Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 117
Sân bay tiếng người ồn ào nhốn nháo, mọi người xung quanh đủ loại màu sắc hình dạng trong đó.
Viên Tử Hàm buồn rầu hoàn toàn đắm chìm trong suy tư của chính mình, đương nhiên sẽ không phát hiện mình cùng hai người phía trước đích đã có một khoảng cách .
“Có trộm, có trộm”
Phía sau vang lên một giọng nữ rõ to, tất cả mọi người dừng bước hai mặt nhìn nhau, Viên Tử Hàm mới vừa bừng tỉnh, đã bị một bóng người vội vội vàng vàng đụng trúng , lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã quỵ, đột nhiên lại cảm giác được bên hông có một bàn tay ấm áp, mới tránh cho cậu may mắn không bị ngã.
Là Thượng Quan Mộc! Viên Tử Hàm có chút kinh hỉ ngẩng đầu lên, nhưng lại đối diện với một đôi con ngươi màu lam, giống như đã từng quen biết.
“Hi, chúng ta lại gặp mặt , cậu nhiệt tình như vậy chắc không phải đối với tôi yêu thương nhung nhớ đi!”
Hai mắt cùng màu lam, giọng điệu cũng ngả ngớn như nhau, Viên Tử Hàm nhớ tới , đây không phải là người con trai đêm hôm đó cứu mình hơn nữa lại cười nhạo mình hay sao! Nhanh chóng đứng thẳng thân thể. Kéo lại cổ áo vừa rồi bị đụng phải mà hơi hơi mở rộng ra, thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi, bỏ lại hành lý hướng bên kia chạy tới .
Tiêu Thiên Dật không hiểu nhìn phản ứng của Viên Tử Hàm, cũng bước nhanh đuổi theo.
” Mày cái đồ ăn trộm mau đem ví tiền của tao trả lại cho tao ”
Bên kia đám đông quây thành một vòng tròn , từ trong đám người vang lên giọng nói quen thuộc vừa rồi. Cái tên ăn trộm đã bị bắt được , Viên Tử Hàm trong lòng thở ra một hơi. Bằng vào thân hình linh hoạt có chút nhỏ nhắn của mình chui vào bên trong vòng tròn .
Một cậu thanh niên tóc vàng hoe bị mấy người cảnh phục gắt gao ấn trên mặt đất, người phụ nữ trung niên kia sớm đã không kiềm chế được đưa tay lục lọi bên trong quần áo cậu thanh niên tóc vàng kia, móc ra một cái ví màu hồng, giữ chặt trên tay mình. Miệng còn không ngừng chửi rủa thanh niên tóc vàng kia.
Viên cảnh kia nhíu mày một chút “Vị phu nhân này vẫn là cùng chúng tôi đi một chuyến, kiểm tra xem những thứ khác có bị mất hay không ”
Người phụ nữ kia nhìn viên cảnh, gật gật đầu. Mấy người túm lấy thanh niên tóc vàng chuẩn bị đi, Viên Tử Hàm nhanh chóng cũng vội vàng đi theo, Tiêu Thiên Dật đối với người đàn ông đi theo mình phía sau liếc mắt một cái, người kia gật đầu mang theo hành lý nhanh chóng rời đi, mà hắn thì lại đi theo Viên Tử Hàm tới cảnh cục.
Viên Tử Hàm thấy tên người phụ nữ kia thì sự tình đã rõ ràng, nhanh chóng đi vào, đối với hai viên cảnh kia giải thích một phen. Hai viên cảnh liền dẫn Viên Tử Hàm tới trước mặt thanh niên tóc vàng kia .
” Mày cư nhiên còn dám giấu giếm! Nhanh đưa miếng ngọc bội kia giao ra bằng không mày sẽ ở đó chờ ăn cơm tù!”
Viên cảnh lớn tiếng quát thanh niên tóc vàng, nhưng vẻ mặt nó không hề sợ, xem bộ dáng là kẻ tái phạm nhiều lần, như vậy là cậy thế nó căn bản là không sợ.
” Cán bộ, cái gì ngọc bội, tôi không thấy ”
Tóc vàng thề thốt phủ nhận khiến Viên Tử Hàm càng sốt ruột , cái gì cũng có thể không thấy, nhưng ngọc bội kia không thể không thấy.
“Chính là một khối ngọc bội hình phượng hoàng màu xanh lục ”
“Này, tiểu bạch kiểm, tôi đã nói rồi tôi thật sự không thấy qua loại đồ vật này, các người cũng không thể đổ oan cho tôi!”
Tóc vàng đối với Viên Tử Hàm nói, đem hai cái chângác lên mặt bàn, nhưng bị viên cảnh kia không chút khách khí một cước đá văng xuống.
“Thẳng thắn tthì được khoan hồng, kháng cự thị bị phạt nghiêm, mày thằng nhóc này một tháng liền vào đây 2 3 lượt, cho rằng cảnh cục này là nhà mày hay sao? Nhanh chóng khai ra, bằng không mày đừng mong được dễ chịu ”
” Cán bộ, bắt trộm bắt tang vật, bắt kẻ thông *** bắt cả đôi, người ta bắt kẻ thông *** còn phải bắt tại giường! Nếu anh không tin tôi liền cởi hết quần áo cho anh kiểm tra được chứ ”
Tóc vàng nói xong, thật sự là đem quần áo ở trước mặt mọi người em như không có việc gì lột ra” Cán bộ, tôi còn phải cởi ra sao?”
Không có, thật sự không có, vậy rốt cuộc có thể ném đi đâu ?
Viên Tử Hàm đối với viên cảnh nói mấy tiếng cám ơn, liền đi ra khỏi cảnh cục . Mới vừa ra khỏi cửa liền thấy Tiêu Thiên Dật nghênh ngang đi qua.
” Sao, nhìn thấy tôi liền trưng ra biểu tình này, như thế nào cũng phải cho tôimột cái ôm hôngặp lại nhiệt tình chứ!”
Viên Tử Hàm ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Dật liếc mắt một cái, không để ý tới ngôn ngữ đùa giỡn của hắn, hướng sân bay đi đến . Thượng Quan Mộc đến khi phát hiện mình không thấy sẽ lo lắng.
“Aiz, cậu như thế nào có thể đối với tôi lạnh nhạt như vậy chứ, cái gì không thấy , tôi có thể giúp cậu tìm!”
Tiêu Thiên Dật chưa bao giờ bị coi thường như vậy, trong lòng tự nhiên là không thoải mái, nhưng là chỉ có ở trước mặt Viên Tử Hàm, hắn sẽ luôn phải chịu đối xử như vậy. Chinh phục nam nhân như vậy có phải hay không sẽ có cảm giác thành tựu nhiều hơn!
Da mặt nguyên lai có thể dầy như vậy, giống tường đồng vách sắt. Thật sự là chịu không nổi tiếng huyên náo của hắn : ” Anh đi theo tôi rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Tôi không muốn làm gì!”
Tiêu Thiên Dật rất thành khẩn trả lời khiến Viên Tử Hàm nghẹn đến mức có chút nội thương. Vừa mới chuẩn bị nổi giận lại bị tiếng điện thoại cắt ngang.
“Này, em hiện tại đang ở đâu?”
Điện thoại đầu kia tiếng Thượng Quan Mộc lo lắng mà lại giận vang lên.
“Em không sao ”
Viên Tử Hàm nhẹ giọng nói.
” Em đứng ở đó đừng nhúc nhích anh tới tìm em ”
Thượng Quan Mộc bên kia thanh âm như ra lệnh hòa tan nôn nóng trong lòng vừa rồi của Viên Tử Hàm.
“Không cần đâu, anh vẫn là cùng Tiểu Nhược đi đi, em lập tức tới liền”
Cái sân bay lớn như vậy, chuyện cướp bóc cứ như vậy công khai ở trước mắt mình, đừng nói chi là Giản Nhược cô gái yếu đuối nhu nhược. Không chờ Thượng Quan Mộc nói lần thứ hai, Viên Tử Hàm đã cúp điện thoại , nhưng cước bộ càng nhanh hơn vài phần.
Thượng Quan Mộc còn đang đứng đợi mình.
” A, vừa rồi là ai thế, xem cậu vừa rồi ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ đáng thương, thực sự tôi thấy giống như thương hại nha ”
Tiêu Thiên Dật cũng không có ý định cứ như vậy buông tha Viên Tử Hàm, gắt gao theo sát phía sau Viên Tử Hàm, không ngừng hỏi. Viên Tử Hàm thật sự rất muốn tìm một cái gì đó đem cái miệng của hắn líu lo không ngừng bịt lại, quay đầu trừng mắt nhìn hắn, giả bộ ‘Ta rất lợi hại, ngươi đừng có chọc ta’ . Nhưng Tiêu Thiên Dật cũng không sợ, ngược lại cười rất vui vẻ.
Ở trước mặt hắn không có người nào sẽ lộ ra biểu tình như vậy, Viên Tử Hàm là người thứ nhất, thật là cậu con trai thú vị!
Nụ cười của hắn đầy thú vị thế kia khiến Viên Tử Hàm trong lòng bất an, người đàn ông này cũng không phải một người dễ trêu chọc!
Sải bước thật nhanh, Tiêu Thiên Dật theo sát phía sau, bất quá mấy phút đồng hồ, hai người đã về tới sân bay vừa rồi. Vừa rồi tới đây là một biển người, lúc này sân bay có vẻ có chút vắng lặng. Viên Tử Hàm đưa mắt nhìn, lập tức liền nhìn thấy dáng người cao ngất quen thuộc bên kia đang quay lưng về phía mình, nhanh chân bước qua.
Viên Tử Hàm vừa mới chuẩn bị đưa tay vỗ bả vai Thượng Quan Mộc, mà Thượng Quan Mộc lại giống như trong lòng có giác quan thứ 6 xoay người, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cùng một loại cảm xúc đang lan ra trong tầm mắt của hai người.
” Vừa rồi em đi đâu vậy?”
“Chờ một chút em sẽ nói cho anh biết, Tiểu Nhược đâu?”
Chuyện ngọc bội bị mất vẫn là phải nhờ Thượng Quan Mộc đi tìm dùm, nhưng lúc này nói 2 3 câu cũng không thể nói rõ được .
“Tiểu Nhược đã về nhà, được rồi, chúng ta đi thôi!”
Thái độ của Viên Tử Hàm khiến Thượng Quan Mộc biết chuyện này có lẽ có chút khó giải quyết . Bất quá nếu hắn có thể nói cũng không phải đây là nhất thời. Dắt tay Viên Tử Hàm chuẩn bị rời khỏi, lại bị một giọng nam quen thuộc mà lại xa lạ gọi lại.
_____________
|
Chương 118
Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm đồng thời trừng mắt người con trai chắn ở trước mặt mình.
Người con trai này rốt cuộc muốn làm gì ? Viên Tử Hàm không hiểu, liếc trộm Thượng Quan Mộc một cái, chỉ thấy hắn khiêu mi một chút, trên mặt không có biểu tình gì thay đổi gì.
” Anh sao lại ở đây?”
” Bạn bè cũ gặp lại chẳng lẽ không thể mời tôi ăn bữa cơm!”
Tiêu Thiên Dật cười nhẹ nói, thấy Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm gắt gao nắm tay nhau, ý cười trong mắt càng sâu .
“Tôi với anh rất quen nhau sao!”
Thượng Quan Mộc giọng điệu thản nhiên, nhưng là nắm tay Viên Tử Hàm càng thêm chặt.
“Không quen sao! Xem ra là đã quên mất chuyện chúng ta quen nhau từ trước rồi “
Một câu khiến hai người đối diện cùng nhíu mày. Trước kia, hai người sẽ có chuyện gì.
Viên Tử Hàm liếc nhìn Thượng Quan Mộc, muốn từ nơi đó nhìn ra nguyên do, đáng tiếc, cậu cái gì cũng nhìn không rõ.
Thượng Quan Mộc hung ác nhìn Tiêu Thiên Dật liếc mắt một cái, kéo Viên Tử Hàm nghênh ngang rời đi. Tiêu Thiên Dật lúc này cũng không có ra tay ngăn cản, hơn nữa Thượng Quan Mộc muốn đi, hắn có thể ngăn cản được sao! Bất quá Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc là quen biết, hơn nữa quan hệ còn rất đặc biệt. Trò chơi này tựa hồ càng lúc càng thú vị rồi!
Ngón tay Tiêu Thiên Dật thon dài vuốt ve cằm của chính mình, đợi sau khi hai bóng dáng kia vào xe, cũng xoay người rời đi.
“Hắn là ai vậy?”
Viên Tử Hàm thấp giọng hỏi. Vừa rồi Thượng Quan Mộc cùng Tiêu Thiên Dật đối thoại, khiến Viên Tử Hàm trong lòng có chút không thoải mái, hai người tựa hồ thật sự có mối quan hệ gì đó.
Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm trong chốc lát mới thản nhiên nói “Trước kia ở nước ngoài du học, hai người đã từng là bạn học!”
“A” Viên Tử Hàm lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ tính chân thật trong lời nói của Thượng Quan Mộc.
“Vừa rồi là xảy ra chuyện gì, tại sao em với hắn cùng một chỗ?”
Thượng Quan Mộc lên tiếng hỏi, Viên Tử Hàm nhìn hắn, vì thế liền đem toàn bộ chuyện mới vừa rồi đều nói cho Thượng Quan Mộc nghe . Thậm chí còn nói cả chuyện lần trước cậu đã gặp qua Tiêu Thiên Dật.
Vẻ mặt Thượng Quan Mộc rất bình thản, vì việc này hắn cũng biết, duy nhất không rõ ràng chính là cái người xa lạ kia lại là TiêuThiên Dật mà thôi. Tiêu Thiên Dật, lúc này hắn lại chuẩn bị nhúng tay vào chuyện của mình sao, Thượng Quan Mộc không có xem nhẹ ánh mắt hắn vừa rồi nhìn Viên Tử Hàm như thế nào, ánh mắt giống như sói đói nhìn thấy cừu non.
Tiêu Thiên Dật đại gia danh tiếng thứ hai, tướng mạo lại đẹp trai, là nhân vật công chúng trong trường, mà mình vừa vào trường, liền đoạt đi vinh quang này của hắn, vì thế hắn xuất ra không ít thách thức. Từ đó liền có thể thấy được, Tiêu Thiên dật không phải một người thiện lương. Mà lần này hắn lại xuất hiện ở đây, phỏng chừng hắn cũng còn không có khả năng an phận.
” Em như thế nào trêu chọc hắn , sau này cách hắn xa một chút, hắn cũng không phải là một người tốt!”
Viên Tử Hàm có chút ủy khuất, trên thực tế không phải cậu trêu chọc Tiêu Thiên Dật, là tự hắn sáp lại. Bất quá lời Thượng Quan Mộc vẫn là có đạo lý, cho dù hắn không nói, cậu cũng không có ý định cùng Tiêu Thiên Dật có bất kỳ giao tiếp gì.
” Về phần phượng cách…”
Thượng Quan Mộc cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn có lẽ đã biết nó hiện tại ở đâu .
” Em không cần lo lắng, anh sẽ giúp em tìm lại “
Viên Tử Hàm gật gật đầu, hai người trở về nhà.
Thời gian nhoáng cái trôi qua, một ngày trôi qua . Sáng sớm ngày hôm sau, hai người còn chưa ra cửa đã bị Giản Nhược túm lấy.
“Tiểu Hàm, cậu như thế nào lại ở trong biệt thự anh Mộc “
Giản Nhược có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, ngồi ở trên ghế sa lông, nhìn hai người Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm, ánh mắt nghi hoặc lưu chuyển trên người bọn họ.
“Tôi, tôi…”
Viên Tử Hàm nghẹn lời, đem ánh mắt cầu cứu hướng Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc ngồi xuống bên cạnh Giản Nhược, ánh mắt chân thành trìu mến nhưng là nhìn về phía Viên Tử Hàm, nghiêm túc như vậy, Viên Tử Hàm trong lòng cả kinh, Thượng Quan Mộc muốn làm gì cậu có lẽ đã biết.
“Tiểu Nhược, anh cùng cậu ấy…”
“Thượng Quan Mộc, không thể!”
Viên Tử Hàm đột nhiên lên tiếng. Lời Thượng Quan Mộc nói là không sai, Giản Nhược một cô gái đơn thuần như vậy, ai cũng không đành lòng thương tổn, chẳng lẽ Thượng Quan Thần người như vậy cũng sẽ vì cô mà dừng chân.
“Có một số việc chung quy phải nói rõ ràng!” Thượng Quan Mộc quay đầu nhìn về phía Giản Nhược : “Tiểu Hàm cậu ấy là người của anh!”
Thượng Quan Mộc cũng không có cho Viên Tử Hàm cơ hội nói ai ‘Không thể’. Mà Giản Nhược vừa nghe thấy Thượng Quan Mộc nói, nhất thời hai mắt liền đẫm lệ rưng rưng nhìn hắn, nhìn qua rất là đáng thương.
Tiểu Hàm là người của hắn, lời này lại rõ ràng . Giản Nhược cũng không hề giật mình, đồng tính luyến ái ở nước ngoài rất nhiều, bất quá cô không ngờ Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm sẽ là quan hệ như vậy.
” Anh Mộc , anh sẽ cùng Tiểu Hàm kết hôn sao?”
Giản Nhược trên mặt tràn đầy bi thương, ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Viên Tử Hàm thấy rất không đành lòng, có chút oán giận mà lại có chút chờ mong Thượng Quan Mộc trả lời.
” Có thể “
Viên Tử Hàm nghe xong những lời này nhẹ nhàng thở ra, tiếng lòng lại gắt gao căng thẳng . Cậu tựa hồ lại thương tổn một người vô tội. Áy náy nhìn Giản Nhược khóc bên kia, từ từ đi qua.
“Thực xin lỗi, tôi biết tôi cướp Thượng Quan Mộc là không đúng, nhưng tôi, tôi…” Viên Tử Hàm nhìn nhìn Thượng Quan Mộc, lại quay đầu nhìn Giản Nhược, thật sâu thở ra một hơi “Tôi yêu anh ấy, tôi đã không nỡ rời xa rồi “
Thượng Quan Mộc mâu quang như nước, nhìn chằm chằm vào Viên Tử Hàm, hắn chờ những lời này đã rất lâu, không ngờ lại chính là dưới loại tình cảnh này. Lúc này nếu không phải Giản Nhược ở đây, hắn thật sự nhịn không được muốn phát tiết vui sướng trong lòng.
“Ô ô ô, các anh đều là người xấu, cùng anh Thần giống nhau đều là người xấu “
Giản Nặc đem đầu chôn ở trong ngực Thượng Quan Mộc, hai tay quơ quơ đánh phía sau lưng Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc thấy tình cảnh trước mắt này, nhíu chặt mày lại , cũng không đẩy ra. Giản Nhược vẫn luôn thích mình hắn biết, bây giờ nói ra sự thực như vậy, cảm xúc khó tránh khỏi sẽ kích động một chút.
Có lẽ là khóc đã lâu, cũng khóc đã mệt, Giản Nhược rốt cuộc rời khỏi ngực Thượng Quan Mộc, mở to hai tròng mắt thu thủy hỏi: ” anh Mộc nếu kết hôn rồi , sẽ không thích Tiểu Nhược nữa sao?”
“Thích, anh Mộc vẫn luôn rất thích Tiểu Nhược, cho dù là anh Mộc, hay anh Thần sau này đều kết hôn , chúng ta, mọi người vẫn là bạn tốt “
Thượng Quan Mộc đưa tay quệt nước mắt trên khóe mắt Giản Nhược, chậm rãi nói.
“Cái gì, anh Thần cũng sắp kết hôn sao?”
Giản Nhược mở to hai mắt nhìn, trong mắt tất cả đều là bị thương, nước mắt thật vất vả mới dừng lại được lại giống hạt mưa tích tách rơi xuống.
Bọn họ đều kết hôn , không ai thích mình ! Càng nghĩ càng thương tâm khóc lớn. Thượng Quan Mộc thấy bộ dạng này của Giản Nhược, không kích động trái lại còn có chút cao hứng, ngược lại Viên Tử Hàm có chút luống cuống , nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Giản Nhược.
“Thực xin lỗi, tôi…”
Viên Tử Hàm trấn an cũng không có hiệu quả gì, Giản Nhược ngược lại càng khóc càng to hơn . Tình yêu và tình bạn tại sao thủy chung không thể kiểm soát được, tuy rằng cùng Giản Nhược mới gặp mặt lần đầu, nhưng Viên Tử Hàm thật lòng muốn coi cô như em gái mình, nhưng giữa hai người có một Thượng Quan Mộc. Chung quy là không đành lòng, Viên Tử Hàm từ trên bàn rút ra tấm khăn tay giúp Giản Nhược lau nước mắt, mà Giản Nhược lại càng không ngừng khóc.
____________
|
Chương 119
Cửa biệt thự đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người tiến vào, đứng ở trước mặt ba người.
“Các người quá đáng lắm!”
Thượng Quan Thần đột nhiên xuất hiện ai cũng không ngờ tới. Giản Nhược nhìn người đứng ở trước mặt mình, tiếng khóc dừng một chút, mạnh mẽ từ trên ghế sa lông đứng lên, vùi đầu vào trong ngực Thượng Quan Thần khóc lớn.
Viên Tử Hàm phát hiện, Giản Nhược giữa Thượng Quan Mộc và Thượng Quan Thần, hình như là đang đối đãi một người bệnh. Quay đầu nhìn Thượng Quan Mộc, lại thấy Thượng Quan Mộc rất là thanh thản nằm nghiêng trên ghế sa lông, biểu tình trên mặt hết sức thoải mái.
” Ô ô, anh Mộc ,anh ấy khi dễ người…”
Giản Nhược bắt đầu hướng Thượng Quan Thần báo cáo, Thượng Quan Thần đưa tay vỗ nhẹ lưng, muốn an ủi cô ” Không sao, chờ một chút anh giúp em báo thù!”
Sức mạnh của tình yêu quả nhiên là không thể tưởng tượng! Viên Tử Hàm thật sự không ngờ Thượng Quan Thần sẽ nói như vậy, khiếp sợ đồng thời cũng hiểu rõ, khi Giản Nhược vẫn chưa biết sự tồn tại của mình, Thượng Quan Thần vì Giản Nhược cũng đã có hành động rồi . Nói vậy Thượng Quan Thần cũng là yêu cô rất sâu sắc.
‘Xì’ Giản Nhược cư nhiên cười một tiếng , sụt sịt ” Anh lần nào không phải nói như vậy, nhưng anh nói không lại anh Mộc, cũng đánh không lại anh Mộc!”
“Chỉ cần có anh, anh sẽ không cho phép người khác khi dễ em, ai cũng không thể!”
Thượng Quan Thần ánh mắt u ám mang theo kiên định, Giản Nhược vốn đã tốt một chút rồi lại đột nhiên khóc lên: ” Anh gạt người, các anh đều gạt em, anh Mộc sắp kết hôn , anh ấy không thích em , anh cũng sắp kết hôn , không ai yêu thương em , cũng không ai giúp em hết giận !”
Giản Nhược thốt ra lời này, khiến Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Thần đều có chút ngây người. Thượng Quan Mộc vừa rồi chỉ là ví dụ, ai biết Giản Nhược tưởng thật, hơn nữa Giản Nhược lúc này khóc nháo như vậy, Viên Tử Hàm cảm thấy cô giống như là một cô bé sợ hãi bị người ta cướp mất kẹo.
“Ai nói anh sắp kết hôn , Tiểu Nhược chẳng lẽ quên sao, anh nói rồi sẽ luôn chiếu cố em, thẳng đến khi em không cần anh chiếu cố nữa mới thôi “
Lời Thượng Quan Thần nói có chút phiến tình có chút sầu não, thẳng đến khi cô không cần mới thôi, chính là lúc này? Giản Nhược đã không còn là cô bé năm sáu tuổi đi theo mình nữa, cô đã trưởng thành, cũng không cần mình nữa .
“Không, em muốn các anh vẫn luôn ở bên cạnh em, Anh Mộc đã không cần em rồi , anh Thần cũng không cần em sao!”
” Sao có thể, anh Thần như thế nào có thể không quan tâm em!”
Thượng Quan Thần đưa tay gõ nhẹ chóp mũi Giản Nhược một cái, rất cưng chiều. Viên Tử Hàm có chút kinh ngạc, nhìn hai người kia ở trước mặt mình giống như là đang ân ân ái ái, có chút không được tự nhiên.
” Anh, chúng ta nói chuyện một chút!”
Thượng Quan Mộc ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thần, gật đầu, hai người theo nhau đến ban công trên lầu.
” Chú muốn nói cái gì!”
Thượng Quan Mộc nhìn hướng mặt trời, thấp giọng nói.
” Anh không thể thương tổn Tiểu Nhược!”
“Cho nên, anh phải cùng cô ấy một chỗ! Ha ha” Thượng Quan Mộc đối với Thượng Quan Thần cười nhạo: “Cũng uổng phí chú mấy năm nay vun hoa chăm bón, cũng bất quá là như vậy “
” Anh lời này là có ý gì?”
Mấy năm nay hắn vẫn luôn đều ăn chơi bên ngoài, là để tê liệt bản thân. Hắn thích Giản Nhược, từ khi còn rất nhỏ liền đã thích , cho nên hắn một mực bảo hộ cô, bảo hộ rất cẩn thận. Nhưng như thế này hắn rất khổ sở, trong lòng chua sót được không thể nói nên lời. Mỗi lần hắn đi đón, câu nói đầu tiên của Giản Nhược chính là ‘ Anh Mộc ‘ tại sao không tới.
Nếu không chiếm được tình yêu của cô, vậy hắn cũng chỉ có thể toàn lực yêu cô.
” Em thật sự cho rằng cô ấy thích anh sao? Cô ấy từ đầu đến cuối đều xem anh như anh trai của mình, người ngoài đều thấy rõ ràng, tại sao em lại không thấy rõ “
Vừa rồi Thượng Quan Mộc nói rõ quan hệ giữa hắn cùng Viên Tử Hàm, Giản Nhược cũng không phản ứng gì, nhưng khi nói đến Thượng Quan Thần kết hôn, phản ứng của cô kích động rất lớn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, xem ra đứa em si tình của hắn không phải hoàn toàn không có cơ hội.
“Làm sao có thể!”
Thấy Thượng Quan Thần kinh ngạc như vậy, Thượng Quan Mộc chỉ đối với hắn cười: ” Rốt cuộc phải hay không phải, chúng ta thử một chút sẽ rõ ràng “
“Thử, như thế nào thử!”
“Chỉ cần em đồng ý phối hợp là được “
Hai người nói chuyện một phen khi trở lại phòng khách, tâm tình Giản Nhược cũng đã tốt lên rất nhiều, lúc này đang cùng Viên Tử Hàm vui cười nói chuyện phiếm.
Thượng Quan Mộc đối với Thượng Quan Thần nhướng mi, ánh mắt biểu thị ” Chú xem, nếu Tiểu Nhược thật sự thích mình, vẫn có thể trưng ra bộ dạng vui vẻ kia sao “
Không thể, đương nhiên là không. Hai người cùng song song đi tới phòng khách.
” Anh Mộc, anh Thần, các anh đang mưu đồ bí mật đại sự gì đây, cũng không nói với chúng em , em không thèm chơi với các anh nữa, em muốn cùng Tiểu Hàm một chỗ “
Giản Nhược hướng phía hai người bên kia hừ một tiếng, hai tay gắt gao ôm lấy cánh tay Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm có chút buồn cười, Tiểu Nhược này tuổi cũng không nhỏ , như thế nào giống như một đứa trẻ chưa lớn.
Thượng Quan Thần cùng Thượng Quan Mộc thấy Giản Nhược ôm Viên Tử Hàm, trên mặt đều có chút ghen tuông.
Tình cảm này hắn vì cô bận rộn lâu như vậy, cô như thế nào liền cùng tình địch hóa thù thành bạn , còn đứng ở cùng chiến tuyến, là chuẩn bị cô lập hai anh em chúng ta sao. Bất quá điều này cũng rõ ràng , Giản Nhược cũng không có ầm ĩ giống như hắn tưởng tượng, có lẽ, cô thật sự là không quan tâm…
Thử một lần, sẽ biết ngay.
Thượng Quan Thần nhìn Thượng Quan Mộc liếc mắt một cái, kéo Giản Nhược cùng Viên Tử Hàm tách ra.
” Bọn anh đang thương lượng , buổi tối muốn đưa em đi đâu đón gió tẩy trần, hôm qua em mới vừa trở về , quá mệt rồi !”
“Thật sao, vậy thì tốt quá. em muốn ăn Tôm rim mỡ hành(1), còn có Kim Ngọc Mãn Đường (2)…”
油闷大虾 : tạm dịch Tôm rim mỡ hành
金玉满堂 (Kim Ngọc Mãn Đường): là một bộ phim nổi tiếng của TQ
Quả nhiên là lòng dạ con gái, giống như mò kim dưới đáy biển, mới vừa rồi còn khóc lóc bi thương, hiện tại giống như là một người khác .
Kết quả như thế, đối với bốn người có mặt ở đây đều xem như là chuyện tốt. Viên Tử Hàm nhìn Giản Nhược cười vui vẻ, cũng vui vẻ nở nụ cười. Cậu chỉ hy vọng mỗi người đều sẽ có một kết cục tốt. Tiểu Nhược cùng Thượng Quan Thần, mình cùng Thượng Quan Mộc…
Bốn người bốn tâm sự không giống nhau.
Thời gian đang bất tri bất giác trôi qua, đến 7 giờ tối, mọi người từ biệt thự xuất phát hướng mục đích tối nay mà đi. Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc ngồi ở chung một chiếc xe, mà Thượng Quan Thần lái xe chở Giản Nhược, hai xe cách xa nhau không quá mười mét.
Rất nhanh liền tới địa điểm , một nhà hàng xa hoa cấp năm sao, căn phòng rộng lớn, đồ vật trang trí rất huyền ảo. Trên mặt bàn đã bày trí những đồ vật rất tinh xảo , Giản Nhược vừa thấy những đồ vật này, nhất thời hứng thú phấn khởi, nhanh chân ngồi xuống trước.
“A, Tôm rang mỡ hành món em thích nhất, em ăn trước , mặc kệ như thế nào “
Bối cảnh gia đình Giản Nhược, Viên Tử Hàm đã nghe Thượng Quan Mộc nói qua, vì nhà cô ấy là kẻ có tiền nhất định sẽ giống Thượng Quan Mộc, ăn uống cũng sẽ từ tốn nho nhã, nhưng Giản Nhược hoàn toàn bất đồng, sống rất cởi mở, căn bản là nhìn không ra bộ dáng tiểu thư khuê các, bất quá như vậy, cũng sẽ chỉ làm người khác cảm thấy cô thẳng thắn. So với người làm ra vẻ mà nói, tốt hơn rất nhiều.
Mấy người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, nhìn Giản Nhược bên kia cắn ăn mỉm cười.
“Không cần vội như vậy, đây không phải còn có rất nhiều sao “
Thượng Quan Thần tùy tay rút tờ khăn giúp Giản Nhược lau dầu mỡ dính trên khóe miệng. Giản Nhược chẳng những không cảm thấy ngượng ngùng, còn kéo gần lại một chút, sợ hắn không với tới.
“Ở nước ngoài ngốc lâu như vậy rồi, rất khó được ăn món trung quốc có mùi vị thơm ngon như vậy , hôm nay em nhất định phải ăn một bữa no nê, anh Thần chuẩn bị móc tiền túi đi!”
Giản Nhược nói xong, lại vùi đầu chiến đấu hăng hái.
Viên Tử Hàm có chút cảm thán nhìn Giản Nhược, cô gái có tính cách như vậy thực sự đáng yêu.
” Nào, em cũng ăn nhiều một chút “
Thượng Quan Mộc gắp đồ ăn cho Viên Tử Hàm khiến hai người bên kia nhìn chăm chú, Viên Tử Hàm bị ánh mắt của Thượng Quan Thần cùng Giản Nhược nhìn có chút không được tự nhiên, ngượng ngùng cúi đầu ăn.
” Anh Thần, anh Mộc lại khi dễ em, em cũng muốn anh gắp đồ ăn cho em…”
Giản Nhược dẩu môi nói, chọc mấy người cười sang sảng. Thượng Quan Thần nhìn Thượng Quan Mộc liếc mắt một cái, có lẽ có một số việc không cần thăm dò, hắn hiện tại đã biết đáp án !
____________
|
Chương 120
Trên bàn cơm một bầu không khí hài hòa, bốn người sau khi ăn xong, liền chuẩn bị trở về nhà , về phần ‘Thăm dò’ giữa trưa Thượng Quan Mộc đề nghị, hai người cũng không ai nhắc tới. Từ thái độ của Giản Nhược bọn họ cũng đã hiểu .
Giản Nhược chui vào xe Thượng Quan Thần trước, phía sau ba người đàn ông đi song song. Thượng Quan Thần giữ chặt cánh tay Viên Tử Hàm : “Chúng ta, nói chuyện một chút “
Viên Tử Hàm đem ánh mắt hướng về phía Thượng Quan Mộc, thấy hắn gật đầu liền đi theo Thượng Quan Thần đi qua một bên.
” Chuyện trước kia là tôi không thực sự hiểu được suy nghĩ của Tiểu Nhược mới có thể tùy tiện đi tìm cậu như vậy “
“Tôi biết anh cũng là quá yêu Tiểu Nhược mới có thể làm như vậy, nói thật Tiểu Nhược là một cô gái đáng yêu như vậy, ai cũng không đành lòng thương tổn!”
Yêu một người sẽ vì người đó làm hết thảy mọi chuyện, tình yêu của Thượng Quan Thần là vĩ đại, cũng là ngu muội, Viên Tử Hàm nghĩ lại, kỳ thật mình cùng Thượng Quan Thần cũng thật giống nhau, lúc đó Thượng Quan Thần vừa nói bảo cậu rời xa Thượng Quan Mộc, cậu còn thật sự muốn rời đi. Cậu từ đầu tới cuối không nghĩ qua suy nghĩ của Thượng Quan Mộc, liền đem kết quả ném cho hắn, khiến hắn một mình chấp nhận. Lúc này nhất thời trong lòng như đao cắt, mình đến tột cùng đã làm những chuyện ngu xuẩn!
“Nhà tôi lúc trước bị người xấu hãm hại, toàn bộ tài sản hầu như không còn, hơn nữa còn bị kẻ thù truy sát, khi đó được một đạo trưởng cứu, mà anh của tôi cũng bị hắn thu làm đồ đệ “
Thượng Quan Thần ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói.
Nguyên lai là như vậy, cậu vẫn luôn nghi hoặc tại sao Thượng Quan Mộc một công tử con nhà giàu cư nhiên còn có thể có bản lĩnh bắt quỷ cổ quái như vậy, xem ra khi còn nhỏ Thượng Quan Mộc đã xảy ra một số chuyện rồi .
“Anh tôi vốn không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý, anh ấy đi theo đạo trưởng ba năm, khi đó anh ấy mới bảy tuổi, khi về nhà đã là mười tuổi , thời điểm đó nhà tôi vì được ba ba của Tiểu Nhược giúp đỡ cũng bắt đầu có chút khá lên , anh tôi sau khi về nhà liền cùng tôi và Tiểu Nhược học chung một trường, tính tình anh ấy từ nhỏ đã lão luyện, nhưng từ lần đó gặp lại tôi mới phát hiện anh ấy đã không phải cao ngạo, mà là lạnh nhạt “
Bảy tuổi đã bị bức rời khỏi cha mẹ ba năm, nghĩ đến tính cách cũng không thoải mái chút nào. Viên Tử Hàm nghe Thượng Quan Thần nói ra, đối Thượng Quan Mộc càng có chút thương tiếc.
“Tôi cùng Tiểu Nhược khi đó nghĩ hết mọi biện pháp nhưng không thể khiến cho anh ấy thật lòng vui cười một lần, sau này tiếp xúc nhiều lắm khoảng cách giữa ba người chúng tôi mới coi như gần một chút, cho dù cười cũng rất là miễn cưỡng”. Thượng Quan Thần đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Viên Tử Hàm nghiêm túc nói ” Nhưng cậu lại làm được . Làm em trai, tôi cũng hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc, mà người có thể khiến cho anh ấy cảm thấy hạnh phúc, chính là cậu!”
Người có thể khiến cho anh ấy cảm thấy hạnh phúc chính là cậu, Viên Tử Hàm kỳ thật muốn nói, là Thượng Quan Mộc cho cậu hạnh phúc, hạnh phúc được che chở ở trong lòng. Viên Tử Hàm ngẩng đầu nhìn hắn cách đó không xa, người kia cũng giống như có giác quan thứ 6, đang quay đầu mỉm cười nhìn mình.
” Anh Thần, anh còn đứng đó làm gì, nhanh qua đây…”
Giản Nặc hướng phía Thượng Quan Thần gọi to một tiếng, mà Thượng Quan Thần vừa nghe thấy cô gọi nhất thời cũng giương lên một nụ cười có thể mê hoặc chúng sinh, cô gái kêu mình kia là tình cảm chân thành của hắn kiếp này. Chạy chậm tới, bóng dáng hai người rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm có chút mê mang.
Thượng Quan Thần cùng Tiểu Nhược hẳn là cũng sẽ có kết quả tốt đi, không thể ngờ được chuyện vị hôn thê của Thượng Quan Mộc cư nhiên cứ như vậy giải quyết dễ dàng . Viên Tử Hàm nhớ lại lúc trước làm ra sự tình như vậy, trong lòng vô cùng hối hận. Khi chưa biết rõ chuyện của Thượng Quan Mộc đã làm ra bao nhiêu việc thương tổn đến hắn!
” Em đây là đang hâm mộ bọn họ sao!”
Thượng Quan Mộc không biết từ khi nào thì đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Viên Tử Hàm, đưa tay xoay người cậu đối diện với mình.
“Không cần hâm mộ, chúng ta sẽ so với bọn họ còn hạnh phúc hơn !”
Viên Tử Hàm không kháng cự cái ôm thân mật của Thượng Quan Mộc, trong lòng theo lời của hắn càng khó chịu hơn . Thượng Quan Mộc vì mình trả giá bao nhiêu, trong lòng cậu rõ ràng. Chậm rãi nghiêng người qua, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn, hai tay gắt gao ôm lấy eo hắn.
” Xin lỗi, em xin lỗi “
Viên Tử Hàm trong lòng biết, hiện tại cho dù nói ra ngàn vạn lần cái câu xin lỗi cũng không bù lại được thương tổn mình gây ra cho Thượng Quan Mộc.
Thân thể Thượng Quan Mộc trong nháy mắt có chút cứng ngắc, nhưng lại rất nhanh mềm mại trở lại, dùng cằm nhẹ nhàng vuốt ve bả vai Viên Tử Hàm ” Em đứa ngốc này, anh không thích nghe em nói xin lỗi. Anh chỉ muốn em đáp ứng anh, sau này không được không nói một lời rời nhà trốn đi, anh sẽ lo lắng!”
” Umh, sẽ không, sẽ không có nữa!’
Viên Tử Hàm hết sức nghiêm túc trả lời.
Ngọn đèn chiếu sáng nhiều màu, ánh trăng thanh lãnh bức người, nhưng vẫn là ngăn cản không được hơi ấm ái muội hai người truyền lại cho nhau. Không khí ngọt ngào lúc này, ai cũng không đành lòng phá hư, nhưng lại có người cố tình xuất hiện làm như không thấy.
“Tít tít, tít tít tít …”
Còi xe liên tiếp kêu inh ỏi khiến hai người đang ôm nhau cùng nhíu mày. Không để ý tới, nhưng chủ nhân chiếc xe kia giống như đối nghịch bọn họ, bóp còi không ngừng.
“Chúng ta về nhà thôi!”
Viên Tử Hàm đưa tay đẩy Thượng Quan Mộc, có chút ngượng ngùng nói. Bị người khác nhìn thấy , bất quá bây giờ là buổi tối, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Thượng Quan Mộc không kiên nhẫn nhìn cái xe bên kia, quay đầu nhìn Viên Tử Hàm, mới không nỡ buông tay Viên Tử Hàm, mà là đưa tay cùng mười ngón tay cậu giao nhau. Tay Viên Tử Hàm như trước lạnh lẽo, Thượng Quan Mộc có chút nóng vội, cũng không có quan tâm chủ cái xe kia, kéo Viên Tử Hàm chuẩn bị rời đi, mà cái người bên kia vừa rồi phá hủy không khí tốt đẹp của người ta xong cư nhiên còn không sợ chết xuất hiện ở trước mặt hai người.
Vừa thấy người đi tới, sắc mặt Thượng Quan Mộc càng tối tăm, Viên Tử Hàm cũng là vẻ mặt khó chịu, nói người đàn ông này tại sao luôn cùng mình đối nghịch!
“Hắc hắc, tại sao hai người mỗi lần vừa thấy tôi đều là cái biểu tình này, tôi thật sự là rất đau lòng!”
Tiêu Thiên Dật hai tay che ngực, giả vờ đau lòng, không hề nghi ngờ, động tác này của hắn cũng không có được sự đồng tình của hai người đối diện.
Thượng Quan Mộc liếc Tiêu Thiên Dật, không để ý tới, trực tiếp kéo Viên Tử Hàm rời đi, mà Tiêu Thiên Dật cũng không giận, vẻ mặt tươi cười nhìn bóng dáng hai người rời đi.
“Tiểu Hàm Hàm, tôi nhất định sẽ chiếm được cậu “
Một tiếng kêu khoa trương, khiến Viên Tử Hàm toàn thân nổi da gà. Người này đáng giết ngàn đao cư nhiên dám nói như vậy, Viên Tử Hàm lúc này đang lo lắng chính là chuyện mình bị hắn nhìn hết sẽ bị Thượng Quan Mộc biết, theo bản năng liếc nhìn Thượng Quan Mộc, vẻ mặt thật sự là lo lắng.
” Đừng để ý tới người điên này, chúng ta về nhà thôi!”
Thượng Quan Mộc nghe Viên Tử Hàm nói xong, khóe miệng hơi hơi động một cái. Xoay ngườiánh mắt bình thản không gợn sóng thẳng tắp bắn về phía Tiêu Thiên Dật.
” Cậu ấy là của tôi, cậu đừng mơ tưởng động đến một đầu ngón tay cậu ấy, cho dù ba ba của cậu là trùm thế giới, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu “
Nói xong lời này, kéo Viên Tử Hàm nghênh ngang rời đi.
“Ha ha, xem ra cậu thật đúng là quan tâm cậu ta, tên nhóc này tôi muốn đoạt không khó, tôi thật sự rất muốn nhìn xem, Thượng Quan Mộc cậu bộ dáng thất bại phấn khích cỡ nào!”
Tiêu Thiên Dật cười lạnh nói, xoay người vào xe rời đi.
|
Chương 121
Tiêu Thiên Dật đột nhiên xuất hiện, khiến Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hai người trong lòng đều có chút không thoải mái. Viên Tử Hàm lo lắng chính là Thượng Quan Mộc sẽ biết mình cùng Tiêu Thiên Dật có chút động chạm lẫn nhau, mà Thượng Quan Mộc trong lòng lo lắng cũng là Tiêu Thiên Dật sẽ trở thành trở ngại giữa hai người. Tính cách Tiêu Thiên Dật hắn rất rõ ràng, nếu có thể nói ra lời vừa rồi, đối Viên Tử Hàm khẳng định cũng sẽ không ôm cây đợi thỏ , mà mình hiện tại cần phải làm là trông coi Viên Tử Hàm thật tốt.
Sợ cậu sẽ rời đi, cũng sợ cậu sẽ chịu thương tổn!
Hai người hai tâm sự, sau khi về đến nhà thì từng người đi ngủ. Bất quá Viên Tử Hàm vẫn còn chưa chui vào ổ chăn, Thượng Quan Mộc đột nhiên có mặt trong phòng Viên Tử Hàm.
Dưới ánh mắt giật mình của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc làm như không thấy chui vào ổ chăn trên giường Viên Tử Hàm.
” Anh sao lại tới đây rồi!”
Không phải kháng cự như trước kia, trong giọng nói của Viên Tử Hàm tất cả đều mang theo dung túng.
“Đây là nhà anh! Được rồi, ngủ thôi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm đó!”
Thượng Quan Mộc đưa tay đem Viên Tử Hàm kéo vào trên giường, Viên Tử Hàm thất thanh cười cười, cũng cùng hắn nằm cùng một chỗ.
“Đúng vậy, muốn tìm được phượng cách thật sự là có chút khó khăn !”
Viên Tử Hàm trong lòng vẫn là nhớ đến phượng cách rơi chỗ nào, Thượng Quan Mộc nói sẽ giúp cậu tìm lại, nhưng trong biển người này, tìm người đã khó khăn, nói gì là một khối ngọc bội nho nhỏ, nhưng ngọc bội này nhất định không thể để mất, bằng không nửa đời sau của Viên Tử Hàm phỏng chừng đều sẽ sống trong sợ hãi.
Buổi tối chỉ cần cậu vừa ra khỏi cửa, sẽ thấy những dị vật kia du đãng đối với cậu nhe răng trợn mắt , nghĩ đến tình cảnh này khiến cậu dựng tóc gáy.
” Nhưng mà em không nghĩ ra , phượng cách này từ đó tới giờ chưa rời khỏi người của em, tại sao lại không thấy đâu?”
Viên Tử Hàm rối rắm hai hàng lông mày nhíu lại, đem chuyện sảy ra nhớ lại một lượt, nhưng vẫn là không nghĩ ra nguyên nhân.
“Không đúng, phượng cách có rời khỏi em, hơn nữa chỉ có một lần “
Thượng Quan Mộc phá vỡ suy nghĩ của Viên Tử Hàm, sửa lại lời cậu.
Rời khỏi người! ? Khi nào nhỉ, Viên Tử Hàm nhớ không nổi , đem ánh mắt chờ mong nhìn về phía Thượng Quan Mộc. Vẻ mặt hắn giống như đã dự liệu trước, nhất định là đã biết phượng cách rơi chỗ nào , ít nhất là manh mối.
” Anh biết phượng cách ở đâu, đúng hay không?”
Viên Tử Hàm thần sắc nhảy nhót chờ Thượng Quan Mộc trả lời. Thượng Quan Mộc ít nhất gật đầu, không nói. Mà cái gật đầu này của hắn còn hơn thiên ngôn vạn ngữ của người khác, tâm tình Viên Tử Hàm rốt cuộc bình yên lại .
” Vậy lúc đi tìm phượng cách, em cũng muốn đi!”
Viên Tử Hàm không hỏi phượng cách ở đâu, bởi vì cậu đã bắt đầu tín nhiệm Thượng Quan Mộc . Bởi vì tin tưởng, cho nên không hỏi. Thượng Quan Mộc lại như thế nào sẽ không hiểu.
Nhướng mày nói :” Anh giúp em tìm phượng cách, vậy thưởng cái gì cho anh?”
Thưởng, Thượng Quan Mộc cư nhiên lại bắt đầu muốn khen thưởng . Bất quá Viên Tử Hàm cũng không có xấu hổ, chống nửa thân trên lên, ở trên mặt Thượng Quan Mộc hung hăng hôn một cái.
” Là như vậy sao?”
Thượng Quan Mộc đối khen thưởng của Viên Tử Hàm dĩ nhiên không hài lòng.
” Đây chỉ là mới cho anh một chút lợi nhuận, chờ anh tìm lại được hãy nói. Mệt rồi , hôm nay ngủ trước vậy!”
Viên Tử Hàm chủ động đưa tay ôm lấy thân thể Thượng Quan Mộc, nhắm hai mắt lại.
Thượng Quan Mộc nhìn cái đầu kia cuộn lại trong ngực của mình, hiểu ý cười, cũng nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, hai người ăn sáng xong, cũng không có đi làm, mà là tới nơi ở của Lý Thiên Cương. Thượng Quan Mộc trên đường đi đã cùng Viên Tử Hàm nói qua, phượng cách kia hiện tại rất có thể đã ở trong tay Lý Thiên Cương. Bởi vì lần trước Viên Tử Hàm dùng phượng cách đánh nữ quỷ bị thương. Hơn nữa dựa theo tính tình của nữ quỷ, hẳn là sẽ không buông tha Lý Thiên Cương như vậy, nhưng từ hôm đó đã nhiều ngày trôi qua, Lý Thiên Cương không có xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
Phượng cách trong người, bất luận cô hồn hay dã quỷ đều không thể đến gần. Lý Thiên Cương không có nguy hiểm tánh mạng, đương nhiên không sẽ xuất hiện.
Hai người đi tới biệt thự Lý Thiên Cương, chướng khí xung quanh cũng không có bớt đi, ngược lại so với trước kia càng thêm dày đặc vài phần. Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc xuống xe, đi đến trước cửa biệt thự dừng lại.
Tâm tình rất trầm trọng, cái thời điểm Thượng Quan Mộc đầy người là máu nằm ở trong ngực mình, lúc này nhớ tới, Viên Tử Hàm vẫn là cảm thấy trái tim giống như bị cái gì đó xiết chặt. Thượng Quan Mộc cũng không khá hơn chút nào, dựa theo tình hình biệt thự nhìn ra, trong lòng hắn cả kinh khẳng định trăm phần trăm, phượng cách nhất định ở trong tay Lý Thiên Cương.
Viên Tử Hàm đến gần Thượng Quan Mộc, cùng mười ngón tay hắn gắt gao giao nhau, hai người đi tới cửa, gõ cửa, rất lâu cánh cửa kia mới được mở ra.
Thấy người, mấy người trong lúc đó nhất thời đều kinh ngạc.
” Anh, các anh sao lại đến đây !”
Lý Thiên Cương ánh mắt có chút trốn tránh, cà lăm nói. Lý Thiên Cương không động đậy, cư nhiên không muốn cho hai người vào nhà, mà Thượng Quan Mộc cố tình kéo Viên Tử Hàm không mời tự vào, đi tới ghế sa lông ngồi xuống. Lý Thiên Cương thấy cũng không còn biện pháp ngăn trở, cũng đi đến ghế sô pha bên kia ngồi xuống, cúi đầu không nói chuyện.
Tóc dài mềm mại phủ trên trán, che khuất nửa khuôn mặt đang gắt gao nhíu chặt, mắt có chút sưng phù, cằm đầy vết tích xanh đen, nhìn qua thập phần tang thương cùng suy sụp. Lý Thiên Cương vừa ngẩng đầu, Viên Tử Hàm thấy rõ ràng con ngươi vẩn đục của hắn đã biến thành màu đen xám, không hề tức giận.
Từ một phú thương, nhất thời suy bại đến loại tình trạng này, cho dù đặt trên người nào phỏng chừng cũng đều khó có thể tiếp nhận.
Ba người ai cũng không nói chuyện, không khí cổ quái này khiến Lý Thiên Cương cảm thấy áp lực vô cùng, cuối cùng vẫn là mở miệng trước .
“Các anh hôm nay tới đây có chuyện gì?”
Lý Thiên Cương trên mặt không biểu hiện gì, nhưng bàn tay đặt trên ghế sa lông theo câu hỏi của chính mình mà từ từ nắm chặt lại thành nắm đấm. Động tác này cũng không có tránh được ánh mắt của Thượng Quan Mộc. Mày khẽ nhíu lại, xem ra trong lòng Lý Thiên Cương hẳn là rất rõ ràng mục đích mình tới đây lần này.
Lý Thiên Cương thật sự là rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn không thể khẳng định, cho nên hắn chỉ có thể giả bộ không rõ. Tài sản mất hết, gia đình tốt đẹp cũng tan tành. Hiện tại hắn ngoài căn phòng lớn trống rỗng này, còn có nửa cái mạng đang kéo dài hơi tàn, những thứ khác đều không có.
Tiền tài, nữ nhân, danh vọng, ngày xưa cho rằng không thể không có, nguyên lai cũng chỉ bất quá như vậy!
” Đem nó trả lại!”
Thượng Quan Mộc đơn giản nói rõ mấy chữ, liền biểu lộ ý mình lần này tới. Mà Lý Thiên Cương khi nghe đến lời này của Thượng Quan Mộc, đột nhiên ngẩn ra. Ngoài miệng kéo ra một tia cười khổ. Trong lòng sớm đã biết mục đích Thượng Quan Mộc, nhưng là từ miệng Thượng Quan Mộc nói ra, hắn vẫn là có chút kinh ngạc. Bất quá mặc kệ thế nào, hắn chắc chắn không đem phượng cách trả lại.
Phượng cách có thể bảo vệ tính mạng của hắn, hắn hiện tại nói cái gì cũng không thể đem phượng cách trả lại!
“Ha ha, Thượng Quan tổng giám anh đây là đang nói đùa sao “
“Nói đùa! Tôi nhưng không cho là như vậy “
Vẻ mặt Thượng Quan Mộc vì lời nói của Lý Thiên Cương trở nên có chút khó coi, thái độ của Lý Thiên Cương như vậy đã nói lên hắn không muốn đem phượng cách trả lại, nhưnq đây không phải do hắn , trả cũng phải trả, không trả cũng phải trả !
____________
|