Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
Đệ tứ thập nhị chương: Án tử kết thúc [trung].
Đóng cửa lại, Cao Hành tựa vào cửa, lau mồ hôi, thật là mạo hiểm nha.
A Tài nhìn thấy hắn thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, liền hỏi, “Sao ngươi trở về nhanh vậy? Tìm được cái gì sao?”
Cao Hành tiến lên, “Đương nhiên, ta nào có đạo lý tay không mà quay về.” Nói xong, móc ra Kinh Thi đưa cho A Tài.
“Kinh Thi?” A Tài hoài nghi hỏi.
“Vương Tiết nói, trước khi cha hắn chết, rất thận trọng giao quyển sách này cho hắn, cho nên ta nghĩ bản vẽ có thể ở trong sách.” Cao Hành nói.
A Tài lật xem, tìm tòi.
“Ngươi không biết vừa rồi ta nguy hiểm thế nào đâu, ta vừa mới vào Vương phủ không bao lâu, La đại nhân đã đến.”
“Hắn đến Vương phủ làm gì vậy?” A Tài hỏi.
“Sao ta biết được.” Cao Hành nói, cầm lấy trà trong nội viện rót một chén cho mình.
Thoáng tưởng tượng, “... Không đúng.” A Tài thét lên.
Cao Hành uống trà xuống, hỏi, “Cái gì không đúng?”
A Tài liếc hắn, không nói gì, vội vàng chạy vào phòng, gọi Dung Phong đang ngủ, “Mau dậy, mau dậy, ta có chuyện hỏi ngươi.”
Dung Phong có chút mơ hồ, Cao Hành theo vào càng khó hiểu.
“Làm sao vậy?”
“Vương đại nhân là ngươi giết?” Một câu hỏi khiến hai người ngây ngẩn.
“Ngây ngẩn cái gì, trả lời ta nhanh lên.” A Tài thúc giục.
“Vương đại nhân không bị hắn giết thì ai giết?” Cao Hành lợi dụng thời gian rảnh, hỏi một câu.
“Ta không giết hắn, chính xác là chưa kịp giết.” Dung Phong lạnh lùng nói.
“Hả?” Sau khi Cao Hành nghe được, nhất thời không kịp phản ứng.
“Quả nhiên là vậy... Không xong rồi!” A Tài đột nhiên nói.
“Làm sao vậy?” Dung Phong và Cao Hành nhìn A Tài.
“La đại nhân sẽ tới đây.” A Tài nói.
“Ừm... cái này... Vậy là sao...” Cao Hành bị A Tài làm cho hồ đồ.
“Ta không có thời gian giải thích, tốt nhất chúng ta rời đi trước, lát nữa nói cho các ngươi.” A Tài kéo Dung Phong chạy ra.
Vừa mở cửa phòng, thấy cửa tiểu viện đã bị gõ đến lắc lư, “Mở cửa, mở cửa nhanh.” Ngoài cửa kêu gào.
“Không thể nào, tới nhanh như vậy.” A Tài giật mình nói.
Cao Hành còn không dám tin, “Làm sao có thể?”
Vẻ mặt Dung Phong ngưng trọng, “Cùng lắm thì liều mạng với bọn họ.”
“Không được, bọn họ người đông thế mạnh, ngươi bị bắt sẽ chết.” A Tài đẩy mạnh Dung Phong vào phòng, nói với Cao Hành, “Nơi này là nhà của ngươi, ngươi còn không đi ngăn cản.”
“Ta... ” Cao Hành có chút loạn, đúng vậy, nơi này là nhà hắn mà.
Cao Hành nuốt nước miếng, đi đến trước, một tay mở cửa tiểu viện, mười binh lính nhanh chóng tiến vào.
“Các ngươi làm gì vậy?” Cao Hành rống to, cũng làm mọi người nhất thời im lặng.
“Ta là Binh bộ thị lang La đại nhân, hôm nay tới đây bắt trọng phạm triều đình.” La Thành vừa nói vừa tiến đến.
Cao Hành tiến lên ôm quyền nói, “La đại nhân, nơi này là Cao phủ, ngươi nói đến đây bắt trọng phạm của triều đình là ý gì?”
“Ta thu được tin báo, Dung Phong ẩn nấp trong này, cho nên đến xem xét.” La Thành giải thích, “Tin rằng Cao bộ đầu không muốn mang danh chứa chấp trọng phạm triều đình?”
“Ngươi...” Cao Hành nghẹn họng.
“Người đâu, tìm kiếm cho ta.” La Thành ra lệnh một tiếng, những binh lính kia bắt đầu xông vào.
Trong phòng, A Tài giữ Dung Phong lại, lắc đầu nhìn hắn, lúc này không thể kích động.
Từ nhà bếp, phòng của Nghiêm tiên sinh và thư phòng đều bị tìm kiếm, có mấy binh lính hướng đến phòng của A Tài.
Cao Hành nắm chặt tay.
Một binh sĩ vừa định đẩy cửa phòng, người trong phòng ngoài phòng biết chuyện, tim đều muốn nhảy ra ngoài, hô hấp cũng ngừng lại.
Đúng lúc này, “Làm ơn tránh đường.” Một thanh âm không lớn nhưng uy nghiêm vang lên sau lưng La Thành.
Tất cả mọi người dừng động tác, xoay người nhìn người tới.
Chỉ thấy Triển Cảnh Nham đan tay sau lưng, lười biếng nhìn mọi người. La Thành và Cao Hành đều sững sờ.
Hai người sững sờ, không ngờ đột nhiên thấy người này, chỉ có điều, tâm tình của hai người hoàn toàn bất đồng.
“Sao trong nhà đột nhiên có nhiều người như vậy.” Triển Cảnh Nham không còn bộ dáng từ tốn ngày xưa, mà bộ dáng lúc này khiến người ta có cảm giác lưu manh. Tầm mất của mọi người đều tập trung trên người y.
“Ngươi...” Cao Hành có chút hoài nghi, đây là Nghiêm tiên sinh?
Triển Cảnh Nham liếc qua gian phòng của mình, đột nhiên hô to một tiếng, “Ông trời của ta, sao phòng của ta lại thành cái dạng này? Ai động? Ai động?” Cũng tức giận nhìn về phía mọi người.
Vài quan binh còn cầm sách, hoặc y phục..., trong lúc nhất thời không biết nên bỏ xuống hay tiếp tục quăng ra.
La Thành bước lên phía trước, quỳ lạy, “Hạ quan không biết...” Quan binh theo tới không biết y, nhưng thượng cấp của bọn họ đều quỳ, sao bọn họ có thể đứng, vì vậy tiểu viện quỳ đầy người.
“Tốt, là ngươi biến phòng của ta thành bộ dáng thảm hại kia sao?” Triển Cảnh Nham miễn cưỡng nói.
“Hạ quan, hạ quan lập tức dọn dẹp cho ngài.” Nói xong, vội vàng đứng dậy, bảo mấy quan binh không có mắt vội vàng đem mọi thứ sắp xếp lại.
Hết thảy trở về vị trí cũ.
“Ta nghe các ngươi nói, trong này có trọng phạm, ngươi hoài nghi trong tiểu viện của ta chứa chấp trọng phạm?” Triển Cảnh Nham hỏi nhẹ, nhưng ý tứ rất không nhẹ.
“Không, không, không phải, nhất định là có người nói dối, trở về, Hạ quan nhất định điều tra rõ.” La Thành vội vàng nói.
Người trong quân ngũ có ai không biết Tam gia, đại tướng quân hoặc thiếu tướng phòng thủ biên cương, chiến công hiển hách, đều do Tam gia cân nhắc. Tam gia không trông nom chuyện triều đình, nhưng phàm là chuyện liên quan đến an nguy của giang sơn xã tắc, Tam gia sẽ có kiến giải, hơn nữa những người được chọn đều chiến thắng trở về. Cho nên, dù Tam gia không thực quyền, nhưng uy vọng rất lớn.
Vì sao Tam gia từ trước đến nay hành tung bất định lại ở tiểu viện của Cao phủ, La Thành ảo não nghĩ, xem ra chỉ có thể tạm dừng điều tra.
“Vậy cần phải tra cẩn thận, đúng không?”
“Dạ dạ, hạ quan không quấy rầy ngài nữa.” Nói xong, La Thành khoát khoát tay, bảo quan binh rút lui, cung kính đóng kỹ cửa lại.
Cao Hành có chút mơ hồ, nhìn những quan binh nhanh chóng rút lui, đây là tình huống gì...
Trong phòng, A Tài và Dung Phong dán vào cửa nghe một lúc, thật sự an tĩnh. A Tài liếm liếm ngón tay, đâm giấy trên cửa, theo góc độ của hắn chỉ thấy tiểu viện trống trơn.
Hắn nhẹ nhàng nghiêng thân, lộ ra một đường nhỏ, thật sự không có người, nâng eo đi ra ngoài.
A! A Tài và Triển Cảnh Nham nhìn nhau sửng sốt.
A Tài cắn môi, nghĩ thầm, sao lại trùng hợp như vậy...
Triển Cảnh Nham đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vui vẻ.
A Tài nhìn thấy nụ cười của y, chắc chắn y đoán được, muốn mở miệng giải thích, lời còn chưa thốt lên.
“Ngươi đã trở lại.” Triển Cảnh Nham nói.
A Tài gật đầu, bị y nhìn từ trên xuống dưới mà đại quẫn.
Nhìn A Tài đỏ mặt, Triển Cảnh Nham cảm giác có ánh mắt thăm dò, lập tức thấy một người xa lạ. A Tài đã ở đây, không khó đoán ra, hắn là Dung Phong mà quan binh đang tìm.
Dung Phong nhìn ra người này không đơn giản, nhưng đang tạm thời ẩn nấp trong này, hắn không thể gây phiền toái gì.
Tuy có Cao Hành và Dung Phong đứng ở đây, nhưng không khí lúc này...
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Cao Hành phá nát cảnh đẹp như tranh, nhìn Triển Cảnh Nham, hỏi. Xem dáng vẻ cung kính của La Thành, chắc chắn “Nghiêm tiên sinh” là người có địa vị.
“Rất nhiều người gọi ta là Tam gia.” Triển Cảnh Nham cũng không định giấu diếm tiếp.
“Tam... Tam... Tam gia? Tam gia kia?” Cao Hành kinh hãi lắp bắp xác nhận.
Dung Phong cũng chấn động, thực sự không ngờ...
Triển Cảnh Nham gật đầu.
“Tam gia nào?” A Tài hiếu kì, tiến lên hỏi.
Thấy y gật đầu, Cao Hành và Dung Phong nuốt nước miếng, đồng thời liếc A Tài, người không biết thực hạnh phúc. “Là Tam gia kia.” Còn có thể là Tam gia nào, cả Thiên triều chỉ có một Tam gia mới khiến La Thành sợ hãi như vậy.
Lời thừa, A Tài muốn hỏi chính chủ.
Triển Cảnh Nham nhíu mày, “Trước tiên, ngươi đi thay y phục đi, bọn họ sẽ không đến nữa đâu.” Mới xem cảm thấy lạ, nhưng phối hợp với thanh âm tạo cảm giác rất quái dị, thực tế lại khiến nam nhân muốn “Chà đạp”.
“Hả, a...” A Tài nhìn chính mình, nghĩ thầm, nên thay, “Lát nữa nói chuyện vậy, ta đi thay y phục trước.”
Khôi phục nguyên trạng, A Tài bước ra, Cao Hành nhịn không được nghĩ, như vậy nhìn thoải mái hơn.
“Mặc như vậy mới thoải mái.” A Tài cảm thán.
“Sao ngươi biết La Thành sẽ đến?” Cao Hành đảo mắt xem thường, trở lại chính đề.
Nhận thấy ánh mắt nghi vấn của mọi người, A Tài nghiêm túc nói, “Lúc đầu ta không khẳng định, nhưng lúc La đại nhân đến đây, ta dám xác định hung thủ thứ ba chính là La đại nhân.”
“Cái gì?” Dung Phong thay đổi sắc mặt.
“Ta luôn cảm thấy kỳ quái, trên người Hà đại nhân và Vương đại nhân đều khắc chữ ‘tội’, điều đó nói rõ hai án tử này có liên quan. Hà đại nhân thì có thể thấy, rõ ràng là báo thù. Nhưng nếu bị báo thù, vì sao Vương đại nhân lại chết thống khoái như thế. Cái này không hợp lý. Hơn nữa, từ lúc chúng ta tra được Dung Phong, mọi người vẫn cho rằng hắn là hung thủ, nhưng hắn chưa bao giờ chính miệng thừa nhận hắn giết Vương đại nhân. Cho nên lúc ngươi từ Vương phủ trở về, nói ngươi gặp La đại nhân...” A Tài nói với Cao Hành, “Ta càng hoài nghi.”
“Càng hoài nghi? Chẳng lẽ lúc trước ngươi có hoài nghi La đại nhân?” Cao Hành nghe được ý trong lời nói của hắn, vội hỏi.
“Từ lúc ta biết hắn chủ động đưa ra hiệp trợ truy bắt người, ta liền hoài nghi hắn có liên quan gì đó tới án tử. Dù sao bắt tội phạm mà binh bộ nhúng tay vào, tuy trên danh nghĩa hiệp trợ có vẻ hợp lý, nhưng thực tế, binh bộ và hình bộ có trách nhiệm hoàn toàn khác nhau, binh bộ tới bắt phạm nhân, rất không hợp lý. Hơn nữa, đã biết rõ mục đích của Dung Phong là vì án mất trộm ngân lượng triều đình mà trả thù, như vậy, những người không liên quan tới án đâu cần lo cho an nguy của mình. Cho nên, sự tích cực của La đại nhân khiến người ta rất hoài nghi.”
“Hơn nữa hắn đột nhiên đến thăm Vương phủ, trong khi phạm nhân chưa bắt được, không phải rất vô lý sao?” A Tài nhìn mọi người. Cao Hành cũng hiểu, án tử chưa phá, thi thể chưa nhập quan, La đại nhân đến vào lúc này, mục đích rất khả nghi.
“Ta nghĩ, lúc Vương đại nhân bị giết, thư phòng bị lục lọi, nói rõ hung thủ đang tìm cái gì đó, hẳn là bản vẽ. Người không phải Dung Phong giết, chắc chắn không phải hắn lục lọi. Nếu như chúng ta giả thiết hung thủ giết người nhưng không tìm được bản vẽ, nhất định sẽ nghĩ cách trở lại tìm hiểu. Có lẽ, sẽ hỏi thăm Vương công tử giống như chúng ta, vậy, đối phương sẽ biết rõ, chúng ta đã biết chuyện bản vẽ, lại bị chúng ta đi trước một bước lấy được thứ hắn muốn, đối phương sẽ đến đòi.” Nói đến đây, A Tài ngừng lại.
Dung Phong nắm chặt nắm tay, “Ta đi tìm hắn.”
Cao Hành ngăn lại, “Ngươi đi như vậy là chịu chết, những cái này chỉ là suy đoán của A Tài, cho dù chính xác, chúng ta không có chứng cứ, không thể trị tội hắn.”
“Cũng vì các ngươi không có chứng cứ để bắt hắn, ta mới phải dùng biện pháp của ta báo thù.” Dung Phong tức giận đỏ hai mắt.
“Ngươi đã quên, ngươi đồng ý cái gì với ta sao?” A Tài đứng trước mặt Dung Phong, hỏi.
Dung Phong nhìn chằm chằm A Tài, nhìn thẳng vào mắt của hắn, “... Chúng ta không có chứng cứ.”
“Không có chứng cứ có thể chế tạo chứng cứ.” A Tài nói.
“Có ý gì?”
“Ta có một kế...”
|
|
Đệ tứ thập tam chương: Án tử kết thúc [hạ].
“Cao bộ đầu?” Vương Tiết thấy người tới, “Lần này ngươi tới, lại có chuyện gì sao?”
“Là như vậy, trước kia mượn Kinh Thi của ngươi, bây giờ đến trả.” Cao Hành đưa sách cho Vương Tiết.
“A? Nhanh như vậy đã tìm hiểu xong rồi?” Vương Tiết nói.
“Đúng vậy, nhờ sách của ngươi, chúng ta có tiến triển rất lớn.” Vẻ mặt cảm kích.
“Đây là ý gì? Chẳng lẽ có liên quan tới bản án?” Vương Tiết truy hỏi.
“Ừm, cái này, tạm thời không thể tiết lộ, lượng thứ. Tóm lại là giúp đại ân. Ta xin cáo từ trước.”
“Đi thong thả.” Vương Tiết tiễn người rồi trở về phòng.
Lúc này, một người quét dọn trong nội viện thấy Cao Hành rời đi, buông cái chổi, lặng lẽ tới hậu viện.
Nửa đêm, Cao Hành trở về tiểu viện, ngồi trong thư phòng thật lâu.
Cầm hai tờ giấy, nhìn tới nhìn lui dưới nến, nhưng không thấy gì khác lạ.
“Thôi, vẽ lại một bản, ngày mai đưa cho A Tài nghiên cứu.” Nói xong, Cao Hành vẽ lại một bản bỏ trong tay áo, lại kẹp hai tờ giấy vào sách, đóng cửa thư phòng, trở về nghỉ ngơi.
Lát sau, một hắc y nhân lưu loát trở mình tiến vào thư phòng, đem hai tờ giấy cất vào trong ngực, lại phi thân rời đi.
Lúc này, ở gần đó, Cao Vấn và Cao Chí trao đổi một ánh mắt, liền đi theo.
Hắc y nhân đi thẳng đến La phủ, vào thư phòng, kéo khăn che mặt xuống, quả nhiên là La Thành.
Hắn lấy hai bản vẽ trong ngực, đem bản vẽ của chính mình ra, ghép lại với nhau, “Hóa ra là ở đó. Ha ha...” Tiếng cười tham lam theo khe cửa sổ lọt ra ngoài, Cao Vấn và Cao Chí nắm chặt chuôi kiếm.
Tiếng cười dừng lại, La Thành thổi đèn trở về phòng.
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cửa thành mới mở, lẫn lộn trong đám tiểu thương ra vào, một chiếc xe ngựa mộc mạc chạy nhanh khỏi thành, đi về hướng đông. Cả ngày, ngoại trừ lúc uống nước, xe ngựa chưa từng ngừng lại.
Ngày thứ hai, chiếc xe ngựa dừng trước một khách điếm dưới chân núi ở một vùng ngoại ô, thuê một phòng thượng đẳng, nửa đêm thì trả phòng rời đi, chậm rãi hướng đến ngọn núi âm u.
Dừng lại tại một tảng đá lớn lân cận núi. Một người từ trên xe bước xuống, trong tay cầm cái cuốc, theo hướng bắc của tảng đá đi mười bước rồi đi về phía trước năm bước, dừng lại liền bắt đầu đào.
Trốn cách đó không xa, Cao Hành định đứng dậy, lại bị A Tài kéo xuống. Hắn nhìn đối phương, bây giờ không đi bắt người sao?
A Tài cầm lấy tay của hắn viết mấy chữ: Chờ hắn lấy ra chúng ta mới bắt người.
Có gì khác nhau? Cao Hành cũng viết mấy chữ trên lòng bàn tay, hỏi.
Ngu, hắn chưa lấy ra, thì chúng ta phải đào, để hắn đào là được. A Tài liếc Cao Hành, không hề động đậy.
Cao Hành gật đầu, đúng ha.
Lại đợi một lúc, chỉ thấy người nọ ném cái cuốc, lấy tay phủi vài cái, dùng nội lực mở nắp quan tài, đột nhiên cười ha hả, nâng lên mấy khối bạc, “Đều là của ta, ha ha... Đều là của ta...”
Lúc này Cao Vấn ra lệnh một tiếng, “Hành động.”
Người ẩn nấp đều xông ra ngoài, vây quanh La Thành.
Nghe được động tĩnh, La Thành ngẩng đầu, giật mình thấy một vòng người, “Các ngươi...”
“A, La đại nhân, thấy chúng ta ngài thật bất ngờ nhỉ? Để ngài độc hưởng nhiều bạc như vậy không tốt lắm?” Cao Hành cười lạnh.
“Các ngươi luôn theo dõi ta?” La Thành trừng mắt nhìn mọi người.
“Đương nhiên, từ lúc ngươi vào thư phòng của ta trộm bản vẽ đến bây giờ.” Cao Hành nói.
La Thành không phải kẻ ngu ngốc, nghe Cao Hành nói như vậy cũng hiểu được, “Các ngươi gài bẫy ta?”
“Cái này không gọi là gài bẫy, mà gọi là dẫn xà xuất động.” A Tài đỡ cái mông đi đến bên cạnh Cao Hành.
“Ê, ngươi làm sao vậy?” Nhìn dáng đi của A Tài, Cao Hành kỳ quái hỏi.
A Tài cắn răng nói, “Ngươi hỏi được nhỉ, lao tới cũng không lên tiếng, ngươi không biết ta ở phía sau sao? Ngươi mạnh mẽ xông tới, dọa ta ngã đặt mông ra sau, vừa vặn ngồi trúng tảng đá.” Đau chết hắn.
“Ồ, trùng hợp như vậy.” Cao Hành gượng cười hai tiếng.
A Tài dùng sức giẫm lên chân hắn, “Trùng hợp như thế.”
“Ây da...” Cao Hành ôm chân nhảy a nhảy, trừng mắt nhìn A Tài.
La Thành thừa dịp mọi người không chú ý, hướng phía không người lặng lẽ lui đi, nhưng không ngờ có một người từ đầu đến cuối đều theo dõi hắn.
“Chạy đi đâu.” Dung Phong phi lên.
Giây tiếp theo, lực chú ý của mọi người quay lại, ngoại trừ A Tài và Cao Hành, tất cả đều ra tay.
Cao Hành thấy tình thế cũng muốn gia nhập cuộc chiến, bị A Tài giữ chặt, “Ngươi làm gì vậy?” Cao Hành vội la lên.
“Chuyển bạc a.” A Tài thản nhiên nói, “Nhiều người như vậy, ngươi còn sợ không đối phó được La Thành. Tới chuyển bạc a.”
Cao Hành nhìn La Thành liên tiếp thối lui, lại nhìn A Tài, “Được rồi.”
“Không được động vào bạc của ta.” La Thành đột nhiên rống một tiếng, vượt qua mọi người, đánh về phía A Tài.
A Tài nhất thời không kịp phản ứng, bị La Thành đánh một chưởng, “A.” Hắn bị ngã đập vào bạc. “Đau quá, đau quá, đau quá...” Hắn tình nguyện ngã trên mặt đất, còn mềm hơn cái này nhiều.
La Thành thấy vậy, đỏ mắt muốn cho thêm một chưởng, một chưởng này bị Triển Cảnh Nham đột nhiên xông ra tiếp được, Triển Cảnh Nham hơi dùng lực liền khiến La Thành bay ra xa, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi.
Triển Cảnh Nham vội vàng cúi người, ôm lấy A Tài đang nửa hôn mê, “Còn lại giao cho các ngươi.” Nói xong liền biến mất trong tầm mắt mọi người.
Tình huống đột nhiên biến hóa khiến mọi người sửng sốt một chút, Cao Hành lấy lại tinh thần, “Trước tiên bắt người lại.”
----------
Bạch quang chiếu rọi trên thân ảnh nằm sấp trên giường, vỗ về khuôn mặt thanh tú đang say ngủ.
“...” A Tài chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau lưng như bị sắt nung đỏ làm phỏng, bỏng rát đau đớn.
Trí nhớ cuối cùng thoáng hiện trong đầu, đúng rồi, hắn bị La Thành cho một chưởng, hình như hắn thấy Triển Cảnh Nham. Không có khả năng, có lẽ hắn sinh ảo giác. Khẽ động liền ảnh hưởng tới vết thương sau lưng, giống như một trái chuối tiêu bị xiên thủng, tay kẻ đó làm bằng vật gì chứ, vỗ một cái mà khiến hắn có cảm giác nội tạng xáo trộn.
A Tài sợ đau không dám lộn xộn, chỉ trợn tròn mắt nhìn nhìn cái này, ngắm ngắm cái kia. Nơi này vô cùng xa lạ, hắn chắc chắn mình chưa từng tới, chẳng lẽ nhóm người Cao Vấn không đánh được La Thành, hắn bị bắt làm con tin?
Không đúng, có ai nhốt con tin ở một nơi hoa lệ như vậy chứ. Chưa nói đến chăn lụa trên người hắn, chỉ cần nhìn dạ minh châu chiếu sáng trên tường, thật sự là một viên rất lớn a. A Tài nhịn không được nuốt nước miếng, cái này mà bán, mười trang viên, hắn cũng mua được. Khi không lại dùng làm đèn... Mà, hắn có quen người lắm tiền sao?
Đột nhiên, một bóng đen chặn toàn bộ ánh sáng của hắn, bởi vì che bóng nên không nhìn được mặt đối phương, nhưng khiến A Tài cảm thấy cực kì áp bách.
“Ừm, vị nhân huynh này, xin chào, lưng ta bị thương, không thể hành lễ.” A Tài muốn nhìn mặt đối phương, nhưng phát hiện xoay người quá khó khăn, vì vậy liền yên tĩnh lại, nghiêng đầu đặt lên gối.
Đối phương không mở miệng.
Trong lòng A Tài tính toán, “Vậy, chúng ta quen biết sao? Là ngài đã cứu ta?”
Đối phương câu dẫn khóe miệng, ngồi ở bên giường, “Chúng ta không quen sao?”
Hửm, thanh âm này, A Tài khẽ nghiêng, thấy rõ người tới, “Hóa ra là ngươi, vào cũng không nói một câu, làm ta giật cả mình.”
“Còn đau không?” Tiếp theo A Tài liền cảm giác có hai bàn tay nhẹ nhàng xoa cái lưng bóng loáng của hắn... Cái lưng bóng loáng của hắn? Cái gì, y phục đâu rồi.
“Không cẩn thận xé nát, vừa rồi vội vàng bôi thuốc cho ngươi.” Triển Cảnh Nham thông qua động tác của hắn liền biết hắn nghĩ cái gì.
“Ừm, không sao.” Hắn đột nhiên ý thức được thân thể mình trần truồng, rất thiếu cảm giác an toàn, “Trả ta một bộ là được rồi.” Đó là y phục hắn mới may.
“Được.” Triển Cảnh Nham không để ý, cười nói.
“Gì, lưng ta không đau, nhưng...” Ngươi động vào “Có chút ngứa.” Ba chữ đó A Tài không thể không biết xấu hổ mà nói ra, nhưng hắn tin rằng đối phương hiểu ý.
Nhưng hắn đâu hiểu được tâm tư của ‘Ngạ lang (sói đói)’, “Ngứa sao? Ta giúp ngươi gãi.” Nói xong liền dùng tay nhẹ nhàng xoa xung quanh, cảm nhận làn da thêm một chút.
“Không, không, không ngứa...” A Tài đáng thương vì đau đớn không dám né tránh đối phương ‘Tập kích’, cố gắng ẩn nhẫn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
“A... Đúng rồi, đây, đây là đâu?” Hắn cảm thấy nên thay đổi chủ đề, tương đối an toàn.
“Phòng của ta.” Triển Cảnh Nham chậm rãi thu tay lại, lo lắng đối phương lộn xộn mà động vết thương, dù sao thời gian còn nhiều.
“Của ngươi, phòng của ngươi?”
“Phòng trong nhà của ta.” Triển Cảnh Nham giải thích một chút.
“Hả...” Đột nhiên nhớ tới trước kia La Thành cung kính sợ hãi y như thế, Tam gia... Chẳng lẽ là Tam gia kia?
“Xoạt...” A Tài muốn vùi vào trong chăn, “Ừm, ta...”
“Hai ngày không ăn cơm, hẳn là đói bụng rồi.” Triển Cảnh Nham nói, đứng dậy sai bảo hạ nhân ngoài cửa.
“Hai ngày?” Hắn mới ngủ một giấc mà thôi, thấy Triển Cảnh Nham trở về, “Ngươi nói, ta ngủ hai ngày rồi?”
Triển Cảnh Nham gật đầu.
Má ơi, án tử đều thẩm tra xong rồi? Đang nghĩ ngợi, A Tài muốn giãy giụa đứng dậy, “Đau đau đau...” Hô như vậy có thể giảm bớt đau đớn.
Triển Cảnh Nham hơi nhíu lông mày, lại đặt hắn trên giường, “Không nên lộn xộn, một chưởng kia, thiếu chút nữa lấy mạng ngươi.”
“Vậy án tử?” A Tài lôi kéo tay áo Triển Cảnh Nham, vội hỏi.
“Đã thẩm tra xử lí xong.” Triển Cảnh Nham nói.
Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, “Vào đi.” Được Triển Cảnh Nham phân phó, một nhóm thị nữ bưng cơm cháo đến, đặt trên bàn gần giường nhất, rồi thứ tự rời đi.
“Kết, kết quả?” A Tài không đếm xỉa đến những món ăn đầy hấp dẫn, hỏi chuyện hắn quan tâm nhất.
“La Thành vu oan giá họa một nhà Dung đại nhân và sát hại Vương đại nhân, bị chém đầu thị chúng.” Triển Cảnh Nham bưng bát cháo lên, múc một thìa đưa tới bên miệng A Tài.
“Sau đó thì sao?” Còn Dung Phong? Nhìn thấy đối phương kiên trì, A Tài nuốt một miếng, rồi hỏi.
Triển Cảnh Nham thỏa mãn, vừa múc thêm một thìa vừa nói, “Dung Phong thừa nhận sát hại Dung Tử Uyển và Hà đại nhân, cho nên cũng bị phán quyết chém đầu.”
“Nhưng Dung Tử Uyển không bị giết.” A Tài nhìn thìa cháo trước mắt, lại nuốt một miếng.
“Mặc dù không phải hắn làm, nhưng hắn bày ra.” Triển Cảnh Nham nói.
Hắn cũng biết, “Nhưng mà...” A Tài không biết mình có thể nói cái gì. Dung Phong xác thực là chủ mưu sát hại Dung Tử Uyển, Hà đại nhân cũng chết dưới kiếm của hắn.
A Tài thất vọng nằm sấp trở về, hắn cũng không thể khờ dại mà hi vọng Dung Phong không bị trừng phạt. Nếu như kẻ nào cũng có thể tự giải quyết ân oán, pháp luật còn có nghĩa gì.
“Kỳ thật...” Triển Cảnh Nham nói đến đây thì thở dài.
“Kỳ thật cái gì?” A Tài nhìn.
“Kỳ thật, cuối cùng Hoàng thượng áy náy chuyện của Dung gia, đầu tiên, lấy lại danh dự cho Dung gia.”
“Mọi người chết sạch, danh dự có làm được gì.” A Tài nói thầm.
Triển Cảnh Nham làm bộ như không nghe được, nói tiếp, “Thứ hai, miễn án tử hình của Dung Phong, nhưng hắn phải sống quãng đời còn lại trong nhà lao, coi như cho hắn công đạo.”
“A...” A Tài chấn động, tư tưởng của vị hoàng đế này rất ‘Tiến bộ’, ngay cả ‘Ở tù chung thân’ cũng nghĩ đến.
Triển Cảnh Nham thấy A Tài há to miệng, lại uy cho hắn một thìa cháo.
“Hoàng đế thật sự sáng suốt.” A Tài tán thưởng cười nói, “Thật không hổ là hoàng đế a.”
A Tài vui vẻ, Triển Cảnh Nham chỉ nhìn hắn, nhớ tới bộ dáng hắn uống rượu lần trước, mất mác, bất đắc dĩ, và mâu thuẫn. Nếu như có thể, y sẽ giúp hắn giải quyết.
“Ta đến đây.” Lúc này, Âu Dương Húc không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào.
Triển Cảnh Nham kéo chăn đắp lên lưng A Tài, bảo đảm chỉ có cái đầu lộ ra bên ngoài.
Nhìn thấy tinh thần của A Tài có vẻ tốt, “Ô, khôi phục không tệ nha.” Âu Dương Húc tỏ vẻ đang nói chuyện với người quen, khiến A Tài nghi hoặc.
“Chúng ta, quen nhau?” Bốn chữ khiến nụ cười Âu Dương Húc cứng ngắc.
“Ngươi, ngươi không nhớ ta?” Âu Dương Húc khó mà tin được, khuôn mặt không tầm thường của mình có thể khiến người ta quên.
A Tài thấy biểu tình tổn thương của đối phương, cố gắng tìm tòi những người từng gặp mặt trong đầu, suy nghĩ một lát, vẫn thành thực lắc đầu.
“Đám cháy?” Âu Dương Húc nhắc nhở, lúc đó hắn đứng bên cạnh Triển Cảnh Nham, nhất định sẽ có ấn tượng a.
A Tài lắc đầu.
“Trà lâu?” Bọn họ ngồi cùng một bàn, tuy không lâu.
A Tài khó xử lắc đầu.
“Hắn đối với ai cũng vậy, ngươi coi như không nhìn thấy hắn đi.” Triển Cảnh Nham cúi sát, thấp giọng nói.
A Tài hiểu ý gật đầu, ăn xong thìa cháo cuối cùng.
Âu Dương Húc thấy hai người này căn bản không để hắn vào mắt, đành tự an ủi mình. Hắn nhắm mắt lại, có trò vui. “Được rồi, không nhớ rõ thì thôi, ta tới xem vết thương của ngươi một chút.” Nói xong duỗi tay ra.
Triển Cảnh Nham thuận thế đặt bát không vào tay hắn, “Ta đã kiểm tra, không có gì đáng ngại.”
Âu Dương Húc thiêu mi, hỏi, “Ngươi là đại phu hay ta là đại phu?”
“Vậy ngươi nghi ngờ kết quả kiểm tra của ta sao?” Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Triển Cảnh Nham, Âu Dương Húc làm bộ cung kính bưng bát, khẽ khom người, “Không dám.”
“Nếu không có gì trở ngại, khi nào ta có thể trở về?” A Tài hỏi.
Hai người đều quay sang nhìn hắn, Triển Cảnh Nham đột nhiên nói với Âu Dương Húc, “Ngươi đã ở đây, kiểm tra một chút cũng tốt, nói không chừng ta có gì sai sót.”
“Ờ, được rồi.” Nói xong, Âu Dương Húc nghiêm túc tiến lên kiểm tra.
Sau một lát, “Thế nào?”
“Ta cảm thấy, vết thương khôi phục không tốt như dự đoán, cho nên, không được di chuyển.”
Hửm? Đây là tình huống gì chứ?
|
Đệ tứ thập tứ chương: Tình yêu phát triển.
Thấy Cao Vấn trở về, Cao Hành vội vàng đứng lên hỏi, “Đại ca, thế nào?”
Cao Vấn lắc đầu.
“Rốt cục Tam gia này có chuyện gì, còn chưa cho A Tài về, để công chúa chờ tới khi nào...” Cao Hành bất mãn nói. “Nếu không, chúng ta trực tiếp nói cho công chúa, A Tài ở quý phủ của Tam gia?”
“Tam gia đã nói, nói chỗ nào cũng không thể nói ở tại quý phủ của hắn.” Cao Chí bất đắc dĩ nói, nếu như có thể, hắn chắc chắn là người đầu tiên báo tin.
“Vậy làm sao bây giờ...” Cao Hành đã chịu đủ nữ nhân kia.
Chắc chắn mọi người đều hiếu kỳ về sự xuất hiện của công chúa, xin nghe ta từ từ nói.
Lần này A Tài phá đại án, lập công lớn, Hoàng thượng ban thưởng cho hắn rất nhiều, còn phong hắn là Thiên triều đệ nhất thông minh. Chuyện nghiệm thi phá án của hắn được truyền bên ngoài rất thần kỳ, có người nói, chỉ liếc nhìn thi thể, hắn đã biết người này chết như thế nào, chết khi nào. Lại liếc một cái, hắn có thể đoán ra tám chín phần hung thủ gây án như thế nào, liếc cái nữa, hắn biết hung thủ là ai.
Lời đồn đãi về hắn rất thần kỳ, mà không phải sự thật về hắn. Cho nên trưởng công chúa thông minh phóng khoáng của thiên triều nghe xong lời đồn đãi này, lập tức muốn đọ sức, nếu như A Tài có thể thắng nàng, nàng nguyện gả cho hắn. Nhưng nếu như hắn bại dưới tay nàng, A Tài chỉ có hư danh, lừa gạt thế nhân.
Cho nên, nếu nói Triển Cảnh Nham muốn lưu A Tài trong phủ là vì tư tâm, thì sau khi nghe “Hào ngôn” của trưởng công chúa, về công hay tư đều quyết định bắt hắn tiếp tục ở lại phủ.
Chỉ khổ cho một nhà Cao gia phải đối mặt với trưởng công chúa bốc đồng này.
“Vậy làm sao bây giờ?” Cao Hành bực bội muốn vò tóc.
“Nói rõ không được, chúng ta sẽ ám chỉ...” Cao Vấn tính toán, nếu tiếp tục như vậy, sẽ không được sống an ổn.
----------
“Công chúa, thật sự A Tài không ở quý phủ.” Thiếp thân thị nữ của công chúa Tiểu Bích đem tin tức mới tìm hiểu được truyền đạt cho chủ tử.
“Không ở đây? Ta đến đây nhiều ngày như vậy, hôm nay ngươi mới tra được người không ở đây?” Triển Kiều Mỹ miễn cưỡng nằm trên võng của A Tài, liếc Tiểu Bích.
“Nô tỳ biết sai.” Tiểu Bích thấy công chúa thay đổi sắc mặt, vội vàng cúi đầu nhận sai.
“Theo ta lâu như vậy, không thấy đầu óc ngươi tiến bộ chút nào.” Triển Kiều Mỹ ngồi dậy, “Ngươi nghĩ rằng ta thực sự canh giữ ở đây mỗi ngày sao, ta là chờ bọn họ đến nói cho ta biết nơi ở của người nọ.”
“A, công chúa quả nhiên thông minh.” Lúc này Tiểu Bích mới kịp phản ứng, vội vàng nói, “Có muốn cho bọn họ một chút áp lực hay không?”
“Không cần, ta nghĩ, giằng co vài ngày như vậy, bọn họ đã chịu đủ.” Triển Kiều Mỹ đắc ý nói, nàng muốn xem đám người kia có thể kiên trì bao lâu.
“Công chúa, bọn họ đến đây.” Tiểu Bích nhìn cánh cửa, vừa thấy Cao Hành lặng lẽ ngó đầu vào.
Triển Kiều Mỹ dùng khóe mắt nhìn sang, mỉm cười, lại thảnh thơi nằm xuống.
“Tam ca, ngươi đi...” Cao Hành đẩy Cao Chí.
Cao Chí ngửa đầu nhìn trời, tỏ vẻ đang ngẫm nghĩ. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía đại ca, chỉ thấy Cao Vấn nhìn chằm chằm vào hốc tường như ở đó đột nhiên xuất hiện cái gì đáng tìm tòi. Cao Hành cắn răng, được, hắn đi.
Đi vào tiểu viện quen thuộc, Cao Hành nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào nữ nhân đang nằm kia.
“Công...” Cao Hành vừa muốn hành lễ.
“Suỵt...” Tiểu Bích nhíu mày, hướng Cao Hành bảo im lặng, nhỏ giọng trách cứ, “Không thấy công chúa đang nghỉ ngơi sao?”
Cao Hành kéo khóe miệng, thanh âm của hắn đâu có lớn bằng tiếng ‘suỵt’ của nàng, bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng một bên chờ công chúa tỉnh.
“Tiểu Bích a, ta nóng...” Triển Kiều Mỹ từ từ nhắm hai mắt, oán giận.
“Vâng.” Tiểu Bích cầm lấy quạt hương bồ trên bàn, đứng một bên quạt mát.
Nửa nén hương sau, “Tiểu Bích a, ta khát...” Triển Kiều Mỹ lại nói.
“Vâng.” Tiểu Bích đưa quạt hương bồ trong tay cho Cao Hành, Cao Hành không hiểu nhìn cây quạt lại nhìn Tiểu Bích.
“Nhìn cái gì, quạt cho công chúa, ta đi pha trà.” Nói xong, đi vào nhà bếp.
Cao Hành thoáng cái trở thành kẻ hầu hạ, chung quanh nhiều thị nữ như vậy, sao lại bắt hắn quạt, nhất định là cố tình.
“Gió quá nhỏ.” Công chúa không kiên nhẫn nói.
Cao Hành nhìn công chúa đang nhắm chặt hai mắt, bất đắc dĩ nhìn lên nóc nhà, tăng lực đạo trong tay.
“Ngươi quạt thế nào vậy? Gió lớn thổi rối cả tóc của ta.” Công chúa ngồi dậy nhìn Cao Hành, trách cứ, “Ngươi là nô tài nơi nào, sao lạ mặt như thế, Tiểu Bích đâu?”
“Bẩm công chúa, ta không phải nô tài, tại hạ là bộ đầu trong nha môn.” Cao Hành nhẫn nhịn, nếu không xem nàng là công chúa, hắn sẽ không chịu đựng.
“Bộ đầu của nha môn? A... Ta còn ở Cao phủ, ta mới ngủ một giấc đã có chút mơ hồ, A Tài trở lại rồi sao?” Công chúa ra vẻ ngạc nhiên, nói.
“Không phải, ta chỉ muốn đến xem công chúa cần gì hay không? Tránh có gì đó không chu toàn.” Cao Hành dùng lí do thoái thác mà đại ca của hắn đã dạy.
“A...” Công chúa khẽ đảo mắt, đứng dậy, đưa lưng về phía Cao Hành, “Tiếp đãi không chu toàn? Đó là chắc chắn, đến nhà của ngươi tìm người mà thôi, mấy ngày nay vẫn chưa gặp.”
“Thỉnh công chúa thứ tội, lúc bắt phạm nhân, A Tài bị trọng thương được Tam gia cứu đi, Tam gia đưa người đi đâu, chúng ta cũng không rõ.” Cao Hành sợ hãi nói.
“Tam thúc?” Công chúa quay sang nhìn Cao Hành, “Đã được Tam thúc mang đi vì sao không nói sớm cho ta biết, để ta đợi lâu như vậy?” Muốn dùng Tam thúc áp chế nàng sao, hừ...
“Ca ca của ta cũng vừa nhận được tin tức, không cố ý giấu diếm công chúa.” Cao Hành cúi đầu nói.
“Được rồi, đã như vậy, ta sẽ đến chỗ Tam thúc nhìn xem.”
“Thỉnh công chúa minh giám.” Trong lòng Cao Hành nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể đuổi người đi.
Đương nhiên sẽ đi xem xét. Nhìn bóng lưng Cao Hành rời đi, công chúa nghĩ thầm.
----------
“Uống thuốc đi.” Triển Cảnh Nham bưng một chén đen sì còn bốc khói trắng, tản mát hương vị đáng sợ nào đó.
Lông mày A Tài nhăn thành hai tòa núi, hắn vô cùng hoài niệm những viên con nhộng kia, hắn phản xạ có điều kiện, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Triển Cảnh Nham nhìn hắn vùi đầu vào gối, biết hắn lại tìm cách tránh uống thuốc.
“Ta biết rõ ngươi tỉnh.” Triển Cảnh Nham nói thẳng ra mánh khóe của hắn.
A Tài cố gắng dùng ngôn ngữ tứ chi biểu đạt hắn thật sự đang ngủ.
“Thật sự đang ngủ?” Triển Cảnh Nham ngồi ở bên giường nhìn hắn.
Trong nội tâm hắn vô cùng thành khẩn gật đầu, hắn thật sự đang ngủ. Kỳ thật hắn cảm giác mình không có gì đáng ngại, chỉ cần thời gian tĩnh dưỡng mà thôi, căn bản không cần uống thứ dược như khổ qua kia. Hắn hoài nghi Âu Dương Húc cố ý hãm hại hắn, chỉ không nhớ được là ai thôi mà, lòng dạ hẹp hòi.
“Phù.” Một cổ nhiệt khí thổi qua tai hắn, hửm? Hệ thống lò sưởi từ nơi nào đến, không đúng, có hương vị của người...
“Tai của ngươi đỏ.” Thanh âm vang lên bên tai, rõ ràng mà gợi cảm, sau đó lại cảm thấy hơi thở rời xa.
“Hôm nay là chén dược cuối cùng, nếu không uống, ngày mai lại bắt đầu uống chín thang một lần nữa, mỗi ngày ba chén.” Triển Cảnh Nham vừa dứt lời, A Tài kịp thời “Tỉnh lại”.
“Thật sự là chén cuối cùng?” Hắn cần một lời cam đoan, đối phương gật đầu, A Tài thấy chết không sờn bịt lỗ mũi đem trọn chén dược uống xuống.
Nhận lấy chén không, Triển Cảnh Nham đưa một khối mứt, không thể ngờ được hắn lại sợ uống dược như thế.
“Sau này hỏi Âu Dương Húc một chút, hắn có phải ngự y hay không? Chẳng lẽ không thể đem chén dược tạo thành dược hoàn được sao?” A Tài há miệng nhai hết mứt, đề nghị.
“Ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt.” Triển Cảnh Nham cười nói.
“Còn có, vết thương trên lưng của ta đã khá, lại có băng gạc, cũng cho ta một bộ y phục để mặc chứ?” Mỗi ngày chỉ lộ cánh tay, không thoải mái.
“Trong phòng ấm áp, mặc y phục sợ ngươi đổ mồ hôi, khiến miệng vết thương bị ướt, không tốt.” Triển Cảnh Nham sẽ không buông tha phúc lợi được tự mình bưng trà dâng nước mớm thuốc uy cơm mỗi ngày.
“Có thể, nhưng ta không cảm thấy nóng...” Tuy có lý, nhưng... hai người cứ sống chung một phòng như vậy, hắn sợ xảy ra vấn đề.
“Đó là bởi vì ngươi không mặc, mới không cảm thấy nóng, mặc sẽ cảm thấy nóng lên.” Triển Cảnh Nham tiếp tục ngụy biện.
“Ta chỉ sợ ngươi càng ngày càng nóng.” A Tài nhỏ giọng nói thầm.
“Cái gì?” Triển Cảnh Nham không nghe rõ.
“Không có, không có gì.” Y không phải ngốc tử, như thế nào... Như thế nào không hiểu hắn.
“Này? Ở chỗ của các ngươi có...” A Tài đỏ mặt nói, mấy chữ cuối cùng cơ hồ ngậm trong miệng.
“Cái gì?” Triển Cảnh Nham đến gần hỏi.
“Ta là nói, ở chỗ của các ngươi có...” Thanh âm nhỏ dần theo từng chữ, lời mấu chốt vẫn ở trong miệng.
“Có cái gì?” Triển Cảnh Nham lại đến gần.
A Tài nhìn khuôn mặt gần sát, nhịn không được khẽ nghiêng về phía trước, hôn lên mặt đối phương. Triển Cảnh Nham kinh ngạc quay đầu, chóp mũi của hai người cách nhau không đến hai phân. Xu hướng trong sáng đã biến thành ám muội, bọn họ thấy được đáp án trong mắt đối phương. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cùng cười. Triển Cảnh Nham ngồi thẳng thân, “Ngươi xác định chứ?”
Mặc dù A Tài cảm thấy có chút xấu hổ, là y sao? Là y. Hắn bỗng nhiên hiểu được hết thảy, lúc hắn khó khăn, y bên cạnh; Hắn phiền não, y bên cạnh; Hắn tùy hứng cười, y có mặt; Khi hắn rơi vào nguy hiểm, y xuất hiện. Nhàn nhạt, như không tồn tại, nhưng luôn luôn tồn tại. Ở chung không lâu, không đủ hiểu nhau thì sao, nếu đã nhận định, mọi lý do đều không phải lý do, không có nguyên nhân chính là nguyên nhân, đáp án trong lòng còn hơn hết thảy, không lảng tránh nhìn thẳng vào y, nở nụ cười xa lạ mà câu nhân, “Ngươi xác định?”
Trả lời hắn chính là bị đối phương ôm vào lòng, “Ta sẽ nhượng ngươi biết ta có bao nhiêu xác định.”
Ngay sau đó, đôi môi bị hôn bá đạo, có một chút vội vàng, kiên quyết, nhận định...
“Chất nữ của ngươi đến đây...” Âu Dương Húc không thèm gõ cửa, trực tiếp xông vào.
Triển Cảnh Nham đem chăn trùm lên đỉnh đầu A Tài, không chừa một chỗ hở.
Gầm nhẹ, “Ngươi cho rằng, đây là Thái y viện hả.”
“Hả...” Lúc Âu Dương Húc lấy lại tinh thần, đi qua bình phong vào nội thất, thấy Triển Cảnh Nham ngồi bên giường với một bọc chăn, hắn chỉ hảo tâm tới báo tin mà thôi...
“Ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, điêu ngoa công chúa đến. Đừng có phát hỏa lớn như thế chứ...” Câu nói sau cùng bao hàm ủy khuất.
Triển Cảnh Nham hít sâu, cưỡng chế dục vọng, nói, “Ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước, ta lập tức tới.”
Đợi Âu Dương Húc rời đi, Triển Cảnh Nham kéo chăn xuống, lại bị người trong chăn giữ lấy, “Lát nữa ta trở về.”
Chăn giật giật. Không cần nhìn, y cũng đoán được người trong chăn đỏ mặt.
Triển Cảnh Nham nhẹ nhàng nói, “Đừng buồn bực, không tốt.” Nói xong, đứng dậy rời đi.
Thẳng đến khi bốn phía im ắng, A Tài mới lộ ra nửa cái đầu, mở to mắt nhìn cửa phòng.
Nghĩ thầm, hẳn là không bị nhìn thấy đâu ha...
|
Đệ tứ thập ngũ chương: Tình yêu tiếp tục phát triển.
Trong đại sảnh, Âu Dương Húc không chớp mắt nhìn về phía trước.
Triển Kiều Mỹ nhấp một ngụm trà, buông cái chén, mắt nhìn thẳng nam tử đang an vị kia.
“Ta nói, Âu Dương ngự y, ngươi không ở Thái y viện của ngươi, lại đến nơi này bắt chuyện với ta, Thái y viện rảnh rỗi lắm hả?” Nàng trào phúng nói.
“Thần cũng đúng lúc ở phủ của Tam vương gia, nghe nói công chúa đến đây, nên đặc biệt tới tiếp đón ngài.” Âu Dương Húc mặt không đỏ khí không suyễn, nói lời trái lương tâm.
“Âu Dương ngự y thật có tâm.”
“Đâu có đâu có, đây là điều nên làm.” Âu Dương Húc khiêm tốn nói, người nhà này, từ lão nhân đến tiểu nhân, không có ai dễ hầu hạ.
“Ta nói, Tam thúc đâu? Sao chưa thấy đến? Có phải ta tới không đúng lúc?” Nơi này là nhà của Tam thúc, dù nàng khóc lóc om sòm, vẫn phải giữ đúng mực.
“Không ngờ chất nữ của ta nhớ mong ta như vậy?” Lúc này, Triển Cảnh Nham từ ngoài đi vào.
“Tam thúc...” Triển Kiều Mỹ vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Tam thúc, làm nũng, “Ta chờ thúc thật lâu...”
“A? Chờ Tam thúc có việc gì?” Hiện tại Triển Cảnh Nham là “Trưởng bối” hiền lành, trên mặt treo tiếu dung, giọng nói tràn đầy từ ái, làm bộ không biết, hỏi.
“... Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn. Tam thúc cũng biết, mấy hôm trước phụ vương phong một người là thiên hạ đệ nhất thông minh a?” Triển Kiều Mỹ mở to mắt, vẻ mặt ngây thơ, hỏi.
“Có nghe được.”
“Thúc cũng biết, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cũng không thể vì hắn phá được một đại án tử mà trở thành đệ nhất được?” Triển Kiều Mỹ không phục, nói ra suy nghĩ.
“Đây là một danh xưng, hơn nữa do phụ hoàng của ngươi phong, phải biết rằng ‘Quân vô hí ngôn.” Triển Cảnh Nham biết rõ mục đích của nàng, hiển nhiên sẽ không quên giáng một đao, đổ trách nhiệm lên đầu Hoàng thượng.
“Ta đương nhiên hiểu, cho nên ta cũng nguyện ý khiêu chiến ‘Thiên hạ đệ nhất thông minh’ này, nếu hắn thắng ta, ta liền tâm phục khẩu phục, nguyện làm thê tử của hắn; Nhưng nếu hắn thua, danh xưng ‘Thiên hạ đệ nhất’ không thể đặt trên đầu hắn.” Triển Kiều Mỹ khiêu khích. Nàng thấy, nếu có thể thắng nàng, không chỉ có danh xưng đệ nhất, lại có thể trở thành phò mã. Hấp dẫn lớn như vậy, nàng không tin hắn không động tâm. Nhưng, bây giờ nàng không tìm thấy người, theo nàng nghĩ hắn không tự tin có thể thắng nàng nên mới trốn tránh. Nói bị thương... Hẳn là để che dấu.
“Ngay cả nói ngươi cũng nói rồi, hôm nay đặc biệt tới thăm Tam thúc sao?” Triển Cảnh Nham giả bộ hồ đồ.
“Tam thúc...” Triển Kiều Mỹ cầm lấy cánh tay Tam thúc của nàng, nhìn trước ngó sau, hai chữ này nàng chỉ cần đảo mấy vòng, trực tiếp biến thành hờn dỗi.
“Nghe được hai chữ này, ta cũng không đoán ra mục đích đến của ngươi.” Triển Cảnh Nham chỉ rõ.
“Ai... Ta nghe nói ‘Thiên hạ đệ nhất’ đang ở chỗ thúc...” Triển Kiều Mỹ nói một nửa, hẳn cũng đã rõ ràng. “Cho nên...”
“Cho nên ngươi tới chỗ ta tìm người?” Đương nhiên y không trông cậy vào mấy huynh đệ Cao gia, dù sao y rất hiểu tính tình của Triển Kiều Mỹ. Người ngoài đều nói công chúa tùy hứng ngang ngược kiêu ngạo, nhưng kỳ thật nàng rất thông minh, tùy hứng chỉ là cách bảo vệ mình của nàng, nếu không, sao có thể là nữ nhi Hoàng thượng thích nhất.
Xem thái độ của Tam thúc... “Tam thúc, thúc rất quen thuộc với người nọ sao?”
“Xem như hiểu rõ.” Triển Cảnh Nham nói súc tích.
“Vậy hắn sợ ta nên trốn phải không?” Triển Kiều Mỹ bắt đầu khích tướng.
“Hắn bị thương, cho nên mới phải ở quý phủ của ta.” Triển Cảnh Nham bất vi sở động.
“Đúng vậy, vương gia còn mời ta đến xem bệnh.” Xem đi, hắn thật sự xem bệnh, đâu phải ăn no không có việc gì tới nơi này dạo.
Triển Kiều Mỹ liếc Âu Dương Húc, trầm mặc một lúc, lại tiếp tục nói, “Vậy vết thương của hắn thế nào, khi nào tốt lên thì tỉ thí với hắn, bây giờ mà thắng cũng không vẻ vang.”
Nghe được ngữ khí tràn đầy tự tin của nàng, Triển Cảnh Nham mỉm cười.
“Ừm... Cái này...” Âu Dương Húc nhìn Triển Cảnh Nham, cũng không ám chỉ gì, muốn hắn nói nhanh hay chậm chứ...
“Cái này với cái kia, bệnh nhân khi nào tốt lên, ngươi cũng đánh giá không được?” Triển Kiều Mỹ đứng trước mặt Âu Dương Húc, chặn tầm mắt của hắn, xem hắn thế nào.
Nhìn biểu tình đắc ý của công chúa, Âu Dương Húc vội vàng nói, “Bệnh này nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, điều dưỡng không tốt...”
Triển Kiều Mỹ vội vàng nói tiếp, “Được ngươi điều trị, sao có thể điều dưỡng không tốt?”
“Ồ... Cái này không chỉ vấn đề điều dưỡng, còn có dược, hiện tại quý phủ không có...”
“Ngươi cần dược gì, ta giúp ngươi tìm, tốt nhất là vào nội cung điều dưỡng.” Cần gì gọi một cái là được.
“Hả... Dược rất tốt với ngỗ tác kia, nhưng...” Đột nhiên Âu Dương Húc lóe lên linh quang, “Nhưng, cần Tam vương gia hỗ trợ...”
“Hỗ trợ cái gì?”
“Cái này còn cần long khí của Tam vương gia định kỳ bổ dưỡng mới có thể khỏi hẳn.”
“Cái gì? Long khí gì?”
“Chính là chân khí của nam nhân mang huyết mạch hoàng gia.” Âu Dương Húc giải thích, “Chỉ Hoàng thượng và Tam vương gia mới có khả năng giúp đỡ... Loại chuyện này không nên làm phiền Hoàng thượng, hơn nữa Vương gia và ngỗ tác kia quen nhau, cho nên, vì muốn giữ lại tính mạng của người này, mới để hắn ở tại quý phủ.” Ngọc hoàng đại đế, Vương mẫu nương nương, tha thứ cho con ăn nói lung tung, ‘Kê đơn’ tầm bậy a.
“Thật vậy sao?” Triển Kiều Mỹ có chút hoài nghi, “Sao ta chưa nghe đến long khí này.”
“Cái này là tân bí của Thái y viện chúng ta, không thể tùy ý nói với người ngoài, là nể mặt công chúa mới nói đó.”
“... Được, ta sẽ tin ngươi. Thân thể hắn khỏe lên thì nói cho ta biết.” Nói xong, công chúa xoay người lại, cáo từ Triển Cảnh Nham, rời đi.
Âu Dương Húc xoa mồ hôi trên trán.
“Hảo một cái long khí.” Triển Cảnh Nham nhàn nhạt cười nói.
“... Gia của ta, ngươi cũng đừng trêu chọc ta chứ.” Hắn nói dối là vì ai a.
“Không sai, từ nay về sau công chúa đến đều giao cho ngươi.” Nói xong, cũng đứng dậy, rời khỏi đại sảnh.
“Đừng nói giỡn a!” Lại đến lần nữa, muốn cái mạng nhỏ của hắn chắc, hắn tình nguyện đối mặt ngàn vạn địch nhân cũng không muốn đối mặt với nữ nhân kia.
----------
Công chúa rời đi, Cao Hành và Thổ Đậu trở lại tiểu viện.
Thổ Đậu ngồi trên ghế đá, ngơ ngác nhìn cửa chính, môi trề ra có thể cắt được hai đĩa thịt.
“Ngươi ngồi đây nhìn cái gì?” Hết công vụ, Cao Hành trở về thì thấy Thổ Đậu đang ngồi ngây ngốc.
“Khi nào sư phụ mới trở về?” Trước kia án tử lớn thế nào cũng không đi hẳn mấy ngày, hiện tại, đã bốn ngày nó không thấy sư phụ, tiên sinh cũng trở về nhà. Đương nhiên những điều này là do Cao Hành nói cho nó biết.
“Ừm... Ngươi cũng biết, hiện tại sư phụ ngươi là ‘Thiên hạ đệ nhất thông minh’, cho nên được một số đại quan mượn đến phá án, xong việc sẽ trở lại mà.” Nếu hắn biết rõ khi nào A Tài có thể trở về thì tốt rồi, mỗi ngày hắn đều phải dùng những lời này nói dối an ủi Thổ Đậu, nó vừa dưỡng được khuôn mặt tròn tròn, mấy ngày nay lại gầy đi.
“Sư phụ đã thu ta làm đồ đệ, vì sao có án tử lại không mang ta theo?” Có phải sư phụ cảm thấy nó quá ngốc, cho nên, cho nên tức giận bỏ đi... Nghĩ đi nghĩ lại, Thổ Đậu đỏ hốc mắt.
“Ngươi, ngươi đừng khóc a...” Nước mắt rơi cũng quá nhanh.
“Có phải sư phụ không quan tâm ta nữa không?” Thổ Đậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt chứa đầy nước, đáng thương hỏi.
“Đương nhiên không phải, sư phụ ngươi phải đi phá án, chỉ cần án tử kết thúc, sư phụ ngươi lập tức trở lại mà.” Cao Hành chỉ có thể đề cao âm lượng “Khai thông” cho Thổ Đậu.
Nhưng Thổ Đậu bị “Vứt bỏ” vẫn khăng khăng với ý nghĩ của mình, nước mắt lan tràn.
“Ngươi, ngươi đừng khóc mà...” Cao Hành cầm ống tay áo xoa xoa cho nó, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra.
Cuối cùng hắn chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Thổ Đậu, để nó vùi đầu bên hông hắn [Một người ngồi một người đứng, đương nhiên chỉ có thể đến hông] ô ô khóc. Còn hắn vừa vỗ vừa nói, “Đừng khóc, ngày mai ta sẽ tìm sư phụ ngươi trở về... Đừng khóc, đừng khóc...”
A Tài xác thực nên trở về. Cúi đầu nhìn y phục của hắn trở thành khăn lau nước mắt cho Thổ Đậu, thương tiếc tràn ngập.
Tại phủ Vương gia, A Tài cũng không dễ chịu gì, ‘Tình cảm mãnh liệt’ bị cắt ngang lúc trưa làm hắn một mực lo lắng đến tối sẽ tiếp diễn, lúc này vừa đến A đã nhảy sang D, có vẻ quá tùy tiện, hắn không phải người như vậy. Do đó, hắn quyết định chờ Triển Cảnh Nham trở về rồi nói với y.
Nhưng bắt đầu chủ đề như thế nào?
Là lúc y có hành động gì thì hô ngừng... Không được, nam nhân đều dễ kích động, vạn nhất đến lúc đó hắn cũng ý loạn tình mê thì sao.
Do hắn chủ động nhắc tới... Cũng không được, vạn nhất người ta không có ý định tiếp tục, hắn chủ động nhắc tới, như vậy rất xấu hổ.
Làm thế nào đây!
Lúc Triển Cảnh Nham trở lại thì thấy A Tài ghé đầu trên gối, mặt mũi xoắn xuýt như cái bánh bao.
“Đang nghĩ gì?” Thanh âm đột nhiên xen vào, liền làm rối loạn ý nghĩ của A Tài.
“Ta không hề nghĩ đến chuyện lúc trưa.” Phản ứng đầu tiên chính là phản bác vấn đề đang nghĩ trong đầu.
Triển Cảnh Nham tự tiếu phi tiếu, khiêu mi.
Lúc ý thức được, A Tài vội vàng dùng hai tay che miệng lại, hắn đã nói gì chứ.
Vụng trộm nhìn biểu tình của Triển Cảnh Nham, ảo não nghĩ, không chỉ có nữ nhân gặp được tình yêu thì chỉ số thông minh mới bằng không...
“Chuyện lúc trưa...” Ba chữ, Triển Cảnh Nham rất nghiền ngẫm, chậm rãi nói.
“... Đúng, chuyện uống thuốc lúc trưa. Ta vừa nghĩ, không cần uống thứ dược như khổ qua kia, ta sẽ vui vẻ... vui vẻ...” Hắn bị làm sao rồi?
“Vui vẻ mà xoắn xuýt như bánh bao?” Triển Cảnh Nham nói tiếp.
“...” A Tài cắn môi, “Đúng, ta càng vui vẻ, xoắn xuýt càng lợi hại.”
“... Nghỉ sớm một chút a.” Triển Cảnh Nham hảo tâm, không tiếp tục giễu cợt.
“... A...” Cứ như vậy cho qua? Không hỏi nữa?
“Lui vào bên trong nằm sấp xuống.” Triển Cảnh Nham vừa cởi ngoại sam vừa nói.
“A?” Miệng A Tài mở to đến nỗi có thể nhét trứng gà vào.
Còn đang ngu ngơ, Triển Cảnh Nham đã cởi hết ngoại sam và giày, vén chăn lên, ôm hắn vào trong lòng, để hắn tựa trước ngực mình, “Ngươi đang thế này, ngươi nghĩ ta có thể làm cái gì?”
Nhìn Triển Cảnh Nham nhắm hai mắt, A Tài ngậm miệng lại, thu hồi trạng thái ngây ngốc, buông lỏng mình tựa vào ngực đối phương, nghe tiếng tim đập của y và của chính mình, cảm giác khoảng cách hai trái tim rất gần...
|