Ảnh Trung Trì
|
|
5: Hắc bào (*áo bào đen)
Yên Trì là tên khốn kiếp, này là sau khi ta quan sát vài ngày mới đưa ra kết luận, y lúc nào cũng sẽ xoa xoa đầu lâu của ta, cười híp mắt nói: “Không, đầu của ngươi thật bóng.” Y đây là kỳ thị một cách trắng trợn rằng ta không có tóc! Vì vậy ta tức giận, ta quyết định phải có tóc.
Cha nói người nhân gian gieo hạt, đều là bỏ hạt giống vào trong đất, sau đó tưới nước, hạt giống sẽ lớn thành đại thụ che trời. Cho nên ta muốn tóc nhất định phải có được sợi tóc, mà sợi tóc dĩ nhiên không thể nghi ngờ liền do Yên Trì cung cấp.
Vì có thể lấy được tóc, ta quyết định trộm tóc từ Yên Trì. Buổi tối cùng ngày, ta ở bên người trông thật lâu, rốt cuộc đợi đến lúc Yên Trì ngủ say, liền lén lén lút lút cọ đến bên giường, nắm được tóc của y, rất tốt, động tay, ta nhổ…
Tay ta liền cứng lại rồi, lúc này Yên Trì đang ngủ say, lông mi thật dài phủ trên mặt, theo hô hấp rung động nhè nhẹ. Ta không có từ ngữ phong phú để hình dung, chỉ cảm thấy Yên Trì yên yên ổn ổn ngủ như vậy, thật mê người, nhìn miệng của y lúc đóng lúc mở, ta thật sự muốn, cắn một cái, ôi chao…..
“Ngươi đang làm gì vậy?!”
Ta cứng đờ, nhìn Yên Trì vào mắt, khuôn mặt của y đỏ bừng, hô hấp còn có chút dồn dập, y đây là đang thẹn thùng sao.
“Yên Trì, ngươi thế nào còn chưa ngủ a.” Ta dường như quá mức bình tĩnh, căn cứ vào chuyện xưa máu chó của nhân gian, loại thời điểm này ta đáng ra phải đỏ mặt, ấp úng mà lao ra đi? Nhưng mà, nghĩ kỹ một chút, ta dường như không có mặt…
Ta bật cười khanh khách, Yên Trì rồi lại rùng mình một cái: “Không, ngươi đừng cười, cực kinh dị.”
Ta tức giận vô cùng, nhảy dựng lên đu ở trên lưng Yên Trì, vò đầu y: “Cho ngươi khi dễ ta, nhìn sự lợi hại của ta đây, a!”
Yên Trì nở nụ cười, y cõng ta lên, ước lượng: “Nhìn không ra, thân thể nhỏ bé này của ngươi, ngược lại cũng có chút sức nặng. Ta đây liền miễn cưỡng cõng ngươi một hồi, đợi sau khi ngươi tu thành hình người rồi, đổi thành ngươi cõng ta.”
Ta sững sờ một chút, ánh mắt mờ đi: “Năng lực ta quá thấp, căn bản không có khả năng tu thành hình người.”
“Nói hưu nói vượn!” Yên Trì gõ đầu ta,”Sao lại không tự tin về mình như thế, uổng phí ta nuôi ngươi nhiều ngày như vậy. Sáng mai ta qua thư các tìm xem có sách nào thích hợp cho ngươi tu luyện không, lấy cho ngươi, cho ngươi học một chút.”
Ta bĩu môi vuốt đầu, nhảy xuống khỏi lưng Yên Trì: “Linh thuật của Linh hồn bất tử dưới địa ngục Hoàng tuyền ta đều học không được, huống chi linh thuật nhân gian của các ngươi.”
“Ngươi đây là xem nhẹ linh thuật của nhân gian chúng ta?” Yên Trì bất mãn, gõ đầu ta một cái, tức giận nói: “Lần tới cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại của linh thuật nhân gian chúng ta.”
Thắng vài tỷ đồng là khả thi với Fun88 nhanthuong88.com
Uớc mơ triệu phú sẽ thành hiện thực khi thức dậy. Trải nghiệm nào nhanthuong88.com “Không cần nhìn,” Ta sờ lên đầu, “Dù sao đều lợi hại hơn ta.”
“Ngươi…” Yên Trì dường như bị ta làm cho nổi giận, lời nói ra cũng không trôi chảy, “Mà thôi, nói không lại ngươi, ngươi nếu như không học, liền cả đời đều ở trong bóng đêm, nhìn không thấy một chút ánh sáng a.”
Ta nhào tới trước kéo cánh tay Yên Trì, lúc ấy không biết đầu óc thế nào, đã nói những lời này: “Nhìn không thấy ánh sáng không có vấn đề, chỉ cần có thể nhìn thấy Yên Trì là được rồi.”
Yên Trì sửng sốt thật lâu, một mực trầm mặc không nói, lúc ta cho là y sẽ không nói lời nào, y rồi lại sờ lên đầu ta, nói một câu: “Ngốc.”
“Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo chơi.”
Ta vui sướng hài lòng gật gật đầu, kéo tay Yên Trì, liền chạy ra bên ngoài.
Tuy rằng người trên đảo có thể tiếp nhận linh hồn bất tử, nhưng suy cho cùng nhiều năm qua mấy tin đồn nhảm về Linh hồn bất tử đã ăn sâu bén rễ vào trong tiềm thức của loài người, bởi vậy bọn họ đối với linh hồn bất tử chúng ta, vẫn là có chỗ kiêng kỵ, ta đi ra ngoài, cũng phải chọn đường nhỏ không người để đi.
“Cẩn thận chút, đừng để người khác nhìn thấy ngươi.” Yên Trì ôn nhu nói, kéo cao áo bào rộng lớn trên người ta, che đầu ta lại.
“Yên Trì, ngươi vì sao không sợ ta!” Ta vui vẻ nhìn cảnh đẹp chung quanh, trong lúc lơ đãng hỏi một câu.
Yên Trì thò tay vào trong áo bào, xoa xoa đầu ta: Ngươi ngốc như vậy, có gì đáng sợ.”
Ta bất mãn đấm vào ngực y một cái, nghiến răng ken két: “Rồi sẽ có một ngày ta khiến cho ngươi phải sợ ta.”
Dường như đã nghe được lời gì rất buồn cười, Yên Trì ôm bụng cười ha hả: “Chỉ bằng ngươi? Vẫn là nghĩ đến như thế nào nâng cao linh lực của ngươi rồi hãy nói a.”
Ta thở phì phò đấm y một cái, ngửa đầu ưỡn ngực mà vượt qua y. Ta là thiếu chủ dưới Hoàng tuyền, không muốn so đo với tên tiểu nhân y!
|
6: Lễ nghi
Ta kéo tay Yên Trì không biết đã đi được bao lâu, dường như toàn bộ lối nhỏ trên đảo đều bị ta đi hết, trong lúc bất tri bất giác, đã gần đến bình minh.
“Gần sáng rồi, chúng ta mau về thôi,” Yên Trì cười kéo áo bào của ta lên cao hơn, che khuất hoàn toàn khuôn mặt ta, “Lát nữa ngươi lại không chịu được ánh sáng.”
Ta ngây ngốc gật gật đầu, kéo Yên Trì trở về đường cũ.
Dọc theo con đường này, chúng ta đều an tĩnh không nói gì, ta im lặng nhìn sườn mặt của Yên Trì, con tim rung động.
“Yên Trì, ngươi…” Ta còn chưa nói xong, chỉ thấy Yên Trì si ngốc nhìn về phương xa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào chỗ đó, nhìn cũng không nhìn ta.
“Yên Trì ngươi nhìn gì vậy?” Ta nghi hoặc nghiêng đầu một chút, đồng thời cũng theo y ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Song thụ đảo ở phía xa, trôi nổi rất nhiều tia sáng xinh đẹp, một dây leo dài nhỏ uốn éo thân mình vòng quanh song thụ, vô cùng thần kỳ, ánh sáng chớp tắt giống như bị lôi kéo, nhao nhao tụ lại quanh nhánh cây, tạo thành một chùm sáng, phản chiếu ánh nắng mới lên, càng nổi lên vẻ mỹ lệ.
“Yên Trì, đó là cái gì? Thật đẹp.” Ta tò mò chọc chọc cánh tay Yên Trì, ta nhớ được trước kia đã nghe nói qua, Song thụ đảo chính là thần thụ trấn áp bốn phương, người bình thường không thể bước vào, càng không nói đến thánh vật, vậy ở đằng kia như thế nào lại có một nhánh dây leo.
Ánh mắt Yên Trì đầy buồn bã, kéo áo bào của ta lên cao hơn, hoàn toàn phủ lên đôi mắt của ta.
“Sau bề ngoài xinh đẹp, chung quy luôn có một chuyện xưa khiến người ta đau lòng. Hoa đào yêu phải bướm sinh mệnh ngắn ngủi, vì kéo dài sinh mệnh của bướm, trả giá tất cả tâm huyết, không tiếc đảo ngược thiên mệnh. Cuối cùng, hoa đưa bướm yêu quý của mình đến thiên giới, từ đó về sau một hoa một bướm, thiên địa cách biệt không bao giờ còn gặp lại.
Hoa yêu – Hoa Lang, bởi vì đảo ngược thiên mệnh, bị Thiên đế trừng phạt, chặt đứt yêu cốt, giáng xuống làm người, ngày đêm nhận thiên phạt mà không phải người bình thường có thể chịu đựng được, cho đến lúc hắn bù đắp lại việc kéo dài sinh mệnh của Điệp linh – Điệp Ý kia, đối phương mới có thể đầu thai chuyển thế. Mấy năm trước, hắn đã chấm dứt sinh mệnh, nhưng lại không đầu thai, ngược lại để cho sư tôn ta chôn cất trên Song thụ đảo, muốn mượn linh lực của Song thụ, cải tạo linh thể, lần nữa trở lại nhân gian.”
“Đảo chủ của các ngươi vậy mà đồng ý việc này?”
Yên Trì nhìn ta một cái, lắc đầu than nhẹ: “Đảo chủ cùng Hoa yêu kia là bạn cũ. Hoa yêu cùng Điệp linh cách biệt ba nghìn năm, đã là bất hạnh, Đảo chủ làm sao nhẫn tâm không giúp hắn được.”
“Nhưng mà,” Ta lẩm bẩm: “Hắn cải tạo linh thể, trở về nhân gian thì có ích lợi gì, còn không phải vẫn là chia cách hai đầu với người trong lòng của hắn, vĩnh viễn không thấy.”
Yên Trì cười nhạt một tiếng: “Chuyện xưa này ta cũng là nghe từ chỗ Đảo chủ, có lẽ thân là người ngoài cuộc, chúng ta không thể giải thích vì sao Hoa yêu phải làm như vậy, nhưng có lẽ khi ta yêu người khác rồi, ta liền rõ ràng.”
Yêu người khác, ta ngây ngốc phân tích mấy chữ này, lẳng lặng nhìn về phía Yên Trì. Ta còn không hiểu cái gì là yêu, phụ vương từng nói, con sẽ luôn luôn nghĩ đến người kia, vậy chính là yêu người đó.
Ta không hiểu, nhưng ta nhìn Yên Trì, ta chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy y, y là nhân loại đầu tiên ta thấy, không sợ linh hồn bất tử, tuy rằng y lúc nào cũng khi dễ ta, nhưng y ngược lại thật sự quan tâm ta.
Nếu như nghĩ đến y chính là yêu, vậy ta chính là yêu y a.
“Yên Trì, ta yêu ngươi.”
“Phụt, khụ khụ khụ…” Yên Trì thật giống như bị sặc nước bọt, ho một lúc lâu, nhìn ta chằm chằm từ trên xuống dưới mấy lần, cười nói: “Thật là một đứa nhỏ đơn thuần, ngươi biết cái gì là yêu sao.”
Ta vỗ ngực một cái: “Ta biết!”
“Không, ngươi không hiểu.” Yên Trì lắc đầu, xoa xoa đầu ta, “Ngươi đối với ta chỉ là ỷ lại mà thôi, chờ khi ngươi có một ngày hiểu được vì sao Hoa yêu phải làm như vậy, ngươi mới thật sự hiểu.”
Ta mơ mơ màng màng nghe, gãi đầu, ta nói ngươi mới ngốc, ta mới không ngốc bằng y.
Yên Trì không nói, y bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay người liền đi.
Không biết vì cái gì, ta cảm thấy được, Yên Trì đang tức giận.
“Yên Trì, ngươi đang giận ta sao.” Ta đuổi theo, bắt được y liền hỏi.
Yên Trì không trả lời ta, dẫn theo ta trở lại phòng, ấn ta xuống giường: “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi luyện buổi sáng.”
Nói xong, y liền đi, bỏ lại một mình ta đứng đó khó hiểu gãi gãi đầu, rốt cuộc ta đắc tội y chỗ nào.
Sau khi ăn trưa, Yên Trì đã về, mang cho ta một đống thức ăn ngon.
Những thứ đó đầy đủ các loại, rất nhiều thứ ta chưa từng thấy qua, ta nhìn miệng đều thèm rồi, duỗi ra cánh tay xương khô liền sờ soạng về phía đó.
Nào nghĩ tới, hạ xuống một cái tát, Yên Trì liền đánh đỏ móng vuốt của ta.
“A, Yên Trì ngươi làm gì vậy.” Ta vô cùng ủy khuất, thổi thổi móng vuốt của mình.
Yên Trì căng mặt, sắc mặt đen đến đáng sợ, ta nhìn mà sởn hết cả gai ốc.
“Yên Trì… Yên Trì, làm sao vậy.”
“Trước kia là ta quá nuông chiều ngươi rồi, nghĩ đến ngươi dù sao chưa từng tiếp xúc cùng nhân loại, không biết được lễ nghi nhân gian cũng hợp tình hợp lý, nhưng hôm nay ngươi đã ở lại chỗ này của ta, ta liền có nghĩa vụ dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là lễ. Đương nhiên, nếu ngươi không cam tâm tình nguyện học, dĩ nhiên có thể đi, ta sẽ không miễn cưỡng.”
“Học… ta học!” Ta không muốn tách ra khỏi Yên Trì.
“Vậy thì tốt,” Yên Trì kéo cánh tay xương khô của ta, đi đến thau nước một bên, tỉ mỉ chà xát, “Trước khi ăn cơm cần phải rửa tay, liền bắt đầu học từ cái này.”
Ta ngơ ngác nghe theo, nhìn bàn tay được Yên Trì nắm lấy, cảm thấy tâm đều ấm rồi, nếu như học lễ nghi của loài người, liền có thể được Yên Trì nắm tay nhiều hơn, ta đây cũng vui vẻ.
“Yên Trì, mỗi ngày trước khi ăn cơm, ngươi đều giúp ta rửa tay được không?”
Tay Yên Trì cứng đờ, trong nháy mắt liền cười nói: “Nếu như ngươi nguyện ý, cũng không có gì không thể, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta.”
“Đương nhiên!” Ta vỗ ngực một cái, “Ta đương nhiên nghe lời ngươi.”
Yên Trì cười càng vui vẻ hơn: “Đến, ta tiếp tục dạy ngươi.”
Gặm trái cây không biết tên là gì, ta cái biết cái không mà nghe Yên Trì giảng giải, y nói cho ta biết, vừa rồi y giận là vì ta không tôn trọng người khác, ăn nói bậy bạ. Y nói đối với một kẻ si tình luôn hướng về phía người yêu mà nói, Hoa yêu kia đã nhận hết khổ cực, Hoa yêu là ngốc là si, đều là sự lựa chọn cá nhân của Hoa yêu, chúng ta phải tôn trọng một người si tình như thế, mà không phải cười nhạo hắn.
Yên Trì nói cho ta biết, lúc ra ngoài, đãi người thị vật* nhất định phải cư xử đúng mực hữu lễ, không thể có suy nghĩ khinh miệt, dù thật sự có bất mãn với đối phương, cũng phải cười cười bỏ qua, không được biểu hiện ra ngoài. Y bảo ta đối xử tử tế với người khác, không làm thương người vô tội, nhưng nếu gặp gỡ kẻ ác, tức thì nên trị ác phô thiện, bảo vệ kẻ yếu.
(*Đối đãi, xử sự vs người; nhìn nhận sự vật.)
Ta mơ mơ màng màng nghe, không biết đã hiểu nhiều hay ít, y nói được rất kiên nhẫn, nhưng tâm tư của ta lại bất định, nghe nghe, liền rẽ sang chuyện khác, một chốc nhìn nhìn bên ngoài, một chốc ngó ngó mặt đất, mỗi lần Yên Trì đều phải gõ một cái lên đầu ta, ta mới giật mình tỉnh lại.
Lúc sau, có lẽ Yên Trì cảm thấy truyền thụ lý thuyết suông với ta là không hề có tác dụng, mỗi đêm liền dứt khoát mang ta ra ngoài đi một chút, học cách giúp đỡ người khác, học lễ nghi của người khác, thời gian trôi qua ta đã học xong một vài thứ, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Ta thật may mắn, đời này gặp được Yên Trì.
|
7: Tử khí
Ta theo Yên Trì không biết đã học được bao nhiêu thứ, ta thật hy vọng những thứ này không bao giờ học hết, như vậy, y liền có thể mỗi ngày nắm tay ta, dạy ta học rất nhiều thứ ta không biết. Kỳ thật có nhiều thứ ta đã thông hiểu đạo lý, nhưng ta còn giả ngốc nói ta không hiểu, bởi vì làm cách này, ta mới có thể tới gần y, bên cạnh y. Ở cùng với y, ta thật sự rất hạnh phúc.
Kỳ thật Yên Trì bề bộn rất nhiều việc, mỗi buổi sáng y đều phải lên lớp, huấn luyện một thời gian ngắn, liền phải đi canh giữ Song thụ đảo, cho đến tận tối mới một thân mệt mỏi trở về. Mỗi lần y trở về, đều sẽ mang cho ta ta đồ ăn thơm phức, nhìn ta đã ăn xong, mới thỏa mãn đi tắm.
Ta rất muốn san sẻ với y, nhưng đáng tiếc ta ngay cả căn phòng này đều không ra được, cơm cũng không thể làm, đồ ăn cũng không thể nấu, mỗi ngày còn phải khiến cho y hầu hạ ta —— y quá cực khổ.
Về sau ta quấn y đòi y dạy ta thủ pháp xoa bóp, mỗi ngày sau khi y trở về, ta đều sẽ dựa vào đó xoa bóp cho y, thả lỏng gân cốt.
Y vẫn thường giễu cợt ta: “Không, tay của ngươi không có chút thịt, bóp vai ta cấn đến sợ a.” Ta tức giận mặc kệ y, xoay qua chỗ khác, nhưng đến lúc nhìn thấy y ánh mắt mệt mỏi, khóe miệng mang cười, ta lại trở về, đàng hoàng bóp vai cho y.
Về sau, vì tránh cho ta mỗi ngày ở trong phòng không có việc để làm, Yên Trì bố trí cho ta một nhiệm vụ, mỗi ngày học một linh thuật phổ thông nhất, nếu như học xong, y liền làm món ngon cho ta, nếu như học không được, sẽ không có lộc ăn, đương nhiên, linh thuật cho ta học cũng là căn cứ vào linh lực của ta mà định ra. Ta rất thích đồ ăn y nấu cho ta, vô cùng mỹ vị, vì có thể ăn đến món ngon của y làm, ta liền hăng hái luyện tập linh thuật.
Kỳ thật ngay từ đầu ta vẫn còn rất để tâm vào việc học, nhưng khi phát hiện mình rất đần không học được, liền ủ rũ cúi đầu muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần y đều cầm đồ ăn thơm ngào ngạt đến hấp dẫn ta, khiến ta đều bị ép vực dậy. Dần dà, ta phát hiện mấy món ăn này của Yên Trì vẫn thật sự có sức hấp dẫn, ta chậm rãi nắm giữ một chút linh thuật cơ bản, linh lực cũng có chút tiến bộ.
Yên Trì khen ta nói ngươi rốt cuộc có tiến bộ, ta gãi gãi đầu quay về y nói: “May mắn ta có ngươi.”
Yên Trì cười không đáp.
Nhưng mà, so sánh linh thuật của ta với y, vẫn là một đĩa rau nhỏ*, có một lần ta tỷ thí với y, kết quả y chỉ dùng một ngón tay liền bắn rớt linh thuật ta vất vả cực khổ niệm ra, ta vô cùng buồn bực, nằm sấp trên lưng y, Yên Trì ngươi không thể nhường ta sao?
(*Nguyên văn 小菜一碟 tiểu thái nhất điệp: ý là chỉ là thứ nhỏ nhặt không đáng quan tâm.)
Y cười trêu chọc nói: “Ngươi đều sống đến mấu trăm năm tuổi? Theo lý thuyết ngươi có thể là tiền bối của ta, hiện tại muốn tiểu bối này nhường cho ngươi, còn ra thể thống gì?”
Ta buồn bực không thôi, đêm hôm đó liền phấn chấn, học xong rất nhiều linh thuật, cách một ngày liền diễu võ dương oai khoe khoang với y. Y xoa xoa đầu ta, cười nói: “Ngươi quả nhiên vẫn phải dùng phép khích tướng mới được.”
Ta thở hổn hển không thèm để ý đến y, nhưng đêm hôm đó lúc y cầm một đống đồ ăn đến cho ta, ta lại không cốt khí mà không còn so đo với y.
Chúng ta cũng thường thường đi đến Song thụ đảo nhìn lên đào hoa thụ, đào hoa thụ lớn rất nhanh, trước kia vẫn chỉ là một cây non nho nhỏ, về sau lại chầm chậm mọc ra lá xanh, xòe ra mấy nhánh.
Ta thử chạm vào nó, nhưng nó dường rất bài xích ta, thấy ta lúc nào cũng vặn vẹo uốn éo, tránh khỏi ta. Nhưng khi Yên Trì tới gần nó, nó rồi lại không có bất kỳ phản ứng gì, ngược lại thật sự vui vẻ chào đón, thân mật cọ cọ y.
Yên Trì giải thích cho ta, cây đào thuộc tính ôn, mà ta thuần âm, cả hai bài xích lẫn nhau, cho nên cây đào mới không chạm ta.
Ta liền hiếu kỳ hỏi y: “Nếu nó không bài xích ngươi, đã thuyết minh ngươi cùng thuộc ôn với nó, vậy chẳng lẽ ngươi không phải cũng là bài xích ta sao?”
Yên Trì sửng sốt một chốc, lắc đầu nói: “Kỳ thật ta cũng không biết, nhưng ta chính là có thể đến gần ngươi, ta cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là do ta quanh năm canh giữ bên Song thụ đảo, tiếp xúc với nhiều linh hồn bất tử a. Theo lý mà nói, nhân loại là không thể thường xuyên qua lại với linh hồn bất tử, bởi vì sẽ hao tổn linh khí của loài người.”
Thắng vài tỷ đồng là khả thi với Fun88 nhanthuong88.com
Uớc mơ triệu phú sẽ thành hiện thực khi thức dậy. Trải nghiệm nào nhanthuong88.com Ta cũng sửng sốt, ta cùng y sinh hoạt một chỗ, bất tri bất giác đã hơn một năm, ta vẫn luôn không cảm thấy được thân thể y bởi vì ta mà sinh ra phản ứng xấu gì, nhưng ta vẫn yêu cầu y kiểm tra một chút thân thể của mình, y cười nói không có chuyện gì đâu, sẽ không xảy ra vấn đề.
Ta cũng không thể yên lòng, thẳng đến khi có một ngày, ta phát hiện, sự tình không đơn giản như trong tưởng tượng của ta.
Ngày đó, y đột nhiên té xỉu.
Ta nghe thấy có người hướng về phía căn phòng, cảnh giác lui vào một góc, mà đó là lúc ta phát hiện việc y té xỉu.
“Sư đệ đang êm đẹp, như thế nào lại té xỉu. Mau, mời sư phụ đến xem! Ta thấy sắc mặt đệ ấy không đúng.” Sư huynh của Yên Trì sai một người đi tìm sư phụ.
Ta sợ tới mức tim hẫng một nhịp, bối rối không biết làm sao, nương theo chút chút ánh sáng ta nhìn về Yên Trì trên giường, chỉ thấy sắc mặt y trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu chặt, giữa mi tâm vậy mà bao phủ một tầng tử khí!
Ta thiếu chút nữa liền hô lên, may mắn ta bưng kín miệng mình, thẳng đến khi mấy người kia ra ngoài đón sư phụ, ta mới dè dặt bò ra, sờ sờ Yên Trì, phát hiện y vậy mà cả người lạnh buốt, toàn thân bao phủ tử khí. Ta bị dọa sợ, ta gọi Yên Trì, nhưng y vẫn không đáp lại.
Lúc này, ta xuất phát từ bản năng cảm thấy một luồng linh áp cường đại, đang hướng về nơi đây mà đến. Ta hoảng sợ, vội vàng lùi vào trong góc, phủ hắc bào kín đầu, niệm thuật ẩn mình Yên Trì đã dạy ta, che đậy linh tức đặc biệt của ta.
Tiếng mở cửa vang lên, ta nhìn thấy một vị tiên phong đạo cốt đi tới bên cạnh Yên Trì, người nọ rất trẻ, thậm chí so với Yên Trì không chênh lệch là bao, nhưng dựa vào linh khí phát ra từ người ông ta, đạo hạnh của người này ở trên Yên Trì rất xa, thậm chí có thể so với cha ta.
Người này hẳn là sư phụ của Yên Trì rồi.
Sư phụ nhìn Yên Trì, điểm mấy đại huyệt trên người Yên Trì, đầu ngón tay ngưng tụ một đoàn sáng trắng, từ trán của Yên Trì rót linh quang vào cơ thể y, không lâu sau, hắc khí trên mặt Yên Trì liền biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.
“Sư phụ, rốt cuộc sư đệ bị làm sao vậy?” Sư huynh của yên Trì lo lắng hỏi.
Sư phụ cũng không trực tiếp trả lời y, mà cau mày nhìn về vị trí của ta, hai tay của ông ta nhóm lên một linh quyết, hướng về phía ta.
Ta sợ tới mức hô hấp ngừng lại, bức ra tất cả linh lực của ta dùng cho thuật ẩn thân, còn dùng áo bào đen che lại đầu của mình.
May mắn vận khí của ta không tệ, sau khi sư phụ ở bên chỗ ta rời đi một vòng, cũng không phát hiện cái gì, chắp tay trở lại bên giường của Yên Trì, thấp giọng nói: “Nếu vi sư không đoán sai, lý do là vì Yên Trì thường xuyên tiếp xúc với linh hồn bất tử.”
“Sao lại như vậy? Chẳng lẽ bởi vì đệ ấy quanh năm canh giữ bên Song thụ đảo?”
Sư phụ lắc đầu nói: “Cũng không phải như thế, trên Song thụ đảo có linh giới, có khả năng bảo vệ an nguy cho người canh giữ, giúp tránh đi âm khí của linh hồn bất tử, cho dù thật sự có khả năng tiếp xúc với linh hồn bất tử, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng. Nhưng nhìn tình huống này của Yên Trì, sợ là nó năm dài tháng rộng tiếp xúc với linh hồn bất tử, dẫn đến âm khí đọng lại trong cơ thể mà tạo thành.”
“Cái gì! Sư phụ nói là thật, nếu như tiếp xúc lâu dài như thế, sinh mệnh cùng linh lực của sư đệ sẽ bị âm khí ăn mòn a!”
Sư phụ lạnh lùng mở miệng: “Tìm ra linh hồn bất tử kia, sau đó hoặc là đuổi đi, hoặc là diệt!”
|
8: Tránh hồn
Nếu như trước kia ta nói ta sẽ rời đi, ta chắc chắn sẽ không tin.
Nhưng hôm nay nghe được lời nói của sư phụ, ta lần đầu tiên sinh ra xúc động muốn rời khỏi Yên Trì.
Nếu như sự hiện hữu của ta, sẽ uy hiếp đến sinh mệnh của Yên Trì, như vậy ta tình nguyện ta chưa từng gặp gỡ Yên Trì.
Yên Trì là người ta thích nhất, ta làm sao có thể nhẫn tâm y vì ta mà chịu chút thương tổn.
Nhìn về ánh sáng chói chang bên ngoài, ta lần đầu tiên không có loại cảm giác sợ ánh sáng, nếu như ta có thể tiếp xúc với ánh sáng, nếu như ta có thể thoát khỏi sự che chở của Yên Trì mà sống, như vậy Yên Trì cũng sẽ không vì ta mà xảy ra chuyện.
Trong lúc ta đang nghĩ ngợi lung tung, Yên Trì tỉnh.
Y dường như hoàn toàn không biết gì về trạng thái của mình, nhìn thấy sư phụ đến còn bị dọa đến xoay người đứng dậy, ôm quyền vấn an sư phụ.
Sư phụ đỡ lại, ấn trở về giường, trực tiếp hỏi Yên Trì: “Yên Trì, mấy ngày gần đây con có từng tiếp xúc với linh hồn bất tử?”
Yên Trì đương nhiên sẽ không khai ra ta, y rất thức thời biểu hiện ra bộ dạng vô cùng khiếp sợ, truy vấn sư phụ vì sao lại hỏi như vậy.
Sư phụ liền nói lại tình huống của Yên Trì cho y nghe, Yên Trì nghe xong lắc đầu, lần nữa nói cho ông ta chưa từng tiếp xúc với linh hồn bất tử.
Ta không thể không tán thưởng diễn xuất của Yên Trì, vô cùng trấn định, nếu là ta, ta nhất định sẽ nhịn không được mà thú nhận.
Sư phụ nhìn Yên Trì, lại lấy lý do Yên Trì không thoải mái, dẫn theo sư huynh rời đi.
Nhưng trước khi ông đi, ta nhìn thấy ông vạch vài đường trong không khí, tạo thành một chú thuật, đánh về phía Yên Trì, trong khoảnh khắc, trên người Yên Trì xuất hiện một vòng bạch quang, khí sắc trên mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
“Sư phụ?” Yên Trì nghi hoặc hỏi.
Sư phụ lắc đầu, không nói gì thêm, liền phất tay áo rời đi.
Rất lâu sau đó, Yên Trì cẩn thận dè dặt gọi một tiếng: “Không?”
Ta lập tức đi ra từ trong góc, yên lặng nhìn qua khuôn mặt của Yên Trì —— Tuy rằng tử khí trên mặt y đã rút đi hết, nhưng ta vẫn cảm thấy, giữa hai đầu lông mày của y còn sót lại vài phần âm khí.
“Yên Trì…” Ta khiếp sợ hô một tiếng, nhưng cũng không dám tới gần y, trên mặt y không thấy nửa phần vui vẻ, biểu lộ khổ sở lại khiến lòng ta đau xót.
“Không, ngươi biết.” Yên Trì rất bình tĩnh nhìn ta, ta nhẹ gật đầu, y cười nói, “Ngươi không cần lo lắng, kỳ thật ta vẫn luôn không nói cho ngươi, bởi vì ta biết rõ, chỉ cần ngươi cố gắng, vẫn có thể cùng một chỗ với ta. Bộ thiết bào huyền xà này kỳ thật còn có một công dụng, có thể ẩn khí tức, vì vậy vừa rồi ngươi trốn trong góc mới không bị sư phụ phát hiện. Nhưng thứ này dù sao cũng là vật ngoài thân, chỉ có thể ngăn cản một ít âm khí của ngươi, không thể chân chính chặt đứt âm khí phát ra từ ngươi của ngươi. Ngươi cho rằng ta vì sao vẫn muốn ngươi học linh thuật, là hy vọng ngươi có thể nhân cơ hội này, tăng lên linh lực, dùng che dấu âm khí của mình. Ta quanh năm canh giữ ở Song thụ đảo, cho dù biết rõ linh hồn bất tử các ngươi, rất nhiều linh hồn bất tử đạo hạnh cao thâm, thân có hinh người, không khác gì thường nhân, có thể tự do thu phóng âm khí, sẽ không mang đến tổn thương đối với thân thể của con người.”
“Yên Trì,” Ta giật mình mở to hai mắt, “Ngươi vì sao không nói cho ta? Nếu như ngươi sớm báo cho ta biết, ta nhất định sẽ cố gắng nỗ lực học tập linh thuật!”
“Ngốc, nếu ta nói cho ngươi biết, vậy chỉ khiến ngươi tăng thêm gánh nặng.” Yên Trì cười đưa tay hướng về phía đầu ta, “Ta chỉ mong ngươi vui vẻ làm chính ngươi… A!”
Bỗng nhiên, bạch quang xuất hiện trên tay của Yên Trì, một lực đàn hồi thình lình đánh trên đầu ta, đẩy ta lùi sau mấy bước, lúc hoàn hồn, ta liền thấy Yên Trì đang khiếp sợ mà nhìn tay của mình.
“Yên Trì! Ta lo âu tiến lên, ý đồ kéo cánh tay của Yên Trì, liền thấy bạch quang lần nữa hiện lên, ta lại bị bắn ra khỏi thân thể của Yên Trì.
“Làm sao lại như vậy?” Ta không chết tâm, xông về phía trước, muốn chạm vào Yên Trì, nhưng một lần, hai lần, ba bốn lần…
“Đừng thử,” Yên Trì lùi về sau, cười đắng chát, “Sư phụ hạ xuống thuật tránh hồn trên người ta, ngươi không cách nào chạm vào ta.”
“Vậy làm sao bây giờ!” Ta lo lắng rồi.
Hai tay Yên Trì đặt trước ngực, thử vận khí, sau nửa vòng chu thiên* mới trả lời ta: “Vừa rồi ta thử một chút, thuật tránh hồn sư phụ hạ xuống người ta cũng không lợi hại, chỉ có thể ngăn cản một loại linh hồn bất tử, nếu như ngươi muốn tiếp xúc với ta, chỉ có một biện pháp, tăng lên linh lực.”
(*周天 Pháp luân tự chuyển công phu, đại khái là vận khí theo kinh mạch j đấy.)
“Vậy ta phải tăng lên tới cảnh giới nào mới được?”
Yên Trì nhìn ta hồi lâu, nở nụ cười: “Tới khi ngươi có thể tiếp xúc với ta là được. Nhưng mà, trước đó, Không, sư phụ đã nhận ra sự hiện hữu của ngươi, ta lo lắng ngươi gặp chuyện không may,” y dừng lại thật lâu, hai mắt khóa lại trên người ta, thở dài nói: “Ta có đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không.”
“Đề nghị gì?”
“Cực tây của Thiên Cực Đảo, giáp với biển chết, chỗ ấy bởi vì địa hình đặc thù, linh bảo nếu tới gần chỗ ấy sẽ mất đi hiệu quả, mà người có linh lực thấp kém sẽ chịu không nổi linh áp cổ quái chỗ ấy, tuy rằng nghe đáng sợ, nhưng có một chỗ tốt, cho dù người phương nào tới gần chỗ đó, linh tức đều sẽ bị che đậy, tức là nói, ngươi ở chỗ đó sẽ không bị người phát hiện.”
“Yên Trì, ngươi hy vọng ta ở chỗ đó?” Ta có chút hoảng hốt rồi.
Yên Trì cúi thấp đầu: “Ngươi yên tâm, linh áp chỗ ấy sinh ra tác dụng đối với nhân loại chúng ta, đối với ngươi lại không có ảnh hưởng gì, ta thường thấy linh hồn bất tử đến chỗ ấy để rời khỏi Thiên Cực Đảo. Ta bảo ngươi đi, cũng là vì tốt cho ngươi.” Yên Trì cười nhạt một tiếng, vươn tay dường như muốn xoa đầu ta, giật mình một cái chớp mắt, y lại chán nản thu tay về, “Chút nữa liền quên, ta không thể đụng ngươi. Không, ngươi hãy nghe ta nói, hôm nay sư phụ đã phát giác sự hiện hữu của ngươi, bằng linh lực hiện tại của ngươi, nếu như ngươi lại tiếp tục ở bên cạnh ta, sẽ gặp nguy hiểm. Ta cũng không muốn tách ra với ngươi, nhưng nghe ta nói, hiện tại tách ra ngắn ngủi, là có thể vĩnh viễn làm bạn về sau. Không, ngươi đã hiểu?”
Ta ngây ngốc nghe, trong lòng ê ẩm chua chát, có thứ gì đánh vào ngực ta, đau đến sợ.
Ta rốt cuộc đồng ý. Yên Trì nói không sai, ngắn ngủi tách ra, là vì về sau có thể vĩnh viễn làm bạn. Ta hiện tại ở lại bên cạnh Yên Trì, chỉ có thể hại y hại mình.
Yên Trì cười cười, dường như theo thói quen muốn xoa đầu ta, lại thu tay về: “Ta lại quên, Không, đồng ý với ta, lúc này không nên tiếp tục ham chơi, cố gắng học tập linh thuật cho tốt có được không? Ta… kỳ thật không nỡ bỏ ngươi… nhưng mà, ta không nghĩ tới tình huống của thân thể ta lại xuất hiện sớm như vậy.”
Lòng ta nhói đau, nặng nề gật đầu đồng ý.
“Tối nay chúng ta liền xuất phát thôi, để tránh cho bị sư phụ phát hiện. Yên tâm,” Yên Trì trấn an ta: “Sư phụ trong thời gian ngắn sẽ không ra tay đối phó ngươi, lời nói hiện tại cũng chỉ là hù dọa ngươi mà thôi, ta biết tính nết của người, mọi sự trước khi chưa có kết luận, sẽ không tùy ý hành động. Người… kỳ thật không hoàn toàn bài xích linh hồn bất tử, cho nên người vẫn sẽ cho ngươi một con đường sống a, ngươi đừng sợ.”
Ta lắc đầu: “Ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ ngươi gặp chuyện không may.”
Yên Trì sững sờ, lại cười nói: “Nếu như ngươi sợ, liền học cách thu lại âm khí của ngươi a.”
|
9: Ba năm
Che đậy linh tức, đối với ta mà nói, giống như một giấc mộng không có khả năng hoàn thành.
Nếu như đặt về lúc trước, ta nhất định sẽ cho là mình không làm được, nhưng vì để sớm ngày gặp lại Yên Trì, ta không thể không ép buộc chính mình làm được.
Sau khi ta đi theo Yên Trì đến một sơn động gần biển Hoàng tuyền, Yên Trì sợ bị phát hiện, vội vã từ biệt ta. Ta không nỡ bỏ Yên Trì, xông lên trước muốn ôm y, rồi lại bi ai phát hiện, mình không thể tới gần y.
Ta chán nản cúi đầu, rầu rĩ không vui mà nhìn chằm chằm xuống mặt đất bẩn thỉu, nơi đây không thể sạch sẽ so với phòng của Yên Trì, bẩn đến không có chỗ để ngồi.
Yên Trì hiển nhiên cũng phát giác cảnh ngộ lúng túng của ta, cười nhạt một tiếng: “Không, chấp nhận một chút đi.”
Ta nhẹ gật đầu, giơ chân đá đá lá cây, muốn nói lời gì đó, lại không biết có thể nói gì, ta quay lưng khoát tay với Yên Trì: “Yên Trì, tạm biệt.” Cùng với việc trơ mắt nhìn y rời đi, còn không bằng không thấy.
Ta nghe thấy tiếng quần áo của Yên Trì ma sát với mặt đất, trong lòng đau xót, không nhịn được muốn rơi lệ.
“Không, ta muốn ngươi đồng ý với ta, nếu như không tìm đến ngươi, ngươi vạn lần không được đi tìm ta, cho dù đợi bao lâu, ngươi đều phải chờ ta. Ngươi… có làm được?”
Nếu như ta nói ta không làm được, Yên Trì nhất định không để ý đến ta.
Ta đưa lưng về phía Yên Trì ngồi xuống, co lên hai chân yên lặng nhìn phía trước xuất thần, ta không nói gì, chỉ gật gật đầu, coi như đáp lại lời y, bởi vì ta sợ, ta vừa mở miệng, liền nhịn không được phát ra tiếng nức nở.
Lần đầu chia lìa, ta luyến tiếc.
“Không, vậy đã nói xong, ngươi nhớ rõ ngươi đã đồng ý chuyện của ta. Sư phụ đã phát hiện sự hiện hữu của ngươi, nếu như ngươi xuất hiện, ngay cả ta cũng không thể bảo vệ được ngươi, mong ngươi nhớ rõ, chia lìa hiện tại là vì gặp lại ngày sau. Ta đi rồi, Không, bên này có thể bắt được ít con mồi lấp bụng, còn có trong khoảng thời gian này, ta trích ra linh thuật âm hệ, có lẽ có ích với ngươi, còn ngươi… Mà thôi, ngươi phải nhớ chăm sóc mình thật tốt.” Ta dường như nghe thấy trong giọng nói của Yên Trì mang theo tiếng nức nở, nhưng khi ta quay đầu lại muốn xác nhận, Yên Trì đã đi rồi.
Ta chạy ra ngoài, rồi lại chỉ thấy màu trắng quần áo của Yên Trì, lại một lúc sau, liền không nhìn thấy. Ta rất muốn xông tới nói cho Yên Trì, ta luyến tiếc y.
Nhưng ta không thể.
Ta về trong sơn động, nhìn địa phương bẩn thỉu, ta lặng lẽ khịt mũi một cái, ra ngoài tìm về một cành lá thô to, quét dọn sơn động.
Tuy rằng nơi này bẩn, nhưng thắng ở chỗ không có những sinh vật khác xâm nhập, sau khi ta quét sạch, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Kỳ thật một thân một mình cũng không tệ, thanh tĩnh.
Chẳng qua là thói quen có người nhà cùng Yên Trì làm bạn, bỗng nhiên cô đơn một mình, ta ngược lại không quen.
Ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng lên tinh thần khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận học tập nghiên cứu linh thuật Yên Trì để lại cho ta.
Vì có thể mau chóng gặp lại Yên Trì, ta hăng hái luyện tập, thu lại tất cả tâm tưởng chơi đùa, một lòng đặt vào linh thuật, trong lòng nhiều lần mặc niệm, chỉ có mạnh mẽ rồi, ta mới có thể trở lại bên cạnh Yên Trì, trường sinh làm bạn.
Một ngày lại một ngày, nhớ nhung làm bạn với ta, ta không biết ta tiến triển thế nào rồi, ta chỉ biết rằng, Yên Trì đã bao lâu không đến nhìn ta.
Sau lần đầu tiên chia lìa, bảy ngày sau Yên Trì liền lặng lẽ đến xem ta, ta hưng phấn không thôi, ở bên cạnh y chạy tới chạy lui, nhưng đáng tiếc y không ở được bao lâu liền đi rồi. Lần thứ hai, lại cách nửa tháng, ta nhìn thấy y liền nhảy cẫng hoan hô, thiếu chút nữa muốn nhảy lên cho y một cái ôm thật chặt, y cũng cười, đưa cho ta một ít vật phẩn, cùng ta hàn huyên mấy câu, y liền đi.
Lại về sau… về sau…
Về sau, khoảng cách thời gian Yên Trì đến càng ngày càng dài, thời gian y ở bên cạnh ta cũng càng ngày càng ngắn, lần gần đây nhất là, ba tháng trước, y sau khi đến buông xuống giỏ trong tay, lên tiếng chào hỏi với ta, vội vàng cáo từ.
Ta không biết Yên Trì gặp phải chuyện gì, ta đã từng hỏi y, vì sao lâu như vậy mới đến gặp ta, Yên Trì nói sư phụ y nhìn gắt gao, y không dám tới, cũng sợ ta sẽ bị sư phụ phát hiện.
Ta tin y, ta nói Yên Trì, mặc kệ như thế nào, ngươi nhất định phải chiếu cố mình thật tốt.
Yên Trì nói rằng lần tới nhất định nhanh chóng đến xem ta, lại đi rồi.
Vì vậy, ta liền ôm trong lòng hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy Yên Trì, một ngày lại tiếp một ngày, một năm rồi lại một năm.
Bất tri bất giác, ba năm trôi qua. Thời gian Yên Trì đến xem ta càng ngày càng ít, chờ đợi của ta cũng càng ngày càng dài.
Ta hoài nghi Yên Trì đã quên mất ta, nhưng ta lại không dám hoài nghi, ta sợ y thật sự quên ta, vứt bỏ ta.
Hơn nửa năm rồi, lúc này đây Yên Trì đã hơn nửa năm không tới gặp ta.
Nhớ mong dần ăn mòn tự chủ ít ỏi của ta, ta tự nói với mình Yên Trì nhất định sẽ tới, nhất định sẽ tới, nhưng ta chờ một ngày lại một ngày.
Một ngày này, ta rốt cuộc nhịn không được rồi.
Một ngày này, là ngày mà ta cùng Yên Trì gặp mặt, thời điểm năm trước, một ngày này cho dù y có bận rộn đến đâu đều sẽ tới thăm ta, sẽ bồi ta cực kỳ lâu, nhưng hôm nay giờ tý* đã đến, tiếng bước chân của Yên Trì lại chậm không xuất hiện, chỉ có tiếng gió đánh sóng biển.
(*11h-1h sáng.)
Ta không nén được tức giận, từng màn từng màn qua lại trước mắt ta, nụ cười của Yên Trì, ôn nhu của Yên Trì lúc xoa đầu ta, còn có kiên nhẫn lúc y dạy ta thứ gì đó.
Mà cảnh tượng này, đều có bóng dáng của Yên Trì.
Yên Trì, ta muốn gặp Yên Trì!
Ta muốn thấy y!
Lập tức, một luồng linh lực cường đại chạy trong cơ thể ta, phóng tới tứ chi bát mạch, ta cảm thấy được hô hấp đầu mũi đổi mới hoàn toàn, lúc lại hít sâu một hơi, ta bỗng nhiên phát hiện được âm khí của linh hồn bất tử đã biến mất.
Ta… ta vậy mà làm được?
Ta không dám tin nhìn tay mình, ba năm qua ta thử rất nhiều phương pháp, cũng không thể khiến cho mình đột phá cảnh giới cuối cùng này, che đậy linh tức của mình, không nghĩ tới tại thời khắc tưởng niệm, vậy mà đột phá.
Ta cười ha ha, ai ngờ cười ra một tiếng, linh tức này lại tản ra.
Ta vội vàng hít sâu, phỏng theo biện pháp vừa rồi thu linh tức về. Nhưng bởi vì ta là lần đầu tiên nắm giữ phương pháp này, ta thu phóng không linh hoạt, thỉnh thoảng sẽ tràn ra.
Nhưng mà ta không đợi được nữa rồi, ta không thể chờ được muốn đi gặp Yên Trì rồi!
Rót vào linh lực, ta dùng hết tất cả khí lực thu hồi linh tức, mang theo một vài đồ vật thiết yếu, ta liền kéo cao áo bào đen che khuất mình, phóng ra khỏi sơn động.
Cùng Yên Trì ở chung với nhau một năm, ta đã đi khắp cực đảo, chỗ nào đường nào tối nhất, chỗ nào đường nào an toàn nhất, ta biết đến rõ ràng. Cho nên ta rất thuần thục chọn một con đường không ai phát hiện, chạy đến.
Nhà cửa dần đập vào mi mắt ta, tâm trạng ta vui vẻ, Yên Trì, ta rất nhanh liền có thể thấy Yên Trì rồi.
Nhưng mà ta không nghĩ tới, Yên Trì không thấy, ta ngược lại thấy được một màn khiến người khiếp sợ!
|