Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
|
|
Đệ tam thập chương: Ở chung?
Bên kia, A Tài và Cao Hành tiếp tục trầm mặc, sau một lát, A Tài gãi gãi đầu nói, “Dù sao bây giờ cũng nghĩ không ra, hay là về nhà trước đi.”
Cao Hành thấy cũng đúng, sau đó hai người trở về Cao phủ, còn chưa đi đến tiểu viện, đã thấy một luồng khói đen bốc lên.
Cao Hành nghĩ thầm, bếp lò không có đốt a, “Khói từ nơi nào đến vậy?”
A Tài cuống quít đẩy cửa, lại phát hiện cửa đóng, hắn vừa xô cửa vừa hô, “Thổ Đậu, Thổ Đậu...”
Lúc này Cao Hành mới kịp phản ứng, không phải là khói từ trong nội viện chứ, “Ngươi tránh ra.”
A Tài vọt sang một bên, Cao Hành chuẩn bị phá cửa, nhưng sắp chạm đến cửa gỗ thì nó lại mở, sau đó Thổ Đậu xuất hiện trước mặt, Cao Hành vội vàng tránh sang bên cạnh, không tìm được điểm trụ, “Bịch” một tiếng té ngã trên đất.
Thổ Đậu mặt mũi đen nhẻm nhìn Cao Hành, trừng mắt hỏi, “Ngươi đang làm gì ở đây?”
Vừa mới dứt lời, đã bị A Tài bắt lấy hai tay, “Là ta hỏi ngươi mới phải, ngươi đang làm gì vậy?”
Thổ Đậu ngơ ngác nhìn sư phụ, “Ta, nấu nước.”
Cao Hành chật vật đứng lên, nghe được lời của Thổ Đậu, nói, “Ngươi tự mình châm lửa.”
Thanh âm của hắn hoàn toàn bị tiếng quát tháo của A Tài lấn át.
“Cái gì? Không phải ta đã nói ngươi không được đụng vào lửa sao, có bị bỏng hay không?” A Tài khẩn trương hỏi, kiểm tra từ trên xuống dưới, sợ nó bị thương.
Thổ Đậu lắc đầu, “Tiên sinh đến đây, giúp ta châm lửa.”
“Tiên sinh?” Lúc này A Tài mới nhìn đến Triển Cảnh Nham đứng ở một bên, “Không phải ta đã nói, nếu như tiên sinh muốn uống trà, ngươi bảo tiên sinh chịu vất vả tự mình châm lửa sao?”
“Tiên sinh châm lửa, ta xem...” Thổ Đậu cúi đầu xoắn xoắn tay áo.
“... Ờ, vậy hả...” A Tài sờ đầu Thổ Đậu, nhẹ nhàng thở ra, “Chỉ cần không phải một mình ngươi châm lửa là tốt rồi.”
Thổ Đậu cẩn thận hỏi, “Sư phụ giận sao?”
“Sư phụ không giận, là lo lắng. Nhớ kỹ từ nay về sau không thể tự mình châm lửa, biết không?” Thổ Đậu gật đầu thật mạnh. “Nhanh đi rửa mặt, sắp biến thành than đen rồi.”
Nhìn hai người này, Cao Hành nhịn không được nói, “Xem ra sự dong dài của ngươi là cần thiết.”
A Tài quay sang nhìn Triển Cảnh Nham.
“Nó không đụng tới lửa.” Triển Cảnh Nham nói, “Trước sau ngăn cản không bằng dạy nó nhóm lửa thế nào, không phải ngươi muốn nó giống hài tử bình thường sao?”
A, đúng vậy, hắn không cho Thổ Đậu rời khỏi nhà, không cho nó tới gần người lạ, không cho nó tới gần nguy hiểm... Lại quên mất, không bằng dạy nó biết những kỹ năng này, hắn đã quá bảo vệ Thổ Đậu.
“Ờ...” Thì ra vấn đề ở trên người hắn, “... Đúng rồi, sao hôm nay ngươi tới sớm như vậy?” Hiện tại mới buổi trưa.
“Có việc, cho nên hôm nay tới tương đối sớm.” Triển Cảnh Nham nhìn hắn nói.
“Chuyện gì?” A Tài nhịn không được hỏi.
“Tiên sinh nói, muốn đến ở cùng chúng ta.” Thổ Đậu rửa mặt xong đứng ở bên cạnh, đáp.
“Cái gì?”
“Cái gì?” A Tài và Cao Hành đồng thời hô lên.
“Ngươi hô cái gì?” A Tài liếc Cao Hành.
“Ta, ta không thể hô sao?” Cao Hành hỏi lại.
A Tài không để ý tới Cao Hành, nhìn Triển Cảnh Nham hỏi, “Tại sao ngươi muốn đến chỗ chúng ta ở?” Không đúng, đây không phải vấn đề quan trọng, vấn đề là...
“Trong nhà có thân thích tới, quá ầm ĩ, cho nên ta muốn đến đây một thời gian. Nếu không tiện, ta có thể dọn tới khách điếm.” Vẻ mặt Triển Cảnh Nham thành khẩn không muốn quầy rầy mọi người, lại khiến A Tài cảm thấy có lỗi, nói thế nào người ta cũng là tiên sinh của Thổ Đậu, đến ở cùng có thể dành nhiều thời gian dạy bảo Thổ Đậu, cũng không tệ.
Nhưng, nhưng... “Chúng ta và ngươi không quen.” Cao Hành chen vào.
“Không quen?” Triển Cảnh Nham nhìn thẳng vào A Tài, dây dưa trong mắt như muốn bao lấy hắn.
Chỉ thấy A Tài sững sờ nhìn đối phương, rơi vào tính toán của người nào đó.
Cao Hành lay A Tài một cái, nghĩ thầm, phát ngốc cái gì, trả lời đi.
“Ờ... Cũng không phải không quen.” Ánh mắt gì chứ, sao lại có cảm giác khuất phục...
“Cái gì?” Cao Hành không dám tin rằng hắn cho người này vào đây ở.
“Hô cái gì mà hô, cái này cũng không có gì không tốt, y là tiên sinh của Thổ Đậu, ở gần có thể dạy nó nhiều hơn. Mà tiểu viện này còn có một phòng trống, để không chỉ nuôi chuột, tiện nghi con chuột còn không bằng tiện nghi Nghiêm tiên sinh.” Nghĩ như vậy, xác thực không có gì không tốt, A Tài tự thông suốt cho mình.
“Tùy ngươi, dù sao bây giờ nơi này là ngươi làm chủ.” Cao Hành lầm bầm.
“Quyết định như vậy đi. Hai người các ngươi đi quét dọn gian phòng kia, ta có lời muốn nói với tiên sinh.” A Tài chỉ huy.
“Vì sao ta cũng phải quét dọn?” Cao Hành chỉ vào chính mình.
“Nơi này không phải do ta làm chủ sao? Bảo ngươi đi thì đi, nói nhảm làm gì.” A Tài nói.
“Nói nhảm.” Thổ Đậu và Cao Hành cùng lặp lại.
“Ta...” Bất đắc dĩ, hắn thỏa hiệp mang theo Thổ Đậu đi “Quét dọn” phòng cho người khác lần đầu tiên trong đời.
A Tài bảo Triển Cảnh Nham vào thư phòng, không nói lời nào nhìn y.
Triển Cảnh Nham ngồi ở trên ghế cũng nhìn hắn, đồng dạng không nói lời nào.
“Ngươi có mục đích gì?” A Tài bại trận trước, con bà nó chứ [A Tài thô tục], ánh mắt như thế?
“Ngươi nghĩ ta có mục đích gì?” Triển Cảnh Nham khẽ mỉm cười.
“Ta biết thân phận của ngươi chắc chắn không phải là tiên sinh dạy học đơn giản, ta không bắt buộc ngươi nói cho ta biết, ta chỉ muốn xác định thân phận của ngươi sẽ không mang đến bất cứ phiền phức gì cho tiểu viện của ta.” A Tài thẳng thắn.
“... Sẽ không.” Triển Cảnh Nham đón ánh mắt của A Tài, cũng thẳng thắn nói.
“... Tại sao lúc đầu ngươi lại nguyện ý làm tiên sinh của Thổ Đậu?” Hắn hỏi trắng ra, không muốn vấn đề này quấn quýt lấy mình.
“Bởi vì lúc đó ngươi cần một tiên sinh.” Triển Cảnh Nham cũng nói trắng ra.
Nghe xong lời của y, A Tài cố gắng khống chế đại não không được suy đoán linh tinh những lời này, nhưng sắc mặt của hắn lại dị thường ửng hồng.
Triển Cảnh Nham nhìn người đang đỏ mặt trước mắt, y biết rõ hắn nghe hiểu, nhịn xuống xúc động muốn ôm hắn vào lòng, y muốn chậm rãi thu võng.
“A Tài?” Đột nhiên tiếng gọi to cắt đứt không khí mập mờ giữa hai người. Đáy lòng A Tài cảm khái, A di đà phật, cám ơn vị đại thần này.
“A Tài?” Nghe ra thanh âm của Cao Vấn, “Ừm, ngươi đi sắp xếp trước, ta ra ngoài một chút.” A Tài không dám nhìn thẳng Triển Cảnh Nham, ra vẻ bình tĩnh đi ra ngoài, đến cánh cửa bị vấp một cái, hiển nhiên tâm tình của hắn không bình tĩnh như ngoài mặt.
“A Tài...” Thấy A Tài đi ra, Cao Vấn bước lên phía trước, “Vừa có người báo lại, hình bộ thượng thư Hà đại nhân chết trong nhà.”
Cao Hành đi ra khỏi phòng, vừa nghe được lời của đại ca, “Cái gì?”
“Thôi đại nhân bảo ta nhanh chóng đưa ngươi tới Hà phủ.” Cao Vấn nói tiếp.
A Tài vào nhà lấy “Thùng dụng cụ”, nhìn Triển Cảnh Nham, “Nếu không, ngươi chờ chúng ta trở về sẽ giúp ngươi sắp xếp?”
Triển Cảnh Nham gật đầu, “Mau đi đi.”
A Tài dẫn theo Thổ Đậu và Cao Hành lên xe ngựa đợi ngoài Cao phủ, đi thẳng đến Hà phủ.
Vừa xuống xe vào Hà phủ, chợt nghe tiếng khóc của hạ nhân.
Đi theo Cao Vấn, xuyên qua mấy hành lang gấp khúc, cuối cùng đứng bên ngoài một tiểu viện, tiếng khóc từ bên trong truyền đến càng bi thiết, gọi “Lão gia”, “Cha” không ngừng.
Cao Vấn nhỏ giọng nói, “Tử trạng của Hà đại nhân rất đáng sợ, chú ý một chút trước mặt người nhà hắn.”
Cao Hành, A Tài và Thổ Đậu đều gật đầu.
“Đại nhân, A Tài đã đến.” Cao Vấn tiến lên bẩm báo.
“Ừ, mau bảo hắn đi vào.” Thôi đại nhân cũng đứng trong nội viện.
“Vâng.” Cao Vấn nói.
Lúc A Tài đi vào tiểu viện mới phát hiện, trong viện tử quỳ rất nhiều người. Hà Khiêm đang đỡ một phụ nhân, trong miệng hô “Lão gia”, chắc chắn là phu nhân của Hà đại nhân. Sau lưng Hà phu nhân còn có một nam tử trên dưới hai mươi đứng an ủi. Xa hơn phía sau là toàn bộ hạ nhân đang quỳ.
Nhóm người A Tài lướt qua những người này, đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng hỗn độn, trên bàn bày một bầu rượu, hai chén rượu, món ăn đầy bàn. Bốn chiếc ghế bị ngã hai chiếc, vừa đúng vị trí đặt hai chén rượu.
Trên mặt đất loang lổ vết máu, nhưng không thấy thi thể Hà đại nhân, A Tài theo vết máu trên mặt đất đi đến phía sau tấm bình phong đối diện cửa phòng, thoáng chốc đứng sững tại chỗ.
Cao Hành đi theo sau lưng A Tài, khi thấy rõ tình cảnh sau tấm bình phong, thở hốc vì kinh ngạc.
Sắc mặt Thổ Đậu càng ngày càng trắng bệch.
|
cố gắng viết nhanh nhanh nha tg
|
Đệ tam thập nhất chương: Cái chết của thượng thư.
Cũng không phải Hà đại nhân thiếu tay thiếu chân hay bị bầm thây máu rơi đầy đất, mà là tình cảnh kia quá mức “Chấn động”, chấn động đến mức buồn nôn, khái quát đơn giản là bị “Mổ ngực phá bụng”. Hà đại nhân ngồi ở trên ghế sau thư trác, hai mắt trợn lên, tràn ngập sợ hãi nhìn bụng mình. Máu nơi bụng đã khô cạn. Trên người mặc quan bào, ngực bị mở ra, hiện lên hình vuông, tim gan phế quản lộ ra ngoài, ruột kéo dài trên mặt đất, đường bài tiết cũng lộ rõ. Hai tay rủ xuống đặt trên đùi. Có lẽ hắn muốn dùng tay bưng lấy phần ruột rơi ra.
Hình ảnh này lại phối hợp với mùi hôi thối trong phòng, Cao Hành nhịn không được quay đầu lại, buồn nôn.
“Không chịu được thì đi ra ngoài, đừng nôn ở đây, nếu không ngươi tự mình xử lý.” A Tài liếc hắn.
Cao Hành lắc đầu, “Ta không sao... Không có...” Còn chưa nói hết, mùi hôi thối truyền vào trong mũi, kích thích dạ dày của hắn hoạt động, hắn vội vàng buông bản ghi chép nghiệm thi và bút, lao ra khỏi phòng, tìm nơi nôn mửa.
A Tài nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thổ Đậu, “Ngươi cũng ra ngoài đi.”
Như là được đặc xá, Thổ Đậu chạy vội ra ngoài, hình ảnh này đối với một hài tử mười mấy tuổi thật sự rất đáng sợ.
“Ta giúp ngươi ghi chép.” Cao Vấn cầm lấy giấy bút.
A Tài gật đầu, lấy từ “Thùng dụng cụ” ra một bộ bao tay tự chế bằng vải trắng, mang lên, sau đó vuốt thi thể: “Thân thể người chết hoàn toàn cứng ngắc, tử vong ước chừng năm sáu canh giờ.”
Nhìn từ phần cổ xuống, “Bộ ngực... Xác nhận bị lợi khí (vũ khí sắc bén) mở ra, vết đao phi thường lưu loát, hai dọc một ngang, đầu đuôi đụng vào nhau hiện lên chữ ‘Khẩu’ thiếu đáy (Chữ ‘khẩu’ trong tiếng trung là 口). Da thịt xung quanh miệng vết thương xoắn lại, có vết máu, xác nhận bị cắt trước khi chết, sau đó bị người xé mở đến nỗi nội tạng lộ ra ngoài... Đây cũng là nguyên nhân hắn chết.”
“Nếu như lúc sống bị mổ bụng, sao không ai nghe được tiếng hét?” Cao Vấn kỳ quái hỏi.
A Tài mở miệng người chết, cau mày nói, “Đầu lưỡi đã bị cắt. Muốn hét cũng hét không được, sao người khác có thể nghe thấy.”
A Tài cẩn thận nhấc lên da thịt bị rũ xuống của người chết, đem ruột nhét vào trong bụng, tối thiểu làm cho người chết nhìn bình thường một chút. A Tài móc ra kim may vá, khâu lại đơn giản, “Hửm, hình như trên mặt có chữ viết.” A Tài xoa xoa vết máu trên bụng, hiện ra chữ “Tội” được khắc bằng lợi khí.
Cao Vấn và A Tài nhìn nhau, không khỏi phỏng đoán, “Báo thù?”
A Tài nhìn bốn phía, cúi đầu tìm kiếm, “Ủa?”
“Sao vậy? Ngươi đang tìm cái gì?” Cao Vấn cũng cúi đầu nhìn.
“Đầu lưỡi a, sao đầu lưỡi của Hà đại nhân không thấy ở đây?”
Hai người tìm kiếm không có kết quả, “Có lẽ bị hung thủ mang đi?” A Tài hoài nghi, “Trước tiên đem thi thể về đã.”
Cao Vấn vuốt cằm sau đó gọi nha dịch tới, bảo họ mang thi thể về nha môn.
Đi ra tiểu viện, Hà phu nhân ghé vào thi thể Hà đại nhân kêu gào, cuối cùng bởi vì không chịu nổi đả kích, ngất đi, Hà Khiêm vội vàng gọi nha hoàn tới đỡ Hà phu nhân trở về phòng.
Hà Khiêm xoa xoa nước mắt, đi đến trước mặt Thôi đại nhân, “Làm ơn tra ra hung thủ sát hại cha ta.” Nói xong muốn hành đại lễ.
Thôi đại nhân vội vàng kéo hắn, “Hiền chất không nên đa lễ, dân chúng bình thường uổng mạng, ta cũng cố gắng tra ra hung thủ, huống chi cha ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta càng tận tâm tận lực sớm ngày bắt được hung thủ.”
Hà Khiêm gật đầu.
Thôi đại nhân đi vào phòng, Hà Khiêm đi theo phía sau, hỏi Cao Vấn, “Có phát hiện được gì không?”
“Chúng ta phát hiện trên người Hà đại nhân có khắc một chữ ‘Tội’ bằng lợi khí, cho nên chúng ta nghi ngờ là do báo thù. Xin hỏi Hà công tử, lệnh tôn có cừu nhân không?”
Hà Khiêm lắc đầu đáp, “Ta nghĩ không ra, ngày thường cha ta rất hòa thuận với hạ nhân. Chuyện quan trường của ông, ta ít tiếp xúc, cũng không biết có đắc tội với người nào không.”
Thôi đại nhân nói tiếp, “Hà đại nhân nhậm chức Hình bộ, làm việc công chính liêm minh, ta cũng không nghĩ ra ai có thể hận Hà đại nhân như thế.”
A Tài cởi “Bao tay”, quan sát cả gian phòng, nhìn rượu và món ăn trên bàn. Thuận miệng hỏi, “Hôm qua, các ngươi thấy Hà đại nhân lần cuối là lúc nào?”
Hà Khiêm nói, “Giờ tuất [tám giờ] mỗi ngày, ta đều đến chỗ cha vấn an. Hôm qua cũng giống vậy, sau đó liền trở về phòng.”
“Vậy ngươi là người cuối cùng nhìn thấy Hà đại nhân?” A Tài hỏi.
“Không phải, hôm qua ta rời đi, Hà Thuận còn đang ở đó.” Hà Khiêm đáp.
“Hà Thuận?”
“A, là quản gia nhà ta. Hà Thuận...” Hà Khiêm gọi người vào, người tới chính là nam tử trên dưới hai mươi tuổi lúc nãy an ủi Hà phu nhân.
“Thiếu gia gọi ta?” Trong thanh âm mang theo khàn khàn vì khóc.
“Là vị quan gia này có chuyện hỏi ngươi.” Hà Khiêm chỉ vào A Tài.
“Hôm qua ngươi là người cuối cùng nhìn thấy Hà đại nhân?” A Tài nhìn Hà Thuận từ trên xuống dưới, còn trẻ như vậy đã là quản gia.
“Hẳn là vậy, hôm qua thiếu gia vấn an rồi rời đi, lão gia đột nhiên bảo ta chuẩn bị rượu và thức ăn, nói là lát nữa có khách đến, ta còn cảm thấy kỳ quái, tại sao có người nửa đêm tới chơi, nhưng lại không dám hỏi nhiều, đi xuống phân phó phòng bếp chuẩn bị, sau đó lão gia bảo ta đi nghỉ, không cần hầu hạ. Đến buổi sáng, ta phân phó hết việc vặt trong nội viện, rồi đến thư phòng, phát hiện cửa khép hờ, ta gọi vài tiếng không có người trả lời, đẩy cửa ra xem xét, trên mặt đất đều là máu, ta nghĩ đã xảy ra chuyện, quả nhiên ta thấy lão gia sau tấm bình phong... Sau đó ta phái người đi tìm thiếu gia, đến nha phủ báo án...” Hà Thuận nức nở nói.
“Vì sao ngươi không đến phòng ngủ gọi lão gia mà trực tiếp đến thư phòng?” A Tài lại hỏi.
“Là như vậy, lão gia đã ngủ tại thư phòng một thời gian ngắn, y phục cũng đặt ở đó, cho nên những ngày gần đây ta đều tới thư phòng gọi lão gia rời giường.” Hà Thuận đáp.
“A? Sao lão gia nhà ngươi lại ở thư phòng nghỉ ngơi?” Cao Vấn nói.
“Cái này, ta không biết, chỉ là mấy ngày nay lão gia có vẻ thất thần, phòng vệ trong phủ tăng rất nhiều người, còn thường xuyên ngồi một mình ở thư phòng cả ngày.” Hà Thuận cũng cảm thấy kỳ quái nói.
“Vậy lão gia nhà ngươi nói tối hôm qua có khách nhân tới, các ngươi không thấy người tới sao?” Cao Vấn lại hỏi.
“Những điều này là Hà Thuận trở về rồi nói cho ta biết, mới đầu ta cũng cho rằng chuyện này có liên quan tới khách nhân thần bí kia, hỏi hạ nhân giữ cửa, hắn nói đêm qua không ai đến, cha ta cũng không dặn dò chuyện để cửa đợi khách nhân.” Hà Khiêm giải thích.
“Nhìn rượu và món ăn trên bàn, hẳn là tối hôm qua có người tới. Đúng rồi, ngươi nói ngươi rời đi lúc nào?” A Tài hỏi Hà Thuận.
“Là giờ hợi, bởi vì ta trở lại phòng thì nghe được tiếng gõ mõ.” Hà Thuận nghĩ nghĩ.
“Nói như vậy, thời gian Hà đại nhân tử vong là từ giờ tý đến giờ thìn.” Cao Vấn nói.
A Tài nhìn vết máu trên mặt đất, xem ra hung thủ vô cùng cẩn thận, không có dấu chân bùn đất hay dấu chân máu nào lưu lại, nhưng...
“Ai từng vào phòng này?” A Tài đột nhiên hỏi.
“Trước chỉ có ta vào, ta nhìn thấy xảy ra chuyện, đứng tại cửa phòng trông coi không dám cho bất kì ai tiến đến.”
“Ừm, khó trách hiện trường không bị phá hư.” Cao Vấn nói.
Lúc này A Tài lại bị một vũng máu trước thư trác hấp dẫn, ngồi xổm người xuống nghiên cứu.
“Phát hiện gì sao?” Cao Vấn tiến lên hỏi.
“Ngươi xem, theo dấu máu này, xác nhận cách vị trí nhỏ giọt không quá bốn tấc, theo suy đoán của ta, hẳn là hung thủ cầm hung khí đứng ở chỗ này, máu theo hung khí nhỏ xuống. Xem ra hung khí có lưỡi dài, tỷ như đao kiếm khoảng mười tấc...”
“Cái này... Sao ngươi biết?” Hà Khiêm hoài nghi hỏi.
A Tài đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy nghiên mực, mài mực, sau đó dùng bút lông chấm vào, “Nước mực cũng như máu, vị trí càng cao thì điểm mực càng nhỏ, sau đó dần dần tản rộng ra, giống như vậy...” A Tài đưa bút lông đến độ cao trước ngực, đầu bút hướng xuống, một giọt mực từ từ nhỏ xuống, quả nhiên như lời A Tài nói, điểm mực nhỏ, dần dần tản ra rất rộng, “Nếu như ở vị trí thấp, thì khác biệt, giống như vậy...” A Tài ngồi xổm xuống, đem đầu bút lông cách mặt đất bốn tấc, mực nước từ từ nhỏ xuống, lần này điểm mực lớn, tản ra rất nhỏ.
Hà Thuận tiến lên so sánh, sợ hãi than, “Quả nhiên như vậy.”
“Cho nên căn cứ vào chiều dài cánh tay của người bình thường, vết máu nhỏ từ vị trí cách mặt đất bốn tấc, hẳn là dùng một hung khí dài ước chừng mười tấc.” A Tài nói.
Tất cả mọi người gật đầu, “Ngỗ tác đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền.” Hà Thuận tán dương.
A Tài gãi gãi đầu, “Đâu có... Ta đi xem Cao Hành và Thổ Đậu trước.” Đợi Thôi đại nhân gật đầu, hắn ra khỏi phòng.
Chỉ nghe sau lưng, Hà Khiêm nói, “Nếu Thôi đại nhân được người này giúp đỡ, ta chắc chắn Thôi đại nhân sớm ngày bắt được hung thủ.”
Thôi đại nhân khách khí nói, “Nhất định, nhất định.”
A Tài ra khỏi tiểu viện, thấy Cao Hành và Thổ Đậu ngồi trên giả sơn, vẻ mặt suy yếu.
“Các ngươi vẫn khỏe chứ?” A Tài cười hỏi.
Hai người cùng lắc đầu, “Đây là lần đầu tiên ta thấy ruột của một người, còn có những thứ kia...” Cao Hành nhớ tới đã cảm thấy buồn nôn.
“Ta cũng vậy.” Thổ Đậu nhăn mũi nói.
A Tài ngồi xuống cạnh Thổ Đậu, “Đây là công việc của ngỗ tác, các ngươi phải thích ứng. Thi thể là căn cứ đáng tin cậy nhất, bọn họ sẽ không gạt người. Các ngươi càng hiểu rõ thi thể, càng thấy rõ những đau đớn của người chết, có đôi khi ngươi sẽ thương tiếc, những thống khổ, bất đắc dĩ, tuyệt vọng mà người kia trải qua trước khi chết đều khiến ngươi không thở nổi. Cái này sẽ thúc đẩy các ngươi muốn giúp bọn họ bắt được hung thủ. Bây giờ các ngươi mới gặp phải phản ứng sinh lý, từ từ còn có thể gặp phản ứng tinh thần.” Nói xong, A Tài nhớ tới lúc mình vừa bắt đầu làm pháp y, nhìn thấy ngửi thấy những thứ kia, hắn cũng choáng váng buồn nôn, nhưng không biết từ lúc nào, đã quen với... mùi vị của tử vong.
Cao Hành và Thổ Đậu nhìn hắn, trong bốn con mắt đều hiện lên dấu chấm hỏi.
A Tài quay đầu nhìn bọn họ, “Ha ha, về sau các ngươi sẽ hiểu, chậm rãi thích ứng a. Kỳ thật các ngươi có thể nghĩ những thứ kia là ruột heo chúng ta hay ăn... cảm giác sẽ tốt lên một chút?”
Nghe xong A Tài hình dung, Cao Hành nhớ tới trước kia mình có ăn qua món này, mùi vị đó... “Nôn...” Xoay người tiếp tục nôn, hắn thề không bao giờ... ăn nữa.
Mà Thổ Đậu còn nghiêm túc tưởng tượng ruột heo có dạng gì, nó chưa thấy qua. Nhưng liên tưởng đến một mảnh trước ngực Hà đại nhân, “Nôn...” Nó vĩnh viễn không muốn nhìn thấy.
“Ha ha...” A Tài nhìn phản ứng của hai người bên cạnh, trộm cười.
|
Đệ tam thập nhị chương: Cái chết của thượng thư (2).
Trở lại nha môn, Thôi đại nhân mở “Hội nghị khẩn cấp”.
“Lần này người chết không phải người bình thường, là hình bộ thượng thư, chuyện này ta đã thượng tấu hoàng thượng, cho nên các ngươi để xuống tất cả án tử gần đây, chuyên tâm điều tra án tử của Hà đại nhân.” Thôi đại nhân chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui.
“A Tài, bọn ngươi ghi chép kỹ càng việc kiểm tra thi thể của Hà đại nhân, rồi đưa cho ta xem. Còn Cao Vấn, ngươi tra hỏi tất cả người trong Hà gia, động não cho ta, nhất định phải mau chóng tìm ra hung thủ.”
“Vâng.” Mọi người trăm miệng một lời.
“Ta đi nghỉ ngơi một chút, có tiến triển gì lập tức nói cho ta biết.” Nói xong Thôi đại nhân xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu đi ra ngoài. “Ai, lão Cao lại xin nghỉ lúc này...”
Trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ Cao gia và hai sư đồ A Tài, bốn người ngồi xuống bàn tròn, A Tài nhịn không được hỏi, “Cao bá bá đi đâu vậy?”
“Cha ta có việc, hôm qua đã rời kinh rồi.” Cao Vấn giải thích. “Ta và các ngươi cùng tới nghiệm thi, như vậy có thể nhanh biết kết quả hơn.”
“Ừm.” A Tài liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Cao Hành khi nghe đến thi thể, “Vậy ngươi có đi không?”
“Ta? Ta đương nhiên muốn đi, nếu không ai ghi chép cho ngươi.” Cao Hành cậy mạnh nói.
“Không phải còn có đại ca ngươi sao, ngươi xác định ngươi chống đỡ được chứ?” Ngữ khí của A Tài đầy hoài nghi, đả kích Cao Hành.
“Đương nhiên, làm bộ đầu sao có thể không chịu nổi điểm ấy. Ít nói nhảm, nắm chặt thời gian, ta sẽ đi ngay bây giờ.” Cao Hành xung trận trước, ra cửa đi thẳng.
“Ê, phòng nghiệm thi ở bên trái.” A Tài “hảo tâm” nhắc nhở, cùng Cao Vấn giễu cợt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thổ Đậu ngây ngốc, mặc dù không hiểu sư phụ đang cười cái gì, nhưng tất cả mọi người đều cười, nó cũng hòa vào mà cùng nhau “Cười khúc khích”.
Cao Hành xấu hổ liếc bọn họ, “... Ta biết rồi.” Nói xong, rẽ trái tiếp tục đi.
Trong phòng nghiệm thi, A Tài thay bộ “bao tay” mới, gọi Thổ Đậu tới một bên, “Đây là cơ hội học tập hiếm có, trước kia chỉ cho ngươi xem bản vẽ thân thể người, hiện tại có một thân thể thực, nhìn cho kỹ.” Nói xong cầm lấy tiểu đao, cắt đứt chỉ khâu lúc trước.
Thổ Đậu khẩn trương ngừng thở, nhìn sợi dây đứt rời.
“Yên tâm, sư phụ đã xử lý, không đáng sợ như trước.” A Tài vừa nói vừa mở da người ra, Thổ Đậu cố gắng mở to hai mắt nhìn.
Tiếp theo, A Tài dựa theo y học hiện đại chỉ vào các bộ phận, giới thiệu vai trò của chúng, cũng thêm vào một số hiểu biết của pháp y.
Đối với Cao Vấn và Cao Hành mà nói, đây cũng là một khóa học hữu dụng.
“... Cho nên nói, nguyên nhân tử vong của một người, không thể đơn giản nhìn bên ngoài mà phán đoán, có đôi khi mổ thi là tất yếu.” A Tài nói xong lại đem da người đắp lên, “May vá.” Thổ Đậu vội vàng giúp đỡ. Lần này A Tài rất cẩn thận khâu da lại.
“Xin đắc tội.” Hai tay A Tài tạo thành chữ thập. Thổ Đậu cũng bắt chước theo.
“Kế tiếp bắt đầu nghiệm thi.” A Tài nói.
Cao Hành “A” Một tiếng. “Ta đã nhớ kỹ lời vừa rồi...”
“Không liên quan, cái đó lát nữa ghi lại cho Thổ Đậu học tập.” A Tài nhìn hắn nói.
“Ờ.” Cao Hành lật tờ khác chuẩn bị ghi chép.
A Tài bắt đầu kiểm tra thi thể, đầu tiên là tay, xác định không tổn hao gì, mắt miệng tai mũi, kiểm tra từng cái, cũng không phát hiện gì. Sau đó kiểm tra móng tay người chết, phát hiện có vật khác thường tồn tại, hắn dùng một cây gỗ được vót dẹt lấy vật trong móng tay ra, đặt trên tờ giấy trắng.
“Là cái gì vậy?” Cao Hành cúi sát nhìn.
“Là da. Hẳn là Hà đại nhân cào được trên người ai đó.” A Tài vừa nói vừa đưa cho Thổ Đậu xem, lại xem xét qua thi thể Hà đại nhân, “Trên người Hà đại nhân không có vết cào.”
“Nói như vậy, Hà đại nhân cào hung thủ bị thương.” Cao Vấn rút kết luận, “Nhưng vết thương ở đâu?”
A Tài đi đến trước mặt Cao Hành, “Giả như ta là Hà đại nhân, A Hành là hung thủ, hung thủ muốn xé mở ngực ta... Ngươi tới.” A Tài nói với Cao Hành.
“Ờ.” Cao Hành kẹp bản ghi chép dưới nách, vươn tay làm động tác của hung thủ.
“Ta vì ngăn cản có thể như vậy...” A Tài mang theo bao tay nên không thuận tiên trực tiếp cào Cao Hành, chỉ làm bộ cào. A Tài nhìn bàn tay mình đang giữ lấy tay Cao Hành, cái này...
“Đả thương nơi mu bàn tay.” Cao Hành nói.
A Tài trở lại bên cạnh thi thể, xác nhận, “Đúng, chắc chắn mu bàn tay của hung thủ có vết thương, hơn nữa là bên tay trái.”
“Sao ngươi biết?” Cao Hành hỏi.
“Vừa rồi ngươi dùng tay phải hướng về phía ta, ngón cái nằm phía dưới bên trái, nhưng ngươi xem, vùng ngực bị xé toang của Hà đại nhân có dấu ấn ngón cái nằm bên phải, như vậy hung thủ dùng tay trái.” A Tài chỉ rõ.
“A... Hóa ra là vậy...” Cao Hành minh bạch gật đầu.
“A Tài quả nhiên cẩn thận.” Cao Vấn nhìn A Tài cười nói.
“Ồ, đâu có...” Nguyên lý này rất phổ biến ở hiện đại, người biết đều dễ dàng phát hiện, A Tài được khen lại vô thức muốn vò đầu, nhưng bị Cao Vấn giữ cổ tay.
“Trên tay ngươi còn mang bao nghiệm thi.” Cao Vấn nhắc nhở.
“Ừm, đa tạ.” A Tài thu hồi tay, nhìn hắn.
A Tài tiếp tục kiểm tra thi thể, hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết để lại.
Một lúc lâu sau, “Nghiệm thi đã xong.” A Tài thở dài, “Không phát hiện gì.” Nói xong đi đến một bên, lôi kéo Thổ Đậu rửa tay sạch sẽ.
“Nhớ kỹ, nghiệm thi xong phải rửa tay sạch sẽ, thi thể cũng có ‘Độc’.” A Tài nói vi khuẩn là độc, để Thổ Đậu dễ dàng hiểu.
“Dạ.” Thổ Đậu ghi tạc trong lòng.
Cao Hành viết xong chữ cuối cùng, “Ta cũng nhớ kĩ.” Nói xong đưa bản nghiệm thi cho Cao Vấn.
Lúc này, chỉ nghe “Ọc ọc” một tiếng, mọi người quay đầu nhìn về phía A Tài, “Ừm, ta chưa ăn cơm trưa.”
Cao Hành xem thường, “Chúng ta một ngày hai bữa cơm cũng không đói nhanh như ngươi.”
“Ọc ọc...” Lại tiếng bụng, mọi người lại nhìn về phía Thổ Đậu, Thổ Đậu xấu hổ vuốt bụng, A Tài lui về phía sau ôm lấy nó, “Tự hào” nói, “Chúng ta một ngày ba bữa cơm, đều đói nhanh như vậy đó.”
“Các ngươi đi ăn cơm trước, ta đưa cái này cho Thôi đại nhân.” Cao Vấn giơ lên bản ghi chép nghiệm thi trong tay.
Trên đường trở lại Cao phủ, A Tài đề nghị, “Chi bằng chúng ta ăn ở bên ngoài rồi trở về? Về nhà còn phải làm cơm.” Hắn rất đói a...
“Tiên sinh trong nhà, chúng ta ăn xong mang về cho y chứ?” Thổ Đậu ngẩng đầu nhìn sư phụ.
A... Sao hắn lại quên chuyện này, nhớ tới Triển Cảnh Nham, A Tài bối rối.
“Chúng ta ăn trước, sau đó mang về cho tiên sinh.” Hắn muốn lấp đầy bụng trước mới hảo hảo ngẫm lại, muốn đại não hoạt động tốt phải bổ sung năng lượng.
Vừa vặn đi ngang qua một quán ven đường, A Tài nói, “Ở đây đi.”
“Ở đây?” Cao Hành hỏi.
“Đúng vậy, ngươi có muốn ăn hay không?” Thấy Cao Hành chán ghét lắc đầu, A Tài lớn tiếng hét to, “Lão bản, cho hai chén.” Cùng Thổ Đậu chọn một bàn trống ngồi xuống.
“Được, có ngay.” Lão bản đáp.
Cao Hành cũng ngồi xuống.
A Tài nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Cao Hành, “Sao nào, ăn ở đây, mất mặt của Cao bộ đầu sao?”
“Ta không có ý này...” Cao Hành vội vàng nói, càng nói càng nhỏ.
“Cái gì? Ngươi nói lớn một chút, nghe không được...”
“Ý ta là, lần nào ta ăn ở đây cũng hỏng bụng.” Cao Hành xấu hổ nói.
“Ngươi ăn phải tả dược (thuốc xổ) sao?” A Tài không tin.
Đúng lúc lão bản bưng lên hai chén, “Hai vị, mời.”
“Ta... Ta ăn cho ngươi xem.” Cao Hành đoạt lấy một chén.
A Tài sững sờ nhìn hắn, sau đó đem một chén giao cho Thổ đậu, “Ngươi ăn trước.” Rồi hô với lão bản, “Một chén nữa.”
“Muốn ăn thì nói, sao lại đoạt của ta.” A Tài một tay chống cằm, một tay gõ mặt bàn, vẻ mặt “Ngươi chiếm tiện nghi ta” nhìn Cao Hành.
“Khụ khụ... Khụ khụ...” Nghe xong lời của A Tài, Cao Hành không cẩn thận sặc nước, trong lòng ủy khuất nghĩ, người này không tin hắn, cho nên hắn mới ăn để chứng minh mà...
Cuối cùng A Tài quyết định mua chút điểm tâm mang về, món này không tiện đóng gói.
Về đến nhà, Thổ Đậu ôm điểm tâm chạy vào tiểu viện trước, “Tiên sinh, chúng ta mang cho ngươi một ít điểm tâm.” Gọi xong mới phát hiện không người trả lời.
Thổ Đậu vào phòng của tiên sinh, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, đệm giường cũng đã trải mới, bàn trà được lau sáng bóng, sách thường xem đặt trên mặt bàn, giấy và bút cũng đầy đủ hết, giống như luôn luôn ở đây. A Tài đi vào, hai tay khoát lên vai Thổ Đậu, “Xem ra Nghiêm tiên sinh đã thu thập xong, có lẽ đi đâu đó rồi.”
“Dạ.” Thổ Đậu có chút thất vọng.
“Đặt trên bàn của tiên sinh đi, lát nữa y về sẽ thấy.” A Tài vỗ vỗ, an ủi Thổ Đậu.
Thổ Đậu đặt bọc giấy trên bàn, theo sư phụ ra ngoài, “Đã qua thời gian lên lớp, tiên sinh giận phải không?” Thổ Đậu có chút lo lắng hỏi.
“Tiên sinh biết rõ chúng ta đến nhà Hà đại nhân, sẽ không tức giận vì chuyện này.” A Tài xoa đầu Thổ Đậu, “Nhanh đi luyện chữ, ôn tập thêm chuyện hôm nay ta giảng.”
“Dạ.” Thổ Đậu gật đầu vào thư phòng.
“Thổ Đậu rất yêu mến Nghiêm tiên sinh này nha?” Cao Hành đột nhiên lên tiếng, dọa A Tài nhảy dựng.
“Ngươi đi đường không thể phát ra tiếng động sao, Nghiêm tiên sinh xem Thổ Đậu như một hài tử bình thường mà dạy dỗ, nghiêm khắc và khoan dung, ta nghĩ nên tôn kính nhiều một chút mới phải.” A Tài nói.
“A... Ai u, không xong rồi...” Cao Hành đột nhiên ôm bụng.
“Sao vậy? Muốn đi mao phòng hả?” Sẽ không thật như vậy chứ.
“Đã nói với ngươi là ăn sẽ hỏng bụng, còn không tin...” Nói xong, không dám dừng lại, chạy tới mao phòng.
Nhìn Cao Hành túng quẫn, A Tài cười rộ lên.
Sau đó hắn xoay người lại nhìn gian phòng được thu thập sạch sẽ, y xem nơi này là nhà mình à.
|
Đệ tam thập tam chương: Ranh giới mập mờ.
Cho đến lúc Thổ Đậu và Cao Hành đã đi ngủ, Triển Cảnh Nham mới trở về, thấy thiếu niên còn nằm trên võng, y đi đến bên cạnh, “Tại sao còn chưa ngủ?”
“Ngươi cũng như vậy mà.” A Tài ngồi dậy nhìn y.
“Có việc sao?” Triển Cảnh Nham nhận ra hắn có chút không hài lòng.
“... Không có.” A Tài đột nhiên cảm giác mình như nữ nhân, chỉ một hai câu mập mờ của người ta mà đã suy nghĩ lung tung. “... Nghỉ ngơi sớm một chút.” Hắn đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng.
Lúc đi qua Triển Cảnh Nham, cánh tay bị y giữ lại, “Ta về nhà xử lý chút việc, tránh người nhà tưởng ta mất tích, cho nên trở về hơi muộn.”
“... Ta không phải...” Hắn không định hỏi hành tung của y.
“Ta biết rõ, ta cũng không giải thích.” Triển Cảnh Nham nhìn hắn, “Lần sau, nếu ta về muộn, ta sẽ lên tiếng gọi, không cần để cửa cho ta.”
“... Ừm.” A Tài cúi đầu gật gật.
“Kỳ thật...” Kỳ thật cái gì? A Tài ngẩng lên, đột nhiên thấy gương mặt phóng đại của Triển Cảnh Nham, thoáng ngây người, ôi, tiến triển quá nhanh đi.
Triển Cảnh Nham nghiêng thân về phía trước, nhẹ nhàng nói bên tai hắn, “Ta chuyển đến là có mục đích.”
Hơi thở vướng vít bên tai, lúc A Tài vì rung động mà run nhè nhẹ, Triển Cảnh Nham buông hắn ra, trở về phòng, “Đi ngủ sớm một chút.”
Chỉ để lại thiếu niên đỏ mặt sững sờ trong đêm tối, mở to mắt đứng ở nơi đó...
Hôm sau, A Tài mang theo hai mắt thâm quầng ra khỏi phòng.
“Ai... Tối hôm qua ngươi gặp trở ngại với mao phòng sao?” Cao Hành xoay người, thấy A Tài, thật đúng là bị dọa nhảy dựng.
“Ngươi mới gặp trở ngại.” A Tài hiện lên vẻ mặt ngủ không ngon, vu oan, “Là tiếng ngáy của ngươi quá lớn, ồn ào khiến ta không ngủ được.” Hắn làm người hai thế, tình cảm vẫn trắng như tờ giấy, tối hôm qua Triển Cảnh Nham “Châm ngòi” như vậy, khiến hắn sững sờ, một đêm mất ngủ.
“Ta ngáy? Sao ta không biết?” Trước kia hắn và ca ca ngủ chung, đâu nghe bọn họ nói gì.
Thổ Đậu đi sau lưng A Tài, lảo đảo một cái, cũng là bộ dáng ngủ không ngon.
“Ngươi cũng mất ngủ vì ta ngáy sao?” Hắn thật sự ngáy sao? Cao Hành hoài nghi chính mình.
“Không phải, là tối qua sư phụ lật qua lật lại, khiến ta ngủ không ngon.” Thổ Đậu ủy khuất, xoay người thì thôi, trong miệng còn lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì.
Nghe xong Thổ Đậu “Lên án”, A Tài xấu hổ sờ sờ đầu Thổ Đậu, “Ha ha, đợi tí nữa ăn điểm tâm xong, lại trở về ngủ, thêm giấc.”
“A, hóa ra có người nghĩ cái gì đó nên ngủ không ngon, còn đổ thừa ta ngáy.” Cao Hành cố ý không chỉ tên, nhưng mọi người đều biết hắn đang nói ai.
Lúc này Triển Cảnh Nham vừa đẩy cửa phòng ra, thấy bọn họ, “Sớm.”
Thổ Đậu rất nhiệt tình hô, “Tiên sinh, sớm.”
A Tài ngoảnh đầu nhìn y, lại vội vàng quay mặt đi, thu hồi ánh mắt, tìm lý do khác giải thích với Cao Hành, “Ta, ta nghĩ án tử hôm qua, cho nên mới ngủ không ngon.”
“Thật sao? Vậy ngươi suy nghĩ một đêm, nghĩ ra cái gì rồi?” Cao Hành lĩnh giáo.
“Ta muốn sắp xếp lại suy nghĩ, đợi tí nữa nói cho ngươi biết.” A Tài tiếp tục nói dối, vụng trộm nhìn Triển Cảnh Nham, phát hiện đối phương cong khóe miệng, bị giễu cợt...
Lúc này có người gõ cửa, Cao Hành mở cửa, hóa ra là đại ca mang bánh bao đến, “Ta nghĩ các ngươi chưa ăn điểm tâm, liền mua chút bánh bao về cùng ăn.” Cao Vấn vừa nói vừa đưa bánh bao cho Cao Hành, Cao Hành cầm vào nhà bếp tìm chén đĩa.
Cao Vấn đột nhiên nhìn thấy Triển Cảnh Nham, đầu tiên là sững sờ, “Vị này là?”
A Tài giới thiệu, “Đây là tiên sinh của Thổ Đậu, Nghiêm tiên sinh – Nghiêm Cảnh. Đây là đại ca của Cao Hành – Cao Vấn.”
Hai người khách khí bắt chuyện, vừa lúc Cao Hành bưng bánh bao ra, “Ăn bánh bao nào.”
Thổ Đậu vươn tay muốn cầm, bị A Tài đánh một cái, “Rửa mặt rửa tay đánh răng.”
“Dạ...” Đi theo sư phụ đến giếng đằng sau, vệ sinh cá nhân.
Bên này Triển Cảnh Nham, Cao Vấn, Cao Hành ngồi xuống trước.
“Xin hỏi, trước đây tiên sinh dạy học ở đâu?” Cao Vấn hỏi.
“Trước dạy một số đệ tử tại gia.” Triển Cảnh Nham đáp.
“A, không biết quý phủ của tiên sinh ở đâu?” Cao Vấn lại hỏi.
“Quê nhà Kính huyện.” Triển Cảnh Nham lại đáp. Cái này không giả, Triển gia bọn họ làm giàu ở Kính huyện, nhưng ít người biết rõ.
“Kính huyện là nơi tốt, ta nhớ rõ Thương Sơn ở chỗ này, là nơi đi săn tuyệt vời, ta và cha từng đi qua, thỏ rừng đúng là mỹ vị.” Cao Vấn cười nói.
“Thương Sơn ở Lâm Xuyên, không ở Kính huyện.” Triển Cảnh Nham cười đáp.
“A? Ta nhớ lầm, cũng đã nhiều năm.” Cao Vấn tiếp tục cười.
“Đang nói chuyện gì vậy?” A Tài đến ngồi giữa hai người, Thổ Đậu ngồi giữa Triển Cảnh Nham và Cao Hành.
“Đang nói đến Thương Sơn.” Cao Hành chen vào.
“Thương Sơn làm sao vậy?” A Tài kỳ quái hỏi.
“Không có, chúng ta đang nói, đó là nơi đi săn tuyệt vời.” Cao Vấn giải thích.
“A, chờ ta dành đủ tiền, ta cũng đi xem.” A Tài cầm lấy bánh bao, cắn một miếng.
Cao Vấn tạm thời không hỏi nữa, “Đúng vậy, có cơ hội thì đi xem một lần.” Hắn thấy Triển Cảnh Nham không giống tiên sinh dạy học, lúc này chuyển tới, chẳng lẽ liên quan tới án tử.
Triển Cảnh Nham bình tĩnh ăn bánh bao người khác mua. Y biết rõ Cao Vấn thử thăm dò mình, nhưng cũng đúng, là bọn họ suy nghĩ cho sự an toàn của A Tài.
A Tài thấy mọi người hòa thuận, ngồi cùng nhau ăn điểm tâm, cảm giác thật tuyệt, cảm giác, cảm thấy người trong nhà càng ngày càng nhiều. Về phần mập mờ với Triển Cảnh Nham, cứ thuận theo tự nhiên, nghĩ như vậy, cả người đều buông lỏng.
Cao Hành ăn bánh bao, nhìn Triển Cảnh Nham lại nhìn đại ca của mình, cảm thấy hai người bọn họ là lạ.
Thổ Đậu tập trung ăn, trong lòng nghĩ, nếu mỗi ngày Cao Vấn thúc thúc đều mang bánh bao đến thì tốt.
Mọi người mang theo tâm tư khác nhau ăn xong điểm tâm.
Sau khi ăn xong, Triển Cảnh Nham bắt đầu dạy Thổ Đậu học, bổ sung cho ngày hôm qua. Những người khác thì đến nha môn, người bị hại là mệnh quan triều đình, nên khắp nơi đều chú ý án tử này.
Trong thư phòng của Thôi đại nhân, mọi người trao đổi manh mối, trước mắt có thể xác định hung thủ có cừu oán với Hà đại nhân, hung thủ thuận tay trái, trên mu bàn tay có vết cào, hung khí là vật sắc bén dài ước chừng mười tấc. Hơn nữa hung thủ võ công cao cường, ít nhất không làm hộ vệ của Hà đại nhân chú ý mà có thể vào phòng giết người, còn có thể yên lặng rời đi.
“Cao Vấn, ngươi có ý kiến gì không?” Thôi đại nhân nhíu mày hỏi.
“Đại nhân, nghi phạm quen dùng tay trái và mu bàn tay có vết thương, ta nghĩ bắt đầu tìm hiểu từ cừu nhân của Hà đại nhân trước.” Cao Vấn đề nghị.
“Tìm hiểu thế nào?” Thôi đại nhân vội hỏi.
“Hà đại nhân chấp chưởng Hình bộ, cừu nhân của hắn có thể là những người bị hắn phán án?” Cao Vấn nói.
“Ừm, đó là một phương hướng, vậy ngươi và Cao Hành, A Tài đến tra bản án ở Hình bộ, nhất là những kẻ từng học võ công, đều tìm cho ta, ta sẽ nói với bên kia.” Thôi đại nhân nói, “Những người khác đi tra số người trong thành có võ công bị thương ở mu bàn tay trái, một người cũng không được bỏ sót.”
“Vâng.” Mọi người lĩnh mệnh rời khỏi thư phòng.
“Đại ca, ca đang nói đùa sao, Hà đại nhân nhậm chức ít nhất đã hơn hai mươi năm, chẳng lẽ ca muốn chúng ta tra hết toàn bộ án kiện trong thời gian qua?” Cao Hành mới tưởng tượng đã cảm thấy công văn chất đầy một phòng.
“Mục tiêu của chúng ta là những đại án, một chút việc nhỏ không thể nào hận đến mức giết chết Hà đại nhân.” A Tài nói.
“Đại án? Thế nào thì tính là đại án?” Tiêu chuẩn này cũng quá mơ hồ.
“Tỷ như việc có liên quan đến tín mạng, hoặc là diệt môn, dính dáng đến môn phái giang hồ... Cái này đều là đại án.” A Tài giải thích.
“Hơn nữa không cần những án đã lâu năm, tìm những án kiện Hà đại nhân mới xử lý xong, chủ yếu là sau khi hắn nhậm chức ở kinh thành.” Cao Vấn nói, “Chúng ta bắt đầu tìm từ năm nay trở lại.”
Vương phủ.
“Là ai?” Hộ bộ thị lang Vương đại nhân ngồi trong thư phòng, chợt thấy bóng người hiện lên ngoài cửa sổ.
Vương đại nhân mở cửa phòng, “Sao ngươi lại đến? Không có người thấy chứ?” Hắn vươn thân lên phía trước, kéo hắc y nhân vào trong thư phòng, “Hộ vệ của ngươi sao có thể ngăn được ta.” Hắc y nhân khinh thường nói.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Hà đại nhân lại chết thảm trong nhà? Chuyện của chúng ta đã bại lộ sao?” Vương đại nhân hỏi người đến, hy vọng có thể minh bạch mọi chuyện.
“Đừng lo lắng, hôm nay ta tới lấy bản vẽ.” Hắc y nhân nói.
“Bản vẽ? Sao lúc này lại lấy nó, chúng ta đã nói năm năm sau sẽ cùng đi lấy cơ mà?” Vương đại nhân hỏi.
“Chuyện bây giờ có biến, ngươi chỉ cần đưa bản vẽ, ta sẽ đi.” Ngữ khí của hắc y nhân có chút không kiên nhẫn.
“Không, ta không thể đưa cho ngươi, ngươi nghĩ ta ngu ngốc sao, ta mà đưa cho ngươi, ta còn giữ được mạng à?” Vương đại nhân nói tiếp.
“Hừ, ngươi không đưa cũng không còn mạng.” Lời chưa nói xong, kiếm hắc y nhân đã xẹt qua cổ Vương đại nhân.
Động mạch cổ của Vương đại nhân bị cắt đứt, máu phun trên vách tường, người ngã xuống, cổ họng bị cắt đứt khiến hắn không thể phát ra thanh âm nào, hắn phủ phục trên mặt đất, một tay ôm cổ, vọng tưởng máu không chảy ra ngoài, một tay duỗi về phía trước, như đang cầu cứu, cho đến khi chống đỡ không được nữa, Hắc y nhân thấy hắn đã đoạn khí, bắt đầu tìm kiếm bản vẽ, nhưng tìm cả thư phòng cũng không thấy, “Lão già chết tiệt, rốt cuộc giấu ở đâu.” Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, Hắc y nhân vội vàng ngừng động tác, lặng lẽ trốn sau cửa.
“Cha, cha còn giận sao?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Vương Tiết.
“Cha biết rõ con và Hà Khiêm là bằng hữu, sao con có thể nhân lúc cha hắn vừa mới chết, đã nghĩ cách thay thế vị trí của cha hắn, con biết rõ cha muốn tốt cho con, nhưng chí hướng của con không đặt trên quan trường, con...” Vương Tiết còn đang xin lỗi cha mình vì chuyện lúc chiều thì nến đột nhiên tắt.
Vương Tiết bất đắc dĩ, cho là lúc này cha đang tức giận nên nghe không vào, “Vậy cha nghỉ ngơi trước, con trở về phòng.”
Đợi Vương Tiết rời đi, hắc y nhân mới nhẹ nhàng thở ra, không nên ở lâu.
Hắc y nhân vội vàng để lại một chữ trên lưng Vương đại nhân, tựa như lúc đến, lặng lẽ rời đi.
|