Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
|
|
Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
Tác giả: Giang Hồ Bất Kiến
Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, chủ công, ngược tra ngược não tàn
Couple: Rất • Người thắng nhân sinh • Bá khí trắc lậu • Đối thụ ôn nhu sủng nịch công x Mềm mại si tình chấp nhất thụ
Edit: Ellie
Độ dài: 4 quyển
Giới thiệu:
Liêu Thần vốn làm một người thắng nhân sinh vô cùng thành công,cho nên Liêu Thần chiếm được một hệ thống bạn trai cũ.
Cái gì là bạn trai cũ?
Liêu Thần rất có trách nhiệm nói cho bạn, bạn trai cũ chỉ là pháo hôi cao cấp mà thôi.
Việc hắn muốn làm, chính là thay đổi nhân sinh của bạn trai cũ, để bạn trai cũ thành người thắng nhân sinh!
Không cần bao lâu, hắn sẽ thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm CEO, cưới cao phú soái (cao lớn đẹp trai nhà giàu), bước lên đỉnh nhân sinh. Ngẫm lại còn có chút kích động nhỏ đấy, he he ~~
# Bạn trai cũ năm ấy không ngừng trúng đạn #
# Bạn trai cũ cậu hiện tại ok chứ #
# Bạn trai cũ hôm nay lại dây dưa tôi #
(*) Người thắng nhân sinh: là người chiến thắng cuộc sống, đứng trên đỉnh thành công
Pháo hôi: kiểu như vật hi sinh, chỉ là để tô điểm lên tình cảm của nam nữ / nam nam chính, sau này có lúc chết có lúc thất bại thảm hại, nói chung là một người qua đường xui xẻo gặp nhiều tai hại vậy.
|
Q1 - C1: Người thắng nhân sinh
Phàm là người quen biết Liêu Thần, chỉ cần nhắc tới Liêu Thần, trong đầu xuất hiện tuyệt đối là bốn chữ to người thắng nhân sinh!
Liêu Thần, nam, hai mươi bảy tuổi, chủ tịch tập đoàn Liêu thị, được khen là người đàn ông độc thân Kim Cương rất muốn hôn của thế kỷ, cũng là nam nhân cực phẩm rất muốn một đêm tình trên bảng đồng chí.
Mười lăm tuổi chấm dứt học nghiệp bắt đầu làm việc trong công tay của gia tộc, mười bảy tuổi chính thức come out bị đuổi ra khỏi Liêu gia, từ nay về sau đi lên con đường phấn đấu, mười năm sau tập đoàn Liêu thị đã bao trùm toàn nơi thế giới, sản phẩm sản xuất ra cũng được mọi người biết rõ, chủ tịch hai mươi bảy tuổi này cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Vô luận là thiên tài hoàn thành học nghiệp, hay là dũng cảm come out, đều khiến mọi người suy đoán, thậm chí còn có người cho rằng Liêu Thần là thích một nhân tài nào đó mới rời khỏi Liêu gia.
Nhưng vô luận trong mắt người khác Liêu Thần là thế nào, Liêu Thần làm đương sự, cũng đã sớm hết sức nhàm chán.
Từ nhỏ Liêu Thần liền hiểu được một việc, muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá 200% cố gắng, vô luận làm gì cũng là như thế. Mười lăm tuổi hắn tiến vào công ty Liêu gia, nhưng bị đại bá hãm hại làm ra một hồi diễm chiếu môn, cũng là tại đây tràng diễm chiếu môn lý, hắn phát hiện hắn thích nam nhân.
Sau khi bị đuổi ra Liêu gia, hắn càng cố gắng, từng bước đi trên con đường thuộc về mình, cũng sáng tạo ra tập đoàn Liêu thị, người bên người cũng thay đổi vô số, nhưng càng ngày càng không có ý tứ.
Liêu Thần hai mươi bảy tuổi, có bề ngoài còn tuấn lãng hơn minh tinh, sự nghiệp cũng tới điên phong, trong mắt mọi người không thể nghi ngờ là người thắng nhân sinh.
Nhưng mà người thắng nhân sinh này, lại không biết yêu.
Thường xuyên nhìn thấy cấp dưới cùng bà xã của hắn chán ngấy đến chán ngấy đi, Liêu Thần biết cấp dưới vô cùng yêu bà xã hắn, nhưng vì sao lại yêu chứ?
“Muốn biết vì sao là yêu không? Chỉ cần anh nguyện ý buông tha cho tất cả của hiện tại, tôi có thể đủ thỏa mãn nguyện vọng của anh!”
Một thanh âm từ đáy lòng Liêu Thần vang lên, thanh âm máy móc lại tràn ngập dụ hoặc, tất cả của hiện tại, đối với Liêu Thần, căn bản không có lực dụ hoặc gì.
Liêu Thần từ nhỏ sinh hoạt theo bảo mẫu, sau khi lớn liền tự mình học tập tất cả, quan hệ với người Liêu gia nói là băng cứng cũng có thể, cũng vì thế mà sau khi Liêu Thần come out mới có thể bị người Liêu gia đuổi đi.
“Muốn nếm thử tư vị được người yêu không? Chỉ cần anh nguyện ý, tất cả đều là của anh ~ “
Âm máy móc đông cứng lạnh như băng còn đáng tiếp tục, rõ ràng không có chút cảm xúc, nhưng Liêu Thần vẫn cảm thấy lời này vô cùng hấp dẫn hắn.
“Tôi nguyện ý.”
Muốn nếm thử tư vị được người yêu, muốn được yêu, cũng muốn yêu người khác, tất cả của hiện tại, hắn một chút cũng không muốn.
“Leng keng leng keng đinh… Khế ước hoàn thành, hoan nghênh kí chủ đi vào hệ thống bạn trai cũ.”
Lại là âm máy móc lạnh như băng, một khắc âm máy móc kia dừng lại, Liêu Thần phát hiện hắn đã không còn ở trong văn phòng.
Chung quanh một mảnh trống rỗng, trên bầu trời phiêu đãng thứ như là tấm gương, trong gương có người đang nói chuyện, giống như là phim truyền hình, như vậy nhiều gương nhỏ trôi nổi ở trong không gian này, người trong gương đều không giống nhau.
“Xin chào, kí chủ Liêu Thần, hoan nghênh mở ra hệ thống bạn trai cũ.”
Khi âm máy mọc lại vang lên, Liêu Thần thấy được Doraemon màu xanh trôi nổi giữa không trung, chỉ thấy ánh mắt Doraemon kia không ngừng lóe lên, thanh âm hẳn là từ chỗ Doraemon phát ra.
“Hệ thống bạn trai cũ?” Nghi vấn nhìn về phía Doraemon màu xanh, đối với Liêu Thần mà nói, bạn trai cũ loại đồ vật này, tuyệt đối là không tồn tại, cho nên hệ thống bạn trai cũ này, rốt cuộc là cái gì?
Giống như nhìn ra nghi vấn của Liêu Thần, ánh mắt Doraemon lại lóe ra đứng lên, bắt đầu giải thích.
“Hệ thống bạn trai cũ là hệ thống từ nhóm bạn trai cũ bị thương hại cùng nhau nghiên cứu phát hành, trong hệ thống này có vô số nhiệm vụ, đối tượng của mỗi nhiệm vụ đều là bạn trai cũ, làm cho những nam nhân bị nam nữ chính vứt bỏ thành vì người thắng nhân sinh, chính là mục tiêu chung cực của hệ thống bạn trai cũ.”
Doraemon giải thích làm cho Liêu Thần hiểu được hệ thống bạn trai cũ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là vì sao muốn tuyển chọn hắn chứ?
“Vậy tôi hiện tại có thể bắt đầu nhiệm vụ không?”
Không muốn ngốc lâu ở đây, Liêu Thần trực tiếp yêu cầu tiến hành nhiệm vụ, dù sao chuyện đã đến loại tình trạng này, còn không bằng đi một bước đến một bước.
“Có thể.”
Sau khi Doraemon nói xong, liền nhìn thấy một cái gương phập phềnh trong không trung dừng ở trước mắt Liêu Thần.
“Anh hiện tại cầm gương trong tay, là có thể tiến vào thế giới kia, chúc kí chủ may mắn.”
Nhìn nữ tử mỹ mạo trong gương, Liêu Thần mặc dù có chút không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn là đưa tay cầm lấy gương, một giây sau, chỉ thấy Liêu Thần cả người liền biến mất trong không khí, chỉ để lại tấm gương còn ở tại chỗ, nữ nhân trong gương khóc đến hoa lê đẫm mưa, lại không giảm một chút mỹ mạo.
Doraemon phập phềnh đến trước gương, ánh mắt lại chớp động lần nữa.
Lúc này đây kí chủ có thể nói là người thắng nhân sinh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, như vậy nhất định có thể làm cho bạn trai cũ đi lên đỉnh nhân sinh, có phải hay không?
|
Q1 - C1-2: Bạn trai cũ bị tê liệt
Đợi đến khi Liêu Thần khôi phục tri giác, liền cảm thấy một trận một trận đau đớn kích thích đầu óc hắn, mí mắt cũng rất nặng, toàn bộ thân thể đều vô cùng mệt mỏi.
“Liêu Thần, anh nhất định phải tỉnh lại, anh đã nói phải ở bên em, anh như thế nào có thể gạt em ~ anh nhanh tỉnh lại a! Tỉnh lại đi được không?” Thanh âm nghẹn ngào của nữ nhân truyền vào tai Liêu Thần, tiếp theo hắn liền cảm giác được tay hắn bị nữ nhân lôi kéo, sau đó trong đầu cũng xuất hiện tình tiết cùng nhiệm vụ của thế giới này.
Hắn hiện tại tên cũng là Liêu Thần như trước, chỉ là biến thành một học sinh bình thường, đang ở đang khóc là bạn gái hắn Lý Hinh Lan, mà tình huống hiện tại của hắn là đang nằm ở bệnh viện, thương thế không rõ.
Đây là một câu chuyện vô cùng cẩu huyết, làm cho Liêu Thần cũng cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng.
Lý Hinh Lan là một nữ hài tử diện mạo xinh đẹp, năm đại học thứ nhất liền trở thành bạn trai gái của Liêu Thần, hai người phi thường ân ái, nhưng đây chỉ là bắt đầu câu chuyện mà thôi. Chuyện chân chính bắt đầu là lúc họ ở năm thứ tư, Lý Hinh Lan sinh nhật, Liêu Thần mang theo Lý Hinh Lan ra ngoài chơi, kết quả gặp tai nạn xe cộ, vì bảo vệ bạn gái Lý Hinh Lan, Liêu Thần bị nam chính lái xe đụng vào, kết quả trực tiếp biến thành tê liệt.
Nam chính đụng người cũng không gây chuyện mà chạy, ngược lại dưới đau khổ cầu xin của Lý Hinh Lan đưa Liêu Thần vào bệnh viện, thậm chí ở một bên chăm sóc thiếu chút nữa hỏng mất Lý Hinh Lan. Liêu Thần sau khi tỉnh lại phát hiện mình tê liệt, táo bạo yêu cầu chia tay với Lý Hinh Lan, thậm chí rốt cuộc không muốn nhìn thấy Lý Hinh Lan, Lý Hinh Lan khóc cầu Liêu Thần để chăm sóc hắn, thậm chí bởi vì nguyên nhân này mà trực tiếp đi làm ở công ty nam chính, tiếp theo mà bắt đầu thường xuyên tiếp xúc với nam chính, gặp mặt trong công ty cùng ngẫu ngộ trong bệnh viện, làm cho Lý Hinh Lan tới chiếu cố Liêu Thần liền cảm thấy thân tâm mệt mỏi cảm nhận được tâm tình được quan tâm, nam chính cũng bởi vì tình yêu của Lý Hinh Lan đối với Liêu Thần mà vô cùng thưởng thức Lý Hinh Lan. Liêu Thần làm bạn trai nữ chính, hắn vẫn cho rằng là nam chính lái xe đụng phải hắn mới làm hắn tê liệt, cho nên vẫn không có hảo cảm với nam chính, làm Lý Hinh Lan vẫn được nam chính quan tâm càng thêm mỏi mệt. Dưới tình huống như vậy, Lý Hinh Lan rốt cục dần dần mở rộng cửa lòng với nam chính, nam chính cũng bắt đầu mãnh liệt theo đuổi Lý Hinh Lan.
Biết chuyện này Liêu Thần hoàn toàn điên cuồng, hắn vốn đã tê liệt phát hiện bạn gái phản bội hắn, còn ở cùng một chỗ với người đụng hắn, phản bội như vậy làm cho Liêu Thần không tiếp nhận được, vì thế bắt đầu tìm đủ loại lý do làm cho Lý Hinh Lan không thể rời khỏi hắn, cũng làm cho tình yêu của Lý Hinh Lan với hắn hoàn toàn bị mờ nhạt. Sau đó nam chính thừa dịp Lý Hinh Lan không ở, trộm lại đây uy hiếp Liêu Thần, tìm người đưa Liêu Thần ra nước ngoài lưu lạc, nói với Lý Hinh Lan là Liêu Thần bị đưa đi nước ngoài trị liệu, hai người cuối cùng happy ending.
Một người bị tê liệt sau khi đưa đi nước ngoài, nên sống như thế nào? Liêu Thần không thể không nói bạn trai cũ này làm thật đúng là nghẹn khuất, rõ ràng sau khi tê liệt vẫn yêu bạn gái, lại không nên chia tay, thật là không nghĩ ra…
【 Nhiệm vụ: kí chủ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chia tay trở thành bạn trai cũ, rời khỏi bạn gái cũ, thành lập một công ty còn lợi hại hơn cả nam chính, làm nam chính có được kết cục như bạn trai cũ. 】
Nhiệm vụ trong đầu làm Liêu Thần vô cùng tán thành, kết cục của bạn trai cũ lúc trước quả thật rất thảm, tin tưởng nam chính nhất định rất muốn lĩnh hội một chút ~
“Liêu Thần, anh tỉnh lại chưa? Đều do em, đều là em không tốt, em sẽ không tùy hứng nữa, anh tỉnh lại đi được không?” Lý Hinh Lan kéo tay Liêu Thần tiếp tục nghẹn ngào, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, hai mắt sớm cũng đã đỏ bừng.
Có tiếng bước chân truyền đến, Liêu Thần không mở to mắt, tưởng rằng là bác sĩ đến đây, kết quả lại nghe được một thanh âm từ tính.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Ánh mắt của Âu Minh Phong dừng trên mặt Lý Hinh Lan đang khóc, nhìn ánh mắt đỏ bừng của Lý Hinh Lan, trong lòng không biết đau lòng như thế nào, làm cho Âu Minh Phong vốn tính liếc mắt nhìn rồi đi lại làm ra một hứa hẹn như vậy.
Một câu nói vô cùng ái muội, biết đây là đang nói tiền thuốc men, không biết còn nghĩ rằng là thế nào nữa chứ! Liêu Thần cơ hồ lập tức xác định chủ nhân của thanh âm, tuyệt đối chính là nam chính, chỉ có lúc nam chính với nữ chính diễn chung mới có thể xảy ra cốt truyện như vậy.
“Anh cút đi! Đều là tại anh! Nếu không phải anh thì Liêu Thần sao có thể như vậy! Anh cút đi!” Lý Hinh Lan vừa thấy Âu Minh Phong, lập tức liền hung tợn từ trên mặt đất đứng lên, bay thẳng đến vọt qua Âu Minh Phong, đưa tay đưa chân bắt đầu đánh Âu Minh Phong.
Sức mạnh của nữ nhân sao có thể so với nam nhân? Âu Minh Phong ban đầu còn không phản kháng, nhưng Lý Hinh Lan lại càng đánh càng hăng.
“Đều là tại anh! Không phải anh thì Liêu Thần cũng sẽ không nằm trên giường bệnh hiện tại còn không tỉnh! Anh cút đi! Đừng xuất hiện trước mặt chúng ta!”
Nằm trên giường bệnh Liêu Thần nghe được lời của Lý Hinh Lan, có chút không biết nói gì, dù sao nguyên thân là vì cứu Lý Hinh Lan mới bị xe đụng, hiện tại Lý Hinh Lan trực tiếp nháo trong phòng bệnh, cũng không sợ hắn trực tiếp một hơi liền chết sao?
Lý Hinh Lan phát tiết đánh Âu Minh Phong, hai tay lại bị Âu Minh Phong chộp vào trong tay, trực tiếp nâng chân lên đá qua phía dưới Âu Minh Phong!
Vốn Âu Minh Phong cũng thấy Lý Hinh Lan bộ dạng xinh đẹp, mới cho Lý Hinh Lan quyền lợi khóc lóc om sòm, hiện tại Lý Hinh Lan như vậy đã làm hắn không thích. Hai chân trực tiếp kẹp lấy chân Lý Hinh Lan đá tới, Âu Minh Phong khóa hai tay của Lý Hinh Lan ở sau lưng, một bàn tay làm cơ thể Lý Hinh Lan nhào vào lòng hắn.
“Nữ nhân, cô tốt nhất an phận chút đi.”
Ngẩng đầu đối mặt chính là hô hấp nóng cháy của nam nhân, chân bị kẹp lấy cũng không ngừng nóng lên, bị nam nhân khóa hai tay, Lý Hinh Lan cảm giác thân thể của cô đều dán trên thân nam nhân, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu không được tự nhiên.
“Anh đồ khốn! Sắc lang! Mau thả tôi ra! Anh đồ giết người!!” Tình cảm bất an làm cho Lý Hinh Lan bắt đầu không chọn từ ra miệng, không phát hiện Âu Minh Phong nghe được lúc mắng đồ giết người thì ánh mắt liền tối lại.
Một bàn tay đặt Lý Hinh Lan trong lòng hắn, Âu Minh Phong nhìn khuôn mặt Lý Hinh Lan gần ngay trước mắt, cảm thấy nữ nhân này lúc không khóc, cũng đẹp vô cùng.
“Sắc lang? Để tôi khiến cho cô nhìn xem, cái gì tên là sắc lang!”
Vừa dứt lời, môi Lý Hinh Lan liền bị nam nhân cắn trong miệng, cảm giác ấm áp kia truyền đến từ trên môi, làm cho toàn bộ thân thể cô đều có chút run run, không tự chủ được bắt đầu giãy dụa, Âu Minh Phong lại không buông tha cô, đầu lưỡi mềm mại trong miệng trực tiếp cạy mở môi Lý Hinh Lan, dùng đầu lưỡi ướt mềm kia mở răng nanh Lý Hinh Lan ra quấn lấy lưỡi Lý Hinh Lan mút vào.
Mùi hoàn toàn khác với Liêu Thần từ khoang miệng truyền đến, có thể cảm giác được đầu lưỡi trong miệng bá đạo xâm chiếm khoang miệng cô, Lý Hinh Lan cố gắng giãy dụa lại giãy dụa không ra, muốn dùng đầu lưỡi đẩy đầu lưỡi Âu Minh Phong ra lại bị đầu lưỡi Âu Minh Phong quấn quanh, không thể cự tuyệt làm cho đầu lưỡi kia lại xâm chiếm khoang miệng.
Tiếng mút vào ái muội vô cùng rõ ràng trong phòng bệnh yên tĩnh, Liêu Thần trộm mở to mắt nhìn lướt qua, lập tức nhắm hai mắt lại.
Không nghĩ tới nữ chính lúc này liền tiến hành ‘Xâm nhập’ trao đổi như vậy với nam chính a! Chỉ là mẹ nó bạn trai cô còn đang nằm trên giường bệnh được không!!
Nhắm mắt lại hôn môi Âu Minh Phong cùng Lý Hinh Lan không thấy Liêu Thần mở mắt, càng không nhìn thấy cửa phòng bệnh trộm mở ra qua.
Bác sĩ nam đứng ngoài cửa đỏ mặt, cầm trên tay là tư liệu chữa bệnh của Liêu Thần, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa nãy, lại không biết như thế nào, cuối cùng chỉ còn lại hai đôi mắt kinh ngạc mang theo hiểu rõ.
Không tự chủ được mở ra tư liệu chữa bệnh trong tay, nhìn về phía tên người bệnh phía trên —— Liêu Thần.
Cô bé đang cùng người ta hôn môi kia, chẳng lẽ không phải là bạn gái Liêu Thần sao?
|
Q1 - C2
Nam nhân trên giường bệnh có một khuôn mặt anh tuấn, nam nhân đang ngủ say có vẻ hết sức an nhàn, khóe môi hơi hơi gợi lên, tựa hồ là đang mơ mộng đẹp gì. Chu Tử Thanh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Liêu Thần trên giường bệnh, nhớ tới tình huống khi nam nhân này bị đưa tới, khi đó nam nhân nay rõ ràng đã sắp chống đỡ không được, lại vẫn an ủi bạn gái đang khóc lóc bên cạnh, làm y vừa nhìn liền chú ý tới Liêu Thần.
Y tận lực gặp mặt thấy được nữ nhân tựa hồ là bạn gái của Liêu Thần đang cùng một nam nhân xa lạ hôn môi, đây mới làm y triệt triệt để để nhớ kỹ Liêu Thần, sợ là sẽ một giây thôi, y cũng rõ ràng nhìn thấy, Liêu Thần khi đó tỉnh.
Vươn tay dịch tốt chăn của Liêu Thần lần nữa, Chu Tử Thanh nhìn thấy môi Liêu Thần vô cùng khô khan, thậm chí đã có da khô.
Đứng dậy đi lấy tăm bông cùng nước nho trên bàn, sau khi dùng tăm bông ngâm nước nho, Chu Tử Thanh mới đến trước giường bệnh Liêu Thần, cúi người xuống nhẹ nhàng nhấp tăm bông trên môi khô của Liêu Thần.
Cảm giác được trên môi ướt át, Liêu Thần mới mở to mắt, nhìn về phía Chu Tử Thanh đang làm ướt môi cho hắn, làm cho tay cầm tăm bông của Chu Tử Thanh nhất thời cứng ngắc.
Kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, hắn khi nào cũng có thể tỉnh lại, Liêu Thần nghe được Lý Hinh Lan không ngừng khóc, còn nói ‘Bọn họ’ yêu nhau bao nhiêu, yêu nhau mà còn trước mặt bạn trai cùng nam nhân khác hôn môi, thật đúng là châm chọc…
Cũng là như thế, Liêu Thần thật vất vả chịu đựng đến khi Lý Hinh Lan rời đi, thật sự là quá tốt.
Chu Tử Thanh bị Liêu Thần đột nhiên tỉnh lại dọa đến, chống lại đôi mắt tối đen của Liêu Thần, tay cầm tăm bông cũng lập tức rụt trở về.
“Cậu… cậu tỉnh rồi a…” Có chút không được tự nhiên mở miệng, Chu Tử Thanh đứng thẳng thân thể đem tăm bông cùng nước đường glucose đặt lên bàn, rồi mới tỉnh táo lại.
“Xin chào, tôi là bác sĩ chủ trị (chữa trị chính) của cậu Chu Tử Thanh, cậu hiện tại có chỗ nào không thoải mái không?”
Đánh giá Chu Tử Thanh trước mắt, Liêu Thần ở trong đầu tìm tòi tư liệu liên quan đến bác sĩ, lại phát hiện trong chuyện kia là dựa theo thị giác của nữ chính để tiến hành, cho nên bác sĩ bên trong căn bản đều không nhắc tới! Mỗi ngày trong phòng bệnh chính là tình a yêu a nào có nhìn bác sĩ hay không?
“Tôi không sao.”
Thanh âm có chút khàn khàn vang lên, từ khi Liêu Thần bị tai nạn xe cộ đến bây giờ đã bốn mươi bảy giờ, một giọt nước cũng chưa tiến vào cổ họng hắn cực kỳ khàn, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm môi có chút ướt át, muốn đạt được hơi nước càng nhiều.
Ánh mắt không chịu khống chế dừng trên môi bị đầu lưỡi liếm qua của nam nhân, Chu Tử Thanh mặc dù nói là một đồng tính, nhưng là cũng không dám lộ liễu ở cùng một chỗ với nam nhân, người trong nhà giục y tìm một người làm bạn, đều bị y dùng công việc vội vàng đẩy đi. Nghĩ đến căn bản không phải là công việc vội vàng hoặc là nguyên nhân khác, chỉ là vì không gặp được người làm y tâm động mà thôi, y hiện tại liền cảm giác tim đập đang dần dần nhanh hơn.
Liêu Thần liếc mắt nhìn Chu Tử Thanh một cái, đối với nam nhân trước mắt thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi này, Liêu Thần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bọn họ là người giống nhau.
“Có thể giúp tôi lấy nước không?”
Lại mở miệng, cổ họng đau đớn làm cho Liêu Thần nhíu nhíu mày, trên đùi cũng có một chút đau đớn rất nhỏ, nhưng thật ra làm Liêu Thần có chút kỳ quái.
Trong chuyện, Liêu Thần là tê liệt, nhưng mà hiện tại chân hắn rõ ràng là có phản ứng, như vậy nếu như sau này tiếp tục trị liệu thì sẽ không thành vấn đề, vậy Liêu Thần vì sao lại tê liệt?
“Cậu hiện tại vừa làm xong giải phẫu, không thể vào nước, cổ họng đau là bình thường, tôi ở trên môi cậu nhỏ chút nước đường glucose, cậu hơi chút ướt một chút là được, ngàn vạn đừng uống nước, bằng không thống khổ là cậu.” Làm một bác sĩ xứng chức, Chu Tử Thanh lại biểu hiện ra lý trí của y, vừa cầm lấy tăm bông cùng nước đường glucose bên cạnh, vừa nói.
Gật gật đầu, Liêu Thần thật sự không muốn nói chuyện, im lặng nhìn Chu Tử Thanh cầm miên ký thật cẩn thận làm ướt môi hắn.
Uớt át trên môi làm cho cổ họng Liêu Thần lại phát khô, sau khi tăm bông của Chu Tử Thanh rời đi thì đầu lưỡi lập tức lên môi ướt kia, cũng thấy được một khắc cứng ngắc kia của Chu Tử Thanh.
Tiếp tục động tác trên tay, Chu Tử Thanh cũng không biết vì sao mình lại như vậy, kỳ thật loại công việc này hẳn là y tá đến làm, loại bác sĩ này như y bình thường đều là ở lúc người bệnh cần chẩn đoán mới có thể giúp người bệnh kiểm tra thân thể, nhưng Chu Tử Thanh vẫn luôn nghĩ đến cặp mắt sáng tỏ của Liêu Thần hôm qua.
Trong phòng bệnh im lặng, bác sĩ áo dài trắng đang dùng tăm bông làm ướt môi người bệnh, ngẫu nhiên người bệnh sẽ dùng đầu lưỡi liếm môi, không khí có chút kỳ quái lúng túng.
“Cái kia… Bạn gái cậu vừa nãy bị người mang đi nghỉ ngơi…”
Muốn tìm chút lời nói đánh vỡ lúng túng như vậy, Chu Tử Thanh đột nhiên nhớ tới Lý Hinh Lan bị nam nhân kia mang đi, kết quả sau khi nói ra lập tức phản ứng lại, khẩn trương nhìn về phía Liêu Thần đang nằm.
Liêu Thần đương nhiên biết Lý Hinh Lan là bị nam chính mang đi, hắn nằm ở trên giường bệnh, Lý Hinh Lan cứ khóc cứ khóc, nam chính ngay tại một bên nhìn, ngẫu nhiên sẽ an ủi một chút, cuối cùng chờ Lý Hinh Lan khóc xong rồi ngủ, nam chủ liền ôm Lý Hinh Lan rời khỏi phòng bệnh.
Liêu Thần cùng Lý Hinh Lan đều là cô nhi, cho nên sau khi Liêu Thần nằm viện, chỉ có Lý Hinh Lan vẫn coi chừng bên người, đây cũng là nơi làm cho Liêu Thần vô cùng nghĩ không ra.
Trước không nói Liêu Thần cùng Lý Hinh Lan đều là cô nhi làm sao còn có thể thiên chân vô tà (ngây thơ) như vậy, liền nói nam chính Âu Minh Phong, Âu Minh Phong có tiền như vậy, đụng vào người đều không có chuyện, chẳng lẽ không thể tiêu tiền tìm y tá coi chừng hắn sao? Lúc không tỉnh là Lý Hinh Lan cùng nam chính, sau khi tỉnh là bác sĩ chủ trị, chẳng lẽ trong bệnh viện y tá đều chết sạch sao?
Đây cũng làm cho Liêu Thần nghĩ tới một đoạn tình tiết trong chuyện, Liêu Thần sau khi tỉnh lại, nam chính nói đưa cho Liêu Thần cùng Lý Hinh Lan hai trăm vạn, cũng đủ trị chân cho Liêu Thần. Nhưng Lý Hinh Lan thì sao? Nói cái gì mà không cần Âu Minh Phong bố thí, nói cái gì mà mình cũng có thể trả tất cả tiền thuốc men! Mà Liêu Thần vốn cũng yêu Lý Hinh Lan, cự tuyệt hai trăm vạn của Âu Minh Phong, mỗi ngày dựa vào tiền Lý Hinh Lan chung quanh vay mượn để trị liệu chân, đây là đầu óc bị hư sao?
Lúc này đây, Liêu Thần sẽ không bỏ qua hai trăm vạn này, muốn thành người thắng nhân sinh? Không có chút tài chính khởi động thì sao mà được? Hơn nữa chân cũng phải chữa khỏi, hắn cũng không muốn nửa đời sau đều ngồi trên xe lăn.
“Đó không phải bạn gái tôi.”
Đã quyết định con đường sau này, Liêu Thần trực tiếp lắc đầu, dùng thanh âm khàn khàn kia tỏ vẻ không có quan hệ với Lý Hinh Lan, nữ chính cái gì, vẫn là đưa cho nam chính là tốt nhất, hắn là gay, hưởng thụ không nổi.
Một loại vui sướng khó có thể nói nhất thời đánh úp vào tim, Chu Tử Thanh cũng không biết mình làm sao, chỉ cảm thấy sau khi nghe được nữ nhân kia không phải bạn gái Liêu Thần, trong lòng nhất thời nhảy nhót.
Ung dung thản nhiên quan sát Chu Tử Thanh, phát hiện trên mặt Chu Tử Thanh nụ cười yếu ớt trở nên có chút tươi sáng, tiếp tục liếm liếm môi, Liêu Thần đột nhiên cảm thấy bác sĩ này kỳ thật cũng rất thú vị…
Không khí của hai người càng thêm hòa hợp, đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại bị người ra sức đẩy ra, chỉ thấy Lý Hinh Lan từ cửa xuất hiện, sau khi nhìn thấy Liêu Thần tỉnh lại, bay thẳng đến bên này vọt lại đây, một tay đẩy Chu Tử Thanh qua một bên, ghé vào trên người Liêu Thần.
“Liêu Thần! Anh rốt cục tỉnh, em liền biết anh sẽ không vứt bỏ em! Anh nhất định sẽ khỏe mạnh! Đúng hay không?”
Bị Lý Hinh Lan nhào lên như vậy, Liêu Thần cảm thấy ngực sắp đau chết, ánh mắt không tự chủ được rơi trên người Chu Tử Thanh ở một bên, vốn vừa mới bị Lý Hinh Lan đẩy như vậy, trực tiếp đem Chu Tử Thanh đẩy lên trên góc bàn bên cạnh, làm cho cánh tay Chu Tử Thanh thoáng cái đánh vào mặt trên.
Lúc Liêu Thần nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Chu Tử Thanh nhăn mặt che cánh tay…
|
Q1 - C3
Liêu Thần chỉ cảm thấy Lý Hinh Lan nữ nhân này là cố ý đi? Nhào lên bệnh nhân còn chưa tính, còn đẩy ngã bác sĩ, còn Âu Minh Phong bên cạnh, đều là người mù sao? Không biết hắn là bệnh nhân sao?
“Cô đứng lên trước.”
Thanh âm còn có chút khàn khàn, Liêu Thần nói ra bốn chữ, thật sự không muốn nhìn thấy nữ nhân này, khuôn mặt lớn lên trắng thế, làm việc đều không động não.
Liêu Thần lúc này là thật quyết định phải rời khỏi Lý Hinh Lan đầu óc có chút vấn đề này, có một bạn gái như vậy cản trở, đây tuyệt đối là tiết tấu muốn tê liệt cả đời a.
Lý Hinh Lan tựa hồ cũng phát hiện động tác của mình có chút quá mức kịch liệt, lập tức từ trên người Liêu Thần đứng lên, hai con người còn rưng rưng thế nhưng không tự chủ được nhìn về phía Âu Minh Phong đứng một bên, làm cho Liêu Thần cảm thấy vô cùng buồn cười.
Đem ánh mắt đặt trên người Âu Minh Phong, Liêu Thần không thể không thừa nhận, trước mắt nam nhân này, vô cùng phù hợp tên tuổi tổng giám đốc này. Đôi mắt có chút cao ngạo kia, tựa hồ hết thảy đều không thể nhìn vào mắt hắn, mặt không chút thay đổi làm cho người ta có một loại vảm giác mười phần áp bách, khuôn mặt tuấn lãng thoạt nhìn vô cùng lãnh khốc.
Đây là điều kiện phù hợp một tổng giám đốc lãnh khốc đi?
Chu Tử Thanh từ trên mặt đất đứng lên, cũng không tính nói cái gì, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại ba người Liêu Thần, Lý Hinh Lan cùng Âu Minh Phong.
Âu Minh Phong cũng bắt đầu xem kỹ Liêu Thần trên giường bệnh, phát hiện Liêu Thần mặc dù nói cơ thể đã không thể động, bộ dáng lại vẫn vô cùng ôn nhu, trong lòng đã có chút suy nghĩ, nghĩ đến lời của bác sĩ rồi lạnh lùng nói.
“Tôi sẽ cho hai người hai trăm vạn, chuyện tai nạn xe cộ không liên quan gì tới tôi, hai trăm vạn cũng có thể chữa khỏi chân cậu.”
Xuất hiện! Liêu Thần vừa bắt đầu liền chờ những lời này của nhân vật chính, vừa nghe Âu Minh Phong mở miệng, trong lòng còn chưa kịp hoan hô, liền nhìn thấy Lý Hinh Lan kích động đứng lên lại đánh về phía ‘Nam chính’.
“Anh tên khốn khiếp! Tai nạn xe cộ sao không có vấn đề gì với anh! Có tiền liền rất giỏi a! Có tiền là có thể xem thường chúng tôi a! Tuy rằng tôi cùng Liêu Thần là cô nhi, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không lấy tiền của anh! Tiền của anh giống như người của anh! Thực bẩn!”
Vừa vuốt vừa đánh Âu Minh Phong, làm cho Âu Minh Phong lại kéo Lý Hinh Lan vào trong lòng, mà nhìn động tác của hai người Liêu Thần lại mặt không đổi sắc, trong lòng đã sớm mắng.
Hai trăm vạn đối với hai cô nhi còn chưa tốt nghiệp mà nói, là bút tài sản lớn cỡ nào? Liêu Thần thân thể còn thành như vậy, nếu là không có tiền này, hắn nhất định sẽ tê liệt, mặc dù nói hắn cũng có thể đủ tránh đi, nhưng mà hắn chính là muốn ghê tởm nam chính một chút…
Còn có Lý Hinh Lan, Liêu Thần không rõ, là Lý Hinh Lan cùng hắn đã xảy ra tranh chấp mới đưa đến hắn bị xe đụng, sao giờ lại có thể hợp tình hợp lý mắt đi mày lại với nam nhân khác trước mặt hắn?
“Lý Hinh Lan!”
Lạnh lùng kêu tên Lý Hinh Lan, làm cho Lý Hinh Lan bị Âu Minh Phong ôm vào trong ngực lập tức phản ứng lại, giãy dụa từ trong lòng Âu Minh Phong đi ra, khuôn mặt xinh đẹp hai má có chút hơi hơi phiếm hồng.
“Là Âu tiên sinh đi? Bác sĩ đã nói cho tôi, chi phí nằm viện tạm thời là Âu tiên sinh chịu, thật là vạn phần cảm ơn Âu tiên sinh. Về phần Âu tiên sinh nói hai trăm vạn, tôi nhận, chuyện tai nạn xe cộ sau này cũng sẽ không nói một chữ, xin Âu tiên sinh yên tâm.”
Trên mặt là cười nhạt, lúc Liêu Thần nói những lời này có thể nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc không thôi của Lý Hinh Lan, còn có ánh mắt có chút hèn mọn của Âu Minh Phong, nhưng mà đây thì thế nào? Có thể ghê tởm hai người, Liêu Thần cảm thấy vô cùng có giá trị.
Âu Minh Phong tuy rằng trong lòng hèn mọn Lý Hinh Lan xinh đẹp lại có một bạn trai thấy tiền liền sáng mắt như vậy, nhưng thấy bộ dáng không thể tin của Lý Hinh Lan lại có chút cao hứng không hiểu, trực tiếp từ trên người rút ra chi phiếu, lấy ra bút ở phía trên viết tốt con số, kéo xuống đến đặt ở trên bàn cạnh Liêu Thần.
“Cám ơn Âu tiên sinh.”
Vừa lòng nhìn chi phiếu, Liêu Thần cảm thấy giá trị tồn tại của nam chính đã hoàn thành, có thể trực tiếp biến mất, mà Âu Minh Phong cũng vô cùng cho Liêu Thần mặt mũi rời đi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh chỉ để lại Lý Hinh Lan cùng Liêu Thần, mà Lý Hinh Lan lại cầm chi phiếu, đỏ hết cả mắt nhìn Liêu Thần, lập tức mở miệng chất vấn.
“Liêu Thần, anh vì sao muốn nhận lấy chi phiếu! Vì sao muốn nhận lấy hai trăm vạn này?”
Giống như là không ngờ Liêu Thần làm ra chuyện đại nghiệt gì, trên mặt Lý Hinh Lan tràn ngập thống khổ, tựa hồ không tin Liêu Thần thế nhưng sẽ biến thành người như vậy, mà Liêu Thần, lại lộ ra một nụ cười châm chọc, âm sâm sâm mở miệng.
“Nga? Tôi vì sao không thể nhận lấy chi phiếu? Hắn đụng tôi, hiện tại chân của tôi có thể trực tiếp tê liệt, tôi vì sao không thể nhận lấy hai trăm vạn này? Tôi là cô nhi, nếu không có tiền, tôi sau này trị liệu làm sao bây giờ? Cô phụ trách sao?”
Xé rách tất cả tốt đẹp, Liêu Thần đem chuyện có thể phát sinh dùng phương thức như vậy nói ra miệng, dùng cánh tay như không có chuyện gì lấy qua chi phiếu trong tay Lý Hinh Lan, tiếp theo lại tiến hành đả kích Lý Hinh Lan.
“Hai trăm vạn này, là hắn bồi thường tôi, tôi vốn là nên cầm, Lý Hinh Lan, tôi còn muốn nói với cô một việc, kỳ thật vào ngày sinh nhật, tôi vốn đã muốn nói chia tay với cô, không nghĩ tới lại bị đụng xe, hiện tại tôi vì cứu cô hai chân tàn phế, cũng thành một phế nhân, cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta liền chia tay đi, cô về sau cũng đừng đến nữa, tôi sẽ không gặp lại cô, bởi vì, tôi chân thành như vậy đều là vì cô, cô xuất hiện, làm cho tôi cảm thấy chán ghét!”
Liêu Thần cảm thấy hắn hiện tại nhất định giống như là nam phụ ác độc mà trong tiểu thuyết nói, uy hiếp nữ chính điềm đạm đáng yêu, hơn nữa nữ chính còn vì hắn khóc ánh mắt đều sưng lên, ân, hắn thật là nam phụ ác độc a.
Bị bộ dáng điên cuồng của Liêu Thần dọa đến, Lý Hinh Lan lập tức lui về phía sau hai bước, có chút thì thào nhìn Liêu Thần.
“Không phải… Không phải…” Không phải như thế, cô thật sự không phải cố ý, chân của Liêu Thần… Cô thật sự không phải cố ý…
Liêu Thần cảm thấy buông tha nữ chính như vậy cũng quá thoải mái, vì thế gợi lên khóe môi, đôi mắt khinh miệt đảo qua toàn thân Lý Hinh Lan, như là đánh giá, làm cho thân thể Lý Hinh Lan nháy mắt có chút phát run.
“Ha ha, cô có cảm thấy hay không, tôi sao lại ác độc như vậy? Lý Hinh Lan, cô nghĩ rằng tôi là đồ ngốc sao? Trong phòng bệnh cùng nam nhân kia mắt đi mày lại, ôm ôm ấp ấp với nam nhân đụng tôi, chơi vui không? Tôi thấy nam nhân kia vô cùng có tiền, cũng vô cùng thích hợp cô, chúng ta nếu chia tay, tôi không ngại cô cùng nam nhân kia phát sinh chút gì…”
Càng nói tiếp, mặt Lý Hinh Lan lại càng bạch, cô vốn tưởng rằng Liêu Thần là hôn mê, mới bị Âu Minh Phong động tay động chân, lại không nghĩ rằng Liêu Thần dĩ nhiên tỉnh, hơn nữa Liêu Thần thấy được cô bị Âu Minh Phong ôm, Liêu Thần…
“Liêu Thần…”
Trong đôi mắt lấp lánh có nước mắt chảy xuống, làm cho Liêu Thần thật ra nhìn thêm vài lần, một nữ nhân chỉ biết khóc, thật đúng là chán ghét.
“Không phải như thế, Liêu Thần, anh nghe em giải thích được không? Chuyện thật sự không phải như thế…” Cố gắng muốn nói gì, Lý Hinh Lan vừa khóc vừa lắc đầu, lại như thế nào cũng nói không được gì, chỉ là hoa lê đẫm mưa nhìn Liêu Thần, thật giống như Liêu Thần bắt nạt cô ta.
“Không cần giải thích, chúng ta đã chia tay, tôi cảm thấy cô hiện tại hẳn nên biến mất trước mặt tôi mới đúng.”
Liêu Thần làm như lơ đãng châm chọc, làm cho Lý Hinh Lan vốn là không tiếp nhận được chia tay nháy mắt hỏng mất, thế nhưng cũng không nói gì với Liêu Thần, trực tiếp ra khỏi phòng bệnh, làm cho cử phòng bệnh phát ra tiếng vang lớn.
Rốt cục yên tĩnh, Liêu Thần quét về phía chi phiếu trong tay, cảm thấy chân hắn hẳn là không thành vấn đề
|