Ảnh Trung Trì
|
|
Ảnh Trung Trì (Trì Trong Ảnh)
Tác giả: Lưu Niên Ức Nguyệt
Thể loại: Linh dị thần quái, Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Chủ công.
Edit: Sói
Giới thiệu:
Linh hồn Hoàng tuyền yêu phải nhân loại, ta không biết là sai hay đúng.
(*Tên truyện là ghép giữa tên công và thụ: Ảnh – Trì.)
|
1: Hoàng tuyền
Cái gọi là linh hồn bất tử, là chỉ linh hồn Hoàng tuyền của cực âm trong thiên địa, linh hồn này bất tử bất diệt, vĩnh viễn tồn tại trong thiên địa. Loại linh hồn này nhẹ thì hút tinh khí của người, nặng thì nhập vào nhân thể, đoạt tính mạng của người, có thể nói là trăm hại không có một lợi, cũng là linh vật mà người tu linh sợ nhất.
Đương nhiên, này đều là lời nói của nhân loại, nếu như có người ở bên tai ta nói lời này, ta nhất định sẽ phun hắn đến cẩu huyết lâm đầu, cái thứ chó má gì a!
Linh hồn bất tử chúng ta, quanh năm sống ở địa ngục Hoàng tuyền, không thể rời đi, vậy loại lời nói đoạt tính mạng người này từ đâu mà đến. Còn có, mặc dù thật sự có linh hồn bất tử có thể từ địa ngục Hoàng tuyền đi đến nhân gian, cũng nhất định sẽ bị phong cảnh tươi đẹp trong thế gian hấp dẫn, đến lúc đó hút linh khí tươi mát của ngoại giới còn không kịp, còn có người nào rãnh rỗi dư hơi đi hút cái loại tinh khí vẩn đục kia của nhân loại.
Đương nhiên, nhân loại cũng không biết bản tính của chúng ta, cho nên liệt linh hồn bất tử chúng ta vào nhóm quái vật thấy người liền giết.
Kỳ thật chúng ta vô cùng oan uổng a.
Lại để cho ta suy nghĩ, loại lời đồn hút tinh khí của người này là truyền ra từ lúc nào, ừ, có lẽ là trăm năm trước, một nam tử trên đường lên kinh, bị thổ phỉ cướp sạch, lại được một nữ tử cứu. Hai người dần nảy sình tình cảm, liền thành thân. Kết hôn năm thứ hai, nữ tử có thai, nam tử lên kinh ứng thi, không ngờ nam tử rời đi không lâu, quê nhà nữ tử liền nổi lên hồng thủy, một nhà nữ tử đều bị nhấn chìm, cả nhà chết sạch. Lúc nam tử nghe đến tin tức này, đã là sau khi đề tên bảng vàng, chợt vừa nghe tin dữ, nam tử đau buồn mấy ngày. Hai năm sau, nam tử cưới một nữ tử khác. Nào có thể đoán được kết hôn không lâu, nam tử bắt đầu gặp ác mộng hàng đêm, ngày ngày tinh thần hoảng hốt, ăn không vào, ngủ không yên, về sau tìm được một đạo sĩ, xem xét, mới biết nam tử bị oán linh dây dưa, mà oán linh, dĩ nhiên là thê tử đã chết của hắn. Thì ra nữ tử chết đi lòng mang theo chấp niệm gặp nam tử, hóa thành âm linh, âm hồn bất tán, lại trôi dạt đến bên người nam tử, lại phát hiện sau khi nàng chết đi, nam tử lại thành thân, oán niệm cả đời, lại hóa thành oán linh, cả ngày lẫn đêm cướp đi tinh khí của nam tử, muốn chiếm người kia thành của mình, lại không biết, đây là đoạt đi sinh mệnh của nam tử. Sinh mệnh của nam tử sắp đi đến hồi cuối, hắn trước khi chết, nói cho nữ tử vẫn luôn quấn bên người hắn, hắn nói hắn vẫn luôn không thỉnh người để đuổi nàng đi, là muốn cùng nàng trường sinh làm bạn, nhưng đáng tiếc trời cao không như ý, hắn chỉ có thể đi trước một bước, còn về việc hắn lấy người khác, hắn nói, hắn lấy người kia, chỉ bởi vì tướng mạo giống nàng, hắn nhìn vật nhớ người, nên mới cưới, kỳ thật trong lòng hắn, yêu vẫn là nàng. Lúc nói xong toàn bộ, nam tử nhắm mắt rồi biến mất, nữ tử che mặt khóc rống, cuối cùng nàng tự hủy linh lực, ôm nam tử cùng rơi vào luân hồi.
Ta vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy cha trông thấy một cặp si nhân dắt tay đến trước Mạnh bà, ông còn cố ý dặn Mạnh bà trộn lẫn chút nước vào trong Mạnh bà thang, để cho lúc chuyển thế, vẫn còn giữ lại một phần trí nhớ, đời sau lại không bỏ lỡ.
Loại chuyện nghịch ý trời này! Cha cũng dám làm! Lúc ấy sau khi ta nghe được chuyện này, hừ mũi với cha một cái, ta nói cha, nữ tử này một đời hại chết nam tử, nam tử chắc chắn đối với nữ tử có điều oán hận, người vì sao vẫn cứ để bọn họ tụ vào một khối, đây không phải lại khiến cho nam tử khó xử hay sao.
Khi đó cha cũng không giải thích cặn kẽ, ông chỉ xoa xoa đầu ta, cười nói, Không nhi, tình tình ái ái, con còn chưa hiểu.
Ta bất mãn, ta nói ta dầu gì cũng là linh hồn bất tử sống trăm năm, việc đời nào mà chưa từng thấy qua, ta có gì không hiểu. Một đời này đã bỏ qua nhau, liền định trước bọn họ hữu duyên vô phận, vì sao còn phải cố ý dắt hai người đến một khối, như thế chỉ tăng thêm bi thương mà thôi.
Cha chỉ cười như trước, Không nhi, con còn chưa hiểu, khi con có một ngày, gặp được người con thích, con liền rõ ràng, vì sao hữu duyên vô phận, cũng vẫn muốn bóp méo thiên mệnh, dây dưa đến một khối.
Ta là cười lạnh trọn vẹn một nén nhang, ta nói ta ở trong Hoàng tuyền trăm năm rồi, nếu thật sự có người ta thích, đã sớm động tâm, tội gì đợi đến hôm nay vẫn lẻ loi một mình.
Cha nói, duyên phận trời đã định trước, chẳng qua là còn chưa tới mà thôi. Không nhi, con vẫn là chưa hiểu.
Ta liền hờn dỗi, ta nói vậy thì được, ta đây liền đi tìm, ta liền không tin bằng ta thiếu chủ của Hoàng tuyền, còn tìm không ra một người hữu duyên.
Cha liền nở nụ cười, ông nói, vậy con nhanh đi tìm, sớm ngày tìm được một người con thích, để cho ta ôm cháu nội.
Ta cao ngạo hất cằm, ta nói ta nhất định tìm một người con dâu hoàn mỹ cho người xem.
Kết quả, vì lời nói trong lúc hờn dỗi, ta tìm trọn vẹn gần ngàn năm, vẫn không tìm được, vì vậy, ta liền trở thành câu chuyện cười trong mắt chúng nhân của địa ngục hoàng tuyền.
|
2: Cổng địa ngục
Ta lúc đầu cho là mình cả đời này cứ như vậy lẻ loi một mình vượt qua, rồi lại không nghĩ, tại thời điểm sinh thần trăm năm của ta, ta gặp được kiếp trong sinh mệnh của ta —— Yên Trì.
Trước đó, ta phải nói một chút, ta chính là linh hồn bất tử, chỉ có âm lực bên trong Hoàng tuyền, mới có thể trợ giúp ta tu hành, tuy rằng ta có thể gặp đúng thời điểm năm mươi năm một lần, cánh cổng của địa ngục Hoàng tuyền mở ra, từ địa ngục Hoàng tuyền đi tới nhân gian, nhưng bởi vì cha ta báo cho ta biết, nhân khí của nhân gian vẩn đục, linh khí của người tu linh thì tinh khiết, đều bất lợi đối với linh hồn bất tử chúng ta, cho nên ta liền ngừng lại ý nghĩ này.
Vả lại linh hồn bất tử chúng ta không đến nhân gian cũng có đạo lý riêng của mình, linh hồn có linh lực thấp kém, một khi gặp phải ánh nắng, sẽ tan thành mây khói, chỉ có linh hồn có linh lực nhất định, mới có thể dạo chơi ở nhân gian, linh lực càng cao, càng không e ngợi ánh mặt trời. Mà ta, cùng lắm chỉ là linh hồn một trăm năm, ngay cả thân thể của nhân loại cũng chưa hình thành, vẫn bảo trì bộ dạng xương cốt khi mới sinh, nếu ta đến nhân gian, này rõ ràng chính là báo cho nhân loại biết, ta là linh hồn bất tử, đến diệt ta đi.
Ta linh lực không cao, thiên phú cũng không có, cha ta thường xuyên xoa xoa cái đầu trọc của ta, lắc đầu thở dài, nói ông dù gì cũng là chủ nhân Hoàng tuyền linh lực cao thâm, như thế nào liền sinh ra một xú tiểu tử ta đây, linh lực bình thường còn không hóa được hình người.
Vì thế ta giận đến dứ dứ nắm tay với ông, ta nói, ta nhất định sẽ cố gắng để cho người nhìn xem, lại để cho người thấy được thực lực của ta, kết qua, ta quả nhiên là trời sinh thiếu căn cơ, cho dù cố gắng thế nào, cũng không cách nào được việc, về sau ta dứt khoát buông tha cho tu hành, mỗi ngày đều khoác một cái hắc bào cha tặng cho ta, tùy ý chạy trốn chơi đùa trong địa ngục Hoàng tuyền, ông liền truyền linh lực của mình qua cho ta, để cho ta thay ông trấn thủ địa ngục Hoàng tuyền.
Rồi lại không nghĩ tới, biến hóa trong thế gian nhiều vô số, lại xuất hiện một Yên Trì, làm thay đổi kết cục của câu chuyện ta đã sớm định ra. Cũng là y, khiến cho sinh mệnh ta xuất hiện ngã rẽ, hết thảy đều phát triển về phía không thể dự đoán trước.
Ta cùng Yên Trì gặp nhau, có thể nói là vô cùng ly kỳ.
Một năm kia, vừa đúng năm mươi năm, cổng lớn của địa ngục Hoàng tuyền mở ra, Âm vệ sẽ đem âm linh có chút đạo hạnh cùng thiện tâm thả ra khỏi địa ngục Hoàng tuyền, đến nhân giới tu hành, còn có thể bắt lại âm linh gây nguy hiểm cho người vào lại địa ngục Hoàng tuyền, tôi luyện thân tâm. (*xác và hồn)
Ta đối với nhân giới vô cùng tò mò, luôn nghĩ có thể ra ngoài nhìn xem, nhưng ta linh lực chưa đủ, vừa đi ra ngoài, ban đêm còn may, ban ngày ta đây chính là sẽ bị mặt trời đánh cho tan hồn phách.
Thế nhưng một ngày này, ta nhận phải kích thích, trong cơn tức giận, vọt tới nhân gian.
Khi đó ta đang dạo chơi ở trước cổng ngục, hâm mộ nhìn đám âm linh theo thứ tự bay ra khỏi cổng, đi tới nhân gian. Mà lúc này, ta liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện của hai linh hồn, giọng nói dường như cố gắng phóng đại, vô cùng rõ ràng truyền vào tai ta.
Ta sau khi nghe xong, quả thật tức đến nổ phổi, hai người này châm chọc lại khiêu khích ta linh lực thấp kém, ngay cả nhân gian cũng không thể đi, năng lực như vậy sao có thể kế nhiệm vị trí đứng đầu Hoàng tuyền, bọn họ còn nói ta tìm không được bạn đời, chính là do ta linh lực quá thấp, cũng không có năng lực gì, không lọt vào mắt xanh của người nào.
Ta nếu như có tóc, ta nhất định sẽ bị những lời này chọc giận đến dựng hết lên, những người này như thế nào lại vớ vẩn như vậy, dựa vào đâu suy đoán ta năng lực không có, linh lực thấp kém, chính là do trời cao sắp đặt, cũng không phải ngày sau không nỗ lực, bọn họ dựa vào đâu nói ta như vậy, ta trong cơn tức giận, vọt tới trước mặt hai linh kia, giơ quả đấm nổi giận đùng đùng nói, ai nói ta linh lực thấp kém, đánh với ta một trận.
Vì vậy, ta liền đánh nhau với bọn họ, sau khi ta tiến lên, ta liền hối hận rồi, bởi vì ta cảm thấy được, linh lực của bọn họ còn cao hơn ta, hai linh cộng lại, thực lực càng trên ta. Nhưng lúc đó ta nghĩ, ít nhất ta cũng là thiếu chủ của địa ngục Hoàng tuyền, bọn họ dù sao cũng phải nhường ta mà thôi, nhưng không ngờ rằng, hai linh này nói đánh nhau đều nổi lên hứng thú, không chút lưu tình, ngay cả Âm vệ tới đây ngăn cản, cũng bị bọn họ đả thương.
Ta càng lúc càng tức giận, ngón tay vẽ kết giới, vận chuyển linh lực, nhưng thủy chung không phá được phòng thủ của bọn họ, ngược lại bị bọn họ từng bước bức lui, vậy mà ngoài ý muốn bị dồn đến cổng ngục.
Kết quả, ta cứ như vậy, ngoài ý muốn rơi ra ngoài cổng ngục, bị sức hút của biển Hoàng tuyền cuốn tới nhân gian, mà lúc cha ta chạy đến, đúng lúc cổng ngục đóng loại, hoàn toàn ngăn cách liên hệ giữa ta và cha.
Cổng ngục năm mươi năm mới có thể mở ra, cho dù chủ nhân của Hoàng tuyền cũng không thể sửa đổi quy định, bởi vậy, ta sâu sắc hiểu được, ta cùng cha ta phải cách biệt năm mươi năm rồi.
Nhưng mà, này còn chưa phải chuyện quan trọng nhất, khi ta ra khỏi biển Hoàng tuyền, dần dần nổi lên nhân giới, ta thình lình thấy được ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống mặt biển, ta lúc ấy thầm nghĩ, đã xong, ta đây là muốn đem mệnh của mình tặng cho mặt trời rồi.
[/youtube]
|
3: Được cứu
Khi ánh mặt trời chói chang hoàn toàn rọi vào đáy mắt của ta, ta thậm chí có chút nhảy nhót, sợ hãi tử vong lúc trước đều bị ta quăng ra sau đầu, chỉ còn lại hưng phấn khi nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài.
Lúc đó ta nghĩ, dù là trong một cái chớp mắt tiếp theo ta sẽ bị ánh mặt trời đánh cho tan hồn thể, ta có thể liếc mắt nhìn thấy ánh sáng của thế giới bên ngoài, cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Nước biển đẩy thân thể ta lên trên, ta nhìn thấy ánh mặt trời cách ta ngày càng gần, mà thân thể của ta cũng dần tiếp xúc đến ánh mặt trời, tan thành bụi, ta nghĩ xong đời, cứ tiếp tục như vậy, ta chẳng lẽ ngay cả thế giới bên ngoài còn chưa thấy được, liền phải tan thành khói bụi sao. Không được, ta dầu gì cũng là con của chủ nhân Hoàng tuyền, ta dù thế nào cũng phải chết một cách vinh quang, vì vậy, ta liền ra sức bơi đến nơi có ánh sáng… Ta thực hoài nghi đầu của ta bị cổng ngục kẹp hư mất rồi…
Mặt trời chói chang trên cao, nước biển dập dờn, lúc ta từ đáy biển bơi đến thế giới nhân gian, ta nhảy cẫng hoan hô, nếu không phải đang chìm trong biển nước, ta liền muốn nhảy, nhưng đáng tiếc ta vui mừng chưa được bao lâu, thân thể nhẹ bẫng, liền nhìn thấy thân thể bằng xương của mình ở dưới ánh mặt trời nóng bỏng, nhanh chóng bốc thành khói, từng chút từng chút bị ăn mòn, tiếp sau đó…
“A? Bộ xương khô này như thế nào không thể gặp ánh sáng.”
Giọng nói ôn nhu giống như mũi tên lửa đâm vào người ta, một chốc, cả người ta đều sôi trào. Ta định thần đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy giữa trời và biển, nam tử một thân đồ trắng đứng trên phi kiếm đưa lưng về ánh mặt trời, từ từ bay về phía ta, khi cái bóng của y bao phủ trên người ta ngăn lại ánh sáng, thân thể của ta đình chỉ ăn mòn.
Ta vui mừng giơ tay hô to: “Nhanh cứu ta nhanh cứu ta!” Chỉ cần không đụng ánh sáng, ta liền có thể tiếp túc sống sót, ngưng tụ thân thể.
Nam tử kia dường như có chút nghi hoặc, đứng trên phi kiếm thật lâu cũng không nhúc nhích. Mà ta rồi lại đợi không được, dù không bị ánh mặt trời chiếu thẳng đến, nhưng chỉ cần có hơi nóng tản vào trong thân thể ta, ta cũng có thể tan thành khói bụi, chẳng qua là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi.
Ta giơ tay càng cao hơn, lớn tiếng la lên: “Nhanh cứu ta nhanh cứu ta, ta… ta nhất định sẽ báo đáp ngươi… ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi.”
“Xì,” Ta dường như nghe thấy tiếng cười của nam tử kia, tiếp theo giọng nói ôn hòa liền lướt nhẹ vào tai ta, “Ngươi có thể lấy thứ gì cho ta.”
Lấy cái gì cho y, ta bị câu hỏi này khiến cả người ngây ngẩn, tại địa ngục Hoàng tuyền nhiều năm, ta muốn cái gì người khác đều cầm đến cho ta, nhưng ta ở nơi này chưa lâu, liền tổn hại gần như sạch sẽ, cho nên trên tay ta thật đúng là không có thứ gì có thể lấy ra, lúc này bị y hỏi như vậy, ta liền nghẹn lời rồi, suy nghĩ một lúc lâu, đều không thể đưa ra một câu trả lời đáng tin cậy.
Ánh mặt trời càng lúc càng gắt, thân thể của ta cũng sắp không chịu được rồi, hiện tại cả người phải dựa vào việc núp dưới cái bóng của y để bảo vệ tính mạng, vì vậy, không biết có phải là bị mặt trời thiêu hỏng đầu óc, hay là do ý thức không còn tỉnh táo, ta cứ như vậy, nhắm mắt hô lớn: “Ta lấy sự trong sạch của ta cho ngươi!”
Ta nghĩ, khi ấy sắc mặt của người kia nhất định rất dễ nhìn…
Người kia vẫn là cứu ta lên, lúc nhìn thấy người đó vươn tay về phía ta, ta liền thất thần. Tại địa ngục Hoàng tuyền nhiều năm, tay ta nhìn thấy hoặc là cánh tay xương xẩu, hoặc là tay khô không chút sinh khí, mặc dù tay của cha ta đều có thịt dày, nhưng một chút cũng không dễ coi. Cho nên đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một cánh tay đẹp mắt như vậy, gân cốt rõ ràng, thon dài hữu lực, chỉ có tầng kén mỏng, tim ta thịch một cái, ma xui quỷ khiến cũng nắm chặt lại.
Đối phương dường như bị hành động của ta dọa sợ, ngay cả phi kiếm đều lung lay một cái, tại khoảnh khắc y thất thần, ta mượn lực nhảy lên, nhảy tới phía trên phi kiếm của y, nhưng một động tác này, lại khiến cho ta trực tiếp tiếp xúc với ánh mặt trời, thân thể nhanh chóng hóa khói.
Ngay vào lúc này, một vật nhanh chóng phủ lên ta, thân thể mát lạnh, hóa khói dừng lại, ta quay đầu nhìn, chỉ thấy mình từ đầu tới đuôi được một tấm áo bao phủ, ngăn cách ánh mặt trời.
Ta mừng rỡ vỗ tay, quay đầu muốn cảm ơn, nhưng trong khoảnh khắc hai mắt đều say. Ta ở địa ngục Hoàng tuyền không học được cái gì, muốn miêu tả dung mạo của một người đều cảm thấy từ ngữ nghèo nàn sâu sắc, người nọ rất đẹp, là trong cuộc đời mấy trăm năm của ta, là nhân loại ta thấy đẹp nhất, rõ ràng là một nam tử, nhưng không mất mỹ mạo của nữ tử, khóe miệng hơi giương, dù không cười, cũng khiến cho người cảm thấy gần gũi ấm áp.
Ta nhìn y thất thần, không nhịn được liền khen một tiếng: “Ngươi thật đẹp.”
Y hiển nhiên bị lời nói của ta khiến ngây ngẩn cả người, cười ngặt nghẽo một hồi mới mở miệng nói: “Cho tới bây giờ chưa có ai khen ta như ngươi, ngươi là người đầu tiên. A, không nói nữa, ngươi không thể gặp sáng, ta mang ngươi đến trong phòng tạm lánh, bằng không thì trong chốc lát người liền biến mất.”
Cả tâm trí ta đều đặt vào khuôn mặt của y rồi, một lời cũng không nghe lọt, ngây ngốc gật đầu, cũng không biết mình đồng ý cái gì.
Vào phòng của y, y gỡ xuống tấm ảo phủ trên người ta, mặc lại trên người mình, cười hỏi ta: “Ngươi là tới từ địa ngục Hoàng tuyền? Theo ta biết, từ địa ngục Hoàng tuyền đi ra ngoài, đều có đạo hạnh nhất định, canh giữ Song Thụ Đảo lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy một linh hồn bất tử không thể xuất hiện dưới ánh sáng mà đi ra. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường linh hồn bất tử đều có đạo hạnh nhất định, mới có thể nói chuyện, nhưng ngươi thì ngược lại, thật sự kỳ quái.”
Ta bị lời này của y khiến cho nghẹn khuất, lúc ấy liền muốn phản bác một câu, ta sẽ nói chuyện bởi vì ta trời sinh đã có linh lực hậu duệ của chủ nhân Hoàng tuyền, nhưng lời đến khóe miệng, ta lại nuốt xuống. Mặc dù đối phương có khuôn mặt hiền lành, nhưng không chừng nhân tâm rất xấu, ta không thể tùy ý tiết lộ thân phận của mình, vì vậy ta vỗ vỗ ngực mình, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đó là vì ta thiên phú dị bẩm!”
Người nọ lại cười như hoa, ta lầu bầu hỏi y: “Có buồn cười như vậy sao.”
Y cười khoát tay xin lỗi ta: “Ha, ta vẫn là lần đầu tiên thấy người ngốc như vậy… ha ha, linh hồn bất tử lại ngốc như thế, ngươi thật thú vị.”
Y làm như ta không nghe thấy mấy chữ “ngốc” hay sao, ta bất mãn, hai tay vòng trước ngực, mũi hếch lên trời, móc ngược lại y, ta nói ta cũng là lần đầu tiên thấy một nhân loại không chút đề phòng với linh hồn bất tử.
Y cười cười xoa đầu ta, nói ta đây thân thể nhỏ bé, cũng không có linh lực, có gì để cho y đề phòng a.
Ta tức giận nắm quyền quơ quơ: “Ta dầu gì cũng là linh hồn bất tử sống trăm năm, tuy rằng ta thấp, nhưng khí lực của ta lại rất lớn!”
Y cười càng vui vẻ hơn, xoa đầu khô của ta, nói: “Nếu như ngươi có một ngày phải chết, đó nhất định là ngốc chết.”
“…”
|
4: Yên Trì
Tại ta nổi giận đùng đùng muốn làm ra hành động trả thù, y rốt cuộc cho ta lời xin lỗi, ngược lại cũng nói cho ta biết tên của y —— Yên Trì.
“Yên Trì, thật dễ nghe” Ta hoàn toàn bị cái tên này khiến cho mê muội, người này đẹp như vậy, ngay cả tên cũng hấp dẫn người như thế, so sánh với bản thân…
“Còn ngươi, ngươi tên gì?”
Ta ngơ ngác nâng đầu nhìn về phía y, bĩu môi cố rặn ra một chữ: “Không.”
“Không?” Yên Trì dường như rất ngạc nhiên với cái tên của ta, hai hàng lông mày thon dài nhướng lên, “Tên của ngươi chỉ có một chữ sao?”
Ta gật đầu: “Cha ta nói linh hồn bất tử vốn không có thân thể thật sự, đều là hư không, cho nên ta gọi là ‘Không’.”
“A?” Yên Trì gãi gãi cằm của mình, nghiêng đầu hỏi: “Nói như vậy, cha của ngươi chẳng lẽ cũng giống như ngươi, không có thân thể?”
Ta lắc đầu nói: “Không, cha ta có, linh hồn bất tử tu hành đến trình độ nhất định, liền không khác nhân loại, nhưng trăm ngàn năm qua, bởi vì vùng đất sinh sống của linh hồn bất tử bị linh lực chế ngự, có thể đạt tới tình cảnh như thế nhưng là không nhiều lắm.”
Yên Trì dường như rất nghi hoặc đối với những vấn đề này, ta nhìn thấy trong mắt y đều là hiếu kỳ: “Thật thần kỳ, bảo vệ Song Thụ Đảo nhiều năm như vậy, ta thấy linh hồn bất tử hoặc là hình dạng xương khô, hoặc là thân thể u hồn, thật đúng là chưa thấy qua bộ dạng của người a. Không biết hình người của ngươi sẽ như thế nào, thật sự muốn nhìn thấy.”
Ta sửng sốt trong chớp mắt, lại cúi thấp đầu xuống, nhảy đến trên ghế, quơ quơ hai cái chân xương khô, trầm mặc không nói. Linh lực của ta thấp kém, trời sinh liền thiếu căn cơ tu luyện, cho dù ta thử thế nào, đều không thể đột phá bản thân, nếu như ta dựa vào tu hành hóa thành hình người, ta có thể tiếp xúc ánh sáng liền không tệ. Nhưng những lời này, liên quan đến tôn nghiêm của một người nam nhân, ta là nói không ra miệng a.
Yên Trì cũng không hỏi lại, y sờ sờ đầu lâu của ta, cười đến rực rỡ: “Không, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ làm được. Ta bảo vệ Song Thụ Đảo mấy năm, gặp qua không ít linh hồn bất tử, một trong số đó nhìn qua linh lực thấp kém, nhưng lại có lực lượng kinh người, nghe nói chỉ có mấy tháng, liền tu ra linh thể, ngưng hồn thành hình, ngươi cũng sẽ làm được.”
Ta càng thêm trầm mặc. An ủi ta mà nói, từ cha ta nghe được không dưới trăm lượt, với ta mà nói, đều là nói nhảm, cũng không biết vì cái gì, nghe xong lời của Yên Trì, ta không khỏi có một loại động lực, ta đột nhiên cảm thấy, chính mình kỳ thật vẫn có thể.
Thắng vài tỷ đồng là khả thi với Fun88 nhanthuong88.com
Uớc mơ triệu phú sẽ thành hiện thực khi thức dậy. Trải nghiệm nào nhanthuong88.com “Yên Trì, linh lực của ngươi có cao không?”
Yên Trì đối với câu hỏi này của ta cảm thấy rất kỳ quái, hỏi lại ta: “Vì sao lại hỏi như vậy, ngươi đừng nói là ngươi muốn hút linh lực của ta đi?”
Ta lắc đầu nói: “Linh hồn bất tử rất ít hút linh lực cả người, này đối với bọn họ mà nói không hề có ích lợi.” Ta hỏi y linh lực cao, chỉ hy vọng y có thể trợ giúp ta mà thôi, nhưng mà ngẫm lại, đối với một người vừa quen đã hỏi lời này, khó tránh khỏi có chút không ổn, vì vậy ta liền nói sang chuyện khác, không hỏi nữa.
“Trời.” Yên Trì giật mình hô lên, “Ngươi không xạo đi? Ta vẫn cho rằng linh hồn bất tử hút tinh khí của nhân loại để sống, mệt ta bảo vệ Song Thủ Đạo nhiều năm, còn cho rằng do linh lực của ta cao hơn những linh hồn bất tử kia, bọn họ mới không công kích ta.”
Ta nếu có mắt, nhất định sẽ nhìn Yên Trì một cái đầy khinh bỉ, để tránh cho Yên Trì lại tiếp tục hiểu lầm linh hồn bất tử chúng ta, ta liền nói ra từng tập tính của chúng ta cho y nghe, y nghe đến không ngậm được mồm, miệng hơi há ra, bộ dạng vô cùng tức cười, ta nhịn không được liền chọt chọt mặt y, mềm mềm, thật thoải mái.
“A! Không ngươi làm gì vậy!” Yên Trì xoa xoa mặt mình, trở tay lại muốn chọt ngược lại ta, kết quả y dường như không tìm thấy chỗ hạ tay, lại ngượng ngùng thu về, “Mà thôi, bỏ qua cho ngươi, ta xem ngươi cũng không thể ra ngoài, liền ở nơi này của ta đi. Yên tâm, nơi ta ở cực kỳ an toàn, sẽ không có người đến đuổi ngươi đi, chỉ cần ngươi ở trong phòng không chạy loạn không dọa người là được.”
Ta hoảng hốt một cái chớp mắt, theo bản năng liền lên tiếng hỏi: “Yên Trì, ngươi tại sao lại yên tâm cho một người xa lạ như ta ở đây, không sợ ta nửa đêm nuốt luôn ngươi sao?”
“Ha ha ha,” Yên Trì ôm bụng cười to, “Linh hồn bất tử nhà ngươi vừa ngốc linh lực lại vừa thấp lém, có thể làm khó dễ được ta sao? Ngươi không bị đám người sư huynh sư đệ của ta tiêu diệt cũng không tệ lắm rồi.”
…. Tôn nghiêm của ta đã bị chà đạp một cách tàn nhẫn! Ta nổi giận, ta quyết tâm không để ý tới y, y chính là người xấu bề ngoài nhìn như hiền lành, bên trong lại vô cùng đáng giận.
Nếu là người xấu, ta liền muốn trị gian trừ ác, trừng ác dương thiện (*trừng trị cái ác, tuyên dương cái thiện), vì thế, ta quyết định ra tay diệt trừ nguồn gốc của cái ác!
Vì vậy một ngày này, ta ăn hết sạch đồ ăn của y —— cha ta nói, đồ ăn chính là nguồn gốc của sinh mệnh, cho nên đồ ăn chính là nguồn gốc cái ác của Yên Trì, Hừ!
…… Khuôn mặt đen thui của Yên Trì ngày hôm đó, ta suốt đời khó quên.
|