Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 73
” Em chỉ cần tin tưởng anh, tất cả nguyên do anh đều gánh chịu. Tin tưởng anh, tin tưởng anh là được rồi “
Viên Tử Hàm đây là đang lo lắng, cậu có gì không lo lắng. Nhưng tiếp tục lựa chọn con đường như vậy, ở đâu sẽ có đạo lý quay đầu. Cho dù thời gian có thể quay lại, cậu tin tưởng mình như trước vẫn sẽ lựa chọn như vậy, vĩnh viễn không hối hận.
Chỉ cần tin tưởng anh, tất cả sẽ do anh gánh chịu!
Viên Tử Hàm trong lòng một trận rung động. Cậu lớn như vậy từ trước đến nay chưa có một người nào sẽ nói với cậu như vậy. Lão ba chết sớm, lão mẹ một người phụ nữ vì để cậu có thể lên đại học, cũng là ngậm đắng nuốt cay. Hoàn cảnh cuộc sống như thế đúc kết nên cậu, tính tình hướng nội nghĩ gì đều chôn ở trong lòng. Xã hội bây giờ, không ai thích cùng loại người có tính cách này tiếp xúc.
An Nhã là người thứ nhất nhích lại gần trái tim mình, nhưng Thượng Quan Mộc lại là người thứ nhất đi vào tim mình. Bởi vì một câu nói kia của hắn, Viên Tử Hàm cảm thấy bản thân như tìm được một không gian của mình.
Vùi đầu trong ngực hắn khẽ gật đầu.
Thượng Quan Mộc vừa lòng mỉm cười, đem đầu của cậu nâng lên. Sâu kín nói : ” Khuya rồi, chúng ta sớm đi ngủ thôi “
Viên Tử Hàm đắm chìm trong suy nghĩ của mình, căn bản không hiểu được ý tứ Thượng Quan Mộc nói, nhưng vẫn gật đầu, tùy ý hắn ôm chặt mình. Tới bên giường, Thượng Quan Mộc lập tức liền nhào lên giường, chui vào ổ chăn.
” Anh sao lại ngủ trên giường tôi thế?”
Đưa tay kéo cánh tay Thượng Quan Mộc, muốn đem Thượng Quan Mộc cái người lưu manh vô lại này từ giường của mình kéo dậy. Nhưng sức lực hai người cách xa quá lớn, Viên Tử Hàm ra sức kéo, thế nhưng cái người nằm ở trên giường lại không chút sứt mẻ.
“Vừa nãyanh đã nói với em rồi, em cũng đáp ứng, bây giờ muốn đổi ý sao?”
Mình đáp ứng rồi sao? Viên Tử Hàm đang lôi kéo cánh tay Thượng Quan Mộc sức lực giảm đi vài phần, bắt đầu suy nghĩ ý tứ lời Thượng Quan Mộc nói.
‘Chúng ta đi ngủ thôi’ hắn hình như là nói một câu như vậy, mà mình lúc ấy hoàn toàn không nghe như thế, cũng thật sự là gật đầu . Xong rồi, dẫn sói vào nhà .
“Không được, vừa rồi anh nói tôi đều không có nghe rõ, hơn nữa tôi cũng quên rồi, anh nhanh dậy đi, về phòng của mình đi “
Viên Tử Hàm như cũ lôi kéo cánh tay Thượng Quan Mộc, để hắn cùng mình chung giường, nhớ tới có chút đáng sợ. Ký ức mơ hồ hiện ra trong đầu Viên Tử Hàm, đêm đó mình cùng Thượng Quan Mộc, quá là điên cuồng rồi .
Thượng Quan Mộc nhìn sắc mặt biến hóa của Viên Tử Hàm, cánh tay bị cậu kéo dùng sức một cái, Viên Tử Hàm liền dễ dàng bị hắn kéo vào trong ngực, xoay người một cái, liền áp trụ lên người cậu.
“Anh muốn làm gì vậy ? Vú Trương còn ở trong nhà đó ” Viên Tử Hàm giãy dụa, nhưng không thể động đậy . Vẻ mặt có chút sợ hãi trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc đè ở trên người mình, hỏi.
” Ha ha ” Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm bộ dáng có chút hoảng hốt, đè thấp tiếng cười.
“Ý của em chính là vú Trương không có ở đây thì có thể sao? Vú Trương đã sớm ngủ rồi, khẳng định không nghe được đâu “
Vẻ mặt yêu nghiệt tràn đầy ý cười, ánh mắt long lanh sóng gợn nhìn Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm lời vừa thốt lên xong, trên mặt đỏ gay, hắn thật là muốn bóp chết mình mà, lại còn nói ra những lời như vậy nữa chứ.
“Tôi không có ý này, là anh hiểu sai rồi “
Nhanh chóng giải thích, nhưng Thượng Quan Mộc căn bản là không muốn nghe cậu giải thích.
” Vừa mới nói qua, nhanh như vậy đã quên rồi , em rõ ràng biết, còn cùng anh giả ngu. Anhphải trừng phạt em mới được “
Không đợi Viên Tử Hàm lên tiếng, liền phong bế đôi môi đỏ mộng sắp lải nhải của cậu, chậm rãi xâm nhập vài phần, không tàn bạo ngang ngược, chỉ cẩn cẩn dực dực giống như người trần che chở vật phẩm trân quý .
Viên Tử Hàm cảm thấy mình thật sự ngã quỵ . Mỗi lần đối mặt với nụ hôn của Thượng Quan Mộc, cậu luôn không thể tự chủ, hai tay không khỏi ôm lấy đầu của hắn, đầu lưỡi cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại .
Thượng Quan Mộc vừa tiếp nhận được sự đáp lại của Viên Tử Hàm, càng hôn sâu vài phần, nhưng vẫn là rất nhanh rời môi cậu.
” Ngoan ngủ đi ” Thượng Quan Mộc thanh âm có chút tức cười nói, sau đó hôn lên trán Viên Tử Hàm một cái, rồi đưa tay ôm lấy Viên Tử Hàm, an tĩnh nằm xuống.
Viên Tử Hàm gật gật đầu. Nhưng cậu ngủ một mình quen rồi, bây giờ trên giường đột nhiên thêm một người con trai, hơn nữa cái người con trai kia còn gắt gao ôm lấy cậu, tuy rằng người kia là Thượng Quan Mộc, nhưng Viên Tử Hàm vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Thân mình luôn không ngừng cựa quậy .
“Đừng nhúc nhích, em còn cựa quậy nữa anh thật sự không thể bảo đảm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu “
Viên Tử Hàm nghe thanh âm của Thượng Quan Mộc có chút áp lực, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Mộc , sắc mặt có chút ửng hồng lại vừa có chút nhẫn nại. Cậu đương nhiên hiểu, tình huống bây giờ là gì, trên mặt cũng một trận trắng một trận hồng, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, chỉ sợ hắn đột nhiên thú tính đại phát .
” Ánh mắt em như thế là gì, anh chẳng qua chỉ là muốn ôm em mà thôi “
Cánh tay Quan Mộc ôm lấy Viên Tử Hàm càng chặt hơn, bất mãn với biểu tình của Viên Tử Hàm lúc này, còn có thân thể cứng ngắc kia nũa.
Hắn thích cường bách người khác như thế sao? Tuy rằng hắn thừa nhận đêm hôm đó đích xác có chút không kiềm chế được , nhưng hiện tại hắn cũng không phải đang tận lực kiềm chế đó sao!
Viên Tử Hàm trong lòng một trận cảm động, nhắm hai mắt lại tựa vào khuôn ngực ấm áp của hắn, ngoan ngoãn nằm xuống.
Một người đàn ông như vậy, có lẽ đáng tin cậy . Không cần suy nghĩ sau này, cậuchỉ nghĩ cứ như bây giờ từng phút từng giờ sống bên cạnh hắn là tốt rồi.
Thời gian nếu như dừng lại ở đây thì tốt quá, nhưng chuyện càng tốt đẹp thìsẽ trôi đi càng nhanh.
Viên Tử Hàm hai tay chống đầu nhìn Thượng Quan Mộc cách mình không xa đang chuyên tâm làm việc, miệng hơi mỉm cười. Mấy ngày nay ở chung, Viên Tử Hàm trong lòng cảm nhận được hắn từ trước đến nay chưa bao giờ vui vẻ như thế. Thượng Quan Mộc cái gì cũng đều có thể chiều theo ý cậu, cái cảm giác được người khác nâng niu chiều chuộng thật tốt, nhưng Thượng Quan Mộc đối với cậu càng tốt, trong lòng cậu cũng càng lúc càng lo lắng . Tương lai Thượng Quan Mộc nếu không ở bên cạnh mình , cậu phải làm sao đây?
” Làm gì nhìn anh như vậy, như thế anh sẽ cho rằng em yêu thượng anh “
Thượng Quan Mộc đột nhiên ngẩng đầu, vừa cười vừa nói với Viên Tử Hàm. Thay đổi của Viên Tử Hàm mấy ngày nay, hắn đều thấy rõ rành mạch, hai người ở chung tương đối hòa hợp. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện cậu chăm chú nhìn hắn, bất quá được người mình thích nhìn chăm chú đó cũng là một loại hạnh phúc.
” A, anh không cần tự kỷ như vậy, có quỷ mới yêu anh “
Viên Tử Hàm hướng về phía hắn bất mãn bĩu môi, không thể phủ nhận, vừa rồi bị Thượng Quan Mộc đột nhiên nhìn thấy, tim cậu bây giờ vẫn còn đập thình thịch thình thịch.
” Không cần biết em là người hay quỷ, anh chỉ cần em yêu anh là được rồi “
Viên Tử Hàm đối với lời Thượng Quan Mộc nói rất thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ : ” Anh bây giờ cái dạng này nếu như bị người khác thấy, ai sẽ tin. Bình thường thấy anh lúc nào cũng lạnh như băng, như thế nào đối với tôi luôn là một người không đứng đắn “
_____________
|
Chương 74
“Bọn họ với em sao có thể so sánh như vậy, bọn họ là người khác, em là người của anh , anh đương nhiên sẽ đối với em tốt rồi ” Thượng Quan Mộc đứng dậy đi tới bên cạnh Viên Tử Hàm, nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống, Viên Tử Hàm bộ dạng vui mừng lại vừa ẩn nhẫn khiến hắn có chút đau đầu, đưa tay véo mũi cậu.
“Vui thì cười, thương tâm thì khóc, ở trước mặt anh, em không cần phải … Chịu đựng “
Viên Tử Hàm đưa tay gạt cái tay đang chà đạp cái mũi của mình xuống, đứng dậy, chọn một khoảng cách cậu cho rằng tương đối an toàn .
“Nói chuyện thì nói chuyện, không nên động tay động chân.”
Viên Tử Hàm liếc Thượng Quan Mộc một cái, Thượng Quan Mộc đùa giỡn mình hình như càng lúc càng trắng trợn, tuy rằng ở trong phòng làm việc, nhưng ai bảo đảm sẽ không có người đột nhiên xông vào, nếu nhìn thấy, đây thật vất vả để xóa tan lời đồn đãi, phỏng chừng lại một lần nữa lập tức nổi lên , cậu nhưng chịu không nổi kích động lớn như vậy.
“Người khác anh còn không cam tâm tình nguyện đâu!”
Thượng Quan Mộc bộ dạng thực thối tha, khiến Viên Tử Hàm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Theo như lời hắn nói, được hắn đùa giỡn, cậu nên cảm thấy vinh dự, còn phải mang ơn hắn không thôi.
“Không cùng anh ba hoa nữa , tôi đi ra ngoài một chút “
Viên Tử Hàm nói xong, kéo cửa phòng làm việc, liền đi ra ngoài. Thượng Quan Mộc không phản đối, ở trong phòng làm việc đích xác có chút buồn , để cậu đi ra ngoài một chút cũng tốt.
Dọc theo hành lang thẳng hướng đi tới, người trong văn phòng nhìn thấy Viên Tử Hàm đã không còn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ giống như trước nữa . Viên Tử Hàm thấy mọi người bận rộn, khóe miệng hơi kéo ra một độ cung.
Lời đồn đãi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Viên Tử Hàm không muốn so đo chuyện trước kia, bây giờ như vậy cũng tốt lắm rồi, nhưng cái mối quan hệ giữa cậu cùng với Thượng Quan Mộc chung quy không thể nhìn thấy ánh sáng, nếu bị chụp hình lại lần nữa, không hề nghi ngờ, mọi người vẫn sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.
Viên Tử Hàm nghĩ tới chuyện này, vẫn là có chút lo lắng không yên.
Muốn đi ra ngoài một chút, ấn thang máy xuống lầu, lại gặp Thượng Quan Thần.
“Ha ha, trùng hợp vậy a, tổng giám đốc cũng muốn đi ra ngoài sao “
Viên Tử Hàm ngoài miệng cười nói, nhưng trong lòng có chút khẩn trương. Cậu không có quên chuyện lần trước Thượng Quan Thần đùa giỡn cậu, hắn động tác tuy rằng lỗ mãng, nhưng Viên Tử Hàm luôn cảm thấy khí thế của hắn cùng Thượng Quan Mộc rất giống nhau. Tuy rằng Thượng Quan Mộc nói cùng hắn có chút giao tình, nhưng cậu lúc này bắt đầu quang minh chính đại.Bị tổng giám đốc bắt được, đây chung quy là không tốt.
Thượng Quan Thần nhìn Viên Tử Hàm liếc mắt một cái, nhướng mày hỏi :” Cậu cũng muốn đi ra ngoài, hiện tại đang làthời gian làm việc “
Viên Tử Hàm thật muốn tát mình mấy. Đây rõ ràng không có chuyện gì, lúc này lại bị mình nói ra. Cúi đầu, không nói một lời, trong lòng liền hy vọng Thượng Quan Thần nể mặt Thượng Quan Mộc, đừng để cậu chết quá khó khăn.
” Xem ra anh ta thật là bảo bối của cậu a” Thượng Quan Thần vuốt cằm, cười nhẹ nói: ” Cậu cùng anh ấy thật ra là cái loại quan hệ này? !”
Lời Thượng Quan Thần giống như thăm dò, nhưng Viên Tử Hàm cảm thấy là khẳng định. Đối mặt với câu hỏi sắc bén như vậy, Viên Tử Hàm thật sự không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể bảo trì trạng thái trầm mặc.
“Đáng tiếc , các ngươi nhất định không có kết quả gì. Hai người các ngươi đều là con trai.” Thượng Quan Thần chậm rãi nói : “Tuy rằng tôi không phủ định anh ta cùng với nam nhân luyến ái, không, không đúng, anh ta nhất định là đang chơi đùa, cảm thấy kích thích mà thôi “
Viên Tử Hàm từ đầu tới cuối cúi đầu, một câu cũng không nói. Thượng Quan Thần nói tuy rằng thẳng thắnkhiến cậu khó có thể tiếp thu, nhưng lại có lý. Cậu cùng Thượng Quan Mộc vốn không có kết quả gì, đáp án này cậu sớm đã biết, cậu cũng chưa từng mơ ước qua.
Sự thật luôn làm cho người ta khó có thể tiếp thu, trong không gian nhỏ hẹp này, Viên Tử Hàm cảm thấy mình sắp hít thở không thông .
“Đinh…”
Tiếng thang máy vang lên, Viên Tử Hàm thở dài một hơi, để cậu cùng Thượng Quan Thần đứng ngốc ở bên trong thang máy, cậu thật sự hít thở không thông rồi .
“Tổng giám đốc, tôi đi trước “
Viên Tử Hàm cúi đầu, không dám nhìn biểu tình trên mặt Thượng Quan Thần. Thượng Quan Thần đối cậu là tồn tại địch ý, giờ khắc này cậu cảm nhận được rất rõ ràng, và rất tinh tế, Cậu với Thượng Quan Thần chỉ gặp qua một lần, căn bản chắc chắn sẽ không đắc tội với hắn
“Không muốn biết về chuyện về anh ta sao?”
“Ai?”
Viên Tử Hàm bị lời nói của Thượng Quan Thần kéo lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thượng Quan Thần, suy nghĩ chốc lát mới phản ứng lại, người hắn nói kia chính là Thượng Quan Mộc rồi . Chuyện về Thượng Quan Mộc, ngoài biết hắn là tổng giám, biết tróc quỷ, Viên Tử Hàm vẫn thật sự hoàn toàn không biết gì cả.
“Có hứng thú thì cùng tôi đi uống cà phê, những gì cậu muốn biết, tôi đều sẽ nói cho cậu biết”
Viên Tử Hàm không biết Thượng Quan Thần làm như vậy có mục đích gì, nhưng cậu thật sự muốn biết tình hình của Thượng Quan Mộc. Gật gật đầu, đi theo Thượng Quan Thần vào xe của hắn , hai người rất nhanh đi tới một quán cà phê đối diện.
Thật không biết tại sao người Trung Quốc vì cái gì luôn thích uống những loại thức uống này. Viên Tử Hàm nhìn Thượng Quan Thần đối diện vẻ mặt say mê thưởng thức, trong lòng rất là bất đắc dĩ, Thượng Quan Thần rất nhanh khôi phục trạng thái tùy ý, suy tư không chút nào muốn mở miệng, Viên Tử Hàm nhìn rồi nhìn, trong lòng có chút bức thiết, nhưng không hề thúc giục.
Thượng Quan Thần híp lại đôi mắt đào hoa, phiếm ra tia quang mang. Đem bộ dạng Viên Tử Hàm toàn bộ đều thu vào trong mắt. Từ mấy hôm trước truyền ra lời đồn đãi, còn có thái độ Thượng Quan Mộc kiên quyết muốn giảm biên chế, Thượng Quan Thần đã nhìn ra, Thượng Quan Mộc đối với Viên Tử Hàm thực sự rất đặc biệt, thật sự không phải như đang đùa. Mà Viên Tử Hàm trong lòng cũng biểu hiện như vậy, chứng tỏ cậu ta cũng thích hắn, nhưng cậu ta thích Thượng Quan Mộc, nhất định là một bi kịch.
Tiểu Nhược nếu như biết chuyện này, sẽ chịu nhiều khổ sở, hắn không cho phép chuyện này phát sinh.
Viên Tử Hàm ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thần, lại không thấy hắn ngẩng đầu , chỉ thấy trong mắt Thượng Quan Thần một mạt ngoan lệ cùng kiên quyết.
“Tổng giám đốc, anh không phải nói có chuyện nói với tôi sao?”
“Umh”
Thượng Quan Thần cười đến vô lại, Viên Tử Hàm đối với cái nhìn chăm chú của hắn, cảm thấy như bị kim châm, Thượng Quan Thần cũng nhìn ra Viên Tử Hàm trong lòng có chút khẩn trương, lúc này mới chầm chậm buông cái thìa tinh xảo trong tay xuống.
“Thượng Quan Mộc chưa nói qua với cậu thân phận của anh ta sao?”
“Thân phận? Anh ta còn có thân phận gì ?”
Viên Tử Hàm ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thượng Quan Thần ý tứ thăm dò. Thân phận Thượng Quan Mộc, cậu vẫn luôn cho rằng hắn chính là tổng giám Diệu Ký, mình chưa từng hỏi qua, Thượng Quan Mộc cũng chưa nói qua.
” Vậy cậu có biết anh ta với tôi quan hệ ra sao không ?”
Đối mặt với lời Thượng Quan Thần nói, ánh mắt Viên Tử Hàm càng thêm buồn khổ . Thượng Quan Mộc cùng hắn có thể có quan hệ gì, Thượng Quan Mộc nói qua, giữa bọn họ có chút giao tình, cái gì giao tình, cậu không rõ ràng lắm.
“Nhìn bộ dạng này của cậu, tôi đã sớm biết, cậu chưa hiểu rõ hết về anh ta. Có lẽ ngay cả một chút cũng không có, như vậy cậu vẫn muốn cùng anh ta sống chung sao? Hai người các ngươi đều là con trai. Đúng rồi, tôi quên, tôi vừa rồi hình như có nói qua, tôi căn bản là không phản đối anh ta đối với con trai có cảm giác, nhưng đây cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, cậu muốn để anh ta đùa giỡn sao?”
____________
|
Chương 75
“Anh ấy sẽ không , tôi biết “
Viên Tử Hàm nhịn xuống lo lắng không yên trong lòng, từ trong suy nghĩ tìm ra mấy từ. Thượng Quan Mộc có nói qua với mình, hắn chỉ cần mình tín nhiệm. Cho nên, cậu nhất định phải tin tưởng hắn. Hơn nữa, Thượng Quan Mộc đối với mình tốt như vậy, mình chẳng qua là người nghèo, muốn tài không tài, muốn sắc không sắc, trải qua vài ngày ở chung, mình cũng có thể cảm giác được Thượng Quan Mộc đối với mình là thật tâm.
” Người khác nói, tôi hoàn toàn không để ý tới, nhưng anh ta là anh trai của tôi, tôi không thể mắt mở trừng trừng nhìn anh ấy nhảy vào trong đống lửa” Thượng Quan Thần nói, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Mà lời hắn nói ra, càng khiến Viên Tử Hàm bất ngờ.
“Anh ta là anh trai anh “
Thượng Quan, đều họ Thượng Quan, nguyên lai là anh em. Hèn chi luôn cảm thấy khí thế của Thượng Quan Thần còn có tướng mạo đều có chút giống, bây giờ ngẫm lại nguyên lai là như thế này. Cậu từng nghĩ qua, Thượng Quan Mộc cùng Thượng Quan Thần có lẽ là quan hệ tình nhân, hoặc là quan hệ bạn tốt, nhưng không nghĩ đến chuyện này.
Nếu Thượng Quan Thần là em trai của Thượng Quan Mộc, nói như vậy, hắn nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này.
Viên Tử Hàm trong lòng có chút chua sót cùng rối rắm, không ngờ thời gian tốt đẹp chưa kéo dài được bao lâu, lại mau chóng kết thúc như vậy, nhanh đến mức khiến cậu trở tay không kịp. Lúc chưa biết thân phận của Thượng Quan Mộc, cậu còn có thể ở trước mặt Thượng Quan Thần nói mấy câu, nhưng hiện tại mối quan hệ này đã bị vạch trần. Cậu ngay cả tư cách nói chuyện đều không có , bởi vì lúc ba người ở chung, cậu rốt cuộc chỉ là người ngoài.
“Hơn nữa, anh của tôi hắn còn có vị hôn thê. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Ba người chúng ta cùng học trung học, cô ấy luôn đi theo sau chúng ta không ngừng gọi : ‘ anh Mộc ‘ ‘anh Thần ‘. Cô ấy từ nhỏ đã có hôn ước cùng nhà chúng ta, hiện tại xuất ngoại đi du học. Ba năm , tính thời gian, năm nay cô ấy sẽ trở về, sau đó sẽ cùng anh tôi kết hôn. Kết cục như vậy rất tốt, cậu nhẫn tâm phá hư sao? Tôi thì không đành lòng “
Hắn có vị hôn thê . Tuy rằng biết mình cùng Thượng Quan Mộc sẽ không có kết cục, nhưng khi nghe những lời này trong lòng Viên Tử Hàm, trái tim giống như bị cái gì hung hăng đâm vào, không thấy máu, nhưng đau đớn trong đó chỉ có mình mới hiểu.
Cậu hiện tại đã hoàn toàn không có tư cách rồi. Thượng Quan Mộc thân là con trưởng Diệu Ký, nên có một thân vinh quang, mà mình đứng bên cạnh hắn, cũng chỉ có thể trở thành vết bẩn trong cuộc sống của hắn.
Cậu không thể ích kỷ như vậy, nếu sự tình đã không có kết quả, thì tại sao phải kéo Thượng Quan Mộc vào giao du với kẻ xấu chứ!
” Cho dù tôi mặc kệ, ba mẹ tôi cũng sẽ quản, đến lúc đó, chẳng lẽ cậu thật sự muốn nhìn thấy cảnh tượng anh ấy cùng cha mẹ bất hòa. Anh ấy mới chính là tổng giám đốc Diệu Ký, cho đến bây giờ, cậu còn có thể cho rằng anh ấy sẽ vì cậu trở thành người bị cả thế giới chê cười “
Biểu tình trên mặt Viên Tử Hàm theo lời Thượng Quan Thần nói càng lúc càng khó coi , Thượng Quan Thần nói rất chính xác. Thượng Quan Mộc là một người cỡ nào hoàn mỹ, mà mình đứng bên cạnh hắn, chỉ có thể trở thành vết mờ trong cuộc sống rực rỡ của hắn mà thôi.
Thượng Quan Thần vừa nói vừa quan sát sự biến hóa trên mặt Viên Tử Hàm, Viên Tử Hàm thật sự là thích anh ta, nhưng yêu Thượng Quan Mộc, cậu ta nhất định chuốc lấy bi kịch. Chuyện này nếu bại lộ , đối với mọi người đều là thương tổn, thừa dịp bây giờ còn có thể cứu vãn, sớm giải quyết cho xong, đối với Thượng Quan Mộc tốt, đối Viên Tử Hàm tốt, đối Tiểu Nhượctốt, đối với mình cũng tốt.
Thượng Quan Thần khóe miệng thủy chung khẽ nhếch , nhưng chỉ có bản thân hắn biết, hắn cùng Viên Tử Hàm thật ra là giống nhau, ai không thống khổ?
” Tại sao anh lại nói cho tôi biết những chuyện này, hay là anh có âm mưu gì?”
Viên Tử Hàm ngẩng đầu, có chút quật cường hỏi. Trong lòng rõ ràng đã muốn tin tưởng lời Thượng Quan Thần nói, nhưng cậu vẫn hy vọng Thượng Quan Thần chỉ vì muốn làm cho mình rời xa hắn mà bịa đặt nói dối. Chưa từ bỏ ý định, chính là chưa từ bỏ ý định.
“Âm mưu? Tôi có thể có âm mưu gì, tôi làm như vậy, cũng chỉ là đem thương tổn giảm đến mức thấp nhất mà thôi. Nếu cậu không tin, vẫn cùng anh ấy duy trì mối quan hệ này, nhưng là mối quan hệ này của hai người một khi bị bại lộ, cậu có nghĩ qua cho anh ấy chưa?”
Thượng Quan Thần vuốt cằm, vẻ mặt ảo tưởng, nói: “Tập đoàn lớn nhât Trung Quốc, có một vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất lịch sử, cư nhiên là một người đồng tính luyến ái, cậu nghĩ xem, tin tức sẽ được lấy làm tiêu đề trên trang nhất, có đủ bắt mắt hay không đây?”
” Không thể, không thể như vậy, anh đừng nói nữa, không cần nói nữa …”
Viên Tử Hàm có chút nổi giận, rống Thượng Quan Thần, làm cho mọi người trong quán cà phê đều quay qua nhìn bọn họ, nhưng lúc này cậu đã không còn tâm trí để quản. lời Thượng Quan Thần quá mức sắc bén , trong lòng cậu rất rõ ràng, nếu mối quan hệ của mình cùng Thượng Quan Mộc bị phát hiện, đây tuyệt đối sẽ trở thành hiện thực.
Mình chỉ là một nhân vật nhỏ, có lẽ không có quan hệ, nhưng Thượng Quan Mộc là nhân vật công chúng, nói vậy, mặt trái sinh ra đối với hắn có thể tưởng tượng . Diệu Ký trên quốc tế rất có thanh danh. Thượng Quan Mộc, thậm chí ngay cả Diệu Ký, có lẽ đều sẽ bị mình liên lụy.
Viên Tử Hàm hai tay ôm đầu kêu loạn, đã không thể suy nghĩ toàn bộ vấn đề .
Thượng Quan Thần thấy bộ dạng Viên Tử Hàm bất lực như vậy, trong lòng hơi có chút cảm động, dù sao hắn cũng là một người vô tội, nhưng đây vốn chính là một bi kịch, chỗ nào vui vẻ. Thần sắc trên mặt khôi phục lại bộ dáng ngả ngớn trước kia, tiếp tục nói : “Hậu quả sẽ như thế nào, tôi biết không cần tôi nói, trong lòng cậu cũng hiểu rõ, làm như thế nào, cậu tự suy nghĩ. Tôi đi trước “
” Phục vụ, tính tiền” Thượng Quan Thần đối với nhân viên phục vụ bên kia gọi, người bên kia liền mỉm cười chạy tới .
” Này, trảc ậu không cần thối, bao nhiêu xem như tôi boa cậu” nhân viên phục vụ kia cười không ngớt nói lời cảm tạ, rất nhanh rời đi.
” Cậu cũng sớm trở về đi, lời của tôi, cậu suy nghĩ cho kỹ lại” Thượng Quan Thần liếc nhìn Viên Tử Hàm một cái, đi nhanh ra ngoài.
Hắn làm như vậy, thật sự sẽ đem thương tổn giảm đến mức thấp nhất sao? Hắn không biết, hắn cũng mê mang .
Trời âm u mưa lất phất, tháng 8 đã tới. Tháng 7 rõ ràng vừa mới qua, nhưng cơn gió vẫn mang chút lạnh, vô tình vuốt lên mặt người, lạnh thấu đến xương, lạnh đến phát đau.
Mây đen trên trời giống như một sợi dây màu dày đặc, chiếm cứ giữa không trung, trước sau như một không tản đi. Trên đường người qua lại vốn không ít, nhìn trời âm u càng bước nhanh hơn, sắp mưa to nên sớm về nhà, tìm một chỗ có thể tránh mưa.
Trời hôm nay là muốn mưa, mà còn có thể mưa rất to. Viên Tử Hàm trong lòng rất rõ ràng, nhìn những bước chân vội vàng kia, vội vàng muốn về nhà, khóe miệng cậu giương lên một nụ cười chua sót.
Nhà, cậu đã sớm không có , có thể đi tới chỗ nào trú mưa đây?
_____________
|
Chương 76
Sau khi rời khỏi quán cà phê, đầu óc Viên Tử Hàm đã không còn minh mẫn . Lời Thượng Quan Thần nói vẫn luôn vang bên tai, trong đầu lại luôn hiện ra nhiều thứ cùng Thượng Quan Mộc một chỗ. Cậu đã đồng ý cùng Thượng Quan Mộc kết giao, quyết định như vậy, rốt cuộc là đúng, hay là sai.
Đúng và sai, cậu cũng đã phân không rõ . Đầu óc suy nghĩ lộn xộn giống như một đống dây thừng quấn vào nhau, ghì chặt ngực. Cậu bây giờ cần phải bình tĩnh. Trời sắp mưa, đây có lẽ là ông trời đang trừng phạt, trừng phạt một lần tùy hứng kia của cậu, cũng có lẽ là ông trời ban ân, chỉ có lãnh tĩnh, cậu mới có thể thấy rõ sự thật.
Trời càng lúc càng thêm âm u , tiếng sấm rầm rầm, tia chớp màu bạc như một cái roi sáng loáng, đang vung vẩy trên bầu trời. Mọi người trên đường bước chân càng vội.
Rất nhanh, toàn bộ người trên con phố thương mại phồn hoa đã vắng vẻ, chỉ còn lại thân thể yếu ớt của Viên Tử Hàm lay động trong gió .
Mưa rả rích, quất lên người cậu, cậu không muốn bước, cũng không thể bước. Cậu vốn đã sợ lạnh, quần áo bị mưa thấm ướt hết, khiến cậu vốn không muốn bước nhanh càng thêm chậm chạp. Gió cũng không ngừng thổi, luồn vào y phục của cậu, ăn mòn chút hơi nóng trên da thịt còn sót lại của cậu.
” Tại sao ta có thể trở thành như vậy?” Viên Tử Hàm tự hỏi.
Nghe Thượng Quan Thần nói hắn có vị hôn thê, nghe thấy anh ta nói mình vĩnh viễn không thể cùng Thượng Quan Mộc đứng bên cạnh nhau, trong lòng cậu đau đớn. Thích, nhưng vẫn có thể dứt bỏ, chỉ là cậu đã không muốn dứt bỏ , Thượng Quan Mộc, tôi nên làm thế nào bây giờ? Tôi giống như không chỉ có thích anh.
Viên Tử Hàm cảm giác thân thể càng lúc càng nặng nề , đã vượt quá sức chịu đựng của cậu, cậu cảm thấy quá mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, thật sự rất…muốn, ngủ một chút sẽ tốt. Suy nghĩ này vừa nổi lên, thân hình gầy gò kia đã ngã xuống mặt đường tràn ngập nước mưa, sương mù mênh mông, che hết tầm mắt mọi người.
Một chiếc Mercedes Benz màu đen trên đường dừng lại bên cạnh cậu, một người đàn ông hơi lớn tuổi từ trên xe bước xuống.
Người đàn ông kia một tay che ô, vừa đẩy Viên Tử Hàm nằm trên mặt đất, thấy cậu không có động tĩnh, vươn tay đặt lên mũi cậu dò xét một phen, sau đó cúi đầu cung kính đối với người xe trên nói ” Tiêu thiếu gia, cậu trai này chỉ là bị té xỉu “
Người kia được người đàn ông lớn tuổi kêu là Tiêu thiếu gia, chậm rãi quay đầu, đối với người nằm trên mặt đất nhìn thoáng qua, mấy hạt nước mưa lưu lại trên trán Viên Tử Hàm khoát lên khuôn mặt cậu có chút tái nhợt, nhưng tổng thể hình dáng vẫn có thể thấy rõ.
Hướng về phía Viên Tử Hàm đã không còn ý thức giương lên một nụ cười tà mị, người con trai kia đối với người đứng dưới mưa ra lệnh “Là một cậu con trai xinh đẹp, đưa lên xe “
Người đàn ông lớn tuổi kia vừa nghe thấy hiệu lệnh của gã, một tay đã đem Viên Tử Hàm kéo lên, nhét vào chỗ ngồi phía sau xe. Xe rất nhanh chạy đi, những hạt mưa li ti lại rơi trên mặt đất, cùng vết bẩn trên mặt đất xen lẫn vào nhau.
“Quả nhiên cực kỳ xinh đẹp” người con trai kia vươn ngón tay thon dài trắng nõn, đem tóc trên trán Viên Tử Hàm vén qua một bên, nhìn thấy gương mặt kia có chút quen thuộc, trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền tiêu tan .
Thiên hạ này rộng lớn, có vật giống nhau, có người tương tự, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều.
Thượng Quan Mộc lúc này đứng ở trước cửa sổ văn phòng, nhìn bên ngoài sương mù mênh mông phủ kín đường, biểu tình trên mặt ngưng trọng.
Viên Tử Hàm nói muốn đi ra ngoài một chút, hắn sợ cậu ở chỗ này buồn, nên không phản đối, nhưng lúc này trời mưa , cũng mấy giờ trôi qua rồi, cậu ta còn chưa trở về, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi. Thượng Quan Mộc trong lòng lo lắng, luôn cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra.
Hoặc là cậu ta đã về nhà ! Nhưng cho dù như vậy, di động cũng không cần phải … Không nghe điện thoại chứ? Thượng Quan Mộc đang nắm chặt di động trong tay, chậm rãi buông ra, bấm dãy số kia lần nữa, bên kia như trước truyền lại tiếng nữ sinh một cách máy móc, khiến hắn rất muốn quăng điện thoại di động ra bên ngoài, kích động không thôi. Nhưng hắn cố nhẫn nại, ngón tay thấy rõ khớp xương, lần thứ hai nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc.
” Alo , vú Trương àh, Tiểu Hàm có ở nhà không?”
Thượng Quan Mộc không chờ vú Trương trả lời, tự mình hỏi trước, ai cũng không biết, lúc này trong lòng hắn có bao nhiêu sao cấp bách.
“Tiểu Hàm, không có , cậu ấy hôm nay không phải đi làm sao? Bây giờ vẫn còn chưa đến giờ tan ca mà, sao có thể về nhà trước chứ! Như thế nào rồi, Tiểu Hàm…ôi chao…có đi làm không? Đứa nhỏ này trước giờ không chạy loạn, chắc không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ “
Bên kia Vú Trương suy đoán vội vàng đích hỏi, khiến Thượng Quan Mộc trong lòng càng thêm tích tụ . Tính tình Viên Tử Hàm hắn còn không rõ ràng sao , điển hình là một người tự kỷ, không muốn ra ngoài, cho dù mỗi lần đi ra ngoài cũng sẽ cùng mình hoặc vú Trương nói rõ hết thảy , nhưng lúc này…
“Vú Trương, không cần lo lắng quá, Tiểu Hàm làm chuyện gì cậu ấy đều có chừng mực, được rồi, cứ như vậy, tôi cúp máy đây “
Vú Trương thật sự quan tâm đến Viên Tử Hàm , Thượng Quan Mộc sau khi trấn an vú Trương xong, thong thả bước tới chỗ ngồi, suy nghĩ chỗ nào cậu có thể tới.
An Nhã đã có bạn trai, hẳn là sẽ không đến tìm cô ta, Giang Diễm Lệ đối với mình có chút tâm tư, chắc cũng sẽ không đi tìm cô nàng, còn Âu Tiểu Lan, sự việc mấy ngày nay phỏng chừng vội vàng còn không xong , cho dù có tâm nhưng cũng không có thời gian rảnh rỗi. Cậu ta rốt cuộc đi đâu ? Ở đâyngười quen biết cậu ta vốn không nhiều. Thượng Quan Mộc càng nghĩ trong lòng càng loạn, nhưng hắn cũng không phải là loại người ngồi chờ chết.
” Alo, giúp tôi tìm một người, tên gọi Viên Tử Hàm “
Thượng Quan Mộc đem thân phận đặc thù của Viên Tử Hàm miêu tả một phen, mới cúp điện thoại. Bước thong thả tới cửa sổ, nhìn cảnh tượng xa xa phía dưới. Từ trên cao nhìn xuống, Cho dù hắn hiện là tổng giám nho nhỏ của Diệu Ký, nhưng loại người tính tình như hắn, thật sự là khó tìm được một người mình thích. Viên Tử Hàm, hắn sẽ không buông tay.
“Ha ha, mọi người xem, nguyên lai tổng giám đốc Diệu Ký cư nhiên là một người đồng tính luyến ái, thật sự là cười chết người, loại người này thật là quá không biết xấu hổ , loại người như hắn ngay cả tính cách giống người bình thường cũng không có, ở đâu còn có thể làm tổng giám đốc Diệu Ký, cho hắn từ chức đi, có phải hay không…”
” Từ chức, từ chức…”
“Không được làm như vậy, mọi người không thể làm như vậy, không thể làm như vậy…”
Viên Tử Hàm đối với những tiếng cười điên cuồng của mọi người chung quanh, vội biện bạch, nhưng những người đó nghe Viên Tử Hàm biện bạch xong, chẳng những không ngừng, ngược lại cười càng thêm cuồng vọng .
“Cái gì không phải, hắn chính là loại người đó, chẳng lẽ cậu còn không rõ ràng sao? Hơn nữa người khiến hắn biến thành cái dạng này chính là cậu, là cậu, cậu cũng không giống một người bình thường, ha ha, cậu nhìn xem Thượng Quan Mộc bây giờnhư vậy, tất cả đều là do cậu hại, ha ha ha…”
“Không phải, không phải tôi, tôichưa từng nghĩ sẽ trở thành như vậy, không phải, không phải…”
Viên Tử Hàm hai tay ôm đầu, miệng không ngừng nói .
“Đánh chết bọn đàn ông không biết xấu hổ này…”
Trong đó một người lớn tiếng nói, Ngay sau đó đám người kia, lập tức như dòng nước chảy xiết toàn bộ đều quay đầu, đưa tay đánh Thượng Quan Mộc, còn có mình.
“Tránh ra, tránh ra “
_____________
|
Chương 77
Viên Tử Hàm trong lòng đau xót, mở mắt.
Nguyên lai chỉ là nằm mơ. May mắn, chỉ là nằm mơ mà thôi. Viên Tử Hàm trong lòng nhất thời buông lỏng một chút.
Bắt đầu đây chẳng qua chỉ là một giấc thôi sao? Quá mức chân thật rồi , thân hình Viên Tử Hàm vẫn còn hơi run rẩy , không biết là vì sợ hãi, hay là vì do hôm nay mắc mưa.
Đúng rồi, mình không phải đang trên đường sao? Đây là đâu ? Viên Tử Hàm vừa nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, không phải phòng của mình.
Căn phòng thuần một sắc màu da cam, bài trí cũng cũng hết sức tinh xảo, xem ra là mất một phen cố sức suy nghĩ. Viên Tử Hàm từ cách trang trí căn phòng suy ra, người cứu mình hết sức giàu có.
“Ha ha, tỉnh rồi à “
Một tiếng cười trầm thấp vang lên, Viên Tử Hàm nằm ở trên giường, chậm rãi ngồi dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán, lúc này mới nhìn rõ tướng mạo người nọ. Mày kiếm cao cao nhướng lên, một đôi đen sáng long lanh nhìn mình, ngũ quan hết sức lập thể, rất giống con lai, khiến Viên Tử Hàm chú ý chính là đôi mắt kia, không phải màu đen như người bình thường, mà mang theo màu lam hơi nhạt. Hắn thật là con lai!
” Anh là ai? Tại sao tôi lại ở chỗ này?”
Viên Tử Hàm hỏi. Người kia nghe Viên Tử Hàm hỏi xong, không tức giận, cũng không nói gì, vẫn duy trì nụ cười như trước nhìn Viên Tử Hàm, sau đó chậm rãi hướng Viên Tử Hàm đi tới .
” Anh muốn làm gì, anh không được qua đây, anh còn tiếp tục qua đây tôi liền kêu người “
Viên Tử Hàm đưa tay đem chăn hướng trên người mình cuộn lại, nhìn bước chân người kia chậm rãi hướng mình bước qua, vẻ mặt cảnh giác. Nụ cười của hắn thật là rất đẹp, nhưng Viên Tử Hàm cảm thấy bất an.
“Ha ha, cậu thật thú vị. Cậu bây giờ đang nằm chỗ của tôi cũng là địa bàn của tôi, nếu cậu có thể kêu người tới, tôi sẽ tha cho cậu “
Người kia đã chạy tới bên giường , nhìn Viên Tử Hàm từ trên cao nhìn xuống tiếp tục nói : ” Cậu không cần nhìn tôi như vậy, nếu tôi thật sự muốn làm gì với cậu, tôi đã sớm làm rồi, còn phải chờ cậu tỉnh lại sao?”
Người này tướng mạo bộ dạng thật không tồi, khí thế cũng không nhỏ, điểm này cùng Thượng Quan Mộc rất giống nhau, nhưng hai người lại hai loại hình khác nhau, hắn nhìn qua tương đối giống ánh mặt trời, Thượng Quan Mộc nhìn qua trước sau như một tòa băng sơn, nhưng Viên Tử Hàm trong lòng hiểu rõ, Tính tình Thượng Quan Mộc không phải như vậy, ít nhất hắn đối với mình cũng rất quan tâm với nhiệt tình.
Vừa nghĩ tới Thượng Quan Mộc, vẻ mặt cảnh giác trên mặt Viên Tử Hàm không thấy nữa, thay vào đó là một bộ dạng thương xót. Người kia thấy Viên Tử Hàm như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, cũng không nói gì, đưa tay hướng trán Viên Tử Hàm dò xét.
Viên Tử Hàm cả kinh, không chút do dự đưa tay đem tay hắn đang đặt trên trán mình hất ra. Trên mặt lại khôi phục bộ dáng cảnh giác vừa rồi.
“Tôi chỉ muốn xem xem cậu đỡ sốt hay chưa thôi, sao cậu có thể đối đãi với ân nhân cứu mạng mình như vậy chứ. Hơn nữa, thân thể của cậu tôi đều nhìn thấy toàn bộ rồi, cậu quấn chặt như vậy, sự thật này cũng đã được phơi bày “
Cái gì?
Viên Tử Hàm trừng lớn hai mắt, nhìn hắn, nghe hắn nói xong theo bản năng nhìn nhìn trên người mình, nguyên bản bộ quần áo trên người đã được thay bằng một bộ đồ ngủ mềm mịn, đây không phải quần áo của mình, chẳng lẽ là của hắn.
“Không được nhìn , đó là tôi “
Viên Tử Hàm cảm thấy quần áo mặc ở trên người mình, làm thế nào cũng không được tự nhiên, nếu không phải lúc này không có quần áo mặc, cậu thật sự muốn lập tức cởi ra. Nhưng người kia còn ở đây, lúc hôn mê cho hắn nhìn còn chưa tính, bây giờ tỉnh rồi không thể được.
“Quần áo của tôi đâu, tôi phải về nhà “
Viên Tử Hàm có chút sốt ruột, người kia cậu không biết đây là thứ nhất, hơn nữa cậu lúc này vẫn chưa về nhà, Thượng Quan Mộc chắc sẽ rất sốt ruột. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh thấy trời bên ngoài, đã tối đen. Thời gian cậu rời đi khẳng định không ngắn.
Đúng rồi, di động, gọi điện thoại báo tin trước cho hắn. Nhưng di động để ở trong túi áo.
“Quần áo của tôi đâu, nhanh đưa cho tôi “
Đối với động tác vội vàng của Viên Tử Hàm, người kia trước sau đều là một bộ dạng thư thái.
“Trời tối rồi, cậu ở đây nghỉ ngơi một đêm cho tốt, ngày mai tôicho người đưa cậu về nhà “
Tiêu Thiên Dật thật sự không biết mình vì cái gì có thể nói ra những lời quan tâm chăm sóc như vậy, chẳng lẽ thật sự là chỉ bởi vì bộ dạng xinh đẹp của cậu ta sao? Chuyện không thể nào, nhưng hắn vẫn làm như vậy .
“Không cần, bây giờ tôi phải về nhà, anh chỉ cần nhanh đem quần áo cho tôi là được “
Tiêu Thiên Dật nhướng nhướng mày. Đến bây giờ, vẫn chưa có người không biết thức thời cự tuyệt ý tốt của hắn, Viên Tử Hàm coi như là người thứ nhất. Cậu ta chính là muốn khiêu chiến mình, Tiêu Thiên Dật nhìn nhìn Viên Tử Hàm, trong lòng vì bị coi thường lúc này tất cả đều sôi trào lên .
Thân thủ rất nhanh giữ cằm cậu, Viên Tử Hàm bất ngờ, cằm bị tay hắn vững vàng nắm giữ.
” Anh muốn làm gì?”
Viên Tử Hàm đối diện với cặp mắt sáng như sao của hắn có chút hốt hoảng, giống như con sói nhìn thấy dê béo, khiến Viên Tử Hàm thân thể không tự giác run run. Người này, cậu không thể trêu chọc.
“Chúng ta có phải trước kia đã gặp mặt hay không, tại sao tôi luôn cảm thấy cậu rất quen!”
Tiêu Thiên Dật một tay giữ cằm Viên Tử Hàm, tỉ mỉ quan sát. Người này rất phi thường, Viên Tử Hàm giãy giụa không được, làm cằm mình bị đau, nhưng tay Tiêu Thiên Dật vẫn không chút nào bị lực đạo của cậu ảnh hưởng, nên đành mặc kệ . Nghe hắn nói xong, cũng tỉ mỉ nhìn lại , thật đúng là không sai, người con trai này nhìn qua, thật sự có vài phần quen thuộc .
Chẳng lẽ thật sự lúc trước có gặp qua, hẳn là không có khả năng , dù sao phạm vi sinh hoạt của mình thật sự là rất có hạn.
” Quên đi, tôi cũng nhớ không nổi , quần áo cậu để ở đầu tủ bên kia, tự mình qua lấy đi “
Tiêu Thiên Dật buông tay, nói xong, xoay người ra khỏi phòng. Viên Tử Hàm vốn còn lo lắng hắn vô lại không chịu rời đi, hắn rời đi như vậy vừa đúng lúc. Cửa phòng mới vừa khép lại, Viên Tử Hàm liền từ trên giường bò dậy, chuẩn bị hướng bên kia chạy tới. Nhưng toàn thân mềm nhũn, không đứng vững, nghĩ lại mình vừa rồi thật sự là bị sốt .
Chậm rãi di chuyển từng bước qua, quần áo của mình được xếp gọn gàng, di động cũng đặt bên cạnh, nhưng là đã tắt máy. Người kia kỳ thật cũng không phải người xấu, Viên Tử Hàm trong lòng nghĩ, nhưng là lúc này cậu muốn nhất vẫn là nhanh chóng về nhà, tránh Thượng Quan Mộc lo lắng.
Mặc quần áo xong, định bước ra cửa.
Tiêu Thiên Dật mang trên mặt một tia tà cười, nhìn Viên Tử Hàm ăn mặc chỉnh tề, hai tay ôm ngực, dựa vào cửa, tựa hồ đang chờ Viên Tử Hàm.
“Cái kia, hôm nay vẫn là phải cám ơn anh đã cứu tôi “
Viên Tử Hàm đứng ở cửa to miệng, cùng hắn đứng đối diện. Cử chỉ động tác Tiêu Thiên Dật mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng hắn dù sao cũng đã cứu mình, Viên Tử Hàm cảm thấy, nên nói với hắn một lời cảm ơn cũng không quá đáng.
” Cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy thì… lấy thân báo đáp được rồi “
Tiêu Thiên Dật khóe miệng mỉm cười, ánh mắt mang theo ý tứ đùa cợt, nhìn chằm chằm phản ứng của Viên Tử Hàm.
_____________
|