Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
|
|
Q4 - C8
Ở trên đường trở về, Hạ Lâm vẫn như trước ngồi cùng Liêu Thần, nhưng lại biểu hiện ra một loại im lặng nói không nên lời, cả ngày vui đùa tựa hồ đều biến mất, im lặng ngồi ở chỗ kia Hạ Lâm thật giống như là một bé con người lớn.
Liêu Thần vươn tay xoa tóc Hạ Lâm, qua một ngày, Liêu Thần đã rất xác định, Hạ Lâm đã bắt đầu biểu hiện có chút chứng tự bế, thậm chí còn có chứng sợ hãi đông người, Liêu Thần từng ở thế giới y học kia tốn hai mươi mấy năm để nghiên cứu tâm lý học con người, trong đó chứng tự bế cùng chứng sợ đám đông cũng là một loại chứng bệnh tâm lý của con người, cho nên Liêu Thần vô cùng xác định, dù Hạ Lâm biểu hiện không có gì khác với trẻ con khác, nhưng trên thực tế một ít biểu hiện nhỏ cũng có thể chứng minh Hạ Lâm tự bế và chán ghét đám đông.
Khi nhiều người, Hạ Lâm luôn ôm chặt cổ hắn, chẳng sợ trên mặt là tươi cười, nhưng trên thực tế cánh tay ôm hắn đã có chút cứng ngắc, mà tự bế còn lại là theo đối thoại với thư ký Lưu, Hạ Lâm giống như là một thiên tài thông minh, khi đối mặt thư ký Lưu dụ dỗ, có thể dùng phản ứng nhanh nhất để đối mặt thư ký Lưu, nhưng qua tính toán tinh vi, điều này chứng minh Hạ Lâm cũng không có đủ năng lực giao du với người bình thường, khi đối mặt thư ký Lưu vô luận là phản ứng hay là cái khác đều phải trải qua não lựa chọn trạng thái phản ứng tốt nhất.
Loài người, khi đối mặt người xa lạ, ngoại trừ sẽ xuất hiện cảm xúc cảnh giác, kỳ thật khi đối mặt người xa lạ dò hỏi, sẽ bảo trì một loại trạng thái cảnh giác cao độ, từng người trả lời đều suy tư rồi mới nói ra đáp án, đương nhiên, điểm này chỉ nhằm vào người trưởng thành.
80% thực nghiệm cho thấy, trẻ con cũng sẽ nảy sinh cảm xúc cảnh giác với người lạ, nhưng cảm xúc cảnh giác đó không hề làm cho nó khi trả lời câu hỏi của người lạ sẽ suy tư ngàn vạn, trẻ con bình thường đều vào lúc không tự giác bại lộ rất nhiều tin tức trên người mình, cùng với tin tức của người nhà, nhưng một ngày này, Hạ Lâm cùng thư ký Lưu đối thoại ngoại trừ ăn chính là uống, hoàn toàn không nói gì về bản thân hoặc là tin tức có liên quen đến mình, đây kỳ thật coi như là một loại cảnh giác trong vô hình.
Đối mặt một đứa con trai chỉ số thông minh cao như thế, Liêu Thần trong lòng thật sự có chút Alexander.
Vốn luôn nhìn ngoài cửa sổ Hạ Lâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Thần.
“Ba ba, nếu như con không phải con trai ba thì sao?”
Sau khi chấm dứt một ngày, Hạ Lâm đột nhiên hỏi, làm cho Liêu Thần sửng sốt, không nghĩ tới Hạ Lâm thế nhưng còn đang suy nghĩ vấn đề này, vì thế lộ ra một tươi cười trấn an.
“Lâm Lâm nhất định là con trai của ba ba, bởi vì bộ dạng Lâm Lâm giống ba ba trước đây như đúc.”
Vẫn vô cùng kiên định nói, Liêu Thần không nghĩ tới Hạ Lâm còn nghĩ đến vấn đề này, sau khi trả lời vấn đề này, Hạ Lâm đột nhiên nằm trong lòng Liêu Thần, làm cho Liêu Thần có chút thụ sủng nhược kinh.
“Ba ba sau này còn đến thăm con không?” Trong lòng bé con mềm mại, thanh âm cũng mềm mại nhu nhu, nhưng Liêu Thần lại nghe ra ủy khuất trong đó, cùng với nghẹn ngào cố gắng che dấu.
Liêu Thần xem như hiểu được, hắn vừa nãy chỉ lo dỗ Hạ Lâm ăn cái gì, hoàn toàn không nói cho Hạ Lâm, hắn mấy ngày nay tính ở lại đây, tính xử lý tốt chuyện của nó, nếu như chuyện này xử lý tốt, Hạ Lâm sau này có thể sẽ ở cùng hắn.
Gần một năm nay, Liêu Thần cũng không phải chỉ liên hệ Hạ Lâm, mà là cố gắng nhiều phương diện, tỷ như nói hắn tìm thám tử có thể thua hình thức châu Âu một ngày hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm Hạ Nhã, ghi lại mỗi một việc Hạ Nhã làm mỗi năm, còn có một ít tư liệu của Hạ Nhã lúc trước, cũng đã sớm bị Liêu Thần điều tra rành mạch.
Người nhà Hạ Nhã, khi Liêu Thần tới, cũng đã thông tri, hắn vốn tính mang Hạ Lâm về, cho nên nhất định phải xử lý chuyện của Hạ Nhã, đương nhiên, một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Liền tỷ như, dưới Liêu Thần cố ý nhằm vào, nam nhân vốn hẳn là chồng của Hạ Nhã, cũng chính là tình địch của hắn, bây giờ đã kết hôn với người vợ đính hôn, bây giờ đã biến thành một nam nhân có vợ, nghĩ đến sau này cũng sẽ không phát sinh quan hệ gì với Hạ Nhã.
“Ba ba chẳng những sau này muốn mỗi ngày nhìn con, về sau cũng muốn sống chung với Lâm Lâm, Lâm Lâm thích sống chung với ba ba không?” Liêu Thần rất thích Hạ Lâm, tin tưởng mình về sau nếu sống chung với Hạ Lâm, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, cho nên đối với sinh hoạt cùng Hạ Lâm tràn ngập chờ mong.
Hạ Lâm nằm sấp trong lòng vừa nghe thấy lời Liêu Thần, lập tức kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Thần, bất quá nhanh chóng lại nhíu mày.
“Nhưng mà ma ma…”
Trong một ngày này, Hạ Lâm đã biết Liêu Thần không có khả năng ở cùng với ma ma, dù sao Liêu Thần đã nói, ma ma chỉ là không cẩn thận ở cùng với ba ba một lần mà thôi, cho nên mới có nó, chuyện này hai bên đều có sai lầm, cũng không phải bởi vì thích nhau mới có nó, cho nên khả năng làm ma ma cùng ba ba sống với nhau cũng không phải quá lớn.
“Tốt lắm, Lâm Lâm không cần nghĩ nhiều như vậy, đây là chuyện của ba ba và ma ma, ba ba sẽ tự mình nói với ma ma con, ngoan ~ “
Xoa xoa đầu nhỏ của Hạ Lâm, hắn liền thích Hạ Lâm thông minh, nhưng trẻ con quá thông minh cũng sẽ làm cho người ta đau lòng.
Xe rất nhanh đi tới cửa nhà Hạ Lâm, hiện tại đã là sáu giờ rưỡi chiều, Liêu Thần ôm Hạ Lâm lên lầu, mà thư ký Lưu thì ở lại trên xe dưới lầu, làm thư ký toàn năng, cô làm loại chuyện này cũng không phải một hai lần.
Ôm Hạ Lâm đến lầu ba, từ chỗ Hạ Lâm lấy ra chìa khóa, Liêu Thần mở ra cửa phòng, sau đó ôm bé con đi vào.
Đây là một căn nhà ba phòng có chút trống rỗng, trong đại sảnh rất sạch sẽ, nhưng thoạt nhìn vô cùng lộn xộn, trên bàn trà còn có chút khăn tay nhỏ linh tinh, Liêu Thần nhìn quét một vòng, rồi nói.
“Ba ba có thể xem nơi Lâm Lâm ở chút không?”
Hạ Lâm tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết người có thể ngồi ô tô nhất định là rất có tiền cùng lợi hại, càng không cần phải nói nó ở trên internet điều tra được thân phận của Liêu Thần là tổng giám đốc công ty Liêu thị, là người rất có tiền, cho nên có chút lo lắng ba ba không thích nơi này.
“Có thể.” Không tình nguyện đáp ứng lời Liêu Thần, Liêu Thần bắt đầu ôm Hạ Lâm xem nhà.
Nhà này thoạt nhìn thuê đã thật lâu, đi đến trước là phòng bếp, phòng bếp quét tước không phải quá sạch sẽ, ở trên bày đồ liền có thể thấy được chủ nhân nơi này không biết nấu cơm, hơn nữa bên trong còn có chén đĩa chưa rửa, làm cho Liêu Thần nhíu mày.
Không có tủ lạnh, không có máy hút khói, đồ ăn cứ thế tùy tiện đặt trên bàn, làm cho người ta có một loại cảm giác lộn xộn.
Không nói gì thêm, Liêu Thần bảo Hạ Lâm chỉa chỉa phòng nó, vì thế đi phòng Hạ Lâm.
Cũng không biết vì sao, Hạ Nhã từ sau khi Hạ Lâm hai tuổi, liền không ngủ cùng Hạ Lâm, cho nên Hạ Lâm sớm liền có phòng của mình, mở ra phòng, cái loại cảm giác có chút âm u đập vào mặt, hơn nữa trong không khí có loại mùi nói không nên lời, làm cho Liêu Thần trong lòng càng là cảm thấy khó chịu.
Phòng này không có cửa sổ, dù là ban ngày, cũng cần sử dụng đèn, mở đèn, căn phòng nhỏ hẹp này hoàn toàn xuất hiện trước mắt Liêu Thần.
Một cái giường nhỏ đã có chút cũ, trên giường nhỏ là chăn nhỏ cùng ga giường màu xanh da trời, cùng với cái gối nho nhỏ, bên cạnh chính là một tủ quần áo nho nhỏ, lại nhìn xem bên phải, là bàn máy tính, cũng không phải cái loại người bình thường sử dụng, ngược lại như là cái bàn nhỏ cho trẻ con sử dụng để làm bài tập, phía trên đặt máy tính, căn phòng này một chút cũng không giống phòng của trẻ con, không có đồ chơi, toàn bộ sắc thái và cơ bản đều là loại cảm giác màu đen.
Con người kỳ thật có một loại sợ hãi với thứ gì màu đen hoặc màu lam, thậm chí xem nhiều sẽ nảy sinh ảo giác, trong loại không gian khép kín này không có sắc thái nào khác, chỉ có màu đen cùng màu lam, làm cho Liêu Thần vô cùng không thoải mái.
Quân đội từng sử dụng qua một loại phương pháp nhốt vào phòng tối nhỏ, chính là đặt người ở trong một không gian bị khép kín, nghe không được thanh âm gì nhìn không thấy gì, mà dù là quân nhân, trong căn phòng tối nhỏ này cũng ngốc không được bao lâu, có thể nói là tinh thần xâm nhập, Liêu Thần rất hoài nghi, luôn luôn sinh tồn trong căn phòng áp lực như vậy, Hạ Lâm sao có thể lớn lên đáng yêu như vậy, nếu là hắn, chỉ sợ đã sớm hắc hóa…
“Phòng ma ma con đâu? Có thể cho ba xem một chút không?”
Tắt đèn, Liêu Thần ôm Hạ Lâm ra, hắn thật sự là không nghĩ ra, trẻ con không phải đều rất sợ tối sao? Trong phòng Hạ Lâm thế nhưng ngay cả cái đèn bàn nhỏ cũng không có, đây cũng quá không phù hợp tình huống bình thường…
“Ưm.” Nghĩ đến ba ba thấy căn phòng không phải quá cao hứng, Hạ Lâm cũng có chút không vui, nói chuyện cũng trở nên rầu rĩ.
Đến phòng Hạ Nhã, phòng Hạ Nhã không có khóa, Liêu Thần mở ra cửa phòng, kết quả nhìn thấy dĩ nhiên là căn phòng mộng ảo của thiếu nữ, căn phòng một chút cũng không giống như là của một nữ nhân đã làm mẹ bốn năm, ngược lại như là của một cô bé chưa lớn, ngẫm lại Hạ Nhã lúc ấy mang thai mới mười bảy tuổi, quả thật là một cô bé, nhưng bây giờ đã gần năm năm, Hạ Nhã không chút tiến bộ còn chưa tính, căn phòng thế nhưng còn là cái loại màu hồng phấn mộng ảo này, trên giường là ren màu trắng, còn có một cái bàn trang điểm gắn gương lớn, phòng này vừa nhìn còn tưởng rằng là của một thiếu nữ mười sáu mười bảy.
Nghĩ đến biểu hiện của Hạ Nhã trong cốt truyện, quả thật, đó thật là vô cùng hồn nhiên a!!! Đổ ly Coffee lên trên người người khác, dũng cảm nhận lỗi, đây là có can đảm, đi trên đường không cẩn thận ngã sấp xuống, đây là vô cùng đáng yêu, tư liệu kia lấy sai rồi, sau khi bị răn dạy thì đáng thương cầu xin tha thứ, đây là điềm đạm đáng yêu, Liêu Thần thật sự không có cách nào tiếp nhận loại con gái ngốc bạch ngọt này… Có thể nguyên nhân hắn thích nam nhân, thưởng thức nữ nhân cũng là nữ cường nhân, loại động không động làm sai chuyện hay dùng tuổi còn nhỏ a, không hiểu lắm a, loại chuyện nói dối chỉ vì cô ta còn trẻ mà cho qua của Hạ Nhã, thật lòng là không thể thích.
Về tới phòng khách, Liêu Thần phát hiện Hạ Lâm đã có chút buồn ngủ, đầu nhoáng qua nhoáng lại, chính là luyến tiếc ngủ, vì thế liền kể chuyện cho nó, dỗ Hạ Lâm rất nhanh liền ngủ.
Trẻ con tuy rằng rất có sức sống, nhưng mệt cũng vô cùng nhanh, hôm nay chơi cả ngày, Hạ Lâm rất vui, nhưng cũng rất mệt.
Ôm Hạ Lâm nhìn bộ dáng nhỏ của Hạ Lâm sau khi ngủ thì im lặng đáng yêu, Liêu Thần chỉ cảm thấy lòng đều hòa tan.
Khi Hạ Nhã về nhà, chính là nhìn thấy một nam nhân xa lạ ngồi trên sofa trong nhà mình, trong lòng còn ôm con trai của mình, mà lúc này, đã là tám giờ rưỡi tối…
|
Q4 - C9
Hạ Nhã vào mắt đầu tiên nhìn thấy Liêu Thần, quả thật là kinh diễm, bởi vì Liêu Thần có một khuôn mặt anh tuấn làm cho nữ nhân nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, nhưng khi Hạ Nhã phát hiện Liêu Thần ôm con trai mình, loại kinh diễm này biến thành bối rối, tiếp đó tức giận sinh sôi.
“Anh là ai! Vì sao ở nhà tôi!” Đề cao thanh âm, thanh âm Hạ Nhã có chút sắc bén, làm cho Liêu Thần không tự chủ được nhanh chóng nhăn mày.
Không để ý đến Hạ Nhã thét chói tai, Liêu Thần đầu tiên là thật cẩn thận liếc nhìn Hạ Lâm đang ngủ trong lòng một cái, phát hiện Hạ Lâm không bị đánh thức, mới ôm Hạ Lâm từ trên sofa đứng dậy, đi tới phòng Hạ Lâm, nhẹ nhàng đặt Hạ Lâm ở trên giường, đắp chăn lên.
Lúc đi ra, Liêu Thần không tắt đèn, mà Hạ Nhã còn đang ở trong đại sảnh, ánh mắt nhìn về phía Liêu Thần tràn ngập cảnh giác.
“Tôi cảm thấy chúng ta cần phải ra ngoài nói chuyện.” Vì không đánh thức Hạ Lâm, Liêu Thần trực tiếp tiến lên túm lấy Hạ Nhã, sau đó kéo Hạ Nhã ra ngoài cửa.
Hạ Nhã ở phía sau cực lực giãy dụa, nhưng sức của nam nhân cùng sức của nữ nhân chung quy cũng có chênh lệch, cho nên cô cuối cùng vẫn bị Liêu Thần kéo ra cửa, sau khi đóng cửa, trực tiếp đổ Hạ Nhã lên trên tường, một bàn tay chống vách tường, đánh giá Hạ Nhã trước mắt, chỉ là phản ứng trên thân thể làm cho Liêu Thần cảm thấy vô cùng ghê tởm lại nôn nóng.
Hạ Nhã bị đặt ở trên tường, hơi thở của nam nhân xa lạ này xâm nhập toàn bộ cảm quan của cô, thấy gương mặt tuấn lãng gần ngay trước mặt, tim Hạ Nhã nhịn không được bang bang nhảy thẳng, hành lang tối mờ như vậy, không ai đi ngang qua, cô có thể dễ dàng nghe được tiếng hít thở của nam nhân trước mắt, không biết sao, lại làm cho Hạ Nhã có chút đỏ mặt.
Liêu Thần cúi đầu, nhìn Hạ Nhã bị giam cầm ở trước mắt hắn, nữ nhân này mặc váy ren xinh đẹp, là loại màu trắng thuần khiết, dù là từ dáng người hay diện mạo của cô ta, hoàn toàn nhìn không ra như là một người mẹ có con, càng không cần phải nói Hạ Nhã còn trang điểm tinh xảo, mùi nước hoa giá rẻ làm cho Liêu Thần cảm thấy có chút ghê tởm.
“Cô làm mẹ như vậy? Quăng con ở trong nhà một ngày, buổi tối đến tám giờ rưỡi mới về nhà?”
Lúc ban đầu Liêu Thần chỉ cảm thấy Hạ Nhã tan tầm có thể sẽ muộn, nhưng thật không nghĩ tới lại muộn như vậy, dưới tình huống bình thường, trẻ con tuổi này như Hạ Lâm, tám giờ rưỡi kỳ thật hẳn đã ngủ, từ lần này, Liêu Thần đã có thể đoán được Hạ Lâm lúc trước qua sinh hoạt thế nào.
Vốn còn tưởng rằng nam nhân này muốn nói gì với cô, kết quả không nghĩ tới nam nhân thế nhưng nghi ngờ chuyện về Hạ Lâm, sắc mặt Hạ Nhã lập tức có chút không tốt, vươn tay dùng sức đẩy Liêu Thần ra, Liêu Thần vốn cảm thấy mùi nước hoa giá rẻ trên người cô vô cùng gay mũi, nhìn thấy Hạ Nhã cũng không gì hơn cái này, buông lỏng tay ra.
“Tôi muốn thế nào liền thế đó! Liên quan gì đến anh! Đó cũng không phải con của anh!!!”
Hạ Nhã bướng bỉnh nhìn Liêu Thần, hai má tinh xảo dù cho ở trong hành lang u ám, vẫn như trước vô cùng xinh đẹp, càng không cần phải nói con ngươi bướng bỉnh kia, trong cốt truyện, hai nam nhân chính là bị đôi mắt hồn nhiên lại bướng bỉnh của Hạ Nhã hấp dẫn, nhưng Liêu Thần lại cảm thấy rất không thú vị.
“Đó chính là con của tôi.” Từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc lá, Liêu Thần rút ra một điếu, sau khi đốt điếu thuốc lên, ngậm ở miệng, khác với ở trước mặt Hạ Lâm, Liêu Thần ban đêm, tựa hồ thay đổi thành một người khác.
Trong mắt Hạ Nhã vốn phẫn nộ hoàn toàn biến thành kinh ngạc, ánh mắt lăng lăng nhìn Liêu Thần, tựa hồ không nghĩ tới Liêu Thần thế nhưng nói ra lời này.
Năm đó cô thay bạn đi quán bar kia làm công, kết quả không cẩn thận bị người ức hiếp, sau đó lại có con, cô vì đứa con này, mà rời khỏi nhà, vì đứa con này, mà sống như là con chuột, cô không muốn nói cho bất kì ai cô đã là một người mẹ có con, luôn nhốt Hạ Lâm ở trong nhà, thậm chí cũng không cho Hạ Lâm đến trường.
Nhưng cô cũng không nghĩ, Hạ Lâm căn bản không có trên hộ khẩu, hộ khẩu của cô còn ở chỗ ba mẹ, cô căn bản không có cách nào cho Hạ Lâm đến trường, hơn nữa đến trường cần rất nhiều tiền…
Trước mắt ánh mắt nam nhân này nghiêm túc như thế, làm cho Hạ Nhã tự dưng nảy sinh một loại cảm giác bị áp bách, cố gắng trấn định nói.
“Sao, sao có thể… Hạ Lâm, nó, nó là con trai của tôi…”
Xem tất cả hành vi của Hạ Nhã ở trong mắt, Liêu Thần vươn tay lấy ra điếu thuốc trên miệng, sau đó phun một vòng thuốc, mới nhìn phía Hạ Nhã.
“Cô bối rối, trong nửa phút trước khi cô nói chuyện, cô xuất hiện vài loại cảm xúc hoảng loạn, kinh nghi, áy náy, sợ hãi, sau đó khi nói chuyện không dám nhìn ánh mắt tôi, nói rõ trong lòng cô rất chột dạ, cho nên khi đối mặt tôi không dám nhìn thẳng ánh mắt tôi, Hạ Nhã, tôi đã cùng Hạ Lâm làm giám định con ruột, hai ngày này liền có, nó sẽ là con trai của tôi, tôi cũng sẽ dẫn nó rời khỏi nơi này.”
Nói ra quyết định của mình, Liêu Thần đối với Hạ Nhã hoàn toàn không giấu diếm gì cả, hắn cũng không cho rằng một người như vậy có thể nuôi dạy tốt một đứa con, giống như là trong cốt truyện ban đầu, Hạ Lâm mỗi một bước tựa hồ đều bị nữ nhân này ảnh hưởng, giống như là một vực sâu, Liêu Thần cảm thấy, nữ nhân trước mắt này, may mắn lớn nhất, chỉ sợ là sinh ra thiên tài như Hạ Lâm đi.
“Không! Nó là con của tôi! Chỉ là của tôi! Một mình tôi! Anh không thể mang đi!!!” Nghe xong lời Liêu Thần, Hạ Nhã lập tức đề cao thanh âm, đôi mắt vốn bướng bỉnh biến thành căm tức, ánh mắt nhìn Liêu Thần tựa hồ giây tiếp theo liền muốn xé nát Liêu Thần.
Liêu Thần hoàn toàn không sợ hãi ánh mắt của một nữ nhân như vậy, chỉ là nói hết mục đích của mình.
“Tôi biết đó là con cô, tôi không phủ định. Trước khi đến tôi đã điều tra tất cả tư liệu về Hạ Lâm cùng cô, năm đó ở quán bar là một sai lầm, tôi lúc ấy cũng uống say, cho nên tôi đối với cô không có cảm giác gì, tôi tin là cô biết.”
Tay Hạ Nhã đặt ở bên người nắm chặt, móng tay có chút dài hung hăng đâm vào làn da, Hạ Nhã lại không cảm thấy đau đớn, tương đối với Hạ Lâm, chuyện cô càng không muốn bị đề cập, chính là chuyện bốn năm trước xảy ra ở trong quán bar.
Là bắt đầu thay đổi từ khi nào? Bắt đầu từ khi phát hiện mang thai rồi chờ mong đứa con trong bụng, thật vất vả thoát khỏi căn nhà tràn đầy trói buộc kia, hay là bắt đầu từ khi cố gắng giãy dụa đau đớn sinh ra Hạ Lâm? Trẻ con chỉ biết khóc, đói bụng khóc, tè dầm khóc, không thoải mái cũng muốn khóc, cơ hồ làm Hạ Nhã hỏng mất, nhưng cô cũng không dám về nhà, cô làm ra chuyện như vậy, sao có thể về nhà chứ? Ba mẹ nhất định sẽ không tha thứ cho cô…
Con người chính là như thế, luôn vào lúc nhất thời xúc động mà làm ra chuyện hại mình, sau khi tỉnh táo lại thì lại lâm vào hối hận vô tận, Hạ Nhã thừa nhận, trong lòng cô quả thật có nghĩ tới vì sao mình năm đó ngốc như vậy, không nên sinh Hạ Lâm ra…
“Tôi rất cảm ơn cô sinh ra Hạ Lâm, nhưng cũng không đại biểu tôi sẽ chấp nhận cô ngược đãi nó, nhốt một đứa bé trong không gian khép kín, sẽ làm cho tinh thần trẻ con hỏng mất, tôi hôm nay phát hiện Hạ Lâm có chứng sợ đám đông cùng chứng tự bế rất nhỏ, nếu như cô lại nhốt nó, bệnh của nó sẽ tăng thêm, mà hành động của cô, đã chạm đến pháp luật, nếu như tôi nguyện ý, cô sẽ bị tôi tố cáo lên tòa án.”
Liêu Thần chưa bao giờ sẽ có hảo cảm với nữ nhân không có tình mẹ, kỳ thật rất nhiều lúc, mọi người nói bản tính của nữ nhân chính là tình mẹ, trên thực tế là không sai, các cô dù là kẻ yếu trời sinh, nhưng lại nguyện ý vì con trai con gái của mình mà biến thành người mạnh mẽ nhất, nữ nhân như vậy liền được xưng là mẹ, mà hành vi của Hạ Nhã, dù theo mặt nào, cũng không phải là một người mẹ xứng đáng.
Có lẽ, Hạ Nhã từ khi vừa bắt đầu, liền không coi mình trở thành một người mẹ.
“Không! Anh không thể! Tôi, tôi không phải cố ý, tôi còn muốn đi làm! Tôi muốn nuôi sống nó! Không đi làm tôi sao có thể nuôi sống nó!!!” Nghe được Hạ Lâm đã có chứng sợ đám đông cùng chứng tự bế rất nhỏ, Hạ Nhã quả thật trong nháy mắt đau lòng, nhưng khi Liêu Thần nói muốn tố cáo cô lên tòa án, Hạ Nhã liền bối rối, cố gắng muốn giải thích về chuyện của Hạ Lâm, cũng giống như chỉ vì tìm một lý do cho mình.
Liêu Thần tựa trên tường, trên quần áo đã dính vào tro bụi, hắn lại không để ý, miệng ngậm thuốc, nâng đầu nhìn trần u ám, không nhìn tới Hạ Nhã giãy dụa.
“Nuôi sống nó? Nó vào một năm trước đã bắt đầu học nuôi sống cô, theo tôi được biết, nó bắt đầu từ tám tháng trước, mỗi tháng đều lấy khoảng một vạn đồng cho cô, đây còn chưa đủ cho cô nuôi sống nó? Công việc của cô là văn chức trong công ty, nói trắng ra là chạy chân, một tháng tiền lương hai ngàn đồng, tiền này cô ngoại trừ giao tiền thuê nhà, chính là mua quần áo, đồ trang điểm cho mình, cô có mua cho Hạ Lâm vài bộ quần áo tốt chưa?”
Nói tới đây, Liêu Thần phun ra miệng tàn thuốc, ném tàn thuốc xuống đất, vươn chân hung hăng giẫm lên, lại tới gần Hạ Nhã.
“Đừng nói Hạ Lâm một năm này đã biết kiếm tiền cho cô, khi cô mang thai rời khỏi cha mẹ cô, cô trộm đi sổ tiết kiệm của cha mẹ cô, đó là cha mẹ cô để dành tiền tính mua nhà, tổng cộng có hai mươi sáu vạn, mà hai mươi sáu vạn này, theo tôi điều tra, khi Hạ Lâm một tuổi liền tiêu hết, ở lại nơi tương đối hẻo lánh của thành thị tuyến hai này, một tháng tiền thuê nhà chỉ cần ba trăm đồng, phí điện nước cũng không bao nhiêu, xin hỏi tiểu thư Hạ Nhã, tiền mồ hôi nước mắt cực khổ mười mấy năm của cha mẹ cô bị cô xài hết trong vòng hai năm như thế nào?”
Hạ Nhã vốn sau khi nghe được Liêu Thần nói Hạ Lâm kiếm tiền nuôi sống cô liền sắc mặt có chút không tốt, kết quả lại nghe Liêu Thần nói cô trộm sổ tiết kiệm của cha mẹ, sắc mặt liền càng thêm khó coi, hung tợn trừng Liêu Thần.
“Đó không phải trộm! Tôi lúc ấy thật sự không còn cách nào! Tôi muốn sinh Hạ Lâm! Tôi không còn cách nào, tôi sợ ba mẹ không đồng ý!”
Lý do đường hoàng như vậy, Liêu Thần thật sự là không nghĩ ra vì sao Hạ Nhã có thể dùng loại lý do này để lừa gạt mình, vì thế tiếp tục nhìn Hạ Nhã nói.
“Cô muốn sinh Hạ Lâm, cho nên cầm tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ cô đi, nhưng sau khi cô sinh Hạ Lâm ra, lại làm cho Hạ Lâm qua dạng sinh hoạt gì đây? Bị cô không có thiên lý nhốt ở trong phòng, cô có biết nó sợ hãi không? Cô có lo lắng qua nó sẽ sợ tối không? Còn nữa, Hạ Nhã, tôi đã điều tra cha mẹ cô, cha mẹ cô đều là người vô cùng thành thật, cha cô là thầy giáo, mẹ là một viên chức nhỏ, nhưng hai người cảm tình tốt lắm, cũng rất sủng ái cô, dù cho cô muốn cái gì cha mẹ cô đều cho cô, cô có biết sau khi cô cầm đi tiền mồ hôi nước mắt của họ, họ qua ngày gian nan bao nhiêu không? Không gạt cô, tôi từ một năm trước liền điều tra ra nơi ở của Hạ Lâm, tiền Hạ Lâm kiếm, phần lớn đều là tôi gửi lại đây muốn cho Hạ Lâm ngày qua tốt chút, với cha mẹ cô tôi cũng cho họ tiền, họ đã biết chuyện cô chưa kết hôn liền sinh con còn ngược đãi con cái, mẹ cô một năm trước mang thai, hiện tại đã có một đứa con năm tháng, là một bé trai, Hạ Nhã, vô luận dùng lý do gì, đều không thể che dấu cô ích kỷ, trộm tiền cha mẹ cô, chẳng qua là vì chính cô, sinh ra Hạ Lâm, cũng chỉ là vì chính cô, nếu như cô cần, tôi có thể nói ra mấy năm nay cô đến tột cùng làm ra chuyện gì, chỉ cần cô đồng ý.”
Nam nhân trước mắt có một đôi mắt dễ nhìn, khi hắn nhìn bạn, tựa hồ muốn hút bạn vào trong đôi mắt hắn, mà Hạ Nhã, lúc này lại cảm thấy cô trong mắt Liêu Thần giống như là một ác ma, vạch trần tất cả tâm tư ác ma của cô…
Rầm một tiếng ngồi ở trên đất, Hạ Nhã nước mắt không ngừng rơi xuống, lại không biết vì sao, hoặc có lẽ bởi vì quá nhiều lý do, cũng hoặc có lẽ bởi vì Liêu Thần nói quá nhiều lời, nhìn thấu tất cả tâm tư của cô.
Cha mẹ từ nhỏ đến lớn liền vô cùng quan tâm cô trân trọng cô, cô biết, nhưng cha mẹ quản rất nghiêm, Hạ Nhã lúc đó quả thật cảm thấy cha mẹ rất phiền, cho nên mới đi theo bạn bè đến quán bar chơi, cuối cùng phát hiện mình mang thai thì trộm lấy đi tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ, cũng nói bản thân phải cố gắng dưỡng dục đứa bé trong bụng, lại một bên bởi vì có thể thoát khỏi cha mẹ quản giáo mà vui sướng, sau khi cầm tiền trốn đi, Hạ Nhã quả thật rất vui vẻ, bởi vì không có ai quản cô nữa, cô thích làm cái gì thì làm cái đó, về nhà muộn cũng có thể, không có người quản cô.
Sinh hoạt như vậy làm cho Hạ Nhã vô cùng vui vẻ, mãi cho đến khi sinh con, lúc sinh con cô rất đau, lúc đó còn tưởng rằng mình sẽ chết, nghĩ sinh con xong nhất định phải về nhà, nhưng sau đó thì sao… Sau đó bởi vì một ít chuyện mà làm mất một ít tiền của cha mẹ, rồi liền thật sự không dám về nhà, một mình chăm sóc Hạ Lâm, giấu diếm tồn tại của Hạ Lâm, trở thành việc Hạ Nhã cần làm, cũng không biết vì sao, Hạ Nhã chỉ là cảm thấy không muốn có người biết cô đã sinh một đứa con trai, chẳng sợ Hạ Lâm từ nhỏ liền biểu hiện thông minh hơn trẻ con bình thường.
Giờ khắc này, Hạ Nhã thật là muốn về nhà, nhưng nghĩ đến mẹ đã có đứa con khác, nghĩ đến ba đã có con trai, Hạ Nhã liền khóc càng thêm bi thương…
Ba mẹ, có phải cũng không cần cô hay không?
|
Q4 - C10
Nữ nhân quả nhiên là nước, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu Liêu Thần nhìn thấy nữ nhân khóc, dù cho làm bộ làm tịch giả khóc, hay là đau khổ đến cực điểm khóc lóc, đều làm cho Liêu Thần hiểu được nữ nhân nhỏ yếu.
Làm một nam nhân, Liêu Thần kỳ thật không thể nào khóc, hắn trước đây, liền được cha mẹ dạy nhất định phải kiên cường, khóc lóc đối với Liêu Thần mà nói, là một việc mà người vô cùng nhỏ yếu giả mới có thể làm.
Kỳ thật Liêu Thần cũng không rõ Hạ Nhã vì sao lại muốn khóc, là vì áy náy với Hạ Lâm? Hay là vì sinh hoạt gian khổ bây giờ? Hoặc là cha mẹ đã có đứa con khác? Con người vốn chính là như thế, dần dần biến thành người ngay cả bản thân cũng không thích, Liêu Thần cũng đã từng giống vậy.
Ngồi trên mặt đất Hạ Nhã khóc lóc không ngừng, Liêu Thần liền đứng ở nơi đó, không nói được một lời, nữ nhân trước mắt này, chẳng sợ qua gần năm năm, vẫn như trước như là một cô bé, không lớn lên.
Hạ Nhã rốt cục khóc đủ, từ trên đất đứng lên, hung tợn trừng Liêu Thần một cái, nhưng vẫn thỏa hiệp.
“Tôi muốn xác định Hạ Lâm là con anh, hơn nữa tôi muốn về nhà.”
Sợ hãi lâu như vậy, Hạ Nhã rốt cục muốn về nhà, trở lại căn nhà làm cho cô ban đầu muốn đào thoát, nhưng sau này lại không dứt được nhớ nhung, Hạ Lâm đối với cô mà nói, tuy rằng là con trai, nhưng cũng là đau khổ Hạ Nhã không muốn đề cập, nhân sinh của cô, đều bị Hạ Lâm xuất hiện hủy diệt.
Tựa hồ không nghĩ tới Hạ Nhã thỏa hiệp, Liêu Thần mới nhìn hướng Hạ Nhã, phát hiện trong mắt Hạ Nhã xuất hiện một chút áy náy, cũng không hỏi nhiều, liền gật gật đầu.
Ban đầu Liêu Thần còn chuẩn bị rất nhiều chứng cớ, chỉ cần Hạ Nhã không đồng ý cho Hạ Lâm đi theo hắn, Liêu Thần liền lấy chứng cớ ra, nhưng hiện tại, Hạ Nhã thế nhưng thỏa hiệp, làm cho trong lòng Liêu Thần cũng tốt hơn một ít.
“Tối hôm nay tôi sẽ dẫn Hạ Lâm đến khách sạn nghỉ ngơi, cho cô hai ngày xử lý chuyện bên này, sau đó theo tôi cùng về thành phố Minh Châu.”
Nơi này tất cả đều cho Liêu Thần một loại cảm giác áp lực, làm một bác sĩ, Liêu Thần vô cùng khẳng định, nếu như một đứa trẻ ở trong hoàn cảnh này vượt qua mười năm, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành một người tự bế hơn nữa rốt cuộc không ra ngoài.
Hạ Nhã sớm liền nhìn ra thân phận Liêu Thần tuyệt đối không thấp, bằng không cũng sẽ không điều tra chuyện của cô rõ ràng như vậy, bây giờ Hạ Nhã đã đi làm hai năm, đã sớm không còn ngây thơ như năm đó, cô biết, chỉ cần cô cự tuyệt, Liêu Thần sẽ dùng biện pháp càng thêm tàn nhẫn khiến cô đồng ý, huống chi, đối với Hạ Nhã bây giờ mà nói, Hạ Lâm quả thật đã trở thành tâm bệnh của cô.
Cho là đáp ứng như vậy cũng liền rõ ràng, Hạ Nhã không muốn một mình cô đơn sống sót, cô muốn trở lại bên người cha mẹ.
Mở cửa phòng, Liêu Thần đi vào ôm Hạ Lâm đã ngủ đi ra, để lại Hạ Nhã ở rất xa phía sau.
Thư ký Lưu nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình lại ôm Hạ Lâm xuống, cũng biết tổng giám đốc là muốn mang Hạ Lâm cùng đi, vì thế lập tức chạy xe đến trước mặt Liêu Thần, cho Liêu Thần lên xe, lên xe rồi lái đi khách sạn.
Khi sáng sớm hôm sau Hạ Lâm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đầu tiên mắt nhìn thấy chính là gương mặt ngủ trầm tính của Liêu Thần, đầu tiên là phát hiện chung quanh vô cùng xa lạ, cũng không phải phòng cậu, lại nhìn hướng ‘ba ba’ đang ngủ, Hạ Lâm đột nhiên cảm thấy, có một ba ba như vậy thật sự tốt quá.
Vươn tay trộm sờ sờ mũi Liêu Thần, Hạ Lâm rất vui vẻ, bởi vì nó cảm thấy mũi nó cùng mũi ba ba rất tương tự, nó muốn người này trở thành ba ba nó, cũng muốn thành con của hắn.
Liêu Thần kỳ thật vào lúc Hạ Lâm nắn mũi hắn cũng đã tỉnh lại, nhưng vẫn không nói gì, tùy ý Hạ Lâm nắn mũi hắn, sờ mũi xong thì sờ sờ lông mày, cái tay nho nhỏ ở trên mặt mình xúc cảm vô cùng mềm mại.
Đang chơi lông mày Liêu Thần Hạ Lâm đột nhiên nhìn thấy lông mi Liêu Thần run nhè nhẹ, lập tức hoảng sợ, thu tay lại, tiếp đó thật cẩn thận kêu.
“Ba ba?”
Nhẹ nhàng, giống như nghe không được thanh âm, Liêu Thần cố gắng làm bộ mình còn đang ngủ, vì thế lại nghe thấy tiếng Hạ Lâm kêu.
“Ba ba?”
Lần này thanh âm hơi lớn chút, Hạ Lâm vốn nghĩ đến Liêu Thần tỉnh lại, ai biết thế nhưng không tỉnh, lập tức lại đưa tay đặt trên lông mày Liêu Thần, phác họa lông mày của Liêu Thần, thanh âm nho nhỏ nói.
“Lông mày ba ba giống như con nha ~ “
Nghe nói như thế, Liêu Thần xem như hiểu được ý của Hạ Lâm, cũng không vờ ngủ nữa, vươn tay liền kéo lại cái tay nhỏ bé Hạ Lâm đặt trên lông mày hắn, tiếp đó mở to mắt liền cười tủm tỉm hạ xuống trên trán Hạ Lâm một nụ hôn chào buổi sáng.
“Bởi vì Lâm Lâm là con của ba ba a, cho nên bộ dạng giống ba ba như đúc ~ “
Bị Liêu Thần ‘đột nhiên’ tỉnh lại hoảng sợ, nhưng nhìn thấy ba ba như vậy, Hạ Lâm lập tức liền lộ ra một nụ cười.
“Ba ba, ba tỉnh a!”
“Kia đương nhiên a ~” Xoa bóp cái mũi nhỏ của Hạ Lâm, Liêu Thần cười giống một con hồ ly, đùa với Hạ Lâm.
Cứ như vậy, hai người ở trên giường chơi trong chốc lát, Liêu Thần mới rời giường, vừa chỉnh lý bản thân, vừa lấy ra bộ đồ hôm qua cùng thư ký Lưu mua, mặc vào cho Hạ Lâm.
Hạ Lâm ngoan ngoãn đứng ở trên giường, tùy ý Liêu Thần mặc quần áo cho nó, khuôn mặt nhỏ nhắn không che dấu được hưng phấn.
Kỳ thật nó hơn một năm trước cũng đã tự mình mặc quần áo, ma ma luôn không ở nhà, một mình nó cũng phải học chăm sóc bản thân, Hạ Lâm vốn thông minh, tự nhiên trên loại việc nhỏ này cũng không cần Hạ Nhã lo lắng, cho nên hơn một năm sau, Hạ Lâm lại được người mặc quần áo cho, trên mặt tự nhiên là che không được hưng phấn.
Mặc cho Hạ Lâm áo sơmi nhỏ màu trắng, phía dưới là quần jeans màu đen, hôm nay Liêu Thần cũng mặc như thế, hai người coi như là đồ cha con, sau khi mặc quần áo chỉnh lý xong, Liêu Thần tìm di động, vô cùng thuần thục mở ra weibo hôm qua hắn cho thư ký Lưu xin, sau đó chụp một tấm của hai người, post lên weibo đầu tiên hắn làm tổng giám đốc Liêu thị.
Liêu Thần v [ Tổng giám đốc công ty Liêu thị ]: Con trai hôm nay thật là manh manh đát! 【 ảnh chụp 】
Thư ký Lưu đã sớm đi lên, vẫn chờ ở bên ngoài, nhàm chán lướt weibo, hôm qua cô vốn thập phần kinh hãi đảm nhảy, liền sợ việc weibo bị Liêu Thần trách phạt, thậm chí đã chuẩn bị nhận sai, nhưng không nghĩ tới Liêu Thần lại không phản đối cô post weibo, thậm chí còn cho cô đăng kí cho Liêu Thần một weibo chứng thực, cho nên thư ký Lưu trước tiên liền chú ý weibo Liêu Thần, sau khi đổi mới như vậy rồi đổi mới weibo Liêu Thần, Coffee của thư ký Lưu suýt nữa vẩy lên người.
Trong ảnh chụp là hai soái ca một lớn một nhỏ mặc áo sơ mi trắng, một người thanh tú đáng yêu, một người vô cùng tuấn lãng, tóc hai người đều có chút tán loạn, nhưng trong ảnh chụp hai người cười rộ lên cũng phá lệ tương tự, làm cho trong lòng thư ký Lưu lập tức bị thật manh a xoát bình, lập tức Like một cái!
Giống như thư ký Lưu là người thích chơi weibo của công ty Liêu thị, chuyện Liêu Thần mở weibo ở trang đầu weibo có thông báo, rất nhiều đồng bọn hợp tác cùng đối thủ trên buôn bán của Liêu thị đều chú ý Liêu Thần, còn có người làm việc ở công ty Liêu thị và fan trên internet.
Phải biết rằng, tổng giám đốc công ty Liêu thị a, đàn ông độc thân hoàng kim a! Giá trị con người ít nhất trên trăm triệu a!!! Một tổng giám đốc như vậy, thế nhưng mở weibo! Vì thế đêm qua mở weibo fan của Liêu Thần trực tiếp liền vượt qua một trăm vạn, hiện tại còn đang lấy tần suất mỗi phút mấy trăm người tăng lên.
Cho nên sau khi Liêu Thần post weibo, có vô số like nói manh, cũng có khóc vựng ở dưới weibo Liêu Thần, phải biết rằng, Liêu Thần chưa kết hôn, nhưng lại đột nhiên nhảy ra một đứa con lớn như vậy, hơn nữa đứa bé này vừa thấy liền biết là con ruột của Liêu Thần, sao không khiến người ta khóc vựng ở WC chứ?
Thật giống như phát hiện nam thần của mình mở weibo, thật vất vả có thể gần gũi vây xem, kết quả phát hiện nam thần đã biến thành vú em… Loại tâm tình này ai có thể lý giải?
Liêu Thần post weibo xong, rồi mang theo Hạ Lâm đã chỉnh lý tốt đi nhà hàng ăn cơm, ra cửa liền đụng phải thư ký Lưu cười như trên trời rơi vàng, vì thế ba người cùng đi nhà hàng.
Chọn món Hạ Lâm thích ăn, Liêu Thần cùng Hạ Lâm ăn cơm, vừa nãy lúc ở trong phòng Liêu Thần đã giải thích với Hạ Lâm về chuyện của Hạ Nhã, hơn nữa sau khi tỏ vẻ hắn mang Hạ Lâm đi ra Hạ Nhã cũng biết, Hạ Lâm liền yên tâm.
Ăn cơm xong, Liêu Thần lại mang theo Hạ Lâm ra ngoài chơi, lần này là vườn bách thú, Hạ Lâm rất thông minh, cho nên rất nhiều thứ đều có thể tự học thành tài, chẳng sợ động vật trước kia chưa từng nhìn thấy qua, chỉ là gặp qua trên máy tính, cũng có thể biết rất nhiều động vật, Liêu Thần vẫn như trước ôm nó, không chút chê mệt, trong lúc mẹ Liêu cùng cha Liêu gọi điện thoại qua để dò hỏi, Liêu Thần cũng không chút giấu diếm, đem chuyện của Hạ Lâm nói cho cha Liêu cùng mẹ Liêu, còn cho Hạ Lâm chào hai người, làm Hạ Lâm khẩn trương không thôi.
Bên này Liêu Thần đang mang theo Hạ Lâm dạo chơi, mà Hạ Nhã còn lại là đến công ty từ chức, tuy rằng công ty tỏ vẻ từ chức sau phía trước áp này tiền lương liền không có, nhưng Hạ Nhã lại không để ý, cô đã một lòng muốn về nhà.
Cô là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, Hạ gia chỉ có một đứa con gái bảo bối là cô, tự nhiên yêu thương cô vạn phần, Hạ Nhã cơ hồ không dám nghĩ đến chuyện trong nhà có em trai thì sau này cha mẹ có thể không thích cô hay không, mà vì che dấu cô thất bại, cô hỏi Liêu Thần muốn năm mươi vạn, vừa vặn là gấp hai tiền cô năm đó lấy từ chỗ ba mẹ, mà Liêu Thần cũng không hỏi nhiều, dù sao, Hạ Nhã dù không thể chịu đựng nỗi, vẫn như trước là mẹ của Hạ Lâm.
Liền như vậy đi theo Liêu Thần chơi vài ngày, Hạ Lâm ngẫu nhiên cũng sẽ gọi điện cho Hạ Nhã báo tình huống của nó, mà Hạ Nhã phản ứng vô cùng lạnh nhạt, làm cho Hạ Lâm rất thương tâm, về phần Liêu Thần, lại tỏ vẻ tán thưởng với Hạ Nhã thức thời.
Hắn cũng không thèm để ý Hạ Nhã thế nào, nhưng hắn không thể không để ý cái nhìn của Hạ Lâm đối với Hạ Nhã, cho nên hiện tại Hạ Nhã tự động rời đi Hạ Lâm tác pháp, Liêu Thần vẫn rất thích.
Lúc trước khi thử máu đụng phải Chủ Nhật, cho nên ở giữa nhiều thêm hai ngày, khi Liêu Thần lấy được giấy giám định huyết thống, Hạ Nhã cũng đã xử lý tốt chuyện của cô, Hạ Nhã, Hạ Lâm cùng Liêu Thần ba người cùng nhau nhìn tờ giấy giám định này.
Mặt trên giám định DNA của Liêu Thần và Hạ Lâm là 99.999%, tuyệt đối là quan hệ cha con ruột.
Hạ Lâm nhìn thấy đáp án này thì vui vẻ không thôi, ôm lấy cổ Liêu Thần liền cho Liêu Thần một nụ hôn thật to, mà Hạ Nhã khi nhìn kết quả này thì mặt không chút thay đổi, cô biết, nếu Liêu Thần tìm tới nơi này, như vậy chuyện này nhất định là hắn đã xác định qua, giấy giám định này chỉ sợ chỉ là vì an lòng Hạ Lâm.
Giấy giám định cũng xem, quan hệ cha con cũng xác định, Liêu Thần lập tức tính mang theo Hạ Lâm cùng Hạ Nhã về thành phố Minh Châu, đương nhiên, Hạ Lâm sau này sẽ đi theo hắn, về phần Hạ Nhã, thì sẽ trở lại chỗ cha mẹ Hạ Nhã, hắn đã cho người thông tri trước rồi.
Chờ mong cùng ba ba về nhà Hạ Lâm còn chưa biết, ma ma nó vào giờ khắc này đã quyết định buông tha cho nó, từ nay về sau chỉ là người xa lạ…
|
Q4 - C11
Lần đầu tiên ngồi máy bay Hạ Lâm vô cùng hưng phấn, ngồi ở vị trí ngoài cửa sổ, bên ngoài máy bay tầng mây giống như là kẹo bông nó thấy qua, làm nó không thể dừng tươi cười.
Hạ Nhã an vị ở một bên, lúc ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Hạ Lâm sẽ có chút áy náy, nhưng cũng rất nhanh dời đi tầm mắt, cô nếu đã quyết định, thì sẽ không hối hận, huống hồ Liêu Thần cũng cho cô đủ lợi thế.
Liêu Thần cùng Hạ Lâm nhìn đám mây ngoài cửa sổ, vốn còn lo lắng Hạ Lâm ngồi máy bay sẽ không quen, hiện tại nhìn thấy Hạ Lâm vui vẻ như vậy, thật ra yên tâm không ít.
Hơn hai tiếng, máy bay dừng ở sân bay thành phố Minh Châu, khi Hạ Nhã lại bước lên mảnh đất này, trong lòng cũng có chút hưng phấn không thể che dấu, chẳng sợ trong lòng cô kỳ thật có chút sợ hãi ba mẹ không thích cô, nhưng một lần nữa trở lại mảnh đất này, cô vẫn như trước là vui vẻ, chẳng sợ không có Hạ Lâm, cô còn có cha mẹ, còn có cuộc sống càng thêm xinh đẹp.
Ra sân bay, Liêu Thần ôm Hạ Lâm, thư ký Lưu ở phía sau dọn hành lý, mà Liêu Thần lại liếc mắt một cái ngay trong đám người thấy được cha mẹ thế giới này của hắn, mẹ Liêu mặc đầm màu xanh ngọc, làm cho người ta có một loại cảm giác dịu dàng, mà cha Liêu đứng cạnh cũng mặc tương đối hưu nhàn, Liêu Thần thật ra không nghĩ tới cha Liêu cùng mẹ Liêu vốn ở ngoài thế nhưng trở về đây đón máy bay hắn, vì thế ôm Hạ Lâm đi thẳng chỗ cha Liêu cùng mẹ Liêu.
Cha Liêu cùng mẹ Liêu cũng ở trong đám người liếc mắt một cái liền thấy được con trai mình, còn có cháu trai được con trai ôm vào trong lòng, vừa thấy cháu trai đáng yêu như vậy, cha Liêu kích động mặt đỏ lên, nghĩ đến mình cũng làm ông nội, liền hận không thể lập tức tiến lên ôm lấy cháu trai mình.
Hạ Nhã tuy rằng nhìn thấy Liêu Thần ôm con đi qua bên kia, nhưng cô cũng nhìn về phía phương hướng khác, nước mắt tí tách từng chút chảy ra.
Đứng ở nơi đó là cha Hạ mẹ Hạ, hai người tựa hồ già hơn rất nhiều, trên đầu cha Hạ đã mơ hồ có thể nhìn thấy tóc trắng, làm cho Hạ Nhã nháy mắt biết được mình ích kỷ, dù cho lúc ấy ích kỷ muốn sinh Hạ Lâm ra cũng tốt, hay là ích kỷ cầm tiền trong nhà muốn trốn đi cũng tốt, đây, bất quá đều là lý do mà thôi, chung quy cô cũng chỉ vì bản thân, hoàn toàn không phát hiện, ba mẹ từ nhỏ luôn bảo vệ cô, cũng đã lớn tuổi.
Khóc chạy tới chỗ ba mẹ, cha Hạ mẹ Hạ cũng đỏ cả hốc mắt, đặc biệt là mẹ Hạ, một đoạn thời gian Hạ Nhã biến mất kia, mẹ Hạ khóc cả ngày, sau đó khóc nước mắt cũng không còn, rồi lục tục biết một ít tin tức, mẹ Hạ mới yên lòng, giờ nhìn thấy đứa con gái rời xa bà năm năm, nước mắt căn bản không thể dừng, cha Hạ bên cạnh cũng đỏ mắt, ông tuy rằng thích dùng lời nghiêm khắc dạy con gái, nhưng cũng thật lòng thích đứa con gái này.
Hạ Nhã khóc bổ nhào vào trong lòng mẹ Hạ, sau đó giống như đang phát tiết, phát tiết toàn bộ nước mắt ra, đem ủy khuất lúc trước chịu qua, từng thống khổ không thể nói, đều khóc ra.
Liêu Thần phía sau đã ôm Hạ Lâm đến trước mặt cha Liêu cùng mẹ Liêu, hai người nhìn Hạ Lâm đều tràn đầy hiền lành, thậm chí có chút không biết làm sao, mà Liêu Thần thật ra biết rõ tâm tư hai người, vì thế nói với Hạ Lâm.
“Lâm Lâm, đây là ba ba của ba ba, con phải kêu ông nội, đây là ma ma của ba ba, con phải kêu bà nội.”
Không giống như là nguyên chủ trừng mắt lạnh lùng với cha mẹ, Liêu Thần biết, dù cho đôi vợ chồng không ở cùng nhau, nhưng bọn họ yêu Liêu Thần cũng không thể nghi ngờ, vì thế rất muốn kinh doanh căn nhà này thật tốt.
“Ông nội, bà nội!” Hạ Lâm còn có chút sợ người lạ, ôm cổ Liêu Thần, thật cẩn thận quan sát cha Liêu cùng mẹ Liêu, sau khi phát hiện ánh mắt hai người này giống như ba ba, mới lộ ra một nụ cười đáng yêu, kêu người.
“Ai! Lâm Lâm phải không? Ông là ông nội!” Cha Liêu đỏ cả mặt, bị một tiếng ông nội kêu cả người sảng khoái, so với ông kiếm biết bao nhiêu tiền đều cảm thấy thích hơn nhiều…
“Lâm Lâm, bà là bà nội.” Mẹ Liêu cũng cười tủm tỉm nói, vươn tay với Hạ Lâm, “Cho bà nội ôm một cái được không?”
Đối với yêu cầu như vậy, Hạ Lâm có chút không biết làm sao, vì thế nhìn về phía Liêu Thần, Liêu Thần vốn đã muốn bồi dưỡng nhận tri của nó với đám đông, vì thế cười tủm tỉm nói.
“Lâm Lâm, bà nội thích con, con cho bà nội ôm một lát được không? Ba ba ở ngay cạnh bà nội, bà nội thật sự là rất thích Lâm Lâm, cho nên con thỏa mãn nguyện vọng của bà nội được không?”
Hạ Lâm trong lòng vốn không phải quá nguyện ý, nghe Liêu Thần nói thì có chút giãy dụa, con ngươi trong veo như nước nhìn về phía mẹ Liêu chờ mong ở một bên.
Mẹ Liêu tự nhiên biết ý của con trai, lập tức lộ ra một nụ cười mà mình cho rằng hòa ái dễ gần nhất, dụ dỗ nói.
“Đúng vậy, bà nội thích nhất Lâm Lâm, thật muốn ôm ôm Lâm Lâm, Lâm Lâm cho bà nội ôm một cái được không?”
Nói xong vươn tay ra, Hạ Lâm nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, nó kỳ thật cũng không bài xích bị bà nội ôm, mà là có chút thẹn thùng, trừ ma ma, nó còn chưa được bất kì ai ôm qua.
Cuối cùng Hạ Lâm vẫn vươn tay với mẹ Liêu, tùy ý cha Liêu ở một bên đỏ mắt nhìn vợ trước của mình ôm cháu trai của mình, trong lòng hâm mộ ghen tị hận.
Mẹ Liêu ôm lấy Hạ Lâm, nhìn thấy bộ dáng bé con đáng yêu của Hạ Lâm, đã nghĩ tới Liêu Thần trước đây, nhịn không được liền hôn Hạ Lâm một cái, Hạ Lâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền có chút đỏ, nhìn mẹ Liêu cười tủm tỉm.
“Giống như con trước đây, được nữ nhân ôm một chút liền thẹn thùng, hôn một chút liền đỏ mặt.”
Cha Liêu ở một bên chê cười Liêu Thần, ông cho rằng con trai lần này thay đổi lớn như vậy là vì cháu trai, cho nên muốn thừa dịp cơ hội này chữa trị quan hệ với con trai một chút.
Nhận được người, Liêu Thần cùng cha Liêu mẹ Liêu cùng nhau mang theo Hạ Lâm về nhà, lúc trước cha Liêu cùng mẹ Liêu ngay trên weibo Liêu Thần thấy được ảnh chụp của Hạ Lâm, cho nên đã đặc biệt chuẩn bị phòng cho Hạ Lâm, còn có phòng đồ chơi mới, phòng trang phục, các loại trẻ con thích đều đã chuẩn bị tốt.
Cùng nhau trở lại nơi là biệt thự Liêu gia, lúc trước Liêu Thần đều ở nhà trọ cách công ty rất gần, nhà trọ kia cao ba mươi bảy tầng, bên cạnh giường chính là một cửa sổ lớn sát đất, mở rèm cửa ra liền có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Minh Châu, Liêu Thần rất thích.
Nhưng biệt thự bên này trang hoàng cũng không tệ, sau khi đến biệt thự, Hạ Lâm thấy cha Liêu cùng mẹ Liêu cường thế quan tâm, từ Hạ Lâm thích cái gì nhất đến ghét cái gì nhất đều hỏi rành mạch, đến thời gian ăn cơm mẹ Liêu thậm chí đặc biệt xuống bếp làm cho Hạ Lâm ăn.
Không thể không nói, cha con thiên tính quả thật là tồn tại, bởi vì Hạ Lâm thích ăn thế nhưng cũng là Liêu Thần trước đây thích ăn, hiện tại Liêu Thần cũng không phải quá để ý mấy thứ này, cho nên cũng biểu hiện rất thích, làm cho mẹ Liêu cùng cha Liêu đều vui vẻ không thôi.
Hạ Lâm cảm thấy sinh hoạt như vậy quả thực giống như mơ, ba ba tốt như vậy, ông nội bà nội cũng thích nó, nếu có ma ma ở đây thì quá tốt…
Sau khi ngủ trưa, Hạ Lâm rốt cục nhịn không được hỏi vấn đề về Hạ Nhã, hỏi ma ma vì sao chưa cùng bọn họ về.
Liêu Thần không lừa gạt Hạ Lâm, chỉ là tỉ mỉ đem tất cả chuyện đều nói rõ cho Hạ Lâm, hắn biết chỉ số thông minh của Hạ Lâm rất cao, hơn nữa EQ cũng cao hơn trẻ con bình thường rất nhiều, cho nên nói như vậy Hạ Lâm cũng có thể nghe hiểu, cho nên không có một tia giấu diếm, toàn bộ nói chuyện này cho Hạ Lâm.
Dù là trẻ con bình thường nên sống như thế nào, hay là nói Hạ Nhã về chỗ cha mẹ, cùng với chuyện Hạ Nhã đã tự mình yêu cầu ký kết hiệp nghị tỏ vẻ rốt cuộc không muốn nhìn thấy Hạ Lâm nữa, đây tuy rằng tàn nhẫn, nhưng Liêu Thần lại không tính gạt Hạ Lâm, nó sớm muộn gì thì cũng phải biết, hơn nữa mấy ngày này Hạ Lâm đã biết không ít tin tức, đây đối với Hạ Lâm mà nói, chỉ là một quá trình cần phải trưởng thành.
“Ba ba, ma ma không cần con có phải hay không?”
Thanh âm Hạ Lâm có chút mất mác, nó vùi đầu ở trong lòng Liêu Thần, Liêu Thần vuốt tóc nó, không nói gì, hắn biết hiện tại Hạ Lâm tâm tình không tốt, nhưng hắn làm người chấp hành, lại không thể nói ra một ít lời an ủi trái lương tâm.
Kỳ thật Hạ Lâm rất sớm đã có một loại cảm giác, chính là cảm thấy ma ma cũng không phải quá thích nó, vào lúc rất sớm Hạ Lâm cũng đã có trí nhớ, cho nên một ít chuyện Hạ Nhã làm dù cho Hạ Nhã đã quên, Hạ Lâm cũng còn mới mẻ trong ký ức, về ma ma Hạ Nhã này, Hạ Lâm thích, thậm chí muốn bảo vệ cô, cũng mang theo một loại lấy lòng, một loại sợ hãi mất đi lấy lòng.
Bốn năm sinh mệnh lực của Hạ Lâm, trong sinh mệnh của nó chỉ có một mình Hạ Nhã, mãi cho đến khi Liêu Thần xuất hiện mới làm Hạ Lâm biết, nó sinh hoạt như vậy là không đúng, người khác cũng không sinh hoạt như vậy, nhưng dù thế, nó cũng không có trách Hạ Nhã qua, thậm chí cố gắng kiếm tiền muốn cuộc sống qua tốt hơn, nó là một đứa trẻ có hiểu biết, chưa bao giờ cho Hạ Nhã thêm phiền.
“Kỳ thật… ma ma luôn không thích con… con biết…”
Trực giác của trẻ con thường thường là chuẩn nhất, cho nên khi chúng lựa chọn bạn bè, rất dễ dàng có thể lựa chọn được bạn bè tương đối giao tâm, mà đây giống như trực giác, chính là chúng tựa hồ trời sinh có thể cảm giác được ai thật lòng hoặc là giả ý với chúng, mọi người đều nói trẻ con có một tâm hồn hồn nhiên, cũng chính vì có tâm hồn như vậy, mới có thể nhìn thấy điều tốt đẹp mà những người khác nhìn không thấy, đồng thời chỉ hướng tới tốt đẹp.
Hạ Nhã dù cho không tốt, nhưng vẫn như trước là duy nhất trong thế giới Hạ Lâm, làm duy nhất này, Hạ Nhã liền trở thành người Hạ Lâm rất muốn bảo vệ, cũng là người quan trọng nhất, nhưng có một ngày, người này cũng không phải duy nhất, còn có một người khác chiếm cứ một vị trí như vậy, Hạ Lâm sẽ có càng nhiều biến hóa, kỳ thật đối với Liêu Thần mà nói, hắn cảm thấy đây cũng là một loại bệnh tâm lý.
Hạ Lâm cuối cùng cũng không hỏi lại chuyện về Hạ Nhã, ở lại Liêu gia sinh hoạt, có ba ba cùng ông nội bà nội yêu thương nó, dần dần bắt đầu quên mất chuyện về Hạ Nhã, cũng bắt đầu bày ra chỉ số thông minh thiên tài không như người bình thường của nó, thanh danh thần đồng nhí dừng ở trên đầu nó, mà nó, cũng trở thành đối tượng trên internet mà phần đông dân mạng hâm mộ, bởi vì nó có một ba ba vô cùng yêu nó.
Mà Hạ Lâm, cũng vào năm mười bốn tuổi được xưng là công tử bé của công ty Liêu thị, chính thức thay tên là Liêu Lâm, mà công ty game của nó cũng chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người, vị con riêng của tổng giám đốc Liêu thị này, giờ đây đã trở thành siêu sao buôn bán chói mắt, lấy cái tên thiên tài để chứng minh với người đời sự tồn tại của nó.
Liêu Thần làm một vú em, thân thiết tỏ vẻ hắn tự hào, từ giữa những hàng chữ của hắn trên weibo là có thể rõ.
Liêu Thần v [ Tổng giám đốc Liêu thị ]: @ Liêu Lâm, con trai sau này nhất định sẽ lợi hại hơn ba, quả thực bổng bổng đát! 【 Hình ảnh 】
Nhìn thấy weibo này dân mạng tỏ vẻ đã hỏng mất, đối với một người cuồng khoe con như vậy, cư dân mạng tỏ vẻ, không phải con là thiên tài thôi sao! Có gì có thể tú! Không phải là con mười bốn tuổi đã tốt nghiệp học viện thương nghiệp thôi sao! Có gì có thể khoe! Không phải con mở công ty kiếm tiền thôi sao! Có gì có thể đắc sắt!!!
Có bản lĩnh đến WC! Xem tui có dám quét mặt tường của anh hay không a!!!
|
Q4 - C12
Thời gian là thứ bất kì ai cũng không thể ngăn cản, mà theo thời gian, có chút người bị cuộc sống không thú vị tra tấn góc cạnh, mà có chút người lại ở trong cuộc sống như vậy nở rộ sáng rọi, mỗi người đều có quyền kiên trì giấc mơ, nhưng sau khi giấc mơ bị cuộc sống mài phẳng, lưu lại cũng chỉ còn thở dài mà thôi.
Bây giờ Hạ Lâm đã trở thành tổng giám đốc mới của Liêu thị, có lẽ, chúng ta hẳn nên gọi nó là Liêu Lâm.
Đến hôm nay, rất nhiều người còn không biết mẹ của Liêu Lâm đến tột cùng là ai, mà bản thân nó tỏa ra sáng rọi, làm cho càng nhiều người nguyện ý tin tưởng công ty Liêu thị, phải biết rằng, từ nhỏ liền hưởng thụ thanh danh thiếu niên thiên tài cả nước, một người như vậy, sao sẽ không làm cho người ta tâm sinh sùng bái?
Liêu Thần năm đó vì ghi lại Hạ Lâm trưởng thành, mỗi một lần khi Hạ Lâm chiếm được giấy khen hay là thành tựu, luôn sẽ khoe trên weibo, không sai, thay vì nói là ghi lại trưởng thành, chẳng nói là khoe con trai hắn ưu tú.
Hạ Lâm trở lại Liêu gia mang đến không chỉ là sức sống khác thường, thậm chí cha Liêu mẹ Liêu cũng bởi vì muốn chăm sóc Hạ Lâm, sinh hoạt cùng nhau lâu dài, cuối cùng thế nhưng một lần nữa ma sát ra hoa lửa, cuối cùng lại lần nữa tái hôn, mà dưới bác sĩ Liêu Thần giúp đỡ, mẹ Liêu một lần nữa mang thai, cha Liêu tuy rằng ngoài miệng nói tuổi lớn, nhưng trong lòng vẫn rất tự hào.
Người Liêu gia đều rất tốt với Hạ Lâm, vô luận là cha Liêu mẹ Liêu, hay là mấy chú bác cậu, bọn họ đều tỏ vẻ thiện ý với đứa bé nghe lời nhu thuận lại IQ cao như Hạ Lâm, hơn nữa tỏ vẻ cả ngày bị cái tên cuồng khoe con đổi mới thế giới, khiến cho mình cũng muốn sinh một đứa con.
Vài gia tộc lớn quan hệ với Liêu gia không tệ, vốn thấy Liêu Thần hoa tâm phong lưu cũng chướng mắt hắn, sau đó người ta thủ thân như ngọc không dính tình yêu, kết quả đột nhiên xuất hiện một đứa con trai, làm cho phần đông gia tộc đầu tiên là hâm mộ sau đó là trào phúng, cảm thấy con riêng ngại thanh danh linh tinh, nhưng chuyện sau này, cũng vả mặt chát chát chát.
Một đứa bé không có mẹ, nếu như nói nam nhân này đã cưới vợ sinh con, thì đó chính là con riêng, nhưng nếu như nam nhân này lại vì đứa bé này mà quyết định đời này sẽ không cưới vợ sinh con, như vậy đứa bé này liền là người thừa kế chân chính.
Trên bữa tiệc một năm sau khi Hạ Lâm về Liêu gia, Liêu Thần sau khi tỏ vẻ hắn sẽ không kết hôn, sẽ không có đứa con khác nữa, phần đông gia tộc mới phát hiện, thì ra Liêu Thần là thật coi Hạ Lâm là người thừa kế để bồi dưỡng.
Sau khi Hạ Lâm về Liêu gia, Liêu Thần liền tìm cho nó giáo viên tốt nhất, vì không cho Hạ Lâm cảm thấy phiền chán, thậm chí luôn dành thời gian học cùng nó, mà cha Liêu cùng mẹ Liêu sau khi biết Hạ Lâm là thiên tài, cũng khi rảnh rỗi liền cùng Hạ Lâm học tập, bắt đầu học từ thứ thấp nhất đơn giản nhất, Hạ Lâm biểu hiện căn bản không giống như một đứa bé, ngược lại như là một thiếu niên, chẳng qua công sức một năm, Hạ Lâm đã theo giáo viên học xong tri thức THCS, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị bài cho tri thức THPT.
Hạ Lâm như vậy, lại làm cho người Liêu gia có nhận tri mới với nó, thậm chí tỏ vẻ tuyệt đối không thể để cho Hạ Lâm đến nơi bình thường như trường học, nếu không sẽ chỉ làm cho thiên tài như vậy ngã xuống, mà Liêu Thần sau khi trưng cầu ý kiến Hạ Lâm, mời càng nhiều giáo viên cho Hạ Lâm.
Cũng không phải chỉ có dạy tri thức, có chút dạy lễ nghi, còn có âm nhạc mà Hạ Lâm thích, Hạ Lâm thích violon, trên violon cũng rất có thiên phú, cùng với Hacker mà Liêu Thần đặc biệt ra giá cao cũng bắt đầu tiến hành dạy cho Hạ Lâm.
Hạ Lâm rất vui vẻ mỗi ngày đều có thể học tập nhiều tri thức như vậy, như là bọt biển hấp thu này đó tri thức, làm cho Liêu Thần cùng cha Liêu mẹ Liêu thật ra lo lắng thân thể nó có thể chịu đựng được hay không.
Sau khi nhìn thấy tất cả, Liêu Thần không thể không thán phục, Hạ Lâm quả nhiên chính là bàn tay vàng của nữ chính ngốc bạch ngọt, bằng không cũng sẽ không có được năng lực mạnh mẽ như vậy, gần như khi đối mặt sách giáo khoa đọc một lần là có thể thuộc lòng toàn bộ, mà đối với đề toán học càng có thể nhanh chóng suy một ra ba, căn bản là không giống như trẻ con bình thường.
Năm Hạ Lâm bảy tuổi, chính nó quyết định gia nhập câu lạc bộ IQ Mensa cao cấp của thế giới, trở thành một thành viên trong đó, mà Liêu Thần cũng không lấy thân phận mình là ba ba để yêu cầu Hạ Lâm làm chuyện gì, Hạ Lâm cũng bắt đầu giống như một người trưởng thành hiểu được làm chuyện của mình như thế nào.
Mấy năm nay, hai năm Hạ Lâm bắt đầu, kỳ thật cũng nhớ ma ma qua, khi đêm dài người lặng, ngẫu nhiên sẽ nhớ tới ma ma luôn làm sai chuyện kia, nhưng sau này lượng lớn tri thức chiếm cứ trong đầu nó, làm nó căn bản không rảnh lo cho cái khác, mỗi ngày đều học tập đủ loại tri thức thú vị, còn được ba ba không ngừng mang ra ngoài chơi, còn có ông nội cùng bà nội luôn mua cho nó đồ ăn đồ chơi cùng quần áo nó thích, ngày như vậy, làm cho Hạ Lâm dần dần bắt đầu quên đi, quên đi ma ma từng có trong trí nhớ, ma ma từng làm nó ủy khuất khóc lóc.
Nó biết ba ba thích nhất là chơi weibo, không có việc gì sẽ ngồi ở chỗ kia lướt weibo, ông nội thích nhất chính là đánh golf, cho nên nó mỗi lần đều cho ông nội thắng, bà nội vào năm nó sáu tuổi sinh ra một bé gái, ba ba nói đó là cô nhỏ của nó, tuy rằng không rõ cô nhỏ vì sao tuổi nhỏ hơn nó, nhưng nó vẫn rất thích cô nhỏ, luôn thích chơi với cô.
Đứa bé từng ngây thơ dần dần trưởng thành thành thiếu niên tuấn lãng, lúc mười hai tuổi, Hạ Lâm dùng kỹ thuật Hacker của mình làm phần mềm kiếm được thùng vàng đầu tiên trong cuộc đời, phần mềm này bán cho một công ty game ở nước ngoài, trực tiếp kiếm được ba trăm vạn USD. Sau khi có được ‘tiền lương’, chuyện Hạ Lâm làm đầu tiên là mua cho ba ba rất nhiều thiết bị y học mà ba ba thích, nó phát hiện tay ba ba luôn lướt ngang thiết bị y học, tuy rằng không biết là vì sao, nhưng Hạ Lâm vô điều kiện duy trì ba ba.
Mua cho ông nội là bức tranh thủy mặc mà trước kia đã muốn mua cho ông nội thưởng thức, mua cho bà nội dây chuyền kim cương rất thích hợp với bà nội, thậm chí còn mua lắc tay thủy tinh cho cô nhỏ, Hạ Lâm đã học xong làm một đứa con ngoan, đứa cháu ngoan, thậm chí loáng thoáng còn coi cô nhỏ thành em gái để nuôi.
Nó biết ma ma rời khỏi nó sống hẳn là qua không sai, năm đó nó tới nhà ba ba, ba ba một mình cho ma ma hai trăm vạn, hơn nữa cho ba ba ma ma của ma ma hai trăm vạn để chăm sóc ma ma, ma ma có ba ba ma ma của mình, hẳn là cũng trải qua thật sự vui vẻ đi?
Tuy rằng không muốn thừa nhận, dần dần lớn lên Hạ Lâm lại không thể không thừa nhận, nó trước đây, ma ma lạnh nhạt với nó cũng tốt, hay là chán ghét cũng thế, kỳ thật cũng chỉ là vì nó lúc đó trở thành gánh nặng của ma ma, cho nên ma ma bỏ xuống gánh nặng này, hẳn là trải qua thật sự tốt.
Mười bốn tuổi Hạ Lâm có được công ty game đầu tiên của mình, mà cùng năm sáng tạo thành tựu khiến cho thiếu niên mười bốn tuổi này còn lợi hại hơn cha nó Liêu Thần, trực tiếp nổi tiếng trên tạp chí tài chính quốc tế, từ ngữ tuổi trẻ đầy hứa hẹn này giống như tạo nên vì thiếu niên này, mà cái tên Liêu Lâm này của nó, cũng chính thức sáng tỏ trong lần gặp lần này cùng mọi người.
Khác với ngôi sao khác, Hạ Lâm trên internet có được nhân khí to lớn, đây cũng là nguyên nhân sau khi nó mở công ty thì rất nhiều người duy trì. Khi nó bắt đầu mười bốn tuổi, Liêu Thần cũng đã hóa thân thành tên cuồng khoe con cơ hồ mỗi tuần đều phải khoe ảnh chụp của nó, còn có một ít chuyện nó làm vào tuần đó, dù cho là nói nó đã hoàn thành việc học THCS, hay là nói nó bắt đầu thi cấp bậc violin, đến sau lại tham gia các loại trận đấu cấp thế giới đạt được giải thưởng trân quý, weibo của Liêu Thần giống như là lý lịch của một mình Hạ Lâm, làm cho phần đông dân mạng nhìn thấy thiếu niên trước đây manh manh đát, lớn lên mi thanh mục tú dần dần từng bước một đi tới, trở thành người thắng nhân sinh mới nhất.
Đối với cư dân mạng mà nói, Hạ Lâm cũng khác với ngôi sao a hoặc là người sùng bái khác, rất nhiều fan thích Hạ Lâm, đều bắt đầu thích Hạ Lâm từ thời thiếu niên hoặc là thời thanh niên, từ ban đầu thích Hạ Lâm manh manh đát, đến quỳ liếm Hạ Lâm học bá, cuối cùng cảm thấy chỉ số thông minh của Hạ Lâm tuyệt đối không phải người phàm, tất cả tiến hóa, đều làm cho phần đông fan càng thêm thích Hạ Lâm, nhìn đứa bé này một ngày một ngày trưởng thành, bọn họ cũng dần dần trưởng thành, có người đã thành gia lập nghiệp, có người có được đứa con của mình, có người từ THCS lên đến đại học, lại đến yêu đương, trong giấc mơ của rất nhiều fan kỳ thật đều có một đứa bé như vậy, đều hi vọng con của mình có thể nhu thuận như Hạ Lâm, không nói chỉ số thông minh như thế nào, đáng yêu như là Hạ Lâm cũng có thể.
Mười năm làm bạn, cư dân mạng rất nhiều đều đã coi Hạ Lâm thành con của mình, nhìn thấy Hạ Lâm công thành danh toại, cái loại cảm giác này thật giống như con mình nuôi có tiền đồ vậy, tuy rằng cách nói này có chút kỳ quái, nhưng trong lòng rất nhiều người cũng thật sự cho rằng như vậy, đứa bé này, đáng để mọi người đau lòng.
Năm Hạ Lâm hai mươi ba tuổi, nó đã làm bạn với dân mạng vượt qua thêm một lần mười năm, các fan của nó đã lại có một đám một đám thành gia lập nghiệp, Liêu Lâm không kết hôn, công ty nó đã làm rất lớn, cũng đủ so sánh với công ty Liêu thị của cha nó, mười năm, như là thay đổi thời đại như là tiến bộ, làm cho cái tên Liêu Lâm trở thành đối tượng mà rất nhiều người sùng bái tâm sinh hướng tới, mà một năm này, Liêu Lâm chính thức tiếp nhận công ty Liêu thị của cha nó, Liêu Thần, mà hai công ty lớn xác nhập, cũng mang đến cho quốc gia tin tức suốt hai tháng.
Công ty Liêu Lâm là chủ công internet, mà công ty Liêu Thần lại đi xí nghiệp thật thể, cho nên hai công ty này kết hợp, sinh ra chính là một loại hiệu ứng ảnh hưởng, đặc biệt là hình tượng của Liêu Lâm mấy năm nay ở trước công chúng, cơ hồ đã đến một loại độ cao không thể so sánh, cho nên khi Liêu Lâm tiếp nhận công ty Liêu thị, cổ phiếu của công ty Liêu thị suốt một tháng đều không ngừng dâng lên, cuối cùng tăng lên tới một loại tình huống cơ hồ làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, mà Liêu Lâm, cũng rốt cục trở thành nhà giàu nhất đứng đầu trong nước.
Khi Liêu Lâm đứng ở trước truyền thông thành thạo nói xong kế hoạch tương lai, có một nữ nhân đã sớm bị cuộc sống mài phẳng góc cạnh, cũng nhìn Liêu Lâm trên TV, trong ánh mắt lộ ra một chút hiền lành.
Bắt đầu từ khi Hạ Lâm sinh ra, Hạ Nhã liền biết, đứa bé này thông minh, cũng có lẽ là di truyền chỉ số thông minh của cha, Hạ Lâm biểu hiện căn bản không giống như là một đứa trẻ, trẻ con khác khi gặp chuyện sẽ khóc, mà Hạ Lâm từ nhỏ, cơ hồ đều không khóc, cũng vì như thế, Hạ Nhã mới có thể cảm thấy Hạ Lâm không bình thường, cho nên vắng vẻ Hạ Lâm.
Bây giờ đã làm mẹ Hạ Nhã đã sớm biết được hành vi của mình tàn nhẫn, cô hiện tại đã có một đứa con mười lăm tuổi, là con gái, từ khi bé bắt đầu sinh ra, liền không ngừng khóc nháo, làm cho Hạ Nhã vô cùng buồn rầu, nhưng khi chồng mỗi lần đều ôn nhu dỗ con gái, Hạ Nhã phát hiện cô từng đối đãi với đứa con khác của cô, là cỡ nào tàn nhẫn.
Đúng vậy… từng… tất cả từng giống như là cảnh trong mơ, bên trong cảnh mơ kia, cô có một đứa con, một đứa con thông minh.
Năm đó sau khi cô trở lại thành phố Minh Châu, thì yêu cầu không muốn nhìn thấy Hạ Lâm nữa, thậm chí từ chỗ Liêu Thần muốn hai trăm vạn, về bên người cha mẹ.
Sau khi về bên cha mẹ, cha mẹ tuy rằng đã già hơn rất nhiều, nhưng lại không trách cô, chỉ là vì có em trai, yêu thương cô không còn nhiều như trước. Cô cầm tiền Liêu Thần đưa một lần nữa trở lại trường học, ở bệnh viện may vá cơ thể cũ nát của mình, ba năm sau, cô cố gắng học tập rồi tốt nghiệp đại học, có một bạn trai yêu cô, chẳng sợ cô luôn có lòng tốt mà làm chuyện xấu, bạn trai này vẫn như trước nguyện ý ở bên cô.
Làm việc trong xã hội hai năm, Hạ Nhã đã biết mình từng ích kỷ cỡ nào, cho nên cố gắng hiếu thuận cha mẹ, đối đãi em trai cũng không bài xích như năm đó, thậm chí cảm thấy có em trai cũng rất tốt, đỡ phải cha mẹ về sau khó xử. Năm thứ ba khi tốt nghiệp, bạn trai cô cầu hôn cô, chẳng sợ cô trên thực tế còn lớn hơn hắn ba tuổi, nam nhân này vẫn như trước cầu hôn cô.
Cô vui sướng đáp ứng bạn trai cầu hôn, sau đó tiến vào hôn nhân, buổi tối trước ngày kết hôn, cha mẹ trộm đi vào phòng mình, đưa cô sổ tiết kiệm, bên trong là hai trăm vạn, cha mẹ nói đó là người cha đứa con đầu của cô đưa cho họ, nói là để cho họ chăm sóc cô thật tốt, một khắc kia, cô ôm sổ tiết kiệm, lại khóc như một đứa trẻ.
Cô tìm ra trí nhớ đã sớm bị cô cố ý quên đi, đứa bé luôn ngọt ngào kêu cô ma ma, đứa bé luôn nhu thuận nghe lời.
Đáng tiếc… cô rốt cuộc cũng không thể nghe nó kêu một tiếng ma ma.
Cuối cùng cô vẫn quyết định để lại tiền cho cha mẹ cùng em trai, năm đó cô trộm đi tiền của cha mẹ, mang đến thương tổn rất lớn cho cha mẹ, Hạ Nhã không biết nên làm gì mới có thể làm cho thương tổn này biến mất, nhưng cô lại nguyện ý cho em trai cô qua tốt hơn, hai trăm vạn này để lại ở chỗ cha mẹ, về sau có thể để cho em trai lớn lên thật tốt, mà lúc trước trong tay cô liền có hơn hai trăm vạn Liêu Thần đưa, đi học năm năm cô cố gắng tiết kiệm, đến nay còn có hơn một trăm năm mươi vạn, cũng đủ cho cô xài.
Sau khi lập gia đình, cô hạnh phúc, chồng rất yêu cô, cũng rất quan tâm cô, sau khi kết hôn chưa đến nửa năm, cô liền mang thai, cô cảm nhận được loại cảm giác đã lâu rồi này, từ khi vừa bắt đầu chồng kích động ôm cô khóc, đến sau lại nghe được bảo bảo động đậy trong bụng rồi quỳ gối trước mặt cô cảm ơn, làm cho cô rốt cục hiểu được, một đứa bé, đối với một gia đình mà nói, là quan trọng cỡ nào.
Sau khi bé con sinh ra, tuy rằng là con gái, nhưng chồng vẫn như trước yêu bé, hận không thể đem đồ tốt nhất toàn thế giới nâng trong lòng bàn tay bé, thậm chí vì con gái mà càng thêm cố gắng làm việc, tối mỗi ngày đều phải ngủ cùng con gái, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhớ kỹ cho con gái những câu chuyện cổ tích kỳ thật hết sức nhàm chán.
Đây mới như là một người làm cha mẹ, Hạ Nhã đột nhiên cảm thấy như vậy.
Cô nhìn chồng tỉ mỉ chọn lựa giường nhỏ cho con gái, tỉ mỉ trang trí phòng, nghiêm túc chọn lựa sữa bột, trong lòng cũng có một loại cảm giác trống rỗng nói không nên lời không thể phát tiết, cô cảm thấy mình không xứng làm một người mẹ, bởi vì cô từng ích kỷ, thương tổn một đứa trẻ.
Con gái thích ầm ĩ, cô ngẫu nhiên cũng sẽ tức giận, muốn đánh bé, nhưng thấy bé tươi cười, lại không biết xuống tay như thế nào, do chồng sủng ái con gái, con gái từ nhỏ liền ngủ cùng bọn họ, từ khi sinh ra mãi cho đến khi con gái năm tuổi, bé từ một đứa bé biến thành một cô bé đáng yêu.
Hạ Nhã biết rất nhiều điều, cô biết trẻ con có vào lúc nửa đêm tỉnh lại vì sợ tối, luôn gọi ba ba bảo chồng cô mở đèn bàn, sau đó tinh thần sáng láng muốn nghe ba ba kể chuyện xưa. Cô biết trẻ con vào lúc nửa đêm luôn không ngừng đái dầm, chỉ là đổi tã lót cả đêm cũng phải mấy lần, khiến cho cô và chồng vô cùng chật vật. Cô biết trẻ con vào lúc nửa đêm cũng sẽ đột nhiên đói bụng, sau đó muốn uống sữa bột, muốn ăn đồ, cho chồng đi bọc chăn pha sữa bột cho bé.
Đứa bé từng nuôi dưỡng qua tựa hồ chỉ xuất hiện trong mơ, đứa bé kia nhu thuận, đứa bé kia chưa bao giờ khóc nháo vào buổi tối, cô cảm thấy thực xin lỗi nó, lại chưa bao giờ hối hận qua.
Chồng sủng ái con gái, làm cho Hạ Nhã thật ra thoải mái không ít, nhưng luôn sẽ bị con gái ép buộc chật vật không chịu nổi, mà mỗi lần sau khi chồng bị biến thành cả người mệt mỏi, luôn sẽ vui tươi hớn hở ôm cô, sau đó nói với cô con gái chính là người yêu của ba ba kiếp trước, cho tới bây giờ không ghét bỏ qua con là con gái.
Sau khi con gái năm tuổi, muốn ở một mình, nhưng con gái sợ tối luôn sẽ trộm nửa đêm chạy đến phòng của cô và chồng, thậm chí chu miệng vô cùng ủy khuất, nếu như bị cự tuyệt thì sẽ không tiếng động khóc, làm cho chồng không thể cự tuyệt.
Ý tưởng cho con gái ở một mình lại bị chồng mềm lòng đánh vỡ, mỗi lần nhìn thấy chồng đau lòng ôm con gái, Hạ Nhã cảm thấy, cô có phải thật sự rất ích kỷ, rất tàn nhẫn hay không?
Vấn đề này cô không dám hỏi đứa bé kia, nhưng cũng không có cơ hội hỏi lại đứa bé kia.
Đứa bé kia là con của Liêu Thần, người thừa kế tương lai của công ty Liêu thị, khoảng cách trong họ, đã là trời đất khác biệt, từ một khắc cô nguyện ý buông tay, họ cũng đã không phải người cùng một thế giới, tự nhiên cũng không có khả năng giao nhau.
Kỳ thật cô luôn trộm chú ý weibo của Liêu Thần, ở đó luôn có thể nhìn thấy đứa bé kia, nhìn đứa bé kia nhu thuận, đứa bé kia lại chiếm được giấy khen như thế nào, nó tựa hồ rất thích sinh hoạt hiện tại, có ba ba, có ông nội bà nội, có cuộc sống rất tốt, nó vốn nên có cuộc sống như vậy.
Năm tháng như tên, thời gian như thoi đưa, cô đã dần dần già, mà con gái cũng lớn lên duyên dáng yêu kiều, mười lăm năm, cô nhìn con gái từ trong tã lót mà bắt đầu làm ầm ỹ biến thành bộ dáng bây giờ, mơ hồ có chút biết mình năm đó có bao nhiêu tàn nhẫn với cha mẹ, hiện tại em trai cũng đã hơn hai mươi tuổi, em trai kết hôn quan hệ với cô rất không tệ, hoặc có lẽ bởi vì khi em trai tuổi còn nhỏ, cô luôn nhịn không được chăm sóc em trai nhiều hơn một chút, mà cha mẹ cũng rất vui lòng khi chị em họ quan hệ tốt.
Cô cả đời này, đã làm một quyết định sai lầm, chẳng sợ sau khi biết sai rồi quay đầu, cũng không cho phép cô hối hận, con người cả đời, một cơ hội để hối hận là được, cô luôn luôn thấy rất đủ.
Thời thiếu niên không biết không sợ, thương tổn đứa bé kia đã làm cho Hạ Nhã vô cùng áy náy cùng hối hận, đến nay cô cũng trở thành người mẹ có con, rốt cục hiểu được chuyện mình làm năm đó có bao nhiêu tàn nhẫn, cũng càng thêm hiểu được đứa bé kia không dễ dàng, giờ đây đứa bé này lợi hại như vậy, cố gắng bày ra với mọi người sự tồn tại của nó, đó phải trả giá cố gắng lớn cỡ nào a… Cô rõ ràng biết, thiếu niên này đã không cần cô, hành vi cô làm năm đó chẳng qua là kéo đứa bé này vào vực sâu mà thôi, nếu không phải Liêu Thần xuất hiện, đứa bé này, nhất định sẽ không ưu tú như vậy đi?
Nam nhân kia, là rất yêu Hạ Lâm, thậm chí vì Hạ Lâm có thể không kết hôn, chỉ là vì cam đoan địa vị của Hạ Lâm ở công ty Liêu thị, một nam nhân như vậy, nam nhân ba trăm sáu mươi lăm ngày đều hận không thể bắt con trai ở ngoài miệng, nhất định sẽ đối với nó thật tốt đi?
Liêu Lâm, đứa con trai làm cô thua thiệt, không có cô quấy rầy, cuộc sống hẳn là sẽ càng thêm sáng ngời đi? Nó thông minh như vậy…
Không hề nhìn hình ảnh trong TV, Hạ Nhã cúi đầu dọn bàn, con gái cô Vương Ái Nhã nhảy nhót từ trong phòng mình đi ra, sau khi thấy được Liêu Lâm trên TV, lập tức biến thành mắt sao.
“Mẹ ~ mẹ sao không gọi con a! Nam thần của con a! Nam thần của con mặc tây trang cũng thật soái soái đát!!!”
Tranh thủ ngồi ở trên sofa, ánh mắt Vương Ái Nhã không rời Liêu Lâm trong TV, ở độ tuổi như Vương Ái Nhã, không một ai không sùng bái Liêu Lâm, càng không cần phải nói ba mẹ của các học sinh cùng tuổi với Vương Ái Nhã cơ hồ đều là fan của Liêu Lâm, vây xem weibo Liêu Thần nhìn Liêu Lâm lớn lên, cho nên làm con trai con gái của họ, tự nhiên cũng liền có loại hảo cảm độc đáo với Liêu Lâm, hơn nữa Liêu Lâm lợi hại, càng thêm làm cho người ta sùng bái.
Bộ dạng đẹp trai, có tiền, học bá, tinh anh, người thừa kế công ty lớn, thiếu niên anh tài, khi mấy từ ngữ này toàn bộ đặt trên người một người, mọi người mới có thể phát hiện ánh sáng của người này cơ hồ không thể che.
Hạ Nhã nhìn con gái đáng yêu như vậy, cười cười không nói gì, từ một khắc cô quyết định trở lại thành phố Minh Châu, đứa bé này liền biết mất trong cuộc đời cô, mà đây cũng là bí mật mà Hạ Nhã cần che dấu cho đến chết, mang vào trong phần mộ.
Con gái cười ngây thơ vĩnh viễn sẽ không biết, nó còn có một người anh, anh trai của nó là một thiên tài mà bất kì ai cũng không thể so sánh.END
|