Xin Chào, Thị Trưởng
|
|
Chương 46: Đè Tạ Đông vốn định nhào tới ôm Tề Ninh, nhưng bị thị trưởng đại nhân nửa đường chặn lại. Tuy biết Tạ Đông và Tề Ninh là anh em thân thiết lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng Âu Dương Duệ vẫn có chướng ngại tâm lý với việc người của mình bị người khác ôm ôm ấp ấp cả ngày, hiển nhiên không đời nào mặc kệ hành vi này phát sinh. Cho nên khi Tề Ninh quăng đến ánh mắt trách cứ, anh chỉ có thể làm bộ chẳng thấy gì. Dù rất không cam lòng A Ninh cứ vậy bị người ta cuỗm mất, nhưng nghĩ tới dáng vẻ Âu Dương Duệ lo lắng cho A Ninh, Tạ Đông đành rộng lượng tha thứ cho hành vi thiếu muối của thị trưởng đại nhân, đứng cách cánh tay của Âu Dương Duệ hỏi: "Gã biến thái kia có ăn hiếp cậu không?" Tạ Đông vừa hỏi xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn mờ mịt gãi gãi tóc, hình như có lỡ lời cái gì đâu ta? Phương Giản đút một tay vào túi, tay kia khoác lên vai Bạch Vũ, cười nói vô tâm vô phế: "Chủ tịch Tiêu, làm ơn dắt người nhà mình về lè lẹ đi." Tiêu Ngôn liếc Phương Giản một cái, lập tức bước lên kéo Tạ Đông đến cạnh mình, hỏi Âu Dương Duệ: "Xử lý hắn thế nào?" Âu Dương Duệ nhìn theo ánh mắt Tiêu Ngôn, ngoài sân, Âu Dương Liệt và lũ lâu la đang bị người Bạch Vũ mang đến trói gô, bộ dạng nhếch nhác chẳng ra làm sao, còn đâu điệu bộ lớn lối và cao quý nữa chứ. Tề Ninh nhìn mái tóc đen rối bù của Âu Dương Liệt, bỗng thấy không đành lòng, "Giao hắn cho ba anh đi, số phận của Âu Dương Liệt nên do ông ấy quyết định." Tuy rằng mấy lời như việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài có vẻ vô thưởng vô phạt với gia đình bình dân, song với gia đình Âu Dương Duệ thì chắc sẽ sinh ra hậu quả khó lường. Dẫu chưa từng chứng kiến sự khí phái và huy hoàng của Âu Dương gia, nhưng chỉ cần nhìn hai người Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn, cậu đã đọc được rất nhiều thông tin. Âu Dương Duệ âu yếm vuốt tóc cậu, đang tính mở miệng thì Tiêu Ngôn bên cạnh lại giành trước: "Vậy quá hời cho hắn rồi." Ngữ khí vẫn sặc mùi đùa giỡn, trên mặt vẫn đeo nụ cười biếng nhác, nhưng Tề Ninh thấy rõ tia âm tàn lóe lên nhanh đến mức không kịp bắt giữ trong mắt Tiêu Ngôn. Tim cũng theo đó lạnh đi, cậu chưa từng thấy Tiêu Ngôn như vậy bao giờ, ngay cả hồi xảy ra chuyện Lý Phong, Tiêu Ngôn cũng chẳng để lộ ánh mắt làm lòng người sợ sệt nhường này. "Cứ làm theo lời Tề Ninh đi." Âu Dương Duệ im lặng chốc lát, trầm giọng nói. Tiêu Ngôn nhìn nhìn anh, không nói nữa. Bạch Vũ sai người dẫn Âu Dương Liệt đi, người anh ta mang đến cũng rút lui rất nhanh, biệt thự mới rồi còn đông nghẹt người thoáng cái đã trống hoác. Lúc sáu người ra khỏi biệt thự thì đã gần hoàng hôn, mùa đông mặt trời xuống núi đặc biệt sớm, vườn hoa vốn khóa môi với ánh nắng cũng chậm rãi trở nên âm u, Âu Dương Duệ ôm cậu vào lòng, phủ áo khoác Tiêu Ngôn đem tới lên người cậu, nhiệt độ ban đêm hạ thấp dữ dội, từ biệt thự ra đến cổng chỉ là quãng đường ngắn mà vẫn khiến người ta rét run cầm cập. Răng của Tề Ninh liều mạng va vào nhau, di chuyển lên xuống trong khoang miệng một cách mất khống chế, tuy âm thanh phát ra cực nhỏ, nhưng vẫn bị người đứng ngay sát bên nghe thấy. Âu Dương Duệ cúi xuống xem Tề Ninh, sau đó bao bọc cậu càng chặt, sải bước về hướng xe thật nhanh. Bạch Vũ lái một chiếc jeep, sáu người ngồi dư dả, Tề Ninh lộ mặt ra khỏi áo khoác, thấy Tạ Đông đang lo lắng nhìn mình, không khỏi cười khẽ: "Đừng lo, em không sao đâu, chỉ bị giam cầm phi pháp một đêm thôi mà." "Ô, Tiểu Ninh Tử, làm khá lắm nha." Giọng nói ngậm cười của Phương Giản đột nhiên xen vào, Tề Ninh nhìn hắn, phát hiện lúc Phương Giản cười, đôi mắt hoa đào sẽ trở nên vô cùng sống động, dẫn đến cả khuôn mặt đều dạt dào sức sống, "Tôi nghe Duệ bảo cậu chuyển sang học pháp luật hả, coi bộ có năng khiếu phết đó." Tề Ninh cười cười, nhẹ giọng nói: "Âu Dương Duệ nói có gì không hiểu có thể hỏi anh bất cứ khi nào, đúng không?" "Đúng vậy, tôi cam đoan biết gì nói tuốt." Nghe thế, Tề Ninh gật gật đầu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Vậy cám ơn trước." Phương Giản phẩy tay, ra chiều tùy tiện, "Đừng khách sáo, giờ cậu với Duệ rốt cuộc tu thành chính quả rồi, vậy tức là anh dâu của bọn tôi, anh dâu gặp vấn đề, em giai hiển nhiên phải dốc toàn lực mới phải, đúng không?" Nói xong còn không quên vỗ vỗ vai Bạch Vũ, Bạch Vũ đang lái xe cười ừ một tiếng, vẫn là nụ cười ôn hòa ấy, tỏa sáng rạng rỡ trong không gian xe mờ tối. Tề Ninh hơi xấu hổ, danh hiệu anh dâu này là một thể nghiệm hoàn toàn mới với cậu. Thêm nữa, dù cậu cũng hai mươi bảy tuổi rồi, nhưng cơ thể này mới mười tám tuổi thôi, bị vài người lớn hơn mình mấy tuổi gọi anh dâu, nghe kiểu gì cũng thấy quái quái. "A Ninh, ngày mai về với anh đi, ở đây nguy hiểm lắm." Tạ Đông đột nhiên lên tiếng, vẫn chưa thôi lo lắng. Tề Ninh thò tay nắm tay hắn, an ủi: "Không sao đâu, giờ có anh ở đây rồi mà? Huống chi tối qua đúng là em thiếu phòng bị, như bình thường đối phương đừng hòng thành công dễ dàng như vậy." Nghe thế, Âu Dương Duệ híp lại đôi mắt đen, trong mắt vụt lóe một tia thích thú, "Sẽ không phát sinh chuyện tương tự nữa đâu." Anh cất giọng trầm thấp pha lẫn nỗi căm phẫn kiềm nén, đồng thời không dấu vết kéo tay Tề Ninh đang đặt trên tay Tạ Đông qua. Tiêu Ngôn kế bên yên lặng nhìn màn này, đoạn trao đổi một ánh mắt với ngài thị trưởng đối diện, hai người nở nụ cười ngầm hiểu. Một tiếng sau xe ngừng lại, Tạ Đông và Tiêu Ngôn xuống trước, Tề Ninh được Âu Dương Duệ cẩn thận dìu xuống xe. Bốn người Bạch Vũ đã vào nhà cả rồi, Tề Ninh và Âu Dương Duệ vẫn đứng trước cánh cổng chạm trổ nhìn đèn đuốc sáng trưng bên trong. "Anh định sau khi theo chính sẽ dọn ra khỏi nhà, đây là nhà Bắc Kinh của anh." Âu Dương Duệ nắm tay cậu, nhẹ giọng nói. Tề Ninh nhìn tòa nhà tiểu dương ba tầng trước mắt, trong lòng dâng trào luồng cảm xúc khác thường, là nhà của Âu Dương Duệ nha. "Vào thôi, anh bôi thuốc lên mặt cho em." Âu Dương Duệ thấy cậu thoáng ngẩn ra, bèn cúi xuống ghé sát tai cậu thì thầm, hơi nóng phả lên cần cổ trắng nõn của thiếu niên, lan ra hết vòng này đến vòng khác, để rồi nở rộ thành đóa hải đường mỹ lệ. Đi một mạch từ cổng vào nhà, hai bên lối đi là cây cối và hoa cỏ chưa được cắt tỉa, mùa đông luôn khiến người ta cảm thấy hiu quạnh, nếu không có những thực vật này, e rằng căn nhà sẽ cô tịch như phần mộ. Tay vẫn được Âu Dương Duệ nắm, Tề Ninh cũng không rút ra, chỉ cười nhẹ nhàng. Sự an bình cậu hằng mơ ước chính là giây phút này đây, có một người đi bên cạnh, không cần ngôn ngữ, không cần cố gắng, không cần ngụy trang, cứ vậy nắm tay nhau đi mãi, là đủ rồi. Âu Dương Duệ bê hộp cấp cứu ra bôi thuốc cho Tề Ninh. Lúc bông tẩm thuốc sát trùng chạm vào làn da, mới phát hiện vết thương thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm đau đến mức nào, Tề Ninh cắn môi không muốn kêu đau. Mấy người Tạ Đông ngồi bên nhìn mà còn sốt ruột hơn đương sự, "A Ninh, đau thì kêu lên đi, đừng nhịn." Tề Ninh thả lỏng khớp hàm, cười lắc đầu với hắn, đau là tốt rồi, không đau là dành cho người chết. Cậu từng sợ hãi từ nay sẽ mất đi cảm giác xiết bao, sợ hãi khung cảnh lạnh buốt, nay tuy rằng đau nhưng cũng hạnh phúc. Ký ức về nụ hôn thâm tình mà nóng bỏng tối qua của Âu Dương Duệ hãy còn mới mẻ, nghĩ đến tương lai sắp bắt đầu của họ, Tề Ninh cảm thấy cõi lòng tràn ngập mãn nguyện. "Tiểu Ninh Tử cười... tình quá là tình nha." Phương Giản tiếp tục làm khổ lỗ tai mọi người, cười đến là đói đòn. Tề Ninh dời tầm mắt lên người hắn, phát hiện Phương Giản đang nằm trên người Bạch Vũ, chẳng lẽ hai người kia cũng là... Bắt gặp vẻ mặt nghi hoặc của Tề Ninh, Phương Giản ngồi dậy hôn cái chóc lên mặt Bạch Vũ, tuyên bố chủ quyền: "Thấy chưa? Người này là của tôi, đừng có mà ôm ý đồ với anh ấy!" "Xì, Tiểu Ninh Tử người ta còn lâu mới thích dạng như Tiểu Bạch Vũ." Tiêu Ngôn bên cạnh cất giọng lạnh te. Phương Giản dĩ nhiên không chấp nhận, đôi mắt hoa đào xinh đẹp trừng to: "Tiểu Bạch Vũ cái gì, Bạch Vũ nhà bọn tôi dũng mãnh biết bao nhiêu, hừ! Đâu giống ai kia, trước mặt người ta thì quang vinh sau lưng thì rõ tang thương, ngày ngày bị đè!" "Cậu!" Bản mặt Tiêu Ngôn như ăn phải shit, đang tính nổi sùng thì Tạ Đông đá hắn một cái, cười tủm tỉm nói: "Tôi cảm thấy Bạch Vũ tốt lắm, dịu dàng, chu đáo lại lãng mạn, Phương Giản, anh coi chừng tình địch xuất hiện đó."
|
Chương 47: Trả Phương Giản cao ngạo hất cằm lên, khuôn mặt bình thường lấp lánh ánh sáng khoe khoang, "Bạch Vũ nhà bọn tôi chỉ yêu mình tôi thôi, đừng quên bọn tôi lớn lên trên cùng cái giường đó!" "Ọe, trên cùng cái giường mới ghê, quên cô em hoa khôi lớp bên cạnh hồi lớp sáu rồi à?" Tiêu Ngôn trừng mắt nhìn qua, đối mắt với Phương Giản. Cuộc chiến vốn chỉ dừng trong phạm vi miệng lưỡi vì đề tài hoa khôi mà loáng cái thăng cấp, "Con nhỏ đó có gì hay? Mặt mũi xấu thấy gớm, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, cái đồ trơ trẽn tối ngày quấn chết lấy Bạch Vũ! Nếu còn để tôi gặp lại nó, tôi nhất định đẩy nó xuống biển!" Phương Giản giương nanh múa vuốt, rống nguyên một tràng blah blah blah, nói xong còn muốn xông qua đấu một trận với Tiêu Ngôn, Bạch Vũ và Tạ Đông cấp tốc giữ chặt người của mình, không cho đối phương có cơ hội đại khai sát giới. Đây chẳng phải lần đầu Phương Giản và Tiêu Ngôn đánh nhau, nên mọi người cũng quen rồi, dù Tề Ninh có chút kinh ngạc, nhưng nét mặt cậu vẫn hết sức bình tĩnh, mặc Âu Dương Duệ di chuyển trên mặt mình. "Bọn họ toàn vậy cả, sau này em sẽ quen dần." Âu Dương Duệ cẩn thận bôi thuốc lên làn da sưng đỏ, còn khẽ thổi hơi lên mặt cậu. Tề Ninh ừ một tiếng xem như trả lời. Có thể nhìn ra quan hệ giữa Âu Dương Duệ và mấy người Bạch Vũ thực sự rất tốt, họ giống như một vòng tròn, một cũng không thể thiếu, thiếu một sẽ trở nên không trọn vẹn. Bôi thuốc xong, bữa tối cũng chuẩn bị hoàn tất, tuy Âu Dương Duệ không thường ở đây, nhưng vẫn để lại một dì phụ trách quét dọn vệ sinh, chỉ khi anh trở về, dì giúp việc mới cần nấu cơm. Hôm nay ai nấy đều căng thẳng, giờ đây có món ăn nóng hôi hổi bày trước mắt, cảm thấy cuộc sống hạnh phúc nhất bất quá cũng chỉ thế này thôi. Âu Dương Duệ cầm chén múc canh, múc từng muôi vô cùng cẩn thận, Tề Ninh chống một tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Quan sát từ góc độ này, vừa khéo thấy được sống mũi tuyệt đẹp của thị trưởng đại nhân, tựa như dãy núi đẹp đẽ thoạt nhìn ôn hòa thực ra vô cùng cứng rắn, một người như vậy lại thích mình, đúng là không tưởng tượng nổi. "Trước khi ăn húp ít canh đi." Âu Dương Duệ đặt chén canh đã múc xong trước mặt cậu, cất giọng hòa nhã mà dịu dàng. Tề Ninh gật đầu, cúi đầu húp một ngụm, mùi vị khá ngon. "Tạ Đông, anh đi Bắc Kinh, vậy Tề Hạ thì sao?" Vừa nhớ đến em gái, trái tim mới yên tĩnh của Tề Ninh lại bắt đầu thấp thỏm, gần như là phản xạ có điều kiện, hễ nghĩ tới Tề Hạ là sẽ liên tưởng đến chuyện bất hạnh. Tạ Đông biết cậu lo lắng, thành thật đáp: "Nó ở nhà ba mẹ anh, nửa tiếng trước anh mới gọi điện về, không sao đâu." Tề Ninh thả lỏng bả vai, "Ừm." Sau đó cúi xuống ăn canh tiếp. Âu Dương Duệ bên cạnh thấy vẻ mặt khẩn trương của cậu thì không khỏi nhíu mày, nhưng lại chẳng nói gì. Ăn tối xong, Bạch Vũ và Phương Giản rời đi, Tiêu Ngôn cũng kéo Tạ Đông đi, Tề Ninh không hiểu lắm, "Nhà anh chắc nhiều phòng lắm đúng không, sao họ phải đi hết vậy?" Âu Dương Duệ xoa xoa đỉnh đầu cậu, cười đến là dịu dàng: "Chắc không muốn quấy rầy hai ta đó mà." Tề Ninh cứng ngắc mấy giây mới khôi phục bình thường, hồi trước sao cậu không phát hiện Âu Dương Duệ còn có một mặt phúc hắc như vầy chứ? Hơn nữa, cậu và Âu Dương Duệ mới yêu nhau chưa đầy 48 tiếng, tiến triển này có phải hơi lẹ quá không? Trong lòng đang xoắn xuýt muôn vàn suy nghĩ, thì bất chợt nghe Âu Dương Duệ nói: "Dì Vương, dọn dẹp phòng cho khách chưa?" "Xong rồi thưa thiếu gia." Giọng dì Vương vang lên từ phòng bếp, Tề Ninh nhìn về phía Âu Dương Duệ, tay thoáng cái bị nắm chặt, "Hôm nay em cũng mệt rồi, anh dẫn em đi nghỉ ngơi." Tề Ninh ngoan ngoãn mặc người ta nắm tay dắt lên lầu, lầu hai có tổng cộng ba phòng, Âu Dương Duệ dẫn cậu đến trước một cánh cửa gỗ màu đen, "Đêm nay em ngủ phòng anh." Nói xong liền mở cửa phòng, trong phòng bày trí rất đơn giản, trang hoàng với hai màu chủ đạo là đen và trắng, khiến người ta vừa nhìn đã hiểu tính cách của chủ nhân. Tề Ninh đứng tại cửa, cảm thụ hương vị thuộc về Âu Dương Duệ xông vào mũi, "Có việc gì nhớ gọi anh." Âu Dương Duệ đưa cậu vào phòng, dặn dò một câu rồi quay lưng đi. "Âu Dương Duệ." Khi sắp ra khỏi phòng, âm thanh của thiếu niên đột nhiên vang lên sau lưng. Âu Dương Duệ nghi hoặc quay người lại, trong lòng bỗng có thêm một cơ thể ấm áp, anh mỉm cười ôm lấy thân hình gầy gầy của thiếu niên, cất giọng nhẹ như sương khói, "Sao vậy?" Một lát sau, giọng nói rầu rĩ của người trong lòng mới chậm chạp truyền đến: "Em thường nghĩ nếu buổi tối hôm ấy không gặp anh, phải chăng số mệnh sẽ quay về điểm bắt đầu, ngoại trừ cám ơn ba mẹ ban cho em sự sống và Tạ Đông mang đến tình bạn đích thực, em chưa bao giờ cảm kích bất kỳ ai. Âu Dương Duệ, em muốn cám ơn anh, cám ơn anh..." Cứu vớt em khỏi bờ vực bóng đêm, dẫn em đến với thế giới tràn ngập ánh sáng này. Bàn tay thon dài vuốt ve tóc đen của thiếu niên, đôi mắt hẹp dài của người đàn ông đong đầy tình cảm sâu đậm, "Anh chỉ cần em hạnh phúc." Tề Ninh ngẩng đầu lên, ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu, gió đêm dịu nhẹ lay động bức rèm trắng, hơi thở của hai người mỗi lúc một gần, cho đến khi gắn kết thật chặt, uyển chuyển quấn riết lấy nhau. Hôm sau, sáng sớm Tạ Đông và Tiêu Ngôn đã đến đây, Tề Ninh rửa mặt chải đầu xong, xuống lầu liền thấy hai người kia mới sáng ra đã chơi trò thân mật, thế mà không sợ chọc người ta buồn nôn. Âu Dương Duệ ngồi đối diện cả hai, điềm nhiên đọc báo, cứ như không hề bị bộ đôi ghê tởm muốn chết kia ảnh hưởng. Âm thanh Tề Ninh xuống lầu khiến anh ngẩng đầu lên, vừa thấy cậu, trên mặt lập tức chan chứa ánh sáng ôn hòa, "Sao không ngủ thêm lát nữa?" "Tỉnh rồi không ngủ được nữa." Tề Ninh đi qua ngồi bên cạnh anh, thái độ vô cùng tự nhiên. Tạ Đông kinh ngạc nhìn cậu: "A Ninh, hai người các cậu thành đôi lúc nào thế?" Âu Dương Duệ nhướng mày không nói gì, Tiêu Ngôn thì khoác một tay lên vai người yêu, ra chiều xem kịch vui. Tề Ninh khẽ cúi đầu, lát sau mới ngẩng lên nói với Tạ Đông: "Hôm nay mới hỏi vấn đề này, anh còn chậm tiêu hơn em tưởng nhiều." Một câu nện cho Tạ Đông rặn nửa ngày cũng chẳng rặn nổi chữ nào, dù người yêu chịu thiệt nhưng Tiêu Ngôn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại còn hứng thú nhìn Tề Ninh, có điều lại nói chuyện với Âu Dương Duệ: "Duệ, em đề nghị anh mau mau giấu người đi, bằng không đợi đến ngày viên ngọc thực sự thành hình, coi chừng lại dấy lên sóng to, tới lúc đó có khi tình địch của anh xếp hàng dài suốt dọc Trường Thành ấy chứ!" Âu Dương Duệ vẫn cười hiền hòa, đưa tay choàng vai Tề Ninh, vui vẻ nói: "Tôi đây sẽ cho tất cả biết rằng cậu ấy là Tề Ninh của Âu Dương Duệ tôi." Nghe vậy, Tiêu Ngôn và Tạ Đông suýt nữa bất tỉnh, đây mà là lời nói của ngài thị trưởng nghiêm cẩn á? Rõ là bị sinh vật không biết tên nào bám vào người rồi! Tề Ninh lại chỉ lẳng lặng nhìn người bên cạnh, khóe miệng ngậm cười, trong trẻo nhàn nhạt như nước. Tay hai người khẽ đan vào nhau, gắn bó với bầu không khí yên bình xung quanh, tạo thành một phong cảnh đẹp đẽ tuyệt luân. Không lâu sau, Bạch Vũ và Phương Giản cũng có mặt, bọn họ cùng ăn trưa xong, Tề Ninh bỗng nhiên nói muốn đi, Âu Dương Duệ chỉ cười gật đầu trước quyết định của cậu chứ không ngăn cản. Mấy người Tạ Đông cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, vì thế hai tiếng sau Tề Ninh và Tạ Đông đến sân bay, bốn người Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn thì quyết định tạm thời ở lại Bắc Kinh. Hành lý thu thập xong ở trường đã được đưa tới nhà Âu Dương Duệ từ sáng nay, cậu chỉ có thể nói là vô cùng bội phục hiệu suất làm việc của lính dưới trướng Bạch Vũ. Đồ đạc của Tề Ninh cũng không nhiều, vỏn vẹn một túi du lịch, xách trong tay vừa nhẹ vừa tiện. Tề Ninh và Tạ Đông đều là người hiểu lý lẽ, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Âu Dương Duệ với Tiêu Ngôn dĩ nhiên không thể ngó lơ, mà Bạch Vũ và Phương Giản cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tề Ninh biết, giờ mình ở đây cũng chẳng giúp ích được gì, nên cậu thông minh lựa chọn rời đi, Âu Dương Duệ không cần cậu lo lắng, cũng không cần cậu vờ vịt khổ sở một cách dối trá. Suy cho cùng, cái nhà kia với Âu Dương Duệ không phải thiên đường, vậy Tề Ninh cũng chẳng việc gì phải cố giữ vẻ thân thiết. Âu Dương Duệ đưa Tề Ninh đến cửa kiểm soát, dẫu lưu luyến nhưng vẫn cười nói tạm biệt. Tề Ninh nhìn tình cảm sâu sắc và vẻ bất đắc dĩ trong nụ cười của anh, đột nhiên kéo tay anh đi về một hướng khác. Người trong sân bay không đông lắm, Âu Dương Duệ cúi đầu nhìn bàn tay hai người nắm chặt nhau, tầm mắt dời lên vành tai ửng đỏ của thiếu niên, chợt cười khẽ. Lối vào phòng ăn sân bay người đến kẻ đi, Tề Ninh bỗng dừng chân tại góc rẽ nơi đặt áp phích, đoạn kéo người vào. Tiếng trò chuyện của mọi người bị ngăn cách bên ngoài tấm áp phích mỏng manh, hai người đứng sát nhau trong góc kín, chiều cao áp phích vừa đủ che khuất thân hình cả hai. Tề Ninh vừa tóm chặt tay anh, vừa dồn sức đè ngài thị trưởng lên tường, đôi môi đẹp đẽ cũng dán lên ngay tắp lự. Răng môi gắn vào nhau sát sao, thậm chí cả không khí cũng không thể xuyên qua, Tề Ninh ôm eo người nọ, nhắm mắt hôn môi anh giống như cách thức trong trí nhớ, dịu dàng, bá đạo và tuyệt vời đan cài vào nhau, tất thảy âm thanh bên tai đều trở thành bối cảnh, trong mắt trong lòng chỉ chứa được bóng dáng của một người. Âu Dương Duệ hé miệng ngậm lấy vị ngọt, cả những cái cắn mút và khuấy đảo đầy rụt rè mà hiếu kỳ của thiếu niên. Thời gian trôi qua từng giây, bốn cánh môi vẫn chẳng nỡ tách ra như không biết mỏi mệt, cánh tay dài của người đàn ông ôm trọn thân thể trong lòng, môi mỏng chậm rãi rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, quét qua cái má mịn màng, di chuyển dọc theo đường tai xuống phía dưới, rồi ngậm lấy vành tai xinh xắn. Người trong lòng thoắt cái cứng đờ, Âu Dương Duệ thoáng cong môi, lập tức mút mạnh một cái, để rồi nghe thấy âm thanh nhỏ như mèo kêu của thiếu niên: "Âu Dương Duệ, đừng." Mềm mại uyển chuyển, ngọt mà không ngán. Khả năng tự chủ gần như sụp đổ trong phút giây, quân lính tan rã. Hai tay vẫn quấn chặt quanh vòng eo gầy mảnh của thiếu niên, lại chỉ có thể ôm lấy cậu rồi thở dốc nặng nề, cố gắng kiềm nén dục vọng như dã thú đang ngủ say, bởi một khi thức dậy sẽ khó mà khống chế. Cảm nhận được hô hấp dồn dập của anh, Tề Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt sâu kia đã chứa đầy tình dục. Cậu mím môi cười, muốn sáp lên chiếm quyền chủ động lần nữa, thân thể lại bị ôm chặt hơn, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của người nọ, chẳng hiểu sao lại mang theo nguy hiểm: "Bộ em không muốn lên máy bay nữa à?" Trong nguy hiểm toát ra vẻ mờ ám. Tề Ninh cười đáp: "Vé máy bay trả được mà?"
|
Chương 48: Cười Chỉ một câu như vậy, Âu Dương Duệ đã hiểu ý cậu, tuy anh rất muốn đồng ý, nhưng rốt cuộc vẫn quyết tâm phủ quyết: "Em với Tạ Đông về trước đi, vài hôm nữa bọn anh về." Tề Ninh nhìn anh, muốn nói tiếp lại thôi. Hiện tại chưa phải lúc, cậu vẫn chưa đủ tư cách đứng bên cạnh anh, Tề Ninh chậm rãi lùi ra sau mấy bước, trong mắt ngoài miệng đều ngậm cười, "Có một số việc đừng quá để ý, bất kể Âu Dương Liệt có kết cục thế nào cũng là hắn tự làm tự chịu, trên đời vốn không tồn tại từ công bằng, nên hắn sa vào bước đường hôm nay chỉ vì hắn đi lầm đường thôi. Thành kiến của Tiêu Ngôn với Âu Dương Liệt sẽ tan thành mây khói sau khi hắn bị trừng phạt, thân là anh trai, anh nên chịu khó khuyên nhủ Tiêu Ngôn, giúp anh ta vững tâm." Lời này của Tề Ninh xuất phát từ cảm xúc thật, nghĩ đến vẻ hung tợn của Âu Dương Liệt khi nhắc tới Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn, nghĩ đến vẻ tàn nhẫn của Tiêu Ngôn khi nhìn Âu Dương Liệt, nghĩ đến Âu Dương Duệ trầm mặc mà quyết đoán giao Âu Dương Liệt cho cha mình, nghĩ đến đủ chuyện phát sinh hôm nay, chỉ cảm thấy thế sự vô thường. Nếu mỗi người đều biết bao dung, vậy thế giới sẽ bớt đi biết bao nhiêu máu tanh và hắc ám đây. Hành động mười năm trước của cậu có lẽ cực đoan, nhưng, cậu vẫn không hối hận. Phàm là người tổn thương đến người thân nhất của cậu thì đều đáng chết. Âu Dương Duệ giấu đi kinh ngạc trong mắt, cúi xuống hôn hôn mặt cậu, "Cám ơn em nhắc nhở, anh hiểu rồi." Tề Ninh cười đón nhận ánh mắt anh, nụ cười trên mặt rạng rỡ tựa ánh sao lộng lẫy nhất. Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn nhìn theo đến khi máy bay của họ đi xa rồi mới rời sân bay, hai người vừa lên xe liền nhận được điện thoại, Tiêu Ngôn cúp máy xong, nói với Âu Dương Duệ ngồi ghế sau: "Ông già bảo chúng ta về ngay." "Ừ." Âu Dương Duệ dựa lên lưng ghế êm ái, miễn cưỡng đáp. Tiêu Ngôn mở máy xe, xe lập tức phóng đi như tên bắn, trong xe cứ im lặng mãi, hai người không ai lên tiếng. Tới khi đi được một nửa chặng đường, Tiêu Ngôn bỗng mở miệng: "Anh nghĩ ông già sẽ xử lý hắn thế nào?" Âu Dương Duệ mở mắt nhìn nhà cửa ven đường, cất giọng không rõ cảm xúc: "Tề Ninh bảo anh khuyên cậu." "Khuyên em cái gì?" Bấy giờ Âu Dương Duệ mới chuyển đường nhìn về phía hắn, "Cậu ấy bảo anh khuyên cậu vững tâm." Tay nắm vô lăng của Tiêu Ngôn suýt nữa trượt xuống, mãi sau mới bình tĩnh hỏi, "Anh kể với cậu ta à?" "Không." "Vậy sao cậu ta lại nói thế?" Tiêu Ngôn vẫn quan sát tình hình giao thông, hai tay lại nắm chặt vô lăng, gần như cứng ngắc. Âu Dương Duệ lại nhìn ra ngoài cửa sổ, họ sắp băng qua nội thành, và đang chạy lên núi, "Tề Ninh thông minh vậy mà, chỉ cần một ánh mắt là biết cậu với Âu Dương Liệt nhất định từng có chuyện, chẳng qua cậu ấy nghĩ sự việc rất đơn giản, tưởng chỉ là một mâu thuẫn nhỏ thôi." "Cả đời này em cũng không thể tha thứ cho hắn." Lát sau giọng nói bình tĩnh của Tiêu Ngôn mới chậm chạp vang lên, nghe kỹ có thể nhận ra là phát ra từ kẽ răng, kỳ dị đến mức khiến người ta dựng tóc gáy trong không gian xe tĩnh lặng. Âu Dương Duệ thở dài khẽ tới độ chẳng thể nghe thấy, "Đôi khi cố chấp chưa chắc đã tốt." Xe thình lình thắng gấp, tựa như một mảnh phi đao âm thầm đâm vào thân cây trên đường núi vắng lặng, dọa vô số chú chim cất cánh bay đi. Tiêu Ngôn vẫn bấu chặt lấy vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt tuấn tú vô cùng trầm tĩnh, "Anh, anh không có tư cách nói em." "Nếu không phải anh cố chấp, có lẽ anh và Tề Ninh sẽ dây dưa cả đời cũng chẳng đến được với nhau, cho nên, em cố chấp không sai, hắn đáng chết, em nhất định phải khiến hắn chết trong thống khổ, như vậy mới giải được mối hận trong lòng em!" Nét mặt Tiêu Ngôn ngập vẻ dữ tợn, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo lạ thường, hai tay nổi đầy gân xanh, đôi mắt luôn ngậm cười ngập tràn tàn nhẫn, khủng bố không sao tả xiết. Âu Dương Duệ nghiêng người lên trước, vỗ vỗ vai hắn, "Nghe Tề Ninh đi, phải vững tâm." Tiêu Ngôn không đáp, phảng phất đang suy ngẫm, hoặc chỉ thuần túy là đang phát tiết. Ngoài xe là rừng cây an tĩnh lại yên bình, mặt trời rắc xuống từng tia nắng, Âu Dương Duệ dựa lên ghế, ngẩng đầu ngắm bầu trời thông qua cửa nóc bán mở, đập vào mắt là sắc trắng tinh khôi, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên như ẩn như hiện, cùng nụ cười xinh đẹp mà an yên. Sau khi máy bay hạ cánh, Tạ Đông vẫn chưa thể tỉnh táo nổi, Tề Ninh một tay xách hành lý, tay kia đỡ cái tên say máy bay ra khỏi phi trường, lập tức có người tiến lên, "Học trưởng dặn tôi chờ cậu ở đây." Người nọ mặc bộ âu phục vừa người, tuổi rất trẻ, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng không hề chạm tới đáy mắt. Mạc Kỳ. Tề Ninh thầm nhẩm lại cái tên này, lần nữa khẳng định Mạc Kỳ có địch ý với mình. Tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng giờ cậu không có tâm trạng suy ngẫm việc này, vốn định từ chối Mạc Kỳ, nhưng liếc thấy Tạ Đông đang khó chịu bên cạnh đành gạt bỏ ý nghĩ ấy, nói cám ơn rồi lên xe Mạc Kỳ. Trong xe bật bài "The Star" của Vitas, tiếng hát cao vút đầy huyền ảo kết hợp với nốt nhạc linh hoạt mà đẹp tuyệt tạo thành giai điệu êm tai nhất, Mạc Kỳ cứ vậy nhẹ giọng nói trong tiếng nhạc: "Học trưởng và Tiêu Ngôn là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng hai người còn thân hơn cả anh em ruột, Âu Dương Liệt do vợ cả của Âu Dương Vân sinh ra, tức là con trưởng, mà học trưởng với Tiêu Ngôn chính là con vợ lẽ. Nhưng trong nhà Âu Dương, địa vị của học trưởng còn cao hơn con trưởng Âu Dương Liệt nhiều, thế nên Âu Dương Liệt luôn rình thời cơ đuổi học trưởng ra khỏi Âu Dương gia." *bài "The Star" của Vitas (tiếng Nga): https://youtu.be/P9A1-fxd-hI Tề Ninh khẽ khàng để Tạ Đông tựa đầu vào vai mình, không lên tiếng. "Tập đoàn Âu Dương là công ty đa quốc gia, tổng tài sản đạt tới mấy trăm tỷ, thành thử chỉ cần giành được quyền thừa kế, sẽ tương đương có được toàn bộ." Mạc Kỳ vẫn cất giọng không nhanh không chậm, nhẹ nhàng bình thản, chỉ là trên mặt không hề có ý cười, khiến khuôn mặt kia thoạt trông khá lạnh lùng, "Âu Dương Liệt biết học trưởng mới là người thừa kế được quyết định nội bộ, nên đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, lần này hắn bắt cậu đi vì muốn dùng cậu trao đổi quyền thừa kế, từ ngày cậu đến Bắc Kinh, học trưởng đã bảo Bạch Vũ sắp xếp người bảo vệ cậu." Mạc Kỳ quan sát thiếu niên phía sau thông qua gương chiếu hậu, khuôn mặt thanh tú kia cực kỳ điềm tĩnh, như thể mọi lời hắn nói chỉ là mấy câu quá ư bình thường, hoàn toàn không thể khơi dậy hứng thú nơi cậu, "Thế nên, cậu thừa biết việc mình bị bắt cóc là ý của học trưởng đúng không?" Nghe thấy lời ấy, thiếu niên mới nâng mắt nhìn hắn qua gương, khóe môi vẽ ra nụ cười nhạt: "Tôi biết." Mạc Kỳ sửng sốt, không đoán được sẽ là đáp án này, ngay tiếp theo lại ổn định tinh thần, nói tiếp: "Vậy cậu có biết di động học trưởng tặng cậu có gắn máy nghe trộm không, cuộc đối thoại giữa cậu và Âu Dương Liệt bị ghi âm lại hết để làm chứng cứ loại bỏ hắn." "Tôi biết." Tề Ninh lấy tay vuốt tóc Tạ Đông một cách bâng quơ, ngón tay trắng trẻo xen lẫn trong sợi tóc đỏ rực có vẻ càng thêm đẹp đẽ. Cậu bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương, bắt giữ được ánh mắt của Mạc Kỳ, "Nhưng anh nói sai một điều rồi, đồng ý dùng tôi làm mồi là Tiêu Ngôn và Bạch Vũ, không phải Âu Dương Duệ, ai cũng có khả năng thương tổn tôi, chỉ mình anh ấy là không, huống chi tôi cũng chẳng ngại nếu anh ấy làm vậy." Bị ánh mắt thản nhiên của thiếu niên nhìn chăm chú, Mạc Kỳ ấy mà không tài nào nhìn thẳng vào cậu, chỉ có thể dời tầm mắt về phía trước, lại nghe thiếu niên cất giọng: "Mạc Kỳ, tôi cảm thấy anh là một người xuất sắc, người xuất sắc thường bị sự vật trước mặt che mờ hai mắt, vì vậy họ nhìn không tới phong cảnh mỹ lệ phía trước. Đời người có vô vàn chuyện ngoài ý muốn, có tốt đẹp có tạm được, tôi hi vọng Âu Dương Duệ là một ngoài ý muốn tốt đẹp với anh, chứ không phải trở ngại cuối cùng tóm chặt bước chân anh. Tôi nghĩ, nếu anh ấy biết, nhất định cũng sẽ đồng ý với lời tôi." Xe đang lăn bánh đột ngột dừng lại, Tề Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, họ đang đậu trên cầu vượt, xe qua lại nhiều như cá diếc sang sông, gió trên cầu rất lớn, thổi vào từ cửa sổ bán mở và làm rối tóc mọi người. Tạ Đông đang mê man không khỏi nhíu mày, Tề Ninh vội vàng cầm áo khoác bên cạnh đắp cho hắn, nói với Mạc Kỳ đằng trước: "Đường đường thạc sĩ kinh tế lại cam nguyện làm một người phát ngôn tin tức nho nhỏ, kể cũng thiệt thòi cho anh." Mạc Kỳ ngẩn ra, nhưng không lên tiếng, sự xuất hiện của Tề Ninh quấy rầy nhịp chân yên ổn của hắn. Hắn cứ ngỡ cả đời này Âu Dương Duệ sẽ không yêu bất kỳ ai, hắn cũng đã chuẩn bị sẽ theo anh mãi mãi, nhưng, một người tên Tề Ninh bất ngờ xuất hiện khiến hắn mất bình tĩnh, những tưởng chỉ là một cậu bé không rành sự đời, nào biết lại có tâm tư thông suốt đến vậy, ngay cả sự thông minh sắc bén mà bản thân luôn tự hào cũng bị cậu ta chiếm mất. Thiếu niên này thông minh hơn hắn nghĩ nhiều, điềm tĩnh, sáng suốt, trầm ổn, tất cả dung hợp một cách hoàn hảo trong con người cậu, không đột ngột không làm bộ, tựa như đó là bản chất tự nhiên nhất của cậu. Mạc Kỳ cúi xuống nhìn tay mình, đôi tay này từng giúp Âu Dương Duệ giải quyết vô số công việc khó nhằn, những phụ nữ học trưởng không thích cũng đều do hắn đuổi, hắn tưởng mình có cơ hội, ít nhất, được đứng bên cạnh người ta đã là ơn huệ cực lớn với hắn. "Anh Mạc, thích ai thì phải biết tranh thủ, nhưng trước khi tranh thủ nhớ đánh giá phần thắng, đừng đánh trận chiến nào chưa nắm chắc, nếu không người bị thương là bản thân mình." Ngữ khí của Tề Ninh vẫn bình thản, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào người đàn ông trên ghế lái. Có lẽ người này vô cùng ưu tú, có lẽ hắn thích Âu Dương Duệ sâu đậm, song, hắn không nên nhìn cậu với thái độ của kẻ bề trên, như thế sẽ nhắc cậu nhớ đến Lý Phong, cũng ngang tàng cũng ngạo mạn, cũng nghĩ tất thảy đều nằm trong lòng bàn tay mình. Tử trạng mười năm trước của Lý Phong thảm thiết khôn cùng, Tề Ninh cũng học được cách gặm nhấm nỗi đau, vô luận là của người khác hay chính mình. Thế nên, cậu không sợ đau đớn, cũng không sợ người khác, khi bắt gặp nỗi thương tâm tuyệt vọng lại bất đắc dĩ trên mặt Mạc Kỳ, trong lòng ngoại trừ chút đỉnh thương hại thì chẳng còn gì nữa. Đời này, cậu không muốn đồng cảm với những kẻ nuôi ý định tổn thương người nhà mình, cậu chỉ cần che chở Tề Hạ và ôm lấy Âu Dương Duệ, thế thôi. "Tề Ninh, tôi coi thường cậu rồi." Thật lâu sau, trong xe mới vang lên giọng nói hơi mỏi mệt của Mạc Kỳ. Nghe thế, Tề Ninh nở nụ cười khẽ, khuynh quốc khuynh thành.
|
Chương 49: Tết Xe dừng trước cổng tứ hợp viện quen thuộc, trên cổng có dấu vết tróc sơn, chỉ là mấy cây to trước cổng đã rụng sạch lá, nom khá tịch mịch. Tề Ninh đỡ Tạ Đông xuống xe, xách túi hành lý gọn nhẹ của mình, "Hôm nay cám ơn anh tới đón bọn tôi." Mạc Kỳ cũng xuống xe, đang đứng bên kia nhìn cậu. "Học trưởng bảo tôi đến." Tề Ninh nhướng mày, "Âu Dương Duệ biết chưa?" Mạc Kỳ cúi đầu, lát sau mới chậm rãi đáp: "Không biết." "Trước khi tôi xuất hiện, anh có rất nhiều cơ hội thổ lộ với anh ấy, cũng có cơ hội rất lớn giành được anh ấy, nhưng hiện tại, anh không còn cơ hội nữa rồi." Tề Ninh đứng tại chỗ cười nhìn hắn, ánh mắt sáng rỡ. Mạc Kỳ nhìn nụ cười trên mặt cậu, chợt cười theo, "Chỉ cần học trưởng còn sống trên đời, chúng ta vẫn có thể cạnh tranh công bằng." "Được, tôi đợi." Thiếu niên khẽ mở khóe môi, nhẹ giọng nói. Dưới ánh nắng mong manh ngày đông, giọng nói của cậu có vẻ trong trẻo mà sáng sủa, phảng phất thủy tinh bất ngờ vỡ vụn, giòn vang mà lưu loát. Mạc Kỳ từ chối khéo lời mời vào nhà uống trà của Tề Ninh, lập tức lái xe đi. Tề Ninh nhìn theo xe hắn đi xa, rồi mới dìu Tạ Đông vào nhà. Vì cuối tuần nào Tề Hạ cũng về nên nhà cửa rất sạch sẽ, Tạ Đông vừa vào đã chui tọt vô phòng Tề Ninh, ban nãy ở trên xe cứ mơ mơ màng màng, hình như nghe A Ninh nói chuyện với ai đó, cụ thể nói cái gì thì không rõ, lúc này chỉ muốn đánh một giấc thôi. Tề Ninh đứng trong phòng khách nhìn căn nhà đã lâu không gặp, trái tim lơ lửng tựa hồ cũng lắng lại. Mấy tháng không gặp, Tề Hạ dường như càng đẹp hơn, khuôn mặt xinh xắn ngập tràn vui sướng, mới đẩy cửa ra đã thấy người đứng dưới tàng đại thụ trong sân chính là anh hai mình hằng mong nhớ, lập tức chẳng quan tâm gì nữa mà vọt qua ngay. Tề Ninh đón được cô bé chạy như bay tới chỗ mình, đoạn ôm chặt vào lòng. "Anh hai, sao anh về mà không nói với em tiếng nào? Em muốn đi đón anh nha!" Tề Hạ nắm vai áo anh mình, cất giọng mừng rỡ. Tề Ninh cười cưng chiều, xoa xoa tóc cô bé, "Mấy tháng không gặp, Tiểu Hạ nhà ta lại đẹp hơn rồi." Nghe vậy, Tề Hạ cười khanh khách trong lòng cậu, ánh dương lười nhác rọi lên mặt cô, trông đẹp đến ngỡ ngàng. Tề Ninh thầm thở dài trong lòng, đôi khi xinh đẹp cũng là một cái tội, chỉ hi vọng Tiểu Hạ của cậu có thể bình an lớn lên, đừng trải qua bất kỳ thống khổ và tuyệt vọng nào nữa. Vì anh hai đã về, thành thử bữa trưa sau đó phong phú vô cùng, Tạ Đông được mùi thức ăn cứu tỉnh, hắn dụi đôi mắt ngái ngủ bước ra phòng khách, thấy món ăn đã bày kín bàn cơm, "Vẫn là em gái tốt, biết anh về nên chuẩn bị nhiều món ngon như vầy, quả không uổng công anh Đông thương em mà!" Tề Hạ đang xếp đũa, vừa thấy hắn liền bĩu môi: "Em chỉ muốn hoan nghênh anh hai về thôi nghen! Anh nói mà không biết ngại hả, sáng nay em dậy phát hiện anh với anh Tiêu Ngôn chạy đâu mất dạng, còn tưởng hai anh đi làm gì rồi chớ!" Tề Ninh đang bê chén ra, nghe vậy thì thoáng khựng lại giây lát, dòm lướt qua Tạ Đông đang ngồi bên bàn, Tạ Đông lập tức hiểu ý, thừa dịp Tề Hạ vào bếp lấy muỗng, ghé tai Tề Ninh nói: "Yên tâm đi, năng lực thừa nhận của em cậu mạnh lắm, biết chuyện của anh với Tiêu Ngôn thì không có phản ứng tiêu cực gì hết, còn mừng nữa kìa." Tề Ninh nghi hoặc nhìn hắn, "Thật không?" "Vớ vẩn, không tin hỏi con bé đi, hơn nữa cậu với Âu Dương Duệ cũng đâu thể giấu giếm nó cả đời." Tề Ninh toan nói chuyện tiếp thì thấy Tề Hạ đi ra, đành ngừng đề tài, ba người hiển nhiên ăn không hết nguyên bàn đồ ăn, vậy nên Tạ Đông quyết định ở lại ăn tối luôn, với cái cớ rất chi hay ho là: không nên lãng phí lương thực. Mấy ngày kế tiếp, hai anh em đều bận chuẩn bị đồ Tết, Tết Âm lịch của người Trung Quốc luôn khá truyền thống mà trọn vẹn vị Tết, nên lúc ra khỏi siêu thị, trong tay Tề Ninh đã có thêm hai túi to, Tề Hạ giành xách phụ nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Hai anh em vừa nói vừa cười về đến nhà, Tề Hạ cũng bắt tay chuẩn bị món ăn ngày Tết ngay, như cá chiên xù, bánh trôi, thịt viên... Đủ thứ linh tinh cộng lại cũng hơn mười món. Tề Ninh thì viết câu đối xuân trong phòng khách, cậu viết rất đẹp, ngón tay thon dài cầm bút lông quét quét mấy phát đã hoàn thành nhiệm vụ. "Chữ viết đẹp đấy." Tề Ninh đang đứng trước cổng dán câu đối xuân, thì sau lưng bỗng vang lên giọng một đàn ông. Cậu quay đầu lại, một người đàn ông trung niên đang đứng phía sau cậu, mặt tràn đầy ý cười. "Xin hỏi chú là..." Người đàn ông trung niên mỉm cười, hai má hiện lên lúm đồng tiền quyến rũ, "Tôi tìm Tiểu Duệ, nó có đây không?" Tề Ninh tập trung tinh thần, cẩn thận đánh giá người trước mắt, tuổi trên dưới bốn mươi, nếu không phải đôi mắt đong đầy gió sương, mọi người sẽ càng cảm thấy ông ta trẻ hơn. Trên người ông ta không có đồ vật quá xa xỉ, chỉ là âu phục bình thường, giày da bình thường, cách nói năng bình thường, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác đặc biệt. "Ngại quá, chắc chú tìm lộn chỗ rồi, ở đây không có ai tên Tiểu Duệ." Tề Ninh lễ phép cười đáp, lại cảm thấy cái tên Tiểu Duệ nghe kiểu gì cũng thấy quái quái. Người đàn ông trung niên sửng sốt, lập tức hỏi: "Vậy có ai tên Âu Dương Duệ không?" Tề Ninh thầm chấn động, không rõ tại sao ông ta tìm được chỗ này, song vẫn ra chiều khách khí: "Âu Dương Duệ là bạn tôi, nhưng anh ấy không sống ở đây, xin hỏi chú là gì của anh ấy?" "Tôi tên Trần Bách Nhiên, là thầy của Tiểu Duệ, lần này tôi đến đây công tác nên cố ý tới thăm nó, nó chuyển nhà rồi à?" Trần Bách Nhiên, Trần Bách Nhiên. Chẳng phải là Viện trưởng Viện Kiểm sát danh tiếng lẫy lừng trong miệng Bạch Nhị ư? Với cả, chuyển nhà cái gì? Âu Dương Duệ vốn chưa từng ở đây mà! Tề Ninh phục hồi tinh thần, hỏi: "Hồi trước anh ấy từng ở đây sao?" "Đây là nhà cũ của ông ngoại Tiểu Duệ, vì không nỡ bán đi nên cứ giữ lại, nó đến Kiến Ninh nhậm chức thì sống ở đây." Trần Bách Nhiên mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc và cứng nhắc thường thấy ở Viện trưởng Viện Kiểm sát, "Tiểu Duệ bán nhà cho cậu à?" Tề Ninh thấy đầu óc hơi loạn, nhà này rõ ràng là Tạ Đông nhờ người mua, rõ ràng Tạ Đông nói gia đình chủ cũ đã xuất ngoại, cớ sao... lại biến thành nhà Âu Dương Duệ? "Trần tiên sinh, bên ngoài lạnh lắm, hay chú vào nhà trước đi, giờ chắc Âu Dương Duệ vẫn đang ở Bắc Kinh, nhà này... bán cho tôi rồi." Bấy giờ Tề Ninh mới phát hiện mình để người ta đứng ngoài nãy giờ, áo hai người còn vương hơi nước mỏng. Có lẽ biết thiếu niên đối diện là bạn Âu Dương Duệ, Trần Bách Nhiên cũng không khách sáo mà đồng ý vào nhà. Tề Hạ đang chiên cá, nghe tiếng người trò chuyện ngoài phòng khách liền cầm xẻng ra xem, chỉ thấy một chú trung niên đẹp trai đang ngồi trên sofa nhà mình, anh hai thì đang rót trà mời người ta, "Anh hai." Tề Hạ nhịn không được phải gọi một tiếng, chú đẹp trai trên sofa lập tức quay sang, thấy cô bé thì cười càng tươi. Tề Ninh nhìn thoáng qua em gái, cười giới thiệu với khách quý: "Đây là Tề Hạ em tôi." Sau lại nói với Tề Hạ: "Tiểu Hạ, chào chú Trần đi." "Chào chú Trần ạ." Tề Hạ cất giọng chào ngọt lịm, khiến Trần Bách Nhiên vui vẻ cười rộ lên, "Giờ trẻ con lễ phép được vậy ngày càng hiếm đấy." Tề Ninh cười ngồi xuống đối diện ông ta, hỏi: "Trần tiên sinh có gọi điện cho Âu Dương Duệ trước khi đến đây không?" "Không, nghĩ lâu rồi không gặp nên định cho chúng nó một bất ngờ." Trần Bách Nhiên cất giọng cười sang sảng, lộn xộn mà vui tai như hạt châu rơi xuống khay ngọc. Tề Ninh im lặng nhìn ông ta, người đàn ông này tạo cho cậu cảm giác tươi mát, trong sạch tựa hoa sen, thân ở chốn ô uế mà vẫn giữ được sự thuần khiết. Người này hoàn toàn không giống một cán bộ lão luyện nhiều năm quát tháo trong chính giới, không giống một tẹo nào. "Chúng nó?" Cậu bắt được từ mấu chốt trong lời nói. Trần Bách Nhiên nhấp một ngụm trà nóng, "Đúng vậy, chắc cậu biết Tiêu Ngôn và Bạch Vũ đúng không, cả Phương Giản nữa, chúng nó đều lớn lên từ nhỏ với Tiểu Duệ, tình cảm tốt lắm. Hồi trước vừa nghe nói Tiểu Duệ muốn tới Kiến Ninh nhậm chức, đứa nào cũng tranh nhau chạy theo, cuối cùng lại tụ một chỗ hết." Tề Ninh gật đầu, chợt nhớ mấy người Tiêu Ngôn và Bạch Vũ thường ngắm cây đại thụ trong sân rất lâu, lại vô cùng quen thuộc với căn nhà này, hóa ra đều có nguyên nhân cả. Tài nấu nướng của Tề Hạ chiếm được lời khen nhiệt liệt của Viện trưởng Viện Kiểm sát Trung ương, Tề Hạ hiển nhiên cao hứng lắm, từ đầu tới cuối liên tục gắp đồ ăn cho chú đẹp trai. Tề Ninh thấy khuôn mặt vui vẻ của cô thì chỉ cười khẽ chứ không ngăn cản, khi cậu và Tề Hạ mất đi ba mẹ, cũng đồng nghĩa mất đi toàn bộ người thân, nên phải chăng Tề Hạ luôn khát vọng một trưởng bối thuần túy. Cậu và Tề Hạ xấp xỉ tuổi nhau, thành thử sự chênh lệch tâm hồn ấy giờ mới chính thức lộ rõ. "Hóa ra Tiểu Hạ học ở Đức Xuyên à, trường đó tốt lắm, nhớ chăm chỉ nhé." Thói quen ăn cơm của Trần Bách Nhiên giống hệt Âu Dương Duệ, bất kể động tác hay cử chỉ đều tương tự nhau quá đỗi, Tề Ninh nhìn ông ta đặt đũa ngay ngắn cạnh cái chén rỗng, trong lòng bỗng dâng trào cảm giác quái dị, lại chẳng tài nào nói rõ. "Con biết mà, đúng rồi, chú Trần là thầy của anh Âu Dương đúng không, chú dạy ảnh cái gì vậy ạ?" Tề Hạ dừng đũa, nhìn Trần Bách Nhiên với vẻ mặt chờ mong. "Chú là thầy kinh tế học của Tiểu Duệ, Tiểu Duệ là học sinh rất thông minh nên chú đặc biệt quý mến nó." Trần Bách Nhiên cười nhẹ nhàng, ánh sáng trong mắt như nắng tháng sáu, rực rỡ đến chói mắt. Tề Ninh thoáng dời mắt đi, nhìn người đàn ông cười ôn hòa kia, cảm giác khó chịu trong lòng càng thêm mãnh liệt, có lẽ là không quen Âu Dương Duệ được ai khác thích ngoài mình, thành thử mới phản cảm như thế. Cậu khẽ lắc đầu, thầm cười nhạo ham muốn độc chiếm đáng sợ của mình. Trần Bách Nhiên cáo từ rời đi trong sự lưu luyến của Tề Hạ, Tề Ninh đứng trước cổng nhìn ông ta bước lên chiếc xe sang trọng, biển số xe xxxx của Bắc Kinh. Cậu khẽ nhíu mày, bên tai lại vang lên giọng em gái: "Anh hai, anh biết chú đó là ai không?" Tề Ninh không đáp, vẫn đang mải nghĩ chuyện vừa rồi, Trần Bách Nhiên quả nhiên định làm Âu Dương Duệ bất ngờ, cứ nhìn vị trí đậu xe tương đối xa là suy ra được. Có điều, một thầy giáo lại muốn khiến học sinh bất ngờ, nghĩ thế nào cũng thấy quái đản. "Một đứa lớp em có ba làm việc cho chính phủ, nó từng mang ảnh quan chức cao cấp trong chính phủ cho tụi em coi, chú đẹp trai hồi nãy cũng có mặt trong ảnh đó. Anh hai, anh có thấy anh em mình hên ơi là hên không? Nghe đồn chú ấy là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đó, chả biết có thiệt không nữa." Viện trưởng Viện Kiểm sát. Âu Dương Duệ, sao anh quen toàn nhân vật đáng gờm gì đâu không vậy! Tết Âm lịch đang gấp rút đến gần, ngày nào Tề Hạ cũng chạy tới chạy lui như cô bướm với tâm trạng hồ hởi. Tề Ninh ngắm khuôn mặt cười ngọt ngào của cô bé, cõi lòng cũng cao hứng theo. Cậu nhớ mười năm trước sau khi ba mẹ qua đời, rất ít thấy Tề Hạ cười tươi tắn như bây giờ, tựa như pha lê đẹp nhất trần đời, lộng lẫy chói sáng. Hai người Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn vẫn chưa về, tối hàng ngày trừ gọi điện chúc ngủ ngon, còn lại Âu Dương Duệ không hề nhắc đến sự việc ở Bắc Kinh, Tề Ninh cũng không hỏi, hai người ôm điện thoại nói đông nói tây, tán gẫu mấy chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu mà vẫn vui vẻ vô cùng. Sáng 30 Tết, Tạ Đông lái xe đến nhà họ Tề, Tề Hạ chạy ra mở cổng liền thấy một con gấu tóc đỏ đang đứng trước nhà mình, nếu không nhờ khuôn mặt quen thuộc kia, cô nhất định sẽ cầm lòng chẳng đậu mà đóng cổng luôn. "Em gái, mau kêu anh hai em lên xe đi, bữa nay tới nhà anh ăn cơm." Tạ Đông chậm chạp nói xong, liền hắt xì mấy cái liền, coi bộ bệnh không nhẹ.
|
Chương 50: Giả bộ Tề Ninh từ bên trong đi ra, thấy cái mũi hồng hồng của Tạ Đông thì nhíu mày hỏi: "Bị cảm hả?" "Ờ." Tạ Đông thành thật gật đầu, nhanh chóng chui vào xe. Tề Ninh dẫn em gái lên xe, lo lắng nói: "Hay đi bệnh viện nhé?" "Thôi khỏi, hôm qua mới bị tên khốn kia lôi đi chích một mũi, giờ mông còn ê ẩm đây nè!" Tạ Đông vừa mở máy xe vừa cất giọng ai oán, nói xong mới phát hiện mình lỡ mồm, bèn cuống quýt tự bào chữa: "Hôm qua bị một thằng em cương quyết kéo đi, a... ha ha." "Anh Đông, lái xe lẹ đi!" Tề Hạ liếc xéo hắn một cái, la lên. Lần này Tạ Đông không nói gì nữa, ngoan ngoãn lái xe đi, đoạn ngó gương chiếu hậu, sắc mặt A Ninh vô cùng bình thường, chắc không nghi ngờ gì lời ban nãy của mình đâu, có lẽ vẫn chưa biết mấy người Âu Dương Duệ đã về đâu nhỉ. Ba mẹ Tạ Đông trước giờ luôn thích Tề Ninh, bởi lẽ với họ, Tề Ninh không chỉ là nửa con trai, mà còn là đứa trẻ ưu tú nhất, ngoan ngoãn nhất trần đời. Từ sau khi ba mẹ Tề Ninh qua đời, họ từng nhiều lần đề nghị Tề Ninh và Tề Hạ dọn qua sống với mình, nhưng lần nào cũng bị Tề Ninh từ chối khéo. Họ hết cách, đành phải sai Tạ Đông thường xuyên mang đồ ngon cho thằng bé, biết đưa tiền Tề Ninh chắc chắn không lấy, vì vậy chỉ có thể bảo Tạ Đông giúp đỡ để Tề Ninh khỏi nghi. Tề Ninh biết hết, nên cậu thật lòng quý mến ba mẹ Tạ Đông. "A Ninh, sao lâu vậy không đến thăm hai ông bà già này hả, ngày nào thím con cũng nhắc con đấy." Vừa tới cửa nhà, ba Tạ đã tức tốc ra đón, nắm chặt tay Tề Ninh, cười đến mắt cũng biến mất luôn. Tề Ninh nắm lại tay ông, cười đáp: "Con xin lỗi chú, cũng tại chẳng bớt đâu ra được thì giờ nên chưa đến thăm hai chú thím." "Xin lỗi cái gì, coi thằng bé nói cái gì này, nào nào nào, mau vô đây, Tề Hạ lớn ngần này rồi cơ à, lớn lên giống mẹ quá chừng, nhìn là biết mỹ nhân tương lai rồi." Ba Tạ dẫn cả đám vào nhà, vô cùng nhiệt tình. Tạ Đông đi sau cùng, lặng lẽ gọi điện thoại: "Bọn tôi mới về nhà, ba tôi thích A Ninh lắm." "Đúng rồi, các anh ở đâu? Gì? Dưới lầu nhà tôi á?!" Tạ Đông kinh ngạc tới độ hơi nâng cao giọng. Tề Ninh đã sắp vào phòng lại quay người nhìn hắn, hắn lập tức hạ giọng rồi chạy đến ban công ngó xuống, quả nhiên thấy một chiếc xe màu đen đậu trong sân, Tiêu Ngôn đang ló đầu nhìn lên trên từ cửa sổ xe. Ánh mắt cả hai chạm nhau giữa không trung, Tạ Đông chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn tất lên đầu, ngay cả giọng cũng quên hạ, trực tiếp la to với bên dưới: "Sao các anh đến đây?" Nhớ-em! Tiêu Ngôn cử động miệng, dùng hình môi trả lời hắn. Tạ Đông cười liếc Tiêu Ngôn một cái, bấy giờ Tề Ninh cũng đến cạnh hắn, cúi đầu ngó xuống, vừa lúc thấy Âu Dương Duệ ra khỏi xe. Bất quá là hơn mười ngày ngắn ngủi thôi, ấy mà không cảm thấy gì, ấy mà lại tin tưởng đến thế, lúc không gặp thì chẳng cảm thấy quá mãnh liệt, chỉ khi người ta đứng trong tầm mắt mới hiểu nỗi mong nhớ trong tim đã lan tràn như cỏ dại. Âu Dương Duệ đứng bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn lên trên, trong sân mới có tuyết rơi, vẫn chưa tan, sắc trắng của tuyết tôn lên áo jacket màu đen và quần kaki của anh, nom như quý công tử bước ra từ truyện cổ tích, ôn hòa mà tràn đầy sức sống. Tề Ninh vô thức cong môi, hai mắt bỗng sáng lên. Cậu thấy Âu Dương Duệ lấy di động ra, vài giây sau, di động trong túi cũng đổ chuông, ba chữ "Âu Dương Duệ" hiện rõ ràng trên màn hình, cậu cười cười ngầm hiểu, đoạn bắt máy. "Vốn định tặng em một bất ngờ cơ." Giọng nói trầm thấp tràn ngập ý cười của anh vang khẽ bên tai, Tề Ninh nhìn người dưới lầu, cười nói: "Bất ngờ này nhỏ quá nha." "Anh về từ chiều hôm qua, còn một số việc phải giải quyết nên tới trễ." Âu Dương Duệ nói đến là bình thản, Tề Ninh chỉ cảm thấy cõi lòng vô cùng thoải mái, biết đây là lời giải thích bình thường mà chân thành nhất của anh, lát sau cậu mới nhẹ giọng đáp: "Em hiểu mà." Một hồi lặng thinh, hai người áp điện thoại bên tai như đứa ngốc, lại chẳng nói một câu, cứ thế lầu trên lầu dưới nhìn nhau. Tạ Đông rốt ruộc chịu hết nổi, đẩy đẩy Tề Ninh, "A Ninh, có muốn ra ngoài ăn cơm với Âu Dương Duệ không?" Tề Ninh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Thôi, chả mấy khi có dịp đến nhà anh, ngay cả cơm cũng chưa ăn đã đi, ba mẹ anh buồn bây giờ." Tạ Đông khoác tay lên vai Tề Ninh, nói với di động trong tay cậu: "Nghe chưa? Bữa nay A Ninh chắc chắn không ra được đâu, hai người đứng dưới lầu từ từ đợi đi!" Nói xong liền thò tay cúp máy, đang tính kéo Tề Ninh vào nhà, nhưng vừa quay người đã thấy mẹ Tạ đứng sau lưng. Tạ Đông run bắn, trực giác mình lại thốt câu gì không nên nói. Dè đâu mẹ Tạ chỉ dắt tay Tề Ninh, cười rất chi hớn hở, xong mới bảo: "Hai người dưới lầu là bạn của Tiểu Ninh hả?" Tề Ninh ngơ ra, gật đầu ngay tắp lự, "Họ vừa khéo đi ngang qua đây, cho nên..." "Nếu là bạn Tiểu Ninh, sao còn không mau mời người ta lên ăn cơm?" Chẳng đợi Tề Ninh dứt lời, mẹ Tạ đã lên tiếng, Tạ Đông tức khắc thò đầu gọi mấy người dưới lầu: "Mẹ tôi kêu hai người lên ăn cơm, lẹ lên!" Tạ Đông vẫn chưa nghĩ ra nên ăn nói với nhà thế nào, vừa nghĩ tới phản ứng có thể có của ba mẹ khi biết chân tướng, hắn liền thấy đau đầu nhức óc. Hồi trước sợ Tiêu Ngôn không đủ thật lòng với mình, giờ thì sợ ba mẹ không chịu nổi cú sốc rồi chết quay đơ luôn. Đang trong tình thế khó xử như vầy, mà tên Tiêu Ngôn kia dám mạo hiểm chạy tới dưới lầu nhà hắn, lại còn bị mẹ hắn bắt gặp, thế có chết không cơ chứ. Giờ hay rồi, tình huống vốn cần chuẩn bị vô số lần bị cưỡng chế đi thẳng vào chính đề. Mẹ Tạ vào bếp nấu nướng tiếp, Tề Ninh kéo Tạ Đông, "Hồi nữa cứ bảo Tiêu Ngôn là bạn em, đừng để chú thím Tạ nhìn ra manh mối." Tạ Đông gật gật đầu, hiếm được lần thở dài: "A Ninh, cậu nói nếu ba mẹ biết anh thích đàn ông thì có bị tức chết luôn không?" "Yên tâm, chú thím Tạ đều là người tương đối tiến bộ, chỉ cần họ cảm thấy Tiêu Ngôn tốt, chắc sẽ không phản đối gay gắt lắm đâu, dầu sao so với chuyện nối dõi tông đường, con trai duy nhất hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất với chú thím." Tề Ninh vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng an ủi. Nghe cậu nói thế, tâm trạng mới vừa tích tụ của Tạ Đông tựa hồ cũng khá lên, hai người dợm đi đến phòng khách đã nghe tiếng chuông cửa. "Tốc độ của hai ổng cũng lẹ quá đi." Tạ Đông tròn xoe mắt, quả thực không tài nào tưởng tượng nổi tình cảnh Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn chạy vội lên lầu sẽ thê thảm tới cỡ nào. Ba Tạ ra mở cửa, thấy ngay hai anh chàng trẻ tuổi đẹp trai đang đứng bên ngoài, hồi trẻ ông cũng từng làm cán bộ một thời gian, sau vì vấn đề thay thế mà bị đẩy xuống rất nhanh, nhưng vẫn luôn đặc biệt chú ý hướng đi của chính phủ, thành thử không hề xa lạ với chàng thị trưởng trẻ mới nhậm chức không lâu đã được mọi người đồng lòng khen ngợi này. Lúc ba Tạ thấy thị trưởng đại nhân – người mà ông chỉ mới gặp trên TV, ông sững sờ cả buổi chẳng thốt nên lời, sao thị trưởng lại đứng trước cửa nhà mình chứ? "Chào chú Tạ, con là Tiêu Ngôn." Thấy ba vợ tương lai, Tiêu Ngôn biểu hiện khá tích cực, cười rất ư là hiền hòa thiện lương. Âu Dương Duệ thì khoe nụ cười tám răng tiêu chuẩn, ôn hòa thưa: "Chào chú, con là Âu Dương Duệ, bạn của Tề Ninh." "Ba, mau mời khách vô nhà đi." Tạ Đông thấy ông ba nhà mình cứ đứng đực tại cửa, vội vàng bước lên kéo ông vào nhà, đồng thời nhường đường cho hai người bên ngoài, ngay cả liếc cũng chả dám liếc Tiêu Ngôn lấy một cái, chỉ sợ lộ ra dấu vết gì. Tiêu Ngôn nháy mắt với hắn, cười đến là đắc ý, cũng may ba Tạ vẫn còn đắm chìm trong nỗi kinh ngạc được gặp thị trưởng đại nhân, không chú ý hai người liếc mắt đưa tình. Tề Ninh thấy Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn vào nhà, cũng chỉ khách khí nhường ghế, chẳng dám vượt quá chút xíu nào. Gần bước sang năm mới rồi, cậu không muốn kích thích hai người lớn nhà họ Tạ, họ nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, tất nhiên không muốn chứng kiến cậu tình tình tứ tứ với người đàn ông khác, với cả Tề Hạ cũng ở đây. Âu Dương Duệ dừng mắt trên người cậu, thật lâu sau mới dời đi, đoạn quay sang chuyện trò với ba Tạ một cách thân thiết và cởi mở. Chờ Tề Hạ ra khỏi phòng bếp, bọn họ đã bàn tới đề tài liên quan đến hướng phát triển của chính phủ trong tương lai, Tề Hạ thấy Tiêu Ngôn và Âu Dương Duệ thì mừng hết lớn, vừa la vừa nhảy như cô chim sẻ. Tề Ninh bất đắc dĩ nhìn Tề Hạ, chỉ đành mặc cô bé đùa nghịch thôi. "Ây da, bạn của Tiểu Ninh đúng là nhân trung long phượng mà." Mẹ Tạ xưa nay luôn thẳng thắn, gặp mỹ nam như Âu Dương Duệ và Tiêu Ngôn đương nhiên ca ngợi hết lòng. Tiêu Ngôn vốn đang ngồi, nhác thấy mẹ vợ tương lai xuất hiện, lập tức đứng dậy nịnh nọt, đi qua hỗ trợ liền, "Cực cho cô quá ạ, một mình phải nấu quá trời thức ăn." "Cô ơi, tay nghề của cô đúng là đỉnh, thức ăn nhìn là biết ngon tuyệt rồi." "Trông cô trẻ lắm ạ, không giống người có con trai hơn hai mươi tuổi chút nào." "Cô ơi..." Mẹ Tạ bị hắn rót lời ngon tiếng ngọt đến mụ mị cả đầu, nhìn kiểu gì cũng thấy chàng trai này thuận mắt hết sức. Cằm Tạ Đông suýt nữa trật khớp, hắn trao đổi ánh mắt với Tề Ninh, và cùng đọc thấy tin nhắn tương tự từ mắt đối phương — Tiêu Ngôn rất giỏi giả bộ! Bữa cơm trưa 30 Tết tuy không quan trọng bằng bữa tối, nhưng vẫn tương đối phong phú. Chờ ba mẹ Tạ cúng tổ tiên xong, bữa cơm chính thức bắt đầu. Ba Tạ nằng nặc bắt Âu Dương Duệ ngồi tại chủ vị, Âu Dương Duệ hiển nhiên không chịu, hai người giằng co mãi chẳng xong, cuối cùng Tề Ninh đành bất đắc dĩ lên tiếng: "Chú Tạ ơi, anh ấy là vãn bối mà chú bắt ngồi chủ vị thì sao anh ấy nhận nổi, sẽ giảm phúc đó chú, chú đừng giành với người ta nữa." Ai không biết chuyện nghe xong câu này của Tề Ninh tất nhiên sẽ cho rằng cậu thiếu tôn trọng với Âu Dương Duệ. Tạ Đông và Tiêu Ngôn biết chuyện nên cảm thấy đương nhiên, còn ánh mắt Âu Dương Duệ thì bỗng sáng lên, Tề Ninh nói thế rõ ràng là xem anh như người nhà cậu, sao anh có thể mất hứng chứ. Từ đầu tới cuối Tiêu Ngôn luôn biểu hiện tích cực, mẹ Tạ bị cái miệng dẻo quẹo của hắn chọc cười mãi không ngớt, ngay cả ba Tạ bên cạnh cũng có cảm tình chàng thanh niên này hơn, khi nghe nói Tiêu Ngôn là chủ tịch trường Anh Lan thì lại tán dương hắn một phen. Trường Anh Lan là ngôi trường tốt nhất thành phố Kiến Ninh, theo ba Tạ nghĩ, Tiêu Ngôn là chủ tịch Anh Lan thì không thể nào kém được. Bữa cơm trôi qua trong sự hài lòng của mọi người, ăn xong, cả đám vịn cớ ra ngoài mua đồ để chạy vút đi như làn khói. Tề Hạ thì chọn ở nhà cùng ba mẹ Tạ, mặc Tề Ninh nói thế nào cũng dứt khoát không chịu đi với họ. Cuối cùng Tề Ninh bó tay, chỉ đành chiều ý cô bé.
|