Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 108
Sự tình đại khái cũng có chút hiểu được rồi , tuy rằng còn có rất nhiều tin tức bọn cậu không biết, nhưng hiện tại loại thời điểm này, căn bản không được phép suy nghĩ nữa . Lý Thiên Cương tuy rằng đáng giận, nhưng cậu cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn hắn chết ở chỗ này. Đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc thần sắc có chút ngưng trọng, tuy rằng không tình nguyện đi cứu Lý Thiên Cương, nhưng vẫn là từ trên người lấy ra một tấm bùa khác, tấm bùa kia ở trên tay Thượng Quan Mộc giống như có sinh mệnh kích động trong chốc lát, rất nhanh bay về phía Lộ Phương bên kia.
Lộ Phương kêu thảm một tiếng, phẫn hận nhìn Thượng Quan Mộc rồi liếc Viên Tử Hàm một cái, vung tay lên, thân thể đã hóa thành một làn khói đen bay đi .
” Nàng rốt cuộc đi rồi “
Viên Tử Hàm thở ra một hơi, sâu kín nói. Thượng Quan Mộc nhìn theo hướng Lộ Phương tiêu thất một hồi lâu, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, vừa rồi ánh mắt cô ta giống như hận không thể đem mình nghiền thành tro bụi, nhưng tại sao lại rời đi nhanh như vậy? Có thể là lúc trước đã bị thương rồi nên không muốn cùng mình dây dưa nữa đi.
Thu hồi ánh mắt vừa vặn lại dụng phải ánh mắt lo lắng của Viên Tử Hàm : “Như thế nào rồi, chẳng lẽ vết thương lại đau !”
Thượng Quan Mộc nở nụ cười, mặt mày cũng dần dần buông lỏng ra, sự thân thiết của Viên Tử Hàm so với cái gì cũng đều có thể khiến hắn vui vẻ. Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan lại bắt đầu nhìn mình chằm chằm, không tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi: ” Bây giờ nên làm gì nữa “
Nữ quỷ tuy rằng đi rồi, nhưng choáng thì choáng, bị thương thì bị thương rồi , Viên Tử Hàm chưa gặp qua loại tình huống này, nhất thời không biết làm gì, chỉ có thể hỏi Thượng Quan Mộc .
“Còn có thể làm như thế nào, chúng ta…”
Thượng Quan Mộc nói còn chưa xong, đã bị tiếng hét bên kia cắt ngang. Hai người đồng thời quay đầu, liền thấy Âu Tiểu Lan trong tay cầm một con dao gọt hoa quả sáng loáng cắm ở trên bụng Lý Thiên Cương. Không chút do dự rút ra, một dòng máu ấm áp thoáng chốc phun ra bắn tung toé lên mặt, nhưng Âu Tiểu Lan giống như không có cảm giác, giương dao trong tay lên tiếp đó mạnh mẽ đâm một nhát nữa.
” Dừng tay, Tiểu Lan cô làm cái gì vậy?”
Viên Tử Hàm hét lớn một tiếng, mà Âu Tiểu Lan ngẩng đầu lên căm giận nhìn cậu một cái, sau đó cúi đầu xuống , nhìn Lý Thiên Cương cả người đầy máu cười không thôi. Viên Tử Hàm muốn chạy tới ngăn cản hành vi điên cuồng của Âu Tiểu Lan, nhưng bị Thượng Quan Mộc nhanh tay một phen kéo vào trong ngực mình .
” Đừng qua đó, Âu Tiểu Lan đã bị nàng ta khống chế rồi “
” Bị khống chế , bị ai khống chế?”
Viên Tử Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Âu Tiểu Lan, vẻ mặt cô ấy lúc này rất cứng ngắc, sau khi nghe Thượng Quan Mộc nói, cười ha ha.
” Anh ngược lại có vài phần kiến thức, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta bám vào người cô ta “
Dựa theo, trong truyền thuyết Quỷ Hồn có thể bám vào người có thần trí bạc nhược, Âu Tiểu Lan trải qua một phen hoảng sợ vừa rồi, thần trí vốn có chút không rõ, lúc này ngược lại khiến Lộ Phương dễ dàng chui vào chỗ trống, bám vào trên người của cô .
Cái này càng phiền toái, hàng mi Thượng Quan Mộc càng nhíu càng chặt. Lộ Phương thời điểm là linh hồn, hắn còn không gây thương tổn được cô, hiện tại cô đang ở trên cơ thể người, hắn như trước không bắt được cô, sẽ chỉ thương tổn đến bản thân mà thôi. Cho nên hắn không thể làm bừa.
Lộ Phương hướng về phía Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc cười đắc ý : ” muốn qua bắt ta có phải không, ngươi ngược lại tới đi. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, thật đúng là đáng tiếc rồi đó “
Viên Tử Hàm tuy rằng hiểu được không nhiều, nhưng cũng thường nghe người nhà nói qua quỷ mượn thân, hiện tại loại tình huống này là đúng đi, Âu Tiểu Lan căn bản là một con rối bị nàng khống chế
“Cô mau thả cô ấy ra!”
Ngay cả chính Viên Tử Hàm cũng cảm giác được, lời này của cậu là cỡ nào vô lực. Lộ Phương thấy Viên Tử Hàm sốt ruột như vậy, chậm rãi cầm con dao gọt hoa quả trong tay lên, ghé sát làn da trắng noãn trên khuôn mặt, trượt lên trượt xuống, đột nhiên dùng sức, khuôn mặt trắng noãn kia liền để lại một vết ấn ký không nông không sâu , chất lỏng màu đỏ nhất thời liền dọc theo khuôn mặt của cô chảy xuống.
“Thế nào, coi được không? Cậu tại sao không nói nữa , nhất định là bởi vì quá đẹp đi, cho nên mới khiếp sợ nói không nên lời!”
Lộ Phương kia tùy ý nói, khiến Viên Tử Hàm trong lòng lạnh lẽo không thôi. Cậu không dám lộn xộn , nếu cậu cử động thêm một chút, khuôn mặt Âu Tiểu Lan kia phỏng chừng không cần một phút đồng hồ sẽ vô cùng thê thảm .
Lộ Phương không hề huy đao về phía Lý Thiên Cương nữa, mà chậm rãi hướng phía Viên Tử Hàm đi tới, chậm rãi đánh giá cậu một phen mới lên tiếng: “Tuy rằng cậu đã không phải âm nam thuần khiết, nhưng là hai người các ngươi vài ba lần phá hư sự tình của ta, món nợ này ta vẫn nhớ, hôm nay cùng thanh toán luôn đi”
Lộ Phương vừa rồi bị hai tấm bùa của Thượng Quan Mộc công kích, lúc này hoặc là phải tĩnh dưỡng tốt nếu không phải dùng âm khí điều trị, nhưng cô lập tức lại nhập vào người Âu Tiểu Lan, nghĩ rằng Thượng Quan Mộc bọn họ sẽ không dám thương tổn đến khối thân thể này, cho nên cô mới dám có suy nghĩ mạo hiểm này.
Phi thân mà đi, móng tay dài nhọn đánh úp về phía Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc đã sớm phòng bị cô, nhưng khi thân hình Lộ Phương sắp chạm đến hắn, chiêu thức vừa chuyển, tay đã chuyển phương hướng, đánh lén Viên Tử Hàm . Thượng Quan Mộc tay lanh mắt lẹ, xô Viên Tử Hàm ngã trên mặt đất, để cậu tránh đi ma trảo của Lộ Phương.
“Muốn động đến cậu ta, cô tự tìm cái chết!”
Thượng Quan Mộc bước nhanh qua, nâng Viên Tử Hàm ngã trên mặt đất kéo ra phía sau lưng mình, ánh mắt hung ác nói. Lộ Phương công kích mình là giả, muốn công kích Viên Tử Hàm là thật, động tác tiếp theo của Lộ Phương cũng làm cho Thượng Quan Mộc thấy rõ âm mưu của cô.
“Ta đã sớm chết còn có thể sợ chết sao? Chỉ cần ngươi không sợ giết chết cơ thể mềm mại trên người của ta , vậy ngươi cứ việc qua đây “
Viên Tử Hàm có chút cấp bách, Âu Tiểu Lan tuy không tốt cũng là một tánh mạng. Thấy Thượng Quan Mộc một bộ dạng tùy ý ngươi, càng khẩn trương hơn .
” Được, ngươi đã không sợ, chúng ta đây hai ngươi liền chiêu “
Lộ Phương nói còn chưa xong, thân mình đã muốn bay nhanh tới, đưa tay hướng đầu Thượng Quan Mộc đánh tới, Thượng Quan Mộc đẩy Viên Tử Hàm ra, tay bổ ngang một cái, đẩy tay Lộ Phương ra .
“Ha ha, ngươi thật đúng là không dám xuống tay ” Lộ Phương lắc lắc tay bị Thượng Quan Mộc làm đau, mày hơi nhăn lại. Hắn cư nhiên thật sự vẫn đánh trả . Thế nên như vậy cô càng phải cố gắng hết toàn lực .
Ánh mắt khẽ biến, chiêu thức càng hiểm ác hơn hướng Thượng Quan Mộc tập kích. Thượng Quan Mộc chiêu thức cũng không kém, trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần hắn thoáng thu tay lại, như thế sẽ làm Lộ Phương nhìn thấu nhược điểm của mình.
Hai người giờ phút này toàn bộ là dùng toàn lực ứng phó, Lộ Phương lúc này mượn thân thể Âu Tiểu Lan, tốt xấu vẫn là phụ nữ, từ đầu đã phân biệt được không như nhau đến lúc này đã muốn rơi xuống thế hạ phong , trong lòng cô sợ hãi Thượng Quan Mộc, bởi vì hắn hiểu chút đạo thuật, hơn nữa thân thủ còn rất tốt, bất quá hai người hiện tại đã đánh nhau một hồi rồi , hắn vẫn không có động tác khác , xem ra là không có những thứ phù chú khác , điều này khiến Lộ Phương thoáng yên tâm một chút.
Bất quá nếu dựa theo tình hình lúc này, cô vẫn là tất bại. Trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn câu hỏi, đột nhiên nhìn thấy Viên Tử Hàm bên kia lo lắng không thôi, ánh mắt ngoan độc chợt lóe, để mình có thể thoát thân, trừ bỏ làm như vậy cô không còn phương pháp nào khác .
_____________
|
Chương 109
Thượng Quan Mộc một mặt cùng Lộ Phương dây dưa , nhưng vẫn nhìn thấy rõ ý đồ đen tối của Lộ Phương, bao gồm cả ánh mắt ngoan độc của cô.
Muốn động đến cậu ta! Hừ! Thượng Quan Mộc trong lòng hừ lạnh một tiếng, động tác trên tay cũng càng thêm sắc bén . Bất quá Lộ Phương dùng chính là thân thể Âu Tiểu Lan, căn bản không biết đau đớn là gì, cho nên trên người Âu Tiểu Lan trải rộng rất nhiều vết thương nhưng Lộ Phương vẫn bình yên vô sự, Thượng Quan Mộc trong lòng có chút tức giận, dù sao muốn hàng phục linh hồn này vẫn là yêu cầu phải dùng một ít đạo cụ, nhưng vừa rồi hắn đã dùng hết hai bùa chú kia, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào thân thủ của mình.
Lộ Phương bị chiêu thức lợi hại của Thượng Quan Mộc làm cho liên tiếp thối lui. Giương mắt trừng Thượng Quan Mộc, lần này cô không có rút lui, bởi vì cô đã không còn đường thối lui nữa .
“Ngươi đây là đang đuổi tận giết tuyệt, sẽ bị trời phạt! “
” Bị trời phạt!”
Thượng Quan Mộc đối với Lộ Phương cười nhạo. Nếu Thượng Quan Mộc làm như vậy sẽ bị trời phạt, vậy Lộ Phương nhiễu loạn trật tự nhân gian như vậy thì là tội không thể thứ.
” Đước, cư nhiên ngươi cố ý, vậy thì đừng trách ta “
Lộ Phương nói xong, không phải chạy trốn, mà là hướng Thượng Quan Mộc vọt qua.
Cô ta đây là muốn chết sao? Thượng Quan Mộc trong lòng âm thầm suy nghĩ, hành động của Lộ Phương quá mức dị thường . Trừ phi là…
Thượng Quan Mộc trong đầu linh quang chợt lóe, quả nhiên liền thấy Lộ Phương đang lao về phía mình, thân thể đột nhiên chuyển phương hướng, trong tay còn kèm theo con dao sáng bóng lạnh lẽo, đang muốn đâm tới ngục Viên Tử Hàm bên kia.
Viên Tử Hàm đứng ở bên cạnh nhìn hai người dây dưa, căn bản không nghĩ đến Lộ Phương sẽ đột nhiên quay qua tập kích mình, thân thể giống như đứng hình, nhìn lưỡi dao nhọn trong tay nàng, tựa hồ lập tức muốn cắm vào trong ngực mình, nhưng cậu lại không thể nhúc nhích.
‘Xuy xuy ‘
Thanh âm dao nhọn cắm vào thân thể, một loạt thanh âm rất khó nghe.
Bị dao nhọn kia đâm vào ngực cũng không cảm thấy có bất cứ đau đớn gì, nhưng Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy trái tim mình trong khoảnh khắc đó, đã bị tình cảnh hiện tại làm cho vỡ tan ra , một mảnh lại một mảnh, giống như thiên đao vạn quả*.
(*) Thiên đao vạn quả (千刀万剐 ) = hình phạt lăng trì thời phong kiến
“Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc “
Viên Tử Hàm nhìn người đàn ông nằm ở trong ngực mình sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng run run, miệng thủy chung kêu tên của hắn. Lưỡi dao nhọn kia giờ phút này liền vững vàng hung hăng cắm ở tim của hắn, chất lỏng màu đỏ nhiễm đỏ áo trắng bên trong của hắn.
Màu đỏ chói mắt kia như bông hoa đập vào mắt Viên Tử Hàm, cậu không khóc, nhưng là nước mắt ngừng không được tí tách trào ra , rơi xuống quần áo nhiễm máu của Thượng Quan Mộc.
“Đừng khóc, tôi không sao “
Thượng Quan Mộc giơ tay muốn lau đi nước mắt trên mặt Viên Tử Hàm, hai tay cực lực giơ lên nhưng lại dừng ở giữa không trung, vô lực buông xuống.
“Tôi, tôi đưa anh đến bệnh viện!”
Viên Tử Hàm cố gắng kìm nén lo lắng trên mặt, kéo Thượng Quan Mộc hướng người mình, cẩn thận không đụng vào vết thương của hắn. Viên Tử Hàm vốn nhỏ yếu, cõng Thượng Quan Mộc chung quy là có chút khó khăn, vài lần suýt khiến Thượng Quan Mộc ngã rơi xuống đất, cuối cùng vẫn là bị hắn hiểm hiểm tiếp được. Nhưng một phen quấy nhiễu này vẫn là tránh không được khiến Thượng Quan Mộc lên tiếng.
“Đừng nhúc nhích, cứ như vậy được rồi “
Thượng Quan Mộc nhẹ giọng khiến nước mắt Viên Tử Hàm càng thêm mãnh liệt .
” Đến bệnh viện, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót”
Lộ Phương vì lời Viên Tử Hàm nói mà cười to, nói xong giơ lên móng tay mảnh khảnh một phen bóp lấy cái cổ trắng nõn thon dài của Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm hai tay cố gắng đẩy cánh tay Lộ Phương ra, thế nhưng không chút nhúc nhích, tay càng tăng thêm độ mạnh yếu. Thượng Quan Mộc nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn Viên Tử Hàm sắc mặt trắng bệch lo lắng không thôi, mấy lần muốn đứng lên, lại bị vết thương trên ngực đau đớn bức bách không nhúc nhích được .
Lộ Phương đang ở trên người Âu Tiểu Lan, cho nên lực phân biệt của phượng cách cũng giảm rất nhiều, nhưng tình huống này hắn phải làm như thế nào?
Trong đầu linh quang chợt hiện, dùng lực toàn thân la lên: “Dùng phượng cách tập kích sau gáy “
Viên Tử Hàm vừa nghe lời lập tức hiểu được nhìn qua, đưa tay đem phượng cách trên ngực kéo lại. Lộ Phương không biết phượng cách là cái gì nên không để ý tới, cũng chính vì cô không để ý tới mới để cho Viên Tử Hàm có cơ hội.
Viên Tử Hàm đem phượng cách hung hăng ấn xuống sau gáy Âu Tiểu Lan. Một cỗ khói nhẹ chậm rãi bay lên, xưu xưu thanh âm đó hình như là do thịt tươi bị hỏa thiêu.
“A…”
Lộ phương ngửa mặt lên trời rú lên – ***g lộn, nhưng phượng cách kia giống như là một giác hút, đem thân thể Âu Tiểu Lan gắt gao hấp thụ. Viên Tử Hàm thấy rõ ràng trên trán Âu Tiểu Lan có một cái ấn ký màu đỏ bằng đầu ngón tay, hơn nữa còn đang khuếch tán. Nếu không thu tay lại, phỏng chừng khuôn mặt Âu Tiểu Lan đều sẽ báo phế . Trong lòng quýnh lên, rút phượng cách về. Đồng thời phượng ly rút về, thân thể Âu Tiểu Lan ầm ầm rồi ngã xuống, một làn khói nhẹ từ thân thể của cô bay ra, rất nhanh tan mất.
Viên Tử Hàm không biết Lộ Phương có phải hồn bay phách tán rồi hay không, hiện tại cậu lo lắng chính là tình hình của Thượng Quan Mộc .
“Thượng Quan Mộc, tôi đưa anh đến bệnh viện “
Viên Tử Hàm ôm lấy eo Thượng Quan Mộc không buông ra, giờ khắc này cậu làm sao có thể buông ra. Kéo hắn hướng về phía xe đi tới.
“Tiểu Hàm, buông anh ra đi, anh…”
” Anh câm miệng cho tôi, tôi không muốn nghe “
Viên Tử Hàm biết Thượng Quan Mộc muốn nói gì, lớn tiếng quát, vẫn là kéo Thượng Quan Mộc đi tới. Khoảng cách rõ rang chưa tới mười mét, nhưng Viên Tử Hàm cảm thấy giống như mấy ngàn mét dài dằng dặc khó đi. Thượng Quan Mộc thấp giọng nở nụ cười, đầu choáng váng, rất mệt rất muốn ngủ.
Rốt cục tới chỗ để xe, Viên Tử Hàm luống cuống tay chân mở cửa xe, thật cẩn thận đem Thượng Quan Mộc đỡ lên xe đặt cho nằm ngửa xuống ghế. Lái xe cấp tốc hướng về phía trước, cậu hiện tại cỡ nào cảm tạ, lúc trước Thượng Quan Mộc dạy cậu lái xe, quyêt định này rất sáng suất.
Lúc này đã ít người đi đường , Viên Tử Hàm đầu óc kêu loạn một mảnh, rồi lại không ngừng muốn trấn an mình. Thượng Quan Mộc còn chờ mình đưa hắn đến bệnh viện, cậu không thể kích động.
“Tiểu Hàm, em, có yêu anh không?”
Chỗ ngồi phía sau truyền lại câu hỏi nhẹ nhàng của Thượng Quan Mộc. Một đao kia lực đạo thế nào hắn rất rõ, đợi đưa đến bệnh viện, e rằng hắn đã chết rồi. Viên Tử Hàm từ trước tới nay đều không có ở trước mặt thừa nhận qua vấn đề này, hắn tuy rằng biết, nhưng là vẫn muốn nghe một tiếng từ chính miệng cậu nói.
” Anh lúc này không được nói nhiều, bảo trì thể lực, rất nhanh, rất nhanh chúng ta sẽ đến bệnh viện rồi “
Viên Tử Hàm quay đầu, thấy Thượng Quan Mộc khuôn mặt gần như trong suốt, trong lòng đau đớn không lời nào có thể diễn tả được . Chân đạp ga một phát, xe nhanh chóng lao tới .
” Em nói đi, anh sợ sau này anh không được nghe thấy nữa , cũng không có cơ hội đó nữa “
“Thượng Quan Mộc, anh đừng nói nữa, tôi cầu xin anh đừng nói nữa, lập tức, lập tức sẽ đến bệnh viện thôi , chỉ cần anh khỏe rồi, tôi sẽ nói cho anh biết, đến rồi, chờ một chút…”
Thượng Quan Mộc nghe Viên Tử Hàm cầu xin, ánh mắt tràn ngập vui sướng mà có một tia quang mang ưu thương phức tạp, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ mình khỏe sẽ nói cho biết, có thể chờ sao?
Buổi tối xe cũng không nhiều, Viên Tử Hàm vui mừng mình cư nhiên thật sự nhớ rõ vị trí bệnh viện này, lúc trước mình bị Thượng Quan Mộc mạnh mẽ ném vào trong bệnh viện này. Mặc dù là buổi tối, nhưng bệnh viện vẫn là sáng trưng. Viên Tử Hàm vội vàng xuống xe, khóe miệng hé ra một nụ cười, nụ cười kia là nhìn thấy hy vọng đi.
“Thượng Quan Mộc, chúng ta xuống xe “
Thượng Quan Mộc đã hôn mê bất tỉnh, Viên Tử Hàm kinh hãi chỉ có thể đỡ Thượng Quan Mộc xuống xe hướng bên trong bệnh viện đi đến.
” Người mau tới đi, có người bị thương, mau tới đi “
Viên Tử Hàm khàn tiếng cố gắng kêu to, mấy y tá bên trong nghe được chạy ra, mấy người y tá kia thấy Thượng Quan Mộc toàn thân là máu, không nói hai lời, đỡ hắn vào viện. Y tá làm việc lâu năm, người đàn ông này anh ta biết, là người đầu tư của bệnh viện này.
“Van xin anh, mau cứu anh ấy “
Viên Tử Hàm nói với y tá, vẻ mặt thương xót.
“Tôi biết “
Y tá kia cũng vội vàng trả lời, liền thu xếp gọi vài người bác sĩ qua hỗ trợ , hội ý nói rõ một chút, mấy bác sĩ có thâm niên càng khẩn trương, Thượng Quan Mộc đang hôn mê rất nhanh đã được mấy vị bác sĩ đẩy vào phòng giải phẫu.
Viên Tử Hàm toàn thân không chút sức lực, đem thân mình cuộn tròn ngồi trước cửa phòng giải phẫu, hai mắt kinh ngạc nhìn ba chữ ‘Phòng giải phẫu’ to đùng đỏ rực phía trên cửa, nhìn không nháy mắt.
Nếu không phải Thượng Quan Mộc, người nằm trong đó sẽ là mình, Viên Tử Hàm nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Thượng Quan, trong lòng sợ hãi không thôi, Thượng Quan Mộc có thể hay không… Sẽ không, sẽ không. Viên Tử Hàm tự mình an ủi, hắn còn chưa nghe thấy lời mình nói thật, hắn nhất định sẽ sống tốt, nhất định.
_____________
|
Chương 109
Thượng Quan Mộc một mặt cùng Lộ Phương dây dưa , nhưng vẫn nhìn thấy rõ ý đồ đen tối của Lộ Phương, bao gồm cả ánh mắt ngoan độc của cô.
Muốn động đến cậu ta! Hừ! Thượng Quan Mộc trong lòng hừ lạnh một tiếng, động tác trên tay cũng càng thêm sắc bén . Bất quá Lộ Phương dùng chính là thân thể Âu Tiểu Lan, căn bản không biết đau đớn là gì, cho nên trên người Âu Tiểu Lan trải rộng rất nhiều vết thương nhưng Lộ Phương vẫn bình yên vô sự, Thượng Quan Mộc trong lòng có chút tức giận, dù sao muốn hàng phục linh hồn này vẫn là yêu cầu phải dùng một ít đạo cụ, nhưng vừa rồi hắn đã dùng hết hai bùa chú kia, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào thân thủ của mình.
Lộ Phương bị chiêu thức lợi hại của Thượng Quan Mộc làm cho liên tiếp thối lui. Giương mắt trừng Thượng Quan Mộc, lần này cô không có rút lui, bởi vì cô đã không còn đường thối lui nữa .
“Ngươi đây là đang đuổi tận giết tuyệt, sẽ bị trời phạt! “
” Bị trời phạt!”
Thượng Quan Mộc đối với Lộ Phương cười nhạo. Nếu Thượng Quan Mộc làm như vậy sẽ bị trời phạt, vậy Lộ Phương nhiễu loạn trật tự nhân gian như vậy thì là tội không thể thứ.
” Đước, cư nhiên ngươi cố ý, vậy thì đừng trách ta “
Lộ Phương nói xong, không phải chạy trốn, mà là hướng Thượng Quan Mộc vọt qua.
Cô ta đây là muốn chết sao? Thượng Quan Mộc trong lòng âm thầm suy nghĩ, hành động của Lộ Phương quá mức dị thường . Trừ phi là…
Thượng Quan Mộc trong đầu linh quang chợt lóe, quả nhiên liền thấy Lộ Phương đang lao về phía mình, thân thể đột nhiên chuyển phương hướng, trong tay còn kèm theo con dao sáng bóng lạnh lẽo, đang muốn đâm tới ngục Viên Tử Hàm bên kia.
Viên Tử Hàm đứng ở bên cạnh nhìn hai người dây dưa, căn bản không nghĩ đến Lộ Phương sẽ đột nhiên quay qua tập kích mình, thân thể giống như đứng hình, nhìn lưỡi dao nhọn trong tay nàng, tựa hồ lập tức muốn cắm vào trong ngực mình, nhưng cậu lại không thể nhúc nhích.
‘Xuy xuy ‘
Thanh âm dao nhọn cắm vào thân thể, một loạt thanh âm rất khó nghe.
Bị dao nhọn kia đâm vào ngực cũng không cảm thấy có bất cứ đau đớn gì, nhưng Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy trái tim mình trong khoảnh khắc đó, đã bị tình cảnh hiện tại làm cho vỡ tan ra , một mảnh lại một mảnh, giống như thiên đao vạn quả*.
(*) Thiên đao vạn quả (千刀万剐 ) = hình phạt lăng trì thời phong kiến
“Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc “
Viên Tử Hàm nhìn người đàn ông nằm ở trong ngực mình sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không ngừng run run, miệng thủy chung kêu tên của hắn. Lưỡi dao nhọn kia giờ phút này liền vững vàng hung hăng cắm ở tim của hắn, chất lỏng màu đỏ nhiễm đỏ áo trắng bên trong của hắn.
Màu đỏ chói mắt kia như bông hoa đập vào mắt Viên Tử Hàm, cậu không khóc, nhưng là nước mắt ngừng không được tí tách trào ra , rơi xuống quần áo nhiễm máu của Thượng Quan Mộc.
“Đừng khóc, tôi không sao “
Thượng Quan Mộc giơ tay muốn lau đi nước mắt trên mặt Viên Tử Hàm, hai tay cực lực giơ lên nhưng lại dừng ở giữa không trung, vô lực buông xuống.
“Tôi, tôi đưa anh đến bệnh viện!”
Viên Tử Hàm cố gắng kìm nén lo lắng trên mặt, kéo Thượng Quan Mộc hướng người mình, cẩn thận không đụng vào vết thương của hắn. Viên Tử Hàm vốn nhỏ yếu, cõng Thượng Quan Mộc chung quy là có chút khó khăn, vài lần suýt khiến Thượng Quan Mộc ngã rơi xuống đất, cuối cùng vẫn là bị hắn hiểm hiểm tiếp được. Nhưng một phen quấy nhiễu này vẫn là tránh không được khiến Thượng Quan Mộc lên tiếng.
“Đừng nhúc nhích, cứ như vậy được rồi “
Thượng Quan Mộc nhẹ giọng khiến nước mắt Viên Tử Hàm càng thêm mãnh liệt .
” Đến bệnh viện, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống sót”
Lộ Phương vì lời Viên Tử Hàm nói mà cười to, nói xong giơ lên móng tay mảnh khảnh một phen bóp lấy cái cổ trắng nõn thon dài của Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm hai tay cố gắng đẩy cánh tay Lộ Phương ra, thế nhưng không chút nhúc nhích, tay càng tăng thêm độ mạnh yếu. Thượng Quan Mộc nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn Viên Tử Hàm sắc mặt trắng bệch lo lắng không thôi, mấy lần muốn đứng lên, lại bị vết thương trên ngực đau đớn bức bách không nhúc nhích được .
Lộ Phương đang ở trên người Âu Tiểu Lan, cho nên lực phân biệt của phượng cách cũng giảm rất nhiều, nhưng tình huống này hắn phải làm như thế nào?
Trong đầu linh quang chợt hiện, dùng lực toàn thân la lên: “Dùng phượng cách tập kích sau gáy “
Viên Tử Hàm vừa nghe lời lập tức hiểu được nhìn qua, đưa tay đem phượng cách trên ngực kéo lại. Lộ Phương không biết phượng cách là cái gì nên không để ý tới, cũng chính vì cô không để ý tới mới để cho Viên Tử Hàm có cơ hội.
Viên Tử Hàm đem phượng cách hung hăng ấn xuống sau gáy Âu Tiểu Lan. Một cỗ khói nhẹ chậm rãi bay lên, xưu xưu thanh âm đó hình như là do thịt tươi bị hỏa thiêu.
“A…”
Lộ phương ngửa mặt lên trời rú lên – ***g lộn, nhưng phượng cách kia giống như là một giác hút, đem thân thể Âu Tiểu Lan gắt gao hấp thụ. Viên Tử Hàm thấy rõ ràng trên trán Âu Tiểu Lan có một cái ấn ký màu đỏ bằng đầu ngón tay, hơn nữa còn đang khuếch tán. Nếu không thu tay lại, phỏng chừng khuôn mặt Âu Tiểu Lan đều sẽ báo phế . Trong lòng quýnh lên, rút phượng cách về. Đồng thời phượng ly rút về, thân thể Âu Tiểu Lan ầm ầm rồi ngã xuống, một làn khói nhẹ từ thân thể của cô bay ra, rất nhanh tan mất.
Viên Tử Hàm không biết Lộ Phương có phải hồn bay phách tán rồi hay không, hiện tại cậu lo lắng chính là tình hình của Thượng Quan Mộc .
“Thượng Quan Mộc, tôi đưa anh đến bệnh viện “
Viên Tử Hàm ôm lấy eo Thượng Quan Mộc không buông ra, giờ khắc này cậu làm sao có thể buông ra. Kéo hắn hướng về phía xe đi tới.
“Tiểu Hàm, buông anh ra đi, anh…”
” Anh câm miệng cho tôi, tôi không muốn nghe “
Viên Tử Hàm biết Thượng Quan Mộc muốn nói gì, lớn tiếng quát, vẫn là kéo Thượng Quan Mộc đi tới. Khoảng cách rõ rang chưa tới mười mét, nhưng Viên Tử Hàm cảm thấy giống như mấy ngàn mét dài dằng dặc khó đi. Thượng Quan Mộc thấp giọng nở nụ cười, đầu choáng váng, rất mệt rất muốn ngủ.
Rốt cục tới chỗ để xe, Viên Tử Hàm luống cuống tay chân mở cửa xe, thật cẩn thận đem Thượng Quan Mộc đỡ lên xe đặt cho nằm ngửa xuống ghế. Lái xe cấp tốc hướng về phía trước, cậu hiện tại cỡ nào cảm tạ, lúc trước Thượng Quan Mộc dạy cậu lái xe, quyêt định này rất sáng suất.
Lúc này đã ít người đi đường , Viên Tử Hàm đầu óc kêu loạn một mảnh, rồi lại không ngừng muốn trấn an mình. Thượng Quan Mộc còn chờ mình đưa hắn đến bệnh viện, cậu không thể kích động.
“Tiểu Hàm, em, có yêu anh không?”
Chỗ ngồi phía sau truyền lại câu hỏi nhẹ nhàng của Thượng Quan Mộc. Một đao kia lực đạo thế nào hắn rất rõ, đợi đưa đến bệnh viện, e rằng hắn đã chết rồi. Viên Tử Hàm từ trước tới nay đều không có ở trước mặt thừa nhận qua vấn đề này, hắn tuy rằng biết, nhưng là vẫn muốn nghe một tiếng từ chính miệng cậu nói.
” Anh lúc này không được nói nhiều, bảo trì thể lực, rất nhanh, rất nhanh chúng ta sẽ đến bệnh viện rồi “
Viên Tử Hàm quay đầu, thấy Thượng Quan Mộc khuôn mặt gần như trong suốt, trong lòng đau đớn không lời nào có thể diễn tả được . Chân đạp ga một phát, xe nhanh chóng lao tới .
” Em nói đi, anh sợ sau này anh không được nghe thấy nữa , cũng không có cơ hội đó nữa “
“Thượng Quan Mộc, anh đừng nói nữa, tôi cầu xin anh đừng nói nữa, lập tức, lập tức sẽ đến bệnh viện thôi , chỉ cần anh khỏe rồi, tôi sẽ nói cho anh biết, đến rồi, chờ một chút…”
Thượng Quan Mộc nghe Viên Tử Hàm cầu xin, ánh mắt tràn ngập vui sướng mà có một tia quang mang ưu thương phức tạp, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ mình khỏe sẽ nói cho biết, có thể chờ sao?
Buổi tối xe cũng không nhiều, Viên Tử Hàm vui mừng mình cư nhiên thật sự nhớ rõ vị trí bệnh viện này, lúc trước mình bị Thượng Quan Mộc mạnh mẽ ném vào trong bệnh viện này. Mặc dù là buổi tối, nhưng bệnh viện vẫn là sáng trưng. Viên Tử Hàm vội vàng xuống xe, khóe miệng hé ra một nụ cười, nụ cười kia là nhìn thấy hy vọng đi.
“Thượng Quan Mộc, chúng ta xuống xe “
Thượng Quan Mộc đã hôn mê bất tỉnh, Viên Tử Hàm kinh hãi chỉ có thể đỡ Thượng Quan Mộc xuống xe hướng bên trong bệnh viện đi đến.
” Người mau tới đi, có người bị thương, mau tới đi “
Viên Tử Hàm khàn tiếng cố gắng kêu to, mấy y tá bên trong nghe được chạy ra, mấy người y tá kia thấy Thượng Quan Mộc toàn thân là máu, không nói hai lời, đỡ hắn vào viện. Y tá làm việc lâu năm, người đàn ông này anh ta biết, là người đầu tư của bệnh viện này.
“Van xin anh, mau cứu anh ấy “
Viên Tử Hàm nói với y tá, vẻ mặt thương xót.
“Tôi biết “
Y tá kia cũng vội vàng trả lời, liền thu xếp gọi vài người bác sĩ qua hỗ trợ , hội ý nói rõ một chút, mấy bác sĩ có thâm niên càng khẩn trương, Thượng Quan Mộc đang hôn mê rất nhanh đã được mấy vị bác sĩ đẩy vào phòng giải phẫu.
Viên Tử Hàm toàn thân không chút sức lực, đem thân mình cuộn tròn ngồi trước cửa phòng giải phẫu, hai mắt kinh ngạc nhìn ba chữ ‘Phòng giải phẫu’ to đùng đỏ rực phía trên cửa, nhìn không nháy mắt.
Nếu không phải Thượng Quan Mộc, người nằm trong đó sẽ là mình, Viên Tử Hàm nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Thượng Quan, trong lòng sợ hãi không thôi, Thượng Quan Mộc có thể hay không… Sẽ không, sẽ không. Viên Tử Hàm tự mình an ủi, hắn còn chưa nghe thấy lời mình nói thật, hắn nhất định sẽ sống tốt, nhất định.
_____________
|
Chương 110
Cửa phòng giải phẫu khép kín, không phải vì giải phẫu chưa xong, mà bởi vì các thầy thuốc phải không ngừng cầm máu hoặc là mặt khác. Viên Tử Hàm thấy bác sĩ, y tá bận rộn, không dám giữ chân bọn họ nói gì, lúc này, cậu trừ bỏ chờ vẫn là chờ.
Thời gian chờ đợi là vô cùng dài lâu, Viên Tử Hàm cảm thấy giống như mấy thế kỷ trôi qua, nhưng ba cái chữ đỏ thẫm kia vẫn còn chưa có tắt. Vẻ mặt có chút dại ra nhìn ba chữ vô cùng phức tạp kia, vô luận nó tắt hay không tắt, lúc này cậu chỉ muốn sớm biết tin tức của Thượng Quan Mộc, chính là tin tức tốt.
“Ba” một tiếng, giờ khắc này chung quy là phút cuối cùng.
Cửa phòng giải phẫu được mở ra. Mấy vị bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi hướng bên ngoài mà đi.
” Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ?”
Viên Tử Hàm đứng dậy rất nhanh, một trận choáng voáng ập đến, may mắn nhanh tay vịn vào tường.
” Tiểu tử, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt “
Vị bác sĩ kia nhìn Viên Tử Hàm, hít sâu một hơi thật dài sâu kín nói. Viên Tử Hàm hai tay túm chặt cánh tay vị bác sĩ, nước mắt rung rưng .
” Bác sĩ, anh ấy nhất định còn sống đúng không, anh ấy đã đáp ứng tôi, phải sống, không thể , không thể, anh ấy nói, anh ấy nói…”
Viên Tử Hàm gần như suy sụp, kéo cánh tay bác sĩ không ngừng lắc lắc . mấy vị bác sĩ kia sắc mặt cũng không tốt hơn, thấy Viên Tử Hàm cái bộ dáng này ngốc lăng trong nháy mắt, cúi đầu muốn nói , lại bị Viên Tử Hàm cắt ngang.
” Bác sĩ, tôi muốn vào thăm anh ấy” Viên Tử Hàm nói xong liền chuẩn bị vọt vào, may mà vị bác sĩ kia nhanh tay kéo lại.
” Cậu bây giờ vẫn không thể vào trong “
” Tại sao không thể vào trong, tôi muốn vào xem anh ấy một chút ” Viên Tử Hàm thanh âm run rẩy , dùng cả tay chân, muốn giãy khỏi hai tay bác sĩ đang kéo mình.
“Người bệnh cần tĩnh dưỡng, cậu tùy tiện đi vào như vậy…”
Viên Tử Hàm rốt cục có chút rõ ràng , cần phải tĩnh dưỡng, nói như vậy Thượng Quan Mộc đã không có nguy hiểm đến tánh mạng không phải sao?
“Bác sĩ, anh ấy, anh ấy còn sống, đúng không?”
Viên Tử Hàm quay đầu ánh mắt khẩn trương nhìn môi bác sĩ, muốn từ trong miệng hắn nghe được đáp án xác thực.
Bác sĩ gật đầu, thần sắc ngưng trọng cũng không có biến mất bao nhiêu ” Cậu nên biết, cây dao kia đâm trúng vị trí trái tim, cho dù sâu hơn nửa cm, tình huống thật sự nguy hiểm . Lúc này tạm thời xem như vượt qua, nhưng mấy ngày tiếp theo vẫn là phải bồi dưỡng thật tốt, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng, cho dù sau này tốt hơn, cũng chỉ sợ sẽ rơi vào tật xấu đau lòng !”
Nghe bác sĩ nói xong, Viên Tử Hàm trong lòng thở dài một hơi, lại giống như càng thêm khổ sở . Chỉ cần còn sống là tốt rồi, nhưng là rơi xuống tật xấu đau lòng, vậy khuyết điểm kia không phải cùng hắn cả đời rồi sao . Nếu nhận điều này phải là chính mình, nhưng Thượng Quan Mộc lúc ấy liền vì đạo nghĩa không thể chùn bước tiến lên .
” Bác sĩ, tôi muốn vào thăm anh ấy một chút “
Viên Tử Hàm vẻ mặt thực sự rất đau khổ, trên mặt đều là thần sắc cầu xin.
“Tôi sẽ không quấy rầy anh ấy, tôi chỉ muốn vào thăm anh ấy, tôi cam đoan một câu cũng sẽ không nói “
Lời này của Viên Tử Hàm rất là thành kính, có chút bất đắc dĩ đối mặt nhìn cậu, qua một lát mới lên tiếng ” Được, nhưng cậu nhất định phải chú ý người bệnh, nếu có tình huống gì không bình thường phải báo trước cho chúng tôi biết “
Được bác sĩ đồng ý, Viên Tử Hàm liền đi vào. Thượng Quan Mộc nằm ở trên giường bệnh, mặt tái nhợt không có một tia máu, hai mắt sáng ngời gắt gao nhắm lại, nếu không phải bên cạnh có thiết bị kiểm tra vẫn đang kêu tích tích, Viên Tử Hàm thật sự hoài nghi, Thượng Quan Mộc có phải hay không còn sống. Không có tư thái kiêu ngạo, lúc này hắn là một đứa trẻ nhã nhặn lịch sự, khiến người ta thương mến.
” Xin chào, vui lòng nhường một chút, chúng tôi phải chuyển người bệnh đến phòng bệnh khác “
Hai nữ y tá thấy Viên Tử Hàm nhẹ giọng lên tiếng, Viên Tử Hàm không để ý tới, vẫn luôn gắt gao đi theo cùng bọn họ bận bịu . Thượng Quan Mộc được chuyển qua một phòng bệnh cao cấp, Viên Tử Hàm cũng đi theo vào, hai y tá kia không muốn để cậu ở lại bên trong, Viên Tử Hàm đối bọn họ phí một phen võ mồm, mới thành công được ở lại trong phòng.
Thượng Quan Mộc tay trái truyền dịch, mũi miệng cắm đầy ống dẫn, trên thân bị một khối vải trắng thật dài bao lấy, lưỡi dao trên ngực đã được rút ra, nhưng bên trong vẫn ẩn ẩn lộ ra một tia màu đỏ.
Viên Tử Hàm cầm tay kia của Thượng Quan Mộc, cọ xát lên khuôn mặt hơi lạnh của mình .
“Thượng Quan Mộc, anh tỉnh lại đi được không, tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ chọc giận anh nữa, chỉ cần anh tỉnh lại, cái gì tôi cũng đều nghe theo anh!”
Viên Tử Hàm nói xong, nước mắt liền chảy ra, cuối cùng ngay cả thanh âm cũng đều trở nên ô ô nha nha. Người nằm ở trên giường lại thủy chung đều không có động tĩnh, càng không có dấu hiệu tỉnh lại. Một ngày mệt nhọc, hơn nữa buổi tối lại bị một phen kinh hồn bạt vía, thể lực Viên Tử Hàm đã đến cực hạn . Cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt tay kia của Thượng Quan Mộc so với cậu còn muốn lạnh hơn ngủ thật say.
Sáng ngày hôm sau, Viên Tử Hàm được y tá tới kiểm tra phòng gọi dậy. Thượng Quan Mộc cũng chưa có tỉnh lại, nhưng cũng may xu thế không có chuyển biến xấu. Viên Tử Hàm gọi điện thoại cho vú Trương, nói dối mình cùng Thượng Quan Mộc đi công tác, vội vàng ra ngoài mua mấy thế đồ dùng hàng ngày, dự định ở lại bệnh viện.
Phía công ty, cậu không biết có nên cùng Thượng Quan Thần nói chuyện này hay không . Không nói, bọn họ dù sao cũng là người một nhà, nhưng nói, Viên Tử Hàm lại không biết nên như thế nào mở miệng. suy nghĩ mãi, liền nghĩ chờ Thượng Quan Mộc tỉnh lại rồi mới nói việc này .
Một ngày trôi qua, Thượng Quan Mộc vẫn không tỉnh.
Viên Tử Hàm có chút hoảng hốt, nhưng sau khi nghe bác sĩ nói mới có thể hơi chút an tâm. Ban ngày, ban đêm, trừ đi toilet cùng lúc đi ăn cơm, cậu cơ bản một bước cũng sẽ không bước ra khỏi cái phòng này. Bác sĩ nói qua, trong phòng không thể có bất cứ mùi gì khác, cho nên cậu luôn ở bên ngoài ăn qua loa vài miếng.
Ngày thứ hai qua đi Thượng Quan Mộc vẫn chưa tỉnh, Viên Tử Hàm lại chạy đi tìm bác sĩ. Mấy vị bác sĩ thảo luận rất lâu, mới nói một câu khiến Viên Tử Hàm cảm thấy không đáng tin cậy “Chờ một chút” Viên Tử Hàm gật gật đầu, như trước chăm sóc Thượng Quan Mộc.
Ngày thứ 3 trôi qua, Thượng Quan Mộc không tỉnh, ngày thứ tư cũng như vậy, Viên Tử Hàm cảm thấy tim mình như bị cái gì đâm vào, nhưng cậu không thể nói, cho dù nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối mà lại mê hoặc của mấy vị bác sĩ kia, cậu cái gì cũng không thể nói. Bởi vì Thượng Quan Mộc đã đồng ý cậu sẽ chờ câu trả lời của mình, cho nên hắn nhất định sẽ tỉnh lại.
Buổi tối, Viên Tử Hàm bưng một thau nước ấm, đang lau người cho Thượng Quan Mộc. Cậu biết, Thượng Quan Mộc thích sạch sẽ, mấy ngày nay đều nằm ở trên giường, khẳng định cả người không thoải mái.
“Thượng Quan Mộc, anh còn muốn ở trên giường lười biếng bao lâu nữa, anh trước kia không phải ghét nhất ỷ lại trên giường sao? Anh xem trên người của anh sắp có rận rồi , anh nếu không tỉnh lại, tôi liền không quan tam đến anh nữa , khiến người của anh dơ hơn, đến lúc đó ngứa chết anh “
Nói đến từ ‘ Chết’, Viên Tử Hàm giọng điệu đột nhiên biến đổi, nước mắt liền xoạch xoạch rơi xuống , rơi xuống trên mặt Thượng Quan Mộc. Khuôn mặt hắn đã không còn tái nhợt như mấy ngày trước , nhưng lại luôn bất tỉnh, mà ngay cả bác sĩ cũng không biết là vì cái gì. Viên Tử Hàm biết, Thượng Quan Mộc vẫn có ý thức, cho nên mỗi ngày không ngừng cùng hắn nói chuyện, nói cho hắn biết mình thủy chung đang đợi hắn.
“Chỉ cần anh tỉnh lại, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa , anh tỉnh lại được không? Chỉ cần anh muốn “
Viên Tử Hàm vùi đầu vào chiếc giường trắng noãn nức nở , toàn bộ bệnh viện đều yên tĩnh một mảnh, chỉ có tiếng nức nở của cậu.
______________
|
Chương 111
“Em nói thật không?”
Đầu giường truyền lai một thanh âm yếu ớt.
Viên Tử Hàm vừa nghe tiếng khàn khàn kia, thân mình run lên, chậm rãi nâng hai mắt đẫm lệ vẫn còn mông lung. Đôi mắt tràn ngập ánh sáng sắc bén kia rốt cục mở ra, lúc này đang ôn nhu nhìn mình. Cậu không thể tin được vào hai mắt của mình, loại tình huống này, ở trong đầu cậu mấy ngày nay đã quanh quẩn trăm ngàn lần, lúc này đây…!
Viên Tử Hàm mờ mịt lau nước mắt , tự nhéo lên cánh tay mình một cái thật đau.
Đau, thật sự rất đau.
Thượng Quan Mộc nhẹ giọng hỏi, đưa tay muốn ngăn cản hành động ngu ngốc của Viên Tử Hàm. Không ngờ lại động tới vết thương, bị đau xuýt xoa một hơi.
Tay kia bị Viên Tử Hàm nhéo đỏ lên, cậu một chút cũng không để ý tới, ngây ngô hắc hắc cười vài tiếng, thấy Thượng Quan Mộc hút khí, nhanh chóng đưa tay đem hắn ấn xuống trên giường.
“Đừng cử động “
” Em đây là đang làm gì vậy? “
Viên Tử Hàm không để ý tới Thượng Quan Mộc hỏi, nước mắt cũng chảy ra so với vừa rồi càng lợi hại hơn . Thượng Quan Mộc thật sự không có lừa cậu, hắn rốt cục đã tỉnh lại .
“Ô ô, tôi cứ tưởng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa “
Chỉ cần một câu nói kia, cũng có thể đủ khiến cho Thượng Quan Mộc cảm nhận được trong lòng cậu sợ hãi cỡ nào.
Đưa tay xoa mặt Viên Tử Hàm, khóe miệng hơi mấp máy ” Em gầy đi rồi “
Viên Tử Hàm lắc lắc đầu, hai tay áp vào tay hắn “Tôi không sao, tôi khỏe lắm” chỉ cần anh tỉnh lại , tôi liền cái gì cũng tốt!
Thượng Quan Mộc thấy bộ dáng Viên Tử Hàm như vậy, thất thanh nở nụ cười, tiếp tục hỏi ” Lời em nói vừa rồi đều là thật chứ!”
Ánh mắt Thượng Quan Mộc như vậy, tựa hồ có thể đem toàn thân thể cậu hòa tan, cậu đã nói ra, sẽ không rút lại, không thể, cũng không đành lòng, người đàn ông này đáng để cậu tin tưởng, cũng là người đáng để cậu yêu thương.
Cầm tay Thượng Quan Mộc xiết chặt hơn vài phần, nghiêm túc gật đầu: “Thật sự! Chỉ cần anh tỉnh lại đều là thật!”
Thượng Quan Mộc ha ha cười không ngừng: “Mới mấy ngày không gặp, ngược lại còn học được chiêu uy hiếp người. Nhưng mà uy hiếp như vậy anh rất thích “
Viên Tử Hàm khóc rồi cười, cười rồi khóc, lúc này cậu thật sự không biết, loại cảm giác kích động mất đi rồi lại hồi phục, khiến cậu ngủ không yên. Mà Thượng Quan Mộc sau khi nghe được đáp án của Viên Tử Hàm, lại bị cậu thúc giục mới ngủ thiếp đi.
Buổi sáng, Viên Tử Hàm vừa thức dậy liền bò lên nhìn Thượng Quan Mộc, hắn còn đang ngủ, nhưng thần sắc thật sự đã khá hơn nhiều , lúc này cậu mới yên tâm . Đến gần trưa, Thượng Quan Mộc mới tỉnh lại, Viên Tử Hàm vừa thấy hắn tỉnh lại, nhanh chóng cao hứng chạy đi gọi bác sĩ tới xem xét tình hình của hắn. Các bác sĩ sau khi kiểm tra một phen, xác định đã không còn nguy hiểm đến tánh mạng, khiến Viên Tử Hàm nhất thời thần thái bay lên mây.
Bác sĩ sau khi nói với Viên Tử Hàm rất nhiều kiêng kỵ, liền rời đi, toàn bộ phòng bệnh nhất thời chỉ còn lại hai người Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc.
“Thượng Quan Mộc, anh muốn ăn chút gì không?”
Thượng Quan Mộc không nói, nhìn Viên Tử Hàm bên cạnh mình lải nhải lầm bầm lầu bầu, khóe miệng luôn luôn mỉm cười.
” Mấy ngày nay anh đều không ăn gì rồi, ăn chút cháo là tốt nhất , anh chờ một chút, tôi lập tức đi ra ngoài mua “
Viên Tử Hàm nói xong nói, căn bản là không đợi Thượng Quan Mộc trả lời, thân mình đã phi ra ngoài, không quá 10 phút đồng hồ, đã quay lại, trong tay cầm thực hạp. Tình trạng Thượng Quan Mộc lúc này xem như ổn định rồi, mấy cái ống trên người cũng đều được gỡ xuống, nhưng vết thương trên người vẫn chưa tốt, không thể cử động. Viên Tử Hàm nhìn hắn một cái, không nói gì, đem cháo bên trong thực hạp bưng ra, cầm thìa nhẹ nhàng múc một muỗng thổi thổi, sau đó để sát vào miệng Thượng Quan Mộc.
” Nào, há miệng ra “
Viên Tử Hàm hết sức kiên nhẫn, tâm tình Thượng Quan Mộc cũng rất tốt, loại đãi ngộ này vẫn thật sự là từ trước tới nay chưa có qua. Rất ngoan ngoãn há miệng ra, đem chén cháo trong tay Viên Tử Hàm ăn hết, cho dù mùi vị hắn chưa từng ăn qua.
” Ngoan lắm!”
Viên Tử Hàm nhìn cái chén không trong tay, trong lòng rất là cao hứng tán thưởng Thượng Quan Mộc một câu. Chỉ cần có thể ăn cơm, sẽ khôi phục nhanh hơn.
“Anh ngoan như vậy, chẳng lẽ là không có thưởng sao!”
Thượng Quan Mộc làm bộ bĩu môi, trên mặt có chút mất hứng .
Viên Tử Hàm khóe miệng run run, cháo này bị hắn ăn hết, hơn nữa còn là mình xuất lực đút cho hắn, hắn ngược lại còn được voi đòi tiên . Nhưng bác sĩ nói qua, người bệnh phải bảo trì tâm tình tốt, vết thương mới có thể mau khỏi.
Khóe miệng xả ra một nụ cười. Tiếp tục kiên nhẫn hỏi: “Vậy anh muốn thưởng cái gì nào?”
Thượng Quan Mộc đạt được ý xấu giương lên một nụ cười, mấy ngày nay hắn bị thương, Viên Tử Hàm đối với hắn chăm sóc cẩn thận hắn đều nhìn thấy, lúc này không nhân cơ hội vơ vét một chút lợi ích, hình như cũng không có quá lời đi. Hai phiến môi mỏng manh bẹp bẹp, quăng cho Viên Tử Hàm một cái ánh mắt ngươi hiểu .
Viên Tử Hàm thấy hành vi của Thượng Quan Mộc giống như đứa trẻ, có chút buồn cười lại có chút tức giận. Cậu thật sự là hiểu, nhưng Thượng Quan Mộc có thể hay không đem biểu tình không đứng đắn ngây thơ biểu hiện ra như thế a.
“Sẽ bị mọi người nhìn thấy đó !”
Viên Tử Hàm không cự tuyệt động lực được voi đòi tiên của Thượng Quan Mộc, vì vậy Thượng Quan Mộc đem hành vi không biết xấu hổ tiến hành đến cùng.
” Không sao, dù sao lúc này cửa phòng cũng đóng rồi , không có ai nhìn thấy đâu!”
Thượng Quan Mộc khăng khăng khiến Viên Tử Hàm có chút đau đầu, nhưng vừa thấy tư thái không đạt được mục đích liền không thu tay lại của hắn càng thêm đau đầu .
“Hiện tại không được, vẫn là ban ngày, buổi tối bù cho anh được không?”
Đối với lời nói lấy lòng của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc trên mặt tỏ ý không vui, nhưng trong lòng sớm đã cười vui vẻ. Loại chuyện này còn có thể bù sao!
“Không được, em không hôn anh, vậy anh liền dậy hôn em “
Nói xong giả vờ như muốn dậy, liền bị Viên Tử Hàm nhanh tay đè xuống.
” Anh đừng lộn xộn, đừng lộn xộn , đụng phải miệng vết thương thì làm như thế nào. Được rồi, được rồi, được rồi, tôi hôn còn chưa được sao?”
Thượng Quan Mộc nghe Viên Tử Hàm nói xong mới cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm có chút khẩn trương liếm liếm cánh môi khô ráo của mình, chậm rãi cúi người hướng Thượng Quan Mộc nghiêng người xuống. Khuôn mặt tuấn tú sắc sảo kia gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp phà vào trên mặt Viên Tử Hàm, khoảng cách giũa hai người cách càng lúc càng gần, mặt Viên Tử Hàm dần dần hiện ra một tầng đỏ ửng.
Thượng Quan Mộc rõ ràng nghe thấy trống ngực cậu đập liên tục , khóe miệng nhịn không được cong ra một tia cười, mỗi lần đều là mình cường hôn, lúc này lại thay đổi góc độ. Hắn thực chờ mong!
Viên Tử Hàm lấy tốc độc cực nhanh ở trên môi Thượng Quan Mộc hơi hơi mân mê điểm một cái, rất nhanh liền rời đi. Thượng Quan Mộc vẫn chưa cảm nhận được độ ấm lẫn nhau cậu liền đã rút về , điểm này khiến hắn rất đả kích. Bất quá cũng là hắn còn có thể trông cậy vào Viên Tử Hàm cho hắn một cái ‘Cách thức tiêu chuẩn hôn’!
” Anh đừng lộn xộn, tôi đi toilet một chút “
Trong khi Thượng Quan Mộc đang tựa tiếu phi tiếu, Viên Tử Hàm đã chạy trốn ra cửa . Hai người ai không biết, đi toilet là giả, thẹn thùng mới là thật. Bất quá lúc này Viên Tử Hàm có thể làm được một bước này, Thượng Quan Mộc cũng đã rất vui vẻ .
Viên Tử Hàm cúi đầu hướng dưới lầu đi, nhớ lại màn vừa rồi, trong lòng dấy một cỗ cảm giác khó có thể hình dung, khóe miệng chậm rãi giương lên một nụ cười. Bước nhanh về phía trước, nhưng do không chú ý, đầu đụng trúng ngực một người.
_____________
|