Xin Chào, Thị Trưởng
|
|
Chương 41: Mạc Kỳ Sáng nay không có tiết, Tề Ninh ăn sáng xong thì ngồi trong phòng đọc sách, ba người Tiêu Vũ có bài kiểm tra nên đã đi từ sớm, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ vang lên âm thanh lật giấy. Tề Ninh ôm một quyển sách pháp luật dày cộm, xem được vài trang thì chợt dừng lại, sợi dây chuyền Âu Dương Duệ tháo xuống từ cổ anh tối qua vẫn còn nằm trong túi áo khoác. Lấy áo khoác treo bên giường, thò tay lục lọi trong túi một lúc mới moi ra được, đó là một sợi dây chuyền bạch kim tinh xảo, thiết kế đơn giản mà trang nhã, chỉ có mặt dây chuyền là đặc biệt, thoạt nhìn bất quá là một mặt dây hình khuyên tai, nhìn kỹ còn thấy hoa văn phức tạp khó phân biệt trên đó, bên trong có một hàng chữ cái tiếng Anh nho nhỏ. Bàn tay cầm dây chuyền của Tề Ninh run lẩy bẩy, trượt một phát, sợi dây liền rơi xuống, tạo thành tiếng động cực khẽ trên sàn nhà bóng loáng. Cậu tái ngồi trên ghế với khuôn mặt trắng bệch, ánh nắng rực rỡ ngoài kia rọi vào phòng, Tề Ninh lại cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát. Thật lâu sau, cậu cúi xuống nhặt dây chuyền lên, cầm di động trên bàn bấm số, động tác rất nhẹ, đôi mắt sáng như bị một tầng sương phủ kín, mãi chẳng tiêu tan. "A lô, Tạ Đông, em đây." Tiếng nhạc chỗ Tạ Đông hơi ầm ĩ, Tề Ninh bình tĩnh đợi hắn đi đến nơi im lặng mới tiếp tục đặt câu hỏi: "Anh quen Âu Dương Duệ à?" "Đúng vậy, sao?" Tạ Đông không hiểu lắm. "Quen từ lúc nào?" Tề Ninh ngẩng đầu nhìn về phía giường mình, đêm qua Âu Dương Duệ ngủ trên đó, ngủ trên giường cậu, chẳng rõ có nằm mơ không, nếu có thì liệu có mơ thấy một vài chuyện anh chưa biết không? Đầu kia, Tạ Đông lặng thinh hai giây, thấp giọng đáp: "Vài năm trước." Tay nắm di động của Tề Ninh hơi run rẩy, mím môi hồi lâu chẳng lên tiếng, Tạ Đông không nghe giọng cậu thì luống cuống thấy rõ, vội vàng giải thích: "A Ninh, anh không cố ý gạt cậu, thiệt đó, tại trước nay không thấy cậu nhắc đến anh ta nên anh nghĩ không cần nói, hơn nữa hai người chỉ mới quen biết một thời gian ngắn, anh không muốn cậu lo lắng." Tuy Tạ Đông không làm điều phi pháp, nhưng cũng xem như dân xã hội đen, toàn bộ băng đảng trong thế giới ngầm thành phố Kiến Ninh đều lấy hắn và Lý Phong làm đầu, sai đâu đánh đó. Nếu Tề Ninh sớm biết hắn quen Âu Dương Duệ, cậu nghĩ mình nhất định sẽ lo lắng, Tạ Đông nói không sai. Tề Ninh khẽ thở dài một hơi, cảm thấy bản thân rõ là thân hồn nát thần tính, nhưng... Cậu cúi xuống quan sát sợi dây chuyền trong tay lần nữa, tâm trạng vừa mới bình ổn lại trở nên nôn nóng. Khuyên tai gắn trên con mèo Tạ Đông tặng cậu mười năm trước đang nằm ngay trước mắt, chẳng qua lúc này nó bị một sợi dây vòng qua, chứ chưa xuất hiện trên người con mèo, đây là trùng hợp hay... Không thể nào, thứ Âu Dương Duệ mang theo bên người không có khả năng là đồ vật mua được một cách tùy tiện, huống chi còn hàng chữ bên trong khuyên tai... Cậu chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Tạ Đông không nghe thấy cậu trả lời, tưởng cậu vẫn đang giận, bèn nói tiếp: "Anh cũng định nói với cậu rồi đó chứ, nhưng Tiêu Ngôn không cho." Tề Ninh sửng sốt, chuyện này liên quan gì tới Tiêu Ngôn? "Tạ Đông, người anh thích rốt cuộc là ai?" Đủ loại hiện tượng mấy lần trước đều nói rõ với cậu rằng, cậu không hề nhìn lầm, nhưng lúc này lại không chắc lắm. Tạ Đông bối rối sờ sờ mũi, dòm người đàn ông đang khoác vai mình bên cạnh, cúi xuống che di động rồi thì thầm: "Tiêu Ngôn." Đáp án lệch khá xa với dự đoán của Tề Ninh, song cậu chỉ hơi giật mình, ngay tiếp theo lại cười khẽ: "Em biết rồi, anh làm việc tiếp đi." Nói xong liền muốn cúp máy, nhưng bị Tạ Đông gọi lại, "A Ninh, gần đây có xảy ra chuyện gì không?" "Không." Trả lời dứt khoát. "Ừ, vậy thì tốt, cậu nhớ chú ý sức khỏe, giờ chỗ các cậu đang lạnh lắm, nhớ phải mặc thêm quần áo. Đúng rồi, quần áo anh gửi cho đợt trước đã nhận được chưa?" Tạ Đông mà đã lải nhải là y chang mấy bà bác, Tề Ninh vẫn luôn cười khẽ tại nơi hắn không nhìn thấy, "Nhận được rồi, quần áo ấm lắm, anh cũng phải chú ý sức khỏe, đừng miệt mài quá độ." Đợi Tạ Đông kịp phản ứng lời của Tề Ninh, thì trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút. Tạ Đông vừa ngỡ ngàng vừa khiếp sợ, cứ thế ngồi đơ trên sofa, cầm di động lâu thiệt lâu mà chẳng bình tĩnh nổi. Người này đâu phải A Ninh nhà mình, cái tên thốt ra lời như vậy tuyệt đối tuyệt đối không thể là A Ninh!!! Người kế bên thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Đông, bèn hôn hôn má hắn trêu ghẹo, cười hỏi: "Tiểu Ninh Tử nói gì thế?" Tạ Đông liếc hắn một cái, dùng tay áo chùi mạnh lên phần má mới bị ai kia liếm, quay mặt sang chỗ khác, quát tháo chẳng chút nể nang: "Liên quan quái gì đến anh!" "Hình như anh mới nghe thấy tên mình mà ta." Tạ Đông thoáng cái cứng ngắc, đánh chết cũng không tiết lộ vấn đề A Ninh mới hỏi mình đâu, liền bĩu môi lảng sang chuyện khác, "Dạo này đám bọn anh có vẻ bận bịu ghê nhỉ? Bạch Vũ nói mình bận, ngay cả cái tên Phương Giản kia cũng bảo không rảnh đi chơi." "Ừ, cũng hơi." "Bận cái gì?" Tạ Đông sáp qua, tò mò hỏi. "Thời gian này em chịu khó liên lạc với Tề Ninh, chỗ Tề Hạ cũng đừng quên trông chừng, đừng để kẻ có ý đồ thừa cơ chui vào lỗ hổng." Tiêu Ngôn tóm hắn vào lòng, trong giọng nói hàm chứa chút âu lo. Phàm là chuyện liên quan đến Tề Ninh, Tạ Đông luôn vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, nghe hắn nói xong liền đồng ý ngay, "Tôi xếp người đi theo Tề Hạ rồi, A Ninh không có nguy hiểm gì chứ?" Trên mặt Tiêu Ngôn vẫn treo nụ cười biếng nhác, ngón tay thon dài vò vò mái tóc đỏ rượu của Tạ Đông, cảm nhận được sợi tóc mềm mại, nắm trong tay thật thoải mái, hắn nheo mắt, nhếch môi bảo, "Bọn anh sẽ không để cậu ta gặp nguy hiểm, chắc em cũng biết người như Duệ không đời nào khiến người mình xem trọng gặp nguy hiểm đâu." Tạ Đông cảm thấy Tiêu Ngôn nói rất có lý, Âu Dương Duệ xưa nay luôn giữ dáng điệu đã tính trước kỹ càng, như thể trên đời không có gì dọa được anh ta. Đương nhiên, ngoại trừ A Ninh. "Anh đói rồi." Tiêu Ngôn nâng mắt nhìn sườn mặt nghiêm túc của Tạ Đông, đột nhiên cười khẽ thành tiếng. "Anh..." Tạ Đông quay qua, vừa khéo bắt gặp nụ cười gian xảo trên mặt hắn, lập tức dùng cả tay lẫn chân dịch ra mép sofa, còn chưa bò đến nơi an toàn, thân thể bị ai kia ôm lấy rồi kéo về. Thân hình gầy mà rắn chắc của người nọ đè lên, ý cười chậm rãi tuôn ra từ cổ họng hắn: "Em trốn không thoát đâu." Tạ Đông hung hăng lườm hắn một cái, chả hiểu hồi trước mình đui chột kiểu gì mà lại vừa ý con sói háo sắc khoác da dê này! Tiêu Ngôn không cho Tạ Đông cơ hội trừng tiếp, nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi đang bĩu kia. Cả phòng ngập tràn dục vọng. *** Cúp điện thoại thật lâu sau, Tề Ninh mới hoàn hồn, thận trọng đeo dây chuyền lên, ngón tay vô thức sờ sờ mặt dây, lại thấy có chút hoảng hốt. Kiếp trước, phảng phất đã lùi xa mấy trăm thế kỷ. Chuỗi ngày quá tốt đẹp lại khiến cậu cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự thoát khỏi. Con mèo đeo khuyên tai mà Tạ Đông tặng cậu mười năm trước chỉ là trùng hợp, hay là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra, giờ phút này cậu không muốn nghĩ xem tại sao sự việc lại phát triển đến tình thế hôm nay nữa, bởi vì nếu đã quay về một cách khó hiểu, vậy số mệnh tự nhiên sẽ cho cậu đáp án. Đáp án ấy có lẽ đang chờ đợi tại tương lai không xa, có lẽ sẽ tan biến theo sự biến mất của cậu. Đã chẳng hề quan trọng nữa rồi. Quan trọng là con người không thể cứ mãi đắm mình trong quá khứ, thực tại mới là điều nên nắm giữ nhất. Những ngày kế tiếp trôi qua bình lặng như nước, mỗi ngày cậu đi đi về về giữa ký túc xá và lớp học, chuyên ngành pháp luật đôi khi hơi vất vả, nhưng nhờ biết bản thân sức yếu phải lo trước nên cũng không tụt hậu quá xa, huống chi cậu chỉ ngồi bóc lịch trong tù mười năm, chứ không phải tách biệt với thế giới. Học kỳ đầu của năm nhất chả mấy chốc đã gần kết thúc, Tề Ninh cắn bút nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy mà đã lâu lắm rồi không gặp Âu Dương Duệ rồi. "Tề Ninh, nghỉ đông có về nhà không?" Giáo viên môn Triết học Chủ nghĩa Mác vừa đi, lớp học im lặng tức khắc sôi trào, nam sinh mập mập bên cạnh vỗ tay cậu, cười hỏi. Tề Ninh thu tầm mắt về, thản nhiên đáp: "Có." "Tui cũng vậy, ây da, rốt cuộc cũng được về rồi, mới nghĩ đã thấy sướng." Trên mặt bạn cùng bàn ngập tràn vui sướng, Tề Ninh nhìn nụ cười kia rồi cũng cười theo. Chẳng biết Tề Hạ có cao lên không, Tạ Đông còn giữ màu tóc đỏ không, Bạch Vũ còn giữ điệu bộ dịu dàng không, chẳng biết... Hóa ra mình vẫn luôn nhung nhớ, ngay cả vài ba người không liên quan dường như cũng trở nên thân thiết hơn. Rất nhiều sinh viên đến từ vùng khác đều mua vé trước, hiện chưa phải khoảng thời gian cao điểm mùa Tết nên vé tương đối dễ mua. Tề Ninh ở gần, thành ra đi mua trễ hơn, mới vừa ra cổng trường đã thấy một chiếc xe nom quen quen, thân xe đen tuyền, biển số phá lệ quen thuộc. Cậu sải bước đến thật nhanh, cửa xe đóng kín cũng mở đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục xám nhạt chui ra. Bước chân tiến lên của Tề Ninh như bị phanh lại, hạnh phúc trong mắt thoáng cái bị sương mù che lấp. Không phải anh ấy. Nhất định là cậu nhớ nhung quá độ nên mới nhận lầm xe, Tề Ninh vỗ vỗ đầu, xoay người đi về hướng khác. Chưa đi được mấy bước đã nghe phía sau có người gọi tên cậu, quay đầu thì thấy người đàn ông vừa bước xuống khỏi xe, cậu khẳng định mình không biết người này. Người kia sải bước đến gần, dừng lại trước mặt Tề Ninh, thân hình cao lớn che phủ phía trên cậu, trên mặt là nụ cười ôn hòa: "Chào cậu, tôi là Mạc Kỳ, trợ lý của học trưởng Âu Dương." Tề Ninh à một tiếng, té ra là người phát ngôn tin tức Chính phủ trong miệng Âu Dương Duệ, "Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?"
|
Chương 42: Nhược điểm Mạc Kỳ lấy ra một phong thư trong túi đưa cho cậu, Tề Ninh nghi hoặc nhận lấy, bên trong có một tấm vé bay từ Bắc Kinh về Kiến Ninh. Cậu ngẩng đầu lên, không hiểu lắm. "Vì đã gần cuối năm nên học trưởng bận đến mức không làm sao được, nên sai tôi đến đưa vé máy bay cho cậu." Mạc Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nói năng nhẹ nhàng. Tề Ninh cúi đầu nhìn thời gian mua vé, là một tiếng trước, cậu thoáng dừng một lát, xong nhét tấm vé vào phong thư rồi trả lại, "Không cần, tôi mua vé tàu rồi, xin thay tôi chuyển lời cám ơn cho ngài thị trưởng." Mạc Kỳ ngẩn ra, không ngờ cậu sẽ từ chối, nhưng không vươn tay nhận lại phong thư, "Ngại quá, vé máy bay đã đưa thì không thể nhận lại, nếu cậu thực sự muốn trả thì tự mình trả cho học trưởng đi, tôi còn có việc nên xin phép đi trước, tạm biệt." Thái độ của Mạc Kỳ từ đầu tới đuôi đều rất lịch sự, Tề Ninh cau mày nhìn hắn quay lưng bỏ đi, bỗng dưng cảm nhận được chút địch ý. Mạc Kỳ này cười thì cười đấy, nhưng kiểu cười nhìn thế nào cũng không thấy độ ấm. Tề Ninh cầm phong thư nhìn Mạc Kỳ lái xe đi xa, trong đầu có gì đó vụt lóe rồi biến mất, nhanh tới nỗi chẳng kịp bắt giữ. Trên đường về, cậu gọi cho Âu Dương Duệ, tổng đài liên tục nói là không liên lạc được, bèn dừng chân gọi cho Tạ Đông. Nếu Tạ Đông đã quen biết Âu Dương Duệ nhiều năm, lại nương theo quan hệ của Tiêu Ngôn, vậy mối liên hệ giữa hai người nhất định không hời hợt, ắt hẳn Tạ Đông biết lý do không tìm được Âu Dương Duệ. Kết quả cũng không tài nào liên lạc được với Tạ Đông, bất luận bấm số kiểu gì, cuối cùng đều bị tự động cắt đứt. Kế tiếp đến sách cũng đọc chẳng vô nữa, Tề Ninh ngồi trước bàn học, cứ mấy phút lại gọi qua một lần, kết quả vẫn y như cũ. Mãi đến sau bữa tối, điện thoại của Âu Dương Duệ rốt cuộc mới kết nối được, Tề Ninh vừa định thả lỏng, đầu kia đã truyền đến tiếng người, bối cảnh rất ồn ào, giọng một cô gái vang lên: "A lô." Tề Ninh sửng sốt, lập tức nói: "Xin chào, tôi tìm Âu Dương Duệ." Bên kia im lặng chốc lát, "Ảnh đi toilet rồi, xin hỏi ai đầu dây?" Đối phương vừa dứt lời, Tề Ninh đã nghe thấy tiếng nhạc lớn hơn và âm thanh hào hứng nghe như giọng DJ truyền đến: "Chào các quý ông quý bà, welcome to Đêm Bắc Kinh..." Câu kế tiếp lại không nghe rõ, Tề Ninh cúp máy trong kinh ngạc. Âu Dương Duệ đang ở Bắc Kinh! Đang ở Bắc Kinh lại bảo Mạc Kỳ đưa vé máy bay tới đây, đang ở Bắc Kinh lại không bớt được thời gian tới đây một chuyến! Tề Ninh hơi tức giận, biết mình không có tư cách nổi nóng nhưng vẫn chẳng kiềm chế nổi. Cậu để điện thoại lên giường, đứng dậy đến bên cửa sổ, mùa đông Bắc Kinh trời tối rất sớm, mới hơn năm giờ mà đã nhìn không rõ cảnh vật bên ngoài, chỉ có ánh đèn sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù để bao phủ cả vùng đất, trên sân thể dục còn vài người đang chạy bộ. Tề Ninh chống tay lên bệ cửa, trong lòng có chút khó chịu. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói oang oang của Trương Thụy tức khắc vang lên: "A Ninh, sao lại ngồi một mình trong khuê phòng thế kia?" Vừa nói vừa sáp lại gần, Tề Ninh đứng dậy đẩy cậu ta ra, "Mấy anh mới đi đâu về đó?" "Đúng rồi, đi lẹ, tối nay có vũ hội hoá trang, bọn anh đặc biệt chạy về gọi cậu nè." Lưu Hạo hưng phấn nói, đưa tay túm Tề Ninh ra ngoài ngay tắp lự. Trương Thụy và Tiêu Vũ cũng theo ra, Tề Ninh bị lôi đi mà chẳng có lấy một cơ hội phản kháng, đến dưới lầu ký túc xá mới phát hiện quên đem di động, nào ngờ Trương Thụy lại biến nó ra trước mặt cậu như làm ảo thuật, cười bảo: "Biết ngay chú em muốn tìm cái này mà, chú dòm nó chòng chọc nguyên ngày hôm nay còn gì." Tề Ninh ngượng ngùng nhận lấy di động, đoạn theo ba người vào hội trường. Đây là bữa tiệc do hội sinh viên tổ chức, đa số sinh viên sẽ lên đường về quê vào ngày mai, nên tranh thủ tối nay chơi cho đã. Lúc vào hội trường, có mấy thành viên hội sinh viên đứng chờ tại cửa, trước mặt đặt vài cái thùng to. Tụi Trương Thụy là dân lão làng, chỉ có gà mờ năm nhất Tề Ninh là chả hiểu gì sất, Trương Thụy kéo cậu đi về phía mấy cái thùng, ý bảo cậu lấy đồ bên trong ra. Tề Ninh thò tay vào, chạm trúng toàn thứ cứng cứng, lại thấy không rõ rốt cuộc là gì, đợi lấy ra mới biết là mặt nạ. "A Ninh, số đỏ phết nhể, mặt nạ Tử Thần mà cũng rút trúng!" Lưu Hạo vỗ vỗ vai cậu, xong đeo cái mặt nạ chỉ che từ mũi trở lên lên mặt. Khi Tề Ninh thích nghi được với mặt nạ, phát hiện tụi Tiêu Vũ cũng đã đeo các mặt nạ khác nhau, bốn người cùng đẩy cửa vào, bầu không khí sôi nổi bên trong không hề tương xứng với sự rét mướt ngoài kia. Hầu như ai cũng che kín mặt, quần áo trên người cũng không phải dạng trang phục thường ngày, chỉ mình Tề Ninh còn mặc đồ thường, thành ra vừa vào hội trường đã thu hút vô số ánh mắt. Ai nấy cũng hiếu kỳ với cậu đàn em thanh tú ít nói này, những tưởng chỉ là sinh viên con nhà bình dân, dè đâu bối cảnh lại hùng hậu đến khó tin, có gia đình lớn như nhà họ Bạch làm chỗ dựa chưa tính, còn có một ông anh họ là nhân vật trong truyền thuyết. Tuy trong trường không ít người lắm tiền, song quả thực chẳng một ai kết thân được với Âu Dương Duệ. "Em trai, đến nhảy một điệu với chị đi." Đột nhiên, một "miêu nữ" chẳng biết chui ra từ đâu thò đôi móng vuốt trắng bóc tới trước mặt Tề Ninh, cậu lùi ra sau hai bước, cự tuyệt một cách ôn hòa mà khéo léo: "Ngại quá, em không biết khiêu vũ, thiết nghĩ chỉ cần đứng đây xem chị nhảy đã là vinh hạnh lớn lao rồi." Bị quê độ, dĩ nhiên "miêu nữ" bĩu môi bỏ đi, nữ sinh xung quanh muốn mời cậu khiêu vũ, nhưng sợ bị từ chối đến mất mặt nên đành dời mục tiêu. Trương Thụy chờ "miêu nữ" đi xa, lập tức nhào lên người Tề Ninh một cách khoa trương, "A Ninh, đúng là dòm không ra nha, nhóc mày đúng là tuyệt tình quá thể!" Tề Ninh cầm ly bia lên uống một ngụm, cười nói: "Em đâu biết con gái trường ta dạn dữ vậy đâu." Tiêu Vũ nhìn cậu một cái, đột nhiên hỏi: "Có phải ma nữ Bạch Nhị kia để ý cậu không?" Ngoại trừ Tiêu Vũ, ba người kia đều đồng thời phun bia. Trương Thụy chùi chùi miệng, bực bội hô to: "Mày làm ơn đừng lựa lúc người ta đang uống để nói mấy câu đó được không!" "Bộ mày không thấy có khả năng lắm hả?" Tiêu Vũ cười nhạt, liếc Trương Thụy một cái, Trương Thụy ra chiều đăm chiêu, đoạn cho ra đáp án: "Nghe mày nói xong cũng thấy có thể lắm nha, A Hạo, thấy sao cu?" Phạm vi phun nước của Lưu Hạo nhỏ nhất, tự nhiên cũng tin tưởng vô điều kiện. Chỉ có Tề Ninh nhíu mày, thấy ba người nhất tề dòm về phía mình mới chậm rãi lên tiếng: "Bọn em là bạn." Câu trả lời rõ ràng là thiếu thuyết phục lại trở nên đáng tin qua miệng cậu, ngay cả Tiêu Vũ cũng biết không nên tiếp tục đề tài nữa, thế là quyết định tách ra, hẹn mười hai giờ gặp nhau trước cửa. Kỳ thực Tề Ninh chả có hứng thú gì với dạng vũ hội này, cứ như bắt một người 30 tuổi phải thích thế giới phồn hoa đầy rẫy gấu bông và búp bê mà chỉ người 20 tuổi mới thích ấy, quá ư là phi thực tế. Thế nên, Tề Ninh cầm ly bia ngồi tại chiếc ghế trong góc, trên sân khấu có người đang trình diễn ngẫu hứng — thổi bong bóng. Ai thổi bể nhiều bóng nhất thì chiến thắng. Một cô nàng mặt mũi xinh xắn đang PK với một cậu chàng mặt chữ điền, nam sinh diện mạo cục mịch rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong. Khi tiếng còi chấm dứt vang lên, tiếng la hét lập tức nổi lên ầm ĩ, nữ sinh thắng trận cũng chẳng cao hứng lắm, còn lườm nam sinh nọ một cái rõ hung. Tề Ninh uống một ngụm bia, cảm thấy khá thú vị. Tiếng hoan hô bên dưới càng sung hơn, nam sinh bất ngờ quỳ một gối xuống, chẳng những dọa nữ sinh khả ái sợ hết hồn, mà khán giả đang nhiệt tình gào thét cũng thoáng cái im bặt. Toàn hội trường bỗng lặng như tờ, chỉ nghe thấy nam sinh cất giọng dịu dàng: "Tiểu Yến Tử, tuy sắp tốt nghiệp rồi, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng anh mãi mãi sẽ không rời xa em. Dù hiện tại anh chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng anh thề sẽ dùng suốt phần đời còn lại để yêu em thương em quan tâm em, làm em trở thành người hạnh phúc nhất." Rất ngắn gọn, lại biểu lộ được tất thảy điều muốn nói. Nữ sinh hiển nhiên gật đầu đồng ý với đôi mắt đẫm lệ, tiếp theo trao tặng nụ hôn khẽ quý giá trong tiếng hô hào của đám đông. Âm thanh la hét nồng nhiệt vẫn đang tiếp diễn, Tề Ninh đặt cái ly xuống dưới chân rồi đứng dậy ra ngoài, bỏ lại căn phòng náo nhiệt sau cánh cửa. Ra khỏi hội trường là gặp ngay con đường rợp bóng cây, cây cối mùa đông đều rụng sạch lá, chỉ cây ở đây là vẫn xum xuê. Tề Ninh ngẩng đầu nhìn đèn đường, ánh sáng đâm vào mắt hơi đau, cậu lấy di động trong túi ra soi về phía đèn đường, chợt phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều hợp thành một cái tên — Âu Dương Duệ. Chưa kịp định thần, di động đã thình lình rung lên, cái tên quen thuộc không ngừng lóe lên trước mắt, cậu áp điện thoại lên tai, lập tức nghe thấy giọng nói sốt ruột của người nọ: "Tề Ninh, cậu đang ở đâu? Sao vậy? Tại sao không nhận điện thoại?" "Tôi đang ở trường, ban nãy... ban nãy không nghe thấy." Trên mặt đất lốm đốm ánh sao, Tề Ninh cúi đầu, khóe miệng chậm rãi cong lên. Người đàn ông đầu kia dường như vẫn đang tiêu hóa nỗi sợ hãi và nghi hoặc vừa rồi, lát sau mới bình tĩnh lại: "Ừ, vậy thì tốt rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi." "Anh ở đâu?" Tề Ninh hỏi, ngay trước khi người nọ kịp cúp máy. Lại một hồi trầm mặc, Tề Ninh cầm di động hỏi lần hai mới nghe Âu Dương Duệ đáp: "Mới nãy tôi đến quán bar với em gái nên không nhận được điện thoại của cậu, sau đó gọi cho cậu lại chẳng ai bắt máy, tôi hơi lo lắng." "Nên anh đang ở trường bọn tôi đúng không?" Tề Ninh nhìn đằng trước, con đường rợp bóng phảng phất không có điểm cuối, kéo dài mãi tới tận phương trời xa xăm. Âu Dương Duệ cam chịu, "Phải..." Tề Ninh không đợi anh nói xong đã tắt máy, bước nhanh về phía trước, điểm nhỏ đằng trước càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Tề Ninh dừng tại nơi cách người nọ mấy mét, thấy ngài thị trưởng trẻ chỉ mặc mỗi áo len màu đen đứng giữa cái lạnh dưới 0 độ, hẳn là vội vã tới mức quên khoác thêm áo đây mà. Âu Dương Duệ cũng thấy cậu, chỉ cười khẽ chứ không lên tiếng, hai người đứng nhìn nhau thông qua một lá chắn không khí vô hình, "Thấy cậu không việc gì là tốt rồi, tôi về trước đây." Âu Dương Duệ còn cầm di động trong tay, thân hình cao lớn được đèn đường kéo ra thật dài. Tề Ninh nhìn anh chốc lát, đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy người nọ. "Ngu ngốc!" Tiếng mắng trầm thấp bị ngăn cách bởi một lớp áo. Âu Dương Duệ vẫn cười, mắt lóe lên tia sáng lộng lẫy mà sáng ngời, lại vụt biến ngay lập tức. "Tề Ninh, ban nãy tại sao không nghe thấy chuông điện thoại?" Hồi lâu sau, Âu Dương Duệ mới chậm rãi cất lời. Tề Ninh buông tay ra, lui về phía sau hai bước, nhìn thẳng vào người nọ, "Vậy anh chạy đến đây làm gì? Chỉ để xác nhận tôi có an toàn hay không thôi sao?" Âu Dương Duệ hiếm được lần thành thật gật đầu. Tề Ninh chợt nhoẻn cười, nụ cười biến thành hình ảnh tuyệt mỹ dưới ánh đèn chiếu rọi, đôi môi hình dáng đẹp đẽ hé ra hợp lại: "Âu Dương Duệ, anh không nên lo lắng cho tôi như vậy, bởi vì, tôi rất có khả năng sẽ thành nhược điểm chí mạng của anh." Nghe vậy, Âu Dương Duệ khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn nở rộ bên khóe môi, giọng nói trầm trầm mà tà mị trở nên cám dỗ khôn xiết trên con đường mòn an tĩnh, "Dù là nhược điểm, tôi cũng cam nguyện chịu đựng." Đôi mắt sáng của thiếu niên bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, cậu không chần chừ nữa, đưa tay kéo người đàn ông cao lớn ra sau thân cây ven đường, kiễng chân hôn lên.
|
Chương 43: Anh dâu tương lai Quay qua, quay lại, rồi lại quay qua. Thân hình cao gầy của người đàn ông bị thiếu niên trước mắt ấn chặt lên thân cây, lồng ngực gầy dán lên, cùng với khoang ngực đang nảy lên kịch liệt, đôi mắt đen láy nhuốm đầy ý cười. Âu Dương Duệ chậm rãi cúi xuống phối hợp với động tác có vẻ ngốc của cậu trai đối diện, đành vậy chứ biết sao, thiếu niên thanh tú không hề có kinh nghiệm trên phương diện này, thoáng cái đã châm ngòi toàn bộ lửa nóng đè nén trong lòng anh, đành phải đổi vị trí để tiến hành trọn vẹn phen nhiệt tình không dễ có này thôi. Do vậy, Tề Ninh còn chưa nếm được cảm giác đắc ý và ưu thế sân nhà thì đã bị người sau vượt lên trước, quyền chủ động bị tước đoạt sạch bách, chỉ có thể mơ mơ màng màng tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng mà dồn dập của người ta. Cơn nhiệt tình khuấy loạn hô hấp, thân thể bị người nọ nhốt giữa thân cây và người anh, buộc phải bấu lấy bả vai rộng lớn của đối phương mới không nhũn chân ngã xuống. Lưỡi dài dạo chơi bên môi một cách thong thả mà dạt dào tình cảm, eo bị người nọ giam cầm dịu dàng mà bá đạo, Tề Ninh cảm thấy đầu óc bị rót đầy hồ dán, giờ phút này chẳng tài nào nghĩ được gì. Bốn phía là không khí yên tĩnh đang lặng lẽ lưu động tại mỗi ngóc ngách, làn gió đêm khẽ vỗ về lá cây, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tán lá phát ra tiếng xì xào. Tề Ninh nghẹn đến đỏ cả mặt, sắp tắt thở tới nơi, khổ nỗi đối phương dường như vẫn rất hăng hái, lưỡi dài còn đang di chuyển không biết mệt trong miệng. Tề Ninh buồn bực ưm vài tiếng mới gọi về được lý trí của người đàn ông rõ ràng đang điên cuồng. Âu Dương Duệ buông cậu ta, chỉ bạc trên khóe miệng hai người cũng kéo theo thật dài, Tề Ninh nhìn sợi tơ trong suốt giữa cả hai thì chẳng thốt nên lời. Âu Dương Duệ bỗng cong môi, ngón tay thon dài lau khóe môi cậu, sau đó bỏ vào miệng mút. Động tác ấy khiến đầu óc Tề Ninh nổ bùm một phát rồi trống rỗng, cảm giác toàn thân đều nóng lên, tuy thân thể chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng dục vọng là thứ sinh ra đã có. Nương theo đèn đường, Âu Dương Duệ thấy mặt cậu đỏ lựng như trái táo, bèn vui vẻ đưa tay xoa mặt cậu, "Ngốc quá, cả hôn đáp lại cũng không biết à." Tề Ninh ngớ ra, sau khi hoàn hồn thì liếc anh một cái, cười khẽ: "Nhìn không ra thị trưởng lại giàu kinh nghiệm dữ vậy." Âu Dương Duệ nháy mắt cứng đờ, nụ cười trên mặt được thay bằng vẻ chân thành: "Đây là lần đầu tiên anh hôn môi." Điều này lại khiến Tề Ninh hơi ngạc nhiên, điệu bộ muốn ăn luôn mình ban nãy rành rành không thuộc về tay mơ mà, còn chưa hiểu ra sao đã nghe Âu Dương Duệ nói tiếp: "Vì anh đã luyện tập cảnh này trong đầu rất nhiều lần." Dù linh hồn đã hai mươi bảy tuổi, Tề Ninh vẫn bị lời đường mật hoàn toàn không giấu giếm này đập cho đầu óc choáng váng, chỉ biết đứng ngơ ngác, mặc người nọ ôm mình vào lòng. Màn đêm dài đằng đẵng lại trôi đi vội vã trong khoảnh khắc hai người vành tai tóc mai chạm nhau, khi hàng loạt sinh viên cầm mặt nạ kéo nhau ra, Tề Ninh mới giật mình phát giác thời gian trôi qua quá nhanh, đã hơn 12 giờ rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn Âu Dương Duệ, thấy được tình cảm nồng nàn trong mắt đối phương, bèn vô thức cất giọng: "Đêm nay anh ngủ ở đâu?" "Khách sạn." "Em cũng đi." Ngay cả nghĩ cũng không đã trực tiếp thốt ra ba chữ khiến ý cười trên mặt Âu Dương Duệ càng đậm, nhưng anh vẫn dịu dàng từ chối: "Đêm nay em về ký túc xá đi, ngày mai anh tới đón, mình cùng về." Tề Ninh nheo mắt nhìn anh, chợt nhớ tới vụ vé máy bay, "Sao lại bảo Mạc Kỳ tới đưa?" Trong giọng điệu có thêm vài phần trách cứ thân mật, Âu Dương Duệ hôn hôn khóe môi cậu, ôn hòa đáp: "Vì sợ không nhịn được." Nghe vậy, Tề Ninh mỉm cười, vô cùng hài lòng với đáp án của anh, song vẫn khăng khăng với vấn đề chỗ ở đêm nay: "Anh ở khách sạn nào? Em đi với anh." Ánh mắt sâu thẳm của Âu Dương Duệ lại tối đi mấy phần, song vẫn nhẫn nại nói: "Không được." Thiếu niên dùng đôi mắt sáng trừng anh, khuôn mặt thanh tú tràn ngập vẻ không ngờ, Âu Dương Duệ hiểu tâm tư cậu, bèn cúi xuống kề trán với cậu, cất giọng trầm thấp mà hài hước: "Tề Ninh, nếu đêm nay em chủ động quá, anh sẽ không nhịn nổi, nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh sợ làm em bị thương, ngoan nào." Tề Ninh lùi ra sau một bước, liếc mắt sang chỗ khác, mình chủ động như vậy hoàn toàn là tuân theo bản năng, nghe Âu Dương Duệ nói thế mới cảm thấy ngượng ngùng quá đỗi, quả nhiên không nên quá mê muội, bằng không sẽ lơ là cảnh giác và không tài nào ngăn bản thân hành động ngốc nghếch, cứ như hít phải ma túy vậy. "Sáng mai anh tới đón em, mơ đẹp nhé." Âu Dương Duệ lại kéo cậu vào lòng, hôn thật mạnh cái nữa rồi mới từ biệt rời đi. Tề Ninh đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần dần đi xa, khóe miệng bất giác bị nụ cười chiếm lĩnh. Dư âm xác định quan hệ còn chưa tan hẳn, sau gáy đã thình lình bị vật nặng đập mạnh, Tề Ninh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mất đi tri giác. Gã đàn ông áo đen đỡ lấy Tề Ninh sắp ngã xuống, rồi lập tức náu mình trong bóng đêm để chạy về hướng khác. Ven sân trường cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đậu sẵn, thấy gã khiêng thiếu niên tới gần, lại có thêm vài tên áo đen bước xuống, đám người nhanh nhẹn xếp đặt cậu ổn thỏa, sau đó nghênh ngang lái xe đi. Chờ xe đi xa, mấy người đàn ông áo đen trong rừng cây bên cạnh mới bước ra, một người lấy di động bấm số, không lâu sau liền nghe hắn cung kính nói: "Thiếu gia, bọn chúng mang cậu Tề đi rồi." Nghe đầu kia dặn dò vài câu xong, người đàn ông áo đen cúp máy, trầm giọng nói với đồng bọn: "Bám theo chiếc xe kia, đảm bảo sự an toàn của cậu Tề." Nhóm người đáp lời rồi rời đi, con đường rợp bóng cây dưới bóng đêm lại khôi phục an tĩnh. Tại tứ hợp viện im ắng, đèn trong phòng vẫn sáng, Tạ Đông thu xếp kỹ lưỡng cho Tề Hạ xong, lúc đi ra vừa khéo thấy Tiêu Ngôn cúp điện thoại, "Ai gọi vậy?" Tiêu Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, mắt ánh lên vẻ do dự. Tạ Đông thầm căng thẳng, liền sải bước qua, tóm lấy tay áo của Tiêu Ngôn, khẩn trương hỏi: "Có phải A Ninh không? Nó làm sao?" Ngữ khí vô cùng nôn nóng, ngay cả sắc mặt cũng thoáng cái tái mét, Tiêu Ngôn đau lòng cầm lại tay hắn, nhẹ giọng nói: "Bọn chúng bắt đầu hành động rồi, vừa nãy Tề Ninh bị đánh choáng rồi bắt đi." Tạ Đông ngây dại, mãi sau mới hồi phục tinh thần, "Không phải các anh phái người đi theo nó rồi hả? Sao còn để bị bắt? Tiêu Ngôn, anh đã cam đoan với tôi sẽ không để A Ninh gặp chuyện mà, hiện tại là chuyện gì? Đối phương có thể giết nó không? Không được, giờ tôi phải đi Bắc Kinh ngay!" Nói đoạn, Tạ Đông liền đứng dậy muốn ra ngoài, nhưng Tiêu Ngôn kịp thời ngăn lại, bình tĩnh nói: "Anh chuẩn bị xong vé máy bay rồi, bảy giờ sáng mai bay, đây là chuyến sớm nhất." Tạ Đông nhìn hắn, phẫn nộ quát: "Anh sớm đoán được chuyện này rồi đúng không? A Ninh bị đối phương bắt là mưu kế của anh chứ gì?! Anh điên rồi! Anh có biết gã kia biến thái cỡ nào không? A Ninh lại đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ tra tấn nó!" Tiêu Ngôn đưa tay bịt miệng hắn, ghé tai hắn gầm khẽ: "Bộ em muốn đánh thức Tề Hạ hả? Rồi nói với con bé là anh nó bị bắt sao?" Nghe xong lời này, Tạ Đông không dám lớn tiếng nữa, kéo Tiêu Ngôn vào phòng Tề Ninh, khóa cửa phòng rồi mới nói tiếp: "Ngày mai chúng ta mới đi Bắc Kinh được, vậy A Ninh biết làm sao trong mấy tiếng này?" "Bên kia có người của chúng ta, Tề Ninh sẽ không gặp nguy hiểm." Tiêu Ngôn ấn người đang kích động ngồi xuống ghế, cất giọng trầm thấp. Lòng dạ Tạ Đông không tài nào yên nổi, lời an ủi của Tiêu Ngôn căn bản không có chút tác dụng nào, hắn chỉ một lòng nghĩ đến tình cảnh của Tề Ninh. Tạ Đông đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tiêu Ngôn, "Tại sao muốn lôi A Ninh vào? Đây vốn là chuyện nhà các anh, A Ninh không hề liên quan gì, không phải anh bảo Âu Dương Duệ sẽ không để nó gặp chuyện sao? Vậy giờ Âu Dương Duệ ở đâu? Đang ngủ ngon trong ổ chăn à?" Tiêu Ngôn bất đắc dĩ vỗ trán, sao hắn không đoán được người này đụng trúng chuyện của Tề Ninh sẽ mất khống chế đến vậy chứ, rốt cuộc ai mới là người đàn ông của cậu ta? Tuy trong lòng bất mãn, ngoài miệng vẫn cam đoan chắc nịch: "Anh ấy không biết chuyện này, đây là chủ ý của anh với Bạch Vũ, ngay cả Phương Giản cũng chưa biết." Tạ Đông đứng dậy, khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt, "Sao anh với Bạch Vũ lại làm vậy? Các anh dám gạt Âu Dương Duệ để làm chuyện này hả? Các anh thừa biết Tề Ninh quan trọng với anh ta đến mức nào mà, chẳng lẽ anh không sợ anh ta biết chuyện sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh sao?" Tóm cái người rõ ràng đang nổi sùng vào lòng ôm thật chặt, Tiêu Ngôn cười khổ tại nơi hắn không thấy, giọng điệu lại vẫn mềm nhẹ và dịu dàng: "Nếu Tề Ninh biết chuyện, anh nghĩ cậu ấy nhất định sẽ đồng ý." Tạ Đông không lên tiếng, hắn hiểu tính Tề Ninh, nếu biết chân tướng vụ việc, cậu chắc chắn sẽ đồng ý ngay tắp lự. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, Tạ Đông gác cằm lên vai Tiêu Ngôn, giương mắt nhìn sắc trời ngoài kia, cảm giác bình minh còn rất lâu rất lâu mới đến, khuôn mặt thanh tú của Tề Ninh xuất hiện trong đầu, hắn cắn môi buộc mình tỉnh táo lại. A Ninh còn chờ hắn đi cứu mà, nếu mình đánh mất tinh thần trước, vậy A Ninh phải làm sao bây giờ? Khách sạn của Âu Dương Duệ chỉ cách Bắc Đại hai mươi phút chạy xe, hôm nay đường Bắc Hoàn phá lệ đông đúc, chờ anh tới được cổng Bắc Đại thì đã gần mười giờ sáng, không ngừng có sinh viên xách hành lý bước ra từ bên trong. Âu Dương Duệ nghĩ đến người sắp được gặp thì cười khẽ thành tiếng, tiếng nhạc nhẹ ngân nga trong xe khiến tâm trạng vui sướng của anh càng thêm xốn xang, phảng phất trọn đời này chỉ có thể hăng hái vì một người. Đang tính mở cửa xuống xe thì di động đổ chuông. Trong điện thoại, Tiêu Ngôn cất giọng bình tĩnh mà vẫn toát ra sự nặng nề không nói nên lời, "Anh, đến sân bay đón em." Âu Dương Duệ toan từ chối, nghĩ sao lại đồng ý, khởi động xe chạy về phía sân bay, đồng thời gọi điện cho Tề Ninh. Điện thoại mãi không kết nối, chắc cậu ấy lại tắt máy rồi, Âu Dương Duệ cong môi cười lần nữa, tăng tốc độ xe. Lúc thấy Tạ Đông, Âu Dương Duệ hơi bất ngờ, anh tưởng chỉ có một mình Tiêu Ngôn trở lại thôi chứ. "Đi chơi sao không mang hành lý?" Ngoại trừ túi xách trên tay Tiêu Ngôn, hai người chẳng đem theo gì khác nữa, Âu Dương Duệ cười hỏi, trên mặt hai người đối diện lại không hề có ý cười. Sâu sắc cảm nhận được có chuyện xảy ra, nhưng Âu Dương Duệ vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đưa cả hai lên xe rồi mới lên tiếng hỏi: "Phát sinh chuyện gì?" Tiêu Ngôn đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Tạ Đông giành trước: "A Ninh bị bắt rồi." Phản ứng của Âu Dương Duệ giống hệt dự đoán của hai người, khuôn mặt tuấn tú nháy mắt bị sương đen bao phủ, bầu không khí xung quanh cũng đột nhiên trở nên mong manh, đôi môi mỏng mím chặt, thật lâu sau mới thốt ra một câu: "Từ khi nào?" "Tối qua." Tiêu Ngôn bình tĩnh đáp. Âu Dương Duệ quét ánh mắt sắc bén về phía hắn, giọng nói cũng lạnh toát: "Sao cậu biết? Vì sao tối qua không cho anh biết? Giờ cậu ấy đang ở đâu? Người đi theo cậu ấy đang ở đâu? Tại sao không cho anh biết ngay?" Tiêu Ngôn đón nhận ánh mắt Âu Dương Duệ, thản nhiên nói: "Là mưu kế của em." Trong xe lặng thinh rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của ba người, dồn dập, bình tĩnh, nghi hoặc, tất cả chồng chéo lên nhau, không gian chật chội ngưng tụ thành bức tường dày không thể xuyên thấu. Tạ Đông nắm tay Tiêu Ngôn, lo lắng nhìn hai anh em, sợ Âu Dương Duệ sẽ bất ngờ nhảy dựng lên giết Tiêu Ngôn. Hắn đã chứng kiến quá nhiều lần Âu Dương Duệ trở nên đáng sợ, lần nào nghĩ lại cũng thấy sởn tóc gáy. "Tiêu Ngôn, cậu quá tự tiện." Hồi lâu sau, giọng nói bình tĩnh của Âu Dương Duệ mới vang lên trong xe. Nghe vậy, Tạ Đông lập tức cảnh giác, muốn chắn trước mặt Tiêu Ngôn, nào ngờ Tiêu Ngôn chỉ nắm tay hắn, trên mặt khôi phục nụ cười biếng nhác thường ngày: "Anh xử trí quá theo cảm tính, nếu lần này chúng ta không làm một lần dứt điểm, hậu quả nhất định không tưởng tượng nổi. Em nghĩ Tề Ninh mà biết chuyện, bảo đảm sẽ giơ hai tay tán thành." Âu Dương Duệ nhìn hắn, gần như gằn từng chữ: "Cho dù cậu ấy đồng ý, anh cũng không để cậu ấy mạo hiểm." "Nếu anh muốn có tương lai tốt đẹp với Tề Ninh, vậy nhất định phải nối thẳng khớp xương kia, thử hỏi người chết rồi thì còn yêu đương gì nữa." Tiêu Ngôn vẫn ra chiều lười biếng, cảm xúc trên mặt Âu Dương Duệ thoáng dao động, anh lập tức mở máy xe, "Cậu tốt nhất nên cầu nguyện cậu ấy không việc gì." Tiêu Ngôn cười gật đầu, "Làm sao em dám khiến anh dâu tương lai gặp chuyện chứ, bộ chán sống rồi chắc?"
|
Chương 44: Âu Dương Liệt Xe chả mấy chốc đã dừng trước một tòa nhà tiểu dương, Tạ Đông theo hai người đằng trước vào tòa nhà ba tầng này, trong phòng khách bày trí đơn giản và trang nhã đã có hai người chờ sẵn, Tạ Đông nhìn hai người kia, kinh ngạc hô lên: "Sao hai người lại ở đây?" Bạch Vũ và Phương Giản đứng dậy, "Tôi với Phương Giản tới từ hôm qua rồi." Nét mặt Bạch Vũ cũng hết sức nghiêm túc, điều này chẳng hiểu sao lại khiến Tạ Đông bắt đầu khẩn trương. Tiêu Ngôn kéo hắn đến cạnh mình, trừng Bạch Vũ một cái, "Cậu đừng có trưng bản mặt như sắp tận thế tới nơi nữa được không? Coi đi, cậu ấy bị dọa rồi này." Âu Dương Duệ liếc Tiêu Ngôn một cái, hắn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, sao hắn lại quên béng rằng Tề Tiểu Ninh bị bắt cóc chính là tận thế với người nào đó chứ. "Tề Ninh bị nhốt tại một biệt thự ở ngoại ô, giờ tạm thời không gặp nguy hiểm, có cả thảy ba mươi sáu người trong biệt thự, vũ khí cũng rất mạnh, em đã liên lạc với người của chúng ta, nghe bảo Âu Dương Liệt đến biệt thự mười lăm phút trước." Bạch Vũ nhẹ giọng nói, sắc mặt Âu Dương Duệ ngay từ đầu đã chẳng hề tốt, nghe thấy tên Âu Dương Liệt lại càng trở nên âm u, khiến người ta nhìn mà phát hãi. Anh đột nhiên nhìn sang Phương Giản đang trầm mặc ngồi một bên, hỏi: "Nếu lấy được chứng cứ đủ thuyết phục, hắn ta sẽ thế nào?" Phương Giản nghe vậy liền nhìn Âu Dương Duệ, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập do dự: "Nếu không thu được chứng cứ phạm tội trực tiếp nhất của hắn, thì ngay cả pháp luật cũng bó tay, nhưng nếu Tề Ninh lấy được khẩu cung của hắn thì còn có khả năng." Âu Dương Duệ nhíu đôi mày đẹp, "Là sao?" "Em lắp máy nghe trộm trên di động anh tặng Tề Ninh." Tiêu Ngôn giải thích đơn giản mà thẳng thắn. Vẻ mặt Âu Dương Duệ càng xấu hơn, Bạch Vũ thấy tình thế có chút mất kiểm soát, lập tức lên tiếng: "Mục đích chủ yếu của việc cố ý để đối phương bắt cóc Tề Ninh chính là đây, Âu Dương Liệt này quá mức âm trầm, nếu không đập nồi dìm thuyền, chúng ta khó mà chuyển bại thành thắng." "Tôi không hi vọng thắng lợi thành lập trên thương tổn của Tề Ninh, nếu là thế, tôi thà rằng thất bại thảm hại." Âu Dương Duệ lặng thinh chốc lát rồi chợt mở miệng, giọng nói hàm chứa sự bất đắc dĩ và khổ sở khó giấu. Tạ Đông nhìn vẻ mặt đau lòng của Âu Dương Duệ, thầm mừng rỡ thay Tề Ninh, nhưng trước mắt có việc cấp bách nên không thể quan tâm nhiều, "Giờ chúng ta phải làm sao?" "Đợi." Bạch Vũ mím môi, đoạn thốt ra một chữ. Lúc này Phương Giản chuyển thiết bị truyền tin đến, sau khi kết nối nguồn điện và điều chỉnh kênh, âm thanh mới rồi còn hỗn tạp thoáng chốc trở nên rõ ràng. "Anh là ai?" Bối cảnh vô cùng im lặng, giọng điệu của thiếu niên rất bình tĩnh, không mảy may bối rối. Nghe thấy âm thanh, ai nấy đều trở nên kích động, Âu Dương Duệ siết hai tay thành nắm đấm, mắt nhìn chằm chằm cái máy truyền ra giọng Tề Ninh. "Hừ, chẳng lẽ Âu Dương Duệ chưa từng nhắc tên tao với mày à?" Gã đàn ông đứng tại cửa sở hữu gương mặt anh tuấn, lông mày xếch, mũi thẳng và đôi môi đeo nụ cười lạnh, tất cả khiến Tề Ninh vô thức nhớ tới một người — Âu Dương Duệ. "Anh là anh trai của Âu Dương Duệ?" Trong lòng Tề Ninh không chắc chắn lắm, cậu híp mắt nhìn đối phương. Nghe thế, gã nọ mới bước đến, sau lưng có hai tên áo đen đi theo, coi bộ là mấy thằng lâu la. Tề Ninh nhìn gã đàn ông đang đi thẳng tới đây, tâm tư không ngừng biến chuyển, hồi trước Âu Dương Duệ từng đề cập đến gia đình anh, chỉ kể ba mình không chỉ có một bà vợ, vậy kẻ trước mắt nhất định không phải anh em cùng cha cùng mẹ với anh. Tối qua sau khi Âu Dương Duệ rời đi không lâu, gã này liền bắt cậu đến đây, ý đồ đã quá rõ ràng, chắc mẩm gã có cừu oán với Âu Dương Duệ. Hễ nhắc tới mấy nhà quyền thế thì không gì nằm ngoài tranh chấp lợi ích, tuy Âu Dương Duệ bỏ thương theo chính, song gã này lựa chọn dồn ép chặt chẽ, vậy gã khẳng định là uy hiếp cực lớn với Âu Dương Duệ. Khi gã nọ tới gần trước mặt, Tề Ninh cũng vừa lúc nhìn về phía gã, "Anh là anh thứ mấy của Âu Dương Duệ?" Âu Dương Liệt nghe vậy thì cười, "Nhà Âu Dương có tao với Âu Dương Duệ đã ầm ĩ lật trời rồi, thêm vài đứa nữa ông già còn chẳng tức chết à?" Tề Ninh không để ý nụ cười gian xảo của gã, trên mặt cậu không có bao nhiêu cảm xúc, lặng im một chốc lại tiếp tục hỏi: "Vậy Tiêu Ngôn thì sao?" Tạ Đông từng nói Tiêu Ngôn là em trai cùng cha khác mẹ với Âu Dương Duệ. "Nó là cái thá gì? Giỏi lắm là thằng con hoang thôi!" Sắc mặt Âu Dương Liệt vô cùng khó coi, phảng phất hai chữ Tiêu Ngôn giống như ôn dịch tránh còn sợ không kịp. Tề Ninh ngẩn ra, lập tức cười khẽ thành tiếng: "Dù là con hoang cũng chảy dòng máu của ba anh, nếu anh nói thế, vậy anh với anh ta có gì khác nhau?" Âu Dương Liệt nháy mắt cứng đờ, hung hăng nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập dữ tợn, "Đừng đánh đồng thằng con hoang ấy với tao, nhà Âu Dương ngoại trừ Âu Dương Liệt tao thì không có người thừa kế thứ hai!" "Tôi hiểu rồi." "Mày hiểu cái gì?" Âu Dương Liệt nhíu mày. Tề Ninh ngẩng đầu nhìn mặt gã, cười nói: "Hóa ra lệnh đường là hoa tàn ít bướm, lệnh tôn không chịu nổi cô quạnh nên ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, thành thử nhà Âu Dương mới có thêm vài người mà anh gọi là người thừa kế phi chính thống, đúng không? Nghiêm túc mà nói, kỳ thực vấn đề cũng nằm ở chính mẹ anh thôi, ai bảo bà ta già cả rồi, không còn sức hấp dẫn với ba anh chứ? Đàn ông ấy mà, rặt một lũ có mới nới cũ, anh cũng là đàn ông nên chắc phải hiểu tình cảnh của ba mình hơn chứ nhỉ?" "Mày!" Âu Dương Liệt điên tiết, giáng một cái tát qua, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của thiếu niên lập tức có thêm năm dấu ngón tay, hai tay Tề Ninh bị trói nên cả cơ hội né tránh cũng không có, cứ thế lãnh trọn cái tát, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Âu Dương Liệt dồn hết sức vào cái tát, dẫn đến miệng Tề Ninh cũng thoảng mùi máu tươi, cậu liếm liếm máu bên khóe miệng, cười nói tiếp: "Bị tôi nói trúng nên thẹn quá thành giận à? Người anh thực sự nên đối phó là ba anh chứ không phải Âu Dương Duệ, chỉ cần ba anh mở miệng chấp nhận, anh sẽ thành người thừa kế duy nhất ngay lập tức, cần gì phải tối ngày lo lắng đề phòng? Hay là, trong lòng ba anh đã chọn được người thích hợp? Nhưng người kia không phải anh mà là Âu Dương Duệ?" Âu Dương Liệt bị đâm trúng tâm sự, nỗi phẫn nộ càng thêm sôi trào, chỉ muốn bắn chết thằng nhóc nhanh mồm nhanh miệng này ngay và luôn, nhưng gã tỉnh táo lại rất nhanh, vẻ mặt tức giận được ý cười thay thế, tiến thêm vài bước đến gần giường, một tay nhấc chiếc cằm thon của thiếu niên lên, cười đến là đắc ý: "Mày nói đúng, người thừa kế lý tưởng trong lòng ba tao là Âu Dương Duệ chứ không phải tao, nhưng muốn Âu Dương Duệ từ bỏ quyền kế thừa lại dễ như bỡn." Tề Ninh thầm giật thót, song nét mặt vẫn điềm nhiên như không, nghe Âu Dương Liệt nói tiếp rằng: "Không phải nó cưng mày nhất sao? Nếu tao đem mày ra trao đổi, mày nghĩ, nó có đồng ý không?" "Đồ ngốc mới đồng ý." Tề Ninh lạnh lùng nhìn gã, môi mím thật chặt. Âu Dương Liệt rút tay về, thong thả bước đến gần cửa sổ, bên ngoài là cả vườn hoa cỏ sang quý, tuy đang là mùa đông nhưng vẫn khoe sắc lộng lẫy, nắng ngày đông lười biếng rọi vào, tất thảy hợp thành một phong cảnh tuyệt mỹ. Gã nhìn chốc lát rồi đột nhiên quay đầu lại, nói với Tề Ninh: "Trên đời làm gì còn ai ngu hơn nó chứ." Trong lúc nói chuyện, khóe miệng gã nhếch lên thành độ cong khá đẹp, Tề Ninh chỉ cảm thấy nỗi bất an ngày càng mãnh liệt đang chiếm cứ trái tim. "Mày nghĩ trên đời còn ai ngu hơn nó không?" Chợt, gã lại đi tới và cúi đầu nhìn Tề Ninh. Tề Ninh đón nhận ánh mắt lạnh lùng của gã, bỗng nhiên nở nụ cười, "Có." "Ồ? Nói nghe xem nào." "Anh." Âu Dương Liệt nhướng mày, song chưa nổi giận, "Ngu ở đâu?" "Anh ngốc đến quá đáng, thiệt đó, nếu Âu Dương Duệ đã chọn theo chính, chứng tỏ anh ấy căn bản không muốn bất cứ thứ gì trong nhà, huống chi là quyền thừa kế. Nếu anh ấy đã không có lòng tranh giành với anh, vậy chẳng phải lâu nay anh vẫn luôn đối đầu với kẻ địch vô hình sao? Hết thảy những gì anh làm hôm nay chỉ e trăm hại mà không một lợi." Tề Ninh bình tĩnh lên tiếng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ sát đất to rộng, vẽ ra từng vầng từng vầng sáng trên sàn gỗ, rực rỡ tột độ. "Dù nó theo chính, song với tao, nội việc nó còn sống thôi đã là uy hiếp rồi." Âu Dương Liệt nghiến răng nghiến lợi đáp, khuôn mặt tuấn tú lại trở nên âm trầm. Tề Ninh thu tầm mắt về, cười nhạt, "Âu Dương Liệt, nếu một người không học được bao dung và tha thứ, vậy dù sở hữu bao nhiêu tài phú cũng bất quá là cái xác không hồn, giờ tôi rốt cuộc có chút ủng hộ ba anh rồi, có lẽ ông ta đã sớm biết nếu cho anh kế thừa thì sẽ tạo thành quang cảnh gì, thành ra mới quyết định chọn Âu Dương Duệ." Âu Dương Liệt bỗng cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong không gian im ắng nghe hơi khủng bố, Tề Ninh vẫn ngồi trên giường, điềm tĩnh nhìn gã. Một lát sau, Âu Dương Liệt cuối cùng cũng ngừng lại điệu cười khủng bố, nhìn cậu chằm chằm lần nữa, "Hừ, biết thì thế nào? Chỉ cần không tìm được chứng cứ, ông ta đừng hòng đá tao khỏi ban giám đốc!"
|
Chương 45: Thân thiết "Nếu cuối cùng công ty cũng là của anh, cần chi phải làm việc tổn hại đến lợi ích công ty chứ." Tề Ninh nhẹ giọng nói, ngữ khí xen lẫn chút bất đắc dĩ. "Mày thì biết cái gì? Ông già suốt ngày chỉ nghĩ đến Âu Dương Duệ, rõ ràng biết nó đã theo chính, không cần đồ của ông ta nữa, nhưng vẫn tâm niệm rằng một ngày nào đó Âu Dương Duệ sẽ quay về giúp mình, tao đương nhiên phải tính toán cho bản thân, giờ không hốt một mớ lớn, chả lẽ đợi Âu Dương Duệ về mới hốt?" Âu Dương Liệt ôm đầu, bộ dạng có chút thống khổ. Tề Ninh chợt cảm thấy bi ai, biết bao người trên đời chỉ cầu ấm no qua ngày, cả nhà bình an là đủ rồi, nhưng cố tình luôn có vài người không biết đủ, luôn muốn nhiều hơn, đến cuối cùng bất quá đổi lấy một kết cục chết già. Âu Dương Liệt trước mắt chính là một trong số ấy, cậu cơ hồ đã đoán được kết cục thảm đạm của gã. Đơn giản là bị người đứng đầu Âu Dương gia tống ra khỏi nhà, từ nay về sau sống tạm bợ như chó nhà có tang, để rồi chết trong ấm ức. "Tao thừa nhận nó rất ưu tú, nhưng nếu ông trời đã bắt bọn tao cùng sinh ra tại nhà Âu Dương, vậy nhất định chỉ có thể lưu lại một người." Âu Dương Liệt thình lình ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đến đáng sợ. Tề Ninh ngẩn người, chưa kịp phản ứng đã bị kéo đứng lên khỏi giường một cách thô lỗ, "Cho nên, chỉ có thể xin lỗi mày thôi." Tề Ninh không giãy giụa, mặc gã lôi ra khỏi phòng, men theo cầu thang xoắn ốc đi thẳng xuống phòng khách, cửa sổ bốn phía phòng khách đều có người gác, ai nấy cũng cầm súng lục, mặt ngập vẻ cảnh giác, không biết Âu Dương Duệ đã phát hiện mình mất tích chưa? Có biết mình bị anh trai anh bắt trói không? Giờ khắc này, Tề Ninh đột nhiên không hi vọng Âu Dương Duệ đã biết, tưởng tượng cảnh Âu Dương Duệ bị khống chế rồi bắn chết, cậu không rét mà run. Lẽ nào cái chết bảy năm trước của Âu Dương Duệ có liên quan đến Âu Dương Liệt? Bấy giờ Âu Dương Liệt đang thấp giọng dặn dò thủ hạ gì đó, vẻ mặt không còn dữ tợn hoặc thống khổ nữa, mà nghiêm túc đến gần như ác liệt. Tề Ninh nhìn gã đàn ông loáng thoáng mang theo bóng dáng Âu Dương Duệ này, thật lâu không nói gì. Chẳng lâu sau, điện thoại của Âu Dương Liệt đổ chuông, Tề Ninh nghe gã cất giọng khoái trá: "Mày rốt cuộc vẫn không trụ nổi nhỉ." Cõi lòng Tề Ninh giật thót, cậu gần như khẳng định người gọi đến là Âu Dương Duệ, tiếp theo liền nghe Âu Dương Liệt nói: "Yên tâm, trước khi mày tới, tao cam đoan nó vô cùng an toàn, nhưng nếu mày không đem theo thứ tao muốn, vậy kết quả khó mà bảo đảm." "Được, tao đợi mày." Tề Ninh thấy Âu Dương Liệt cúp điện thoại, ngẩng đầu lên cười cười với cậu, nụ cười thấm đượm vẻ đắc ý và nắm chắc phần thắng. Thời gian trôi qua từng giây, hơn mười phút ngắn ngủi mà Tề Ninh chỉ cảm thấy dài như mấy trăm thế kỷ. Tiếng còi vang lên ngoài biệt thự khiến toàn bộ người đang bày trận đón địch có chút căng thẳng, dù gì đối phương cũng là người đứng đầu một thành phố, nếu như ở cổ đại, ám sát mệnh quan triều đình là tội chết, sẽ bị ngũ mã phanh thây, tuy ai nấy đều lấy tiền làm việc, song đối mặt với củ khoai nóng phỏng tay như Âu Dương Duệ, tim bọn chúng vẫn nảy lên tận cổ họng. Âu Dương Liệt vạch một góc rèm ra xem, một chiếc BMW màu đen đậu trong sân, cậu em trai xuất chúng của gã đang đứng nhìn gã từ xa. Âu Dương Liệt thả rèm xuống, trong lòng bỗng thấy khẩn trương. Thân là con trai trưởng nhà Âu Dương, ánh mắt mỗi người đều chú ý đến gã thời thời khắc khắc, gã không thể phạm chút sai lầm nào, không thể sơ suất dù chỉ mảy may, không thể khiến người ta nghi ngờ. Ai cũng nói gã là chủ nhân tương lai của nhà Âu Dương, gã cũng tự nhủ với mình như vậy, nhưng khi nhân sinh cao quý đột nhiên bị xâm nhập, sự hoàn hảo ban đầu bị phá nát một cách vô tình, thứ ở lại ngoại trừ phẫn nộ thì chỉ còn cảm giác tự ti ngày càng lớn. Khi ấy, chuyện Âu Dương Duệ theo chính đã khơi dậy sóng to gió lớn trong nhà, song thái độ Âu Dương Duệ quá kiên trì, cuối cùng người đứng đầu Âu Dương gia là Âu Dương Vân đành phải thỏa hiệp, bấy giờ mới khiến Âu Dương Liệt vẫn luôn lo lắng vị trí người thừa kế bị đoạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến một năm trước, gã tình cờ trông thấy Âu Dương Vân lập di chúc, giấy trắng mực đen viết rõ rằng sau khi ông qua đời, 80% tài sản sẽ thuộc về Âu Dương Duệ, ngay cả cổ quyền công ty cũng cho Âu Dương Duệ, mà Âu Dương Liệt chỉ được chia mấy khu bất động sản và vài câu lạc bộ, gã hiển nhiên không cam lòng. Thành ra một năm này, gã dùng hết thủ đoạn kiếm chác tiền, lại thừa cơ ngáng đường Âu Dương Duệ, hơn nữa còn nhờ bạn bè chính phủ trong tỉnh công kích Âu Dương Duệ. Tuy nhiên, dường như tất thảy chẳng hề có tác dụng gì, Âu Dương Duệ vẫn bình bình tĩnh tĩnh như bao ngày, không mảy may bối rối. Vì vậy, khi tra được cái người tên Tề Ninh, gã dứt khoát chĩa mũi dùi về phía thiếu niên vô tội, phàm là người liên quan tới Âu Dương Duệ đều là kẻ địch của Âu Dương Liệt gã, huống chi Tề Ninh này còn là sự tồn tại quan trọng đến thế với Âu Dương Duệ. "Mở cửa." Âu Dương Liệt điềm tĩnh ra lệnh, lập tức có kẻ tiến lên mở cửa, ánh nắng bên ngoài cũng nghiêng mình rọi vào theo. Tề Ninh nheo mắt, nhìn bóng dáng cao gầy đứng cuối nguồn sáng đang chậm rãi đi tới. Người nọ mặc áo len màu xám, quần dài bao trọn đôi chân thon dài, áo khoác màu đen khiến anh trở nên tao nhã mà thần bí, ngay cả thời khắc căng thẳng nhường này, cũng làm người ta không nén nổi ngỡ ngàng. "Anh hai." Âu Dương Duệ bước vào, ánh mắt quét một vòng trên người Tề Ninh, phát hiện trừ vết thương nhẹ trên mặt thì không còn vết thương gì khác mới chào Âu Dương Liệt đang ngồi trên sofa một câu. Âu Dương Liệt chỉ ghế sofa kế bên, bày ra dáng vẻ anh trai, "Ngồi đi." Âu Dương Duệ gật đầu, không chối từ mà đến sofa ngồi xuống. Tề Ninh bị hai người kềm kẹp, cậu ngồi đối diện anh, mắt nhìn thẳng vào anh, không nói một câu. Âu Dương Duệ cũng nhìn cậu, phảng phất chưa bao giờ nhìn chăm chú vào thiếu niên thanh tú này một cách cẩn thận và chân thành như vậy, tuy trên mặt có năm dấu ngón tay, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của cậu trong lòng anh, vô luận ngắm thế nào cũng thấy vui lòng thích mắt. Hai người cứ thế nhìn nhau mãi, như thể những người khác thoáng chốc đều thành vật bày trí. "Mang đồ đến chưa?" Âu Dương Liệt nhìn người bên cạnh, lại nhìn nhìn Tề Ninh đối diện, ho khan một tiếng. Âu Dương Duệ lấy ra một bao da chỉ lớn cỡ bàn tay trong túi áo khoác, rồi đặt lên cái bàn giữa hai người, đẩy tới trước mặt Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt hấp tấp mở ra, giấy chuyển cổ quyền còn thơm mùi mực, thắng lợi đạt được dễ dàng khiến Âu Dương Liệt có chút ngông cuồng, lại quên đối thủ của mình – người có thể ngồi lên ghế thị trưởng ở độ tuổi này – lão luyện và trầm ổn đến mức nào. Thành thử khi biến cố phát sinh, gã hoàn toàn choáng váng, chỉ biết ngơ ngác ngồi tại chỗ, tay chân cứng ngắc. Tề Ninh còn nhìn chằm chằm giấy tờ trong tay Âu Dương Liệt, mấy chữ tiêu đề rõ nét xiết bao, dù ngồi xa vẫn thấy được rõ ràng. Âu Dương Liệt nói không sai, Âu Dương Duệ quả nhiên là đồ ngốc, vậy mà lại chắp tay dâng quyền thừa kế cho người ta chỉ vì cậu. Chưa kịp nghĩ thêm gì đã thấy Âu Dương Duệ thình lình nhào qua đè cậu dưới thân, sau đó bên tai vang lên tiếng súng bén nhọn, tiếng gào thảm thiết mỗi lúc một to. Tề Ninh được người đàn ông phía trên ôm chặt, chẳng rõ qua bao lâu, bên ngoài lại khôi phục an tĩnh, Âu Dương Duệ ngồi dậy kéo cậu lên, đưa tay tháo dây thừng trên người cậu, sau đó đột nhiên chồm lên hôn môi cậu. "Ây da, thị trưởng đại nhân ơi, giờ không phải lúc thân thiết nha." Một giọng nói trêu ghẹo vang lên không đúng lúc, Âu Dương Duệ buông cậu ra, trừng mắt liếc người tới một cái. Tề Ninh phóng tầm mắt qua vai anh, bắt gặp Tiêu Ngôn đang khoanh tay đứng phía sau, trên mặt mang theo nụ cười biếng nhác quen thuộc, bóng người sau lưng hắn lao vút đến chỗ Tề Ninh. Dưới ánh nắng, mái tóc màu đỏ rượu lấp lánh tới độ người ta khó lòng nhìn thẳng.
|