Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 78
Viên Tử Hàm khóe miệng co rút, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thiên Dật, nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại . Người này nhìn qua cũng không giống như nói thật, từ vẻ mặt của hắn liền nhìn ra, hơn nữa, cùng một người con trai vừa mới gặp mặt nói lời này, quỷ mới tin.
“Vậy cũng phải cám ơn anh đã cân nhắc tôi , tôi đã kết hôn , chẳng lẽ anh vẫn muốn chia rẽ hôn nhân tốt đẹp của người khác sao!”
Hắn có thể nói giỡn, tại sao mình không thể? Quan trọng nhất lúc này, là có thể nhanh chóng về nhà.
” Nhóc con nhà cậu kết hôn rồi ? Râu còn chưa mọc dài mà đòi kết hôn , cậu lừa ai đó!”
Tiêu Thiên Dật xoay quanh Viên Tử Hàm mấy vòng, cuối cùng phun ra một cái kết luận như vậy .
Viên Tử Hàm bị lời nói của Tiêu Thiên Dật làm cho cứng họng , sắc mặt hơi đỏ, không biết là do tức giận hay là cấp bách. Cậu thực sự là người không biết nói dối. Lần đầu tiên nói dối, đã bị người trước mặt vạch trần .
” Cậu nôn nóng về nhà!” Tiêu Thiên Dật thấy Viên Tử Hàm đỏ mặt, có chút cao hứng. Nhìn ánh mắt của cậu thủy chung hướng ngoài cửa, biết rõ còn cố ý hỏi.
Viên Tử Hàm buồn bực trừng mắt hắn, không nói lời nào.
” Được rồi, tôi không có thời gian chơi đùa với cậu. Cậu đi đi “
Tiêu Thiên Dật chuyển đề tài trước, khiến Viên Tử Hàm rất kinh ngạc, chờ Tiêu Thiên Dật tránh ra , cậu mới vội vội vàng vàng hướng bên ngoài chạy đi.
“Tôi luôn cảm thấy, chúng ta sau này còn có thể gặp lại “
Tiêu Thiên Dật thấy Viên Tử Hàm vội vàng mà chạy, bóng dáng đã muốn mơ hồ, miệng lầm bầm . Xoay người đi vào căn biệt thự xa hoa.
Mưa đã tạnh , nhưng không khí vẫn còn lưu lại hơi lạnh ẩm ướt. Viên Tử Hàm co lại thân mình, ôm lấy ngực đứng ở trạm xe bus.
Trên người cậu không có thói quen mang theo tiền, từ khi cùng Thượng Quan Mộc ở chung một chỗ, càng không cần thiết. Di động cũng hết pin , cậu lại là người mù đường, đối mặt với tuyến đường rắc rối phức tạp trước mắt này, cậu chỉ cảm thấy đau đầu. Cũng không biết có phải ông trời thấy thương hay không, lúc đi trên đường cậu cư nhiên nhặt được một đồng tiền xu. Vì thế trong một buổi tối gió thu hiu quạnh, còn có một người ngây ngốc như vậy đứng ở trạm xe bus dõi mắt trông chờ xe.
Gió lạnh lùa vào bên trong quần áo cậu, để duy trì độ ấm cơ thể, cậu đành phải ngồi xổm trên mặt đất, nhìn dòng xe qua lại trước mặt, trong lòng nhớ đến Thượng Quan Mộc. Mình bây giờ vẫn chưa có về nhà, hắn đang làm gì? Có hay không lo lắng cho mình?
Lời Thượng Quan Thần nói vẫn còn rõ ràng bên tai cậu, y nói Thượng Quan Mộc chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, cho dù không phải, giữa hai người cũng sẽ không có kết quả gì. Đạo lý dễ hiểu như vậy Viên Tử Hàm đương nhiên hiểu, nhưng cậu chịu không được vẫn là nhớ đến hắn.
Chỉ là bây giờ cậu không biết nên như thế nào đối với mặt hắn , muốn giả vờ cái gì cũng không biết, ở trước mặt hắn miễn cưỡng cười vui, cậu làm không được, thật sự làm không được.
Muốn gặp, không thể gặp, không biết nên như thế nào đối mặt, loại mâu thuẫn này càng làm cho trong lòng càng lộn xộn. Đột nhiên một tiếng còi ô tô vang lên, Viên Tử Hàm có chút hoang mang ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trên xe bước xuống.
Nguyên lai là Âu Tiểu Lan mấy ngày không gặp. Âu Tiểu Lan mặt hướng lên trời, ánh mắt có chút phù thũng, xem ra bộ dạng nghỉ ngơi không tốt.
“Tiểu Hàm, thật là anh hả, anh sao lại một mình ở chỗ này, nơi này lạnh lắm đó, mau vào trong xe đi” Âu Tiểu Lan có chút bách cấp, kéo cánh tay Viên Tử Hàm, nhưng rất nhanh bị cậu né tránh .
Chuyện tấm hình lần trước, Viên Tử Hàm tuy rằng không cùng Âu Tiểu Lan nói rõ, nhưng đây thủy chung vẫn là cái kim trong lòng cậu, không đụng bình thường, vừa đụng vào liền đau.
” Không cần, tôi ở chỗ này chờ xe được rồi “
Âu Tiểu Lan cư nhiên cũng nhìn thấy động tác xa cách này của Viên Tử Hàm, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng rất mau bị cô nàng quên mất .
Viên Tử Hàm luôn luôn đều cùng Thượng Quan Mộc một chỗ, tối nay, một người chạy đến đây, rất có thể giữa hai người đã cãi nhau.
Âu Tiểu Lan làm như không thấy sự xa cách của Viên Tử Hàm, tiếp tục cười nói : ” Đã trễ thế này rồi, có thể đã không còn xe , dù sao em với chị họ cũng vừa may phải về nhà, thuận tiện đưa anh về nhà luôn. Chẳng lẽ anh quên, chúng ta là bạn tốt sao? Bạn tốt chính là phải giúp đỡ lẫn nhau “
Viên Tử Hàm ngẩng đầu nhìn bốn phía mấy lần, taxi thì rất nhiều, xe bus thật là rất ít, hơn nữa trên người cậu lúc này cũng không có nhiều tiền như vậy, suy nghĩ một phen, vẫn là cảm thấy nên ngồi xe bọn họ về nhà.
“Ta nói hai người nhanh lên nha, đêm nay lạnh như thế, còn định phải đứng ở đây chờ bao lâu a “
Giang Diễm Lệ ngồi trong xe, thật sự là chờ đến sốt ruột , thò đầu ra cửa kính xe, có chút oán giận thúc giục.
” Được rồi, chúng ta trước hết đi thôi. Hôm nay nói không chừng chờ một chút nữa sẽ lại mưa to , đến lúc đó thật sự đi không được “
Âu Tiểu Lan vừa nói chuyện, đã kéo Viên Tử Hàm vào trong xe.
Trong xe mở hệ thống sưởi hơi, Viên Tử Hàm lên xe, cảm thấy trên người nhất thời thoải mái rất nhiều. Bất quá thân thể dễ chịu, nhưng trong lòng lại càng thêm khó chịu .
“Tiểu Hàm, tại sao anh lại một mình chạy đến đây, là cãi nhau với Thượng Quan tổng giám sao? Cho dù cãi nhau anh cũng không nên đem sức khỏe của mình ra đùa giỡn a, tối nay, thời tiết lạnh như thế , một mình ra ngoài rất nguy hiểm a “
Âu Tiểu Lan nghiêng người, đối với Viên Tử Hàm lải nhải vài câu thăm hỏi , nhìn qua thật là rất quan tâm cậu.
Viên Tử Hàm không nói chuyện, chỉ cúi đầu. Nếu là trước kia, đối mặt với sự thân thiết của Âu Tiểu Lan như vậy, cậu nhất định sẽ rất vui, còn bây giờ, tất cả đều không giống trước kia .
” Tiểu Lan, em đừng nói nữa . Người ta không muốn để ý em đâu, lấy mặt mình đi dán mông người khác, vậy em cũng muốn xem người ta có tiếp nhận hay không sao “
Giang Diễm Lệ đầu không quay lại nói, trong lời nói tất cả đều là một bộ không cam lòng.
” Chị họ, chị đừng nói nữa, em biết, Tiểu Hàm nhất định là vì cãi nhau với Thượng Quan tổng giám, tâm tình không tốt mới có thể như vậy, em sẽ không trách anh ấy “
“Được, được, chị không nói còn không được sao? Thật không biết em đứa nhóc này trúng phải tà gì, liền một lòng một dạ ngã vào lòng cậu ta, cũng không biết cậu ta có gì tốt, cư nhiên cự tuyệt những người cao sang phú quý chị giới thiệu cho, em nói chị lần sau như thế nào gặp cha mẹ bọn họ cha mẹ chứ “
Giang Diễm Lệ oán giận, Âu Tiểu Lan giải thích, thanh âm hai người tràn ngập toàn trong xe, Viên Tử Hàm trong lòng bắt đầu có chút mê mang . Âu Tiểu Lan thật sự vì mình cự tuyệt những người theo đuổi cô ta sao?
Một cô gái có thể làm như vậy, đây giải thích cô ta thật sự là thích mình sao? Nhưng cậu ngay từ đầu đã coi Âu Tiểu Lan như em gái của mình, cậu không nghĩ cứ như vậy sẽ hủy đi quyền lợi có thể theo đuổi hạnh phúc của Âu Tiểu Lan. Cư nhiên cùng cô nói rõ cũng hoàn toàn không có tác dụng, vậy chỉ có rời đi. Chỉ cần cậu rời đi, sau này sẽ tốt hơn, Âu Tiểu Lan sẽ quên mình, còn Thượng Quan Mộc, hẳn là cũng vậy đi!
____________
CHƯƠNG 79 : Giải thích
Trong lúc Viên Tử Hàm đang miên man suy nghĩ, xe cũng đã dừng lại . Viên Tử Hàm ngẩng đầu liền nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, trong lòng một trận rung động.
Xe cũng không đi vào, liền dừng ở ngoài cửa. Hai người cùng xuống xe, đứng ở trước cửa.
“Tiểu Hàm, anh xuống xe ở đây được rồi, tôi sợ Thượng Quan tổng giám nhìn thấy anh cùng bọn em một chỗ, đến lúc đó hiểu lầm lại càng lớn, càng không giải thích được rõ ” Âu Tiểu Lan bộ dạng vì Viên Tử Hàm suy nghĩ.
“Tiểu Lan, hôm nay thật sự là cám ơn cô.”
Viên Tử Hàm thấy hai mắt Âu Tiểu Lan chân thành tha thiết, đã quyết định muốn tha thứ cho hành động lần trước của Âu Tiểu Lan, dù sao cô ta cũng chỉ vì thật sự thích mình nên mới có thể làm như vậy, dù sao mình đã quyết định rời đi , chuyện không hay trước kia liền xóa bỏ, vẫn có thể làm bạn tốt.
” Anh nói như vậy, chính là xem em như người ngoài, anh đã nói, xem em như em gái, vậy có anh trai nào đối với em gái mình nói những lời khách khí thế chứ ” Âu Tiểu Lan hướng về phía Viên Tử Hàm bỉu môi, bất mãn nói.
Hai người tựa hồ khôi phục bộ dạng ban đầu trước kia, Viên Tử Hàm thật sự rất vui.
Đưa tay cốc một cái lên trán cô nàng : ” Em đứa nhóc này, mấy ngày không gặp, đã trở thành mồm mép như , anh nói không lại em rồi “
” Xem ra, hôm nay em đi chơi rất vui vẻ nhỉ “
Viên Tử Hàm nghe thấy thanh âm quen thuộc, giống như sấm đánh ngang tai. Chậm rãi xoay người liền thấy Thượng Quan Mộc đứng phía sau mình, hắn nhìn qua như trước vẫn rất đẹp trai, chẳng qua trên mặt lúc này toát ra một khí thế lãnh liệt, khiến người ở đây không thể xem thường. Viên Tử Hàm cảm thấy ánh mắt kia có chút chua chát. Mới mấy mấy giờ không gặp, cậu thế nhưng cảm thấy như đã lâu lắm rồi.
” Giữa chúng ta không phải như thế đâu ” Viên Tử Hàm vội vàng giải thích, xem bộ dạng hắn hình như tức giận.
” Thật sự, giữa tôi và Tiểu Hàm thật sự không có chuyện gì phát sinh, tôi có thể cam đoan” Âu Tiểu Lan cũng lên tiếng giải thích.
Ngươi cam đoan mới thật sự khiến người ta không thể tin tưởng. Ánh mắt Thượng Quan Mộc lạnh lùng quét qua Âu Tiểu Lan, lại quay về trên người Viên Tử Hàm, chậm rãi hướng phía cậu đi đến.
Viên Tử Hàm không biết nên phản ứng như thế nào, hai chân giống mọc rể đứng im, nhìn Thượng Quan Mộc bướcvề phía mình.
“Thật sự, chúng ta thật sự không có gì, anh không nên trách Tiểu Hàm “
Âu Tiểu Lan lần thứ hai lên tiếng khiến Thượng Quan Mộc có chút tức giận, cô gái này tuyệt đối là thành tâm. Nếu thật sự không muốn khiến cho người khác hiểu lầm, lúc này không phải nên im lặng sẽ tốt hơn sao?
Thượng Quan Mộc đương nhiên biết Viên Tử Hàm với cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì, Viên Tử Hàm từ trong phòng người xa lạ đi ra, sau đó hắn đều biết, về phần người xa lạ kia, lúc này hắn còn không muốn để ý tới, chỉ cần Viên Tử Hàm trở về là tốt rồi.
Thượng Quan Mộc đưa tay ôm lấy eo Viên Tử Hàm, ghé sát vào bên tai cậu nhẹ nhàng thổi khí : “Chờ lát trở về phòng giải thích rõ cho anh, bây giờ vào nhà trước, vú Trương đang rất lo lắng “
Viên Tử Hàm gật đầu, xoay người cười với Âu Tiểu Lan, sau đó như là phát hiện có gì không ổn, liếc mắt nhìn Thượng Quan Mộc một cái, có chút câu nệ nói : “Cám ơn các cô, hôm nay trời cũng đã tối, các cô cũng sớm một chút về nhà đi “
Âu Tiểu Lan có chút lo lắng nhìn Viên Tử Hàm, tuy rằng do dự nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
“Lợi dụng xong rồi liền một cước đá văng, đàn ông các người đều vô tình như thế “
Giang Diễm Lệ nói là nhằm vào Thượng Quan Mộc, sau đó liếc mắt nhìn Viên Tử Hàm một cái, rồi thúc giục Âu Tiểu Lan, sau đó lái xe, nhanh chóng rời đi.
Chiếc xe phát ra một tiếng thét dài, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm .
Viên Tử Hàm nhìn theo chiếc xe, phía sau ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm sau lưng cậu, tựa hồ muốn xuyên thủng lưng cậu. Rất muốn thấy hắn, thật sự rất muốn, nhưng lúc này lại không biết nên như thế nào đối mặt với hắn .
” Sao vậy, không nỡ rời cô ta sao!”
Thượng Quan Mộc chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng gầy yếu của Viên Tử Hàm, cũng là nhìn không thấy biểu tình trên mặt cậu. Tuy rằng biết hắn không phải ý này, nhưng cho dù là không có, hắn cũng không thể dùng ánh mắt như vậy nhìn người khác, huống chi còn là con gái.
Viên Tử Hàm thân thể cứng đờ, trong lòng không biết là cảm thụ ra sao. Thượng Quan Mộc không muốn tin mình sao?
” Sao vậy? Chẳng lẽ bị sợ cháng váng rồi ?”
Thượng Quan Mộc thấy biểu tình trên mặt Viên Tử Hàm có chút cổ quái, hỏi.
Chậm rãi xoay người, đối mặt với hắn. Thần sắc của hắn tuy rằng nghiêm túc, nhưng Viên Tử Hàm vẫn nhìn thấy sự thân thiết trong mắt hắn, khuôn mặt này có lẽ sau này không còn nhìn thấy nữa, Viên Tử Hàm cảm thấy sống mũi có chút cay cay, thật sự khó chịu. Đối diện với ánh mắt của hắn, giương lên một nụ cười. Tùy hứng một lần, cậu cho phép bản thân mình tùy hứng một lần nữa, một lần là tốt rồi. Bước nhanh qua, hai tay đặt lên bờ vai của hắn.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đón nhận sự thân cận của Thượng Quan Mộc như vậy.
Thượng Quan Mộc hiển nhiên không ngờ Viên Tử Hàm sẽ phản ứng như thế, hơi sửng sốt một chút, đồng thời dùng sức hồi báo cậu. Cậu ấy chủ động ôm mình như vậy hẳn là có bao nhiêu khó khăn.
Hai người ai đều không nói chuyện, ban đêm yên tĩnh lại rét lạnh, hai trái tim đang chậm rãi nhích lại gần nhau.
” Đi thôi, bên ngoài rất lạnh, vào nhà trước đã “
Thượng Quan Mộc có thể cảm nhận được cái lạnh trên người Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm không nói, tùy ý hắn giữ chặt hướng trong nhà đi đến. Vừa vào cửa liền nhìn thấy vú Trương ngồi trên ghế xô- pha bộ dạng bất an. Vú Trương luôn luôn đi ngủ đúng giờ, đã trễ thế này còn ở đại sảnh chờ, khẳng định cũng là bởi vì Viên Tử Hàm chưa có về nhà.
“Vú Trương, con về rồi “
Viên Tử Hàm không ngờ vú Trương vẫncòn ở đại sảnh, nhanh chóng buông cánh tay Thượng Quan Mộc ra, hướng vú Trương chạy tới.
“Tiểu Hàm, con cuối cùng về rồi , đứa nhỏ này đi đâu , cũng không nói với chúng ta nói một tiếng, con không biết, hại chúng ta đều lo lắng muốn chết “
Vú Trương kéo tay Viên Tử Hàm, nói huyên thuyên, trong mắt còn lưu lại tầng nước mắt.
“Thực xin lỗi, đều là con không tốt, lần sau con sẽ không bao giờ như vậy nữa ” Viên Tử Hàm cam đoan nói, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ đến lời vú Trương nói vừa rồi. Thượng Quan Mộc cũng thực lo lắng cho mình? Hướng ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Mộc, lại phát hiện ánh mắt Thượng Quan Mộc đang nhìn tay cậu bị vú Trương giữ chặt, vẻ mặt không vui.
Thật là một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, ngay cả vú Trương cũng ghen. Lúc này nếu là người khác, phỏng chừng hắn đã sớm đem người nọ đẩy ra.
” Được rồi, vú Trương, Tiểu Hàm hôm nay bị dọa đến sợ hãi, tôi cũng còn có một số việc muốn hỏi cậu ấy, vú đi nghỉ ngơi trước đi “
Viên Tử Hàm còn chưa nói đã bị Thượng Quan Mộc mở miệng trước. Vú Trương vừa nghe Thượng Quan Mộc nói như vậy, cũng buông lỏng tay ra, hướng ngủ phòng của mình đi đến .
Vú Trương vừa đi, động tác của Thượng Quan Mộc bắt đầu không an phận , bàn tay to ấm áp ôm lấy eo Viên Tử Hàm, hướng phòng Viên Tử Hàm lầu hai đi lên.
____________
|
Chương 79
” Hôm nay em đi đâu? “
Thượng Quan Mộc từ phía sau ôm lấy Viên Tử Hàm, đem đầu đặt trên bờ vai của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, bộ dáng hết sức ngoan ngoãn.
Viên Tử Hàm không tránh né hắn ôm, cũng đem lưng mình dán sát vào khuôn ngực ấm áp của hắn.
” Em chỉ là cảm thấy buồn , liền tùy tiện đi ra ngoài, kết quả đi quá xa , sau đó bị lạc đường. Vốn muốn điện thoại cho anh, nhưng di động lại bảo quản không tốt nên hết pin. Thật vất vả tìm được trạm xe bus, lại phát hiện trên người em không mang theo tiền, vừa may gặp Tiểu Lan, sau đó thuận đường đưa em về đây “
Viên Tử Hàm cố gắng làm cho vẻ mặt mình hết sức tha thiết. Chuyện gặp Thượng Quan Thần vẫn là không nên nói, mình rời đi coi như xong, có như vậy mới không phá hư tinh cảm an hem của bọn họ!
“Còn có gì muốn bổ sung không?”
Biểu tình trên mặt Thượng Quan Mộc vì lời nói của Viên Tử Hàm trở nên nghiêm túc. Hắn vốn không muốn truy cứu chuyện người con trai thần bí kia, Viên Tử Hàm càng im miệng không nói, điều này cũng làm cho hắn càng cảm thấy không yên tâm.
“Không có , thật sự chỉ có nhiêu đó thôi , được rồi dù sao em cũng về rồi không phải sao?”
Viên Tử Hàm cảm thấy vẻ mặt Thượng Quan Mộc có chút khó coi, lôi kéo cánh tay hắn làm nũng. Về phần cái người xa lạ kia cũng sớm bị cậu vứt ra xa ngàn dặm rồi.
Nhưng Viên Tử Hàm càng như vậy, điều này làm cho Thượng Quan Mộc càng hoài nghi . Viên Tử Hàm trước giờ luôn bị động , hành động lúc này thực khác thường. Nhưng hắn không muốn vì nguyên nhân khác khiến quan hệ hai người trở nên cứng ngắc.
” Hôm nay anh cũng mệt rồi , sớm nghỉ ngơi một chút đi “
Thượng Quan Mộc nói xong liền xoay người rời đi, Viên Tử Hàm có thể cảm giác được, giữa hai người hình như lại có cái gì đó tồn tại . Trong lòng có chút khổ sở, nhưng vẫn là đưa tay kéo cánh tay hắn lại.
” Tối nay anh có thể ngủ cùng em được không?”
Viên Tử Hàm đã quyết định ngày mai sẽ rời đi , tối nay mình cùng hắn ở chung một đêm cuối cùng. Thời gian cuối cùng bên nhau, có thể có một kỷ niệm đẹp, cậu cũng thấy đủ rồi.
Thượng Quan Mộc quay người, mặt mày nhướng cao, tạo thành nếp nhăn. Nếu nói vừa rồi là mình ảo giác, vậy lúc này Thượng Quan Mộc có thể khẳng định , Viên Tử Hàm có chuyện dấu giếm mình. Chẳng lẽ là cùng người con trai xa lạ kia có liên quan sao? Nhưng hắn không thể mở miệng hỏi. Viên Tử Hàm nếu muốn nói, vừa rồi lúc mình hỏi đã nói rồi, cho dù hỏi, thì điều này cũng sẽ chỉ làm cho quan hệ giữa hai người trở nên hiềm khích.
Nhìn cậu hồi lâu, Thượng Quan Mộc vẫn là gật đầu, nói ” Được “
Viên Tử Hàm vừa nghe hắn lời này, trong lòng nhất thời thở ra một hơi, đối với Thượng Quan Mộc giương lên một một nụ cười, nhưng nụ cười này cũng không làm Thượng Quan Mộc dễ chịu chút nào.
Luôn cảm giác có chuyện gì đó hắn không biết, sự thân mật khác thường này của Viên Tử Hàm khiến hắn cảm thấy bất an, nhưng cũng không còn cách nào.
Hai người để cả quần áo nằm một bên, Thượng Quan Mộc trong lòng tự hỏi Viên Tử Hàm đến tột cùng có thể cất dấu sự tình gì, cư nhiên cũng không có tâm tư đùa giỡn Viên Tử Hàm. Huống hồ, hắn cũng không dám, nhìn cậu nằm bên cạnh mình, hắn sợ sẽ chịu đựng không nổi. Nên nằm quay lưng về phía Viên Tử Hàm.
Viên Tử Hàm chỉ nhìn thấysau lưng của Thượng Quan Mộc, trong lòng có hơi chút thất vọng, ý nghĩ này vừa hiện lên, trên mặt cậu nhất thời liền dâng lên một trận đỏ ửng . Nhưng cũng chỉ còn lại có buổi tối hôm nay thôi, cậu không muốn cứ như vậy!
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thẳng đến bên cạnh truyền lại tiếng hít thở trầm ổn, Viên Tử Hàm vẫn không có một chút buồn ngủ. Chậm rãi nghiêng người, nhẹ nhàng đem bàn tay lạnh lẽo của mình đặt lênlưng Thượng Quan Mộc, thấy Thượng Quan Mộc tựa hồ không có phản ứng, mới dần dần yên tâm.
“Thượng Quan Mộc, anh ngủ rồi sao?”
Viên Tử Hàm giống như biết rõ cố hỏi, thấy hắn thật sự ngủ rồi, thân thể lại chậm rãi hướng về thân thể ấm áp của hắn tới gần, thẳng đến khi chặt chẽ dán vào nhau.
“Thượng Quan Mộc, như vậy thật tốt “
Viên Tử Hàm tăng lực cánh tay, đem hai má tựa vào trên lưng của hắn nhẹ nhàng cọ sát, cậu không dám động mạnh, sẽ đánh thức Thượng Quan Mộc.
Cậu không biết, Thượng Quan Mộc kỳ thật lúc cánh tay cậu để ngang bên hông hắn, hắn đã tỉnh rồi, hoặc nói, hắn căn bản chưa ngủ. Lúc này, hắn làm sao có thể ngủ được. Viên Tử Hàm luôn như vậy, trong lòng có chuyện trước nay đều không muốn nói với ai, nhưng mình đối với cậu ấy mà nói, chẳng lẽ cũng là người lạ sao? Lúc Viên Tử Hàm nói dối hắn, hắn làm sao không tức giận chứ? Nhưng là hắn không muốn thấy hắn cái bộ dáng kia.
Em đã không muốn nói cho anh biết, anh đây liền tự mình đi tìm hiểu chân tướng. Thượng Quan Mộc xoay người một cái, đảo khách thành chủ, đem Viên Tử Hàm ômvào lòng.
Động tác hắn như vậy, khiến Viên Tử Hàm trong lòng cả kinh, thân thể cũng không dám cử động, gắt gao nhìn chằm chằm Thượng Quan Mộc, thấy hắn như trước chưa tỉnh, mới tìm một ví trí thoải mái trên ngực hắn dựa vào, hai tay cũng ôm lại hắn.
Ngày mai, ngày mai tất cả sẽ kết thúc.
Viên Tử Hàm không dám ngủ, cậu chỉ muốn nhớ kỹ cảm giác lúc này cùng hắn bên nhau.
Sáng sớm khi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh cùng tấm rèm cửa màu lam chiếu vào trong phòng, Thượng Quan Mộc đã tỉnh rồi . Hôm qua hắn không biết khi nào thì ngủ say. Khiêu mi nhìn Viên Tử Hàm nằm trong long mình, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn không dời.
Trên gương mặt trắng nõn hơi mang theo một tia màu hồng phấn nộn, đôi mắt sáng ngời gắt gao nhắm chặt, nhìn không thấy những lo âu sâu tận bên, môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, toát ra sự lôi cuốn, trên khóe miệng còn lộ ra một độ cung nhợt nhạt, cũng không biết nói người trong mộng là vui vẻ hay là ưu sầu.
Viên Tử Hàm cả người tựa hồ đều quấn quanh trên người Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc cười khẽ một tiếng, không có bất cứ động tác gì. Giờ khắc này có cỡ nào tốt đẹp, nếu sau này cũng như vậy thì thật tốt .
Ánh mặt trời càng lúc càng sáng rõ , chiếu vào mắt người có chút không thoải mái.
Viên Tử Hàm ưm một tiếng, lúc này mới yếu ớt mở mắt. Vừa mở mắt ra, liền đối diện với đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm Thượng, cảm thấy động tác của hai người lúc này rất là ái muội, trên mặt nhanh chóng nóng lên.
“Đêm qua em ngủ, thật sự không biết tại sao có thể như vậy?”
Viên Tử Hàm cuống quít giải thích, khiến Thượng Quan Mộc trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ nguyên biểu tình trên mặt. Híp mắt nhìn Viên Tử Hàm, cười như không cười nói : ” Anh vẫn chưa nói gì, em cái dạng này khiến anh nghĩ tới câu ‘Giấu đầu lòi đuôi’ kia “
Viên Tử Hàm nghe Thượng Quan Mộc nói như vậy, thật sự là im miệng không nói . Xác thực là Thượng Quan Mộc cái gì cũng chưa nói, mà mình vội giải thích, này đích xác cái câu kia cùng mình rất giống, kỳ thật nói rất chính xác, cậuđây là có tật giật mình. Đêm qua vẫn thật là tự mình ôm Thượng Quan Mộc trước.
” Được rồi, không đùa em nữa, nhanh thức dậy đi làm thôi “
Đột nhiên Thượng Quan Mộc đưa tay nâng đầu Viên Tử Hàm, trong lúc cậu còn đang ngốc lăng , chậm rãi ấn xuống trên trán cậu một nụ hôn. Rất nhanh bò xuống giường, mặc quần áo. Thấy Viên Tử Hàm bên kia vẫn bảo trì trạng thái ngây ngốc, cười nhẹ một tiếng. Nói : ” Sao ngây ngốc vậy chứ, nhanh dậy thôi, anh đi xuống trước ” nói xong, hướng cánh cửa đi đến .
Thẳng đến khi bóng dáng thon dài kia biến mất ở chỗ rẽ, Viên Tử Hàm mới thu hồi ánh mắt của mình, đưa tay mò mẫm trán, chỗ đó còn lưu lại hơi ấm vừa rồi của hắn. Thất thần nhìn cánh cửa, rất lâu mới lấy lại được tinh thần.
____________
|
Chương 80
Viên Tử Hàm sau khi mặc quần áo xong, liền cũng đi xuống lầu. Đầu hơi bị choáng váng một chút, may mắn cậu nhanh tay, nắm chắc tay vịn, mới không làm cho mình từ trên lầu ngã xuống. Ngày hôm qua ban ngày mắc mưa, lại bị sốt, buổi tối lại không nghỉ ngơi tốt, nên đây là di chứng ngày hôm qua lưu lại.
Thượng Quan Mộc lúc này đã ở dưới lầu nhàn nhã ăn bữa sáng vú Trương chuẩn bị, Viên Tử Hàm chậm rãi bước qua, đứng bên cạnh Thượng Quan Mộc.
“Thượng Quan Mộc, hôm nay em xin nghỉ phép “
Viên Tử Hàm thấp giọng nói.
” Nghỉ phép?”
Thượng Quan Mộc buông đồ ăn trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Viên Tử Hàm. Sắc mặt cậu có chút tái nhợt, khí sắc cũng không tốt, người cũng có chút thất thần.
“Em bệnh rồi , để anh dẫn em đi khám bác sĩ ” đáng chết, thế mà đến lúc này mình mới phát hiện.
“Không có, chỉ là đêm qua em ngủ không ngon giấc “
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc rất có thể sẽ kéo mình đến bệnh viện, nhanh chóng bổ sung. Không có ngủ ngon, cũng là sự thật, nhưng đây cũng chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Thượng Quan Mộc nếu ở cùng mình, vậy kế hoạch hôm nay làm sao có thể thực hiện được. Chỉ cần Thượng Quan Mộc biết, hắn nhất định sẽ không cho phép mình rời đi vậy biết làm sao, điểm này, Viên Tử Hàm trong lòng rất chắc chắn.
“Thật sự, em không sao, anh không cần lo lắng . Hơn nữa Diệu Ký có thể không có một công nhân nho nhỏ như em, nhưng cũng không thể không có Thượng Quan tổng giám, bằng không hôm nay cũng không biết phải tổn thất bao nhiêu “
Kỳ thật Viên Tử Hàm muốn nói là ‘Thượng Quan tổng giám đốc’ ! Mặc dù không biết Thượng Quan Mộc tại sao không làm tổng giám đốc, lại muốn làm một tổng giám nho nhỏ, nhưng điều này vẫn không thay đổi được sự thật hắn mới là ông chủ Diệu Ký. Người nổi tiếng nên cùng người nổi tiếng ở chung, mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé chẳng qua vô tình bước vào cuộc sống của hắn, lúc này nên rút lui thì tốt hơn.
Viên Tử Hàm cười hì hì trêu chọc Thượng Quan Mộc, cố gắng bảo trì thái độ vui đùa, không để cho Thượng Quan Mộc phát hiện ra.
Thượng Quan Mộc liếc mắt nhìn Viên Tử Hàm thật sâu, gật đầu: ” Được “
“Vậy em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, nếu khó chịu thì gọi điện thoại cho anh, anh đưa em đến bệnh viện khám “
” Umh” Viên Tử Hàm chỉ có thể gật đầu, cậu không dám nói lời nào, chỉ sợ mình không cầm lòng được thanh âm nức nở sẽ để lộ ra tâm tư phiền muộn. Thượng Quan Mộc quan tâm cậu như vậy, cậu làm sao có thể không cảm động, cậu là người lãnh tính không sai, nhưng Thượng Quan Mộc đối với cậu quan tâm cùng bao dung như thế, sớm đã đem sự lạnh lùng hòa tan , một chút cũng không còn.
” Được rồi, anh đi đây “
Thượng Quan Mộc xoay người liền rời khỏi, Viên Tử Hàm dõi mắt theo sau, thắng đến khi hắn ra tới ngoài cửa, mắt thấy hắn sắp chui vào trong xe, rốt cục vẫn là kìm lòng không đậu kêu lên tên của hắn “Thượng Quan Mộc “
“Còn có việc gì sao ?”
Thượng Quan Mộc ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Viên Tử Hàm. Hai tay hắn dựa lên cửa xe, hai tròng mắt gắt gao khóa trên người cậu, trước đến giờ đâu quá ngưng trọng như vậy, còn có ánh mắt giống như không đành lòng.
” Không có , em chỉ muốn nói, lái xe cẩn thận một chút” Viên Tử Hàm nói xong lời này, rất nhanh xoay người, chạy vào phòng, khóa trái cửa lại, để cánh cửa ngăn cách hai người.
Ánh mắt là không đành lòng sao? Chẳng qua là phải đi làm mà thôi, cũng không phải nói không thể gặp lại . Thượng Quan Mộc nhìn một mạt bóng dáng chạy trối chết kia, thỏa mãn nở nụ cười, Viên Tử Hàm cậu đây là đang xấu hổ sao? Trong đầu hắn có cái gì đó xẹt ngang, nhưng lại khiến hắn nắm bắt không được. Liền cũng quên luôn, sau đó chui vào xe, nghênh ngang mà đi.
Mà Viên Tử Hàm trốn vào phòng, liền chạy nhanh tới cửa sổ, mở cửa sổ ra mơ hồ nhìn theo chiếc xe cho đến khi biến mất, nước mắt rốt cục nhịn không được tuôn ra .
Thượng Quan Mộc, đến lúc này em mới biết được, em đối với anh sâu nặng thế nào. Viên Tử Hàm một mình ngơ ngác đứng trước cửa sổ một lúc thật lâu.
Di động đột nhiên rung rung, Viên Tử Hàm rất quen đưa tay vào túi áo ấn xuống một cái, đây chẳng qua là chuông đồng hồ báo thức của cậu mà thôi. Mười giờ , phải đi rồi .
Chậm rãi xoay người, từ trên mặt đất kéo ra một chiếc va li, cậu căn bản là không có bao nhiêu đồ vật , thu thập mấy bộ quần áo là xong , còn thì cái gì cũng không có. Cậu kéova li ra tới cửa phòng, sau đó quay đầu nhìn lại căn phòng lần nữa, phải đi thôi . Cậu biết, vú Trương đã ra ngoài mua thức ăn rồi, lúc này hẳn sẽ không có ở nhà. Điểm này cậu cũng đã sớm tính tới.
Kéo rương hành lý đi xuống lầu, đến đại sảnh, rồi là cánh cửa, chỉ cần cậu bước ra khỏi cánh cửa này, về sau có lẽ cũng sẽ không có cơ hội quay lại nữa . Tay Viên Tử Hàm hơi hơi run, cánh cửa kia gần trong gang tấc nhưng cậu không dám chạm đến, chỉ cần không chạm vào, như vậy, từ nay về sau, mình cùng nơi này hết thảy không có quan hệ gì .
Không đành lòng thì thế nào? Còn không phải rời khỏi sao, Viên Tử Hàm cắn chặt răng, bước nhanh ra cửa, rời đi cái nơi cậu sinh sống hơn một tháng kia.
Không quay đầu lại, không thể quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại!
Viên Tử Hàm ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu rọi phía trước, trong lòng mê mang . Cậu không biết phải đi đâu, nhưng tuyệt đối không phải nơi này, cước bộ có hơi trầm trọng, rất nhanh rời đi.
Thượng Quan Mộc lúc này lái xe hướng Diệu Ký đi đến, bên cạnh không có Viên Tử Hàm, hắn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Nghĩ lại phản ứng hôm nay của Viên Tử Hàm khóe miệng không khỏi dương cao. Tiểu tử ngốc kia đã thông suốt rồi sao, thật không uổng phí tâm ý của mình .
Buổi sáng, bộ dạng cậu ta nhìn qua thật sự không tốt, cũng không biết thân thể cậu ta hiện tại rốt cuộc thế nào rồi ? Thật là, mới vừa rời khỏi, như thế nào lại nhanh như vậy nhớ đến cậu ta, Thượng Quan Mộc cười cười, tăng ga, hướng công ty chạy tới.
Thượng Quan Mộc thật sự là đánh giá cao tính tự chủ của mình , khi một mình ngồi trong văn phòng trống rỗng, trong đầu luôn nhớ tới bộ dáng Viên Tử Hàm, vui, buồn, giống như Viên Tử Hàm đang ở đây. Cuối cùng vẫn là nhịn không được , bấm điện thoại gọi cho cậu, nhưng đầu kia truyền lại giọng nữ máy móc khiến hắn trong nháy mắt ngốc lăng, điện thoại đã tắt máy, tại sao lại tắt máy? Thượng Quan Mộc cố kiềm chế, tiếp tục gọi điện thoại, nhưng vẫn là như vậy.
Không có cách nào, chỉ có thể bấm số điện thoại trong nhà .
” Alo, thiếu gia, sao lúc này cậu lại gọi điện về “
Đầu kia vang lên tiếng nghi hoặc của Vú Trương. Thượng Quan Mộc không có tâm tư để ý tới cái này, hỏi thẳng vấn đề “Tiểu Hàm ở nhà làm gì vậy?”
“Tiểu Hàm? Tiểu Hàm không phải cùng thiếu gia đi làm sao? Lúc tôi vừa đi mua thức ăn trở về, trong nhà đã không còn ai , hơn nữa cửa cũng khóa cẩn thận “
” Được rồi, tôi đã biết” Thượng Quan Mộc kiềm chế bất an trong lòng, hỏi xong mấy câu đó, liền cúp điện thoại.
Cậu ta có thể đi đâu, bệnh viện? Nhớ đến sự khác thường đêm qua cùng sáng nay của Viên Tử Hàm, trong lòng Thượng Quan Mộc hiện ra một cỗ bất an. Rất nhanh đứng dậy, hướng bên ngoài chạy đi, lại đụng phải vẻ mặt hi hi ha ha của Thượng Quan Thần.
“Yêu, hôm nay lại làm sao thế, mới sáng sớm, đã là cái bộ dạng này ” may mắn mình tránh kịp, bằng không hai người thật đúng là sẽ va vào nhau.
” Hôm nay anh không có thời gian nói chuyện tào lao với chú “
Thượng Quan Mộc sắc mặt âm trầm, nói một câu liền nhanh chóng rời đi.
” Thấy bộ dạng anh kích động như vậy, khẳng định lại là hắn chọc tới anh đi.”
Thượng Quan Thần thấp giọng lầm bầm một câu, nện bước như trước hướng văn phòng Thượng Quan Mộc đi tới. Thượng Quan Mộc đi nhanh như vậy, hắn thực muốn biết quyết định của Viên Tử Hàm .
Ngoài dự liệu của hắn, Viên Tử Hàm cũng không có ở văn phòng. Thượng Quan Thần chậm rãi bước tới cửa sổ, nhìn Thượng Quan Mộc có chút luống cuống chui vào xe, lái xe trở về nhà.
Ấn tượng Thượng Quan Mộc đối với hắn trước nay đều là hết sức trầm ổn, cho dù sảy ra chuyện đại sự gì hắn luôn sẽ bình tĩnh đối mặt, nhưng lần này lại luống cuống rồi, vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là Viên Tử Hàm. Này lại cùng Viên Tử Hàm có liên quan. Viên Tử Hàm thật sự nghe lời khuyên của mình, đã có hành động rồi .
” Anh, anh đừng trách em, em làm như vậy, là tốt cho anh, cũng là tốt cho Tiểu Nhược “
Thượng Quan Thần dựa vào cửa sổ, nhìn chiếc xe đã chạy xa cất giọng nỉ non.
_____________
|
Chương 81
Thiên hạ to lớn, lại không tìm thấy một chỗ dung thân. Thật sự là câu ngạn ngữ buồn cười, nhưng Viên Tử Hàm lại cười không được,lúc này tình cảnh của cậu chính là một miêu tả chân thật nhất. Nhìn xe cộ qua qua lại lại, cậu mờ mịt , rốt cuộc cậu phải đi hướng nào mới là chính xác. Kéo va li hành lý chậm rãi bước đi, không mục đích.
Buổi tối khi Thượng Quan Mộc về nhà phát hiện mình đã đi rồi, sẽ là cái dạng biểu tình gì, nhất định rất tức giận, không nói một tiếng liền rời đi . Viên Tử Hàm thất thanh nở nụ cười, nụ cười kia chỉ có bản thân cậu biết, là vô cùng chua sót và không đành lòng cỡ nào.
Vốn định để lại thư cho hắn, cho dù chỉ là vài lời, cho hắn biết mình bây giờ rất an toàn, không muốn hắn lo lắng, đây cũng là điều cuối cùng cậu có thể làm được. Nhưng nếu đã lựa chọn rời đi, lựa chọn phải tổn thương hắn, thì không phải nên làm triệt để một chút sao? Dù sao trong mắt Thượng Quan Mộc, cậu, Viên Tử Hàm chính là một kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, nhưng đây đều là vì sau này của hai người.
Hắn sẽ cùng cô gái kia kêu là Tiểu Nhược kết hôn, sau đó sinh con, có một gia đình đầm ấm, mà bản thân mình, có lẽ cũng có thể quên hắn, sẽ lập gia đình, hoặc là sẽ không , nhưng cậu cũng không hối hận phải làm như vậy, nhìn thấy Thượng Quan Mộc sống vui vẻ, cho dù cậu có ở nơi nào cũng cảm thấy hạnh phúc rồi .
Đi một hồi đã đến ga tàu , nhìn người qua lại như thuỷ triều, Viên Tử Hàm lại một lần nữa xoay người, nhìn cái thành thị đã sống hơn ba năm qua, trong lòng có bao nhiêu không đành lòng, chỉ có cậu mới rõ ràng.
” Qúy khách khởi hành đi Thành phố S xin chú ý , tàu sắp khởi hành, xin mời các hành khách mau chóng lên tàu “
Chuyến tàu đi Thành phố S, Viên Tử Hàm không biết mình phải đi đâu, vừa rồi tùy ý mua một vé, chính là đi Thành phố S, giọng nữ kia thông báo một cách máy móc, nhưng Viên Tử Hàm nghe thấy lại cảm thấy hết sức phản cảm.
Đi hay là không đi?
Đi rồi, có thể khiến Thượng Quan Mộc quay về chính đạo, nhưng ai có thể bảo đảm hắn sẽ không tìm được mình. Không đi, có lẽ…
Viên Tử Hàm nắm trong tay vé tàu đã muốn ẩm ướt, không đi có lẽ sẽ tốt hơn, cho dù Thượng Quan Mộc muốn đi tìm, khi đó mình cũng không ở Thành phố S, nếu hắn như vậy quên đi, cậu cũng muốn từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy hắn. Viên Tử Hàm trong lòng hạ quyết định, đưa tấm vé ẩm ướt lên, hung hăng xé thành mấy mảnh, sau đó tắt máy điện thoại, những mảnh nhỏ này theo đoàn tàu bay về phía xa.
Kéo va li hành lý bước nhanh ra khỏi nhà ga, trong lòng đã nghĩ tới chỗ ở . Thời gian trước nói muốn chuyển nhà nhưng là vẫn chưa chuyển được, phỏng chừng căn phòng kia hẳn là chưa có người thuê. Viên Tử Hàm một tay kéo va li, một tay đem di động đã tắt máy khởi động lại, trước tiên nhìn thấy thông báo 32 cuộc gọi nhỡ, là Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc đã phát hiện cái gì rồi sao? Nhất định là đã phát hiện , hắn thông minh lanh lợi như vậy mà. Khóe miệng Viên Tử Hàm hơi nhếch lên, vừa có chút vui vẻ vừa có chút buồn khổ. Quay trở về màn hình chính bấm một dãy số. Dãy số kia rất nhanh liền thông , Viên Tử Hàm biết người kia là bà chủ cho thuê phòng, sau khi hỏi một hồi, xác định phòng kia chưa có người thuê, liền chuẩn bị lên đường. Chỉ là mới vừa ra khỏi cổng nhà ga, liền đụng phải người cậu luôn tâm niệm muốn trốn tránh.
” Anh, anh như thế nào lại, lại ở đây…”
Viên Tử Hàm hơi mấp máy khóe miệng, thật vất vả mới đem lời của mình biểu đạt đầy đủ. Thượng Quan Mộc tại sao lại ở đây, đây là sự bất ngờ cậu chưa kịp nghĩ đến.
” Tại sao muốn rời đi?”
Thượng Quan Mộc hai mắt đỏ ngầu, đôi môi hơi run run. Viên Tử Hàm biết rõ, hắn đây là biểu hiện tức giận.
Tại sao phải rời đi? Vì muốn tốt cho anh, nói như vậy Viên Tử Hàm không thể nói, cho nên đành thành thật cúi thấp đầu không nói một lời.
Thượng Quan Mộc đang đối mặt với Viên Tử Hàm, cũng không nói gì. Hai bên giằng co không ngừng, Thượng Quan Mộc mím môi thật chặt, hắn đang chờ đợi, Viên Tử Hàm giải thích, nhưng cậu lại luôn cúi đầu, nên cũng nhìn không rõ biểu tình thật sự của cậu.
Mà Viên Tử Hàm trầm mặc lại làm cho Thượng Quan Mộc tức giận đến càng mãnh liệt , đôi mắt phượng sáng quắc có thể nhìn thấu nhân tâm, gắt gao dán trên người Viên Tử Hàm.
Bước nhanh tới bên cạnh cậu, hai tay mạnh mẽ dùng lực nắm lấy cánh tay cậu, tựa hồ muốn đem cánh tay Viên Tử Hàm bẻ gãy. Viên Tử Hàm đau chỉ nhếch miệng, nhưng không kêu lên. Chuyện này, cậu đuối lý.
” Tại sao, không nói, không lời nào để nói , hả…”
Thượng Quan Mộc cắn răng nói.
“Chúng ta ra ngoài nói tiếp được không?”
Viên Tử Hàm thấy mọi người đối với hai người chỉ trỏ, cuối cùng có khẩn cầu mở miệng nói .
” Được, chúng ta ra ngoài nói tiếp!”
Thượng Quan Mộc ngược lại rất sảng khoái đáp ứng, cánh tay dùng sức giữ chặt đôi tay Viên Tử Hàm, liền buông ra, Viên Tử Hàm suýt nữa ngã sấp xuống , đau đớn trên cánh tay truyền đến, cậu cắn chặt môi dưới không kêu ra tiếng, đuổi theo cước bộ Thượng Quan Mộc, chui vào xe của hắn.
Xe cấp tốc hướng về phía trước lao đi , Thượng Quan Mộc từ khi lên xe, vẻ mặt vẫn luôn âm trầm, Viên Tử Hàm nhìn kim đồng hồ không ngừng tăng lên, chiếc xe vì thế mà lao đi vùn vụt, trong lòng rất sợ hãi, nhưng vẫn không nói ra tiếng.
Lúc này cậu lên tiếng, sẽ chỉ làm Thượng Quan Mộc càng thêm điên cuồng . Đúng, là điên cuồng, Thượng Quan Mộc đã giống như mất đi lý trí. Viên Tử Hàm trong lòng có chút thích thú, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Thượng Quan Mộc đối với mình là nghiêm túc, không phải giống như lời Thượng Quan Thần nói chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, hai người bọn họ vẫn không thể ở bên nhau.
Mỗi một lần xe tới chỗ rẽ, thân thể Viên Tử Hàm giống chiếc lá mùa thu tùy theo chuyển động của xe mà lung lay không vững, có mấy lần khiến đầu cậu đụng vào thành xe, cậu chỉ có thể nắm chắc hai tay vào thành ghế, nói cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể im lặng chấp nhận . Thượng Quan Mộc hắn làm như vậy, chẳng qua là đang giảm bớt phẫn nộ trong lòng.
Cũng may kỹ thuật lái xe của Thượng Quan Mộc rất tốt, xe cũng rốt cuộc dừng lại, điều này cũng khiến tâm tư Viên Tử Hàm đang treo cao thoáng rơi xuống đất. Thượng Quan Mộc không nhìn Viên Tử Hàm, trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài. Viên Tử Hàm thấy bộ dạng hắn vẫn chưa hết giận, nên cũng đi theo ra .
Vừa nãy xe cấp tốc chạy , Viên Tử Hàm căn bản không có thời gian, cũng không có tâm tư suy nghĩ Thượng Quan Mộc sẽ đem mình đi đâu, vừa xuống xe mới phát hiện nơi này là một chỗ vắng vẻ. Không có nhà cao cửa rộng, không có rừng xe cộ ồn ào nhốn nháo, không có đám đông chen chúc, chỉ có một rừng cây lớn thanh tịnh , còn có một căn nhà cô lập. Rất thanh tĩnh. Hơn nữa mấy ngày hôm trước trời mưa, nên tản ra một mùi thơm mát, làm cho người ta vui vẻ dễ chịu. Thể xác và tinh thần cũng thả lỏng không ít.
Thượng Quan Mộc đứng khoanh tay, nhìn mặt hồ rộng xanh biếc, xuất thần nhìn những con sóng lăn tăn trên mặt hồ.
_____________
|
Chương 82
” Được rồi, bây giờ em có thể nói, anh nghe đây “
Thượng Quan Mộc không quay đầu lại, như trước vẫn duy trì cái tư thế kia, nhưng giọng điệu không gay gắt như vừa rồi, đã bình thường trở lại . Viên Tử Hàm thấy tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút, tâm trạng thấp thỏm không yên cũng dần dần bình tĩnh lại . Vấn đề giữa cậu và Thượng Quan Mộc phải bình tĩnh nói chuyện, mà không phải Thượng Quan Mộc không biết chuyện chạy trốn. Viên Tử Hàm đột nhiên cảm giác được, cái loại hành vi chạy trốn này đúng là ngu xuẩn.
Chậm rãi đi đến bên cạnh Thượng Quan Mộc, hai mắt cũng nhìn về phía mặt hồ. Thật lâu mới nói : “Thượng Quan Mộc, chúng ta chia tay đi “
“Chia tay?”
Thượng Quan Mộc nhanh chóng xoay người, tùy tiện cũng đem Viên Tử Hàm xoay lại, để cậu quay mặt đối diện với hắn. Trên mặt phẫn nộ không cần nói cũng biết.
“Đây là điều em muốn nói với anh, anh muốn là lời giải thích của em, tại sao, em nói đi ?”
Chỉ cần em cho anh một lời giải thích hợp lý, tất cả mọi chuyện hôm nay anh có thể lý giải. Nhưng Viên Tử Hàm em thật sự có bản lĩnh khiến anh tức giận, chỉ vẻn vẹn một câu, đem tâm tư chuẩn bị tốt để sẵn sàng nói chuyện nhất thời đánh tan.
Cánh tay lại một lần nữa bị Thượng Quan Mộc nắm chặt, Viên Tử Hàm hoàn toàn cảm nhận được trong lòng hắn giờ phút này đang tức giận cỡ nào.
Đau khổ truy đuổi tới đây, hắn chỉ muốn một lời giải thích, nhưng Viên Tử Hàm chỉ cho hắn một lời đả kích. Ai, ai có thể tiếp nhận! Viên Tử Hàm cho dù trong lòng không nỡ, nhưng vẫn sẽ làm như vậy, nhất định phải làm như vậy.
” Tại sao? Chúng ta hai người đều là con trai, cái lý do này đầy đủ không?”
Viên Tử Hàm làm bộ ra vẻ ra kiên cường, mặt không đổi sắc nhìn Thượng Quan Mộc vì lời nói của mình mà sắc mặt dần dần thay đổi, trong lòng co rúm . Loại chung sống này chỉ có thể thương tổn lẫn nhau, vẫn là sớm cắt đứt sẽ tốt.
” Anh không quan tâm, em biết anh sẽ không để ý người khác đối đãi như thế nào “
Thượng Quan Mộc vì câu nói của Viên Tử Hàm trong nháy mắt có chút cứng ngắc, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại . Hắn từ trước tới nay không để ý tới mọi người đối đãi như thế nào, sau khi hắn lựa chọn cùng Viên Tử Hàm ở chung, trong lòng cũng sớm đã có chuẩn bị . Sở dĩ vẫn cùng Viên Tử Hàm duy trì hình thức âm thầm kết giao, hoàn toàn là đang lo lắng cảm thụ của Viên Tử Hàm.
” Anh không để ý, nhưng em để ý “
Em không thể trơ mắt mở nhìn mình hủy đi sự nghiệp huy hoàng của anh, em không thể cho phép mình trở thành vết bẩn trong cuộc sống của anh.
Những chuyện này so với ánh mắt đồng nghiệp lần trước đối đãi càng khiến cậu khó có thể tiếp nhận. Lúc này nếu lựa chọn cùng Thượng Quan Mộc ở chung, cậu nhất định sẽ hối hận.
“Đúng, em để ý!”
Câu trả lời của Viên Tử Hàm như một phen lưỡi dao sắc bén, hung hăng vô tình đâm vào trái tim Thượng Quan Mộc, hắn có thể cảm thấy giác được trái tim kia một khắc khi Viên Tử Hàm nói cậu để ý là đau đớn đến cỡ nào, rất đau, đau đến mức hắn sắp không thở được .
Thượng Quan Mộc ngửa đầu cuồng tiếu, cười đến mức thanh âm có chút khàn khàn .
Mình lại thương tổn hắn rồi , Viên Tử Hàm hận không thể cho mình mấy cái bạt tai, hai tay buông xuống nắm chặt, phần móng tay dài đâm vào lòng bàn tay, rất đau, nhưng vẫn không bằng đau lòng.
Nhìn thấy Thượng Quan Mộc như vậy, cậu có thể tốt hơn sao, nhưng hết lần này tới lần khác phải giả vờ như vô tình, cậu chịu không nổi. Có lúc, cậu muốn chạy lại ôm lấy hắn, nói với hắn những áp lực trong long mình, chỉ là cậu không thể.
“Ha ha” Thượng Quan Mộc đang cuồng tiếu rốt cục dừng lại, trở thành trầm thấp.
” Với em, anh làm sao có thể quên, đây toàn bộ đều vở hài kịch một mình anh mà thôi, không ngờ anh cũng sẽ có một ngày như vậy ” Thượng Quan Mộc buông lỏng cánh tay Viên Tử Hàm ra, hai mắt thẳng thắn đối mặt với cậu.
” Em vỗn dĩ không thích anh, sở dĩ có thể lựa chọn cùng anh ở chung, đều là vì anh bức bách đúng không? Có đúng không, em nói đi, em nói đi “
Không phải, không phải như thế. Viên Tử Hàm trong lòng nói, nhưng biểu tình trên mặt lạnh nhạt, giống như Thượng Quan Mộc đối với cậu mà nói chẳng qua là một người xa lạ. Vừa mới bắt đầu, là vì Thượng Quan Mộc cứu mình, nên đối với hắn sinh ra cảm kích, sau đó vì bảo vệ tánh mạng, theo hắn tới Diệu Ký làm việc. Vẫn luôn cho rằng cảm giác của mình đối với hắn chỉ là bạn tốt, nhưng càng tiếp cận hắn, Viên Tử Hàm càng phát hiện tâm tư mình thay đổi . Từ cảm kích đến thích, thích, lại càng thích thêm.
Thẳng đến hiện tại, đã không muốn cùng hắn tách rời.
” Đúng, anh nói không sai “
Đối mặt với sự bức thiết của Thượng Quan Mộc, Viên Tử Hàm cắn răng nặng nề nói ra mấy lời này.
“Ha ha ha, là như vậy sao? Nhất định là như vậy “
Thượng Quan Mộc thấp giọng phá lên cười, tiếng cười kia tràn ngập ý tứ tự giễu.
Hai người vốn dĩ bình tĩnh nói chuyện, nhưng không ngờ lại dẫn tới tình trạng này. Nhất thời hai người đều im lặng không nói gì.
Cơn gió thổi tới, làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, khiến tâm tư hai người càng thêm loạn.
Thượng Quan Mộc rất nhanh liền khôi phục lại bộ dạng bình thường, không, nói chính xác, so với bộ dạng bình thường càng lạnh lùng hơn rất nhiều.
“Chúng ta chia tay , cho dù có chia tay đó cũng là do tôi nói, ngày mai cậu tiếp tục đi làm “
Thanh âm lạnh như băng trực tiếp đâm vào trái tim Viên Tử Hàm, nhưng cậu không thể nói gì, đây hết thảy đều là do bản thân cậu lựa chọn, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nhưng mỗi ngày phải đối mặt với Thượng Quan Mộc, cậu không thể đảm bảo mình có thể hay không trút xuống tình cảm chân thật của mình.
” Không, em muốn từ chức “
Mắt không thấy, tâm không loạn. Rời đi, nhất định phải rời đi, tìm một nơi không có Thượng Quan Mộc.
” Cậu chắc sẽ không quên phần hợp đồng kia đi, làm đủ ba năm sau đó tùy cậu. Nhưng trong ba năm này không có sự cho phép của tôi, cậu dù chết, cũng chỉ có thể chết ở Diệu Ký “
Thần sắc trên mặt Thượng Quan Mộc đã khôi phục lại, nhưng cho dù giọng điệu có lạnh lẽo hay ôn nhu vẫn khiến Viên Tử Hàm run sợ không thôi. Phần hợp đồng kia, cậu thật sự quên rồi.
Dừng một bước, đi một bước, đi một bước lại một bước.
Khu thương mại phồn hoa náo nhiệt, có một người con trai gầy yếu kéo va li hành lý chậm rãi hướng trạm xe bus bước đi, người đó là Viên Tử Hàm.
Vừa rồi khi cậu cùng Thượng Quan Mộc nói muốn dời ra ngoài ở, tránh không được vẫn là bị ánh mắt lạnh lùng giết người không thấy máu của Thượng Quan Mộc quét qua vài lần . Vốn nghĩ hắn sẽ không đồng ý, ai biết hắn chỉ lạnh lùng nhìn cậu, liền hành lễ rời đi, cũng may cậu rất thức thời đã xuống xe Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc thậm chí không liếc mắt nhìn cậu một cái, Viên Tử Hàm nhìn chăm chú chiếc xe cấp tốc biến mất trước tầm nhìn cửa mình, đau khổ chống đỡ sự thờ ơ khi Thượng Quan Mộc rời đi ,nhưng rốt cục vẫn là chịu không nổi.
Thượng Quan Mộc làm như vậy, cậu thật sự không trách hắn. Nhưng bộ dạng hắn lạnh lùng như vậy, cậu vẫn là chịu không nổi, hồn bay phách lạc vẫn là gọi một chiếc taxi, hướng căn phòng cậu đã sớm thuê chạy tới.
Taxi rất nhanh chạy đi, Viên Tử Hàm vô lực ngồi tựa lưng vào ghế, bụng đầy tâm sự nhìn bên ngoài cửa sổ.
Thượng Quan Mộc, thực xin lỗi, thực xin lỗi.
Viên Tử Hàm trong lòng thấp giọng thì thào, lúc này trừ bỏ ba chữ kia, cái gì cậu cũng không thể nói.
_____________
|