Xin Chào, Thị Trưởng
|
|
Chương 33: Hy vọng
Trong căn phòng tắm được hơi nước bao phủ, thị trưởng trẻ tuổi đứng dưới vòi hoa sen, nước làm ướt mái tóc đen của anh, rồi chảy xuống trán, chảy qua từng dấu hôn thật sâu trên da thịt, anh chậm rãi giơ tay đè mắt, dùng sức đến mức gần như chà rách mắt, nhưng anh vẫn cảm giác được có gì đó nóng ướt trào khỏi khóe mắt, nhỏ xuống mặt sàn.
Mặt gương đặt thẳng trước mặt, anh ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trong gương, gương mặt anh tuấn đó tràn ngập bi thương.
Nước ấm đã rửa sạch vết thương ở phía sau, nhưng anh vẫn đứng thẳng, vẫn mặc dòng nước ấm chảy qua một lần lại một lần, chỉ mím môi, đôi mắt u ám càng trở nên âm trầm.
Rốt cục, anh phủ thêm áo choàng, bước ra phòng tắm.
Vết thương khiến bước chân của anh trở nên thong thả, nhưng từng bước vẫn kiên định hữu lực.
Khi anh đi đến phòng khách, trên sô pha đã có người ngồi, người nọ đứng dậy nhìn anh, ánh mắt dừng ở cần cổ mà áo tắm không thể che khuất, ai cũng biết những vết hồng đó đại biểu cho điều gì, Tiêu Ngôn bước lại gần, đứng trước mặt anh, “Anh đã hứa là sẽ không làm chuyện điên rồ!”
Âu Dương Duệ cười nhẹ, vỗ vỗ vai anh, “Anh không sao.”
Anh vừa nói vừa bước sượt qua Tiêu Ngôn, ngồi xuống một bên sô pha, Tiêu Ngôn đi sau anh, giọng nói run rẩy, “Âu Dương Duệ, anh điên rồi! vì một Tề Ninh, thậm chí cả tự tôn anh cũng không cần ư!”
Nghe vậy, người đàn ông ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén dừng trên gương mặt dữ tợn của Tiêu Ngôn, “Tiêu Ngôn, đừng cho anh cơ hội đánh em.”
Giọng điệu tuy nhẹ, nhưng hiệu quả phi thường lớn.
Tiêu Ngôn mím môi, không thèm nhắc lại, ngược lại chạy đến ngồi ở sô pha đối điện sinh khó chịu.
Âu Dương Duệ thấy vẻ mặt của anh, trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Kỳ thật mọi người không cần phải nhúng tay vào chuyện này, dù sao, Tề Ninh là chuyện của một mình anh, anh biết Bạch Vũ và Phương Giản đang gặp rắc rối, anh cảm thấy rất có lỗi với tất cả mọi người, anh……”
“Đừng nói nữa.” Tiêu Ngôn ngắt lời anh, “Anh biết là bọn em không thể bỏ mặc anh mà, Tề Ninh…… Tuy rằng cậu ta và bọn em không có giao tình gì, nhưng, cậu ta là người mà anh thích, bọn em tất nhiên sẽ coi cậu ta như anh em.”
Âu Dương Duệ nhìn anh, khẽ cười, “Cám ơn.”
Tiêu Ngôn khoát tay, đảo mắt khắp người anh, “Ông ta…… có làm anh bị thương không? Để em bôi thuốc cho anh.”
“Không cần, chút thương vặt có đáng gì đâu.” Âu Dương Duệ vẫn cười thản nhiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng khát máu, sau đó tiếp tục nói: “Em nói Bạch Vũ nghĩ cách cho người trà trộn vào đi, Tề Ninh…… Ở trong đó thật sự rất vất vả.” anh cúi đầu xuống, giọng nói cũng theo đó mà trầm thấp, Tiêu Ngôn nhíu mày, lập tức hiểu được ý của anh, không khỏi mắng: “Khốn khiếp! Trước đây đúng là mù mắt mà! Giờ em sẽ cho người đi xử lão!”
“Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, ông ta có rất nhiều nanh vuốt, không cẩn thận sẽ đánh rắn động cỏ, còn nhớ tên Lý Lượng lần trước không?” Âu Dương Duệ khoát tay, nhẹ giọng nói.
Tiêu Ngôn suy nghĩ trong chốc lát, mờ mịt hỏi: “Ý anh là thằng đã bỏ thuốc Tề Ninh?”
Âu Dương Duệ gật gật đầu, “Anh mới ghé bar Lam Tình, chủ bar nói, đúng là Tề Hạ bị A Phong bắt, nhưng, sau đó A Phong và đàn em của nó bị người ta trói trong phòng, mà có ngươi thấy, Lý Lượng từng xuất hiện ở đó, thời gian này và thời gian Tề Hạ ở Lam Tình tương đối trùng khớp.”
Tiêu Ngôn nói: “Ý của anh là, Lý Lượng có liên quan đến cái chết của Tề Hạ? Lý Lượng cũng là người của ông ta!”
“Rất có khả năng, ông ta quan sát chúng ta không phải chỉ ngày một ngày hai, đáng tiếc, anh biết được quá muộn.” Anh giơ tay bóp trán, vẻ mặt mệt mỏi, Tiêu Ngôn nhìn anh, “Hôm nay Bạch Vũ lại gọi điện thoại cho em.”
Âu Dương Duệ trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói: “Tìm lúc nào đó nói với cậu ấy.”
Tiêu Ngôn gật gật đầu, nháy mắt trong phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Lại ngồi trong chốc lát, Tiêu Ngôn mới đứng dậy rời đi, Âu Dương Duệ đợi lúc anh đi đến trước cửa phòng mới gọi lại, “Nghĩ cách để Tạ Đông đi thăm cậu ấy, đưa chút đồ ăn và đồ dùng nữa.”
“Em biết.” Tiêu Ngôn trả lời, trong lòng bất giác bi thương.
Âu Dương Duệ đi đến gần anh, đột nhiên ôm chặt lấy anh, giọng nói trầm thấp, “Ngôn, anh không phải là anh trai tốt, anh xin lỗi, vì Tề Ninh anh có thể chẳng màng đến gì, cho nên, anh hy vọng em và Tạ Đông không bị cuốn vào, có một số việc anh muốn tự mình đối mặt.”
Tiêu Ngôn ôm lấy tay của anh, đột nhiên mỉm cười, “Anh ngốc quá, em là em trai của anh, chúng ta chảy cùng một dòng máu, huống chi, dựa vào tính tình luôn lo lắng cho Tề Ninh của A Đông, anh cảm thấy có thể thuyết phục cậu ấy khoanh tay đứng nhìn sao?”
Âu Dương Duệ bật cười, “Xem ra là anh suy nghĩ nhiều rồi.”
Hai người ôm nhau thật lâu mới buông, Tiêu Ngôn nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, nhẹ giọng nói: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, anh.”
Cho đến khi bóng của Tiêu Ngôn khuất sau cửa thang máy, Âu Dương Duệ mới xoay người vào nhà, căn nhà cực kì im lặng, như thể một phần mộ cực lớn không hề sức sống, anh đứng ở cửa, nhìn căn phòng anh ở chưa đến một năm mà đột nhiên muốn cười, người ta nói thế sự vô thường, nào biết khi cuộc sống muốn hủy diệt một người, thì chỉ mất chốc lát mà thôi.
—
Tiêu Ngôn tìm lúc hẹn Bạch Vũ và Phương Giản ra gặp mặt, Tạ Đông cũng đi theo.
Có một số việc thực khó để bắt đầu, Tiêu Ngôn trầm mặc gần một giờ, mới bắt đầu chậm rãi nói chuyện.
Mỗi một lời anh đều phải gằn rất nặng, tốc độ nói chuyện rất thong thả, Bạch Vũ và Phương Giản từ lúc đầu khiếp sợ đến không dám tin rồi đến phẫn nộ chẳng qua chỉ mất nửa giờ ngắn ngủi, Tạ Đông vẫn ngồi ở một bên không lên tiếng, nhưng nắm tay siết rất chặt.
Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment Cậu quả nhiên không nhìn lầm người, người kia yêu A Ninh đã đến mức không thể yêu thêm.
Có thể được một người như vậy yêu sâu đậm, là phúc của A Ninh, cũng là phúc của thị trưởng.
Chỉ mong trời cao mở mắt, cho hai người đó có thể thành thân thuộc, cả đời mạnh khỏe.
Đây là nguyện vọng tha thiết chân thành nhất của Tạ Đông lúc này.
Thường thường nguyện vọng càng thật lòng càng không có khả năng thực hiện, kết quả điều tra của Bạch Vũ rất nhanh đã có.
Hung thủ hại chết Tề Hạ là Lý Lượng.
Lý Phong bị Tề Ninh ngộ sát.
Đây là một âm mưu đã được bố trí từ lâu.
Toàn bộ chứng cớ đều hướng về một người, một người cao cao tại thượng, nho nhã đáng kính, một viện trưởng viện kiểm sát trung ương được quân chúng nhân dân tin tưởng — Trần Bách Nhiên.
“Vậy có thể lý giải là, Lý Phong chỉ là một quân cờ mà Trần Bách Nhiên dùng để bỏ tù Tề Ninh bằng tội danh giết người?” Tạ Đông siết chặt kết quả điều tra trong tay, thấp giọng nói.
Bạch Vũ gật gật đầu, “Lý Lượng cướp Tề Hạ khỏi tay Lý Phong, rồi đổ tội danh giết Lý Phong lên đầu cậu ấy, Tề Ninh đã mất đi lý trí, hiển nhiên không thể phán đoán ra ai là hung thủ, cho nên, liền tạo thành kết quả Lý Phong bị ngộ sát, sự thật chứng minh, Trần Bách Nhiên là một cao thủ đánh cờ, ông ta chỉ cần nói mấy câu, là có thể làm cho đối phương không thể đánh trả, sau đó giành được thứ ông ta muốn.”
Bạch Vũ vừa nói xong, những người còn lại đều không nói chuyện, không khí có chút nặng nề, Tạ Đông đột nhiên nói: “Nếu A Ninh biết trên đời này còn có một người sẵn sàng làm mọi chuyện vì cậu ấy như vậy, thì nhất định sẽ rất vui.”
“Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ đau lòng hơn.” Phương Giản lạnh nhạt nói, tầm mắt dừng ở máy tính trên đầu gối.
Tạ Đông gật gật đầu, cúi đầu, “Cậu ấy nhất định sẽ rất khổ sở, vậy mới đúng là A Ninh.”
“Dù sao đi nữa, nhất định phải nghĩ cách kéo ông ta xuống ngựa.” Tiêu Ngôn nhìn nhìn Bạch Vũ, tổng kết lại.
“Vậy còn chờ gì nữa, giờ chúng ta lên Bắc Kinh tố cáo Trần Bách Nhiên thôi!” Tạ Đông nói liền muốn đứng lên, lại bị Tiêu Ngôn ngăn lại, “Bây giờ còn chưa được.”
“Tại sao?” Tạ Đông sốt ruột hỏi.
Phương Giản ngẩng đầu khỏi máy tính, “Những chứng cớ này đều được thu thập bằng những thủ đoạn phi pháp, không thể trở thành chứng cớ, cho nên, cho dù chúng ta hiện tại đi Bắc Kinh, cũng không có kết quả gì, pháp luật chỉ tin tưởng chứng cớ.”
“Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để A Ninh tiếp tục ở trong đó? Chỗ đó đâu phải cho người ở, giờ A Ninh gầy chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, tôi không muốn thừa nhận cái người mặt xám như tro tàn, ánh mắt ảm đạm kia là Tề Ninh tôi quen.” Tạ Đông cắn răng nói, cảm xúc bất ổn, Tiêu Ngôn vội vàng kéo cậu vào trong lòng, an ủi, “Chúng ta nhất định sẽ cứu được Tề Ninh.”
—
Ngày 15 tháng 9.
Tháng thứ ba sau khi Tề Ninh bị bỏ tù, Lý Lượng được phát hiện chết ở trong nhà mình, khi chết toàn thân trần trụi, trên người không có một khối đầy đủ da thịt, ánh mắt trợn to, vĩnh viễn không nhắm được.
—
Ngày thứ ba, Âu Dương Duệ thiếu chút nữa chết ở trên giường Trần Bách Nhiên.
“Tiểu Duệ, tôi không ngờ em sẽ phản kích.” Trần Bách Nhiên đứng ở đầu giường, cúi nhìn người đàn ông nằm xụi lơ trên giường.
Âu Dương Duệ ngước mắt nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười,“Thầy, chuyện ông không ngờ được còn nhiều lắm.”
Kiểm sát trưởng nắm tóc của người trên giường, cắn răng nói: “Nếu muốn thằng nhóc kia không chịu khổ, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, tôi không dám cam đoan sáng ngày mai em có nghe được tin nó chết hay không đâu, nguyên nhân là sợ tội tự sát.”
Nghe vậy, Âu Dương Duệ sững lại, nhưng không nhiều lời.
Trần Bách Nhiên vừa lòng cười cười, cúi đầu hôn lên gương mặt anh tuấn kia một cái, rồi mới vừa lòng rời đi.
—
Thời gian, chậm rãi trôi qua, thong thả như rùa bò, gian nan khắc sâu quá khứ.
—
Mùa hè năm thứ ba, thị trưởng 28 tuổi, thế sự đã tạo thành dấu vết trưởng thành và thâm trầm trên gương mặt anh tuấn của anh, anh không hề mỉm cười, trên mặt vĩnh viễn chỉ có một vẻ mặt, một loại tên là không có cảm xúc.
|
Chương 34: Nếu có kiếp sau
Bọn Tiêu Ngôn nhìn anh mà trong lòng rất khổ sở, nhưng chẳng thể nói gì, lúc này có một chuyện đáng để mọi người vui mừng, đó là, dưới sự cố gắng của Âu Dương Duệ, rốt cục Tề Ninh đã được chuyển vào phòng giam của tội phạm kinh tế, tuy vẫn là ngồi tù, nhưng tóm lại tốt hơn so với chỗ cũ.
Người ở đây tuy cũng là tội phạm, nhưng có nhân cách và đạo đức cơ bản, cuối cùng có thể yên tâm một chút.
Vì thế, bọn họ càng thêm ra sức tìm kiếm chứng cứ bị Trần Bách Nhiên che dấu.
Sau khi Tề Ninh bị bỏ tù, dường như mọi người đều sống rất vất vả, cảm giác áp lực luôn thời khắc quanh quẩn trong tim, Tạ Đông không còn để tóc màu rượu đỏ nữa, rốt cục cũng học được chín chắn, học Phương Giản tìm kiếm các loại dấu vết.
Sau lần gặp gỡ trong buổi tiệc sinh nhật đơn giản, thị trưởng tự tay cởi chiếc dây chuyền trên cổ đưa cho Tạ Đông, “Đem cái này cho cậu ấy, đừng nói là của tôi.”
Tạ Đông yên lặng tiếp nhận, cảm thấy hốc mắt nóng lên.
“Dẫn bạn gái đi gặp cậu ấy, tôi nghĩ, cậu ấy nhất định sẽ rất vui.” Âu Dương Duệ khẽ nói, giọng điệu dịu dàng.
“A?” Tạ Đông và Tiêu Ngôn đồng thời liếc nhau.
Âu Dương Duệ tiếp tục cười nói:“Người như cậu ấy nhất định không thể chấp nhận chuyện hai người đàn ông yêu nhau, nếu cậu dẫn Tiêu Ngôn đến gặp, sẽ tạo thành gánh nặng trong lòng cậu ấy, cho nên, dẫn theo một cô gái, tốt nhất là kiểu dịu dàng hiền thục nhé.”
Tạ Đông không nói nữa, chỉ dùng sức gật gật đầu, siết chặt chiếc nhẫn dùng làm mặt dây chuyền kia trong lòng bàn tay, thật lâu không buông ra.
Thời gian tiếp tục lướt qua khe hở, như thể qua thật lâu thật lâu, lâu đến mức mọi người đều đã quên đi trên đời này còn có một người tên là Tề Ninh.
Quên cậu vĩ đại thế nào, tốt bụng thế nào, làm người ta tâm động thế nào.
Mọi người chỉ nhớ rõ, ngày mai muốn làm cái gì, thời gian cho bọn họ ký ức, nhưng cũng tàn nhẫn dạy bọn họ quên đi.
—
Thời gian bảy năm, rất ngắn, nhưng trong trái tim luôn nhung nhớ thì lại đặc biệt dài lâu.
Thị trưởng 32 tuổi, thân thể anh rất gầy, nhưng ánh mắt vẫn thâm thúy trong suốt như cũ, anh mặc áo vest phẳng phiu, đi giữa hành lang im lặng quỷ dị trong ngục giam, cảnh ngục lén nhìn anh một cái, muốn nói nhưng rồi ngoan ngoãn ngậm miệng.
Rốt cục, anh dừng bước.
Đôi mắt nhìn chằm chằm người đang vùi đầu đọc sách trong phòng giam cách đó không xa.
Thời gian bảy năm đủ để cho một thiếu niên trưởng thành trở thành một người đàn ông thâm trầm khép kín.
Âu Dương Duệ đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn người kia, khuôn mặt trắng nõn cùng với đôi môi hơi hơi nhếch lên, người kia vẫn giống như anh từng thấy rất nhiều năm trước, thanh tú dịu dàng, chỉ là càng thêm trầm ổn và im lặng, thời gian đã để lại quá nhiều dấu vết trên người cậu, thế cho nên, làm người ta đột nhiên cảm thấy thương cảm.
Anh cứ đứng im lặng ở đó, trong mắt tràn đầy thâm tình và hoài niệm, không biết có phải vì ánh mắt đó quá rõ ràng, mà người đàn ông đang vùi đầu đọc sách kia đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng phải tầm mắt của anh.
Có lẽ vì không ngờ sẽ có người nhìn mình, người đàn ông kia hơi sửng sốt một lát, sau đó nhếch môi cười khẽ.
Chỉ một cái liếc mắt này, đã đủ rồi.
Âu Dương Duệ khẽ gật đầu với cậu, rồi xoay người bỏ đi.
Anh đi rất chậm, như thể, mỗi một bước đều đang do dự có nên quay đầu nhìn thêm một cái nữa không, rốt cục, anh vẫn bước từng bước một đi ra ngoài, đón nhận ánh mặt trời chói lọi bên ngoài.
Tề Ninh, nếu có kiếp sau, nguyện có thể nắm chặt tay em, đi tiếp.
Trong lòng anh liên tục lặp lại những lời này, sau đó mỉm cười đi ra khỏi cửa nhà giam.
—
Năm thứ bảy sau khi Tề Ninh bị bỏ tù.
Thị trưởng Âu Dương Duệ của thành phố Kiến Ninh qua đời tại thư phòng, nguyên nhân tử vong là làm việc vất vả quá độ.
Cùng năm, viện trưởng viện kiểm sát trung ương tối cao bị tình nghi tham ô, lừa gạt bắt cóc, thành lập bang phái xã hội đen, bị phán tù chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị chung thân.
Rất nhiều người nói, trong phòng giam mà kiểm sát trưởng từng ở, mỗi đêm đều truyền đến những tiếng động vừa thê lương vừa đau khổ, trong đó còn có hỗn loạn tiếng rống và tiếng gầm gừ của động vật họ chó, làm người nghe rợn tóc gáy. (đừng tưởng bác ấy hóa điên nhá, là mấy anh nhà mình thả chó ấy)
—
Kỳ thật, đó là một buổi chiều thực bình thường, bởi vì ngày mai sẽ đi thăm Tề Ninh, lại thuận đường đi ngang qua nhà thị trưởng, vì thế Tạ Đông quyết định đi lên thăm, thuận tiện hỏi thị trưởng có muốn đưa gì cho Tề Ninh.
Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment Cả tòa nhà vẫn im lặng như thường, Tạ Đông đi thang máy lên nhà Âu Dương Duệ, cửa phòng khách khép hờ.
Trong lòng cậu đột nhiên có dự cảm khó hiểu, chậm rãi đẩy cửa vào.
Trong phòng rất im lặng, cậu có chút sợ hãi, từng bước một hướng về phòng ngủ, bên trong không có người, vì thế cậu rời khỏi rồi đi hướng thư phòng, ghế bành màu đen quay lưng về phía cậu, có thể thoáng thấy ngón tay thon dài của thị trưởng đặt trên tay vịn, Tạ Đông thở phào một hơi, cười nói: “Ban ngày ban mặt ở nhà cũng không lên tiếng, làm tôi sợ muốn chết.”
Thật lâu sau, vẫn không có trả lời.
Tạ Đông ngẩn người, chậm rãi đi qua, thấy gương mặt anh tuấn của thị trưởng xám như tro tàn, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi cũng là một màu xám nhạt, trên người thị trưởng mặc một cái áo sơ mi trắng, quần kaki chỉnh tề bao lấy hai chân thon dài của anh, trên bàn chân là một đôi dép lê đã cũ, Tạ Đông nhận ra, đó là quà sinh nhật 17 tuổi anh đã tặng A Ninh.
Nụ cười của cậu sượng lại trên môi, chẳng còn làm ra được vẻ mặt dư thừa nào.
“Âu Dương Duệ.” Cậu vội vàng la lên, chậm rãi vươn tay ra, xúc cảm hoàn toàn lạnh lẽo và không có sức sống.
Cậu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong đầu nháy mắt trống rỗng.
Thật lâu sau, cậu máy móc lấy di động ra, ấn phím tắt, cậu nói thật chậm: “Tiêu Ngôn, Duệ ca chết.”
Đầu bên kia nửa ngày không có tiếng động, sau đó, là tiếng điện thoại bị rớt mạnh.
Tiêu Ngôn tới rất nhanh, phía sau là Bạch Vũ và Phương Giản, mọi người gần như đều chạy đến, miệng còn thở phì phò, Tiêu Ngôn bước vào thư phòng, Tạ Đông đã đứng bên ghế bành được một lúc lâu, lâu đến mức thân thể đều cứng ngắc.
“Anh ở đây nói chuyện với anh ấy một lát đi.” Tạ Đông nghe thấy động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tiêu Ngôn mím môi, đi qua ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Tạ Đông, gần như không thể kiềm nén bi thương sắp bùng nổ.
Bạch Vũ và Phương Giản đứng trước ghế bành, nhìn người đàn ông nhắm nghiền hai mắt trên ghế, môi dưới gần như sắp bị cắn bật máu.
Trong phòng, ngoài tiếng hít thở, dường như chẳng còn bất cứ tiếng động nào.
Không biết từ lúc nào, Phương Giản cầm trong tay một tờ giấy trắng, dòng chữ mạnh mẽ hữu lực trải ở phía trên, như con ưng cô độc bay lượn đầy tang thương.
–
‘Gửi ngô huynh Tiêu Ngôn, Bạch Vũ, Phương Giản, Tạ Đông:
Thứ lỗi cho tôi ra đi vô trách nhiệm, nhưng bảy năm quá dài, đã hao hết tất cả tâm huyết của tôi, tôi yêu Tề Ninh, so với trong tưởng tượng còn muốn khắc sâu.
Tôi biết mệnh của mình chẳng còn bao lâu, chứng cứ hữu lực đều đã trình lên trung ương, chỉ mong sau khi tôi đi rồi, ngô huynh có thể chăm sóc Tề Ninh thay tôi, cậu ấy là người Duệ yêu nhất suốt cuộc đời này, nếu có kiếp sau, tuyệt không tướng phụ.
Cuối cùng, nguyện mọi người hạnh phúc bình an, trọn đời trọn kiếp.’
–
Sau lưng mảnh giấy có dính một tờ giấy chuẩn đoán ung thư của bệnh viện.
Bàn tay cầm thư của Tiêu Ngôn run rẩy, mảnh giấy trong tay tựa như một cánh bướm gãy cánh rơi xuống, sáu chữ ‘ung thư phổi thời kì cuối’ trên tờ giấy chuẩn đoán kia làm đau đớn ánh mắt của mọi người.
Nếu thời gian có thể đảo ngược.
Anh nhất định sẽ nắm chặt tay em, đi hết cuộc đời.
—
Mười lăm năm trước, vào một buổi chiều nắng đẹp, khi cậu đi ngang qua một ngõ nhỏ cũ kĩ mà ấm áp, thì thấy một đứa bé xinh đẹp chừng bảy tám tuổi đứng ở ven đường, mặt của đứa bé rất nhỏ, đôi mắt lấp lánh rực rỡ, như ánh mặt trời làm người ta không thể nhìn gần, cậu tò mò đi qua, đứa bé kia cũng đồng thời thấy cậu.
‘Em đang nhìn gì vậy.
Ca ca, em đang đếm sao.
Giờ là ban ngày, buổi tối mới có sao.
Ưm, ba ba nói, chỉ cần thật sự muốn, thì có thể nhìn thấy sao.
Ca ca, mắt của anh có sao kìa.’
Cả đời này, cậu đã sớm tìm được ngôi sao của riêng mình, một ngôi sao rực rỡ tên Tề Ninh.
|
Truyen lon xon qua, khong ro rang gi het. Hai nhan vat chua den voi nhau dc da het truyen roi... Truyen nay co toi 81 chuong lan. Ban tienmynhan chi biet dang truyen cho nhieu ma ko doc noi dung truyen hay sao ay. Thu tu cac chuong bi dao lon het, trang 6 tu chuong 28 tro di bi dang nham roi. Minh se dang lai tu chuong 28 de cac ban xem cho tron ven nhe.
|
Chương 29: Viên đạn Khoảng sân trống trước cửa ngân hàng bị xe cảnh sát và cảnh sát chiếm đóng, ngoài ra còn truyền thông đứng một bên và dân chúng vây xem bên ngoài vạch an toàn. "Cậu em, việc cậu nói có hiệu quả thiệt không đấy?" Hạ thấp thân mình đứng sau Tề Ninh, Ngô Việt Cương lo lắng hỏi. Bên ngoài quả nhiên có rất đông cảnh sát kéo đến, tuy người hắn lọt trong cửa, nhưng vẫn sờ sợ mấy tay súng bắn tỉa sẽ nã một phát tới đây. Tề Ninh đứng thẳng tắp, không nói chuyện mà chỉ giơ tay với đối diện. Chẳng hai hiểu động tác ra dấu kia hơn cảnh sát, không lâu sau, họ cũng cử đại diện bước lên. Người nọ mặc đồng phục cảnh sát, khuôn mặt sạch sẽ dưới vành nón càng có vẻ trắng trẻo, anh ta tiến lên từng bước, bước chân chầm chậm mà trật tự, không hề bối rối chút nào. Tề Ninh nhìn mặt người nọ, thoáng cái ngẩn ra. Ngô Việt Cương phía sau cũng có chút khẩn trương, không đợi đối phương đến gần đã lập tức chĩa súng AK trong tay về phía người tới. Tề Ninh nâng tay đè súng xuống, cười nói: "Ngô đại ca, đừng lo lắng, đây là người được cảnh sát phái tới đàm phán." Giọng cậu rất nhẹ, nét mặt cũng thản nhiên, người khác căn bản không nhận ra cậu đang nói chuyện với tên cướp sau lưng. "Tôi là Bạch Vũ, đội trưởng cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát thành phố Kiến Ninh." Người tới đứng vững tại chỗ, nụ cười ôn hòa thường trực trên mặt triệt để biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh gần như lạnh lùng. Ngô Việt Cương cảm thấy tay mình khẽ run lên, tuy trước đó đã chuẩn bị sẵn tinh thần không thành công thì xả thân liều chết, nhưng vừa trông thấy đội trưởng cảnh sát hình sự trẻ tuổi liền biết mình xong rồi. Tề Ninh lại thầm kinh ngạc, từ lúc mới thấy Bạch Vũ, cậu đã bắt đầu nghĩ, thân phận khác của người cầm chứng nhận đầu bếp cấp một không ngờ lại là cảnh sát, thế giới này đúng là không thiếu điều lạ, nghe Bạch Vũ tự giới thiệu xong thì càng ngạc nhiên. Còn trẻ như thế đã ngồi lên chiếc ghế này, làm cậu tự dưng nhớ đến Âu Dương Duệ. Còn trẻ giống nhau, điềm tĩnh giống nhau, và... sâu không lường được giống nhau. Chẳng biết người kia có xem tin tức không, có thấy mình đang bị "cưỡng ép" không, có lo lắng không, có đích thân đến đây không? Tề Ninh cười nhẹ, chưa kịp mở miệng đã nghe Bạch Vũ cất giọng lạnh lùng: "Anh Ngô, chúng ta thương lượng nhé?" Ngô Việt Cương ngẩn ra, đội trưởng cảnh sát hình sự muốn thương lượng gì với mình? Chỉ biết ngây ngốc hỏi: "Thương lượng cái gì?" Bạch Vũ đứng cách hai người khoảng hai mét, nhìn Tề Ninh đứng trước mặt, nhớ tới giọng nói mất bình tĩnh vừa nãy của Âu Dương Duệ qua điện thoại, chậm rãi đáp: "Tôi muốn dùng chính mình trao đổi con tin trong tay anh." Tề Ninh sửng sốt nhìn anh ta, tầm mắt Bạch Vũ lại đặt trên người Ngô Việt Cương. "Trong ngân hàng có rất nhiều con tin, dù chú mày là đội trưởng cảnh sát hình sự cũng không thể đổi hết tất cả." Đầu óc Ngô Việt Cương tỉnh táo trở lại. Bạch Vũ nhếch môi cười khẽ, lại biến thành người đàn ông dịu dàng mà Tề Ninh thấy trong lần gặp đầu tiên, "Tôi chỉ muốn trao đổi người trong tay anh." Giọng anh ta không mặn không nhạt, giọng điệu bình tĩnh khiến nụ cười có vẻ hơi dư thừa. Ngô Việt Cương triệt để ngốc lăng. Đây là tình huống gì? Tề Ninh còn kinh ngạc hơn Ngô Việt Cương, Bạch Vũ muốn dùng bản thân đổi lấy cậu? Cậu với Bạch Vũ căn bản không quen biết, vì sao đối phương phải làm vậy? Thừa dịp Ngô Việt Cương ngây người, Bạch Vũ gật đầu với cậu, lại sờ sờ vị trí bên hông, ý bảo Tề Ninh tìm được cơ hội phải bỏ chạy ngay, chuyện tiếp theo giao cho anh ta xử lý. Tình cảnh này không giống mong muốn của Tề Ninh, cậu muốn thay mặt Ngô Việt Cương đàm phán với cảnh sát, sao cho nhóm người Ngô Việt Cương chẳng những không bị trị tội, mà còn chữa khỏi bệnh cho bà Ngô. Đương nhiên, hết thảy đều cần Âu Dương Duệ ủng hộ, Tề Ninh tin Âu Dương Duệ xem tin tức xong nhất định sẽ có hành động, nhưng cậu nghĩ tới mọi việc, chỉ không ngờ đến sự xuất hiện của Bạch Vũ. Hơn nữa, quan trọng nhất là Bạch Vũ căn bản không biết suy nghĩ trong lòng cậu. Cứ tiếp tục như vầy, có lẽ Ngô Việt Cương sẽ thực sự bị tống vào tù. Nghĩ đến đây, Tề Ninh có chút sốt ruột, Bạch Vũ lại chỉ cho rằng cậu nhất định là bị Ngô Việt Cương uy hiếp mới đồng ý thay đối phương đàm phán với cảnh sát. "Anh Ngô, so với người trong tay anh, tôi càng có giá trị lợi dụng hơn, không phải sao?" Bạch Vũ thấy bộ dạng vẫn chưa hoàn hồn của Ngô Việt Cương, tiếp tục thuyết phục. Tay cầm súng của Ngô Việt Cương khẽ run, lựa chọn này hình như hơi khó khăn. Tề Ninh lại không cho Ngô Việt Cương cơ hội suy xét, cậu đột nhiên xen miệng: "Cảnh sát Bạch, con tin bên trong rất an toàn, họ bị ép vào tình cảnh bất đắc dĩ mới làm ra chuyện này, nếu anh có thể khiến cảnh sát rút khỏi phạm vi tấn công, tôi cam đoan con tin sẽ an toàn, ngân hàng cũng được trả lại đủ tiền. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cảnh sát có thể tha cho sáu người họ, tiện thể lắng nghe án oan mà các anh vốn không quan tâm." Kỳ thực trong lòng Tề Ninh hoàn toàn không nắm chắc khi nói mấy lời này, dù sao cậu chỉ dựa vào sự giúp đỡ trượng nghĩa của Ngô Việt Cương kiếp nước mới quyết định giúp hắn, nếu năm người kia không chấp nhận thì toàn bộ đều phí công. Bạch Vũ nhíu mày, ngay sau đó lại che giấu rất tốt, hỏi: "Cậu quen bọn họ?" Tề Ninh lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói nhỏ: "Tôi chỉ biết một mình Ngô Việt Cương, năm người kia thì chưa từng gặp." Ngô Việt Cương đứng sau Tề Ninh nãy giờ nghe lời này thì hơi nghi hoặc, đây căn bản là lần đầu tiên hắn gặp thiếu niên này, sao cậu ta lại bảo là quen hắn chứ? Kỳ lạ quá là kỳ lạ, nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ. Bạch Vũ nghển cổ nhìn vào trong, thông qua cánh cửa nửa mở có thể thấy nguyên gian phòng bừa bộn, kính vỡ, giấy tờ và tiền mặt rơi vãi khắp sàn, quả nhiên không có vết máu. Nét mặt Bạch Vũ cuối cùng cũng dịu bớt, đang muốn nói gì đó thì biến cố đột ngột phát sinh. Một âm thanh giòn vang truyền đến từ bên trái, viên đạn cấp tốc phá tan không khí lao vút tới, đối tượng bị nhắm là hai người Ngô Việt Cương và Tề Ninh đang đứng trước cửa ngân hàng.
|
Chương 30: Gả Bạch Vũ phản ứng đầu tiên, gộp ba bước thành một bước chạy lên, cũng chỉ có thể nhanh chóng đẩy người sang một bên. Bấy giờ Ngô Việt Cương cũng kịp phản ứng, hắn giơ súng toan đáp trả nơi bắn ra viên đạn, nhưng bị Bạch Vũ nhanh tay lẹ mắt đè lại: "Giờ anh nổ súng thì đừng hòng giải thích gì nữa, Tề Ninh muốn giúp anh đúng không, chắc anh cũng không muốn phụ lòng cậu ấy đâu nhỉ?" Ngô Việt Cương ngây ra, nhìn thiếu niên ngã vào lòng Bạch Vũ, khẽ cắn môi, cuối cùng buông súng xuống. Khoảnh khắc viên đạn khảm vào thịt kỳ thực không có cảm giác đau, Tề Ninh chỉ cảm thấy cánh tay chợt lạnh ngắt, lạnh lẽo thấu xương như bị ai đó bất ngờ lột mất áo bông trong ngày đông giá rét, tiếp theo là cảm giác bỏng rát, cay nóng như bị ai đó dốc ớt bột vô miệng không thương tiếc, cuối cùng mới là đau đớn kịch liệt thấm tận xương tủy. Tay trái đang dần mất đi tri giác, viên đạn xuyên qua da thịt khiến máu nháy mắt phun trào, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Tề Ninh nhanh chóng đè tay phải lên nơi chảy máu, cơn đau khiến khuôn mặt trắng trẻo của cậu xám ngắt, cậu cắn môi không cho mình thốt ra tiếng rên thống khổ, má nó chứ, đau quá! Cậu gian nan ngẩng đầu lên, thấy Bạch Vũ đang kéo căng hàm dưới, nói với bộ đàm: "Hiểu Quân, lập tức đi xem là ai nổ súng? Lôi cái tên khốn kiếp ấy lại đây cho tôi!" Bạch Vũ trong trí nhớ luôn là một người ôn hòa dịu dàng, vẻ lạnh lùng ban nãy cũng không sánh bằng cơn thịnh nộ bây giờ, Tề Ninh muốn cười, trước mắt lại bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cảm giác cánh tay nặng xuống, Bạch Vũ cúi đầu thấy khuôn mặt thanh tú của thiếu niên đã mất đi vẻ hồng hào, cậu đang cắn chặt môi dưới. "Kêu bác sĩ tới đây!" Bạch Vũ quát tháo một cách mất bình tĩnh, các cảnh sát gần đó tức tốc dẫn nhóm bác sĩ y tá đang đứng chờ một bên đến chỗ anh ta. Lúc này, người bên phía cảnh sát cũng đã đuổi tới, Ngô Việt Cương chỉ ngơ ngác nhìn Tề Ninh đang ngất xỉu, thầm nghĩ người lãnh viên đạn đáng lẽ phải là mình, kết quả lại bắn trúng Tề Ninh, cảm giác áy náy ập xuống hết tầng này đến tầng khác, thậm chí lúc bị còng hai tay cũng không phản ứng nhiều. Nhóm đồng lõa trong ngân hàng thấy Ngô Việt Cương bị bắt, cũng chấp nhận bị giải ra ngoài mà không hề chống cự. Các con tin bị khống chế cũng được cảnh sát đưa tới nơi trống trải một cách an toàn, họ vội vàng chạy đến đoàn tụ với gia đình, tuy hữu kinh vô hiểm, nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Viên đạn bay đến từ bên trái găm sâu vào cánh tay Tề Ninh, bác sĩ thuần thục cầm máu cho vết thương, đoạn ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ: "Viên đạn quá sâu, phải phẫu thuật gấp." Bạch Vũ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị nâng Tề Ninh đang hôn mê trên cáng dậy, trước mắt lại có thêm bóng dáng một người. Khuôn mặt anh tuấn của người nọ tràn ngập biểu cảm khiến người ta sợ hãi, quanh thân như bị bầu không khí hắc ám bao phủ, người đứng xem xung quanh vô thức lui về sau vài bước. Bạch Vũ lo lắng nhìn anh, cuối cùng lùi lại, giao nhiệm vụ nâng Tề Ninh cho người tới. Âu Dương Duệ không thấy bất kỳ ai, chỉ cúi xuống nhìn thiếu niên đang nhắm nghiền mắt, vẫn khuôn mặt thanh tú ấy, chỉ là tái nhợt như giấy, bờ môi cũng mất sạch sắc máu, môi dưới còn mơ hồ hiện dấu răng. Nhóc khờ này, nhất định là quật cường không muốn than đau nên mới tra tấn mình đây mà. Cõi lòng khẽ đau nhói, Âu Dương Duệ mím môi càng chặt, ngón tay muốn chạm vào đôi mày đang nhăn tít, nhưng đi được nửa đường lại bất ngờ đổi hướng, dịu dàng bế người lên. Nhiệt độ cơ thể đối phương truyền đến qua lớp áo mỏng manh, Âu Dương Duệ chợt thấy nhẹ nhõm, may mà còn sống. Anh đã trải qua quá nhiều tử vong và tuyệt vọng, mới đây thôi, khi thấy Tề Ninh mặt mày tái nhợt nhắm mắt nằm trên cáng, ngay cả tim cũng suýt nữa ngừng đập. Người xung quanh dĩ nhiên đều biết ngài thị trưởng trẻ, chẳng qua chứng kiến thị trưởng đại nhân dịu dàng bế thiếu niên trên cáng lên, lòng nghi hoặc liền dâng cao như núi, chưa kịp ngẫm nghĩ cẩn thận đã nghe đội trưởng cảnh sát hình sự Bạch Vũ nói khẽ: "Rất xin lỗi thị trưởng Âu Dương, khiến em họ anh bị thương rồi." Thế là mọi người vỡ lẽ. Hóa ra là họ hàng, thảo nào căng thẳng dữ vậy. Âu Dương Duệ thận trọng ôm lấy người trong lòng, cố gắng không chạm trúng vết thương trên cánh tay, nói với Bạch Vũ: "Cậu xử lý chỗ này trước đi, không cần theo đến bệnh viện." Bạch Vũ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Âu Dương Duệ rời đi. Tận khi xe cấp cứu đi xa rồi, Bạch Vũ vẫn đứng tại chỗ, anh ta cũng không biết hóa ra Âu Dương Duệ lại có thể dịu dàng đến vậy. Có lẽ, không phải không biết dịu dàng, chỉ là những đối tượng giao tiếp khác không đủ quan trọng thôi. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ cười cười, nụ cười càng tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng trêu ghẹo: "Tiểu Bạch Vũ, cậu cười lên quá là... Chậc chậc... xinh tươi đó biết không." Bạch Vũ quay lại, đối diện với bản mặt đẹp trai đang cười cợt kia. "Hôm nay chủ tịch Tiêu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?" Tiêu Ngôn khoanh tay trước ngực, vẫn cười: "Cướp ngân hàng cơ mà, chuyện chấn động như vầy, tôi đương nhiên phải đến góp vui." Nói đoạn, hắn chợt thay đổi ngữ khí, "Tra được người nổ súng đầu tiên chưa?" Bạch Vũ lắc đầu, "Hiểu Quân bảo không tìm được, tôi khẳng định không phải thành viên đội tôi, hiện trường được dọn rất sạch sẽ, ngay cả đầu đạn cũng không lưu lại." Không khí thoáng cái lâm vào trầm mặc, mãi sau Tiêu Ngôn mới thấp giọng nói: "Cậu có thể phái nhiều nhiều người coi chừng Tề Ninh không, nếu đối phương xuống tay từ cậu ta, vậy chắc chắn đã phát hiện phần nào." "Tôi sai Hiểu Quân đi sắp xếp rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không để Tề Ninh gặp chuyện." Nghe vậy, trên mặt Tiêu Ngôn lại xuất hiện nụ cười biếng nhác mà đẹp mắt: "Tiểu Bạch vũ, cậu đúng là ngày càng thông thấu lòng người mà, làm sao bây giờ, muốn nhanh chóng tìm đàn ông tốt gả cậu đi quá." Nghe hắn nói xong, Bạch Vũ làm một chuyện rất chi hủy hình tượng — trợn trắng mắt. Sau đó bỏ đi, vứt chủ tịch Tiêu ở lại. Tiêu Ngôn đứng tại chỗ, đứng ở vị trí Tề Ninh mới đứng hồi nãy và nhìn về hướng phát ra viên đạn, lát sau mới thong thả cất bước rời khỏi hiện trường.
|