Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu
|
|
5
Kết thúc buổi làm việc sáng nay, Gia Cát Tiểu Hoa thông báo: Buổi diễn tập chính thức chuẩn bị cho bữa tiệc tối sẽ diễn ra vào 4 giờ chiều. Đến lúc đó, mọi người trong đơn vị hợp tác sẽ tới đây, luyện từ đầu đến đuôi một lần, sau đó có thể liên hoan xây dựng tình cảm.
Các nam đồng sự tham gia diễn xuất bỗng nhiên vô cùng hưng phấn, không phải vì có cơ hội ăn cơm trắng (TD: chắc là ăn cơm chùa), mà là vì đơn vị đối phương từ trước đến nay vốn nổi danh là công ty mỹ nữ như mây. Vị đồng nghiệp độc thân Mục Cưu Bình vốn đã ngày nhớ đêm mong từ rất lâu rồi, rất muốn mượn cơ hội này tìm thiện duyên của mình, tốt nhất là, thứ nhất chung tình, thứ hai ái mộ, thứ ba ước định cả đời ~
Bất quá, người phụ trách bộ phận phúc lợi của công ty Tức Hồng Lệ nói, có Thích Thiếu Thương ở đây, mục tiêu to lớn của các ngươi phải chăng đã tiêu hao gần sạch rồi?
Cho nên Thích Thiếu Thương thiếu chút nữa đã bị chúng oán nam dâng lên lãnh đạo một bản tấu tập thể, triệt tiêu tư cách tham gia biểu diễn. Bất quá lãnh đạo đại nhân ánh mắt sáng như tuyết, bác bỏ không chút lưu tình lời thỉnh cầu này: “Những mỹ nữ đó nếu chỉ nhìn đến vẻ bề ngoài của Thích Thiếu Thương mà không quan tâm đến vẻ đẹp bên trong của các ngươi, như thế cũng không có gì đáng để yêu đâu”.
Lãnh đạo giác ngộ quả nhiên cao! Nhưng nhóm người Mục Cưu Bình nghĩ nghĩ, lãnh đạo ngươi chẳng qua đã kết hôn rồi, con cái cũng sắp tốt nghiệp trung học, nên mới dám dõng dạc như thế đi. Nghĩ lại nghĩ, cũng chỉ là nói miệng!
Lãnh đạo vừa tuyên bố an bài cho buổi diễn tập đã xong, Tức Hồng Lệ lập tức phát hiện biểu tình trên mặt Thích Thiếu Thương rất khó coi.
“Thiếu Thương, nghe nói ngày mai có rất nhiều mĩ nữ sẽ tới, ngươi xem, bọn họ đều rất hưng phấn a”.
“Mỹ nữ? Dù có đẹp thế nào cũng không bằng ngươi đi!” Thích Thiếu Thương liếc mắt nhìn mấy người Mục Cưu Bình, có chút buồn bực, rõ ràng đơn vị mình có một mỹ nhân ngay trước mắt, những người này lại chỉ dám trong lòng nuốt nước miếng, chẳng bao giờ dám bén mảng đi truy. Lãng phí tài nguyên, bỏ gần tìm xa, quả là không tốt!
Tâm của Tức Hồng Lệ không khỏi có chút nhảy nhót a. Chỉ nghe thấy Thích Thiếu Thương nói tiếp: “Hơn nữa, mỹ nữ dù có nhiều đến đâu, với ta mà nói đều vô nghĩa a, ta đã có người mình thích rồi”, nói xong, liền rầu rĩ quay về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Tức Hồng Lệ vẫn đứng yên tại chỗ, miên man bất định. Người hắn thích …là ta sao? Hắn vừa mới nói ta xinh đẹp nhất ~ muốn hay không cũng đúng là ta rồi! (nữ nhân luyến ái chỉ số thông minh đều vô cùng thấp)
Người trong đơn vị sớm đã biết tâm tư Tức Hồng Lệ, đều tùy ý mỹ nhân đứng đó mà cười đến hoa gặp hoa nở. (mọi người: đúng là gặp phải cái tên trì độn…)
Hiện tại cái kẻ mạnh khỏe mà trì độn, rất không có nhãn lực đang xử lý văn kiện kia lại thấy mình đặc biệt phiền não. Lại luyện tập, lại ít đi một cơ hội gặp Tích Triều. Thật vất vả mới biết được tên y, biết địa chỉ của y, về sau nếu có gặp cũng sẽ có thể tự nhiên chào hỏi, sau đó tự nhiên cùng đạp xe về nhà. Nếu may mắn, còn có thể tự nhiên mời Tích Triều đi ăn bữa cơm… Đúng là những ngày tháng tốt đẹp a! Nhưng lại mắc phải mấy ngày luyện tập cái tiết mục chẳng ra sao kia, kế hoạch “từ người xa lạ trở thành bằng hữu” vô cùng hoàn mỹ lại phải kéo dài rồi. Thích Thiếu Thương từ trước đến nay vẫn không thích kéo dài mà. (Kia hơn một tháng theo dõi giải thích thế nào? Nếu không thích kéo dài, ngươi sao không lập tức tiến đến hỏi người ta tên họ là gì, nhà có bao nhiêu người, sáng ra thích ăn thịt bò hay là bánh quẩy, tương lai định sinh mấy đứa nhỏ đi?)
Ngay trong cái ngày u buồn này, Thích Thiếu Thương tiến vào buổi diễn tập đầu tiên. Hơn ba giờ, Mục Cưu Bình đến truyền đạt thánh ý: Toàn thể mọi người tham gia diễn xuất cổ trang, lập tức mặc trang phục vào! Khẩn trương lên khẩn trương lên a! Tiểu Cưu Bình hưng phấn dị thương.
|
6
Tận lúc mặc trang phục, Thích Thiếu Thương vẫn thực buồn bực. Dựa vào cái gì a, hắn rõ ràng ngọc thụ lâm phong, mặt như quan ngọc, là hảo nam nhi, mà lại bắt mặc trang phục trông như gấu thế này? Còn có cái áo choàng lông dày thế này, ngươi không sợ hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã kiện ngươi hay sao? Hừ, Thích Thiếu Thương biết, Mục Cưu Bình ghen với bộ dạng đẹp trai của hắn, nên mới lấy việc công trả thù tư, thừa dịp được đi phân phát trang phục, liền đem cái bộ làm lu mờ hình ảnh con người ta này trao cho hắn. Hừ, quên đi, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, ai như tiểu Bình nhà ngươi, cái ống mặc long bào cũng không thể giống thái tử được!
Thích Thiếu Thương căm giận đem khối da lông kia khoác trên vai, hoàn thành công việc. Nhìn Mạnh Hữu Uy và Mục Cưu Bình bị trang phục rườm rà làm luống cuống chân tay, không khỏi một trận vui sướng khi người gặp họa. Thích chưng diện đi, thích chưng diện đi, chính là kết cục này đó! Đột nhiên nhớ đến một chuyện.
“Hữu Uy, ta nhớ rõ lúc trước xem hàng mẫu, có một bộ ngoại sam màu xanh, áo lót vàng, ai mặc đấy?” Bộ quần áo kia mà mặc trên những người này, chỉ tổ làm hỏng! Ai, nếu Tích Triều mặc, vậy còn không giống với … Thích Thiếu Thương không đợi nghe người khác trả lời, đã lâm vào trong khôn cùng mơ màng.
Mục Cưu Bình ngồi nửa ngày mới nhớ ra: “Bị đơn vị kia đoạt đi. Anh tiểu thư phụ trách trang phục bên kia vừa nhìn thấy đã hét to gì mà “Thích hợp a thích hợp a!”, rồi thân thủ cướp đi. Ta còn định lấy để mình mặc đâu…”
Thích Thiếu Thương đối với hành động của Anh tiểu thư, sâu sắc cảm thấy may mắn.
Trên đài đã đến tiết mục thứ ba, tiết mục của Thích Thiếu Thương bọn họ cũng sắp tới rồi. Nhưng mà lúc này, người của đơn vị đối tác vẫn chưa tới đủ. Phụ trách Anh Lục Hà đứng ở cửa nói còn có nam đồng nghiệp đang thay trang phục trong WC nữa là xong rồi.
Thích Thiếu Thương có chút tò mò, bởi hắn nhìn những nam nhân ở đây, không ai mặc bộ thanh sam kia. Như vậy không hỏi cũng biết, nhất định là cái vị còn trong WC kia rồi. Thích Thiếu Thương liếc nhìn trên đài một cái, ngâm thơ thật diễn cảm, cỡ nào nhàm chán a ~ chi bằng ~~~~ “Hắc hắc hắc hắc” cười gian, Thích Thiếu Thương biến mất khỏi phòng tập.
Cả tầng lầu chỉ có một WC, Thích Thiếu Thương nhắm mắt cũng tới. Vừa vào cửa, liền thấy được… là Cố Tích Triều mà hắn vốn tưởng hôm nay không được gặp! Những người đã xem truyện xưa, ta biết các người thực thông minh, nhất định đã đoán được bộ dạng này đi… Nhưng Thích Thiếu Thương không có thông minh như vậy, cho nên khi hắn nhìn thấy Cố Tích Triều mặc bộ y phục ban nãy hắn còn mơ màng nghĩ đến, đứng trước gương lấy cây trâm cắm trên tóc giả, hiện lên hình ảnh thư sinh công tử, hắn thật sự thật sự phi thường kích động! Phi thường kinh hỉ! Phi thường muốn lao đến!
Nhưng Thích Thiếu Thương kiên cường chịu đựng! Hắn nắm chặt khung cửa, nhìn đôi mắt vô cùng đẹp từ nghi hoặc chuyển sang châm chọc, không khỏi sâu sắc cảm thán một câu: “Vị thư sinh này thật là nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm a!”
Cố Tích Triều nói: “Đồng chí Thích Thiếu Thương nhất phái anh hùng khí khái, ngươi đang cản đường ta đấy”.
Ngày x tháng x năm x, khoảng 4h30’ buổi chiều, tại văn phòng trung tâm tầng 15, ngay tại cửa WC, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều hoàn thành nhân sinh lần thứ hai chính diện giao phong.
|
7
Trên đài, thanh âm sang sảng của các vị đại thần hướng hoàng đế nhà Hán hành lễ, thi nhân nhà Đường ngâm thơ nhà Tống, Gia Cát thời tam quốc cùng thuyết khách thời Tiên Tần hùng biện… Thật sự là một cảnh tượng nhất phái phồn hoa, hòa bình… hỗn loạn.
Đầu Thích Thiếu Thương thực sự có chút lớn, hắn cảm thấy trên đài duy chỉ có hai người bình thường, là hắn và Cố Tích Triều. Cố Tích Triều đang ngồi đánh đàn (tất nhiên là làm bộ thôi, có bộ phận âm thanh phía sau rồi), một bộ dáng say sưa vô cùng đẹp mắt. Tích Triều a, phải chi có thể chụp lại cảnh này, dù biết có chụp thế nào cũng không lột tả hết được vẻ đẹp của Cố Tích Triều.
Vừa rồi khi Cố Tích Triều bước lên đài, mọi người bên dưới ngửa tới ngửa lui lập tức yên lặng, chỉ còn tiếng đàn róc rách bên tai. Anh Lục Hà trong mắt đầy tán thưởng. Thích Thiếu Thương biết, đó là ánh mắt vừa lòng. Bộ trang phục kia, ngoại trừ Cố Tích Triều, chắc chắn không ai có thể mặc mà tạo ra được loại phong thái thần vận bức người, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, cao quý đến thế kia.
Thích Thiếu Thương đứng nghe, trong thoáng chốc sinh ra một loại ảo giác, giống như chung quanh chẳng còn ai khác, chỉ có hắn và Cố Tích Triều, dường như bọn họ không phải đang ở nơi đại sảnh luyện tập sáng ngời này, mà là ở trong một căn phòng nho nhỏ, bên ngoài có gió mát trăng thanh, và một mảnh đại mạc hoang vắng chỉ toàn cát phủ. Trong phòng có rượu nguyên chất, có hiệp sĩ thư sinh, có tiếng đàn hòa cùng tiếng cười khoái nhạc. Sự tĩnh lặng như nước của đêm khuya trong ảo mộng lại khiến lồng ngực Thích Thiếu Thương đột nhiên sinh ra cảm giác hào hùng!
Thích Thiếu Thương rút kiếm ra, cổ tay tung bay, chỉ đùa giỡn cũng ra một chuỗi kiếm hoa vô cùng sắc bén, dời bước đổi hình, cả người như đang múa, cũng đã múa ra một màn xơ xác tiêu điều. Một tiếng “tranh~” vang lên, điệu đàn kết thúc, Thích Thiếu Thương cũng đã múa xong một bộ kiếm pháp, lập tức quay về phía sau Cố Tích Triều.
Đột nhiên hoàn hồn!
Thích Thiếu Thương cứng ngắc xoay cổ nhìn mọi người bên dưới. Xong đời! Gia Cát Tiểu Hoa trong mắt có tức giận, rõ ràng như đang muốn nói: Thích Thiếu Thương, tiểu tử vô tổ chức vô kỉ luật này…
Ai, đều là do ánh trăng gây họa a!!!
Lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ: “A”. Là Cố Tích Triều. Chỉ thấy y đứng lên, đi xuống, tới trước mặt Gia Cát Tiểu Hoa, ý cười trong suốt: “Gia Cát chủ nhiệm, đây chính là tiết mục lâm thời thêm vào của các ngươi sao?”
Gia Cát Tiểu Hoa thu liễm tức giận, mặc dù thủ hạ của mình trên đài tự nhiên phát điên, nhưng trước mặt người ngoài vẫn nên có chút bao che: “Cố quản lí, thật ngượng ngùng, đây là…”
“Cũng không tồi, so với mấy người lúc trước ở trên đài không biết nên gọi là cái gì, xem ra còn được hơn”, Cố Tích Triều gật đầu.
Đồng sự Gia Cát Tiểu Hoa của Thích Thiếu Thương ở bên này hắc tuyến, người này rốt cuộc là muốn khen Thích Thiếu Thương hay muốn tổn thương những diễn viên khác đây? Bất quá Thích Thiếu Thương càng giật mình, nam tử trước mặt tuổi xấp xỉ mình, cư nhiên đã là quản lý của một công ty lớn thế này, trách không được lãnh đạo Gia Cát Tiểu Hoa đối với một người còn trẻ mà thái độ lại khách khí như vậy.
Bất quá hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là… người này, người này, ôi chao, vừa rồi dường như mới khen mình! Cố Tích Triều mặt lạnh, thái độ coi thường nhìn kẻ kia, y chỉ nói một câu khích lệ hư hư thực thực đã làm cho Thích Thiếu Thương cảm thấy như gió mùa xuân thổi ấm áp lòng người a. Nhưng miệng lưỡi Cố Tích Triều cho tới bây giờ khen rồi thì cũng sẽ có câu tiếp theo, y nhìn thoáng qua Thích Thiếu Thương đang hạnh phúc dạt dào mà nói: “Bất quá, Thích Thiếu Thương tiên sinh, ngươi không biết là lấy cách ăn mặc hiện tại của mình mà múa bộ Nga Mi kiếm pháp, không phải rất không hợp hay sao? Không khác chi nữ hài tử đùa giỡn”.
Thích Thiếu Thương còn đang ăn mật, bỗng nhiên phát hiện bên trong mật lại là hoàng liên.
|
8
Buổi diễn tập diễn ra suôn sẻ, đến 5h30 đã kết thúc. Vì xảy ra chuyện Thích Thiếu Thương thình lình nhảy ra múa kiếm, được Cố Tích Triều khẳng định, Gia Cát Tiểu Hoa khen ngợi, vì thế một đám người thong thả đi liên hoan.
Địa điểm liên hoan là khách sạn ngay cạnh công ty Thích Thiếu Thương. Mặc dù có người bận việc riêng không đến được, cuối cùng vẫn ngồi hết ba bàn. 30 nhân viên, chỉ có Gia Cát Tiểu Hoa và Cố Tích Triều là lãnh đạo nên đành ngồi xuống bàn chủ, còn lại để bọn họ ngồi. Kết quả là, Thích Thiếu Thương sống chết muốn ngồi cạnh Cố Tích Triều; Anh Lục Hà mỹ nhân coi chừng kim cương vương gia lão ngũ ngồi vị trí thứ ba; Tức Hồng Lệ thấy Thích Thiếu Thương sắp bị mỹ nữ bao phủ, tất nhiên không chịu, cũng đến chiếm một chỗ; Mục Cưu Bình vừa thấy mỹ nữ bên kia, cũng không chịu cô đơn, dũng cảm tiến đến; cuối cùng là không đủ chỗ, Mạnh Hữu Uy cũng bị đá đến bàn này.
Trên bàn lần lượt chuốc rượu, hai nhà lãnh đạo rất nhanh liền thân thiện đứng lên. Một vị mỹ nữ sau khi kính Thích Thiếu Thương một ly, hỏi một vấn đề mọi người đều tò mò thắc mắc: “Thích đại ca, ngươi vừa rồi múa bộ kiếm pháp kia quả thực rất đẹp, ngươi không phải là đại hiệp mang sẵn tuyệt kĩ trong người đi?”
Tuy rằng đây không phải là Cố Tích Triều khen hắn, nhưng từ xưa, cái chiêu vuốt mông ngựa này, làm gì có người nào không ăn. Thích Thiếu Thương có chút ngượng ngùng, dù sao kiếm pháp kia vừa nãy còn có người trào phúng là nữ hài tử khoa chân múa tay, bất quá đối mặt với ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, trừ bỏ Cố Tích Triều đang cúi đầu ăn cua, hắn vẫn nói: “Kỳ thực ta không am hiểu kiếm lắm, chỉ là trước kia khi học nhu đạo nhìn sang phòng học võ thuật Trung Quốc cách vách, cảm thấy rất vừa mắt, nên tìm lão sư học mấy chiêu, chỉ là các hư chiêu, cũng đâu dùng được đâu”.
Tuy rằng Thích Thiếu Thương rất khách khí, nhưng vẫn khiến một mảnh “Oa” lên đầy ngưỡng mộ. Gia Cát Tiểu Hoa thấy thủ hạ của mình đa tài đa nghệ cũng tương đối cao hứng, còn những người trẻ tuổi khác đã sớm đem Thích Thiếu Thương làm thần tượng, trừ bỏ Cố Tích Triều vẫn như cũ đang ăn cua. Cố Tích Triều gặm xong một chiếc càng cua, ngẩng đầu nói một câu: “Vậy nhất định là một nữ lão sư đi”, sau đó tiếp tục cúi đầu gặm càng cua. Một giọt mồ hôi lạnh lướt qua, Thích Thiếu Thương: Tích Triều, ngươi lại đoán đúng rồi
Rượu qua ba tuần, Gia Cát Tiểu Hoa vì phải về bồi lão bà nên đi trước. Lãnh đạo vừa đi, tuy rằng vẫn còn Cố Tích Triều, nhưng dù sao cũng là cùng tuổi, không khí trên bàn rượu lập tức thăng hoa lên một cấp độ mới, tân thần tượng Thích Thiếu Thương với Cố Tích Triều trông rất không giống lãnh đạo lập tức bị vây hãm tấn công.
Tửu lượng Thích Thiếu Thương luôn rất tốt, sau mấy chục lượt ai đến cũng không cự tuyệt, vẫn mặt không đổi sắc tâm không đập loạn. Nhưng Cố Tích Triều lại không được như vậy. Tuy rằng Cố Tích Triều tửu lượng kém nhưng tửu phong (TD: chắc là phong cách uống rượu) hảo, người khác kính, y liền uống, huống chi phần nhiều lại là nữ hài tử, đẩy đến đẩy đi thật không nghĩa khí, bất tri bất giác mặc y đã nóng lên rồi.
Những người bên ngoài uống đến cao hứng, hoàn toàn không phát hiện ra, nhưng trên bàn rượu đã có hai người chú ý tới. Thích Thiếu Thương và Anh Lục Hà đồng thời bắt đầu thay Cố Tích Triều chắn rượu. Thích Thiếu Thương tranh thủ quay sang hỏi nàng: “Xe đạp của quản lý các ngươi ở ga ra của chúng ta à?”
“Không, hôm nay có diễn tập, y để lại công ty”. Anh Lục Hà trả lời xong mới hoàn hồn, “Ai, làm sao người biết Cố quản lý đi xe đạp?”
Không để ý tới nghi vấn của nàng, Thích Thiếu Thương nâng Cố Tích Triều đã đứng không vững dậy, nói với mọi người: “Ta thấy Cố quản lý đã mệt rồi, để ta đưa y về. Tiểu Bình, các ngươi nhớ đưa các nữ hài tử an toàn về đến nhà a, chúng ta đi trước”.
Mới vừa dợm bước đã bị Anh Lục Hà chặn lại: “Thích đại ca, ngươi không biết quản lý của bọn ta sống ở đâu, có nói ngươi cũng không rõ, vẫn là để ta đưa về đi”. Thần tượng là thần tượng, nhưng liên quan đến việc chung thân đại sự của mình, Anh Lục Hà vẫn vô cùng tỉnh táo.
Thích Thiếu Thương bảo trì tươi cười, không quen? Thân cận cũng phải được 9 lần rồi đi! “Ta biết, y sống ngay trước nhà ta. Chúng ta quen biết được một thời gian ngắn rồi”.
Anh Lục Hà còn muốn nói gì đó, nhưng đã thấy người kia say đến thất điên bát đảo, không thể dựa vào chân mình mà chống đỡ, lập tức gục lên vai Thích Thiếu Thương rồi.
Thích Thiếu Thương trong lòng hát vang “Ha hả a ~~~~”, trên mặt vẫn mỉm cười lễ phép, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu: “Ngươi cũng say rồi, vẫn là để ta đưa về đi”.
Nói xong, lấy chiếc túi của Cố Tích Triều khoác lên người, vòng cánh tay phải của y lên cổ mình, ôm hảo thắt lưng mảnh khảnh của người nào đó, hỏa tốc bay khỏi hiện trường!
|
9
Muốn mang một hình thể xấp xỉ như mình, hơn nữa còn cao vậy, lại đang say lảo đảo, đặt yên ổn phía trước xe đạp, rồi đưa về nhà an toàn, đây quả thực là một quy trình không đơn giản.
Hiện tại, Thích Thiếu Thương đang chiến đấu tại hạng mục vận động yêu cầu trình độ rất cao.
Trong lúc chiến đấu, Thích Thiếu Thương lại không ngừng phải bảo vệ cái trán của Cố Tích Triều đã thân mật tiếp xúc với đầu xe đến ba lần, ngăn lại hành vi muốn nhảy xe của Cố Tích Triều đến bốn lần, dừng xe để Cố Tích Triều xuống vệ đường nôn khan hai lần… Cuối cùng, rốt cuộc cũng yên tĩnh. Cố Tích Triều im lặng, bắt đầu uể oải ngủ. Nằm gục trên đầu xe, sức nặng của Cố Tích Triều làm cho chiếc xe đạp nhỏ lảo đảo xiêu vẹo tạo nên những đường cong vô cùng duyên dáng trên mặt đường.
Để tránh thảm kịch phát sinh, Thích Thiếu Thương không thể không dùng tay ôm chặt Cố Tích Triều, để đầu y dựa vào ngực mình, tay phải cầm chắc tay lái, tuy rằng lắc lắc lắc lắc, nhưng cuối cùng cũng không liêu xiêu như trước nữa.
Vì không muốn Cố Tích Triều ngủ, Thích Thiếu Thương thử cùng y trò chuyện.
“Tích Triều, Tích Triều…”
“Ân…?” Cố Tích Triều mơ màng phản ứng.
“Hỏi ngươi chuyện này, được không?”
“Nói…” Cố Tích Triều dù không tỉnh táo nhưng vẫn lời ít ý nhiều.
Thích Thiếu Thương ngượng ngùng đưa tay muốn sờ sờ cái mũi, kết quả, Cố Tích Triều thiếu chút nữa văng thẳng xuống đường. Thích Thiếu Thương vội vàng đưa tay ôm Cố Tích Triều trước người.
“Trang phục ngươi mặc, quả thực rất đẹp mắt… Bất quá loại hoạt động này, sao có thể khiến một quản lý như ngươi đích thân xuất mã đâu?”
Người trước ngực trầm mặc trầm mặc… Thích Thiếu Thương nghĩ có lẽ Cố Tích Triều không nghe rõ, hoặc căn bản đã ngủ mất rồi, kết quả, bên dưới truyền đến tiếng trả lời rầu rĩ: “Nguyên bản, cũng không muốn tham gia đâu, biểu diễn kiểu tiểu cô nương… Bất quá lúc sau, Lục Hà cầm trang phục tới, thấy hay hay, trông rất được. Trừ ta ra, còn ai có thể mặc đẹp như vậy… Nên mặc…”
Thích Thiếu Thương 囧 … Hắn vẫn nghĩ Cố Tích Triều là người bên ngoài cường hãn, bên trong lạnh nhạt, mặc dù đã từng làm ra cái tư thế “khinh bỉ ngươi” rất trẻ con, nhưng kỳ thực vẫn là thành thục ổn trọng. Nay lại được biết thêm Cố Tích Triều là nhà quản lý của một công ty lớn, cũng vô cùng kiên định. Kết quả… Nguyên lai người trong lồng ngực hắn, bất quá cũng chỉ là một tiểu hài tử nghiệp dư, lại còn vô cùng tự kỷ!
Tim đập mạnh loạn nhịp trong chốc lát, Thích Thiếu Thương siết chặt cánh tay đang ôm cái người đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy nho nhỏ trong ngực mình, khe khẽ cười.
Đoạn đường hơn nửa canh giờ về nhà, chậm chậm rì rì, rốt cục cũng tới nơi. Vấn đề hiện tại bày ra trước mặt Thích Thiếu Thương là, làm thế nào đem Cố Tích Triều lên tầng 5 khi không có thang máy. Nhìn Cố Tích Triều không có chút tự giác tự tỉnh lại mà lên lầu, Thích Thiếu Thương đành nhận mệnh khóa kỹ xe, cõng y lên.
Hàng hiên rất im ắng, thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh vụn vặt của các gia đình, có tiểu hài tử quấy đòi xem phim hoạt hình, có đôi vợ chồng trẻ thảo luận ai đi tắm trước, có tiếng hi hi ha ha đùa nghịch sủng vật… Thích Thiếu Thương lắng nghe những âm thanh ấy, nhìn những ngọn đèn ngoài hành lang theo mỗi bước chân tiêu sái của mình mà sáng lên, cảm thụ được chiếc túi trên cổ hơi hơi trễ xuống, còn Cố Tích Triều trên lưng hắn đang hô hấp, hơi thở nhàn nhạt mà cũng rất rõ ràng, tim của hắn bỗng dưng ấm áp lạ thường! Mềm mại! Trong tim Thích Thiếu Thương tràn ngập một loại ôn nhu, khiến hắn không hiểu sao lại thấy vô cùng cảm động. Thích Thiếu Thương chưa bao giờ biết, mang theo sức nặng như vậy trên lưng lại có thể thỏa mãn đến thế.
Đơn giản chỉ vì sức nặng này chính là Cố Tích Triều sao…
|