Xin Chào, Thị Trưởng
|
|
Chương 51: Thịt "A Ninh, có phải nha đầu Tiểu Hạ nhìn ra cái gì rồi không?" Tạ Đông ngồi ghế phó lái, quay lại, bám lên lưng ghế hỏi cậu. Tề Ninh lắc đầu, lông mày chíu chặt, "Em không chắc lắm, nếu con bé biết, em sẽ giải thích với nó sau." "Giải thích cái gì?" Âu Dương Duệ bên cạnh đột nhiên hỏi, giọng nói lộ vẻ khẩn trương. Tạ Đông nhìn anh rồi cười gian trá, "Nè thị trưởng, nếu cô em vợ của anh phản đối hai người thì anh tính sao hả?" Âu Dương Duệ cầm tay Tề Ninh, ra chiều đã tính sẵn hết rồi, "Vậy cố gắng làm cô bé đồng ý." "Ồ, khí phách nha! Tôi thích!" Tạ Đông cười ha ha, Tiêu Ngôn đang lái xe cầm lòng chẳng đậu phải xoa đầu hắn mấy cái, "Trừ anh ra không cho thích người khác!" Tạ Đông liếc xéo hắn một cái, không nói câu nào. Tề Ninh nhìn vẻ mặt Tạ Đông, biết hai người này lại giận dỗi, chỉ cười chứ không khuyên giải. Âu Dương Duệ nắm tay cậu thật chặt, trong không gian xe tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc êm ái quanh quẩn bên người. Muốn vì anh làm một điều Một điều khiến anh càng thêm vui vẻ May ra trong lòng anh sẽ chôn giấu tên em Chạy theo thời gian thừa lúc anh lơ đãng Lặng thầm ấp ủ hạt giống này thành trái ngọt Em thực sự nghĩ cô ấy xứng với anh hơn em Em không đủ dịu dàng, không đủ xinh đẹp, chín chắn, hiểu chuyện Nếu em lùi về vị trí bạn bè Anh sẽ không phải khó xử đến thế nữa Rất yêu rất yêu anh Nên em cam nguyện Để anh bay đến phương trời có nhiều hạnh phúc hơn Rất yêu rất yêu anh Chỉ khi giúp anh có được tình yêu Em mới an lòng Nhìn hướng đi của cô ấy Hình ảnh lộng lẫy biết ngần nào Nếu em rơi lệ Cũng là bởi vui mừng Hai người trên Trái Đất gặp được nhau nào phải chuyện dễ Dẫu không thể trở thành người anh yêu, em vẫn biết ơn vô vàn Rất yêu rất yêu anh Nên em cam nguyện Không ngăn cản anh Bay về chốn có nhiều hạnh phúc hơn Rất yêu rất yêu anh Chi khi giúp anh Có được tình yêu Em mới an lòng *bài I love you so much của Lưu Nhược Anh: https://youtu.be/3znMCsScCxo Tề Ninh nắm lại bàn tay kia, trong lòng bỗng trào dâng ý nghĩ muốn liều lĩnh. Mặc kệ Tề Hạ có đồng ý hay không, mặc kệ mọi người có chấp nhận hay không, cậu vẫn phải nắm chặt tay anh, và đi tiếp mãi. Như thể cảm nhận được nội tâm kiên định của cậu, người đàn ông bên cạnh chợt sáp qua hôn khẽ lên má cậu, không có bất kỳ ngôn ngữ nào, chỉ một nụ hôn đã thổ lộ tất thảy. Xe vào nội thành rồi, Âu Dương Duệ liền dẫn Tề Ninh lên xe của mình trong bãi đậu xe, Tiêu Ngôn thì chở Tạ Đông đi. Năm mới sắp bắt đầu, trên đường đâu đâu cũng là người, chật chội tới độ đi lại còn khó khăn, Tề Ninh cau mày nhìn dòng người bên ngoài: "Hay mình lên núi trước đi." Âu Dương Duệ cười đồng ý, lái xe chạy lên núi. "Anh với Tiêu Ngôn không cần về nhà ăn Tết hả?" Tề Ninh dựa lên hàng rào nhìn xuống cảnh vật bên dưới, đứng trên đỉnh núi, phảng phất tất cả phồn vinh đều nằm dưới chân, thảo nào người xưa có câu cảm khái "thấy bao núi nhỏ đều nằm xinh xinh". *thấy bao núi nhỏ đều nằm xinh xinh (dịch: Lâm Trung Phú): một câu trong bài thơ Vọng nhạc của Đỗ Phủ, dịch nghĩa của hai câu cuối là: Ðược dịp lên tận đỉnh cao chót vót, Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé (dịch: Trần Trọng San) Âu Dương Duệ đi đến sau lưng cậu, vươn tay nhốt cậu vào vòng bảo hộ của mình, nhẹ giọng nói: "Cái nhà kia với bọn anh không có gì đáng lưu luyến." Chỉ một câu ngắn ngủi, Tề Ninh đã hiểu Âu Dương Duệ thất vọng với căn nhà ấy tới dường nào. "Mẹ anh đâu?" Tề Ninh thuận miệng hỏi. "Đến California thăm bà ngoại anh từ hai tháng trước rồi." Tề Ninh chợt nhớ tới sợi dây chuyền Âu Dương Duệ tặng cậu hôm sinh nhật, hiện nó đang nằm trên cổ cậu, vì có áo che nên không ai thấy. Mỗi lần nghĩ đến sợi dây chuyền ấy, dường như luôn có một cọng dây thừng níu lấy cậu, kiên quyết lôi kéo, nhưng mãi chẳng chạm tới điểm cuối. Mặc dù đã tự nhủ bản thân rằng đừng suy nghĩ thêm nữa, nhưng trái tim vĩnh viễn không nghe lời. "Mẹ của Tiêu Ngôn là vợ thứ ba của ba anh, bà là người đẹp nhất anh từng gặp, đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh." Giọng Âu Dương Duệ đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu. Tề Ninh thầm chấn động, sực nhớ tới vẻ mặt của Tiêu Ngôn khi nhìn Âu Dương Liệt, "Không phải tự nhiên bà ấy chết đúng không?" "Ừ." Âu Dương Duệ gác cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng đáp, "Anh nghĩ chắc em đoán được rồi." "Mẹ Âu Dương Liệt hại chết bà ấy?" Lát sau, Âu Dương Duệ mới chậm rãi cất lời: "Có một khoảng thời gian ba anh rất thích bà, hầu như đêm nào cũng ngủ lại chỗ bà ấy. Hồi đó trong tập đoàn Âu Dương nổi lên rất nhiều suy đoán, danh tính người thừa kế tiếp theo luôn là đề tài nhạy cảm, cũng vì ba anh quá say mê mẹ Tiêu Ngôn, dẫn đến mẹ Âu Dương Liệt mất đi lý trí, thừa dịp ba anh ra ngoài xã giao để giết mẹ Tiêu Ngôn. Lúc được phát hiện, bà đã không thể cứu chữa được nữa, về sau mẹ Âu Dương Liệt không chịu nổi áp lực tâm lý, cuối cùng cũng tự sát. Ba anh luôn vì vậy mà áy náy, đặc biệt yêu thương Tiêu Ngôn, nhưng Tiêu Ngôn vẫn không thể tha thứ cho ông. Năm ấy Tiêu Ngôn tận mắt chứng kiến mẹ mình chết thảm, thành thử cũng vô cùng căm hận Âu Dương Liệt." Tề Ninh nghe vậy thì cúi đầu, sinh mệnh con người yếu ớt thế đấy, đôi khi thậm chí chẳng sánh bằng một con kiến. Yêu hận cướp mất lý trí của người ta, sau khi bình tĩnh lại chỉ nhận được thống khổ vô cùng tận. Thường ngày Tiêu Ngôn luôn ra vẻ không sao cả với mọi chuyện, nào biết lại có quá khứ vậy đâu. "Ba anh xử lý Âu Dương Liệt ra sao?" Người đàn ông phía sau siết chặt vòng tay, vây cậu chặt chẽ trong lòng mình, đáp bằng giọng không nhanh không chậm: "Hắn tham ô hai triệu công quỹ, tất nhiên là bị đuổi ra khỏi nhà, trọn đời không được bước vào cổng nhà Âu Dương một bước." Gió trên đỉnh núi rất mạnh, tuyết đọng trên cành cây theo gió rơi xuống, phát ra tiếng rào rào. Tề Ninh nhìn về chân trời xa xa, nhẹ giọng bảo: "Tuy bị đuổi khỏi nhà, nhưng nếu tiết kiệm một chút, hai triệu công quỹ cũng đủ hắn tiêu xài cả đời mà." Âu Dương Duệ cúi xuống, tham lam hít một hơi trên cổ cậu, cười nói: "Hạng như hắn bài bạc thành thói rồi, chỉ e không nhịn nổi quá nửa năm." Tề Ninh gật đầu, chợt nở nụ cười, "Người ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người mỗi tính, giờ ngẫm lại thấy đúng thật." Âu Dương Duệ vùi sau gáy cậu, tiếng cười trầm thấp loáng thoáng truyền đến, Tề Ninh cảm thấy sau gáy chợt lạnh, khăn quàng trên cổ bị kéo lên, tiếp theo có cảm giác làn da bị môi ấm áp mút lấy, môi lưỡi người nọ công khai gặm cắn mút trên cổ cậu. Tề Ninh chỉ thấy hai chân như nhũn ra, thậm chí đứng cũng thành vấn đề, thân thể bị người ta ôm chặt vào lòng, cảm giác tay người nọ đang luồn vào dưới lớp áo khoác dày cộm, cách tầng áo sát người vuốt ve một cách thận trọng mà cấp thiết. Hai má vô thức nóng lên, Tề Ninh cắn môi cố gắng kiềm chế bản thân. Môi người nọ dần dần rời khỏi cổ, chuyển lên vành tai xinh xắn, hé miệng ngậm lấy, thân thể người trong lòng lập tức khẽ run rẩy, tròng mắt thăm thẳm của người nọ lại sâu thêm vài phàn, ý cười hòa lẫn bên trong đặc biệt rực rỡ giữa không khí rét lạnh. "Tề Ninh, Tề Ninh." Chất giọng từ tính cất lên khe khẽ, đầu óc Tề Ninh trống rỗng, chỉ biết tuân theo phản ứng bản năng nhất, cảm giác thân thể càng lúc càng nóng, bất giác muốn hôn, cậu hơi quay đầu, để rồi chạm thẳng vào đôi môi đang sáp tới của người nọ. Hai thân thể dán vào nhau kín kẽ, môi lưỡi giao quấn, khó mà chia lìa, khí trời giá lạnh xung quanh tựa hồ cũng bị sự nhiệt tình của họ lây nhiễm, dần dần trở nên nóng cháy. Tề Ninh bấu vai người nọ, đáp lại một cách nồng nhiệt, cậu nhắm tịt mắt, lông mi dài thoáng run rẩy. Cảnh này rơi vào mắt Âu Dương Duệ lại thành ngòi nổ khơi dậy hết thảy xúc động. Người nọ gầm nhẹ một tiếng, bế ngang cậu lên rồi đi về phía chiếc xe cách đây không xa, không gian chật chội càng tăng thêm sự ám muội, hai người hôn đến mức khó tách ra trong xe, quần áo rơi ra từng món một. Tề Ninh bị đặt trên ghế đã hạ thấp lưng, tiếp nhận môi hôn dịu dàng mà bá đạo của người nọ. Trong xe luôn bật điều hòa nên không lạnh lắm, Âu Dương Duệ nhìn cơ thể trắng trẻo lại mảnh khảnh dưới thân, toàn bộ lý trí đang cấp tốc thoát khỏi đầu óc. Nhưng anh khôi phục rất nhanh, hôn hôn mắt Tề Ninh, xong từ tốn dời môi xuống. Tề Ninh nhắm mắt, cõi lòng căng thẳng không sao tả xiết, cậu có thể cảm giác được biến hóa thân thể của Âu Dương Duệ, đồng thời cũng nhận thấy thay đổi của mình. Cậu biết mình khát vọng người đàn ông phía trên, chẳng rõ tự khi nào, cảm giác biết ơn thuần túy đã bị một loại tình cảm khác thay thế. Và chưa bao giờ cậu hiểu rõ như lúc này, cậu muốn Âu Dương Duệ, muốn giữ anh ở lại bên mình mãi mãi. "Anh tưởng em ném đại nó vào góc nào rồi chứ." Giọng nói trầm trầm của Âu Dương Duệ phá lệ mê hoặc trong không gian ngập tràn mờ ám, Tề Ninh khẽ mở mắt, thấy tay anh đang khều một sợi dây chuyền, chiếc nhẫn trắng bạc khẽ ánh lên trong ánh sáng tự phát, mang đến mỹ cảm mông lung. Cậu vươn tay kéo sợi dây về, khẽ cười đáp: "Nó có ý nghĩa đặc biệt với em, em sẽ vĩnh viễn đeo nó." Ánh mắt người nọ thoắt cái trầm xuống, trở nên tà mị mà thèm khát, anh không chần chừ nữa, cúi đầu lấp kín bờ môi tuyệt đẹp của thiếu niên, điên cuồng cắn mút. Nhiệt tình dần lan khắp cơ thể, hai người thở hổn hển, lưu lại dấu vết thuộc về mình trên cơ thể đối phương. Khuôn mặt anh tuấn của thị trưởng không còn nụ cười ôn hòa nữa, mà là sự si cuồng gần như cố chấp, mồ hôi rịn xuống từ vầng trán no đầy, tạo thành từng vòng từng vòng sóng gợn lăn tăn trên cơ thể trần trụi của cả hai. Tề Ninh ôm vai người nọ, sung sướng rên thành tiếng. Âu Dương Duệ nâng vòng eo mảnh khảnh của cậu lên, ngón tay thong thả lần tới vị trí phía sau. Nơi riêng tư bị dị vật chạm vào khiến thân thể vô thức run lên. Tất thảy hồi ức kiếp trước cuồn cuộn xông ra như dã thú phá cũi, da thịt bị xé rách, máu tươi tẩm đầy mặt đất, thân thể lưu giữ dấu vết của kẻ khác, bẩn thỉu nhơ nhớp. Nơi sâu thẳm nhất trong ký ức lại dễ dàng bị vén lên tại thời khắc này, không cách nào ngừng lại. Cậu bỗng mở mắt ra, trong mắt tràn ngập bất lực và bàng hoàng, khuôn mặt thanh tú tái nhợt như tờ giấy, môi cắt không còn hột máu. Âu Dương Duệ nhận thấy cậu cứng ngắc, cúi xuống liền thấy cảnh tượng ấy, bèn kéo người ta vào lòng, dịu dàng an ủi: "Xin lỗi, tại anh quá nóng vội, dọa đến em rồi." Hai tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu và luôn miệng xin lỗi, Tề Ninh rất muốn nói với anh là không phải thế, song không tài nào phát ra tiếng. Nỗi kinh tởm và nhục nhã ấy dường như đã ngấm sâu vào xương tủy, dù cậu đã có được cuộc đời mới, dù cậu đã có được tương lai tươi sáng, vẫn chẳng thể nào rút chúng ra khỏi cơ thể. Cậu biết, đoạn hồi ức âm u mà nhớp nháp sẽ mãi bám theo cậu, tới tận khi cậu vùi mình trong đất lạnh. Thật lâu sau, Tề Ninh mới vùng thoát khỏi ký ức, nhìn vẻ mặt lo âu của Âu Dương Duệ, "Xin lỗi, em..." Âu Dương Duệ đưa tay chặn đôi môi muốn cất lời của cậu, dịu dàng nói: "Người nên xin lỗi là anh, anh quá nóng vội." Tề Ninh ra sức lắc đầu, nhưng Âu Dương Duệ đã lấy quần áo bên cạnh mặc vào cho cậu, đồng thời cũng mặc cho mình. Tề Ninh nhìn anh thành thật cúi đầu, mãi sau cậu mới ngẩng lên, bảo: "Hay em lấy tay giúp anh nhé." Vừa nói vừa liếc lều trại đã phồng lên của ai kia. Nghe vậy, trên mặt ngài thị trưởng trẻ xuất hiện cảnh quan kỳ lạ trăm năm khó gặp, Tề Ninh thấy khuôn mặt anh tuấn kia thoáng ửng mấy rặng mây đỏ, thì hả hê cười to thành tiếng. Âu Dương Duệ liếc cậu một cái, chẳng nói chẳng rằng mà đè cái người đang đắc ý vênh váo xuống dưới thân, dứt khoát dùng miệng đòi lại mặt mũi đã mất.
|
Chương 52: Ký ức Trong không gian xe ấm áp ngập tràn hạnh phúc và mật ngọt thuộc về đôi lứa, trời thấm thoát đã tối, Âu Dương Duệ ôm người vào lòng, chỉ muốn cứ vậy chìm vào giấc ngủ. "Tề Ninh, có câu này anh vẫn chưa nói đúng không?" Đôi mắt đen láy của thị trưởng đại nhân chan chứa tình cảm da diết, bờ môi mỏng tạo thành độ cong đẹp đẽ, giọng nói êm tai cất lên khe khẽ trong xe. "Vâng?" Thiếu niên cất giọng rầu rĩ mang theo chút ngái ngủ. Âu Dương Duệ cúi đầu hôn lên má cậu, dịu dàng thổ lộ: "Anh yêu em." Dường như lâu lắm rồi không cảm thấy thỏa mãn như bây giờ, chỉ cần người trong lòng còn ở đây, chẳng thứ gì trên thế giới có thể khiến anh hoảng hốt hay lo sợ. Mãi không nghe thấy tiếng đáp, anh bèn cúi đầu, thấy hai mắt thiếu niên đã nhẹ nhàng khép lại, nét mặt vô cùng an nhiên. Vậy mà ngủ rồi. Âu Dương Duệ cười cười bất đắc dĩ, đưa tay chọc chọc cái mũi thẳng thanh tú kia, đúng là khờ mà, lại bỏ lỡ lời thổ lộ quan trọng như vậy. Tề Ninh thức dậy thì vẫn ở trong xe, cửa sổ xe đóng kín, nhà cửa bên ngoài nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, cậu quay sang thấy người đàn ông bên cạnh đang lái xe với vẻ mặt nghiêm túc, nghe thấy tiếng động mới nhìn cậu, "Thức rồi à?" "Vâng, em ngủ lâu chưa?" Tề Ninh dụi dụi mắt, cảm giác vừa rồi đã ngủ rất lâu, giống như chưa bao giờ ngủ an ổn như vậy. Âu Dương Duệ cười, dành ra một tay giúp cậu chỉnh lại tóc tai rối bời bên má, nói: "Không lâu lắm, Tiêu Ngôn đặt phòng ở Thấm Viên Xuân rồi, giờ mình qua đó." "Không về ăn hả? Ba mẹ Tạ Đông chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm." "Ngày mai ăn cũng không muộn, Bạch Vũ với Phương Giản cũng ở đó." "Nhà Bạch Vũ với Phương Giản không phải đều ở Bắc Kinh sao?" Tề Ninh kinh ngạc hỏi. Âu Dương Duệ gật gật đầu, cất giọng vui vẻ: "Ba năm trước Bạch Vũ công khai." Tề Ninh nghe mà kinh hãi, thời này tuy rằng đã phát triển, nhưng muốn tháo gỡ nút thắt trong tư tưởng để ngang nhiên thừa nhận xu hướng tình dục của mình vẫn cần dũng khí cực lớn, cậu không khỏi sinh lòng kính nể với Bạch Vũ dám dứt khoát công khai, quả nhiên người làm cảnh sát đều khá can đảm, ngay tiếp theo lại phục hồi tinh thần, hỏi: "Phương Giản thì sao?" Âu Dương Duệ cười khẽ, đưa tay xoa xoa má cậu, "Bạch Vũ quyết định công khai hơn nửa là vì Phương Giản, hai gia đình luôn qua lại rất thân thiết, ai ngờ con cháu lại thành ra vậy đâu. Người lớn hai nhà đến bây giờ vẫn chưa thể tha thứ, nên Bạch Vũ và Phương Giản đã ba năm không về nhà." Tề Ninh trầm mặc. Những điều mà cậu vẫn tưởng rằng trông quá mức tốt đẹp, phía sau lại ẩn giấu biết bao đau khổ và bất đắc dĩ. Đồng thời, cậu cũng nhớ tới vẻ mặt Tạ Đông khi nhắc đến chuyện công khai, cam chịu mà tha thiết xiết bao, Tạ Đông như vậy tựa hồ chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Tình yêu thật khó lường, tình yêu giữa hai người đàn ông càng vất vả gian nan. Nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, ngoài kia tuyết phủ trắng xóa, tôn lên đốm sáng li ti nơi đáy mắt, Tề Ninh thầm thở dài, mai này cậu và Âu Dương Duệ sẽ thế nào đây? Phải chăng cũng long trời lở đất giống Bạch Vũ và Phương Giản rồi mới có thể kết thúc? Hay, từ đây thành người dưng chốn thiên nhai. *thiên nhai: chân trời xa xăm Tuy Âu Dương Duệ không hề có tình cảm với cái nhà kia, nhưng còn một lão phu nhân ở đó mà, Âu Dương Duệ nhất định rất thương mẹ mình, nếu sự xuất hiện của cậu phá vỡ sự an yên và bình thản của hai mẹ con, vậy... "Đang nghĩ gì thế?" Người nọ đột nhiên cất giọng, kéo Tề Ninh đang thất thần trở về. Cậu ngồi thẳng dậy, kéo lên áo khoác màu đen sắp trượt xuống, hỏi: "Anh đưa áo cho em thế này, bộ anh không lạnh hả?" Âu Dương Duệ vẫn cười: "Trong xe có điều hòa, không sao." Áo khoác trong lòng còn vương hương vị của ai kia, Tề Ninh vô thức bật cười, bỗng quay sang nhìn anh, "Hồi chiều anh tính nói gì với em ấy nhỉ? Em ngủ nên không nghe." Nghe vậy, tay cầm vô lăng của Âu Dương Duệ thoáng khựng lại, lập tức cười đáp: "Không có gì." "Thật không?" Tề Ninh nhìn sườn mặt của anh, ánh mắt sáng ngời như tinh tú trên bầu trời đêm, rực rỡ đến chói lòa. "... Thật." Thị trưởng đại nhân đáp bằng giọng khó mà nghe rõ, rồi không nói tiếp nữa. Tề Ninh vẫn cười, nụ cười sung sướng mà chân thật, cậu thình lình sáp qua hôn lên sườn mặt tuấn tú của người nọ một cái, sau đó ngồi về vị trí cũ như không có gì xảy ra. Thị trưởng đại nhân ngơ ngác mãi mới hồi phục tinh thần, môi mỏng tạo thành đường cong quyến rũ, nụ cười vui vẻ chiếm trọn khuôn mặt đẹp đẽ. Lúc sắp tới nơi, Tề Ninh vẫn có chút không yên tâm, bèn gọi điện về nhà Tạ Đông, giọng Tề Hạ nghe không ra cảm xúc gì, chỉ dặn cậu về sớm. Tề Ninh bảo Tề Hạ tới đây với họ, nhưng cô bé vẫn cương quyết không đi. Màn hình đen của điện thoại phản chiếu sắc mặt lo lắng và lông mày xoắn xuýt của Tề Ninh. "Sao vậy?" Âu Dương Duệ thấy cậu như thế, vội hỏi. Tề Ninh lắc đầu, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cảm thấy lòng hơi loạn. Thấm Viên Xuân tọa lạc tại khu vực hoàng kim ở trung tâm, hệ thống món ăn phong phú tới nỗi chỉ nhìn đã không thể không ca ngợi, song mỗi món đều ngon đến mức người ta muốn nuốt cả lưỡi, vì thế giá cũng mắc muốn líu lưỡi. Trước đây Tề Ninh chỉ từng nghe nói, thực sự vào ăn cũng mới một lần thôi. Cơm tất niên, đại đa số người lựa chọn tự nấu ở nhà, nhưng vẫn có số ít người thích ăn ngoài. Khi Âu Dương Duệ và Tề Ninh đến nơi, bãi đậu xe trước cổng Thấm Viên Xuân đã có không ít xe. Chớm đi đến cổng, di động của Âu Dương Duệ đã đổ chuông, anh nhìn nhìn, xong cười bảo: "Tiêu Ngôn đang hối đấy." Đoạn dẫn Tề Ninh đi thang máy lên lầu ba. Trong phòng VIP, Tiêu Ngôn và Tạ Đông, Bạch Vũ và Phương Giản đều đã an vị, Âu Dương Duệ dẫn người vào, đưa tay khép cửa phòng. "A Ninh, các cậu đi đâu vậy? Sao trễ thế này mới đến?" Tạ Đông đứng bật dậy khỏi ghế, có chút khẩn trương. Tề Ninh không hiểu lắm, ngơ một hồi mới đáp: "Trên đường đông người quá nên bọn em lên núi." "Ồ — núi nha –" Phương Giản hệt như con mèo thích chôm đồ, cười đến là đói đòn. Tề Ninh hiển nhiên hiểu ý hắn, cười hờ hững chứ không giải thích, khiến Phương Giản càng đắc ý, tiếp tục nói: "Tiểu Ninh Tử, kỹ thuật của anh Duệ nhà chúng tôi thế nào?" Phụt... Tạ Đông đang uống trà chưa kịp nuốt, phun ra toàn bộ, ho sù sụ không ngừng. Tiêu Ngôn vội vàng vỗ lưng cho người yêu, tiện thể lườm tên đầu sỏ một cái, "Bạch Vũ, cậu làm ơn dắt người nhà mình về đi!" "Thực ra tôi cũng muốn biết." Bạch Vũ ngắm nghía tách trà, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ trêu ghẹo. Tề Ninh hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ Bạch Vũ còn có một mặt này, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. "Gọi đồ ăn chưa?" Âu Dương Duệ chợt lên tiếng, cắt ngang mấy người còn muốn tiếp tục đề tài. "Chưa đâu, đợi bọn anh tới mà." Bạch Vũ nhẹ giọng đáp, mắt nhìn về phía Tề Ninh, Tề Ninh ngẩng đầu nhìn lại, cười nói: "Vậy gọi món đi, chắc Tạ Đông với Phương Giản đói bụng rồi." "Ây da, vẫn là Tiểu Ninh Tử tốt nhất, biết tôi sắp chết đói luôn!" Phương Giản lập tức kêu lên, xong bị Bạch Vũ lườm một cái, chỉ thấy Bạch Vũ sầm mặt, dáng vẻ dịu dàng triệt để biến mất, "Cái miệng này của em chừng nào mới chịu sửa? Gần sang năm mới rồi mà toàn nói điềm gở!" Phương Giản ngoan ngoãn ngậm miệng, lén le lưỡi tại nơi Bạch Vũ không nhìn thấy. Tề Ninh cười lắc đầu, cảm thán tình cảm của Bạch Vũ quá đỗi sâu nặng, Bạch Vũ là cảnh sát, tất nhiên đã quen nhìn cảnh sống chết, nên mới khẩn trương trước mỗi lời nói và hành động của Phương Giản đến vậy, giả sử ngày nào đó Phương Giản thực sự gặp chuyện không hay, sợ rằng Bạch Vũ cũng sống không nổi. Bữa cơm tất niên kết thúc cũng là dấu hiệu năm cũ qua năm mới đến, mọi người lại sắp mở màn một năm phấn đấu và cố gắng. Bọn trẻ nỗ lực học tập nhằm đạt được thành tích tốt nhất. Người lớn cố gắng làm việc nhằm đạt được công trạng tốt nhất. Người không làm việc đàng hoàng thì phấn đấu giành thêm tư cách không làm việc đàng hoàng. Tóm lại, năm mới, mọi người lại sắp bắt đầu bận rộn lu bù. Sáu người ăn tối xong, Tiêu Ngôn muốn đi tăng hai, Phương Giản và Tạ Đông dĩ nhiên giơ hai tay tán thành, Bạch Vũ theo ý Phương Giản, Âu Dương Duệ thì cúi đầu hỏi Tề Ninh: "Nếu mệt thì mình về nhé." Tề Ninh lắc đầu, "Chả mấy khi mọi người vui vẻ thế này, về trễ chút cũng không sao, Tiểu Hạ ở nhà Tạ Đông em rất yên tâm." Vì vậy, Âu Dương Duệ nắm tay cậu đi theo nhóm người đã đứng lên xuất phát. Bởi trên đường quá đông xe, họ không muốn góp thêm phiền toái cho tình hình giao thông, nên chọn ngồi xe việt dã của Bạch Vũ. "Sắp sang năm mới nên đâu đâu cũng toàn người là người!" Tạ Đông dựa vào lòng Tiêu Ngôn, cất giọng phàn nàn. Tiêu Ngôn chỉ lấy tay chải vuốt sợi tóc đỏ của hắn, cười đến là dịu dàng. Tề Ninh và Âu Dương Duệ ngồi phía sau, thấy rõ vầng sáng nhạt chứa chan hạnh phúc bên khóe miệng Tiêu Ngôn, Tề Ninh rốt cuộc cũng an lòng. Ngày trước luôn lo lắng dạng công tử nhà giàu như Tiêu Ngôn chỉ chơi bời cho vui thôi, nhưng sau vụ việc này, cậu cuối cùng cũng nhìn rõ sự thật. Từng chứng kiến mẹ đẻ bị giết, cách Tiêu Ngôn đối đãi với tình cảm có lẽ sẽ còn chân thành hơn người thường, một khi thật lòng sẽ không định thu hồi, chẳng qua không hiểu sao Tạ Đông lại may mắn thế chứ, ngay lần đầu đã nhặt được báu vật. "Chúng ta đi đâu?" Phương Giản cắn ngón tay, quay lại hỏi Tiêu Ngôn. Tiêu Ngôn nhướng mày, lia mắt ra ngoài cửa sổ, cười nói: "Đến rồi." Cách đây không xa có một khu đất trống thường dùng làm bãi đậu xe, hiện tại đã chứa đầy xe, đủ loại kiểu dáng, đâu đâu cũng thấy, chỉ có lối đi dẫn đến cổng là thông thoáng, thảm đỏ trải dài từ cổng tới tận con đường cái sạch sẽ. Cổng đóng chặt, chỉ mấy chùm đèn trên đỉnh là lập lòe ánh sáng, rọi lên tấm biển đã khá lâu đời, hai chữ rồng bay phượng múa xuất hiện trước mắt — Lam Tình. Ngày ấy mười năm trước, chính tại đây, Tề Hạ chết. Mặt đất ẩm ướt âm u của con hẻm phía sau, không khí lạnh giá đông cứng, nặng trĩu sau cơn mưa, tất thảy hiện rõ mồn một trước mắt như mới phát sinh ngày hôm qua. Em gái yêu dấu của cậu nằm xụi lơ tại đó, hơi thở mong manh. Cậu nhớ rõ cơ thể Tề Hạ chậm rãi lạnh đi trong lòng mình, cho đến khi cứng ngắc, chỉ bàn tay nhỏ tái nhợt vẫn nằm yên trong lòng bàn tay cậu. Không quên được ký ức ấy. Dẫu đau thương đã nhạt phai, nhưng vẫn không cách nào quên.
|
Chương 53: Chuồn chuồn Tề Ninh lẳng lặng đứng bên cạnh xe, mắt nhìn thẳng vào tấm biển lâu đời nọ, hai tay vô thức siết thành nắm đấm, móng tay mỏng khảm vào thịt mà dường như không hề phát giác. Trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh khi chết của Tề Hạ mười năm trước, nỗi thống khổ, bất lực và tuyệt vọng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hóa thành vũ khí sắc bén nhất đâm mạnh vào lòng Tề Ninh. Hồi ức và hiện thực đan xen, Tề Ninh cảm thấy thân thể đang bị một vật vô hình kéo xuống, bốn phía bị hắc ám cắn nuốt, cái cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng khi bắt không được thứ gì cứ xoay quanh trái tim. Bỗng, trên người ấm áp. "Lạnh không?" Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười của người nọ truyền đến, vực sâu khổng lồ trong lòng tựa hồ được hơi ấm xua tan, Tề Ninh phục hồi tinh thần, hai mắt lại trở nên sáng tỏ, cậu cười lắc đầu, khuôn mặt thanh tú thoáng đỏ lên. "A Ninh, nhanh lên!" Giọng Tạ Đông vang lên từ cách đây không xa, Tề Ninh đáp một tiếng rồi theo Âu Dương Duệ vào trong. Trong quán bar, tiếng người huyên náo, trên sân khấu lớn hình tròn có hai cô nàng xinh đẹp đang nhảy múa, cơ thể linh hoạt như rắn, uyển chuyển mềm dẻo, bộ đồ bó màu đen bao lấy thân hình gợi cảm, đã có không ít đàn ông hô hào ầm ĩ. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng khoái chí, Tề Ninh bị tiếng cười xung quanh lây nhiễm, tâm trạng mới tuột dốc cũng dần phấn chấn hơn. Âu Dương Duệ ôm chặt lấy cậu, lặng lẽ giúp cậu ngăn cách đám đông chen chúc, Tề Ninh rúc trong lòng anh, chỉ cảm thấy tất thảy huyên náo bốn phía đều trở nên khả ái, bởi lẽ lúc này người nọ đang ở ngay bên cạnh, đưa tay là có thể chạm đến. "Nói chớ, có phải thị trưởng chiều A Ninh nhà chúng ta quá không?" Tạ Đông ôm một ly rượu, cười trêu ghẹo. Bốn người họ đã lên trước chiếm ghế được ông chủ giữ sẵn tại lầu hai, ba ghế sofa dài vây quanh một bàn thủy tinh thấp bé, bên trên bày nhiều loại trái cây và rượu, Phương Giản vẫn vùi trong lòng Bạch Vũ, lười biếng nói: "Cậu hâm mộ hay ghen ăn tức ở hả?" "Tôi hâm mộ ghen tị hận ~~~~~" Tạ Đông nhét mấy hạt hạnh nhân vào miệng, nhìn thị trưởng đại nhân dưới lầu đang cố gắng ôm Tề Ninh đi lên. "Cục cưng, chả lẽ anh đối với em không tốt sao?" Hắn vừa nói xong, thân mình đã bị Tiêu Ngôn ôm lấy, kề má hắn cất giọng tủi thân, biểu cảm khiến Phương Giản nhịn không được phải làm bộ muốn ói. Tạ Đông liếc xéo Tiêu Ngôn, "Anh coi thị trưởng người ta dịu dàng chu đáo biết bao nhiêu, ai như anh, hừ!" Tiêu Ngôn nhìn theo ánh mắt hắn chốc lát, cười đáp: "Anh với Duệ đúng là hơi khác nhau, nhưng từ nay anh sẽ thương em gấp bội!" Chẳng biết có phải ảo giác không, cứ cảm thấy chủ tịch Tiêu đặc biệt nhấn mạnh từ 'thương'. Lát sau, Tề Ninh và Âu Dương Duệ rốt cuộc thoát khỏi đám đông chật như nêm để lên lầu hai. Bạch Vũ thấy hai người đi tới, vội chu đáo đưa thức uống, Tề Ninh nhận lấy rồi uống luôn ngụm to, ban nãy đúng là chen muốn rớt nửa cái mạng của cậu, hồi trước sao không phát hiện thành phố này đông người dữ vậy chứ! Âu Dương Duệ vỗ lưng giúp cậu, lại chẳng quan tâm bản thân có khát không, chỉ đôi mắt là sáng sáng tối tối, bên trong lưu động sóng ngầm mãnh liệt. "Sắp sang năm mới rồi." Phương Giản cảm thán. "Đúng vậy, năm nay trôi qua thiệt mẹ nó chậm!" Tạ Đông hung hăng nói tục, Tiêu Ngôn chỉ nheo mắt nhìn hắn một cái, hắn đã lập tức dựng thẳng đầu. Bạch Vũ cười chọc: "Chủ tịch Tiêu, gia giáo nghiêm phết nhỉ." "Như nhau thôi." Tiêu Ngôn trả lời, ngoài cười nhưng trong không cười. Tề Ninh làm như không nghe thấy đối chọi gay gắt trong đối thoại của hai người, cậu và Âu Dương Duệ ngồi tại góc khuất rủ rỉ với nhau, tuy hoàn cảnh xung quanh ồn ào, nhưng chẳng rõ có phải do vị trí không, mà chỗ họ yên tĩnh hơn khá nhiều. "Không biết vũ vương năm nay là ai ta?" Tạ Đông dựa vào sofa, một tay khoác lên vai Tiêu Ngôn, mắt đã có chút mông lung. Tề Ninh nghe thấy giọng hắn hơi bất thường, bèn quay sang nhìn, quả nhiên thấy hai má Tạ Đông đã đỏ ửng. "Chắc mẩm là người đẹp tóc dài kia rồi, mặt xinh dáng ngon, hơn nữa kỹ thuật cũng khá." Phương Giản còn bưng ly rượu, đầu óc mơ màng. Tạ Đông nhìn Phương Giản, xì một tiếng, "Giỏi bằng tôi không?" Phương Giản lười biếng liếc hắn một cái, bĩu môi: "Giỏi hơn cậu là chắc, coi cái bộ lông đỏ của cậu đi, tôi chướng mắt nó lâu lắm rồi." Vì thế, Tạ Đông tóc đỏ xù lông rồi. Thấy Tạ Đông và Phương Giản cất bước có chút xiêu xẹo xuống lầu, Tề Ninh muốn ngăn cản, nhưng bị Âu Dương Duệ giữ lại, "Giờ chúng ta cứ im lặng thưởng thức là được rồi." Nói đoạn, nhìn thoáng qua Bạch Vũ đang vô cùng bình tĩnh và Tiêu Ngôn rõ ràng đang hóng kịch vui, Tề Ninh lập tức hiểu ý, ngay sau đó lại thầm bực bội thay Tạ Đông và Phương Giản, Tiêu Ngôn không phải thứ tốt thì thôi đi, sao cả Bạch Vũ cũng hư hỏng chẳng kém! Biết rõ Tạ Đông với Phương Giản đã ngấm men say, có lẽ còn chả biết bản thân đang làm gì, vậy mà họ chẳng những không ngăn cản, còn ra vẻ chờ mong, Tề Ninh nghĩ mà vừa buồn cười vừa tức. Đàn ông ấy mà, đúng là không phải thứ gì tốt. Âu Dương Duệ đột nhiên nắm tay cậu, ghé tai cậu cười khẽ: "Tuy thường ngày Tạ Đông với Phương Giản luôn ra vẻ tùy tiện, nhưng công khai nhảy múa như vầy vẫn là lần đầu tiên, em coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Bạch Vũ và Tiêu Ngôn đi, hai đứa nó chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi." Nếu Âu Dương Duệ đã nói thế, Tề Ninh chỉ đành thu hồi tâm trạng và tập trung nhìn sân khấu. Hai người Tạ Đông và Phương Giản vừa đến gần sân khấu, DJ tức khắc tiến lên mời cả hai lên, cười toe toét nói: "Xem ra đêm nay chúng ta nhất định high lật trời rồi! Lần này lên khiêu chiến là hai anh đẹp giai, chẳng hay hai anh muốn pk với ai?" Phương Giản thình lình giật mất micro của DJ, cười đáp: "Tôi muốn pk với lông đỏ!" Lông đỏ?! Mọi người nghi hoặc hai giây, lập tức hiểu lông đỏ là chỉ ai, thế là tiếng hét nổi lên tứ phía, đinh tai nhức óc. "Tôi muốn pk với lông đen!" Không cam lòng yếu thế, Tạ Đông cũng cướp micro từ tay Phương Giản rồi gào lên, khán giả bên dưới càng thêm hào hứng. DJ bị đoạt quyền nói chỉ kịp lấy lại micro tại giây cuối cùng, mới vội vàng hô được câu "music" đã bị Phương Giản đạp xuống. Tiếng nhạc rock heavy metal quanh quẩn tại mỗi ngóc ngách của quán bar, ngọn đèn nhiều màu trên đầu không ngừng biến đổi sắc thái, lướt qua từng khuôn mặt tươi cười, và trên sân khấu hình tròn, hai chàng đẹp trai đang nhảy múa hăng say. Dưới ánh đèn lập lòe, chàng trai tóc đỏ trở nên mê hoặc đến chói mắt, nụ cười trên mặt cũng rực rỡ chẳng kém, giày thể thao màu đen liên tục biến ảo bước nhảy trên sân khấu bóng loáng, thân hình thon gầy xoay tròn theo bước chân giữa tiếng nhạc sôi động.
|
Chương 54: Bất công Bước chân nhanh nhẹn của hắn thay đổi liên tục, tuy rằng đang nhảy nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vị trí nào đó trên lầu hai, sau đó hắn đột nhiên dừng lại, ngoắc tay với anh chàng đang đứng khoanh tay đối diện. Phương Giản hất tóc, thong thả bước qua, âm nhạc thình lình chuyển hướng ngay khoảnh khắc hắn bước vào giữa sàn nhảy, nhạc rock biến thành tiếng đàn piano tao nhã. Vì vậy, Tề Ninh lại kinh ngạc đến há hốc miệng lần nữa, cậu chưa bao giờ biết Tạ Đông thế mà biết nhảy, hơn nữa còn nhảy khá giỏi, càng khiến cậu ngỡ ngàng hơn là Phương Giản lại... múa ba lê!!! Quả là một sức hấp dẫn hoàn toàn bất đồng, thân hình cao gầy uyển chuyển uốn lượn một cách mềm dẻo giữa không trung, mũi chân nhón trên mặt sàn, giày thể thao trên chân không ngừng xoay tròn, khuôn mặt bình thường của Phương Giản thấm đượm vui sướng và tự tin, ngạo nghễ đầy mê hoặc dưới ánh đèn nhiều màu, nom như vị vua đắc ý nhất thời khắc này. "Ngày xưa Phương Giản từng học múa, suýt nữa được cử đi Pháp." Âu Dương Duệ nắm chặt tay cậu, nhẹ giọng nói. Tề Ninh thu lại ánh mắt rồi nhìn sang anh, thấy được thứ cảm xúc mang tên bất đắc dĩ trên mặt anh, tiếp theo lại nhìn Bạch Vũ gần đó, Bạch Vũ đang mải mê ngắm Phương Giản trên sân khấu, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa nhuốm đầy yêu thương, trong mắt đong đầy thâm tình và chuyên chú, như thể ngay giây sau sẽ tràn ra. Tiêu Ngôn thì từ lúc Tạ Đông nhảy xong đã hấp tấp xuống lầu, lúc này đang ngọt ngọt ngào ngào với Tạ Đông bên cạnh sân khấu. Tề Ninh dời tầm mắt đi, bỗng thấp giọng nói: "Giữa chừng xảy ra chuyện gì à? Tại sao anh ta lại thành luật sư?" Tiếp xúc lâu dần mới phát hiện kỳ thực Phương Giản là người đơn thuần, người như vậy không thích hợp làm luật sư, mà hợp với nhảy múa hơn. Chí ít ở trên sàn nhảy, hắn chỉ cần dụng tâm nhớ kỹ bước nhảy, dụng tâm phô bày sự tự tin và hoàn mỹ của mình là đủ rồi, không cần đối diện trực tiếp với mặt tối và sự kinh khủng của thế gian, càng không cần chịu đựng việc bị bóng tối cắn trả. Âu Dương Duệ vẫn nắm tay cậu, chỉ là thình lình dồn sức khiến Tề Ninh bị đau, cậu không lên tiếng, lẳng lặng nghe Âu Dương Duệ nói tiếp: "Mấy ngày trước khi đi Pháp, Phương Giản gãy chân." Nói tới đây, anh đột nhiên quay sang nhìn Tề Ninh, đôi mắt đen sáng tối không đều dưới ánh đèn, "Bị người ta đánh gãy, từ đó không bao giờ nhảy múa được nữa." Tề Ninh hơi lạnh người, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Ai làm?" Âu Dương Duệ không đáp, chỉ bê ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Tề Ninh quay đầu nhìn Bạch Vũ lần nữa, phát hiện ánh mắt đối phương cũng đang dừng trên người mình. "Anh đi toilet một lát." Âu Dương Duệ chợt đứng dậy, Tề Ninh gật đầu, nhìn theo anh xuống lầu. Chờ bóng dáng Âu Dương Duệ khuất hẳn, cậu mới thu mắt về, chỗ trống bên cạnh bỗng lún xuống, Bạch Vũ thoáng cái đã ngồi kế cậu. "Phương Giản rất có năng khiếu." Tề Ninh chuyển đường nhìn lên Phương Giản vẫn đang múa trên sân khấu, nhẹ giọng khen. Bạch Vũ gật gật đầu, giọng nói bao hàm sự cưng chiều khó giấu: "Tôi biết, nếu thời gian có thể quay ngược, cậu ấy nhất định là vũ công ưu tú nhất." Thời gian sao có thể quay ngược. Như trước kia, Tề Ninh có lẽ sẽ phản bác không chút do dự, nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể im lặng. "Kẻ hại Phương Giản đánh mất giấc mộng cuối cùng đi đâu?" Bạch Vũ quay sang nhìn cậu, dưới ánh đèn, Tề Ninh có một vẻ đẹp làm người ta muốn sa vào, điềm tĩnh và bình yên tựa bức tranh, khiến người ta cầm lòng chẳng đậu mà muốn chăm chú ngắm mãi không thôi. "Chết rồi." Bạch Vũ uống một ngụm rượu, chậm rãi đáp. "Chết thì tốt, kẻ như thế chết đi, thế giới mới yên tĩnh." Tề Ninh bật cười, phát hiện mình rốt cuộc tìm được đồng loại rồi, cậu giết người vì Tề Hạ, còn Bạch Vũ giết người vì Phương Giản, thế gian quả nhiên có người ngốc giống cậu. Bạch Vũ ngạc nhiên nhìn cậu, lập tức cười bảo: "Tôi cảm thấy mình đang nói chuyện với một người đàn ông trưởng thành, chứ không phải một cậu bé mới lớn." Tề Ninh cười cười, bê ly rượu lên uống: "Qua 18 tuổi thì không còn là trẻ con nữa rồi." Huống chi, trong thân thể này vốn không phải trẻ con. "Tứ hợp viện kia ở quen chưa?" Lát sau, Bạch Vũ chợt mở miệng hỏi. Tề Ninh để ly rượu xuống, ánh mắt ngậm cười, "Tôi nên cám ơn lòng tốt của các anh." "Sao?" Bạch Vũ nhướng mày. "Lúc trước khi mua nhà, Tạ Đông bảo với tôi là gia đình chủ cũ muốn di dân nên bán gấp, nhưng bồn hoa trong sân lại được chăm chút cẩn thận, thậm chí giữa thời tiết oi bức mà vẫn không chết khát, đủ chứng minh có người định kỳ tưới nước cho chúng, người tưới là anh đúng không." Tề Ninh nhẹ giọng nói xong, liền quay đầu nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ che trán cười cười, "Sao cậu biết là tôi?" Tề Ninh trầm ngâm giây lát, thong thả đáp: "Người như Tiêu Ngôn tuy rằng trông có vẻ tốt tính, thực ra lại chẳng quan tâm điều gì, Phương Giản tương đối hướng ngoại, hiển nhiên không đời chú ý ba thứ cây cối này, Âu Dương Duệ thì bận đến nỗi thời gian ngủ cũng chả có, càng không có khả năng lo cho hoa hoa cỏ cỏ, tính đi tính lại chỉ còn anh là có khả năng nhất." "Tề Ninh, tôi không thể không nói cậu là người cẩn thận nhất mà tôi từng gặp." Bạch Vũ nhìn cậu, thật lòng ca ngợi. Tề Ninh nhún nhún vai, không tỏ ý kiến. "Cậu phát hiện từ khi nào?" "Mới đầu chỉ thấy kỳ kỳ, anh với Phương Giản, Tiêu Ngôn, cả Âu Dương Duệ, lần đầu tiên bước vào sân đều không hẹn mà ngắm cây đại thụ, tôi nghĩ cái cây đó chắc chắn có ý nghĩa vô cùng lớn với các anh, về sau có một người tên Trần Bách Nhiên thình lình xuất hiện, cũng chứng thực suy đoán của tôi." "Trần Bách Nhiên?" Bạch Vũ nghi hoặc nhìn cậu, lặp lại một lần. Tề Ninh gật đầu, đoạn kể lại chuyện Trần Bách Nhiên xuất hiện, Bạch Vũ nghe xong thì im lặng chốc lát, hỏi: "Chắc cậu biết ông ấy làm việc trong chính quyền trung ương đúng không?" "Viện trưởng Viện Kiểm sát?" "Ừ, viện trưởng Viện Kiểm sát trẻ nhất từ xưa tới nay, mới 46 tuổi thôi." Lúc nói chuyện, trong mắt Bạch Vũ tràn ngập tôn kính, Tề Ninh thầm rùng mình, chỉ gật đầu chứ không đáp lời. Tề Ninh kinh ngạc, tuy trong mắt người đàn ông trung niên gặp hôm ấy phủ kín dấu vết năm tháng, song mặt trông kiểu gì cũng không giống 46 tuổi, giống 36 tuổi hơn. "Ông là thầy của anh Duệ, anh Duệ tới được ngày hôm nay không thể không kể đến công lao dìu dắt và lời khen của ông." Bạch Vũ uống rượu, cất giọng điềm tĩnh. "Ông ấy kết hôn chưa?" Đại khái không đoán được Tề Ninh sẽ hỏi vấn đề này, Bạch Vũ ngẩn ra một hồi mới trả lời: "Vợ ông ấy cũng là một người tài ba, hiện đang giữ chức châu trưởng Thuyên Châu, họ có một con gái hai mươi tuổi đang du học tại Mỹ." Tề Ninh còn muốn nói tiếp thì thấy Âu Dương Duệ đang đến gần, thế là đành chấm dứt đề tài. Giờ đây tiếng nhạc đã hạ thấp, DJ lên sân khấu tuyên bố kết quả: "Thưa các quý ông quý bà, ngay sau đây chúng tôi xin công bố vũ vương cuối năm xx, người giành được vòng nguyệt quế vũ vương có thể yêu cầu bất cứ người nào ở đây làm một chuyện, không giới hạn." DJ vừa dứt lời, quán bar mới im lặng được chốc lát đã bắt đầu la hét ầm ĩ, tiếng huýt sáo vang không ngớt bên tai. Không giới hạn tức là nếu người kia mời anh qua đêm, anh cũng không được từ chối! Cuối cùng, danh hiệu vũ vương hiển nhiên bị Phương Giản giành mất, bước nhảy linh động kia đã buộc chặt trái tim mọi người. Tề Ninh nhìn Tạ Đông mặt mày lo lắng và Phương Giản mặt mày ấm ức bước lên lầu hai và đi tới chỗ họ, lập tức bưng ly rượu lên uống, nhằm che giấu khóe miệng đang nhịn không được muốn nhếch lên của mình. Coi mòi Tạ Đông với Phương Giản đã tỉnh rượu, chắc giờ trong lòng đang nén lửa giận đây. "Phương Giản, anh múa đẹp lắm." Tề Ninh cầm ly rượu nhìn Phương Giản, cười khen. Phương Giản cũng vội bưng ly lên đáp lễ, vô luận thế nào, nghe người ta thật tâm ca ngợi, hắn vẫn hết sức cao hứng, ngay cả ý định tính sổ với Bạch Vũ cũng dẹp luôn. "A Ninh bất công nha, Phương Giản nhảy đẹp còn anh thì không hả?" Tạ Đông đang bực muốn chết, nghe Tề Ninh nói xong thì dị nghị ngay. Tề Ninh nhanh chóng kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, "Anh học nhảy lúc nào hả? Sao cả em cũng giấu." Ắc...
|
Chương 55: Đừng khách sáo Tạ Đông bỗng đỏ mặt, ra chiều ngượng ngùng, Tề Ninh nhìn nhìn hắn, quyết đoán đổi đề tài: "Không ngờ quán bar mà cũng có tiết mục thi đấu như vầy." "Đúng vậy, giờ nhiều người mở quán bar quá mà, không nghĩ ra chiêu trò độc đáo thì sao hút khách nổi." Tiêu Ngôn kéo Tạ Đông về, cười đến là khoái chí. Tề Ninh nhìn hắn một cái, cười cười không nói gì. "Sắp 12 giờ rồi!" "Phải ha!!!" "Háo hức quá đi ~!" Dưới lầu truyền đến tiếng hô hào của mọi người, Âu Dương Duệ bỗng nắm tay cậu đưa lên môi hôn, "Quán bar này còn có một quy tắc." Tề Ninh nghi hoặc nhìn anh, đoạn nghe giọng nói ngậm cười của Bạch Vũ vang lên: "Khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, phải hôn môi với người gần mình nhất một phút, bất kể nam nữ." !!!!! Trong đầu Tề Ninh bốc lên vô số dấu chấm than, tuy cậu không ngại thân mật với Âu Dương Duệ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy vẫn có chút chướng ngại tâm lý, huống chi còn đông người quen thế này, nghĩ sao cũng thấy mất tự nhiên chết được. "Năm ngoái bọn tôi cũng ở đây." Phương Giản khoác tay lên vai Bạch Vũ, cười nhìn Tề Ninh. Hàm ý quá rõ ràng rồi, Tề Ninh bèn quay sang nhìn người kế bên, hỏi: "Năm ngoái người gần anh nhất là ai?" Âu Dương Duệ chưa kịp đáp, Tiêu Ngôn đã xen mồm: "Ồ, coi bộ gia giáo nghiêm nhất phải là thị trưởng phu nhân của chúng ta nha, Phương Giản, cậu làm vậy là không được, nói thế chẳng phải khiến Duệ khó xử sao?" Trong lúc nói còn không quên làm bộ trách cứ nhìn thoáng qua Phương Giản. Phương Giản dựa lên người Bạch Vũ, thoải mái cười ầm lên, "Tôi nào biết dục vọng chiếm hữu của Tiểu Ninh Tử lại bá đạo dữ vậy đâu? Chuyện hơn ba trăm ngày trước còn đòi vạch trần cho bằng được." Tạ Đông bên cạnh thấy Tề Ninh hơi chịu thiệt, muốn giúp đỡ, nhưng bị Tiêu Ngôn ngăn lại, tỏ ý bảo hắn lo xem kịch đi, bất đắc dĩ hắn còn bị tên khốn này đè chặt, chỉ đành trơ mắt nhìn A Ninh tứ phía thụ địch. "Tôi chỉ hơi lo lắng thôi." Nghe mấy người trêu đùa, Tề Ninh vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Trong ánh sáng quyến rũ của ngọn đèn phía trên, cậu đột nhiên ngửa đầu, uống một hơi hết ly rượu, rồi mới ôm cổ người kế bên, nhẹ giọng bảo: "Lo người kia bị anh hôn xong sẽ về tìm anh tính sổ." Dứt lời, đôi môi ngậm cười liền dán lên. Người yêu chủ động nhào vào lòng hiển nhiên đúng ý Âu Dương Duệ, anh quả quyết ôm eo Tề Ninh, để người ta càng áp sát mình hơn. Hên là chỗ họ không sáng lắm, nên không bị kẻ có ý đồ nhìn thấy, nếu không thì khó mà dàn xếp. "Ây da, hai người kia đúng là... Đúng là quá đáng mà! Còn chưa tới 12 giờ đã hôn rồi!" Phương Giản kêu lên làm như buồn bực lắm, trong đôi mắt hoa đào lại đong đầy ý cười. Tạ Đông cảm thấy năng lực thừa nhận của mình đang chịu thử thách cực lớn, không chỉ một lần hắn nghĩ rằng, mình rốt cuộc có thực sự hiểu Tề Ninh không. Tề Ninh ngày xưa dẫu thông minh giỏi giang, nhưng tuyệt đối không đời nào mạnh dạn và phóng khoáng ngần này, đừng nói khóa môi với đàn ông trước mặt bàn dân thiên hạ, dù với con gái cũng chẳng trắng trợn được thế đâu. Người này... thiệt tình không giống thằng em lớn lên từ nhỏ với mình tí nào! Tạ Đông còn chưa xoắn xuýt xong vấn đề trong lòng, mặt đã thình lình bị người ta xoay qua, tiếp theo môi bị công thành đoạt đất, xâm chiến thành trì. Khoảnh khắc tiếng chuông mừng năm mới vang lên, toàn bộ quán bar lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc trầm thấp êm ái không ngừng tràn ra, lấp đầy mỗi ngóc ngách. Tất cả mọi người ôm lấy người yêu và trao nhau nụ hôn thâm tình, tựa hồ ngay cả không khí cũng tản mát mảnh vụn hạnh phúc. Tề Ninh nắm áo len trên thân người nọ, đón nhận nụ hôn mãnh liệt của anh, biết rõ không nên làm vậy, ít nhất không nên trước mặt đông người thế này, nhưng, vừa nghĩ đến đôi môi Âu Dương Duệ từng thuộc về ai đó, cậu lại không kiềm chế được muốn lau đi dấu vết của người khác, chỉ để lại một mình Tề Ninh cậu! Thế nên, chủ động hôn. Túm lấy người ta thật chặt. "Lúc hôn còn không tập trung, hư quá." Giữa khe hở hai môi hôn, giọng nói ngậm cười của người nọ chợt cất lên. Tề Ninh ngẩn ra, đang tính đáp lời, miệng lại bị anh xâm chiếm không chút do dự, mọi lời muốn nói tan biến trong nụ hôn dịu dàng mà bá đạo của đối phương. Ra khỏi quán bar Lam Tình thì đã gần ba giờ sáng, có lẽ vì năm mới nên trên đường vẫn tấp nập người, tốp năm tốp ba kết bạn đi cùng nhau. "Tiểu Ninh Tử, đêm nay ở đâu?" Nhóm người đứng trước xe việt dã của Bạch Vũ, rồi Phương Giản đột nhiên hỏi. "Còn phải hỏi? Đương nhiên là về nhà cùng ngài thị trưởng rồi." Tiêu Ngôn khoanh tay cười. Tề Ninh nhìn thoáng qua Âu Dương Duệ, đáp: "Tôi về nhà Tạ Đông, Tề Hạ đang ở đó." "Đúng vậy, tôi với A Ninh cùng về." Tạ Đông thấy cậu nói thế, tức tốc bấu lấy cánh tay cậu. Mặt Tiêu Ngôn thoáng cái đen một nửa, nhưng không lên tiếng. Tề Ninh dòm dòm Tiêu Ngôn, lại nhìn nhìn Tạ Đông, chợt bảo: "Hay Tạ Đông về cùng Tiêu Ngôn đi, về nhà em biết phải nói sao với chú thím Tạ mà." Tạ Đông không chịu, khăng khăng túm tay cậu, bất mãn nói: "A Ninh, tối nay anh muốn ngủ với cậu." Từ nhỏ đến giờ Tạ Đông và Tề Ninh từng ngủ chung giường vô số lần, hiển nhiên cảm thấy không có gì, nhưng vào tai người khác lại hoàn toàn biến vị. Chỉ thấy Âu Dương Duệ thình lình bước lên kéo Tề Ninh qua, ra chiều bình tĩnh mà rằng: "Tiêu Ngôn đưa Tạ Đông về, anh đưa Tề Ninh về Tạ gia." Thị trưởng đại nhân đã lên tiếng, Tiêu Ngôn tất nhiên vui như mở cờ, vội vàng lôi cái người đang kháng nghị bắt taxi đi luôn, tốc độ chả kém gì quán quân thế giới. "Muốn tôi đưa hai người về trước không, xe còn ở khách sạn, chắc ngày mai mới lấy được." Bạch Vũ ôm Phương Giản, cười nhẹ rồi bảo. "Thôi khỏi." Tề Ninh lập tức từ chối, nói xong lại thấy hình như mình hơi thô lỗ, bèn bổ sung: "Tạ gia cách chỗ này không xa, đi bộ mười phút là đến." Phương Giản và Bạch Vũ cùng bật cười, "Té ra Tiểu Ninh Tử muốn dạo bước dưới ánh trăng hở, quả là lãng mạn, nếu vậy thì tôi với Bạch Vũ về trước đây." Thấy xe hai người đi xa rồi, Tề Ninh mới quay sang nhìn người đàn ông đang trầm mặc bên cạnh. Người nọ đứng tại nơi đèn đuốc sáng trưng, lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, tròng mắt sâu thẳm ngập tràn đủ sắc thái, như thể được rót vào dòng sông sinh mệnh, kéo dài mãi không dứt. Bốn phía thật an tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra từ những chiếc xe hơi thỉnh thoảng phóng vút qua, hai người đứng bên vệ đường, ánh sáng do đèn đường lười biếng rắc xuống kéo bóng cả hai ra thật dài, trông như hai đường thẳng tắp. Và tại một điểm xa xa nào đó, hai cái bóng sẽ chồng lên nhau. Âu Dương Duệ đưa tay giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ, cười nói: "Đi thôi." "Không ngồi xe hả?" Tề Ninh kinh ngạc hỏi, cậu không ngại đi bộ, chẳng qua hôm nay trời cực kỳ lạnh, lạnh hỏng luôn thị trưởng thì phải làm sao? Người nọ nghe vậy liền quay lại nhìn Tề Ninh, đột nhiên cúi xuống hạ một nụ hôn khẽ lên trán cậu, xúc cảm ấm áp dường như để lại dấu vết trên trán, nóng muốn bỏng. Đành rằng đã đủ thân mật, nhưng đứng trước hành động này, trái tim Tề Ninh vẫn thoáng hẫng một nhịp, rồi cậu nghe anh cất giọng trầm thấp mà ôn hòa: "Vừa nãy có người bảo đi bộ chừng mười phút là tới mà, anh cũng muốn cảm thụ xem dạo bước dưới ánh trăng rốt cuộc lãng mạn cỡ nào." Tề Ninh nhoẻn cười, "Được." Tuyết đọng trên đường đã được quét sạch, chỉ chừa lại mặt đường trơ trụi cứ một mực kéo dài mãi, Tề Ninh cắm hai tay vào túi, cất từng bước một cùng người bên cạnh. Hai người không ai lên tiếng, cứ thế lặng lẽ sóng bước bên nhau, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng cười nói của người qua đường, nhưng không khí lại phá lệ tĩnh lặng, phảng phất vạn vật trên thế gian đã biến mất, đất trời chỉ còn mỗi đôi ta an yên rảo bước trên con đường phàm thế. "Tề Ninh, em sợ không?" Chung cư nhà Tạ Đông đã gần ngay trước mắt, Âu Dương Duệ dừng chân, nương theo đèn đường nhìn cậu. Tề Ninh ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh, như đang hỏi: Sợ cái gì? Âu Dương Duệ tiến lên một bước, chỉ cách cậu nửa nước, "Ở bên anh đã định trước là không thể thuận buồm xuôi gió, nếu ngày nào đó chuyện hai ta công khai trước công chúng, hiện thực em sắp đối mặt có khả năng sẽ tàn nhẫn đến mức em không chịu đựng nổi, Tề Ninh, em sợ không?" "Anh sẽ không để chuyện ấy xảy ra." Tề Ninh nhìn anh, khẽ đáp. Ngữ khí kiên định, thái độ ung dung. Âu Dương Duệ thở dài, ôm cậu vào lòng, "Anh thề, nhưng anh lo lắng mình cũng sẽ có lúc sơ suất, tới khi ấy em biết đối diện với chỉ trích của mọi người và áp lực dư luận thế nào đây." Lo âu của Âu Dương Duệ dĩ nhiên không hề vô lý, chỉ là, "Em sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn." Bởi lẽ, chỉ như thế mới đủ tư cách đứng bên cạnh anh, cùng anh nhìn trọn tất thảy phồn vinh và tang thương. Nghe vậy, người đàn ông anh tuấn ôm ghì lấy thiếu niên trong lòng, dồn sức như muốn khảm đối phương vào thân thể mình. Ánh trăng bàng bạc rắc xuống đường, dung hòa với ánh sáng nhàn nhạt, vệ đường thanh tĩnh có hai thân thể đang dán chặt lấy nhau, nom như một cá thể trọn vẹn không thể tách rời. "Chân của Phương Giản..." Qua hồi lâu, Tề Ninh bỗng cất giọng rầu rĩ. Hai tay thon dài của người nọ vẫn quấn chặt lấy cậu, mắt nhìn mặt đường trơn láng cách đây không xa, "Từ nhỏ Phương Giản đã cho thấy năng khiếu trên phương diện khiêu vũ, về sau lại học múa chuyên nghiệp, hơn nữa còn là môn ba lê yêu cầu cực nghiêm khắc với phái nam. Phương Giản được cử đi Pháp vào năm 16 tuổi, lúc đó cậu ấy vẫn chưa yêu Bạch Vũ, buổi tối trước ngày đi du học, tài xế kẹt xe tới trễ, vì vậy Phương Giản đi bộ một mình về nhà. Thời điểm đó đang là mùa đông nên trời tối rất sớm, có một khu bị hư đèn đường, trời tối om không thấy rõ gì cả, Phương Giản bị người ta chặn đường rồi dùng ống tuýp đánh gãy chân trái ngay tại khu ấy." "Phương Giản nằm mãi trong bệnh viện đến nửa năm sau mới được xuất viện, vì thiếu manh mối thuyết phục nên không điều tra và phá được vụ án, Bạch Vũ biết chuyện thì vô cùng phẫn nộ, quyết định đích thân đi tra, cuối cùng cũng tra được độc thủ sau màn." Âu Dương Duệ chợt dừng lại, Tề Ninh ngẩng đầu lên, thấy vẻ tàn nhẫn thoáng lướt qua mặt anh. "Người kia thích Bạch Vũ từ lâu, thích gần như cực đoan, khi biết người Bạch Vũ thích là Phương Giản thì bất chấp nguy cơ ngồi tù, thuê người đánh Phương Giản. Có lẽ lũ đánh người không nắm đủ chừng mực, chân Phương Giản bị thương cực nghiêm trọng, hiện tại vẫn đau ê ẩm mỗi khi trời mưa, thành thử mấy năm nay Bạch Vũ luôn ở bên như hình với bóng, một là sợ chuyện tương tự lại phát sinh, hai là muốn nhét Phương Giản xuống dưới cánh mình." "Cho nên, Tề Ninh, đối với những kẻ ôm ý đồ cướp anh khỏi em, nhất thiết đừng khách sáo." Thị trưởng đại nhân phán một câu tổng kết.
|