Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 103
Đây thật sự vẫn là người đàn ông tính khí phấn chấn như lúc trước sao? Viên Tử Hàm nhìn thấy Lý Thiên Cương lúc này, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Chẳng lẽ thương trường chung quy là như thế này, thành công, vậy thì trở thành thượng nhân, thất bại, liền trở thành hạ nhân .
Trong lòng mặc dù có chút không đành lòng, nhưng cậu thật sự là vô năng vô lực . Thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn Thượng Quan Mộc đã lên xe ngồi xuống rồi, cuối cùng vẫn là chuẩn bị rời đi. Chỉ là thân thể cậu còn chưa tiến vào xe, đã bị một bàn tay lực lưỡng kéo lại.
Quay đầu liền thấy Lý Thiên Cương hai tròng mắt đỏ ngầu, bên trong phát ra tia quang mang điên cuồng.
” Cậu không thể đi, cậu không thể đi!”
Lý Thiên Cương hai tay mạnh mẽ, gắt gao túm chặt bả vai Viên Tử Hàm, khiến cậu không cử động được. Ai cũng không dự đoán được Lý Thiên Cương sẽ đột nhiên làm như. Thượng Quan Mộc trong xe nhanh chóng bước ra, thấy Viên Tử Hàm hai hàng lông mày hơi nhíu lại còn có Lý Thiên Cương gương khuôn mặt vặn vẹo, trong lòng sốt ruột, nhưng lại không dám có động tác gì.
” Anh đem Tề Thiên trả lại cho tôi, anh đem nó trả lại cho tôi tôi sẽ thả cậu ta ra!”
Lý Thiên Cương kích động trừng mắt Thượng Quan Mộc, uy hiếp nói, cánh tay gắt gao giữ chặt bả vai Viên Tử Hàm càng thêm dùng sức, Viên Tử Hàm chịu không nổi, có chút bị đau nhẹ nhàng hừ ra một tiếng.
“Tôi không sao “
Viên Tử Hàm đối với vẻ mặt tối tăm của Thượng Quan Mộc giương lên một nụ cười, ý bảo hắn yên tâm.
” Cậu câm miệng cho tôi” Lý Thiên Cương có chút tức giận chen ngang lời Viên Tử Hàm, lực trên tay lại tăng thêm một chút, khiến Viên Tử Hàm đau đến cắn răng, cũng không dám nói thêm nữa.
Vẻ mặt Thượng Quan Mộc theo lời Lý Thiên Cương nói, còn có động tác càng thêm khó coi vài phần, nhưng tình trạng Lý Thiên Cương lúc này rất không tốt, Viên Tử Hàm còn ở trong tay của hắn, hắn không dám coi thường.
” Được, anh không phải muốn Tề Thiên sao? Tôi cho anh “
Thượng Quan Mộc trả lời khiến Viên Tử Hàm sửng sốt, cậu thật sự không nghĩ đến Thượng Quan Mộc sẽ lựa chọn như vậy, hơn nữa còn không chút do dự. Trong lòng rất cảm động. Mà bên kia Lý Thiên Cương cũng lập tức cười ra tiếng , không nghĩ đến hắn thật sự đáp đúng nhanh như thế.
“Nhanh lên đi đem hợp đồng tìm tới cho tôi, nhanh lên…”
Lý Thiên Cương thúc giục nói.
Thượng Quan Mộc thần sắc hơi hơi lạnh lùng, hắn cả đời ghét nhất chính là bị uy hiếp, mà đến hiện tại, Lý Thiên Cương là người thứ hai.
“Hợp đồng kia ở trong cặp táp của tôi, tôi có thể đem nó cho anh, nhưng anh nhất định phải đảm bảo an toàn của cậu ấy “
Thượng Quan Mộc đem ánh mắt nhìn về phía Viên Tử Hàm, ý bảo cậu không cần sợ.
“Thượng Quan Mộc, không cần đâu” Viên Tử Hàm lên tiếng nói, liền bị Lý Thiên Cương dùng chân đá một cái, đau đến không dám lên tiếng nữa . Thượng Quan Mộc quay đầu trừng mắt nhìn Lý Thiên Cương, sau đó chui vào trong xe, lấy hợp đồng ra.
“Thả cậu ấy ra, tôi sẽ đưa hợp đồng cho anh “
Thượng Quan Mộc giơ giơ hợp đồng trong tay lên, lạnh lùng nói với Lý Thiên Cương.
Lý Thiên Cương vừa nghe thấy bản hợp đồng, nhất thời vui mừng lộ rõ trên mặt. Nhưng bản tính cảnh giác trời sinh của thương nhân nói cho hắn biết, hắn bây giờ vẫn không thể cứ như vậy thả Viên Tử Hàm.
“Không, anh đem hợp đồng đưa qua đây, tôi liền thả cậu ấy “
Thượng Quan Mộc liếc ngang Lý Thiên Cương, nhìn nhìn Viên Tử Hàm, trầm mặc giây lát, cắn răng nói ” Được ” liền chậm rãi bước qua, đem bản hợp đồng đưa cho hắn.
Lý Thiên Cương vừa nhìn thấy hợp đồng nhất thời mặt mày hớn hở , mà Thượng Quan Mộc cũng thừa dịp này đem Viên Tử Hàm kéo vào trong ngực của mình, đưa chân một cái đá ngang, người vừa rồi vẫn còn cao hứng đứng ở trước mặt, lúc này giống như chú chó suy sụp, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm quanh bụng rên rỉ .
” Anh xảo trá “
Lý Thiên Cương đau đến sắp chết đi được. Thượng Quan Mộc không nhìn hắn, trực tiếp kéo Viên Tử Hàm che đi hỏi han ” Cậu không sao chứ!”
“Tôi không sao ” Viên Tử Hàm cắn răng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía người bên kia nằm cuộn mình trên mặt đất, hình như là Lý Thiên Cương có chuyện đi, nhìn sắc mặt hắn hiện tại, chỉ biết Thượng Quan Mộc vừa rồi chân kia dùng sức có bao nhiêu lớn .
Thượng Quan Mộc theo ánh mắt Viên Tử Hàm nhìn qua, ánh mắt ôn nhu lo lắng nháy mắt hóa thành ngàn vạn lần lưỡi kiếm lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim Lý Thiên Cương.
Dám uy hiếp hắn, được lắm!
Bước nhanh qua, đưa tay liền giữ lấy cằm hắn.
“Tôi không thích nhất chính là người khác uy hiếp tôi, nhưng anh lại đem cậu ấy uy hiếp tôi!”
Anh mắt Thượng Quan Mộc lạnh lùng khiến Lý Thiên Cương tim đập nhanh, lúc này mới cảm thấy mình sai, há mồm muốn giải thích, nhưng Thượng Quan Mộc lại không có ý định cho hắn cơ hội này, trong tay lực đạo phi thường, dùng lực một cái, một tiếng lanh lảnh vang vọng trong đầu ba người.
Sau đó buông cằm hắn ra!
Viên Tử Hàm trong lòng cả kinh, bước nhanh qua kéo Thượng Quan Mộc động tác còn muốn tiếp tục.
” Được rồi, chúng ta đi thôi, tôi thật sự không sao !”
Lý Thiên Cương sở dĩ sẽ có kết cục này, Viên Tử Hàm trong lòng vẫn là có chút tự trách, Thượng Quan Mộc vừa đối diện ánh mắt tự trách của cậu, liền cảm thấy một loại cảm giác vô lực trước nay chưa từng có. Nghiêm nghị nhìn Lý Thiên Cương “Hôm nay xem như muốn tiện nghi anh rồi , muốn trách cũng chỉ có thể trách anh không đủ thông minh, cư nhiên dám gây loạn trước cửa Diệu Ký, lúc này tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nửa đời sau của anh rất có thể ngồi bóc lịch trong tù “
Thượng Quan Mộc chuyển động cổ tay, không thèm nhìn Lý Thiên Cương trên mặt đất sắc mặt có bao nhiêu thay đổi. Hai người tiến vào xe, Thượng Quan Mộc dọc theo đường đi một câu cũng không nói, trực tiếp lái xe chạy về nhà, không nói hai lời đã đem Viên Tử Hàm kéo vào phòng của mình, đưa tay cởi quần áo Viên Tử Hàm.
” Anh, anh, anh muốn làm gì vậy?”
Viên Tử Hàm rất sợ hãi, hai tay nắm chặt cổ áo của mình, vẻ mặt giống như cô gái nhà lành thề sống chết phải bảo vệ sự trong sạch. Thượng Quan Mộc vừa thấy động tác cậu như vậy, vẻ mặt vẫn luôn âm trầm, nhất thời cũng có chút buông lỏng .
“Tôi chẳng qua là muốn nhìn xem cậu có bị thương hay không mà thôi, đầu óc cậu mỗi ngày đều nghĩ đến cái gì không đâu?”
Thượng Quan Mộc nói khiến mặt Viên Tử Hàm thoáng cái đỏ ửng. Nói chính mình cũng không biết là như thế nào, mỗi khi Thượng Quan Mộc hơi chút có chút động tác khác người, cậu luôn sẽ nghĩ như vậy.
“Tôi không sao, thật sự không sao “
Viên Tử Hàm biết Thượng Quan Mộc nói chính là cánh tay mình vừa rồi bị Lý Thiên Cương bắt lấy, còn giống như sợ hắn không tin hoạt động mấy cái, kết quả đau đến cắn răng, không dám tùy tiện động đậy nữa.
“Đau thì nói ra, còn miễn cưỡng!”
Thượng Quan Mộc đưa tay gõ trán Viên Tử Hàm, không để ý phản ứng của cậu, vẫn là đem áo khoác của cậu cởi ra, sau đó đem tay áo kéo lên, trên cánh tay kia một vòng xanh tím hiện ra rõ ràng trước mắt hắn.
Thượng Quan Mộc ánh mắt hiện lên một tia thương xót, xoay người mở ngăn kéo lấy ra một chai dầu, sau đó đổ vào lòng bàn tay của mình, ma xát vài cái, hướng cánh tay Viên Tử Hàm xoa xoa.
“Có chút đau, cậu ráng chịu đựng chút!”
Bộ dáng chuyên tâm như vậy, khiến Viên Tử Hàm trong lòng sinh ra ra một loại cảm giác quý trọng, gật gật đầu, cắn chặt hàm răng không để cho mình phát ra tiếng, bàn tay Lý Thiên Cương cũng không phải bằng sắt đi, bằng không vết xanh tím kia cũng sẽ không hiện ra như vậy . Cho nên hai cánh tay Viên Tử Hàm không có nào có thể may mắn thoát khỏi.
Hai người bận rộn một hồi lâu, mới thuận lợi thoa xong rượu thuốc.
“Lý Thiên Cương nói là có chuyện gì xảy ra?”
Viên Tử Hàm phá vỡ sự yên lặng trong phòng, hỏi.
Thượng Quan Mộc ngẩng đầu liếc nhìn Viên Tử Hàm, suy nghĩ một chút vẫn là đem toàn bộ sự tình nói cho cậu biết . Rốt cuộc vẫn là mình sơ suất, mới khiến Lý Thiên Cương thương tổn tới cậu. Hôm nay nếu không phải Viên Tử Hàm nói giúp hắn, Thượng Quan Mộc nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn như vậy.
“Nguyên lai như thế!”
Viên Tử Hàm nghe Thượng Quan Mộc nói xong, gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nói như vậy, cũng không thể khó hiểutại sao Lý Thiên Cương sẽ có hành động điên cuồng như hôm nay.
_____________
|
Chương 104
Hiện tại Lý Thiên Cương đã hai bàn tay trắng, chỉ còn một tòa nhà cao cấp, phỏng chừng không lâu cũng phải đổi chủ. Vừa nghĩ tới tòa nhà cao cấp kia, Viên Tử Hàm trong lòng vẫn là có chút trầm trọng, chướng khí bao quang tòa nhà kia không biết có tiêu tán hay không, những người trong tòa nhà đó có nguy hiểm đến tánh mạng hay không đây?
Cho dù Lý Thiên Cương đã làm thương tổn cậu một chút, nhưng Viên Tử Hàm vẫn không thể trơ mắt nhìn những sinh mạng vô tội kia. Thượng Quan Mộc vốn không muốn quản về tất cả chuyện của Lý Thiên Cương, nhưng vẫn là chịu không nổi Viên Tử Hàm nhõng nhẽo, cộng thêm một điều kiện, mới miễn cưỡng đồng ý với cậu đi xem lần nữa.
Hôm nay lúc trời gần tối, hai người lại đi tới biệt thự của Lý Thiên Cương. Chướng khí xung quang căn biệt thự kia chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm đen đặc, tựa hồ có cái gì đó muốn từ trong tấm màn đen phá kén chui ra.
Thượng Quan Mộc từ lúc đến vẫn luôn trầm mặc, hắn rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, trừ phi sự tình rất là khó giải quyết, Viên Tử Hàm biết, có lẽ thật sự có chuyện gì đó sắp xảy ra.
“Thế nào rồi ?”
Thượng Quan Mộc quay đầu, nhìn vẻ mặt cấp bách của Viên Tử Hàm, vừa chuẩn bị nói chuyện, lại bị một trận thanh âm ồn ào đánh gãy , ánh mắt hai người đồng thời chuyển hướng về phía phát ra thanh âm.
Cửa lớn căn biệt thự Lý Thiên Cương mở ra, Giang Diễm Lệ kéo một cái vali lớn hướng bên ngoài đi tới, phía sau là Âu Tiểu Lan cũng kéo hành lý đi theo. Lý Thiên Cương vẻ mặt vẻ giận dữ đứng ở bên cạnh cô ta, hai tay giữ chặt vali hành lý của Giang Diễm Lệ, không cho cô nàng đi.
” Anh buông tay cho tôi, nhanh buông ra…”
Giang Diễm Lệ vẻ mặt so với Lý Thiên Cương cũng không dễ nhìn hơn bao nhiêu, tay dùng sức muốn đem vali hành lý kéo lại, nhưng tay Lý Thiên Cương thủy chung đều không buông lỏng.
” Diễm Lệ, em đây là đang làm gì vậy? Chẳng lẽ vẫn thật sự muốn đi hay sao?” Lý Thiên Cương hỏi lại.
“Không đi, sống ở đây chờ bị đói chết hay sao, mau buông ra “
Lý Thiên Cương tựa hồ đối với câu trả lời của Giang Diễm Lệ rất là kinh ngạc, đây là cô gái trước đây luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn hay sao?
“Không được, em là vợ của tôi, em không thể rời khỏi tôi, thời gian này càng không được, tôi không thể để em đi “
Lý Thiên Cương đem vali hành lý trong tay Giang Diễm Lệ cướp lại, hung hăng ném nó ra ngoài, vali hành lý kia bang một tiếng, phát ra một thanh âm giống như phẫn nộ mà lại kêu rên, mà Lý Thiên Cương còn chưa từ bỏ ý định chạy tới, đem cái vali đã bị vỡ hung hăng dẫm đạp .
” Anh con mẹ nó, đúng là một người điên!”
Giang Diễm Lệ tức giận, cũng chạy tới đưa tay đem Lý Thiên Cương đẩy ra, ngồi xổm người xuống muốn đem đồ vật bên trong xắp sếp lại, nhưng những đồ trang sức xinh xắn bên trong đã bị Lý Thiên Cương một phen dẫm đạp, đã không rõ hình dạng.
Nâng lên hai mắt phẫn hận, chỉ nhìn Lý Thiên Cương bên cười ha ha.
“Mẹ kiếp, anh cái lão đàn ông, lão điên, một chút đồ vật quý trọng cuối cùng cũng bị làm hư, anh trả lại cho tôi “
Giang Diễm Lệ suy sụp ngồi trên mặt đất, nước mắt long lanh, nhưng là một giọt cũng không rơi xuống. May mắn mình sớm có chuẩn bị, bằng không thật đúng là cùng hắn sống cả đời .
“Ha ha, em là vợ của tôi, tôi ở đâu em nhất định phải ở đó, cái này em trốn không được đâu “
Lý Thiên Cương không nhìn sắc mặt Giang Diễm Lệ, đắc ý dào dạt cười nói.
“Hừ, anh vẫn thật sự cho rằng anh là chồng tôi” Giang Diễm Lệ thu hồi vẻ mặt chật vật, cười đến rất tùy tiện, ánh mắt đồng thời nhìn về phía bên kia hơi hơi sáng lên, cười đến càng thêm giương nanh múa vuốt , hắn rốt cuộc tới rồi .
Một chiếc Porsche màu đen đỗ ở cổng biệt thự, từ trong xe bước ra một người đàn ông tuổi còn trẻ đẹp trai, người đàn ông này Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc đều biết, chính là người đàn ông lần trước cùng Giang Diễm Lệ có tư tình. Hai người liếc nhau, không nói chuyện, tiếp tục quan sát nhân vật chính bên kia.
” Tại sao lâu như thế anh mới đến!”
Giang Diễm Lệ đứng lên, lắc lắc thân hình như rắn nước phong tình vạn chủng hướng người đàn ông đi tới và dựa vào. Người đàn ông kia xoay tay đặt ở bên hông Giang Diễm Lệ, tay kia nhẹ nhàng gõ lên chóp mũi cô một cái, thân mật nói
“Bảo bối, chờ lâu rồi!”
Giang Diễm Lệ đưa tay nhẹ nhàng đấm lên ngực người đàn ông kia, bộ dáng hết sức đáng thương nói: “Đều tại anh, em bị người khác khi dễ “
Bất luận một người đàn ông nào nhìn thấy vợ mình ở trên người đàn ông khác làm nũng, cũng đều không thể chịu đựng được. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, ai có thể không tin. Giang Diễm Lệ làm như vậy, rõ ràng cũng đã mặc kệ hết thảy , lại như thế nào sẽ để ý đến suy nghĩ của Lý Thiên Cương!
“Hắn là ai vậy?”
Lý Thiên Cương chỉ ngón trỏ về phía người đàn ông kia lớn tiếng hỏi Giang Diễm Lệ.
“Tôi là ai?”
Người đàn ông kia giống như nghe được chê cười, động tác trên tay cố ý còn lớn hơn chút, ở phía sau lưng Giang Diễm Lệ tùy ý loạn động, mà Giang Diễm Lệ không có phản kháng, sắc mặt hơi hơi có chút hồng. Người đàn ông kia kề sát vào môi Giang Diễm Lệ, ở trước mặt Lý Thiên Cương, không kiêng nể gì liền hôn sâu một cái.
” Nào, bảo bối, em tự mình nói, anh là người đàn ông của em “
Rời môi Giang Diễm Lệ ra, người đàn ông ái muội hướng phía cô nói.
Giang Diễm Lệ sắc mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn Lý Thiên Cương bên kia bộ dạng không thể tin, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Ha ha, anh ngàn vạn lần đừng nói ra anh là người đàn ông của tôi chuyện này thật đáng chê cười , bởi vì anh ngay cả đàn ông đều không phải, nói loại chuyện này chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao!”
Lời Giang Diễm Lệ nói giống như một lưỡi kiếm hung hăng đâm vào tim Lý Thiên Cương, hắn có phải đàn ông hay không, chính mình rõ ràng nhất . Nhưng cho dù là như vậy, vẫn là thay đổi không được sự thật Giang Diễm Lệ là vợ của hắn, không phải, vợ hắn sẽ không ngoại tình, nhưng Giang Diễm Lệ đã ngoại tình .
“Cô cái đồ đê tiện, cư nhiên sau lưng tôi cùng người đàn ông khác có tư tình “
Lý Thiên Cương giận dữ, bước nhanh tới muốn đánh Giang Diễm Lệ, mà Giang Diễm Lệ lại trốn ở phía sau người đàn ông kia, người đàn ông cũng gắt gao che chở cô nàng. Một phen tình chàng ý thiếp, Lý Thiên Cương hướng lên trời cười to, cười không ngừng được thanh âm cũng có chút khàn khàn mới dừng lại, hai mắt như lửa cháy nhìn ‘ Đôi tình nhân’ trước mắt này.
” Cô lúc trước chính là mê tiền của tôi mới có thể cùng tôi kết hôn đúng không? Bây giờ tôi vừa thất thế, cô liền vội vã muốn bỏ chạy, xem ra bản lĩnh quyến rũ đàn ông của cô sự thật sự là không tồi, nhanh như vậy liền tìm được chủ rồi . Loại phụ nữ như cô, tôi sớm nên nghĩ đến, lúc trước tôi thật sự là mắt bị mù…”
Lý Thiên Cương nghiến răng nghiến lợi nói , hắn quả thật là làm chuyện sai rồi, hắn có lỗi với vợ mình, có lỗi với cô ấy, nhưng toàn bộ đều không thể vãn hồi nữa rồi.
“Ha ha, coi như anh không ngốc đi, ngược lại thấy rõ thân phận của mình. Anh loại đàn ông thượng tuần rồi, bây giờ là có tiền hay không có tiền, ngay cả vợ mình cũng không thỏa mãn được, còn dám nói lời chỉ trích vợ mình nữa, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ “
Giang Diễm Lệ không nói gì, chỉ phẫn hận nhìn chằm chằm Lý Thiên Cương, ngược lại người đàn ông đứng bên cạnh cô lên tiếng, làm Lý Thiên Cương nghẹn họng không lời nào để nói.
” Mày có tư cách gì nói tao, oh, mày tiếp cận tao đều là có mục đích “
Lý Thiên Cương tức giận , bước nhanh tới, giương nắm tay lên đối với khuôn mặt người đàn ông kia giáng xuống một đấm, ai cũng không nghĩ đến sẽ là như vậy, Giang Diễm Lệ thất thanh hét lên một tiếng, chạy tới một bên, mà khuôn mặt người đàn ông kia nhất thời liền hình thành một mảng đỏ lớn .
“Anh cái đồ chó mất chủ cũng dám đánh tôi sao?”
Người đàn ông đưa tay xoa xoa mặt có chút đau, cũng nổi giận hung hăng bổ nhào vào Lý Thiên Cương, hai người kia ngươi một đấm ta một đá, đánh đến chẳng phân biệt được rõ ràng. Giang Diễm Lệ thét chói tai làm bọn họ dừng tay, mà lúc này ai còn còn hơi đâu sẽ nghe lời của cô nàng.
_____________
|
Chương 105
“Làm sao bây giờ? Bọn họ nếu còn đánh tiếp như vậy nhất định sẽ sảy ra án mạng?”
Viên Tử Hàm giữ chặt tay Thượng Quan Mộc lo lắng hỏi, đôi mắt lại nhìn về phía đám người náo nhiệt bên kia. Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm, thần sắc cực kỳ ngưng trọng.
” Cậu có hay không phát hiện, chướng khí này đã dần dần thu nhỏ “
Viên Tử Hàm theo lời Thượng Quan nói, nhìn về phía căn biệt thự, làn sương mù màu đen quả nhiên đang thu nhỏ lại phạm vi , nhưng cũng không phải biến mất, mà là nhanh chóng tụ lại, hợp thành một đám mây đen , điều này làm cho Viên Tử Hàm không tự chủ được nhớ tới buổi tối cùng Thượng Quan Mộc gặp nhau, cũng là có một Quỷ Hồn tương tự như vậy không ngừng đuổi theo mình, chẳng lẽ nó đây là muốn hiện thân sao?
Thân thể Viên Tử Hàm có chút run rẩy, chuyện đêm hôm đó rõ ràng ở trước mắt, cho dù đã có Phượng ly, nhưng thân thể vẫn theo bản năng truyền đến tin tức sợ hãi. Mặc kệ, lúc này bước đi, nhưng đám mấy đen kia sắp hiện thân , cậu đi rồi, Thượng Quan Mộc tất nhiên sẽ không quản chuyện này. Cho nên cậu muốn ở lại.
” Cậu ở trong này đừng nhúc nhích, tôi đi xem sao”
Thượng Quan Mộc đem toàn bộ động tác của Viên Tử Hàm nhìn ở trong mắt, trấn an tâm tình của cậu.
“Không, tôi cũng muốn đi, một mình anh tôi không yên tâm “
Viên Tử Hàm nhanh tay kéo cánh tay ấm áp của Thượng Quan Mộc lại, ánh mắt chân thành nói “Tôi có Phượng ly, nó không thể làm hại tới tôi đâu “
Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm kiên quyết như vậy, hơn nữa lời của cậu cũng có vài phần đạo lý, gật đầu. Hai người mở cửa xuống xe, còn chưa kịp đi qua, bên kia truyền đến vài tiếng thê lương, khiến bọn họ không thể không bước nhanh hơn.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Viên Tử Hàm lôi kéo cánh tay Thượng Quan Mộc sợ hãi và khẩn trương lại tăng thêm vài phần.
Đám mây đen kia quả nhiên là oan hồn, nó lúc này di động giữa không trung, cùng mấy người kia giằng co . Mấy người từ trước đến giờ chưa có gặp qua tình cảnh quỷ dị như vậy, đâu còn nhớ rõ đánh nhau, ánh mắt nhìn đám mây đen kia vừa sợ hãi mà vừa nghi hoặc, cũng không dám nhúc nhích.
Mà vừa rồi thâm âm thê lương kia nguyên cũng là từ phía Giang Diễm Lệ, đám mây đen kia giống như cố ý đứng ở chỗ cách Giang Diễm Lệ không xa, gắt gao xem xét cô nàng.
Toàn bộ thế gian tựa hồ ở trong một khắc đó đột nhiên tạm dừng, chỉ có gió lạnh âm trầm không ngừng quét vào trên người mọi người ở đây, lạnh thấu tim.
Nếu thật sự là tạm dừng thì thật là tốt biết mấy, Giang Diễm Lệ nhìn đám mây đen kia từ từ hướng phía mình bay qua, hết sức sợ hãi, nhưng ý thức sinh tồn vẫn là chống đỡ được nhanh chân hướng về phía người đàn ông kia chạy tới.
Đàn ông dù sao cũng là đàn ông, đưa tay ôm lấy Giang Diễm Lệ, xem như trấn an . Đám mây đen kia quả thực không có đến gần thêm chút nào nữa , mà là dời qua hướng Lý Thiên Cương bay đến trước mặt, sau đó dừng lại.
” Ngươi, ngươi là thứ gì vậy?”
Lý Thiên Cương hơi run run, làm bộ như không sợ hỏi.
” Anh nói tôi là cái gì thứ gì đây? Ha ha ha…”
Thanh âm này vừa vang lên, mọi người có mặt ở đây lần nữa kinh hãi. Nó cư nhiên đang nói chuyện! Mà Viên Tử Hàm càng cảm thấy da đầu run lên, thanh âm thê lương này không phải là thanh âm của nữ quỷ đêm hôm đó sao? Quay đầu nhìn nhìn Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc đưa tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu, vẻ mặt ngược lại rất trấn định. Hai người bước nhanh, đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá lúc này ai cũng không có tâm tư đi để ý hai người bọn họ tại sao lại có mặt ở đây.
Tiếng cười sắc bén của đám mây đen kia vang vọng cả khu biệt thự, lại có vài phần thê lương và mấy phần cười nhạo, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết lý do tại sao.
“Ha ha, cư nhiên là không nhớ rõ tôi , nhưng tôi lại thủy chung nhớ thương anh, Lý –Thiên Cương!”
Nữ quỷ kia đem ba từ Lý Thiên Cương đặc biệt nhấn mạnh, xem ra thật sự cùng hắn có thâm cừu đại hận, từ trong giọng nói liền có thể cảm nhận được nàng hận Lý Thiên Cương đến nhường nào . Viên Tử Hàm quay đầu nhìn Thượng Quan Mộc, không nói gì.
“Ngươi, ngươi là ai, dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, các ngươi không có ai là người tốt, chỉ biết thấy người gặp nạn, ngươi cút ngay cho ta, cút ngay “
Lý Thiên Cương rống to làm nữ quỷ kia liên tục cười.
” Ha ha, Lý Thiên Cương anh cũng sẽ có một ngày như thế, ha ha, thật sự là ông trời có mắt , anh thật sự không biết tôi là ai sao? Vậy tôi liền hiện thân giúp anh nhớ lại một chút, như thế nào?”
Ngữ khí nữ quỷ giống như đang trưng cầu ý kiến, nhưng nàng căn bản khó chịu. Ánh mắt mọi người đều bị lời nói của nàng thu hút. Giang Diễm Lệ dựa ở trên người đàn ông kia, mà Âu Tiểu Lan vẫn đứng ở bên kia đã sớm sợ tới mức không nói nên lời , rất đáng thương cuộn mình thành một đoàn, hai mắt hung hăng nhìn tình cảnh trước mắt.
Anh mắt mọi người đều không hiểu, có kích động, có sợ hãi, còn có vui sướng khi người gặp họa.
Đám mây đen kia rất nhanh tựu lại một chỗ, ngưng tụ thành một người hình, đám mây đen kia chậm rãi tán đi, bóng đen mơ hồ thế nhưng biến thành một người, một cô gái, một cô gái với bộ mặt hung dữ.
“A…”
Người ở chỗ này đồng thời kêu lên, thanh âm kia kéo dài lên tận mây xanh, quanh quẩn, sau đó chậm rãi tản ra, rồi không nghe thấy nữa.
“Ha ha, tôi đây khuôn mặt hẳn là rất mỹ lệ đi “
Thanh âm nữ quỷ trầm thấp khiến cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy, chậm rãi bay tới trước mặt Lý Thiên Cương, thấy hắn bộ dáng không cách nào mở miệng vui vẻ nở nụ cười.
“Nhớ ra chưa?, dù sao chúng ta cũng chung chăn gối nhiều năm như vậy , khuôn mặt này là anh tự tay vẽ, anh hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ là bởi vì không hài lòng sao? Tôi cũng cảm thấy không hài lòng, tôi ở nơi nhiều ma quỷ nhiều khó khăn, anh lại ở nhân gian sống tiêu sái, mỹ nhân, sự nghiệp cả hai không thiếu “
“Tiểu, Tiểu Phương, ngươi là Tiểu Phương, có phải hay không!”
Lý Thiên Cương rốt cục tìm được thanh âm của mình hỏi.
Tiểu Phương, không phải đêm hôm trước lúc Lý Thiên Cương say rượu, luôn miệng gọi tên sao? Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ sự tình tựa hồ đã có chút manh mối .
“Ha ha, nguyên lai anh còn nhớ được tên tôi, tôi còn tưởng rằng có niềm vui mới liền quên người cũ chứ ? Thế nào, tận mắt nhìn thấy Tề Thiên chúng ta một tay thành lập nên đổi chủ, trong lòng thoải mái không? Thấy vợ hiện tại của mình rúc vào người đàn ông khác cầu xin che chở, trong lòng dễ chịu không?”
” Đây toàn bộ đều là do cô làm trò ma quỷ, tại sao cô phải làm như vậy, Tề Thiên là tâm huyết của chúng ta, tôi biết là tôi có lỗi với cô, nhưng tại sao cô có thể dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy trả thù tôi, Tiểu Phương, cô thay đổi rồi, cô không phải cô gái thiện lương trước kia tôi quen biết nữa “
” Cô gái thiện lương, hai chữ cao quý như vậy tôi làm sao có thể xứng đáng, tôi thiện lương đã bị cô gái khác cướp chồng, tôi thiện lương sẽ phải chết oan chết uổng, ha ha, đây hết thảy đều là lỗi của các người, anh bây giờ còn dám chỉ trích tôi, Lộ Phương tôi lúc trước là bị mù , mới có thể coi trọng anh loại người đàn ông đứng núi này trông núi nọ. Đủ loại quá khứ tôi không muốn nhiều lời , anh tự biết anh làm sai , cũng nên bồi thường lại tôi “
” Cô, cô muốn làm gì?”
” Muốn làm gì? Tôi muốn mạng của anh “
Lộ Phương hung hăng nói xong câu đó, không cho Lý Thiên Cương có bất luận cơ hội phản kháng gì, áp sát tới, hai tay lạnh lẽo đã nắm cổ của hắn.
______________
|
Chương 106
“Không, cô không thể, cô không thể làm như vậy…”
Lý Thiên Cương hai tay gắt gao gỡ bàn tay khiến hắn hít thở không thông kia, nhưng cổ tay Lộ Phương lại phi thường không chút xê dịch, chỉ có mắt trợn trắng vài phần . Mà Giang Diễm Lệ bên kia cùng người đàn ông bên cạnh cô vừa thấy tình cảnh này, liền nhanh chóng hướng xe bên kia chạy tới .
” Muốn chạy, không có cửa đâu “
Lộ Phương giơ tay lên, không biết một dải lụa trắng từ đâu bay tới liền gắt gao trói chặt thắt lưng Giang Diễm Lệ, gỡ không được cắt cũng không đứt, đành phải hướng về phía người đàn ông bên cạnh xin giúp đỡ.
“Nhanh lên giúp em cắt đứt nó!”
” Ta không muốn làm hại người không liên quan “
Ánh mắt hung ác của Lộ Phương nhìn Giang Diễm Lệ nói, người đàn ông kia vừa nghe Lộ Phương nói, hai tay vốn đang gỡ tấm dải lụa nhất thời dừng lại, thấy khuôn mặt Lộ Phương vô cùng thê thảm, chỉ liếc mắt một cái, liền rất nhanh dời đi chỗ khác . Hắn cùng với Giang Diễm Lệ…song song, nhưng dải lụa trắng trong tay Lộ Phương chỉ quấn Giang Diễm Lệ, nàng đây là có ý muốn tha cho mình một mạng sao. Nghĩ đến đây, nhìn lá cây không nhìn Giang Diễm Lệ, dứt khoát bước nhanh bỏ đi, xe oanh một tiếng, rất nhanh biến mất trước tầm nhìn của Giang Diễm Lệ.
Người đàn ông này là cái phao cuối cùng của Giang Diễm Lệ, nhưng hắn vẫn là không chút do dự rời đi, thậm chí ngay cả một ánh mắt xin lỗi cũng không có. Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở đây sao? Cô không cam lòng, cô còn có tương lai tốt đẹp, tuổi xuân phơi phới làm sao có thể chấm dứt thê thảm ở trong này chứ!
“Đại tỷ, tôi biết tôi sai rồi, nhưng là lúc ấy Lý Thiên Cương dùng tiền dụ dỗ tôi, bằng không tôi sẽ không phá hư gia đình của chị, đại tỷ, cùng là người đáng thương, chị tha cho tôi đi “
Giang Diễm Lệ từ trong lời nói vừa rồi của Lý Thiên Cương cùng Lộ Phương cũng có thể đoán được, đám mây đen hóa thành quỷ rõ ràng chính là người vợ trước của hắn. Một phen nước mũi nước mắt khóc lóc Lộ Phương, muốn giải thích với cô.
Mà bên kia Lý Thiên Cương cũng là tức giận, Giang Diễm Lệ tại sao có thể nói ra những lời như vậy, lúc trước rõ ràng chính cô ta nói mình mang thai, mà hắn tuy rằng cùng Lộ Phương kết hôn đã nhiều năm , nhưng vẫn chưa có con, hơn nữa Giang Diễm Lệ khi đó đối hắn khăng khăng một mực, vì thế hắn liền thật sự tin lời của cô .
Nhưng lúc này thế nhưng lại vặn vẹo sự tình, Lý Thiên Cương lửa giận trong lòng càng thêm dâng lên, nhưng cổ bị Lộ Phương gắt gao giữ chặt, khí vào bao nhiêu ra hết bấy nhiêu, đâu còn có thể nói ra, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Giang Diễm Lệ bên kia.
“Ha ha ha, vợ chồng vốn là chim cùng tổ, tai vạ đến đều tự bay, những lời này quả nhiên không giả!” Lộ Phương âm trầm cười nói, rất nhanh âm điệu liền chuyển, thần sắc biến đổi, lớn tiếng quát: “Mặc kệ ai đúng ai sai như thế nào, ta thật vất vả mới đợi đến hôm nay, món nợ thiếu ta như vậy, hôm nay nhất định phải trả “
Lộ Phương nói xong, một tay bóp cổ Lý Thiên Cương, mà một tay kia giống như linh xà chuyển động , đem tấm vải lụa quấn chặt thắt lưng Giang Diễm Lệ mạnh mẽ kéo đến trước mặt Lộ Phương.
“Ha ha, các người cũng có hôm nay, cùng theo ta xuống địa ngục đi “
Lộ Phương hai tay bóp mạnh một cái, chậm rãi dùng sức, thân thể hai người từ từ bị nàng nhấc lên, gót chân rời khỏi mặt đất, ở giữa không trung đạp loạn , mà Âu Tiểu Lan bên kia ngẩn ra, hai mắt đầy lệ, không dám có chút nhúc nhích.
” Nhanh cứu cứu bọn họ đi “
Viên Tử Hàm giữ chặt cánh tay Thượng Quan Mộc, đồng thời vừa nói chuyện, Thượng Quan Mộc cũng đã bắt đầu có hành động , từ trên người lấy ra một tấm lá bùa màu vàng, trong miệng lẩm bẩm, lạnh lùng quát một tiếng, lá bùa kia như cánh cung bay đi, đánh vào người nữ quỷ kia.
Nữ quỷ ngửa đầu kêu một tiếng, hai tay mất đi lực đạo, hai người sắp đi gặp Diêm Vương kia từng người té ngã trên mặt đất.
“Cư nhiên lại là các ngươi!”
Nữ quỷ kia đã nhận ra Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc, đối với bọn họ trừng mắt hét lớn.
“Cư nhiên là ngươi!”
Thượng Quan Mộc đem ánh mắt ngoan độc như rắn của cô nhất nhất lạnh nhạt tiếp nhận, bình thản nói “Ta cho rằng giáo huấn lần trước đã đủ rồi, không nghĩ đến ngươi vẫn khăng khăng một mực như vậy “
Lần trước Lộ Phương định hút âm khí của Viên Tử Hàm, cũng là bị Thượng Quan Mộc ngăn trở, ngăn trở thôi không nói, còn khiến cô bị thương, mà lúc này khi cô sắp có thể chính tay đâm chết cừu nhân, hắn cư nhiên lại xuất hiện , hơn nữa lại nói như vậy khiến cô cảm thấy đau lòng.
Như thế nào khăng khăng một mực, cô chỉ biết là ở hiền gặp lành ở ác gặp ác , Lý Thiên Cương thiếu cô hai mạng người, chung quy chỉ muốn đòi lại.
” Anh cái gì cũng không biết, có tư cách gì ở đây bình phẩm?”
Lộ Phương lời nói tuy rằng hung hăng, nhưng ở trước mặt Thượng Quan Mộc cô không dám lộn xộn. Mà Lý Thiên Cương cũng chính là nhìn thấu điểm này, nhanh chóng bò lên, chạy đến bên cạnh Thượng Quan Mộc, vội vàng nói “Thượng Quan tổng giám mau cứu chúng tôi, nữ quỷ này muốn giết chúng tôi “
Thượng Quan Mộc mỉa mai thấy Lý Thiên Cương phản ứng như thế, hắn cũng là người thù dai, hắn nhưng không quên là ai lấy Viên Tử Hàm ra uy hiếp hắn đem hợp đồng giao ra. Chính liếc mắt một cái, liền đã muốn rời đi.
“Lý Thiên Cương, anh cư nhiên là một người như vậy, tôi lúc trước thật sự là mắt bị mù” Lộ Phương mặt lộ vẻ ra châm biếm, không biết là đang cười nhạo mình hay là đang cười nhạo Lý Thiên Cương .
“Anh đã vô tình vô nghĩa như vậy, tôi đây cũng không cần phải … hạ thủ lưu tình nữa , còn có các ngươi “
Anh mắt Lộ phương hung ác di chuyển từ Lý Thiên Cương, tới Viên Tử Hàm, rồi tới Thượng Quan Mộc, cuối cùng liếc mắt nhìn khuôn mặt co quắp của Giang Diễm Lệ trên mặt đất.
Đột nhiên gió bão gào thét, tro bụi trên mặt đất cuồn cuộn, vào thu lá cây vốn rất yếu ớt, bị trận gió lớn này càn quét, nhất thời giống như hoa rơi.
Mà Lộ Phương lại hóa thành mây đen bao quanh, thẳng hướng Lý Thiên Cương bay tới.
“Thượng Quan tổng giám, mau cứu tôi “
Lý Thiên Cương trốn sau lưng Thượng Quan Mộc, muốn được che chở, mà Viên Tử Hàm lại bị Lý Thiên Cương xô ngã trên mặt đất. Thượng Quan Mộc buồn bực, muốn dứt ra đi kéo Viên Tử Hàm, lại bị Lộ Phương ngăn trở.
“Cứu anh, hôm nay các người ai cũng đừng nghĩ sống “
Vừa mới nói xong, động tác trên tay liền hướng Thượng Quan Mộc đánh tới, Thượng Quan Mộc quay đầu đi, khiến cho cô rơi vào khoảng không.
Tuy rằng buồn bực Lý Thiên Cương đem mình làm tấm chắn cho hắn, nhưng tình huống lúc này, Thượng Quan Mộc căn bản là không có biện pháp cùng Lộ Phương nói gì, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cùng bóng dáng quỷ mị của Lộ Phương dây dưa.
Cứ cho là thân thủ Thượng Quan Mộc rất tốt, nhưng Lộ Phương thân thể vốn là hư ảo, cho nên vô luận lực đạo Thượng Quan có lớn bao nhiêu , nắm tay thủy chung cũng giống như đánh vào cây bông, bắt không được Lộ Phương.
Viên Tử Hàm từ trên mặt đất bò lên, nhìn bóng người bên kia khó phân biệt, trong lòng sốt ruột không thôi. Cậu rốt cuộc hiểu được, vô luận Thượng Quan Mộc dùng bao nhiêu chiêu thức sắc bén, khi đối mặt với Lộ Phương không phải người, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo trì không bị thương mà thôi.
Nhưng là người thể lực dù sao cũng có hạn. Như vậy đánh nhau không biết thời gian qua được bao lâu, Viên Tử Hàm nhìn thấy rõ Thượng Quan Mộc lúc vừa mới bắt đầu mặt không đổi sắc đến lúc này đã có chút thở hổn hển , nhưng cậu cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh cái gì cũng không làm được.
” Này, Lý Thiên Cương, anh mau đi giúp Thượng Quan Mộc, nhanh lên…”
Viên Tử Hàm bước nhanh đến trước mặt Lý Thiên Cương thúc giục. Lý Thiên Cương cơ bắp cùng thể trạng đều rất tốt, có lẽ hắn cùng Thượng Quan Mộc liên thủ còn có thể chút hy vọng .
” Không, tôi không thể qua đó, tôi vừa tới cô ấy nhất định sẽ giết tôi!”
______________
|
Chương 107
Lý Thiên Cương hai mắt nhìn hai người bên kia đánh nhau, vẻ mặt rất sợ hãi, cho nên liền cự tuyệt đề nghị của Viên Tử Hàm.
” Anh sao có thể chết như vậy, Thượng Quan Mộc hắn làm như vậy đều là vì các người, mà tình huống hiện tại anh cũng nhìn thấy, Thượng Quan Mộc căn bản là không thể bắt được nàng ta, chúng ta lúc này đều là một đàn cào cào trên một sợi dây, anh có thể trốn được không? Cho nên anh bay giờ phải qua giúp hắn “
Viên Tử Hàm phân tích rất có đạo lý, nhưng Lý Thiên Cương lúc này tựa hồ đã bị dọa cho vỡ mật, đối với Viên Tử Hàm lắc đầu không đi.
“Tôi không đi, muốn đi thì tự cậu đi “
Nói xong lời này còn dạt chân ra hướng phía ngoài chạy đi .
Viên Tử Hàm tức giận, nhìn về phía Thượng Quan Mộc bên kia, mà Lộ Phương cũng đột nhiên quay đầu liền thấy Lý Thiên Cương đã chạy trốn, trong lòng quýnh lên chiêu thức trong tay càng thêm lợi hại , mà Thượng Quan Mộc tuy rằng cùng lộ phương đang đánh nhau, nhưng Viên Tử Hàm cùng Lý Thiên Cương nói gì hắn vẫn nghe được rõ ràng, trong lòng lo lắng cho cậu, sơ xuất, bị nữ quỷ kia quét một chưởng, suýt nữa ngã sấp xuống.
Bất quá Lộ Phương cũng không dây dưa với Thượng Quan Mộc nữa, mà bay tới phía sau lưng Lý Thiên Cương, đuổi theo không ngừng, Viên Tử Hàm cũng không có tâm tư quản bọn họ nhiều như vậy, bước nhanh chạy tới bên cạnh Thượng Quan Mộc, ôm lấy người hắn.
“Thế nào? Có phải bị thương hay không? Ở đâu? Trên ngực sao? Nhanh cho tôi xem?”
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc sắc mặt có chút tái nhợt, tay trái đỡ lấy ngực, không nói chuyện. Không phải mình, Thượng Quan Mộc lại làm sao sẽ có lúc chật vật như vậy. Đưa tay muốn cởi áo hắn ra, nhưng lại bị Thượng Quan Mộc giữ lại.
“Tôi không sao!”
Thượng Quan Mộc cầm chặt hai tay hơi hơi run của Viên Tử Hàm, khóe miệng giương lên một nụ cười mị hoặc chúng sinh. Viên Tử Hàm cậu ta chung quy là không muốn mình bị thương!
“Thật sự không sao chứ ? Tôi nhất định phải nhìn một chút mới yên tâm!”
“Thật sự không sao, cậu muốn nhìn về nhà tôi nhất định cho cậu nhìn hết!”
Thượng Quan Mộc cười tà nói, đưa tay xoa nhẹ hai mắt tràn đây ánh sáng của Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm cũng nghe ra ẩn ý trong lời của hắn , mặt đỏ lên, đối với Thượng Quan Mộc khẽ gắt một hơi “Giờ là lúc nào rồi , anh còn không thể đứng đắn một chút hả? “
“Tôi như thế nào không đứng đắn , umh, cậu ngược lại thì có “
Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm vô tư cùng hắn không còn ngăn cách, tâm tình rất tốt. Đưa tay véo mặt cậu một cái. Viên Tử Hàm chỉ giương mắt nhìn hắn, cũng không ngăn cản động tác của hắn.
Hai người tựa hồ lại nhớ tới trước đây, loại quan hệ này rất kỳ diệu, khiến người ta nhịn không được muốn chìm vào. Thế nhưng nhân vật luôn không hiểu phong tình, bên kia Lý Thiên Cương thê thảm hét lên một tiếng, cuối cùng đem không khí yên tĩnh bên này phá hủy.
Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía bên kia, Lý Thiên Cương đã bị Lộ Phương bắt được , trên mặt phủ đầy chất lỏng màu đỏ, chính dọc theo đường cong thân thể rơi xuống, Lý Thiên Cương khom người lui về phía sau, một bên chân đã không mảy may di động, tùy theo động tác của Lý Thiên Cương mà di động theo. Hẳn cái chân kia là tàn rồi .
Viên Tử Hàm kinh hãi. Từ bộ dạng lúc này của Lý Thiên Cương liền nhìn ra được , nữ quỷ kia căn bản là sẽ không để cho hắn sống.
Lý Thiên Cương lui một bước, cái chân kia cũng lui một bước, mà năm lỗ thủng trên đùi cũng không ngừng ứa ra máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất, tạo ra một đường cong yêu diễm màu đỏ.
Lộ Phương từng bước ép sát, cười đến cuồng vọng, và tùy tiện.
“Lý Thiên Cương, anh chắc chắn không nghĩ đến anh cũng sẽ có hôm nay đi, tình cảnh đẹp biết bao, trong đầu tôi sớm đã quanh quẩn ngàn vạn lần, hôm nay rốt cục cũng trở thành sự thật “
Lý Thiên Cương giờ phút này, trên mặt đầy máu tràn đầy thống khổ, hắn như vậy nhìn qua so với khuôn mặt nữ quỷ cũng khó coi bao nhiêu, thậm chí còn càng thêm dữ tợn. Mà khiến cậu khó có thể không chú ý chính là ánh mắt tràn ngập sợ hãi kia của hắn, bên trong ánh sáng long lanh hàm chứa đầy khẩn cầu.
“Tiểu Phương, anh biết lúc trước là anh không đúng, nhưng lúc này anh cũng đã rơi vào tình trạng này rồi, em cũng thỏa mãn đi “
Ẩn ý trong lời nói của Lý Thiên Cương chính là bảo Lộ Phương tha cho hắn, nhưng đây làm sao có thể, Lộ Phương tích tâm suy nghĩ liên tiếp làm ra nhiều sự tình, chính là vì muốn hành hạ Lý Thiên Cương, hiện tại lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha hắn chứ?
“Ha ha ha, ha ha ha…”
Lộ Phương ngửa đầu cười ha ha , lại nhìn Lý Thiên Cương, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo như sắt .
“Buông tha anh, lúc trước thời điểm anh làm ra quyết định như vậy anh có nghĩ tới tôi, nghĩ tới đứa con tôi chưa kịp sinh ra hay không “
” Đứa con, cái gì đứa con?”
Lộ Phương không để ý tới câu hỏi của Lý Thiên Cương, hai tay chậm rãi đặt lên bụng của mình, vẻ mặt nhất thời trở nên rất nhu hòa, mà ngay cả vết thương trên mặt kia máu đang chảy ra cũng dần dần phai nhạt, cho đến khi biến mất không thấy.
” Niệm Nhi, mẹ thích gọi con tên này, như vậy có thể thấy được mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con. Con lúc này lớn lên chút nào không? Khi đó con mới hai tháng, hiện tại đã sắp bốn tháng rồi, thời gian qua được một nửa rồi , thể trạng con cũng nhất định sẽ trưởng thành gấp đôi có phải hay không, lại qua mấy tháng con có thể được sinh ra rồi, đến lúc đó cùng mẹ một chỗ được không!”
Lộ Phương tựa hồ đã lâm vào trong tưởng tượng tốt đẹp của mình, ánh mắt thủy chung buông xuống , mỉm cười nhìn bụng của mình.
Mà tình cảm nghiêm túc như vậy, là người đều sẽ lộ vẻ xúc động.
Lý Thiên Cương gian nan nhịn xuống sự đau đớn trên đùi, gian nan đứng thẳng thân mình, giọng nói run rẩy hỏi han “Tiểu Phương, em, em nói, cái gì đứa con, em nói rõ ràng đi “
“Cái gì đứa con, tôi nói đứa con của tôi mới chỉ có hai tháng bị cha nó bóp chết, nói rõ ràng như vậy anh còn không hiểu sao?”
Lộ Phương buồn bã cười: “Tự tay giết chết con mình, cảm giác này dễ chịu không?”
“Không, không thể, em nhất định đang gạt anh. Em mang thai anh vì cái gì sẽ không biết, em nhất định là muốn gạt anh “
Lý Thiên Cương lắc đầu, trong giọng nói tất cả đều là không tin.
“Vốn định cho anh một sự bất ngờ, không ngờ được anh lại cho tôi một sự kinh hãi. Anh tự tay giết con tôi, lúc này tôi muốn anh vì nó đền mạng “
Lộ Phương thốt ra lời này xong, vẻ mặt nhu hòa lập tức trở nên lãnh khốc, hai tay giơ lên móng tay đang ngắn dột nhiên dài ra, tựa hồ trong chốc lát có thể muốn lấy mạng người. Lý Thiên Cương nghe Lộ Phương nói xong có chút ngây người, chờ phản ứng lại đã bị Lộ Phương bóp cổ, móng tay dài mà lợi hại kia giống như lưỡi đao lạnh lẽo đoạt hồn.
Trong mắt Lộ Phương sát ý sâu nặng, xem bộ dáng là phải giết Lý Thiên Cương mới có thể giải hận rồi. Mắt thấy Lý Thiên Cương giống như muốn tắt thở, Viên Tử Hàm sốt ruột không thôi. Vừa rồi từ trong lời nói của hai người đã muốn biết được một ít tin tức , nữ kia quỷ cư nhiên là vợ của Lý Thiên Cương, mà Lý Thiên Cương cư nhiên tự tay giết chết con mình còn chưa kịp sinh ra, cho nên Lộ Phương làm hết thảy đều là vì hận Lý Thiên Cương sao? Nếu như là vậy, Lý Thiên Cương kia coi như là gieo gió gặt bão .
______________
|