Ảnh Trung Trì
|
|
10: Gặp nhau
Ta không thể tin được tất cả đang diễn ra trước mắt, trên Song thụ đảo vậy mà xuất hiện rất nhiều linh hồn bất tử, mà bọn chúng đang vây công đệ tử của cực đảo!
Yên Trì cũng ở trong số đó!
Trái tim ta treo lên, cũng không đoái hoài tới những linh hồn bất tử kia từ đâu mà đến, tại sao lại công kích đệ tử của cực đảo, lập tức vận khởi linh lực, phóng tới vị trí của Yên Trì. Nhưng đáng tiếc ta không biết bơi, lúc vọt tới bờ biển ta không khỏi dừng lại bước chân.
Yên Trì một thân chật vật, trên người quấn lấy không ít linh hồn bất tử, ta muốn hô to tên Yên Trì, lại sợ y giật mình, dẫn đến gặp chuyện không may.
Ta gấp đến độ không biết làm sao, trong khoảnh khắc nhìn thấy một đệ tử phóng tới bờ biển, đang muốn ngự kiếm phi hành*, ta không chút nghĩ ngợi, liền nhào tới phía đuôi kiến, cùng ngự kiếm bay về phía Song thụ đảo.
(*御剑飞行 đứng trên kiếm bay í.)
Đương nhiên, trong quá trình bay, đệ tử kia cho ta là linh hồn bất tử muốn tổn thương gã, nhiều lần công kích ta, ta cắn chặt răng, chết cũng không dám buông tay, kiên trì đến được Song thụ đảo.
Vừa rơi xuống đảo, ta ngựa không ngừng vó đi đến bên người Yên Trì, vận dụng những linh thuật ta tu luyện được trong mấy năm gần đây, ép lui mấy linh hồn bất tử vây quanh Yên Trì.
“Không!”
Trong khoảnh khắc Yên Trì gọi tên ta, ta giật mình.
Nơi này tụ tập nhiều hình thể xương khô giống ta như vậy, Yên Trì vậy mà có thể ở thời khắc đầu tiên liền nhận ra ta.
Ta cách mấy sinh vật xương khô cùng Yên Trì nhìn nhau, thời gian dường như ngừng tại khoảnh khắc này, tiếng huyên náo bên tai ta nghe không được, tiếng đánh nhau thảm thiết ta nghe không đến, trong tai chỉ nghe được tiếng hô “Không” kia của Yên Trì, trong mắt của ta chỉ có bóng dáng của Yên Trì.
Yên Trì gầy, gầy đến độ gần như bằng ta.
“Yên Trì!” Ta giống như điên rồi mà đánh đuổi linh hồn bất tử vây quanh chúng ta, chạy vội tới trước mặt Yên Trì giang rộng hai tay, ý đồ cho y một cái ôm, thế nhưng hiện thực vô tình như một mũi tên đâm vào ngực ta.
Ta ôm không tới y, giống như thời khắc chúng ta tách ra của nhiều năm trước kia, khoảnh khắc ta sắp ôm được y, bị bắn ra.
“Không!” Yên Trì vội chạy tới, đưa tay muốn kéo ta, lại rút tay trở về.
Ta biết, nội tâm y đang chật vật giãy giụa, ta cũng giống như thế. Muốn gặp không thể gặp, muốn ôm không thể ôm.
Ta cười khổ đứng lên, thử dời đi lực chú ý. Ta nói Yên Trì, đồng bạn của ngươi vẫn đang chém giết lẫn nhau. Ta đã trưởng thành, không còn là xương khô nhỏ ngây thơ ngu ngốc kia, ta biết cái gì nhẹ cái gì nặng.
Hiện tại, đuổi đi chút ít linh hồn bất tử vô cớ công kích loài người, mới là quan trọng nhất!
Một ngày này, là ta cùng Yên Trì lần đầu tiên liên thủ đối địch, tuy rằng không thể chạm vào thân thể y, ta rồi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc tự hào. Từ trước đến nay ta núp ở sau lưng Yên Trì dựa vào sự bảo vệ của y, cuối cùng cũng có một lần, có thể có cơ hội kề vai sát cánh cùng y.
Hãy cùng kiếm tiền với Forex! Không cần đến các kỹ năng đặc biệt
Khó thở có thể được trị bằng phương pháp tự chế Trong loạn đấu, sẽ không có người để ý tới có một linh hồn bất tử đứng bên cạnh loài người, nhưng mà, khi linh hồn bất tử dùng uy áp vương giả quát lui tất cả linh hồn bất tử, linh hồn bất tử này liền trở thành tiêu điểm của mọi người.
Ta là con trai của chủ nhân Hoàng tuyền, bọn họ đều là con dân tương lai của ta, cho nên khi ta phóng ra linh lực, chỉ lên trời quát, bọn chúng liền bị vương khí bẩm sinh của ta khiến cho khiếp sợ, lui về trong biển Hoàng tuyền. Mà ta cũng tại thời khắc đó, nhận được tầm mắt của mọi người.
Nghi hoặc, căm hận, còn có cừu hận. Đây là cảm xúc ta đọc được từ trong mắt bọn họ.
Yên Trì dường như cũng nhận ra không đúng, quay người liền đứng chặn trước người ta, dừng ở đám sư huynh đệ của y.
Lúc này ta mới phát hiện, thì ra trong lúc bất tri bất giác ta đã cao xấp xỉ Yên Trì. Ta vô cùng vui mừng, này có nghĩa ta không cần núp dưới cánh chim của y nữa.
Ta từ sau lưng y đi ra, đứng song song với y, ta nếu như chắc chắn muốn ở cùng y, mặc kệ mưa gió thế nào, đều muốn cùng nhau đối mặt.
Dù cho, có phải đối mặt với sư phụ của Yên Trì.
“Nghiệt đồ! Ngươi thật sự qua lại với linh hồn bất tử!”
Ta theo tiếng mà trông qua, liền thấy một người tiên phong đạo cốt đang ngự kiếm mà đến, tư thái ưu nhã hạ xuống Song thụ đảo, ngay sau đó, tất cả đệ tử cực đảo chỉnh tề quỳ xuống.
“Tham kiến đảo chủ!”
“Tham kiến sư phụ!”
“Tham kiến sư thúc!”
…
Xưng hô gọi ra đều bất đồng, nhưng kính trọng trong lời nói là nhất trí.
Ta rốt cuộc tận mắt nhìn thấy sư phụ của Yên Trì, trong những năm ta ẩn cư bên trong này, đã biết tên của ông —— Thiên Thích.
Cao thủ đệ nhất của cực đảo, thân thể bán thần, bất tử bất diệt.
Đối diện với sư phụ mạnh như vậy, ta không biết may mắn hay là bất hạnh.
Yên Trì đứng thẳng người, lần nữa đứng trước mặt ta, cúi thấp đầu xuống, cung kính hướng lên trời nói ra lời thỉnh tội: “Sư phụ, đồ nhi…”
Lời còn chưa dứt, ta liền thấy linh quang thoáng qua, ngay sau đó thân thể ta đau đớn, ta liền bị một luồng linh quang hình dây thừng trói chặt.
“Sư phụ, đừng!”
|
11: Cấm chế
Tiếng Yên Trì còn chưa vang lên, ta đã cảm thấy được da đầu tê rần. Ta hoảng sợ ngẩng đầu, liền cùng một bàn tay đối đầu chính diện.
Nhưng, bàn tay này cách ta một tấc liền ngừng lại.
“Yên Trì, ngươi còn lời gì để nói?” Thiên Thích lạnh lùng liếc nhìn Yên Trì, hỏi.
Yên Trì cùng ta bốn mắt nhìn nhau, ta thấy rõ ràng, trong mắt của y tràn đầy bi thương cùng thống khổ.
Ta nghĩ đến Yên Trì sẽ cứu ta, nhưng ta không nghĩ tới y sẽ làm cho ta rất nhiều chuyện ta không dám tưởng tượng.
Yên Trì đi ra, quỳ xuống trước mặt Thiên Thích, nặng nề dập đầu một cái, lúc ngẩng đầu lên lệ rơi đầy mặt: “Sư phụ, cầu người buông tha Không, hắn không phải người xấu.”
Thiên Thích nhíu chặt lông mày, thu hồi bàn tay trước mặt ta, đứng chắp tay: “Lý do? Yên Trì, nếu vi sư không đoán sai, gia hỏa này chính là ngoạn nguồn khiến linh lực của ngươi bị tổn hại. Huống hồ, bằng việc làm vừa rồi của hắn, vi sư không cho rằng hắn là một linh hồn bất tử bình thường. Yên Trì, cùng một linh hồn bất tử không bình thường lui tới, ngươi tự biết hậu quả.”
Yên Trì lắc đầu, đắng chát nói: “Sư phụ, Không là hảo hữu tri kỉ của con, hắn cũng không phải người xấu. Vừa rồi sư phụ cũng nhìn thấy, hắn vẫn đứng về phía bên chúng ta bên này, giúp chúng ta xua đuổi linh hồn bất tử. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, chỉ sợ linh hồn bất tử từ địa ngục Hoàng tuyền ra ngoài còn có thể dây dưa không dứt.”
Thiên Thích chuyển đầu đối diện với ta: “Vừa rồi ngươi giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta cảm kích trong lòng. Nhưng mà ta có lý do hoài nghi mục đích tiếp cận Yên Trì của ngươi.”
Ta ngây ngẩn cả người, mục đích tiếp cận Yên Trì? Ta nhìn vào mắt Yên Trì, ba phần đau khổ bảy phần khổ sở, ta đối với Yên Trì chỉ có một mục đích, muốn ở cùng với y.
Nghĩ như thế, ta đã nói ra miệng: “Ta thích Yên Trì, ta chỉ muốn ở cùng với y, này chính là mục đích của ta.”
Ta không biết những lời này vậy mà mang đến hiệu quả vô cùng chấn động, lúc ta ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt khiếp sợ trên mặt mọi người.
“Ngươi?” Giọng điệu Thiên Thích mang theo hoài nghi, lại nhìn Yên Trì, “Các ngươi?”
Yên Trì tiếp lời: “Sư phụ, Không cũng không phải người xấu, con ở cùng hắn mấy năm, nếu hắn thật sự muốn hại con, sớm liền hại. Sư phụ, người ngày thường vẫn luôn nói với chúng con, linh hồn bất tử cũng không hiểm ác giống như lời đồn đãi của loài người, vì sao hôm nay.”
“Làm càn, lời của vi sư há lại cho ngươi nghi ngờ!” Thiên Thích có chút phiền muộn, thở dài một hơi, lại nói: “Lúc này không giống ngày xưa, địa ngục Hoàng tuyền đã không thể so sánh với ngày đó nữa rồi, linh hồn bất tử…”
“Địa ngục Hoàng tuyền làm sao!” Ta không chờ ông ta nói xong, liền cướp lời: “Có phải xảy ra biến cố gì hay không!”
Thiên Thích nhíu mày nhìn ta, không nói lời nào.
Vào lúc này Yên Trì tới trước mặt ta, nhìn Thiên Thích: “Sư phụ, đồ nhi biết được người tốt với con, nhưng đồ nhi đã chọn liền sẽ không buông tay. Cũng giống như Hoa yêu này.” Yên Trì cười nhìn xuống hoa đào xinh đep nở rộ dưới gốc song thụ, “Sư phụ, người cũng biết chuyện xưa của Hoa yêu phải không, người nhẫn tâm nhìn thấy trong thiên địa có ít đi một đôi tình lữ nữa hay sao?”
Tình lữ? Ta hoảng hốt nghe cái từ này, si ngốc nhìn qua Yên Trì. Yên Trì đây là thích ta, muốn cùng một chỗ với ta?
“Sư phụ, kỳ thật những năm này, người cũng biết con âm thầm qua lại với Không,” Nụ cười của Yên Trì càng lớn “Chẳng qua người giả bộ không biết mà thôi, bằng không con làm sao có thể tùy ý ra ngoài, gặp gỡ Không.”
Thiên Thích trầm mặc không nói.
“Sư phụ…”
“Hiện tại không giống ngày xưa, ngươi biết lý do. Huống hồ hắn cũng không phải linh hồn bất tử bình thường, ngươi có thể đảm bảo hắn không làm hại người trên đảo, không làm ra bất kỳ chuyện ác nào?” Thiên Thích lạnh nhạt nói.
“Con có thể!” Yên Trì thề son sắt. Ta nhìn Yên Trì, cũng vỗ ngực đảm bảo nói: “Ta nhất định không làm hại các ngươi!”
Khóe môi Thiên Thích hiện lên nụ cười, ta thấy rõ, đó là cười lạnh.
“Vi sư mặc kệ các ngươi, cũng không có nghĩa sư phụ tán thành hành động này của ngươi. Sư phụ không muốn làm người chia rẽ uyên ương, Yên Trì ngươi cũng là người trưởng thành, nên có khả năng nhận thức, vi sư cũng không để ý nữa. Chỉ mong ngươi trăm năm sau không cần hối hận với sự lựa chọn hôm nay. Nhưng mà,” Thiên Thích đi lên trước, vung tay lên, linh thừng trên người ta liền bị chặt đứt, ” Vì để cho ngươi không hại người, ta nhất định phải hạ cấm chế lên người ngươi, nếu như ngươi làm thương nhân loại, liền sẽ bị phản phệ, ngươi có bằng lòng không?”
Ta gật đầu đồng ý, ta sẽ không làm thương tổn bất cứ một nhân loại nào, càng sẽ không làm hại Yên Trì.
Thiên Thích phất tay lần nữa, gieo xuống một cấm chế trên người ta, cũng giải đi cấm chế không thể đụng vào ta trên người Yên Trì.
Hãy cùng kiếm tiền với Forex! Không cần đến các kỹ năng đặc biệt
Khó thở có thể được trị bằng phương pháp tự chế “Còn có, kể từ hôm nay, Yên Trì ngươi không thể tiếp tục cư trú trên đảo, cũng không phải là đệ tử của Thiên Thích ta!”
“Sư phụ!” Yên Trì hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Thích vô tình như thế, khiếp sợ hô to.
Thiên Thích tuyệt tình phất tay, cất bước rời đi: “Lời vi sư chỉ nói một lần, ngươi muốn lựa chọn hạnh phúc liền đi đi, vi sư tuyệt không quản thúc. Có đáng giá hay không, tự ngươi phân biệt.”
“Sư phụ…” Yên Trì giật mình nhìn theo bóng lưng của Thiên Thích, không biết làm sao. Mọi người cũng theo nhau lục tục tản đi, trước khi đi đều thất vọng nhìn Yên Trì, cuối cùng cũng không một lời từ biệt với y, liền ảm đạm rời đi.
Trên Song thụ đảo, chỉ còn lại có ta cùng Yên Trì.
Ta muốn an ủi Yên Trì, lại không biết nói gì. Cả chuyện so với tưởng tượng của ta đơn giản rất nhiều, nhưng lại không thống khổ nhiều lắm.
Ta có thể không cần cố kỵ ở cùng một chỗ với Yên Trì, nhưng mà Yên Trì, y có thể bỏ qua sư phụ sống với ta sao?
“Không, ngươi xem, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta rồi.” Yên Trì bỗng nhiên quay đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, nhưng ta cảm thấy được, y cười rất miễn cưỡng.
“Yên Trì, nếu như ngươi không nỡ bỏ, liền trở về đi. Một mình ta…” Lòng ta đau xót, chán nản nói: “Cũng có thể.”
“Nói lời ngu ngốc,” Yên Trì xoa đầu ta, “Ngươi…. ha, hồi lâu không thấy, ngươi đều cao lên rồi.”
Ta nhìn Yên Trì, không biết nói gì cho phải. Trong khoảng thời gian Yên Trì không đến thăm ta, ta mỗi ngày ngoại trừ đề cao linh lực, chính là muốn cao hơn Yên Trì, hiện tại ta cao lên, ngược lại không có gì đáng mừng.
“Yên Trì, ngươi hồi lâu không đến xem ta, dĩ nhiên không biết ta cao lên.”
“Trách ta?” Yên Trì cười, kéo tay ta lên phi kiếm, về tới sơn động của ta, “Nơi đây không thuộc phạm trù cai quản của cực đảo, về sau ta liền cùng ngươi ở chỗ này, Không ngươi có hoan nghênh ta?”
Ta gật gật đầu, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, ta ước gì y mỗi ngày có thể ở bên cạnh ta.
Yên trì dẫn ta đến một chỗ đất trống ngồi xuống, chỉnh lại áo bào y tặng ta, ngay sau đó, y từ trong lòng lấy ra một vật, trực tiếp đeo lên cổ ta.
Cái gì? Ta tò mò cúi đầu, liền thấy một viên thạch anh màu đen.
“Yên Trì, đây là cái gì? Quà ngươi tặng ta sao?” Ta tức giận ngẩng đầu, “Chẳng lẽ ngươi đây là đoạn thời gian không đến, cho nên muốn cầm thứ này tới đền bù cho ta sao?”
Yên Trì buồn cười, sờ lên đầu ta: “Không, ngươi chính là ngốc như vậy, chưa lớn. Thứ này nhưng là bảo bối, đoạn thời gian này ta ít tới thăm ngươi, chính là vì luyện thứ này, chỉ cần đeo nó lên, liền che đậy âm khí của ngươi!”
“Yên Trì….” Ta thậm chí có chút không nói nên lời, còn mang theo chút cảm động: “Cho nên ngươi đây, là vì ta sao….”
“Dĩ nhiên,” Yên Trì nở nụ cười,” Bằng không thì trên đời này còn có kẻ ngốc nào như ngươi, đáng để ta trả giá như thế?”
“Vậy ngươi vì sao không nói, để cho ta nhớ ngươi.”
“Nói, ngươi sẽ còn vui mưng như hôm nay sao?” Yên Trì thân mật ấn môi xuống đầu ta, tim ta lập tức ấm lên rồi, “Kỳ thật không gạt ngươi, chuyện ta luyện thứ này, bị sư phụ phát hiện, lúc này ta mới không dám quang minh chính đại đi luyện. Bởi vì luyện thứ này, cực kỳ hao tổn linh lực, cũng bởi vì cái này, sư phụ biết được sự hiện hữu của ngươi. Không, ngươi biết không, Hoa yêu trên Song thụ đảo chính là bạn tri kỉ của sư phụ, sư phụ biết được chuyện xưa của hắn, vì vậy mới không phản đối chuyện chúng ta, nhưng lúc nãy ở đây nhiều người, vì an nguy của cực đảo, sư phụ không thể không đuổi ta đi. Nhưng mà ta không hối hận,” Yên Trì cầm tay ta, “Bởi vì có thể ở cùng ngươi, ta rất vui vẻ.”
“Yên Trì…” Nước mắt làm mờ ánh mắt ta, ta cố gắng lau đi, nhưng nước mắt vẫn như cũ không dứt. Linh hồn bất tử mặt ngoài sợ ta, sau lưng phỉ nhổ ta, cha cũng bởi vì ta không hăng hái tranh giành mà thở dài không dứt, chỉ có Yên Trì chưa bao giờ vứt bỏ ta, luôn cổ vũ ta.
Đời này, có Yên Trì làm bạn thật sự đáng giá.
“Hôm nay gặp lại, ngươi quả nhiên trưởng thành. Linh lực nâng cao không ít, kỳ thật ngươi cũng không ngốc, chỉ là không có động lực học mà thôi. Như thế nào,” Yên Trì cười nhìn ta, “Chúng ta còn thời gian cả đời, ngươi có thể nguyện ý cùng ta học tập, như thế nào hóa thành hình người?”
“Nguyện ý!” Ta kích động gật đầu, có trời mới biết, ta muốn nhất chính là hóa thành hình người, dùng cánh tay chân thật ôm Yên Trì, dùng bờ môi ấm áp hôn Yên Trì.
Yên Trì sung sướng mà cười tươi, ở trên đầu ta nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn: “Có những lời này của ngươi, cùng Yên Trì cả đời này, liền đủ.”
|
12: Già đi
Ta liền như vậy ở cùng Yên Trì, sống trong sơn động trên cực đảo.
Đối với chuyện gặp được đêm hôm đó, ta cũng cẩn thận hỏi thăm Yên Trì, bởi vì cổng Hoàng tuyền cách năm mươi năm mới mở ra một lần, mà ta đến nhân gian mới được mấy năm, theo lý thì cổng Hoàng tuyền sẽ không mở, những linh hồn bất tử kia cũng sẽ không tới.
Lúc Yên Trì nói đến vấn đề này, sắc mặt thay đổi. Y không trả lời câu hỏi của ta, mà hỏi ta trước, thân phận của ta dưới địa ngục Hoàng tuyền là gì. Ta thành thật nói cho y, ta là thiếu chủ giống như phế vật.
Yên Trì vỗ vỗ tay ta, cười nói, thiếu chủ giống như phế vật, nhưng lại bức lui mấy linh hồn bất tử làm chuyện xấu.
Ta đột nhiên có một loại cảm giác thành tựu.
Lúc sau Yên Trì nói cho ta biết, địa ngục Hoàng tuyền không biết đã xảy ra biến cố gì, ngày đó vậy mà xuất hiện rất nhiều linh hồn bất tử ở một vùng lớn, những linh hồn bất tử có tính công kích, gặp người liền đánh, khiến bọn họ nhất thời sơ sẩy cảnh giác, bị bọn chúng quản chế. Còn tại sao xuất hiện tình huống khác thường như vậy, Yên Trì nói sư phụ y sẽ điều tra.
Trái tim ta siết chặt, không biết phụ thân hiện giờ thế nào, địa ngục Hoàng tuyền xảy ra chuyện, ông nhất định sẽ biết. Đáng hận cổng địa ngục Hoàng tuyền đã đóng, ta lại không cách nào trở về, bằng không thì thật muốn trở về hỏi cho rõ.
Yên Trì nhìn ra lo lắng của ta, vỗ vỗ tay ta an ủi nói, nhất định không có việc gì, chủ nhân của Hoàng tuyền là người trấn áp Hoàng tuyền không thể không có, nếu như ông ấy xảy ra chuyện, những linh hồn bất tử bị giam ở địa ngục Hoàng tuyền đã sớm tới nhân gian rồi.
Tuy rằng Yên Trì nói như vậy, nhưng trái tim ta vẫn không cách nảo thả lỏng. Nhưng cũng không có cách nào, ta không thể quay về, chỉ có thể ngồi chờ.
Về sau, nhiều năm qua đi. Ta chậm rãi có thể tiếp xúc ánh mặt trời, nhưng bị chiếu thời gian dài vẫn sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với ta, nhưng không quan trọng, dù sao đều không thấy được ánh mặt trời, chỉ cần có thể nhìn thấy Yên Trì là đủ rồi.
Chúng ta mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, nghiên cứu linh thuật, luận bàn linh lực, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ. Tiếc nuối duy nhất chính là, ta cho dù tu luyện thế nào, vẫn duy trì bộ dạng xương khô.
Vì thế, ta thường đối với gương đồng từ phòng Yên Trì chuyển đến, ôm đầu mình, ai oán hỏi Yên Trì, ta nếu cả đời đều là bộ dạng này, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao?
Yên Trì cười xoa xoa đầu ta, nói cho dù thế nào, ta đều thích, sẽ không ghét bỏ.
Y không chê ta, nhưng ta tự ghét bỏ chính mình. Chẳng những không tu đến trưởng thành, người của ta cũng ngừng cao lên, chính vào lúc vừa đến tai Yên Trì, liền không còn cao nữa. Liên tục mấy năm cũng không cao, tức giận đến ta nghiến răng nghiến lợi, mỗi sớm tỉnh lại, chuyện ta làm trước nhất chính là chạy đến bên người Yên Trì, dùng y làm thước đo, tính toán xem mình có cao hơn hay không.
Ngày qua ngày, năm qua năm, ta rốt cuộc cũng chẳng cao lên. Vì thế, lại khiến cho Yên Trì chê cười ta thật lâu.
Ta tức giận vô cùng, mỗi ngày đều ăn nhiều hơn chút thịt, còn tăng cường rèn luyện, nghĩ muốn so với Yên Trì phải cao hơn. Bởi vì ta muốn ôm Yên Trì vào ngực, mà không phải tiếp tục để y từ trên cao xuống xoa đầu ta….
Về sau Yên Trì nói, Không ngươi không cao cũng không sao, có thể bồi ta cả đời là được rồi. Ta giận đùng đùng phản bác y, ta nói chẳng những muốn cả đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều cùng ngươi.
Sau khi Yên Trì nghe xong những lời ta nói, xoa đầu ta chẳng nói lời nào.
Khi đó ta không hiểu ý tứ trong nụ cười của Yên Trì, chỉ ngây ngốc cho rằng Yên Trì là thẹn thùng. Thẳng đến thật lâu về sau, ta mới hiểu được, nụ cười lúc ấy của y, mang theo vài phần đắng chát cùng chua xót.
Hoàng lịch từng tờ từng tờ lật qua, thời gian cũng lặng lẽ trôi đi.
Ta vẫn duy trì thân thể xương khô lúc trước, không già không chết, chính là Yên Trì a, lại già rồi.
Khi ta ở trên mặt Yên Trì, nhìn thấy nếp nhăn đầu tiên của y, ta mới từ trong miệng y biết được, linh căn của y khác với người thường, có thể tu linh, nhưng không cách nào trường thọ, đó là nói, trăm năm sau y sẽ về với cát bụi.
Lúc ta nghe được tin tức này, khiếp sợ khó tả, này chính là nói, Yên Trì sẽ có một ngày rời khỏi ta, chuyển sinh mà đi.
Vào thời khắc ấy, ta mới biết được người cùng linh vật khác nhau.
Ta chợt hiểu ra lời nói ý tứ sâu xa của Thiên Thích ngày ấy, ông ta nói chỉ cần trăm năm sau chớ hối hận là được, có lẽ ông đã sớm đoán được chúng ta sẽ phải đối mặt ly biệt, nên mới nói như thế.
Nhưng ta không hối hận, ta không hối hận ở cùng một chỗ với Yên Trì, ta chỉ hối hận vì sao không sớm gặp được y, sớm thay đổi chỗ thiếu hụt của y trước khi đầu thai.
Ta lén Yên Trì đi tìm Thiên Thích —— có trời mới biết ta lấy dũng khí từ đâu. Thiên Thích vô cùng khó gặp, nhưng dường như ông đã sớm đoán ta sẽ đến, cho lui tất cả những người có thể cản trở ta, trực tiếp gặp mặt ta.
Ông mở miệng liền hỏi, ta nhưng là muốn tìm kiếm phương pháp giúp Yên Trì kéo dài tuổi thọ.
Ta gật đầu nói phải.
Ông ta rất nhanh trả về bốn chữ, không có cách nào.
Ta không tin, ta nói ông thần thông như thế, tại sao không có cách nào.
Ông nhìn ta thật lâu, thở dài một tiếng, ông nói Yên Trì là đệ tử ông sủng ái nhất, ông cũng muốn có thể kéo dài tuổi thọ cho Yên Trì, ông thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng đều không có tác dụng. Trời sinh Yên Trì đã có chỗ thiếu hụt, ngày sau không cách nào bù đắp, cho nên khi Yên Trì muốn ở cùng với ta, ông chỉ là nhất thời liền đồng ý. Nếu không thể dữ thiên đồng thọ (*cùng thọ cùng trời.), liền để cho Yên Trì có thể hưởng thụ hạnh phúc trong thời gian có hạn.
Ta ngây ngốc nhìn ông, vậy mà không cách nào phản bác, ta nói ta không tin, ta nhất định sẽ tìm được phương pháp có thể kéo dài tuổi thọ của Yên Trì.
Nhưng Thiên Thích nói ra một câu, đập tan tất cả ý niệm trong đầu ta.
Ông nói, tiêu tốn thời gian đi tìm cách kéo dài tuổi thọ của Yên Trì, chẳng bằng bồi y trong thời gian hữu hạn này nhiều hơn. Huống hồ, Yên Trì thân thể người phàm, một khi xuống mồ, sẽ vào địa ngục Hoàng tuyền, đến lúc đó bằng vào năng lực của ta, còn sợ Yên Trì không thể vĩnh viễn cùng nhau?
Đúng rồi, Yên Trì nếu như xuống mồ, chắc chắn đến địa ngục Hoàng tuyền, mà chỗ đó chính là địa bàn của ta, chỉ cần ta nói một tiếng với phụ thân, liền nhất định có thể bảo vệ Yên Trì.
Ta vui vẻ hài lòng mà trở về, ôm Yên Trì sớm đã không còn tuổi trẻ, nói ra suy nghĩ của mình. Yên Trì nở nụ cười, y không nói gì, chỉ nắm tay ta, cùng ta mười ngón đan xen, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai ta.
Ở năm thứ năm mươi đầu tiên ta đi vào nhân giới, cổng địa ngục Hoàng tuyền mở ra rồi, ta thấy được tiếng Âm vệ quen thuộc, tiến lên chào hỏi, hỏi thăm tình hình gần đây của phụ thân. Bọn họ nói cha ta mạnh khỏe, không có gì ngoài mấy chục năm trước vô ý bị thương, khiến cho linh hồn bất tử chạy ra nhân giới bên ngoài, cũng không có đại sự gì.
Ta kinh ngạc hỏi thăm bọn họ phụ thân đã hoàn hảo, bọn họ nói hiện tại đã không ngại, chẳng qua là nghe nói ta đang ở nhân giới, vô cùng nhớ mong.
Ta giật mình nhớ tới, đã năm mươi năm chưa gặp qua phụ thân. Đối với linh hồn bất tử mà nói, năm mươi năm kỳ thật ngắn ngủi, nhưng đối với cha con chúng ta nhiều năm không thấy, lại dài đằng đẵng.
Thế nhưng, ta vẫn không thể trở về. Ta dẫn Yên Trì đến, nói với Âm vệ, ta muốn ở lại nhân giới, cùng Yên Trì đi hết đoạn đường này.Phụ thân một đời bất tử, ta còn có rất nhiều thời gian làm bạn, nhưng Yên Trì, ta chỉ có thể ở cùng y mấy chục năm.
Âm vệ mang theo lời thăm hỏi của ta trở về, liên hệ giữa ta cùng phụ thân liền cắt đứt.
Yên Trì hỏi ta hối hận không, ta nói, ta cùng một chỗ với Yên Trì, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới hai chữ hối hận.
Một khắc này, Yên Trì nở nụ cười.
Ta dường như bởi vì găp được Yên Trì, mất động lực, linh lực ngược lại tăng lên chậm chạp, này có thể khiến Yên Trì gấp đến độ xoay quanh, y ước gì rời đi ra một lần, để thúc đẩy ta tăng linh lực.
Nhưng ta không thuận theo, một mực quấn lấy y chỗ nào cũng không cho y đi, ta nói ta hiện tại có thể ra ngoài tiếp xúc ánh nắng, còn có thể che giấu âm khí, muốn linh lực cao như vậy có ích lợi gì.
Yên Trì về sau nghe theo ta, không tiếp tục giục ta. Để chứng minh linh lực cao hay thấp không có ảnh hưởng lớn đối với ta, ta phàm là đến ngày mặt trời rực rỡ, liền sẽ dẫn theo Yên Trì ra ngoài phơi nắng, tản bộ.
Trước kia Yên Trì còn có thể đi cùng ta, về sau y già rồi, đi không được nữa, liền cần ta cõng đi.
Lại về sau, về sau…
Y về sau, đã già đến không cách nào đứng dậy.
Yên Trì của ta, hoàn toàn già rồi, khuôn mặt xinh đẹp lúc trước đã bị nếp nhăn già nua thay thế, từng là tươi cười chỉ còn là khe rãnh, nhưng trong lòng ta y vĩnh viễn còn trẻ.
Ta cảm thấy được sinh mệnh của Yên Trì, đang từ từ biến mất, mỗi một ngày tỉnh lại, ta đều sẽ đặt tay dưới chóp mũi Yên Trì, thẳng đến khi cảm nhận được hô hấp của y, ta mới yên tâm tiếp tục ngủ say.
Ta không còn được một giấc ngủ ngon, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng mà sống, cách ngày địa ngục Hoàng tuyền mở ra còn năm mươi năm, Yên Trì nếu lúc này rời đi, ta còn phải chờ thêm năm mươi năm nữa mới có thể nhìn thấy y.
Ta sợ hãi chờ đợi, sợ hãi không còn thấy y.
Nhưng sinh mệnh của nhân loại vĩnh viễn yếu ớt như vậy, Yên Trì cuối cùng vẫn đi rồi.
Một khắc này, y như hồi quang phản chiếu, cười nắm tay ta, dùng giọng nói đã sớm già nua: “Không, đời này gặp gỡ ngươi, là hạnh phúc lớn nhất của ta. Đáng tiếc, ta không thể thấy được hình người của ngươi, thật đáng tiếc, đáng tiếc…”
Ta rơi lệ không dứt.
Ta cẩn thận ôm lấy Yên Trì, một chốc một chốc lại vuốt ve khuôn mặt của y, y cười nói: “Không, tay của ngươi thật ấm…”
Nước mắt của ta vừa dừng, ngay sau đó, lại như mưa hạ xuống.
Ta là linh hồn bất tử, linh hồn của Hoàng tuyền, nhiệt độ cơ thể ta vĩnh viễn lạnh như băng, y như thế nào cảm giác được ta ấm áp.
“Yên Trì, Yên Trì…” Ta không ngừng gọi tên y, lúc đầu y còn có thể đáp lại từng tiếng một, về sau, âm thanh của y dần tắt.
Hơi thở cuối cùng tản ra lòng bàn tay ta, Yên Trì nhẹ nhàng gục xuống, dựa vào đầu vai ta, mỉm cười biến mất.
Yên Trì của ta, năm thứ chín mươi cùng ta làm bạn, đã rời khỏi ta.
Một năm này, Yên Trì hưởng thọ một trăm mười lăm tuổi.
|
13: Tin tức
Địa ngục Hoàng tuyền còn phải năm mươi năm nữa mới mở ra, mà ta rồi lại không thể chờ được phải trở về, ngăn Yên Trì lên cầu Nại Hà.
Ta khóa lại kinh hồn Yên Trì, ôm thi thể lạnh như băng của Yên Trì, tìm đến Thiên Thích vẫn trẻ trung như trước, cầu ông hỗ trợ bảo toàn thi thể của Yên Trì.
Thiên Thích im lặng nhìn qua Yên Trì, thở dài một hơi, mang theo chúng ta đến Song Thụ Đảo, dùng linh lực của song thụ tư dưỡng linh hồn của y.
Sắp xếp xong xuôi đâu đấy, ta liền nhảy vào trong biển Hoàng tuyền, thử trở lại địa ngục Hoàng tuyền.
Thế nhưng khi ta chìm vào biển Hoàng tuyền chưa được bao lâu, đã bị một xung lực cường đại đẩy về nhân giới, nhiều lần nếm thử, đều là kết quả giống nhau. Về sau Thiên Thích lại gọi ta tới, ông nói nếu như ta cưỡng ép mở ra cổng địa ngục Hoàng tuyền, sẽ khiến cho rất nhiều linh hồn bất tử lẻn vào nhân gian, rối loạn trật tự.
Ta mặc dù rất muốn trở về, nhưng cũng không thể không nghĩ đến lời Thiên Thích nói, liền ngừng lại ý tưởng này.
Thiên Thích buồn bã thở dài, nói cho ta biết, lúc trước khi ông nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, liền đã nghĩ đến sẽ có hậu quả như vậy, cũng không đành lòng một bên vĩnh viễn cô độc, mới có ý niệm sẽ ngăn cản chúng ta ở chung với nhau trong đầu. Nhưng mà, tình là thứ gì*, há lại nói ngăn cản liền có thể ngăn cản.
(*情之一物 tình chi nhất vật: tình là đồ vật, khiến người không thấu, lại khiến người hao tâm tổn trí.)
Ta không biết nên nói gì để trả lời ông, ta ôm Yên Trì, đặt bên cạnh cây, ngồi xếp bằng xuống. Ta phải ở đây, bên cạnh Yên Trì, thẳng đến ngày cổng địa ngục Hoàng tuyền mở ra.
Mà Thiên Thích sau một tiếng thở dài, liền đi rồi.
Trên Song Thụ Đảo, chỉ có gốc đào kia bồi chúng ta. Cây đào cũng có linh tính, khi thì xòe rộng cành lá đến bên người Yên Trì, loạn chuyển vòng quanh y, rơi xuống từng chút linh quang. Song thụ cũng thường không gió dao động, tưới linh lực xuống người Yên Trì, dần dần, giống như kỳ tích, khuôn mặt cùng thân thể Yên Trì xảy ra biến đổi, mặt mũi già nua bắt đầu khôi phục lại trẻ trung, mầy ngày sau, y trở về bộ dạng trẻ tuổi lúc mà y cùng ta gặp nhau.
Ta mừng đến không kìm chế được, tuy nói ta không quan tâm y già cùng xấu, nhưng y có thể khôi phục tuổi trẻ, ta giống như thấy được hy vọng phục sinh của y.
Đáng tiếc, sự thật vĩnh viễn vô tình.
Người sau khi chết, hồn phách bị cưỡng ép khóa lại trong thân thể, không xuống địa ngục Hoàng tuyền, sẽ tổn hại hồn phách của người đó, dẫn đến hồn phách khiếm khuyết.
Nhiều ngày sau, Thiên Thích nói như vậy với ta.
Ông nói ông vốn tưởng rằng ta chỉ là muốn lưu lại thi thể y, không nghĩ tới lại làm khóa hồn.
Linh căn của Yên Trì trời sinh có chỗ thiếu hụt, khóa hồn y lại, không phải cứu y.
Ta lăng lăng nghe Thiên Thích nói, đầu óc trống rỗng. Thiên Thích sẽ không hại Yên Trì, lời ông nói ra tất nhiên đều là thật. Nhưng nếu buông ra hồn phách Yên Trì, vậy nếu như y đầu thai chuyển thế, ta đi nơi nào tìm y.
Thiên Thích thở dài một tiếng, hỏi ta một câu, chẳng lẽ Yên Trì chuyển thế ngươi sẽ không thương nó nữa?
Làm sao có thể! Ta phản bác, cho dù chuyển thế bao nhiêu lần, ta đều yêu Yên Trì, sẽ không bởi vì thay đổi thân thể mà không thương.
Thiên Thích nói, vậy ngươi còn băn khoăn gì nữa. Thả Yên Trì đi, ngươi sẽ tìm chuyển thế của nó, làm bạn cả đời, không phải là cũng có thể sao.
Ta hoàn toàn ngộ ra.
Nhìn hồn phách muốn giãy giụa ra khỏi thân thể của Yên Trì, ta không đành lòng rồi. Quyết tâm bỏ trói buộc, sau khi du hồn kia quyến luyến nhìn ta, bay về phía biển Hoàng tuyền, chìm vào trong biển.
Hồn phách trở về địa ngục Hoàng tuyền, mà ta tức thì nếm cô độc trọn năm mươi năm.
Nhìn thi thể lạnh như băng, lòng ta trống rỗng. Ta cười đắng chát, hỏa táng thi thể, tro cốt rải xuống Song Thụ Đảo.
Hãy cùng kiếm tiền với Forex! Không cần đến các kỹ năng đặc biệt
Khó thở có thể được trị bằng phương pháp tự chế Đối với linh hồn bất tử mà nói, năm mươi năm kỳ thật chỉ thoảng qua như mây khói, nhưng ta cảm thấy năm mươi năm này dài đằng đẵng, ta gần như tiêu hao hết tất cả kiên nhẫn rồi, mỗi ngày đều vượt qua trong đau khổ.
Ta không nhịn được mà nhớ lại, từ khi chúng ta quen biết, đến hiểu nhau, đến hứa hẹn.
Ta mới phát hiện giữa chúng ta thiếu rất nhiều hạnh phúc mà tình lữ vốn nên được hưởng.
Ta không có hình người, ôm y, y lạnh, hôn y, y không cảm nhận được tiếp xúc của đôi môi.
Chúng ta thậm chí ngoại trừ ôm, sẽ không có tiếp xúc càng thân mật.
Ta muốn hôn y, càng muốn ôm* y.
(*ôm ở đây là xx í ^^)
Nhưng những thứ này ta không cho y được. Làm khó Yên Trì vẫn luôn ẩn nhẫn bên cạnh ta, nếu ngày nào đó ta tu thành hình người, nhất định sẽ đền bù gấp bội tổn thất với y.
Trong lòng sinh ra ý niệm này, cả người ta đều tràn đầy động lực, ta hỏi Thiên Thích muốn không ít sách vở tu luyện linh thuật phù hợp với ta, lật xem học tập hết ngày dài đêm thâu, trong đầu chỉ có một ý niệm, thời điểm nhìn thấy Yên Trì, tu thành hình người!
Thật tình không biết, năm mươi năm trôi qua, thời điểm cổng địa ngục Hoàng tuyền mở ra, ta vẫn là thân xương khô như trước. Thiên Thích từng giúp ta kiểm tra, nói ta trời sinh linh cốt kỳ lạ, có lẽ phải dưới tình huống đặc thù, mới có khả năng tu thành hình người.
Dù vậy ta cũng không từ bỏ, trước khi gặp Yên Trì tu không thành, có lẽ sau khi nhìn thấy y, ta liền có động lực tu thành hình người rồi.
Ôm hy vọng như thế, năm mươi năm sau, ta trở về địa ngục hoàng tuyền.
Trở về quê cũ, tất cả lạ lẫm như vậy, lại quen thuộc như vậy. Phụ thân của ta đích thân tới đón, ta lệ nóng doanh tròng, nhào tới ôm phụ thân nói mình nhớ nhung.
Sinh hoạt gần trăm năm tại nhân giới, khiến ta hiểu được rất nhiều nhân tình thế cố (*đối nhân xử thế), biết được phải hiếu kính phụ thân.
Phụ thân xoa đầu ta, vui cười hớn hở khen ta cao lớn, trưởng thành.
Ta cười nói, phụ thân cũng càng ngày càng trẻ, vì thế, phụ thân cười đến không ngừng.
Sau khi ôn chuyện với phụ thân, ta liền kể lại ngắn gọn những chuyện xảy ra với ta ở nhân giới, cũng nói cho ông biết, ta muốn đi tìm Yên Trì.
Bỗng nhiên, sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi.
Trong lòng ta đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt, chẳng lẽ phụ thân cũng muốn ngăn cản ta cùng một chỗ với Yên Trì sao?
Phụ thân dường như có nỗi niềm khó nói, phức tạp nhìn ta, nói cho ta biết, Yên Trì đã đầu thai chuyển thế.
Khi phụ thân nói xong lời này, ánh mắt không ngừng lập lòe, ta trực giác cảm thấy ông đang nói dối, ta vội vàng truy vấn ông, ông rồi lại né tránh ánh mắt ta, chỉ lặp lại một ý, Yên Trì đã đầu thai chuyển thế rồi.
Ta biết từ miệng phụ thân là hỏi không ra cái gì rồi, vì vậy ta giả bộ như tin tưởng gật đầu, quay người trở lại phòng của mình.
Đối với thiếu chủ Hoàng tuyền mà nói, không có tin tức nào không dò xét ra.
Nhưng thời điểm chân tướng sự thật bày ra trước mắt ta, ta rồi lại tình nguyện cái gì cũng không biết.
|
14: Chân tướng
Mọi chuyện xảy ra vô cùng đơn giản.
Hơn mười ngày trước, Linh Đạo Thiên Quân hạ phàm đuổi bắt Phệ Hồn Thú, nhốt bên trong địa ngục Hoàng tuyền, nhận hết tra tấn, đợi trăm năm sau, lại để cho hóa thành tro tàn, hồn phi phách tán. Nhưng Phệ Hồn Thú rồi lại không cam lòng, một mực giãy giụa, ý đồ chạy trốn, khiến cho địa ngục Hoàng tuyền thường xuyên rung chuyển bất an, cũng bởi vì lý do này, tạo thành khe hở thông giữa địa ngục Hoàng tuyền tới nhân giới, dẫn đến không ít linh hồn bất tử chưa đủ năm mươi năm, liền xông tới nhân giới.
Này chính là lúc ta chia tay Yên Trì năm đó, có rất nhiều linh hồn bất tử xuất hiện, công kích sự tồn tại của loài người.
Mà vận mệnh của ta cùng Yên Trì, cũng theo đó chuyển biến.
Yên Trì sau khi chết, đi tới địa ngục Hoàng tuyền, bởi vì quyến luyến phàm thế, một mực lưỡng lữ ở cầu Nại Hà, cự tuyệt uống Mạnh bà thang, Âm vệ Hoàng tuyền cưỡng ép y qua, y phản kháng không theo, ngoài ý muốn, y phá tan vòng vây của Âm vệ, chạy tới nơi giam giữ Phệ Hồn Thú.
Đúng lúc Phệ Hồn Thú thần trí vẫn còn, đang vì giam giữ mà ở vào trạng thái điên cuồng, bởi vậy, một người thân mang linh lực vọt tới trước mặt nó, kết cục có thể tưởng tượng ra.
Yên Trì bị Phệ Hồn Thú hấp thu bảy hồn sáu phách.
Không ai có thể tưởng tượng được một màn phát sinh ngày đó đáng sợ đến cỡ nào, Yên Trì cách Phệ Hồn Thú hơn trăm bước, Phệ Hồn Thú có thể cách không hút hết hồn phách của Yên Trì, chờ đến khi nó ăn no nê, mọi người mới phát hiện chuyện nghiêm trọng.
Phụ thân của ta bị năng lực của Phệ Hồn Thú làm kinh sợ, hạ lệnh gia tăng hình phạt, cũng để cho Linh Đạo Thiên Quân đích thân hạ phàm, giải quyết Phệ Hồn Thú.
Đáng tiếc Phệ Hồn Thú bất tử bất diệt, chỉ có thể dựa vào thời gian để yếu đi. Linh Đạo Thiên Quân cũng chỉ có thể gia tăng giam cầm với nó, nhưng không cách nào giết nó. Còn hồn phách Yên Trì, Linh Đạo Thiên Quân cũng bất lực.
Lúc đó phụ thân ta đã từng thử, nhưng cũng không cách nào cứu ra hồn phách Yên Trì, cho rằng Yên Trì cũng chỉ là phàm nhân thông thường, dần dà, cũng không để việc này trong lòng.
Thế nhưng, có lẽ ông tuyệt đối không ngờ được, Yên Trì lại có quan hệ với ta, cũng không nghĩ đến ta sẽ vì cứu ra Yên Trì, làm ra rất nhiều chuyện khó thể tin.
Ngày đó, sau khi tiêu hóa tin tức khiếp sợ kia, ta lặng yên đi tới cầu Nại Hà, nhìn nơi chốn âm trầm người đến người đi, không khỏi nước mắt chảy ròng.
Ta thậm chí ngay cả lần cuối cùng gặp y cũng không có… y cứ như vậy hoàn toàn rời đi nhân thế…
Ta dường như nhìn thấy Yên Trì đứng bên cầu Nại Hà thật sâu bồi hồi, khi thì quay đầu nhìn xem ta có ở đó không, ta lại giống như nhìn thấy khuôn mặt Yên Trì mang theo vẻ đau xót, quyết tuyệt đẩy ra Âm vệ vây quanh y, không mục đích chạy tới trước, ý đồ trở lại dương gian.
Yên Trì, Yên Trì của ta, cứ đi như thế, lần này là triệt triệt để để mà đi rồi. Đã không còn sáu hồn bảy phách, Yên Trì liền chỉ là thể xác không có linh hồn, y sẽ không được chuyển thế, sẽ không thể trở lại bên cạnh ta, xoa đầu ta nói ta ngốc.
Yên Trì, Yên Trì a!
Ta giống như điên rồi mà nhanh chân đi về phía quý phủ của phụ hoàng, bịch một tiếng quỳ rạp tới trước mặt phụ thân, ta khàn giọng hô to, cầu phụ thân cứu Yên Trì.
Phụ thân dường như đối với quan hệ của ta và Yên Trì cảm thấy khiếp sợ, thật lâu không nói lời nào. Tại thời điểm ông trầm mặc, ta tiếng lời nhỏ nhẹ*, kể lại từng chuyện ta đã trải qua ở nhân gian mấy năm này, ta muốn nói cho ông biết, Yên Trì đối với ta có bao nhiêu quan trọng, ta cùng Yên Trì có bao nhiêu yêu nhau.
(*Nguyên văn 慢声细语 mạn thanh tế ngữ.)
Thế nhưng ta đổi lấy, là trầm mặc thật lâu của phụ thân, cuối cùng của sự trầm mặc, là một tiếng thở dài.
Phụ thân nâng ta dậy, trên khuôn mặt chua xót tràn ngập thống khổ, ông từng chữ một, rõ ràng nói cho ta biết: “Không, vi phụ không làm được, Linh Đạo Thiên Quân cũng không làm được, chúng ta tận lực, con nén…”
Ông dường như muốn nói nén bi thương, nhưng một chữ cuối cùng kia, thủy chung không nói ra miệng, chỉ nhìn ta thật sâu, vỗ vỗ đầu vai ta.
Một khắc này, ta cảm thấy được thế giới này sụp đổ, hai chữ nén bi thương sao mà đơn giản, nhưng thật sự làm được khó đến nhường nào.
Hãy cùng kiếm tiền với Forex! Không cần đến các kỹ năng đặc biệt
Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày Chúng ta đã nói, đời sau gặp lại, đã nói đời đời kiếp kiếp không rời nửa bước, hiện tại, Yên Trì rồi lại bỏ ta mà đi.
Ta sững sờ nhìn phụ thân trước mắt, lại lần nữa quỳ xuống, cầu ông đưa ta về nhân giới, ta muốn đi tìm Thiên Thích! Thiên Thích nhất định có thể cứu Yên Trì.
Phụ thân nhíu mày, mơ hồ có chút không vui, mở đường thông tới nhân giới, sẽ hao tổn linh lực của ông, vả lại có khả năng sẽ tạo thành rung chuyển cho địa ngục Hoàng tuyền, khe hở vừa sửa xong sẽ lần nữa bị phá hư.
Phụ thân dĩ nhiên từ chối lời thỉnh cầu của ta, trịnh trọng và nghiêm túc* an ủi ta, nói cho ta biết người trên thế gian nhiều như vậy, không nên một lòng thương nhớ ở trên người một phàm nhân cuối cùng sẽ đi về phía tử vong, dù Yên Trì thực sự chuyển thế, Yên Trì cũng không nhớ rõ ra, hà tất phải hao phí tâm tư trên một người sẽ không nhớ mình. Huống hồ ta là linh hồn bất tử, không thuộc về nhân giới, cuối cùng rồi sẽ về địa ngục Hoàng tuyền, ta cùng Yên Trì sinh tồn tại nhân giới, đã định trước không có kết quả tốt.
(*Nguyên văn 语重心长 ngữ trọng tâm trường.)
Không thể phủ nhận, lời phụ thân nói đều đúng. Nhưng ta là một cây gân*, ta chỉ muốn Yên Trì, dù cho y thật sự không nhớ rõ ta, không còn yêu ta, ta cũng muốn y sống tốt trên cõi đời này. Chỉ cần nhìn thấy Yên Trì, là tốt rồi.
(*chắc ý chỉ ngang bướng.)
Ta thẳng sống lưng, quỳ gối trước mặt phụ thân, ta nói, phụ thân người một ngày không đồng ý, con một ngày không đứng dậy.
Phụ thân có chút chán nản, vung tay lên, liền giận dỗi nói một câu: “Vậy con liền quỳ đi!” Tiếp theo, liền xoay người rời đi.
Ta không vì cha rời đi mà đứng lên, năm đó Yên Trì có thể bảo vệ ta, chặn trước mặt ta, không tiết rời khỏi sư môn, hôm nay ta vì y quỳ mấy ngày thì có làm sao.
Về sau, ta quỳ trọn vẹn một đêm, phụ thân mềm lòng. Ông vẻ mặt đau khổ nâng ta dậy, không ngừng ai thán, tội gì tội gì.
Ta nói, cha, lúc cha cùng mẹ yêu nhau, có từng nghĩ vứt bỏ bà một mình rời đi?
Ta thấy được vẻ mặt kinh ngạc của phụ thân, sau một lúc lâu, trên mặt phụ thân hiện lên vẻ khổ sở, ông nâng ta dậy, ý bảo ta theo ông.
Chúng ta đến chỗ mật thất, phụ thân dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói với ta: “Không, con hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn. Hiện tại linh lực của vi phụ không đủ để tùy thời mở ra cổng thông tới nhân giới, con lần này ra ngoài, nhất định phải năm mươi năm sau cổng nhân giới mở ra mới có thể trở về, mà trong năm mươi năm này, người con thương rất có thể đã bị Phệ Hồn Thú cắn nuốt không còn một mảnh, tro bụi cũng không còn. Con chỉ có thể lựa chọn một lần, tuyệt đối không đổi ý.”
Ta sau khi nghe xong, thậm chí có chút do dự.
Là muốn dùng năm mươi năm đổi lấy một hy vọng, hay là dùng năm mươi năm đi tìm tàn hồn của Yên Trì.
Ta im lặng nhìn phụ thân, bỏ lại một câu để con cân nhắc, liền đi rồi.
Ta chẳng có mục đích đi đến những nơi Yên Trì có khả năng đi qua, đến mỗi một nơi, trước mắt của ta liền tưởng tượng ra bộ dạng Yên Trì khi đi qua đây. Lòng ta đau như cắt, nhớ nhung nhiều hơn một phần, thống khổ cũng nhiều hơn một phần.
Cuối cùng, tựa như nơi tối tăm ở sâu bên trong* lôi kéo, ta vậy mà đi tới nơi giam giữ Phệ Hồn Thú.
(*冥冥之中 Ý minh minh chi trung: nói những việc mà người thường không thể đoán trước và không thể lí giải. Nó là 1 cách gọi của vận mệnh, hay nói cách khác việc đó xảy ra là đã được định trước trong số mệnh con người. Tuy nhiên vận mệnh có thể nắm được và thay đổi được.)
Nơi đây không ngạc nhiên chút có đầy Âm vệ cùng phong ấn, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng không thể đi vào.
Ta đứng bên ngoài nơi phong ấn, ngóng nhìn thật lâu, một ý niệm không thể kiềm chế được mà dần hiện lên trong đầu ta, nếu như ta có thể thấy Phệ Hồn Thú, vậy có thể cứu ra Yên Trì hay không?
Ta biết ý nghĩ này của ta là điên cuồng, Phệ Hồn Thú đáng sợ thế nào, bằng ta căn bản không cách nào địch nổi. Nhưng ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng đã đến tình trạng không thể vãn hồi.
Ta nghĩ muốn cứu Yên Trì, muốn cứu Yên Trì!
|