Xin Chào, Thị Trưởng
|
|
Chương 31: 13 năm Lúc Tề Ninh bị đẩy vào phòng giải phẫu, Âu Dương Duệ buộc phải ở lại bên ngoài. Chờ đợi khiến thời gian trở nên dài đằng đẵng, Tề Ninh mới bị đẩy vào vỏn vẹn nửa tiếng, mà Âu Dương Duệ đã đi đi lại lại trong hành lang mấy chục vòng. Tiêu Ngôn chạy tới liền chứng kiến thị trưởng đại nhân đã triệt để đánh mất bình tĩnh, cùng vẻ mặt bất lực như đứa trẻ chẳng giúp ích được gì. Hắn yên lặng thở dài trong lòng, trước đây sao không phát hiện tên Duệ này vậy mà cũng có... mùi tình người ra phết chứ? "Sao rồi?" Ém nhẹm kỹ càng mọi ý nghĩ trong lòng xong, Tiêu Ngôn mới chậm rãi lên tiếng. Âu Dương Duệ thấy là hắn thì lắc đầu, cất giọng khá mỏi mệt: "Còn đang phẫu thuật." "Cậu ấy không sao đâu, mỗi viên đạn chẳng chết được." Tiêu Ngôn muốn an ủi mấy câu, nhưng nói xong còn hỏng bét hơn chưa nói. Chỉ thấy thị trưởng đại nhân dùng đôi mắt đen lạnh đến mức có thể đóng băng người nhìn hắn, nhìn tới độ Tiêu Ngôn cứng đờ cả mặt, thân mình run lên. "Em nói sai rồi, Tề Ninh là người hiền lành, nhất định có thiên tướng, bảo đảm không việc gì hết." Tiêu Ngôn bị Âu Dương Duệ nhìn đến hết sức chống đỡ, đành giơ hai tay đầu hàng, tiếp tục nói: "Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Tề Hạ biết chưa nhỉ?" Lông mày Âu Dương Duệ chau càng chặt, anh cũng không lo Tề Hạ sẽ thế nào, chỉ sợ Tề Ninh biết Tề Hạ lo lắng sẽ thế nào thôi, cậu ấy cưng nhất cô em gái này, thà rằng bản thân chịu tội cũng không muốn Tề Hạ khổ sở, "Tạm giấu đi." "Giấu được sao?" Tiêu Ngôn ngồi xuống hàng ghế sát tường, tỏ ý phản đối. "Chắc Tề Hạ biết rồi, giấu Tề Ninh ấy." "À." Tiêu Ngôn đáp một tiếng, đoạn đứng dậy ra ngoài. Âu Dương Duệ đến trước ghế ngồi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt nhìn chằm chằm tấm bảng "phẫu thuật" đang sáng, lâu thật lâu không hề cử động. Hai tay còn dính vết máu khô, là máu của Tề Ninh. Có lẽ Âu Dương Duệ vĩnh viễn cũng không quên được khoảnh khắc đầu tiên khi mới trông thấy Tề Ninh, cánh tay trái ngập ngụa máu, dòng máu uốn lượn chảy xuống, đáng sợ mà quỷ dị như con rắn đang trườn. Làn da không bị máu nhuộm đẫm thì trắng bệch như tuyết, khuôn mặt Tề Ninh tái nhợt, dù rằng đang hôn mê, cặp mày khí khái vẫn nhíu chặt, khiến người ta cầm lòng chẳng đậu mà xót xa. Thân hình gầy gò giấu sau lớp quần áo nằm thẳng tại đó, Âu Dương Duệ những tưởng cậu đã mất đi hơi thở. Âu Dương Duệ mở hai tay ra, nhìn vết máu thuộc về Tề Ninh, dồn sức siết thành nắm đấm, trong đôi mắt sâu thẳm có tia sáng khác thường đang lưu động. Kỳ thực mổ gắp đạn không tính là phẫu thuật lớn, chẳng qua do bệnh nhân được thị trưởng đại nhân đích thân ôm tới, bệnh viện mới cử bác sĩ ngoại khoa quyền uy nhất cầm dao mổ chính. Hai tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra trong sự nôn nóng của Âu Dương Duệ, anh đứng lên khỏi ghế rồi sải bước qua thật nhanh. Tề Ninh được đẩy ra nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, có điều cánh tay đã được quấn băng gạc dày cộm, vết máu cũng được rửa sạch, chỉ chừa lại làn da trắng trẻo bên ngoài. Âu Dương Duệ thở phào một hơi, song ánh mắt vẫn sắc bén, nhìn bác sĩ mổ chính đang tháo khẩu trang xuống, hỏi: "Chừng nào cậu ấy tỉnh?" "Thuốc mê sắp hết tác dụng rồi, bệnh nhân tỉnh lại có thể sẽ thấy khó chịu." Bác sĩ mổ chính cẩn thận lựa lời. Âu Dương Duệ nhăn mày: "Khó chịu cái gì?" "Chính là tác dụng phụ của thuốc mê, đờm trong cổ họng phải phun ra, nếu không sẽ khó thở." Âu Dương Duệ gật đầu, "Chuẩn bị phòng bệnh đơn giúp tôi." Bác sĩ mổ chính đưa mắt ra hiệu y tá bên cạnh, hai người cùng rời đi. Âu Dương Duệ cúi xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên vầng trán trơn mượt. Tề Ninh. Tề Ninh cảm nhận được tia sáng trong tầm mắt tối đen, còn có người đang gọi tên mình, Tề Ninh, Tề Ninh. Từng tiếng từng tiếng như gần ngay trước mắt, lại xa xôi như lọt vào sương mù. "Tề Ninh, mau tỉnh lại." Âm thanh nọ lại bất chợt vang lên, hơi thở xa lạ phả vào mặt, cậu lắc lắc đầu, đôi mắt mơ màng rốt cuộc hé mở từ từ. Người duy nhất xuất hiện trong đầu cậu trước khi ý thức thoát khỏi thân thể hiện đang ở ngay trước mắt, cùng khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Tề Ninh suýt nữa không kiềm được mà rưng rưng nước mắt, muốn vươn tay lại phát hiện không có sức. "Thuốc mê vẫn chưa hết hẳn, tạm thời đừng lộn xộn." Ngón tay thon dài của Âu Dương Duệ khẽ nắm lấy tay Tề Ninh, bao trọn lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu. Tề Ninh nhìn anh, muốn nói lại chẳng biết nói gì. Cậu nhớ rõ mình bị trúng đạn, đau đớn khiến ý thức rời khỏi thân thể, chuyện sau đó thì không hề có ấn tượng gì, nhìn chung quanh thì đúng là bệnh viện, chỉ không biết Âu Dương Duệ có mặt lúc nào, và tại sao lại xuất hiện ở đây thôi. "Anh đưa tôi đến bệnh viện sao? Đám Ngô Việt Cương đâu? Bọn họ bị bắt rồi à?" Thân thể vẫn tê tê, chẳng có cảm giác gì, nhưng ý thức đang dần tỉnh táo, Tề Ninh nhìn người đàn ông đối diện, khẩn cấp hỏi. Âu Dương Duệ cười khẽ, "Là tôi đưa cậu tới, cậu mới phẫu thuật xong nên cứ nghỉ ngơi trước đã, Ngô Việt Cương không sao hết, tôi cam đoan." Tề Ninh nghe anh cam đoan xong mới thoáng yên lòng, một vấn đề khác lại ùa lên, "Tề Hạ nó..." "Tôi bảo Bạch Vũ đi đón cô bé rồi, cậu không cần lo lắng." Âu Dương Duệ vuốt trán cậu một cách tự nhiên. Ngón tay mang theo lớp chai mỏng nhẹ nhàng lướt qua, lưu lại một chuỗi run rẩy như có như không trên da thịt, Tề Ninh hơi quay đầu đi, không muốn đối phương phát hiện vẻ mặt bối rối của mình, cả nhịp thở cũng trở nên bất ổn, cậu nói: "Có Bạch Vũ thì tôi an tâm rồi." "Ừ." Hai người một ngồi một nằm cứ vậy lẳng lặng bên nhau, không ai nói chuyện, cũng chẳng xấu hổ như tưởng tượng, phảng phất chỉ cần im lặng đứng cạnh đối phương là đủ an lòng rồi. Ngoài cửa sổ có cây đại thụ xanh biêng biếc, mặt trời dần khuất bóng tại nơi chân trời, tia nắng chiều nhảy nhót giữa những tán lá, đẹp đẽ linh hoạt tựa tinh linh trong rừng. Tề Ninh mở mắt, ngắm nhìn cảnh đẹp ngắn ngủi ngoài cửa sổ đến thất thần. Bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của người nọ: "Khó chịu à?" Đối phương dựa vào quá gần, hơi nóng trên cổ liên tục khẳng định điều ấy. Tề Ninh không dám quay lại, lắc đầu gần như cứng ngắc, rõ ràng... rõ ràng tính ra cậu còn lớn hơn Âu Dương Duệ hai tuổi, cớ sao hễ đối diện với anh là mình lại lúng ta lúng túng chẳng biết làm sao. Thuốc mê tan thì cơn đau thấu xương cũng ập đến, chưa đầy một tiếng, tất thảy đau đớn bị ngăn chặn trong lúc phẫu thuật đã quay lại phản công đồng loạt. Tề Ninh nằm thẳng trên giường, ra sức cắn môi, đau đớn khiến tầm mắt trở nên mơ hồ bất định. Cậu trợn mắt nhìn trần nhà trong bất lực, cảm giác như đang quay ngược về quãng thời gian ngày ngày phải chịu đớn đau trước kia. Không chỉ đau, hơn hết còn là nỗi nhục nhã và tuyệt vọng. Nhìn không thấy hi vọng sống, cả nỗi tuyệt vọng của cái chết cũng sờ chẳng tới. Đau đớn tựa hồ đang kêu gào trong mỗi tế bào, lan một mạch đến từng dây thần kinh, hai tay cậu bấu chặt ra giường dưới thân, ý thức dường như lại muốn trốn đi lần nữa. Bỗng, bả vai được ai kia dịu dàng đè xuống, trên trán truyền đến hơi ấm. Giọng Âu Dương Duệ thong thả vang lên trong ý thức đang dần phai nhạt: "Tề Ninh, đau thì kêu lên, có tôi ở đây." Chỉ là một câu quá đỗi đơn giản, trong dư quang của ánh chiều tà, trong tiếng lưu động của bầu không khí tĩnh lặng, trầm thấp mà dịu dàng vang lên bên tai như có một ngàn sợi dây thừng đang dồn sức kéo từ bên kia bờ, lôi ý thức tan rã trở về. Tề Ninh chậm chạp mở mắt, hình ảnh đầu tiên rơi vào mắt là nụ cười ôn hòa của người nọ. Tựa bầu không khí yên ả khiến người ta sảng khoái cả tinh thần lẫn thể xác. Tiếp theo, tay được người nọ nắm lấy và bao bọc một cách thong dong mà dịu dàng. Tề Ninh nhìn anh, trong đôi mắt sáng tựa hồ có vô số hào quang rực rỡ đang lưu chuyển, như muôn vàn bụi sao mãi chẳng chịu rơi. Âu Dương Duệ ngắm khuôn mặt say ngủ của cậu, từ từ cúi xuống, cửa phòng lại bị đẩy ra đúng lúc này, một bóng người vội vàng vọt vào, thấy anh hai mặt mày tái nhợt nằm trên giường, ngài thị trưởng trẻ thì ngồi bên giường, chẳng qua nét mặt thị trưởng đại nhân có chút bất ngờ. Tề Hạ chẳng kịp nghĩ nhiều, toàn bộ tâm trí đều bị anh hai trên giường bệnh cướp đi. "Anh Âu Dương, anh hai em sao rồi?" Tề Hạ nắm lấy ngón tay lành lạnh của anh hai, chìm ngập trong khổ sở. Âu Dương Duệ nở nụ cười, nhẹ giọng đáp: "Đạn đã được gắp ra, anh hai em không sao đâu, đừng lo." Tề Hạ gật gật đầu, nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt châu bị đứt, đáp xuống tấm chăn màu trắng, tạo thành từng đóa hồng nở rộ. Bạch Vũ theo sau Tề Hạ thì vẫn im lặng đứng một bên, trên khuôn mặt sạch sẽ không có nhiều cảm xúc, mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Âu Dương Duệ dặn Tề Hạ vài câu, đoạn đứng dậy ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng bệnh đơn là hành lang im ắng, đây là tầng cao nhất bệnh viện, người có thể ở lại thường là quý nhân mà bệnh viện không đắc tội nổi, nên tuy rằng đang giờ ăn tối, hành lang vẫn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Lúc Bạch Vũ ra ngoài, Âu Dương Duệ đang dựa lên tường, ngón tay thon đang kẹp một phần ba điếu thuốc lá. "Tra được ai nổ súng chưa?" Bạch Vũ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi đáp: "Theo dự đoán ban đầu thì là người bên tỉnh ủy." Âu Dương Duệ nâng thuốc lên hút một hơi, gật đầu, "Đêm nay tôi ở lại trông chừng, khi nào người của cậu đến?" Mặc dù hơi kinh ngạc, song Bạch Vũ vẫn là trả lời thành thật: "Khoảng nửa tiếng nữa." Âu Dương Duệ dụi tắt điếu thuốc, đi lướt qua Bạch Vũ, vừa chạm đến tay nắm cửa thì giọng Bạch Vũ vang lên sau lưng: "Anh Duệ, Tề Hạ nói Tề Ninh chịu quá nhiều khổ cực rồi, em nghĩ..." "Bạch Vũ, cậu biết anh bao lâu rồi?" Âu Dương Duệ chợt ngắt lời anh ta. "13 năm." "Vậy chắc cậu cũng biết, đã là người anh thích thì cho dù chết anh cũng che chở cậu ấy chu toàn." Âu Dương Duệ cất giọng bình tĩnh như nước, tay dần rời khỏi nắm cửa, nhưng không quay người lại. Bạch Vũ đứng cách Âu Dương Duệ vài bước, nhìn bóng lưng mạnh mẽ của anh, mím môi chẳng thốt được lời nào. Thật lâu sau, Bạch Vũ mới chậm chạp lên tiếng: "Em chỉ không muốn Tề Ninh gặp bất kỳ tổn thương gì thôi, chuyện hôm nay là em sơ sót, xin lỗi anh." Âu Dương Duệ nhìn thẳng vào cánh cửa, sau đó cong môi lên: "Vậy nhớ bảo vệ cậu ấy thật tốt, giống như cậu bảo vệ anh và Tiêu Ngôn." "Vâng!"
|
Chương 32: Trở mặt Tuy không hiểu tại sao thị trưởng đại nhân lại có mặt trong phòng bệnh của anh hai, nhưng Tề Hạ thông minh không hỏi nhiều, lại vì lo lắng cho vết thương của anh mình nên càng không rảnh bận tâm chuyện khác. Tề Ninh ngủ thẳng đến giờ cơm tối mới tỉnh lại, trong phòng đã bật đèn, ánh đèn màu cam êm dịu soi rọi từng ngóc ngách, ấm áp an tường không sao tả xiết. "Anh hai, anh tỉnh rồi hả!" Tề Ninh vừa mở mắt, Tề Hạ đã sáp đến gần. Tề Ninh giơ tay sờ mặt Tề Hạ, thấy vẻ âu lo trong mắt cô bé, bèn cất giọng khàn khàn: "Đừng lo, anh không sao nữa rồi." "Anh hai đừng bao giờ dọa em như vậy nữa." Tề Hạ ôm tay anh mình, giọng đã bắt đầu nghẹn ngào. Tề Ninh dịu dàng xoa xoa đầu cô, mỉm cười nhàn nhạt, cảm nhận được tầm mắt bên cạnh mới phát hiện Âu Dương Duệ thế mà vẫn ở đây, "Anh bận việc thì về trước đi, tôi không sao." Nói xong mới nhận ra ngữ khí của mình thiếu thỏa đáng cỡ nào, cứ như mình đã là người thân mật nhất với Âu Dương Duệ, có thể chẳng cần kiêng nể gì không bằng. Mặt Tề Ninh hơi nóng lên, cuống quýt dời mắt đi, chuyển sang nhìn chằm chằm bồn hoa trong góc. Âu Dương Duệ cắm hai tay trong túi, thu hết biểu cảm trên mặt cậu vào mắt, cười nói: "Đêm nay tôi ở lại với cậu, Tề Hạ về ngủ." "Em muốn ở đây với anh hai." Tề Hạ dĩ nhiên kháng nghị. Âu Dương Duệ cười hiền hòa: "Tiểu Hạ ngoan, em ở đây, anh hai em chắc chắn không ngủ yên được, em về ngủ đi, ngày mai nấu ít canh gà mang tới, thức ăn bệnh viện vừa dở lại chẳng bổ béo gì." Nghe anh nói vậy, Tề Hạ dường như cũng thấy không ổn lắm, vì thế đành miễn cưỡng đồng ý về nhà ngủ. Đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra từ bên ngoài, một bóng người vọt vào như gió, mái tóc đỏ rượu được ánh đèn nhuộm thành màu sắc chói mắt. "A Ninh, cậu sao rồi? Không việc gì chứ? Anh mới từ vùng khác về thì nghe nói cậu bị thương, mau cho anh xem, bị thương ở đâu?" Người tới chẳng cho ai nói câu nào, vọt ngay tới bên cạnh Tề Ninh, hai tay sờ soạng khắp người cậu, cuối cùng mới tìm được chỗ bị thương rõ ràng nhất. Tề Ninh buồn cười nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tạ Đông, "Không chết được." "Dẹp dẹp dẹp ngay, cái gì mà chết với chả không chết, đương yên lành sao lại bị thương? Tên khốn kiếp nào dám nổ súng bắn cậu? Anh sai người đi thăm dò rồi, anh mà phát hiện nó là ai, nhất định phải moi sạch tim gan phèo phổi của nó ra!" Tạ Đông vẫn chưa hết giận dữ, biểu cảm trên mặt hơi đáng sợ, Tề Hạ lặng lẽ dịch đến gần Âu Dương Duệ, nói nhỏ: "Nhìn anh Đông ớn quá à." Âu Dương Duệ không đáp, chỉ lo nhìn chòng chọc cái móng vuốt đang phủ lên mu bàn tay Tề Ninh của Tạ Đông, môi mỏng mím thành một đường, quanh thân tựa hồ tràn ngập hơi thở chết chóc làm người ta không thở nổi. Tề Hạ ngây ra vài giây, lập tức lanh trí lùi xuống vị trí xa hơn, sao ai cũng đáng sợ quá vậy nè! "A, hóa ra thị trưởng Âu Dương cũng ở đây à." Tạ Đông luyên thuyên một hồi mới phát hiện Âu Dương Duệ đang đứng bên kia giường bệnh, vội cười ngượng ngùng, chả biết thị trưởng đại nhân có nghe mấy lời mình mới nói không, liệu có lấy lý do gây thiệt hại cho sự an toàn của người khác mà kêu cảnh sát bắt mình không ta. Âu Dương Duệ khôi phục nụ cười ôn hòa quen thuộc, nhẹ giọng nói: "Cậu Tạ, đã lâu không gặp." Được Âu Dương Duệ chào hỏi trịnh trọng như vậy, Tạ Đông thấy không quen lắm, nhưng vẫn lễ phép khách sáo mấy câu. Tề Ninh thấy hai người khách sáo với nhau, chỉ cười không nói. Lát sau, bên ngoài lại có người đến, Tề Ninh quay đầu qua, một người đàn ông diện áo thun đen và quần jean đang đi tới, trên mặt đeo nụ cười quyến rũ, đôi mắt hoa đào khiến khuôn mặt bình thường bỗng chốc trở nên chói lóa rực rỡ. "Anh Phương Giản!" Thấy người tới thì cao hứng nhất là Tề Hạ, tuy cô mới gặp Phương Giản hai lần, nhưng trong lòng đã xem Phương Giản là anh trai giống Tạ Đông. "Tiểu Hạ cũng ở đây hả." Phương Giản sờ đầu Tề Hạ, cười cưng chiều. Tề Ninh thấy vẻ mặt chân thành của hắn, nội tâm cũng không bài xích hắn như lần đầu tiên nữa. Bất luận thế nào, chỉ cần là người Tề Hạ thích, cậu sẽ không chán ghét, huống chi nét mặt Âu Dương Duệ lúc thấy Phương Giản cũng rất bình thường, điều này khiến Tề Ninh nhẹ nhõm phần nào. Hơn nữa, Phương Giản và Tạ Đông đồng thời xuất hiện lại càng củng cố suy nghĩ trong lòng Tề Ninh. Hai người kia quả nhiên thông đồng với nhau. "Tạ Đông, điểm tâm lần trước em bảo Phương Giản mang về đã ăn hết chưa? Ăn hết rồi thì ới một tiếng, em nói Tiểu Hạ làm thêm nhiều nhiều cho anh." Tạ Đông hả một tiếng, trong mắt đong đầy nghi hoặc. Tề Ninh còn muốn nói tiếp, Âu Dương Duệ lại đột nhiên lên tiếng: "Nếu cậu không bận gì thì đưa Tiểu Hạ về trước đi, đêm nay anh ở lại là được rồi." Lời này là nói với Phương Giản, Tề Ninh nghe giọng điệu chẳng chút khách khí của anh thì trong lòng hơi rầu rĩ. Thích người quá ưu tú quả nhiên không có cảm giác an toàn. Chẳng những phải đề phòng phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng không thể lơ là. "Đêm nay tôi ở lại cho, thị trưởng Âu Dương bận rộn nhiều việc vẫn nên về nghỉ ngơi đàng hoàng đi." Tạ Đông đứng một bên cười nói, trong lòng hắn quả thực nghĩ vậy, nhưng vào tai người khác lại hoàn toàn không phải vậy. Âu Dương Duệ nhìn thẳng tắp sang đây, vẻ sắc bén trong mắt được che giấu rất tốt, cười thản nhiên: "Tề Ninh bị thương suy cho cùng cũng là lỗi của tôi, thành thử vẫn nên để tôi ở lại, bằng không lương tâm tôi sẽ bất an." Tạ Đông nghẹn lời, hắn đời nào đoán được đường đường thị trưởng đại nhân lại thốt ra lời như thế, hại toàn bộ bản nháp trong bụng hắn loáng cái hy sinh tập thể. "Không cần, tôi chỉ bị thương ở tay chứ đâu phải liệt toàn thân, mọi người về cả đi." Tề Ninh im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng, cậu kỳ thực không muốn gây phiền phức như vậy, càng không muốn Âu Dương Duệ có gánh nặng vì chuyện này. Thiệt tình mà nói, chuyện vốn không liên quan tới Âu Dương Duệ, giúp Ngô Việt Cương là quyết định của chính cậu, dính dáng gì người khác chứ. Âu Dương Duệ nom khuôn mặt bình tĩnh của cậu, lông mày khẽ nhíu, cất giọng không cho ai chất vấn: "Cậu ở đây một mình tôi không yên tâm, tôi lưu lại, những người khác về." Tề Ninh kinh ngạc đón nhận ánh mắt anh, lời từ chối đến bên miệng lại nuốt vào. Làm sao từ chối được chứ, nhìn vẻ kiên quyết và không cho phản bác trong đáy mắt người đối diện, thì chẳng tài nào thốt ra nổi chữ kia nữa, Tề Ninh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, xong mở ra ngay, "Tạ Đông, hay các anh về trước đi, nhiều người ở lại bệnh viện cũng vô ích thôi." Tạ Đông bị lời nói của Tề Ninh kéo về hiện thực, trông nét mặt mới rồi của Âu Dương Duệ, nghĩ thế nào cũng thấy hai người này có gì đó nha. Tuy thâm tâm vô cùng muốn biết đáp án, nhưng trước mặt thị trưởng đại nhân, Tạ Đông vẫn chẳng dám hỏi. "A Ninh, cậu ăn cơm chưa?" Bạn học Tạ Đông thần kinh thô hiếm được lần tinh tế. Tề Ninh vừa định trả lời, Âu Dương Duệ đã cướp lời cậu: "Bữa tối chuẩn bị xong từ sớm rồi, chỉ chờ cậu ấy tỉnh lại là ăn thôi." Tiếp theo, anh quay qua nhìn Tề Hạ, "Tiểu Hạ, em ở lại ăn chung với anh hai hay đi với mấy người Phương Giản?" Tề Hạ nhìn Âu Dương Duệ, lại nhìn nhìn Phương Giản đang cười tủm tỉm bên cạnh, lý trí rốt cuộc chiến thắng tình cảm: "Em đi với mấy người anh Phương Giản." Âu Dương Duệ có vẻ rất hài lòng với đáp án của cô bé, biểu cảm trên mặt cũng dịu đi nhiều, "Phương Giản, Tề Hạ giao cho cậu, sáng mai dẫn cô bé đến đây an toàn." Phương Giản tất nhiên đồng ý lia lịa, Tạ Đông sờ sờ mũi, cảm thấy mình rất dư thừa. Nhóm người nói thêm chốc lát, Tạ Đông với Phương Giản mới dẫn Tề Hạ rời đi, Âu Dương Duệ đứng dậy kéo chăn cho Tề Ninh, nói: "Tôi đi tiễn họ." Tề Ninh gật gật đầu, nhìn thân hình thon gầy của anh khuất hẳn sau cửa mới thu hồi ánh mắt. Vốn tưởng cuộc đời đạt được lần hai này có thể trôi qua trong bình lặng, nào biết cũng nguy cơ tứ phía. May mắn thay, cậu hiện tại không còn là Tề Ninh bơ vơ không nơi nương tựa của kiếp trước nữa, kỳ thực kiếp trước bên cạnh cậu cũng có người đáng tin tưởng và ỷ lại, chẳng qua Tạ Đông với cậu chỉ là bạn bè tình như tay chân, cũng không phải người có thể thực sự bước vào lòng cậu. Đôi khi, sự đau khổ của một người không đến từ bên ngoài, mà đa phần xuất phát từ nỗi bất an và băn khoăn trong lòng. Thế nên, cậu cần một người đứng bên cạnh mình, kiên định nắm tay mình, dịu dàng nói với mình rằng: Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng luôn ở bên em. May sao kiếp này cậu cuối cùng cũng gặp một người như vậy. Âu Dương Duệ. Ba chữ đơn giản dường như có thể ngăn cản hết thảy. Lắm lúc, duyên gặp gỡ trên đời cứ kỳ diệu vô thường thế đấy, cậu kiên quyết rồi, Âu Dương Duệ chính là người cậu muốn tìm. Ngoài cửa phòng bệnh, người đàn ông nhìn vào thông qua cửa sổ bằng kính trong suốt, vừa khéo bắt gặp nụ cười chói lóa mà rạng rỡ của thiếu niên trên giường bệnh, thế là khuôn mặt anh tuấn cũng nở nụ cười, rồi mới quay người đuổi theo đám Phương Giản đã sắp đi đến khúc rẽ. Phương Giản ngoái đầu thấy anh thì dừng chân. "Đêm nay anh tính ở lại thật hả?" Nhóm người vừa đến gần nhau, Phương Giản lập tức hỏi. Âu Dương Duệ gật đầu, "Đối phương khẳng định có chuẩn bị mà đến, anh không yên lòng." Lông mày Phương Giản chau thành một ngọn núi, không đồng ý lắm: "Anh ở lại bệnh viện sẽ chỉ làm mục tiêu lớn hơn, hơn nữa càng gây chú ý thôi. Anh có từng nghĩ nếu đối phương biết người nằm trong kia là cực cưng của anh, thì liệu cậu ta còn an toàn được không?" "Đương nhiên có nghĩ tới, nhưng vẫn không yên tâm." Âu Dương Duệ đứng đối diện hắn, nét mặt tràn ngập lạnh lùng. Phương Giản thở dài, vỗ vỗ vai Âu Dương Duệ: "Vậy anh cẩn thận một chút, anh ta có phái người lại đây đúng không?" Âu Dương Duệ nhướng mày, cong môi mỉm cười: "Sao? Hai người vẫn đang chiến tranh lạnh à?" "Ai kêu anh ta đi công tác một tháng cũng không thèm báo em tiếng nào, hại em chạy khắp nơi tìm người như thằng đần!" "Cậu ta cũng không cố ý, lần trước anh đã bảo với cậu rồi, nếu quyết định đến với cậu ta thì phải học cách chấp nhận khuyết điểm của đối phương." Âu Dương Duệ bình thản nói, mắt lại không nhìn người trước mắt, mà vượt qua vai hắn, phóng đường nhìn ra xa hơn. Phương Giản hừ một tiếng, không muốn bàn đề tài này lắm: "Không nói nữa, nếu đối phương đã bắt đầu hành động, vậy chúng ta cũng nên mau chóng chuẩn bị thôi." Âu Dương Duệ ừ, giọng vẫn điềm nhiên, nghe không ra cảm xúc, cuối cùng mới nói: "Cậu ấy sắp đi Bắc Kinh rồi, anh nghĩ ở đó chắc sẽ an toàn hơn chút." "Hi vọng là vậy, dù sao Bắc Kinh còn có thể hạn chế người của tên kia tồn tại, bằng không, em thấy hôm nay phải trở mặt rồi." Nét mặt Phương Giản cũng trở nên nghiêm túc, mắt khẽ nheo lại, phảng phất đang tự hỏi hàm ý trong lời Âu Dương Duệ.
|
Chương 33: Đút Tiễn bước Phương Giản xong, Âu Dương Duệ bước nhanh về phòng bệnh. Tề Ninh vẫn giữ nguyên tư thế lúc anh đi, đang cầm một quyển sách đọc, khuôn mặt thanh nhã dưới ánh đèn có vẻ huyền ảo mà dịu dàng, lông mi dài tạo thành bóng râm nhàn nhạt dưới mắt, chớp chớp nom rất đẹp. Âu Dương Duệ dựa lên cửa, ngắm cậu đến mê mẩn. Tề Ninh vừa lơ đễnh ngẩng đầu liền bắt gặp anh. "Họ đi hết rồi à?" Phải nói gì đó phá vỡ bầu không khí trầm mặc hiện tại, chẳng qua giọng điệu hơi cứng nhắc. Âu Dương Duệ cong môi cười, "Đi cả rồi, đói bụng chưa? Chúng ta ăn cơm thôi." Tề Ninh muốn nói cơm còn chưa tới đâu, kết quả Âu Dương Duệ chưa dứt lời đã có mấy thanh niên mặc đồng phục trắng bê khay tiến vào. Âu Dương Duệ tự tay mang bàn vuông nhỏ đến bên giường, tiếp theo bưng thức ăn giàu dinh dưỡng trên khay lên bàn. Tề Ninh bị chuỗi động tác liên tiếp này dọa hết hồn, chỉ biết ngồi ngây ra đó, nhóm thanh niên rời đi lúc nào cũng chả hay, đến khi phục hồi tinh thần đã thấy ngón tay thon dài của Âu Dương Duệ xuất hiện trước mắt. Lòng bàn tay anh nâng cái chén nhỏ đẹp đẽ, mùi canh thơm nồng khiến người ta thèm nhỏ dãi. "Bác sĩ mới dặn cậu có thể ăn những gì rồi, nhưng chỉ được dùng thức ăn lỏng thôi, nên tạm thời húp ít canh trước đi." Tay trái Âu Dương Duệ bê chén, tay phải cầm muỗng nhỏ, tuyên bố muốn tự tay đút. Tề Ninh ngần ngừ, tuy rằng... Mình ôm tâm tư xấu xa với anh, nhưng được người ta chăm chút từng li từng tí thế này vẫn thấy không ổn lắm, "Tôi tự ăn được rồi." "Giờ cậu đang bị thương, không được lộn xộn, nào, há miệng." Âu Dương Duệ vẫn cười, ngữ khí lại không cho phản bác. Tề Ninh nhìn nhìn anh, do dự chốc lát rồi ngoan ngoãn há miệng ăn canh. Dù cách thức chăm sóc người của Âu Dương Duệ còn đôi chỗ lóng ngóng, nhưng tóm lại vẫn tốt, cộng thêm tình cảm nồng nàn và sự tỉ mỉ thấm đượm trong mỗi hành động, nên cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tề Ninh được đút no rồi, phát hiện Âu Dương Duệ chẳng động miếng nào, vì vậy trong lòng càng bất an, "Thị trưởng, tôi no rồi, anh mau ăn đi." Bàn tay đang nâng lên của người nọ chợt ngừng giữa không trung, đôi mắt đen nhìn cậu chăm chú, "Đừng gọi tôi là thị trưởng." Tề Ninh há hốc mồm, không gọi thị trưởng thì gọi gì giờ? "Gọi tên tôi." Người nọ nói bằng ngữ điệu trầm thấp mà du dương, gian phòng im ắng bỗng dâng trào làn sóng ám muội, Tề Ninh vội quay mặt sang chỗ khác, phản ứng vụng về như cậu nhóc non nớt. Lâu ơi là lâu sau, gian phòng tĩnh lặng mới vang lên âm thanh lí nhí của ai đó: "Âu... Âu Dương Duệ." Âu Dương Duệ nở nụ cười hài lòng, bấy giờ mới cầm chén đũa lên, bắt đầu thong thả dùng bữa tối. Tuy phòng bệnh đơn chỉ có một cái giường, song khi biết thị trưởng đại nhân muốn đích thân ở lại chăm bệnh, bệnh viện tức khắc sai người chuyển thêm một giường đến cho ngài thị trưởng nằm, ai ngờ thị trưởng đại nhân vung tay lên, thản nhiên nói: "Tôi chỉ ở đây trông em họ thôi, không cần chiêu đãi đặc biệt đâu, tôi ngủ sofa được rồi." Người bệnh viện phái tới bị làm khó, đi không được ở chẳng xong, quả nhiên làm tiểu đệ chẳng dễ tí nào. *tiểu đệ: ở đây chỉ mấy chân sai vặt Cuối cùng vẫn là thiếu niên thanh tú trên giường bệnh giải vây: "Hay cứ giữ lại giường đi, đằng nào phòng cũng rộng mà." Thị trưởng đại nhân hiếm được lần không cương quyết nữa, các tiểu đệ nhanh tay nhanh chân sắp xếp giường đệm ổn thỏa, xong bỏ đi như tháo chạy. Tề Ninh nằm trên giường, nhìn người đang nằm cách vách trong bóng tối, ánh đèn mỏng manh rọi vào từ cửa sổ, phác họa nên một bóng dáng mơ hồ, dẫu vết thương còn đau âm ỉ, song cảm giác thỏa mãn và sung sướng đầy ngập cõi lòng vẫn chiếm phần hơn. Một cuộc đời tưởng chừng chìm trong tuyệt vọng được một lần tái sinh bất ngờ làm thay đổi, hạnh phúc hôm nay lại cảm thấy thiếu chân thật quá đỗi. Phải chăng quá hạnh phúc cũng là một loại tội lỗi? Cảm giác bàng hoàng bất an nhanh chóng chiếm trọn trái tim, Tề Ninh hít sâu một hơi, tầm mắt trong bóng đêm trở nên mờ ảo. Nguyện trọn đời này có người ấy bầu bạn bên mình, nếu được như thế, thì dù sống bớt đi mười năm cũng cam lòng. Trong đêm tối, khóe môi hình dạng đẹp đẽ của Tề Ninh cong lên, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào cõi mộng rất nhanh. Sáng hôm sau thức dậy, Âu Dương Duệ đã đi rồi, Tề Ninh vừa mở mắt liền thấy ngay mặt Tề Hạ. Tề Hạ đến còn sớm hơn cậu đoán. "Anh hai, vết thương còn đau không?" Tề Hạ nắm tay cậu, vẫn không ngừng lo lắng. Tề Ninh lắc đầu, muốn hỏi gì đó lại chẳng biết mở miệng thế nào, lanh trí như Tề Hạ tất nhiên hiểu ngay hàm ý úp mở trong mắt anh mình, vội cười bảo: "Hôm nay sư phụ đưa em tới, giờ anh Âu Dương với sư phụ đều đi rồi, lúc gần đi có dặn em chú ý chăm sóc anh, còn nói chiều ghé lại." Nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Tề Hạ, Tề Ninh chần chừ không biết có nên cho cô biết thân phận thật của Bạch Vũ không. Có lẽ, Tề Hạ biết rồi cũng chẳng sao đâu. "Tiểu Hạ, biết sư phụ em làm gì không?" Suy nghĩ chốc lát, Tề Ninh rốt cuộc lên tiếng. Tề Hạ đổ canh trong bình thủy ra chén, nghe Tề Ninh hỏi mà động tác vẫn không hề ngừng lại, tự nhiên đáp: "Cảnh sát nha, em biết mà." Ngược lại khiến Tề Ninh có chút bất ngờ. "Em nghe anh Đông bảo sư phụ là đội trưởng cảnh sát hình sự, hồi mới biết em cũng kinh ngạc dữ lắm, nghĩ sao một người ôn hòa như sư phụ lại là cảnh sát được, quá khó tin. Anh Đông còn kể em nghe rất nhiều chuyện về sư phụ, mấy sự tích bắt tội phạm của sư phụ khiến em không thể không tin ảnh là cảnh sát mà tội phạm nghe tên đã sợ mất mật đó." Tề Hạ vẫn đeo nụ cười, lúc nói chuyện thì ánh mắt sáng rỡ sinh động. Tề Ninh xoa xoa đầu cô, cũng nhoẻn cười theo. Kỳ thực thân phận Bạch Vũ không có vấn đề gì, vấn đề trước giờ chỉ thuộc về một mình cậu thôi. Bởi kiếp trước trải qua quá nhiều chuyện, nên đối đãi mỗi con người và sự vật khó tránh sẽ phức tạp hóa, thực ra thế giới vẫn vô cùng đơn thuần, không phải sao? Ít nhất, ngoại trừ Lý Phong, mỗi người cậu gặp đều tốt. Vô luận Bạch Vũ là đầu bếp hay cảnh sát, thì với Tề Ninh cậu, anh ta cũng chỉ là một người không thân không lạ thôi. "Đúng rồi, anh hai, hồi nãy em thấy có đông người ngoài cửa lắm." Tề Hạ ngồi gần hơn, đút muỗng canh vào miệng anh mình. Tề Ninh nuốt hết canh rồi hỏi: "Ai cơ?" "Không rõ lắm, nhưng mấy người đó thấy sư phụ đều chào, dòm sơ hình như là cấp dưới, cơ mà họ mặc thường phục, nên em cũng chả biết có phải cảnh sát không nữa." Tề Ninh hơi nhíu mày, hồi lâu không lên tiếng. "Anh hai sao vậy?" "À, không có gì, hai ngày này không có việc gì quan trọng thì em đừng ra khỏi nhà, biết chưa?" "Dạ." Đến chiều Âu Dương Duệ vẫn chưa tới, người đến là Bạch Vũ. Tề Ninh đã có thể ngồi dậy, Bạch Vũ đến thì cậu đang đọc sách, tối qua Tề Hạ lo lắng cho anh hai nên ngủ không ngon, lúc này đang nằm trên sofa ngủ bù. Bạch Vũ bước vào không tạo ra tiếng động gì, mãi khi anh ta đến gần, Tề Ninh mới phát hiện. "Đỡ hơn chưa?" Giọng điệu Bạch Vũ rất tự nhiên, cứ như đã quen thân Tề Ninh nhiều năm vậy. Tề Ninh cũng không làm dáng, cười thản nhiên: "Hôm nay hết đau rồi, sao anh tới đây?" Bạch Vũ cúi xuống như đang suy nghĩ nên lựa từ thế nào, mãi sau mới nhẹ giọng đáp: "Thật xin lỗi, khiến cậu bị thương rồi." Tề Ninh nhìn vẻ áy náy hiện rõ trên mặt Bạch Vũ, không hiểu lắm, "Chuyện này sao trách anh được? Chỉ là ngoài ý muốn thôi, anh không cần để bụng." Tuy người nổ súng là phía cảnh sát, nhưng Bạch Vũ lại đổ hết tội cho bản thân, khiến Tề Ninh cảm thấy bé xé ra to thế nào ấy. Huống chi cậu bị thương cũng đâu phải tại Bạch Vũ, chẳng qua vì cậu chọn giúp Ngô Việt Cương thôi. "Giờ cậu đang bị thương, chắc phải hoãn ngày đi Bắc Đại báo danh nhỉ?" Bạch Vũ đột nhiên đổi đề tài, Tề Ninh cúi đầu nhìn tay trái quấn băng gạc, cười nói: "Tôi mua vé xong rồi, tí thương tích này không ảnh hưởng gì đâu." Bạch Vũ chau mày, "Vẫn nên chờ thương lành rồi đi." "Không cần, cũng có phải vấn đề lớn lao gì đâu, chắc chừng dăm ba bữa là được xuất viện rồi." Tề Ninh vẫn cười, thái độ lại cương quyết đến không ngờ. Trong phòng nhất thời lặng ngắt, Bạch Vũ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nét mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Một loại bình tĩnh hoàn toàn xa lạ, trong ấn tượng của Tề Ninh, chỉ khi một người gặp khó khăn không cách nào giải quyết mới bày vẻ mặt này. Cậu đã gặp vẻ mặt ấy rất nhiều lần, đã từng có một thời, nó liên tục xuất hiện trên mặt cậu. Cuối cùng, Bạch Vũ không nói gì nữa mà đi luôn, Tề Ninh dựa lên đầu giường, khuôn mặt thanh tú ngập vẻ trầm tư. Dù sao Tề Ninh cũng không bị thương ở chân, vì vậy Bạch Vũ đi không lâu, cậu liền xuống giường nhìn thoáng qua Tề Hạ đang ngủ say, rồi chậm rãi ra khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa quả nhiên có mười mấy người đàn ông mặc thường phục đang đứng, ai nấy đều cắt đầu đinh chỉnh tề, dáng người cao gầy, ẩn dưới lớp quần áo là cơ thể cường tráng lực lưỡng, họ đứng thẳng tắp một cách quy củ. Tề Ninh đứng tại cửa, nhóm người trong hành lang lại vẫn đứng nghiêm chỉnh, cả tiếng mở cửa phòng cũng làm như không nghe thấy. Nhìn mấy người đàn ông điềm tĩnh đến kỳ cục này, Tề Ninh biểu hiện khá bình thản. Cậu biết họ không có ý xấu với mình, chẳng qua hơi nghi hoặc thôi. Chỉ là bị thương ngoài ý muốn bình thường, tại sao Bạch Vũ phải phái nhiều người đến canh như vậy? Hay là Âu Dương Duệ... Thang máy gần đó chợt "đinh" một tiếng, mở ra, một người đàn ông thân hình cao gầy bước ra, anh mặc bộ âu phục thủ công màu xám đậm, giày da Ý tiếp xúc mặt sàn tạo thành tiếng vang đều đặn, khuôn mặt anh tuấn đượm vẻ trang nghiêm, khi phát hiện Tề Ninh đứng tại cửa thì biểu cảm mới từ từ dịu xuống. Tề Ninh chăm chú nhìn anh thong thả cất bước đến gần, thấy nụ cười dịu dàng trên mặt anh, thấy anh chậm rãi nâng tay xoa đầu mình, trên đầu truyền đến hơi ấm thuộc về anh, tựa hồ có thể thiêu đốt người. Hô hấp của Tề Ninh có chút bất ổn, lại nhanh chóng được che giấu kỹ lưỡng. "Sao đã xuống giường rồi?" Giọng Âu Dương Duệ dịu dàng như nước, chứa chan ý cười. Tề Ninh mặc anh xoa đầu mình, gần như tham lam muốn hấp thu càng nhiều dịu dàng từ người nọ, cậu nghĩ, giá thời gian dừng lại ngay khắc này, thì cuộc đời cũng đủ hoàn mỹ rồi. "Tôi đỡ nhiều rồi, nằm lâu trên giường mốc meo mất thôi." Tề Ninh cười đáp, ngữ khí tinh nghịch mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Âu Dương Duệ nhìn cậu thật sâu, như thể muốn hút cậu trai thanh tú đối diện vào mắt mới thôi. Dường như không chịu nổi ánh mắt quá nóng bỏng của đối phương, Tề Ninh khẽ quay đầu đi, để lại cho Âu Dương Duệ một sườn mặt đẹp đẽ. Âu Dương Duệ ngẩn ra một lúc, ánh mắt mới khôi phục sáng tỏ, cười nói: "Cậu là bệnh nhân mà, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều mới được." Thế là tự nhiên khoác vai Tề Ninh, dẫn cậu vào phòng. Hai người vào phòng rồi, Tề Hạ vẫn chưa tỉnh, Tề Ninh thấy cô bé cuộn người lại thì hơi đau lòng, muốn lấy chăn đắp cho cô, ai ngờ người kế bên lẹ tay hơn, thoắt cái trên người Tề Hạ đã có thêm một chiếc áo thuộc về đàn ông. Tề Ninh nhìn vẻ mặt cẩn thận của Âu Dương Duệ, cõi lòng bỗng trống rỗng. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cậu thế mà quên mất việc này — Âu Dương Duệ thích phụ nữ.
|
Chương 34: Hai người đàn ông Âu Dương Duệ vừa quay đầu lại, thấy mặt cậu thoắt cái tái nhợt, liền sải bước đến gần, "Sao thế? Khó chịu ở đâu? Có phải vết thương đau không?" Tề Ninh lắc đầu, thuận thế đến bên giường cởi giày rồi leo lên, "Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi." Thấy mặt Tề Ninh không còn tí máu nào, Âu Dương Duệ đi qua chỉnh chăn cho cậu, xong mới ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, "Bắc Đại từ từ hẵng đi, trước tiên dưỡng thương cho lành đã." "Tôi mua vé ngày kia, vết thương trên tay cũng không nghiêm trọng lắm, chắc có thể đến trường báo danh trước ngày 1 tháng 9 thôi." Tề Ninh khẽ quay mặt đi, ánh mắt rơi vào Tề Hạ đang ngủ say trên sofa. Em gái cậu là cô bé đẹp nhất trần đời, cô đơn thuần, đáng yêu, thiện lương, kiếp trước lại bất hạnh qua đời ở độ tuổi rực rỡ như hoa. Từ lâu cậu đã thề rằng, trọn đời này phải mang đến hạnh phúc và vui vẻ cho Tề Hạ, dẫu cần đánh đổi thứ gì đó quan trọng, cậu cũng sẵn lòng. Cho nên, nếu Âu Dương Duệ thực sự thích Tề Hạ, hay Tề Hạ có tình cảm với anh, cậu tình nguyện lùi xuống vị trí xa nhất, lặng lẽ nhìn họ hạnh phúc ngọt ngào, thế là đủ rồi. Trên thực tế, dù Âu Dương Duệ không thích Tề Hạ mà thích ai khác, việc cậu có thể làm cũng chỉ là yên lặng chúc phúc thôi. Trước khi gặp Âu Dương Duệ, tình cảm của cậu chỉ là tờ giấy trắng, cậu không biết nên biểu đạt và thổ lộ thế nào, chỉ biết giấu kín tâm tư dành cho Âu Dương Duệ xuống tận đáy lòng. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã biết mình và Âu Dương Duệ không có kết quả. Chỉ là, khi hiện thực dùng sự thật nói với cậu chuyện này, cậu vẫn thấy khổ sở khôn xiết. Cậu cũng không cảm thấy mình ôm mối tình đồng tính với Âu Dương Duệ có gì bất ổn, mãi đến khi bên cạnh anh xuất hiện người khác phái. Hình ảnh hai con người xứng đôi một lần nữa nói với cậu rằng, tâm tư của cậu không đúng cỡ nào, lựa chọn giấu giếm tình cảm chính xác tới nhường nào. Một người ưu tú tuyệt đối như vậy không nên có vết nhơ, chút xíu cũng không được. Vậy cậu càng không thể khiến mình trở thành vết nhơ của anh. "Không được, trả vé đi, mua vé tuần sau." Giọng nói gần như nghiêm khắc của Âu Dương Duệ truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ lãng đãng của cậu. Tề Ninh thoáng ngẩn ra, Âu Dương Duệ chưa từng nói chuyện với cậu bằng giọng điệu như vậy, anh luôn dịu dàng tựa làn gió mát êm dịu nhất, tương phản quá lớn lại khiến Tề Ninh cảm thấy hơi khó thở. Thấy Tề Ninh cả buổi không trả lời, Âu Dương Duệ khẽ vươn cổ nhìn khuôn mặt hơi tủi thân của cậu, kiềm lòng chẳng đậu mà dịu giọng xuống: "Vết thương của cậu vẫn chưa đỡ, ở Bắc Kinh lại không có ai chăm sóc, Tề Hạ chắc chắn sẽ không yên lòng, vì cô bé, cậu nên dưỡng thương cho tốt rồi đi." Lần này còn trầm mặc lâu hơn, hồi lâu sau mới nghe câu trả lời không mấy rõ ràng của Tề Ninh: "Ừm." Âu Dương Duệ giơ tay muốn xoa mái tóc đen của cậu, nhưng lại ngừng giữa không trung, sau đó chậm rãi thả xuống. Vài ngày sau, Âu Dương Duệ vẫn có mặt hàng ngày, lần nào gặp anh Tề Hạ cũng vui vẻ vô cùng. Tề Ninh nhìn khuôn mặt cao hứng của em gái và dáng điệu cưng chiều của Âu Dương Duệ, cõi lòng đắng chát, nhưng vẫn rất vui mừng, bất kể thế nào, cậu cũng cực kỳ an tâm khi giao Tề Hạ cho Âu Dương Duệ. Tề Hạ là cô bé khả ái và biết nghĩ, có cô bên cạnh, Âu Dương Duệ hẳn sẽ không rơi vào cảnh lao lực đến chết trong thư phòng. Nghĩ tới đây, Tề Ninh khẽ mỉm cười, cánh tay không bị thương chẳng biết đã buông lỏng tự lúc nào, lá thư trong tay thừa cơ trượt xuống sàn. Cậu cúi xuống toan nhặt lên, Âu Dương Duệ lại nhanh hơn, ngón tay hai người chồng lên trong khoảnh khắc, hơi ấm nơi đầu ngón tay, hô hấp của nhau, cả trái tim đang đập rộn đều như cách nhau thật gần, chỉ cần đến gần thêm chút nữa thôi là có thể cảm nhận được tấm lòng của nhau rồi. Tề Ninh phục hồi tinh thần và thu tay trước, Âu Dương Duệ nhìn cậu một cái, lập tức nhặt thư lên đưa cậu. Bầu không khí giữa cả hai trở nên kỳ lạ, Tề Ninh cúi xuống đặt tầm mắt lên lá thư, lại chẳng đọc vào chữ nào, cứ cảm thấy ánh mắt Âu Dương Duệ vẫn dừng trên người mình, phảng phất không định rời đi. "Đúng rồi, anh Âu Dương, chừng nào anh hai em được xuất viện?" Giọng Tề Hạ đột ngột xen vào, phá vỡ không gian vô hình mập mờ ám muội này. Âu Dương Duệ lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp: "Mai xuất viện được rồi." "Hay quá, anh hai cuối cùng cũng được về nhà rồi!" Tề Hạ reo hò nhào lên người anh mình, khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng lấp lánh như kim cương. Tề Ninh ôm em gái bằng cánh tay không bị thương, và tại nơi không ai nhìn thấy, sự phiền muộn mơ hồ lan vào nụ cười của cậu. Sau một tuần nằm viện, Tề Ninh rốt cuộc được xuất viện như ý nguyện. Người vui nhất dĩ nhiên là Tề Hạ, cô đã ở nhà một mình liên tục bảy ngày, hồi trước sao không phát giác tứ hợp viện anh Đông mua giùm họ lại rộng đến vậy chứ, một người đi trong nhà chỉ thấy cõi lòng lạc lõng đến khó chịu. Âu Dương Duệ lái xe chở anh em họ Tề đến cổng nhà, Tề Ninh thò tay xách túi hành lý đơn giản của mình, nhưng bị Âu Dương Duệ giành trước, "Tôi xách cho, mau vào đi." Âu Dương Duệ đứng ngay cạnh cậu, thân hình cao lớn thon gầy vừa khéo chặn đứng tia nắng nóng bỏng ban trưa. Tề Ninh vừa quay lại đã thấy nụ cười dịu dàng mà tràn ngập yêu chiều trên mặt anh, đang ở ngay kế bên, cớ sao vẫn thấy xa xôi quá đỗi? Gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, có lẽ chính là cảm giác này rồi. Thiếu niên rủ mắt, trên mặt cậu lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc khiến Âu Dương Duệ bỡ ngỡ, bất đắc dĩ, băn khoăn, chán chường và chật vật không sao tả xiết. Cánh tay thon dài ngay lập tức choàng lên vai thiếu niên, âm thanh trầm ấm mà mềm mỏng của người nọ vang bên tai: "Từ nay sẽ không khiến cậu bị thương nữa." Câu nói chưa đầy mười chữ như biến thành pháo mừng hoàng gia tại khoảnh khắc này, nổ mạnh đến nỗi máu muốn sôi trào. Tề Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, đụng trúng ánh mắt kiên quyết mà cố chấp của anh, ánh dương nở rộ sau lưng, bóng hai người kéo dài thật dài trên đất, quấn quýt mãi chẳng buông. "Ừm." Tề Ninh hoàn hồn, gượng gạo liếc mắt sang chỗ khác, không dám nhìn mặt Âu Dương Duệ nữa. Có lẽ, đây là lời hứa lớn nhất mà Âu Dương Duệ có khả năng cho cậu. Vì Tề Hạ hay vì gì khác, Tề Ninh không hiểu hết, giờ đây lại không muốn biết. Chỉ mong sao lúc nói lời này, trong lòng Âu Dương Duệ hoàn toàn nghĩ cho cậu. Âu Dương Duệ cong môi vẽ ra nụ cười không dễ phát hiện, sau đó kéo thiếu niên vào tứ hợp viện. Mới mấy ngày không về, mà khi đứng trước cổng, Tề Ninh lại thấy như mình đã đi lâu thật lâu, lâu đến mức cây đại thụ trong sân đã rụng lá, lâu tới độ gốc nguyệt quý tại góc sân đã nở hoa rồi tàn vô số lần. "Anh hai mau vào thôi, bên ngoài nắng lắm." Em gái đáng yêu của Tề Ninh đang đứng tại cửa chính vẫy cậu, bộ váy liền thân màu trắng trên người cô bay phấp phới theo gió, nom như cánh bướm xinh đẹp đang vỗ cánh. Tề Ninh đứng tại chỗ, không đủ can đảm tiến lên trước. Nơi sâu thẳm trong ký ức bị chọc thủng, Tề Hạ ngã trong con hẻm âm u, sắc mặt trắng nhợt mà mơ hồ, máu đỏ sẫm không ngừng trào ra từ đôi môi anh đào, cô dùng bàn tay thon dính đầy máu khẽ vuốt mặt cậu, cười bảo với cậu rằng: Anh hai, đừng báo thù cho em. Mười năm trước, em gái dũng cảm kiên cường của cậu cứ thế chậm rãi nhắm mắt trước mặt cậu, bàn tay mềm mại rủ xuống mặt đất ẩm ướt một cách vô lực, như chim sơn ca đã vĩnh viễn giã từ trần thế, vô luận từng sở hữu tiếng hót vang vọng đẹp đẽ nhường nào, cũng vẫn chết rũ trong bi thảm. Mà cậu, cố chấp cho rằng Tề Hạ sẽ mãi mãi sánh bước bên mình, mãi mãi cười với mình, khuôn mặt cũng mãi động lòng người và tràn đầy tự tin. Đây là toàn bộ hi vọng xa vời cậu dành cho Tề Hạ. Chỉ cần cô bé sống hạnh phúc, thì tất cả đều tốt đẹp. Âu Dương Duệ nhìn ánh mắt có chút tan rã của cậu, ngón tay thon dài liền quấn lấy ngón tay lành lạnh của thiếu niên, xúc cảm nơi làn da mềm mịn hệt như trong tưởng tượng, bởi trường kỳ phải làm việc, nên đầu ngón tay có vết chai mỏng khẽ đâm vào lòng bàn tay. Âu Dương Duệ cười nhẹ, cảm giác được bàn tay trong tay mình đang giãy giụa khe khẽ. Anh quay đầu qua, phát hiện mặt Tề Ninh bỗng bị sắc đỏ chiếm cứ, thế là cười càng thêm phóng túng và hào hứng. Tề Ninh lần nữa dồn sức, cuối cùng cũng rút được tay về, cậu cũng không bài xích tiếp xúc thân mật của Âu Dương Duệ, chỉ là đang đứng trước mặt em gái, làm vậy xấu hổ lắm. Hên là Tề Hạ đã chạy vào nhà, cũng không thấy cảnh này. Tề Ninh khẽ thở phào, chẳng rõ tại sao lại sợ bị Tề Hạ thấy. Âu Dương Duệ cũng không dừng chân bao lâu, xách hành lý của Tề Ninh vào nhà xong, anh lại ra ngoài một chuyến, khi về đã có thêm vài túi to trong tay, mở ra xem, thấy toàn thực phẩm dinh dưỡng bổ máu. Tề Hạ cầm đại một gói ra, mắt trợn tròn, "Anh Âu Dương, cái này chắc mắc lắm ha?" Tề Ninh từ phòng đi ra, liền thấy gói yến huyết trên tay Tề Hạ, khẽ cau mày: "Thị trưởng, tốn kém quá rồi." Âu Dương Duệ im lặng nhìn cậu, tuy trong mắt không mảy may gợn sóng, Tề Ninh vẫn cảm thấy mình nói sai rồi, thế là đành sửa miệng: "Tay mất máu thì ăn nhiều canh gà là dư sức bổ lại rồi, mấy thứ này thiệt tình không cần thiết, tôi còn trẻ như vầy đâu cần ăn đồ bổ cỡ ấy. Âu Dương Duệ, hay anh lấy lại đi." Thấy cậu sửa lời đúng lúc, trên mặt Âu Dương Duệ mới xuất hiện nụ cười, "Canh tất nhiên tốt, nhưng ăn nhiều đồ bổ cũng chẳng hại chỗ nào, Tề Hạ ăn cũng có lợi mà." Câu cuối của anh khiến Tề Ninh hết đường từ chối, người này đã lôi cả em gái ra, hiển nhiên là không định lấy lại, "Vậy cám ơn anh, còn nữa, viện phí mấy ngày nay của tôi..." "Viện phí của cậu do cảnh sát và chính phủ chi trả, cậu chỉ cần an tâm dưỡng thương thôi." Âu Dương Duệ chẳng đợi cậu nói xong đã ngắt lời, "Vé tàu của cậu đâu? Đưa tôi đi." Sau đó thông minh lảng sang chuyện khác. Tề Ninh tất nhiên biết anh cố ý né tránh vấn đề, thấy sườn mặt mỉm cười của anh, cũng không truy vấn làm gì nữa. Trong tiềm thức, cậu không muốn vạch khoảng cách với Âu Dương Duệ, không muốn phân chia rạch ròi như vậy. "Tôi không định trả vé." Âu Dương Duệ nhướng mày, "Mặc kệ thế nào cũng phải dưỡng thương đã, tôi không đồng ý cậu cứ đi thế này." "Tôi đi được thật mà." Tề Ninh vùng vẫy yếu ớt. "Nghe lời." Ngữ khí đột nhiên thay đổi, giọng Âu Dương Duệ hoàn toàn mềm xuống. Tề Ninh cảm thấy niềm tin vất vả lắm mới củng cố được lại đang dao động, ai nói đàn ông vô dụng nào, vừa tung chiêu mỹ nam kế là chết người ta ngay! "Anh Âu Dương, đây là vé tàu của anh hai em, cho anh nè." Tề Hạ cũng hợp thời đá phản lưới nhà, Tề Ninh trừng em mình một cái, không còn lời nào để nói. "Vẫn là Tề Hạ ngoan nhất." Âu Dương Duệ cưng chiều xoa đầu Tề Hạ, cất vé tàu vào túi, lúc sắp đi còn không quên dặn dò Tề Ninh: "Tối muộn cỡ nào cũng phải gọi cho tôi." Ngẫm lại mới nhớ hình như Tề Ninh chưa biết số mình, bèn lục túi áo trong lấy ra danh thiếp đưa cho Tề Ninh. Tề Ninh nắm danh thiếp trong tay, mãi đến khi bóng dáng Âu Dương Duệ khuất hẳn ngoài cửa mới cúi xuống nhìn. Thiết kế cực đơn giản, trên tấm thiếp màu đen chỉ viết tên và số điện thoại, là danh thiếp tư nhân. Cất danh thiếp vào túi xong, Tề Ninh nở nụ cười ngây ngốc. "Anh hai cười lên đẹp ghê." Chẳng biết Tề Hạ đứng cạnh cậu từ bao giờ, thấy anh hai cười như vậy cũng ngắm đến ngơ cả mặt. Tề Ninh sửng sốt, quay sang cười dịu dàng, ôm em gái vào lòng, "Tiểu Hạ nhà chúng ta mới xinh đẹp nhất." "Còn lâu ấy, anh hai mới đẹp nhất." Tề Hạ hít hương vị dễ ngửi trên người anh mình, chợt nói: "Anh hai, em thấy anh Âu Dương đối với anh rất tốt, tốt đến mức kỳ cục luôn." Tề Ninh không kịp phản ứng, chỉ nghe Tề Hạ nói tiếp: "Em nghe chị y tá trong bệnh viện kể lúc anh hôn mê là anh Âu Dương bế anh đến, khi ấy người ngợm mặt mũi ảnh dính đầy máu, chị ý tá khuyên ảnh đi rửa mặt chải đầu nhưng ảnh không đi, khăng khăng đứng chờ anh bên ngoài, suốt hai tiếng đồng hồ không rời đi một bước. Chị y tá còn bảo..." Tề Hạ bỗng dừng lại, phân vân không biết có nên nói thật không. "Còn bảo cái gì?" "Còn bảo..." Tề Hạ cắn răng, nói bất chấp, "Còn bảo anh Âu Dương nhìn anh cứ như đang nhìn người yêu ấy, anh hai, chị y tá nói lung tung đúng không, anh với anh Âu Dương đều là con trai, sao có thể... Đúng không?" Cõi lòng Tề Hạ hơi rối bời, loáng thoáng cảm thấy không đúng, lại chẳng thể nói rõ. Trong lòng cô, anh hai là người thân cận nhất cõi đời, còn Âu Dương Duệ, tuy chưa quen biết bao lâu nhưng cô cũng đã xem anh là người thân, tuổi tác và tâm trí cô vẫn chưa đủ chín chắn để nhận thức được điểm kỳ lạ và tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ hi vọng anh hai có thể cho cô một đáp án bình thường mà chính xác. Thân mình Tề Ninh cứng đờ một giây, lập tức lấy lại nụ cười, "Mấy chị y tá chọc em thôi, hai người đàn ông sao yêu nhau được? Anh chỉ thích cô bé nào tốt bụng dễ thương như Tiểu Hạ thôi." Biết rõ không nên dối gạt Tề Hạ, song thấy vẻ sợ hãi và chờ mong của cô, Tề Ninh rốt cuộc vẫn không dám tiết lộ suy nghĩ thật. Thời này vẫn chưa cởi mở đến độ có thể chấp nhận đồng tính yêu nhau, vì vậy, vẫn không nên dọa Tề Hạ thì hơn. "Em biết mà, chị y tá kỳ ghê á!" Nghe đáp án của anh hai, Tề Hạ lập tức cười mừng rỡ, nụ cười tươi tắn chói mắt chẳng khác nào ánh nắng ngoài kia. Tề Ninh kéo em gái rồi quay người vào nhà, bỏ lại phía sau một tiếng thở dài xa xăm. Sau khi bóng lưng anh em họ Tề hoàn toàn biến mất sau cửa nhà, người đàn ông đứng bên tường mới chậm chạp bước ra, cành lá xum xuê phủ trên đầu anh, từng tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh, chỉ bàn tay cầm chìa khóa xe là siết thành nắm đấm, bánh răng chìa khóa khảm thật sâu vào thịt mà dường như không hề nhận ra.
|
Chương 35: Đậu đỏ Sau khi trả lại tấm vé tàu kia, hôm sau Bạch Vũ liền mang vé mới đến, lần này là vé máy bay. Tề Ninh tất nhiên không chịu nhận, Bạch Vũ lại đưa vé cho Tề Hạ, "Tiểu Hạ, cầm vé hộ anh hai em đi." Tề Hạ cũng chẳng băn khoăn lắm như Tề Ninh, cô vốn đã lo lắng cho thân thể anh hai, tuy ngồi tàu chỉ mất bảy tám tiếng, nhưng trên tàu đông đúc như vậy, chen qua chen lại lỡ làm rách vết thương thì gay to. Nên thấy sư phụ cầm vé máy bay tới đây, Tề Hạ hớn hở nhận ngay. "Vé máy bay này bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh." Tề Ninh thấy chuyện đã hết đường xoay chuyển, đành lùi xuống lựa chọn thứ hai. Bạch Vũ lắc đầu, "Đây là chính phủ thưởng cho cậu." "Thưởng?" Tề Hạ tò mò sáp lại gần. "Lần này Tề Ninh hóa giải một mâu thuẫn không cần thiết, lại giúp mẹ con Ngô Việt Cương gỡ oan, thị trưởng Âu Dương đặc biệt khen thưởng." Bạch Vũ vừa nói vừa cười nhàn nhạt, Tề Ninh lại thoáng ngẩn ngơ, nếu không phát sinh vụ cướp ngân hàng, có lẽ cậu sẽ vẫn cảm thấy Bạch Vũ là người hiền hòa vô hại. Song bộ cảnh phục chỉn chu và huy hiệu cảnh sát trên vai lần nữa chứng minh người đàn ông trước mắt không hề đơn giản như thế. "Tiểu Hạ, đi rót cho sư phụ em ly trà, nhớ phải lạnh." Tề Ninh chợt nói, Tề Hạ le lưỡi với sư phụ, vào bếp. Bạch Vũ nhìn bóng lưng cô bé khuất sau cửa mới quay lại nhìn Tề Ninh, "Cậu sai Tiểu Hạ đi là vì có chuyện muốn nói với tôi à?" "Chắc anh với Âu Dương Duệ biết nhau lâu rồi đúng không?" Tề Ninh ngồi đối diện Bạch Vũ, mỗi ngày Tề Hạ đều thay băng đúng giờ cho cậu, nên vết thương trên tay trái cũng chậm rãi khép miệng, sắc mặt cậu cũng ngày càng hồng hào, khi nói chuyện có vẻ đạm nhạt mà bình tĩnh, bộc lộ sự chín chắn và kín đáo cực kỳ không hợp tuổi. Bạch Vũ vẫn cười nhẹ, đáp khẽ: "Tôi biết anh Duệ từ năm 11 tuổi." Tề Ninh hơi kinh ngạc, ngón tay nắm hờ vào nhau, mãi sau mới lên tiếng: "Người nổ súng là ai?" Cậu nói thẳng thắn và ngắn gọn như thế khiến tim Bạch Vũ khẽ đập loạn, rồi lại cười ôn hòa, "Chỉ là một tay mới thôi, do quá căng thẳng nên bất cẩn bóp cò, tôi xử phạt cậu ta rồi, tôi rất xin lỗi vì khiến cậu bị thương, cam đoan về sau sẽ không phát sinh chuyện tương tự nữa." Tề Ninh im lặng lắng nghe, bỗng nhớ tới Âu Dương Duệ, người nọ cũng thề chắc nịch rằng sẽ không khiến cậu bị thương nữa, nhưng để được vậy thì rốt cuộc phải âm thầm trả giá bao nhiêu cố gắng, ngay cả bản thân cậu cũng không thể tưởng tượng nổi. "Bạch Vũ, anh đang nói dối." Tề Ninh hoàn hồn, điềm tĩnh nhìn người đàn ông đối diện. Bạch Vũ kinh ngạc đến quên đáp lời, chỉ nghe giọng nói trong trẻo mang theo sự khẳng định khó lòng xem nhẹ của thiếu niên nhẹ nhàng truyền đến: "Tuy lúc ấy rất cấp bách, nhưng tôi vẫn cảm giác được mục tiêu của đối phương là mình, chắc chắn nếu những kẻ đó muốn giết thì tôi đã sớm chết rồi. Cho nên, họ không muốn giết tôi, chỉ muốn dạy tôi một bài học, hoặc muốn thông qua tôi để nhắc nhở và ám chỉ ai đó. Mấy người mặc thường phục đứng canh ở bệnh viện là cấp dưới của anh đúng không, anh nghĩ sẽ có kẻ đến hại tôi hay người đối phương muốn đối phó kỳ thực là Âu Dương Duệ?" Nét mặt cậu quá đỗi bình tĩnh, ánh mắt lại trong suốt, Bạch Vũ ngẩn ra cả buổi chẳng thốt nên lời. Biểu cảm trên mặt Tề Ninh khi nói chuyện khiến Bạch Vũ khiếp sợ không thôi, khác biệt quá xa với thiếu niên đơn thuần trong trí nhớ của anh ta, một sự quyết đoán và thẳng thắn hoàn toàn, phảng phất một người đứng trước cơn động đất bụi đất mịt mù vẫn có thể không đổi sắc mặt, điềm nhiên đối diện sóng cuộn bão gầm. Thật lâu sau, trong không gian tĩnh lặng mới vang lên giọng nói trầm trầm của Bạch Vũ: "Xin lỗi, giờ tôi chưa thể cho cậu biết, nhưng cậu đi Bắc Kinh một mình nhất định phải cẩn thận trong mọi chuyện." Tề Ninh thấy Bạch Vũ ra chiều nghiêm trọng thì không gặng hỏi nữa, chỉ gật đầu đồng ý. Trong lòng cậu chung quy đã đoán được phần nào, có kẻ muốn đối phó Âu Dương Duệ, lại chọn xuống tay từ cậu. Phải chăng bọn chúng đánh giá quá cao địa vị của cậu trong lòng Âu Dương Duệ rồi? "Liệu Âu Dương Duệ có gặp nguy hiểm không?" Sự kiện Âu Dương Duệ chết trong thư phòng nhà mình lại hiện lên, cõi lòng Tề Ninh căng thẳng, vội vàng hỏi. "Tôi sẽ không để anh ấy gặp chuyện." Bạch Vũ đáp ngay, giọng điệu tràn ngập tự tin và bình thản làm Tề Ninh thoáng yên tâm, "Vậy tốt rồi, anh ấy là người tốt, không nên... Không nên bị mưu hại." Cậu tính nói không nên chết sớm, nhưng lại sợ Bạch Vũ nghe ra điều gì. Bạch Vũ cũng chẳng để ý, chỉ nhíu mày không biết đang nghĩ gì. Di động của Bạch Vũ bỗng đổ chuông, anh ta móc ra xem, vẻ nặng trĩu trên mặt lập tức được ánh nắng xua tan, nở rộ hào quang chói mắt. Tề Ninh nhìn anh ta vừa nhận điện thoại vừa bước ra cửa, "Anh đang ở ngoài, em ở đâu? Còn ở văn phòng à? Chờ anh đến rước nhé, ừ." Nhất định là người đầu kia nói câu gì buồn cười lắm, nên ngay sau đó Bạch Vũ mới nở nụ cười lóa mắt, rực rỡ đến vậy. Tề Ninh vẫn ngồi trên sofa, nhìn sườn mặt phấn chấn của Bạch Vũ khi nói chuyện điện thoại. Bạch Vũ xuất sắc nhường ấy kia mà, vì vậy anh ta có quyền yêu và được yêu, đồng thời đạt được tư cách nắm giữ hạnh phúc. Chỉ là không biết, người đầu kia là ai, phải may mắn cỡ nào mới nhận được tình yêu say đắm mà trọn vẹn của Bạch Vũ. Bạch Vũ ngắt máy rồi quay lại nhìn Tề Ninh, chưa kịp lên tiếng đã nghe Tề Ninh mở miệng trước: "Anh bận việc thì đi đi, tôi báo lại với Tiểu Hạ cho, không nên để người ta đợi." Ám chỉ trong nửa câu sau khiến Bạch Vũ phải ghé mắt, ngay tiếp theo lại bảo: "Tề Ninh, tôi cảm thấy cậu căn bản không phải Tề Ninh." Nội tâm Tề Ninh chấn động, trên mặt vẫn giữ nụ cười tự nhiên: "Sao lại nói vậy?" "Tôi nghe nói Tề Ninh thông minh, giỏi giang, đơn thuần, nhưng cảm giác cậu mang đến cho tôi rất xa lạ, đứng trước mặt cậu như thể không có cách biệt tuổi tác, cậu không phải 17 tuổi, mà thuộc cùng thế hệ với chúng tôi. Biểu hiện bình tĩnh và chín chắn của cậu khiến tôi cảm thấy cậu không phải Tề Ninh tôi biết." Nét mặt Bạch Vũ hết sức chân thành, hoàn toàn không giống đang trêu chọc. Tề Ninh không khỏi mỉm cười, "Tôi có thể xem như anh đang khen không?" "Đương nhiên." Tề Ninh tiễn Bạch Vũ ra cổng, lúc Bạch Vũ mở cửa xe, giọng Tề Ninh chợt vang lên sau lưng: "Bạch Vũ, chớ quên lời anh nói hôm nay." Bạch Vũ nghi hoặc quay đầu lại, thấy khuôn mặt điềm nhiên của thiếu niên, không bộc lộ nhiều cảm xúc, chỉ có sự thành thật, nghiêm túc và trang nghiêm. Giờ này mặt trời đã ngả về Tây, bốn phía chỉ còn ánh hồng ban chiều tản mát, chiếu lên bức tường loang lổ. Thiếu niên yên tĩnh đứng trước cánh cổng gỗ lim tróc sơn, nhàn nhạt nhìn Bạch Vũ. Thấy vẻ ngờ ngợ trong mắt anh ta, thiếu niên thản nhiên bảo: "Anh nói sẽ không để Âu Dương Duệ gặp chuyện." "Ừ, tuyệt đối không." Bạch Vũ thấy cõi lòng như bị điều gì đó chạm đến, hời hời hợt hợt, lại đặc biệt khó chịu. Mấy ngày kế tiếp Âu Dương Duệ không xuất hiện nữa, Tề Ninh đại khái cũng chẳng tài nào ra cửa, bèn ôm đống báo Tề Hạ tìm cho để đọc. Tề Hạ thấy mặt mày anh hai nghiêm túc, liền sáp qua, "Anh hai, có phải mai mốt anh tính theo chính trị không?" Tề Ninh ngẩng đầu nhìn cô bé, "Sao tự dưng hỏi vậy?" "Thì nè, anh toàn coi tin thời sự không." Tề Hạ chỉ chỉ tờ báo trong tay cậu, cất giọng đương nhiên. Tề Ninh à một tiếng, đặt báo sang một bên, kéo em gái ra khỏi phòng, "Ra xem Tiểu Hạ nhà ta lại nấu món gì ngon nào?" Băng gạc trên tay cậu đã tháo, vết thương cũng đang từ từ kết vảy, tay áo vừa đủ che khuất vết sẹo khá dữ tợn, làn da lộ bên ngoài thì vẫn trắng trẻo mịn màng. "Chè đậu đỏ hạt sen, ồ, ngon à nha." Tề Ninh nghe mùi đậu đỏ, liền đắm chìm vào hương thơm. Tề Hạ đỡ cậu ngồi xuống ghế, "Ngày mai anh hai phải đi Bắc Kinh rồi, lại thêm vài tháng không gặp nhau, nên hôm nay em gái đặc biệt làm nhiều món để đưa tiễn anh hai đó." "Anh sẽ thường xuyên về thăm em, em ở đây phải cẩn thận, cuối tuần nhất định phải đợi Tạ Đông tới đón mới được đi, nhớ chưa?" Tuy rằng đã nói tận trăm lần, song Tề Ninh vẫn không yên lòng mà phải lặp lại lần nữa. Tề Hạ hiểu tấm lòng của anh hai, chỉ cười gật đầu chứ không phản bác. Tay nghề của Tề Hạ tăng tiến vùn vụt, dưới sự chỉ dạy của Bạch Vũ, cô ngày càng có phong thái đầu bếp, nấu ăn ngon đến nỗi người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.
|