Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 88
Mấy ngày tiếp theo, Viên Tử Hàm bị thái độ cường ngạnh của Thượng Quan Mộc hạ gục , không thể không ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện, thời gian này vú Trương cũng có tới mấy lần, nghe vú Trương nói cũng là bởi vì ý của Thượng Quan Mộc.
Viên Tử Hàm vốn định qua mấy ngày này, thừa dịp Thượng Quan Mộc không để ý sớm xuất viện một ngày, Nhưng Thượng Quan Mộc giống như con giun nằm trong bụng cậu, cậu chưa kịp bước ra khỏi bệnh viện, Thượng Quan Mộc đã đem cậu trực tiếp nhét vào xe
” Này, này, anh muốn làm gì thế!”
Viên Tử Hàm ôm cái trán bị đụng vào vách xe, bất mãn hướng về phía Thượng Quan Mộc hét lên.
” Cậu nói tôi muốn làm gì, cư nhiên muốn trốn viện”
Thượng Quan Mộc khởi động xe, nghiêng đầu nghiến răng nói. Viên Tử Hàm rõ ràng là thích hắn, lại luôn muốn tránh né hắn. Hắn hoài nghi chuyện này cùng người xa lạ lần trước có liên quan, hắn cũng đã điều tra qua. Nhưng lại tra không ra thân phận của y, chỉ biết y đã rời đi. Nếu y đã đi rồi, vậy Viên Tử Hàm còn đang dự tính những gì, hắn không hiểu, Viên Tử Hàm không muốn nói, cho dù hắn cầm dao kề trên cổ cậu, cậu cũng sẽ không nói, cho nên Thượng Quan Mộc không biết làm như thế nào.
” Anh như thế nào biết tôi muốn trốn viện?”
Viên Tử Hàm hết sức kinh ngạc cũng bất chấp trán bị đau, si ngốc hỏi. Cậu cảm thấy hành động của mình đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị Thượng Quan Mộc biết.
“Rất không may, bệnh viện này tôi có cổ phần, cậu là người của tôi, muốn xuất viện viện trưởng tự nhiên sẽ xin ý kiến của tôi “
Thượng Quan Mộc nói ra lời này, hơi liếc mắt nhìn Viên Tử Hàm. Bệnh viện lớn như vậy, hắn có cổ phân, còn có hắn sống trong ngôi biệt thự xa hoa, nghĩ thân phận hắn quả thực không đơn giản, ban đầu Viên Tử Hàm vốn không có hỏi qua! Bất quá không hỏi cũng tốt. Nếu thật sự hỏi, cậu còn không biết nên hỏi như thế nào.
Hắn không biết chính là Viên Tử Hàm kỳ thật đã sớm biết. Cho nên khi hắn nói lời này, Viên Tử Hàm tự nhiên có gì đó rất kỳ quái, vẻ mặt đương nhiên cũng mang theo chút khó chịu.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, quên mất đám người trong bệnh viện kia. Như vậy tình hình mấy ngày nay của cậu, Thượng Quan Mộc khẳng định cũng là rõ như lòng bàn tay. Cảm giác bị người khác gắt gao theo dõi khiến Viên Tử Hàm trong lòng rất bất an.
” Anh đưa tôi về nhà tôi đi “
Càng tới gần Thượng Quan Mộc, cảm giác như vậy càng mãnh liệt. Cậu không thể như vậy.
” Về nhà cậu?” Thượng Quan Mộc cười nhạo một tiếng ” Chỗ đó cậu cũng gọi là nhà à “
Có em, có anh, đó mới gọi là nhà!
” Anh dừng xe, tôi tự mình đi về!”
Viên Tử Hàm giọng điệu có chút nóng nảy, không phải vì tức giận, mà là lo lắng. Ở trước mặt Thượng Quan Mộc cậu thật sự là cái gì cũng không giấu được, một chút cũng không giả được. Như vậy Thượng Quan Mộc sẽ phát hiện ra.
Thượng Quan Mộc muốn tức giận, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trở thành bất đắc dĩ, trực tiếp xem nhẹ Viên Tử Hàm, tiếp tục lái xe.
” Này, anh có nghe không đó, mau dừng xe, mau dừng xe, tôi muốn xuống xe!”
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc không thèm nhìn mình, liên thanh ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng kêu to.
” Nếu cậu không ngại chờ một lát trên quốc lộ sẽ có hai cổ thi thể, thì cậu có thể ngăn cản tôi “
Thượng Quan Mộc thản nhiên đáp một câu, nhất thời khiến Viên Tử Hàm rút hai tay đang ngo ngoe về, lúc này xe đang trên đỉnh cao, Thượng Quan Mộc nếu thật sự không cẩn thận, rất có thể xảy ra tai nạn ô tô.
Một câu không phải uy hiếp, nhưng thành công ngăn trở Viên Tử Hàm, điều này cũng khiến Viên Tử Hàm cảm thấy, Thượng Quan Mộc thật sự muốn cường thế, cậu chỉ có thể thừa nhận.
Thượng Quan Mộc liếc ngang nhìn vẻ buồn rầu của Viên Tử Hàm, trong mắt mang theo bất đắc dĩ còn có chút đắc ý.
Đúng vậy, Viên Tử Hàm đối với sự cường thế của hắn thật sự không chống lại được.
Xe chậm rãi chạy, rốt cục tới nơi cần đến .
Viên Tử Hàm xuống xe, nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt cách xa chưa đến mười ngày, trong lòng dấy lên năm vị cảm xúc.
“Đi thôi “
Thượng Quan Mộc nhẹ giọng nói , cùng cậu sóng vai bước đi.
Người còn chưa tới cửa, vú Trương đã ở cửa đợi sẵn , thấy Viên Tử Hàm nhất thời liền cười ha ha chào đón.
“Ha ha, Tiểu Hàm, vú Trương rất nhớ con, con vừa đi căn nhà lớn như vậy liền trở nên vắng vẻ …”
Vú Trương kéo cánh tay Viên Tử Hàm, hỏi han ân cần, ngay cả lời trách cứ cũng tràn ngập lo lắng, Viên Tử Hàm không nói gì, chỉ cung kính gật đầu.
“Vú Trương, vẫn là vào nhà trước đi, bên ngoài này gió rất lớn “
Thượng Quan Mộc thấy vú Trương rất có xu thế còn muốn nói tiếp, nhanh chóng lên tiếng. Cơ thể Viên Tử Hàm căn bản rất yếu, càng không thể bị lạnh.
“Ai u, con thấy ta chưa, đây không phải là thấy Tiểu Hàm về nhà , trong lòng vui mừng sao? Mau, mau, mau vào nhà, cơm chiều ta đều làm xong rồi “
Ba người theo thứ tự vào nhà.
Vú Trương từ phòng bếp với phòng khách lại quay về bận bịu , không tới giây lát, trên mặt bàn đã bày đầy thứ ăn nóng hổi . Không khác gì ăn mừng , hơn nữa lại đều là món Viên Tử Hàm thích ăn .
Từ khi dọn ra ngoài, Viên Tử Hàm không có ăn tối thường xuyên, tay nghề cậu không tốt, thời tiết cũng lạnh, không muốn động tay, mỗi lần đều là đi ra ngoài mua đồ ăn vặt về ăn qua loa. Nên vừa nhìn thấy những món này, bụng nhất thời liền kêu lên vui mừng .
Cũng không chú ý, ngồi xuống cùng vú Trương còn có Thượng Quan Mộc cũng cùng ngồi ăn cơm, trên bàn cơm hai người vẫn luôn nói nói cười cười, Thượng Quan Mộc mặt mang theo nụ cười nhìn Viên Tử Hàm cười vui, không nói chuyện, cũng không có xen vào giữa hai người.
Sau khi ăn cơm tối xong, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc cùng ngồi trên ghế xô-pha, hai người cũng không nói chuyện gì.
Viên Tử Hàm thấy vú Trương bận rộn bên kia, trên mặt mang theo nụ cười nhu hòa, tựa hồ lại nhớ tới cuộc sống trước đây. Quay đầu nhìn Thượng Quan Mộc, thấy sắc mặt hắn so với vừa rồi ở trên xe cũng dễ nhìn hơn nhiều. Cảm nhận được Viên Tử Hàm nhìn mình chăm chú, hắn cũng nghiêng đầu nhìn lại.
” Sau khi cậu đi rồi, vú Trương vẫn luôn nhắc tới cậu. Lần trước tôi nói với Vú Trương cậu đang ở bệnh viện, cậu không biết bà có bao nhiêu lo lắng!”
Thượng Quan Mộc không biết từ đâu lôi ra một điếu thuốc, ở trước mặt Viên Tử Hàm hút một hơi rồi nhả khói, chậm rãi nói.
Hắn không hút thuốc, Viên Tử Hàm biết, hắn khi nào thì học được thói hư như vậy? Viên Tử Hàm xuyên thấu qua làn khói xanh lượn lờ kia, tựa hồ thấy rõ Thượng Quan Mộc đang nhíu mày, đôi lông mày nheo lại một đoàn.
“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe!”
Viên Tử Hàm theo bản năng nói, vừa tiếp nhận được ánh mắt Thượng Quan Mộc, lại phát giác trong lời nói của mình có chút thân thiết nhanh chóng bổ xung thêm một câu “Tôi không chịu nổi mùi thuốc “
Thượng Quan Mộc biết Viên Tử Hàm cố ý, tùy ý liếc mắt nhìn cậu, không có dấu hiệu tức giận. Bất quá cũng thật sự đem điếu thuốc đang ngậm trên miệng bóp tắt.
“Hôm nay trời đã muộn rồi, cậu ở đây nghỉ ngơi đi, nhân tiện cùng vú Trương nói chuyện!”
Thượng Quan Mộc có chút mỏi mệt nằm nghiêng trên ghế xô-pha , nhu nhu huyệt thái dương có chút hơi đau, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu .
Hắn xem ra sống cũng không tốt, Viên Tử Hàm nhìn theo Thượng Quan Mộc rời đi, thẳng đến khi cửa phòng hắn bị khóa trái, vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Cậu bắt đầu có chút hoài nghi , mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay sai?
“Tiểu Hàm, con dọn về đi!”
Vú Trương đã dọn dẹp xong , đi tới lôi kéo cánh tay Viên Tử Hàm thân mật nói :”Nhà này vốn vắng vẻ như thế, con vừa đi, vú càng cảm thấy vắng vẻ hơn “
“Vú Trương, không sao, cho dù con dọn ra ngoài rồi nhưng sau này con vẫn có thể thường xuyên tới thăm mọi người mà , có phải hay không!”
Viên Tử Hàm nhịn xuống kích động trong lòng vì câu nói ‘ Dọn quay về’ của vú Trương, ra vẻ thoải mái nói.
” Con đứa nhỏ này, không thể làm cho người khác bớt lo…”
Vú Trương thở ra một hơi thật dài, kéo Viên Tử Hàm lên lầu.
____________
|
Chương 89
“Thượng Quan tổng giám, cuối cùng anh cũng tới rồi “
Lý Thiên Cương có chút cuống quít lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy. Tùy ý liếc mắt tới Viên Tử Hàm đứng bên cạnh Thượng Quan Mộc, cũng không quản tới cậu nữa .
Tâm trạng lúc này của Lý Thiên Cương có chút không tốt, mái tóc có chút hỗn loạn dính đầy dầu mỡ dán lên trán, bộ dạng nhìn qua rất bẩn, vết hồ cũng bám đầy quần áo, trên mặt tất cả đều là lo lắng, mà ngay cả cặp mắt kia rất lợi hại cũng trở nên có chút khàn đục .
Viên Tử Hàm nhìn bộ dạng Lý Thiên Cương, có chút giật mình, không phải Lý Thiên Cương lịch lãm như lần kết hôn trước kia, nếu không phải Thượng Quan Mộc nói anh ta là Lý Thiên Cương, cho dù là gặp gỡ, Viên Tử Hàm cảm thấy mình cũng không thể nhận ra anh ta.
Cũng không thể trách Viên Tử Hàm, thật sự là hình tượng Lý Thiên Cương cùng lần trước kém xa quá lớn.
Viên Tử Hàm ngẩng đầu liếc nhìn Thượng Quan Mộc một cái, phát hiện ánh mắt Thượng Quan Mộc vẫn luôn gắt gao nhìn Lý Thiên Cương. Không biết là có phải mình ảo giác hay không, Viên Tử Hàm giống như từ trong ánh mắt hắn nhìn thấy một tia quang mang. Không nói chuyện, theo Thượng Quan Mộc tới vị trí bên kia ngồi xuống.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bản thiết kế tại sao lại không thấy?”
Trái ngược với vẻ nôn nóng bất an của Lý Thiên Cương, Thượng Quan Mộc ngược lại bình tĩnh ổn trọng hơn rất nhiều. Viên Tử Hàm không nói gì, im lặng nghe hai người nói chuyện.
“Cụ thể tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bản thiết kế kia là tự tay tôi để ở trong nhà, nhưng đột nhiên lại không thấy đâu “
“Đột nhiên? Tại sao lại đột nhiên?” ngón tay thon dài của Thượng Quan Mộc gõ gõ trên mặt bàn , hai tròng mắt nhưng vẫn quan sát biểu tình trên mặt Lý Thiên Cương.
” Bản thiết kế kia vẫn luôn ở chỗ tôi, vì để đảm bảo, tôi đem nó để ở trong két sắt khóa lại, chìa khóa chỉ có một chiếc, bây giờ cũng ở chỗ tôi, sáng nay tôi kiểm tra thì phát hiện bản thiết kế đã không thấy đâu nữa. Tôi vừa phát hiện ra lập tức gọi điện thoại cho anh, nhưng gọi mấy lần đều không được “
Thượng Quan Mộc tan tầm không thích thảo luận công việc, hơn nữa ngày hôm qua Viên Tử Hàm vừa từ bệnh viện về, cho nên tắt máy. Bất quá…
“Chìa khóa chỉ có một chiếc, hơn nữa bản thiết kế để ở trong nhà, vậy chẳng lẽ bản thiết kế mọc cánh tự bay đi hay sao?”
Thượng Quan Mộc nhíu mày, trong lời nói có ngụ ý.
Bản thiết kế mọc cánh, đó là lời nói vô căn cứ. Nhưng tại sao lại vô duyên vô cớ không thấy, trừ phi có người làm. Nhưng người này là ai đây?
“Chẳng lẽ là bị kẻ trộm mang đi ?” Viên Tử Hàm nói chen vào.
“Không có khả năng, trong nhà đồ vật quý trọng rất nhiều,nhưng không bị mất, mà chỉ mất mỗi bản thiết kế, hơn nữa , két sắt kia cũng không có chút nào bị hư tổn “
Lý Thiên Cương thẳng thắn và kiên quyết phản đối, khiến chuyện mất bản thiết kế vốn như sương mù mờ mịt càng trở nên khó phân biệt. Đầu mày Thượng Quan Mộc theo lời nói của Lý Thiên CƯơng càng nhíu chặt hơn .
Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống nói dối, hơn nữa, loại chuyện này liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Tề Thiên, hắn ta cũng không có khả năng nói dối. Bản thiết kế mất đi sẽ có hậu quả gì, hắn tin Lý Thiên Cương so với hắn còn hiểu rõ hơn.
” Theo ý của anh, người gây ra là người quen, hơn nữa tiếp xúc với anh tương đối nhiều, biết bản thiết kế anh để ở chỗ nào, sau đó lấy chìa khóa trên người anh mở két sắt, lấy đi bản thiết kế “
Thượng Quan Mộc nắm chắc trọng điểm trong lời nói của Lý Thiên Cương, từ từ đưa ra suy đoán.
Mất ở trong nhà, hơn nữa còn đối với Lý Thiên Cương tương đối quen thuộc, có thể thường xuyên cùng hắn tiếp xúc. Suy đoán như vậy, thì phạm vi người tình nghi gây ra rất nhỏ.
“Ý của anh là hắn đối với tôi rất quen thuộc, nhưng trong nhà của tôi ngoài mấy người chúng tôi ra cũng chỉ có mấy người giúp việc , mấy người giúp việc kia rất thành thật, không có thể to gan như vậy “
Lý Thiên Cương hai tay ôm đầu, nhìn qua hết sức thống khổ. Viên Tử Hàm có chút thương hại nhìn Lý Thiên Cương, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc một tay chống cằm, ánh mắt hơi hơi híp lại, không giống Lý Thiên Cương suy sụp, nhưng trong mắt cũng mang theo sự nghi hoặc.
“Thượng Quan tổng giám, chuyện này anh nhất định phải giúp tôi đưa ra biện pháp “
Lý Thiên Cương ngẩng đầu lên, đột nhiên từ vị trí của hắn nhảy dựng lên, một phen kéo tay áo Thượng Quan Mộc lại , nói lời cầu xin.
Thượng Quan Mộc không ngờ Lý Thiên Cương sẽ đột nhiên hành động như vậy, liếc mắt nhìn cánh tay áo bị hắn kéo lại, vẻ mặt không kiên nhẫn. Trên tay dùng sức một chút, liền hất văng tay hắn ra .
Hắn vẫn luôn thích sạch sẽ, không thích người khác đối với hắn thân cận.
Động tác của Thượng Quan Mộc bị Viên Tử Hàm ngồi bên cạnh toàn bộ thu vào trong mắt, trong lòng có chút nhảy loạn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại.
Bộ dạng Lý Thiên Cương như vậy nhìn qua rất đáng thương, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thượng Quan Mộc, vừa vặn đối diện với cặp mắt đen như mực của hắn.
“Chuyện này phải làm sao bây giờ?”
Viên Tử Hàm mềm lòng bắt đầu phạm phải tật xấu. Thượng Quan Mộc từ trong mắt cậu đọc được ý tứ cậu muốn giúp Lý Thiên Cương. Bất quá chuyện này liên quan đến quyền lợi Diệu Ký, cho dù Viên Tử Hàm không nói, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
” Bản thiết kế bị mất , chuyện này tạm thời vẫn chưa bị phát tán ra ngoài, chuyện này tôi sẽ tra xét, hy vọng trước khi tìm được, đem tổn thất giảm đến mức thấp nhất “
Có lời Thượng Quan Mộc nói, khiến Lý Thiên Cương trong lòng đang chán chường nổi lên tia hy vọng. Chỉ cần hắn có thể nhúng tay, có lẽ toàn bộ vẫn còn có thể chuyển biến. Liên tục nói lời cảm ơn Thượng Quan Mộc sau đó liền đi . Lý Thiên Cương đi rồi, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc cũng không lập tức rời đi.
” Bản thiết kế kia có khi nào là người nhà hắn lấy đi hay không?”
Viên Tử Hàm đến gần bên cạnh Thượng Quan Mộc vẫn đang trầm tư, hỏi. Tổng hợp lại cuộc nói chuyện vừa rồi Lý Thiên Cương cùng Thượng Quan Mộc nói với nhau, Viên Tử Hàm cảm thấy khả năng rất lớn là như vậy . Ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, chuyện này từ xưa tới nay đều có.
“Gián điệp? Cậu nói Giang Diễm Lệ hay Âu Tiểu Lan?”
“Có lẽ cũng có khả năng!”
Thượng Quan Mộc nghe Viên Tử Hàm phỏng đoán xong cười khẽ hỏi. Giang Diễm Lệ là vợ Lý Thiên Cương, chẳng lẽ sẽ đem đồ vật quan trọng như vậy lấy đi, vì cái gì? Căn bản không có động cơ. Còn Âu Tiểu Lan, tính tình tuy rằng ác độc âm hiểm, nhưng nghe nói cô ta cùng Giang Diễm Lệ rất tốt. Bỏ qua mối quan hệ giữa bọn họ không nói tới, huống chi bây giờ hai người bọn họ là người trên cùng một chiếc thuyền, thuyền nếu bị lật , ai cũng sẽ không dễ chịu. Theo suy nghĩ của Âu Tiểu Lan, cô ta sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.
Bất quá khiến Thượng Quan Mộc cảm thấy buồn cười chính là lời Viên Tử Hàm nói, cậu có thể nghi ngờ Giang Diễm Lệ là đương nhiên, nhưng cậu cư nhiên lại nghi ngờ Âu Tiểu Lan, điều này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn nghĩ, Viên Tử Hàm vì bảo vệ Âu Tiểu Lan sẽ cùng mình cãi nhau ầm ĩ, những điều đó hắn không có quên. Lần này lại nghi ngờ Âu Tiểu Lan, phỏng chừng đêm đó Âu Tiểu Lan thừa nhận mọi chuyện có liên quan đi, Viên Tử Hàm bị Âu Tiểu Lan làm tổn thương thấu tâm rồi.
Nhớ lại lời nói đêm hôm đó của Viên Tử Hàm, nụ cười trên khóe miệng Thượng Quan Mộc càng dương cao .
” Như thế nào, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?”
Viên Tử Hàm bị Thượng Quan Mộc cười, thấy rất không được tự nhiên hỏi. Loại này thời điểm mà hắn còn có thể cười, Viên Tử Hàm không biết nên nói Thượng Quan Mộc tự tin, hay là không quan tâm!
Người nếu hai tỷ cũng không cần, đây tuyệt đối là kẻ ngu ngốc, Thượng Quan Mộc thông minh như vậy, như thế nào là kẻ ngu ngốc chứ! Chẳng qua khi cùng Tề Thiên hợp tác cái dự án Thành Phố xanh trên biển này, giữa bọn họ mới có hợp đồng. Trên hợp đồng ghi rõ, bất luận là bên nào trực tiếp làm tổn thất đến dự án sẽ phải bồi thường vô điều kiện. Lần này bản thiết kế bị mất, trách nhiệm toàn bộ đổ lên người Lý Thiên Cương, Diệu Ký nói khách quan cũng không có nhiều tổn thất lớn.
“Đúng, rất đúng. Nhưng bây giờ tôi đói bụng, vậy ở chỗ này ăn cơm trưa đi “
” Đây là khi nào rồi , anh như vậy vẫn có thể nuốt trôi…”
” Nuốt không trôi, chúng ta sẽ đói chết…”
____________
|
Chương 90
Viên Tử Hàm bị thái độ rất không sao cả của Thượng Quan Mộc như vậy dọa cho không nhẹ, nói hắn là tổng giám đốc Diệu Ký cũng không vội, cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ nôn nóng cái rắm gì chứ, trong lòng có chút bực mình. Hai người sau khi ăn cơm trưa xong, lại tiếp tục về Diệu Ký làm việc, buổi chiều hai người vẫn là như trước —- hơn sáu giờ mới tan tầm.
Tới cửa Diệu Ký, Thượng Quan Mộc vẫn là đi bộ tới bãi đỗ xe lấy xe, lưu lại Viên Tử Hàm một mình đứng trước cửa có chút mê mang. Bây giờ cậu không cùng Thượng Quan Mộc ở chung, không cần phải … cùng hắn về nhà nữa . Để tránh chờ một chút hai người sẽ cãi nhau, Viên Tử Hàm cảm thấy mình nên thừa dịp lúc này Thượng Quan Mộc không ở đây nhanh chóng rời đi sẽ tốt hơn, nghĩ vậy liền một mình hướng bên ngoài cổng lớn Diệu Ký đi đến .
Hai chân người cùng bốn bánh xe không thể tương đương nhau, bước chân Viên Tử Hàm tuy rằng không chậm, nhưng vẫn là bị Thượng Quan Mộc rất nhanh đuổi theo .
Viên Tử Hàm biết Thượng Quan Mộc đuổi theo , nhưng cậu không quay đầu lại, thẳng hướng bước đi. Thượng Quan Mộc hướng phía cậu chạy tới, thấy Viên Tử Hàm quyết tâm không muốn cùng mình về nhà, trên chân dùng sức một cái, chiếc xe bay nhanh về phía trước một chút, cách Viên Tử Hàm khoảng chừng một mét, đột nhiên dừng lại, đem cước bộ Viên Tử Hàm chặn lại.
Viên Tử Hàm có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc xe cách chân mình chỉ có 10 cm, vẻ mặt nghĩ mà sợ, cậu thật sự không nghĩ đến Thượng Quan Mộc sẽ làm ra động tác điên cuồng như vậy, tuy rằng biết Thượng Quan Mộc sẽ không đâm vào cậu, nhưng cơ thể theo bản năng vẫn là bị dọa sợ tới mức có chút như nhũn ra.
” Anh làm gì thế, muốn mưu sát người à?”
Viên Tử Hàm nổi giận. Cậu biết kỹ thuật lái xe của Thượng Quan Mộc rất cao, nhưng là liên quan đến chuyện sinh mệnh, theo cậu đây là thái độ đùa giỡn, rất nguy hiểm.
Viên Tử Hàm nếu tinh tế lĩnh hội những lời này , vậy cậu nhất định sẽ phát hiện, Thượng Quan Mộc chính là đang lo lắng cho mình. Hắn sẽ giống như lần trước rất tức giận, nhưng biểu hiện của Thượng Quan Mộc cùng suy nghĩ của cậu cách nhau một trời một vực.
“Lên xe” Thượng Quan Mộc thần sắc hết sức bình thản đối với Viên Tử Hàm nói, thấy cậu đứng im không động đậy, lại bổ sung thêm một câu : ” Cậu hẳn sẽ không quên trưa nay đã đáp ứng lời Lý Thiên Cương nói đi!”
Đáp ứng lời Lý Thiên Cương, tôi đáp ứng hắn cái gì ? Viên Tử Hàm gãi gãi đầu rất ngu ngơ, nghiêng đầu cúi xuống cửa kính xe dò xét, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thượng Quan Mộc, không lên tiếng hỏi hắn.
Trừ ánh mắt cậu nhìn Thượng Quan Mộc hy vọng hắn có thể giúp Lý Thiên Cương, nhưng Thượng Quan Mộc có thể giúp Lý Thiên Cương hay không cũng đâu có liên quan đến mình chứ.
Thượng Quan Mộc ngồi bên trong xe nhìn bộ dạng Viên Tử Hàm tựa hồ có chút hiểu lại tựa hồ có chút khó hiểu, lông mày hơi nhướng cao, nhàn hạ đem đầu dựa vào thành ghế nói thêm một câu : ” Nếu cậu quên rồi, vậy thôi quên đi, trời quá lạnh tôi không muốn vì người không dính dáng tốn thời gian” nói xong làm bộ thật sự muốn rời khỏi .
“Chờ một chút” Viên Tử Hàm có chút kích động đưa tay kéo cửa kính xe, Thượng Quan Mộc vốn không có ý định chạy đi, nên liền dừng xe lại .
” Anh không phải nói sẽ giúp hắn tra tìm chuyện bản thiết kế kia sao?”
” Vậy cậu cho là chuyện gì?” Thượng Quan Mộc tặng Viên Tử Hàm một nụ cười bí hiểm, hỏi ngược lại.
Viên Tử Hàm bị cái bộ dạng xem thường này của hắn nhìn, rất khó chịu, lùi ra một chút, đứng thẳng người, ra vẻ thản nhiên nói “Tôi nhớ rõ lúc đó là anh đồng ý giúp Lý Thiên Cương, tôi bất kể cái gì cũng không có nói “
Cùng Thượng Quan Mộc một chỗ, khiến Viên Tử Hàm cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa lo lắng, loại mâu thuẫn này luôn dày vò bản thân,cho nên cậu vẫn là lựa chọn trốn tránh.
” Đúng không? Tôi không biết rồi . Tâm tình tôi không tốt, không muốn đi tra xét, tập đoàn Tề Thiên cùng tôi đâu có quan hệ gì, để hắn tự sinh tự diệt đi “
Thượng Quan Mộc bắt đầu ở trước mặt Viên Tử Hàm giả vờ mất trí nhớ, chơi xấu cậu . Theo hiểu biết của hắn đối với Viên Tử Hàm, chuyện Lý Thiên Cương cậu nhất định sẽ không khoanh tay đứng.
Quả nhiên, Viên Tử Hàm vừa nghe Thượng Quan Mộc nói như vậy, mới vừa rồi thần sắc còn có chút dương dương tự đắc nhất thời hóa thành buồn khổ. Thượng Quan Mộc nói hắn không nhớ rõ cũng chỉ là lời thoái thác, đây nói rõ ràng là hắn không muốn nhúng tay vào chuyện này. Nhưng bản thiết kế kia nếu thật sự tìm không thấy , vậy 2 tỷ của Diệu Ký không phải thật sự như nươc trôi sông sao. Nhưng Thượng Quan Mộc không muốn quản, cậu có biện pháp nào.
“Không được, hôm nay anh đã đáp ứng Lý Thiên Cương, lại như thế nào có thể đổi ý, anh so với tôi càng rõ ràng hơn, nếu bản thiết kế này tìm không thấy sẽ có bao nhiêu tổn thất to lớn “
Thanh âm Viên Tử Hàm rất lớn, lại ở nơi vắng vẻ cho nên thanh âm càng lớn hơn, cũng may lúc này không có người. Đối lập với Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc so với cậu bình tĩnh hơn nhiều .
” Muốn tôi đi thăm dò cũng không phải không có biện pháp, nhưng tôi có một điều kiện? Cậu đồng ý thì tôi nói, cậu không đồng ý…”
Nói đến một nửa, ném cho Viên Tử Hàm một cái ánh mắt”ngươi tự hiểu “. Ánh mắt kia Viên Tử Hàm đương nhiên hiểu, nếu cậu không đáp ứng điều kiện của Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc khẳng định sẽ không để ý đến việc này. Thượng Quan Mộc mới là tổng giám đốc Diệu Ký, tổn thất lớn hơn nữa cũng là của hắn, mình liên quan cái rắm gì, cuối cùng, còn phải chấp nhận điều kiện Thượng Quan Mộc đưa ra. Viên Tử Hàm trong lòng thấp giọng chửi thầm Thượng Quan Mộc vô lương tâm, muốn xoay người rời đi, Tề Thiên nên làm thế nào thì làm, Diệu Ký nên làm sao thì làm.
Nhưng hai chân lại không nghe lời, giống như cây cổ thụ không thể động đậy, miệng cũng không nghe lời ” Anh nói điều kiện gì?”
Lời này vừa ra, Viên Tử Hàm xúc động muốn cho mình mấy cái bạt tai, vừa nhìn thấy cái bộ mặt thỏa mãn của Thượng Quan Mộc, loại xúc động này càng sâu sắc . Nhũng lời này nói ra chẳng khác gì phụ nữ bị gả đi, cho dù hối hận như thế nào đi nữa cũng như nước đổ khó hốt lại.
“Điều kiện rất đơn giản, đó chính là cậu cùng tôi đi điều tra, đây đối với cậu mà nói, cũng chỉ là cái gật đầu, có lẽ như vậy có thể cứu lại cả tập đoàn Tề Thiên, còn có hai tỷ tổn thất, như vậy công lao rất lớn nha, cậu nói xem đúng hay không “
“Ai nói không đúng chứ !” Anh đã cảm thấy công lao lớn như vậy rồi, vậy sao còn muốn kéo tôi vào. Viên Tử Hàm lúc nói câu này với Thượng Quan Mộc, bản thân cậu rõ ràng cảm thấy mình tốn hơi thừa lời. Đưa tay kéo cửa xe của hắn, rất tự nhiên chui vào xe.
Thượng Quan Mộc khóe miệng càng giương cao, hắn chỉ biết Viên Tử Hàm nhất định sẽ đáp ứng.
Xe nhanh chóng chạy đi . Viên Tử Hàm ngồi bên cạnh đối với vẻ mặt cười xấu xa của Thượng Quan Mộc trừng mắt nhìn hắn, bộ dạng kia của hắn quá mức đáng ghét, thật muốn lập tức đem hắn xé bỏ. Bởi vì cậu đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người Thượng Quan Mộc, cư nhiên cũng không biết Thượng Quan Mộc sẽ đem cậu đi đâu, chờ khi tâm trí cậu quay trở lại, xe cũng đã dừng lại ở một nhà hàng cao cấp.
” Anh không phải là muốn đi điều tra sự tình sao, như thế nào lại tới đây “
Viên Tử Hàm đứng ở cửa nhà hàng xanh vàng rực rỡ, hung dữ ép hỏi. Cậu chỉ biết Thượng Quan Mộc không có ý tốt gì . Thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy, hắn đây hết thảy đều là vì hắn, không khéo hắn tự cho mình một tờ giấy khen cũng không sai, lại còn chuẩn bị đãi mình một chầu .
” Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi là đáp ứng cậu , nhưng điều này cũng không có nghĩa là tôi phải nhịn đói, vừa vặn đến giờ cơm tối, cùng nhau đi ăn cơm không phải rất tốt sao!”
Viên Tử Hàm ngẫm lại cũng đúng, lúc này cũng đã đến giờ ăn cơm tối , cũng không them cùng Thượng Quan Mộc so đo hơn thua nữa, đi theo chân hắn vào nhà hàng, ăn uống no nê một trận, sau đó ngừng một lát, mới phát hiện thời gian đã sắp đến chín giờ . Thượng Quan Mộc nhìn sắc trời, cảm thán một câu : “Hôm nay thời tiết rất lạnh, cũng muộn quá rồi, tôi cảm thấy vẫn là để ngày mai đi “
Viên Tử Hàm vừa nghe xong lời này của hắn nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch, quay đầu hung ác muốn đem Thượng Quan Mộc xé thành trăm mảnh, Thượng Quan Mộc không nhìn Viên Tử Hàm, vẻ mặt thản nhiên chui vào trong xe. Đối với Viên Tử Hàm đang đứng bên ngoài không sợ nói một tiếng.
“Chúng ta ngày mai tiếp tục…”
Viên Tử Hàm nghe xong lời này, thân mình nhất thời càng đứng thẳng .
_____________
|
Chương 91
Buổi tối hôm đó nói muốn tra xét, cuối cùng lại biến thành hai người ăn một bữa no nê sau đó về nhà , hai ngày tiếp theo, chỉ cần Thượng Quan Mộc nhắc tới vấn đề này, Viên Tử Hàm lập tức liền tỏ rõ lập trường của mình, không quá tin tưởng hắn, cũng không muốn cùng hắn đi ra ngoài nữa . Nhưng Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm không đi, hắn thật sự cũng không đi điều tra, mỗi ngày đều ở văn phòng ung dung tự tại hết sức sảng khoái, nhìn Viên Tử Hàm nóng lòng không thôi.
Tối hôm đó sau khi chuẩn bị tan tầm, Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc đứng dậy đi ra ngoài, liền đưa tay chặn lại.
” Anh thật sự định cứ như vậy mặc kệ à , đấy chính là hai tỷ nha!”
Viên Tử Hàm tuy rằng vóc dáng không tính là lùn, hơn nữa do thân thể tương đối gầy, nên khi cậu đứng ở trước mặt Thượng Quan Mộc lại có vẻ gần giống con gái. Thua chiều cao cũng không thể thua khí thế, Viên Tử Hàm chính diện đứng ở trước mặt Thượng Quan Mộc, hất đầu nói.
Thượng Quan Mộc hơi nhìn xuống, hai mắt liền đối diện với cánh môi như hai cánh hoa màu hồng kia, do Viên Tử Hàm vì không muốn mất khí thế mà hơi hơi ngẩng đầu, khiến Thượng Quan Mộc nhất thời có chút thất thường , không trách hắn, chỉ có thể trách Viên Tử Hàm, tư thế như bây giờ rất khó có thể làm cho người ta kìm lòng được.
Viên Tử Hàm cũng cảm giác được Thượng Quan Mộc chăm chú nhìn vào đôi môi của mình, trong lòng có chút khẩn trương, không tự giác được hơi mím môi, tay đặt ở ngang ngực cũng ngượng ngùng thu lại, quay đầu chuyển đến qua hướng khác.
” Anh nói đi, phải làm gì bây giờ, chẳng lẽ anh thật sự mặc kệ “
“Quản hay không quản còn phải xem biểu hiện của cậu như thế nào đã !”
Thực ra mấy ngày nay buổi tối hắn đều phái người âm thầm theo dõi toàn bộ động tĩnh của Lý Thiên Cương, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng không thấy có gì khác thường. Về phần bản thiết kế kia càng không có chút tăm hơi. Điểm này khiến Thượng Quan Mộc rất nghi hoặc, chẳng lẽ bản thiết kế kia thật đúng là tự mọc cánh hay sao.
Thượng Quan Mộc ánh mắt nóng cháy nhìn tấm lưng Viên Tử Hàm một hồi lâu, cho dù Viên Tử Hàm không xoay người hắn cũng có thể cảm nhận được .
” Anh nói anh đi vậy anh đi đi, tại sao lại còn cố tình kéo tôi theo!” Viên Tử Hàm sắc mặt không đổi lui ra cách Thượng Quan Mộc một chút, xoay người bất mãn hướng về phía hắn thấp giọng nói .
“Tôi tại sao lại muốn kéo cậu theo cùng, chẳng lẽ trong lòng cậu không nghĩ ra sao?” Thượng Quan Mộc hỏi ngược lại.
Thượng Quan Mộc tại sao lại nhất thiết bắt cậu cùng hắn đi , ý đồ dễ hiểu như vậy còn cần hắn nói sao? Trong lòng cậu hiểu, nhưng động tác của mình đã biểu hiện sự xa cách rõ ràng như vậy rồi , cho dù dùng cách gì Thượng Quan Mộc vẫn không buông tha. Viên Tử Hàm trong lòng vui mừng đồng thời cũng rất bất đắc dĩ buồn khổ .
Mà lần này cư nhiên dùng 2 tỷ của Diệu Ký ra cân nhắc, Thượng Quan Mộc đây là điên rồi! Có thể là hắn không điên, hắn cũng không thể điên!
” Được, tôi đáp ứng anh. Nhưng anh cũng không thể giống như lần trước , treo đầu dê bán thịt chó, anh thực sự cho rằng hai tỷ này là có thể lấy lại, tôi…”
Thanh âm Viên Tử Hàm nhanh chóng dừng lại, bởi vì cậu phát hiện ra mình giống như nói sai cái gì rồi . Thượng Quan Mộc cũng không để ý đến sự khác thường của cậu, hai tròng mắt gắt gao nhìn cậu không chớp mắt.
“Diệu Ký tổn thất lớn như vậy, công trình này giống như là anh toàn quyền phụ trách, đến lúc đó nếu thật sự tổn thất , anh đây là tổng giám cũng e là chấm dứt “
Viên Tử Hàm đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ra vẻ thoải mái nói, thỉnh thoảng vẫn là liếc mắt đánh giá vẻ mặt Thượng Quan Mộc, thẳng đến khi trên mặt hắn không còn nghi ngờ mới thoáng yên tâm.
“Không phải nói muốn đi sao? Còn không mau ra ngoài ở đây làm cái gì “
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc vừa định há mồm chuẩn bị nói thêm gì đó, trước khi hắn mở miệng hùng hổ mắng người, nhanh chân bước xuống lầu. Thượng Quan Mộc nhăn mày, mắt mở trừng trừng nhìn thân hình mảnh khảnh phía trước rồi cũng đi theo.
Hai người ngồi vào xe, Viên Tử Hàm lại bắt đầu hướng Thượng Quan Mộc hỏi .
“Muốn điều tra bản thiết kế, chúng ta phải bắt đầu từ đâu trước đây?”
Điều tra chuyện này Viên Tử Hàm đơn giản chỉ làm nên, mấu chốt vẫn là phải dựa vào Thượng Quan Mộc.
” Lần trước không phải cậu nói sao. Ngàn phòng vạn phòng, cướp trong nhà khó phòng, tôi có dự cảm, tối nay, có lẽ chúng ta sẽ phát hiện ra đầu mối gì đó!”
” Dự cảm? Chẳng lẽ chúng ta hiện tại chính là dựa vào dự cảm của anh đi điều tra chuyện này sao! ?”
Thượng Quan Mộc vừa mới nói xong, Viên Tử Hàm cũng không…chút nào keo kiệt ban cho hắn một cái ánh mắt xem thường. Còn tưởng rằng Thượng Quan Mộc sẽ có biện pháp gì hay lắm, mỗi lần đều là như vậy! Lần trước nói muốn giúp mình cưỡng chế Âu Tiểu Lan rời đi, cũng là nghĩ ra quái chiêu . Viên Tử Hàm đột nhiên suy nghĩ, cái kia thời điểm mình chấp nhận điều kiện của Thượng Quan Mộc, bất quá Thượng Quan Mộc không nhắc tới, cậu cũng sẽ không nhắc tới.
“Vậy ngược lại cậu nói đi, cậu có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt, tôi rửa tai lắng nghe đây “
Thượng Quan Mộc một câu đem miệng Viên Tử Hàm lấp kín . Cậu có thể nghĩ ra biện pháp gì? Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm vẻ mặt kinh ngạc, thâm trầm nở nụ cười, rồi chuyên tâm lái xe, Viên Tử Hàm nguyên cả chặng đường đều im lặng không nói gì nữa .
Xe rất nhanh đến biệt thự của Lý Thiên Cương, Thượng Quan Mộc vì không để người khác phát hiện, cố ý dừng xe ở chỗ rừng cây bên ngoài.
Tầng mây thật dày che đi một nửa vầng trăng, nhưng ánh sáng mỏng manh thanh lãnh kia vẫn chiếu xuống, mông mông lung lung rọi lên tòa kiến trúc nguy nga trên mặt đất.
Biệt thự của Lý Thiên Cương, Viên Tử Hàm lần trước có đến qua một lần, vẫn như trước kia xa hoa và nguy nga, nhưng không biết là có phải do ánh trăng hay không, hay là do mùa thu, mà Viên Tử Hàm luôn cảm thấy căn biệt thự này xung quanh như có một làn sương mù bao phủ. Khiến tòa kiến trúc trước mắt này đột nhiên trở nên không chân thực.
“Thượng Quan Mộc, anh có phát hiện căn biệt thự này hình như không giống với lần trước không”
Viên Tử Hàm chậm rãi hướng phía Thượng Quan Mộc bên này nhích lại gần, cố gắng đè thấp thanh âm dò hỏi.
” Không giống? Cậu cho là chỗ nào không giống ?”
Thượng Quan Mộc nghe Viên Tử Hàm nói xong, con ngươi đen như mực hiện lên một tia kinh ngạc. Viên Tử Hàm tựa hồ cũng phát hiện ra cái gì đó ? Bất quá nghĩ nghĩ Viên Tử Hàm thể chất rất đặc biệt, theo sau cũng hiểu rõ . Tuy rằng cậu đã không phải xử nam nữa , nhưng âm khí trời sinh lại tràn đầy, chung quy khiến cậu có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không nhìn thấy . Biệt thự của Lý Thiên Cương xung quanh thật sự là bị một lớp sương mù xanh đen bao phủ.
Ha ha, có lẽ chuyện này cùng bản thiết kế kia có liên quan đi!
” Lần trước khi đến đây, tôi cảm thấy không khí rất khoan khoái dễ chịu, nhưng lần này cảm thấy không khí này lại có một mùi ẩm ướt là lạ , rất không bình thường. Hai ngày nay trời lại không mưa, mà tôi còn tựa hồ nhìn thấy xung xoanh căn biệt thự này giống như có một lớp khói xanh, đây chẳng lẽ là sương mù sao?”
Viên Tử Hàm nói ra nghi hoặc trong lòng, rồi đảo mắt nhìn chỗ khác, khí trời mặc dù có chút âm lãnh, nhưng cũng không đến mức có nhiều sương mù như vậy . Tình hình xung quanh đều rất tốt, duy nhất trừ căn biệt thự đó, giống như bị sương mù vây quanh trùng điệp, nhưng khi nhìn lại, thì giống như không có gì. Lúc sáng lúc tối, lúc có lúc không. Tình huống này thật sự quá quỷ dị.
Thượng Quan Mộc khóe miệng hơi cười như trước, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ sự tình. Tất cả tình huống xung quang căn biệt thự này, ngay cả Viên Tử Hàm cũng có thể thấy rõ, hắn lại như thế nào sẽ không rõ chứ! Bị âm khí nồng nặc như vậy vây quanh, khó trách, lần trước hắn nhìn thấy sắc mặt Lý Thiên Cương có chút không thích hợp, ban đầu còn cho rằng là do gần đây hắn ta mệt. Nhưng bây giờ xem ra, toàn bộ đều không phải như vậy .
Bộ dạng kia của Lý Thiên Cương nhìn qua đích xác như là gặp phải chuyện gì phiền toái . Hắn gặp chuyện phiền toái còn chưa tính, cố tình còn làm liên lụy đến dự án ‘Thành phố xanh trên biển ‘ đây là muốn công trình bị đình trệ sao . Nếu muốn tìm được bản thiết kế, ngược lại phải từ bản thân Lý Thiên Cương bắt tay vào làm .
“Như thế nào rồi, tôi nói sai àh?”
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc hơi hơi buông xuống ánh mắt, đang suy nghĩ sự tình gì đó, đưa tay ở trước mặt hắn lắc qua lắc lại mấy cái, mới đem suy nghĩ của Thượng Quan Mộc kéo về hiện thực.
” Không sai!”
Thượng Quan Mộc đối với Viên Tử Hàm gật đầu một cái, đồng thời vừa nói chuyện vừa khởi động xe lùi lại rồi chạy đi.
” Anh sao lại bỏ đi như thế , chúng ta không phải đến tìm người trộm bản thiết kế kia sao?”
“Không đi còn có thể ở đây làm gì?”
Nếu như vậy mà có thể bắt được cái người có thể coi là ‘Trộm bản thiết kế ‘, vậy thật sự kỳ quái .
” Vậy chúng ta hôm nay không phải mất công một chuyến sao?”
Viên Tử Hàm thanh âm cao hơn một chút, giọng điệu có chút không cam lòng.
“Ai nói mất công một chuyến!”
Thượng Quan Mộc miệng hơi ngoắc ngoắc, trên mặt có loại biểu cảm tự tin ‘chuyện này ta hiểu rõ’, khiến Viên Tử Hàm cũng đành ngậm miệng.
____________
|
Chương 92
Viên Tử Hàm biết Thượng Quan Mộc phát hiện ra dấu vết gì đó , cũng không quản hắn có trở về nhà hay không, gấp rút muốn biết rõ sự tình trong đó.
” Anh có phải đã biết chút chuyện gì hay không ! Mau nói cho tôi nghe một chút đi, nhanh đi “
Viên Tử Hàm mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn không cần nói cũng biết.
Thượng Quan Mộc khóe miệng mỉm cười liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên nói.
“Thì như cậu nhìn thấy, cảnh vật xung quanh căn nhà Lý Thiên Cương chích xác cùng lần trước có chút bất đồng , xung quanh chướng khí che kín, chỗ khác nhưng lại không có. Tôi cảm thấy những chướng khí này cùng bản thiết kế bị mất có cái gì liên hệ mật thiết với nhau, chỉ bất quá lúc này tôi vẫn chưa đoán ra “
” Chướng khí? Đó không phải sương mù sao?”
Viên Tử Hàm hai tròng mắt lóe ra tia quang mang cái hiểu cái không, nói như vậy, những đám sương mù kia không tính là cậu xuất hiện ảo giác , cái này kỳ quái rồi. Biểu tình trên mặt Thượng Quan Mộc vì những lời này của Viên Tử Hàm trở nên có chút nghiêm túc.
“Chướng khí cũng có thể nói là âm khí, nhưng cùng với âm khí trên người cậu lại hoàn toàn bất đồng, âm khí trên người cậu thuộc tính trong sạch, mà âm khí của chướng khí này lại là vẩn đục “
Âm khí vẩn đục, đây toàn bộ chứng minh , xung quanh Lý Thiên Cương có thứ gì đó không sạch. Mà tại sao lại có những thứ này, vậy phải chờ điều tra rõ .
“Ý của anh không phải, không phải nói, Lý Thiên Cương bị cái kia quấn lấy?”
Viên Tử Hàm không phải lần đầu tiên nghe nói cái gì âm khí, tự nhiên là hiểu được, nhưng lúc này Thượng Quan Mộc nói chuyện như vậy vẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Bất an hướng hắn hỏi. Thân thể cũng không tự giác nhích tới gần Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc đưa tay cầm lấy tay cậu có chút lạnh như băng, nắm thật chặt, xem như an ủi cậu. An ủi như vậy mặc dù nhìn như không có gì, nhưng vì người đối diện là Thượng Quan Mộc, Viên Tử Hàm cảm thấy an tâm rất nhiều, bởi vì cậu biết Thượng Quan Mộc sẽ không để cho những thứ kia làm hại tới mình.
“Lý Thiên Cương lần trước nói qua , bản thiết kế kia để trong két sắt, két sắt không bị gì, nhưng đồ vật bên trong lại không cánh mà bay . Cho dù là chuyên gia phá khóa tốt nhất, thì trên két sắt cũng nhất định lưu lại một chút dấu vết, thế nhưng hắn nói hoàn toàn nguyên vẹn, đây hết thảy cũng thật không thể tưởng tượng nổi . Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, đây xem ra, chỉ có thể giải thích như thế “
“Vậy nên làm thế nào đây, bản thiết kế kia chẳng phải là không có biện pháp tìm lại sao? Nếu tìm không thấy, vậy công trình Thành phố xanh trên biển chắc chắn sẽ đình trệ , một khoản tiền lớn như vậy…”
Viên Tử Hàm tay kia nhàn rỗi túm lấy cánh tay Thượng Quan Mộc, rất sốt ruột. Bản thiết kế bị trộm , cậu vẫn luôn cho rằng là do người làm, chỉ cần tìm được người kia, liền có thể cứu vãn được tổn thất to lớn này. Nhưng hiện tại hết thảy toàn bộ tựa hồ đều đã rõ ràng, đây không phải là người làm, mà là quỷ làm, chuyện này khó mà giải quyết .
Đúng rồi, Thượng Quan Mộc không phải biết bắt quỷ sao! Hắn nhất định sẽ có biện pháp.
“Anh không phải biết bắt quỷ sao? Nếu không anh làm phép thuật nhốt nó lại , khiến nó đem bản thiết kế giao ra không được sao?”
Thượng Quan Mộc thấy ánh mắt Viên Tử Hàm lóe sáng tràn ngập hi vọng, mày nhướng cao. Hắn biết bắt quỷ không sai, quỷ vốn là thứ lúc ẩn lúc hiện , hắn có thể tìm ra nó sao? Hơn nữa, hiện tại trên thế giới này, mấy thứ kia cũng quả là rất nhiều, chỉ bất quá bọn nó đều lấy loại hình dáng mọi người nhìn thấy ban đêm dạo chơi, quỷ nhiều như vậy, hắn làm sao có thể xác định mình bắt được người ăn trộm bản thiết kế chứ!
” Phương pháp này của cậu rất không thiết thực .”
Hy vọng của Viên Tử Hàm bị Thượng Quan Mộc đánh tan không chút lưu tình, cúi đâu suy nghĩ chẳng lẽ rất là đồi bại.
” Nhân nhân quả quả, mọi sự có kết quả nhất định phải có nguyên nhân. Hiện tại kết quả là kết quả trước mắt chúng ta, mà chúng ta phải làm chính là đi tìm cái người gây nên hậu quả này “
Viên Tử Hàm nghe xong lời nho nhã của Thượng Quan Mộc,cái hiểu cái không. Nhưng thấy Thượng Quan Mộc trên mặt tựa hồ đã có chủ ý , sau đó cũng dần dần yên tâm , cậu chỉ biết Thượng Quan Mộc nhất định sẽ có biện pháp.
“Đi tìm người gây nên hậu quả, anh chính là nói Lý Thiên Cương sao?”
Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm ôn nhu cười, không trả lời.
Một chiếc ô tô màu đen ở giữa ngã tư đường rộng lớn chạy đi , do khí trời vào thu, mọi người cũng không nguyện ý ra ngoài, điều này cũng khiến cho tầm nhìn càng thêm rộng lớn, cũng có vẻ càng thêm vắng lặng .
” Tối nay theo tôi về nhà đi!”
Thượng Quan Mộc đột nhiên lên tiếng, một tay giữ tay lái, mà tay kia thì vẫn gắt gao lôi kéo Viên Tử Hàm, Viên Tử Hàm cũng không trốn tránh. Hắn biết, Viên Tử Hàm kỳ thật vẫn còn rất sợ hãi.
” Không, không cần. Tôi vẫn có thể về nhà mình được “
Viên Tử Hàm nghĩ cũng không nghĩ, lập tức cự tuyệt ý tốt của Thượng Quan Mộc.
“Về nhà? Cậu không biết cái chỗ cậu ở kia phương hướng âm u sao? Hôm nay về nhà đi, ở nhà tôi ít nhất sẽ không ăn ngủ không yên!”
Nghe Thượng Quan Mộc nói xong, Viên Tử Hàm nhìn hắn thật sâu, muốn nhìn xem Thượng Quan Mộc có phải vì muốn mình dọn về nhà mà nói dối hay không, nhưng ở trong con ngươi đen như mực kia, trừ bỏ ôn nhu thân thiết, cậu rốt cuộc không nhìn ra được gì khác .
Không gật đầu cũng không lắc đầu, Thượng Quan Mộc biết, Viên Tử Hàm xem như đồng ý rồi.
Hai người rất hòa bình về tới căn biệt thự của Thượng Quan Mộc, hai người cùng tắm rửa xong xuôi rồi từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau vẫn như trước thức dậy cùng nhau đi làm.
Thượng Quan Mộc nói qua, nếu thật sự muốn giải quyết chuyện này, trước hết phải điều tra từ Lý Thiên Cương. Người phân tốt xấu, quỷ cũng phân thiện ác, không ai trời sinh liền trở thành một người xấu. Nhưng những thứ kia tự nhiên quấn lấy Lý Thiên Cương, điều này chứng minh toàn bộ đều có liên quan đến Lý Thiên Cương, nhưng rốt cuộc là quan hệ gì đây, Viên Tử Hàm vắt hết óc cũng nghĩ không ra.
Thượng Quan Mộc đem toàn bộ thu vào trong mắt, cũng không nói chuyện. Kỳ thật trong lòng hắn cũng tràn ngập nghi hoặc muốn vội vàng cởi bỏ cái đáp án này. Bản thiết kế kia độc nhất vô nhị, hắn ban đầu cho rằng người khác trộm đi là bởi vì cạnh tranh thương mại, hắn kinh doanh mấy năm, cái gì âm mưu dương mưu, tranh đấu gay gắt, hắn nhìn thấy cũng rất nhiều .
Không bài trừ loại khả năng này, nhưng hiện tại suy luận này, lại làm cho hắn cảm thấy mê mang . Ma quỷ kia trộm bản thiết kế, là vì trả thù Lý Thiên Cương? Nếu là vì trả thù hắn ta, thế nhưng mấy ngày trôi qua, bản thiết kế kia cũng không xuất hiện ở chỗ khác, hắn làm như vậy lại là vì cái gì đây?
Hai người đều mang tâm sự khác nhau, thật vất vả mới đến lúc tan tầm, hai người cùng tan tầm, nhắm thẳng phía trước mà đi. Trước khi tan tầm, Thượng Quan Mộc đã gọi điện thoại cho Lý Thiên Cương, kêu hắn ta tới điểm hẹn, chỉ cần là điện thoại của Thượng Quan Mộc, Lý Thiên Cương nhất định sẽ đến. Quả nhiên, Thượng Quan Mộc vừa nói ra ‘ Chuyện kia có chút manh mối’, Lý Thiên Cương vội vàng tề tựu.
Vẫn là chỗ lần trước cùng Lý Thiên Cương gặp nhau, Viên Tử Hàm cảm giác mỗi lần đến nơi này liền không có chuyện tốt gì . Cùng Thượng Quan Mộc đi vào, Lý Thiên Cương đang ngồi lập tức đứng lên nghênh tiếp . Cửa phòng vừa khép lại, ba người ngồi chung một bàn. Lý Thiên Cương là người gấp gáp nhất, ánh mắt chăm chú nhìn Thượng Quan Mộc.
“Thượng Quan tổng giám tìm được tên trộm bản thiết kế rồi sao?”
Lý Thiên Cương trên mặt cấp bách, khiến Thượng Quan Mộc hơi nheo mắt một cái, thân hình chưa động, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Cương.
“Đích xác là có chút manh mối rồi , nhưng lúc này tôi muốn hiểu them mấy vấn đề, còn hy vọng Lý tổng phối hợp một chút “
” Được, anh hỏi đi, chỉ cần là có lợi cho việc bắt được tên trộm kia, tôi nhất định phối hợp “
Lý Thiên Cương mặc dù không hiểu lời này của Thượng Quan Mộc là có ý gì, nhưng lúc này hắn không có nhiều thời gian như vậy để suy nghĩ. Từ sau khi bản thiết kế kia bị mất, mấy ngày nay hắn ngày nào cũng không dễ chịu, mỗi ngày đều phập phồng lo lắng, vì chuyện bản thiết kế bị mất này, còn khiến hắn cùng Giang Diễm Lệ cãi nhau một trận, mấy ngày nay cũng không thấy hình bóng cô ta, chắc chắn cô ta còn đang giận.
Người phụ nữ này, lúc chưa phải vợ mình, đối với mình hoàn toàn nghe lời, như thế nào trở thành vợ mình thì trở nên cố tình gây sự như vậy . Lý Thiên Cương nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng rất nhanh lại bị bỏ qua.
_____________
|