Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia
|
|
Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia
Tác giả: Trọc Tửu Tàn Hương
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Pháo hôi, Tiểu bạch.
Editor: Dưa Muối 1980
Giới thiệu:
Không bao giờ Diệp An Thần có thể tưởng tượng ra có ngày mình lại được xuyên không, nhưng ở đây thì hắn lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình với nội dung xoay quanh vị tổng giám đốc trong truyện thuyết, đối mặt với vấn đề này hắn chỉ muốn nói "A...A...A".
Cũng vì vậy màDiệp An Thần đã tự cảm thấy, mục tiêu đời này của cậu chính là dời xa nữ chính, tránh khỏi nam chính, cự tuyệt làm một pháo hôi (kẻ thứ 3 trong tình yêu). Thế nhưng, nữ chính à, cô xuất hiện trước mặt tôi thực sự tốt sao? Tổng giám đốc đại nhân, để nữ chính một mình đi nội dung vở kịch thật sự đàn ông chứ?
Diệp An Thần (chọt chọt Đông Phương Tuyệt): Anh nên học nữ chính chăm chú đi lại kịch bản a!
Đông Phương Tuyệt (ôm chặt lấy ai đó): Vậy hãy để cho nàng đi một mình đi.
Diệp An Thần: Tổng giám đốc đại nhân, nghe nói nữ chính sinh cho anh một bánh bao nhỏ liền nhận được một trăm triệu đi.
Đông Phương Tuyệt: Bảo bối, đó gọi là yêu nghiệt được không.
Diệp An Thần: Tổng giám đốc đại nhân, anh hại nữ chính thảm hại như vậy thực sự không đau lòng sao?
Đông Phương Tuyệt (lần thứ hai mãnh liệt ôm lấy người nào đó): Đây là hoài nghi trong lòng tôi có người khác?
Diệp An Thần (đẩy người bên cạnh mình ra): Tổng giám đốc đại nhân, kì thực tôi chỉ muốn nói, tôi là chủ là pháo hôi thôi, nữ chính, ở bên kia.
|
Chương 1
Diệp An Thần chưa từng nghĩ chính mình sẽ chết sớm như vậy, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xuyên qua. Nhìn người ở trong gương thử lắc đầu, người ở trong gương cũng lắc đầu theo. Thử nhe răng, người trong gương cũng là lộ ra một hàm răng chỉnh tề trắng tinh.
Diệp An Thần thở dài, cậu thật sự là không biết nói gì, thời điểm cậu đọc tiểu thuyết liền bị sét đánh, đm bà nó chứ, cần thiết đối với cậu như vậy sao? Cần thiết sao...
Cậu không giết người, không phóng hỏa, lại càng không phải người xấu, vì cái gì liền đối với cậu như vậy...
Nhớ tới dòng điện tiến vào thân thể kia, Diệp An Thần liền muốn chỉ tay lên trời rít gào, không biết như vậy thực sự rất đau sao? Không biết sao? Dù có chết thì cũng có thể đổi cách chết hay không?
Lệ tuôn đầy mặt, ah...ah...ah... Cậu cư nhiên liền chết như vậy, còn chết thảm như vậy, cậu cứ thế mà xuyên qua, lí do xuyên qua rất không rõ ràng. Cái này không khoa học nha.
Diệp An Thần nhìn vẻ mặt vặn vẹo của thanh niên trong gương, trái soi phải xét, xem ra vẫn là một thanh niên đẹp trai. Hơn nữa cùng với khuôn mặt trước kia của cậu cũng không khác lắm, nếu không phải nhìn kĩ thì chính là rất giống khuôn mặt cậu trước kia.
Lại gần gương, quan sát kĩ càng.
Một bên quan sát lại một bên đánh giá. Da mặt rất mịn, nhìn gần như vậy mà còn không thấy lỗ chân lông, tuy rằng Diệp An Thần cảm thấy khuôn mặt này rất giống khuôn mặt lúc trước của mình, nhưng là...
Đôi mắt hình như to hơn một chút, lông mi cũng dài hơn một tẹo, mũi lại cao hơn một chút, cằm cũng nhọn hơn một tẹo, đến ngay cả môi cũng là đẹp hơn trước kia. Giống như là đi phẫu thuật thẩm mĩ về.
Không thể không nói Diệp An Thần cảm thấy khuôn mặt này nếu không đi làm một bé thụ thì thật có lỗi với mày, mặt à.
Ngẫm lại trang web xanh mượt nào đó miêu tả tiểu thụ, cùng gương mặt hiện tại hoàn toàn phù hợp...ha...hả...ha..hả. Ah...ah...ah, cậu tuy rằng là hủ, nhưng là thẳng nam a, cậu vẫn luôn kiên định làm một thẳng nam a.
Trang web xanh mượt có thể là trang truyện Tấn Giang của các bạn TQ nha.
Cũng may tuy rằng mặt trắng một tí, lại đẹp trai một chút, nhưng là lớn lên không có nét nữ tính, lại cao 1m76, cậu thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng không quá thực vừa lòng, nhưng vẫn là cao hơn kiếp trước.
Thân xác này cũng tên là Diệp An Thần, cha mẹ nửa năm trước đã qua đời vì tai nạn giao thông, cậu đối với việc này lại càng vừa lòng, tuy nói vậy quá không có đạo đức nhưng cứ thử tưởng tượng bạn có thể gọi hai người không quen không biết là ba mẹ sao? Có thể vô tư hưởng sự quan tâm từ họ sao? Lại có thể vô tư làm giả làm con trai họ sao? Ah...ah...ah...Đương nhiên là không thể nha...
Mà đm, cậu không có kí ức của thân thể này. Ở đâu? Mật mã tài khoản lại càng không. Chỉ biết thân thể này là học sinh, cha mẹ đã qua đời. Vẫn là do bác cả của thân thể này gọi tới mới biết, người này tên gọi cũng là Diệp An Thần, mới biết được cha mẹ thân xác này cũng không phải người nghèo, có nhà, có xe, có công ty, bản thân cậu hiện tại cũng là một phú nhị đại chói lọi đi.
Phú nhị đại: thế hệ con nhà giàu thứ hai.
Tuy hiện tại cha mẹ không còn, công ty cũng không. Nhưng vẫn còn có nhà, có xe, có một ngàn vạn a.
Cậu hiện tại tự nhiên lại có một ngàn vạn, một ngàn vạn đấy, có thể hay không cậu đem một ngàn vạn rải trên giường mà lăn. Cậu có thể sau này ăn sáng liền mua hai phần, một phần ăn, một phần đổ. Ah...ah...ah...đừng hỏi cậu vì sao, vì có tiền ah, có tiền thì chính là tùy hứng.
Vì vẫn còn đắm chìm trong cảm giác chính mình hiện tại đã có xe, có nhà, có một vạn Diệp An Thần không để ý đến ông bác kia nói cái gì liền tắt điện thoại, ngửa mặt lên trần, mà lệ nóng quanh tròng,...ah...ah...ah...Anh hiện tại là kẻ có tiền!
Cầm chìa khóa trong tay, nhìn chiếc xe bóng loáng mới tinh trước mặt, Diệp An Thần lại một lần nữa nghếch mặt lên 45°, rốt cuộc sẽ không bao giờ xuất hiện bi kịch trượt bằng lái xe nữa. Ông trời đối cậu quả nhiên không tồi, tự nhiên xuyên qua lại thành một cao phú soái, có nhà, có xe, có tiền, vậy thì lo gì không có bạn gái? Tưởng tượng cảnh mình bị vô số chị em vây quanh tán, cuộc sống sau này cũng không cần quá tốt đẹp đến như vậy a ~
Về sau cậu đây liền có thể sung sung sướng sướng, hạnh hạnh phúc phúc trốn ở nhà, mụ mụ sẽ không còn lo cậu chết đói nữa.
Mụ mụ: mẹ (cảm ơn kiukiu352)
|
Chương 2
Hưng phấn xong cũng đã là hai ngày sau, Diệp An Thần đem cái bản mặt tươi cười đứng trước cửa trường học, đúng vậy, không có nhầm lẫn đâu, thân xác này đúng là vẫn còn là sinh viên năm tư đại học, hơn nữa lại học kinh tế, đúng là thân thế này phải danh tiếng thế nào a.
Cơ mà...Đi học bằng xe hịn không phải là vấn đề được không, có ngàn vạn trong tay đây...mẹ còn lo cậu không có cơm ăn sao?
Diệp An Thần cảm thấy chính mình đi học tuy không muộn, nhưng là vào trong phòng học, đã có rất nhiều người. Liếc mắt một cái liền thấy được. Q~Q
Thật sự là không có biện pháp, Diệp An Thần liền lựa chọn một chỗ ngồi xuống, cậu tuy là có một chút kí ức của thân thể này, nhưng vẫn không có được đầy đủ.
Giống như là bản thân biết mình chính là học sinh, nhưng lại không biết học trường nào, lúc nào thì đi học. Nếu không phải hôm qua lớp trưởng của thân thể này gọi hỏi cậu vì cái gì mà mấy hôm nay nghỉ học, nói không chừng thì tới hôm nay cậu còn phải vò đầu xem mình hiện tại đang học ở đâu.
Thật vất vả mới tìm được sách giáo trình trong đống đồ đạc. Cậu cũng là tốt nghiệp loại xuất sắc khoa kinh tế, nhưng vì cái gì, trong giáo trình này có thật nhiều nội dung cậu xem không hiểu. Phương pháp mở sách của cậu hẳn là chính xác đi?
Nhìn một lát, Diệp An Thần liền cảm thấy không thú vị, mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lại nói trường học này là của quý tộc? Cái tên cậu cũng cảm thấy đã nghe qua ở đâu đó rồi?
Dùng tay chống đầu, cố nghĩ xem cái tên trường này đã gặp qua ở đâu hoặc nghe qua ở đâu. Nhưng mỗi lần sắp nhớ ra thì lại tắc.
"Thần, rốt cuộc cậu cũng tới, hai ngày trước vì cái gì mà không đi học. Có chuyện gì sao?" Diệp An Thần đã đi vào cõi mơ, thì một vị mĩ nữ bỗng ngồi xuống bên cạnh, nháy mắt Diệp An Thần cảm giác mình như là sói thấy thịt, à không, là thấy mĩ nữ... Mĩ nữ này lẳng lơ cỡ nào a, hơn nữa lại còn đối với cậu thân thiết như vậy. >v<
"Nhìn tớ như vậy làm gì, hai ngày không tới liền làm như không quen biết?" Mĩ nữ mặt ửng hồng, vừa nói, tay vừa hua hua trước mặt Diệp An Thần.
Ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng tiểu nhân lại đang không ngừng rít gào, mỹ nữ đang cùng cậu nói chuyện nha...Mỹ nữ, mau lại đây...ah...ah...ah...Nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh trả lời: "Làm sao quên được?"
Trả lời xong liền điên cuồng vắt óc mà nghĩ, người trước mặt kia là ai nha, nhưng mà nghĩ thật lâu, thật lâu vẫn không nhớ ra. Có điều, nếu cậu không nhầm thì Diệp An Thần này là một người biết nói chuyện, nếu không thì vì cái gì lại có mĩ nữ tới bắt chuyện.
Nhưng...mặc kệ tình huống nào thì...em gái à! Hiện tại anh đây có nhà, có xe, có tiền, hãy đến lao vào lòng anh đi.
"Nghe lớp trưởng nói là cậu bị bệnh, đã đỡ hơn chút nào chưa. Nếu còn thấy không khỏe thì nhớ xuống phòng y tế đấy" Mĩ nữ vô cùng ôn nhu mà nói.
"Ừ...tớ biết rồi" cậu gật gật đầu, Diệp An Thần tỏ vẻ đã biết. Nhưng mĩ nữ ôn nhu, lại tràn đầy tình thương như thế, hẳn là nên nhanh tay ôm về nhà.
"Mộng Tuyết, như thế này rồi mà bà còn nói cùng Diệp An Thần không quan hệ, hiện tại đều đã đến ngồi bên người ta..." Đùa à, lại một em gái mà Diệp An Thần không quen biết đang dùng tay chọt vào vai mĩ nữ. Ánh mắt thị gian giữa hai người, làm vẻ mặt mĩ nữ lại càng bối rối.
"Tôi...tôi chỉ là quan tâm bạn học một chút thôi, bà còn nói như vậy là tôi giận". Mĩ nữ liền đỏ mặt đứng dậy đuổi theo vị kia. Xa xa vẫn còn nghe được tiếng họ đùa giỡn.
Vị mĩ nữ vừa rồi tên là Mộng Tuyết sao? Diệp An Thần xoa xoa cằm, quả nhiên mỗi mĩ nữ đều là có một cái tên thật êm tai, cơ mà...
"Mộng Tuyết...?" vì cái gì cậu cảm thấy cái tên này quen thuộc như vậy? Bạch Mộng Tuyết...Tuyết....Nhi....Ha...ha...hả, hả cái đầu a, chết rồi!!!
Rốt cuộc cái tình huống này là cái tình huống loại gì, quá không khoa học, Diệp An Thần nhìn trời, muốn khóc to.
Rõ ràng vừa nãy còn cảm thấy chính mình cực kì may mắn, rõ ràng vừa nãy cũng còn cảm thấy trời xanh đối mình không tệ, còn hiện tại lại là cái tình huống gì đây? Là cậu nhớ nhầm? Hay do cuộc sống của cậu quá hoàn hảo nên chuẩn bị một sự kinh hỉ cho cậu? Nhưng mà có phải sự kinh hỉ này cũng quá lớn rồi không? Mà lại còn là sự kinh hỉ không thể yêu thương nổi!!!
Cậu có thể đầu hàng hay không? Có thể khiếu nại hay không?
Mĩ nữ này tên gọi là Mộng Tuyết, cỡ nào mộng ảo lại mĩ lệ, tên thật có thâm ý nha. Đây là trường học quý tộc, tên cũng phải quý tộc theo là sự thật. Này không phải cái tên cậu thấy trong quyển tiểu thuyết kia sao... Ha...hả...vẫn muốn ngất đi như cũ.
_____
Ha...hả...đồ trời xanh hai mặt, ông trời ơi, không nên troll cậu như vậy a! Ô...ô...ô...mẹ ơi, cậu muốn về nhà... Q_Q
Cậu còn nhớ rõ, lúc trước vì để theo đuổi em gái mà quyết đoán bắt đầu đọc tiểu thuyết ngôn tình. Mà đây chính là một trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình hội tụ đầy đủ tinh hoa đến nỗi tinh thần của cậu không thể tiếp thu được liền trực tiếp không muốn yêu đương nữa.
Mà cậu xuyên qua chính là tập bốn, tập vườn trường, tổng giám đốc, khế ước, bảo bảo, vì thế gọi là Mary Sue văn < Lạnh lùng bá đạo tổng giám đốc muốn thượng ta >
Mary Sue: để chỉ một cô gái người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, toàn tài toàn sắc.
Hãy còn nhớ, lúc trước vừa thấy cái tên này cậu liền muốn ném đi, nhưng vẫn là vì em gái mà vứt bỏ tiết tháo , vứt bỏ chỉ số thông minh của mình mà xem hết một lượt.
Tiết tháo: lòng giữ vững không đổi.
Mà vừa rồi cậu muốn ôm đi, lại là nữ chính...Cùng nam chính tranh nữ nhân kết cục là cái gì sao?!! Chết! Chính là cuối cùng sẽ chết!! Là kêu chính mình chui đầu xuống đất, cậu có nên vì bản thân mà đi chuẩn bị một cái quan tài cho mình?
Cậu vừa rồi muốn thông đồng với nữ chính...Cậu vừa rồi lại có ý định đi tìm đường chết....
Tại sao? Tại sao lại có ý nghĩ như vậy?
Cậu nhìn trộm nữ chính một cái, lúc này nữ chính cũng vừa vặn nhìn Diệp An Thần mà nở nụ cười ngọt ngào.
Nữ chính đại nhân, ngài đừng dùng vẻ mặt này mà nhìn tiểu sinh, tổng giám đốc đại nhân sẽ ngẫu nhiên giết cậu mất.
Quả nhiên là nên nghĩ cách cách xa nữ chính đại nhân. Bằng không ngẫm lại, kết cục của chính mình sẽ thật thảm...Diệp An Thần không khỏi run lên, là bị tổng giám đốc đại nhân tra tấn a...
Tuy rằng là Diệp An Thần sẽ hối cải để không tự tìm đường chết. Nhưng...vẫn là nữ chính của tổng giám đốc đại nhân nói một câu "Trời lạnh, làm Diệp An Thần tự đi tìm chết đi "!
A a a a a Cậu không cần...tuy rằng xuyên qua cái thế giới này cũng rất dối trá, nhưng cậu vẫn muốn sống cho tốt ở cái thế giới này mà.
Ô ô...vì cái gì trời cao khiến cậu xuyên qua Diệp An Thần, tuy rằng cậu cũng tên Diệp An Thần, lại cùng tên này lớn lên có chút giống nhau, nhưng cậu nghĩ cũng không nghĩ tới a...
Tác giả: không nghĩ tới thì cậu xuyên cũng đã xuyên. Rống cái gì mà rống...
|
Chương 3
Nhớ tới cái tên < Lạnh lùng bá đạo tổng giám đốc muốn thượng ta > dạ dày Diệp An Thần liền bắt đầu cảm thấy đau, cậu có thể là trước kia muốn tìm đường chết mới đọc cái quyển ngôn tình này. Lại có thể có bao nhiêu xui xẻo mới xuyên vào pháo hôi trong tiểu thuyết.
Đúng vậy, Diệp An Thần xuyên chính là xuyên vào pháo hôi.
Da trắng như tuyết, mái tóc xoăn màu nâu nhạt thả bên vai. Mắt trong như thủy tinh, lại không có một tia tạp chất của thế gian, giống như là thiên hạ đệ nhất thuần khiết mĩ lệ, nhưng lại có một phần bá đạo, kiên cường. Làm cho người lần đầu gặp đều muốn rơi vào đôi mắt kia. Đôi môi đỏ thắm luôn làm người ta có cảm giác muốn bá đạo chiếm lấy. Ngẩng đầu liền không ai có thể ngăn nàng mĩ lệ.
Hồi tưởng xong liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, liếc mắt về phía nữ chính...Cậu liền thấy da trắng như tuyết, đôi mắt kia...lại làm người ta như bị hút hồn vào. Lại cũng có cảm giác muốn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nữ chính. Nói cách khác liền thấy thật đáng sợ.
Trong tiểu thuyết, nữ chính vẫn luôn luôn bị người nhà cảm thấy không vừa mắt. Ở cùng người chị cùng mẹ kế độc ác luôn tìm cách hãm hại, vậy mà nữ chính vẫn lớn lên một cách thuần khiết, mĩ lệ, lại thiện lương, vừa thông minh lại cũng kiên cường, lạc quan, cá tính.
( Diệp An Thần: cậu cảm thấy không khoa học)
Cùng nam chính vào ngày kỉ niệm thành lập trường liền gặp nhau. Lại bởi vì một cách tốt đẹp (cẩu huyết) gặp nhau trong một vụ tai nạn mà gặp lại. Lại cùng nam chính vừa gặp đã yêu, tiếc rằng ý trời lại trêu ngươi.
Gia đình nữ chính...phá sản (Diệp An Thần: có thể nói không cẩu huyết sao?) đối mặt với khó khăn như vậy, nữ chính quyết tâm thay cha trả nợ, mà tình tiết liền bắt đầu chạy. Người mà cha nữ chính thiếu nợ lại chính là tổng giám đốc nam chính (Diệp An Thần: không phải cậu đã nói sẽ cẩu huyết sao •~•)
Cẩu huyết: Máu chó, cái mà các bạn hay xem trong mấy phim Đài Loan 8h ấy, nữ chính cùng nam chính tình yêu trắc trở, bị ngăn cản các kiểu, cuối cùng vẫn về bên nhau ấy.
Vì thế, có thể nói, nữ chính thành công quyến rũ nam chính, kí kết hợp đồng, biến thành bảo mẫu của nam chính, thi triển vòng hào quang của nữ chính. Tiếp theo chính là các loại ghen, nữ chính thông minh, lại vô cùng thuần khiết, kiên cường thành công làm nam chính yêu nàng đến chết đi sống lại.
Nhưng...đúng vậy, các bạn không có nghe nhầm. Còn có nhưng...
Nữ phụ độc ác xuất hiện...Vì thế...chia rẽ nam chính cùng nữ chính, làm nàng phải ôm con chạy khỏi nam chính.
Vì thế, nhiều năm về sau, mới không phải vì đứa con, mà là trải qua đủ loại bắt cóc cùng uy hiếp, đủ loại suy sụp. Cuối cùng nam chính cùng nữ chính thành công sống hạnh phúc bên nhau.
Cỡ nào ngược tâm, ngược thân, thật gian nan mới có thể về bên nhau.
Diệp An Thần một chút cũng không cảm nhận được, càng xem cậu lại chỉ có thể tỏ vẻ: Ha...hả...chỉ số thông minh của cậu đã ra đi, tiết tháo đã vỡ...
Nói như vậy một người uy vũ khí phách, lạnh lùng vô tình, một giây đều kiếm trên trăm triệu, tổng giám đốc băng sơn cùng nữ chính diễn một màn cẩu huyết nhất kiến chung tình thật sự có thể chứ. Đặc biệt là con của nam chính cùng nữ chính, bốn-năm tuổi đã là một hacker cao thủ, vì mẹ mà kiếm trăm triệu, thật sự không phải yêu quái sao? Thật sự không nên treo lên thánh giá châm lửa giết sao?
Nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã yêu hay nói cách khác là yêu em từ cái nhìn đầu tiên ấy ạ.
Diệp An Thần yên lặng che lại trái tim nhỏ đau đớn, vì sau cậu phải cách xa nữ chính, rời xa nam chính...Bằng không với logic tiểu học như thế này, chết lúc nào không biết a~
___
Đi trong trường học, một lần nữa cậu lại cảm thán, thật cmn mà, trường quý tộc trong ngôn tình thật xa hoa. Xem cái quy mô này, xem cảnh sắc này, có thể dẫn đoàn du lịch vài tham quan chứ.
Nhìn cái kiến trúc này xem, lại nhìn rừng cây, lại còn cả trăm hoa đua nở kia nữa, Diệp An Thần chỉ có thể nói, không thật a.
Trong hiện thực, điều này chắc chắn không thể tồn tại.
Ngẫm lại chính mình ở chỗ này sinh hoạt mấy ngày nay, đúng là vô cùng khổ sở a, trốn nữ chính vô cùng vất vả, hơn nữa cậu cùng nữ chính lại học cùng một ban. Diệp An Thần nháy mắt cảm thấy quá mệt, không thể yêu thương nổi mà...
Cậu chỉ muốn ở thế giới này an an tĩnh tĩnh làm một mỹ nam tử, rồi kiếm một lão bà, sinh một nhóc tì cho mình, nhưng vì là cái gì đậu xanh...đậu đỏ mà đi đâu cũng gặp nữ chính? QAQ
Nữ chính...cô không phải nên ở cùng tổng giám đốc đại nhân sao...Vì cái gì? Vì cái gì mà vẫn luôn xuất hiện trước mặt tiểu sinh? Tiểu sinh chỉ là một tên pháo hôi...Tiểu sinh không muốn cùng tổng giám đốc đại nhân cường gì đó, đoạt nữ nhân gì đó nha...Ô...ô...cậu không muốn tuổi xuân kết thúc sớm đâu...TAT...
Cậu không phải loại ở trước mặt thì là chính nhân quân tử, mà sau mặt thì lại yêu mến nữ chính đâu, làm như vậy tổng giám đốc đại nhân sẽ ăn giấm a. Liền quyết đoán lãnh cơm hộp chạy lấy người đi.
Ăn giấm: ghen.
Bi phẫn lấy từ trong túi ra một cái bánh bao cắn một ngụm...Ô...ô...bánh bao ngon thật a~~~
Quả nhiên ở thế giới ngôn tình vẫn là có lợi, cậu tự nhiên lại có bánh bao ngon để ăn...
Năm sáu miếng đem một cái bánh bao lớn giải quyết. Lại chuẩn bị ăn nốt cái cuối cùng. Bỗng thấy ở gốc cây trước mặt xuất hiện một soái ca.
Cảm tạ đôi nhãn thần sáng ngời của cậu đi, tuy cách rất xa, nhưng cậu vẫn thấy được soái ca kia sắc mặt tái nhợt...
Đi qua hay không đi qua đây? Trên tay vẫn cầm cái bánh bao...chớp chớp mắt, Diệp An Thần quyết định vẫn nên đi qua đi. Sống thì gọi 120, còn chết...ách...gọi 110...
"Này, anh không sao chứ?" chọt chọt người soái ca mặt đang tái nhợt giống như muốn xỉu kia, không biết có phải là không còn sức hay không mà soái ca kia bị chọt thật lâu vẫn không có chút phản ứng.
Nhưng, vừa rồi xa xa nhìn thấy liền biết là một soái ca, không nghĩ tới đến gần rồi càng soái nha ^><^
Soái ca trước mặt này nhìn liền có một cảm giác, nếu anh ta là thẳng thì không nói, còn nếu là cong liền muốn đè.
"Này, này anh...hẳn là không chết đi". Tiếp tục lấy ngón tay sung sướng ở trên mặt soái ca chọt chọt, cậu đương nhiên không phải muốn đùa giỡn soái ca đâu. Chỉ là tự nhiên trước mặt xuất hiện một soái ca, bản thân liền cảm thấy bi phẫn, tâm trạng lại nhộn nhạo...
Thấy soái ca không phản ứng, chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi thì tay đặt trên mặt soái ca bị bắt lại.
"...(⊙o⊙)" bị dọa són cả ra quần rồi. Diệp An Thần hoảng sợ quay lại nhìn soái ca đang mở to mắt.
Ngô, mắt soái ca cư nhiên lại là màu xanh nước biển...Quả nhiên là rất đẹp rai nha, ngẩng đầu nhìn trời, cậu nhớ không lầm thì tổng giám đốc đại nhân gì đó mắt cũng là màu xanh đi. Cơ mà mắt màu xanh cũng không phải độc quyền của tổng giám đốc đại nhân đi~
[Đôi mắt màu xanh nước biển kia lạnh băng vô tình, nhưng sâu trong đôi mắt lại là một tia nhu tình, làm bản thân người ta cam tâm tình nguyện muốn lọt vào đấy ] đấy là tiểu thuyết nói về đôi mắt của tổng giám đốc đại nhân. Tuy không biết là tổng giám đốc đại nhân trông như thế nào, đôi mắt có hớp hồn người khác hay không, nhưng dù sao hiện tại Diệp An Thần cũng cảm thấy màu xanh của đôi mắt này thực sự xinh đẹp.
Cái gì? Ngươi nói vì cái gì mà cái người trước mặt này trông không giống tổng giám đốc đại đại nhân, cmn chứ...ah...ah...ah...Con người thật ngu xuẩn a~ Chẳng lẽ mấy người không thấy đằng kia là cái xe đạp màu đỏ, cái gì? Siêu xe mới soái? Sai, đáp án chính là xe đạp mới soái nha.
Ha ha ha, mấy người cảm thấy ngầu sao, mơ hả, tổng giám đốc đại nhân uy vũ sẽ cưỡi xe đạp? Tổng giám đốc đại nhân sớm như vậy liền xuất hiện ở trường học, sau đó ở rừng cây mà đau dạ dày sao?
Không biết làm một tổng giám đốc đại nhân phải thường xuyên mặc tây trang rồi đeo caravat sao? Không biết làm tổng giám đốc đại nhân thì trước uy vũ sau uy vũ sao? Còn nữa, tổng giám đốc đại nhân gì đó chính là đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo được chứ? Hay lại không biết, nếu làm tổng giám đốc đại nhân thì sẽ không tùy tiện lên sân khấu?
Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng tổng giám đốc đại nhân 8 giờ sáng sẽ không cưỡi xe đạp nhỏ xuất hiện ở trường học?
Ah...ah...ah...Diệp An Thần ngửa mặt lên trời cười, cho dù là tổng giám đốc đại nhân có thần kinh đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không làm như vậy a.
Nhưng Diệp An Thần vẫn phải đối mặt với một khó khăn lớn, tự nhiên trêu chọc soái ca rồi bị phát hiện, làm sao đây? Không dưng lại đi chọt mặt soái ca thì phải làm sao đây? Soái ca sẽ cho rằng cậu một thúc thúc quái dị hay không?
Đầu tiên, Diệp An Thần nhắm mắt, ở trong lòng nhanh chóng mặc niệm, anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi...
Nhưng khi mở mắt ra, vẫn thấy đôi mắt xanh kia đang lạnh lùng nhìn mình...
Ah ah ah...QAQ...không cần nhìn cậu như vậy...thật đáng sợ a.
"Tôi...muốn tôi gọi bác sĩ cho anh không?" Diệp An Thần nhanh chóng thu tay, trên tay cầm điện thoại quơ quơ. Mặt bày ra vẻ quan tâm, tận lực thân ái mà tươi cười. Nhưng chỉ có bản thân Diệp An Thần biết mình có bao nhiêu run rẩy...cầu buông tha mà~
Đừng dùng ánh mắt lạnh đó mà nhìn cậu, thật sự lạnh, thật sự lạnh lắm luôn, cậu xuyên tới là bị thiếu quần áo, thật lạnh mà QAQ
Đông Phương Tuyệt nhìn thiếu niên trước mặt mình, hắn vừa rồi cảm thấy dạ dày có hơi đau nên nghỉ một lát ở chỗ này. Không nghĩ tới, vừa nghỉ không bao lâu lại xuất hiện một người ở trên mặt hắn chọc tới chọc lui, ban đầu không muốn quản, nhưng mà không nghĩ người này càng chọc càng hăng say, vừa mở mắt liền thấy người chọc mình ngốc ngốc ngu ngu.
"Không cần" Đông Phương Tuyệt trả lời ngắn gọn yêu cầu của Diệp An Thần. Lại che che bụng, mấy hôm nay tương đối bận, không ăn uống được tử tế, không nghĩ tới bệnh lâu không phát tác lại phát tác ở chỗ này.
"Anh...dạ dày anh đau?" tuy rằng xác định người này đau dạ dày, tuy nhiên vẫn nên hỏi một chút. Diệp An Thần trước kia là một trạch nam cũng có bệnh đau dạ dày. Tuy nhiên vẫn luôn cẩn thận, nhưng lâu lâu sơ ý, dạ dày liền đau, không đau thì không sao, nhưng đau lên thực sự vô cùng thống khổ.
Trạch nam: người mà sống khép kín với xã hội, chỉ muốn ở trong nhà.
Nhìn soái ca tay đang che bụng, Diệp An Thần đảm bảo 100% người này đau dạ dày.
Diệp An Thần nhìn soái ca có điểm kinh ngạc nhìn cậu, lạnh lùng nói "Hơi đau."
Hơi...đau? Diệp An Thần hoài nghi nhìn soái ca đang mồ hôi chảy đầy mặt, môi tái nhợt, vậy mà chỉ là...hơi...đau?
Diệp An Thần sâu thẳm trong lòng cảm thấy năng lực chịu đựng của soái ca này thật là phi thường kinh người, ở trong lòng lặng lẽ vươn tay like cho soái ca, người này cũng thật là mạnh mẽ quá đê.
"Nếu không anh ở chỗ này đợi tôi? Chỗ kia cách không xa là phòng y tế, tôi đi ra đó lấy thuốc cho." Diệp An Thần quay mặt đối mặt với soái ca lạnh lùng, chỉ chỉ ra phía nhà y tế.
Cái gọi là giúp người thì giúp tới cùng, đưa Phật cũng phải đưa đến Tây Thiên, hiện tại soái ca cũng đã tỉnh, hơn nữa cậu rời đi thì cũng quá không có đạo đức. Hơm nữa chỗ này tự nhiên xuất hiện một soái ca, nếu là đàn anh thì sao. Dù sao thì hiện tại cậu cũng không bận, phòng y tế lại không xa, đi lấy thuốc cũng không tốn nhiều thời gian đi.
Soái ca mặt lạnh không nói gì, chỉ nhích lại gần cây, nhắm mắt dưỡng thần.
Đây là...đồng ý sao? Cậu đứng dậy, đi hai bước liền quay lại nhìn, thấy đối phương không phản ứng gì, này hẳn chính là đồng ý đi.
"Anh....có phải là anh chưa ăn sáng không...Tôi có cái bánh bao, hay là anh ăn tạm để lót dạ. Nếu không ăn gì thì chắc không thể uống thuốc đi? "...Diệp An Thần méo miệng tiếc nuối đem bánh bao đặt bên cạnh soái ca...
Hướng soái ca vẫy vẫy tay, Diệp An Thần hướng phòng y tế mà đi.
|
Chương 4
Thời điểm cậu trở về, soái ca vẫn nhắm mắt dưỡng thần dưới cây như cũ, tuy nhiên bánh bao đặt bên cạnh đã biến mất.
Méo miệng đi tới cạnh soái ca, chuẩn bị ngồi xổm xuống, thì soái ca liền mở mắt. Ánh mặt trời chiếu qua tán lá cây, lại trải dài trên mặt đất, Diệp An Thần đứng dưới cây, trợn tròn mắt nhìn.
Mắt xanh lam, lại có điểm lãnh, nhưng Diệp An Thần cảm thấy mắt kia dưới ánh nắng lại so với bãi biển xanh cát trắng hẳn là đẹp hơn nhiều.
Thực...đẹp, tuy đẹp dùng trên người soái ca quả thực không thích hợp, nhưng hiện tại cậu không nghĩ ra từ nào khác để miêu tả cái loại đẹp này của soái ca. Nếu hiện tại không phải có cái xe đạp bên cạnh, lại không phải soái ca trước mặt mặc một thân quần áo bình thường không phải tây trang, thì cậu thực sự nghi ngờ, đây có phải là nam chính tổng giám đốc đại nhân hay không.
"Rất đẹp sao." thanh âm lạnh băng, không mang theo độ ấm, nhưng nếu hiểu Đông Phương Tuyệt thì hẳn biết, hiện tại tâm tình hắn thực tốt.
Nhưng Diệp An Thần không biết nha! Đang ngắm soái ca mà soái ca lại đột nhiên mở mắt, còn dùng thanh âm lạnh lùng nói chuyện...ah...ah...ah T_T
Soái ca nhất định là đang tức giận đi...Ô...ô...nhất định là đúng rồi, rốt cuộc là ai đi chăng nữa, đang muốn nghỉ ngơi một giấc lại bị chọt cho tỉnh lại thì cũng không thoải mái gì cho cam...Diệp An Thần cảm thấy người kia nếu giống như mình sẽ bóp chết người kia...soái ca trước mặt cũng hẳn là rất muốn bóp chết cậu? QAQ
Tay cậu không tự chủ được đặt ở cổ, cậu biết cậu sai rồi, giờ hối hận còn kịp không???
Ngồi xổm trước mặt soái ca, đem thuốc đưa đến bên tay, lại vặn chai nước khoáng cố tình đi mua dâng lên.
"Cảm ơn..." uống thuốc xong, soái ca thực nể tình hướng Diệp An Thần nói cảm ơn.
Đây hẳn tha thứ cho cậu rồi hả, nghe soái ca nói cảm ơn mà mắt Diệp An Thầm sáng lên. Vừa rồi không phải cậu cố ý ngắm soái ca ngủ đâu, ai bảo soái ca đẹp như vậy, cậu không nhịn nổi được chứ ﹋o﹋
Diệp An Thần lắc lắc tay: "Thấy thế nào anh cũng là đàn anh đi, đàn em giúp đàn anh chẳng phải là điều đúng đắn sao".
Trường quý tộc hẳn là khác trường bình thường, người vào học không phải là học một cách quái vật thì cũng là con ông cháu cha. Mà người này, trông không giống sinh viên trong trường, hẳn là nhà tài trợ gì đó chăng.
Diệp An Thần tự bổ não mình xong, liền ngoan ngoãn ngồi cạnh soái ca. Dù sao còn lâu mới vào học, buồn chán mà ngồi trong phòng học thì không bằng ngồi cạnh soái ca, dù sao người đâu sinh ra lại trông đẹp mắt thế này cũng là khó kiếm.
"Sư huynh?" Đông Phương Tuyệt nghi hoặc quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh, hắn khi nào thì biến thành sư huynh của người này?
"Làm sao vậy?" mình gọi người này là sư huynh thì làm sao a. Đột nhiên cậu hình như không nghĩ tới khả năng người trước mặt này có thể là giảng viên....Cái này không khoa học....Không phải soái ca trước là vì nữ chính mà chuyển tới chứ, cậu không nghĩ tới sư huynh cũng là cái dạng này.
Cho nên...người trước mắt tuy rằng giống sư huynh, suy nghĩ lại, người trước mặt kia một thân khí chất. Diệp An Thần cẩn thận gọi lại: "Lão...sư?"
Vẻ mặt soái ca không thay đổi hẳn là chấp nhận cái đáp án này rồi. Diệp An Thần nhìn vẻ mặt soái ca không đổi càng thêm khẳng định, người trước mắt này không phải sư huynh mà là lão sư.
Thấy người trước mặt trở nên ngốc ngốc, Đông Phương Tuyệt chỉ có thể mở miệng nói: "Tôi không phải lão sư."
Hắn vẫn luôn nghĩ hẳn là mình rất nổi tiếng, tuy rằng hắn không thích lên tivi hay báo chí gì đó, nhưng thân là người đứng đầu tập đoàn Đông Phương, bản thân lại hơi chói lọi một tí, huống chi hắn còn là người tài trợ cho cái trường học này, bất quá người trước mặt không biết hắn hẳn không phải giả vờ.
Khuôn mặt vừa ngốc lại vừa đáng yêu của người trước mặt thật sự làm người ta muốn véo một phen. Hắn hẳn là sinh viên năm tư đi.
Khóe miệng không dấu vết hơi gợi lên: "Gọi tôi là sư huynh được rồi."
Mà Diệp An Thần lại một lần nữa ngây người, soái ca có phải vừa cười hay không, hẳn là cười đi, cậu nhất định không phải hoa mắt...Tuy rằng chỉ hơi cong cong khóe môi, nhưng chắc chắn là cười. Hảo soái a, vừa rồi soái ca cười, cậu như thấy ngàn vì sao bùng nổ tung tóe a. Vừa rồi thiếu chút nữa liền là muốn nhào đến soái ca.
"....Sư huynh" ngoan ngoãn kêu sư huynh, trong lòng cậu lại không khỏi cảm thán, quả thực là sư huynh quá cuốn hút đi? Ha...hả...trong trường học cậu kiếm đâu ra soái sư huynh như vậy nữa.
"Sư huynh...anh học gì? Em học kinh tế. A, đúng rồi, em tên Diệp An Thần, diệp trong lá cây, an trong an tâm, thần trong sáng sớm, sư huynh còn anh tên gì vậy." sư huynh uy vũ như vậy, tên cũng phải thật uy vũ đi.
Nhưng...vì cái gì xa xa kia cậu thấy một em gái đang đi tới. Hơn nữa, vì cái gì mà cậu thấy em gái đó trông giống nữ chính? QAQ
"Cái kia, hình như em còn có chút việc quên chưa làm" nói xong cậu liền vội vội vàng vàng đứng dậy. Thấy nữ chính cách mình ngày càng gần, Diệp An Thần đứng dậy rời đi. Đột nhiên nhìn qua sư huynh, lại nói nếu nữ chính nhìn thấy sư huynh, có phải...sư huynh cũng bị nữ chính hớp hồn không?
Thật khó khăn mới tìm được tiểu đồng bọn làm người qua đường chung vui, vừa nãy nói chuyện cũng thực hợp. Thế mà tiểu đồng bọn lại rơi vào tay nữ chính hẳn là sẽ khóc thét đi.
"Sư huynh, nếu có việc bận, hẳn nên đi thôi" không nhanh là nữ chính liền đến đấy, chạy mau còn giữ được tính mạng.
Đối với sư huynh liền rất muốn nói lí do, cơ mà vế trước thì nói, vế sau...tuyệt đối không nên nói....
Hơn nữa lúc cậu quay đầu nói với tiểu đồng bọn, lại ẩn ẩn nghe được nữ chính gọi mình...Vì thế cậu càng phải mau chóng rời đi, cậu không muốn cùng nữ chính chạm mặt đâu mà.
Nhìn người trước mặt đi mất, Đông Phương Tuyệt đỡ cây đứng lên, tuy dạ dày vẫn còn đau, nhưng cũng đỡ hơn rồi, lại còn gặp được một người thú vị.
Ánh mắt lại dời về phía không xa, hướng nơi này đang có một nữ nhân đi tới. Một thân váy trắng kia trông thực giống tiên nữ, làm người ta nhìn liền muốn yêu.
Chỉ là...hiện tại trong đầu Đông Phương Tuyệt không phải là nghĩ cái này. Ở trong mắt anh, nữ nhân này lớn lên đẹp đấy, nhưng người vừa chạy trốn kia so ra thú vị hơn, hơn nữa người vừa chạy trốn hiển nhiên là vì trốn nữ nhân này.
Hơi nheo nheo mắt lại, di động trên người vang lên. Đông Phương Tuyệt không vội nghe. Vỗ vỗ bụi trên người xong mới thản nhiên cầm máy trả lời: "...Được...chờ tôi....trước cửa công ty đi"
Gặp thoáng qua, hai người không có dừng lại, một người đi về phía trước, một người hướng phía ngược lại mà đi, Bạch Mộng Tuyết quay đầu lại...Người vừa rồi, hình như đã thấy qua ở đâu...Chỉ là nhìn thoáng qua, không có nhìn kĩ, hẳn là cô nhìn lầm rồi. Nhún nhún vai, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là đi được vài bước liền ngừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn, nhưng lúc này Đông Phương Tuyệt đã không thấy bóng.
Là anh ta...Đây là phản ứng đầu tiên của Bạch Mộng Tuyết, vì cái gì Đông Phương Tuyệt lại xuất hiện ở trường học của cô? Đây là phản ứng thứ hai của Bạch Mộng Tuyết, vừa rồi chỉ là gặp thoáng qua, thật sự ảo não vô cùng, cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ qua, bất quá...Bạch Mộng Tuyết liền hơi đỏ mặt, anh ta quả nhiên là giống trong truyền thuyết, vừa ưu tú lại soái khí, một nhân tài như vậy mới xứng đáng làm nam nhân của cô.
|