Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
|
|
Q3 - C12
Tạ Ninh Triết cũng biết chuyện thối này của Liêu gia, lúc trước Liêu Thần cũng nói qua chuyện trong nhà, Tạ Ninh Triết tuy rằng làm ‘người yêu’ đối mặt với việc này có chút lúng túng, nhưng lại vô cùng vui sướng khi Liêu Thần không chút giấu diếm, mỗi ngày cơ hồ đều gặp Liêu Thần, quan hệ hai người cũng càng thêm thân cận, Tạ Ninh Triết cũng phát hiện một việc.
Từ sau khi Liêu Thần xuất hiện, chứng mặt manh của y thậm chí bắt đầu dần dần khỏi hẳn, từ sớm nhất có thể nhận rõ Liêu Thần, đến có thể nhớ kỹ người nhà Liêu Thần cùng bảo tiêu, khỏi hẳn vậy làm cho Tạ Ninh Triết tràn đầy kích động, nhưng y không nói cho cha mẹ, bởi vì sợ bị cha mẹ dò hỏi, y không thể trả lời chứng bệnh này khỏi hẳn thế nào, cũng không biết chứng bệnh này rốt cuộc có khỏi hẳn hay không.
Còn nữa, y không biết giải thích với cha mẹ quan hệ của y cùng Liêu Thần như thế nào, y cảm thấy, y càng thêm thích Liêu Thần.
“Chuyện trong nhà xử lý thế nào rồi?” Tạ Ninh Triết nhìn Liêu Thần trước mắt, y cảm thấy tinh thần Liêu Thần tựa hồ không tốt lắm, mà Liêu Thần cũng chỉ cười tủm tỉm.
“Tất cả đều tiến triển rất thuận lợi, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả.” Mặc dù nói đến thế giới này vốn là vì cốt truyện này, nhưng nếu như có thể nhanh chóng giải quyết cốt truyện tiến vào sinh hoạt của chính hắn, cũng là việc Liêu Thần muốn làm nhất, hắn không biết lúc này đây hệ thống có thể làm hắn mất đi một loại trong ngũ cảm nữa không, nhưng hắn vẫn như trước muốn lưu lại, cùng với người này, sau đó mãi cho đến già.
“Bác gái khỏe không? Gần đây ngại qua quấy rầy.” Tạ Ninh Triết cũng rất thích mẹ Liêu, cảm thấy mẹ Liêu rất dễ dàng tiếp cận, cho nên mới hỏi.
Liêu Thần tiếp tục cười, tựa hồ cất dấu bí mật gì.
“Mẹ anh không có việc gì, có chuyện là anh, em sao không đoán xem anh hôm nay hẹn em vì gì?”
Tạ Ninh Triết sửng sốt, không nghĩ tới Liêu Thần thế nhưng nói như vậy, nhất thời có chút kỳ quái, mà Liêu Thần trước mắt cũng trực tiếp kéo lại tay Tạ Ninh Triết, dùng ánh mắt thâm tình dừng trên Tạ Ninh Triết.
“Ninh Triết, anh biết em vẫn băn khoăn chuyện nhà em, sợ ba mẹ em biết chuyện chúng ta, nhưng em phải tin tưởng anh, anh nhất định sẽ làm bác trai và bác gái vừa lòng, chờ chuyện này qua, anh liền nói với mẹ chuyện của em, chờ qua một đoạn thời gian, anh hi vọng có thể gặp bác trai và bác gái, em nói có thể không?”
Tay lập tức lùi về, nhưng lại bị Liêu Thần nắm chặt, ánh mắt Tạ Ninh Triết kinh nghi bất định, thậm chí trong đôi mắt còn mang theo một ít sợ hãi.
Liêu Thần liền biết, sẽ là tình huống như vậy, cười khổ một cái, buông tay Tạ Ninh Triết, Tử Thanh mất trí nhớ, không hề tin tưởng hắn như trước, cho dù bây giờ Ninh Triết vẫn như trước thích hắn, nhưng lại vô cùng sợ hãi, thậm chí sợ nhắc với cha mẹ chuyện mình thích nam nhân.
Kỳ thật Liêu Thần hiểu được loại suy nghĩ này của Tạ Ninh Triết, vì thế thu hồi tay, chỉ là từ trong túi áo lấy ra nhẫn đã làm tốt, đặt trước mặt Tạ Ninh Triết.
“Đây là món quà nhỏ anh tặng cho em, hi vọng em có thể thích.”
Quan hệ hai người tựa hồ có chút cứng nhắc, Tạ Ninh Triết vẫn cầm quà như trước, sau khi hai người im lặng thì rời khỏi nhà ăn, lưu lại Liêu Thần một mình ngồi ở chỗ kia.
Liêu Thần nghĩ, hắn đúng là còn quá vội vàng.
Nhưng mà, hắn còn thời gian từ từ sẽ theo đuổi được.
Vụ án ly hôn của cha Liêu cùng Liêu Thanh tiến hành thẩm vấn ở tòa án cùng một ngày, trên tòa án, về quan hệ khó bề phân biệt của Giang Hân Manh với cha Liêu và Liêu Thanh cũng chiếm được chứng thật, thậm chí có nhân chứng xác định cha Liêu hơn một năm trước kia liền có quan hệ giao dịch với Giang Hân Manh, mà Liêu Thanh cũng vào nửa năm trước có quan hệ giao dịch với Giang Hân Manh.
Toàn bộ vụ án không có bao nhiêu gợn sóng, tuy rằng cha Liêu cùng Liêu Thanh cũng tìm luật sư, nhưng sự thật thắng có sức thuyết phục, ảnh chụp cùng tài liệu cùng với thông tin ghi âm điện thoại và tin nhắn, cũng đủ chứng minh hai người ngoại tình trong hôn nhân, mà dưới tình huống như vậy, phán định của hai người mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều cũng nhanh chóng có.
Cha Liêu bị chứng thật ngoại tình trong hôn nhân, mà lúc trước Liêu cha cùng mẹ Liêu ký tên lên hiệp nghị trước hôn nhân qua, cho nên sau khi Liêu ngoại tình, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Liêu Thanh bởi vì lúc trước ngoại tình, mà còn ngoại tình trong giai đoạn Sầm Minh Kiều vừa mới mang thai, cho nên nhà bị phán cho Sầm Minh Kiều, mà tài sản riêng của hai người cũng được phân ra một nửa, coi như để lại một ít tiền.
Khi từ tòa án đi ra, cả người cha Liêu đều già đi không ít, khi nhìn thấy vợ cũ được người Phương gia vây quanh, muốn đi nhận lỗi, nhưng lại bị người Phương gia cản trở, năm đó ông vì người Phương gia quá mức cường thế, mới không muốn lui tới với người Phương gia, hiện tại vợ cũ được người Phương gia vây quanh, cha Liêu tự nhiên là không thể tiếp cận mẹ Liêu.
Về phần Liêu Thanh, khi ở trên tòa án biết Sầm Minh Kiều mang thai ba tháng, liền trực tiếp điên cuồng, mấy ngày nay gã không ngừng uống rượu, vì mình ngoại tình mà tìm đủ loại lý do, cảm thấy mẹ trông chừng quá mức nghiêm khắc, cảm thấy cha quá mức không có tình người, cảm thấy vợ không đủ hoàn mỹ không sinh con cho gã, nếu không phải như vậy, gã mới không ngoại tình, gã cũng sẽ không vì một nữ nhân mà làm ra chuyện như vậy…
Khi con người làm sai chuyện, đều thích tìm lý do, Liêu Thanh vốn là người yếu đuối, hiện tại biết Sầm Minh Kiều mang thai, trong lòng không phải kinh hỉ, mà là trách cứ, nếu như Sầm Minh Kiều mang thai sớm hơn nửa năm, vậy gã cũng đã có con từ lâu! Cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này đúng không?
Liêu Thanh lần đầu tiên tiếp xúc Giang Hân Manh là vì đồng nghiệp giễu cợt gã khi nào sinh con, gã cho tới nay đều dùng Sầm Minh Kiều là nữ cường nhân công việc để thoái thác, đồng nghiệp khác cũng rất đồng tình gã, nhưng sau đó gã ở trong WC nghe thấy đồng nghiệp nói gã không thể sinh con không phải nam nhân, cho nên xúc động đi ra bên ngoài tìm nữ nhân, bởi vậy liền đụng phải Giang Hân Manh…
Sầm Minh Kiều cũng ở trên tòa án thấy được Liêu Thanh nghèo túng không thôi, nhưng trong lòng đã sớm không còn đồng tình, Liêu Thanh làm chuyện này, cũng đủ làm cho Sầm Minh Kiều hết hy vọng, mà sau khi tòa án tuyên bố Sầm Minh Kiều đã mang thai ba tháng, ánh mắt Liêu Thanh giống như là muốn giết người, làm cho Sầm Minh Kiều hoàn toàn hết hy vọng với Liêu Thanh, tòa án phán định xong, liền cùng cha Sầm và mẹ Sầm ngồi xe rời đi, hoàn toàn không liếc nhìn Liêu Thanh.
Vụ án ly hôn này đã bay lả tả truyền gần hai tháng, rốt cục kéo màn che, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không có không báo, thời điểm chưa tới, cha Liêu cùng Liêu Thanh thất hồn lạc phách trong ánh mắt miệt thị của người khác, mà mẹ Liêu cũng lấy được tân sinh trong vụ án ly hôn này.
Nhà cái gì mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều sẽ không trở về, mẹ Liêu nhờ anh bà bán bất động sản này đi, bởi vì thật sự là đủ ghê tởm người, mà hiện tại mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều, cùng với cha Sầm mẹ Sầm đều ở trong biệt thự Liêu Thần.
Cha Sầm cùng mẹ Sầm lúc trước có chút ngượng ngùng, nhưng Liêu Thần lại không muốn cho hai người rời đi, ngược lại nhận cha Sầm cùng mẹ Sầm mẫu làm cha nuôi cùng mẹ nuôi, Sầm Minh Kiều coi như là chị của Liêu Thần, vì thế dưới mẹ Liêu yêu cầu, cha Sầm cùng mẹ Sầm tạm thời không về nhà, có lẽ về sau cũng sẽ không trở về, dù sao chỗ đó rất nhiều người đều biết, nếu có người tới cửa dò hỏi, cha Sầm cùng mẹ Sầm cũng khổ sở trong lòng.
Mấy điều này cũng không tính là gì, Liêu Thần khi biết cha Liêu bị đuổi ra khỏi nhà, trước tiên liền tìm cha Liêu, mang theo luật sư, cùng với chứng minh cắt đứt quan hệ cha con, hắn cảm thấy, nếu tất cả đều đã trần ai lạc định, như vậy hắn cũng không muốn có quan hệ gì với hai nam nhân này.
Cha Liêu nhìn thấy Liêu Thần trong lòng oán hận, không muốn ký tên hiệp nghị, nhưng mặt trên nói, chỉ cần ký tên hiệp nghị, liền cho cha Liêu năm mươi vạn, mà cha Liêu bị đuổi ra khỏi nhà vô cùng cần năm mươi vạn kia, vì thế cuối cùng vẫn ký hiệp nghị này.
Trước khi đi Liêu Thần đụng phải Giang Hân Manh, Giang Hân Manh thần sắc cũng không tốt lắm, bụng đã cao gồ nổi lên, nhưng sau khi thấy Liêu Thần, thế nhưng dùng loại ánh mắt bị vứt bỏ nhìn Liêu Thần, làm Liêu Thần cảm thấy vô cùng tức cười.
Một nữ nhân tự cho là đúng như vậy, sao lại cho rằng nam nhân toàn thế giới đều vây quanh một nữ nhân như ả chứ?
Không để ý đến Giang Hân Manh, Liêu Thần rời khỏi Liêu gia, có lẽ, bắt đầu từ ngày mai, liền không thể tên là Liêu gia.
Vô luận là mẹ Liêu, hay là cha Sầm mẹ Sầm cùng với Sầm Minh Kiều, Liêu Thần đều đổi số điện thoại cho mọi người, sau khi xử lý toàn bộ, hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã gần hơn một tuần không nhìn thấy Tạ Ninh Triết.
Gọi điện cho Tạ Ninh Triết, lại phát hiện điện thoại trước kia luôn được nhận đầu tiên, biến thành không ai nghe.
Liêu Thần đầu tiên là đi bên nhà trọ nhìn nhìn, bên nhà trọ không có ai, cũng không có gì nhắn lại, mà Liêu Thần thì ở trường học chiếm được tin tức Tạ Ninh Triết ra nước ngoài du học, cụ thể là nước nào cũng không rõ ràng lắm.
Chỉ trong thời gian một tuần, hai người đã không còn ở cùng một đất nước.
Liêu Thần muốn đi tìm người Tạ gia, nhưng hắn biết, hắn hiện tại còn không thể chống lại cha Tạ cùng mẹ Tạ, hơn nữa hắn cũng không dám xác định Tạ Ninh Triết rốt cuộc là tự mình muốn ra nước ngoài, hay là bị người Tạ gia đuổi ra khỏi nước.
Liền như vậy hốt hoảng một tuần, Liêu Thần không thích hợp bị mẹ Liêu phát hiện, mà Liêu Thần cũng không giấu diếm, đem chuyện về Tạ Ninh Triết nói cho mẹ Liêu, mẹ Liêu tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu con trai mình bắt đầu thích nam nhân, nhưng nghĩ tới loại nữ nhân như Giang Hân Manh, còn nghĩ tới Tạ Ninh Triết luôn cười nói với bà, mẹ Liêu phá lệ duy trì Liêu Thần, lần đầu tiên không muốn can thiệp cuộc sống của Liêu Thần, cho Liêu Thần tự mình lựa chọn.
Sầm Minh Kiều cũng tán thành quan hệ của Liêu Thần cùng Tạ Ninh Triết, còn cho đồng nghiệp nước ngoài giúp đỡ hỏi thăm, mà Liêu Thần, lại mang theo máy cân bằng mobile game của hắn, tới nước M, nơi hắn sắp sửa khai quật thùng vàng đầu tiên.
Lúc trước khi ở trong nước, hắn cũng đã bắt tay chia máy cân bằng mobile game phiên bản phần mềm cho các công ty game lớn dùng thử, công ty game này cũng cho ra lời mời, sau khi đến nước M, Liêu Thần bắt đầu bàn bạc với công ty game nước ngoài, lần này tự nhiên cũng không giống như bán cho công ty game trong nước cho người ta độc quyền, ngược lại là dùng giá ngang hàng bán cho phần đông công ty game, hơn nữa sau khi mọi người sử dụng máy cân bằng mobile game phát hiện tốc độ di động đề cao, càng tiến thêm một bước nhận thức với máy cân bằng mobile game này.
Nói chuyện bàn bạc hơn hai tháng, cài phần mềm cho mỗi công ty game, Liêu Thần vội vàng dừng không được bước chân, mà hơn hai tháng này, lại mang đến cho Liêu Thần gần tám ngàn vạn USD thu vào, nói là một đêm phất nhanh cũng không sai.
Trong ngành internet này, một phần mềm cũng có thể thay đổi một thời đại, cho nên tiền này Liêu Thần lấy cũng yên tâm thoải mái, mà công ty internet Dạ Quy Nhân, cũng chính thức có tiếng trong các công ty game lớn ở nước M.
Có tiền, Liêu Thần cũng không tính bán đồ trong tay mình, trong tay hắn thật ra có không ít thứ tốt, nhưng nếu lấy ra bán, liền rất mệt, vì thế Liêu Thần lại thành lập một công ty game, bắt đầu chuyên chú nghiên cứu phát hành game 3D, kết quả chuyện công ty vừa lên quỹ đạo, Liêu Thần liền từ trong miệng thám tử chiếm được tin tức mới nhất về Giang Hân Manh.
Giang Hân Manh bị cha mẹ tìm được, cha Giang vẫn ghét bỏ Giang Hân Manh làm họ đánh mất người, thậm chí phá hủy việc hôn nhân của em trai, tuy rằng cha Liêu cùng Liêu Thanh luôn bảo vệ Giang Hân Manh, nhưng cũng có lúc không thể chú ý được, Liêu Thanh không có nhà không có tiền, dù ra ngoài làm việc, tìm công việc cũng tìm không được cái gì tốt, già đi rất nhiều, mà cha Liêu lấy năm mươi vạn kia ra cùng với một ít tiền trong tay Giang Hân Manh để mua một căn nhà, trong tay cũng không có tiền, ngày tự nhiên không qua tốt.
Hai người hoài nghi nhau ở cùng với nhau, thậm chí bắt đầu bị sinh hoạt thế này gây khó khăn, dưới tình huống như vậy, sẽ càng làm cho người ta cảm thấy thống khổ, số lần hai người cãi lộn càng ngày càng nhiều, ném đồ, đánh nhau, oán hận nhau, chỉ hơn ba tháng, cũng đã như nước với lửa.
Mà Giang Hân Manh, đứa bé trong bụng ả cũng lớn chín tháng, gần tới kỳ đợi sinh, do thanh danh của ả, không ai nguyện ý làm bảo mẫu cho ả, cho nên ả ở trong nhà cũng không có người hầu hạ, muốn ăn cái gì còn phải tự mình làm, ngày qua không bằng lúc trước, mà sau đó, cha Giang lại tìm được địa chỉ họ ở lại, đến đó ầm ĩ lớn.
Lần ầm ĩ lớn này, Giang Hân Manh sinh non, chuẩn xác mà nói, là bị cha Giang đẩy ngã, sau đó máu tươi chảy đầy đất, sau khi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, bác sĩ dò hỏi giữ lớn hay giữ nhỏ, cha Liêu cùng Liêu Thanh cùng lúc yêu cầu giữ nhỏ, mà cha Giang đã sớm không còn tung tích.
Tuy rằng xem như khó sinh, nhưng Giang Hân Manh sinh được một đứa con trai, chết trên bàn phẫu thuật, mà cha Liêu cùng Liêu Thanh căn bản không quan tâm sống chết của Giang Hân Manh, chỉ là đầu tiên liền yêu cầu giám định quan hệ ruột thịt với con trai.
Kết cục cuối cùng làm người ta thất vọng, bởi vì đứa bé này vừa không phải của cha Liêu, cũng không phải của Liêu Thanh, hai người ở bệnh viện quở trách ấu đả nhau, cuối cùng rời đi, để lại Giang Hân Manh đã chết cùng với đứa bé vừa mới sinh ra ở lại bệnh viện.
Liêu Thần nhìn Giang Hân Manh kết cục như vậy, còn có đứa bé đáng thương được Giang Hân Manh sinh ra, đột nhiên cảm thấy, có lẽ, trong cốt truyện này, cái gọi là kết cục cũng không phải thật sự là kết cục.
Người Phương gia cường thế như vậy, sau khi Liêu Thần chết, mẹ Liêu sao lại không điều tra chuyện này? Mà kết quả điều tra nếu như chứng thật, như vậy mẹ Liêu tuyệt đối sẽ không chết không ngừng với cha Liêu cùng Liêu Thanh, như vậy Giang Hân Manh sao có thể đạt được hạnh phúc chứ?
Người, cần phải học nhất, chính là thấy đủ, nếu vẫn không biết đủ, vậy thì cũng chỉ tự chịu diệt vong mà thôi.
|
Q3 - C13
Ba năm, cũng đủ làm cho Liêu Thần trưởng thành thành một nhà xí nghiệp mới xuất hiện có thể chống lại công ty Tạ thị, ảnh chụp của hắn thậm chí còn ở trên tạp chí tài chính và kinh tế mới nhất, về thân thế của hắn cùng với trải qua kỳ lạ của hắn, đều trở thành sự thật mà tạp chí tài chính và kinh tế chú trọng miêu tả, đặc biệt là về số tiền đầu tiên trong đời mà Liêu Thần kiếm được dưới Tạ Ninh Triết ‘đầu tư’ chơi cổ phiếu, sau đó bán máy cân bằng game, cùng với đoạn trải qua vừa đến nước M phát triển, lại trở thành chuyện mà rất nhiều người đều nói say sưa.
Công ty internet Dạ Quy Nhân giờ đã rất có danh tiếng trong nước, một game 3D 《 Thần Ma 》 hoàn toàn giữ vững tên tuổi của công ty internet Dạ Quy Nhân trong nghiệp nội, càng không cần phải nói từ khi 《 Thần Ma 》 bắt đầu Open Beta đầu tiên, liền tạo thành oanh động trong nước, sau lại lục tục ra phiên bản khác quốc gia, cứ như vậy, game 《 Thần Ma 》 liền ôm rất nhiều tiền.
Từng có người tính toán qua thời hạn người chơi online trong game 《 Thần Ma 》 này, cùng một thời gian mà người chơi online thế nhưng vượt qua hơn tám trăm vạn, hơn nữa chỉ là nói người chơi trong nước, nếu thêm người chơi nước ngoài, chỉ sợ là một số liệu khổng lồ.
Hơn nữa 《 Thần Ma 》 khác với game online khác, 《 Thần Ma 》 hình thức 3D có hình ảnh tinh xảo nhất trong tất cả các game, hơn nữa cũng đồng thời là game chứa số lượng người nhiều nhất, khóa phục thành chiến cũng được phần đông người chơi thích nhất, mà nó thu phí, lại khác với tất cả các game. Game khác hoặc là bán thời gian, cũng hoặc là bán trang bị, trong đó thăng cấp chính là thứ mà phần đông người chơi theo đuổi, mà 《 Thần Ma 》 lại dựa theo thần tiên cùng ác ma mà đặt ra, vừa bắt đầu đã chia người chơi ra thành hai trận doanh, mà sau khi tiến vào trận doanh, thì cũng đã bắt đầu thu phí, không có lên cấp gọi chung theo hiểu biết, ngược lại là dựa vào tự mình người chơi tìm tòi, chỉ có xếp hạng sức chiến đấu, mà sức chiến đấu này, cũng trở thành tiêu chuẩn phán xét tốt nhất của game.
Bạn vĩnh viễn cũng không biết giây tiếp theo bạn sẽ gặp được kỳ ngộ nào, NPC đặt ra vô cùng nhân tính hóa, đối mặt đủ loại người chơi sẽ có các loại phản ứng, mà NPC thu phí trong game, cũng chính là thu nhận hối lộ, cũng trở thành chuyện tương đối kinh điển trong game.
Chỉ cần bạn có tiền, hơn nữa nhân phẩm đủ tốt, khi gặp được NPC thấy bạn thuận mắt, thậm chí trên người mang theo tiền hoặc là mang theo đồ NPC thích, cũng rất có khả năng được thông báo nhiệm vụ hiếm, mà đại chiến Tiên Ma mỗi tháng một lần, lại được tất cả người chơi thích nhất, ở trận đại chiến này, một chiến trường có thể chứa hai mươi vạn người chơi, hơn nữa không lag, dưới tình huống như vậy, tự nhiên sẽ có nhiều người chơi đi chơi game này hơn.
Phần mềm an toàn của Dạ Quy Nhân cũng được mọi người tin cậy, phần mềm download miễn phí đã đạt tới lượng mười tám triệu download, mà lượng download máy gia tốc phối hợp với game 《 Thần Ma 》 cũng cực kỳ khả quan, phần mềm an toàn miễn phí cùng máy gia tốc game thu phí, cũng làm rất nhiều người chơi chơi 《 Thần Ma 》 có thể tiếp nhận.
Giá trị con người của Liêu Thần cũng được tính toán ra, không nói Liêu Thần có lén có tài sản khác hay không, mà chỉ cần giá trị công ty game trong công ty internet Dạ Quy Nhân thôi, liền đạt tới sáu mươi bảy triệu nhân dân tệ, càng không cần phải nói công ty Liêu Thần còn làm ra vài sản phẩm khác, cùng với công ty Dạ Quy Nhân hai năm nay đầu tư quay điện ảnh cùng phim truyền hình, nếu thực sự tính xuống, giá trị con người của Liêu Thần cũng đã đột phá một trăm triệu, hoàn toàn xứng đáng là nam Kim Cương.
Ba năm này, mẹ Liêu qua vô cùng không tồi, không có cha Liêu cùng Liêu Thanh, bà còn có Sầm Minh Kiều cùng cháu trai, lúc trước Liêu Thần muốn mua căn hộ cho Sầm Minh Kiều, nhưng bị Sầm Minh Kiều cự tuyệt, cô nói tính về sau cùng ở với cha Sầm phụ và mẹ Sầm, lúc trước hai căn hộ trong nhà đều bán đi, quyết định mua quanh nơi Liêu Thần, vì thế vả lại cha Sầm cùng mẹ Sầm gởi ngân hàng, gần hơn năm trăm vạn cũng mua được một biệt thự loại nhỏ, hiện tại Sầm Minh Kiều ở cùng cha Sầm và mẹ Sầm, con thì ở hai bên cho nhau.
Cậu cả Liêu Thần không đồng ý cách nói của Liêu Thần, dưới mẹ Liêu mãnh liệt yêu cầu, cùng mẹ Liêu ở trong cùng biệt thự, dù sao bên trong rất lớn, người tới cũng chỉ có hai người cậu cả và mợ cả, cứ như vậy, trong biệt thự cũng liền có nhân khí, biệt thự lúc trước Liêu Thần mua cũng để trống, mỗi tuần đều có người định kỳ quét tước.
Trong ba năm này, Liêu Thần suy nghĩ rất nhiều, hắn muốn biết tin tức của Tạ Ninh Triết, lại sợ hãi tin tức này không phải hắn muốn nghe, tuy rằng vẫn tìm người nhìn chằm chằm công ty Tạ thị, nhưng lại không điều tra nơi Tạ Ninh Triết đi.
Hắn biết rõ, chẳng sợ Tạ Ninh Triết có gương mặt giống Tử Thanh như đúc, lại không phải Tử Thanh, y cũng chỉ là Tạ Ninh Triết mà thôi, một người dễ dàng sợ hãi, một đứa trẻ vừa mới thành niên.
Nhà trọ lúc trước cùng Tạ Ninh Triết ở, đã được Liêu Thần mua, lúc không có việc gì thì sẽ đến bên kia ở hai ngày, cũng không biết là vì cái gì.
Nằm ở trên giường, Liêu Thần cũng có chút không rõ, hắn vì sao lại muốn lưu lại, cốt truyện này đã được Liêu Thần hoàn thành, nhưng Liêu Thần lại không rời đi, chẳng sợ trong lòng cảm thấy Tạ Ninh Triết có thể không phải là Tử Thanh, nhưng Liêu Thần lại không thể buông tay.
Di động đặt trên bàn đột nhiên rung, Liêu Thần vươn tay lấy lại, nhìn thấy một dãy số xa lạ gửi đến tin nhắn.
Nhấn mở tin nhắn, Liêu Thần sửng sốt, trong tin nhắn chỉ có bốn chữ, hắn lại liếc mắt một cái cũng biết dãy số xa lạ này là ai.
【 Em đã trở về. 】
Bốn chữ vô cùng đơn giản, làm cho Liêu Thần không biết sao lại đau xót trong lòng, hắn đột nhiên nhớ tới ở thế giới đầu tiên, khi hắn lặng lẽ rời khỏi Tử Thanh, Tử Thanh có phải cũng đau khổ như vậy hay không? Mà khi hắn lơ đãng trở về, Tử Thanh có phải cũng lo lắng hãi hùng như vậy hay không?
Trong nháy mắt, Liêu Thần không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt thế nhưng có chút cay cay.
Di động lại rầm rầm vang lên, Liêu Thần nhìn thấy dãy số xa lạ kia lại gửi đến tin nhắn.
【 Ngày mai gặp mặt ở chỗ cũ đi. 】
Không trả lời, Liêu Thần ném điện thoại di động lên bàn bên cạnh, vùi đầu trong gối, giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được một loại cảm giác, cái loại cảm giác lo được lo mất cùng bị vứt bỏ.
Ngày hôm sau, trên mặt Liêu Thần đã có quầng thâm mắt rất lớn, nhưng vì gặp mặt Tạ Ninh Triết, Liêu Thần cố gắng làm mình biểu hiện có tinh thần, chọn xong quần áo mặc vào, mới ra cửa.
Chỗ cũ theo như lời Tạ Ninh Triết, là phòng mà hai người họ lúc trước thường xuyên cùng nhau ăn cơm, khi Liêu Thần đi đã là chín giờ sáng, sau khi dò hỏi nhân viên phục vụ, biết được Tạ Ninh Triết đã vào phòng, mới qua đẩy cửa, kết quả không nghĩ tới, nhìn thấy dĩ nhiên là Tạ Ninh Triết cùng với cha Tạ và mẹ Tạ.
Ba năm, làm Tạ Ninh Triết từ một thiếu niên trưởng thành thành một nam nhân, Tạ Ninh Triết mặc áo sơ mi trắng trong nháy mắt làm Liêu Thần phân không rõ người trước mắt rốt cuộc là ai, mà Tạ Ninh Triết lại lộ ra nụ cười với Liêu Thần, một nụ cười mà Liêu Thần không cách nào hình dung.
“Bác trai, bác gái, chào hai người.” Chào hỏi cha Tạ và mẹ Tạ trước, hắn lúc trước tìm người điều tra cha Tạ và mẹ Tạ qua, tự nhiên biết diện mạo hai người, đối mặt cha Tạ đánh giá, hắn không biết sao lại cảm thấy trong lòng có chút bối rối.
“Hừ!” Mẹ Tạ nhìn thấy hắn thì hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi, không để ý tới hắn.
“Cậu chính là Liêu Thần đi, ngồi đi, lúc trước tôi xem qua tạp chí tài chính và kinh tế đưa tin cậu, cậu rất không tồi.” Cha Tạ là người làm ăn, cho nên đối với Liêu Thần có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thì vô cùng có hảo cảm.
Tạ Ninh Triết ngồi ở một bên, tựa hồ có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cười với Liêu Thần.
Kỳ thật Tạ Ninh Triết không thích cười, Liêu Thần trước kia cũng không thấy Tạ Ninh Triết cười qua, hiện tại nhìn thấy Tạ Ninh Triết cười, trong nháy mắt có chút hoảng hốt.
Cha Tạ nhìn thấy bộ dáng này của Liêu Thần, không khỏi có chút nhíu mày, nhưng thật ra mẹ Tạ ở cạnh nhìn hắn thất hồn lạc phách như vậy, sắc mặt với Liêu Thần cũng tốt hơn không ít.
“Vâng bác trai.”
Ba năm không gặp, Liêu Thần vốn còn tưởng rằng có thể trò chuyện thật tốt với Tạ Ninh Triết, không nghĩ tới Tạ Ninh Triết thế nhưng mang theo cha mẹ y, làm cho Liêu Thần trong lúc đó nhất thời có chút nghĩ không ra đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
“Tôi đã sớm nghe Tiểu Triết nói về cậu, Tiểu Triết nói cậu là người rất lợi hại, Tiểu Triết nói quả nhiên không sai.” Cha Tạ ba năm này cũng không thế nào tiếp nhận sự thật con trai mình thích nam nhân, ông biết Liêu Thần tìm người điều tra ông qua, cũng biết hiện tại Liêu Thần còn đang điều tra chuyện trong nhà ông, nhưng nghĩ đến con mình nói cũng không nói rõ ràng với người ta liền bị mình cho ra nước ngoài, cha Tạ phá lệ cảm thấy Liêu Thần vẫn không tồi.
Ba năm này cha Tạ cũng điều tra Liêu Thần qua, nhìn thấy Liêu Thần không có quan hệ không rõ với nam nữ nào, lúc này mới vừa lòng.
Liêu Thần nghe được lời cha Tạ nói, nhìn về phía Tạ Ninh Triết, không nghĩ tới Tạ Ninh Triết thế nhưng ở trước mặt cha Tạ khen hắn, trong mắt không tự chủ được mang theo ý cười.
Tạ Ninh Triết cũng mỉm cười nhìn lại, hai người ăn ý tựa hồ giống như là không chia cách ba năm, một ít lời không cần phải nói cũng đã rõ ràng.
“Bác trai, con thích Ninh Triết, hi vọng ngài có thể cho con một cơ hội, con sẽ chăm sóc Ninh Triết thật tốt.”
Đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía cha Tạ, Liêu Thần nói ra một câu như vậy, những lời này đã ở trong lòng hắn thật lâu, hắn lúc trước liền lên kế hoạch kiếm tiền như thế nào, sau đó tìm cha Tạ ngả bài, nhưng Tạ Ninh Triết lại đột nhiên biến mất, làm tất cả kế hoạch của hắn thai chết trong bụng, mà giờ khắc này khi thấy nhẫn trên tay Tạ Ninh Triết, Liêu Thần lại đột nhiên hiểu được Tạ Ninh Triết vì sao đột nhiên ra nước ngoài du học.
Không phải sợ quan hệ của họ sáng tỏ, không phải sợ y là đồng tính, mà có thể là bởi vì come out bị cha Tạ đưa ra nước ngoài, chính vì như thế, hắn mới không thể liên lạc với Tạ Ninh Triết.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Liêu Thần càng kiên định.
Cha Tạ cùng mẹ Tạ tựa hồ cũng không nghĩ tới Liêu Thần cùng Tạ Ninh Triết ba năm không gặp, vừa gặp mặt thế nhưng còn có thể nói ra lời này, đều có chút kinh ngạc, năm đó con trai đột nhiên come out, mang đến cho cha Tạ cùng mẹ Tạ đả kích rất lớn, mà cha Tạ trực tiếp đưa Tạ Ninh Triết ra nước ngoài, mẹ Tạ cũng đau lòng ba năm, nếu không phải Tạ Ninh Triết ba năm này luôn rất cố gắng, ở nước ngoài chẳng những gia tốc hoàn thành học nghiệp, thậm chí còn thành lập công ty của mình, cha Tạ cũng sẽ không cho y về nước. Hơn nữa Liêu Thần bây giờ đã là một ông chủ của công ty internet lớn, hai người rốt cục đứng trên cùng một độ cao, mới làm cho trong lòng cha Tạ cảm thấy hai người cũng có thể phát triển một chút.
Cha Tạ thật lâu không nói lời nào, Tạ Ninh Triết cũng chờ mong nhìn về phía cha, y hi vọng người y thích có thể được cha chấp nhận.
Cuối cùng cha Tạ vẫn bại trận, tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng coi như gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Liêu Thần rốt cục được mây tan thấy ánh trăng, ba năm chờ đợi, chờ đến đây được một kinh hỉ như vậy, mà người hắn thích, cũng vì hắn mà cố gắng, hắn nghĩ, hắn đã tìm được nguyên nhân vì sao mình lại cố chấp ở lại thế giới này.
Không lấy cớ gì cả, hắn liền muốn theo bên người Tạ Ninh Triết, chẳng sợ không có trí nhớ trước kia, Liêu Thần cũng có thể xác định, người này, người có thể yêu hắn như vậy, nhất định là Tử Thanh.
|
Q3 - C14
Giang Hân Manh từng nghĩ qua, vì sao người khác có thể làm công chúa nhỏ trong nhà, mà cuộc sống của ả, lại như là vực sâu không thể thoát.
Từ nhỏ, Giang Hân Manh liền nhìn thấy cha cường thế và mẹ nhu nhược, cha trọng nam khinh nữ, ả từ khi sinh ra cũng không được cha yêu thích, quần áo cho tới bây giờ đều là mặc đồ cũ của mẹ, ngẫu nhiên còn không thể ăn cơm, chẳng sợ chính là như thế, đối với Giang Hân Manh trước bảy tuổi mà nói, đây đã là đãi ngộ tốt nhất của ả.
Ác mộng chân chính đến là sau khi Giang Hân Manh bảy tuổi, sau khi ả bảy tuổi, mẹ rốt cục lại mang thai, mà Giang Hân Manh cũng vui vẻ, bởi vì suốt một năm đầu, cha cũng không đánh mẹ qua, thậm chí cũng không đánh ả, ả có đôi khi sẽ nghĩ, sống mãi như thế cho đến vĩnh viễn thì tốt rồi.
Đáng tiếc, giấc mơ chỉ là giấc mơ, em trai sinh ra, mẹ nhìn thấy em trai là vui sướng, cha càng vì có con cháu mà mừng như điên, chỉ là tiệc trăm ngày của em trai thôi liền bày gần sáu mươi bàn, cha hận không thể cho mọi người biết ông có con trai.
Em trai sinh ra làm cho sinh hoạt của mẹ tốt hơn chút, nhưng mà, cũng là lúc ác mộng của ả đến.
Ả vốn bảy tuổi đã quyết định phải lên tiểu học, nhưng vì em trai một lần phát sốt, trong nhà không có ai chăm lo, cha liền quyết định không cho ả đến trường, bảo ả ở trong nhà trông em trai, ngẩn ngơ như vậy, chính là ba năm.
Mười tuổi Giang Hân Manh chỉ có thể nhìn trẻ con khác trong thôn đến trường, vô cùng hâm mộ, mà hành vi của cha, cũng khiến thôn trưởng trong thôn phát hiện, dưới thôn trưởng yêu cầu, Giang Hân Manh mới được đưa đến trường học, bắt đầu cuộc sống đến trường của ả.
Đó là một thế giới thần kỳ khác, trong thế giới này có căn phòng sáng bóng, có rất nhiều bạn nhỏ rất đáng yêu, còn có giáo viên lúc nói chuyện vô cùng ôn nhu, cùng với sách giáo khoa ả tha thiết mơ ước, tất cả điều này, đều làm Giang Hân Manh vui mừng không thôi, chẳng sợ khi về nhà vẫn như trước bị cha trách đánh, ả cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn nghỉ học.
Ả mười tuổi cùng trẻ con bảy tám tuổi cùng vào lớp một, tự nhiên là thông minh hơn mấy đứa trẻ kia nhiều, thời gian liên tục bốn năm, Giang Hân Manh đều cầm cờ đi trước, được thầy cô thích, mà thích như thế, lại mang đến tai nạn cho Giang Hân Manh.
Em trai trưởng thành, muốn lên tiểu học, cha yêu cầu Giang Hân Manh nghỉ học, sau đó ở trong nhà lén dạy em trai, nếu như không đồng ý thì đánh chết ả, Giang Hân Manh bị đánh đến hấp hối, thậm chí cảm thấy mình sẽ chết.
Sau khi nghỉ học, ả vừa giúp đỡ việc trong nhà, vừa dạy lớp phụ đạo cho em trai, mà cứ như thế, mười lăm tuổi năm ấy, ác mộng chân chính mới làm cho Giang Hân Manh sợ hãi.
Cha ả thế nhưng nhận ba ngàn đồng từ người khác, bán ả cho một ông già, nói là bán cho ông già kia làm vợ, Giang Hân Manh mười lăm tuổi đã biết cái gì là vợ, tự nhiên không đồng ý, vì thế thừa dịp cha không ở nhà, bỏ chạy đi.
Ả một thân không cắc nào lúc trước chưa bao giờ vào thành phố lớn qua, ở một nơi gặp được chị Hồng, sau đó bắt đầu đến phố đỏ bán thân, Giang Hân Manh còn nhớ rõ người khách đầu tiên của ả, là một nam nhân trung niên, ông ta tuy rằng bộ dạng khó coi, nhưng cho tiền rất nhiều, chỉ có một buổi tối, ả liền có năm ngàn đồng, mà năm ngàn đồng này, còn nhiều hơn cha đi làm một năm…
Tất cả sau đó liền không thể quay lại, thành phố lớn huy hoàng mê hoặc hai mắt Giang Hân Manh, ả bắt đầu dần dần gặp may ở phố đỏ, bỏ đi cái tên ban đầu, á, quên nói, tên ban đầu của ả là Giang Đại Nha, sau đó tên này là chị Hồng đặt, xem như nghệ danh.
Ngốc ở phố đỏ ba năm, ả kiếm không ít, thậm chí gửi cho nhà hơn hai mươi vạn cho cha và em trai mua nhà, ả viết thư nói ả tìm được một công việc không tệ, không cần lo cho ả, kỳ thật, Giang Hân Manh là lo lắng bởi vì ả rời đi mà cha không tốt mẹ.
Thời gian là thứ có thể thay đổi người nhất, Giang Đại Nha vốn dáng vẻ cũ kỹ quê mùa không thấy, chỉ để lại Giang Hân Manh tên đỏ ở phố đỏ, luôn có đủ loại nam nhân muốn có một đêm của ả, nhưng Giang Hân Manh lại mệt mỏi, muốn tìm một căn nhà, vì thế liền tìm một tên có tiền, đáng tiếc cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi phố đỏ, vì thế phiêu bạt, Giang Hân Manh đi tới Đông Hoàn.
Đông Hoàn là một nơi kỳ lạ, nó không có tổ chức, sau khi Giang Hân Manh đi tới nơi này, cũng không có gặp được người như chị Hồng, ngược lại là thiếu tiền mới đi tìm nam nhân, dựa vào diện mạo Giang Hân Manh, nàng lăn lộn cũng vui vẻ.
Giang Hân Manh cảm thấy, có lẽ ông trời ưu đãi ả nhất, chính là cho ả khuôn mặt vậy đi?
Từ nữ nhân xinh đẹp ban đầu biến thành nữ nhân ngây thơ thuần khiết, chuyển biến này chỉ cần một năm, Giang Hân Manh rất hiểu khẩu vị đàn ông, một hai năm này ở Đông Hoàn cũng bắt đầu tìm một ít đối tượng, một ít, đối tượng có thể kết hôn.
Bình thường người như mấy ả, gặp được đều là có gia có thất, không có vợ cũng sẽ không cưới loại nữ nhân như các ả, Giang Hân Manh trong lòng tự nhiên rõ ràng, nhưng rõ ràng thì thế nào, ả đã sớm chán ghét sinh hoạt hiện tại, không muốn tiếp tục nữa.
Rốt cục nhắm ngay một hộ khách, Giang Hân Manh tìm người điều tra điều kiện gia đình hộ khách này, vô cùng không tồi, mà thông qua điều tra, Giang Hân Manh phát hiện con trai nhỏ của hộ khách này, một thằng nhóc vô cùng ngây thơ.
Chuyện kế tiếp liền tương đối dễ dàng, làm thằng nhóc vô cùng ngây thơ này mắc câu, trở thành bạn gái Liêu Thần, hơn nữa nói ra sự thật bản thân đã mang thai, quả nhiên, Liêu Thần liền mang ả về nhà.
Trời biết, khi ả nhìn thấy hai hộ khách trong nhà Liêu Thần, hai nam nhân kia kinh ngạc mang theo thần sắc không thể tin, làm cho ả cảm thấy chơi rất vui.
Người Liêu gia đều rất không tệ, dù cho là mẹ Liêu Thần, hay là chị dâu Liêu Thần, hai người vừa nghe mình mang thai, chăm sóc ả có thể nói là cẩn thận, nhưng Giang Hân Manh lại cảm thấy vô cùng châm chọc, hai nữ nhân này, còn không biết chồng mình ngoại tình đi?
Giang Hân Manh từng muốn làm nữ nhân như vậy, nhưng cuộc sống lại không cho ả cơ hội này, vì thế ả chỉ có thể làm một nữ nhân xấu xa.
Khi cha Liêu lén tìm ả, ả sớm đã đoán được, khóc lóc nói với cha Liêu ả mang thai con của cha Liêu, căn bản không quan hệ gì với Liêu Thần, sở dĩ cho Liêu Thần mang ả về nhà, vì nhìn thấy cha Liêu, ả gì cũng không cần, chỉ là không muốn con không có cha…
Đồ ngốc Liêu Thanh kia cũng như thế, Giang Hân Manh dùng cách nói y hệt đối phó gã, tuy rằng Liêu Thanh này căn bản không ở trong phạm vi tính kế của ả, nhưng có thể được nam nhân dùng áy náy đối đãi, đối với nữ nhân mà nói còn không phải là nếm được chuyện tốt hay sao?
Cuối cùng, quả nhiên giống như ả đoán, Liêu Thanh cùng nữ nhân xinh đẹp kia ly hôn, sau đó kết hôn với ả, ả cũng thành công trở thành vợ Liêu Thanh.
Kỳ thật đứa bé trong bụng này ả cũng không biết rốt cuộc là của ai, cho nên thừa dịp người vợ xinh đẹp của Liêu Thanh đến, liền ầm ĩ một trận, vì thế thuận lý sinh non, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân xinh đẹp kia cũng mang thai, liền trực tiếp xuất huyết nhiều tại chỗ, đứa con nhất định không bảo đảm.
Giang Hân Manh không hề áy náy, người sống trên thế giới này, vì bản thân, ả đã làm quá nhiều chuyện sai, đã sớm không thể quay đầu, chỉ có thể nắm chặt lấy tay Liêu Thanh, đây đã là nam nhân của ả.
Sau khi mất con, cha Liêu tìm ả, ả cũng khóc sướt mướt nói xấu nữ nhân xinh đẹp kia, chỉ là không nghĩ tới bị vợ của cha Liêu nghe được, nữ nhân kia thế nhưng trực tiếp rời khỏi Liêu gia, cũng không biết đi nơi nào.
Ả rốt cục đuổi đi hai nữ nhân chướng mắt của Liêu gia, hơn nữa tiền đã vào túi áo, nam nhân cũng là của ả, ả cảm thấy vô cùng vui vẻ, đương nhiên, ngoại trừ một tin tức.
Nữ nhân xinh đẹp kia thế nhưng lái xe đâm chết Liêu Thần, ả còn nhớ rõ Liêu Thần, nam nhân ngây thơ kia, có lẽ không nên nói là nam nhân, ả cảm thấy Liêu Thần nhỏ hơn ả ba tuổi kỳ thật không khác gì trẻ con, cho nên, ả mới có thể lừa gạt hắn, muốn trách, thì trách hắn quá ngu.
Nữ nhân xinh đẹp kia điên rồi, sau khi sinh non, cũng đã điên rồi, nữ nhân điên bị cha mẹ cô ta nhốt trong nhà, kết quả không biết sao lại chạy ra, vừa vặn gặp Liêu Thần, cũng không biết có phải coi Liêu Thần trở thành Liêu Thanh hay không, cho nên không chút do dự lái xe đâm chết Liêu Thần, cha Liêu tố cáo cô ta lên tòa án, nhưng bị cáo đã xảy ra vấn đề tinh thần, mất đi lý trí giết người cũng không có hiệu ứng pháp luật gì, nữ nhân xinh đẹp từng có nụ cười ấm áp kia bị nhốt vào bệnh viện tâm thần.
Giang Hân Manh cũng nhìn qua bộ dáng áy náy của Liêu Thanh, nhưng lại cười nhạt, hiện tại mới biết áy náy, lúc trước khi ly hôn cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì… Hiện tại tất cả của Liêu gia đều là của ả, kết quả này làm cho Giang Hân Manh vô cùng vừa lòng.
Nửa năm sau, ả lại mang thai, kỳ thật ả cũng không rõ lắm đứa bé này là của ai, bởi vì ả tuy là vợ Liêu Thanh, nhưng cũng có một chút quan hệ không bình thường với cha Liêu, mấy chuyện này đều gạt Liêu Thanh không cho Liêu Thanh biết.
Mà Địa Ngục chân chính, rốt cục cũng bắt đầu vào thời khắc ả mang thai.
Rời đi Liêu gia nửa năm mẹ Liêu rốt cục trở lại, bà mang theo ảnh chụp trên giường của cha Liêu và ả, còn có ảnh chụp của ả với đủ loại nam nhân trước kia, tuyên dương chuyện này ra nơi nơi, làm cho cha Liêu và ả cơ hồ không dám ra khỏi cửa, mà ánh mắt Liêu Thanh nhìn ả cũng bắt đầu không đúng, thậm chí vô số lần muốn cãi nhau với ả.
Kế tiếp, ác mộng cuộc sống của ả đột kích, người cha vẫn cách ả rất xa lại đến đây, sau khi nhìn thấy ả liền ra tay nặng với ả, thậm chí còn có bộ dáng muốn đánh chết ả, chẳng sợ có cha Liêu cùng Liêu Thanh ôm, ả vẫn như trước sinh non.
Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, ả biết ả đời này cũng không còn cơ hội làm mẹ nữa, mà Liêu Thanh cũng nói chuyện lạnh nhạt với ả, cha Liêu bị người nhà mẹ đẻ mà mẹ Liêu mang đến biến thành phiền hết sức phiền.
Những chuyện này đều không tàn nhẫn, chuyện càng tàn nhẫn cũng đã xảy ra, chuyện của họ bị đưa tin trên báo chí, không che dấu tên, dù là Liêu Thần đã chết, hay là nữ nhân Sầm Minh Kiều đã vào bệnh viện tâm thần kia, Liêu Thanh anh trai ngoại tình với bạn gái em trai, thậm chí vợ giết chết em trai, cha Liêu người cha có quan hệ mờ ám với bạn gái con trai, thậm chí sau khi gả nữ nhân cho con cả vẫn như trước duy trì quan hệ, tin tức như vậy trực tiếp làm toàn bộ xã hội bùng nổ.
Đồng tình mẹ Liêu và Sầm Minh Kiều nháy mắt bao phủ Liêu Thanh và cha Liêu, mà chuyện Sầm Minh Kiều từng mang thai bị ả cố ý làm cho sinh non cũng truyền ra ồn ào huyên náo, càng nhiều tin tức cũng làm cho Giang Hân Manh căn bản không kịp phản ứng.
Chuyện năm đó ả đào hôn lại đến phố đỏ làm việc, chuyện ả quyến rũ ông chồng đã có vợ, chuyện ả làm cho hai anh em đánh đập tàn nhẫn với nhau, tất cả mọi người chửi ả là nữ nhân con điếm lẳng lơ, tuy rằng chính ả cũng cảm thấy thế.
Cha Liêu cuối cùng ly hôn với mẹ Liêu, là bị đuổi ra khỏi nhà, mà Liêu Thanh bởi vì chuyện tin tức nơi nơi mà không thể nâng đầu, thậm chí bị công ty sa thải, bởi vì ả không có con liền muốn ly hôn với ả.
Giang Hân Manh tự nhiên qua không dễ, ly hôn có thể, nhưng nhà nhất định phải cho ả, ả làm nhiều chuyện như vậy, mất đi hai đứa con, tuyệt đối không thể cái gì cũng không có.
Khi bị Liêu Thanh dùng dao hung hăng đâm vào người, Giang Hân Manh nhìn nam nhân đỏ mắt điên cuồng trước mắt, gã luôn yếu đuối, chẳng sợ lúc trước có đoán được đứa con trong bụng ả có khả năng không phải của gã, cũng chưa bao giờ nói, đoán được ả và cha có quan hệ không bình thường, cũng không dám lộ ra, mà hiện tại, không có công việc, thanh danh cũng bại hoại, con cũng không có, nam nhân này như là có can đảm, một dao một dao đâm lên người ả.
Giang Hân Manh nghĩ, ả cả đời này, mơ hồ chán ghét nhất, chính là loại nam nhân này đi?
Lộ ra một nụ cười trào phúng, Giang Hân Manh ác ý rơi xuống câu nói cuối cùng trên thế giới này.
“Liêu Thanh, anh là một thằng nhu nhược!”
Liêu Thanh giống như tên điên rất nhanh dùng dao lưu lại một lỗ máu trên người Giang Hân Manh, biểu tình trên mặt sớm đã bị máu tươi che lấp…
|
Q4 - C1: Bạn trai cũ tổng giám đốc não tàn
Lại về không gian Liêu Thần là hạnh phúc, hắn thật sự không nghĩ tới Tử Thanh lại khôi phục trí nhớ, những năm ấy ở chung với Tử Thanh sau này, chẳng sợ Tử Thanh cho tới bây giờ không có nói, Liêu Thần cũng từ thói quen của một người mà nhìn ra Tử Thanh đã khôi phục trí nhớ.
Hai người lại lần nữa dìu nhau đến lão, lúc này đây hai người do cha mẹ Tạ gia yêu cầu, ở nước M cho mang thai hộ hai đứa con, là một nam một nữ, con trai là của Tử Thanh, con gái là của Liêu Thần, hai người dạy hai đứa bé lớn lên, nhìn hai con làm cha mẹ, trải qua như vậy Liêu Thần chưa bao giờ có qua, cũng cực kì hạnh phúc, khi hắn nhìn con gái mặc vào áo cưới, tựa hồ hiểu được vì sao rất nhiều nam nhân đều mọi cách xoi mói con rể, mà con của Tử Thanh cũng có cô gái mình thích, hai người Liêu Thần cùng Tử Thanh nhìn hai người con trai con gái kết hôn sinh con, nhìn cháu nhỏ cũng trưởng thành, khi rời khỏi thế giới kia, cháu nội cùng cháu ngoại cũng đều có bạn gái của mình, làm cho Liêu Thần cùng Tử Thanh trong lòng đều rất vừa lòng, mà hai người trung trinh cả đời, lại trở thành điều khoe khoang lớn nhất của đám con cháu của Tạ gia cùng Liêu gia, cũng toàn tâm toàn ý với bạn đời.
Chỉ là điều làm cho Liêu Thần không thích nhất, là hắn chết trước Tử Thanh, cũng không biết hắn sau khi chết Tử Thanh có khổ sở hay không…
【 Có muốn đi thế giới tiếp theo hay không? 】
Trong gương xuất hiện là kết cục của thế giới trước, Giang Hân Manh cuối cùng đau khổ sống sót, cha Liêu thành một dân cờ bạc điên cuồng, mà Liêu Thanh lại biến thành một tên sâu rượu, đau khổ hao mòn cuộc sống dài đằng đẵng.
【 Có. 】
Vì nhìn thấy Tử Thanh lần nữa, Liêu Thần không tính dừng lại trong không gian, so sánh với thế giới mang theo cốt truyện, hắn càng chán ghét thế giới cái gì cũng không có.
Trước mắt nhất thời đen lại, cảm giác quen thuộc lại đến, Liêu Thần chỉ cảm thấy giường dưới thân mình phá lệ mềm mại, nhịn không được quay người, càng thêm thoải mái.
Chậm rãi mở to mắt, ngọn đèn nhu hòa vẫn như trước có chút chói mắt, Liêu Thần nằm trên giường, cảm nhận được cơ thể này tràn ngập năng lượng, khác với cơ thể già cả, cơ thể này vô cùng có sức sống, Liêu Thần cảm thấy cơ thể này tuyệt đối không vượt qua ba mươi tuổi.
Vươn tay che ánh sáng nhu hòa trước mắt, Liêu Thần hồi lâu mới thích ứng ngọn đèn đầu giường, rồi mới bắt đầu đánh giá phòng này.
Phòng tổng thể là thiết kế màu nâu, trên mặt tường lớn nhất treo rèm cửa, Liêu Thần đoán sau rèm cửa kia hẳn là cửa sổ, bài trí tinh xảo, còn có cách trang hoàng thành thục nam tính, làm cho Liêu Thần xác định đầu tiên, hắn lần này tựa hồ khác với bình thường, hắn lần này tựa hồ là kẻ có tiền.
Xoa huyệt Thái Dương, Liêu Thần mới bắt đầu chậm rãi tiếp thu trí nhớ của cơ thể này, vì thế rất nhanh liền biết thân phận của cơ thể này.
Thiên Lương, làm cho Vương thị phá sản đi —— tha thứ Liêu Thần, xem xong trí nhớ, trong đầu Liêu Thần chỉ còn lại những lời này.
Không sai, lần này Liêu Thần thế nhưng biến thành một tổng giám đốc, còn là loại tổng giám đốc Thiên Lương Vương phá.
Công ty Liêu thị của nguyên chủ nằm trong một trăm công ty mạnh nhất toàn thế giới, nguyên chủ hai mươi tuổi cũng đã tiếp nhận công ty Liêu thị, mà cha mẹ nguyên chủ lại không có bao nhiêu cảm tình với nhau, bởi vì lúc trước đám hỏi sinh ra nguyên chủ, cho nên sau này nguyên chủ tiếp nhận công ty cha Liêu cùng mẹ Liêu liền ly hôn, cứ như vậy, Liêu Thần làm con hai người, liền trở thành một tổng giám đốc phong lưu không tin vào tình yêu, việc làm thích nhất chính là tìm con gái sạch sẽ qua một đêm, đương nhiên, là cái loại buổi sáng dậy thì quăng tiền liền xách quần không nhận người.
Loại kỳ lạ đặt ra này quả thực là làm cho Liêu Thần đỡ trán, nghĩ đến cơ thể này từng thân mật tiếp xúc với nhiều nữ nhân như vậy, Liêu Thần liền cảm thấy có chút muốn ói.
Sau khi xác định thân phận này, Liêu Thần cố gắng để cho mình tiếp nhận thân phận này, mới bắt đầu tiếp nhận cốt truyện, hắn đã nghĩ tới mấy loại tiểu thuyết lung tung tổng giám đốc hoa tâm yêu ta, tổng giám đốc phong lưu và cô bé đáng yêu N loại, không có biện pháp, ai bảo hắn có một thư ký thích xem tiểu thuyết chứ? Làm ‘Tổng giám đốc’ bắt gặp thư ký đọc tiểu thuyết, Liêu Thần thật là cảm thấy áp lực có chút lớn.
Câu chuyện của cốt truyện này quay chung quanh một cô bé ngây thơ đáng yêu… cô bé có chút ngốc bạch ngọt này tên là Hạ Nhã, vì sao lại nói cô bé này ngốc bạch ngọt chứ? Bởi vì cô bé này vì giúp đỡ bạn tốt, phải vào quán bar bạn tốt làm để giúp làm việc, kết quả thường xuyên qua lại thế nhưng bị một ít người có ý xấu chuốc thuốc, kết quả là vốn ngay tại quán bar săn diễm Liêu Thần liền đưa cô gái này lên giường, à, quên nói, cô bé ngốc này mới mười bảy tuổi.
Liêu Thần làm tổng giám đốc phong lưu, thích xong rồi, tự nhiên liền xách quần chạy lấy người, bỏ lại một tấm chi phiếu, ân, năm mươi vạn, rất nhiều đó, cũng đủ cho một nữ nhân mua nhà.
Cô bé Hạ Nhã ngốc bạch ngọt sau khi tỉnh lại, phát hiện mình bị chiếm tiện nghi, đầu tiên là khóc, khóc xong liền thấy được chi phiếu năm mươi vạn, cảm thấy tự tôn của mình bị người vũ nhục, sau đó liền xé rách chi phiếu năm mươi vạn, coi như là bị chó cắn, tuy rằng đó là lần đầu tiên của cô.
Chuyện nếu như chỉ có thế, thì còn gì đáng nói? Tổng giám đốc hoa tâm phong lưu Liêu Thần không nhớ rõ tên của cô bé này, chỉ nhớ kỹ thân thể người ta, mà cô bé Hạ Nhã lại phi thường cấp lực một lần trúng đạn, không sai, mãi cho đến ba tháng sau, cô bé ngốc bạch ngọt này mới biết được mình mang thai, thậm chí làm ra một quyết định làm người ta không thể tưởng tượng được, không sai, cô tính sinh đứa bé này ra.
Không dám nói cho bất kì ai, cô bé ngốc bạch ngọt lần đầu thông minh một trận, thế nhưng trộm cầm tiền gởi ngân hàng của cha mẹ rồi bỏ trốn, vì sinh mệnh nhỏ trong bụng, sau đó bắt đầu cuộc sống vừa làm công vừa nuôi con.
Bên này tổng giám đốc hoa tâm phong lưu Liêu Thần phát hiện hắn thế nhưng không thể với nữ nhân! Không sai! Hắn sau khi trải qua đêm kia, thế nhưng không thể nữ nhân khác! Trong đầu nơi nơi đều là nữ nhân làm hắn mê luyến đêm kia! Thế liền thủ thân như ngọc năm năm! Làm cho thanh danh hoa tâm phong lưu biến thành chấp nhất thâm tình.
Đây đương nhiên không phải cốt truyện chấm dứt, mà là bắt đầu, Hạ Nhã sinh ra một bé trai, đặc biệt thông minh, hai tuổi biết nói lời ác độc bắt nạt Hạ Nhã, ba tuổi biết ở trên internet bán manh kiếm tiền nuôi nhà, năm tuổi cũng đã trở thành một Hacker bé vô cùng lợi hại, mãi cho đến khi Hạ Nhã tính mang theo Hạ Lâm về nhà cô, đi tìm ông ngoại bà ngoại của Hạ Lâm, Hạ Lâm mới từ trên internet điều tra ra cha nó có khả năng là Liêu Thần của công ty Liêu thị, mà Hạ Nhã về thành phố Minh Châu dễ dàng được cha mẹ tha thứ, nguyên nhân là trí tuệ của Hạ Lâm, cha mẹ Hạ Nhã không có cảm thấy Hạ Nhã chưa kết hôn sinh con thì có cái gì không tốt, thậm chí bắt đầu thu xếp cho cô thân cận.
Hạ Lâm là ai? Nó thông minh như vậy, là thiên tài IQ 200, cho là vì để ba mẹ kết hôn, Hạ Lâm bắt đầu một loạt động tác, thậm chí còn cho Hạ Nhã vào công ty Liêu gia làm việc.
Năm năm sau, Liêu Thần tuy rằng không biết Hạ Nhã, nhưng vẫn như trước hứng thú với Hạ Nhã, bắt đầu đau khổ dây dưa, nhưng Hạ Nhã không thích Liêu Thần, khi cô trở lại thành phố Minh Châu, liền quen đối thủ một mất một còn của Liêu Thần Diêu Nguyên Hạo, đã nảy sinh tình cảm với Diêu Nguyên Hạo, Liêu Thần ghen tị trong lòng, vì thế thế nhưng muốn dùng sức mạnh với Hạ Nhã, kết quả bị Diêu Nguyên Hạo anh hùng cứu mỹ nhân, Hạ Nhã cũng thuận lợi vào công ty Diêu Nguyên Hạo làm việc.
Sau đó Hạ Lâm liền xuất hiện, diện mạo của Hạ Lâm cùng Liêu Thần giống y hệt nhau, gần như người nhìn thấy họ cũng cảm thấy hai người họ tuyệt đối là cha con, Liêu Thần vừa thấy mình cùng Hạ Nhã đều có con, tỷ lệ thành công rất cao, vì thế càng thêm cố gắng muốn chết, cứ như vậy, Hạ Nhã càng thêm không thích Liêu Thần, mà Hạ Lâm cũng bởi vì Liêu Thần không tôn trọng Hạ Nhã mà trong lòng vô cùng bài xích Liêu Thần, cảm thấy Diêu Nguyên Hạo xứng đôi với mẹ nó hơn.
Vì thế Hạ Nhã đương nhiên là thành công ở cùng với Diêu Nguyên Hạo, mà Liêu Thần cũng chỉ có thể có cảm giác với Hạ Nhã, tự nhiên không có bạn gái khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Nhã kết hôn, thậm chí không để ý cha mẹ phản đối liền nhận Hạ Lâm về nhà, chỉ mười năm, công ty Liêu thị liền bị Hạ Lâm cướp quyền, Liêu Thần bị Hạ Lâm tức chết, bởi vì Hạ Lâm nói Liêu Thần vũ nhục Hạ Nhã, cho nên tài sản của Liêu gia đều là Liêu Thần thiếu Hạ Nhã, cuối cùng Liêu gia bị Diêu gia xác nhập, toàn bộ trở thành tài sản của Hạ Nhã, Hạ Lâm rất thông minh, tự mình gây dựng sự nghiệp, thậm chí quang minh chính đại để lại Liêu thị cho đứa con trong bụng Hạ Nhã…
Cuối cùng nam chính nữ chính và con happy ending, mà Liêu Thần bị tra không ngừng muốn chết, đương nhiên sau khi nhìn cha mẹ mình bị tức chết, mình cũng bị con trai tức chết…
Tiếp nhận toàn bộ cốt truyện, Liêu Thần chỉ cảm thấy vô cùng đau răng, vô cùng hoài nghi nữ chính cốt truyện này rốt cuộc có phải không có chỉ số thông minh hay không, chẳng lẽ chỉ số thông minh đều bị phân cho con rồi sao? Huống hồ chỉ số thông minh của nữ chính thấp như vậy, sao có thể sinh ra đứa con thông minh như vậy? Dù cho đột biến gien cũng không nên a…
Trong toàn bộ cốt truyện, Hạ Lâm tồn tại cơ hồ liền giống như bàn tay vàng của nữ chính, có thể nói nếu ai thương tổn nữ chính, Hạ Lâm sẽ như là con chó điên cắn lại, đặc biệt Hạ Nhã làm mẹ đơn thân, làm cho Hạ Lâm trưởng thành nhanh hơn, tuy rằng là đứa bé năm tuổi, cứ như là một người lớn, quả thực chính là yêu quái!!! Nhưng mà chỉ số thông minh của Hạ Nhã cũng đủ thấp, rời nhà trốn đi sinh con còn chưa tính, chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà bị thôi giữ chức vụ, còn làm Hạ Lâm luôn bị đói, biến thành Hạ Lâm ba tuổi mỗi ngày đợi ở trong nhà cũng học xong dùng máy tính kiếm tiền… Điều gì mới tới trình độ ép con mình vì nuôi sống mẹ mà bắt đầu kiếm tiền?
Nghĩ đến trong cốt truyện Hạ Nhã sau khi biết Hạ Lâm kiếm tiền, còn vô cùng vui vẻ, thậm chí cảm thấy con trai vô cùng hiểu chuyện, biết chăm sóc cô, Liêu Thần làm một người cha đã nuôi con trai và con gái qua, chỉ cảm thấy Hạ Nhã như vậy quả thực không xứng làm một người mẹ.
Nào có ai làm con mình đói cả một ngày? Không nấu cơm cho con liền quên đi, thậm chí chưa bao giờ mang con ra ngoài chơi, nhốt Hạ Lâm ở trong phòng, loại tình yêu này, thật là tình yêu của mẹ sao? Liêu Thần cực kì hoài nghi.
Nghĩ đến trong cốt truyện sau này Hạ Lâm giữ gìn Hạ Nhã, Liêu Thần nghĩ đến cũng chỉ có biến thái, có thể là vì Hạ Nhã dạy Hạ Lâm, còn có trong nhân sinh của Hạ Lâm Hạ Nhã chiếm 80%, cho nên Hạ Lâm vô cùng giữ gìn Hạ Nhã, thậm chí Hạ Nhã muốn làm gì Hạ Lâm sẽ làm tất cả, trong cốt truyện Liêu Thần liền phát hiện sau khi Hạ Nhã bị một công ty, Hạ Lâm thậm chí đi hack hệ thống internet của công ty kia, còn kém chút bị người tra ra…
Ngẫm lại nguyên chủ, Liêu Thần cảm thấy kỳ thật nguyên chủ này cũng là tự làm tự chịu, nhưng Liêu Thần lại càng thêm đồng tình Hạ Lâm, chẳng sợ hắn biết nguyên chủ là bị Hạ Lâm tức chết, nhưng nhìn thời gian năm năm của Hạ Lâm từ khi sinh ra đến lớn lên, Liêu Thần cảm thấy Hạ Lâm không bị ép điên đã là rất lợi hại.
Một đứa bé, một ngàn tám trăm ngày đêm, luôn bị nhốt trong căn phòng nhỏ hẹp, đó là dạng cảm thụ gì đây?
|
Q4 - C2
Lại sửa sang trí nhớ của mình, Liêu Thần phát hiện một kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện mình bắt đầu thủ thân như ngọc còn chưa tới bốn năm, cũng chính là nói… Hạ Nhã đã đến một chỗ sinh ra Hạ Lâm, mà Hạ Lâm cũng lần đầu tiên ở trên internet kiếm tiền.
Không thể không nói, gien Liêu Thần vô cùng tốt, diện mạo của bản thân hắn vô cùng tuấn mỹ, mà trong cốt truyện Hạ Lâm làm con trai Liêu Thần, tự nhiên từ nhỏ diện mạo vô cùng đáng yêu, chẳng sợ bị Hạ Nhã ăn bữa hôm đói bữa nay, nó vẫn như trước kiên cường trở thành một đứa trẻ đáng yêu.
Liêu Thần vốn muốn trực tiếp đi đón Hạ Lâm về, nhưng nghĩ tới Hạ Lâm vô cùng ỷ lại Hạ Nhã, chẳng sợ Hạ Nhã luôn không nấu cơm, còn luôn làm sai chuyện, nhưng trong thế giới luôn đều là Hạ Nhã người yêu nhất của Hạ Lâm vẫn như trước là Hạ Nhã, nghĩ đến Hạ Lâm hiện tại ba tuổi, đã bắt đầu bày ra sự thiên tài của nó, Liêu Thần liền đánh mất suy nghĩ trực tiếp nhận Hạ Lâm vào nhà, ngược lại tính duy trì sự nghiệp internet của Hạ Lâm…
Trẻ con ba tuổi có thể làm gì? Liêu Thần trước khi nhìn thấy cốt truyện này, trên thực tế cũng không nghĩ tới một đứa bé ba tuổi có thể làm gì, trẻ con ba tuổi, cái gì cũng không hiểu, thậm chí nói cũng nói không rõ đi? Nhưng mà Hạ Lâm thiên tài cũng đã bình tĩnh thông minh như là trẻ con bảy tám tuổi, mà cách Hạ Lâm kiếm tiền, chính là mở trực tiếp ở trên mạng.
Do Hạ Nhã làm việc mỗi ngày, luôn đặt Hạ Lâm một mình ở trong nhà, cho nên Hạ Nhã liền mua điện thoại di động cho Hạ Lâm, máy tính linh tinh gì đó, cũng hoàn toàn không nhìn xem trẻ con ba tuổi bình thường có dùng mấy thứ này không?
Sự thật chứng minh, bàn tay vàng chính là bàn tay vàng, Hạ Lâm làm bàn tay vàng Hạ Nhã, tựa hồ chính là thiên tài trời sinh, vô cùng nhạy cảm với máy tính, mà sau khi ngẫu nhiên bấm vào một cửa sổ quảng cáo, Hạ Lâm bắt đầu mở Live broadcast (phát sóng trực tiếp) trên internet để kiếm tiền.
Liêu Thần lúc trước mở công ty internet, tự nhiên biết cái gọi là trực tiếp rốt cuộc là cái gì.
Như là những người Live broadcast trên internet, đều được xưng là broadcast chính, mà Hạ Lâm lại làm cho mình một cái máy biến thanh, chơi trực tiếp trên một sân Live broadcast, tuy rằng lúc bắt đầu có chút lạnh nhạt, nhưng sau này mỗi tháng kiếm đều nhiều hơn Hạ Nhã, broadcast chính của Hạ Lâm tên là Hạ Vũ Lâm, vừa vặn là tên mở của nó, dựa theo lúc này, Hạ Lâm hẳn còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên trong lòng Liêu Thần cũng liền có ý tưởng.
Trang web kia của Hạ Lâm là một cái tự mang đạn màn trang web, Hạ Lâm mỗi ngày đều mở trực tiếp hai tiếng, bình thường đều từ ba giờ đến năm giờ mỗi ngày, buổi sáng Hạ Lâm sẽ đi diễn đàn Hacker học một ít tri thức Hacker.
Ngoại quải này quả thực mở quá lớn được không? Quả thực khảo nghiệm chỉ số thông minh của mọi người…
Xác định bước kế hoạch tiếp theo của mình, Liêu Thần cũng không ngủ được, đứng lên mở đèn trong phòng, phát hiện phòng này quả thật rất không sai, vì phối hợp với ‘con trai’ của mình, Liêu Thần mở máy tính lên, sau khi tìm được game World of Warcraft này, xác định download.
Download một game cỡ lớn như thế cho dù mạng nhanh thì cũng cần hai ba tiếng, Liêu Thần nghĩ nghĩ, tìm được trang web trực tiếp tên là Trạm A trong cốt truyện, sau đó thông qua tìm kiếm tìm được cái tên Hạ Vũ Lâm này, quả nhiên phát hiện dưới tên Hạ Vũ Lâm này có rất nhiều video.
Muốn đăng kí một tài khoản, kết quả trang web này thế nhưng không cho đăng kí, muốn mã nghiệm chứng gì đó, Liêu Thần nghĩ nghĩ, phải lên mạng mua một cái, mua xong rồi đăng kí, Liêu Thần cũng mở trang web lên, phát hiện dưới video kia có ném bình máu, còn có hoa tươi linh tinh gì đó, Liêu Thần lại trực tiếp vô cùng thổ hào vọt mười vạn đồng vào trong tài khoản, tiếp đó bắt đầu xem video của Hạ Lâm.
Thanh âm Hạ Vũ Lâm lựa chọn là loại âm của thiếu niên trong suốt, nghe rất làm người ta có hảo cảm, khi nó giải thích game, lại làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng thông minh, cho nên Liêu Thần xem cũng nghiêm túc hơn, hắn trước kia lúc còn trẻ vô tri cũng có chơi game, sau đó không ngừng khai phá game, mỗi game hắn đều thử chơi một đoạn thời gian, cho nên bắt đầu game cũng vô cùng nhanh, nhìn nhân vật game đấu tranh anh dũng trong video, còn có âm thiếu niên trong suốt bên tai, Liêu Thần đột nhiên nhớ tới một câu nói vô cùng khôi hài.
Nghỉ, học sinh tiểu học lại đây hủy game…
Nếu để người ta biết Hạ Vũ Lâm là một đứa bé ba tuổi, như vậy chỉ sợ mắt mọi người đều rớt ra hết đi?
Nghĩ đến đây, Liêu Thần liền có chút ác thú vị, nhấn lên điểm yên bên cạnh, vừa đánh yên vừa nhìn video game của Hạ Vũ Lâm, có thể nhìn ra fan của Hạ Vũ Lâm hiện tại còn không quá nhiều, người ném hoa cũng không nhiều.
Xem xong từng video Liêu Thần ném một đống lớn hoa tươi, lúc bốn giờ sáng, Liêu Thần mới xem xong tất cả video game của Hạ Lâm, mà cảm giác của video cho Liêu Thần, chính là Hạ Lâm thông minh, trong thời gian nhanh nhất tìm được nhược điểm của nhân vật game đối địch, sau đó nhanh chóng tiêu diệt, đối với Hạ Lâm nhạy cảm với game như vậy, nếu sau này làm sự nghiệp có liên quan với game, nhất định là một nhân vật vô cùng lợi hại.
Hắn đã download game xong rồi, Liêu Thần tạo một nhân vật, sau đó thuận tay đánh hai thanh, cảm thấy không có ý gì, liền tính nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ Hạ Lâm xuất hiện.
Không sai, Hạ Lâm chẳng những chơi Live broadcast, hơn nữa còn đánh thay cho người ta, vì nhấc lên quan hệ với Hạ Lâm, Liêu Thần liền tính tìm Hạ Lâm đánh thay cho hắn.
Vừa tỉnh dậy, đã là giữa trưa, Liêu Thần trực tiếp gọi điện thoại kêu cơm, sau đó liền mở máy tính, đả thủ tính Hạ Lâm xuất hiện, không sai, Liêu Thần phát hiện, dù cho làm tổng giám đốc Liêu thị, hắn cũng có thể bốc đồng không làm…
Ăn xong cơm, đã hai giờ rưỡi, nghĩ đến Hạ Lâm lập tức liền mở Live broadcast, Liêu Thần có chút kích động, mở trang web, thời khắc chú ý cái tên Hạ Vũ Lâm này, quả nhiên vào lúc hai giờ năm mươi, thấy trạng thái của Hạ Vũ Lâm biến thành online, mà phòng Live broadcast lúc này cũng đổi thành hình thức trực tiếp.
“Chào mọi người, tôi là Hạ Vũ Lâm, hoan nghênh mọi người vào phòng Live broadcast của tôi, hôm nay tôi đánh thay Bạch Ngân, mọi người thích thì có thể duy trì tôi một chút…”
Trong máy tính truyền đến tiếng thiếu niên thanh thúy, ngay cả Liêu Thần nháy mắt cũng cho rằng đây là một thiếu niên, nếu không biết Hạ Lâm có máy biến thanh, Liêu Thần tuyệt đối sẽ không nhận ra người này có quan hệ gì với Hạ Lâm.
Hạ Lâm bắt đầu đánh thay, loại game này bắt đầu rất dễ, mà trong đầu Liêu Thần lại rối rắm, tay của trẻ con ba tuổi lớn bao nhiêu? Sao có thể khống chế bàn phím? Liêu Thần thật sự nhịn không được sẽ nghĩ đến mấy vấn đề này, bởi vì loại chuyện một đứa trẻ luyện game thay cũng thật sự rất làm người ta khó có thể tin…
Vừa nghe thanh âm Hạ Lâm, vừa đánh phần thưởng cho Hạ Lâm, Liêu Thần cơ hồ không thể khống chế nhận thiên tài này về bên người mình…
“Vô cùng cảm ơn Dạ Quy Nhân đánh phần thưởng, vô cùng cảm ơn, tiếp theo sẽ quảng cáo một chút, nếu có người chơi nào cần đánh thay, có thể nhắn lại hộp riêng có tên tôi cho tôi, tôi sẽ trả lời từng người, làm phiền.”
Liêu Thần xác định Hạ Lâm đã live broadcast một đoạn thời gian, bằng không sẽ không nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, vì thế lập tức dựa theo cách nói của Hạ Lâm để lại tin nhắn riêng cho Hạ Lâm, sau đó cũng tiếp tục bắt đầu đánh phần thưởng.
Hạ Lâm ngồi trước máy tính cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm, cổ họng nó trên thực tế có chút đau, nhưng trong nhà không có người, một mình nó không có cách nào làm nước ấm, cho nên đành phải uống nước lạnh, màn hình máy tính chiếu rọi ra khuôn mặt đáng yêu của nó, chỉ là trên mặt không có biểu tình gì, uống nước xong lại nhìn thấy đánh phần thưởng, trong mắt mới hiện lên kinh hỉ, lập tức lại cảm ơn người chơi tên là Dạ Quy Nhân kia.
Hai tiếng trực tiếp, Liêu Thần an vị trước máy tính âm thiếu niên thanh thúy không ngừng kể ra, làm người ta thân tâm sung sướng, mà đồng tình Hạ Lâm cũng càng ngày càng sâu, hoặc có lẽ bởi vì huyết thống tương liên, cũng có lẽ là từ trong cốt truyện biết đứa bé này ủy khuất, Liêu Thần cảm thấy có chút đau lòng.
Có lẽ là do đời trước nuôi con qua, nghĩ tới đứa trẻ này là con hắn, lại qua sinh hoạt ăn không đủ no mặc không đủ ấm, trong lòng Liêu Thần có chút khó chịu.
Đợi sau khi đóng cửa Live broadcast, Liêu Thần đầu tiên liền nhận được trả lời của Hạ Lâm, mặt trên có phương thức liên hệ của Hạ Lâm.
Bình thường dùng chim cánh cụt, Liêu Thần onl máy tính thì tên tự đặt, phát hiện tên có chút kỳ ba, vì thế đổi thành Dạ Quy Nhân, thêm Hạ Lâm làm bạn tốt.
Bên kia cũng nhanh chóng có phản ứng.
Hạ Vũ Lâm: Chào cậu, cậu cần đánh thay tới cấp mấy?
Game này cũng có phân cấp, Thanh Đồng, Hoàng Kim, Bạch Ngân, tuy rằng hiện tại Liêu Thần còn chưa quá rõ mấy cấp này, nhưng vẫn trả lời Hạ Vũ Lâm.
Dạ Quy Nhân: Cấp cao nhất
Hạ Lâm vừa thấy lời đáp này liền biết là kẻ có tiền, trên mặt mang theo tươi cười, nó nếu thu phục được bút này, mẹ nhất định sẽ không vất vả như vậy, có thể ở cùng với nó mỗi ngày.
Nghĩ, Hạ Lâm nói ra thu phí đánh thay của nó, cao nhất cũng chỉ ba ngàn đồng.
Dạ Quy Nhân: Đưa số ngân hàng cho tôi, tôi gửi qua cho cậu
Liêu Thần biết sau này đúng là lúc Hạ Lâm thiếu tiền nhất, cho nên trực tiếp muốn tài khoản, gửi qua năm ngàn, mới lần nữa nói chuyện với Hạ Lâm.
Dạ Quy Nhân: Gửi qua năm ngàn, ba ngàn là phí đánh thay của cậu, hai ngàn là tiền dự tính tôi đưa cho cậu, acc này nếu cậu chơi xong, tôi sẽ cho cậu tài khoản hỗ trợ
Vừa thấy thu vào năm ngàn, Hạ Lâm tự nhiên vui vẻ, nó bình thường đánh thay người ta cũng chỉ khoảng một ngàn năm, có đôi khi còn gặp lừa đảo, tiền làm Live broadcast cũng rất ít, nó tháng này cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, hiện tại có năm ngàn đồng này, trong lòng Hạ Lâm vô cùng vui vẻ.
Hạ Vũ Lâm: Được, tôi nhất định sẽ cho cậu vừa lòng.
Thông qua thân phận trên internet, Liêu Thần bắt đầu quen biết Hạ Lâm, làm khách hàng của Hạ Lâm, Liêu Thần bắt đầu mỗi ngày cố định quấy rầy Hạ Lâm.
Liêu Thần tuy rằng cũng làm việc, nhưng đa số thời gian đều tương đối nhàn nhã, công ty Liêu thị có lưu trình cố định của mình, chuyện Liêu Thần mỗi ngày làm chính là xét duyệt tài liệu, có thể phê chuẩn thì phê chuẩn, không được thì không phê chuẩn, ngẫu nhiên cần mở cuộc họp, cho nên dưới tình huống như vậy, Liêu Thần sờ tình huống của Hạ Lâm cũng tương đối rõ ràng.
Từ trên mạng nói chuyện với nhau, Liêu Thần biết Hạ Lâm ban ngày luôn ở nhà một mình, buổi tối sẽ không lên mạng, mà vào buổi sáng mỗi ngày đều có chuyện của mình, chỉ có buổi chiều mới là thời gian hai người bồi dưỡng tình cảm, mà Liêu Thần sau khi cho Hạ Lâm đánh thay năm tài khoản game, mới nhõng nhẽo cố gằng từ chỗ Hạ Lâm dò ra địa chỉ của Hạ Lâm, gửi cho Hạ Lâm một đống lớn thức ăn ngon…
|