Bạn Trai Cũ Đều Đang Nằm Thương
|
|
Q2 - C2
EDIT: OPE OPE
Ellie: Có một em gái muốn nhận edit chung bộ này. Vốn là nhận trước Tết rồi, cũng bàn xong là Ope sẽ edit phần hai. Ope edit rất tốt, có điều là không dùng được QT nên vài số chỗ không rõ thì Ellie sẽ sửa lại. Nhưng dạo gần đây có trục trặc là Ope chỉ gửi đúng chương 1, lúc Ellie pm hỏi chương tiếp theo thì im re luôn = = đề nghị là Ope trả lời cho chị đi nhé. Vậy thôi, chứ nói thẳng là nếu Ope không edit đc nữa thì Ellie sẽ tiếp tục chiến đấu chung với mấy readers trong mấy chương tiếp vậy.—
Sống hết quãng đời còn lại với một người là loại cảm giác thế nào?
Lần thứ hai trở lại không gian hư ảo, Liêu Thần đã không còn giữ bộ dáng chẳng thèm để ý bất kì chuyện gì như lúc mới bắt đầu bước vào không gian. Mặc dù ở một giây tiến vào không gian kia, hắn đã khôi phục lại cơ thể của mình, nhưng tư duy lớn tuổi vẫn đọng trên người hắn, ánh mắt hắn bình thường vốn tràn ngập lợi hại giờ thêm phần sâu thẳm, thâm trầm.
Hoạt động một chút trong không gian, Liêu Thần đột nhiên không quen cơ thể trẻ tuổi này lắm. Nghĩ tới Tống Minh Hạ, nghĩ tới cuộc đời mấy năm làm bạn với nhau của hai người, hắn bỗng dưng cảm thấy hứng thú rã rời. Nhìn trứng gà màu sắc rực rỡ tỏa ra hào quang đang liên tục bay lượn trước mắt, hắn không biết phải hỏi kiểu gì.
“Tôi còn có thể nhìn thấy em ấy không?”
Em ấy là ai, tất nhiên không cần hắn nói ra miệng, trứng gà màu sắc rực rỡ sau khi nghe xong lời này, rất nhanh bay qua, đứng trước mặt Liêu Thần.
“Nếu kí chủ cố gắng, chắc chắn có thể. Lần này, kí chủ xuất hiện ở thế giới hiện đại kia đã mang đến thay đổi rất lớn, thậm chí khi làm từ thiện lấy được rất nhiều công đức, hơn nữa còn đưa sáng tạo và tài sản của mình cho quốc gia kiến thiết. Bởi vậy, bản hệ thống sẽ khôi phục vị giác giúp kí chủ, đồng thời tặng kí chủ trang bị bàn tay vàng trong thế giới. Mong kí chủ sử dụng cẩn thận, bàn tay vàng có thể gắn trên người, xin kí chủ ra sức chú ý.”
Bình tĩnh nghe trứng gà nói xong, chớp mắt Liêu Thần mới lộ tươi cười, nếu hệ thống đã nói rằng hắn sẽ gặp lại Tử Thanh, vậy nhất định hắn còn trông thấy Tử Thanh, vì thế Liêu Thần cũng không định dừng bên trong không gian quá lâu. Hắn chạy thẳng tới chỗ trứng gà, gật gật đầu.
“Cảm ơn, bây giờ bắt đầu thế giới tiếp theo đi.”
Trứng gà thình lình rạo rực, dường như nó không ngờ Liêu Thần sẽ lựa chọn vậy, nhưng nó vẫn nhanh chóng lấy một chiếc gương từ trong không trung hư ảo ra, Liêu Thần thấy được kết cục cuối cùng của Lý Lan Hinh. Cô ta trở thành gái điếm, rồi mắc bệnh mà chết.
“Mời ký chủ để tay vào gương.”
Như lời trứng gà nói, Liêu Thần để tay vào gương. Ngay khi tay hắn vào trong gương, cả người liền bị gương hút vào.
Liêu Thần tỉnh lại là do bị cơn đau đớn toàn thân ép tỉnh, nhịn không được liên tục quay cuồng trên giường, nhưng đau đớn truyền từ tim đến khiến Liêu Thần dường như không chịu nổi, cắn răng kêu đau. Lúc này, bên cạnh bỗng có hơi thở của người khác, cảm nhận được có người để thuốc vào trong miệng, đút nước ấm, lát sau, trái tim mới dần dần bớt đau.
Ông Lưu nhìn cậu chủ đầu đầy mồ hôi trên giường, gấp đến độ hốc mắt xuất hiện nước mắt. Ông nhìn cậu chủ lớn lên, bây giờ thấy cậu chủ khổ sở như thế, tất nhiên không khỏi xót lòng, nghĩ tới nữ vệ sĩ mà cậu chủ thích, ông lập tức có vài phần căm ghét.
Liêu Thần nằm trên giường bệnh đã tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh táo hẳn, hắn bắt đầu tiếp thu cốt truyện của thế giới này.
Lần này, tên hắn vẫn là Liêu Thần như cũ, nhưng thân phận hoàn toàn khác đời trước không tiền không thế. Hắn trở thành cậu chủ một gia đình quý tộc, cũng là cậu chủ duy nhất, tất nhiên, nếu nói thế, hắn nên làm nam chính mới phải, vì vậy, tuy hắn là cậu chủ độc nhất, nhưng hắn vừa sinh ra đã mắc bệnh tim.
Đối với loại bệnh này mà nói, nếu từ nhỏ đã trị liệu tốt, tất sẽ không ảnh hưởng lớn tới sau này, có trách thì trách cái gia đình quý tộc này thuộc dòng gấu mèo. Vậy cũng thôi, lại do mới trước đây nguyên chủ có xảy ra chút sự cố, cho nên thời nguyên chủ còn nhỏ đành để bệnh tim hoành hành, khiến bây giờ đã hai mươi mốt tuổi cũng không dám tìm cách nào kích thích. Cả ngày bị bao bọc trong vòng cấm, bình thường chỉ có thể đi lại trong nhà.
Bảo sao hắn thấy đau đớn, Liêu Thần cảm giác mình hình như không mấy may mắn, nếu không cũng sẽ không mang bệnh trong người. Hắn vẫn tiếp tục xem cốt truyện kế tiếp, nữ chính còn chưa xuất hiện.
Dưới tình huống bị phong bế, Liêu Thần vô cùng lạnh lùng, nhưng nội tâm lại cực kì mềm mại. Năm hắn mười ba tuổi suýt chút nữa bị bắt cóc, là con gái lão tài xế nhà hắn trùng hợp cứu hắn. Hắn lập tức biến thành vừa gặp liền yêu, sau đó cô gái tên Lâm Diệu Diệu kia liền xuất hiện trong thế giới của nguyên chủ, bắt đầu làm bạn bên cạnh nguyên chủ, trở thành nữ vệ sĩ của nguyên chủ, mười sáu tuổi trở thành bạn gái nguyên chủ.
Nguyên chủ rất yêu Lâm Diệu Diệu, thậm chí uy hiếp người nhà, không cho phép tổn thương Lâm Diệu Diệu, nhưng hắn như vậy, năm hai mươi hai tuổi bệnh tim tái phát, không cấp cứu mà chết, khi ấy đúng lúc ở chung một chỗ với Lâm Diệu Diệu. Trưởng bối nhà họ Liêu tuy nghi ngờ Lâm Diệu Diệu hại chết nguyên chủ, nhưng theo nguyện vọng của nguyên chủ không ra tay với Lâm Diệu Diệu, chỉ là không giữ chức vụ của Lâm Diệu Diệu và cha cô.
Lâm Diệu Diệu là cô gái hồn nhiên ngây thơ, phần lớn thời gian trong đời cô đều dùng để làm bạn nguyên chủ, cho nên có cảm tình với nguyên chủ, sợ rằng đó không phải tình yêu. Sau khi thôi việc, Lâm Diệu Diệu dọn dẹp đồ đạc rời khỏi nhà họ Liêu, thứ quý giá gì cũng không lấy đi, chỉ cầm theo chiếc nhẫn gia truyền của người thừa kế nhà họ Liêu. Chiếc nhẫn này nguyên chủ thường xuyên mang trên tay lúc còn sống. Lâm Diệu Diệu dùng lý do nhung nhớ nguyên chủ vụng trộm mang nhẫn đi, mặc kệ nhà họ Liêu long trời lở đất vì chiếc nhẫn.
Nếu chuyện đến đây là kết thúc, vậy thì tốt rồi, đáng tiếc, câu chuyện về Lâm Diệu Diệu chỉ vừa mới bắt đầu, mà nguyên chủ chẳng khác nào hòn đá kê chân bị Lâm Diệu Diệu dẫm nát dưới chân.
Không sai, sau khi Lâm Diệu Diệu lấy đi nhẫn gia truyền của nhà họ Liêu, vẫn luôn rất quý trọng, cũng không biết liệu có thật sự hoài niệm nguyên chủ hay không, nhưng vẫn cầm nhẫn khám phá, rồi không cẩn thận bắt tay nghịch ngợm, máu thấm qua nhẫn, trong nhẫn phát hiện một không gian chứa thuốc to lớn, còn rất nhiều sách y học cổ quý hiếm, sau đó cuộc đời Lâm Diệu Diệu từ từ bắt đầu.
Mười tám tuổi, đầu tiên, Lâm Diệu Diệu dựa vào sách y học cổ bên trong nhẫn và dược thảo ở không gian mà có quan hệ với một số kẻ có tiền, nhanh chóng làm giàu. Tiếp theo lại chữa bệnh cho người có quyền thế, chuyện này cũng không có người nào thấy phản cảm về Lâm Diệu Diệu, dù sao thì ai cũng không muốn đắc tội một vị bác sĩ lợi hại. Chính dưới tình huống ấy, Lâm Diệu Diệu gặp nam chính, người đàn ông bị đuổi giết. Gã là nhân vật không được giới xã hội đen chào đón, tên gọi Mạnh Kinh Huy. Lâm Diệu Diệu lợi dụng dược thảo trong không gian cứu Mạnh Kinh Huy, sau đó nảy sinh tình cảm với Mạnh Kinh Huy, mà Mạnh Kinh Huy vẫn luôn muốn báo thù cho mẹ, Lâm Diệu Diệu làm người phụ nữ của gã, tất nhiên cũng theo báo thù, kết quả là, bi kịch chân chính đã tới.
Mẹ Mạnh Kinh Huy vậy mà có quan hệ với nhà họ Liêu, gã cho rằng mẹ gã bị nhà họ Liêu hại chết, cho nên vẫn muốn báo thù nhà họ Liêu. Vì thế dưới sự giúp đỡ của nữ chính, Mạnh Kinh Huy thoải mái báo thù, giết chết cha mẹ nguyên chủ, cuối cùng tiếp nhận nhà họ Liêu, trở thành người thừa kế hoàn toàn xứng đáng của nhà họ Liêu, mà nữ chính cũng trở thành phu nhân nhà họ Liêu.
Công chúa và hoàng tử hạnh phúc sống chung, đây là kết cục cuối truyện.
Sau khi biết toàn bộ chuyện sẽ xảy ra, Liêu Thần chỉ im lặng giơ tay sờ soạng “Ban chỉ” trên ngón cái bàn tay trái một chút. Không sai, nó vốn không phải là chiếc nhẫn giống như trong cốt truyện, mà vừa nhìn đã biến thành ban chỉ. Liêu Thần nghĩ tới hệ thống nói tặng hắn bàn tay vàng, lập tức liền hiểu ý hệ thống.
Cốt truyện thế giới, chỉ sợ cũng hình thành quay xung quanh “Nhẫn không gian” này. Nữ chính cuối cùng có thể trở thành nữ bác sĩ người người kính nể, cũng liên quan rất lớn tới không gian. Nghĩ đến đây, nghĩ đến cơ thể này của hắn vừa qua tuổi hai mươi mốt, Liêu Thần cảm thấy cuộc đời như vậy, thật ra vẫn có thể tiếp nhận.
Nghĩ thế, Liều Thần liền đi vào giấc ngủ. Tuy đau đớn nơi ngực như trước khiến hắn có một loại cảm giác bức bách, nhưng Liêu Thần cũng không thấy sợ. Khi đã biết rõ ràng ngày chết của mình, hắn cũng không còn sợ chết.
Lúc Liêu Thần tỉnh lại, đã là ban đêm, do cơ thể mắc bệnh, nên trước đây ban đêm nguyên chủ cơ bản không ngủ yên. Khi còn sống, phải nói là e ngại ngủ buổi tối, sợ rằng trong màn đêm mình sẽ cứ như vậy mà ngủ vĩnh viễn.
Lúc Liêu Thần ngủ, Ông Lưu luôn đứng canh một bên. Vì biết Liêu Thần và Lâm Diệu Diệu yêu nhau nên sau này ông không cho nữ vệ sĩ khác gần người. Mấy năm nay, cơ thể cậu chủ không quá tốt, ban đêm chắc chắn sẽ gặp ác mộng, chuyện này khiến ông Lưu cực kì căm ghét Lâm Diệu Diệu.
“Cậu chủ, cậu tỉnh? Cơm tối đã chuẩn bị xong, không biết lát nữa cậu muốn ăn gì?” Nhìn Liêu Thần tỉnh dậy, ông Lưu tranh thủ vừa sai đứa cháu thay quần áo cho Liêu Thần, vừa dò hỏi.
“Thức ăn thanh đạm là được.” Được người hầu hạ mặc quần áo, Liêu Thần thật sự không quen. Nhìn kĩ người trẻ tuổi thoạt trông chỉ mới hai mươi trước mắt, biết đây là cháu ông Lưu. Trong trí nhớ của nguyên chủ, năm đó ông Lưu bị người đuổi giết, sau được nhà họ Liêu cứu, cho nên ở lại bên cạnh Liêu Thần, như một ông cụ ở bên Liêu Thần từ nhỏ.
Nghe thấy cậu chủ muốn ăn chút thức ăn, Ông Lưu nhanh chóng lộ nụ cười tươi, lập tức chạy đi sắp xếp.
“Tiểu An, Lâm Diệu Diệu ở đâu?” Liêu Thần đã mặc quần áo chỉnh tề, tất cả suy nghĩ đều hướng về nữ chính – nữ vệ sĩ của nhà họ Liêu. Liêu Thần cảm thấy, lần này, hắn sẽ không như nguyên chủ để Lâm Diệu Diệu “trộm” đồ gia truyền của nhà họ Liêu, vì thế hắn định giải quyết vấn đề này đầu tiên.
Tiểu An, cũng chính là cháu ông Lưu, nghe cậu chủ hỏi về Lâm Diệu Diệu, cũng không kinh ngạc lắm, tính đứng dậy. Thời gian Tiểu An và Liêu Thần ở cùng nhau khá dài, thậm chí so với Lâm Diệu Diệu Tiểu An còn biết rõ Liêu Thần hơn.
“Thưa cậu chủ, có lẽ trong nhà Lâm Diệu Diệu xảy ra chuyện, sáng nay cô ấy đã xin nghỉ phép với quản gia.”
Nghe được tin này, Liêu Thần gật đầu, đi theo Tiểu An xuống lầu, chuẩn bị ăn cơm.
Nếu nữ chính không có đây, hắn cũng không cần cảnh giác như vậy. Thân phận như vầy trên thế giới có thể giúp hắn làm rất nhiều việc, tất nhiên, không gian lần này chắc chắn không thể đưa cho nữ chính đi diệt nhà họ Liêu, còn cả y thuật quý hiếm, cũng đủ để hắn chữa bệnh tim.
Dĩ nhiên, có một điều vô cùng quan trọng, Liêu Thần cho rằng, y thuật quý hiếm gì đó, không nên vì độc đoán chuyên quyền mà mai một, nếu có thể phát dương quang đại, vậy hẳn có thể cứu thêm rất nhiều người.
Ngẫm lại Liêu Thần bỗng thấy nóng lòng, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thứ thần kì như thế, nhẫn không gian? Thật đúng là khiến người chờ mong.
|
Q2 - C3
Liêu Thần đột nhiên có chút lúng túng, cúi đầu nhìn về phía cành lá trong tay có khả năng là ‘Nhân sâm’ này… Hắn cũng gặp qua nhân sâm, nhưng nhìn thấy này đều là nhân sâm người ta đã làm xong, hoàn toàn không nhìn thấy trên nhâm sâm nở hoa là thế nào, giống như là rất nhiều người đều ăn qua củ cải hoặc là khoai tây, lại chỉ mọc trong mặt đất, mọc trên mặt đất ngược lại biết rất ít.
Nếu như trên tay là nhân sâm, như vậy nhân sâm chân chính hẳn là bị hắn để ở lại trong đất, đáp án này nhất thời làm cho ánh mắt Liêu Thần có chút sáng ngời.
“Lưu bá ông hỗ trợ nhìn xem đi.” Cầm dược thảo trong tay đưa cho Lưu bá, gia đình Lưu bá trước kia vốn làm nghề y nhiều thế hệ, Lưu bá càng là tay nghề tốt trong trung y, trừ bỏ tôn tử Tiểu An của hắn, vài tôn tử tôn nữ khác của ông đều học trung y.
Lưu bá cũng không nghĩ nhiều trong tay thiếu gia như thế nào sẽ có nhân sâm cành lá, chỉ là vươn tay tiếp nhận ‘cỏ dại bình thường’ mà người thường căn bản nhận không ra, do Liêu Thần lúc ấy xem dược điền, phát hiện dược thảo này thế nhưng nở hoa rồi, cho nên mới ngắt lấy, không nghĩ thế nhưng làm ra Ô Long như vậy.
Đánh giá cẩn thận thảo dược nở hoa trong tay, Lưu bá bóp đóa hoa màu đỏ trong tay, đặt ở mũi ngửi một chút sau, mới xác định.
“Thiếu gia, hoa cây nhân sâm này ngài làm sao tìm được? Chỉ xem cành khô này cũng có không ít năm, dựa theo màu sắc của hoa, ít nhất cũng hơn năm mươi năm.”
Liêu Thần cũng đem ánh mắt đặt ở trên ‘dược thảo không biết tên’ này, thật lòng không nghĩ tới thứ này dĩ nhiên là cành lá nhân sâm, bất quá sau đó vẫn là bình tĩnh gật đầu.
“Đây là nhân sâm a…”
Nghĩ đến ở trong cốt truyện Lưu bá cùng Tiểu An cuối cùng bị nữ chính cùng nam chính giết chết, còn có chuyện Lưu bá vẫn muốn điều tra nguyên nhân nguyên chủ tử vong, Liêu Thần cảm thấy việc này không cần giấu diếm hai người họ, dù sao Lưu bá chăm sóc Liêu Thần gần hai mươi năm, có thể nói là xem Liêu Thần như con trai ruột thịt.
Tiểu An ở cạnh cũng rất ngạc nhiên, tuy ông nội yêu cầu học Tây y, nhưng cậu cũng vô cùng hứng thú với trung y, sách thuốc trong nhà cơ hồ đều đọc làu làu, tự nhiên cũng có thể nhận ra nhân sâm như vậy là thảo dược tương đối trân quý, cho nên nhịn không được nhìn về phía Liêu Thần, không rõ trong tay Liêu Thần vì sao bỗng nhiên xuất hiện thứ này.
“Lưu bá, Tiểu An, tôi hiện tại muốn nói cho hai người một việc, hai người cần cam đoan bí mật này không có khả năng bị bất kì kẻ nào ngoài chúng ta ra biết, mà bí mật này, cũng sẽ thay đổi toàn bộ thế giới.”
Nghiêm túc nhìn Lưu bá cùng Tiểu An, Liêu Thần vừa bắt đầu cũng không tính giấu diếm chuyện không gian, sức một mình hắn là nhỏ bé, căn bản không thể thay đổi cái gì, cho nên hắn nhất định phải nhờ vào sức của Liêu gia, mà Lưu bá cùng Tiểu An chính là trợ thủ cá nhân của hắn, phải biết rằng, do Liêu Thần bệnh tim, Liêu gia cũng bồi dưỡng rất nhiều bác sĩ, mấy bác sĩ này, chính là tiềm lực để Liêu thị phát triển sau này.
Lưu bá cùng Tiểu An vừa thấy Liêu Thần nghiêm túc như thế, lập tức đều cam đoan, đối với Lưu bá mà nói, Liêu Thần giống như con trai ông, mà Tiểu An cũng coi Liêu Thần là anh trai. Phải biết rằng, mấy năm nay Lưu bá tuy rằng không ở nhà, nhưng do quan hệ của Lưu bá cùng Liêu Thần, Lưu gia phát triển cũng rất nhanh, trong vòng luẩn quẩn y học cũng có địa vị nhất định, Lưu bá năm đó kỳ thật có thể rời khỏi Liêu Thần, nhưng vì thật lòng yêu thích Liêu Thần, mới ở lại bên Liêu Thần, cam tâm tình nguyện làm một quản gia.
“Lưu bá, ông cũng biết, cháu vì bệnh tim bẩm sinh mà thân thể bẩm sinh cũng suy nhược, ông nội vì bảo vệ địa vị của cháu ở trong nhà, trước đây đã giao ban chỉ gia truyền của Liêu gia cho cháu, dùng để cho cháu áp mệnh, cháu vẫn cảm thấy ban chỉ này có duyên phận rất lớn với cháu, mà hôm qua, cháu đã phát hiện bí mật chân chính của ban chỉ này.”
Tiểu An cùng Lưu bá đều mở to hai mắt nhìn, Lưu bá tự nhiên là nhìn về phía ban chỉ trên ngón tay cái tay trái của Liêu Thần, tiếp theo đầy mặt kích động.
“Thiếu gia, tôi, tôi đây đi thông tri lão gia, lão gia mà biết nhất định thật vui…”
Lưu bá cũng không hỏi đến tột cùng là bí mật gì, lập tức vui mừng nhướn chân mày tính đi thông tri ông nội Liêu Thần, ông năm đó là được ông nội Liêu Thần ra tay cứu giúp, mà Liêu Thần lại mở miệng trước.
“Lưu bá, ông không cần sốt ruột, ông nội mấy năm nay thật vất vả ra ngoài chơi một chuyến, chờ ông trở lại cháu tự mình nói với ông, còn có ba mẹ, ba mẹ còn có công việc, trong khoảng thời gian này cháu thấy bọn họ bề bộn nhiều việc, hẳn thứ bảy sẽ trở lại, đến lúc đó cháu tự mình theo chân họ nói.”
Theo trí nhớ của nguyên chủ phát hiện, nơi Liêu Thần hiện tại ở là Liêu trạch, ông nội Liêu Thần, ba mẹ cùng nhau ở lại trong này, ông nội Liêu Thần kỳ thật có ba người con trai, hai người khác đều đã ra ngoài ở, chỉ để lại ba mẹ Liêu Thần, coi như là người kế thừa công ty Liêu thị. Năm đó Liêu Thần sinh ra thì có bệnh tim bẩm sinh, tin tức vừa ra, hai ông chú của Liêu Thần đã muốn động tay lên bệnh Liêu Thần, cuối cùng bị ông nội Liêu Thần phát hiện, mới trực tiếp bị hung hãn đuổi ra Liêu trạch, đến nay sắp hai mươi năm.
“Được, được, tất cả đều nghe thiếu gia.” Lưu bá cười tủm tỉm gật đầu, tựa hồ vì Liêu Thần trưởng thành mà thấy vui vẻ, kỳ thật vào khi rất sớm, ông nội Liêu Thần đã để Lưu bá sửa miệng, kêu trực tiếp tên Liêu Thần, nhưng Lưu bá lại không đồng ý, có lẽ là do người trong nhà, Lưu bá cho tới bây giờ không hề có lòng tham, liền tính là như thế cũng vẫn coi Liêu Thần trở thành con trai ruột, dù sao, hắn mặc dù có ba đứa con trai, có thể chân chính lớn lên trong tay trong mắt ông, lại chỉ có một mình Liêu Thần lớn bằng tôn tử.
“Là như vậy, Lưu bá, này ban chỉ bên trong có được to lớn không gian, này nhân sâm, ta chính là ở bên trong ngắt lấy đến, hơn nữa bên trong có một cái to lớn Tàng Thư Các, bên trong có rất nhiều sách thuốc.”
Sau khi xác định không gian vì là bàn tay vàng có thể cho Liêu Thần mang mang người đặc biệt vào, Liêu Thần liền không tính giấu diếm không gian này tồn tại, một mình hắn căn bản không thể sử dụng thảo dược bên trong hoàn thiện, cho nên tự nhiên cần phải có người quản lý.
Tiểu An sau khi nghe được Liêu Thần nói liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin, khác với bộ dáng bình tĩnh trước kia, mà Lưu bá lại có chút như lọt vào trong sương mù, không quá xác định hỏi.
“Trong, trong ban chỉ có không gian? Có thảo dược cùng y thuật?”
Người già đi, tư tưởng cũng liền già đi, Tiểu An không thể tin vì cậu tuy rằng là thiếu niên, nhưng cũng xem qua một ít tiểu thuyết tương đối không thực tế, mà Lưu bá lại chưa bao giờ tiếp xúc qua mấy thứ này, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không lại.
Tiểu An ở cạnh lập tức cùng Lưu bá giải thích không gian này rốt cuộc là cái gì, làm cho Lưu bá nghe cũng tràn đầy kinh ngạc.
“Thiếu gia, không gian chính là cái loại Tiểu An nói sao?”
Liêu Thần gật gật đầu, đối với loại đồng đội trợ công này vẫn tương đối thích, nói tiếp.
“Cháu ở trong không gian phát hiện một quyển sách, không chỉ cháu có thể tiến vào không gian, chỉ cần cháu cho phép, như vậy cháu còn có thể cho mười người tiến vào không gian, chỉ có mười người, mà vào người vào không gian đều bị nhận cấm chế, chỉ cần mưu toan nói ra chuyện không gian sẽ bị trừng phạt, cháu muốn mang hai người tiến vào không gian nhìn xem, hai người đồng ý không?”
Ánh mắt Tiểu An xẹt một chút càng sáng, Lưu bá cũng từ kinh ngạc biến thành một loại chờ mong, trong đó ánh mắt nhìn Liêu Thần càng từ ái, nghĩ đến chỉ có mười người để chọn mà Liêu Thần lại cho ông và tôn tử vào, liền cảm thấy Liêu Thần quả nhiên không hổ là ông một tay nuôi lớn, chuyện quan trong thế mà vẫn như trước tin tưởng ông, làm cho lòng Lưu bá càng ấm áp.
Hai ông cháu tự nhiên sẽ không cự tuyệt kỳ ngộ như vậy, hơn nữa đây rõ ràng là Liêu Thần cho cơ hội, vì thế lập tức đáp ứng.
Liêu Thần nhìn thấy hai người kích động, cũng cảm thấy hệ thống quả nhiên vẫn đáng tin, có thể mang mười người tiến vào không gian, coi như là bàn tay vàng tương đối lợi hại đi? Phải biết rằng nữ chính chỉ có thể mang một người tiến vào không gian, hơn nữa lúc thu dược thảo đều thiếu nhân lực, nhiều dược thảo như vậy, trách không được nữ chính cuối cùng đều cho chúng lãng phí.
Vươn tay giữ chặt tay hai người, Liêu Thần ở trong lòng nói thầm hai chữ ‘Đi vào’, chỉ thấy trong nháy mắt, trong phòng đã không có một bóng người, mà ở trong không gian, Tiểu An cùng Lưu bá đã sớm bị tất cả trước mắt chấn kinh rồi.
Không sai, nơi bọn họ bị truyền tống chính là Tàng Thư Các, sau khi tầm mắt khôi phục, nhìn thấy chính là sách đầy mắt.
“Lưu bá, chuyện trên y thuật cháu không phải quá biết, ông cùng Tiểu An đi xem trước một chút, sau này cháu cũng muốn học tập y thuật.”
Hai người lúc này có chút quá mức kích động, tim đập đều sắp nhảy ra cổ họng, nghe được Liêu Thần nói, lập tức miễn cưỡng đi về phía đó, hai người phân biệt lấy tầng sách thuốc ở dưới cùng nhất.
Nhà Lưu bá vốn chính là trung y thế gia, đối với trung y tự nhiên là nghiên cứu thâm hậu, mà Tiểu An tuy rằng học Tây y, nhưng trung y cũng đi theo người trong nhà xem qua rất nhiều, có thể nói là thích trung y nhiều hơn Tây y, nếu không phải vì Liêu Thần, cậu tuyệt đối sẽ không đi học Tây y.
Sau khi cầm y thư (sách y học), hai người liền nghiêm túc đọc, giống như không chịu ngoại vật quấy rầy, mà Liêu Thần cũng đến nhìn thoáng qua, lại phát hiện trên sách thế nhưng đều là chữ phồn thể, mà Tiểu An cùng Lưu bá lại đọc không có gì trở ngại, mà Lưu bá càng đọc mặt mày càng hồng hào, lập tức kích động kêu Tiểu An một tiếng, Tiểu An cũng thế, cũng không biết là nhìn thấy gì, kích động không nên không nên, còn kém không nhảy dựng lên.
Kỳ thật Liêu Thần cũng không quá hiểu được chấp nhất của người học y, vô luận là nghiên cứu trên học thuật, hay là chịu trách nhiệm với bệnh nhân, Liêu Thần cũng không hiểu được, chỉ là trong đầu đột nhiên xuất hiện bóng dáng Tử Thanh, bác sĩ hắn tiếp xúc qua cũng chỉ có Tử Thanh lưu lại cho hắn ấn tượng sâu nhất, nhìn sách trân quý chung quanh, Liêu Thần đột nhiên có chút thương cảm, nếu là sau này, nếu có Tử Thanh, nhất định rất vui vẻ đi…
Lưu bá cùng Tiểu An sau khi đọc xong hai quyển, mơ hồ cảm thấy đã qua thật lâu, mà Liêu Thần bên đó đã sớm nhàm chán đi bộ ngoài dược điền, thậm chí còn đào ra nhân sâm lúc trước hắn nhổ, cây nhân sâm thế nhưng đã lớn nên dạng người, thoạt nhìn vô cùng có linh tính.
“Thiếu gia, tôi cùng An tử vừa mới đi tìm chút y thư về thận tạng, tôi tin tưởng thiếu gia nhất định sẽ tốt, có y thư cùng thảo dược này, bệnh của thiếu gia nhất định sẽ tốt.”
Lưu bá tuy rằng bởi vì những y thư trân quý đó mà cao hứng, nhưng vui vẻ nhất cũng là thân thể Liêu Thần được cứu rồi, dưới tình huống không thể thay tim cũng có thể sống tốt, nói xong trong mắt liền có nước mắt…
Liêu Thần ngồi dưới đất nhìn thấy cụ già khóc lóc như thế, lập tức đứng dậy, khom người chào Lưu bá thật sâu, thay cho nguyên chủ trước kia.
“Lưu bá, cảm ơn ông.”
|
Q2 - C4
Không thể không nói, sau khi đến nơi đây có được trí nhớ nguyên chủ vẫn là một chuyện tốt tương đối không sai, để hắn có thể theo trí nhớ nguyên chủ cùng cốt truyện phát triển để phán đoán ra người trung tâm với hắn cùng với người phản bội hắn, Liêu Thần cảm thấy, thứ này tựa hồ coi như là một loại bàn tay vàng.
Sau khi mang theo Lưu bá cùng Tiểu An ra ngoài không gian, Liêu Thần lại lần nữa phát hiện, thời gian trong không gian cùng thời gian trong hiện thực không bằng nhau, ở trong không gian gần sáu tiếng, nhưng từ trong không gian đi ra thời gian bên ngoài cũng mới qua sáu phút, thời gian kém nhau một phút đồng hồ cùng một giờ làm cho Liêu Thần cảm thấy vô cùng vừa lòng.
Lưu bá cùng Tiểu An từ không gian tìm được sách thuốc về thận đã bắt đầu nghiên cứu, mà Liêu Thần rốt cục cũng gặp được nữ chính cốt truyện này —— Lâm Diệu Diệu.
“A Thần, hôm qua trong nhà em có ít chuyện, cho nên về nhà một chuyến, thế nào? Tối hôm qua ngủ ngon không?”
Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, cười rộ lên như ánh nắng mặt trời, làm cho người ta rất có hảo cảm, đặc biệt là ánh mắt kia, làm cho người ta cảm thấy sự quan tâm bên trong tựa hồ muốn tràn ra
Thì ra cũng không phải xinh đẹp như thế.
Đây là cảm nhận đầu tiên của Liêu Thần đối với Lâm Diệu Diệu, Lâm Diệu Diệu làm cho người ta có cảm giác ánh nắng chân thành, tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng lại làm người ta cảm giác rất thoải mái, trách không được lại được người bệnh nguy kịch như nguyên chủ thích, dù sao người sẽ phải gặp cái chết, ai lại không muốn truy đuổi ánh mặt trời chứ?
“Tôi rất ổn.”
Nhàn nhạt gật đầu, Liêu Thần như trước đánh giá Lâm Diệu Diệu, mà Lâm Diệu Diệu lại tùy ý cho Liêu Thần nhìn, cô đã sớm quen bị Liêu Thần nhìn như vậy, mỗi lần hai người ở chung với nhau, Liêu Thần sẽ ngơ ngác nhìn nàng, làm cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì đây là người cô thích a.
Người cô thích cũng thích cô, đây là một chuyện tuyệt vời cỡ nào a…
“A Thần, lần này em về nhà mang cho anh chút đồ ăn ngon, là cá chua cay mà em tự tay chiên, nhưng Lưu bá nếu biết em cho anh ăn lạt, nhất định sẽ mắng em ~” Lâm Diệu Diệu lập tức từ trên bàn lấy ra một cái hộp, mở hộp ra đung đưa trước mặt Liêu Thần, mới nhăn mũi đáng yêu oán giận.
Ở Liêu trạch, chỉ có Lâm Diệu Diệu mới có thể kêu tên Liêu Thần, người khác đều là kêu thiếu gia, ngay cả cha Lâm Diệu Diệu cũng là như thế, bộ dáng đáng yêu như vậy của Lâm Diệu Diệu là thứ nguyên chủ từng thích nhất.
Chẳng sợ, nguyên chủ căn bản không phải không thể ăn lạt, mà là dị ứng với ớt. Đương nhiên, trùng hợp Lâm Diệu Diệu thích nhất chính là lạt, cho nên nguyên chủ mỗi lần đều chịu đựng ăn luôn, sau đó tùy ý để trên lưng nổi đầy những mụn đỏ đau đớn.
“Rất ngon miệng, em đều chọn cá tươi cả, A Thần anh nếm thử xem.” Cầm lấy đũa gắp thịt cá, Lâm Diệu Diệu đút đến trước miệng Liêu Thần.
Nhịn không được nhíu mày, Liêu Thần không mở miệng, đột nhiên nghĩ tới Tử Thanh, lúc hắn cùng Tử Thanh vừa kết hôn, Tử Thanh cũng thường xuyên làm cho hắn đồ ăn ngon, cũng sẽ đút hắn ăn cơm, nhưng sau đó không biết vì sao vào một ngày nào đó liền không đút nữa… Trong đầu đột nhiên có một hình ảnh hiện lên, đó là Tử Thanh lần đầu tiên thử xuống bếp, cho hắn hỗ trợ nếm thử xem có ngon hay không, mà lúc đó vị giác của hắn đã biến mất, căn bản không nếm ra hương vị, chỉ là gật đầu nói ăn ngon, mà lần sau đó, Tử Thanh rốt cuộc cũng không nói ăn ngon gì nữa.
Tử Thanh, có phải đã từ lúc đó, liền phát hiện hắn mất đi vị giác?
Còn nhớ đến trong nhà không hiểu sao lại xuất hiện một ít viên thuốc, Liêu Thần sau đó đột nhiên hiểu được, thuốc này, chỉ sợ là thuốc mà Tử Thanh muốn trị liệu vị giác của hắn đi?
“A Thần, A Thần ~ mở miệng ăn a ~ rất ngon!” Lâm Diệu Diệu thấy Liêu Thần thất thần, có chút không vui, trừng Liêu Thần một cái, giơ đũa lại đến gần miệng Liêu Thần.
Lui một bước ra sau, Liêu Thần cũng không cảm thấy hắn cùng nữ chính nên có tiếp xúc cần thiết gì, đặc biệt là, còn biết thiếu nữ này sẽ trộm lấy đi tín vật của Liêu gia.
“Tôi không muốn ăn.”
Tay Lâm Diệu Diệu cầm đũa dừng lại, không nghĩ tới Liêu Thần sẽ từ chối cô, cho tới nay, cô luôn thích làm cho Liêu Thần rất nhiều thứ kỳ quái, Liêu Thần mỗi lần đều ăn, làm Lâm Diệu Diệu cảm thấy hắn căn bản sẽ không cự tuyệt cô, hiện tại đột nhiên bị cự tuyệt, Lâm Diệu Diệu nhất thời có chút ủy khuất.
Vươn tay nhu nhu mày, Liêu Thần bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu, có chút nhớ Tử Thanh, lạnh nhạt mở miệng nói với Lâm Diệu Diệu trước mắt.
“Từ hôm nay trở đi, cô liền chuyển ra khỏi nơi này, công việc của cha cô tôi sẽ tìm người an bài, tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải tiếp tục như vậy nữa.”
Lời này trực tiếp làm cho đũa trong tay Lâm Diệu Diệu rơi trên mặt đất, không thể tin nhìn nam nhân vô cùng lạnh lùng trước mắt, rõ ràng hai ngày trước Liêu Thần còn nói yêu cô cả đời, hôm nay vì sao lại muốn cô chuyển đi? An bài công việc của ba ba? Chẳng lẽ cũng muốn sa thải ba ba sao? Trong mắt Lâm Diệu Diệu nháy mắt có nước mắt, cũng ủy khuất nhìn Liêu Thần, thậm chí không dám dò hỏi.
Ở Liêu trạch, tuy rằng người Liêu gia đều ở cùng một chỗ, nhưng chân chính làm cho mọi người sợ hãi, cũng là nam nhân Liêu Thần này bởi vì bệnh tim mà tâm tình bất định, trước Lâm Diệu Diệu, có rất nhiều nữ dong đều bị Liêu Thần sa thải, dù cho là dùng cái dạng gì lý do, chỉ cần là mệnh lệnh của Liêu Thần, trong căn nhà lớn này cũng đã trở thành tồn tại như thánh chỉ, nếu bởi vì thân thể Liêu Thần không tốt mà phản kháng, như vậy cũng chỉ có thể càng thêm thống khổ mà thôi.
Ở cùng với Liêu Thần nhiều năm như vậy, Lâm Diệu Diệu cũng thấy qua Liêu Thần sa thải rất nhiều nữ dong, không nghĩ tới là Liêu Thần sẽ bắt cô rời đi, Liêu Thần như vậy làm cho cô nhớ đến Liên Thần lúc đó vừa mới trải qua bắt cóc, cũng làm cho người ta sợ hãi như thế, làm cho người ta căn bản không hiểu hắn rốt cuộc suy nghĩ điều gì.
Sau khi vài nữ dong bên cạnh nghe được lời Liêu Thần, kỳ thật trong lòng đều nhảy nhót, năm đó Lâm Diệu Diệu ‘thông đồng’ Liêu Thần như thế nào, đã trở thành bí mật gần như không hề che dấu ở Liêu trạch, đặc biệt là Lâm Diệu Diệu tuy rằng mấy năm nay ở mặt ngoài là thân phận nữ dong, trên thực tế lại trải qua như tiểu thư đại gia, đã sớm làm cho phần đông nữ dong ghen tị không thôi, đặc biệt trong đó còn có vài nữ dong chính mắt nhìn thấy Lâm Diệu Diệu bảo Liêu Thần sa thải chị em nhỏ của các cô, cũng chỉ vì chị em nhỏ đó vào buổi tối ‘bồi giường’ cho Liêu Thần mà thôi.
Không sai, tất cả nữ dong Liêu gia, đều phải tiếp nhận huấn luyện ‘Bồi giường’ này, cái gọi là bồi giường, chính là ngủ cách phòng Liêu Thần, chỉ cần Liêu Thần có gì không thích hợp, thì phải lập tức phát hiện, thậm chí bắt đầu khẩn cấp trị liệu, cũng phải nói, mấy nữ dong huấn luyện quả thực hà khắc không thôi, đã trải qua cạnh tranh rất lớn mới có thể vào Liêu trạch làm việc, vô luận là thính lực hay là giác quan thứ sáu cùng với sức phán đoán, đều vô cùng ưu tú trong phần đông nữ nhân.
Nữ dong có thể đến Liêu gia làm việc, ít nhất cũng phải có giấy chứng nhận bác sĩ, học viện nhất định phải là tốt nghiệp học viện Y học chính quy, thậm chí tốt nhất là nghiên cứu sinh, mà mẫn cảm với âm thanh càng cao, nữ dong học trung y cùng Tây y phân biệt chiếm cứ hai bộ phận của Liêu gia, đương nhiên, còn có nam dong, cũng là như thế, muốn đi vào Liêu trạch, các loại giấy chứng nhận là không thể thiếu, hơn nữa trước khi tiến vào Liêu trạch sẽ có kỳ huấn luyện cố định ba năm, dưới tình huống như vậy, các nữ dong và nam dong rút khỏi trong mấy nghìn người đã sớm hình thành vòng luẩn quẩn nhất định, hơn nữa đối với loại người dựa vào yêu thích của người khác mà muốn làm gì thì làm như Lâm Diệu Diệu tự nhiên là chướng mắt.
Liền nguyên nhân Lâm Diệu Diệu mấy năm nay ‘Ghen’, nữ dong nhóm thay đổi một đám lại một đám, nguyên bản tối lớn tuổi đến nay đã trở thành Liêu gia danh nghĩa bệnh viện danh khí không sai nữ bác sĩ, mà về Liêu trạch truyền thuyết, phần đông nữ dong cũng là theo vị này nữ bác sĩ trong miệng biết đến.
“Vì cái gì…” Nước mắt rơi xuống, Lâm Diệu Diệu không nghĩ tới Liêu Thần nhìn thấy cô khóc vẫn như trước không chút động lòng, trong lòng càng thương tâm, khóc hoa lê đẫm mưa, cũng nhịn không được hỏi ra ba chữ này.
Nhìn thấy Lâm Diệu Diệu khóc thương tâm trước mặt mình, Liêu Thần thật ra cũng không cần, hắn gặp qua rất nhiều người, nữ nhân cũng có rất nhiều, nữ nhân thố ti hoa như vậy hắn thật sự không quá thích, càng không cần phải nói thố ti hoa này còn có khả năng muốn mạng hắn vào một năm sau.
“Không vì cái gì.” Liêu Thần như trước lạnh lùng vô cùng, theo ý thức nào đó, hắn đến nay đã hơn một trăm hai mươi tuổi rồi, thực không có tâm trắc ẩn gì với nữ chính.
Lưu bá cùng Tiểu An lúc này từ trên cầu thang xuống dưới, sắc mặt bọn họ thoạt nhìn đều có chút không tốt lắm, nhưng mắt hai người cũng là thần thái sáng láng, vừa thấy liền biết là buổi tối không ngủ luôn luôn xem y thuật, lúc này nhìn thấy trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, còn có Lâm Diệu Diệu, hai ông cháu liền nhịn không được nhíu mày.
Lưu bá rất nhanh đi tới trước mặt Liêu Thần, quả nhiên thấy được cá chua cay trên bàn, lập tức tức giận bốc lên, lan tràn tức giận như hổ bảo vệ con.
“Lâm Diệu Diệu! Tôi đã nói cô qua, đừng cho thiếu gia ăn thực phẩm rác rưởi này, thiếu gia cũng không thích ăn cá, còn nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần? Không cho phép làm đồ ăn lạt cho thiếu gia cô chẳng lẽ nghe không hiểu sao?”
Làm một quản gia, Lưu bá có quyền lợi trách cứ Lâm Diệu Diệu, tuy rằng bình thường đều bởi vì Liêu Thần mà bao dung không mắng Lâm Diệu Diệu qua, nhưng vừa thấy được ớt, nghĩ đến thiếu gia tháng trước cũng bởi vì ăn ớt mà một thân nổi mụn đau suốt đêm đều ngủ không được, Lưu bá liền cảm thấy tức giận trong lòng quả thực là không thể đè nén.
Tiểu An cạnh bên cũng cau mày, cậu thật ra cũng không nói gì thêm, bất quá cũng trực tiếp đi qua, đem cá chua cay trên bàn ném vào thùng rác, dùng hành động để duy trì ông nội, làm xong chuyện này, liếc mắt nhìn thiếu gia một cái, sau khi phát hiện không có phản ứng, chân mày đều nhiều hơn mấy tia ý cười.
Lâm Diệu Diệu vốn liền cảm thấy ủy khuất, hiện tại bị Lưu bá ở trước mặt mọi người không hề nể tình răn dạy như vậy, càng khóc đau lòng, một câu đều không nói, coi như tất cả mọi người bắt nạt cô.
“Vừa lúc Lưu bá ông đến đây.” Liêu Thần cảm thấy chuyện này tốt nhất là cho Lưu bá giải quyết, vì thế nhìn về phía Lưu bá.
“Lưu bá, từ hôm nay trở đi cho Lâm Diệu Diệu rời khỏi Liêu trạch, công việc của cha cô ta ông hỗ trợ tìm một cái, không cần có quan hệ với Liêu gia, còn nữa, tôi mấy năm nay cũng tặng cho Lâm Diệu Diệu không ít thứ, chỗ Lưu bá cũng có lưu tờ đơn, đem tờ đơn đó giao cho Lâm tài xế, coi như là mấy năm nay ông ấy khổ lao.”
“Vâng, thiếu gia.” Lưu bá nhìn liền hiểu được trong đại sảnh vì sao không khí lúng túng như vậy, bất quá nghĩ đến thiếu gia không hề coi Lâm Diệu Diệu trở thành tồn tại không thể thiếu, trong lòng vẫn vui mừng, ở trong lòng Lưu bá, Lâm Diệu Diệu căn bản là không xứng với Liêu Thần.
Thích một người thì nên biết rõ tất cả về hắn, Lâm Diệu Diệu ngay cả việc thiếu gia không thể ăn ớt cũng không biết, cũng không tránh khỏi quá không quan tâm thiếu gia. Nghĩ đến thiếu gia mấy năm nay đưa cho Lâm Diệu Diệu mấy thứ kia, trong lòng Lưu bá đã có ý tưởng.
Kết quả là… sau khi gặp nữ chính được một lần, Liêu Thần trực tiếp đuổi nữ chính cùng cha nữ chính ra khỏi phạm vi tầm mắt của hắn…
|
Q2 - C5
Dưới Liêu Thần đồng ý, một ít sách thuốc về thận trong không gian đều được Lưu bá sau khi thống nhất toàn bộ trực tiếp chuyển đến viện nghiên cứu của Liêu gia.
Không sai, Liêu gia có bệnh viện loại lớn thuộc về mình, còn có một chút vì viện nghiên cứu tồn tại vì chuyên nghiên cứu chứng bệnh kỳ quái, mà trong đó thời gian thành lập ngắn nhất, chỉ có khoa nghiên cứu bệnh tim hai mươi năm, còn lại là đều xây dựng trước khi Liêu Thần sinh ra, mà bác sĩ bên trong đều là các nhà y học nghiên cứu bệnh tim đến từ toàn thế giới, lúc các nhà y đang nghiên cứu làm sao để không nguy hiểm khi trị liệu bệnh tim, cũng nhậm chức dưới cờ bệnh viện của Liêu thị, đối với bọn họ mà nói, Liêu gia cho bọn họ công việc cùng tiền tài, cùng với cho họ có năng lực thực hiện nguyện vọng, không sai, chỉ là khoa nghiên cứu bệnh tim mà thôi, tài chính đưa vào hằng năm ít nhất cũng một triệu USD, toàn bộ dùng để làm đủ loại thực nghiệm.
Các bác sĩ khi tiến vào viện nghiên cứu của Liêu gia, đều ký tên lên hiệp định giữ bí mật, nếu là để lộ ra tin tức gì của Liêu gia, cùng với tiến triển y học sau này mà có gì tin tức lộ ra, như vậy Liêu gia sẽ tố cáo lên tòa án, đương nhiên, đây là hiệp định mặt ngoài, dù sao cũng không có ai là muốn đối nghịch với Liêu gia, đặc biệt, Liêu gia tuy rằng dã tâm không lớn, nhưng giúp mọi người làm điều tốt, mỗi thế gia đều là được Liêu gia giúp đỡ qua.
Liêu Thần lại thừa dịp thời gian mấy ngày nay, cho Lưu bá sửa sang lại tư liệu về Liêu gia, mới tính là chân chính biết rõ ý nghĩa tồn tại của Liêu gia.
Thế giới này khác với thế giới trước, có thể nói thế gia tồn tại đã là một điều tất nhiên, bọn họ tuy rằng ở mặt ngoài độc quyền nhiều thứ của quốc gia, nhưngtrên thực tế những thế gia này cũng có tiếp xúc lợi ích rất lớn với quốc gia. Có thể nói cơ hồ từng thế gia đều có người ở giới chính trị hoặc là giới quân sự, hành động của họ như vậy, chẳng những làm cho thế gia đứng vững bất bại, càng làm cho lợi ích giữ quốc gia cùng thế gia gần nhau hơn.
Nếu nói như vậy, kỳ thật uy hiếp của thế gia vẫn là rất lớn, nhưng ở đây lại không giống, người ở nơi này tựa hồ trời sinh liền có một loại lòng trung thành với đất nước, thậm chí mỗi một người đều lấy thân phận người Hoa quốc cho là vinh quang, thậm chí còn vì quốc gia này vào lúc cần thiết sẽ hiến dâng ra tất cả.
Liêu gia hai trăm năm trước cũng là thế gia y học tương đối không tệ, dưới tay có rất nhiều bác sĩ, thậm chí người hầu trong nhà cũng đều là bác sĩ tương đối lợi hại, cũng chính bởi vì vậy, hai trăm năm trước trong chiến tranh với địch quốc, người họ Liêu một trăm tám mươi chín người, bác sĩ tùy thân năm trăm chín mươi tám người, học đồ Liêu gia tám ngàn chín trăm bảy mươi người, trong trận chiến tranh này, Liêu gia trở thành hậu thuẫn của quân nhân, thậm chí không tiếc đưa dược liệu quý hiếm mà Liêu gia trân giấu lấy ra dùng cho chiến tranh, mà lần chiến tranh này mang đến thương vong to lớn, cũng làm cho Liêu gia có thể nói là nguyên khí đại thương.
Một lần bị đánh bất ngờ, Liêu gia chỉ còn lại có ba mươi mấy người, người hầu tùy thân cũng có mấy ai, mà các học đồ cũng vì nước mà hy sinh bản thân, làm người ta kính nể. Chiến tranh thắng lợi, tuy rằng mang đến hoan hô cùng vinh quang, nhưng ở dưới vinh quang, cũng là vũng máu hi sinh, mà Liêu gia, trong lần nguyên khí đại thương đó bắt đầu chậm rãi đi lên con đường thương nghiệp, mặc dù như trước cũng là học y, nhưng lại không có dạy đồ đệ.
Trong lần chiến tranh đó các học đồ hi sinh, là thống khổ lớn nhất của người Liêu gia, chẳng sợ người nhà các học đồ này cũng không có quá nhiều oán hận, nhưng người Liêu gia vẫn như trước không thể trải qua được.
Thời gian có thể thay đổi thời đại, lại không thể thay đổi tín ngưỡng của con người, người Liêu gia hính là như thế, mặc dù hiện tại không làm ngành y học nữa, nhưng trên danh nghĩa vẫn như trước có rất nhiều bệnh viện, chỉ là không thu đồ đệ nữa, mà địa vị phía trên ở y học của Liêu gia cũng không có bởi vì người Liêu gia yên lặng mà trượt xuống, đây cũng là vì sao lại có rất nhiều người học y nguyện ý làm việc ở bệnh viện Liêu thị.
Bởi vì chiến tranh hai trăm năm trước, đến nay đã trở thành lịch sử, mà người Liêu gia, cũng trở thành một sắc thái tươi đẹp đậm đà trong lịch sử.
Đọc xong gia phổ cùng tường thuật gia tộc của Liêu gia, Liêu Thần mới hiểu được vì sao nữ dong của Liêu gia đều phải là bác sĩ chuyên nghiệp, thì ra ngoại trừ thân thể Liêu Thần, còn có lý do Liêu gia vốn chính là thế gia y học.
Từ sau khi Liêu gia không hề tính làm nghề y, liền đem hiệu thuốc trong tay lúc trước chế thành buôn bán thuốc, tổ tông Liêu gia y học cao siêu, đem một ít hiệu thuốc trân quý hiến cho quốc gia, do đó giám định trụ cột của Liêu gia, đến nay hai trăm năm đã trôi qua, Liêu gia vẫn như trước sừng sững không ngã.
Nhìn thấy điều này, Liêu Thần không biết như thế nào liền có một chút cảm khái, nghĩ người thế giới này chân thành tha thiết mà lại kiên định tín niệm yêu nước, Liêu Thần một chút cũng không còn sợ hãi, bởi vì, hắn muốn lưu lại thứ gì đó, ở cái thế giới này, vì thế giới này lưu lại chút gì đó.
Một tuần thời gian một thoáng mà qua, ông nội của Liêu Thần Liêu lão gia tử cùng hai cha mẹ Liêu gia cơ hồ đều cùng nhau trở lại Liêu gia, nhìn thấy Liêu Thần ngồi trong phòng khách thần sắc rất tốt, mẹ Liêu trực tiếp liền tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Liêu Thần, ôn nhu không thôi.
“Thần nhi, lần này đều là lỗi của mẹ, sinh ý của mẹ có chút vội vàng, lần sau nhất định không rời khỏi con lâu như vậy.”
Mẹ Liêu nói xong nước mắt đã rơi xuống, từ khi bà biết con trai mình có bệnh tim bẩm sinh bắt đầu một khắc kia, liền cố gắng muốn làm cho Liêu Thần còn sống, trước đây còn canh giữ cạnh Liêu Thần một ngày một đêm, thậm chí Liêu Thần lớn lên, cũng chưa bao giờ rời khỏi nhà hơn một tuần, lần này bởi vì công việc rời đi, làm cho mẹ Liêu mỗi đêm đều lo lắng ngủ không yên, thoạt nhìn cực kì mỏi mệt.
“Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng, Tiểu An, giúp tôi lấy trà an thần mà phòng bếp pha để cho mẹ tôi uống thử.” Liêu Thần lấy khăn tay ôn nhu vì mẹ Liêu lau nước mắt, hắn sinh ra liền không có mẹ, là theo cha lớn lên, cho nên đối với tình cảm thân mật mà không hề che dấu của mẹ Liêu, cảm thấy có chút không biết làm sao.
Tiểu An lập tức rời khỏi đại sảnh, trà an thần mà phòng bếp pha là Lưu bá riêng dựa theo trong y thư chế thành, ngay cả dược thảo cũng là thu thập trong không gian, đối với giảm bớt mệt nhọc cơ thể cùng mệt nhọc tinh thần đều có hiệu quả rất lớn.
“Tiểu Thần a, trong mắt cháu cũng chỉ có mẹ cháu a!” Liêu lão gia tử cười tủm tỉm nhìn cháu, trong vài đứa cháu của ông, cũng chỉ có Liêu Thần không sợ ông, còn luôn ở cùng ông, cho nên Liêu lão gia tử cũng thương yêu Liêu Thần nhất.
“Ông nội.” Liêu Thần cười, hắn từ trong trí nhớ đã sớm biết lão nhân cơ trí cùng sủng ái nguyên chủ, cho nên cười rộ cũng che dấu không được vui sướng.
Một bên cha Liêu nhìn thấy con trai vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui vẻ, người như ông đây, cha thân thể khoẻ mạnh, vợ ôn nhu, con trai hiếu thuận, đã không có gì nên theo đuổi, thấy con trai sắc mặt không sai, cũng là cười tủm tỉm.
Tiểu An bưng tới trà an thần, Liêu Thần lần lượt đưa cho ba người, nhưng thật ra lại làm cho ba người có chút được sủng mà kinh ngạc, dù sao Liêu Thần lúc trước thân thể không tốt, mỗi lần ăn cơm sắc mặt đều không dễ nhìn, cho nên loại chuyện bưng trà rót nước này Liêu lão gia tử chưa bao giờ cho Liêu Thần làm.
“Ông nội, ba, mẹ, đây là trà an thần, có thể giảm bớt cơ thể mệt nhọc, sau khi uống cũng đầu cũng sẽ có tinh thần, hương vị cũng không sai, mọi người nếm thử.” Liêu Thần cùng ba người giới thiệu trà an thần này, bản thân hắn cũng tương đối thích loại hương vị này, thêm một chút bạc hà, uống thập phần ngon miệng.
Liêu lão gia tử cùng cha Liêu mẹ Liêu đều cười dài gật đầu uống trà, nước trà này thoạt nhìn trong suốt, ngửi lại mang theo một cỗ thơm ngát, lúc uống là hương vị bạc hà, không có chút vị thuốc, chỉ là sau khi đến miệng, không biết có phải ảo giác hay không, lại làm cho người ta cảm thấy cổ họng cũng sảng khoái không ít, uống xong liền cảm thấy huyện Thái Dương hai bên trán thế nhưng cũng có một loại cảm giác mát lạnh, mệt mỏi trên người cũng trở thành hư không, làm cho Liêu lão gia tử nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mới nhìn đứa cháu nhà mình.
“Tiểu Thần, trà này là ai tìm đến? Tốt, tốt, một ly nhỏ, bên trong cũng rất có ẩn ý a, đông trùng hạ thảo, Cam Thảo, bạc hà thảo, Kim Ngân Hoa… Ai ~ già rồi, đều nếm không ra cái gì…”
Liêu lão gia tử còn không keo kiệt khích lệ, nói xong cười tủm tỉm tiếp tục uống trà, mà cha Liêu một bên cũng là thần thanh khí sảng.
“Cha còn lợi hại hơn con nhiều, con chỉ nếm ra vị Kim Ngân Hoa, bạc hà thảo, cùng với đông trùng hạ thảo, Cam Thảo, vậy thì có thể đủ dung nhập vào trà an thần? Cũng không biết hương vị này là như thế nào che đậy.”
Mẹ Liêu ý cười ngâm ngâm nhìn cha cùng chồng, rồi lại ôn nhu nhìn về phía Liêu Thần, người Liêu gia thiên phú y học đều cực kì cao, bà gả vào Liêu gia mấy năm nay, sớm đã biết được người Liêu gia tuy rằng không hề ra nước ngoài khám bệnh, nhưng mỗi người đều biết y thuật, cũng chỉ có xương cốt con trai mình không tốt, mới không được dạy học y.
“Cái này con cũng không biết, trà này là Lưu bá phối ra, không bằng đợi lát nữa ông nội hỏi một chút Lưu bá đi.” Liêu Thần đã hạ quyết tâm muốn học y, tuy rằng hiện tại mấy thứ này hắn còn chưa rõ, nhưng sớm muộn có một ngày hắn sẽ học được.
Nhắc tới Lưu bá, Liêu lão gia tử cùng cha Liêu mẹ Liêu mới phát hiện, Lưu bá thế nhưng không ở đây, kinh ngạc nói.
“Tiểu Thần, lão Lưu đâu? Hôm nay sao không ở đây?”
Liêu Thần là chờ những lời này của Liêu lão gia tử, lập tức trả lời.
“Ông nội, Lưu bá ở trên thư phòng, kỳ thật, cháu lát nữa có một ít chuyện muốn cùng ngài cùng ba mẹ nói một chút.”
Liêu lão gia tử tất nhiên là sủng Liêu Thần, vừa nghe Liêu Thần có chuyện nói, trực tiếp một ngụm uống hết trà an thần, tiếp theo nhìn về phía vợ chồng con trai, cha Liêu mẹ Liêu cũng là nhi khống, học theo uống trà an thần, người một nhà cùng nhau đi đến thư phòng.
Trong thư phòng đến nay đều bị Lưu bá đặt đầy sách thuốc, vì tìm được phương pháp có thể trị bệnh tim, Lưu bá đến nay quả thực cơm cũng ăn không vô, liên tiếp tìm phương thuốc, đem thứ có thể sử dụng đều dùng bút ký viết lại, cho nên ở trong thư phòng bận rộn.
Lúc Liêu Thần cùng Liêu lão gia tử bọn họ tiến vào phòng, Lưu bá đang sao chép phương thuốc, hoàn toàn không nghe được thanh âm, Liêu lão gia tử khoát tay, không cho mọi người phát ra âm thanh, đi một mình đến phía sau Lưu bá, tỉ mỉ nhìn phương thuốc Lưu bá viết trên giấy, liền xem, cũng bắt đầu nghiêm túc.
Cha Liêu nhìn trong phòng đột nhiên nhiều sách như vậy, thuận tay cầm lấy một quyển an vị đọc một bên, vô cùng chăm chú.
Mẹ Liêu cùng Liêu Thần không hiểu y thuật, hai người ngồi cùng một chỗ nói một ít chuyện phiếm, cơ hồ đều là mẹ Liêu quan tâm Liêu Thần, làm cho Liêu Thần vốn không quá thích ứng, cũng nảy sinh một loại tình cảm không cách nào hình dung với mẹ Liêu, loại tình yêu của mẹ này, làm cho Liêu Thần cảm thấy trong lòng vô cùng mềm mại.
Liêu lão gia tử sau khi xem xong phương thuốc rồi cùng Lưu bá bắt đầu thảo luận gì đó, Liêu phụ trầm mê trong y thư, mãi cho đến nửa giờ sau, mọi người mới nghiêm túc ngồi cùng nhau, mà Liêu Thần, lúc này mới có cơ hội bắt đầu nói lên ‘Kỳ ngộ’ của hắn, cùng với chỗ thần kỳ chân chính của truyền gia chi bảo của Liêu gia…
|
Q2 - C6
Phàm là bác sĩ học tập trung y đều biết, bệnh tim ở thời cổ có xưng hô kết đại mạch, thở dốc, quyết thoát, bệnh ở động mạch vành, mà thời cổ sách thuốc vẫn chưa đưa chứng bệnh đó thành sách, dù sao tỷ lệ sinh thời của một bác sĩ gặp được chứng bệnh này vẫn là rất nhỏ.
Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không đại biểu không có, loại bệnh này bình thường đều xen kẽ trong thư tịch về thận, nếu cẩn thận nghiên cứu, cũng sẽ phát hiện ảo diệu trong đó, phải biết rằng, trái tim cách thận cùng mạch máu tuần hoàn là gần nhất, cho nên thời cổ cũng có phương pháp thông qua kích thích thận đến máu tuần hoàn do đó kích thích trái tim, Lưu bá cùng các bác sĩ nghiên cứu bệnh tim của Liêu Thần mỗi ngày mỗi đêm đều nghiên cứu sách thuốc lấy ra từ trong không gian.
Bình thường bệnh tim bẩm sinh ngoại trừ khi còn bé bảo dưỡng cố định thì sẽ có khả năng thuận lợi khôi phục, cũng có khả năng chuyển biến xấu lúc nhỏ, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể thông qua phẫu thuật mới có thể cho người bệnh sống sót, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bệnh tim bẩm sinh thuộc loại ngoại khoa tim. Liêu Thần lúc nhỏ cũng tính làm phẫu thuật, nhưng vào lần phẫu thuật đó thì bị chú hai và chú ba của hắn liên hợp lại hãm hại, cứ như vậy, làm cho thân thể vốn suy nhược càng thêm không thể tiếp nhận phẫu thuật, chỉ có thể dựa vào trung y an dưỡng đến giờ, có thể nói, tỷ lệ thành công mà cơ thể Liêu Thần thông qua phẫu thuật chỉ có 10%, Liêu gia sao lại đồng ý cho hắn mạo hiểm chứ?
Liêu lão gia tử sau khi biết chuyện không gian, cho Liêu Thần mang theo ông cùng Liêu phụ tiến vào không gian, dù sao số người cũng chỉ có mười, mà mẹ Liêu không hề biết y thuật, cho nên tạm thời không lãng phí số người này, cứ như vậy, Liêu Thần chỉ còn lại có sáu người.
Vì cam đoan Liêu Thần an toàn, Liêu lão gia tử gia tăng rất nhiều bảo tiêu ở Liêu gia, đồng thời cũng tìm sư phụ cho Liêu Thần đến dạy Liêu Thần học y, đây là yêu cầu Liêu Thần tự mình đưa ra.
Hắn sau khi đưa Liêu lão gia tử cùng Liêu phụ vào trong không gian, đã nói lên ý tưởng của hắn, bao gồm quyết tâm muốn làm rạng rỡ trân tàng trong không gian, như vậy Liêu Thần được Liêu phụ cùng Liêu lão gia tử duy trì, dù sao Liêu gia có tổ tiên như vậy, ánh mắt hậu nhân tự nhiên cũng sẽ không thiển cận như thế.
Liêu phụ cùng Liêu mẫu đã bắt đầu bắt tay vào xử lý sách mang ra từ không gian, cho dù là nhiều năm đã qua, dưới Liêu gia vẫn như trước có rất nhiều y giả trung thành, những y giả đó không vì danh lợi, vì Liêu gia thân là tiết khí của y giả, cho nên luôn luôn tồn tại dưới sự bảo vệ của Liêu gia, mà sau này, cũng liền bắt đầu chiến trường của họ.
Liêu lão gia tử lo lắng Liêu Thần, ở trong nhà cùng Liêu Thần, ngẫu nhiên cũng sẽ dạy Liêu Thần một ít y học, cũng không biết có phải Liêu Thần thật sự có thiên phú học y hay không, bất quá chỉ hai tháng, Liêu Thần đã biết kê một ít phương thuốc đơn giản, điều này làm cho Liêu lão gia tử cùng bác sĩ chỉ bảo hắn đều tràn ngập vui sướng, Liêu lão gia tử càng hối hận vì sao năm đó không cho Liêu Thần học y.
Do lúc trước tìm được phương thuốc cổ truyền, Liêu Thần dùng dược ôn hòa bồi bổ thân thể của mình, bệnh tim có lẽ là do không bị kích thích hay sao, lại không còn tái phát nữa, thời gian nửa năm nhoáng cái mà qua, tin tức cực lớn Liêu gia một lần nữa trở về giới y học cũng tạo thành oanh động của giới y học, thậm chí phía trên quốc gia cũng phái người lại đây tiếp xúc với Liêu lão gia tử, muốn biết vì sao.
Liêu lão gia tử đã sớm rõ là sẽ có ngày này, khi người bạn già đến bái phỏng ông, trực tiếp đem nghiên cứu thuốc cầm máu và phấn sinh cốt mới nhất ra giao cho mấy bạn già, dù sao đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn tín nhiệm nhau, thuốc cầm máu cùng phấn sinh cốt đều là những người ở viện nghiên cứu sau khi có được phương thuốc cổ truyền thuận tay nghiên cứu ra, sản xuất phá lệ tiện nghi, Liêu lão gia tử nửa năm này đều cho người ta sản xuất rất nhiều loại thuốc này, chỉ vì một ngày này.
Quốc gia hiện tại tuy rằng đã hòa bình, nhưng không đại biểu là không có chiến tranh, ở nơi người thường không nhìn thấy, quân nhân quốc gia vẫn như trước dùng sức mạnh của họ để bảo vệ quốc gia, Liêu lão gia tử tự nhận là ông không thể giúp được gì, nhưng loại thuốc cầm máu này chỉ cần đụng vào miệng vết thương là có thể cầm máu nhanh chóng, thậm chí còn có thể làm cho nơi bị thương rất nhanh khép lại, vô cùng thích hợp cho quân nhân trên chiến trường, còn có phấn sinh cốt, phấn sinh cốt này thích hợp cho người xương cốt vỡ vụn nhất, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất là, khi viện nghiên cứu vừa nghiên cứu ra thứ này, con trai của một nữ bác sĩ trong đó bị xe đụng, hai chân trực tiếp bị đụng đứt, dựa theo y thư hiện đại căn bản không thể nối lại, mà cô một chút cũng không muốn bỏ cuộc, khi được Liêu phụ phê chuẩn lấy phấn sinh cốt, ai mà biết sau khi sử dụng một tháng, phấn sinh cốt này thế nhưng làm cho hai chân bị đụng nát của con trai nữ bác sĩ bắt đầu một lần nữa trưởng thành… Mà hai loại dược này cũng được viện nghiên cứu chú ý.
Kỳ thật Liêu lão gia tử muốn đưa phương thuốc cho quốc gia, nhưng cuối cùng lại phát hiện, thuốc này đơn giản thì đơn giản, nhưng trong đó có một mặt thảo dược nhất định phải là lấy ra từ trong không gian của Liêu Thần, nếu là dược thảo bình thường, hiệu quả căn bản không lợi hại như vậy, cũng vì như thế, Liêu lão gia tử mới cho những người có thể tiến vào không gian của Liêu Thần khai khẩn rất nhiều dược điền có loại thảo dược này, dựa vào sự chênh lệnh thời gian trong không gian mà bắt đầu sinh sản rất nhanh, lần này cho quốc gia tổng cộng có hai vạn bình thuốc cầm máu cùng hai vạn bình phấn sinh cốt.
Đương nhiên, còn có một chút phương thuốc tương đối thích hợp cho quân nhân, Liêu lão gia tử cũng không keo kiệt, dù sao, có nước mới có nhà, nước tốt, nhà mới có thể tốt.
Cùng lúc đó, bệnh viện trên danh nghĩa của Liêu thị chẳng những bắt đầu phát triển lớn mạnh, thậm chí còn bắt đầu xây dựng cửa hàng dược ở khắp nơi, đủ loại dược vật kiểu mới nhanh chóng chiếm lĩnh giới y học trong nửa năm này, mà khi dược vật kiểu mới xuất hiện, cũng thay đổi rất nhiều tương lai của bệnh nhân, trong đó vì để cho mọi người mua được phần thuốc đông y bệnh bạch cầu ba năm, còn lại là làm cho phần đông người bệnh lần nữa biết đến Liêu thị, truyền nhân của Liêu thị đã vô số lần xuất hiện trên sách giáo khoa.
“Tiểu Thần, cháu không sai, so với ông, so với cha cháu đều mạnh hơn nhiều.” Liêu lão gia tử nhìn Liêu Thần đang đọc y thư ở cạnh nói, ông nửa năm này như là một lần nữa nhận thức lại đứa cháu này, phát hiện thiên phú y học của Liêu Thần quả thực là xuất sắc nhất Liêu gia gần trăm năm này.
Liêu Thần kẹp thẻ kẹp sách vào trong sách, khép sách lại, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía ông nội nhà mình.
“Đều là ông nội dạy giỏi, con cảm thấy những y thư này rất thú vị.”
Nửa năm này thông qua một ít phương thuốc cổ truyền trên sách cổ, bệnh tim bẩm sinh của Liêu Thần cũng đã không còn phát tác, gần như không khác người bình thường, mà thời gian nửa năm này, Liêu Thần cũng tiếp thu tri thức như bọt biển, mỗi ngày đều qua vô cùng trọn vẹn.
Liêu gia có hệ thống của mình, chỉ cần có một phương hướng đại khái, bản thân liền có thể tự tiến hành, căn bản không cần Liêu Thần lo lắng, kết quả nửa năm này đã làm cho Liêu Thần thấy được Liêu thị cường đại.
“Ha ha, cháu đừng có mà khen ông nội cháu, cháu a, giống như một người.” Liêu lão gia tử cười ha ha sờ sờ râu, lại nói ra một câu làm cho Liêu Thần sờ không được ý nghĩ.
Có chút nghi hoặc nhìn về phía Liêu lão gia tử, Liêu Thần không rõ nguyên do.
“Giống một người?”
Nhìn thấy đứa cháu nhà mình thần sắc nghi hoặc, Liêu lão gia tử cười càng thêm thoải mái, tiếp đó đột nhiên đứng dậy đi qua giá sách một bên, ở hàng thứ ba trên cùng nhất lấy xuống một quyển sách thoạt nhìn rất cũ, mới nói.
“Biết không? Lúc ấy con vừa sinh ra liền được tra ra là bệnh tim, ông với ba mẹ con đều lo lắng con sống không nổi, cho nên liền đặt cho con một cái tên, một cái tên giống lão tổ tông của chúng ta như đúc, muốn lão tổ tông phù hộ con, thế nhân đều nhớ rõ Liêu gia năm đó vì quốc gia mà hăng hái chiến đấu đẫm máu, lại không nhớ rõ Liêu gia cuối cùng xuống dốc, lại là vì lão tổ tông chết ở trận chiến tranh kia.”
Liêu lão gia tử vừa nói, vừa mở ra quyển sách có chút cũ xưa, tiếp đó vẫy tay với Liêu Thần.
Liêu Thần cũng đi qua, có chút tò mò, lão tổ tông? Tên giống như hắn? Điều này làm cho trong lòng Liêu Thần không biết như thế nào liền cảm thấy có chút là lạ.
“Con xem, đây là lão tổ tông của chúng ta, chính là ông ấy, phù hộ cho Liêu gia chúng ta.” Liêu lão gia tử chỉ một trang trắng đen trên sách, đây tựa hồ là giới thiệu vắn tắt về một người, phía trên còn có một tấm ảnh chụp trắng đen, nhìn xem quần áo có chút giống áo dài thời kỳ cuối của quốc dân, người trên ảnh chụp mặt không chút thay đổi, tựa hồ cái gì cũng không đặt vào trong mắt, một bộ dáng lạnh như băng.
【 Liêu Thần, sinh ra vào năm thứ 13 dân quốc, khi còn bé thông minh, ba tuổi đọc thuộc Dược Kinh, năm tuổi nhận biết Bách Thảo, bảy tuổi phá giải bệnh đậu mùa, mười ba tuổi là thần đồng một phương, y thuật xuất thần nhập hóa, mười lăm tuổi gặp được người bạn đời là con trai của tướng quân Vân Mộ Tiêu, mười tám tuổi trở thành gia chủ Liêu gia, thống trị toàn tộc Liêu thị, hai mươi tám tuổi cùng bạn đời Vân Mộ Tiêu chết trên cuộc chiến quan hải, vào năm dân quốc thứ 41. 】
Chỉ ngắn ngủn mấy câu, lại có thể làm cho người ta nghĩ đến cả cuộc đời cực kỳ đặc sắc của người này, mà ánh mắt của Liêu Thần lại đặt trên con trai của tướng quân, thật sự là không thể tưởng được lão tổ tông của mình thế nhưng lại chạy theo trào lưu làm gay???
“Kỳ thật Liêu gia đến thời của chúng ta, thì đã là nhánh núi, do lão tổ tông năm đó cùng Vân thiếu tướng tình thâm, vẫn chưa cưới vợ, cuối cùng hai người cùng chết với nhau, coi như là chặt đứt hương khói nhà chủ, cháu hồi còn nhỏ ông đặt cho cháu cái tên Liêu Thần, liền muốn lão tổ tông phù hộ cháu có thể bình an lớn lên, đến nay con chẳng những có thể bình an, còn có kỳ ngộ như thế, nhất định là lão tổ tông phù hộ, cũng là ông quá lo cho thân thể của con, nếu sớm cho con học tập y thuật, con đến nay cũng sẽ không mệt mỏi như vậy.”
Liêu lão gia tử vừa nói vừa thở dài, cảm thấy là lão tổ tông phù hộ mới có thể làm cho Liêu Thần có được kỳ ngộ như vậy, còn có Liêu Thần thông minh như thế, cũng giống như lão tổ tông, đánh giá đứa cháu trước mắt, ông đột nhiên nhớ tới năm đó lúc cha nói về lão tổ tông.
Lão tổ tông bảy tuổi liền trị được bệnh đậu mùa, thậm chí vào lúc cả thành bị đốt cháy cứu được người cả thành, đưa phương pháp trị liệu bệnh đậu mùa truyền khắp thiên hạ, những hậu nhân như họ đây, chung quy cũng không bằng lão tổ tông…
Liêu Thần có chút hứng thú với người gọi là lão tổ tông này, lục tục nghe ông nội nhà mình giảng thuật nam nhân ở thời đại này đã trở thành lịch sử, không hiểu sao lại cảm thấy mấy chuyện này có chút quen thuộc nói không nên lời…
|