Xin Chào, Thị Trưởng
|
|
Chương 67: Khúc nhạc dạo Bầu trời bên ngoài dần hửng sáng, tia sáng ban mai len qua bức rèm khép hờ rọi vào phòng, tạo thành nhiều bóng mờ loang lổ trên sàn nhà. Tề Ninh ngồi im lìm trên sofa, hai tay đặt tại đầu gối, cứ ngồi mãi như vậy mà chẳng hề di chuyển. Khuôn mặt thanh tú tái nhợt, chỉ đôi mắt kia là sáng đến đáng sợ, căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi cậu đến, có điều quầng sáng lam trên bàn đã biến mất, nếu không phải còn nước đọng trên sàn, người ta gần như sẽ tưởng đây chỉ là mộng cảnh. Hồi lâu sau, cậu mới dịch chuyển tầm mắt, nhìn sang Thanh Diễm, "Anh rốt cuộc là ai?" Thanh Diễm nhún nhún vai, "Tôi tên Thanh Diễm, cậu biết mà." Tề Ninh thong thả đứng dậy, đi từng bước qua, nhanh chóng vung tay lên, Thanh Diễm lập tức cảm thấy cổ mình lạnh ngắt, một cây dao găm Thụy Sĩ kề dưới cổ hắn, giọng nói bình tĩnh mà cố chấp của Tề Ninh vang bên tai, "Tôi hỏi lại lần nữa, anh rốt cuộc là ai? Tại sao bể cá kia sẽ sáng lên, còn có thể chiếu ra hình ảnh, còn nữa, sao anh xuất hiện ở đây?" "Cậu muốn giết tôi sao? Tề Ninh." Thanh Diễm cất giọng trầm thấp, ngữ khí điềm tĩnh vô cùng. Tề Ninh ngẩn ra, đáp: "Trả lời vấn đề của tôi trước." "Ây chà, quả nhiên tên Tiêu Ngôn kia nói cấm có sai, cậu xem xong nhất định sẽ giết người diệt khẩu." "Tiêu Ngôn?" Tề Ninh nhíu mày. Thanh Diễm không để ý con dao trên cổ, quay qua nhìn cậu, cười nhẹ: "Vô luận cậu nhìn thấy thứ gì thì đó cũng là sự thật, còn nữa, tôi không hề có ác ý với nhóm các cậu." Tề Ninh chậm rãi thu tay lại, rồi nghe Thanh Diễm nói tiếp: "Kể ra cũng là duyên phận, hai ta đều đến từ nơi xa xôi, chẳng qua cậu vốn thuộc về thế giới này, tôi thì không phải." Tề Ninh cất con dao mà Tạ Đông tặng cậu để phòng thân cách đây không lâu đi, hỏi: "Vậy anh biết tại sao tôi lại quay về năm mười bảy tuổi không?" Thanh Diễm lắc đầu, "Vạn vật thế gian đều có quy luật vận hành, hiện thời tôi vẫn chưa rút được kết luận, chỉ có thể nói, ắt hẳn có một người hi vọng cậu trở về, mong muốn của người ấy quá mãnh liệt nên cậu mới quay lại." Lời hắn nói vớ vẩn cực điểm, Tề Ninh lại nghiêm túc lắng nghe, xong còn gật đầu. Tuy vẫn chưa biết người trước mắt là địch hay bạn, nhưng chỉ dựa vào việc bể cá sáng lên, từng chuyện của mười năm trước hiện rõ mồn một đã thôi thúc cậu lựa chọn tin tưởng trong vô thức. Sắc mặt tái nhợt khi chết của Tề Hạ, quãng ngày chật vật trong tù của cậu, vẻ mặt bình tĩnh của Tạ Đông, cùng những chuyện cậu không biết, tất thảy chân thật quá đỗi, từng cảnh như tái hiện ngay trước mặt cậu, khiến cậu không cách nào phủ nhận hay chối bỏ. Âu Dương Duệ. Không ngờ người nọ lại làm nhiều chuyện vì cậu đến vậy, trong khi cậu chẳng hề hay biết. Rốt cuộc cậu đã nằm trong lòng Âu Dương Duệ từ khi nào, mà chính bản thân cậu cũng không phát hiện. "Này, đây là chuyến bay đến Kiến Ninh sớm nhất hôm nay, cậu còn một tiếng để tới sân bay." Trước mặt thình lình xuất hiện một tấm vé máy bay, giọng Thanh Diễm vang bên tai, Tề Ninh ngạc nhiên xoay người sang, liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Thanh Diễm, "Tôi quả thực không tin nổi thế giới của chúng ta mấy trăm năm sau lại thay đổi đến nhường này, một nơi xa tít tắp như vậy mà chỉ cần ngồi máy bay mấy tiếng, nếu ở thời chúng tôi, e rằng phải mất vài tháng." Tề Ninh vươn tay nhận vé máy bay, nhẹ giọng nói: "Cám ơn anh." Thanh Diễm phẩy tay, "Mau đi đi, máy bay không đợi người." Nắm chặt tấm vé trong tay, Tề Ninh tạm biệt hắn rồi cấp tốc chạy ra ngoài. Thanh Diễm đứng tại cửa phòng, nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia nhanh chóng khuất hẳn, bấy giờ mới cong môi cười, "Âu Dương Duệ, nhịn hai năm, hôm nay anh cuối cùng cũng được ăn thịt, anh định cảm tạ tôi thế nào đây?" Máy bay tới Kiến Ninh lúc mười giờ sáng. Hên là cậu luôn đem theo chứng minh thư và thẻ ngân hàng theo thói quen, bằng không dù có vé cũng chẳng lên được máy bay. Cậu xuống máy bay rồi đi thẳng ra cổng, mau chóng bắt một chiếc taxi, tài xế hỏi muốn đi đâu cậu lại không trả lời được. Chẳng ngờ lại cứ thế ấm đầu chạy về, chắc giờ Âu Dương Duệ vẫn đang làm việc, lỗ mãng chạy tới liệu có làm phiền anh ấy không? Mãi đến khi chú lái xe hỏi lần nữa, cậu mới chậm rãi đáp: "Làm ơn chạy tới Tòa thị chính, cám ơn." Ơn giời giao thông thành phố này không ùn tắc như Bắc Kinh, nửa tiếng sau xe đã thuận lợi đến trước Tòa thị chính, Tề Ninh đứng đối diện tòa nhà hùng vĩ, cắn răng nhấc chân vào. Đại sảnh nghiêm trang có rất nhiều người qua lại, họ bước đi rất nhẹ, tiếng trò chuyện cũng khẽ đến mức cơ hồ không nghe thấy, Tề Ninh đứng trên sàn đá cẩm thạch trơn bóng nhìn người xung quanh, nỗi nhớ Âu Dương Duệ càng thêm da diết. "Tề Ninh?" Đương lúc cậu không biết làm sao, sau lưng chợt có tiếng gọi. Theo âm thanh nhìn lại, Tề Ninh ngạc nhiên trợn to hai mắt, cất giọng ngờ ngợ: "Tiêu Nhiên?" Cô gái tên Tiêu Nhiên thảng thốt chốc lát, lập tức cười nói: "Hóa ra cậu biết tôi hả? Anh hai cho cậu xem ảnh tôi rồi à?" Cô gái trước mắt nom hoạt bát tươi tắn hơn cô nàng Tạ Đông dẫn vào nhà tù, kiếp trước cậu vẫn tưởng đây là người Tạ Đông thích, hơn nữa, quen được cô gái dịu dàng tao nhã như Tiêu Nhiên quả là một chuyện hạnh phúc. Có điều, giờ cậu đã biết Tạ Đông bị Tiêu Ngôn bẻ cong từ lâu, thành thử cô nàng Tiêu Nhiên này bất quá chỉ là người qua đường Tạ Đông nhờ cậy để an ủi cậu thôi. "Tiêu Ngôn là anh cô à?" Dẫu đã biết đáp án, cậu vẫn hỏi lại. Tiêu Nhiên gật đầu, "Cậu tới tìm anh ba hả?" Anh ba trong miệng cô hiển nhiên là Âu Dương Duệ, Tề Ninh cũng không thấy ngượng ngùng, thành thật gật đầu. Tiêu Nhiên nhìn nét mặt tự nhiên của cậu, càng ra chiều vui vẻ, "Để tôi dẫn cậu đến văn phòng anh ba trước, giờ ảnh đang họp." "Vậy làm phiền cô." Tiêu Nhiên đột nhiên nhìn cậu, "Cậu sắp thành anh dâu của tôi rồi còn khách khí dữ vậy." Lúc nói chuyện còn kèm theo nụ cười chọc ghẹo. Tề Ninh lần nữa khẳng định, cô gái chín chắn thanh nhã mà Tạ Đông dẫn đi thăm cậu kiếp trước chắc mẩm là đồ giả! Thang máy lên tầng sáu, hai người ra khỏi thang máy, vừa khéo chạm mặt một nhóm người bước ra từ phòng họp, chàng trai đi đầu mặc âu phục thủ công màu đen, anh đứng đối diện mọi người và đang chuyện trò với người bên cạnh. Tề Ninh đứng trước cửa thang máy, nhìn người đàn ông tuấn tú được đám đông vây quanh, dưới chân như nặng ngàn cân, chẳng cách nào bước đi. Người ấy gần trong gang tấc, vươn tay là có thể chạm đến, mang theo nụ cười thong dong mà tự tin, trong mắt chan chứa ánh sáng rực rỡ, đây không phải người vì cậu mà cam chịu khuất phục dưới thân đàn ông, không phải ngài thị trưởng trẻ nhắm mắt xuôi tay với vẻ mặt tang thương của kiếp trước, anh chỉ là Âu Dương Duệ, người Tề Ninh đem lòng thương yêu. Âu Dương Duệ vừa ngẩng đầu đã chạm trúng ánh mắt thâm tình của cậu trai đang đứng giữa ranh giới thiếu niên và thanh niên. Đoạn anh cúi xuống nói vài câu với người bên cạnh, sải bước về phía Tề Ninh. Tề Ninh nhìn anh đến gần, tay phải bị người ta nắm lấy vừa nhanh vừa mạnh, thị trưởng đại nhân dẫn cậu vào văn phòng trước mắt bao người, sau đó đóng cửa phòng cái cạch. Cửa phòng khép lại, Tề Ninh chưa kịp lên tiếng, thân thể đã bị ấn lên cửa, môi hôn nóng bỏng triền miên của người nọ lập tức áp lên. Môi bị lấp đầy, chỉ có thể bị động thừa nhận nụ hôn nhiệt tình mà điên cuồng của người ta, tựa con rắn linh hoạt chui thẳng vào chốn không người, mặc sức xâm chiếm thành trì. Tề Ninh đưa tay ôm thắt lưng gầy của anh, chủ động kiễng chân đáp lại. Văn phòng yên tĩnh nháy mắt bị bầu không khí ám muội chiếm trọn, hai người đứng bên cửa ôm hôn đến khó lòng chia lìa. "Âu Dương... Duệ..." Giữa hai môi hôn, còn có thể nghe thấy giọng nói âu yếm của người trong lòng. Âu Dương Duệ đột nhiên cúi xuống bế cậu lên, thình lình bị nhấc cao khiến Tề Ninh ôm cổ anh theo phản xạ, tiếp theo cả người được đặt lên sofa bằng da rộng rãi, cậu mở mắt ra, để rồi ngã thẳng vào đôi mắt sâu hút của đối phương. "Mới vừa nãy anh còn nghĩ nếu em bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh thì anh nên làm gì bây giờ?" Người nọ chậm rãi phủ lên, cất giọng trầm thấp đến tà mị. Tề Ninh mỉm cười, nâng người hôn cái chóc lên môi anh, "Vậy anh muốn làm gì nào?" "Ăn em." Tiếng cười trầm trầm của ngài thị trưởng trẻ lưu động trong yết hầu, thân hình cao gầy tức khắc đè lên cơ thể mảnh khảnh trên sofa, hơi thở mập mờ tràn ra, khiến bầu không khí xung quanh cũng xao động và nồng nhiệt hẳn lên.
|
Chương 68: Bế em họ Bốn cánh môi quấn quýt thân mật, lưỡi và lưỡi cuốn lấy nhau khắng khít đến nỗi không thể chia lìa. Cơ thể trẻ trung mềm dẻo của Tề Ninh ngã xuống sofa, người đàn ông phía trên đè lên người cậu như dã thú đói khát, gần gũi tới mức cảm nhận rõ cả tiếng tim đập và hít thở của nhau. Môi Âu Dương Duệ trượt một mạch từ cổ xuống, lưu luyến quên đường về trên xương quai xanh của cậu trai bên dưới, nụ hôn khiến cả hai trở nên gấp gáp, Tề Ninh ôm đầu anh, chạm đến mái tóc đen mềm mại, nỗi bất an nơi đáy lòng mới lặng lẽ lắng xuống phần nào. "Thực sự có thể chứ?" Thị trưởng đại nhân ngậm hai điểm đỏ trên người cậu, sau đó chậm rãi nâng người lên hỏi. Tề Ninh thấy ánh mắt lo lắng của anh thì nở nụ cười, đoạn vươn tay kéo anh xuống, chủ động dâng lên nụ hôn nóng bỏng nhằm biểu lộ lòng quyết tâm của mình. Nụ hôn kịch liệt từ từ nóng lên trong căn phòng im ắng, quần áo cả hai nhanh chóng rơi ra từng món, nằm rải rác khắp xung quanh sofa. Vẻ mặt thị trưởng đại nhân không còn ôn hòa như nước nữa, mà thay bằng ham muốn xâm lược khôn cùng. Tề Ninh mỉm cười nhìn anh, đẩy người đàn ông phía trên xuống sofa. Tia nắng xuyên qua khe hở rèm cửa hôn lên cơ thể trần trụi của hai người, Âu Dương Duệ nhìn thân thể trắng trẻo của cậu, phía dưới đã có phản ứng. Tề Ninh cười liếc anh một cái, đột nhiên phủ đầu xuống. Chàng thị trưởng luôn luôn trầm tĩnh liền thay đổi sắc mặt, muốn kéo người đang vùi giữa chân mình lên, nhưng bị cậu ngăn lại, dục vọng được khoang miệng ấm áp bao trọn, khiến người ta khoan khoái dạt dào như đang dạo bước trên mây. Tuy động tác vụng về của cậu làm anh hơi khó chịu, trong lòng lại ngọt ngào không thôi. Đây là Tề Ninh của anh, một mình anh. Tề Ninh hiển nhiên xem nhẹ sức bền của thị trưởng đại nhân, cằm mình sắp trật khớp tới nơi mà cao trào trong tưởng tượng vẫn chưa đến, cậu ngước mắt lên, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người phía trên. Dẫu cái liếc mắt chỉ là vô tâm, nhưng rơi vào mắt Âu Dương Duệ lại mang hàm nghĩa khác, anh chỉ cảm thấy phiến tình khôn xiết, khoái cảm đang vất vả dằn nén suýt đạt tới đỉnh điểm. Ngài thị trưởng quyết định thật nhanh, kéo người đang chôn giữa chân mình lên, môi lưỡi cấp tốc áp sát. Mùi tanh nhàn nhạt thoảng trong nụ hôn triền miên ngập tràn khoang miệng hai người, Tề Ninh bị hôn đến khó thở, chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống lần nữa. Ngón tay mang theo nốt chai mỏng lướt qua làn da mịn màng, cơn run rẩy lan khắp cơ thể như nấm mọc. Tề Ninh cắn môi, cố ngăn tiếng rên muốn buột khỏi miệng, bàn tay anh không ngừng đốt lửa trên người, cậu cũng có thể cảm giác được dục vọng dưới thân đang từ từ dựng thẳng. Rốt cuộc, ngón tay trượt xuống giữa đùi. Toàn thân Tề Ninh căng cứng theo phản xạ có điều kiện, ngay tiếp theo lại như nghĩ đến điều gì mà dần dần thả lỏng. Tay Âu Dương Duệ dừng tại đùi trong mềm mịn, nhìn cậu hỏi: "Anh hỏi lần cuối cùng, em chắc chắn là được chứ?" Tề Ninh cắn răng đáp: "Muốn anh làm thôi sao mà rách việc thế nhỉ, không làm thì dẹp đi!" Ngay cả ngữ khí cũng bất giác trở nên bá đạo, nghe câu trả lời này, thị trưởng đại nhân không chần chừ nữa, cười luồn tay vào. Ưm. Cảm giác bị dị vật xâm nhập cũng chẳng dễ chịu gì, rất kỳ cục, nhưng trái tim lại như được thứ gì đó lấp đầy, căng căng, có chút khó chịu. "Đau thì kêu lên đi." Âu Dương Duệ cúi xuống hôn hôn mũi cậu, nhẹ giọng nói. Tề Ninh ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng thả lỏng thân thể, dưới sự nỗ lực không ngừng của hai người, trận giường chiếu đến trễ này rốt cuộc sắp tiến vào giai đoạn làm thật. Ngón tay thon dài của thị trưởng ra vào nội bích ấm áp, tiếng thở dốc vang vọng khắp không gian an tĩnh. Bỗng, anh dừng tay lại, Tề Ninh nghi hoặc mở mắt ra, thấy người phía trên đứng dậy đi về phía bàn làm việc, thân hình cao gầy trần trụi, cơ bắp liên tục dao động theo bước đi hiện rõ trước mắt. Tề Ninh nhoẻn cười, Trần Bách Nhiên nói đúng, cậu may mắn nhường nào mới có thể độc hưởng tình yêu một lòng một dạ của anh chứ. Chả mấy chốc người nọ đã quay về, cầm trong tay một tuýp gì đó giông giống kem bôi. "Đây là kem dưỡng da tay Tiểu Nhiên để ở đây chiều qua, bảo là sang mùa rồi, nên chú ý bôi kem dưỡng." Âu Dương Duệ giơ giơ cái chai trong tay, cười nói dịu dàng. Tề Ninh sực nhớ tới nụ cười bí hiểm trên mặt Tiêu Nhiên, bỗng dưng vỡ lẽ. Hóa ra mấy người kia đều đang cống hiến vì "tính" phúc của thị trưởng đại nhân. Âu Dương Duệ cẩn thận bôi thật nhiều kem vào chỗ kia, sau khi xác nhận sẽ không làm Tề Ninh bị thương quá nặng mới thong thả xách súng ra trận. Đành rằng ký ức kiếp trước vẫn khắc sâu, song với Tề Ninh mà nói, đây mới là lần đầu tiên đúng nghĩa. Thị trưởng đại nhân cũng lần đầu nếm thử, hơn nữa lần đầu tiến vào cơ thể một chàng trai, thành thử hơi khó với anh, mồ hôi bất giác rơi xuống, hợp thành dòng tại nơi hai người giao hợp. Ha. Rốt cuộc, bước đầu tiên cũng hoàn thành trọn vẹn. Đau đớn khiến thần kinh trở nên nhạy cảm, Tề Ninh gồng mình ôm lưng thị trưởng đại nhân, cảm giác đau rát phía sau khiến cậu chỉ muốn mắng chửi, song khi Âu Dương Duệ chuẩn bị rút ra ngoài, cậu lại dồn sức lôi anh về. Âu Dương Duệ dừng thật lâu trong người cậu, rồi mới thong thả chuyển động. Khoái cảm một khi bị khơi mào, muốn ngăn chặn còn khó hơn lên trời. Va chạm kịch liệt, hôn mút nóng bỏng, rên rỉ nhiệt tình, khoái cảm mãnh liệt. Hai người quấn lấy nhau, đáp lại và rên rỉ một cách mạnh mẽ mà đắm say, phảng phất đang đặt mình giữa lòng đại dương, nước biển mềm mại chảy khắp da thịt tựa đôi tình nhân đang ôm hôn, vành tai tóc mai chạm nhau. Tề Ninh đã mất khả năng suy nghĩ, chỉ muốn mặc sức kêu thành tiếng, giải phóng tất thảy sung sướng và sảng khoái trong lòng, khoái cảm sau đau đớn khiến cậu gần như đánh mất lý trí, hệt như chú chim đang nhảy nhót vui thích, không cách nào ngừng lại. Âu Dương Duệ nhìn mi mắt thỏa mãn của cậu, càng ra sức cử động thắt lưng, giờ khắc này chính là dung hợp và gắn bó hoàn toàn. Không có bất kỳ sự vật nào ngăn cách, cứ vậy ôm lấy nhau thật chặt. Có người nói, khi ta yêu một người đến cực hạn, chỉ có thể dùng tình dục để biểu lộ. Giây phút này, đây là câu khắc họa chân thật nhất. Tề Ninh chậm rãi nâng chân vòng lấy thắt lưng gầy mà mạnh mẽ của anh, thị trưởng đại nhân phủ bên trên, vào sâu ra nông, sofa rộng rãi phát ra tiếng kháng nghị yếu ớt vì động tác cuồng bạo của chủ nhân, tiếng rên rỉ vang khắp gian phòng tĩnh lặng, lửa dục nóng cháy phảng phất bùng lên tận trời cao, hừng hực mãi không tắt. Đây là một lần ngọt ngào chờ đợi đã lâu, không ai muốn dừng lại, chỉ muốn yêu mãi không thôi, trọn đời chẳng buông tay. Ánh nắng đã dần nghiêng, rèm cửa sổ được cẩn thận kéo ra một nửa, ghế sofa trong bóng râm có một cậu trai đang say giấc, thị trưởng đại nhân đang phê duyệt giấy tờ trên bàn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía sofa, vào lần nhìn thứ 893, sofa rốt cuộc có động tĩnh. Ngài thị trưởng vội vàng đứng dậy đi qua, bảo đảm người ta vừa mở mắt là có thể thấy mình. Tề Ninh tỉnh khỏi cơn mơ màng, mở mắt liền bắt gặp thị trưởng đại nhân anh tuấn dịu dàng, cậu quả quyết vòng tay ôm cổ anh, nói bằng giọng ngái ngủ: "Âu Dương Duệ, từ nay anh là của em." Âu Dương Duệ cười xoa lưng cậu, kéo người ta vào lòng mình, "Ừ, anh là của em." "Một mình em!" "Ừ, một mình em." Cơ thể thật khô mát, quần áo rơi tán loạn cũng được dọn sạch, Tề Ninh cúi xuống dòm bộ đồ trên người, vẫn là bộ ban đầu. "Lúc em ngủ anh tắm cho em xong rồi." Âu Dương Duệ nhìn đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói. Tề Ninh gật đầu, nhìn cửa phòng khép hờ trong góc, thầm nghĩ chắc đó là toilet nhỉ. Cậu thực tình mệt chết được, không ngờ Âu Dương Duệ tắm cho cũng chẳng tỉnh. Cái bụng bị bỏ đói từ tối qua kêu réo không đúng lúc, Tề Ninh ảo não nhíu mày, liền nghe anh cất giọng hàm chứa ý cười: "Để anh dẫn em đi ăn cái gì, đi được không?" Tề Ninh giật giật người, tình trạng không tới nỗi tệ như mình tưởng, dù hơi đau nhưng vẫn chịu được. "Không việc gì." Cậu vừa nói vừa toan bước xuống, lại bị Âu Dương Duệ ngăn cản. Trước ánh mắt khó hiểu của Tề Ninh, người nọ đột nhiên bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, Tề Ninh vung vẫy chân, "Mau thả em xuống, lỡ bị ai thấy thì không tốt đâu." Âu Dương Duệ cười, "Anh bế em họ bất cẩn ngã bị thương chân đi khám, ai dám ý kiến?" Tề Ninh kiềm không được phải ngửa đầu cười, người càng nghiêm túc, khi đùa giỡn lại càng khiến người ta khó lòng tưởng tượng mà.
|
Chương 69: Âu Dương Hiền Cho nên, ngày ấy khi có người tận mắt chứng kiến ngài thị trưởng luôn nghiêm túc chính trực, hành xử thận trọng bế một chàng trai thanh tú tầm 20 tuổi, ai nấy không khỏi hoảng hồn đến rớt cằm. Chỉ mình Tiêu Nhiên đứng trong góc cười trộm. Ái tình đúng là thứ khiến con người ta phát rồ mà. Tuy Âu Dương Duệ hết mực cẩn thận, đến tối Tề Ninh vẫn phát sốt. Nhiệt độ không cao lắm, Âu Dương Duệ lại lo sốt vó, vội vàng gọi bác sĩ gia đình tới đây. Bác sĩ xốc chăn muốn xem vết thương của Tề Ninh, nhưng bị thị trưởng đại nhân ngăn cản ngay tắp lự, "Bác sĩ Lưu, vết thương có cần kiểm tra không?" Người được gọi là bác sĩ Lưu mỉm cười, "Không xem thì sao tôi biết anh rốt cuộc có chăm sóc người ta đàng hoàng không?" Tề Ninh khẽ liếc mắt đánh giá người đàn ông mặc thường phục màu lam nhạt trước mặt, tuổi rất trẻ, xấp xỉ Tạ Đông là cùng, mặt mày phổ thông, chỉ khi cười lên mới thấy rạng rỡ, người này khiến cậu không kiềm được mà nhớ tới Phương Giản. Đương ngẩn người, chăn lại bị nhấc lên, Tề Ninh đưa tay cản, Âu Dương Duệ đè chăn xuống còn lẹ hơn cậu, bảo với bác sĩ Lưu, "Dĩ Thần, nếu Thanh Diễm biết cậu từng nhìn thân thể người khác, cậu nói cậu ta sẽ nghĩ gì nào?" Lưu Dĩ Thần nghe thế, tay đang nắm chăn liền buông ra, cười nói: "Tôi đi viết đơn thuốc, thuốc uống với thuốc bôi luôn." Nói xong thì quay lưng ra khỏi phòng ngủ. Âu Dương Duệ vỗ vỗ tay Tề Ninh, đi theo ra. Không lâu sau, Âu Dương Duệ đã đẩy cửa vào, trên tay bưng cái khay. Tề Ninh uống thuốc ngay trên tay Âu Dương Duệ, đoạn anh đột nhiên nhấc chăn lên, "Dĩ Thần nói vết thương cần bôi thuốc, bằng không sẽ nhiễm trùng." Dù rằng vô cùng xấu hổ, Tề Ninh vẫn cắn răng đồng ý. Đằng nào cả chuyện ấy cũng làm rồi, mai mốt còn tiếp tục làm nữa, bị Âu Dương Duệ thấy cũng chẳng sao đâu nhỉ. Đang suy nghĩ miên man, một cảm giác mát lạnh truyền tới từ phía sau, toàn thân Tề Ninh căng cứng, rồi cậu nghe tiếng cười trầm thấp của người nọ: "Vết thương của em chưa khỏi, anh sẽ kiềm chế mà." Tề Ninh muốn lườm anh một cái, khổ nỗi đang nằm sấp trên giường, muốn lật người lại cũng không có sức, chỉ đành từ bỏ. Cậu từng đến nhà Âu Dương Duệ một lần, lần đầu tiên tỉnh lại trên giường, lần thứ hai vẫn trên giường, cậu với Âu Dương Duệ đúng là có duyên ghê. "Em muốn hỏi cái này." Thấy Âu Dương Duệ bưng cháo trắng vào phòng, Tề Ninh nhìn anh rồi chậm rãi mở miệng. Âu Dương Duệ gật đầu, đến ngồi xuống chiếc ghế sát giường, "Em hỏi đi." "Anh... thích em từ lúc nào?" Vấn đề này nghẹn suốt từ sáng tới giờ, Tề Ninh sắp bị nỗi khao khát muốn biết đáp án làm ngộp đến điên rồi. Âu Dương Duệ sửng sốt, không nói lời nào mà lập tức cúi xuống hôn đôi môi duyên dáng kia. Nghi vấn trong đầu Tề Ninh thoắt cái đã chìm vào nụ hôn dịu dàng cuồng nhiệt. Có lẽ Âu Dương Duệ vẫn chưa sẵn sàng cho cậu biết, vậy chờ thời gian tiết lộ đi, rốt cuộc người này thích cậu từ bao giờ, mà bản thân cậu có thứ gì đáng để anh yêu. Một giây trước khi khép mắt lại, Tề Ninh mơ hồ nghĩ vậy. Sau khi bình tĩnh lại, Tề Ninh mới sực nhớ cậu chỉ chăm chăm muốn đến chỗ Âu Dương Duệ mà quên luôn xin phép nhà trường, vừa nói với Âu Dương Duệ xong, anh đã điềm nhiên đáp: "Anh gọi điện cho chủ nhiệm lớp em rồi, em bị bệnh, cần nghỉ ngơi nửa tháng." Tề Ninh ngoan ngoãn ngậm miệng, cậu quả thực đã xem nhẹ năng lực của thị trưởng đại nhân. Bọn họ có nửa tháng để thân mật, mật ngọt và tình yêu giữa đôi tình nhân được thời gian từ từ đồng hóa, phảng phất ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên ngọt lịm, ngài thị trưởng luôn luôn tận tụy cũng thường xuyên đi trễ về sớm. Điều này khuấy động một cơn lốc bất bình thường trong cả Tòa thị chính, mọi người đều đoán già đoán non không biết thị trưởng đại nhân bị bệnh hay sao, chỉ mình Tiêu Nhiên biết trước nên vẫn tươi cười trước mặt mọi người, thầm nghĩ nếu anh ba muốn kết hôn thì cô nên tặng cái gì. Phòng khách nhà Âu Dương Duệ rất rộng, trải thảm lông dê nhập khẩu từ châu Âu, ngồi thoải mái cực kỳ, sáng vừa thức dậy là Tề Ninh ngồi luôn trên thảm, đọc sách nghe nhạc, thỉnh thoảng chán quá thì xem TV, tuy đôi khi Âu Dương Duệ không ở nhà, cậu vẫn cảm thấy thỏa mãn. Tề Ninh không ngừng hỏi chính mình, giả sử kiếp này cậu không chạy thẳng đến Lam Tình cứu Tề Hạ, vậy chẳng phải lại đi lướt qua Âu Dương Duệ, chẳng phải lại giết lầm Lý Phong vì tuyệt vọng và phẫn nộ sao, liệu Âu Dương Duệ có liều lĩnh vì cậu như kiếp trước không? Mọi chuyện đều do Trần Bách Nhiên một tay tạo thành, nếu không phải vì ham muốn cá nhân của ông ta, Tề Hạ sẽ không chết thảm, cậu sẽ không ngồi tù, Âu Dương Duệ cũng không cần cầu xin một cách uất ức như thế. Trần Bách Nhiên, kiểm sát trưởng kiếp này liệu có ấp ủ dục vọng và tình cảm cực đoan với Âu Dương Duệ không. Mặc kệ có hay không, nợ nần kiếp trước cậu cũng phải đòi lại toàn bộ! Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng Âu Dương Duệ bị gã cầm thú áo mũ chỉnh tề đè dưới thân, cậu vô thức siết chặt nắm đấm, đĩa CD trong tay cũng bể theo. Mãi khi ngoài cửa truyền đến tiếng gì đó rơi xuống sàn, Tề Ninh mới thoát khỏi dòng cảm xúc. Âu Dương Duệ đã sải bước tới gần, nhìn bàn tay bị đĩa CD cắt của cậu mà nhíu mày. "Đau không? Đợi anh lấy hộp cứu thương." Âu Dương Duệ đứng dậy muốn đi, người đang ngồi lại đột nhiên chồm lên ôm anh, ôm chặt như thể dồn toàn bộ sức lực. "Âu Dương Duệ," Tề Ninh ôm ghì anh, mùi hương thảo nhàn nhạt trên người đối phương vấn vít trong cánh mũi, khiến giọng Tề Ninh cũng mềm đi hẳn, "Hình như anh còn nợ em một câu thì phải?" Âu Dương Duệ ôm lại cậu, môi vẽ ra nụ cười dịu dàng thâm tình, sau đó thốt ra câu ấy một cách nhẹ nhàng mà kiên định. Anh yêu em. Ba chữ ngắn ngủi vang lên trong gian phòng yên tĩnh, tựa chú chim tước liên tục cất cao tiếng hót phấn chấn trên bầu trời, vang vọng mãi không dứt. Người trong lòng chậm rãi toét miệng, nở nụ cười hạnh phúc và vui sướng. Ngài thị trưởng cũng chầm chậm cười thành tiếng, tiếng cười của hai người chan chứa tình yêu và mật ngọt, phủ trùm cả ăn phòng như chocolate không ngừng tỏa hương nồng nàn. Khoảng thời gian vui vẻ luôn trôi qua như bay, chớp mắt đã đến ngày cuối của kỳ nghỉ. Vết thương phía sau của Tề Ninh đã khỏi hẳn, bởi ngày mai lại phải chia xa nên hai người làm đến quên hết trời trăng như thể tận thế sắp ập xuống trong phòng. Phương thức làm tình này khiến cả hai đều sung sướng, tuy chỉ là lần gần gũi thứ hai, song chỉ số phù hợp đã cao muốn phá kỷ lục. Tình cảm nồng nàn dâng thẳng từ đáy lòng, rồi hóa thành sự đáp lại càng thêm nhiệt tình của cơ thể. Gian phòng yên ắng, hai thân thể trên giường đan vào nhau, quấn quýt khăng khít, ánh trăng ngoài cửa sổ ngượng ngùng rọi vào, chiếu sáng cả phòng. Tề Ninh về nhà một chuyến trước khi lên máy bay, Tề Hạ vẫn đang ở trường, Âu Dương Duệ đậu xe trước cổng rồi vào nhà cùng Tề Ninh. Cây đại thụ trong tứ hợp viện đã mọc lá xum xuê, giọt nắng nhảy nhót giữa những tán lá, lộng lẫy chẳng khác nào tinh linh trong rừng. Tề Ninh ngẩng đầu nhìn cây, cười hỏi: "Em nhớ mỗi lần các anh đến đây đều ngắm cái cây này, nó mang ý nghĩa gì đặc biệt à?" Bầu không khí yên ả như màn đêm vắng lặng, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng chim hót, Âu Dương Duệ ôm cậu từ phía sau, đáp bằng giọng mềm nhẹ: "Cây này do ông ngoại trồng tặng bà ngoại anh, ông từng bảo với bà ngoại rằng nếu có một ngày, linh hồn ông tan biến, thân xác thối rữa, cây sẽ sống thay ông và vĩnh viễn bảo vệ bà, nó đã hơn trăm tuổi rồi." Tề Ninh nhìn cành lá um tùm trên đỉnh đầu, chợt nói: "Nếu một ngày em chết đi, em cũng sẽ nhờ nó bảo vệ anh." Âu Dương Duệ vội che miệng cậu, cất giọng khẩn trương: "Có chết cũng là anh chết trước." Tề Ninh cúi đầu cười, sau đó quay lại khóa kín cái miệng vẫn muốn nói tiếp của anh, môi lưỡi gắn bó chặt chẽ, chỉ còn tia nắng nhỏ vụn và ánh sáng đầy tràn tản mát khắp nơi nơi. Nửa tháng nghỉ khiến bài vở tụt hậu một bước, Tề Ninh về trường thì bắt đầu gặm sách ngày đêm. Hồi trước liều mạng học tập đại khái là vì tương lai và tiền đồ, hiện tại đã có thêm hàm ý khác. Cậu thực sự quá vô danh và im hơi lặng tiếng, thế nên mới cảm thấy giữa mình với Âu Dương Duệ tồn tại khoảng cách. Vì vậy cậu cần một danh hiệu hoặc thân phận để đến gần anh hơn, danh chính ngôn thuận. Thời gian như cát mịn trong đồng hồ cát, luôn chảy xuống cực nhanh trong khoảng thời gian đặc biệt, mùa đông Bắc Kinh lạnh cắt da cắt thịt, dẫu đã mặc áo lông dày cộm và quấn khăn quàng kín kẽ, vẫn có thể cảm giác được gió luồn vào quần áo, phả thẳng lên da thịt. Cái cảm giác khô hanh làm người ta khó chịu che phủ bầu trời, mãi chẳng chịu tan. Căn nhà ba mẹ để lại rốt cuộc vẫn bị nhét vào diện quy hoạch của chính phủ, chính phủ trả tiền đền bù rất hậu hĩnh, Tề Ninh cố ý về một chuyến vào ngày nhà bị phá bỏ, im lặng đứng nhìn từ xa với ánh mắt hoài niệm mà kiên định. Đây là căn nhà cậu và Tề Hạ từng sống nương tựa lẫn nhau, thứ duy nhất ba mẹ để lại. Nay, đã sắp bay xa theo làn gió. Cũng không buồn bã lắm, chủ yếu vẫn là quyến luyến và nhung nhớ thôi. Có lẽ, những sự vật xưa cũ này sẽ bị rất nhiều người lãng quên, nhưng chung quy vẫn có người nhớ rõ vẻ lộng lẫy một thời của chúng. Thời điểm Tề Ninh sắp bước qua tuổi 21 thì nghênh đón một vị khách không mời. Người kia mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn vừa người, ngồi thẳng tắp đối diện cậu, dù đã lớn tuổi, song ánh mắt vẫn giữ nguyên nét đẹp và sự quyết đoán của thuở thanh xuân, gương mặt giống Âu Dương Duệ ba phần dường như chỉ có một biểu cảm. Tề Ninh lẳng lặng đón nhận ánh mắt dò xét của đối phương, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tiếng đàn piano du dương thong thả lưu chuyển trong quán cà phê an tĩnh, khiến bầu khí trở nên ngọt ngào và nhàn nhã không sao tả xiết. "Cậu là Tề Ninh đúng không?" Người đối diện dùng giọng điệu không lịch sự cho lắm phá vỡ sự yên bình hiếm thấy này. Tề Ninh khẽ nhếch môi, "Trước khi đến đây hẳn Âu Dương tiên sinh phải điều tra rồi chứ nhỉ? Cần chi phải hỏi nữa." Bỗng nhớ đến kiếp trước, người này vì lợi ích bản thân mà đuổi Âu Dương Duệ khỏi nhà, trong lòng Tề Ninh bùng lên nỗi căm hận khó tả thành lời, dẫn đến ngữ khí cũng chứa đầy gai nhọn, đâm người ta phát đau. Mặt Âu Dương Hiền lóe lên tia phẫn nộ, cố gắng ngăn chặn lửa giận sắp bộc phát, "Bao nhiêu tiền cậu mới bằng lòng chia tay nó? Năm trăm vạn đủ không?" Cà phê trước mặt cả hai đang bốc khói nóng hổi, trông như tấm màn lụa ngăn cách ngay giữa, cõi lòng Tề Ninh thoáng đau nhói, lập tức cười đáp: "Âu Dương tiên sinh thật hào phóng, hóa ra Âu Dương Duệ trong lòng ông chỉ đáng giá năm trăm vạn, chậc chậc, đúng là rẻ mạt." "Cậu!" Âu Dương Hiền trừng cậu, ra chiều muốn ăn thịt Tề Ninh. Kết quả điều tra chỉ cho biết thằng nhóc quấn lấy con ông là sinh viên Bắc Đại, chứ có nói nó nhanh mồm nhanh miệng cỡ này đâu. "Bất kể thế nào, cậu cũng phải rời xa nó, cậu và nó ở bên nhau không lợi lộc gì với hai đứa cả." Đầu óc chỉ xoay một vòng, chủ nhân nhà Âu Dương đã cải biến sách lược. Tề Ninh nhấp một ngụm cà phê được rang trên than hồng, thầm thấy buồn cười. *cà phê được rang trên bếp than sẽ thơm ngon hơn rang trên bếp gas hay điện, vì hạt cà phê sẽ chín từ từ, đều và thấu nhất Bất quá là sợ thanh danh của Âu Dương Duệ bị cậu phá hủy rồi biến cả nhà Âu Dương thành trò cười thôi mà, vậy mà cũng tìm được lý do đến là đường hoàng, "Âu Dương tiên sinh lo lắng thái quá rồi, chúng tôi rất ổn." Âu Dương Hiền nhìn khuôn mặt chẳng màng danh lợi của cậu trai đối diện, mãi sau mới nói: "Nếu cậu thật lòng thương nó thì nên buông tha cho nó, nó là thị trưởng một thành phố, nếu chuyện ở chung với đàn ông mà truyền ra ngoài, sự nghiệp chính trị cũng tan nát, tôi nghĩ cậu cũng không muốn chứng kiến hậu quả ấy đúng không." Nếu là mấy tháng trước, Tề Ninh nghe vậy chắc sẽ dao động, nhưng giờ đã nhìn thấy Âu Dương Duệ trả giá vì mình đến nhường nào ở kiếp trước, tim cậu đã đắp nên một bức tường thật dày, vô luận vũ khí gì cũng đừng hòng chọc thủng. "Âu Dương tiên sinh, tôi không mong mỏi ông sẽ chúc phúc chúng tôi, nhưng vẫn hi vọng ông lựa chọn đứng nhìn, tôi biết ông có hàng tá thủ đoạn ép tôi biến mất hoặc rời khỏi cuộc đời anh ấy, nên vô cùng cám ơn ông đã chọn ngồi trước mặt tôi. Nhưng, tôi cũng xin thưa với ông rằng, trừ phi tôi chết, nếu không đừng ai nuôi ý định bắt tôi chia tay anh ấy." Cậu vừa nói vừa nhếch môi, dù ăn nói khách khí, nhưng giọng nói lẫn ngữ khí lại hết sức quyết liệt. Âu Dương Hiền thoáng sửng sốt, bảo: "Cậu là chàng trai ưu tú, sau khi tốt nghiệp Bắc Đại sẽ có tiền đồ tươi sáng chờ sẵn, trên đời không chấp nhận việc hai người đàn ông yêu nhau, cho nên..." "Âu Dương tiên sinh," Tề Ninh chợt lên tiếng cắt ngang lời ông, "Chúng tôi yêu nhau không cần bất kỳ ai chấp nhận, bọn họ chẳng là gì với chúng tôi cả. Với tôi mà nói, chỉ cần có anh ấy ở bên là đủ mãn nguyện rồi, ông cũng từng yêu người khác, hẳn ông phải hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết, không phải sao?" Âu Dương Hiền bị câu hỏi của cậu làm ngẩn ngơ cả buổi, há miệng rồi lại chẳng thốt nên lời. Tề Ninh nhìn vẻ mặt ông, lục túi lấy ra thứ gì đó đặt lên bàn, đồng thời đứng dậy nói với người đối diện: "Mặc dù việc Âu Dương Duệ theo chính khiến ông rất bất mãn, nhưng trong lòng anh ấy vẫn tôn kính ông, băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh, nếu muốn nửa đời còn lại được sống thanh thản dễ chịu, xin hãy học cách tha thứ và bao dung." *băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh: chuyện gì cũng có nguyên nhân sâu xa, không phải ngày một ngày hai là tạo thành Đi được hai bước, cậu trai thanh tú bỗng ngoái đầu nhìn người đàn ông trung niên vẫn ngồi yên tại chỗ, "Còn nữa, nếu không muốn khoảng cách giữa hai cha con càng xa hơn, xin đừng cho anh ấy biết chúng ta đã gặp mặt, Âu Dương tiên sinh, tạm biệt." Vốn tưởng chỉ là đứa nhóc không rành thế sự, nào biết lại giỏi bảo vệ bản thân đến thế, xem ra ông đã coi thường chàng thanh niên Tề Ninh này rồi. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh dần dần đi xa, Âu Dương Hiền thở dài, thu hồi tầm mắt. Trên mặt bàn sạch sẽ, một chiếc khuy măng sét lẳng lặng nằm im, nắng ấm ngày đông rọi vào từ cửa sổ, khuy măng sét phản chiếu ánh sáng rực rỡ sáng ngời.
|
Chương 70: Xen vào việc của người khác Đám người ở giữa cũng chú ý thấy người lạ tới gần, chẳng qua chưa kịp phản ứng, gáy của một tên đồng lõa đã bị vật cứng đập mạnh, mấy tên khác không kịp đề phòng, chỉ có thể lùi xuống theo bản năng, nhìn chàng trai thanh tú đối diện với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. Trên mặt cậu phủ kín nỗi phẫn nộ đáng sợ, ánh mắt rét lạnh tựa hồ khiến người ta run rẩy hơn cả khí trời lạnh giá xung quanh, bàn tay trắng trẻo nắm một ống tuýp gỉ sét, và đang lạnh lùng nhìn tới đây. "Mày... Mày là ai? Tao khuyên mày khôn hồn đừng xen vào việc của người khác!" Một gã cầm đầu tiến lên, ấp úng nói. Tề Ninh nhếch miệng cười, không trả lời, chỉ đi qua kéo Tề Hạ dưới đất lên ôm vào lòng, đoạn chĩa thẳng ống tuýp vào mấy thằng trông như du côn cắc ké đối diện, "Ai sai bọn mày đến?" Giọng nói lạnh lẽo tột độ, khiến tuyết trắng chưa tan bốn phía càng trở nên rét mướt. "Tao không hiểu mày đang nói gì!" Trong mắt gã vừa lên tiếng thoáng xẹt tia bất an, nhưng vẫn mạnh mồm. "Cái thứ không biết phải trái, ngay cả bạn bè của Tạ Đông tao mà cũng dám chọc!" Gọi điện thoại xong, Tạ Đông đi đến cạnh Tề Ninh, khóe miệng vẽ ra nụ cười nguy hiểm. Lũ du côn đối diện vừa nghe tên Tạ Đông thì hoảng sợ ra mặt, lăn lộn trong thành phố này có thể không biết thị trưởng Âu Dương, song Tạ Đông lại là môn bắt buộc trước khi nhập hội. Vì vậy, dù bọn chúng chưa từng gặp Tạ Đông bao giờ, nhưng thấy vẻ hung dữ trên mặt người đang nói chuyện thì cũng gần như tin hoàn toàn. Thân thể trong lòng đang run cầm cập không ngừng, Tề Ninh phủ áo khoác của mình lên người Tề Hạ, hai tay ôm lấy em gái, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Tiểu Hạ, đừng sợ, anh hai tới rồi." Dường như nghe thấy giọng cậu, cảm xúc lẫn thân thể của Tề Hạ chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ vùi trong lòng anh hai không nói gì. "Khai mau, ai sai tụi bay đến?" Tạ Đông đập đập ống tuýp lên bàn tay, lười biếng nhìn mấy thằng trước mặt, thong thả hỏi. "Anh Đông, bọn em có mắt như mù, không biết con bé kia là bạn anh, bọn em biết sai rồi, xin đại nhân anh rộng lượng tha cho bọn em." Gã vừa nói xong, liền thấy thân hình Tạ Đông lóe lên, bên phe đối phương lập tức vang lên tiếng gào thảm thiết, chưa đầy ba phút sau, năm sáu thằng đều bị tẩn cho nằm gục trên đất lạnh, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Tạ Đông đến trước mặt gã cầm đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay túm tóc gã, tay kia thì thọc ống tuýp vào miệng gã, "Nếu không thành thật khai báo, ống tuýp này vô cùng sẵn lòng được hôn cổ họng mày đấy." Hắn cất giọng rất nhẹ, gã đang nằm sấp trên đất cũng vô thức run rẩy, cố sức lắc đầu phát ra tiếng ưm ưm, tới giờ vẫn chưa chịu khai. Ống tuýp chầm chậm vào sâu thêm một cm, gã nọ mới thực sự tin chàng trai anh tuấn đối diện sẽ giết mình, thế là chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Tạ Đông vừa lòng nhìn gã, đoạn rút ống tuýp ra. "Là... Là một người tên Lý Lượng... sai bọn em đến, hắn nói..." Gã nọ chợt ngừng lại, Tạ Đông liếc Tề Ninh một cái, "Nói tiếp." "Hắn nói, cứ làm con bé kia mất trinh rồi đổ cho thằng khác là được, hắn cho em 10 vạn, bảo là chỉ cần làm tốt thì sau này trả thêm 10 vạn nữa." Gã nọ bị nét mặt của Tạ Đông dọa sợ run lẩy bẩy, cái gì cũng khai tuốt tuột. Tề Hạ lại bắt đầu run rẩy, Tề Ninh ôm chặt em gái, trong mắt bỗng chứa đầy tuyết lạnh. Tề Ninh định chờ chuẩn bị xong hết thảy mới tính toán từng món nợ một, ai ngờ đối phương có vẻ còn gấp gáp hơn cậu. "Còn ai nữa?" Tạ Đông vỗ vỗ mặt gã nọ, hỏi. Gã lắc đầu, "Em không biết, hắn toàn gửi tiền qua ngân hàng, em mới gặp hắn đúng một lần." Vẻ mặt gã không giống nói dối, Tạ Đông không hỏi tiếp nữa mà đứng dậy tới gần Tề Ninh, "Lý Lượng chắc vẫn còn ở Kiến Ninh." Tề Ninh gật đầu, "Phái người tìm hắn đi." "Biết rồi." Lúc này, tiếng thắng gấp vang lên, Tề Ninh và Tạ Đông nhất tề quay đầu, liền thấy Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn cùng chạy tới, sau lưng họ có cả Bạch Vũ và Phương Giản. Bốn người liếc mắt thấy ngay mấy kẻ đang co quắp dưới đất, Âu Dương Duệ sải bước đến kiểm tra Tề Ninh từ đầu đến chân một lần, xác nhận không bị thương chỗ nào mới mở miệng hỏi: "Sao lại thế này?" Tạ Đông đang tính trả lời, Tề Ninh đã nói trước: "Không việc gì, chỉ là một đám du côn thất học vô công rỗi nghề thôi, Tiểu Hạ bị dọa, em muốn đưa nó về nhà trước." Âu Dương Duệ hiển nhiên đồng ý, cởi áo khoác trên người phủ thêm cho Tề Ninh, xong mới bảo mấy người Tiêu Ngôn: "Kiểm tra xem đám này có vấn đề gì không, nếu có thì kêu Bạch Vũ dẫn về, không có cũng đưa đi cải tạo vài ngày." Sau đó mang anh em Tề gia đi. Mãi khi xe Âu Dương Duệ đi xa, Tiêu Ngôn mới chau mày hỏi: "Sao lũ này lại tìm Tiểu Hạ?" "Lý Lượng làm." Sắc mặt Tiêu Ngôn cứng lại, chưa kịp lên tiếng, Bạch Vũ và Phương Giản đã nhìn ra manh mối ngay tắp lự, "Có chuyện gì chúng tôi chưa biết à?" Tiêu Ngôn quay lại nhìn hai người, có chút do dự, Tạ Đông bên cạnh thấy vậy liền bảo: "A Ninh nói tìm dịp nào kể cho Bạch Vũ với Phương Giản nghe luôn." "Chuyện gì?" Bạch Vũ lập tức hỏi. Tiêu Ngôn không đáp, chỉ nhìn nhìn Tạ Đông rồi nói: "Đêm nay luôn đi, nhắn Tề Ninh đến đây." Tề Hạ bị dọa sợ, trên đường đi chẳng mở miệng nói một câu, Tề Ninh đau lòng cô bé nên cũng chỉ ôm chứ không dụ cô lên tiếng. Dọc đường chẳng ai nói câu nào, không khí hết sức nặng nề. Khi xe chạy đến trước cổng tứ hợp viện, Âu Dương Duệ xuống xe, nhận Tề Hạ từ tay Tề Ninh rồi nhanh chóng vào nhà, Tề Ninh đi theo phía sau, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Âu Dương Duệ gọi vài tiếng cậu mới hoàn hồn, "Tiểu Hạ ngủ chưa?" "Ừ, sao đám người đó lại dẫn Tiểu Hạ đến chỗ ấy?" Âu Dương Duệ nhẹ nhàng khép cửa phòng Tề Hạ lại, kéo Tề Ninh ra ngoài. Tề Ninh ngây ra một thoáng, lập tức đáp: "Chắc Tiểu Hạ trùng hợp đi ngang qua đó rồi gặp tụi nó." Âu Dương Duệ nhìn cậu một lát, không truy hỏi nữa.
|
Chương 71: Bằng lòng Tề Hạ vừa chợp mắt liền ngủ đến tận khi đường phố lên đèn, ra khỏi phòng ngủ, trên bàn cơm đã bày vài cái đĩa, trong đĩa là mấy món ăn thường ngày, cả căn phòng thoang thoảng hương thơm, phối hợp với ánh đèn màu cam tạo nên khung cảnh ấm áp hài hòa, giúp trái tim vẫn còn thấp thỏm của Tề Hạ bình tĩnh lại. Cô thấy bóng dáng anh hai trong nhà bếp, từ góc độ này vừa khéo thấy được thị trưởng trẻ đang tháo tạp dề cho anh hai. Hai người dựa vào nhau thật gần, khuôn mặt anh hai được bao phủ bởi hào quang hạnh phúc nhàn nhạt, người đàn ông phía sau khẽ khom lưng cởi dây tạp dề trên cổ anh hai, động tác dịu dàng mà khéo léo quá đỗi, tựa thể đang đối đãi báu vật quý giá nhất trần đời. Cả hai đều cười trong im lặng, nụ cười đẹp đẽ mà ngọt ngào làm sao, vô hình trung tạo thành một lá chắn không thể vượt qua, ngăn cách tất thảy người khác ở ngoài. Có lẽ, trước đây Tề Hạ không hiểu tại sao anh hai nữ sinh đàng hoàng không thích, cố tình lại thích đàn ông. Song, giờ khắc này cô rốt cuộc đã hiểu, toàn bộ tình yêu trên đời vốn không phân biệt giới tính, có chăng chỉ là thật tâm hay giả dối thôi. Nghĩ tới đây, Tề Hạ bỗng thấy cõi lòng rộng mở, là cô quá cố chấp, cố chấp cho rằng Âu Dương Duệ không thể làm anh hai hạnh phúc, cho rằng ngoại trừ thống khổ và chông gai thì người kia không thể mang đến cho anh hai điều gì nữa, giờ ngẫm lại, quả thực là do cô quá để ý anh hai thôi. Khi Tề Ninh và Âu Dương Duệ ra khỏi phòng bếp, liền thấy Tề Hạ đã thức dậy tự lúc nào, và đang ngồi trên sofa xem TV. Ba người cùng ăn bữa tối ngon lành lại phong phú, thái độ của Tề Hạ với Âu Dương Duệ tốt hơn trước thấy rõ, khiến Âu Dương Duệ được thương mà sợ, muốn triệt để bắt cóc Tề Ninh, Tề Hạ là cửa ải khó khăn nhất, nhưng coi bộ anh đã đến gần thành công thêm một bước rồi. Tề Ninh thấy em gái gắp đồ ăn cho Âu Dương Duệ thì chỉ cười, làm bộ không thấy gì cả. Cơm nước xong, Âu Dương Duệ đứng dậy đi, Tề Hạ đẩy anh hai mình, "Anh Âu Dương sắp về rồi, anh còn không đi tiễn người ta đi." Tề Ninh vỗ vỗ đầu cô bé, cười theo ra ngoài. Đêm mùa đông rất lạnh, dẫu đã mặc áo khoác thật dày vẫn không ngăn được lạnh lẽo, người đàn ông bên cạnh chợt nắm lấy tay cậu, sau đó nhét vào túi mình, Tề Ninh nhìn mặt đất dưới chân, cười nhàn nhạt. Đèn đường mờ ảo chiếu xuống mặt đất, loáng thoáng thấy được ánh nước ẩm ướt, Tề Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn người kế bên, "Âu Dương Duệ, mình kết hôn đi." Giọng cậu cũng không lớn, thong thả cất lên giữa màn đêm tĩnh lặng, ngữ khí dạt dào khí phách, vang vọng hùng hồn. Âu Dương Duệ ngẩn ra chừng một phút mới hoàn hồn, kích động kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, "Ngốc quá, câu này phải do anh nói mới đúng chứ." "Có gì khác nhau sao?" Tề Ninh vùi trong lòng anh, cười hỏi. "Có." Âu Dương Duệ cười đáp, "Chuyện cầu hôn vốn nên do người nằm trên làm mà." Tề Ninh cười khẽ thành tiếng, vươn tay ôm lại anh, "Được, cho anh một cơ hội cầu hôn đó, giờ bắt đầu đi!" Cậu vừa nói vừa tách ra, cười nhìn người đàn ông đối diện dưới ánh đèn không sáng lắm, tiếp theo, nụ cười chợt khựng lại, chuyển thành sững sờ tại chỗ. Người vốn đang đứng quả quyết gập chân, quỳ một gối xuống mặt đất tràn ngập tuyết đọng, một tay nắm tay cậu, cậu lập tức cảm thấy ngón áp út có thêm một vật thể ấm áp, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của người nọ cũng truyền đến: "Trước khi gặp em, anh cũng không tin tình yêu, sau khi gặp em thì không tin số mệnh nữa, nếu trên đời không có em, anh nghĩ mình không cách nào sống tiếp, Tề Ninh, anh yêu em." Tề Ninh mặc anh dẫn dắt, chân đứng im tại chỗ như mọc rễ, không tài nào di động mảy may, đáng lẽ cậu nên nghĩ đến từ sớm mới phải, với sự cố chấp và thâm tình của Âu Dương Duệ, thì dù chỉ là một câu vui đùa, anh cũng sẽ không chút do dự hoàn thành thay cậu. Tề Ninh cúi xuống nhìn người đàn ông đang quỳ, thấy đôi môi của người nọ hé ra hợp lại, nhẹ nhàng thốt ra câu nói bắt nguồn từ tình yêu thăng hoa thành vĩnh viễn: "Tề Ninh, em có bằng lòng sống bên anh trọn đời không?" Cậu cơ hồ không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, rõ ràng đã sắp 31 tuổi, ấy mà vẫn cảm động đến rối tinh rối mù. Đèn đường là ánh nến, cây cối xung quanh là gian phòng hoa lệ, tuyết đọng là nhân chứng, chiếc nhẫn còn vương nhiệt độ cơ thể của đối phương trên ngón tay lần nữa chứng minh đây là một màn cầu hôn đã âm mưu từ trước, có lẽ, thị trưởng đại nhân đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi.
|