Xin Chào, Thị Trưởng
|
|
Chương 62: Kiếp trước (3) Tắt máy xong, Tạ Đông vội vàng thu vài bộ đồ của Tề Ninh, Tề Ninh vốn ngủ không yên ổn, bị Tạ Đông làm ồn liền tỉnh giấc, rồi cậu thấy Tạ Đông cầm túi nhét đồ của mình vào, lập tức vỡ lẽ, "Anh đừng quan tâm em, đi đi." "Nói vớ vẩn gì thế, anh em mình mặc chung quần lớn lên từ nhỏ, mặc kệ thế nào anh cũng phải ở bên cậu." Tạ Đông tạm dừng động tác dọn đồ, cười nói ngay. Tề Ninh không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi trên giường nhìn Tạ Đông lóng ngóng xếp đồ. Rốt cuộc cũng xong, Tạ Đông bước đến kéo tay cậu, "Đi thôi, tranh thủ lúc trời còn chưa sáng." Tề Ninh rút tay về, ngẩng mặt nhìn Tạ Đông, "Em muốn ở đây, ở đây còn hơi thở của Tiểu Hạ, em cảm thấy nó vẫn chưa đi." Tạ Đông mím môi, không thốt nên lời, nhẹ nhàng đặt túi xuống sàn, lên giường ôm lấy Tề Ninh, "Ừ, Tiểu Hạ còn ở đây, con bé yêu sạch sẽ thế mà, nhất định không nỡ đi đâu." "Phải, Tiểu Hạ còn ở đây, nó không đi đâu, nên em muốn ở cùng nó." Tề Ninh tựa đầu lên vai Tạ Đông, cất giọng dịu dàng mà điềm tĩnh, khóe môi khẽ cong lên, đẹp đẽ vô ngần. Tạ Đông cắn môi, gật đầu thật mạnh. Chẳng biết qua bao lâu, Tạ Đông cảm giác người trong lòng đã ngủ, bấy giờ mới nhẹ chân nhẹ tay đặt Tề Ninh lên giường, kéo chăn đắp cho cậu. Mặt trời ngoài kia sắp ló dạng, Tạ Đông đứng trước cửa sổ với vẻ mặt bi ai. Tạ Đông đứng mãi tại chỗ đến khi di động đổ chuông, hắn phục hồi tinh thần rồi nhanh chóng bắt máy, nhìn Tề Ninh đang say giấc trên giường, chậm rãi ra khỏi phòng ngủ. Trong điện thoại, giọng Tiêu Ngôn có chút sốt ruột, "Hai người đến biệt thự chưa?" "Chưa." Tạ Đông nhìn cửa phòng ngủ, nhẹ giọng đáp. "Sao còn chưa đi?" "A Ninh không muốn đi." Tiêu Ngôn trầm mặc hai giây, chợt nói: "Tạ Đông, Lý Phong được chứng thực tử vong rồi, thời gian tử vong hoàn toàn ăn khớp với thời điểm em nói hôm qua, đúng là bị Tề Ninh giết chết. Cho nên, tốt nhất em nên đưa Tề Ninh rời khỏi thành phố đi, em biết rõ Lý Phong là em họ của Duệ mà, mẹ anh ấy thương nhất thằng cháu trai này, hơn nữa nhà họ Lý cũng không để yên đâu, một khi tra ra hung thủ, tình cảnh của Tề Ninh sẽ tương đối không xong, thậm chí..." Tạ Đông chỉ thấy trái tim chìm thẳng xuống đáy, mặt thoắt cái không còn hột máu, mãi sau mới hỏi: "Âu Dương Duệ nói sao?" "Anh ấy tất nhiên sẽ nghĩ cách giúp Tề Ninh an toàn vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Tạ Đông khẩn trương hỏi. "Có lẽ, ngay cả anh ấy cũng khó bảo vệ được Tề Ninh, sáng nay tin Lý Phong chết vừa truyền ra, nghe nói cả trung ương cũng phái người xuống." Giọng Tiêu Ngôn âm trầm không sao tả xiết, lọt vào tai Tạ Đông lại chẳng khác nào án tử hình. Kỳ thực chết người là chuyện không thể bình thường hơn, trước nay người chết oan nhiều vô số, cớ sao lần này kinh động đến cả trung ương, Tạ Đông cảm thấy toàn thân không còn sức lực, ngồi phịch xuống sofa. "Em đừng quên nhà họ Lý làm gì." Tiêu Ngôn khẽ thở dài, Tạ Đông căng thẳng theo. Sao hắn lại quên chứ, Lý Phong bề ngoài là xã hội đen, bối cảnh sau lưng lại hùng hậu đến đáng sợ. Chính nhờ hậu phương mạnh mẽ, gã mới dám hoành hành ngang ngược chẳng thèm nể nang gì đến thế, ông nội là lãnh đạo trung ương nhiệm kỳ trước, ông ngoại từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong Viện Kiểm sát Trung ương, cha lại là trùm kinh doanh nổi tiếng, sinh ra trong gia đình như vầy, dù Lý Phong có giết bao nhiêu người chăng nữa cũng bình an sống đến già. Huống chi, hiện tại gã đã chết. Chết dưới lầu nhà mình, nguyên nhân tử vong không rõ, hung thủ đang lẩn trốn. Nghĩ tới đây, tia hi vọng le lói trong lòng Tạ Đông nháy mặt bị một chậu nước dập tắt, "Giờ phải làm sao? A Ninh không thể gặp chuyện!" "Ở yên trong nhà đừng đi đâu hết." Tiêu Ngôn trấn định nói, "Giữ Tề Ninh đừng cho cậu ta ra ngoài, đừng quên chú ý cảm xúc của cậu ta." Tạ Đông gật đầu đồng ý, hỏi tiếp: "Âu Dương Duệ sẽ không để A Ninh gặp chuyện, đúng không?" Lần này Tiêu Ngôn im lặng rất lâu mới khẽ thốt một chữ: "Đúng." Mấy ngày kế tiếp, Tạ Đông và Tề Ninh đều ở nhà, Tề Ninh luôn im lặng, ngoại trừ thời điểm buộc phải mở miệng, cậu căn bản có thể không nói chuyện cả ngày. Tạ Đông cố ý dẫn dắt cậu mở lời, cậu cũng chỉ ậm ờ vô nghĩa. Ngày thứ ba, Tiêu Ngôn gọi đến. Tạ Đông nhận điện thoại, trước khi ra ngoài còn cẩn thận dặn Tề Ninh đừng đi đâu, Tề Ninh đồng ý rồi hắn mới xuống lầu. Xe việt dã của Bạch Vũ đậu dưới tàng cây gần đây, Tạ Đông sải bước qua chui vào xe, Tiêu Ngôn, Âu Dương Duệ, Bạch Vũ và Phương Giản đều có mặt. "Cậu ấy sao rồi?" Tạ Đông vừa ngồi vững, Âu Dương Duệ đã hỏi ngay. Tạ Đông lắc đầu, "Cảm xúc suy sụp lắm, hầu như không nói năng gì." "Tạ Đông, cậu thuật lại sự tình từ đầu tới đuôi đi, chúng ta chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu Tề Ninh bị phát hiện là hung thủ, thì chỉ có thể dựa vào cái chết của Tề Hạ hòng xin luật pháp giảm nhẹ tội thôi." Trên đầu gối Phương Giản đặt một chiếc notebook, khuôn mặt bình thường ra chiều nghiêm túc. Thế là Tạ Đông kể lại toàn bộ sự việc, nhóm người một mực giữ im lặng, chỉ nghe thấy Tạ Đông cất giọng nhẹ nhàng chậm rãi và âm thanh gõ bàn phím Tiêu Ngôn cau mày nghe Tạ Đông kể xong, liền hỏi, "Tức là lúc hai người phát hiện Tề Hạ thì con bé đang nằm ở hẻm sau à? Xung quanh không còn ai khác?" "Ý anh là sao?" Tạ Đông nhìn hắn. "Anh không có ý gì hết, giờ chúng ta phải hiểu rõ ngọn ngành thì mới giúp được Tề Ninh, em hiểu chưa?" Tiêu Ngôn vỗ vỗ mu bàn tay Tạ Đông, dịu dàng nói. Tạ Đông rút tay về, bình tĩnh mà rằng: "Mấy tháng trước Lý Phong bắt đầu quấn chết lấy A Ninh, rất có thể nó bắt Tiểu Hạ vì muốn A Ninh thỏa hiệp." Ngữ khí hết sức kiên định. Âu Dương Duệ vẫn trầm lặng không lên tiếng, nhìn thẳng tòa nhà phía trước, ánh mắt bồi hồi lưu luyến tại cửa sổ lầu năm. "Tôi tin Tề Ninh giết Lý Phong là chuyện hợp lẽ phải, nên giữa sự thật và Tề Ninh tôi quyết định chọn vế sau, hiện thời vẫn chưa điều tra ra manh mối, cũng là thời cơ tốt nhất để Tề Ninh rời đi, một khi sự việc bại lộ, cậu ấy muốn đi cũng không được." Bạch Vũ chống cằm, cất giọng nhàn nhạt. Tạ Đông tức khắc phụ họa, "Ừ, tôi tính đêm nay đưa nó đi Úc, tôi có người quen ở đó, vừa lúc trông nom nó luôn." "Đừng đi Úc." Âu Dương Duệ vẫn chưa thu ánh mắt về, chỉ khẽ hé đôi môi mỏng. Mọi người nhìn về phía Âu Dương Duệ, rồi nghe anh nói tiếp: "Anh có một công ty niêm yết ở Mỹ, người bên đó toàn là thân tín của anh, đưa Tề Ninh sang Mỹ anh mới yên tâm." Không ai phản đối lời anh, tuy Tạ Đông không ủng hộ lắm, nhưng cũng chẳng ý kiến gì. Bởi hắn hiểu trong mỗi người ở đây, không ai lo lắng cho Tề Ninh hơn Âu Dương Duệ, ngay cả bản thân hắn cũng không bằng. Nhóm người thương lượng thêm chốc lát, bấy giờ mới cùng nhau lên lầu. Tạ Đông sợ mình mình không làm gì được Tề Ninh, đành rủ vài người lên, lúc sắp mở cửa vẫn chưa an tâm mà phải dặn dò: "Các anh vào nhà nhớ cẩn thận một chút, đừng dọa A Ninh sợ, đó giờ nó chưa từng gặp các anh, lại mới lãnh cú sốc lớn như vậy, tôi sợ nó không chịu nổi." Mọi người đồng ý, Âu Dương Duệ đứng sau lưng Tạ Đông, theo cánh cửa nhà mở ra, anh bắt đầu đánh giá thế giới mà mình chưa từng đặt chân vào – thế giới thuộc về Tề Ninh. Nhà không lớn nhưng rất sạch sẽ, dù chủ nhân đã vài ngày không quét dọn, song vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ vốn dĩ của căn nhà, nhất định là vô cùng sáng sủa tinh tươm, hoàn toàn an tĩnh. Mấy người Âu Dương Duệ nghe lời Tạ Đông nên không vào phòng ngủ ngay, sợ dọa đến Tề Ninh, kết quả Tạ Đông vừa vào không lâu đã tức tốc chạy ra, cất giọng khẩn trương: "A Ninh đâu mất rồi! Ban nãy tôi đi nó rõ ràng vẫn còn trong phòng, giờ không có ai nữa!" Hắn vừa dứt lời, chỗ Âu Dương Duệ mới đứng đã trống rỗng, mọi người mau chóng chạy theo ra ngoài, Tiêu Ngôn kéo Tạ Đông bám sát đằng sau. Tề Ninh không đi bao lâu, chẳng qua cậu chọn một con đường vắng vẻ, đi từ nhà đến cục cảnh sát tốn mất nửa tiếng. Cậu đứng trước cửa cục cảnh sát, do dự vài giây rồi nhấc chân bước vào. Chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều. Hung thủ tự sa lưới, cục trưởng cục cảnh sát cứ tưởng phá không được án này, giờ thì thở phào nhẹ nhõm. Tề Ninh bị bắt, lại do đương sự không muốn mời luật sư biện hộ nên vụ án thẩm tra xong rất nhanh. Xét thấy Tề Ninh vì em gái mới giết người, phán quyết cũng được điều chỉnh thích đáng, từ chung thân giảm xuống 11 năm tù giam. Hết thảy, trần ai lạc định.
|
Chương 63: Kiếp trước (4) Khiến người ta cảm thấy kỳ quặc là trong cả sự kiện, ngoại trừ Tề Ninh bị xử tội, Lý Phong tử vong, thì không liên lụy đến bất kỳ người hay vật nào nữa, tất thảy cứ như đã được định sẵn, để rồi vùi sâu vào bụi bặm theo ngày Tề Ninh bị tuyên án. Tuy Tề Ninh đã chịu phạt, nhà họ Lý vẫn không định buông tha. Cái chết của Lý Phong khiến hai ông bà Lý gia chịu cú sốc quá lớn, họ chỉ muốn lôi hung thủ ra thiên đao vạn quả. Thân là anh em bà con, Âu Dương Duệ hiển nhiên là đối tượng đầu tiên mà Lý gia tìm tới, trong phòng khách trang hoàng xa hoa, Âu Dương Duệ lẳng lặng ngồi tại ghế thấp. Ngồi trên sofa bằng da thật trước mặt là cha của Lý Phong – chủ nhân nhà họ Lý, ông nhìn chàng trai trẻ xuất chúng đang rất được chú ý hiện nay, chậm rãi lên tiếng: "Tiểu Duệ, Phong nhi đi rồi, người chết không thể sống lại, nhưng kẻ tổn thương nó vẫn chưa chết, con hãy lôi thằng ấy tới trước mặt cậu, cậu muốn đích thân xử lý." Lý Duệ Nghiêm nói không lớn, âm thanh vang vọng trong phòng khách im ắng, tiêu điều không sao tả xiết. Âu Dương Duệ trầm ngâm giây lát, bấy giờ mới thong thả đáp: "Người nọ đã chịu hình phạt rồi, với chức vụ của con chỉ e bất lực." "Nó bị giam tại thành phố Kiến Ninh của con mà con lại bảo không giúp được, Tiểu Duệ, con với Phong nhi lớn lên bên nhau từ nhỏ, chẳng lẽ con định cứ vậy trơ mắt nhìn nó chết oan uổng sao?" Ánh mắt Lý Duệ Nghiêm hơi trầm xuống, giọng điệu có chút kịch liệt. "Thưa cậu, con thực sự không giúp được." Âu Dương Duệ ngẩng đầu đón nhận ánh mắt ông ta, đáp bằng giọng không kiêu ngạo không tự ti. Lý Duệ Nghiêm bất mãn, nhưng cũng không nói gì nữa. Vừa ra khỏi cổng lớn nhà họ Lý, Âu Dương Duệ liền gọi cho Bạch Vũ, "Hôm nay Tề Ninh vào tù rồi, cậu chuẩn bị đi." Bạch Vũ trầm mặc một thoáng, mệt mỏi đáp: "Anh Duệ, vô dụng thôi." Trái tim bất giác run lên, "Có ý gì?" "Viện Kiểm sát đã nhúng tay vào chuyện này, người của chúng ta căn bản không xâm nhập được, huống chi bây giờ còn có người nhà họ Lý chặn đường, Tề Ninh... sợ rằng phải chịu chút đau khổ." Bạch Vũ cất giọng rất nhẹ, phảng phất gió thổi qua sẽ bay đi mất. Âu Dương Duệ nghe xong từng chữ một, chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng. Đa số những kẻ bị tống vào tù đều là cùng hung cực ác, người như Tề Ninh vào đó chỉ còn con đường chết. Nếu hôm nay không lo lót xong xuôi, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều. Tay cầm di động của Âu Dương Duệ có chút không nắm nổi nữa, ngẩn ngơ hồi lâu mới hoàn hồn, "Ai trong Viện Kiểm sát phụ trách chuyện này?" "Hình như là một người tên Mạc Nguyên." Âu Dương Duệ đáp lời rồi cúp máy. Anh lên xe, ngồi yên trên ghế, lâu thật lâu không mở máy xe. Anh cứ mải mê ngắm tấm ảnh trong ví, trời xanh mây trắng làm nền, thiếu niên trong ảnh mặc đồng phục xanh nước biển đứng tại sân thể dục trường, cậu cười đến là vui vẻ, nụ cười chói sáng rực rỡ tựa muôn ngàn bụi sao lấp lánh, mang theo ma lực khiến người ta quên đi hết thảy. Tề Ninh, Tề Ninh. Ngón tay khớp xương rõ ràng khẽ vuốt khuôn mặt cậu trai trong ảnh, trong mắt toát ánh sáng mang tên thâm tình. Trong phòng VIP của club tư nhân, vài người đàn ông đang ngồi trên sofa, không ai nói chuyện, bầu không khí nặng nề và áp lực. "Nhờ chú Trần giúp đi." Phương Giản chợt lên tiếng, những người khác nâng mắt nhìn hắn. Trước ánh mắt mọi người, Phương Giản bình tĩnh phân tích: "Viện Kiểm sát nhúng tay vào chuyện này hơn nửa là âm mưu của Lý gia, hai tôn đại phật nhà họ Lý ra trận, Viện Kiểm sát không đời nào ngồi yên không quan tâm. Chú Trần là viện trưởng Viện Kiểm sát, chúng ta thuật lại tình huống của Tề Ninh cho chú ấy nghe, tôi nghĩ dù chú Trần không thể tẩy sạch tội cho Tề Ninh, ít nhất cũng giúp cậu ấy sống an ổn trong tù." Bạch Vũ gật đầu, phụ họa: "Giờ chỉ còn biện pháp này thôi." Tạ Đông luôn bị vây trong trạng thái tiêu cực, lúc này mới vực được chút tinh thần, "Chú Trần kia ở đâu? Giờ chúng ta đi nhờ ông ta luôn đi." "Thực ra mấy hôm trước anh với Duệ từng đi rồi, nhưng trợ lý bảo ông ấy đang tham dự một hội nghị chuyên đề học thuật ở nước ngoài, tạm thời chưa về được." Tiêu Ngôn nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhẹ giọng nói. Tạ Đông chỉ cảm thấy ngọn lửa vừa dấy lên trong lòng lại tắt ngóm. Bạch Vũ nhìn Tiêu Ngôn, nhíu mày, "Cậu với Duệ có việc gạt bọn tôi." Ngữ khí kiên định khiến Tiêu Ngôn không cách nào phản bác, thở dài, "Vốn Duệ không cho tôi nói, nhưng chúng ta làm anh em bao năm nay, cũng chẳng việc gì phải giấu giếm." Nói tới đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ, "Tôi với Duệ bị đuổi khỏi nhà." Nhóm người nháy mắt sững sờ tại chỗ, lát sau Tạ Đông run rẩy hỏi: "Là... là ý gì?" Tạ Đông vươn tay vuốt tóc hắn, cười nhẹ rồi bảo: "Vì Duệ tỏ thái độ không muốn giao Tề Ninh ra, Lý gia tạo áp lực quá dữ dội, người kia không muốn lợi ích của mình bị tổn hại, quyết định bỏ xe giữ tướng. Anh từ nhỏ đã là vật trang trí nên ra sao cũng không quan trọng, chỉ là Duệ... Xưa nay anh ấy luôn như trăng sáng được tinh tú vây quanh, cộng thêm chuyện Tề Ninh, anh lo anh ấy sẽ không chống đỡ nổi." *xe, tướng: quân cờ trên bàn cờ tướng Người kia dĩ nhiên là chủ nhân nhà Âu Dương, cha của Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn — Âu Dương Hiền. "Vậy mẹ anh ta đâu? Thấy con mình rơi vào hoàn cảnh này, bà ấy đáng lẽ phải đứng ra chứ?" Tạ Đông vội hỏi, hắn luôn xem Âu Dương Duệ là người đầu tiên có thể cứu Tề Ninh, nay niềm hi vọng cứ thế tan biến không báo trước, chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Tiêu Ngôn lắc đầu, "Mẹ hai đã cố hết sức rồi, ngặt nỗi bà người đơn thế bạc, con gái gả ra ngoài như chén nước hắt đi, bà không còn sức ảnh hưởng với Lý gia nữa." Tiếp theo lại là một hồi trầm mặc. Bạch Vũ và Phương Giản chỉ kinh ngạc lúc đầu, sau thì hoàn toàn bình tĩnh, như thể không quá bất ngờ trước sự phát triển của tình thế, chỉ là hai người cùng chau mày, không hề nghĩ ra phương án giải quyết việc trước mắt. "Bạch Vũ, cậu với Phương Giản cũng gặp phiền toái đúng không?" Tiêu Ngôn đột nhiên nhìn hai người đối diện, tuy rằng là câu hỏi, nhưng lại mang ý khẳng định tuyệt đối. Nghe vậy, Phương Giản gật đầu, "Gần đây việc làm ăn của Sở Sự vụ đang xuống dốc không phanh, có kẻ âm thầm động tay động chân, còn có người viết thư nặc danh tố cáo sinh hoạt cá nhân của Bạch Vũ thiếu đứng đắn, thích đàn ông, hiện tại cấp trên đang tra rõ mọi chuyện." "Ha ha, coi bộ lần này chúng ta hai mặt thụ địch rồi." Tiêu Ngôn nở nụ cười biếng nhác, nốc một hơi hết ly rượu. Tạ Đông lo lắng nhìn hắn, xem ra đối phương đến có chuẩn bị, muốn đập tan mấy nhân tài đắc lực bên cạnh Âu Dương Duệ, chiêu này thật quá độc ác! "Duệ đâu?" Tiêu Ngôn chợt hỏi. Bạch Vũ lắc đầu, "Tôi mất liên lạc với anh ấy một ngày rồi." Nghe vậy, Tiêu Ngôn tức khắc đứng bật dậy, lao thẳng ra ngoài, suýt nữa đụng trúng Âu Dương Duệ tại cửa, Âu Dương Duệ đỡ lấy hắn, cười nói: "Lớn đầu rồi sao còn hấp ta hấp tấp thế hả." "Anh đi đâu?" Tiêu Ngôn kéo Âu Dương Duệ vào phòng, mở miệng hỏi ngay, giọng điệu khẩn trương khôn xiết. Ánh mắt Âu Dương Duệ lóe sáng, lập tức cười đáp: "Đi đây đi đó thôi, giờ anh về rồi còn gì?" Trước nay anh luôn nghiêm túc, nụ cười gần như chưa từng xuất hiện trên mặt, giờ cười ôn hòa như vậy lại khiến người ta thoải mái vui sướng như gió xuân lướt qua. Tiêu Ngôn còn muốn nói tiếp, lại thấy mấy người Bạch Vũ đang nhìn hai người đầy khó hiểu, thế là đành ngậm miệng, ngồi một bên hậm hực. "Các cậu đói bụng rồi đúng không, ăn cơm đi, anh mời." Âu Dương Duệ nhìn sắc trời bên ngoài, mở miệng nói. Bạch Vũ bảo Tạ Đông và Phương Giản đi trước, mình với Tiêu Ngôn ở lại, Âu Dương Duệ thấy cửa khép lại lần nữa, bèn nhìn Bạch Vũ: "Sao vậy?" "Anh Duệ, anh đi đâu? Có chuyện gì gạt em?" Bạch Vũ hỏi liền hai vấn đề, ép sát không lùi. Âu Dương Duệ vẫn cười, thản nhiên đáp: "Hôm qua anh với Tiểu Kỳ xuống các cấp cơ sở, di động hết pin nên không gọi cho các cậu được, anh không gạt gì cậu hết, thật mà." Bạch Vũ nhếch môi, rốt cuộc không hỏi nữa. Tiêu Ngôn nhìn anh một cái, quay mặt đi chẳng thèm nhắc lại. Bọn họ đều biết Âu Dương Duệ đang nói dối, song không có biện pháp chọc thủng lời nói dối sứt sẹo ấy. "Anh biết các cậu đang thầm trách Tề Ninh tùy hứng, nhưng nếu Tề Ninh không đi tự thú, vậy cậu ấy không còn là Tề Ninh trong lòng anh nữa, kỳ thực cứu Tề Ninh chỉ là chuyện của mình anh, nhưng anh vẫn rất vui khi có các cậu bên cạnh, Tề Ninh mà biết nhất định cũng cao hứng chẳng kém. Địa vị của cậu ấy trong lòng anh hẳn các cậu biết rõ hơn ai hết, nên đừng hỏi lại nữa, có một số việc từ từ các cậu sẽ hiểu." Âu Dương Duệ thở dài một tiếng, bước qua ôm ghì hai người, dồn hết sức lực toàn thân siết người ta đến phát đau. Tiêu Ngôn và Bạch Vũ đều không lên tiếng, đưa tay ôm lại anh, ba người ôm chặt lấy nhau như một khối trọn vẹn không thể tách rời, không thể chia cách. Nhóm người ăn xong đều tự lái xe đi, xe phóng vun vút như bay, Tạ Đông chuyển sang nhìn người đàn ông đang cầm lái bên cạnh, "Sao hôm nay anh lại lo lắng việc Âu Dương Duệ đi đâu như vậy? Hai người có chuyện gì gạt bọn tôi đúng không?" Tay Tiêu Ngôn thoáng khựng lại, sắc mặt hơi khó coi, nhưng hắn khôi phục rất nhanh, cười nói: "Giờ tình hình bên ngoài đang căng thẳng, Lý gia muốn đối phó anh ấy chỉ là chuyện dễ như bỡn, anh sợ anh ấy gặp chuyện không may." Tạ Đông nhìn nhìn hắn, hỏi tiếp: "Anh ta nghĩ ra cách cứu A Ninh rồi đúng không?" "Sao lại nói vậy?" "Hôm nay từ đầu tới đuôi Âu Dương Duệ không hề nhắc đến A Ninh, với mức độ quan tâm anh ta dành cho A Ninh, chuyện này rất không bình thường, biện pháp đó khó lắm chứ gì?" Tạ Đông lại nhìn sang người bên cạnh, phát hiện Tiêu Ngôn đang lạnh mặt. "Anh sao thế?" Tiêu Ngôn lắc đầu, đậu xe bên vệ đường, đột nhiên chồm qua ôm Tạ Đông, "Khoảng thời gian này em phải đi theo anh, em ở một mình anh không yên tâm." Lần này Tạ Đông ngoan ngoãn không phản đối, bởi Tiêu Ngôn nói đúng, nếu những kẻ ấy đã xuống tay với mấy người Bạch Vũ, vậy mình thân là bạn tốt từ nhỏ của A Ninh, đối phương hiển nhiên cũng không bỏ qua. Với tư cách cơ quan kiểm sát tối cao, Viện Kiểm sát Trung ương là bộ máy quan trọng nhất của cả quốc gia, tòa nhà đồ sộ yên lặng đứng sừng sững trên quốc thổ, sư tử đá canh giữ trước cổng, khí thế khoáng đạt, huy chương đại diện cho quốc gia gắn kiên cố trên tòa nhà, nhìn từ xa đã khiến người ta sinh lòng kính nể. Âu Dương Duệ bước vào cổng lớn, băng qua vô số văn phòng quen thuộc, cuối cùng đi tới trước cửa phòng viện trưởng trên tầng cao nhất. "Âu Dương tiên sinh, kiểm sát trưởng đi nước ngoài giao lưu học thuật rồi, anh..." Trợ lý chưa nói xong, cửa phòng viện trưởng đã bật mở, một người đàn ông trung niên cười cười đứng sau cửa, cất giọng ôn hòa: "Tiểu Lý, cậu đi làm việc đi." Bấy giờ trợ lý mới quay lưng đi, Trần Bách Nhiên mời Âu Dương Duệ vào phòng, "Sao bữa nay Tiểu Duệ lại có thời gian rảnh tới đây vậy?" "Thưa thầy, tôi đến xin thầy hỗ trợ." Âu Dương Duệ đứng giữa phòng, trực tiếp vào đề. Trần Bách Nhiên thoáng dừng động tác rót trà, tiếp theo lại khôi phục nụ cười, "Em nói đi." "Chắc thầy biết chuyện Tề Ninh đúng không, tôi muốn cứu cậu ấy." Âu Dương Duệ nhìn người trung niên tuấn tú trước mắt, nhấn mạnh từng chữ. Trần Bách Nhiên đặt tách trà đẹp đẽ trước mặt anh, nhẹ giọng nói: "Tiểu Duệ, tôi luôn chờ em nói lời này đấy." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt ông ta vẫn nhìn tách trà trên tay, ngữ khí thong dung, chẳng mảy may gợn sóng. Ánh mắt Âu Dương Duệ lóe sáng, không nói gì. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày em đến tìm tôi vì một kẻ vô danh như vậy." Trần Bách Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt không còn nét hiền hòa ban đầu nữa, mà âm trầm như đêm tối. "Không, thưa thầy, tôi đang cầu xin thầy." Âu Dương Duệ nhìn ông ta, thản nhiên nói. Khuôn mặt tuấn tú của kiểm sát trưởng phủ kín phẫn uất và không cam lòng, ông ta gào lên: "Cầu xin tôi? Không ngờ em lại cầu xin tôi vì một kẻ như vậy? Nó có gì tốt? Tôi thua kém nó chỗ nào? Em nói đi!" Âu Dương Duệ dằn nén nỗi đau và bất đắc dĩ xuống đáy lòng, ánh mắt vẫn trấn tĩnh như cũ, "Trong mắt tôi, cậu ấy cái gì cũng tốt."
|
Chương 64: Kiếp trước (5) Khuôn mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo của Trần Bách Nhiên lập tức tràn ra ý cười, ông ta đứng dậy đi lấy remote trên bàn làm việc, ấn mở TV tại góc tường, màn hình TV tức khắc sáng lên, tiếng thở phì phò của đàn ông mau chóng chui vào tai. Màn hình TV đối diện với một gian phòng bị giường thép tầng chiếm cứ, trong phòng trừ giường và giường, cũng chỉ còn một lối đi không rộng lắm. Giữa lối đi có một đám người, ai nấy đều khoanh tay đứng một bên, mặt đeo nụ cười mờ ám, ngay trung tâm có một gã đàn ông đang cử động eo, dục vọng ngẩng cao đang nỗ lực chạy nước rút. Dưới thân gã, thân thể mảnh khảnh kia vô lực lay động như con thuyền đơn độc giữa dòng đại dương theo động tác của gã, chủ nhân thân thể chôn mặt dưới đất, tóc đen rối bù dính lên da, toàn thân cạn kiệt sức sống như người chết đuối, qua kẽ tóc có thể loáng thoáng trông thấy vẻ mặt tái nhợt và đáy mắt chết lặng của người nọ. Dù cách một màn hình vẫn có thể cảm nhận rõ bầu không khí tan hoang mà thối nát. "Giờ trong lòng em, nó vẫn là cái gì cũng tốt sao? Bất quá là một thằng nhóc không chịu được hành hạ thôi, Tiểu Duệ, tôi không ngờ em lại coi trọng kẻ như nó." Trần Bách Nhiên quay sang nhìn học trò giỏi nhất của mình, cười đến là dịu dàng mà gian trá. "Kêu bọn chúng dừng ngay!" Âu Dương Duệ nhìn chằm chằm màn hình, móng tay khảm vào thịt, nỗi đau xót khiến giọng anh càng lạnh hơn, đặc biệt vang giữa căn phòng không yên lặng lắm. Trần Bách Nhiên cười bước qua, tuy đã qua tuổi bốn mươi, nhưng khuôn mặt thanh tú khiến người ta hiểu lầm ông ta chỉ mới ba mươi mấy tuổi, cơ thể cũng không lão hóa theo tuổi tác, ngược lại càng cường tráng và khỏe khoắn. Ông ta chậm rãi đến gần Âu Dương Duệ đang đứng cứng ngắc tại chỗ, cười hỏi: "Em phát hiện tôi khát vọng em từ khi nào thế? Tiểu Duệ yêu dấu của tôi." Âu Dương Duệ nhìn ông ta, bình tĩnh nói: "Kêu bọn chúng dừng tay, rồi thầy muốn gì cũng được." "Nếu tôi nói không thì sao?" Trần Bách Nhiên nhìn sắc mặt người đối diện, cười hỏi lại. Ngài thị trưởng trẻ chợt nhếch môi, nở nụ cười tuyệt đẹp, "Nếu cậu ấy chết, tôi tuyệt đối không sống một mình." Ý cười trên mặt Trần Bách Nhiên đông cứng, ông ta lưỡng lự chốc lát rồi cầm di động bấm số, chẳng lâu sau, trên màn hình xuất hiện bóng dáng giám ngục, Âu Dương Duệ nhìn chằm chằm màn hình, thấy giám ngục kéo Tề Ninh đứng dậy, thấy hỗn hợp máu và trọc vật chảy xuống từ giữa đùi cậu, thấy khuôn mặt trắng nhợt và hai mắt nhắm nghiền của thiếu niên, cùng đôi môi bị cắn đến rỉ máu. "Cậu ấy vô tội, dù thế nào chăng nữa, thầy cũng không nên tổn thương cậu ấy." Khi hình bóng Tề Ninh biến mất khỏi màn hình, Âu Dương Duệ mới quay qua nhìn Trần Bách Nhiên, người thầy anh từng tôn kính. "Sao nó may mắn thế chứ, vậy mà lại được học sinh tôi quý nhất xem trọng, chẳng qua ngay từ giây phút em thích nó đã định trước cái số bi kịch của nó rồi." Trần Bách Nhiên đang pha trà, ngón tay thon dài đặt lên tách trà màu đen càng lộ vẻ quyến rũ, động tác của ông ta rất khoan thai, mỗi bước đều tiến hành cẩn thận đến hoàn mỹ, "Tiểu Duệ, em là học sinh thông minh nhất tôi từng gặp, tôi nhìn thấy bóng dáng mình trong con người em, thế nên tôi đặc biệt xem trọng và quý mến em, thậm chí cho em bước lên vị trí thị trưởng khi tuổi đời còn trẻ như vậy, đương nhiên em cũng rất xứng đáng, chỉ là," ông ta đột ngột đổi giọng, từ bình thản biến thành âm trầm, "em lại báo đáp tôi bằng kết quả này, làm sao tôi cam lòng chứ!" Ánh mắt Âu Dương Duệ chẳng mảy may gợn sóng, thản nhiên nhìn ông ta, "Giữa tôi và thầy vốn chỉ có quan hệ thầy trò, đến hôm nay thì quan hệ duy nhất này cũng sắp tan biến rồi." Trần Bách Nhiên chuyển tầm mắt từ tách trà lên mặt anh, cười hết sức dịu dàng, "Không, quan hệ này chấm dứt chỉ để đánh dấu một quan hệ khác sinh ra, Tiểu Duệ, chúng ta chả mấy chốc sẽ thành bầu bạn, tình nhân, thậm chí là người yêu." Đoạn, ông ta chậm rãi đứng dậy, đến trước mặt Âu Dương Duệ, đưa tay khẽ vuốt dung nhan mình ngày đêm mong nhớ. Tay Trần Bách Nhiên thong thả trượt từ lông mày kiên nghị, xuống chiếc mũi cao, tiếp theo là đôi môi thèm khát đã lâu, ông ta từ từ sáp đến gần, vội vã ngậm lấy bờ môi mỏng. Âu Dương Duệ đứng thẳng băng tại chỗ, lẳng lặng nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Ánh nắng là thứ rực rỡ nhất trần đời, nơi có mặt nó dường như không hề tồn tại bóng tối và tuyệt vọng. Nụ cười tươi tắn của thiếu niên là báu vật quý giá đẹp đẽ nhất lòng anh, không ai được phép đặt chân, không ai được phép nhúng chàm, tựa chốn thiên đường chỉ được ngắm nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Anh bị đẩy ngã xuống sofa, áo quần bị cởi ra một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, đối phương nâng đôi chân thon dài của anh lên, quả quyết xông vào. Tiếng rên thỏa mãn của kẻ trên người phảng phất vang lên từ chốn xa xăm, cơn đau đớn truyền đến từ phía sau, chàng trai anh tuấn tuyệt đỉnh dưới thân vẫn mở to mắt, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh, tựa mặt nước phẳng lặng không hề gợn sóng. Khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như ý thức đã thoát ly thể xác và bay tới một chân trời khác. Trần Bách Nhiên không chú ý những điều ấy, ông ta đang dốc sức xâm phạm thân thể trẻ trung mạnh mẽ dưới thân, sự căng chặt khiến ông ta rên rỉ sung sướng, chỉ muốn thêm càng nhiều, muốn cứ tiếp tục như vầy vĩnh viễn, không bao giờ ngừng mà làm mãi không thôi. Chẳng rõ qua bao lâu, khi ánh nắng đã tắt, tòa nhà được nắng vàng bao phủ cũng trở nên mờ tối, Trần Bách Nhiên hét lớn một tiếng rồi bắn vào cơ thể bên dưới, bấy giờ mới thỏa mãn nâng người dậy nhìn chàng trai trên sofa, "Tiểu Duệ, thoải mái không?" Cơn thèm khát bao lâu nay được giải tỏa, tâm trạng ông ta cũng khoái trá theo. Âu Dương Duệ mở mắt nhìn ông ta, "Hôm nay đủ chưa?" Trần Bách Nhiên biến sắc, "Nếu không muốn thằng nhóc kia đi đời thì phải làm tôi thoải mái." "Vậy thầy thoải mái chưa?" Âu Dương Duệ nhìn ông ta chằm chằm, điềm nhiên tới độ khiến người ta điên tiết. Bị người dưới thân nhìn như vậy, Trần Bách Nhiên thoáng ngây ra, rồi chầm chậm đứng dậy nhặt quần áo rải rác xung quanh mặc vào. Âu Dương Duệ cũng thong thả ngồi dậy, đau đớn khiến động tác của anh trở nên chậm chạp, nhưng vẫn không chịu tỏ ra yếu thế, thân thể gầy gò của anh phủ kín dấu vết có nhạt có đậm, dưới ánh đèn càng lộ vẻ mê loạn. Trần Bách Nhiên nhìn anh mặc quần lót, dấu đỏ trên đùi khiến kiểm sát trưởng bất giác nuốt nước miếng, "Tiểu Duệ..." "Ba ngày sau tôi lại đến, hi vọng thầy có thể tuân thủ lời hứa, đừng gây phiền phức cho cậu ấy." Âu Dương Duệ đang cài nút quần dài, giọng lạnh lẽo chẳng khác nào người dưng. Trần Bách Nhiên nheo mắt, khoan thai đáp: "Tôi chưa từng hứa hẹn gì với em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi tất nhiên sẽ không động vào nó." Nghe vậy, Âu Dương Duệ gật đầu khẽ đến mức không thể nhìn thấy, "Vậy tôi đi trước." Nói xong bỏ đi không quay đầu lại, ngoại trừ bước chân có chút lảo đảo, người khác căn bản chẳng nhìn ra manh mối, Âu Dương Duệ cứ thế cất từng bước ra khỏi văn phòng viện trưởng Viện Kiểm sát, cách xa thế giới bị bóng tối bao phủ.
|
Chương 65: Kiếp trước (6) Hơi nước mù mịt vương khắp bốn vách tường màu trắng, thị trưởng trẻ đứng dưới vòi sen, giọt nước thấm ướt mái tóc đen của anh, nước chảy dọc từ vầng trán sáng bóng, lướt qua từng dấu hôn nhợt nhạt trên da, anh chậm rãi đưa tay lên đè mắt, dồn sức mạnh đến mức muốn ấn mù mắt, song anh vẫn cảm giác được có thứ gì đó nóng ướt đang tràn ra từ hốc mắt, rơi xuống mặt sàn dưới chân. Tấm gương xuất hiện ngay trước mắt, anh ngẩng lên nhìn người đàn ông trong gương, khuôn mặt anh tuấn phủ kín loại cảm xúc mang tên bi thương. Nước ấm cọ rửa vết thương phía sau, anh vẫn đứng thẳng tắp, mặc cho dòng nước chảy qua hết lần này tới lần khác, cứ thế mím môi, đôi mắt âm u càng trở nên sâu hun hút. Rốt cuộc, anh khoác thêm áo, đi ra khỏi phòng tắm. Vết thương kéo chậm bước chân anh, nhưng anh vẫn cất từng bước vững vàng mà mạnh mẽ. Lúc anh đến phòng khách, trên sofa đã có một người đang ngồi, người nọ đứng dậy nhìn anh, ánh mắt dừng trên từng dấu đỏ mà áo tắm chẳng thể che khuất, thứ mà ai cũng hiểu là gì. Tiêu Ngôn bước qua, đứng đối diện anh, "Anh đã đồng ý với em tuyệt đối không làm chuyện điên rồ!" Âu Dương Duệ nhoẻn cười, vỗ vỗ vai hắn, "Anh không sao." Anh vừa nói vừa đi lướt qua Tiêu Ngôn, đến sofa ngồi xuống, Tiêu Ngôn đi theo anh, giọng cất cao tới độ phát run, "Âu Dương Duệ, anh điên rồi! Vì một Tề Ninh mà anh đến cả tự tôn cũng không cần!" Nghe vậy, người đang ngồi trên sofa ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén chĩa vào khuôn mặt giận dữ của Tiêu Ngôn, "Tiêu Ngôn, đừng cho anh cơ hội đánh cậu." Ngữ khí tuy nhẹ, hiệu quả lại cực lớn. Tiêu Ngôn chỉ mím môi, không nói thêm nữa, ngược lại ngồi đối diện hậm hực. Âu Dương Duệ nhìn vẻ mặt hắn, trầm ngâm chốc lát rồi bảo: "Kỳ thực các cậu có thể không cần can thiệp, dù sao Tề Ninh cũng chỉ là chuyện riêng của anh thôi, anh biết Bạch Vũ với Phương Giản gặp rắc rối, anh cảm thấy rất có lỗi, anh..." "Đừng nói nữa." Tiêu Ngôn cắt ngang lời anh, "Anh thừa biết bọn em không đời nào bỏ mặc anh mà, Tề Ninh... Tuy cậu ta không quen biết gì bọn em, nhưng lại là người trong lòng anh, bọn em dĩ nhiên xem cậu ta như anh em." Âu Dương Duệ nhìn hắn, khẽ cười nói, "Cám ơn." Tiêu Ngôn phất tay, lia mắt khắp người anh, "Ông ta... Có làm anh bị thương không? Em bôi thuốc cho." "Không cần, chút xíu thương tích có đáng gì." Âu Dương Duệ vẫn mỉm cười bình thản, ánh mắt lại tàn nhẫn không sao tả xiết, anh nói tiếp: "Bảo Bạch Vũ nghĩ cách phái người trà trộn vào đi, Tề Ninh... Ở trong đó quá cực khổ." Anh cúi đầu, giọng cũng trầm xuống theo. Tiêu Ngôn khẽ chau mày, lập tức hiểu ý anh, không nhịn được phải mắng chửi: "Khốn kiếp! Lúc trước quả nhiên nhìn lầm người rồi! Giờ em lập tức sai người đi xử ông ta!" "Hiện tại chưa phải lúc, xung quanh ông ta có rất nhiều chó săn, không cẩn thận sẽ đả thảo kinh xà, nhớ gã Lý Lượng lần trước bị anh đuổi đi không?" Âu Dương Duệ vẫy tay, nhẹ giọng nói. Tiêu Ngôn tập trung suy nghĩ giây lát, hỏi mà không chắc lắm: "Anh nói cái thằng bỏ thuốc Tề Ninh ấy hả?" Âu Dương Duệ gật đầu, "Anh mới đến quán bar Lam Tình, bartender bảo Tề Hạ đúng là bị A Phong bắt vào, nhưng A Phong với đám tay chân của nó bị trói trong phòng, mà có người thấy Lý Lượng từng xuất hiện ở đó, thời điểm tương đối trùng khớp với thời gian Tề Hạ ở Lam Tình." Tiêu Ngôn nhíu mày: "Ý anh là Lý Lượng có liên quan tới cái chết của Tề Hạ? Lý Lượng cũng là người của ông ta!" "Có thể lắm, ông ta nhìn chằm chằm chúng ta không phải ngày một ngày hai, tiếc rằng anh biết quá trễ." Anh phủ tay lên trán, nét mặt có chút mệt mỏi. Tiêu Ngôn nhìn anh, nói: "Hôm nay Bạch Vũ lại gọi cho em." Âu Dương Duệ lặng thinh một thoáng, chậm rãi đáp: "Tìm lúc nào nói cho nó đi." Tiêu Ngôn gật đầu khẽ đến mức không thể nhìn thấy, căn phòng thoắt cái lặng ngắt như tờ. Tiêu Ngôn ngồi thêm một lát mới đứng dậy đi, trước khi hắn ra cửa, Âu Dương Duệ gọi hắn lại, "Nghĩ biện pháp để Tạ Đông đi thăm cậu ấy đi, mang theo thức ăn và đồ dùng." "Em biết rồi." Tiêu Ngôn đáp, cõi lòng bất giác bi ai. Âu Dương Duệ đứng dậy tới gần Tiêu Ngôn, bỗng ôm ghì lấy hắn, cất giọng trầm thấp mà dịu dàng, "Ngôn, anh không phải người anh tốt, thật xin lỗi, vì Tề Ninh anh có thể bỏ hết tất thảy, nên anh hi vọng cậu và Tạ Đông không bị kéo vào, có một số việc một mình anh đối mặt là đủ rồi." Tiêu Ngôn vươn tay ôm lại anh, chợt nở nụ cười, "Anh ngốc quá, em là em trai anh mà, trong người chúng ta chảy chung dòng máu, huống chi A Đông quan tâm Tề Ninh như vậy, anh nghĩ có thể thuyết phục cậu ấy khoanh tay đứng nhìn sao?" Âu Dương Duệ cười nhàn nhạt, "Xem ra anh suy nghĩ nhiều quá rồi." Hai người ôm nhau thật lâu mới buông ra, Tiêu Ngôn nhìn chàng trai anh tuấn đối diện, nói khẽ: "Hết thảy sẽ tốt thôi anh." Mãi đến khi bóng dáng Tiêu Ngôn biến mất trong thang máy, Âu Dương Duệ mới quay người vào nhà, gian phòng tĩnh lặng trống rỗng tột độ, phảng phất một phần mộ khổng lồ không hề có sức sống. Anh đứng tại cửa, nhìn căn nhà mình ở chưa đầy một năm lại bỗng dưng muốn cười, nhân đạo thế sự vô thường, nào biết cuộc đời chỉ cần tích tắc để hủy diệt một người. Tiêu Ngôn tìm thời gian hẹn Bạch Vũ và Phương Giản ra ngoài, Tạ Đông bám đuôi theo. Có những chuyện mở lời rất khó, Tiêu Ngôn trầm mặc gần một tiếng mới chậm rãi nói. Hắn gằn từng chữ một, tốc độ nói vô cùng chậm chạp. Bất quá chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, Bạch Vũ và Phương Giản đã từ khiếp sợ ban đầu đến không dám tin rồi phẫn nộ, Tạ Đông vẫn ngồi im không lên tiếng, nắm đấm lại siết chặt. Hắn quả nhiên không nhìn lầm, người nọ đã yêu A Ninh tới độ không thể yêu hơn được nữa. Được một người như thế yêu sâu đậm là phúc của A Ninh, cũng là phúc của thị trưởng đại nhân. Chỉ cầu ông trời mở mắt, để hai người cuối cùng có thể thành thân thuộc, bình an cả đời. Đây là nguyện vọng tha thiết mãnh liệt nhất của Tạ Đông giờ khắc này. Thường thì nguyện vọng càng thật lòng càng không có khả năng thực hiện, Bạch Vũ chả mấy chốc đã điều tra xong. Hung thủ hại chết Tề Hạ là Lý Lượng. Lý Phong chết do Tề Ninh ngộ sát. Đây là một âm mưu được trù tính từ lâu. Toàn bộ chứng cứ đều nhắm vào một người, một người tao nhã đứng tại cao cao, một viện trưởng Viện Kiểm sát được nhân dân tin tưởng — Trần Bách Nhiên. "Vậy có thể giải thích rằng Lý Phong chỉ là con cờ Trần Bách Nhiên lợi dụng để tống Tề Ninh vào tù vì tội giết người không?" Tạ Đông cầm kết quả điều tra trên tay, thấp giọng hỏi. Bạch Vũ gật đầu, "Lý Lượng bắt Tề Hạ từ tay Lý Phong rồi đổ tội giết người lên đầu hắn, Tề Ninh mất đi lý trí, hiển nhiên không thể bình tĩnh phán đoán ai mới là hung thủ, nên mới tạo thành hậu quả Lý Phong bị ngộ sát. Sự thật chứng minh Trần Bách Nhiên là cao thủ đánh cờ, ông ta chỉ cần nói mấy câu là có thể khiến đối phương hết sức chống trả, từ đó đạt được thứ mình muốn." Bạch Vũ nói xong, mọi người đều im lìm, bầu không khí hơi nặng nề, rồi Tạ Đông chợt nói: "Nếu A Ninh biết trên đời có một người cam nguyện làm tất cả vì mình, nó nhất định sẽ vui lắm." "Tôi nghĩ cậu ta sẽ càng đau khổ hơn thôi." Phương Giản cất giọng thản nhiên, mắt nhìn laptop trên đầu gối. Tạ Đông gật đầu, cúi xuống bảo: "Nó nhất định sẽ khổ sở lắm, đó mới thực sự là A Ninh." "Bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách kéo ông ta xuống ngựa." Tiêu Ngôn nhìn nhìn Bạch Vũ, nói một câu tổng kết. "Vậy còn chờ cái gì, giờ chúng ta đi Bắc Kinh tố cáo Trần Bách Nhiên luôn!" Nói đoạn, Tạ Đông muốn đứng lên ngay, song bị Tiêu Ngôn ngăn lại, "Hiện tại chưa được." "Tại sao?" Tạ Đông sốt ruột hỏi. Phương Giản ngẩng đầu khỏi laptop, "Những chứng cứ này đều là chúng ta thu thập bằng thủ đoạn phi pháp, không thể xem là chứng cứ, nên giờ có đi Bắc Kinh cũng vô ích thôi, pháp luật chỉ tin tưởng chứng cứ." "Vậy phải tính sao? Chẳng lẽ cứ mặc A Ninh ở mãi trong đó? Đó không phải nơi dành cho con người, A Ninh gầy chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt đến phát hãi, tôi không muốn thừa nhận cái người mặt xám như tro tàn, ánh mắt tối tăm ấy là Tề Ninh mình biết chút nào." Tạ Đông cắn răng nói, tâm trạng có chút bất ổn. Tiêu Ngôn kéo hắn vào lòng mình, an ủi: "Bọn anh chắc chắn sẽ cứu Tề Ninh ra." Ngày 15 tháng 9. Tề Ninh ngồi tù đến tháng thứ ba, Lý Lượng bị phát hiện chết trong nhà mình, khi chết toàn thân trần trụi, trên người không có lấy một mảng da thịt nguyên vẹn, mắt trợn to, vĩnh viễn không khép được. Ngày thứ ba, Âu Dương Duệ suýt nữa chết trên giường Trần Bách Nhiên. "Tiểu Duệ, tôi không ngờ em lại phản kích." Trần Bách Nhiên đứng tại đầu giường, nhìn xuống chàng trai đang xụi lơ trên giường. Âu Dương Duệ hé mắt liếc ông ta một cái, khẽ nhếch môi cười, "Thầy, chuyện thầy không ngờ còn nhiều lắm." Kiểm sát trưởng nắm tóc của người trên giường, nghiến răng nói: "Nếu không muốn thằng nhóc kia chịu khổ thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không tôi chẳng dám cam đoan sáng mai em có nghe được tin nó chết không đâu, nguyên nhân là sợ tội tự sát." Nghe vậy, Âu Dương Duệ thầm ngây ra, không nhiều lời nữa. Trần Bách Nhiên cười cười hài lòng, cúi xuống hôn gương mặt anh tuấn kia một cái, bấy giờ mới thỏa mãn rời đi. Thời gian lướt qua lòng mỗi người, lề mề chẳng khác nào rùa bò, bước đi một cách gian nan mà thâm sâu. Mùa hè năm thứ ba, thị trưởng đại nhân 28 tuổi, thế sự khắc ghi dấu vết chín chắn và thâm trầm lên khuôn mặt tuấn tú của anh, anh không hề mỉm cười nữa, trên mặt mãi mãi chỉ có một loại cảm xúc, loại cảm xúc mang tên vô cảm.
|
Chương 66: Kiếp trước (7) Mỗi lần nhìn sườn mặt anh, mấy người Tiêu Ngôn luôn thấy xót xa khôn nguôi, song lại chẳng thể nói gì. Nhưng chung quy cũng có một chuyện đáng cao hứng, đó là dưới sự nỗ lực của Âu Dương Duệ, Tề Ninh rốt cuộc được chuyển đến nhà giam tội phạm kinh tế, tuy đều là ngồi tù, nhưng tốt hơn nơi ban đầu nhiều. Dù trong đó cũng toàn tội phạm, song lại có nhân cách và đạo đức cơ bản nhất của con người, nói chung cũng khiến người ta an tâm phần nào. Vì thế, họ càng dốc sức tìm kiếm chứng cứ bị Trần Bách Nhiên che giấu kín kẽ. Từ ngày Tề Ninh vào tù, dường như cuộc sống của mỗi người đều trôi qua vất vả, áp lực đè nặng cõi lòng thời thời khắc khắc, Tạ Đông không nhuộm tóc đỏ nữa, rốt cuộc cũng học được phong thái đứng đắn, bắt chước Phương Giản tìm kiếm đủ loại dấu vết. Sau buổi mừng sinh nhật giản đơn, thị trưởng đưa tay tháo dây chuyền trên cổ đưa cho Tạ Đông, "Tặng cái này cho cậu ấy, đừng bảo là tôi đưa." Tạ Đông yên lặng tiếp nhận, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng bừng. "Dẫn bạn gái đi gặp cậu ấy đi, tôi nghĩ cậu ấy nhất định sẽ mừng lắm." Âu Dương Duệ nhẹ giọng nói, ngữ khí rất đỗi dịu dàng. "Hả?" Tạ Đông và Tiêu Ngôn nhất tề nhìn qua. Âu Dương Duệ cười nói tiếp: "Người như cậu ấy chắc chắn khó mà chấp nhận việc hai người đàn ông yêu nhau, cậu dẫn Tiêu Ngôn đi sẽ tạo thành gánh nặng trong lòng cậu ấy, thế nên dẫn con gái đi đi, tốt nhất là tuýp người dịu dàng tao nhã." Tạ Đông không nói nữa, chỉ gật đầu cái rụp, nắm sợi dây chuyền có mặt dây là một chiếc nhẫn thật chặt, hồi lâu không buông ra. Thời gian cứ thế lướt qua kẽ ngón tay, phảng phất đã qua thật lâu, lâu đến mức mọi người đã quên trên đời còn một người tên Tề Ninh. Quên cậu xuất sắc tới nhường nào, thiện lương tới nhường nào, và khiến lòng người rung động tới nhường nào. Mọi người chỉ nhớ ngày mai phải làm gì, thời gian trao cho họ ký ức, đồng thời cũng tàn nhẫn dạy họ cách quên đi. Bảy năm rất ngắn, với trái tim đang ôm ấp nỗi nhung nhớ lại dài đằng đẵng đến khắc khoải. Ngài thị trưởng 32 tuổi thật gầy, chỉ đôi mắt kia vẫn sâu thẳm và trong suốt, anh mặc âu phục phẳng phiu rảo bước trên hành lanh quanh co im lặng mà quỷ dị của nhà tù, giám ngục len lén nhìn anh một cái, muốn lên tiếng rồi lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Cuối cùng, anh dừng chân. Nhìn chăm chú một người đang vùi đầu đọc sách trong nhà giam cách đây không xa. Quãng thời gian bảy năm đủ khiến một thiếu niên lớn lên thành một chàng trai trầm lặng, khiêm nhường. Âu Dương Duệ đứng nguyên tại chỗ, lẳng lặng ngắm mái tóc đen, khuôn mặt trắng nõn và đôi môi khẽ cong của người nọ, nom cậu vẫn giống hệt nhiều năm trước anh từng thấy, thanh tú vô ngần, chỉ thêm vài phần trầm ổn và tĩnh lặng, thời gian lưu lại quá nhiều vết tích trên người cậu, tới nỗi người ta chợt thấy đau lòng . Anh cứ vậy đứng yên, trong mắt đong đầy thâm tình và hoài niệm, chẳng biết có phải ánh mắt kia quá rõ ràng không, mà chàng thanh niên đang chuyên chú đọc sách bỗng ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt anh. Ắt hẳn không ngờ lại có người nhìn mình, chàng trai thoáng sửng sốt, khóe môi vẽ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần một ánh mắt này, là đủ rồi. Âu Dương Duệ khẽ gật đầu với cậu, đoạn quay lưng rời đi. Anh đi rất chậm, như thể mỗi bước đều đang do dự có nên quay đầu nhìn lại không, nhưng cuối cùng anh vẫn cất từng bước ra ngoài, đón nhận ánh nắng chói chang ngoài kia. Tề Ninh, nếu có kiếp sau, nguyện có thể nắm chặt tay em đi mãi. Trong lòng anh lặp đi lặp lại lời này, sau đó mang theo nụ cười rời khỏi nhà giam. Tề Ninh ngồi tù năm thứ bảy. Thị trưởng Âu Dương Duệ thành phố Kiến Ninh qua đời trong thư phòng nhà mình, nguyên nhân tử vong là lao lực quá độ. Cùng năm, viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao bị tình nghi tham ô nhận hối lộ, lừa đảo bắt cóc, thành lập bang phái xã hội đen và bị phán tù chung thân, đồng thời tước đoạt quyền lợi chính trị trọn đời. Rất nhiều người nói trong nhà tù của cựu kiểm sát trưởng, mỗi đêm đều truyền ra âm thanh vừa đau đớn vừa thê lương, xen lẫn tiếng gầm gừ và kêu gào của động vật họ chó, làm người ta nghe mà sởn gai ốc. Kỳ thực đó là một buổi chiều vô cùng bình thường, bởi ngày mai muốn đi thăm Tề Ninh, lại tiện đường tạt ngang nhà ngài thị trưởng, nên Tạ Đông quyết định lên xem thử, nhân tiện hỏi thị trưởng có muốn gửi gì cho Tề Ninh không. Cả tòa nhà vẫn an tĩnh như mọi ngày, Tạ Đông đi thang máy lên lầu nhà Âu Dương Duệ, cửa phòng khách khép hờ. Cõi lòng hắn vô thức giật thót, chậm rãi đẩy cửa vào. Gian phòng thật im ắng, Tạ Đông cảm thấy hơi sờ sợ, bèn đi từ từ vào phòng ngủ, bên trong không có ai, thế là quay ra đi về hướng thư phòng, lưng ghế xoay màu đen đối diện với hắn, có thể thoáng trông thấy ngón tay thon dài của thị trưởng đại nhân đặt trên thanh gác tay. Tạ Đông thở phào một hơi, cười nói: "Ban ngày ban mặt ở nhà mà chẳng lên tiếng, làm tôi sợ gần chết." Mãi chẳng ai đáp lại. Tạ Đông ngẩn người, chậm rãi bước qua, thấy khuôn mặt anh tuấn của thị trưởng đại nhân tái xám, hai mắt nhắm nghiền, môi hiện màu xám nhạt, thị trưởng mặc áo sơmi trắng, quần kaki bao lấy đôi chân dài, trên chân là một đôi dép khá cũ, Tạ Đông nhận ra đó là món quà hắn tặng A Ninh vào sinh nhật 17 tuổi của cậu. Nụ cười đông cứng bên môi, không thể làm ra biểu cảm dư thừa nào nữa. "Âu Dương Duệ." Hắn vội hét lên, chậm chạp đưa tay qua, chạm trúng làn da lạnh toát và không còn sinh khí. Tạ Đông chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt, đầu óc thoắt cái trống rỗng. Hồi lâu sau, hắn cứng nhắc lấy di động ra, ấn phím gọi nhanh, nhấn mạnh từng chữ với đầu kia: "Tiêu Ngôn, anh Duệ chết rồi." Đầu kia im lìm cả buổi trời, tiếp theo là tiếng điện thoại bị ngắt. Tiêu Ngôn đến rất nhanh, sau lưng là Bạch Vũ và Phương Giản, bọn họ gần như xông vào, miệng còn thở dốc, Tiêu Ngôn vào thư phòng, Tạ Đông đã đứng thật lâu bên cạnh chiếc ghế xoay kia, lâu tới nỗi toàn thân tê cứng. "Tôi đứng đây nói chuyện với anh ấy một lát rồi." Tạ Đông nghe thấy động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiêu Ngôn mím môi, bước lên ôm lấy cơ thể lạnh giá của Tạ Đông, cơ hồ không nén nổi niềm bi thương sắp bộc phát trong lòng. Bạch Vũ và Phương Giản đứng trước chiếc ghế, nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, môi dưới gần như bị cắn đến rỉ máu. Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở của mọi người, tựa hồ không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Chẳng biết từ khi nào, Phương Giản đã cầm một tờ giấy viết thư màu trắng trong tay, nét chữ mạnh mẽ hiện rõ trên giấy, tựa chú chim ưng cô độc bay lượn trong tang thương. Gửi Tiêu Ngôn, Bạch Vũ, Phương Giản và Tạ Đông: Xin thứ cho anh ra đi vô trách nhiệm, bảy năm quá dài, đã tiêu hao hết toàn bộ tâm sức của anh, anh yêu Tề Ninh, yêu sâu đậm hơn cả tưởng tượng. Anh biết mình không sống bao lâu nữa, chứng cứ thuyết phục đã trình lên trung ương, chỉ mong anh đi rồi, các cậu có thể thay anh chiếu cố Tề Ninh, cậu ấy là người Duệ yêu nhất đời này, nếu có kiếp sau, tuyệt không phụ nhau. Cuối cùng, mong các cậu sống bình an hạnh phúc trọn đời. Sau lá thư đính kèm một giấy chẩn đoán của bệnh viện. Tay cầm thư của Tiêu Ngôn mất thăng bằng, trang giấy rơi xuống như chú bướm gãy cánh, sáu chữ ung thư phổi thời kỳ cuối trên giấy chẩn đoán như kim châm đâm vào mắt mỗi người. Nếu thời gian có thể quay ngược. Anh nhất định nắm chặt tay em đi trọn kiếp người.
|