Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu
|
|
10
Bất tri bất giác cũng leo hết năm tầng lầu. Thích Thiếu Thương không thể không lay tỉnh Cố Tích Triều, “Tích Triều, chìa khóa để chỗ nào?”
Vì bị nháo tỉnh, Cố Tích Triều có chút khó chịu chỉ he hé mở mắt, lại lời ít ý nhiều mà phun ra một chữ: “Túi”.
A ~ nguyên lai ở ngay trên người mình! Thích Thiếu Thương vội vàng mở túi xách ra, vừa lấy chiếc chìa khóa lại thấy một quyển “Quản trị kinh doanh hiện đại”. Hỗn đản mà! Thích Thiếu Thương nghĩ nghĩ, trách không được đeo chiếc túi, cảm giác cổ muốn rụng luôn.
Mang tâm tư tiếp tục cảm khái, lấy chìa khóa mở cửa, Thích Thiếu Thương vừa ôm vừa lôi, rốt cuộc cũng đem được Cố Tích Triều tới chiếc giường trong phòng ngủ. Hẳn các bạn trẻ vô cùng chờ mong được thấy một màn ướt át, tỷ như: Khi Thích Thiếu Thương buông Cố Tích Triều ra, “chẳng may” thuận thế ngã nhào trên người mỹ nhân đang say. Trong lúc hô hấp giao triền, điện quang đá lửa, đá chạy cát bay, kinh thiên động địa ~ Cảnh tượng được mong chờ, thật đáng tiếc, không có xuất hiện. Thích Thiếu Thương không hiểm không nguy đem Cố Tích Triều hảo hảo đặt trên giường, hảo hảo đắp chăn, lúc này mới có thời gian đánh giá ngôi nhà của Cố Tích Triều.
Đầu tiên là thám hiển phòng ngủ. Đơn giản, là từ duy nhất để hình dung. Tường màu trắng, một chiếc tủ quần áo, một bộ bàn ghế làm việc, một chiếc tủ đầu giường, một chiếc giường lớn, đều mang màu sắc lạnh nhạt. Nhưng chỉ một ngọn đèn da cam soi tỏ, hết thảy lại trở nên ấm áp vô cùng.
Trong phòng, đáng chú ý nhất là một chiếc giá sách dựng sát tường, với đủ các thể loại như ‘địa lý quốc gia Trung Quốc’, ‘Hồi sinh’, ‘Phi điểu tập’, ‘Trăm năm cô đơn’, … thậm chí còn có cả sách dạy nấu ăn. Nhưng nhiều nhất vẫn là các loại sách quản trị kinh doanh và văn học cổ đại.
Thích Thiếu Thương cảm thấy tổ hợp này quả là kỳ diệu. Chúng cũng giống như Cố Tích Triều, trên thương trường luôn tràn đầy nhuệ khí cao ngạo mà cũng lạnh như băng. Nhưng không hiểu tại sao, Thích Thiếu Thương lại có thể nhìn ra được từ đó vẻ tịch liêu, ôn nhu tựa ‘hoa đào cười gió xuân’.
Là từ khi nào phát hiện ra? Là mỗi lần ‘gặp gỡ’, y trừng mắt nhìn hắn mang theo vẻ nghi hoặc? Là khi nghe Cố Tích Triều gọi điện thoại, trong giọng nói có vẻ thản nhiên mà cũng đầy thất vọng? Là khi trên đài thấy Cố Tích Triều đánh đàn, khóe miệng ẩn ẩn ý cười? Thích Thiếu Thương không nhớ được, nhưng cuối cùng, điều đọng lại trong tâm hắn chính là hình ảnh Cố Tích Triều ấm áp tựa như ánh mặt trời.
Trên giường, Cố Tích Triều vô thức phát ra những âm thanh rất khẽ. Thích Thiếu Thương đi ra ngoài, tới nhà bếp rót một chén nước, tiện thể đánh giá phòng khách. Nó cũng đơn giản như phòng ngủ, nhưng vì không bật đèn nên khiến cho người ta thấy lạnh lẽo như băng. Vào phòng ngủ, nhìn Cố Tích Triều dưới ánh đèn vàng ấm áp, Thích Thiếu Thương nở nụ cười. Khuôn mặt không hề phòng bị có chút mơ hồ nhưng lại rất nhu hòa. Thì ra ấm áp không phải bởi ngọn đèn, mà bởi vì có Tích Triều ở đây.
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc Thích Thiếu Thương nâng Cố Tích Triều dậy, “Tích Triều, uống nước đi”.
“Ân …” Cái chén ghé vào bên môi, miệng Cố Tích Triều hơi hơi hé ra uống một ngụm, thư thái hơn rất nhiều, ý nghĩ cũng theo đó mà thanh tỉnh, “Ngươi vẫn chưa về sao?”
“Ta chờ ngươi ngủ rồi mới về. Uống thêm ngụm nữa đi. Uống rượu nhiều, dễ miệng khô lưỡi nóng lắm!”. Thích Thiếu Thương khuyên nhủ, lại thấy Cố Tích Triều mắt vẫn không mở, cứ thế cúi đầu uống, chiếc răng nanh khẽ va vào miệng chén, tạo nên một tiếng vang thanh thúy bên tai. Tâm Thích Thiếu Thương, cũng vì tiếng vang ấy mà động.
Thích Thiếu Thương đem cái chén để lên tủ, cúi đầu nhìn Cố Tích Triều, lại dường như đang nói cho chính mình nghe: “Tích Triều, số điện thoại của ngươi là gì? Ân, ngươi không cần phải nghĩ đâu, để ta lấy số di động của ngươi…” Thích Thiếu Thương lấy di động trong túi Cố Tích Triều gọi sang máy mình. Nhìn dãy số hiện trên màn hình, hắn cười hớn hở, đôi má lúm đồng tiền càng sâu.
“Tích Triều, ngươi ngày mai không có xe, chúng ta cùng ngồi xe bus đi làm, được không?” Hắn biết, công ty Tích Triều chỉ cách công ty hắn có hai dãy phố thôi.
Đổi lấy một tiếng vô thức, “Ân…”
“Vậy ngươi cho ta chìa khóa nhà ngươi, ngày mai ta tới gọi ngươi, được không?” Người nào đó tính toán được một tấc lại muốn tiến một thước.
“Chìa khóa nhà ta, dựa vào đâu phải đưa cho người xa lạ như ngươi…” Cố Tích Triều tung ra một câu, sau đó lui a lui a, cả người lui vào trong ổ chăn.
Lưu lại một cái bánh bao tâm vỡ ra từng mảnh.
|
11
Sáng hôm sau, 6h30’, Thích Thiếu Thương hai mắt như gấu mèo nhấn chuông cửa nhà Cố Tích Triều. Một lúc lâu, sau khi tất cả hàng xóm chung quanh đều đã mở cửa ra xem và lườm nguýt cái tên phá hoại nào đến quấy rầy giấc ngủ của người khác, cửa nhà Cố Tích Triều rốt cuộc cũng chậm rãi mở.
Tuy đôi mắt vừa tỉnh ngủ còn mông lung như sương mù, nhưng Cố Tích Triều vẫn giữ được giọng điệu trong trẻo, lạnh lùng: “Ngươi làm gì đấy?”
Chẳng lẽ Tích Triều đã quên ngày hôm qua đáp ứng cùng hắn đi làm?! Thấy Cố Tích Triều trừng mắt nhìn, Thích Thiếu Thương ủy khuất: “Tích Triều, chúng ta hôm nay cùng nhau đi làm mà…” ủy khuất ủy khuất…
“Ta biết”. Cố Tích Triều thực sự không kiên nhẫn nổi, “Nhưng ta không nhớ có nói ngươi đến đây sớm như vậy. Thích Thiếu Thương, ta làm việc lúc 9 giờ, chín, hiểu chưa!” Trời ạ, đầu Cố Tích Triều vẫn còn ẩn ẩn đau.
Nguyên lai đến sớm sao? Không phải Tích Triều quên là tốt rồi! Học được tuyệt kỹ biến đổi sắc mặt, Thích Thiếu Thương lại toe toét cười, “Ta nghĩ đến được cùng ngươi đi làm, liền hưng phấn không ngủ được… Thật vất vả mới đợi được đến 6 giờ để ra khỏi giường”. Mắt thấy mình tươi cười lại làm sắc mặt Cố Tích Triều tối sầm đi vài phần, vội sửa miệng, “Ách, bằng không vậy đi, Tích Triều, ngươi đi ngủ thêm chút nữa, ta đi làm bữa sáng, xong sẽ gọi ngươi”.
Ta đương nhiên muốn đi ngủ! Không muốn lãng phí thời gian quý báu với cái kẻ này, Cố Tích Triều trở về phòng ngủ, để mặc Thích Thiếu Thương chiếm cứ phòng bếp của mình. Nhưng mà…
Lạch cạch… loảng xoảng… lách cách… nhẹ nhàng nhẹ nhàng… rầm rầm…
“Ngươi rốt cục muốn làm cơm hay muốn đem phòng bếp của ta dỡ xuống đấy hả?!” Cố Tích Triều đối mặt với bản hòa tấu này, thật sự không thể nằm xuống đắp chăn nổi. Tới cửa phòng bếp, liền thấy Thích Thiếu Thương ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt chiếc nồi rớt, bên cạnh còn có những vật thể rất khả nghi. Nghe thấy Cố Tích Triều chỉ trích, Thích Thiếu Thương vẫn ngồi chồm hổm, mặt còn làm ra cái biểu tình siêu cấp vô tội.
Cố Tích Triều cảm giác đầu mình ngày càng đau, làm y muốn mắng cũng không được, “Quên đi quên đi, ngươi không cần làm. Đến chợ ngay cạnh, có một cái quán mở sớm, ngươi đi qua sẽ thấy, mua cho ta hai cái bánh bao, một ly sữa đậu nành”. Mỗi lần đi mua, đều bị các bà các cô vây quanh, hôm nay lại có một lao động miễn phí dâng đến cửa, không dùng quả là có tội với chính mình a.
Không muốn một lúc sau lại phải ra mở cửa, Cố Tích Triều bất đắc dĩ đem chìa khóa nhà giao cho cái tên mà hôm qua y vẫn còn gọi là “người xa lạ” kia. Kẻ kia cao hứng phấn chấn ra khỏi cửa, thế giới rốt cục cũng thanh tĩnh.
Ăn xong điểm tâm, Cố Tích Triều nhìn đồng hồ, 8h5’. Xách chiếc cặp lên, quay đầu nói với Thích Thiếu Thương: “Đi thôi!”
“Mới 8 giờ, Tích Triều à, bây giờ đi không phải quá sớm hay sao?” Thích Thiếu Thương kỳ quái hỏi.
Tên này óc heo hay sao? Cố Tích Triều thực hoài nghi. “Ta bắt đầu làm lúc 9 giờ, còn nhà ngươi thì sao?”
“A!” Thích Thiếu Thương bắt đầu làm lúc 8h30’, chỉ lo hưởng thụ bữa sáng hai người với Tích Triều, lại quên mất chuyện này. Ai, chỉ tại mỹ nhân trước mặt ~~~ đắc ý vênh váo a đắc ý vênh váo… Vội đuổi kịp Cố Tích Triều, ra cửa hướng nhà ga chạy vội.
Hoàn hảo, xe bus rất nhanh đã tới. Nhưng đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng giờ cao điểm quả thực không thể coi thường, nhìn trước ngó sau, chỉ có thể hình dung bằng một câu: Hết đầu người lại đến đầu người!
Trên xe rất ồn, Thích Thiếu Thương vẫn muốn mượn cớ nói chuyện phiếm với Cố Tích Triều thì nay lại uể oải vô cùng. Khoảng cách gần cỡ nào a, nhưng không có cách nào cầm tay hay nói chuyện thân mật hơn một chút. Ngay khi Thích Thiếu Thương đang buồn bực thì bên tai truyền đến thanh âm của Cố Tích Triều, “Ta đang nghĩ…” Thích Thiếu Thương vội vểnh tai nghe, “Nếu hôm nay còn đội mớ tóc giả ngày hôm qua, phỏng chừng đã bị vị ở đàng sau áp thẳng”.
Thích Thiếu Thương khó hiểu, nhưng theo bản năng nhìn phía sau Cố Tích Triều.
!!
Một người hơn năm mươi tuổi mặc âu phục, lưng chạm lưng với Cố Tích Triều, cả tờ giấy chen qua cũng không lọt. Lưng của Tích Triều a… ta còn chưa có dựa qua đâu… Thích Thiếu Thương lúc này quả là vô cùng thống hận đề nghị cùng nhau đi xe bus đi làm của mình ngày hôm qua. Mắt mở to trừng vị đại thúc kia, rất muốn cho đại thúc bay lên nóc xe! Đại thúc như cảm ứng được, ngẩng đầu, tặng cho Thích Thiếu Thương một nụ cười vô cùng hiền hậu.
Thích Thiếu Thương hỏa tốc hô: “Xin lỗi xin lỗi!” rồi liều mạng chen vào giữa Cố Tích Triều với vị đại thúc kia. Người trẻ tuổi gân cốt quả nhiên tốt hơn các vị trung niên. “Hô…” nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng đem Cố Tích Triều đến chỗ an toàn. “Ô!” cúi đầu liền thấy, trên chiếc giày bóng loáng của mình còn in dấu gót giày.
Chủ nhân của chiếc giày da cũng không quay đầu lại, ném một câu: “Hận nhất người khác coi ta như nữ nhân”, đồng thời vẫn đứng yên chỗ đó. Quả là suy nghĩ và hành động khác xa nhau!
Thích Thiếu Thương rưng rưng nhìn trần xe, Tích Triều, ta sai rồi… Ta không coi ngươi như nữ nhân, ta chỉ là không muốn đại thúc mặc âu phục kia chạm vào ngươi a ~~~~~
|
12
Ngày cứ thế khoái hoạt trôi đi.
Suốt trong ba lần diễn tập, Thích Thiếu Thương lúc nào cũng mặt dày mày dạn chờ khi kết thúc lôi kéo Cố Tích Triều tới căn tin ăn cơm. Tuy chỉ là một căn tin nhỏ, nhưng đồ ăn cũng khá chất lượng…
“Lại là vịt nướng, cải trắng cay, cá chiên…” Cố Tích Triều đảo mắt nhìn đồ ăn một lượt. Cả ba lần đến, trên cơ bản trong nhà ăn đều gặp phải mấy thứ này, quả là rất bội phục Thích Thiếu Thương thế nhưng đã ăn hơn một năm ròng rồi a. Heo quả nhiên so ra vẫn rất dễ nuôi đi? Cố Tích Triều ngồi nghiêm túc suy tư.
Thích Thiếu Thương hận chết đầu bếp căn tin, bất quá, “Tích Triều, đậu hủ cua hôm nay là món mới đấy, cũng không tệ lắm. Ngươi nếm thử chút xem”.
Cố Tích Triều không ôm bất cứ hy vọng nào mà ăn một hơi, “Bình thường. Đậu hủ không đủ non, cua quá chín”. Như vậy mà coi như ‘không tệ’, phải chăng Thích Thiếu Thương chưa từng ăn qua thứ gì tốt?
Cua quá chín? Thích Thiếu Thương ngây ngô, “Tích Triều, nếu mà cua nấu không chín thế này, chẳng phải sẽ mất vị ngon?”
Yêu, cái đám người đến trù phòng này ăn một quả trứng chim chiên cũng nháo nhào như thế chiến, còn dám nghi ngờ tài nấu nướng của mình? “Cua sau khi tách vỏ đun sôi một chút, rồi lăn qua dầu, sau đó vớt ra. Vì đã đun sôi qua, nên chỉ chiên thêm một chút, làm như vị sẽ không mất vị cua. Thả đậu hủ non, thêm gừng, tiêu, hành thái… Ân?” Y vừa nghe thấy tiếng nuốt nước miếng sao?
Ngẩng lên nhìn người đối diện, quả nhiên… –_– Hắc tuyến. “Ai… Tối mai tới nhà ta đi, ta làm cho ngươi ăn”.
Vì thế, Thích Thiếu Thương đã có thể tiến dần từng bước vào nhà Cố Tích Triều.
Vì mỹ vị đậu hủ cua này, Thích Thiếu Thương cả ngày đứng ngồi không yên, hưng phấn dị thường, dẫn tới vô số sự quan tâm của lãnh đạo và đồng sự. Tức Hồng Lệ cũng không khỏi bị ảnh hưởng, tâm loạn như cào cào, ảo tưởng Thích Thiếu Thương có phải hay không tính toán hôm nay tỏ tình với mình? Kết quả, tại thời khắc một ngày tràn đầy nghi vấn sắp kết thúc, trời đổ mưa…
Thích Thiếu Thương cầm áo mưa, lập tức biến mất khỏi văn phòng.
Thực may mắn, Thích Thiếu Thương vừa đến chỗ rẽ thứ nhất đã nhìn thấy Cố Tích Triều tới. Nếu theo như Thích Thiếu Thương sở liệu, Cố Tích Triều hẳn sẽ không mang áo mưa đi. Mưa không lớn, chỉ là mưa phùn mùa xuân, lất phất trong không gian như một lớp bụi nhạt nhòa mềm mỏng, như có như không. Dù không trở ngại, nhưng cũng có thể ướt tóc; tuy không thấm đến tận xương, nhưng vẫn rất lạnh. Thích Thiếu Thương đưa ra một chiếc áo mưa xanh như màu lá liễu cho Cố Tích Triều lúc này mái tóc đã nhuốm một tầng ngọc nhỏ li ti.
“Gì chứ?” Cố Tích Triều dừng xe nhìn Thích Thiếu Thương.
“Gặp mưa sẽ cảm mạo”. Thích Thiếu Thương mặc một chiếc áo mưa màu vàng, đem chiếc màu xanh tiếp tục dúi vào tay Cố Tích Triều, lại bị y bỏ qua.
“Không mặc”.
“Vì cái gì?”
“Mặc vào, sẽ phá hỏng hình tượng của ta”.
–_–! Thích Thiếu Thương lại xác nhận tiểu tử này quả thực thích chưng diện. Sờ a sờ trong cặp, lấy ra một chiếc ô giơ lên, “Thì che ô!” Nhìn đến đầu Cố Tích Triều lại nghiêng sang một bên tránh né, “Xuống xe, cùng che, chúng ta đi bộ về”.
Thích Thiếu Thương cởi áo mưa của mình ra, mở ô, thân thủ che trên đầu Cố Tích Triều. Cố Tích Triều mặc kệ hắn, nhấc chân muốn đạp xe đi xa. Không nghĩ tới Thích Thiếu Thương ném xe của hắn qua một bên, kéo xe y lại. “Làm gì?!” Đầu muốn bốc hỏa! Còn phải chạy về mua cua với đậu hủ a, cứ thế này về đến nơi siêu thị cũng đã đóng cửa hết sạch.
“Ngươi thích chưng diện, ta mặc kệ, nhưng nếu ngươi mà bệnh, tự mình lo liệu đi!” Đôi má lúm đồng tiền cũng không còn thấy trên mặt Thích Thiếu Thương nữa, hắn ỷ vào mình đang đứng, Cố Tích Triều lại ngồi trên xe, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt y, rất có khí thế con thỏ con nóng nảy muốn cắn người! Cố Tích Triều nhất thời cũng bị hù rồi, chần chờ chốc lát, nhưng vẫn mím môi xuống xe. Thích Thiếu Thương nhìn y xuống, mặt mày lập tức trở nên hớn hở. Thích Thiếu Thương nâng xe mình dậy, tay trái cầm tay lái, tay phải cầm ô, miễn cưỡng che trên đầu mình và Cố Tích Triều.
Suốt dọc đường đi, Thích Thiếu Thương cũng không có phút giây nào im lặng.
Đi qua buồng điện thoại, “Mỗi ngày đều có một đôi tình lữ học trung học ở bên trong tình chàng ý thiếp, ai, thật sự là thói đời ngày sau…”
Đi ngang qua khu dân cư, thấy một dãy ban công đâm ra ngoài, “Lúc này sẽ có nữ hài tử đi ra thu quần áo. Thật không hiểu nổi nàng sao ngày nào cũng có quần áo để thu…”
Lại đi đến cửa tiệm bán sủng vật, “Ân, trời mà không mưa, lập tức sẽ có một nhân viên cửa hàng dắt vật nuôi đi dạo. Rất tuấn tú a, thật muốn dưỡng… Trời mưa thế này, hẳn là nằm sấp bên trong đi”.
Tỉnh lược n hình ảnh thoáng qua trong mắt và n những câu chẳng ra sao.
Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương nói từng chuyện từng chuyện phát sinh, thầm nghĩ, trong lòng hắn có đến n chuyện để không chuyên tâm, mà đi xa vậy, một chút ngoài ý muốn cũng không có, phải chăng nên quy cho kỳ tích? (tiểu Thích: ngươi suốt ngày vượt đèn đỏ thế kia, không có việc gì xảy ra mới là kỳ tích được không….)
Mặc kệ nghĩ thế nào, hai người vẫn cứ thong dong một đường đạp xe dưới trời mưa lạnh, trong lại thấy ấm áp đến tận xương. Đi đến tận khi đèn đường rực rỡ sáng lên, đi đến khi hai người bả vai ướt một nửa, đi đến khi xem hết tất cả những phong cảnh người bình thường vẫn xem, đi đến khi… siêu thị bán hết cua, đậu hủ biến thành đậu phụ khô…
|
13
Buổi tiệc tối đúng hạn cử hành. Tiết mục biểu diễn cổ trang hỗn loạn dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Cố Tích Triều, chung quy vẫn hoàn mỹ kết thúc. Đương nhiên, xuất sắc nhất vẫn phải là màn hợp tác của Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương.
Từ lần thứ hai diễn tập, Cố Tích Triều đã không để Thích Thiếu Thương tiếp tục múa Nga Mi kiếm pháp nữa, mà sửa lại thành Thái Cực. Tuy rằng Thái Cực kiếm cũng không thể coi là uy mãnh, nhưng so với Nga Mi, thiếu đi vài phần âm nhu, lại hơn vài phần linh dật. Thích Thiếu Thương cũng đã mua DVD về luyện mấy lần, vì có cơn bản, nên rất nhanh cũng có cái mà lên mặt với đời đi.
Tới lúc chính thức lên sân khấu, Cố Tích Triều đưa cho người phụ trách âm thanh chiếc đĩa CD, nói “Cảm phiền mở cái này”, rồi ôm cầm tùy ý ngồi xuống. Đầu ngón tay lướt trên những sợi dây đàn, khúc “tiếu ngạo giang hồ” bắt đầu thanh thúy vang lên. Thích Thiếu Thương ở phía sau, không khỏi ô a tròn mắt nhìn, rõ ràng là Cố Tích Triều đang diễn tấu a! Chiếc CD đúng là đang phát ra tiếng tiêu đi ~ khiến hắn không khỏi thầm nghĩ, người này, rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ này nọ khiến mình phải sửng sốt ngạc nhiên đây?
Một cầm mãnh liệt, một kiếm nghiêm trang, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy trên đài một bóng dáng mạnh mẽ tung bay, vũ ra tiếng gió phiêu động. Còn tiếng đàn kia lại mang theo hào hùng chí khí, một tiếng thanh tựa hồ gõ trên kiếm phong, lại một tiếng trầm như rơi xuống nơi sâu nhất trong lòng người cất giấu giang hồ mộng. Vì thế, tất cả mọi người tựa như ảo mộng lỗi giác, ngay cả Mục Cưu Bình hình thù ký quái ở bên đài cũng trở nên đáng yêu mới sợ!
Sau khi tiệc tối chấm dứt, vài vị lãnh đạo bắt tay các ‘diễn viên’. Đứng bên người Cố Tích Triều mà tầm mắt Thích Thiếu Thương chỉ dừng ở một chỗ, chính là bàn tay phải Cố Tích Triều đang bị vị lãnh đạo kia nắm chặt mãi không buông. Vì Thích Thiếu Thương quá mức chú ý, thế nên các vị lãnh đạo bắt tay hắn lập tức nhận thấy có kẻ đang phân tâm. Đột nhiên cảm giác thắt lưng đau nhói! Thích Thiếu Thương vừa ngẩng đầu, đã thấy khóe miệng Cố Tích Triều vẫn như cũ đối với những lời khích lệ của các vị lãnh đạo ‘có tài a có tài a’ cong lên một độ cung thích hợp, nhưng khóe mắt lại mang theo hàm ý cảnh cáo sắc bén liếc về phía hắn. Thích Thiếu Thương chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đem tâm thay ngay vào cái biểu tình không chuyên tâm khiến người nào đó vô cùng bất mãn kia.
Khánh công yến đương nhiên không thể thiếu rồi. Dần dần, đại lãnh đạo mang theo tiểu lãnh đạo, tiểu lãnh đạo kéo theo lính tôm tướng cua ngồi vây quanh bàn tiệc rượu. Thích Thiếu Thương và Anh Lục Hà không tham gia khai tiệc mà bắt đầu dốc lòng tranh đoạt quyền lợi được đưa Cố Tích Triều về nhà. Cố Tích Triều vừa ngồi xuống liền hướng các vị lãnh đạo thỉnh tội, “Hôm nay dạ dày đau, xin mọi người thông cảm. Ta tự phạt ba chén, lát nữa mong các vị giơ cao đánh khẽ chớ chuốc rượu. Bằng không mọi người lại phải chiếu cố một người bệnh, sẽ rất mất hứng”. Cố Tích Triều hiếm khi cười như mộc xuân phong vậy, ai có mặt mũi không đáp ứng đây?
Lãnh đạo đi qua đi qua, rất nhanh đã về hết, lúc này người trẻ tuổi mới bắt đầu nháo. Thích Thiếu Thương đang chuẩn bị thoải mái la hét, lại thấy Cố Tích Triều cho hắn một cái liếc mắt đầy vẻ sai khiến bắt người ta phục tùng. “Ta phải đi, ngươi có đi hay không?” Thích Thiếu Thương biết ánh mắt của y đang muốn nói chính là câu này. Thích Thiếu Thương lập tức ném cái chén xuống, đứng bật dậy nói, “Đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chút việc, ta đi trước”.
Hai người cứ như vậy một trước một sau rời khỏi. Mục Cưu Bình ngơ ngẩn thì thầm, “Trong nhà có chuyện? Hắn không phải một mình sống ở đây sao, làm sao nhà có chuyện gì được?”
Mạnh Hữu Uy nhìn Mục Cưu Bình, khinh bỉ nói: “Nhìn lại ngươi đi, cái này còn không hiểu? Thích đại ca nhất định vội vã trở về bồi bạn gái rồi”.
“Bạn gái, bạn gái…” Tức Hồng Lệ đối với lời đồn có thể nói là ai – đến – cũng – không – cự – tuyệt, giờ phút này ngồi nhìn ly rượu mà nước mắt lưng tròng.
Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều ra khỏi khách sạn. Vì hôm nay có tiệc tối nên cả hai đều không đi xe đạp. Cố Tích Triều tùy tay vẫy một cái, một chiếc Taxi lập tức dừng lại bên cạnh họ.
“Đi đâu đây?” Thích Thiếu Thương rất ngạc nhiên. Hành động của Cố Tích Triều khiến hắn không hiểu rốt cuộc y muốn làm gì, nhưng đồng thời lại mừng như mở cờ trong bụng. Tích Triều đã coi mình như bằng hữu sao? Bằng hữu so với đồng sự Tích Triều ngày ngày gặp mặt còn thân hơn, gần hơn?
Cố Tích Triều kỳ thực cũng không biết bản thân vì sao muốn gọi Thích Thiếu Thương đi cùng. Nhiều năm qua, buổi tối như ngày hôm nay, y đều một mình trải qua, im lặng, hoàn toàn không cần bất kì ai khác ở bên. Nhưng lúc phải đi, y lại nhịn không được cho Thích Thiếu Thương một cái nhìn đầy hàm ý như vậy. Thật kỳ lạ, hắn nhìn cũng lập tức hiểu ngay! Thế nên cũng chỉ có thể để Thích Thiếu Thương đi theo thôi.
“Về nhà”.
Thích Thiếu Thương đối với câu trả lời lời ít ý nhiều của Cố Tích Triều một chút cũng không phiền lòng. Ngồi trong xe, hắn hưng trí bừng bừng hỏi một vấn đề: “Tích Triều, ngươi là quản lý cấp trung của một công ty lớn vậy, như thế nào lại không mua một chiếc xe?” Lời vừa dứt khỏi miệng, Thích Thiếu Thương đột nhiên lại cảm giác mình đã có đáp án rồi.
“Xe đạp có thể vượt đèn đỏ, so ra cũng suất hơn”.
Quả nhiên… Đối mặt với câu trả lời hợp tình hợp lý như vậy, Thích Thiếu Thương không khỏi cảm khái mình quả là hiểu biết Cố Tích Triều, đồng thời cũng làm bộ không nghe thấy tiếng cười trộm của lái xe.
“Ta đi xe đạp cảm thấy rất được là bởi vì, thứ nhất, đoạn đường này quy hoạch rất thiếu tầm nhìn, không hề dự liệu được chỉ vài năm ngắn ngủi sau đó, lượng xe tư sẽ vượt xa khả năng con đường có thể phục vụ được, ngày ngày tắc đường, xe đạp so với ôtô vẫn thoải mái hơn nhiều; thứ hai, cũng coi như cống hiến giảm bớt lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường; thứ ba, còn có thể rèn luyện thân thể. Thật tốt a…
Cố Tích Triều mắt thấy Thích Thiếu Thương chậm rãi nói, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai hắn cũng không phải một kẻ óc nhồi cỏ, thế nhưng miệng phun ra lại là câu: “Thích Thiếu Thương, ngươi có phải khai khống báo cáo hay không, chuyện gì cũng đều một thành ba?” Nhìn khuôn mặt Thích Thiếu Thương vì lời nói của mình mà thành 囧 một mảnh, vui vẻ từ đáy lòng không ức chế được cũng biểu hiện trên khuôn mặt Cố Tích Triều.
Bỗng nhiên Thích Thiếu Thương nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Tích Triều, về sau không được vượt đèn đỏ, tuy rằng rất suất, nhưng quá nguy hiểm”.
“Ta nguy hiểm là việc của ta, liên quan gì đến ngươi?”
“Ta lo lắng cho ngươi, ta hy vọng ngươi mỗi giây mỗi khắc đều bình an”. Thích Thiếu Thương nói lời này không một chút chần chờ do dự, thậm chí chính hắn sau khi dứt lời mới phát hiện ra mình vừa nói cái gì.
Cố Tích Triều quay đầu nhìn về phía trước, y thực xác định chắc chắn tay lái của tài xế có chút không xong… Cố Tích Triều nhìn ra bên ngoài, khóe miệng không tự giác khẽ câu lên.
|
14
Thích Thiếu Thương ngồi trong phòng khách nhà Cố Tích Triều, chân tay có chút luống cuống. Từ khi nhận thức tới nay, Tích Triều lần đầu tiên chủ động cho hắn vào nhà a! Không cần mặt dày mày dạn, không cần cố ý lấy lòng, vậy mà Thích Thiếu Thương hắn vẫn đang an vị thoải mái trên sô pha nhà người ta. Thích Thiếu Thương thừa dịp Cố Tích Triều đang ở trong bếp, hung hăng mạnh tay nhéo nhéo lên cái mặt bánh bao… Ti~~~~ xem ra không phải đang mơ. Bất quá Tích Triều rốt cuộc đang làm gì a? Thực muốn biết, nhưng là Tích Triều đã cảnh cáo hắn không được tới gần phòng bếp trong vòng hai thước… Sau một hồi kịch liệt đấu tranh, Thích Thiếu Thương rón ra rón rén tiếp cận phòng bếp, quyết định tìm hiểu đến cùng.
“Rốt cuộc nhịn không được?” Cố Tích Triều vẻ mặt hứng thú nhìn Thích Thiếu Thương, còn đoán không biết hắn có thể chịu tới khi nào đây! Hắn quả nhiên không thể nào mà thành thành thật thật nghe lời mình, ngồi yên bất động trong phòng khách.
Thích Thiếu Thương “Oa!” một tiếng rồi vọt tới trước mặt Cố Tích Triều, nhìn chăm chú thứ gì đó trong tay y, hai mắt phát sáng, “Bánh ngọt!”
Trên tay Cố Tích Triều đúng là một chiếc bánh ngọt hình vuông lớn tầm bốn năm thước, xanh biếc phấn nộn, bên trên là một chiếc lá phong màu trắng. Hương trà tự nhiên và mùi sữa thơm của bánh ngọt hòa quyện tạo ra một cảm giác kỳ diệu, khiến cho Cố Tích Triều biểu tình luôn luôn lạnh nhạt cũng trở nên ôn nhu, thậm chí có cảm giác khiến người ta phải thương xót! Điều này càng làm Thích Thiếu Thương phải công nhận, Cố Tích Triều hôm nay có chút là lạ.
Cố Tích Triều bưng bánh ngọt ra đặt trên bàn trà, “Hôm nay là sinh nhật ta”, rồi xoay người đi vào bếp, “Ta đi lấy chén, ngươi đến tủ lấy một chai rượu đỏ ra”.
Rượu là hảo tửu, màu đỏ ngưng đọng trong chiếc chén thủy tinh, trong suốt như rubi. Thích Thiếu Thương nhắp một hơi, khẽ liếc Cố Tích Triều nãy giờ vẫn ngồi im lặng. Vì cái gì Thích Thiếu Thương cảm thấy ngày sinh nhật đáng lẽ nên vui vẻ, vào lúc này lại ngưng trọng tựa sắc màu đỏ rực của rượu trong chiếc chén kia? Lại nhắp một hơi, Thích Thiếu Thương quyết định phá vỡ không khí nặng nề, “Tích Triều, sinh nhật sao không nói với mọi người? Hôm nay nhiều người như vậy, cùng nhau chúc mừng không phải tốt hơn sao?” Sinh nhật hắn luôn luôn náo nhiệt, người nhà, bạn bè, từng nhóm từng nhóm thay phiên nhau đến, khách tiếp một ngày cũng không hết, lễ vật thu tới mềm cả tay…
Thu hồi ánh mắt trầm tĩnh như nước đang nhìn chằm chằm vào ly rượu, Cố Tích Triều nhấc chân lên sô pha, có chút lạnh. “…Ta tính tính, ta rốt cuộc đã có bao nhiêu năm sinh nhật một mình rồi…” Nói xong, Cố Tích Triều thật sự đặt ly rượu lên mặt bàn, lẩm nhẩm đếm ngón tay, “Một năm, hai năm… tám năm. A, tám năm rồi đó”.
Tuy khóe miệng Cố Tích Triều thực sự đang cười, khuôn mặt cũng nhất phái thanh thản như từ ngày hắn nhận thức y tới nay, nhưng tâm Thích Thiếu Thương bất chợt nhảy lên một chút, hắn cảm thấy được giây tiếp theo y hẳn sẽ phải khóc đi.
Nhưng giây tiếp theo, Cố Tích Triều không khóc. Cố Tích Triều ngẩng đầu lên, dường như nhớ lại điều gì đó mà mỉm cười, “Sinh nhật 17 tuổi năm ấy, cũng không phải là sinh nhật tồi tệ nhất”.
Ngày đó dương quang rực rỡ. Trên đường cao tốc ra ngoại thành, ai cũng không ngờ, không nghĩ đến, cả thần thánh hẳn cũng không thể đoán trước một thảm kịch như vậy. Sự cố đâm xe liên hoàn xảy ra. Nguyên lai mất đi sinh mệnh chỉ là một việc đơn giản đến thế. Cố Tích Triều nhớ rõ tiếng kêu sắc nhọn của đứa trẻ trên chiếc xe phía trước, cũng không thể quên được người nam nhân sắp chết rên rỉ trong chiếc xe phía sau. Nhưng Cố Tích Triều nhớ mãi không ra rốt cuộc vào giờ phút ấy, cha mẹ ở bên tai y đã nói những gì, chỉ nhớ được có một câu, “Tích Triều, Tích Triều…”
Trái tim Thích Thiếu Thương đau đến nghẹt thở. Có một chỗ giống như bị người ta hung hăng đạp cho một cước, rồi cứ thế nghiền nghiền lên trên, khiến hắn bị đè nén đến cùng cực. Nhưng Cố Tích Triều vẫn tiếp tục nói, vẫn tiếp tục bình tĩnh như vậy.
“Những sinh nhật về sau đó, ta mới cảm thấy không xong rồi! Mỗi một lần nó đều giống như nói móc ta, sinh nhật của ta cũng là ngày giỗ cha mẹ. Bọn họ tất nhiên không mong sinh nhật của ta bi thảm như vậy, nhưng ta làm sao có thể quên đi hết thảy để khoái hoạt một mình đây? Không có cách nào… Đành phải một mình, ăn bánh ngọt mẹ dạy ta làm, uống rượu đỏ bố thích nhất, cứ chậm rãi nhấm nháp, nhấm nháp đến hừng đông, thì tốt rồi”. Đúng vậy! Tám năm đều đã trôi qua như thế. Mỗi năm một lần, vào ngày này, miệng vết thương sẽ được phơi bày dưới ánh sáng, để y lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau âm ỉ buốt đến tận tâm can. Vì cái gì hôm nay bên người có thêm một người? Cố Tích Triều trợn mắt, muốn nhìn người này một chút, vừa định cúi đầu đã phát hiện mình bị ủng vào một cái ôm ấm áp, khiến động tác của y rơi vào khoảng không.
Không muốn nói chuyện. Quá đau lòng! Thích Thiếu Thương một chút cũng không nghĩ ra nên nói gì, nhưng là, hắn nhất định phải nói gì đó, nếu không đau lòng này sẽ làm hắn phát điên lên. “Tích Triều, về sau, mỗi lần sinh nhật ngươi, ta sẽ cùng ngươi trải qua. Ngươi không cần phải nói được hay không, vì ta đã quyết định rồi”. Thích Thiếu Thương không thể tưởng tượng được, có một ngày trong suốt tám năm qua, con người bề ngoài thanh cao cao ngạo trên thực tế lại là tiểu hài tử tự kỷ thích chưng diện lại này, đã dùng một thứ tâm tình như vậy để nướng bánh ngọt, chọn rượu đỏ. Lấy cá tính của Cố Tích Triều, nhất định sẽ không rơi lệ. Nhiều nước như vậy tích lũy trong lòng, tâm Tích Triều hẳn đã thành một mảnh đại dương mênh mông, nhưng có lẽ tìm hoài cũng không ra bến đỗ. Nhất định là mệt chết đi, mệt chết đi…
Trước mắt Cố Tích Triều chỉ có màu đen của chiếc áo sơ mi. Hơi thở Thích Thiếu Thương bao trùm lấy y. Cố Tích Triều cảm giác được, tựa hồ giữa đại dương mênh mông, y đã tìm được một cái nút lọ rồi. Chỉ cần rút cái nút lọ này ra, thì nước, thì bi thương, sẽ theo nó toàn bộ chảy đi hết. Cố Tích Triều nhắm mắt lại, lẳng lặng nghĩ, hãy cứ để cho dòng nước này chảy hết đi!
Thích Thiếu Thương cảm giác được tâm hắn dần dần bình tĩnh lại. Hô hấp của Cố Tích Triều trong lòng ngực hắn rất an ổn, lơ đãng trong lúc đó lại trấn an tâm hắn. Thích Thiếu Thương cúi đầu nhìn Cố Tích Triều, lẳng lặng ngắm gương mặt y, ngắm ánh mắt, khóe miệng y mỉm cười, không phải nụ cười chua xót y đã mang suốt tám năm ròng, mà là nụ cười trẻ con như năm ấy y 17 tuổi.
Nhẹ nhàng buông Cố Tích Triều ra, Thích Thiếu Thương thu thập chén rươu, bánh ngọt mang vào phòng bếp. Lúc Thích Thiếu Thương trở ra đã thấy Cố Tích Triều ngã ra sô pha. Có lẽ khi trút được ra tâm sự vẫn giấu kín trong lòng, khí lực của y cũng tiêu hao gần hết, cũng có lẽ, sau khi nói ra, y thực sự có thể thả lỏng, buông trôi hết thảy, nên cứ như vậy đã an ổn ngủ mất rồi.
“Tích Triều, Tích Triều… Vào phòng ngủ đi”. Thích Thiếu Thương ngồi xổm trước mặt Cố Tích Triều, nhẹ nhàng gọi y. Cố Tích Triều trên môi vẫn vương nét cười, đôi mắt đã hằn sâu u sầu suốt tám năm qua giờ cũng đã bình yên, nhẹ nhàng nhắm lại. Sau hai tiếng gọi không được, ánh mắt Thích Thiếu Thương đột nhiên dừng lại trên khóe miệng Cố Tích Triều vừa nhếch lên một cách rất ngốc nghếch.
(Tác giả:… Ngươi còn do dự cái gì? Còn không mau hôn xuống cho ta! Không có tiền đồ a ~ Có từng nghe qua câu thừa dịp người bệnh lấy mạng người chưa? Hiện giờ y một chút phòng bị ngươi cũng không có, lúc này không động thủ còn đợi khi nào? Ngươi còn không ăn chút đậu hủ, truyện này còn ai xem hả???)
Trải qua một hồi đấu tranh kịch liệt, Thích Thiếu Thương suýt chút nữa mềm lòng cuối cùng cũng có thể mạnh mẽ lắc đầu. Đang suy nghĩ cái gì vậy a! Cho dù Tích Triều lúc này nói với ngươi hết tâm sự trong lòng, dù Tích Triều trước mặt ngươi thể hiện một con người hoàn toàn không ai biết, thì cũng có là gì đâu! Chỉ có thể nói, Tích Triều xem ngươi là bằng hữu chân chính mà thôi. Ngươi có thể đối đãi với một người đã tín nhiệm xem ngươi là bằng hữu như thế sao? Không thể. Nhưng mà… có thể, hay không thể đây? Tuy rằng ngươi đã hoàn toàn không còn coi Tích Triều như bằng hữu bình thường nữa, tâm động cũng đã động lâu rồi… Không được, Tích Triều đã tin tưởng ngươi mà kể ra chuyện đau lòng này… Nhưng, lưỡng tình tương duyệt không phải càng tốt hơn sao?
Thích Thiếu Thương khinh thủ khinh cước ôm lấy Cố Tích Triều, khiến lông mày Cố Tích Triều nhíu nhíu mấy cái nhưng vẫn không có vẻ sẽ tỉnh lại. Ôm Cố Tích Triều đặt xuống giường, Thích Thiếu Thương cởi áo khoác y ra cất đi, rồi nhẹ nhàng đắp cho Cố Tích Triều một chiếc chăn mỏng.
(Tác giả trong quá trình rình mò: Ngươi là sợ cởi sạch sẽ quần áo chính mình sẽ không nhịn được hóa thân dã thú đi! Các vị khách quan, tuy rằng ta không đích thân phục kích tại hiện trường, nhưng bằng nhĩ lực siêu phàm mười phần tự tin của mình, ta có thể khẳng định ta nghe được thanh âm một con lang hôn trộm mỹ nhân ngủ! Không tin? Không tin, ngươi tự mình nghe đi…)
“Thích Thiếu Thương, ngươi giở trò gì đó? Biến ngay cho ta!”
‘Tích Triều, Tích Triều, ta không dám nữa, đừng bắt ta biến đi mà… Ta đã nói rồi, về sau mỗi lần sinh nhật ta sẽ trải qua cùng ngươi…”
‘Hiện tại đã qua 12h, không còn là sinh nhật của ta nữa rồi!’
‘Chúng ta đây dự sinh nhật sang năm luôn đi ~~~~’
‘…’ Không nói gì. Tuyệt không nói gì. Cũng không còn gì để nói…
|