Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 93
“Lý tổng trong thời gian qua có phải đắc tội với người nào hay không ?” Thượng Quan Mộc đột nhiên mở miệng hỏi.
Việc kinh doanh đắc tội với một số người tự nhiên sẽ có, nhưng đến mức có thể chết người thì không?.
Sở dĩ gọi là quỷ, cũng chẳng qua là người khi còn sống lưu lại một cỗ oán niệm. Người bình thường khi chết, đều sẽ tiến vào kiếp luôn hồi kế tiếp, mà phần oan ức vẫn lưu lại nhân gian, hoặc là còn có khúc mắc không được cởi bỏ.
Nếu con quỷ kia thật sự là bị Lý Thiên Cương bức hại, đây toàn bộ liền…
“Đắc tội với người nào? Sẽ không đâu, anh biết, tôi vẫn giữ vững tôn chỉ hòa nhã, ở phương diện này hẳn là sẽ không “
Lý Thiên Cương nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi trả lời.
Thượng Quan Mộc ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta , thấy bộ dạng hắn ta đích xác không giống như nói dối, không thể không đem sự việc nói rõ một chút.
“Người kia trộm cái gì không trộm, cố tình trộm đi bản thiết kế . Nếu là người cùng ngành, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối với bản thiết kế độc nhất vô nhị này, nhưng từ ngày anh nói rõ tình huống, tôi luôn luôn âm thầm điều tra, tuy nhiên các tập đoàn khác cũng không có gì khác lạ. Chẳng lẽ anh cho rằng hắn đang chờ anh tới bắt hắn hay sao “
Nghe Thượng Quan Mộc phân tích, Lý Thiên Cương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng theo sự phân tích này thì sự nghi hoặc càng lớn. Nếu không phải người cùng ngành ăn cắp, vậy là vì cái gì đây. Chẳng lẽ thật sự là do mình không đem bản thiết kế cất kỹ, nên bị mất?
“Tôi cảm thấy, hẳn là anh đã từng làm chuyện gì không tốt, cho nên người ta mới trả thù anh!”
Viên Tử Hàm thấy Lý Thiên Cương rất là mê mang, đột nhiên lên tiếng. Nghe Thượng Quan Mộc phân tích, Viên Tử Hàm có chút hiểu được tại sao hắn muốn tìm Lý Thiên Cương . Ngoại trừ khả năng người cùng ngành, vậy thì chỉ có trả thù. Còn có trong nhà Lý Thiên Cương đầy khí, đây hết thảy có thể nói rõlà khả năng này .
” Chuyện không tốt?”
Lý Thiên Cương ngẩng đầu lên nhìn Viên Tử Hàm, lại đem ánh mắt mê mang chuyển về phía Thượng Quan Mộc, lắc lắc đầu.
“Thật sự không có? Nếu khả năng bị người cùng ngành ăn cắp bị loại bỏ , vậy bây giờ trên cơ bản tôi cũng có thể khẳng định người mở được két sắt này không phải tay nghề cao, mà chìa khóa lại trong tay anh. Dựa theo suy đoán này, tên ăn trộm kia đối với cảnh vật trong nhà anh rất quen thuộc , hơn nữa đối với anh lại rất thân thiết “
Thượng Quan Mộc tiếp tục nói ra suy luận của mình.
“Đối với cảnh vật trong nhà tôi rất quen thuộc, rất hiểu tập tính của tôi…”
Lý Thiên Cương vùi đầu, miệng lầm bầm nhắc lại mấy câu suy luận của Thượng Quan Mộc, trong đầu cũng không ngừng thoáng hiện qua rất nhiều tướng mạo. Những khuôn mặt đó giống như phim điện ảnh chuyển động tới tới lui lui, suy nghĩ rất nhanh ngừng lại trước một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.
Chính là cô ấy sao? Quen thuộc cảnh vật trong nhà còn có tập tính của mình, đúng rồi, nhất định là cô ấy, nhất định đó là cô ấy .
Thân mình Lý Thiên Cương trong nháy mắt có chút cứng ngắc, nhưng hiện tại ở trước mặt hắn còn có hai người khác, hắn không dám đem tâm tư sợ hãi biểu hiện ra. Đầu cũng không ngẩng lên, buồn rầu đối với Thượng Quan Mộc và Viên Tử Hàm hết sức khẳng định nói : “Không có khả năng, tôi không có đắc tội với bất luận kẻ nào “
Mà Lý Thiên Cương kiên quyết trả lời như vậy, cũng không xóa tan sự nghi hoặc trước mặt của hai người, ngược lại càng khả nghi hắn hơn . Viên Tử Hàm nhìn hắn cúi đầu không dám ngẩng lên, loại hình thái này không phải gọi là ‘Có tật giật mình’ sao? Nếu hắn không có làm, tại sao lại có phản ứng như thế?
Viên Tử Hàm đem ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Thượng Quan Mộc, lại phát hiện hắn vẻ mặt nghiêm trọng.
Viên Tử Hàm không phát hiện, nhưng Thượng Quan Mộc lại phát hiện , thân thể Lý Thiên Cương vừa rồi vì câu này có chút khác thường. Nhìn Lý Thiên Cương phản ứng như thế, Thượng Quan Mộc cơ hồ có thể lập tức vỗ án khẳng định, Lý Thiên Cương vừa rồi nhất định nhớ tới chút sự tình gì, mà hắn nhớ tới những chuyện kia chính là mấu chốt có lợi cho việc tìm lại bản thiết kế .
Ai sẽ cùng tiền gây khó dễ, có thể kiếm tiền đó là chuyện tốt. Cho nên hiện tại nếu có thể tìm được bản thiết kế là tốt nhất .
“Lý tổng, anh thật sự không nghĩ ra là ai sao?”
“Không có, thật sự không có.”
Thượng Quan Mộc vẫn cao giọng, mà Lý Thiên Cương giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức xù lông. Hai mắt có chút hoảng sợ nhìn Thượng Quan Mộc, một hơi phủ quyết. Nhưng Lý Thiên Cương càng như vậy, càng làmcho Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc thêm hoài nghi.
“Thật không? Anh thật sự nhớ không ra. Anh nên biết, công trình ‘Thành phố xanh trên biển’ này đối với tập đoàn Tề Thiên mà nói, có ảnh hưởng như thế nào. Trước khi bản thiết kế còn chưa bị tung ra, mọi tổn thất cũng chỉ là việc nhỏ. Nếu thật sự bị tung ra ngoài, anh nên biết, tập đoàn Tề Thiên e là khó giữ được. Sự sinh tồn của Tề Thiên đều nằm trong tay anh , nếu thật sự tới thời điểm đó, tôi cũng không ngại toàn quyền tiếp nhận Tề Thiên, nên làm như thế nào chính anh suy nghĩ lại “
Nếu bản thiết kế thật sự bị tung ra ngoài, Tề Thiên nhất định sẽ sụp đổ, nhưng sự tình kia hắn thật sự không thể nói ra. Hai mắt Lý Thiên Cương như phủ kín một màu hồng nhợt nhạt, lúc này hắn phải làm như thế nào đây?
Đúng rồi, lúc này hắn chỉ có thể đem hy vọng dựa vào Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc cư nhiên cũng nhìn thấu dụng ý của hắn, khi hắn còn chưa mở miệng, Thượng Quan Mộc mở miệng nói trước: “Tôi biết anh muốn nói gì, nếu tôi đã nhúng tay vào chuyện này, tôi tự nhiên sẽ quản, nhưng điều kiện tiên quyết cũng là anh phải hết sức phối hợp với tôi “
Lúc này Lý Thiên Cương cũng đã đại khái biết rõ ràng sự tình, hắn nhưng lại lựa chọn im lặng . Đây là lựa chọn của chính hắn. Quay đầu nhìn nhìn Viên Tử Hàm :” Được rồi, chúng ta về nhà trước “
Viên Tử Hàm thấy Lý Thiên Cương có chút suy sụp, trong ánh mắt tràn ra vẻ đồng tình. Con người Lý Thiên Cương rắn rỏi như vậy, lại có thể lộ ra ánh mắt khẩn cầu như thế, chuyện này cậu thấy tuyệt vọng cỡ nào. Nhưng Thượng Quan Mộc mặc kệ, cậu cũng không có biện pháp nào . Gật đầu với Thượng Quan Mộc, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
“Thượng Quan tổng giám, anh nhất định phải giúp giúp tôi, nhất định phải giúp tôi…”
Lý Thiên Cương đột nhiên hét lớn một tiếng, lảo đảo hướng hai người bên này đi qua, đưa tay muốn túm lấy áo Thượng Quan Mộc, nhưng bị Thượng Quan Mộc né tránh.
“Giúp anh “
Thượng Quan Mộc thấy cái bộ dạng này của Lý Thiên Cương, không có chút mảy may đồng tình, đối với hắn cười nhạo: ” Anh đã biết sự thật , nhưng chính anh lại lựa chọn giấu diếm, anh nói lúc này tôi dựa vào cái gì có thể giúp anh?”
“Thượng Quan tổng giám, tôi thật sự là có nỗi khổ tâm, dựa vào tình hình chúng ta cùng nhau hợp tác nhiều năm, lúc này anh nhất định phải giúp tôi, chỉ cần vượt qua cái cửa ải khó khăn này, tôi có thể nói 30% cổ phần của Tề Thiên sẽ chuyển thành tên anh, thế nào?”
” 30% ?”
30% cổ phần của tập đoàn Tề Thiên đại biểu cho cái gì, Thượng Quan Mộc so cái gì đều rõ ràng. Tề Thiên chính là do hắn cùng vợ hắn một tay dốc sức gầy dựng nên, lúc này hắn cư nhiên nguyện ý xuất ra nhiều như vậy. Thượng Quan Mộc càng thêm tò mò , Lý Thiên Cương trăm phương ngàn kế muốn che dấu sự tình rốt cuộc là cái gì.
” 30%, Thượng Quan tổng giám chê ít sao?”
Lý Thiên Cương nghe Thượng Quan Mộc nói xong, lo lắng hỏi. Tề Thiên tuy rằng không bằng Diệu Ký, nhưng 30% cổ phần này đương nhiên cũng so với một chức tổng giám như hắn ở Diệu ký có lẽ cao hơn nhiều , mà Thượng Quan Mộc phản ứng như thế, Lý Thiên Cương lại cho rằng Thượng Quan Mộc chê ít, nhịn xuống khó chịu trong lòng, do dự một hồi lâu, mới do do dự dự nói.
“Vậy 50%, sau này anh cũng chính là ông chủ Tề Thiên !”
Viên Tử Hàm trừng lớn hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt này, trong phút chốc, đã đem cổ phần của công ty mình vô điều kiện chia cho người khác, không phải một chút, mà là một nửa. Lúc nghe Lý Thiên Cương nói 30%, cậu đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi , đừng nói chi là bây giờ.
Thượng Quan Mộc mới là tổng giám đốc Diệu Ký, Viên Tử Hàm biết, cho nên hắn căn bản không phải bởi vì cổ phần ít mới không đồng ý. Cậu cảm thấy Thượng Quan Mộc sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của Lý Thiên Cương. Mà khiến Lý Thiên Cương làm ra chuyện lớn như vậy nhất định là rất nghiêm trọng . Rốt cuộc là cái gì đây, cậu cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.
Viên Tử Hàm nghĩ không sai, Thượng Quan Mộc chính là đối với Lý Thiên Cương ha ha cười lạnh vài tiếng, cũng không quản Lý Thiên Cương tiếp theo sẽ có động tác gì, liền lôi kéo Viên Tử Hàm nghênh ngang mà đi .
|
Chương 94
Viên Tử Hàm biết Thượng Quan Mộc phát hiện ra dấu vết gì đó , cũng không quản hắn có trở về nhà hay không, gấp rút muốn biết rõ sự tình trong đó.
” Anh có phải đã biết chút chuyện gì hay không ! Mau nói cho tôi nghe một chút đi, nhanh đi “
Viên Tử Hàm mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn không cần nói cũng biết.
Thượng Quan Mộc khóe miệng mỉm cười liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên nói.
“Thì như cậu nhìn thấy, cảnh vật xung quanh căn nhà Lý Thiên Cương chích xác cùng lần trước có chút bất đồng , xung quanh chướng khí che kín, chỗ khác nhưng lại không có. Tôi cảm thấy những chướng khí này cùng bản thiết kế bị mất có cái gì liên hệ mật thiết với nhau, chỉ bất quá lúc này tôi vẫn chưa đoán ra “
” Chướng khí? Đó không phải sương mù sao?”
Viên Tử Hàm hai tròng mắt lóe ra tia quang mang cái hiểu cái không, nói như vậy, những đám sương mù kia không tính là cậu xuất hiện ảo giác , cái này kỳ quái rồi. Biểu tình trên mặt Thượng Quan Mộc vì những lời này của Viên Tử Hàm trở nên có chút nghiêm túc.
“Chướng khí cũng có thể nói là âm khí, nhưng cùng với âm khí trên người cậu lại hoàn toàn bất đồng, âm khí trên người cậu thuộc tính trong sạch, mà âm khí của chướng khí này lại là vẩn đục “
Âm khí vẩn đục, đây toàn bộ chứng minh , xung quanh Lý Thiên Cương có thứ gì đó không sạch. Mà tại sao lại có những thứ này, vậy phải chờ điều tra rõ .
“Ý của anh không phải, không phải nói, Lý Thiên Cương bị cái kia quấn lấy?”
Viên Tử Hàm không phải lần đầu tiên nghe nói cái gì âm khí, tự nhiên là hiểu được, nhưng lúc này Thượng Quan Mộc nói chuyện như vậy vẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Bất an hướng hắn hỏi. Thân thể cũng không tự giác nhích tới gần Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc đưa tay cầm lấy tay cậu có chút lạnh như băng, nắm thật chặt, xem như an ủi cậu. An ủi như vậy mặc dù nhìn như không có gì, nhưng vì người đối diện là Thượng Quan Mộc, Viên Tử Hàm cảm thấy an tâm rất nhiều, bởi vì cậu biết Thượng Quan Mộc sẽ không để cho những thứ kia làm hại tới mình.
“Lý Thiên Cương lần trước nói qua , bản thiết kế kia để trong két sắt, két sắt không bị gì, nhưng đồ vật bên trong lại không cánh mà bay . Cho dù là chuyên gia phá khóa tốt nhất, thì trên két sắt cũng nhất định lưu lại một chút dấu vết, thế nhưng hắn nói hoàn toàn nguyên vẹn, đây hết thảy cũng thật không thể tưởng tượng nổi . Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, đây xem ra, chỉ có thể giải thích như thế “
“Vậy nên làm thế nào đây, bản thiết kế kia chẳng phải là không có biện pháp tìm lại sao? Nếu tìm không thấy, vậy công trình Thành phố xanh trên biển chắc chắn sẽ đình trệ , một khoản tiền lớn như vậy…”
Viên Tử Hàm tay kia nhàn rỗi túm lấy cánh tay Thượng Quan Mộc, rất sốt ruột. Bản thiết kế bị trộm , cậu vẫn luôn cho rằng là do người làm, chỉ cần tìm được người kia, liền có thể cứu vãn được tổn thất to lớn này. Nhưng hiện tại hết thảy toàn bộ tựa hồ đều đã rõ ràng, đây không phải là người làm, mà là quỷ làm, chuyện này khó mà giải quyết .
Đúng rồi, Thượng Quan Mộc không phải biết bắt quỷ sao! Hắn nhất định sẽ có biện pháp.
“Anh không phải biết bắt quỷ sao? Nếu không anh làm phép thuật nhốt nó lại , khiến nó đem bản thiết kế giao ra không được sao?”
Thượng Quan Mộc thấy ánh mắt Viên Tử Hàm lóe sáng tràn ngập hi vọng, mày nhướng cao. Hắn biết bắt quỷ không sai, quỷ vốn là thứ lúc ẩn lúc hiện , hắn có thể tìm ra nó sao? Hơn nữa, hiện tại trên thế giới này, mấy thứ kia cũng quả là rất nhiều, chỉ bất quá bọn nó đều lấy loại hình dáng mọi người nhìn thấy ban đêm dạo chơi, quỷ nhiều như vậy, hắn làm sao có thể xác định mình bắt được người ăn trộm bản thiết kế chứ!
” Phương pháp này của cậu rất không thiết thực .”
Hy vọng của Viên Tử Hàm bị Thượng Quan Mộc đánh tan không chút lưu tình, cúi đâu suy nghĩ chẳng lẽ rất là đồi bại.
” Nhân nhân quả quả, mọi sự có kết quả nhất định phải có nguyên nhân. Hiện tại kết quả là kết quả trước mắt chúng ta, mà chúng ta phải làm chính là đi tìm cái người gây nên hậu quả này “
Viên Tử Hàm nghe xong lời nho nhã của Thượng Quan Mộc,cái hiểu cái không. Nhưng thấy Thượng Quan Mộc trên mặt tựa hồ đã có chủ ý , sau đó cũng dần dần yên tâm , cậu chỉ biết Thượng Quan Mộc nhất định sẽ có biện pháp.
“Đi tìm người gây nên hậu quả, anh chính là nói Lý Thiên Cương sao?”
Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm ôn nhu cười, không trả lời.
Một chiếc ô tô màu đen ở giữa ngã tư đường rộng lớn chạy đi , do khí trời vào thu, mọi người cũng không nguyện ý ra ngoài, điều này cũng khiến cho tầm nhìn càng thêm rộng lớn, cũng có vẻ càng thêm vắng lặng .
” Tối nay theo tôi về nhà đi!”
Thượng Quan Mộc đột nhiên lên tiếng, một tay giữ tay lái, mà tay kia thì vẫn gắt gao lôi kéo Viên Tử Hàm, Viên Tử Hàm cũng không trốn tránh. Hắn biết, Viên Tử Hàm kỳ thật vẫn còn rất sợ hãi.
” Không, không cần. Tôi vẫn có thể về nhà mình được “
Viên Tử Hàm nghĩ cũng không nghĩ, lập tức cự tuyệt ý tốt của Thượng Quan Mộc.
“Về nhà? Cậu không biết cái chỗ cậu ở kia phương hướng âm u sao? Hôm nay về nhà đi, ở nhà tôi ít nhất sẽ không ăn ngủ không yên!”
Nghe Thượng Quan Mộc nói xong, Viên Tử Hàm nhìn hắn thật sâu, muốn nhìn xem Thượng Quan Mộc có phải vì muốn mình dọn về nhà mà nói dối hay không, nhưng ở trong con ngươi đen như mực kia, trừ bỏ ôn nhu thân thiết, cậu rốt cuộc không nhìn ra được gì khác .
Không gật đầu cũng không lắc đầu, Thượng Quan Mộc biết, Viên Tử Hàm xem như đồng ý rồi.
Hai người rất hòa bình về tới căn biệt thự của Thượng Quan Mộc, hai người cùng tắm rửa xong xuôi rồi từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau vẫn như trước thức dậy cùng nhau đi làm.
Thượng Quan Mộc nói qua, nếu thật sự muốn giải quyết chuyện này, trước hết phải điều tra từ Lý Thiên Cương. Người phân tốt xấu, quỷ cũng phân thiện ác, không ai trời sinh liền trở thành một người xấu. Nhưng những thứ kia tự nhiên quấn lấy Lý Thiên Cương, điều này chứng minh toàn bộ đều có liên quan đến Lý Thiên Cương, nhưng rốt cuộc là quan hệ gì đây, Viên Tử Hàm vắt hết óc cũng nghĩ không ra.
Thượng Quan Mộc đem toàn bộ thu vào trong mắt, cũng không nói chuyện. Kỳ thật trong lòng hắn cũng tràn ngập nghi hoặc muốn vội vàng cởi bỏ cái đáp án này. Bản thiết kế kia độc nhất vô nhị, hắn ban đầu cho rằng người khác trộm đi là bởi vì cạnh tranh thương mại, hắn kinh doanh mấy năm, cái gì âm mưu dương mưu, tranh đấu gay gắt, hắn nhìn thấy cũng rất nhiều .
Không bài trừ loại khả năng này, nhưng hiện tại suy luận này, lại làm cho hắn cảm thấy mê mang . Ma quỷ kia trộm bản thiết kế, là vì trả thù Lý Thiên Cương? Nếu là vì trả thù hắn ta, thế nhưng mấy ngày trôi qua, bản thiết kế kia cũng không xuất hiện ở chỗ khác, hắn làm như vậy lại là vì cái gì đây?
Hai người đều mang tâm sự khác nhau, thật vất vả mới đến lúc tan tầm, hai người cùng tan tầm, nhắm thẳng phía trước mà đi. Trước khi tan tầm, Thượng Quan Mộc đã gọi điện thoại cho Lý Thiên Cương, kêu hắn ta tới điểm hẹn, chỉ cần là điện thoại của Thượng Quan Mộc, Lý Thiên Cương nhất định sẽ đến. Quả nhiên, Thượng Quan Mộc vừa nói ra ‘ Chuyện kia có chút manh mối’, Lý Thiên Cương vội vàng tề tựu.
Vẫn là chỗ lần trước cùng Lý Thiên Cương gặp nhau, Viên Tử Hàm cảm giác mỗi lần đến nơi này liền không có chuyện tốt gì . Cùng Thượng Quan Mộc đi vào, Lý Thiên Cương đang ngồi lập tức đứng lên nghênh tiếp . Cửa phòng vừa khép lại, ba người ngồi chung một bàn. Lý Thiên Cương là người gấp gáp nhất, ánh mắt chăm chú nhìn Thượng Quan Mộc.
“Thượng Quan tổng giám tìm được tên trộm bản thiết kế rồi sao?”
Lý Thiên Cương trên mặt cấp bách, khiến Thượng Quan Mộc hơi nheo mắt một cái, thân hình chưa động, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Cương.
“Đích xác là có chút manh mối rồi , nhưng lúc này tôi muốn hiểu them mấy vấn đề, còn hy vọng Lý tổng phối hợp một chút “
” Được, anh hỏi đi, chỉ cần là có lợi cho việc bắt được tên trộm kia, tôi nhất định phối hợp “
Lý Thiên Cương mặc dù không hiểu lời này của Thượng Quan Mộc là có ý gì, nhưng lúc này hắn không có nhiều thời gian như vậy để suy nghĩ. Từ sau khi bản thiết kế kia bị mất, mấy ngày nay hắn ngày nào cũng không dễ chịu, mỗi ngày đều phập phồng lo lắng, vì chuyện bản thiết kế bị mất này, còn khiến hắn cùng Giang Diễm Lệ cãi nhau một trận, mấy ngày nay cũng không thấy hình bóng cô ta, chắc chắn cô ta còn đang giận.
Người phụ nữ này, lúc chưa phải vợ mình, đối với mình hoàn toàn nghe lời, như thế nào trở thành vợ mình thì trở nên cố tình gây sự như vậy . Lý Thiên Cương nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng rất nhanh lại bị bỏ qua.
_____________
|
Chương 95
“Umh, Tiểu Phương, Tiểu Phương là thanh mai trúc mã của tôi, Tiểu Phương…”
Thanh mai trúc mã?
Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hai người lại nhìn nhau, nhưng lại càng thêm mê hoặc , nếu là thanh mai trúc mã, vậy cùng oan hồn kia lại có gì liên quan chứ?
Lần này không chờ Thượng Quan Mộc hỏi, Viên Tử Hàm liền đoạt trước .
” Vậy Tiểu Phương bây giờ ở đâu? Tại sao anh luôn mồm nói xin lỗi cô ấy? Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”
Viên Tử Hàm trong lòng gấp rút, một hơi hỏi rất nhiều câu, nhưng Lý Thiên Cương trên mặt đất miệng không ngừng nói ‘xin lỗi’ ra, thì không hề nói gì khác .
“Xem ra hôm nay không hỏi được gì, chúng ta trước vẫn là về nhà thôi!”
Thượng Quan Mộc mặt mang ý cười, nhìn Viên Tử Hàm nói. Hiện tại hết thảy đều đã cho thấy, Lý Thiên Cương mới là nhân vật chủ đạo trong chuyện này , muốn tìm được bản thiết kế chỉ cần dán mắt vào Lý Thiên Cương là được, phạm vi đã muốn thu nhỏ rất nhiều, tương đối ma nói cũng dễ dàng một chút, nhưng Lý Thiên Cương kiên quyết không chịu mở miệng như vậy, cũng thật khiến hắn có chút khó khăn.
Lúc say rượu, ý thức sẽ bạc nhược nhất, nhưng hắn ngay cả cái thời khắc này cũng có thể giữ kín như bưng, nếu muốn từ miệng hắn nói ra chân tướng sự việc thì càng không dễ dàng .
Viên Tử Hàm nhìn nhìn Thượng Quan Mộc, lại nhìn nhìn Lý Thiên Cương trên mặt đất miệng nỉ non không rõ, nhìn cái dạng này, cậu cũng cảm thấy lời Thượng Quan Mộc nói rất chính xác. Không cam lòng đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Hai người sóng vai mà đi, khi đi sắp tới xe, Viên Tử Hàm đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lý Thiên Cương bên kia.
” Sao vậy?”
Thượng Quan Mộc hỏi. Chẳng lẽ vẫn cảm thấy không cam lòng, còn muốn quay lại ép hỏi lần nữa.
“Chúng ta như thế này đi, không tốt lắm đâu! Hôm nay trời rất lạnh, nếu thật sự cả đêm nằm ở ngoài, ngày mai phỏng chừng phải vào bệnh viện “
Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm, đã hiểu được ý tứ của cậu . Viên Tử Hàm đây lại bắt đầu phát sinh ý tốt, chẳng lẽ Âu Tiểu Lan ám như vậy cậu ta còn chưa ăn đủ sao!
” Cậu muốn làm thế nào thì làm thế đó? Hỏi tôi làm gì?”
“Vừa rồi ở khách sạn, thấy Lý Thiên Cương giống như đã chọc giận anh “
” Oh, nói như vậy, cậu đây là bắt đầu suy nghĩ cho tôi “
Thượng Quan Mộc nghe Viên Tử Hàm trả lời xong, trong lòng rất cao hứng. Nhưng Viên Tử Hàm nghe thấy Thượng Quan Mộc nói như vậy, cũng rất kích động , cố gắng cãi lại.
“Không có, tôi chỉ yêu cầu anh phối hợp mà thôi, tôi mới không thèm quan tâm suy nghĩ của anh “
Thượng Quan Mộc khóe như trước cong lên , Viên Tử Hàm phản ứng như thế hắn đã sớm liệu đến. Lý Thiên Cương hôm nay không phối hợp khiến hắn có chút tức giận , hắn cũng không phải thánh nhân, bị bệnh cùng hắn lại có gì quan hệ. Nhưng nghĩ tới Viên Tử Hàm cũng để ý tới suy nghĩ của mình, tâm tình nhịn không được tốt lên mấy phần . Cho nên Viên Tử Hàm muốn làm thế nào hắn đều sẽ phối hợp.
Thượng Quan Mộc gật đầu với Viên Tử Hàm, tỏ vẻ mình sẽ phối hợp.
“Thật chứ, vậy thật tốt quá, chúng ta bây giờ khiêng hắn tới trước cửa, sau đó tôi nhấn chuông, chúng ta nhanh chóng chạy đến bên kia, ngàn vạn lần không để người khác phát hiện “
Viên Tử Hàm nói xong, liền rất vui sướng chạy tới. Đem Lý Thiên Cương nâng lên! Thượng Quan Mộc mặc dù có chút không muốn, nhưng thấy bộ dáng Viên Tử Hàm như vậy, cũng chỉ vui vẻ làm theo . Hai người hợp sức rất dễ dàng đem Lý Thiên Cương khiêng tới cửa. Xem ra Lý Thiên Cương ý thức thật sự là không rõ , nên trong quá trình hắn bị khiêng đi, thủy chung cũng không hừ một tiếng.
Viên Tử Hàm liên tiếp ấn chuông cử mấy cái, đem lỗ tai ghé vào trên cửa nghe động tĩnh bên trong, biết tiếng bước chân đát đát đát càng lúc càng rõ ràng , nhanh chóng kéo Thượng Quan Mộc trốn vào gốc cây.
Cửa vừa mở ra, quả nhiên là Giang Diễm Lệ, đứng ở bên cạnh cô ta còn có Âu Tiểu Lan. Hai người trên mặt đều có chút u ám, thoạt nhìn thần sắc cũng không khá lắm. Bởi vì Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hai người trốn ở vị trí so với cửa biệt thự cũng không xa, cho nên sắc mặt của Giang Diễm Lệ cùng Âu Tiểu Lan đều được hai người bên kia nhìn thấy rõ ràng.
Xem ra chướng khí này càng lúc càng lợi hại rồi , ngay cả các cô ấy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai người nhìn nhau, tâm tư khác nhau.
“Họ Lý, anh đứng lên cho tôi!”
Thanh âm Giang Diễm Lệ bén nhọn vang lên, tại nơi vắng vẻ hoang vắng này, thế nhưng có vẻ vô cùng khủng bố. Bên kia hai người đàn ông núp dưới góc cây cũng bị âm thanh kỳ quái này lôi kéo, dùng ánh mắt không thể ngờ được nhìn người phụ nữ bên kia.
Giang Diễm Lệ một thân váy ngủ mềm mại, ôm lấy thân hình lả lướt, hơn nữa khuôn mặt rất đẹp, thật sự là phong tình vạn chủng, đối đàn ông mà nói đích thật là có sức hấp dẫn rất lớn, cũng khó trách Lý Thiên Cương sẽ lấy cô ta. Nhưng lúc này hành vi của cô ta cùng với khuôn mặt trở nên trái ngược, điều này khiến Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc rất khó hiểu.
” Anh cái lão đàn ông này, lão nương ở nhà chờ lâu như vậy, cư nhiên quay về lại say khướt, sao không chết cùng mấy đứa con gái bên ngoài đi, còn trở về để làm gì “
Giang Diễm Lệ bây giờ rất tức giận, cô còn tưởng rằng lấy Lý Thiên Cương, sau này có thể giống như những phu nhân nhà giầu khác, sống phóng túng, muốn thế nào được thế đó. Cho nên lúc ấy cho dù biết Lý Thiên Cương có gia đình như thế nào? Chỉ cần cô muốn, thì không có gì không chiếm được. Sự thật chứng minh, cô thật sự có thể. Lợi dụng một đứa nhỏ không tồn tại, còn không phải đem hắn cột chặt chẽ.
Giang Diễm Lệ cũng thừa nhận, bất luận là cô cùng Lý Thiên Cương trước khi kết hôn hay là sau khi kết hôn , trên phương diện tiền bạc, Lý Thiên Cương trước giờ không hề khắc chế đối với cô, nhưng những thứ vật chất này đã không thỏa được cô . Cô cần là một người đàn ông thật tình quan tâm đến mình, mà từ sau khi kết hôn, chờ khi chân chính trở thành nữ chủ nhân của khu nhà cao cấp này, Lý Thiên Cương về sinh lý luôn không thể thỏa mãn mình.
Ban đầu còn cho rằng là do áp lực quá lớn, có thể chỉ chớp mắt sẽ qua đi, nhưng hắn ở trước mặt mình trước giờ không trở thành một người đàn ông chân chính. Giang Diễm Lệ thật sự nghi ngờ, Lý Thiên Cương không phải là do lớn tuổi, mà là vì căn bản không làm được. Cho nên cô mới có thể đối với Thượng Quan Mộc ảo tưởng như vậy. Nhưng Thượng Quan Mộc mềm cứng không ăn, cố tình thích một người con trai.
” Chị họ, bỏ đi, anh rể anh ấy hình như đã thật sự say tồi , chúng ta vẫn là dìu anh ấy vào nhà trước!”
Âu Tiểu Lan vẻ mặt mệt mỏi hướng Giang Diễm Lệ đang nổi giận đùng đùng nói. Nhưng cô không nói lời nào còn tốt hơn, vừa nói, càng chọc cho lửa giận của Giang Diễm Lệ phát lên người cô .
“Dìu cái gì mà dìu, muốn dìu tự em đi mà dìu, một đám đều là cái dạng này, bây giờ tôi nhìn thấy các người tôi liền khó chịu. Một người làm ăn không tốt thì mỗi ngày say khướt về nhà, một người thất tình thì mỗi ngày ủ rũ, không khí vốn rất tốt, vừa nhìn thấy khuôn mặt khó coi của các người còn có thể tốt chỗ nào, cả ngày giống như khóc tang “
Đối mặt Giang Diễm Lệ, Âu Tiểu Lan gắt gao cắn chặt môi anh đào màu hồng, buông xuống ánh mắt không nói một câu.
____________
|
Chương 96
Lần trước cùng Viên Tử Hàm nói chuyện, Âu Tiểu Lan rốt cuộc cũng không đến tìm Viên Tử Hàm nữa, trong lòng cô cũng đã rõ mình cùng Viên Tử Hàm thật là có duyên không nợ, cho nên cô lựa chọn từ bỏ, nhưng quyết định như vậy lại làm cho Giang Diễm Lệ tức giận, cô không hiểu tại sao Giang Diễm Lệ lại tức giận như vậy. Chẳng lẽ thất tình cũng là lỗi của cô sao?
Giang Diễm Lệ thấy Âu Tiểu Lan đối mặt với sự tức giận của mình, cư nhiên một câu cũng không nói, lúc này mới phát hiện bản thân có chút quá đáng .
“Được rồi, được rồi, đừng thương tâm nữa , chúng ta vẫn là đem lão lôi vào nhà trước đi!”
Sự nhượng bộ của Giang Diễm Lệ cũng không được Âu Tiểu Lan đáp lại, chỉ yên lặng đuổi theo cước bộ Giang Diễm Lệ, hai người hợp lực đem Lý Thiên Cương hướng trong nhà kéo đi. Cánh cửa rầm một tiếng, ngăn cách tầm mắt của hai người Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc.
“Sao thế, đau lòng cho cô ta sao ?”
Sau khi cánh cửa kia mạnh mẽ bị đóng lại, Thượng Quan Mộc chậm rãi đứng dậy, thấy ánh mắt Viên Tử Hàm tràn đầy áy náy hỏi. Đối với Âu Tiểu Lan, hắn ngay cả chút đồng cảm cũng không có, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, lời này tự nhiên không sai.
” Umh, cô ấy nhìn qua rất ủy khuất “
Viên Tử Hàm đối mặt với câu hỏi của Thượng Quan Mộc, không phủ định suy nghĩ chân thật trong lòng. Âu Tiểu Lan sẽ bị Giang Diễm Lệ trách mắng như vậy cậu thật sự không có nghĩ đến, Âu Tiểu Lan vì mình làm tất cả trong lòng cậu biết rất rõ, nói ra toàn bộ đều bắt nguồn từ mình mà.
” Vậy cậu đi an ủi cô ấy đi!”
Thượng Quan nói.
“Tôi không có ý tứ đó, cho dù tôi biết là như vậy, tôi vẫn sẽ không hối hận quyết định này. Chỉ có rời khỏi tôi , cô ấy mới có thể sống vui vẻ, bởi vì tôi căn bản không mang lại hạnh phúc cho cô “
Tôi thích nàng, nhưng tôi không yêu cô ấy, bởi vì trong tim của tôi đã có một người, tuy rằng cũng không thể đáp lại hắn.
” Được rồi, chúng ta về nhà thôi “
Thượng Quan Mộc vừa chuẩn bị nói gì đó, liền bị Viên Tử Hàm cướp lời . Hai người chui vào xe, Thượng Quan Mộc lái xe hướng nhà mình mà đi, tới nửa đường Viên Tử Hàm nhất quyết đòi về căn phòng trọ của mình.
Thượng Quan Mộc không biết Viên Tử Hàm lại nghĩ tới điều gì, thấy cậu cố ý như vậy cũng không cưỡng ép cậu nữa , nhìn theo cậu trở về nhà. Cảm thấy khoảng cách giữa hai người lập tức lại bị kéo đi rất xa , có chút phiền toái lái xe về nhà.
Thời gian như nước chảy lặng lẽ trôi đi , một đêm lại rất nhanh trôi qua.
Viên Tử Hàm buổi sáng rời giường, đã có chút muộn, cuống quít một hồi rồi chạy xuống, trước hết đập vào mắt là chiếc BMW rất quen thuộc. Vật có thể tương tự cậu đương nhiên biết, nhưng biển số xe thì không thể giống nhau! Chính là Thượng Quan Mộc tại sao lại đến đây? Duỗi cổ hướng vào cửa kính xe tìm kiếm, muốn nhìn rõ người ngồi bên trong đến tột cùng là ai.
” Sao vậy, mới qua một đêm, chẳng lẽ không còn nhận ra tôi “
Thượng Quan Mộc chậm rãi hạ cửa xe, thấy động tác của Viên Tử Hàm vừa rồi có chút buồn cười. Viên Tử Hàm trước kia cùng hắn ở cùng, sợ là đã sớm thích ứng với thời gian rời giường, lúc này muốn một mình ngồi xe bus, đã muộ rồi.
” Anh sao lại ở đây!”
Viên Tử Hàm hỏi, trong giọng nói vừa kinh sợ vừa vui mừng. Tuy rằng cậu chưa thấy rõ Thượng Quan Mộc, trong lòng thông qua biển số xe sớm đã khẳng định người ở bên trong là hắn , nhưng thật sự khi nhìn thấy hắn, trái tim vẫn là nhịn không được kịch liệt đập liên hồi.
” Nhanh lên xe đi, chờ một lát nữa lại bị muộn ! Tôi nhưng sẽ không nể tình đâu, nên phạt tôi vẫn sẽ phạt “
Thượng Quan Mộc không trả lời Viên Tử Hàm, cười híp mắt đối với Viên Tử Hàm nói ra một câu uy hiếp ôn nhu.
” Là… là… là…, tôi lên xe còn chưa được sao!”
Dù sao anh là tổng giám đốc Diệu Ký, muốn phạt ai thì phạt! Viên Tử Hàm trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là lên xe, có tài xế đặc biệt như vậy có kẻ ngốc mới không lên. Hơn nữa, Thượng Quan Mộc tuy rằng nói muốn phạt, nhưng trong lòng Viên Tử Hàm biết, đối với mình hắn căn bản sẽ không làm như vậy.
Xe chậm rãi hướng về phía trước chạy đi, không khí bên trong xe lâm vào trầm mặc làm cho người ta cảm thấy rất cổ quái.
Viên Tử Hàm nghiêng đầu nhìn nhìn Thượng Quan Mộc, ngũ quan như trước tuấn tú, khóe miệng hơi hơi dương lên một độ cung nhợt nhạt, điều này làm cho khí tức lạnh lùng trên người hắn tiêu tan không ít, mang theo vài phần nhu hòa. Hắn giống như gầy đi một chút, nghĩ đến nhất định là vì chuyện của Lý Thiên Cương mà hao tổn tâm tư .
Viên Tử Hàm nhìn Thượng Quan Mộc càng lúc càng chăm chú như muốn rớt cằm, mày gắt gao nhíu lại, nhưng không thể nói với hắn lời quan tâm nào.
” Chuyện của Lý Thiên Cương chúng ta tiếp theo nên làm gì bây giờ!”
Chuyện này không giải quyết, Thượng Quan Mộc thủy chung không thể an tâm, bản thân Viên Tử Hàm cũng vậy .
“Làm như thế nào? Chờ!” Thượng Quan Mộc liếc Viên Tử Hàm một cái, dùng giọng điệu hết sức bình thản nói ra suy nghĩ của mình.
“Chờ? Chúng ta có thể chờ, bản thiết kế kia có thể chờ sao? Công trình Thành Phố xanh trên biển có thể chờ sao?”
“Nhưng ở vào tình huống này, chúng ta trừ bỏ chờ, còn có thể có biện pháp nào? Bản thiết kế có thể chờ hay không, công trình Thành Phố xanh trên biển có thể chờ hay không, chúng ta cùng Lý Thiên Cương so sánh, cậu cảm thấy bên sẽ chịu thua trước?”
Tài sản Diệu Ký so Tề Thiên muốn muốn nhiều hơn gấp đôi, Thượng Quan Mộc đương nhiên sẽ không lo lắng giống Lý Thiên Cương. Lý Thiên Cương nếu thật sự muốn cứu Tề Thiên, tự nhiên sẽ đến tìm hắn nói rõ toàn bộ sự thật, nếu Lý Thiên Cương cố ý không nói, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa theo quy định trên hợp đồng thượng, khiến Lý Thiên Cương bồi thường tồn thất cho Diệu Ký . Hai tỷ, một cái tập đoàn Tề Thiên là được rồi.
Viên Tử Hàm thấy vẻ mặt như vậy Thượng Quan Mộc, cũng không lo lắng nữa . Ở vào tình huống này Thượng Quan Mộc vẫn có thể lộ ra loại vẻ mặt này, chứng tỏ toạn bộ sự tình ở trong lòng hắn đã có đáp án. Nhưng chuyện này bỏ qua một bên không nói, vậy chướng khí trong nhà Lý Thiên Cương là từ đâu, cậu không thể nào quên Âu Tiểu Lan còn có Giang Diễm Lệ, thậm chí những người khác trong nhà, khả năng sẽ phải chịu Quỷ Hồn kia đe dọa sao? Không biết thì không nói, nếu đã biết, cậu thật sự không thể làm như không thấy được.
Đem ánh mắt đầy hi vọng nhìn về phía Thượng Quan Mộc, hắn lúc trước nếu có thể giúp mình đuổi được nữ quỷ kia, lúc này đây khẳng định cũng là có thể đi.
” Cái kia tối nay chúng ta vẫn phải đi quan sát Lý Thiên Cương sao?”
Thượng Quan Mộc quay đầu nhìn biểu tình trên mặt Viên Tử Hàm, ánh mắt kia nhìn hắn như thế nào giống như thực chờ mong.
Quay lại, tầm mắt nhìn về phía trước, nói “Không đi “
“Không đi, tại sao đột nhiên không đi ?”
Viên Tử Hàm nghe Thượng Quan Mộc trả lời xong, có chút kích động nói, liên tiếp hỏi tới.
” Đi thôi. Nếu Lý Thiên Cương thật sự không muốn nói, đây chẳng phải là rất phiền toái , chúng ta đi xem một chút, có lẽ còn có thể phát hiện một ít manh mối có lợi!”
Thượng Quan Mộc quay đầu, thấy Viên Tử Hàm tha thiết, không nói mỉm cười. Viên Tử Hàm trong lòng nghĩ đến cái gì, hắn biết rõ. Cậu ta cứ như vậy xác định mình sẽ có biện pháp ngăn chặn hành vi của oan hồn kia? Thượng Quan Mộc không biết nên vui mừng vì Viên Tử Hàm tin tưởng hắn, hay là nên thương tâm Viên Tử Hàm không để ý tới hắn.
____________
|
Chương 97
” Bây giờ cậu không sợ quỷ nữa sao ? Vội vàng như vậy là muốn chạy đến nhìn rõ diện mạo thật sự của quỷ hồn à ?”
Thượng Quan Mộc một câu nói ra suy nghĩ chân thật của Viên Tử Hàm.
Viên Tử Hàm gật gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: ” Tôi biết anh sẽ không để nó làm hại tới tôi, hơn nữa tôi còn có Phượng ly, bọn chúng căn bản không có cách nào tiếp cận tôi “
Bộ dạng Viên Tử Hàm nghiêm túc, khiến Thượng Quan Mộc không nhịn được cười. Viên Tử Hàm nói không sai, hắn đích xác sẽ bảo vệ Viên Tử Hàm.
” Anh có đi hay không vậy?” Viên Tử Hàm ánh mắt tràn đầy hy vọng hỏi.
Thượng Quan Mộc không lắc đầu cũng không gật đầu, đây nhưng lại làm cho Viên Tử Hàm càng thêm cấp bách . Tiếc rằng xe đã đến Diệu Ký , cho nên Viên Tử Hàm đành phải im miệng . Hai người vào đến văn phòng, Thượng Quan Mộc lại bắt đầu bận rộn, Viên Tử Hàm không ngừng nhìn cái người đang bận rộn kia, cho dù trong lòng cấp bách muốn biết đáp án của Thượng Quan Mộc như thế nào, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, trong nháy mắt lại đến giờ tan tầm. Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm hai người vẫn là như trước kia, gần 6 giờ mới chuẩn bị tan tầm, đây tựa hồ đã trở thành thói quen của hai người.
“Được rồi, chúng ta đi về thôi “
Thượng Quan Mộc thong thả bước qua, đưa tay gõ gõ lên bàn làm việc của Viên Tử Hàm vài cái, ý bảo Viên Tử Hàm có thể tan tầm . Viên Tử Hàm nhìn Thượng Quan Mộc liếc mắt một cái, không nói gì, theo chân hắn xuống lầu.
“Lên xe “
Thượng Quan Mộc đem xe dừng ở trước mặt Viên Tử Hàm, nói.
“Hôm nay tự tôi về nhà được rồi “
Ngữ khí này nghe như thế nào cũng cảm thấy giống như không hài lòng. Thượng Quan Mộc giương cao mày kiếm, cười nhạt nói “Không phải nói buổi tối muốn tiếp tục đi điều tra sao!”
Viên Tử Hàm kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy rõ khuôn mặt tươi cười đắc ý của Thượng Quan Mộc, cậu cảm thấy mình đã bị hắn đùa giỡn . Bất quá lúc này không phải điều then chốt, then chốt chính là Thượng Quan Mộc nguyện ý cùng mình đi, liền lên xe.
Xe rất nhanh chạy tới khu biệt thự của Lý Thiên Cương. Chướng khí xung quanh tựa hồ so với hôm qua cậu nhìn thấy còn muốn đen hơn một chút, nghĩ đến tình trạng này càng lúc càng không tốt . Viên Tử Hàm có chút lo lắng nhìn Thượng Quan Mộc, cũng phát hiện ánh mắt Thượng Quan Mộc có chút ngưng trọng. Điều này làm cho Viên Tử Hàm càng thêm bất an trong lòng.
Oan hồn kia rốt cuộc là cùng Lý Thiên Cương có mối thâm cừu đại hận gì, mà đến mức ngay cả những người xung quanh hắn cũng không buông tha?
“Chúng ta có cần lén vào trong xem hay không?”
Đợi hồi lâu vẫn không thấy chút động tĩnh nào, Viên Tử Hàm có chút không chịu nổi, đè thấp thanh âm nói với Thượng Quan Mộc. Mắt thấy mấy mấy giờ cứ như vậy qua đi, một chút biến động nhỏ cũng không có, cứ như vậy si ngốc chờ đợi căn bản là không được!
” Lén vào, cậu cho là chúng ta đến điều tra sự việc, hay là đến làm ăn trộm ? “
Loại này hành vi Thượng Quan Mộc làm sao có thể làm chứ? Thượng Quan Mộc nhìn xung quanh căn biệt thự, sương mù càng lúc càng dày đặc, ánh mắt hiện lên một chút hối hận. Hắn chính là không nên đáp ứng yêu cầu của Viên Tử Hàm dẫn cậu ấy tới đây. Hắn có dự cảm, không lâu sau đó, oan hồn kia sẽ làm ra chuyện gì đó ầm ĩ, trước đây hắn có thể ngăn cản .Nhưng tính khí kia của Lý Thiên Cương giống như hòn đá trong bồn cầu —- vừa thối lại vừa cứng, căn bản không chiếm được manh mối gì.
Thượng Quan Mộc mỏi mệt nhu nhu huyệt thái dương có chút hơi đau, thu hồi tầm mắt.
“Có phải đau đầu hay không, tôi giúp anh xoa xoa “
Đợi Thượng Quan Mộc phản ứng lại, huyệt thái dương đã có một tia cảm xúc hơi lạnh . Nâng mắt lên nhìn thấy vẻ mặt Viên Tử Hàm có chút chuyên chú, khóe miệng càng thêm giương cao, tựa lưng lên ghế mềm mại, hưởng thụ cảm giác hài hòa không dễ có này.
Cảm giác như thế thật tốt!
” Dễ chịu hơn chút nào không?!” Viên Tử Hàm nửa quỳ trên ghế, hai tay nhẹ nhàng nhu động .
Thượng Quan Mộc vốn là đáp ứng yêu cầu của mình mới đến, cậu làm như vậy là đương nhiên, bất quá trước khi cậu làm như vậy cũng không nghĩ quan hệ cấp trên sẽ tăng thêm một tầng, thấy hắn mệt mỏi liền theo bản năng nghĩ nên làm như thế .
“Xem ra hôm nay là đợi không được rồi, chúng ta vẫn là về nhà trước thôi “
Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm có chút lo lắng nhìn mình, mỉm cười gật đầu. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi, cửa lớn biệt thự Lý Thiên Cương lại đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một người.
Người kia vừa từ trong nhà đi ra, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc vốn định rời di nhất thời liền đều dừng lại động tác.
Người đi ra không phải Lý Thiên Cương, mà là Giang Diễm Lệ, điều này làm cho hai người trong lòng có chút phẫn nộ nhất thời lại ngã trở về tại chỗ . Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, đều ngồi im lặng. Lúc này, bọn họ cũng không muốn rời đi, vì xe vừa khởi động, Giang Diễm Lệ sẽ phát hiện ra hai người bọn họ, bị phát hiện cũng không chẳng sao, nhưng vì tránh cho phiền toái không cần thiết, nên xe đứng im tại chỗ không khởi động.
Bên kia Giang Diễm Lệ toàn thân đỏ rực, chiếc váy bó sát cái mông vểnh cao, hai bắp đùi thon dài mang một đôi tất dài màu đen, cổ áo chữ V hết sức khoa trương, khuôn ngực nhấp nhô theo động tác bước đi mà nhảy lên rất có quy luật, khuôn mặt kia vốn đã xinh đẹp lại trang điểm thêm một chút, chỉnh thể nhìn rất vừa mắt, mười phần ưu tú.
Chỉ cần là một người đàn ông nhìn thấy bộ dạng này của cô, phỏng chừng đều sẽ bị cô dụ dỗ không thể quay lại!
Viên Tử Hàm nhìn có chút đỏ mặt, khi nghĩ như vậy, lén quay qua liếc nhìn biểu tình của Thượng Quan Mộc, hắn cũng là một người đàn ông, không phải sẽ cùng những người đàn ông kia giống nhau sao?
Biểu tình trên mặt Thượng Quan Mộc cũng không có giống như Viên Tử Hàm tưởng tượng, thấy Giang Diễm Lệ tương phản như vậy, trong mắt hắn hiện lên một mảnh suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai rồi? Bản thiết kế kia bị mất cùng chướng khí xung quanh căn biệt thự của Lý Thiên Cươnglà hai chuyện hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau.
Giang Diễm Lệ cũng có tình nghi đi! Nếu không tối như vậy rồi , cô ta ăn diện như thế làm gì, chẳng lẽ là đi mua sắm…
Giang Diễm Lệ chân mang một đôi giày cao gót đỏ thẫm, dưới nền xi măng bằng phẳng phát ra những tiếng đát đát nghe rất rõ ràng, ở trong khung cảnh an tĩnh lại đầy chướng khí như vậy, khiến Viên Tử Hàm như cảm giác được một cỗ âm hàn, tựa hồ muốn xuyên thấu qua lớp cửa sổ thủy tinh mỏng manh, thấu vào bên trong trái tim của mình.
Giang Diễm Lệ là một người phụ nữa can đảm, ở trong tình cảnh vắng vẻ như vậy, vẻ mặt cô ta rất tự nhiên, không chút nào sợ hãi hướng bãi đỗ xe đi đến, rất nhanh một chiếc MercedesBenz liền lao ra.
Cô ta cũng không phát hiện ra nơi này còn giấu một chiếc xe, cư nhiên cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc, nghênh ngang lái xe phóng đi.
“Tôi cảm thấy Giang Diễm Lệ là lạ như thế nào đó, lúc này cũng sắp gần 10 giờ rồi, cô ta ăn mặc như vậy đi ra ngoài, chẳng lẽ Lý Thiên Cương không quan tâm cũng không hỏi sao?”
Thượng Quan Mộc nhìn theo xe Giang Diễm Lệ, nghe Viên Tử Hàm nói xong sau đó liếc mắt nhìn cậu một cái. Lý Thiên Cương nếu ở nhà, Giang Diễm Lệ lúc này cũng sẽ không ra ngoài, trực giác Thượng Quan Mộc tự nói với bản thân, Giang Diễm Lệ lúc này ra ngoài, khẳng định có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Mà bí mật này là gì? Cùng bản thiết kế bị mất có liên quan sao?
Thượng Quan Mộc khởi động xe, đuổi theo xe Giang Diễm Lệ.
_____________
|