Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu
|
|
Nhất Lộ Hữu Nhĩ Chi Xe Đạp Tình Yêu
Tác giả: ???
Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không
Edit: Tịch Dương
Giới thiệu:
Thích Thiếu Thương còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Tích Triều là trong một buổi chạng vạng trời trong nắng ấm (trời trong nắng ấm … chạng vạng? tiểu Thích: Triều Triều, chỉ cần có ngươi, buổi tối cũng có thể có trời trong nắng ấm ~). Ngày đó, mặt trời đã ngả về tây, ngã tư đường phố cũng bắt đầu nhuốm một màu mỹ lệ. Gió mát mùa xuân nhè nhẹ thổi, chiếc áo sơ mi trắng của Thích Thiếu Thương khẽ bay bay, trong lòng phơi phới khiến hắn không khỏi cảm giác sắp có chuyện phi thường tốt đẹp xảy ra. Nhưng sau nửa giờ đi trên đường về nhà, Thích Thiếu Thương mắt thấy mặt trời đã sắp khuất dạng, ngã tư đường cũng dần tối lại, gió mát thổi khiến hắn buồn ngủ rũ mắt, mà chuyện tốt vẫn chẳng thấy đâu. Thích Thiếu Thương không khỏi có chút thất vọng. (Ngươi không phải nữ nhân, trực giác sai lầm là việc hoàn toàn bình thường đi …)
Tiểu Cố vừa lúc đó hoa hoa lệ lệ đi tới.
|
1
Thích Thiếu Thương còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Tích Triều là trong một buổi chạng vạng trời trong nắng ấm (trời trong nắng ấm … chạng vạng? tiểu Thích: Triều Triều, chỉ cần có ngươi, buổi tối cũng có thể có trời trong nắng ấm ~). Ngày đó, mặt trời đã ngả về tây, ngã tư đường phố cũng bắt đầu nhuốm một màu mỹ lệ. Gió mát mùa xuân nhè nhẹ thổi, chiếc áo sơ mi trắng của Thích Thiếu Thương khẽ bay bay, trong lòng phơi phới khiến hắn không khỏi cảm giác sắp có chuyện phi thường tốt đẹp xảy ra. Nhưng sau nửa giờ đi trên đường về nhà, Thích Thiếu Thương mắt thấy mặt trời đã sắp khuất dạng, ngã tư đường cũng dần tối lại, gió mát thổi khiến hắn buồn ngủ rũ mắt, mà chuyện tốt vẫn chẳng thấy đâu. Thích Thiếu Thương không khỏi có chút thất vọng. (Ngươi không phải nữ nhân, trực giác sai lầm là việc hoàn toàn bình thường đi …)
Tiểu Cố vừa lúc đó hoa hoa lệ lệ đi tới.
Thích Thiếu Thương mê mẩn nhìn bóng dáng màu xanh cưỡi chiếc xe đạp đen kia, trông không khác gì hiệp sĩ cưỡi tuấn mã tung hoàng nơi thảo nguyên mênh mông đầy nắng gió… Đèn đỏ còn 58 giây.
Thích Thiếu Thương chỉ kịp tán thưởng một tiếng, người này thật sự là nhất phái anh hùng khí khái a… thì bóng dáng màu xanh loáng cái đã chỉ còn là một chấm đen trước mắt.
Vị cảnh sát giao thông trẻ tuổi ven đường vừa định tận chức tận trách, lại phát hiện một chiếc xe ôtô có dấu hiệu vi phạm luật, đành thả bé truy lớn vậy.
Từ giây phút nhìn bóng nhạn lướt qua ấy, tỷ lệ ngủ gật trên xe đạp của Thích Thiếu Thương giảm rõ rệt. Hắn mỗi ngày chưng ra đôi mắt to lom lom trông như kẻ trộm để trong ngàn vạn con người kia tìm một bóng dáng màu xanh. Vì cái gì? Nhất kiến chung tình? Ngươi không cần vũ nhục đôi mắt to của Thích Thiếu Thương như thế chứ! Cho dù có nhìn đi nhìn lại thế nào cũng phải nhận ra đó là một vị nhân huynh, mà không phải hiền muội. Đồng chí tiểu Thích chính là tâm rục rịch động a, chính là khâm phục a! Thích Thiếu Thương hắn sống trên đời 25 năm, đã khi nào dám kiêu ngạo như thế mà trước mặt cảnh sát giao thông hiên ngang vượt đèn đỏ? Thật ra thì người vượt đèn đỏ Thích Thiếu Thương gặp qua đã nhiều, nhưng tiêu sái giống như người áo xanh hôm ấy, có thể có mấy người?? (nhất kiến chung tình thì cứ nói thật đi, sao phải lấy lắm cớ vậy? Thật là đứa nhỏ không thành thực…)
Tóm lại, dù có thế nào, ngươi cũng không thể ngăn cản đứa nhỏ Thích Thiếu Thương này trong lòng kính ngưỡng đang như nước sông Hoàng Hà ào ạt chảy!
Thành phố nơi Thích Thiếu Thương sống, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, dân cư thường trú phải đến năm sáu trăm vạn. Giữa mấy trăm vạn mà muốn tìm một người chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì, cho nên đồng chí Thích Thiếu Thương đáng yêu lựa chọn tuyệt đối tôn trọng phương pháp của cổ nhân – ôm cây đợi thỏ. Thích Thiếu Thương bỏ qua tất cả những con đường khác dẫn về nhà, ngày ngày đều tấn công lối đi ấy. Thích Thiếu Thương mặc kệ người kia là ngẫu nhiên đi qua con đường này hay đây là lối tất yếu y phải qua, hắn ngày ngày hết sáng lại chiều, tới tới lui lui đi lại, cứ ngây ngây ngốc ngốc như như vậy!
Ông trời cũng không phụ người khổ tâm, rốt cuộc Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng gặp được người chỉ thoáng qua trong một khắc mà khiến hắn đợi như đã thiên thu. Sáu ngày sau cái phút giây kỉ niệm ấy, Thích Thiếu Thương trên đường về nhà, ở ngã rẽ thứ hai đã đụng phải người kia… Đúng là bóng dáng đó ~
Lúc này đây, phía trước không có đèn đỏ, Thích Thiếu Thương gắt gao đi theo sau y. Mặc dù tiểu Thích đang cưỡi một chiếc xe chất lượng vô cùng tốt, chỉ cần đổi tốc độ một cái cũng có thể lập tức vượt mức quy định đi, nhưng hắn không lúc nào không nghĩ tới ý tứ của bóng dáng trước mặt kia, hắn chỉ muốn đi theo y, yên lặng mà “sùng bái” (tiểu Thích, ngươi xác định ngươi không phải biến thái??)
Lúc này đây theo dõi hành động của y, Thích Thiếu Thương vừa biết về người này thêm một chút, liền phát hiện y đeo một chiếc cặp nghiêng nghiêng. Không giống như nữ hài tử khắp phố lớn ngõ nhỏ đa dạng các loại cặp khiến người ta mắt hoa đầu váng, cũng không phải loại cặp da chứa tài liệu nam tử hay mang. Chiếc cặp kia hết sức giản dị, thậm chí có chút cổ xưa, hình chữ nhật, màu xanh biếc như quân đội. Thích Thiếu Thương trong nháy mắt cảm giác qua chiếc cặp này, hắn thấy được hình tượng công nông binh kim quang rực rỡ, đỉnh đầu năm chữ to “Vì nhân dân phục vụ”.
Ngay trong nháy mắt Thích Thiếu Thương thất thần kia, người nọ phía trước lại một lần hoa hoa lệ lệ vượt đèn đỏ, mà bé ngoan Thích Thiếu Thương vì thói quen mà nắm chặt phanh.
Ngẩng đầu, phía trước là dòng xe cộ như mắc cửi. Đèn đỏ 90 giây.
|
2
Dần dần, Thích Thiếu Thương phát hiện người nọ tan tầm (hoặc là tan học) rất có quy luật. Buổi chiếu 5h10’, nếu Thích Thiếu Thương đủ may mắn không về sớm hoặc bị lãnh đạo bắt tăng ca, hắn có thể ở ngã rẽ thứ nhất gặp được y. Sau đó lại là một đường cuồng bám theo, lá gan của Thích Thiếu Thương – theo số lần không khống chế được mà theo y vượt đèn đỏ – đã to ra không ít, cuối cùng cũng luyện thành vượt đèn đỏ cảnh giới cao thâm. Trải qua hơn một tháng, sau nhiều lần gặp gỡ cùng bảy lần tiếp xúc thân mật (tiếp xúc thân mật? Nhiều nhất cũng chỉ là cùng tiểu Cố … song song cưỡi xe 2 phút a ~), Thích Thiếu Thương đã hiểu biết hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên, Thích Thiếu Thương biết y tóc quăn, xét đến độ đâu vào đấy, độ uốn khúc, độ sáng bóng … Phán đoán: tóc quăn tự nhiên.
Lần thứ hai, Thích Thiếu Thương biết khi y cưỡi xe đạp sẽ đeo headphone, rung đùi đắc ý không biết là đang nghe cái gì.
Lần thứ ba, Thích Thiếu Thương xác định y thực thích mặc áo màu xanh, đậm này, nhạt này, dày này, mỏng này, thực thích hợp a…
Lần thứ tư, người nọ rốt cục đối với cái người qua đường gần đây thường thường áp sát phát sinh hoài nghi, quay đầu nhíu mày liếc Thích Thiếu Thương một cái, vì thế Thích Thiếu Thương biết được y có một đôi mắt ưng sáng lợi hại, cùng đôi mi rất dài cong cong.
Lần thứ năm, người nọ rốt cục chịu không nổi cái kẻ nhàm chán cứ quẩn quanh bên mình, đi chậm lại, buông tay lái, nghiêm mặt, lạnh lùng làm một thủ thế khinh bỉ với Thích Thiếu Thương, sau đó đổi tốc độ vụt đi. Vì thế Thích Thiếu Thương đã biết người cho tới bây giờ chưa từng thấy tươi cười ấy tính thực trẻ con.
Lần thứ sáu, Thích Thiếu Thương đã biết người nọ với mình có 20 phút lộ trình giống nhau, còn 10 phút đi về nhà, hắn lại bị bỏ rơi.
Lần thứ bảy, Thích Thiếu Thương đã biết người nọ với mình có 25 phút lộ trình giống nhau, còn có 5 phút đi về nhà… Thích Thiếu Thương lần này không bị y làm ra mấy hành động lỗ mãng nữa, mà hắn vinh dự được cảnh sát giao thông chặn lại. Thích Thiếu Thương lại chậm so với người kia, bởi vì vượt đèn đỏ chưa toại nguyện, đã bị chặn.
Được giáo dục n phút, Thích Thiếu Thương mới có thể đem mình từ trong tay cảnh sát giao thông chuộc ra. Nhưng trong lòng Thích Thiếu Thương vô cùng cao hứng, trực giác của hắn lại bắt đầu có cảm ứng. Nó nói cho Thích Thiếu Thương biết, có lẽ người kia sống ngay chung quanh mình thôi.
|
3
Ngày x tháng x năm x, đồng chí Thích Thiếu Thương vì bị lãnh đạo vô lương lưu lại tập luyện tiết mục cho buổi tiệc tối mà bỏ lỡ “ước hội 5h10’” mỗi ngày, buồn bực a buồn bực, rối rắm a rối rắm. Tiết mục này là trình diễn thời trang, bất quá không phải trình diễn mốt thời trang gì đó, mà là phục sức lưu hành của các triều đại Trung Quốc. Thời điểm lần đầu tiên Thích Thiếu Thương nghe được tiết mục này, trong đầu hiện lên ý niệm: người ra chủ ý này, hẳn là một kẻ mê cosplay đi, nhưng ngàn vạn lần đừng để ta vớ phải!
Nhưng vận mệnh của những kẻ tiểu tốt trong đơn vị lại bị các nhà lãnh đạo nắm trên tay. Lãnh đạo Gia Cát Tiểu Hoa chỉ định Thích Thiếu Thương tham gia, lý do thực đầy đủ: Thiếu Thương a, tiết mục này là cùng nòng cốt của đơn vị khác hợp tác diễn xuất đấy. Đã có người ngoài tham dự, chúng ta đương nhiên phải phái ra đồng chí có thực lực nhất, xuất ra người cao cấp nhất …
Lời này khiến Thích Thiếu Thương phải nhận thôi, hắn đích thực luôn luôn được liệt trong danh sách những anh đẹp trai của đơn vị a ~ bất quá, trong buổi diễn tập, khi Thích Thiếu Thương nhìn đến đồng nghiệp Mục Cưu Bình, Mã Chưởng Quỹ, hắn thật hoài nghi sâu sắc khiếu thẩm mỹ của đồng chí Gia Cát Tiểu Hoa.
Lại nói đến ngày x tháng x năm x, khi luyện tập chấm dứt đã là 9h58’ tối. Vừa nghĩ tới hôm nay không được thấy người nọ, hắn đạp xe cũng thiếu ba phần khí lực.
Mặt trăng rất lớn, cũng thật tròn. Những âm thanh xôn xao ồn ã của ban ngày cũng dần dần chìm vào im lặng. Thật là một đêm xuân phong mê say… Thích Thiếu Thương cảm thấy một đêm như thế này, thực thích hợp để phát sinh chút gì đó a, nhưng người kia không ở trước mắt, có phát sinh cái gì cũng vô dụng…
Ngay khi Thích Thiếu Thương hữu khí vô lực sắp trôi về đến nhà, trực giác có thể so với phần đông các bạn nữ của hắn lại linh nghiệm. Phía sau Thích Thiếu Thương, một giọng nữ cao dễ nghe thảng thốt hô lên: “Cướp ~~~~~ cướp ~~~~~ a ~~~~~~”.
Một kẻ thật nhanh quay đầu, hướng đồng phạm phía sau mà chạy tới.
Một chiếc xe đạp điện, bên trên chở hai người, mặc toàn đồ đen. Người phía trước lập tức phóng xe phi thật nhanh, kẻ đàng sau trên bàn tay còn chưa kịp thu lại chính xác là một chiếc túi xách nữ tinh mỹ.
Oa a, cướp giật ôi chao! Nhìn trái nhìn phải, xác định không có camera gì đó, suy ra đây không phải quay phim, Thích Thiếu Thương trong lòng cảm khái thói đời ngày sau a. Nghĩ lại nghĩ, động tác cũng không chậm, rõ ràng như ban ngày… A, không, giữa trời đất sáng sủa này, dám can đảm chạy như bay cướp giật, rất không để cho hắn mặt mũi mà! Lòng đầy căm phẫn, Thích Thiếu Thương tăng tốc, hướng chiếc xe đạp điện phía trước cuồng chân đạp chiếc xe đạp của hắn. (–_– Nhiệt huyết thanh niên…)
Bất quá sự thật vô cùng tàn khốc, xe đạp có cao cấp tới đâu, chung quy cũng chỉ là lực con người, còn những kẻ kia lại đang chạy trốn bằng động cơ điện. Mắt thấy mấy tên cướp cách mình ngày càng xa, Thích Thiếu Thương vô cùng buồn bực… Ngay tại thời điểm Thích Thiếu Thương muốn buông tay, phía trước truyền đến một trận tiếng vang.
Chạy nhanh tiến đến, Thích Thiếu Thương phát hiện rõ ràng chiếc xe điện kia đã ngã chỏng chơ ra đất, bánh xe quay tít trong không trung, người trên xe, một kẻ nằm trên mặt đất ôm đầu lăn lộn, một kẻ ôm chặt đầu gối không buông, chiếc túi giật được cũng bị vứt lăn lóc một bên. Cạnh đó có người dáng cao gầy như ngọc, một tay vò vò đầu, một tay cầm di động, mở miệng chính là nói: “110, phố XX đối diện ngân hàng Trung Quốc, trên mặt đất hiện nằm hai gã cướp giật, các ngươi có tới hay không?”
Thích Thiếu Thương thật không rõ a, người này tóm được chúng như thế nào? Người này tại sao đến bắt cướp cũng bắt một cách dễ coi như vậy đâu?
Sao lấp lánh phát quang trong mắt Thích Thiếu Thương, hình bóng này, đúng là người hắn vẫn ngày ngày theo dõi.
|
4
Cảnh sát nhân dân đuổi tới hiện trường xác nhận hai tên cướp này chỉ trong một thời gian ngắn gần đây điên cuồng gây ra hơn mười vụ án, lập tức còng tay lôi đi. Người bị hại cùng nhân chứng, vị tiểu thư bị cướp với Thích Thiếu Thương đều được thỉnh tới đồn công an.
Ở đồn công an, cảnh sát nhân dân hỏi Thích Thiếu Thương cùng người tốt thấy việc nghĩa hăng hái làm kia để lấy khẩu cung.
Hỏi người nọ, sau khi nghe thấy tiểu thư kia kêu có cướp mới phát hiện có cướp giật sao?
Đáp viết: Ta đang nghe điện thoại, sao nghe được nàng kêu? Bọn chúng cướp của người khác, ta một chút ý kiến cũng không có. Hỗn đản, thế nhưng còn muốn cướp túi của ta. Đá bọn chúng một cước là còn vô cùng khách khí rồi đó.
Thích Thiếu Thương với vị cảnh sát nhân dân phụ trách ghi chép rất ăn ý mà nhỏ vài giọt mồ hôi lạnh… Anh hùng, thường thường sinh ra là do hiểu lầm bên trong.
Cảnh sát nhân dân khách khí đem hai người tống xuất khỏi đại môn, làm một cái tiểu lễ chuẩn, hắn nói: “Cố Tích Triều tiên sinh, Thích Thiếu Thương tiên sinh, cám ơn nghĩa cử của các ngươi hôm nay, thực làm cho cảnh sát chúng ta khâm phục (không dám nhìn tiểu Cố ~). Chờ án tử kết thúc, chúng ta sẽ trao cho các ngươi cờ thưởng với giấy khen của đơn vị!”
Thích Thiếu Thương nói: “Không cần không cần, ta cái gì cũng chưa làm đâu, chính là giúp Cố tiên sinh nhìn ra người xấu mà thôi”. Ta còn phải cám ơn các ngươi cùng hai tên cướp kia ấy chứ ~~~ Nhờ phúc của các ngươi, ha ha, ta rốt cuộc biết tên y rồi!
Cố Tích Triều rất không kiên nhẫn, hiện tại đã gần 12 giờ đêm, y thực khốn khổ, phi thường khốn khổ. Vốn công ty có việc, so với bình thường tan tầm muộn hơn mấy giờ đã khiến y phi thường không thoải mái, lại còn gặp phải loại sự tình này. So với mọi ngày, giờ này y đã lên giường ngủ ngon được mấy tiếng rồi, mà mấy tên cảnh sát lại còn lề mà lề mề, chẳng lẽ muốn y ngày mai trên đường đi làm êm ái tiếp đất hay sao? “Ngươi muốn đưa cái gì thì đưa, sau này bắt nhiều trộm một chút đi, cảnh sát đúng là rất vô năng, làm thị dân bọn ta mệt chết đi được. Dù sao cũng là công tác của các ngươi, không phải nghĩa vụ của ta”. Phun một lèo xong, Cố Tích Triều ra khỏi đồn công an, lấy xe rời khỏi.
Thích Thiếu Thương vội cáo biệt vị cảnh sát bị Cố Tích Triều nói cho nghẹn họng trừng mắt, đi lấy xe, rồi lại gắt gao theo sát sau Cố Tích Triều.
Người nọ phía trước quay đầu lại, trừng mắt ưng: “Xin hỏi ngươi còn có chuyện gì?”
“Chúng ta về cùng đường, đã trễ thế này, rất không an toàn, cùng đi đi”.
“Ngươi không biết gặp phải ta đám kẻ xấu mới không an toàn sao?” Khóe miệng nhếch lên, Cố Tích Triều càng nhìn Thích Thiếu Thương càng không vừa mắt. Tên này, chính là tên này, đi theo mình hơn một tháng, cái mặt tròn tròn tươi cười cỡ nào quen thuộc a! Vừa rồi lúc ở đồn công an, nhìn tên này cùng cảnh sát một hỏi một đáp, cảnh sát nhân dân hữu hảo, hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ, Cố Tích Triều đã rất muốn đập bàn đứng dậy. Nếu không phải tên kia hôm nay hỗ trợ bắt cướp, Cố Tích Triều thật sự sắp nhịn không được đi báo cảnh sát, tố giác cái hành vi theo dõi cuồng làm người ta giận sôi gan.
Vốn là muốn ám chỉ, ngươi nếu muốn làm chuyện xấu gì đó, cẩn thận cho ta! Kết quả là người nào đó đại não cấu tạo quả là không thể nói chuyện được, Thích Thiếu Thương vui tươi hớn hở gật gật đầu: “Ân, cùng một chỗ với Tích Triều ngươi, rất có cảm giác an toàn!”
Câm lặng… Hoàn toàn câm lặng… A, không đúng! “Ta khi nào quen thân với ngươi đến độ gọi thẳng tên ra rồi, Thích tiên sinh?”
Thích Thiếu Thương da mặt dày so với tường thành cũng không kém mấy, hợp tình hợp lý mà nói: “Cố tiên sinh đâu có dễ nghe bằng Tích Triều a!”
Đầy trán mồ hôi lạnh. Cố Tích Triều cảm thấy kẻ này quả thực không thuộc loại có thể nói chuyện cùng, thật sự phi thường mệt, nên y lựa chọn trầm mặc.
Hai người song song đạp xe, Thích Thiếu Thương cũng không nói gì, thực hưởng thụ thời khắc im lặng như vậy. Trăng thanh gió mát, ngã tư đường lặng yên, giống như cả thế này cũng chỉ có Thích Thiếu Thương hắn với Cố Tích Triều tồn tại. Hắn hôm nay, rốt cuộc cũng quen người này. Tuy rằng phương thức kịch liệt, trong quá trình còn có tiếng thét chói tai cùng nước mắt nữ nhân, có tiếng rên rỉ và máu tươi của bọn cướp giật, còn có vô số nụ cười lạnh của Tích Triều, nhưng hắn thực thỏa mãn!
Thích Thiếu Thương thỏa mãn cho tới tận khi đến nơi hắn lần cuối cùng theo dõi Cố Tích Triều thất bại, bị vứt lại phía sau. Thích Thiếu Thương tại góc này sẽ rẽ trái. Nếu Tích Triều rẽ phải hoặc đi thẳng, vậy làm sao bây giờ đây… Mặc kệ, thấy Tích Triều đi hướng nào, chính hắn cũng đi theo là được, dù sao y chắc chắn cũng không biết mình về nhà lối bên trái, ha ha ~~~ Thích Thiếu Thương hắn khi Tích Triều hỏi thế nào cũng sẽ trả lời tốt: “Ha ha, hảo trùng hợp, ngươi ở ngay trước nhà ta a…” (ai rảnh quan tâm đến ngươi?!)
Nghĩ nghĩ kết quả, cuối cùng nhìn thấy Cố Tích Triều dừng xe ngay trước tòa nhà số 1.
Thích Thiếu Thương dừng lại, nhìn Cố Tích Triều đem xe để vào bãi đỗ xe, nhìn y đi lên lầu, nhìn đèn trên hàng hiên từng ngọn từng ngọn sáng lên, nhìn căn phòng tối tối bên phải trên tầng năm lát sau lộ ra ngọn đèn ấm áp, hắn nhẹ nhàng nói: “Hảo trùng hợp a, Tích Triều, ngươi ở ngay trước nhà ta…”
Ảnh: Hoàn toàn câm lặng vì tên bb siêu cấp mặt dày!
|