Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
|
|
Q3 - C7
Sầm Minh Kiều ngất xỉu do hành vi ngoại tình của Liêu Thanh cùng cha Liêu, Liêu Thần ôm Sầm Minh Kiều đến phòng chẩn đoán bên khoa phụ sản, quả nhiên, dưới bác sĩ chẩn đoán, xác định Sầm Minh Kiều mang thai thật, chỉ là thời gian mang thai tương đối ngắn, cần phải chú ý, hôm nay Sầm Minh Kiều đã bị kích thích, nếu sau này lại bị kích thích, nói không chừng sẽ sinh non.
Mẹ Liêu cũng xuống giường khẩn trương ở bên Liêu Thần cùng Sầm Minh Kiều, Liêu Thần bị cho thành chồng của Sầm Minh Kiều bị bác sĩ chửi một trận, mà sau khi chẩn đoán Sầm Minh Kiều không có việc gì, Liêu Thần mới ôm Sầm Minh Kiều lần nữa cùng mẹ Liêu về phòng bệnh.
Y thuật của chính Liêu Thần vốn không tệ, tự nhiên biết Sầm Minh Kiều chỉ mỏi mệt mấy ngày nay, lại bị kích thích nữa mới xuất hiện loại tình huống té xỉu hiện tại, nhưng hắn không thể lộ ra hắn biết y thuật, mới ôm Sầm Minh Kiều đi gặp bác sĩ.
Mẹ Liêu lúc này vui sướng, thần sắc vốn bi thương trở thành hư không, sau khi nhìn con nhỏ đặt con dâu lớn lên giường bệnh, mới lặng lẽ kéo Liêu Thần ra ngoài cửa.
“Chị dâu con mang thai, ngươi đợi lát nữa báo cho bác trai Sầm bác gái Sầm, khiến họ cũng vui hơn chút.” Mẹ Liêu tuy rằng mặt mang sắc mặt vui mừng, nhưng vẫn chậm lại thanh âm.
“Con trai, con có cách nào lấy căn nhà mà ba con cho ả tiện kia về không?”
Dù con trai kiếm tiền, mẹ Liêu vẫn như trước cảm thấy căn nhà này là thuộc về Liêu Thần, tuyệt đối không thể thuộc về Giang Hân Manh, càng không cần phải nói quan hệ của Giang Hân Manh với chồng… Kỳ thật mấy năm trước cha Liêu cũng không phải không ra ngoài lăn lộn, chỉ là khi đó mẹ Liêu mang thai Liêu Thanh, mở một mắt nhắm một mắt thôi, sau đó Liêu Thanh lớn lên, bà lại vội vàng dạy bảo Liêu Thần, tự nhiên không đuổi theo hành tung của cha Liêu cả ngày, cha Liêu ở ngoài ngẫu nhiên sẽ tìm nữ nhân trong lòng mẹ Liêu rõ ràng, bà chỉ là chưa nói bao giờ mà thôi, chẳng qua, hành động bây giờ của cha Liêu, làm mẹ Liêu vô cùng không tiếp nhận được.
Ra ngoài chơi nữ nhân thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể thương tổn con trai bà! Nghĩ đến con trai nhỏ bị nữ nhân kia lừa gạt, mẹ Liêu liền cảm thấy trong lòng không nuốt được cục tức này.
“Mẹ, mẹ yên tâm, chuyện căn nhà đó sẽ được xử lý tốt, con tìm Ninh Triết đi liên hệ chút, tin tưởng rất nhanh sẽ có cách nói, nhưng chị dâu… Liêu Thanh như vậy, chị dâu lại mang thai, cũng không biết sau này…”
Vốn Liêu Thần cảm thấy dựa theo sự hiểu biết với Sầm Minh Kiều, Sầm Minh Kiều nhất định sẽ ly hôn với Liêu Thanh, nhưng hiện tại, Sầm Minh Kiều mang thai, hắn có chút không xác định, Sầm Minh Kiều bây giờ, có thể quyết tâm ly hôn với Liêu Thanh không?
Mẹ Liêu cũng không lo đứa nhỏ xưng hô với đứa lớn của bà thế nào, nghĩ con lớn yếu đuối vậy, còn làm ra chuyện như thế với cha nó, trong lòng thay Sầm Minh Kiều thương tâm một trận, thấp giọng nói.
“Con yên tâm, chuyện này đến cuối cùng dù thế nào, mẹ đều về phía Minh Kiều, con hai ngày này về nhà một chuyến, trong ngăn tủ dưới sàng trong phòng mẹ, có sổ tiết kiệm của mẹ, xem như là tiền riêng mấy năm nay dành lại, còn có giấy bất động sản của ông già và giấy bất động sản của anh con, đều lấy về, lúc trước khi anh con cùng Minh Kiều kết hôn, mặt trên liền viết tên Minh Kiều, lúc ấy mua căn nhà này chỉ mới một trăm vạn, trong nhà bác Sầm của con có bốn mươi vạn, hiện tại anh con cầm tiền Minh Kiều, con tìm quan hệ, nhìn xem trên giấy bất động sản có viết tên chị dâu con hay không, nếu anh con sau này thật sự rất xin lỗi với chị dâu con, đến lúc đó căn nhà này liền của chị dâu con.”
Sầm Minh Kiều đối với người Liêu gia mà nói, kỳ thật là cô gái vô cùng thân cận, Liêu Thanh tính cách yếu đuối, năm đó bị người bắt nạt vẫn là Sầm Minh Kiều giúp đỡ đuổi mấy tên bắt nạt gã đi, mới có tình nghĩa thanh mai trúc mã, sau đó Sầm Minh Kiều thường xuyên đến Liêu gia chơi, mẹ Liêu cũng thích không thôi, cô gái thoải mái như vậy, không ai lại không thích. Mà Liêu Thần, lại hoàn toàn dưới sự bảo vệ của Sầm Minh Kiều mà lớn lên, mới trước đây ăn đồ ăn vặt mà Sầm Minh Kiều mang, lúc trung học cơ sở thì Sầm Minh Kiều mang theo ra ngoài du lịch, đến đại học, vẫn là Sầm Minh Kiều đưa người đến trường, một người như vậy đối với người Liêu gia mà nói, nói là con dâu, trên thực tế là con gái cũng không đủ.
Mẹ Liêu không quá thích tính cách của Liêu Thanh, Liêu Thanh tuy rằng là đứa con trai đầu của bà, nhưng lúc đó cha Liêu ở bên ngoài bừa bãi, Liêu Thanh bị cha Liêu dạy vô cùng yếu đuối, sau khi lớn lên càng rất e ngại Liêu phụ, cũng vì thế, dạy Liêu Thần luôn luôn là mẹ Liêu đến làm, cho nên Liêu Thần thật ra cũng không sợ cha Liêu, thậm chí ngẫu nhiên còn cãi nhau với cha Liêu, phản kháng một ít yêu cầu làm người ta không thể tiếp nhận của cha Liêu.
Có nhiều cha thì có nhiều con, con trai theo cha ngoại tình, mẹ Liêu làm mẹ trên thực tế trong lòng cũng khó chịu, nếu trong chuyện này không liên lụy đến con nhỏ Liêu Thần, không liên lụy đến chồng, bà còn có thể khuyên nhủ con lớn, sau đó bảo Sầm Minh Kiều và con trai làm lành, nhưng hiện tại đã xảy ra loại chuyện này, mẹ Liêu đứng trên góc độ này, ngay cả khuyên cũng nói không nên lời.
“Được, mẹ con đã biết, hai ngày này con liền về nhà lấy, nhưng mà mẹ, nếu hôm nay con nói chuyện này với mẹ, con liền muốn hỏi một chút mẹ sau này có ý tưởng gì.” Liêu Thần trong lòng vẫn hi vọng mẹ Liêu có thể ly hôn với cha Liêu phụ, bằng không hai người tiếp tục dây dưa như vậy, cốt truyện tuyệt đối sẽ phát sinh quán tính, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì làm hắn hối tiếc không kịp, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ bản thân.
Đánh giá con trai trước mắt, đứa con mới trước đây ôm đùi bà làm nũng, đến nay cũng đã lớn thế rồi, học được bảo vệ bản thân, cũng học được bảo vệ bà, mẹ Liêu nhìn thần sắc kiên định của Liêu Thần, trong lòng hiểu được suy nghĩ của Liêu Thần, thở dài một hơi nói.
“Gọi điện thoại cho mấy người cậu của con đi, chuyện lớn như vậy không thể không nói, mấy người cậu của con tuy rằng hiện tại đều lớn tuổi, nhưng chuyện này mẹ không thể không báo cho họ, nói chuyện của ba con cho mấy người cậu của con một chút, mẹ tính ly hôn với ba con, Thần nhi a, sau này mẹ liền đi theo con, ba con… ai… người già rồi, ông già hồ đồ…”
Vốn mẹ Liêu còn muốn khuyên hai câu, bà cảm thấy Liêu Thần tựa hồ không có cảm tình với cha Liêu, hơn nữa cũng không gọi Liêu Thanh là anh, thì cũng có thể biết hai đứa con này nhất định tình cảm không tốt, nhưng cũng phải, xảy ra loại chuyện hiện tại, ba cha con bởi vì một nữ nhân mà ầm ĩ thành như vậy, chỉ sợ sau này cũng sẽ không trải qua tốt…
“Được, mẹ, con đợi lát nữa liền gọi điện thoại cho các cậu, nếu các cậu lại đây, con liền tự mình đi đón họ, mẹ vì con vất vả cả đời, sau này mẹ chỉ cần hưởng phúc là được, lúc trước con hỏi qua bác sĩ nói mẹ đã có thể xuất viện, con gọi điện thoại cho bác trai Sầm và bác gái Sầm đến đây, rồi đưa mọi người đến biệt thự con mua lúc trước, mẹ cùng bác trai Sầm bác gái Sầm chăm sóc chị dâu thật tốt, mọi chuyện đều có con đây, mẹ đừng lo lắng, cũng đừng nóng giận, được không?”
Hắn biết nữ nhân trước mắt này không muốn làm hắn khó xử, bà luôn luôn sủng ái nguyên chủ, dù chuyện này là do Giang Hân Manh, hay là lúc chống lại cha Liêu cùng Liêu Thanh, nữ nhân này sẽ luôn lo lắng cho cảm nhận của hắn, luôn nghĩ trên lập trường của hắn, thậm chí vì chuyện của hắn mà giận đến bệnh, ngẫu nhiên Liêu Thần cũng hỏi bản thân, nữ nhân này đến tột cùng là vì nguyên chủ hay là vì mình… Nhưng điều đó đã không còn ý nghĩa, hắn đã biến thành nguyên chủ, nguyên chủ cũng biến thành hắn, tất cả suy nghĩ của nữ nhân này, đều là vì hắn, tất cả đau lòng của nữ nhân này, cũng đều là vì hắn.
Ở bệnh viện ngây người hơn một tiếng, Sầm Minh Kiều cũng tỉnh lại, sau khi biết mình mang thai, biểu tình trên mặt cô vừa vui sướng lại bi ai.
Sầm Minh Kiều ngồi trên giường bệnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại, nhưng đã có chút muốn khóc, cô đã quyết tâm muốn ly hôn với Liêu Thanh, nhưng mà, sau đó, cô lại mang thai.
Trong bụng cô, có con của Liêu Thanh… Đứa con họ hy vọng năm năm…
Cha Sầm cùng mẹ Sầm đã đến, nhìn con gái trên giường yên lặng khóc, tưởng rằng là vui sướng, mẹ Sầm ở một bên cực kì vui, thân thích chung quanh bà nhìn thấy Sầm Minh Kiều kết hôn năm năm còn chưa có con, tuy rằng trên mặt không nói, nhưng trong lòng đều nói Sầm Minh Kiều là gà trống không đẻ trứng, bà sau khi nghe chỉ có thể trộm trở về khóc lóc kể lể với chồng, cũng không dám nói cho con gái, ai bảo bà cũng chỉ sinh được một đứa con gái thôi chứ? Hiện con gái mang thai, khổ tận cam lai, mẹ Sầm sao lại không vui?
Liêu Thần cũng không cùng cha Sầm và mẹ Sầm nói về chuyện của Liêu Thanh, hắn tính đón người về rồi nói sau.
Cẩn thận phân tích một chút hiện trạng hiện tại cho chị dâu Sầm Minh Kiều, cuối cùng dưới sự đồng ý của mẹ Liêu cùng cha Sầm mẹ Sầm, mọi người làm thủ tục xuất viện, Liêu Thần khởi động xe của cha Sầm chạy đến biệt thự Liêu Thần mua.
Khu biệt thự Liêu Thần mua hiện tại còn chưa chính thức tiến vào thị trường buôn bán, mua cũng đều là người vô cùng có thân phận, cho nên vô luận là an toàn hay là cảnh sắc đều vô cùng tốt, tuy rằng chỗ ở có chút xa, nhưng cũng làm rất nhiều người hâm mộ cũng hâm mộ không được, Liêu Thần mua biệt thự có bốn tầng, trên tầng hai có thể nhìn được cảnh biển, ban công trên tầng bốn, có thể trực tiếp nhìn thấy ngay mặt biển, mà vào sáng sớm đối mặt với ánh mặt trời, thật đúng với câu mặt hướng biển rộng xuân về hoa nở, căn nhà này Liêu Thần mua chỉ hơn hai trăm vạn đúng thật là chiếm nhiều tiện nghi.
Cha Sầm cùng mẹ Sầm dọc theo đường đi liền khen Liêu Thần có tiền đồ, mẹ Liêu trong lòng mặc dù có chút khổ sở, nhưng nghe được có người khen con nhỏ, cũng không âm u, mà Sầm Minh Kiều vì đứa con trong bụng, luôn duy trì tâm tình sung sướng, mọi người cũng không nhắc lại chuyện cha Liêu cùng Liêu Thanh, mãi cho đến khu biệt thự.
Tiến vào khu biệt thự liền làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng xa hoa, cha Sầm cùng mẹ Sầm và Sầm Minh Kiều với mẹ Liêu đều sợ ngây người, nhìn Liêu Thần quen thuộc chạy xe đến trước một tòa biệt thự màu trắng thì dừng lại, mà bảo an canh bên trái biệt thự lập tức lại đây giúp Liêu Thần đậu xe, đối mặt biệt thự xa hoa như vậy, thật là làm cho mọi người có chút không tiếp nhận được.
“Căn nhà này mà hơn hai trăm vạn là có thể mua? Chị thấy hai ngàn vạn cũng không nhất định có thể mua được…” Đầu tiên nói chuyện là Sầm Minh Kiều, cô nhìn nhiều cũng quen, tự nhiên biết giá trị chân chính của loại biệt thự này, cô lúc trước khi tới nhà hộ khách từng nhìn thấy qua loại biệt thự này.
“Không bao nhiêu, cũng chính là giá nội bộ.” Liêu Thần biết Tạ Ninh Triết ra giá cho hắn rất thấp, nhưng thật ra cũng không nói gì, mang theo mọi người đi vào, làm cho mọi người lại liên tục kinh ngạc.
Trang hoàng trong biệt thự đều vô cùng duy mỹ, là cái loại phong cách châu Âu, mang theo một loại cảm giác ấm áp của gia đình, màu vàng ấm và màu trắng giao nhau làm cho người ta có một loại mềm mại, gia cụ tinh xảo cùng trang hoàng bên trong đều làm cho mấy người không kịp nhìn.
Mẹ Liêu cũng không nghĩ tới con trai lợi hại như vậy, chẳng qua mới hơn một tháng, thế nhưng kiếm được biệt thự lớn thế…
Cha Sầm cùng mẹ Sầm cũng cảm thán như thế, trong nhà họ coi như là điều kiện không tồi, gởi ngân hàng cũng có một hai trăm vạn, nhưng nếu nói muốn mua biệt thự như vậy, cũng mua không được, mà mọi người ngay dưới yêu cầu của Liêu Thần ở lại biệt thự.
Về phần Liêu Thần, hắn lúc trước ở bệnh viện liền gọi điện thoại cho bốn người cậu, tuy rằng không nói rõ, nhưng là người cậu tính cách nóng nảy cũng đã quyết định lại đây, Liêu Thần tính mua biệt thự cho mấy người cậu đến ở, hắn đã xác định, các cậu chẳng những muốn tới, tựa hồ vì làm chỗ dựa cho mẹ Liêu, còn mang theo không ít người.
USD trong tay Liêu Thần đã đổi thành nhân dân tệ, trong tay cũng có hơn một ngàn vạn, cho nên mua một căn biệt thự vẫn có thể, vừa vặn lúc trước hắn đã liên hệ tốt với Ninh Triết, ba bốn căn biệt thự bên cạnh cũng không bán đi.
Cha Liêu và Liêu Thanh bị Liêu Thần đánh còn đang dỗ dành Giang Hân Manh cũng bị đánh, còn chưa biết, cuộc sống của họ sẽ xảy ra biến hóa to lớn…
|
Q3 - C8
Tìm Ninh Triết mua một căn biệt thự, lần này Liêu Thần cũng không cho Ninh Triết ra giá nội bộ, trực tiếp đưa một ngàn vạn, nói nếu là không đủ thì sau này bù, trên tay hắn hiện tại cũng không có nhiều tiền vậy, nhưng sau này sẽ có, Liêu Thần một chút cũng không lo lắng.
Tạ Ninh Triết tựa hồ cũng biết trong nhà Liêu Thần đã xảy ra một ít chuyện, nhưng thật ra lại không hỏi nhiều, thu tiền Liêu Thần, cho bên công ty phân nhà, ngay cạnh căn biệt thự Liêu Thần mua.
Kỳ thật khu biệt thự này còn chưa tiến vào thời gian buôn bán, hoặc là nói, nó kỳ thật từ khi vừa bắt đầu liền không phải cho người thường ở, cho nên vừa bắt đầu cũng không tiến hành phổ biến, mà trong nhân viên lại không cần phổ biến, cho nên Liêu Thần rất hiểu giá trị nơi này.
Tuy rằng không muốn kính nhờ Ninh Triết, nhưng nghĩ đến mẹ Liêu lo lắng, vẫn nói cho Tạ Ninh Triết chuyện lúc trước cha Liêu mua nhà cho Giang Hân Manh, thậm chí quan hệ của cha Liêu và Liêu Thanh với Giang Hân Manh cũng đều nói ra.
Tạ Ninh Triết vô cùng khiếp sợ với chuyện xảy ra, y tuy rằng cũng thấy qua không ít chuyện kỳ quái nhưng một nữ nhân đùa giỡn xoay quanh hai nam nhân còn là cha con như vậy, vẫn là lần đầu tiên, nghĩ đến mẹ Liêu hiền lành trong bệnh viện, đáp ứng chuyện này, thậm chí còn kèm thêm giấy bất động sản, điền sản xây nhà của chị dâu Liêu Thần Sầm Minh Kiều ở trong nhà, nhà Tạ Ninh Triết tóm lại cũng có chút quan hệ liên lụy với phía trên, cho nên xử lý mấy thứ này cũng chỉ là vấn đề động miệng.
Xử lý tốt chuyện này, Liêu Thần liền tính đi đón mấy người anh trai của mẹ Liêu, mẹ Liêu cũng được người sủng ái lớn lên, bốn anh trai mặc dù không phải người quá phú quý, nhưng cũng tốt hơn Liêu gia rất nhiều, càng không cần phải nói người cậu lớn nhất trong đó còn lớn hơn mẹ Liêu tròn mười bốn tuổi, cơ hồ xem mẹ Liêu như con gái mà nhìn lớn lên, hiện tại sao có thể trơ mắt nhìn mẹ Liêu bị bắt nạt?
Cậu cả của Liêu Thần làm công trình, hiện tại đã có một công ty không tệ, một năm kiếm một hai trăm vạn là thoải mái, nếu không phải thấy mẹ Liêu không thích luôn được nhà mẹ đẻ giúp đỡ, cậu lớn của Liêu Thần sớm đã cho Liêu Thanh hoặc là Liêu Thần đi công ty họ làm việc.
Mà cậu lớn cách mẹ Liêu xa nhất, cũng là đến nhanh nhất.
Không sai, cậu cả của Liêu Thần Phương Tư Duệ vừa nghe thấy em gái bị bắt nạt, cơ hồ là cả nhà đều tới, sau khi có tin liền bảo con trai đặt vé cho cả nhà, mang theo con trai con dâu và cháu trai cháu dâu đều cùng nhau lại đây, chính là muốn cho em gái chỗ dựa, phải biết rằng, Phương Tư Duệ có ba người con trai một người con gái, chỉ là con trai phía dưới ba người con trai của ông cũng đã kết hôn, bốn thế cùng đường thì hoàn toàn không có vấn đề.
Làm Liêu Thần sau khi ở sân bay đón nhà của cậu lớn tổng cộng mười người, Liêu Thần chỉ cảm thấy mẹ Liêu ở Phương gia khẳng định là cực kì được sủng, bằng không cũng sẽ không làm cậu lớn như vậy.
“Đây là Thần nhi đi? Đều lớn như vậy, hiểu chuyện!!!” Phương Tư Duệ nhìn Liêu Thần tinh thần mười phần, trong lòng có chút an ủi, em gái kia của ông, tính cách mạnh mẽ, không chịu thua, bị ủy khuất cũng tự mình gánh, sợ họ lo lắng, năm đó họ đã nói là không cho em gái gả xa như vậy, hiện tại như thế, Phương Tư Duệ liền cảm thấy hận không thể lập tức mang em gái về nhà.
“Cậu lớn, mẹ con ở trong nhà chờ cậu, con đưa ngài qua.” Liêu Thần cũng đánh giá cụ già trước mắt, dựa theo tuổi của Phương Tư Duệ mà nói, ông năm nay cũng đã trên sáu mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn không khác với người năm mươi tuổi, mặt mày giống mẹ Liêu rất nhiều.
“Đi, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta về nói.”
Phương Tư Duệ vui vẻ đồng ý, cho Liêu Thần mang theo mọi người cùng nhau đến biệt thự mẹ Liêu ở, sau khi mấy người đi theo Phương Tư Duệ nhìn thấy biệt thự, cũng đều cho Liêu Thần cái nhìn khác.
Năm đó chuyện cụ ông yêu thương em gái mọi người đều biết, ba người con của Phương Tư Duệ tự nhiên là biết, họ cũng cực kì thích người cô này, sau đó cô lập gia đình, bọn họ mới cảm thấy cô tách khỏi họ quá xa cũng không tốt, cụ ông cũng luôn nhớ tới chuyện trước đây của cô, nói hai ba câu với cụ ông, thấy cô gả cũng không tốt như vậy, sinh hoạt có lẽ có chút gian khổ, nhưng như thế này, cụ ông cũng không cho mọi người giúp đỡ, sợ cô và cụ ông giận nhau, bởi vậy, trừ bỏ hàng năm gặp một lần mặt, họ cũng không có tiếp xúc khác, hiện tại nhìn thấy cô ở biệt thự, mọi người cũng không cảm thấy áy náy như vậy.
Lần này tới là cụ ông nhà Phương, lão đại lão nhị Phương gia, vợ của hai người, còn có con lớn và con dâu của hai người, dù sao có thể đến đều đến đây, trừ bỏ lão tam Phương gia ra nước ngoài, Phương gia khác đều đến đây.
“Tư Tư a, em chịu khổ…” Phương Tư Duệ nhìn thấy em gái già nua, trong lòng tê rần, nhớ tới em gái trước đây đáng yêu, chỉ cảm thấy ông mấy năm nay căn bản không nên nghe em gái nói.
Mẹ Liêu cũng là trong cười mang lệ, bà sao lại không biết ý tứ của anh trai, nhưng từ nhỏ phải dựa vào các anh, bà đã trưởng thành, luôn dựa vào các anh, cũng sẽ làm các anh cảm thấy khó xử, cho nên mẹ Liêu mấy năm nay dù khó xử, cũng không muốn tìm các anh, sợ làm cho các anh phiền toái, nhưng hiện tại thấy anh cả như vậy, mẹ Liêu cũng vô cùng hối hận, hối hận mấy năm nay không ở chung với các anh.
Phương lão gia tử nói vài câu với mẹ Liêu, không đành lòng nhìn thấy em gái thương tâm, mà bắt đầu nói chuyện của con trai cháu trai, làm mẹ Liêu cũng vui vẻ theo, mà Liêu Thần, lại cùng với anh họ hắn, cùng nhau tiếp tục đi đón người.
Cũng chỉ một ngày, bốn cụ ông của Phương gia đều đến biệt thự, mà mẹ Liêu trong lần gặp nhau xa cách từ lâu này vô cùng vui vẻ, muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho bốn người anh, bốn cụ ông tuy rằng không muốn cho mẹ Liêu mệt nhọc, nhưng thấy mẹ Liêu vui vẻ, cũng không ngăn cản.
Vợ cùng con dâu cháu dâu đều đi hỗ trợ nấu ăn, một ngày này trong biệt thự liền có gần bốn mươi người, toàn bộ đều là người thân của mẹ Liêu, Liêu Thần cũng dưới tình huống như vậy, hoàn toàn biết rõ một chút về nhà mẹ đẻ của mẹ Liêu.
Trong trí nhớ lúc trước, mẹ Liêu tiếp xúc với nhà mẹ không nhiều, rất nhiều lúc đều là lén tiếp xúc, cũng không biết có phải do cha Liêu hay không, cho nên Liêu Thần đối với chuyện nhà mẹ đẻ của mẹ Liêu căn bản không quá rõ ràng, nhưng hiện tại, hắn lại ẩn ẩn có chút hiểu được vì sao cha Liêu không muốn cho mẹ Liêu tiếp xúc người nhà mẹ đẻ.
Cậu cả làm công trình, của cải ít nhất cũng có mấy ngàn vạn, cậu hai làm công ty thực phẩm, phát triển cũng vô cùng không tệ, cậu ba làm ăn buôn bán trang phục, mấy năm nay cũng có rất nhiều vốn, mà cậu tư làm công ty chuyển phát nhanh, mấy năm nay internet phát triển công ty chuyển phát nhanh cũng cực kì náo nhiệt.
Dưới đối lập như vậy, cha Liêu cho dù lúc trước kiếm được một ít tiền, cũng coi như không được gì, càng không cần phải nói trong trí nhớ Liêu Thần, cha Liêu sau khi mỗi lần kiếm được tiền đều phải ra ngoài ‘phong lưu’ một đoạn thời gian, cho nên cha Liêu đối với mẹ Liêu, chỉ sợ là trong lòng không thoải mái, bởi vì nhà mẹ đẻ quá mức mạnh của mẹ Liêu.
Liêu Thần nghĩ, cha Liêu năm đó khẳng định động qua ý tứ bảo mẹ Liêu đi cầu mấy anh trai, chỉ là mẹ Liêu vô cùng kiên định không muốn tạo phiền toái cho các anh, cho nên mới không để ý, đây mới đưa đến mẹ Liêu cùng nhà mẹ đẻ mấy năm nay cũng liên hệ rất ít, nói trắng ra là, chính là một mình hâm mộ ghen tị hận.
Mọi người ăn chung với nhau vui vẻ, mẹ Liêu cũng đã lâu không nhìn thấy người thân, càng không cần phải nói tề tụ một nhà như vậy, tuy rằng chồng và con lớn đều không ở bên người, nhưng mẹ Liêu vẫn như trước vô cùng cao hứng, giống như trước đây vậy.
Ăn cơm xong, mọi người lại vui đùa một lát, mẹ Liêu đã mệt mỏi, Liêu Thần trước cho mẹ Liêu cùng chị dâu đi nghỉ ngơi, mới theo bốn người cậu cùng với các anh họ đến thư phòng, với chuyện của mẹ Liêu, các cậu tựa hồ càng có quyền lên tiếng.
“Nói đi, mẹ con nếu không có chuyện lớn thì sẽ không cho con gọi điện thoại bảo chúng ta lại đây, Tiểu Thần, con nói thật cho cậu, ba con rốt cuộc làm gì với mẹ con?” Phương Tư Duệ mấy năm nay không gặp em gái, hôm nay vui vẻ, uống nhiều hai miệng, lời này vô cùng không khách khí.
“Đúng! Nam nhân thối kia nếu dám không tốt với em gái cậu, cậu liền giết chết ông ta!” Cậu ba Phương Tư Minh phụ họa, trong các cậu thì Phương Tư Minh tính tình nóng nảy nhất.
Liêu Thần cũng biết chuyện này cần phải giải quyết, vì thế nói rõ chân tướng mọi chuyện cho mọi người, bắt đầu từ nửa năm trước hắn bị Giang Hân Manh lừa, đến chuyện bây giờ Giang Hân Manh ở trong nhà hắn, đều lần lượt nói ra.
Ở đây nghe đều là đại lão gia, nhưng nghe xong chuyện như vậy, cũng tránh không được có chút ghê tởm, thần sắc có chút khó coi.
“Con nói ba con còn mua nhà cho ả tiện kia?” Cậu tư Phương Tư Kình có chút nóng nảy, từ trong lòng lấy ra một điếu thuốc hút, người khác cũng bốc lên lửa giận, vô cùng chán ghét chuyện này.
Liêu Thần liền biết mọi người tức giận, vì thế nói nhờ bạn làm tốt chuyện căn nhà, còn có theo thám tử điều tra chuyện Giang Hân Manh lúc trước cũng đều nói rõ, còn lần lượt đưa tư liệu ra, mặt trên còn đánh dấu kĩ Giang Hân Manh khi nào ở cùng với cha Liêu.
Mọi người lần lượt truyền nhau nhìn tư liệu, tuy rằng giận, nhưng họ cũng hiểu được hiện tại em gái ngủ ở bên cạnh, nếu có chuyện gì, trong lòng em gái nhất định sẽ chịu khổ, cho nên dù giận trong lòng, thì cũng nhịn.
“Mẹ con trong lòng nghĩ thế nào?” Cậu cả Phương Tư Duệ cũng có chút chịu không nổi rút điếu thuốc, trong phòng tràn ngập sương khói, tâm tình mọi người đều có chút nôn nóng.
“Mẹ con muốn ly hôn, nhưng mẹ con không muốn người đó tiện nghi.” Cũng không gọi ba, Liêu Thần cảm thấy cha Liêu thật sự là làm hắn cảm thấy ghê tởm, muốn tiểu tam không cần con trai, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy.
Đối với đáp án này không hề kỳ quái, bốn cụ ông vẫn tương đối biết rõ em gái của mình, chỉ là cảm thấy em gái của mình ngày sau một mình chỉ sợ…
“Mẹ con nói biệt thự này là một mình con kiếm?” Phương Tư Kình đột nhiên hỏi, làm cho người chung quanh sửng sốt, tiếp theo đều hiểu được ý của Phương Tư Kình.
“Đúng vậy.” Liêu Thần gật đầu, hắn hiểu ý cậu hỏi như vậy, chỉ sợ là lo lắng cuộc sống sau khi mẹ Liêu ly hôn, vì thế cam đoan nói.
“Cậu, con nhất định sẽ chăm sóc mẹ con thật tốt, bên này con kỳ thật mua hai căn biệt thự, căn khác liền ở bên cạnh, đêm nay các cậu có thể đến bên kia nghỉ ngơi.”
Trong căn biệt thư kia có bốn tầng, tầng thứ nhất không có phòng ngủ, tầng thứ hai có một phòng ngủ chính cùng ba phòng khách, mà lầu ba cùng lầu bốn còn lại là một phòng ngủ chính cùng hai phòng khách, cho nên bốn mươi người vẫn có vẻ chia được.
Thấy Liêu Thần có tiền đồ như vậy, người Phương gia cũng yên tâm, bắt đầu cùng Liêu Thần lên kế hoạch như thế nào làm cho cha Liêu cùng mẹ Liêu ly hôn, thậm chí còn muốn cầm lại tài sản của mẹ Liêu, bàn bạc như thế, nhưng thật ra cũng có chương trình…
Người Phương gia đều cực kỳ bao che khuyết điểm, đã xảy ra loại chuyện này, tuy rằng ở mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ngày hôm sau, Liêu Thần liền phát hiện không thấy vài người anh họ, hỏi các cậu mới biết được, thì ra các anh họ vì mẹ Liêu báo thù, thế nhưng tính đi đánh cha Liêu cùng Liêu Thanh một trận trước…
Đương nhiên, là cái loại lén lút che đầu…
|
Q3 - C9
Cha Liêu cùng Liêu Thanh cảm thấy gần đây vô cùng không hay ho, tuổi cha Liêu tuy rằng đã không còn đi làm, nhưng ông lúc trước cũng làm qua một ít đầu tư, nhưng vài hạng mục nhỏ ông đầu tư gần đây thế nhưng đều thua lỗ, làm cha Liêu không hiểu ra sao, mà sau đó, cha Liêu ở trên đường về nhà bị người chùm bao tải đánh một trận.
Tuy rằng nói là chùm bao tải đánh, nhưng cha Liêu vẫn biết người đánh ông tuyệt đối là người trẻ tuổi, ngẫm lại ông gần đây không đắc tội ai, vì thế cũng chỉ có thể chịu đau về nhà.
Liêu Thanh mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt, công việc luôn xảy ra vấn đề, chỉ cần an tĩnh lại, sẽ nghĩ đến lời của em trai Liêu Thần, nghĩ tới đứa con trong bụng Giang Hân Manh, còn có cha đến tột cùng có quan hệ gì với Giang Hân Manh.
Sau ngày đó, Giang Hân Manh giải thích với gã ả không có vấn đề gì với cha, con tuyệt đối là của gã, gã tuy rằng cảm thấy Giang Hân Manh nói chuyện nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ tới bộ dáng Giang Hân Manh ủy khuất như vậy, trong lòng cũng cảm thấy có chút đau lòng, chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì, nhưng sau khi chờ gã về nhà, nhìn thấy hành động của cha cùng Giang Hân Manh, gã cứ cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Nhìn thấy cha bị thương, gã cũng đau lòng, vốn muốn đưa cha đi bệnh viện, nhưng cha chết sống không đi, vì thế gã chỉ có thể lục tung tìm được cái hòm thuốc mẹ để lại, sau đó thoa thuốc cho cha, Giang Hân Manh nói ả là người mang thai, không thể đụng vào mấy thứ này, chỉ có thể ở một bên nhìn, Liêu Thanh nhìn cha chật vật như vậy, không biết sao lại nhớ tới mẹ, nếu như mẹ ở đây, cha tuyệt đối không có lúc chật vật như vậy, huống hồ mẹ thương cha như thế.
Từ sau khi bị Liêu Thần uy hiếp hai người cũng không có khả năng đi quấy rầy mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều, cha Liêu tính cách cứng rắn không tìm mẹ Liêu lần nào, nhưng Liêu Thanh cũng nhịn không được trộm đi bệnh viện tìm mẹ Liêu một lần, nhưng lúc đó mẹ Liêu cũng không ở bệnh viện, Liêu Thanh trộm qua Sầm gia, nhưng vẫn như trước thấy cửa đóng chặt.
Điện thoại của mẹ và vợ đều gọi không thông, Liêu Thanh trong lòng vô cùng lo lắng, vốn muốn nói cho cha chuyện này, nhưng cha mấy ngày này tương đối tức giận, Liêu Thanh cũng không dám nói, lén nói chuyện này cho Giang Hân Manh, nhưng Giang Hân Manh nói mẹ cùng Sầm Minh Kiều nhất định không có chuyện, bảo gã đừng lo lắng, làm Liêu Thanh cũng không biết nói gì.
Ba người sống với nhau, làm Liêu Thanh cảm thấy ngày qua có chút gian nan, trong nhà bởi vì chỉ có hai nam nhân, nên đặc biệt tìm bảo mẫu, vì để cho Giang Hân Manh thoải mái, mời vẫn là bảo mẫu cho người mang thai tương đối chuyên nghiệp, làm cha Liêu cùng Liêu Thanh mỗi ngày đều ăn đồ ăn không có mùi vị, thế nào cũng không nuốt nổi.
Gã không thể không thừa nhận, gã nhớ mẹ, cũng nhớ vợ, trước kia lúc mẹ ở trong nhà, gã chưa bao giờ lo lắng vấn đề ăn thiếu cơm, mà vợ vào mỗi ngày trước khi gã rời giường đều chuẩn bị tốt quần áo gã muốn mặc, mà khi ở cùng với Giang Hân Manh, Giang Hân Manh lại luôn muốn được gã chăm sóc, cho dù là gã cam tâm tình nguyện cũng tốt, nhưng chăm sóc nhiều tránh không được nhớ tới vợ tốt.
Con người là như thế, mất đi mới biết quý trọng, Liêu Thanh còn không biết trong cuộc sống bình tĩnh như thế lại có một trái bom sắp sửa nhanh chóng nổ mạnh, gã hiện tại còn đang mê mang, rốt cuộc có muốn ly hôn với vợ hay không.
Cùng lúc đó, người mê mang giống như Liêu Thanh, còn lại là Sầm Minh Kiều.
Sầm Minh Kiều giờ tuổi đã không nhỏ, hai mươi bốn tuổi gả cho Liêu Thanh, bây giờ đã hai mươi chín tuổi, mà cô, mới mang đứa con đầu tiên trong đời mình, dưới tình huống như vậy.
Đứa con này làm cô cảm thấy kinh hỉ, trong kinh hỉ mang theo mờ mịt. Sắp ba mươi tuổi, cô chờ mong đứa con này, thậm chí đã nghĩ muốn đưa tất cả thứ tốt nhất cho đứa con này, nhưng cô không thể tiếp nhận sự thật Liêu Thanh ngoại tình, tiền cũng tốt, hay Liêu Thanh yếu đuối cũng thế, cô chẳng qua là ghê tởm sử dụng cùng một nam nhân với một nữ nhân khác mà thôi.
Hôn, nhất định phải ly, nhưng đứa con này, Sầm Minh Kiều muốn lưu lại…
Cha Sầm cùng mẹ Sầm vì chăm sóc Sầm Minh Kiều mang thai, liền ở cùng với Sầm Minh Kiều, cho nên tự nhiên biết suy nghĩ của con gái, bọn họ theo cảm tình, cũng hi vọng con gái có thể giữ lại đứa con này, dù sao con gái lớn tuổi như vậy mới có một đứa con, mà trên lý trí cũng hiểu được, nếu như con gái ly hôn, như vậy tốt nhất là xoá sạch đứa con này, nói thế thì con gái sau này muốn lập gia đình lần nữa thì cũng sẽ không bị người khinh thường.
Có chút điều họ làm cha mẹ hiểu được, nhưng muốn khuyên, thì thế nào cũng nói không nên lời, dù sao bọn họ dựng dục con qua, biết tầm quan trọng của đứa con đối với người mẹ.
Liêu Thần dưới tình huống như vậy bị đẩy ra, hắn đã lấy được tư liệu thám tử cho, rất nhanh đã bắt đầu tiến hành bước kế hoạch tiếp theo, mà trạng thái lúc này của Sầm Minh Kiều, cũng là điều hắn lo lắng.
“Chị dâu, mẹ đã nói với em, chị không muốn ở cùng với anh, dù sau này thế nào, chị đều là chị Minh Kiều của em.” Liêu Thần cảm thấy nữ nhân là một loại động vật kỳ quái, có vài lúc yếu đuối làm người ta khinh thường, mà có vài lúc lại cố chấp kiên cường làm người ta bội phục.
Họ có thể vì yêu mà thỏa hiệp, vì yêu mà lưu lạc, nhưng cũng có thể vì yêu mà rạng rỡ hào quang, vì yêu mà trả giá hết thảy.
Liêu Thần ngồi xổm trước mặt Sầm Minh Kiều, giống như mới trước đây, Sầm Minh Kiều vươn tay xoa đầu Liêu Thần, nhớ tới mới trước đây Liêu Thần cũng ghé vào trước mặt cô làm nũng như vậy, đến nay nhiều năm qua như vậy, trước mắt đứa bé này đã trưởng thành thành người lớn rồi.
“Tiểu Thần, chị mang thai kỳ thật rất vui vẻ, em biết không? Kỳ thật rất nhiều khuê mật của chị sau lưng đều nói chị không thể sinh con, cũng có người quyến rũ Liêu Thanh qua, đều bị Liêu Thanh cự tuyệt.”
Sầm Minh Kiều tựa hồ nhớ lại, cô cùng Liêu Thanh yêu nhau bảy năm, năm năm hôn nhân, mười lăm năm này, cơ hồ chiếm cứ một nửa cuộc đời cô, mà giờ này khắc này, cô muốn bắt đầu lựa chọn một cuộc sống khác, mà đứa con trong bụng, liền trở thành không xác định, ngay cả chính cô, cũng không xác định cô có thể một mình nuôi con được hay không.
“Ba mẹ trước kia luôn nói chị đừng có gấp, con đến lúc thì sẽ có, kỳ thật chị cũng hoài nghi thân thể mình có phải có vấn đề hay không, trộm kiểm tra qua, cũng không có vấn đề gì, hiện tại chị mang thai, lại đụng phải loại chuyện này, ba mẹ chị không nói, chị cũng biết bọn họ không muốn cho chị muốn đứa con này, Tiểu Thần, em nói chị nên làm gì bây giờ?”
Sầm Minh Kiều như là người chị cả bảo vệ Liêu Thần, lúc này cũng như là một tiểu nữ nhân yếu đuối, dò hỏi Liêu Thần, trên chuyện này, cô cũng không quá xác định.
“Vậy còn chị? Chị muốn giữ nó không?” Liêu Thần nhìn chằm chằm bụng Sầm Minh Kiều, giờ bụng còn chưa hiện, không nói thì căn bản không ai biết trong bụng đang dựng dục một sinh mệnh nhỏ, mà sinh mệnh này, cũng ở gặp phải khó khăn lần đầu trong đời.
Sầm Minh Kiều cũng cúi đầu nhìn bụng, cô cũng không biết có phải mình ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy trong bụng thật giống như thật sự có một sinh mệnh nho nhỏ, làm cô cảm thấy cả người đều không giống, cái loại cảm giác có thể cảm nhận được sinh mệnh này, là một loại cảm giác chưa bao giờ tưởng tượng qua.
Cô như nháy mắt hiểu được, vì sao nhiều người thích trẻ con như vậy, đều muốn có một đứa con.
“Chị muốn giữ nó.” Không vì Liêu Thanh, mà là vì làm một người mẹ.
Cô không muốn giết một sinh mệnh, cũng không muốn đứa con chờ đợi lâu như vậy liền trơ mắt biến mất, chẳng sợ sau này cô sẽ hối hận, nhưng hiện tại, cô thật muốn lưu lại đứa con này.
“Chị Minh Kiều, chị phải biết rằng, chị hiện tại đã tính ly hôn với Liêu Thanh, nếu như ly hôn, như vậy sau này con sinh ra sẽ không có cha, chẳng những đến lúc đó nó chỉ có một người mẹ, chị sau này nếu như muốn lập gia đình, mang theo con lập gia đình cũng không hay.”
Liêu Thần thấy qua rất nhiều chuyện, về nữ nhân ly hôn mang theo con lập gia đình, trải qua cũng không quá tốt, cho nên đối với Sầm Minh Kiều tác pháp kỳ thật là không hiểu.
Sầm Minh Kiều sao lại không rõ ý của Liêu Thần, mấy ngày này cô loáng thoáng đã từ chỗ cha mẹ biết được, nhưng điều đó, không đủ để làm cô đánh mất nguyện vọng muốn đứa con này, cô đã không còn là cô gái trẻ tuổi, giờ cũng hai mươi chín tuổi, đứa con này, chính cô cũng không dám khẳng định nếu không có, thì sau này cô còn có thể có được con của mình nữa hay không, cho nên, dù thế nào, Sầm Minh Kiều trong lòng vẫn quyết định sinh ra đứa bé này.
“Tiểu Thần, chị quyết định, chị nhất định phải sinh nó, dù cho sau này thế nào.”
Sầm Minh Kiều ánh mắt thiện lương, kỳ thật người cô liền giống như tên cô, giống như một đóa hoa hồng kiều diễm sáng ngời, Liêu Thần cảm thấy cô thích hợp mặc váy đỏ nhất, bởi vì tôn lên Sầm Minh Kiều phá lệ tốt đẹp, một nữ nhân như vậy, ai cũng không đành lòng thương tổn.
“Được.” Liêu Thần tôn trọng ý kiến của Sầm Minh Kiều, nếu như là nữ nhân khác nói, chỉ sợ sẽ đem chuyện ly hôn phát tiết lên trên người con sau này, nhưng Liêu Thần tin tưởng Sầm Minh Kiều tuyệt đối sẽ không, cô yêu đứa bé trong bụng như vậy, chờ mong đứa bé này ra như thế.
Sau lần nói chuyện ngắn ngủi này, cha Sầm cùng mẹ Sầm cùng với mẹ Liêu đều biết ý của Sầm Minh Kiều, cha Sầm cùng mẹ Sầm trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng cũng tôn trọng ý kiến của con gái, mà mẹ Liêu lại càng thêm áy náy, đối với chuyện Liêu Thanh cô phụ Sầm Minh Kiều, hận không thể lập tức bồi thường Sầm Minh Kiều một đống lớn.
Người Phương gia đều không rời đi, tính chờ chuyện lần này chấm dứt rồi rời đi, mà kế hoạch của họ, cũng đang chậm rãi tiến hành.
Người Phương gia không phải người từ thiện gì, đặc biệt là trên việc bao che khuyết điểm, hạng mục nhỏ cha Liêu đầu tư, đều bị người Phương gia làm hỏng, mà chuyện kế tiếp mới chân chính bắt đầu…
Vào một ban đêm rất bình tĩnh, cha Liêu cùng Liêu Thanh đồng thời nhận được thư hiệp nghị ly hôn của hai người mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều, mà sau khi hai người xem qua hiệp nghị đều nổi giận, cảm thấy khó có thể tiếp nhận.
Không sai, trên hiệp nghị ly hôn của mẹ Liêu tỏ vẻ, năm đó khi mẹ Liêu cùng cha Liêu kết hôn có cam đoan, nếu cha Liêu ngoại tình, như vậy sẽ có một người gánh vác trách nhiệm, buông tha cho tất cả tài sản hôn nhân, mà trong hiệp nghị này liền mang theo hiệp nghị nhiều năm trước, mặt trên còn có chữ kí của cha Liêu.
Về phần Liêu Thanh, tuy rằng năm đó Liêu Thanh chưa cùng Sầm Minh Kiều ký tên hiệp nghị phân chia tài sản trước hôn nhân, nhưng tài sản của gã quả thật rất nhiều đều trên danh nghĩa của Sầm Minh Kiều, trên chứng nhận bất động sản của nhà cũng có tên Sầm Minh Kiều, sổ tiết kiệm lúc trước cũng là sổ tiết kiệm của Sầm Minh Kiều, cho nên cứ như vậy, cũng làm cho Liêu Thanh có ý tự mình ra ngoài dựng nhà.
Hai người căn bản không đồng ý với thư hiệp nghị ly hôn như vậy, lập tức lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều, thậm chí gọi điện thoại cho Liêu Thần cùng cha Sầm mẹ Sầm, kết quả quả nhiên không ai gọi được, mà hai người cũng chỉ có thể tức giận suýt chút quăng di động.
Đương nhiên, làm cho hai người tức giận nhất, không phải hiệp nghị ly hôn này quá phận bao nhiêu, mà là hai hiệp nghị ly hôn này thật sự là được đổ ra từ trong một túi tư liệu, cho nên ảnh chụp bên trong cũng làm hai người thấy được…
Không sai, trên ảnh chụp là ảnh thân mật của cha Liêu cùng Giang Hân Manh, còn có ảnh thân mật của Liêu Thanh cùng Giang Hân Manh, chỉ cần là người có mắt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra trong ảnh chụp này không thích hợp, càng không cần phải nói Giang Hân Manh mặc thành cái dạng kia, nhìn thấy ảnh chụp như vậy, làm cho cha con hai người vô cùng lúng túng.
Cha Liêu bị Giang Hân Manh dỗ lâu như vậy, trong lòng tuy rằng tin tưởng con trong bụng Giang Hân Manh là của mình, nhưng nhìn thấy Giang Hân Manh cùng con trai chụp ảnh chung, cũng vô cùng lúng túng, còn mang theo một ít hoài nghi, cứ cảm thấy đứa con trai này đội nón xanh ông. Lúc trước ông tuy rằng thương lượng bảo con trai ly hôn để kết hôn với Giang Hân Manh, nhưng nói là giả kết hôn, trên thực tế Giang Hân Manh là tình nhân nhỏ bé của ông, nhưng hiện tại, cha Liêu không thể không hoài nghi đứa con lớn này rốt cuộc có vấn đề gì với Giang Hân Manh hay không.
Nghĩ giống như cha Liêu, Liêu Thanh cũng bị Giang Hân Manh dỗ, gã vốn tính cách liền yếu đuối, hơn nữa chỉ ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần Giang Hân Manh vừa khóc, làm nũng với gã, gã đã không thể kháng cự tin tưởng Giang Hân Manh, nhưng hiện tại sự thật chân tướng liền đặt ở trước mắt, làm gã không thể không nghĩ nhiều, thậm chí trong lòng còn bắt đầu có chút oán hận cha Liêu, không rõ cha Liêu rõ ràng biết Giang Hân Manh thích gã vì sao còn muốn thân mật với Giang Hân Manh như vậy, chẳng lẽ con của Giang Hân Manh thật là của cha sao?
Trong lòng hai người đều có quỷ, cho nên chuyện này vô cùng ăn ý giấu diếm Giang Hân Manh, bọn họ đều nhất trí cho rằng Giang Hân Manh mang thai, nếu bị kích thích thì không tốt, chuyện này làm đúng lý hợp tình, chỉ là trong lúc đó nghi kỵ cùng hoài nghi cho nhau nhiều lắm, đến buổi tối lúc hai bên ăn cơm cũng có ý thức không nói chuyện với đối phương, đều bảo trì trầm mặc với chuyện ly hôn.
Cha Liêu lớn tuổi, ông cảm thấy ông sẽ không ly hôn với mẹ Liêu, hơn nữa, trong nhà có một người chăm sóc ông, bên ngoài có một người ông thích, vừa vặn, mà Liêu Thanh còn lại mấy ngày này đều có chút nhớ vợ, hơn nữa Giang Hân Manh cùng cha có quan hệ thật không minh bạch, làm cho Liêu Thanh xuất hiện ý lui.
Chỉ tiếc, hai người không muốn ly hôn cũng không được, có một số việc ngăn cản không được.
Ngay ngày hôm sau, nhóm luật sư Liêu Thần tìm đã tìm tới, đó là thứ bảy, cha Liêu cùng Liêu Thanh đều ở trong nhà, cho nên khi luật sư tới cửa hai người đều ở đó, luật sư nói cho họ, chỉ cần ký xong hiệp nghị ly hôn, sau đó tiến hành chứng nhận ly hôn, như vậy mọi người sẽ có thể hòa thuận vui vẻ, nhưng nếu như không ly hôn, như vậy hai người sẽ bị đương sự tố cáo lên tòa án, còn truyền bá ảnh chụp ra ngoài…
|
Q3 - C10
Đối mặt luật sư hăm dọa, cha Liêu cùng Liêu Thanh vẫn như trước không tính ký hiệp nghị ly hôn, Liêu Thanh thật ra hiểu được trong hiệp nghị ly hôn vì sao lại viết như vậy, nhưng cũng không có nghĩa gã có thể tiếp nhận được việc tự mình dọn ra ngoài, mà cha Liêu cùng mẹ Liêu nhiều năm như vậy, tuy rằng tình yêu đã phai nhạt, nhưng tình thân vẫn phải có, cho nên không hề muốn cùng mẹ Liêu tách ra, cứ như vậy, chuyện liền lâm vào cục diện bế tắc.
Khi luật sư rời đi, cha Liêu cùng Liêu Thanh sắc mặt xanh mét, mà Liêu Thần cũng biết kết quả chuyện này đầu tiên.
Hắn thật ra đã sớm rõ ràng cha Liêu cùng Liêu Thanh nhất định không đơn giản liền ký giấy hiệp nghị ly hôn như vậy, cho nên đã sớm có chuẩn bị, lúc trước tìm thám tử tư cũng không phải tìm không, ảnh chụp của Giang Hân Manh với cha Liêu và Liêu Thanh đều chụp cả, cực kỳ mờ ám, còn có một chút tương đối □□, Liêu Thần đã thương lượng rất tốt rồi.
Lúc trước Liêu Thần lén dò hỏi mẹ Liêu qua, cha Liêu cùng Liêu Thanh không đơn giản liền ly hôn như thế, muốn hai người này ly hôn, chuyện nhất định sẽ ầm ĩ rất lớn, nếu ầm ĩ lớn thì mọi người đều biết, mà mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều đã biết tính của Liêu Thần, tự nhiên sẽ không ngăn Liêu Thần, hai người cũng nghĩ tốt rồi, dù sao sau này cũng ly hôn, cha Sầm cùng mẹ Sầm đau lòng Sầm Minh Kiều, tính chờ Sầm Minh Kiều sinh con xong rồi cũng ở bên này mua một căn hộ ở, bên này trị an tốt lắm, cha Sầm cùng mẹ Sầm rất thích.
Về phần mẹ Liêu, vậy càng không nói, bà vốn thương yêu Liêu Thần nhất, con lớn tuy rằng bà cũng nhìn lớn lên, lại tương đối gần gũi với chồng, không giống như con nhỏ từ nhỏ liền thích dính bà, mà mẹ Liêu mấy năm nay làm việc coi như là không làm thất vọng Liêu Thanh, Liêu Thanh hiện tại ngoại tình như cha gã, còn là cùng một nữ nhân, mới làm mẹ Liêu hoàn toàn bỏ gã, càng không cần phải nói, gã lúc ấy ở trong nhà kỳ thật cũng nói một ít lời tương đối khó nghe với mẹ Liêu.
Dưới mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều cam chịu, Liêu Thần bắt đầu kế hoạch, bị ảnh hưởng trước hết, là Liêu Thanh.
Đến ngày đi làm, Liêu Thanh đến công ty, kết quả phát hiện người trong công ty đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn gã, làm gã có chút sờ không được suy nghĩ, mãi cho khi gã bị kêu vào văn phòng tổng giám đốc.
Liêu Thanh chỉ là một quản lý nghành nho nhỏ, trên thực tế một năm số lần gặp tổng giám đốc cũng chỉ có vài lần, lần này tổng giám đốc kêu gã, làm gã cảm thấy có chút hết hồn.
Vào văn phòng tổng giám đốc, tổng giám đốc ngồi ở trên ghế, sau khi thấy Liêu Thanh sắc mặt càng đen.
“Tổng giám đốc, ngài tìm tôi có chuyện gì?” Liêu Thanh lo lắng không yên hỏi, gã cảm thấy thần sắc của tổng giám có chút giống với đồng nghiệp bên ngoài.
“Liêu Thanh a ~” tổng giám đốc thở dài, “Kỳ thật tôi vốn rất coi trọng cậu, nhưng cậu không nên đưa sinh hoạt cá nhân của cậu vào trong công việc, hơn nữa còn ảnh hưởng đến hình tượng của công ty, công ty Oriley thậm chí vì cậu mà bắt đầu dây dưa hợp tác với công ty chúng ta, tôi nghĩ cậu hẳn là biết vì sao.”
Liêu Thanh nghe được tổng giám đốc nói thì sửng sốt, tiếp đó nghe tổng giám đốc nhắc tới Oriley, nghĩ tới công ty này là công ty của vợ gã Sầm Minh Kiều, lúc trước Sầm Minh Kiều luôn chạy theo chân nghiệp vụ của công ty họ, hiện tại nghe được bên công ty Oriley thế nhưng tính dừng hợp tác với công ty, Liêu Thanh cũng rất buồn bực, hoàn toàn không chú ý tới tổng giám đốc nói sinh hoạt cá nhân, chỉ cảm thấy là Sầm Minh Kiều đang ép gã, nhất định là đang ép gã nhận lỗi với cô.
“Cậu gần đây không cần đến công ty, trở về xử lý việc tư của cậu một chút, biết chưa?” Tổng giám đốc thấy Liêu Thanh vẻ mặt phẫn nộ, liền biết Liêu Thanh không đặt chuyện này trong lòng, vì thế nói.
Liêu Thanh xem như hoàn toàn sửng sốt, tổng giám đốc nói đừng tới công ty, không phải là sa thải sao? Gã muốn nói gì đó, nhưng tổng giám đốc lại khoát tay, bảo gã ra ngoài, cuối cùng Liêu Thanh cái gì cũng không nói, ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Đi ra văn phòng tổng giám đốc, Liêu Thanh có chút hoảng hốt, đi tới đi tới, đi tới khu vực nghiệp vụ mà gã quản lý, kết quả liền nghe được người bên trong đang nói chuyện.
“Thật không nghĩ tới Liêu Thanh dĩ nhiên là loại người này, vợ xinh đẹp thế mà không cần, còn tìm nữ nhân không sạch sẽ kia, thật là ghê tởm muốn chết.” Lời này là của người mới mà Liêu Thanh luôn mang theo, trước kia đều vô cùng sùng bái Liêu Thanh.
“Đúng vậy, lúc trước Sầm Minh Kiều, chính là vợ Liêu Thanh, cô ấy còn mời chúng ta ăn cơm nữa, rất xinh đẹp, tên đẹp người cũng đẹp, quản lý Liêu thật sự là có phúc mà không biết phúc!” Thanh âm này có chút hâm mộ ghen tị hận, là đồng nghiệp năm đó cùng Liêu Thanh cạnh tranh chức quản lý qua, hắn luôn hâm mộ Liêu Thanh có một người vợ tốt như vậy.
“Mấy người không thấy nữ nhân kia, yêu lý yêu khí, cả người mặc áo ngủ dán lên trên người Liêu Thanh, Liêu Thanh cũng vẻ mặt đau lòng, vừa nhìn liền biết là gian phu gian phụ, Sầm tiểu thư thật đáng thương…” Đây là một viên chức nữ sùng bái Sầm Minh Kiều, cô lúc trước đặc biệt thích Sầm Minh Kiều.
“Đúng vậy đúng vậy, ai mà nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy chứ…”
Mọi người tiếp tục nói xong, mà Liêu Thanh đứng nghe bên ngoài đã sớm cả người cứng ngắc, ngay cả sức di động cũng không có, gã biết rõ nữ nhân mà mọi người nói là ai, gã cũng không nghĩ tới chuyện này lại bị người truyền vào trong công ty…
Cửa trước mặt đột nhiên bị mở ra, viên chức nhỏ bưng nước trà vừa thấy Liêu Thanh đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc suýt chút thét chói tai, mà mọi người vừa nãy cùng nhau công khai lên án Liêu Thanh cũng không nói lời nào, đều ngồi trên vị trí của mình giả vờ nghiêm túc làm việc, mà viên chức nhỏ kia cũng không biết có nên chào hỏi Liêu Thanh hay không.
Trong đầu kêu loạn một mảnh, trước mắt tựa hồ toàn bộ đều biến thành ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp xung quanh, những lời này không ngừng chạy tới chạy lui trong đầu gã, làm cho Liêu Thanh hoang mang, tiếp theo nhanh chóng xoay người, cũng không quay đầu lại chạy ra phía ngoài cửa công ty, để lại mọi người phía sau hai mặt nhìn nhau.
Về phần cha Liêu, sau khi thấy một loạt đầu tư toàn bộ thất bại cuối cùng thê thảm thua lỗ bốn mươi vạn, cha Liêu thật sự là không tiếp nhận được, tính ra ngoài đi dạo, kết quả chờ sau khi ông đi bộ trở về, liền phát hiện người chung quanh tiểu khu ông ánh mắt nhìn ông đều không giống.
Trước kia, người trong tiểu khu thấy ông từ xa cũng đều cười tủm tỉm lại đây chào hỏi ông, nhưng hiện tại nhìn thấy ông cũng chỉ dùng một loại ánh mắt hèn mọn nhìn ông, sau đó yên lặng bước qua ông, tựa hồ không muốn nói chuyện với ông. ads by ants
Lục tục vài người, cha Liêu cũng có chút kỳ quái, nhưng cũng không đuổi theo để hỏi, ông thích được người dùng ánh mắt sùng bái nhìn, cho nên cũng không thích đuổi theo người dò hỏi, vì thế chẳng sợ cảm thấy ánh mắt những người đó nhìn ông có chút quỷ dị, nhưng cũng không có hỏi gì.
Về tới nhà, thấy Liêu Thanh đang uống rượu giải sầu, Giang Hân Manh ở một bên dỗ Liêu Thanh.
“Nó sao thế?” Cha Liêu vừa đổi dép lê vừa hỏi.
“Em cũng không biết, sau khi trở về luôn luôn uống rượu, khuyên anh ấy anh ấy cũng không nghe, rầu rĩ căn bản không để ý tới em ~” Giang Hân Manh cũng cau mày, ả cảm thấy Liêu Thanh hôm nay vô cùng không thích hợp, vốn nói là đi làm, nhưng giờ trở lại, ả hỏi cũng hỏi không được gì.
Liêu Thanh cúi đầu chỉ lo uống rượu, cũng không phát hiện cha Liêu đã trở lại, lúc này ánh mắt đã đỏ bừng, quần áo cũng nhăn, mắt thấy được tới giờ ăn cơm, cha Liêu hỏi.
“Hôm nay bảo mẫu sao lại không làm cơm?” Cha Liêu trước khi về cũng đã đói bụng, hiện tại chẳng những nhìn thấy không có cơm, hơn nữa con trai còn uống say thành như vậy, tránh không được tâm tình không tốt.
“Em cũng không biết, hôm nay thím Lục đột nhiên nói trong nhà có chuyện, xin phép với em.” Giang Hân Manh lắc đầu, ả cũng vừa mới biết thím Lục về nhà, thím Lục thậm chí còn không giáp mặt nói với ả, chỉ là gọi điện thoại báo cho, làm Giang Hân Manh vô cùng tức giận.
Cha Liêu đi qua đi, một cái tát đánh lên đầu Liêu Thanh, cực kỳ tức giận.
“Uống uống uống, còn uống? Tao với Hân Manh chưa ăn cơm, mày còn không đứng dậy đi làm cơm!!!”
Lúc trước khi chưa tìm bảo mẫu, vẫn là Liêu Thanh nấu cơm, cha Liêu không biết, Giang Hân Manh càng là mười ngón không dính nước mùa xuân, cho nên cha Liêu trực tiếp đánh Liêu Thanh.
Liêu Thanh đã uống say bị cha Liêu đánh một cái, trực tiếp nằm lên bàn cơm, cũng có thể là lực tay của cha Liêu đặc biệt lớn, cho nên khi Liêu Thanh ngẩng đầu, cái trán đã có vết máu, máu tươi không ngừng từ mũi và mắt của Liêu Thanh chảy xuống, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ.
Nhưng là bị đánh thành như vậy Liêu Thanh cũng chỉ nhìn cha Liêu cười ha ha, giống như là bị điên rồi.
Giang Hân Manh sợ hãi nhìn Liêu Thanh, quả thực không thể tin được nam nhân trước mắt này là nam nhân yếu đuối kia, không dám nhìn máu tươi trên mặt Liêu Thanh, Giang Hân Manh trốn ở một bên, mà Liêu Thanh lại rống giận với cha Liêu.
“Đều bị hủy!!! Đều bị hủy!!!”
Gào thét đánh tới chỗ cha Liêu, cha Liêu không nghĩ tới Liêu Thanh dám đánh ông, vừa thấy bị đánh trúng mặt, trên mũi cũng có dấu vết, cứ như vậy, hai người giống như là xé rách mặt nhau, điên cuồng xoay đánh nhau.
Lúc trước hai người cũng đã hoài nghi nhau, nếu không phải cố kỵ con của Giang Hân Manh cùng Giang Hân Manh, hai người họ cũng đã sớm ầm ĩ, nhưng hiện tại, Liêu Thanh không còn công việc, cha Liêu đầu tư cái nào cũng phải đền tiền, hai người tự nhiên tâm tình không tốt, cũng không có tâm tư đi cố kỵ suy nghĩ của Giang Hân Manh, vì thế càng đánh càng kịch liệt.
Giang Hân Manh cố gắng trốn ở một bên, ả tuy rằng biết hai nam nhân này sẽ không đánh ả, nhưng cũng không có nghĩa là không có lý do không cẩn thận thương tổn ả, ả ôm bụng chậm rãi dời qua góc tường, kết quả liền nghe được tiếng chuông cửa vang.
Trong nháy mắt, Giang Hân Manh đã đem ánh mắt cảm kích nhìn về phía ngoài cửa, mà cha Liêu cùng Liêu Thanh hai người căn bản không hề cố kỵ xoay đánh, Giang Hân Manh ôm bụng đi mở cửa, ả tưởng rằng thím Lục đã trở lại.
Đi qua mở cửa, kết quả người ở cửa làm cho Giang Hân Manh cả người sửng sốt, bởi vì ả căn bản không nghĩ tới, người trước mắt dĩ nhiên là cha mẹ mà ả đã lâu rồi không gặp, còn có em trai ả…
Năm đó ả rời nhà rất sớm, sau đó một mình tiêu sái quen, tuy rằng năm ấy mười chín tuổi liền mua nhà cho cha mẹ cùng em trai, nhưng ả lại không muốn ngốc trong nhà, ả muốn trải qua cuộc sống tốt nhất, không muốn như cha mẹ an bài gả cho một lão già nông thôn quê mùa, cho nên dù mua nhà cho cha mẹ cùng em trai, ả cũng không về nhà qua, luôn luôn bay bổng ở bên ngoài, hiện tại đột nhiên nhìn thấy cha mẹ, làm ả nhất thời cả người đều cứng ngắc tại chỗ.
Cha Giang Hân Manh đầy mặt hận ý, sau khi thấy Giang Hân Manh, lập tức đem ánh mắt đặt trên bụng Giang Hân Manh, tiếp đó xuyên thấu qua Giang Hân Manh thấy được hai nam nhân đánh nhau bên trong, trực tiếp bước lên một bước, vươn tay liền hung hăng đánh lên mặt Giang Hân Manh, cái tát vang dội vang lên.
“Cái con tiện nhà mày!!! Mày lại gạt tao với mẹ mày ở bên ngoài làm cái chuyện không dám nhìn người này!! Mày có biết bây giờ người trong thôn nhìn tao với mẹ mày như thế nào không!! Mày có biết em mày vì mày mà bị từ hôn hay không!! Mày cái con tiện! Mày sao không chết luôn đi!!!”
Lại thêm một bạt tai, cha Giang là một dân quê, trọng nam khinh nữ, nghĩ tới việc hôn nhân của con trai bị con gái hủy, liền trực tiếp động tay.
Nắm tóc Giang Hân Manh liền không ngừng đánh lên mặt Giang Hân Manh…
|
Q3 - C11
Về chuyện của cha Liêu cùng Liêu Thanh tuy rằng là kế hoạch của Liêu Thần, nhưng chân chính thực hành cũng là những người Phương gia, các cậu của Liêu Thần tuy rằng đều không sống ở thành phố Minh Châu, nhưng vẫn có việc làm ăn ở bên này, tìm mấy người cũng không có vấn đề, cho nên ảnh chụp của cha Liêu cùng Liêu Thanh cùng xảy ra quan hệ mờ ám với một nữ nhân nhanh chóng xuất hiện trong cuộc sống của cha Liêu cùng Liêu Thanh.
Mà người Giang gia vẫn nghĩ Giang Hân Manh chỉ là làm việc ở bên ngoài, cũng dưới thông báo của các anh họ của Liêu Thần, mới biết Giang Hân Manh rốt cuộc chân chính làm gì ở ngoài, tất cả kế hoạch đều không chê vào đâu được
Thừa dịp lúc này, Liêu Thần lại bắt đầu kiếm tiền, tiền kiếm được khi chơi cổ phiếu lúc trước đã chi ra ngoài không ít, hắn lần này không tính chơi cổ phiếu, ở thế giới đầu tiên hắn làm công việc là internet, cho nên nghiên cứu với máy tính cũng tương đối không tệ, càng không cần phải nói sau đó hắn đặc biệt tìm người học một ít tri thức máy tính tương đối chuyên nghiệp, cho nên Liêu Thần trong thời gian nhanh nhất liền chế tạo ra máy cân bằng cần cài đặt trong game.
Hắn lúc trước cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, Game Online ở thế giới này không tệ, nhưng khi sử dụng do số lượng người quá nhiều nên làm game trở nên lag vô cùng, mà Liêu Thần chính là nhằm vào điều này mà chế tạo ra máy cân bằng game, cái máy cân bằng này, có thể làm nhân vật trong game cân bằng lại, hiệu quả đạt được là khi đăng nhập không lag, trong một server có thể chứa rất nhiều người.
Tìm vài công ty game cỡ lớn nói chuyện bàn bạc, Liêu Thần cuối cùng bán máy cân bằng game cho công tay game Phi Đằng ra tiền nhiều nhất, một bút kiếm được ba ngàn vạn, đương nhiên, còn thiết kế miễn phí cho công ty game Phi Đằng một khoản khách hàng đăng nhập mới, thậm chí cam đoan không có khả năng bán máy cân bằng game cho công ty khác.
Loại chuyện độc quyền này mọi người đều biết, nếu như quá nhiều công ty mua máy cân bằng game này, thì số tiền này cũng sẽ không đáng giá nữa, cho nên Liêu Thần lúc ấy tiến hành bán đấu giá cho vài công ty game cỡ lớn, cuối cùng mới xác định công ty game Phi Đằng. Liêu Thần cũng có yêu cầu của mình, hắn chế tác máy cân bằng game, ở mặt ngoài là cho game thích hợp, nhưng trên thực tế nếu muốn sử dụng trên game mới khai phá, cũng chỉ có thể một lần nữa tìm hắn để mua máy cân bằng game phiên bản thăng cấp, đối với Liêu Thần mà nói, đây là một việc mua bán vô cùng đáng giá.
Đương nhiên, sau khi có ba ngàn vạn làm trụ cột, Liêu Thần lại đem ra máy cân bằng mobile game (trò chơi điện thoại), lần này, hắn không tính bán cho công ty game trong nước, hắn lần này là tính máy cân bằng mobile game này cho công ty game nước ngoài.
Từ khi di động trí năng xuất hiện, mobile game cũng trở thành game cần thiết của rất nhiều người chơi di động mỗi ngày, mà các game này đều tách ra tiến hành, thậm chí nói là game rời máy tính cũng không khác lắm, do bảo lưu trong di động cùng năng lực hệ thống trong di động, moblie game bình thường cực hạn ở trên trang bị nhân vật nhìn đẹp, thực tế tính có thể chơi rất thấp, cũng chỉ phí thời gian chơi game.
Máy cân bằng mobile game trong tay Liêu Thần cũng không phải một mình hắn có thể viết ra, khi hắn ở thế giới đầu tiên, bởi vì game 3D phát triển rất nhanh, mobile game cũng tiến bộ rất nhanh, vì gia tăng tính có thể chơi của mobile game, Liêu Thần mới tìm người dùng thời gian gần mười năm thiết kế ra máy cân bằng mobile game này, mà Liêu Thần cũng tham dự khai phá máy cân bằng mobile game này, cho nên biết tất cả code của phần mềm này, cứ như vậy, Liêu Thần một chút cũng không lo hắn không có tiền.
Trước dùng tài chính ba ngàn vạn đăng kí một công ty, tên công ty vẫn như trước tên là công ty internet Dạ Quy Nhân, sau khi đăng kí công ty, Liêu Thần liền bận rộn, tìm được địa điểm công ty, sau đó thông báo tuyển dụng một ít viên chức công ty, cứ như vậy, thời gian một tháng cũng trôi qua.
Một tháng này trôi qua, đối với Liêu Thần là một tháng bận rộn, nhưng đối với cha Liêu cùng Liêu Thanh mà nói lại là một tháng cực kì thống khổ, chuyện của họ giống như là trong một đêm bị mọi người biết, dù là họ hàng bạn bè, hay là đồng nghiệp làm việc, thậm chí một ít họ hàng khá xa đều biết, đủ loại người gọi điện thoại hỏi cha Liêu cùng Liêu Thanh đến tột cùng chuyện này là thật hay là giả, hơn nữa ảnh chụp mới nhất sáng tỏ, cha Liêu cùng Liêu Thanh đều ân cần hầu hạ Giang Hân Manh mặc áo ngủ bại lộ, ảnh chụp như vậy sao có thể không khiến người ta miên man bất định???
Hơn nữa người ở gần Liêu gia biết càng nhiều, đối với Liêu Thần vẫn không xuất hiện qua, mọi người cũng có chút nghị luận, Liêu Thần trong lòng người quê nhà, vẫn là đứa trẻ tốt vô cùng đáng tin, khi Liêu Thần mang theo Giang Hân Manh về nhà, thậm chí còn đặc biệt giới thiệu cho mọi người, tất cả mọi người biết Giang Hân Manh là bạn gái Liêu Thần, nhưng hiện tại Liêu Thần không biết tung tích, mà Giang Hân Manh vừa nhìn là có quan hệ với cha Liêu cùng Liêu Thanh…
Mẹ Liêu biến mất, Sầm Minh Kiều cũng không thấy bóng người, người chung quanh Liêu gia đều nói cha Liêu cùng Liêu Thanh ép Liêu Thần rời đi, sau đó làm Liêu mẫu giận bỏ đi, Sầm Minh Kiều cũng bị hai người ép đi, lời đồn đãi cứ như vậy càng truyền càng rộng…
Lời đồn đãi mạnh như hổ, dư luận có thể giết chết một người, cũng không phải nói giả, sau khi cha Liêu Liêu Thanh ép mẹ vợ và con trai đi rồi, luật sư ly hôn của mẹ Liêu và Liêu phụ cùng với Liêu Thanh và Sầm Minh Kiều cũng xuất hiện trước mặt mọi người, sau khi ở Liêu gia cùng cha Liêu và Liêu Thanh trải qua tranh cãi ‘kịch liệt’, người chung quanh lại biết, thì ra cha Liêu cùng Liêu Thanh vì nữ nhân kỹ nữ lẳng lơ mà còn muốn ly hôn với vợ…
Cha Liêu liều mạng hỏi thăm chỗ của mẹ Liêu, nhưng mẹ Liêu giống như là đã biến mất, căn bản tìm không thấy người, Liêu Thanh cũng thế, gã hối hận, một tháng này, gã chẳng những phải gặp ánh mắt quỷ dị của mọi người, thậm chí sau khi cha mẹ Giang Hân Manh đến đây hành hung Giang Hân Manh một trận còn muốn mang Giang Hân Manh đi, cha Liêu cùng Liêu Thanh tự nhiên là không đồng ý, vì thế đánh nhau với người Giang gia, cuối cùng Giang Hân Manh tuy rằng được ở lại, nhưng người Giang gia mỗi ngày đều đến làm ầm ĩ, bại hoại thanh danh của hai người họ.
Hiện tại thanh danh của cha Liêu cùng Liêu Thanh đã hôi không nói nổi, đặc biệt là hai cha con đều có quan hệ mờ ám với một nữ nhân, mà nữ nhân này còn là bạn gái của con trai, em trai, liền càng làm cho chuyện này thêm vài phần dày đậm.
Có vài tờ báo nhỏ đã biết chuyện này, thậm chí còn đặc biệt lại đây phỏng vấn người chung quanh Liêu gia, kết quả rất nhanh liền tổng kết mọi chuyện, thế nhưng tuyên bố trên tờ báo nhỏ ở bên thành phố Minh Châu này, tuy rằng không lộ tên ra, nhưng tin tức như vậy vừa ra, liền khiến cho mọi người thảo luận, thậm chí có người viết thư gửi đến ban biên tập muốn biết hai cha con này là ai, cũng quá ghê tởm.
Người Phương gia đã sớm tính tốt rồi, từ khi vừa bắt đầu muốn ầm ĩ, người Phương gia liền không sợ hãi, bởi vì dù mất mặt, ép cũng là cha Liêu cùng Liêu Thanh, tuy rằng ảnh hưởng đến danh dự của Liêu Thần, nhưng Liêu Thần không để ý, người Phương gia liền mặc cho lời đồn đãi càng thêm mãnh liệt, vì thế liền có thêm nhiều người biết chuyện tình yêu của hai cha con cha Liêu cùng Liêu Thanh, chuyện họ cùng có quan hệ mờ ám với một nữ nhân càng truyền đi vô cùng kì diệu, giống như là lời đã tận mắt nhìn thấy.
Liêu Thanh mỗi ngày uống rượu uống đến đần độn, không dám ra khỏi cửa, cha Liêu cũng không ngừng hút thuốc, biến thành trong phòng nơi nơi sương khói lượn lờ, Giang Hân Manh bị cha Giang đánh tới sợ hãi, càng không dám tiếp cận cửa, nhưng cha Giang vẫn như trước chắn ở cửa, khi Giang Hân Manh nói với Liêu Thanh và cha Liêu muốn đi bên nhà mới ở, hai người mới phản ứng lại, bên này đã không thể ở, người bên này đều quen biết họ, mà phương pháp tốt nhất chính là đổi chỗ ở.
Vì thế ba người liền tính đi nhà vừa mua ở, mà khi đối mặt kết quả lại làm người ta hỏng mất, vốn nhà cũng mua, chìa khóa cũng cho, nhưng đến nơi, lại phát hiện không mở cửa ra được, sau khi tìm được người phụ trách, người phụ trách thế nhưng nói này nhà không hề thuộc về họ, mà sau khi Giang Hân Manh lấy ra giấy bất động sản cũng được chứng minh giấy bất động sản là giả, mà nhà này lúc trước cũng đã có tin tức bán cho người khác…
Chuyện này cha Liêu cùng Liêu Thanh cũng không nói gì, Giang Hân Manh nhưng thật ra ầm ĩ muốn mở, ả không còn nhỏ tuổi, trước kia còn nằm mơ muốn làm phu nhân kẻ có tiền, nhưng hiện tại ả cảm thấy chỉ cần có nhà của mình, có nhà của mình liền tốt, hiện tại đột nhiên nghe được nhà của mình không có, Giang Hân Manh sao lại không kích động? Liền ầm ĩ mở cửa với người phụ trách tại chỗ, người phụ trách cảm thấy là cố tình gây sự, càng không cần phải nói hắn lúc trước liền biết hai nam nhân này đều có chút mờ ám không rõ với nữ nhân này, cho nên trực tiếp tìm bảo an đuổi ba người ra ngoài.
Ba người bị đuổi ra thất hồn lạc phách, nhưng cuối cùng vẫn như trước về nhà, tất cả giống như là tai nạn như là gió bạo thổi quét bọn họ, làm cho họ biến thành con chuột đầu đường xó chợ, chỉ cần bị người nhìn thấy liền vô cùng hèn mọn. Bạn bè trước kia, bắt đầu xa cách họ, chỉ cần là người quen biết bọn họ, cũng bắt đầu không nhận điện thoại của họ, Liêu Thanh vẫn không tìm được công việc, bạn bè của cha Liêu cũng đều thôi nói chuyện cũng không gặp cha Liêu.
Tất cả, tựa hồ từ một khắc mẹ Liêu rời nhà liền bắt đầu thay đổi, toàn bộ cuộc sống đều trở nên lộn xộn.
Đương nhiên, tai nạn không hề bởi vì họ không hay ho mà dừng lại, khi họ tính đi công ty Tạ thị ồn ào mua phòng, giấy gửi của pháp viện lại đưa đến Liêu gia, thì ra là do hai người mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều đã tố cáo cha Liêu cùng Liêu Thanh lên tòa án, thậm chí đã đưa ra chứng cứ, lần này người pháp viện lại đây, chính là nhắc nhở bọn họ, hơn nữa còn báo cho họ ngày mở phiên tòa.
Cuộc sống của cha Liêu phụ cùng Liêu Thanh lâm vào trong thống khổ, mà mẹ Liêu lại mỗi ngày tươi cười rạng rỡ, chuyện ly hôn tuy rằng mang đến cho bà một ít ảnh hưởng, nhưng vì ở bên biệt thự này, căn bản không ai biết mẹ Liêu là ai, mà mấy anh trai của bà lo lắng bà, cho nên nhất trí quyết định đợi đến khi giải quyết xong chuyện của em gái mới trở về, thậm chí lão đại Phương Tư Duệ đã quyết định cùng nhau dưỡng lão với em gái ở đây, làm mẹ Liêu vui sướng nghĩ lại muốn khóc lóc.
Bà mới trước đây các anh luôn chăm sóc bà, hiện tại bà đã lớn như vậy, con trai cũng thành niên, vẫn như trước muốn phiền toái anh trai, làm trong lòng mẹ Liêu có chút khó chịu, mà sau khi Liêu Thần biết tin tức này, nhưng thật ra cảm thấy rất tốt, dù sao mẹ Liêu tuổi cũng lớn, sau này cũng sẽ không thành hôn, nếu như cậu cả cũng nói ở lại bên này, hai người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, làm mẹ Liêu cũng được tốt hơn chút.
Biết được ý tưởng này của cậu cả, Liêu Thần thậm chí đã tính cho cậu cả sau này ở lại biệt thự bên cạnh, cậu cả tuy rằng không thiếu chút ấy tiền, nhưng cậu cả có thể có loại ý tưởng này, cũng làm Liêu Thần cực kỳ bội phục.
Sầm Minh Kiều mấy ngày này cũng được mọi người cho là bảo bối đối đãi trong tay, nữ nhân mang thai lớn nhất, tất cả mọi người vô cùng tốt với Sầm Minh Kiều, nhưng thật ra làm cho Sầm Minh Kiều có chút được yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo.
Tất cả tựa hồ đều đi lên quỹ đạo, bên tòa án cũng đã có ngày mở phiên tòa, Liêu Thần cũng thừa dịp lúc này mà hẹn Tạ Ninh Triết đến đây một lần, hắn tự mình thiết kế một đôi nhẫn người yêu…
|