Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
Đệ ngũ thập thất chương: Say rượu.
“... Sao lại là hắn?” A Tài thì thào tự nói, “Chẳng lẽ...” Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu chuyển hướng Cao Vấn, “Ta nghĩ tới một người...”
Lúc này mọi người đã lấy lại tinh thần, “... Ai?” Cao Vấn chậm nửa nhịp, hỏi.
“Ta chưa thể khẳng định, nhưng...” A Tài đến bên cạnh Cao Vấn, nói nhỏ vào tai hắn.
Hai mắt Cao Vấn sáng ngời, “Hắn?”
“Ừm, tốt nhất là ngươi tự mình theo dõi, võ công của hắn thật sự rất lợi hại, cẩn thận đừng để bị phát hiện.”
“Ta đi đây.” Cao Vấn xoay người rời đi.
“Các ngươi nói gì đó?” Cao Hành bất mãn hỏi, còn xì xào bàn tán.
A Tài nhìn Cao Vấn rời đi, “Đi theo dõi người...” Nói xong cũng đi ra ngoài.
“Chờ ta với...” Cao Hành đuổi theo.
Triển Cảnh Nham và Thổ Đậu nhặt lê trên mặt đất lên, bỏ vào giỏ trúc.
Thổ Đậu giật nhẹ y phục của y, “Tiên sinh, có phải Thổ Đậu gây trở ngại không?”
“Không đâu, ngươi đã giúp sư phụ ngươi một việc lớn.” Triển Cảnh Nham ôn nhu xoa đầu Thổ Đậu.
Vẻ mặt Thổ Đậu hoang mang.
----------
“Ê, chúng ta đi đâu vậy?” Cao Hành theo sau lưng A Tài, mơ hồ hỏi.
“Hình bộ.” A Tài nói.
“Hả?” Lại phải lục lọi án cũ...
Đẩy cửa phòng hồ sơ, A Tài bước đến bàn tư liệu chồng chất, dựa vào trí nhớ tìm kiếm vị trí, cầm lấy một quyển, không phải, một quyển, không phải.
Cao Hành nhặt lên một quyển bị hắn ném sang, “Ngươi tìm cái gì?”
“Ta đang tìm án tử của Dung đại nhân...” Không phải, không phải, cũng không phải...
Cao Hành cúi đầu nhìn một vài tư liệu bên cạnh, cầm lấy một quyển, nói, “Cái này à?”
A Tài nhìn qua, vội vàng nhận lấy, “Đúng, chính là cái này...” Sau đó mở ra, đọc hình phạt... Xem xong, A Tài nói nhỏ, “Hóa ra...”
Cao Hành giật lấy xem, “Tội của Dung Xương hắn phán tử, nam tử của Dung gia chém đầu thị chúng, dẹp tan oán giận của bách tích, nữ nhân của Dung gia bị bán làm quan nô... Đúng vậy, lúc ấy phán thế này.”
“Tờ đằng sau...” A Tài liếc hắn.
“Thời gian: ngày mười tháng mười. Địa điểm, trước ngọ môn. Số người hành hình chín người, Dung Xương, Dung Yến... Chỉ có 8 người... Thiếu một người, Dung Phong. Chú: Đêm trước hành hình, ngoại sanh của Dung Xương – Dung Phong đột nhiên điên khùng trong ngục, ngục tốt không kịp cản, hắn đâm đầu vào tường mà chết. Thi thể được chôn cất ở bãi tha ma.” Cao Hành không hiểu, “Cái này có gì không đúng?”
Trầm mặc một lát, A Tài chậm rãi nói, “Ta có một suy đoán...”
Nghe xong suy nghĩ của A Tài, Cao Hành không thể khép lại miệng, “... Ta đến thay đại ca, để hắn đi nghỉ ngơi.”
A Tài gật đầu.
Trở lại tiểu viện, Thổ Đậu đã nằm ngủ, Triển Cảnh Nham ngồi trong nội viện uống rượu một mình, thấy hắn trở về cũng không lên tiếng.
A Tài đến ngồi võng, thoáng lay động. “Còn chưa ngủ sao?”
“Ngươi cũng chưa ngủ.” Triển Cảnh Nham nói, giống như câu trả lời của A Tài ngày trước.
Hai người nhìn nhau cười, “Muốn uống rượu không?” Triển Cảnh Nham đưa cho hắn một chén.
A Tài rời khỏi võng, ngồi vào ghế đá, “Trong nhà có rượu hả?” Sao hắn không biết.
“Ta vừa ra ngoài mua.” Triển Cảnh Nham nói, về phần thiệt giả... Tự biết.
Hắn ngửa đầu uống cạn, “Thơm quá, nhưng không có mùi rượu.”
“Đây là bách quả tửu, nghe tên là hiểu, tuy mùi rượu không nặng, nhưng có tác dụng chậm.” Triển Cảnh Nham giải thích.
“A, vậy không tính là rượu.” A Tài cầm bình rượu rót cho mình, lại uống một chén.
“Có manh mối mới, sao không thấy ngươi vui vẻ?” Triển Cảnh Nham chưa nói cho hắn biết, rượu hắn đang uống là cống rượu, hàng năm chỉ có hai bình.
Nghe hắn nói như vậy, A Tài lại rót một chén, “Ngươi nói xem, nếu người xấu ức hiếp người tốt nhưng không ai biết, người đó có nên trừng phạt tên xấu xa này không?”
“Giống như Thổ Đậu, nếu Từ phu nhân không giết chưởng quỹ kia, Thổ Đậu vẫn còn bị ngược đãi. Đổi lại góc độ, Từ phu nhân đã cứu Thổ Đậu, đúng không?” Lại một chén rượu vào bụng.
“Mục đích giết người của phu nhân kia không phải vì cứu Thổ Đậu, nàng là vì mình.” Triển Cảnh Nham nói.
“Nhưng... Nhưng, nếu người tốt bị người xấu ức hiếp, chịu không được, sau đó giết người xấu, người tốt phải rơi đầu sao? Hơn nữa, nếu hắn không giết người xấu, người chết sẽ là hắn...” A Tài nghiêng đầu nói, định cầm lấy bình rượu, thì bị Triển Cảnh Nham ngăn lại.
“Đó là bất đắc dĩ của người tốt, là mạng người.” Thấy A Tài đã bắt đầu say rượu, Triển Cảnh Nham đặt bình rượu ra xa. Xem ra phát hiện mới khiến tâm trạng hắn không tốt.
“Nhiều thứ không công bằng... Người xấu vì tư dục có thể muốn làm gì thì làm, chịu khổ là người tốt, giống như Thổ Đậu, hài tử vô tội...” Suy đoán hôm nay khiến hắn nhớ tới một án mạng ở kiếp trước, đó là một cô bé bị cha dượng xâm hại, bị nhốt trong một căn phòng, mẹ của cô bé vì tai nạn xe cộ mà nằm liệt giường, bị lừa gạt, mới mười tám tuổi đã gặp phải cảnh ngộ như vậy, rốt cuộc cô bé không chịu nổi thống khổ, nhân lúc cha dượng ngủ say, dùng vải trói tay chân của hắn lại, dùng gạt tàn thủy tinh đập chết người. Cô bé bị bắt, ánh mắt tĩnh lặng của cô bé lúc đó, A Tài vĩnh viễn nhớ rõ. Nhưng cuối cùng, cô bé vẫn bị phán quyết...
Rõ ràng là người bị hại, lại bị bức đến phải hại người. Lúc đó người kia cũng như vậy phải không...
A Tài đứng dậy, tựa vào bàn muốn đoạt lại bình rượu, lúc này hắn đã say, đứng không vững, lảo đảo ngã sang một bên. Triển Cảnh Nham ngồi đối diện cầm bình rượu, nhất thời không giữ chặt, A Tài trực tiếp ngã xuống.
Y vội vàng buông bình rượu đứng dậy, đỡ hắn lên.
“Ta, sao ta thấy bàn chân?” Triệu chứng say rượu từ từ hiển hiện.
“Ngươi ngã xuống.” Triển Cảnh Nham nói, giúp hắn phủi y phục.
“Sao ngươi lúc ẩn lúc hiện nha.” A Tài nâng đầu Triển Cảnh Nham, “Ẩn hiện đến mức ta choáng váng đầu.”
Triển Cảnh Nham bất đắc dĩ nói, “Ta không ẩn hiện.”
“Ẩn hiện thành hai người, a không, ba ngươi, không phải ẩn hiện sao.” A Tài rút một tay về, đếm đếm.
“Ngươi uống say.” Triển Cảnh Nham nói.
“Uống rượu? Không thể nào, ta không uống rượu, uống rượu sẽ hỏng việc, ta không uống rượu.” A Tài nói xạo.
“... Ngươi uống nước.” Triển Cảnh Nham nghiêm túc nói.
“Ta nói mà, tửu lượng của ta không tốt, sao có thể uống rượu, hóa ra là uống nước...” Nói xong còn nấc một cái.
“...” Triển Cảnh Nham nhìn dáng vẻ của hắn, vào phòng lúc này sẽ đánh thức Thổ Đậu, liền đỡ hắn vào phòng của mình.
“Ta vừa rồi, nói đến cái gì nhỉ?” A Tài hỏi.
“Nói đến uống nước.” Triển Cảnh Nham đỡ hắn ngồi trên giường, cúi đầu giúp hắn cởi giày, nếu để Âu Dương thấy, chắc chắn sẽ tưởng mắt mình hỏng, Tam gia lại hầu hạ người khác cởi giày.
A Tài đột nhiên cúi người nói, “Không đúng, uống nước sao có thể say? Ngươi mới say...” Triển Cảnh Nham duỗi một ngón tay ấn sau ót của hắn, người liền ngã xuống giường.
A Tài nằm ngửa mở trừng hai mắt, chỉ nghe “Há mồm”, hắn liền há miệng ra, một dược hoàn được bỏ vào miệng hắn. Người uống rượu say rồi ngủ sẽ khá mệt mỏi, Triển Cảnh Nham cho hắn dược hoàn giải rượu.
“Nuốt xuống.” A Tài ngoan ngoãn nghe lời, trực tiếp nuốt xuống.
“Ngồi dậy.” Chớp mắt vài cái, không ngồi dậy, bị Triển Cảnh Nham kéo, mới ngồi thẳng người, A Tài mở to mắt nhìn Triển Cảnh Nham cởi nút thắt cho hắn, người này thật là đẹp mắt...
Triển Cảnh Nham trực tiếp cởi y sam cho hắn, lại “Một ngón tay thần công”, người nằm trở về.
“Nhấc cái mông lên.” Ngoan ngoãn nhếch lên, quần cũng bị kéo xuống.
Triển Cảnh Nham kéo chăn qua, đắp cho hắn, “Nhắm mắt lại.” Thấy A Tài nghe lời như thế, Triển Cảnh Nham quyết định từ nay về sau không cho hắn chạm vào rượu, trừ phi hắn ở bên cạnh mình, nếu không, bị người ta bán cũng cam tâm tình nguyện.
Y xốc chăn lên, cũng nằm vào, chưa kịp vươn tay ôm, đối phương đã tự động tới gần nguồn nhiệt, cuộn tròn trong lòng y. Triển Cảnh Nham cúi đầu nhìn người trong lòng, đối phương vô thức cọ cọ trước ngực y, như đang tìm một vị trí thoải mái. Nhìn từ khuôn mặt thẳng đến cần cổ trắng nõn của hắn, thân thể đã trực tiếp phản ứng, y chỉ có cách nhắm mắt lại, lần sau y sẽ không quân tử như vậy nữa.
Hôm sau, lúc A Tài theo thói quen duỗi người thì, cái chăn dán trên mũi làm hắn mơ hồ hít hà, đây không phải mùi chăn của hắn.
Mạnh mẽ mở mắt ra, con mắt chuyển động một vòng, đây cũng không phải phòng của hắn, ngồi dậy, đây là... Nhìn xem, rất là quen mắt a...
Thấy người vào cửa, miệng A Tài há to đến mức có thể nhét một quả bóng bàn, nếu như ở nơi này có.
“Dậy rồi à.” Triển Cảnh Nham bình tĩnh nói.
“Ngươi... Ta...” Bình tĩnh, bình tĩnh, sao hắn ở trong phòng của y? Ngày hôm qua...
“Ngày hôm qua chúng ta uống rượu.” A, đúng, bọn họ uống rượu, sau đó thì sao?
“Ngươi uống say.” Uống rượu?
“Sợ ngươi làm Thổ Đậu tỉnh, nên đưa tới phòng ta.” Tiếp theo?
“Chúng ta ngủ chung một chỗ.” What? A Tài nghe được điều này, nhịn không được giật giật cái mông, không có cảm giác, hẳn là...
“Không có gì xảy ra.” Hô... Khá tốt, khá tốt, dọa hắn một trận... Y nói cái gì? A Tài trợn tròn mắt nhìn y.
“Ngươi lo lắng có chuyện xảy ra sao?” Triển Cảnh Nham nói một cách tự nhiên, như đang bàn chuyện thời tiết.
“Ngươi... Ngươi... Ngươi...” A Tài bị sự “Tự nhiên” của y hù dọa.
“Ngươi đang trách ta không phát sinh chuyện gì sao?” Triển Cảnh Nham cố ý “Hiểu lầm” phản ứng lúc này của hắn.
“Sư phụ, sao ngươi ở trên giường tiên sinh?” Thổ Đậu chuẩn bị tới nhà bếp, vừa vặn đi qua phòng tiên sinh, từ cánh cửa mở rộng nhìn thấy sư phụ đang ngồi trên giường.
Phản ứng đầu tiên của A Tài là kéo chăn che lại, sau đó, hắn kéo chăn lên làm gì chứ, cuối cùng để sang một bên.
“Ta... Ta... Ta...” Phải giải thích thế nào đây, dù là người luôn tỉnh táo, nhưng lúc này hắn rất luống cuống.
Triển Cảnh Nham thấy A Tài gấp đến độ sắp rơi nước mắt, hảo tâm giải vây, “Tối qua, sư phụ ngươi uống rượu.”
A Tài vội vàng gật đầu. Đúng, đúng vậy, chính là như vậy.
“A, chắc chắn sư phụ đã đói bụng, ta đến nhà bếp xem có gì ăn không.” Thổ Đậu có vẻ rất “Bình tĩnh” tiếp nhận.
Thấy Thổ Đậu rời đi, A Tài thở ra một hơi, may mà Thổ Đậu còn nhỏ.
Vừa bình tĩnh lại, A Tài lại bị Triển Cảnh Nham giáng một đòn. “Được rồi, lần sau ta có thể cân nhắc.” Nói xong, mỉm cười, rời phòng.
Lần sau? Lần sau cái gì? Cân nhắc cái gì?
|
Đệ tam thập bát chương: Một nửa sự thực.
Ngày kế tiếp A Tài đều ở trong trạng thái thần kinh căng thẳng, mà người khiến hắn như vậy lại hời hợt như chưa từng có chuyện gì, ngẫm lại, có vẻ như chưa từng có chuyện gì, nhưng không hoàn toàn chưa từng có chuyện gì...
Triển Cảnh Nham cầm lấy bình trà, rót một chén đưa cho A Tài, “Muốn uống không?” A Tài bị dọa, trượt tay, sách rơi xuống đất.
Triển Cảnh Nham khẽ mỉm cười nhìn A Tài uống hớp trà cuối cùng, “Còn muốn không?” A Tài giật mình bị sặc.
Triển Cảnh Nham lấy một quả lê ra, chưa kịp mở miệng, A Tài vội vàng nói, “Ta không muốn.”
Triển Cảnh Nham kỳ quái nhìn hắn một cái, “Ta chỉ cầm một quả lê.”
A Tài đại quẫn, trong lòng Triển Cảnh Nham đầy vui vẻ.
----------
Cách thời hạn hai ngày.
Hà phủ.
“Người đâu rồi?” Cao Hành đứng ở một chỗ bí mật trong nội viện Hà phủ, muốn đến thay thế, để đại ca của hắn về nghỉ ngơi.
Đột nhiên bả vai bị người vỗ, hắn quay đầu lại, thấy đại ca làm động tác ‘chớ có lên tiếng’.
Hắn hạ giọng nói, “Ca đi đâu vậy?”
“Vừa rồi ta theo hắn ra khỏi phủ...” Cao Vấn nhỏ giọng.
“Hắn hành động?” Cao Hành vội hỏi.
“Hắn tới Vương phủ, hình như tìm cái gì đó.” Cao Vấn nói.
“Hắn thật sự là hung thủ hả?” Cao Hành vẫn có chút không dám tin.
“Hắn là nghi phạm lớn nhất.” Cao Vấn nói.
“Vậy ca đi nghỉ ngơi đi, đệ sẽ theo dõi hắn.” Cao Hành gật đầu.
“Ừ, cẩn thận một chút.”
Đợi Cao Vấn rời đi, Cao Hành nhìn chằm chằm gian phòng nào đó. Đêm càng khuya, nến trong phòng đã tắt, vừa rồi đi ra, bây giờ lại không đi, đợi đã lâu cũng không thấy động tĩnh, Cao Hành buông lỏng người, dựa vào tường, nghĩ thầm, lại một đêm không có kết quả.
Lúc hắn nhụt chí, cửa phòng đột nhiên mở, một hắc y nhân đi ra. Cao Hành hơi nghiêng thân nhìn, chỉ thấy người nọ cẩn thận quan sát chung quanh, sau đó đi ra ngoài. Cao Hành cẩn cẩn dực dực bám sát hắn, bảo trì khoảng cách cố định, theo người nọ rời khỏi Hà phủ, xuyên qua mấy ngõ tắt nhỏ, đến một chỗ rẽ thì hắc y nhân đột nhiên biến mất.
“Chết tiệt.” Cao Hành thấp giọng mắng, nhìn ngõ nhỏ dài vẻn vẹn mười thước. Người không thể đột nhiên biến mất, chẳng lẽ vào tòa nhà bên kia?
Cao Hành chạy đến phía bên kia của ngõ nhỏ, hắn muốn biết đây là nơi nào. Rẽ trái chạy hơn mười thước, thình lình thấy biển hiệu “Ngô phủ”. Là phủ đệ của Ngô Viêm...
Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì? Cao Hành lo lắng, nếu như mạo muội tiến vào sẽ đả thảo kinh xà, quyết định về trước rồi nói sau.
“A Tài, A Tài...” Cao Hành đi vào tiểu viện liền gõ cửa phòng A Tài.
A Tài đã nằm ngủ nghe được tiếng gọi, vội vàng choàng y phục điểm đèn dầu, đi ra, thấy Cao Hành, “Sao ngươi lại trở về?”
“Hắn vừa xuất môn, ta đi theo hắn qua vài ngõ nhỏ, hắn đột nhiên biến mất.” Cao Hành giải thích.
“Biến mất?”
Cao Hành gật đầu, vẻ mặt thần bí nói, “Nhưng ngươi không nên gấp, ngươi đoán xem ta đã đến nơi nào?”
“Nơi nào?” A Tài vội hỏi.
“Ngô phủ.” Cao Hành đáp.
“Ngô phủ? Phủ đệ của Ngô viêm?” A Tài xác nhận.
“Đúng, chính là hắn. Ta sợ bị bọn họ phát hiện, nên không dám mạo muội đi vào, trở về nói cho ngươi biết. Ngươi nói xem, hung thủ có thể là hai người bọn họ hay không?” Cao Hành suy đoán.
“...” A Tài cắn môi tự hỏi, sau một lúc lâu mới nói, “Không lọai trừ khả năng này.”
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Cao Hành hỏi.
“Ngươi về Hà phủ trước, chờ hắn trở về, tiếp tục theo dõi... Nếu như bọn họ thật sự là đồng phạm, nói không chừng còn có hành động gì đó.” A Tài nhìn Cao Hành.
Cao Hành gật đầu, xoay người trở lại Hà phủ.
A Tài thổi đèn trở về phòng, hắn nằm trên giường, không ngủ được, án tử này có liên quan đến Ngô Viêm sao?
Hôm sau, trời vừa sáng, A Tài đến nói tình huống này cho Cao Vấn, vừa vặn gặp được Cao Chí.
Cao Chí gật đầu chào hỏi, rồi rời khỏi nhà.
“Hắn tới tìm ngươi có việc?” A Tài hỏi, chẳng lẽ là...
“Ừm, mấy ngày trước Ngô đại nhân rời kinh, hôm nay vừa trở về, cho nên muốn hỏi tiến triển án tử của Dung cô nương. Ta nói cho hắn biết tình huống bây giờ của chúng ta...”
Ngô đại nhân không ở đây? ... Hắn đến tìm ai? A Tài nghĩ thầm.
“Ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao?” Cao Vấn nhìn A Tài.
“A, a, là như vậy...” A Tài nói tình huống mà Cao Hành theo dõi được cho hắn.
“Nói như thế, có thể cái đó liên quan tới Ngô đại nhân?” Cao Vấn ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
“Chỉ là suy đoán, không có chứng cứ gì.” A Tài nói.
“Ừm, ta đến đó, để A Hành trở về.” Cao Vấn nói.
----------
A Tài rời khỏi phòng Cao Vấn, tranh thủ đi chợ rồi trở về tiểu viện.
“Ngươi đã trở lại.” Cao Hành nói.
“Sao các ngươi đều ở đây? Người nào theo dõi hắn?” A Tài đặt thức ăn mới mua bên cạnh giếng.
“Vừa rồi A Hành nói cho ta biết, lúc hắn trở lại Hà phủ, người nọ cũng đã về tới Hà phủ.” Cao Vấn nói.
A Tài nghe xong, đại não nhanh chóng chuyển động, “Như vậy, nói cách khác, có khả năng là hắn đến tìm Ngô đại nhân, hắn không biết Ngô đại nhân rời kinh thành...”
Cao Vấn gật đầu, “Ta nghĩ đêm nay hắn sẽ tới lần nữa.”
“Vậy hắn và Ngô đại nhân không phải đồng phạm? Nếu không, sao hắn không biết rõ hành tung của Ngô đại nhân.” Cao Hành nói.
“Ừm, chúng ta phân thành hai nhóm, lát nữa ta đến theo dõi hắn, các ngươi tới Ngô phủ.” Cao Vấn bố trí.
“Có nói với Ngô đại nhân không?” Cao Hành hỏi.
“Không thể.” A Tài và Cao Vấn đồng thanh, hai người nhìn nhau, hiểu bọn họ lo lắng giống nhau.
“Nhưng phải nói trước với Cao Chí một chút.” A Tài nói.
----------
“Tam ca.” Cao Chí ngẩng đầu, thấy tiểu đệ nhà mình giống như tiểu tặc nấp trên tường Ngô phủ, hắn cau mày hỏi, “Đệ làm gì vậy?”
“Ca tới đây... Có việc gấp...” Cao Hành vừa nói vừa quan sát chung quanh.
Cao Chí theo Cao Hành phi thân qua vài bức tường, lại thấy A Tài đã ở đó.
“Các ngươi làm gì vậy?” Cao Chí khó hiểu.
“Tam ca, hắn có chuyện muốn ca giúp đỡ...” Cao Hành nhẹ nhàng nói.
----------
Cách thời hạn một ngày.
Trong đêm, Ngô phủ.
“Gần đây án tử kia có tin tức gì không?” Ngô Viêm ngồi trong thư phòng lật xem công văn, lơ đãng hỏi.
Hứa Ngụy nhìn về phía Cao Chí.
Cao Chí hiểu yêu cầu của đại nhân, theo sự thật đáp, “... Cho nên, trước mắt, án tử của Dung cô nương không có tiến triển.”
“Ừm, ngươi xuống trước đi.” Ngô Viêm lãnh đạm mở miệng.
Đợi Cao Chí ra ngoài, đóng cửa thư phòng lại, Hứa Ngụy nói ngắn gọn, “Hoàng thượng đã hạ chỉ, bọn họ phải gác lại án tử của Dung tiểu thư.”
“Ta biết rồi.” Ngô Viêm diện vô biểu tình, nói.
Hứa Ngụy nhận ra hắn không muốn nói đến chuyện này, “Ta ra ngoài trước.”
Ngô Viêm gật đầu. Sau một lát, hắn khép lại công văn, đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Hắn không phiền não án tử của Dung Tử Uyển, mà hắn đang nghĩ tới chuyện Hà đại nhân và Vương đại nhân bị giết. Là trùng hợp sao? Về án mất trộm ngân lượng triều đình, hắn hoài nghi có liên quan tới cái chết của hai người. Nếu không phải trùng hợp, vậy là ai làm?
“A Viêm...”
Nghe thanh âm gọi, Ngô Viêm chấn động, hắn không thể tin chậm rãi xoay người. “Ngươi... Ngươi là ai?” Nhìn người xa lạ trước mắt, sao người này lại gọi hắn như thế.
“Ngươi nói xem...”
Ngữ khí này... “Là ngươi? Là ngươi thật sao?” Thanh âm Ngô Viêm phát run vì kích động.
“Không phải ta thì là ai?” Đối phương không khách khí ngồi xuống vị trí của Ngô Viêm.
“Nhưng... Mặt của ngươi?” Ngô Viêm nhìn gương mặt hoàn toàn lạ lẫm.
“Mặt nạ da người mà thôi, nhưng dán thời gian lâu, khuôn mặt trước kia thế nào ta đã không nhớ rõ...” Đối phương tự giễu.
“Lúc đó ngươi làm sao...” Ngô Viêm cảm thấy kỳ quái, không phải hắn đã...
“Là trời thương xót! Lúc ấy tất cả người của Dung gia bị giam trong ngục, không ai chịu giúp chúng ta, khi đó ta chịu hình phát cuồng, đầu đập lên vách tường, mất đi tri giác, khi ta tỉnh lại mới biết, là một lão coi ngục từng chịu ân huệ của bá phụ đã cứu ta, hắn nói, lúc đó ta được nghiệm thi, xác thực đã chết, nên bị ném vào bãi tha ma. Lão coi ngục muốn làm chút chuyện cho nhà chúng ta, len lén đem ta chôn cất, khỏi phải phơi thây hoang dã, lúc lão coi ngục đến bãi tha ma tìm ta, lại phát hiện ta còn có mạch đập, vì vậy liền đem ta về nhà cứu chữa, cho nên ta mới sống đến hôm nay.”
“Thật sự là vạn hạnh, thật sự là trời xanh có mắt...” Ngô Viêm cảm thán.
“Nhưng hôm nay ta tới tìm ngươi không phải để nói những lời này.” Đối phương hiển nhiên không muốn nói nhiều, đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo. “Tin rằng ngươi cũng biết chuyện của Hà đại nhân và Vương đại nhân?”
Ngô Viêm âm thầm kinh sợ, “... Là ngươi giết?”
Đối phương không phủ nhận, “Bọn họ đều đáng chết!” Trong giọng nói tràn đầy hận ý.
“Nhưng bọn họ đều là mệnh quan triều đình... Ngươi...” Ngô Viêm không thể tin được chuyện này là do hắn gây nên.
“Thì sao, chẳng lẽ để người Dung gia hàm oan mà chết? Vương pháp không cho ta công đạo, ta đương nhiên phải dùng phương pháp của mình báo thù.” Hắn thản nhiên nói.
“Nếu ngươi bị tra ra, ngươi phải đền mạng.” Ngô Viêm vội la lên.
“Ngươi nghĩ rằng ta còn quan tâm sinh tử sao? Hơn nữa không có người tra ra ta, trừ phi...” Hắn nhìn chằm chằm Ngô Viêm. “Ngươi bán đứng ta?”
“Ta đương nhiên không...” Ngô Viêm lắc đầu.
“Không có người hoài nghi đến ta.” Hắn tự tin nói.
“Nhưng điều tra án tử này là người ta quen biết, năng lực của hắn ta rất rõ...”
“Tiểu bạch kiểm yếu ớt kia?” Một bóng người hiện ra trong đầu hắn.
“Ngươi từng gặp A Tài?” Ngô Viêm hỏi, “Đúng rồi, hiện giờ ngươi ở đâu?”
“Ngươi không cần hỏi nhiều, nếu như có một ngày thấy ta, ngàn vạn lần không được nhận thức ta. Về phần A Tài mà người nói, cũng có vài phần năng lực... Nhưng không có manh mối, hắn cũng tra không được.” Không bột đố gột nên hồ, đạo lý này mọi người đều hiểu.
Ngô Viêm thấy khuyên bảo không có kết quả, thở dài, “Vậy hôm nay ngươi tới? Là vì Dung Tử Uyển?”
“Hừ, ta không vì nữ nhân kia.” Mắt của hắn hiện lên một tia chán ghét.
Ngô Viêm bắt được tâm tình của hắn, sắc mặt trắng bệch, “Ngươi, ngay cả nàng cũng...? Vì sao? Nàng là đường muội của ngươi a...”
Hắn không kiên nhẫn đứng lên, đi ra phía sau Ngô Viêm, xoay lưng lại, “Nữ nhân kia tự nguyện. Nếu không vì nàng, một ngàn lượng quan ngân cũng không xuất hiện ở Dung phủ.”
Ngô Viêm xoay người nhìn bóng lưng hắn, “Ngươi có ý gì?”
“Ngày đó bá phụ bị bắt, chúng ta không tin bá phụ lại làm ra chuyện này, cho nên cha ta và hai vị thúc thúc một mực tìm đối sách, cũng nghiêm lệnh tăng cường hộ vệ, chỉ sợ có người vu oan. Nữ nhân kia đáng giận, vụng trộm ước hội tình lang ở trong nhà, thật ra là dẫn sói vào nhà.”
“Hóa ra là, nàng đến miếu xin xăm cho bá phụ, trên đường gặp lưu manh, được một nam nhân tên là Trầm Lãng cứu. Trong nhà đang lo lắng nhưng nàng lại vụng trộm dẫn người nọ về. Một ngàn lượng quan ngân chính là Trầm Lãng thừa dịp trong phòng bá mẫu không có người mà đưa vào, sau đó biến mất vô tung. Rõ ràng là bị người khác hãm hại, nếu không phải nàng, sao Dung gia gặp kiếp nạn này, nghĩ tới đường đệ của ta mới năm tuổi, vài vị thẩm thẩm và muội muội vì bảo vệ danh tiết mà tự vẫn trong nhà lao... Nàng lại có thể sống sót trong kỹ viện.” Hắn châm chọc nói câu sau cùng.
Khó trách, muốn chuộc thân cho nàng thì bị cự tuyệt, hóa ra, nàng trừng phạt chính mình... Ngô Viêm nghĩ thầm.
“Cái chết của nàng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của ta.” Hắn lãnh huyết nói.
“Ngươi...” Sao lại biến thành dạng này? Ngô Viêm đè nén đau lòng, “Ngươi... Ngươi đã báo thù, sao còn?”
Trong mắt của hắn hiện lên cảm xúc phức tạp, “Ta biết rõ ngươi luôn điều tra án tử của Dung gia chúng ta... Nhưng theo ta được biết, đứng sau tội ác này có ba người.”
Ngô Viêm nhìn hắn, “Sao ngươi biết được?”
“Trong triều có rất nhiều người biết tính cách của bá phụ, không có khả năng làm ra chuyện này. Lúc ấy chủ thẩm là Hà đại nhân, căn cứ vào các dấu hiệu, không khó để nhìn ra khác thường, nhưng Hà đại nhân lại quy kết bá phụ của ta chính là kẻ chủ mưu trộm ngân quan, cho nên người đầu tiên ta hoài nghi là hắn, có thể hoàn thành một kế hoạch vu oan như vậy, ta tin rằng hung thủ không chỉ có một. Ta thay hình đổi dạng, vào Hà phủ, nhưng lại không tra được bất kì manh mối nào, vừa lúc đó ta nghe tin ngươi trở về kinh thành, cũng tìm được Dung Tử Uyển, vì vậy một kế hoạch hiển hiện trong đầu ta... Ta bảo Dung Tử Uyển nói với ngươi là có chứng cứ, hôm sau hẹn ‘kinh thành ngũ công tử’, sau đó để nàng chết trong phòng. Rồi nói cho những người điều tra án tử, Dung Tử Uyển vốn có chứng cứ chính xác về án mất trộm ngân lượng triều đình, hơn nữa trước khi chết nàng chỉ gặp ‘kinh thành ngũ công tử’. Kỳ thật mục tiêu của ta là Hà Khiêm, ta muốn những người khác hoài nghi cha hắn, không chừng sẽ có người liên lạc với cha hắn xác định chứng cứ là thực hay giả, như vậy, ta có thể tìm được chút ít dấu vết, nói không chừng còn có thể phát hiện những đồng lõa khác. Quả nhiên, tối hôm sau, Hà đại nhân và Vương đại nhân gặp nhau, ta nghe lén bọn hắn nói chuyện, biết được Vương đại nhân cũng là một trong những hung thủ đứng sau án mất trộm ngân lượng triều đình.”
“Cho nên, ta bắt đầu báo thù. Đêm đó ta cố ý phân phó rượu và thức ăn vào phòng Hà đại nhân, lại nói với mọi người rằng Hà đại nhân hẹn một khách nhân thần bí. Như vậy, sẽ không có người hoài nghi ta, hơn nữa lúc ta giết Hà đại nhân, từ trong miệng hắn, ta biết được, sau khi bọn họ xếp đặt vu oan hãm hại bá phụ, liền đem quan ngân giấu đi, trước đó bọn họ tìm một người thợ thiết kế địa điểm cất giấu, đương nhiên người thợ kia không biết chuyện giấu bạc, bọn họ nói là muốn tu kiến một phần mộ, sau đó đem bạc để vào quan tài chôn sâu dưới mặt đất, mà ba người kia ước định, không hỏi địa điểm cất giấu, bảo người kia vẽ lại, chia làm ba phần, mỗi người một mảnh, cho nên ta mới biết hung thủ có ba người. Mà sau đó, người thợ kia cũng mất tích, ta nghĩ đã bị giết người diệt khẩu.”
“Ngươi... Ngươi đã hỏi được những điều này, vì sao không để Hà đại nhân chết thống khoái?” Ngô Viêm nghe xong, đã không phân rõ tâm tình của mình lúc này.
“Thống khoái? Tại sao ta phải cho hắn thống khoái? Hừ, ta cắt đầu lưỡi là muốn hắn không thể vu oan người khác, ta mổ ngực phá bụng là cho mọi người thấy dưới lớp da của hắn không sạch sẽ cỡ nào.” Hắn khoái ý nói.
Lúc này, cửa thư phòng bị đẩy mạnh, hắn và Ngô Viêm quay đầu nhìn cánh cửa, Cao Vấn, Cao Hành và A Tài cùng tiến đến.
“Hà Thuận, những lời ngươi vừa nói chúng ta đều nghe được...” Cao Vấn nói.
|
Đệ tam thập cửu chương: Một nửa sự thực khác.
“Các ngươi?” Hà Thuận cả kinh, lập tức nhìn thoáng qua cửa sổ.
“Nếu ngươi muốn nhảy ra cửa sổ, ta khuyên ngươi không cần suy nghĩ.” Cao Hành nhìn ra ý đồ của hắn, liền nói.
Cao Chí khoanh hai tay trước ngực, đứng ngoài cửa sổ.
Ngô Viêm tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Hà Thuận, nhìn những người xuất hiện, hắn cũng rất giật mình, “Sao các ngươi...”
“Kỳ thật chúng ta luôn theo dõi Hà Thuận.” Cao Vấn giải thích.
“Các ngươi luôn hoài nghi ta?” Hắn không tin.
“Cũng không phải, chỉ mấy ngày nay mà thôi?” A Tài đáp.
Hà Thuận nhìn thanh niên trước mắt, “Kế hoạch ta xếp đặt không chê vào đâu được, lúc giết cẩu quan cũng không lưu lại sơ hở, sao các ngươi có thể hoài nghi ta?”
“Không sai, lúc đầu chúng ta không có một chút manh mối, ngươi khiến lực chú ý của chúng ta đều đặt trên khách nhân thần bí không tồn tại kia, sao chúng ta có thể tìm ra. Nhưng... ” A Tài dừng lại, nhìn Hà Thuận, nói từng câu từng chữ, “Hoàn toàn là vì ‘Không có sơ hở’ của ngươi khiến ta hoài nghi ngươi.”
“Có ý gì? ” Hà Thuận càng nghe càng không hiểu.
“Lúc đầu ta cũng không chú ý, cho đến khi chúng ta nhận được kỳ hạn ba ngày từ Hoàng thượng. Vốn là ta và Cao Vấn, Cao Hành đang ở thư phòng thảo luận vụ án, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của Thổ Đậu, chúng ta cho rằng đã xảy ra chuyện gì, đuổi tới nhà bếp mới phát hiện, hóa ra nó chỉ không cẩn thận đánh đổ giỏ lê, tất cả lê đều rơi trên mặt đất. Mà Cao Hành vì quá quan tâm nên vọt vào đầu tiên, không cẩn thận dẫm lên một quả lê, trực tiếp té lăn trên đất. Điều này giúp ta phát hiện sơ hở của ngươi.”
“Hừ, giẫm một quả lê thì thế nào?” Hà Thuận vẫn không hiểu, cái này có liên quan gì đến chuyện phát hiện sơ hở của hắn.
“Ta... Ta chưa từng quá quan tâm, chỉ quan tâm bình thường, nếu như là ngươi, ta cũng sẽ xông vào đầu tiên.” Nghe A Tài nói như vậy, Cao Hành cảm thấy rất không tự nhiên, vội vàng giải thích cho mọi người, thật sự hắn chỉ quan tâm bình thường.
“Câm miệng, nghe A Tài nói.” Cao Vấn căn bản không để ý chuyện hắn có quan tâm bình thường hay không.
A Tài cũng liếc Cao Hành, sau khi hắn tự giác im lặng, A Tài tiếp tục nói, “Bởi vì Cao Hành quan tâm Thổ Đậu, sợ nó xảy ra điều gì ngoài ý muốn mới nóng vội tới mức ngay cả lê trên mặt đất cũng không thấy. Mà khi ngươi đẩy cửa ra, phát hiện máu trên mặt đất, cho rằng Hà đại nhân đã xảy ra chuyện gì, vội vàng vào phòng xem xét, cuối cùng phát hiện Hà đại nhân sau tấm bình phong. Trong lúc vào, sao ngươi lại không dẫm lên một giọt máu nào, thật kỳ quái đúng không?”
A Tài nói hết, mọi người đều giật mình.
“Lúc ngươi giết Hà đại nhân thì cẩn thận không để lại dấu chân nào, ngày tiếp theo ngươi dùng thân phận quản gia giả vờ là người đầu tiên phát hiện người chết, ngươi lại quên, thân phận của ngươi lúc đó nên lưu lại dấu chân.”
“Thì ra là thế... ” Hà Thuận cúi đầu nhìn mặt đất, thì thào nói, “Khi đó ta đẩy cửa ra, trực tiếp hô to lão gia bị giết, căn bản không tiến vào, chỉ sợ có gì sơ hở... Không thể ngờ được vì ta cẩn thận quá mức mà lộ ra chân tướng.” Nói đến đây, Hà Thuận ngẩng đầu nhìn A Tài, “A... Ta đã xem thường ngươi.”
“Không ngờ ngươi thật sự là Dung Phong.” Cao Vấn nói.
“Các ngươi biết?” Hà Thuận, không đúng, phải nói là Dung Phong, nghe được thì trong lòng cả kinh, hắn không ngờ, ngay cả thân phận thực của hắn bọn họ cũng đã biết.
“Vừa mới bắt đầu cũng chỉ hoài nghi. Đầu tiên là cái chết của Dung cô nương, sau đó không lâu, tâm trạng của Hà đại nhân và Vương đại nhân đột nhiên nặng nề. Mà Hà đại nhân là chủ thẩm của án mất trộm ngân lượng triều đình, Vương đại nhân từng là thượng cấp của Dung đại nhân. Cho nên không khó đoán ra, chuyện này có liên quan đến án mất trộm ngân lượng triều đình. Hơn nữa chúng ta xem qua danh sách chém đầu của Dung gia, không có tên của ngươi. Là trước ngày hành hình ngươi đột nhiên kích động đập đầu vào tường mà chết, cho nên chúng ta suy đoán ngươi chưa chết. Nếu ngươi đã trở lại, mọi việc xảy ra đều dễ lý giải.” A Tài giải thích, “Căn cứ vào những lời ngươi nói lúc nãy, Dung cô nương là do ngươi sai sử nha hoàn Tiểu Oánh trộn lẫn lá trúc đào vào trà cho nàng uống, chỉ là, chuyện bản thân Dung cô nương tự nguyện chịu chết nằm ngoài dự đoán của chúng ta.”
“Ha ha... Không thể ngờ được, khi ta còn đang đắc ý về mưu kế của mình, thì đã sớm trở thành cá chậu chim lồng trong mắt người khác. Nhất cử nhất động đều dưới tầm mắt của các ngươi.” Dung Phong cười nói, trong nụ cười tràn đầy tự giễu và bi ai.
“Dung Phong, hiện tại ngươi đã bại lộ, chúng ta muốn dẫn ngươi về nha môn...” Cao Vấn chưa nói hết câu, chỉ thấy Dung Phong kéo Ngô Viêm qua, rút chủy thủ trong tay áo, gác trên cổ Ngô Viêm.
“Ngươi làm cái gì?” Cao Vấn nhìn Dung Phong đang giữ Ngô Viêm, đồng thời Cao Chí cũng xoay người nhảy vào phòng, rút kiếm chỉ vào Dung Phong, vội vàng nói, “Ngươi không được xằng bậy, mau buông đại nhân ra.”
Mọi người muốn tiến lên nhưng lại sợ Dung Phong làm Ngô Viêm bị thương.
“Ngươi làm gì vậy?” Ngô Viêm nhất thời choáng váng.
“Thực xin lỗi, A Viêm... Ta chưa giết được chủ mưu thứ ba, cừu chưa báo hết, ta không thể bị bắt... ” Dung Phong áy náy nói xong, liền cảnh giác nhìn bốn người trong phòng. “Các ngươi tránh ra cho ta, tránh ra!”
“Ngươi mau thả Ngô đại nhân, bằng không... ” Cao Chí uy hiếp.
“Tránh ra!” Dung Phong đem chủy thủ đến sát cổ Ngô Viên, mơ hồ đã thấy vết máu.
Nhóm người Cao Chí lo lắng Ngô đại nhân sẽ bị thương, liền tránh sang hai bên.
Dung Phong mang Ngô Viêm ra khỏi thư phòng, đi vào trong nội viện, những người khác theo phía sau.
“Dung Phong, án trộm ngân lượng có phát hiện mới, chúng ta có thể giúp ngươi tiếp tục tra ra.” A Tài hô.
“Ngươi sẽ giúp ta tra ra?” Dung Phong có chút do dự nhìn A Tài.
“Ừm, ngươi thả Ngô đại nhân ra trước, chúng ta từ từ nói.” A Tài nhìn thấy Dung Phong có chút buông lỏng, giơ hai tay khuyên bảo.
“... Không được, ta thả hắn, các ngươi sẽ lập tức bắt ta lại, ta sẽ không nghe ngươi.” Dung phong kéo Ngô Viêm, thối lui từng bước.
Cao Vấn cho Cao Hành một ánh mắt, Cao Hành hiểu ý, lặng lẽ rút lui ra sau lưng mọi người, đợi Dung Phong không chú ý, xoay người đi gọi Hứa Ngụy tìm viện binh.
Lúc Dung Phong kéo Ngô Viêm tới mã phòng thì, Hứa Ngụy dẫn đầu nha dịch đuổi đến, lo lắng Ngô Viêm bị thương, ai cũng không dám tiến thêm một bước khiến Dung Phong kích động.
“Ngươi không chạy thoát được đâu, Dung Phong... ” Cao Vấn nói.
A Tài đột nhiên ngăn Cao Vấn lại, Cao Vấn nhìn hắn một cái, hắn nhìn Dung Phong thương lượng, “Nếu không được, ta đổi với Ngô đại nhân, ngươi đã muốn dẫn người rời đi, vậy dẫn ta, hơn nữa ta có thể giúp ngươi tìm ra hung thủ thứ ba.”
“Không được, A Tài, ngươi... ” Cao Vấn là người đầu tiên phản đối.
“Ngươi nói cái gì... ” Cao Hành là người thứ hai lên tiếng.
A Tài đưa tay ngăn hai người lại, cho Cao Vấn một ánh mắt ‘Tin tưởng ta, ta có cách’.
Cao Vấn cau mày, không lên tiếng.
Dung Phong nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lát, “Được, ngươi tới đây.”
A Tài tự động giơ hai tay lên, ý bảo hắn không có ‘Mờ ám’, chậm rãi, từng bước đi lên phía trước, cách Dung Phong một bước thì dừng lại, “Bây giờ ngươi có thể thả Ngô đại nhân ra chứ?”
“... ” Dung Phong nhìn hắn, không nói gì, một tay đẩy mạnh Ngô Viêm về phía mọi người, một tay kéo A Tài nhảy lên con ngựa màu nâu gần đó, lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì thúc ngựa chạy đi.
Hứa Ngụy đỡ lấy Ngô Viêm, “Đại nhân, không sao chứ?”
Ngô Viêm lắc đầu, “A Tài, hắn...”
Cao Chí nói, “Ca ca của ta sẽ nghĩ cách.”
Ngô Viêm gật đầu, “Ngươi toàn lực hiệp trợ.”
Cao Chí đáp, “Vâng.”
Bên kia, mọi người chuẩn bị lên ngựa đuổi theo, lại bị Cao Vấn ngăn cản.
“Đại ca, ngươi làm gì vậy? Chúng ta phải cứu A Tài... ” Cao Hành vội la lên.
“Hắn sẽ không đả thương A Tài.” Cao Vấn nhìn bóng hai người rời đi, “Chúng ta đuổi theo như vậy càng hại đến A Tài.”
Truy cũng không được, “Vậy làm gì bây giờ?” Cao Hành bối rối.
|
Đệ tứ thập chương: Cuộc sống con tin.
Lúc nhóm người Cao Vấn đang suy nghĩ nên cứu A Tài về như thế nào thì, đồng chí A Tài đang chịu ‘Thống khổ dày vò’.
Dung Phong mang theo A Tài chạy không mục đích trong màn đêm, đây là lần đầu tiên A Tài bị người khác đặt ngang trên thân ngựa như bao tải, hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng, máu dồn về não. A Tài cắn chặt hàm răng, nghẹn đỏ mặt, trong nội tâm chỉ có một suy nghĩ, làm con tin không sống tốt.
Đợi Dung Phong xác định không có người theo dõi, lúc này mới ghì ngựa dừng trước tiểu viện nào đó trong thành, cũng kéo A Tài xuống, hung hăng quật cái mông ngựa, để nó tiếp tục chạy về phía trước.
Dung Phong gõ cửa, rất nhanh, có một lão giả ra mở cửa, thấy Dung Phong, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng để hai người vào.
“Sao đột nhiên cháu lại trở về?” Lão giả thấy A Tài hỏi, “Ai vậy?”
A Tài rất muốn tự giới thiệu, nhưng máu còn dồn trên não đến nỗi hắn có chút choáng váng, vừa định há miệng thì vội vàng chuyển hướng, “Ọe...”
Dung Phong cau mày nhìn A Tài không ngừng nôn mửa, đỡ lão giả sang một bên, “Lát nữa cháu sẽ nói cho thúc thúc biết tình huống cụ thể, thúc thúc vào phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Dù lão giả lo lắng, nhìn hai người, nhưng vẫn vào phòng trước.
Dung Phong nhìn A Tài nói, “Vì sao ngươi làm như vậy?” Hắn không nghĩ ra mục đích người này khi nguyện ý thay thế Ngô Viêm.
A Tài lau miệng, ổn định tinh thần, “... Vì cứu ngươi.”
Mắt Dung Phong lóe lóe, “Vì sao phải cứu ta?” Hắn sẽ không khờ dại mà tin tưởng người này.
“... Vì tra ra sự thật. ” A Tài nhìn Dung Phong, nói.
“Sự thật gì? Sự thật giết người hay là mất trộm ngân lượng triều đình?” Dung Phong trào phúng hỏi.
“... Ta biết rõ, ngươi muốn tìm hung thủ thứ ba trong án mất trộm ngân lượng triều đình, tự tay giết cừu nhân, để người nhà nhắm mắt. Nhưng thân phận của ngươi đã bại lộ, chắc hẳn điều tra chuyện gì cũng không thuận tiện, hơn nữa, chuyện ngươi gây nên đã kinh động hung thủ, chắc chắn hắn sẽ có phòng bị, cho nên, muốn tra ra hắn sẽ càng thêm khó khăn.” A Tài nói tình trạng lúc này.
Đương nhiên Dung Phong cũng hiểu, “Thì tính sao?”
“Ta sẽ giúp ngươi tra ra hung thủ...” A Tài nói.
Dung Phong nhìn chằm chằm A Tài, như muốn nhìn ra chút ít mánh khóe trong mắt hắn, “Sau đó?”
“Sau đó, ta hy vọng hung thủ bị pháp luật phán quyết, chịu trừng phạt thích đáng.”
“Chỉ như vậy?” Dung Phong hoài nghi.
“Chỉ như vậy.” A Tài gật đầu, “Ta không hy vọng pháp luật trừng phạt người bị hại.” Sẽ chỉ làm hắn cảm thấy pháp luật vô tình và... Bất đắc dĩ. “Chẳng lẽ ngươi không muốn rửa sạch tội cho người nhà ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ bị bêu danh cả đời?”
Dung Phong trầm mặc một lát rồi nói, “Nếu ngươi có thế khiến kẻ kia chịu trừng phạt thích đáng, khôi phục thanh danh cho Dung gia chúng ta... Ta sẽ giúp ngươi phá án.”
“Ừm.” Trên khuôn mặt tái nhợt của A Tài hiện lên tiếu dung.
Trong nháy mắt, Dung Phong cảm giác người trước mắt như là... “Ngươi thật là ngỗ tác?”
A Tài sững sờ một chút, cười nói, “Ta đương nhiên là ngỗ tác.”
Dung Phong phát giác mình thất thố, “... Khụ, chúng ta ở lại đây trước.”
A Tài không dị nghị, cũng không thể dị nghị.
Dung Phong đến phòng nói chuyện với lão giả kia, sau đó sắp xếp cho A Tài ở phòng bên cạnh.
Nhìn gian phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, A Tài không có gì bắt bẻ. Cởi giầy, phát hiện Dung Phong còn đang ở trong phòng, “Ừm, đã muộn, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Dung Phong gật đầu nhưng không rời đi.
“Ừm, ta cũng nghỉ ngơi.” Nói xong, A Tài làm bộ nhấc chăn lên.
“Ừm.” Dung Phong ngồi trên ghế, vẫn không nhúc nhích.
“... Chỉ có một gian phòng?” A Tài nhịn không được, hỏi.
“Không phải.” Âm thanh lạnh lùng.
“A… Ngươi ở đây, ta ngủ thế nào?” A Tài hỏi.
“Ngươi ngủ trên giường.” Dung Phong không thấy có vấn đề gì.
“Vậy còn ngươi?” A Tài lại hỏi.
“Ta ngồi cũng có thể nghỉ ngơi.” Nghe Dung Phong nói vậy, A Tài không nói gì nữa, cũng may hắn không yêu cầu ‘Cùng giường’.
“A... ” Làm con tin như hắn còn tốt, hắn ngủ giường, người ta ngủ ghế, hắn cũng nên thấy đủ, A Tài an ủi chính mình.
----------
“... Thuộc hạ đáng chết, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thuộc hạ không đuổi được tốc độ của ngựa, cho nên...” Ảnh vệ run rẩy hồi báo.
Sau khi Triển Cảnh Nham nghe xong, giương mắt lạnh lùng nhìn hai người quỳ dưới đất, “Tiếp tục tìm, tìm tất cả những người có liên quan tới Dung Phong...”
“Vâng.” Ảnh vệ cùng đáp lời, đứng dậy, nhanh chóng rời đi, nhẹ nhàng thở ra. Đối với ảnh vệ không hoàn thành nhiệm vụ, từ trước đến nay chỉ có một kết quả, bọn hắn vừa gặp tử thần trở về.
Triển Cảnh Nham im lặng nhìn chiếc võng ngoài cửa sổ.
----------
“Đại ca, trời đã sáng, sao tên kia không thả A Tài về?” Cao Hành lo lắng đi tới đi lui trong phòng, không có một khắc yên tĩnh.
“Mục đích của hắn không chỉ là thoát thân, chắc chắn không thả A Tài về nhanh như vậy.” Cao Chí nói.
“Hả? Không chỉ là thoát thân? Vậy hắn còn muốn gì chứ?” Cao Hành vội hỏi Tam ca đứng bên cạnh.
“Ngày hôm qua, lúc A Tài trao đổi với Ngô đại nhân, đã nói sẽ giúp hắn tìm được hung thủ thứ ba...” Cao Chí nhắc nhở.
“Nếu tìm không thấy?” Cao Hành đặt giả thiết xấu nhất.
Cao Vấn và Cao Chí nhìn hắn một cái, không nói gì.
Cao Hành nhìn đại ca rồi nhìn tam ca, “Ca nói chuyện a... Chẳng lẽ chúng ta không thể tấu lên Hoàng thượng, tranh thủ thời gian điều tra?”
“Đương nhiên không được, vạn nhất đẩy Dung Phong vào tuyệt lộ, A Tài càng nguy hiểm.” Cao Vấn nói.
“Chúng ta phải nghĩ cách đi chứ?” Người bị bắt là A Tài, có phải con mèo hay con chó đâu, Cao Hành nghĩ thầm.
Lúc này, một nha dịch ngoài cửa báo lại, “Cao bộ đầu, chúng ta tìm được ngựa của phủ Ngô đại nhân ở thành mam.”
“Tìm được ở thành nam...” Cao Chí lặp lại.
Cao Vấn gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng khoát tay cho nha dịch ra ngoài trước, “Nói như vậy, A Tài không ra khỏi thành?”
“Nếu ở trong thành, chỗ Dung Phong có thể ẩn núp không nhiều lắm. Là khách điếm, hoặc là nơi ở cũ... Đúng rồi, còn có chỗ ở của lão cai ngục từng cứu hắn.” Cao Chí phân tích.
“Đệ lập tức đi tra chỗ ở của lão cai ngục.” Nói xong, Cao Hành xoay người rời đi.
“Ta cảm thấy, Dung Phong sẽ không để chúng ta tìm được dễ dàng như vậy.” Cao Vấn nói.
“Dù thế nào, chúng ta cứ tìm nơi đó trước.” Còn hơn là không làm cái gì, Cao Chí nghĩ thầm.
Lúc nhóm người Cao Chí xông vào nhà lão cai ngục, A Tài đã sớm rời đi.
----------
Hắn phi thường bất mãn với ‘Thân phận’ của mình bây giờ, cái gì mà hắn gầy yếu hơn, phải giả trang thành nữ nhân.
Không sai, người trước mắt có búi tóc cao cao của phụ nhân (phụ nữ đã có chồng), hai má phấn hồng nhàn nhạt, đôi môi đỏ mọng lộ ra chút gợi cảm, hơn nữa một thân váy dài. Dung Phong thấy hắn hóa trang xong cũng phải cảm thán, “Ngươi làm nam tử đúng là bất hạnh to lớn.”
Xoa xoa cái chân củ cải, giả trang thế này giống cái gì, giả trang nữ nhân thật khó coi, nếu không sợ bại lộ thân phận, hắn sẽ không ủy khuất chính mình như vậy.
Rốt cục, lúc A Tài không tiếng động kháng nghị, Dung Phong thu hồi ánh mắt cảm thán.
“Chưởng quầy, chúng ta muốn một gian phòng.” Dung Phong kéo A Tài đến trước quầy, đưa thỏi bạc ra.
Chưởng quầy ngẩng đầu, thấy nữ khách nhân, nhất thời ngây ngẩn cả người, Dung Phong không kiên nhẫn gõ mặt bàn, chưởng quầy mới lấy lại tinh thần, hạ giọng nói, “... Được, phòng trên lầu, ta đưa nhị vị lên.”
Dung Phong lập tức cho A Tài ánh mắt “Kẻ gây tai hoạ”, A Tài buồn bực đấm ngực, lúc hắn thân nam nhi thì không thấy cô nương nào hướng hắn liếc mắt đưa tình, ném khăn lụa, sao đổi cách ăn mặt nữ nhân, lại chiêu nam nhân.
----------
“Tam ca, không xong rồi... ” Cao Hành chạy vội tới thính đường của Cao phủ.
“Chuyện gì mà vội vàng như vậy?” Cao Chí đứng dậy hỏi.
“Vừa rồi đại ca theo Thôi đại nhân trở về, Thôi đại nhân đem tình huống điều tra của chúng ta nói cho Hoàng thượng, Hoàng thượng hạ chỉ cho Binh bộ thị lang La đại nhân – La Thành hiệp trợ đuổi bắt Dung Phong, lập tức lục soát.” Cao Hành vội la lên.
Cao Chí vội vàng nói, “Thôi đại nhân có nói tình hình của A Tài không?”
“Đệ không biết, chuyện đã như vậy, nói không chừng Thôi đại nhân vì muốn bảo trụ đầu của mình, không trông nom sống chết của A Tài đâu.” Cao Hành tức giận nói.
“A Hành...” Cao Vấn lạnh lùng nhắc nhở.
Cao Hành và Cao Chí xoay người, thấy Cao Vấn và Thôi đại nhân đứng ở ngoài cửa.
“Đại nhân, bổn đệ không hiểu chuyện... ” Cao Vấn khuyên bảo hai câu.
Thôi đại nhân khoát tay, “Để ta giải thích.” Ông đi vào phòng ngồi trên thủ tọa.
“Ta biết rõ A Hành lo lắng cho A Tài. Chuyện này ta nói rõ từ đầu tới cuối cho Hoàng thượng, cũng nói rằng chuyện lục soát sẽ quấy nhiễu dân chúng, cũng sẽ nguy hiểm cho A Tài. Nhưng La đại nhân chủ động xin hiệp trợ đuổi bắt phạm nhân, nói là lo lắng, nếu để phạm nhân tự do, sẽ uy hiếp những quan viên khác.” Thôi đại nhân thở dài, “Ta ngăn không được...”
Cao Hành áy náy nhìn Thôi đại nhân, tiến lên phía trước, “Đại nhân, thực xin lỗi, ta...”
“Không cần để ý, A Tài là bằng hữu của ngươi, ta hiểu tâm tình của ngươi, đầu của Thôi mỗ cũng nhờ hắn mà có thể bảo trụ. Ta tới đây là muốn xem các ngươi có cách gì không?” Thôi đại nhân nói.
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có biện pháp gì tốt.
“Chúng ta cũng tiến hành điều tra, tranh thủ tìm được Dung Phong trước La đại nhân một bước, như thế mới có cách bảo vệ hai người bọn họ.” Cao Vấn đưa ra cách mà không phải là cách.
----------
Trên giường, A Tài khoanh chân, không hề có hình tượng gặm táo.
Dung Phong đẩy cửa bước vào, thần sắc nghiêm túc.
“Làm sao vậy? ” A Tài nói.
“Có quan binh.” Dung Phong thấp giọng nói, cũng bước nhanh đến cửa, qua khe hở thấy khách điếm đã bị quan binh bao vây.
“hả?” A Tài cảm thấy kỳ quái, chắc chắn không phải là nhóm người Cao Vấn. Thấy ánh mắt căm thù của Dung Phong, “Không phải ta, ta không có thông tri cho bất kì ai nha.” A Tài giơ hai tay lên.
“...” Dung Phong nhìn hắn, không nói gì.
“Ta thật sự không nói cho ai, hơn nữa, chắc chắn nhóm người Cao Hành cũng không nói, ta trong tay ngươi, bọn họ lo lắng cho an nguy của ta.”
“Nhất định là bọn họ nói chuyện này cho thượng cấp, nên bây giờ mới có quan binh lục soát.” Dung Phong nói.
“...” Có chỗ nào đó không đúng, A Tài buông hai chân, đứng lên.
“Ngươi làm gì?” Dung Phong rút chủy thủ chỉ hướng A Tài.
“Ngươi đừng kích động, ta chỉ muốn nhìn xem ai dẫn người đến điều tra mà thôi.” A Tài đứng lại giải thích.
“Là La Thành.” Dung Phong trực tiếp hồi đáp.
“La Thành là ai?” Tên rất lạ, A Tài nghĩ thầm.
Dung Phong dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn, “Là Binh bộ thị lang La Thành. Ngươi thật là ngỗ tác sao?”
“Đúng vậy.” A Tài đáp.
“Sao không biết rõ La Thành là ai?” Dung Phong hỏi.
“Nếu như ngày nào đó hắn chết, ta nhất định sẽ biết hắn.” A Tài đáp.
Dung Phong không nói được gì, lúc này, có người thô lỗ gõ cửa.
“Ai đó?” Dung Phong và A Tài nhìn nhau, A Tài nhảy lên giường.
“Mở cửa.” Ngoài cửa nói.
Dung Phong mở cửa, thấy mấy quan binh vội hỏi, “Không biết các vị quan gia có chuyện gì?”
Mấy người cưỡng chế vào phòng, thấy A Tài ngồi trên giường thì sửng sốt một chút.
“Các vị quan gia, đây là thê tử của ta, không biết các ngài có chuyện gì?” Dung Phong đứng giữa mấy người nhìn về phía A Tài.
“Ừm… A, chúng ta đến tìm hai nam tử. Các ngươi là phu thê, không phải ngại.”
“A? Là phạm vào tội gì?” Dung Phong làm bộ hiếu kỳ.
“À, là giết hai vị quan.” Có một quan binh mở tranh vẽ cho Dung Phong xem, “Từng thấy qua không?”
“Chưa thấy qua.” Dung Phong nhìn rồi nói.
“Quên đi.” Nói xong mấy người ra ngoài, còn liên tiếp quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng nghị luận. Khiến A Tài khẩn trương vạn phần, cho rằng bị nhận ra.
Dung Phong đóng cửa thật kỹ, thấy biểu tình của A Tài, “Ngươi làm sao vậy?”
“Vừa rồi bọn họ nhỏ giọng nghị luận cái gì vậy? Chẳng lẽ nhận ra ta?” A Tài hỏi.
Đáy mắt Dung Phong hiện lên ý cười, “Bọn họ đang nghị luận, sao người quái dị như ta lại có thể thú được thê tử xinh đẹp như ngươi.”
“Ồ...” Hắn coi như chưa nghe.
A Tài vội vàng nói sang chuyện khác, “Bọn họ nói điều tra hai nam tử, là chúng ta?”
Dung Phong nhìn hắn một cái, “Đúng.”
“... Dù việc này bị Thôi đại nhân nói cho Hoàng thượng, vậy cũng không đến mức do Binh bộ thị lang tới bắt người... ” Trừ phi... A Tài nhìn Dung Phong.
“Ngươi muốn nói cái gì?” Dung Phong bắt được tầm mắt của hắn, hỏi.
“Ta chưa thể xác định, nếu ta suy đoán chính xác, tình cảnh của ngươi vô cùng nguy hiểm.” A Tài nói.
|
Đệ tứ thập nhất chương: Án tử kết thúc [thượng].
Cao Hành buông lỏng một thân mỏi mệt trở lại tiểu viện, từ lúc A Tài gặp chuyện, hắn chưa trở về đây, hắn không biết nói với Thổ Đậu thế nào. Hắn đứng một lúc trước cửa, cuối cùng vẫn đi vào.
Vào tiểu viện thì thấy một nam tử xa lạ đưa lưng về phía hắn, đang nhìn Thổ Đậu tập viết. Hắn có thể khẳng định, người này không phải Triển Cảnh Nham, hắn dùng tay cầm chuôi kiếm bên hông.
Thổ Đậu đột nhiên ngẩng đầu, thấy hắn, “Ngươi đã trở lại.” Lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục viết.
Nam tử đưa lưng về phía hắn quay đầu lại nhìn hắn một cái, Cao Hành cảm thấy tim muốn nhảy lên cổ họng, người này cũng quá lớn mật, dám hiển nhiên xuất hiện ở đây, nhưng Thổ Đậu ngồi gần như vậy, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lại nhịn không được nghĩ thầm, xem biểu tình của Thổ Đậu không giống như bị bức hiếp, sao Thổ Đậu lại để người xa lạ vào. Mà Triển Cảnh Nham đang ở đâu?
Dung Phong thoải mái nhìn Cao Hành, Cao Hành không chớp mắt nhìn Dung Phong.
“Ta viết xong rồi.” Thổ Đậu cầm lấy chữ vừa viết xong đưa cho Dung Phong.
Dung Phong cười tiếp nhận, liên tiếp gật đầu, “Đúng như sư phụ ngươi nói, quả thật có phong độ của một đại tướng.”
Thổ Đậu ngại ngùng cười nói, “Khi nào sư phụ quay lại?”
Dung Phong liếc Cao Hành, “Hắn xong việc sẽ quay lại.”
Lời này nghe vào tai Cao Hành, biến thành, nhất định A Tài bị giấu ở nơi nào đó, cho nên hắn mới có thể kiêu ngạo đến đây như vậy. Với tình huống trước mắt, xác thực không có nơi nào an toàn hơn nơi này, ai ngờ hắn sẽ ở trong Cao phủ.
“Thổ Đậu, ngươi đi xem cơm đã được chưa?” Dung Phong cười, nhìn Thổ Đậu nói.
“Ừm. ” Thổ Đậu chạy vào nhà bếp.
Cao Hành nhíu mày, chẳng lẽ còn đồng lõa ở đây?
“A Tài đâu?” Cao Hành hỏi.
“Hắn rất tốt, ngươi có vẻ không tốt?” Dung Phong xoa cằm nói.
“Ngươi muốn thế nào?” Hắn biết, bây giờ không thể kích động.
Dung Phong đứng thẳng hạ vai, buông tay ra, “Cứ như vậy.”
Cao Hành không hiểu.
“Ăn cơm.” Lúc này, Thổ Đậu bứng món ăn từ nhà bếp ra, sau lưng là một... nữ nhân.
Cao Hành khẽ nhếch miệng, tâm tình của hắn lúc này không thể dùng ngôn ngữ nào để tả, chính là... Hắn chậm rãi đứng lên, “Ngươi...”
Thấy phản ứng của Cao Hành, ‘Nữ nhân’ ra vẻ không biết, buông món ăn trở lại nhà bếp.
Dung Phong thong dong ngồi, không để ý tới ‘Bức tượng’ một bên, thẳng đến khi người làm hắn hóa đá đi ra lần nữa.
Cao Hành lắc đầu, khiến mình bảo trì thanh tỉnh, “Ngươi... Ngươi... Rốt cuộc là ai?”
‘Nữ nhân’ không để ý đến hắn, chỉ buông món ăn, nhe răng cười với Thổ Đậu.
Thổ Đậu cũng cười nói, “Tỷ tỷ của sư phụ.” Lúc này ‘Nữ nhân’ xoay đầu hướng Cao Hành nở nụ cười sáng lạn.
Cao Hành nghe sét đánh bên tai.
Cơm trưa kết thúc, Thổ Đậu đi ngủ.
‘Nữ nhân’ rốt cục nhẫn nhịn không được ánh mắt của Cao Hành, ném khăn lau xuống, chống eo, một bộ ‘Ngươi có vấn đề gì thì nói’.
Cao Hành nhìn nóc nhà, rồi thu hồi ánh mắt, “... A Tài không có tỷ tỷ, cho nên... Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ngươi cảm thấy ta là ai?”
Lời vừa thốt ra, Cao Hành nghe sét đánh bên tai lần nữa, thanh âm kia... Không phải A Tài còn có thể là ai.
“Ngươi... Ngươi... Ngươi... ” Cao Hành kích động chỉ vào A Tài, ‘Ngươi’ nửa ngày cũng nói không ra chữ thứ hai.
“Như thế nào? Hình tượng nhục nhã?” Nói xong còn cố ý xoắn xoắn ngón tay, sờ lên mái tóc.
Xem vẻ mặt ngốc dạng của Cao Hành, A Tài bĩu môi, “Được rồi, ta sẽ nghĩ ngươi bị ‘Mỹ mạo’ của ta mê hoặc đó.” Nói xong đi đến nhà bếp.
Trong tiểu viện, Dung Phong đang nghiên cứu cái võng, “Ngươi nguyện ý đến, vượt qua suy đoán của ta.” Hắn còn tưởng rằng, phải tốn chút ít miệng lưỡi.
Thân thể Dung Phong cứng ngắc, không xoay người, chậm rãi nói, “Ngươi nói rất đúng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.” Kỳ thật... Hắn cũng không biết vì sao lại nguyện ý tới đây.
A Tài rửa sạch chén đĩa trở lại, thấy Cao Hành đứng nguyên tại chỗ.
“Ê...” Bị người điểm huyệt sao?
“... Đây là bộ dáng gì?” Cao Hành nhẫn nhịn nửa ngày mới nói được một câu như thế.
“Ngụy trang, phòng ngừa bị người khác phát hiện.” Thấy Cao Hành ngạc nhiên, A Tài lại cảm thấy không có gì. “Đúng rồi, vì sao Binh bộ thị lang điều tra chúng ta?”
Cao Hành nhìn người lạ lẫm nhưng rất quen thuộc trước mắt, xấu hổ quay sang một bên, nói, “Ờ, cái đó, là vì Thôi đại nhân, không phải, là vì Hoàng thượng, cũng không phải... Là cái này...”
A Tài khoanh tay trước ngực, “Ngươi có thể sắp xếp ngôn ngữ rồi nói sau.”
Cao Hành đưa lưng về phía A Tài, hít sâu, “... Là La Thành nói không thể bỏ mặc hung thủ tự do, cho nên nguyện ý hiệp trợ đuổi bắt Dung Phong, bởi vậy...”
“Là La đại nhân chủ động đưa ra hiệp trợ?” A Tài trầm tư, hoàn toàn không để ý Cao Hành đưa lưng về phía hắn nói chuyện.
“Ừ...” Cao Hành gật đầu, đột nhiên nhớ tới vấn đề hắn muốn hỏi, quay sang, phát hiện A Tài đã rời đi.
Hắn đuổi theo đến nhà bếp, vội vàng kéo A Tài vào thư phòng.
“Ngươi đem tên kia đến đây làm gì vậy?” Cao Hành hỏi. Thổ Đậu và Nghiêm tiên sinh đều ở đây, sẽ ảnh hưởng đến an toàn của bọn họ.
“Nơi này an toàn nhất.” A Tài nói.
“An toàn? Sẽ khiến Thổ Đậu nguy hiểm nhất.” Cao Hành đè nén thanh âm quát tháo, rất sợ bị Dung Phong nghe được.
“Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng Dung Phong, giúp hắn tìm hung thủ. Hơn nữa, tình cảnh bên ngoài như vậy, chỉ có ở đây là an toàn.” A Tài an ủi hắn.
“Ngươi nói đùa gì vậy?” Hắn trở nên khờ dại từ khi nào chứ, “Ngươi biết Dung Phong là ai mà. Ngươi lại tùy tiện đem hắn đến đây...”
“Ta biết rõ lo lắng của ngươi, nếu ngươi không yên tâm, có thể mỗi ngày ở đây trông coi hắn. Nhưng ngàn vạn lần không được nói cho ca ca của ngươi biết bọn ta ở đây, để bọn họ tiếp tục tìm chúng ta, dẫn dắt ánh mắt La Thành.” A Tài nhắc nhở, “Ta còn có một số việc muốn tìm Dung Phong thương lượng, đi ra ngoài trước.”
“Ngươi...” Sao hắn không lo lắng chút nào chứ, Cao Hành nghĩ thầm, vẫn đi theo.
A Tài đẩy cửa phòng của mình, Cao Hành theo phía sau, thấy Dung Phong liền nói, “Nghỉ ngơi ở đây mấy ngày. Mặt khác, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. ”
“Chuyện gì?” Dung Phong nhìn vẻ mặt đề phòng của Cao Hành.
“Hắn không sao, ta đã nói với hắn.” A Tài giải thích, “Ngươi nói rằng, Hà đại nhân đã từng nói cho ngươi về chuyện ba bản vẽ, vậy bản vẽ của Hà đại nhân và Vương đại nhân đều ở trong tay ngươi?”
Trầm mặc một lát, Dung Phong nói, “Bản vẽ của Hà đại nhân ở trong tay ta, Vương đại nhân thì không.”
“A, xem ra bản vẽ của Vương đại nhân còn đang ở trong nhà hắn.” A Tài xoay đầu, nói với Cao Hành, “Ngươi lập tức đến Vương phủ, cẩn thận điều tra trong thư phòng có ngóc ngách gì hay không, hoặc là hỏi Vương công tử một chút, trước khi chết phụ thân hắn có đưa cái gì quan trọng cho hắn không.”
Cao Hành lo lắng liếc Dung Phong, “Ta đi sao?”
“Đương nhiên là ngươi đi, ngươi cảm thấy hình dáng này của ta có thích hợp đi không?” Nhìn Cao Hành chần chừ, A Tài vội vàng nói, “Nhanh đi, chần chừ cái gì.” Một tay đẩy Cao Hành ra ngoài.
“Được được được, ta đi... ” Cao Hành bất đắc dĩ ly khai.
“Hắn lo lắng ta.” Dung Phong chỉ rõ.
“Hắn lo lắng rất nhiều thứ.” A Tài lảng tránh.
Cao Hành vội vàng tới Vương phủ, vừa vặn gặp Vương Tiết, “Ta trở lại hiện trường xem có manh mối gì không?”
“Không phải đã tra ra nghi phạm sao?” Vương Tiết hỏi.
“Ừm, đúng vậy, nhưng còn chút chuyện chưa rõ ràng.” Cao Hành tránh nặng tìm nhẹ, nói.
Sau đó Vương Tiết mang hắn tới thư phòng, “Đồ vật trong này không xê dịch chứ?” Cao Hành hỏi.
“Không.” Vương Tiết đáp.
“Vậy là tốt rồi.” Cao Hành vào thư phòng, sờ sờ cái này, gõ gõ cái kia.
Vương Tiết nghi hoặc, “Ngươi đang tìm cái gì?”
Cao Hành vội vàng lắc đầu, “Ồ, không có gì. A, đúng rồi, Vương đại nhân có giao cho ngươi đồ vật quan trọng nào không?”
“Đồ vật quan trọng?” Vương Tiết cẩn thận ngẫm nghĩ, “Không có.”
“Ồ...” Cao Hành thất vọng gật đầu.
“A, đúng rồi, gia phụ từng rất thận trọng cho ta một quyển Kinh Thi, nói muốn ta hảo hảo đọc, sau đó sẽ quay lại kiểm tra, nhưng ta chưa xem.” Vương Tiết nói.
“A? Vậy cho ta mượn xem.” Cao Hành nói.
“Cái này... Có liên quan gì tới án tử?” Vương Tiết hỏi.
“Ừm... Có khả năng liên quan rất lớn, cũng có thể không liên quan.” Cao Hành lập lờ nước đôi, “Xem hết ta sẽ trả cho ngươi.”
“Ừm... Ta lấy tới cho ngươi.” Vương Tiết nói.
“Làm phiền rồi.” Cao Hành ôm quyền. “Ta chờ ngươi ở đại sảnh.”
Lúc Cao Hành đang chờ trong đại sảnh, quản gia của Vương phủ vội vàng chạy đến. “Ủa? Sao thiếu gia nhà ta không ở đây?”
“À, hắn đi lấy đồ, có chuyện gì không?” Cao Hành hỏi thêm.
“Là như vậy, Binh bộ thị lang La đại nhân đến.” Quản gia nói.
Cao Hành đứng lên “A?” một tiếng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Thấy quản gia kỳ quái nhìn mình, vội vàng nói, “A, khẳng định phải tiếp đón, ta giúp ngươi gọi thiếu gia nhà ngươi.”
“Đa tạ Cao công tử.” Quản gia nói.
Đi nửa đường gặp Vương Tiết, hắn đem Kinh Thi giao cho Cao Hành, Cao Hành nhét vào trong ngực, nói, “Ngươi có khách, ta sẽ không quấy rầy.”
Cao Hành chạy vô cùng gấp, ngay cả Vương Tiết gọi cũng không để ý tới.
Vương Tiết xấu hổ thu hồi tay, hắn chỉ muốn nói, hướng đó không có cửa ra ngoài. Nghĩ thầm, có lẽ hắn phát hiện đi không được sẽ quay lại thôi.
Bất quá hắn đã quên, Cao Hành là bộ khoái, bộ khoái có thể leo tường.
Vương Tiết đi đến đại sảnh thì thấy La Thành đã ngồi chờ, “La thúc thúc, còn chưa dâng trà.” Nói với quản gia bên cạnh.
“Không cần vội, ta nghe nói cha ngươi chết thảm, ai... Nhưng hiền chất yên tâm, trước mắt, ta đang đuổi bắt hung thủ, nhất định sẽ mau chóng bắt hắn quy án.” La Thành đầu tiên là bi thống, sau đó hứa hẹn.
“Đa tạ La thúc thúc.” Nói đến cha mình, mắt Vương Tiết có chút đỏ.
“Cha ngươi là hảo hữu với ta, đây là chuyện nên làm.” La Thành nói, sau đó đảo mắt hỏi, “Đúng rồi, hiền chất, trước khi chết cha ngươi có giao cho ngươi đồ vật quan trọng nào không?”
“Lại là đồ vật quan trọng?” Vương Tiết cảm thấy kỳ quái, sao hôm nay nhiều người hỏi hắn chuyện này như thế.
“Lại là? Có người từng hỏi sao?” La Thành thăm dò.
“Dạ, vừa rồi Cao Hành tới, cũng hỏi chuyện này, ta đem bảo bối trước kia của cha ta là Kinh Thi cho hắn rồi.” Vương Tiết nói.
“Cái gì?” La Thành ý thức được mình phản ứng quá độ, vội vàng cười nói, “Ha ha, ý của ta là, sao ngươi có thể đem di vật của cha ngươi cho người khác chứ?”
“Bởi vì Cao bộ đầu nói cái này có thể liên quan tới án tử, nói vài ngày sẽ trả cho ta.” Vương Tiết cảm thấy có gì đó không ổn.
“A, thì ra là thế.” La Thành cẩn thận thu hồi tâm tình của mình, “Ta cũng cáo từ, tiếp tục truy bắt hung thủ, nhanh chóng cho cha ngươi một câu trả lời thỏa đáng.” Hắn thâm trầm nói.
|