Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 64 : Không muốn tin tưởng ta
Viên Tử Hàm khó chịu, trong lòng hắn cũng không tốt hơn . Hắn đưa tay đem thân thể đơn bạc của cậu kéo vào trong ngực mình.
Viên Tử Hàm hết sức khó chịu, cũng không phản kháng, hai tay gắt gao ôm lấy Thượng Quan Mộc, đem đầu mình tựa vào vai Thượng Quan Mộc, môi cắn chặt để ở phía trên cổ Thượng Quan Mộc, không muốn để người khác nghe thấy tiếng khóc của mình.
” Đừng cắn mình, nếu như cậu khó chịu, thì cắn tôi” Thượng Quan Mộc một tay đỡ đầu Viên Tử Hàm, đôi mắt xinh đẹp nhíu thành một đoàn, vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào.
Viên Tử Hàm nghe xong lời Thượng Quan Mộc , rốt cuộc buông lỏng độ mạnh yếu trên môi, liền oa một tiếng, khóc lớn thành tiếng. Cậu cho tới bây giờ đều không muốn khóc, cho dù chính mắt nhìn thấy lão mụ rời đi, trong lòng cậu cũng khó chịu như thế, nhưng cậu đều không muốn khóc, mà lúc này cậu lại bởi vì những lời này của Thượng Quan Mộc, cậu đã khóc, tiếng khóc to không còn áp lực gì đè nén, tựa hồ muốn đem tất cả những chuyện đè nén mấy năm qua, theo nước mắt đồng thời tuôn ra.
Thượng Quan Mộc bị khí thế khóc của Viên Tử Hàm, dọa đến mức cả kinh . Tính tình Viên Tử Hàm quá mức kiên cường , chuyện gì cũng để ở trong lòng, mà bây giờ, cậu ta nguyện ý tỏ ra yếu đuối trước mặt mình, ở trước mặt mình nói ra suy nghĩ chân thật, trong lòng cậu có lẽ Thượng Quan Mộc hắn là người đặc biệt. Trong lòng hắn rất vui đồng thời cũng rất luống cuống, Thượng Quan Mộc không có kinh nghiệm an ủi người khác, hắn lúc này chỉ có thể im lặng lắng nghe, gắt gao ôm chặt lấy cậu, cổ vũ cho cậu, cho cậu ấm áp.
Thang máy không nhúc nhích, bởi vì Thượng Quan Mộc vừa rồi không có ấn . Thời gian cũng vào giờ khắc này mà dừng lại , hai người trong thang máy ôm nhau, tâm hồn tựa hồ càng thêm gần một bậc.
Tiếng khóc Viên Tử Hàm dần dần nhỏ lại, cho đến khi biến thành khóc thút thít, nhìn đầu vai Thượng Quan Mộc một mảnh hỗn độn, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm tạ, đẩy Thượng Quan Mộc ra, cái ôm kia khiến cậu lưu luyến. Cái ôm kia dù tốt như thế nào, chung quy sẽ không thuộc về mình.
“Tôi không sao , cám ơn anh !” Viên Tử Hàm lùi ra tạo khoảng cách với Thượng Quan Mộc, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng hắn . Cậu không biết, mình vừa rồi là làm sao, cư nhiên sẽ vì một câu nói của Thượng Quan Mộc mà tỏ ra luống cuống như vậy . Ấm áp cùng ân cần thăm hỏi đã lâu không có, cậu chỉ là vì cảm động, không có rung động, Viên Tử Hàm trong lòng tự giải thích.
” Tình hình bây giờ, bắt đầu từ mai, cậu trước hết ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ tôi giải quyết xong những việc này rồi đi làm lại “
Thượng Quan Mộc liếc nhìn đống hỗn độn trên vai mình, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, quay đầu thân thiết cùng Viên Tử Hàm nói .
“Không cần, tôi muốn từ chức “
Viên Tử Hàm thần sắc ngưng trọng nghiêm túc nhìn Thượng Quan Mộc, nói . Hiện tại loại tình cảnh này cậu thật không thể trải qua, cho dù có thể ngăn chặn được những người đó không nói ra miệng, nhưng từ thời khắc những tấm hình kia xuất hiện, Viên Tử Hàm cũng đã khẳng định , mình là một tiêu điểm của Diệu Ký , hơn nữa tiêu điểm này đã khắc sâu vào lòng người , trừ phi cậu rời đi, bằng không mỗi ngày sẽ phải chịu ánh mắt như vậy mà sống, Viên Tử Hàm biết mình có thể chịu được, nhưng là sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ bùng nổ.
Rời đi, theo cậu rời đi, đây hết thảy sẽ kết thúc.
“Tôi nói rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết . Cậu đợi vài ngày nữa, đợi vài ngày nữa tôi nhất định sẽ xử lý người gây ra chuyện này “
Âu Tiểu Lan, đây toàn bộ đều là cô sai. Ánh mắt Thượng Quan Mộc xuyên thấu qua thang máy, nhìn rất xa rất xa .
” Anh biết là ai, đúng không?” Câu hỏi của Viên Tử Hàm có chút cứng ngắc, bước nhanh tới nắm lấy tay áo Thượng Quan Mộc : ” Tôi biết, anh nhất định biết là trò quỷ của ai!”
Viên Tử Hàm tuy rằng biết sự tình đã thành kết cục đã định , nhưng cậu vẫn vì biểu tình trên mặt Thượng Quan Mộc mà bức thiết, có lẽ tìm được người kia mới có thể làm sáng tỏ sự thực, tất cả liền có thể trở lại như trước, mà mình cũng không phải rời đi.
“Tôi nói , cậu tin sao?”
Thượng Quan Mộc cúi đầu nhìn vẻ mặt cấp bách muốn biết chân tướng của Viên Tử Hàm, khóe môi phun ra ba chữ : “Âu Tiểu Lan “
“Âu Tiểu Lan, sao có thể là cô ấy ? Anh có phải nghĩ sai rồi không “
“Ha ha ha, tôi đã nói rồi , cậu sẽ không tin tôi ” Thượng Quan Mộc thấp giọng cười một tiếng, nhưng là vô hạn cô đơn cùng bất đắc dĩ. Tính tình Viên Tử Hàm hắn rất rõ, cậu ta tình nguyện tin tưởng Âu Tiểu Lan cũng không muốn tin tưởng mình, đáp án như vậy hắn đã sớm đoán ra.
” Cậu cũng đừng quên là ai hẹn cậu ra ngoài, An Nhã cùng Giang Diễm Lệ đều rời đi, cũng chỉ còn lại có một mình cô ta ở lại, không phải cô ta thì còn ai vào đây?”
Viên Tử Hàm nghe xong lời giải thích của Thượng Quan Mộc, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi đây toàn bộ đều là trò quỷ của Âu Tiểu Lan, nhưng tại sao Thượng Quan Mộc lại biết những chuyện này, giống như là đích thân hắn vậy. Tối hôm đó cậu thần chí không rõ, chưa nghĩ đến vấn đề này, lúc này nghe hắn nói như vậy mới nghĩ đến .
“Vậy anh sao lại xuất hiện ở nơi đó ?”
“Ha ha, tôi sao lại xuất hiện ở đó ?” Thượng Quan Mộc cúi đầu dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Viên Tử Hàm, tiếng cười trầm thấp khiến thân thể Viên Tử Hàm không khỏi căng thẳng một chút, nhưng vẫn là chống lại ánh mắt của hắn.
“Tôi nếu không xuất hiện, cậu bây giờ đã sớm là người đàn ông của Âu Tiểu Lan rồi “
Viên Tử Hàm nghe Thượng Quan Mộc nói xong, cúi đầu không nói gì thêm . Lời Thượng Quan Mộc nói đều không sai, lúc đó cậu bị hạ dược , căn bản không còn lý trí, nếu thật sự cùng Âu Tiểu Lan một chỗ, khẳng định sẽ làm ra chuyện khiến cậu hối hận không kịp. Lấy trong sạch của mình trao đổi, chuyện như vậy, cô gái nhu nhược yếu đuôi đã từng kéo tay áo mình thật sự sẽ làm sao?
“Đúng, Âu Tiểu Lan thật sự có chút thích tôi, nhưng cô ấy khẳng định sẽ không làm như vậy “
Viên Tử Hàm suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy trong chuyện này còn có người khác động tay động chân vào.
“Vậy ý của cậu những chuyện này đều là do tôi bày ra sao ?” Thượng Quan Mộc tức giận liếc nhìn Viên Tử Hàm, thấy Viên Tử Hàm cả người đều không được tự nhiên , kéo giãn khoảng cách với cậu, thật lâu mới sâu kín nói: ” Cậu vẫn luôn như vậy, thà rằng tin tưởng người khác, cho tới bây giờ một chút cũng không tin tưởng tôi “
Đưa tay ấn thang máy, thang máy lập tức từ từ bay lên . Thượng Quan Mộc đưa lưng về phía Viên Tử Hàm, không nhìn biểu tình trên mặt cậu .
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc không nhìn mình , thần tình trên mặt rất vặn vẹo. Bộ dáng hắn lạnh nhạt như vậy, xem ra là đối với mình rất thất vọng . Khóe miệng hơi hơi mở ra rất muốn giải thích, nhưng lại thủy chung không nói ra được.
Kỳ thật, đối với chuyện mình cùng hắn trên giường, cậu không trách Âu Tiểu Lan, cũng không nói muốn hoài nghi Thượng Quan Mộc, chỉ tự trách mình.
Cửa thang máy vừa mở ra, Thượng Quan Mộc cũng không quan tâm Viên Tử Hàm , vượt lên trước đi nhanh tới hướng văn phòng. Viên Tử Hàm có chút áy náy nhìn bóng lưng Thượng Quan Mộc, cũng theo sát cước bộ của hắn.
_____________
Hết chương 64
|
Chương 65 : Giảm biên chế
Mọi người vừa nhìn thấy Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm, đều nhao nhao ngẩng đầu lên quan sát , nhưng thấy sắc mặt Thượng Quan Mộc không tốt, lại rất nhanh cúi đầu xuống làm việc của mình, nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được muốn thăm dò , muốn từ trên người hai người bọn họ có thể nhìn ra ý tứ gì khác hay không.
Viên Tử Hàm giống như một con đà điểu, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn chân của mình, nhắm hướng văn phòng bên kia chạy tới. Ánh mắt như thế, mấy ngày nay cậu gặp qua còn ít sao ? Nhưng cậu vẫn là chịu không nổi .
Thượng Quan Mộc đến văn phòng, liền chui đầu vào phòng nghỉ ngơi . Mà Viên Tử Hàm vừa vào tới, cũng chỉ có thể thấy được cánh cửa bị Thượng Quan Mộc mạnh mẽ đóng lại ‘ rầm’ một tiếng, khiến người bên ngoài kia đang nhỏ giọng bàn tán, nhất thời đều im lặng. Mà một tiếng này cũng khiến ngực Viên Tử Hàm hung hăng đập một cái, hơi hơi đau. Viên Tử Hàm ôm ngực, khịt khịt mũi, đi tới chỗ ngồi của mình .
Thượng Quan Mộc lại tức giận rồi ! Thượng Quan Mộc trước kia luôn cười tít mắt nhìn mình giờ không thấy nữa , sau này hắn cũng sẽ đối đãi với mình giống như những người khác sao ? Lạnh lùng khiến người khác khó có thể tiếp cận . Viên Tử Hàm không dám tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy sẽ như thế nào . Hai người rốt cuộc làm sao vậy, là Thượng Quan Mộc thay đổi, cũng có thể là mình thay đổi rồi . Viên Tử Hàm không biết, dù sao Thượng Quan Mộc ôn nhu trước kia sớm đã không còn , tính tình cũng càng ngày càng nổi giận thất thường , lại từ khi nào thì bắt đầu chứ ?
Quay đầu nhìn cánh của đóng chặt, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cánh cửa, có thể thấy rõ suy nghĩ lúc này của Thượng Quan . Mà Thượng Quan Mộc ở trong phòng, đặt mông an vị trên ghế sô-pha, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút , sau đó lại phun ra. Vòng khói thuốc như làn sương mỏng từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra, theo hô hấp của hắn tạo thành một vòng tròn, hướng thẳng lên đầu của hắn, thật lâu mới tiêu tán.
Suy nghĩ của Viên Tử Hàm có đôi khi thật sự rất đơn giản, nhưng thời điểm rối rắm thì không được. Thượng Quan Mộc biết, Viên Tử Hàm nếu như hoài nghi lời mình, sáng sớm hôm đó sau khi xảy ra quan hệ với mình, cậu ta hẳn là rất phẫn nộ, nhưng lại không . Điều này cũng giải thích , trong lòng cậu ta đối với mình vẫn là có một chút tin tưởng.
Nhưng khi mình nói ra Âu Tiểu Lan, cậu ta vẫn là lựa chọn tin tưởng Âu Tiểu Lan mà không tin mình, nghĩ tới lần trước Âu Tiểu Lan giả vờ muốn té , cậu ta đã lựa chọn cứu Âu Tiểu Lan mà đem mình bỏ mặc.
Điểm này khiến hắn rất phẫn nộ, dù sao nếu để hắn cùng Âu Tiểu Lan đứng chung một chỗ, cậu ta thủy chung sẽ lựa chọn đứng ở bên cạnh hắn. Viên Tử Hàm đối với hắn là thích, hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng mỗi lần thấy cậu luôn vì người khác suy nghĩ, vậy còn hắn ? Cậu ta có nghĩ tới cảm thụ của mình hay không .
Nhưng cho dù Viên Tử Hàm đối đãi với hắn như vậy, hắn vẫn dễ dàng tha thứ, nhưng không thể dễ dàng tha thứ người khác lừa gạt cậu . Mắt hơi nhíu lại, lóe ra lệ quang, hai ngón tay thon dài đem tàn thuốc trong miệng đặt lên gạt tàn thuốc, hung hăng nghiền nát , cho đến khi khói thuốc biến mất.
Đưa tay lấy di động ra, bấm một dãy số.
” Này, anh, lại có chuyện gì muốn em vì anh cống hiến sức lực, anh thật đúng là không có chuyện thì không thèm bước lên tam bảo điện a, điều này khiến em rất thương tâm đó “
Đầu bên kia tiếng Thượng Quan Thần vang lên đầy oán giận, nghe như đối với Thượng Quan Mộc lên án, nhưng trên thực tế lại bao hàm ý tứ xem kịch vui. Thượng Quan Mộc tuy rằng không nhìn thấy biểu tình trên mặt Thượng Quan Thần lúc này như thế nào, nhưng trong đầu có thể phác họa ra vẻ mặt Thượng Quan Thần kia lúc này hẳn đang trương ra nụ cười rất muốn bị đánh .
” Bớt sàm ngôn đi, chú chuẩn bị một chút, hôm nay công ty muốn giảm biên chế “
Tính tình Thượng Quan Thần như thế nào, Thượng Quan Mộc rất rõ ràng. Không để ý tới lời của y, một câu trực tiếp biểu đạt rõ suy nghĩ của mình .
” Diệu Ký muốn giảm biên chế, chuyện khi nào, sao em không biết nhỉ ?”
Thượng Quan Thần ở trong phòng tổng giám đốc, hai chân vắt chéo đặt ở trên mặt bàn, khóe miệng câu lên, đôi mắt đào hoa hẹp dài sáng long lanh . Diệu Ký rốt cuộc là ai đang làm chủ đây, còn không phải Thượng Quan Mộc hắn sao, y là tổng giám đốc không sai, nhưng cũng chỉ là cái tiếng tổng giám đốc bên ngoài mà thôi. Chuyện buổi sáng, y nhưng là chính mắt nhìn thấy, trong lòng tuy rằng nghĩ muốn đổi người, nhưng vẫn là để Thượng Quan Mộc mở lời trước.
“Chờ một chút anh sẽ gửi danh sách giảm biên chế qua mail cho chú, buổi chiều anh cũng không muốn nhìn thấy những người đó nữa .”
Những người bên dưới đó, cũng chính là người sáng nay vây xem kịch vui, không còn một mống. Cánh cửa Diệu Ký cao, người muốn vào đây chính là tre già măng mọc, một đám này mới vừa đi, một nhóm kia lại lập tức bổ sung . Điểm này Thượng Quan Mộc chưa từng lo lắng, Thượng Quan Thần cũng không lo lắng . Chính là nhận người tuy rằng dễ dàng, nhưng là người mới luôn không có kinh nghiệm làm việc, cải cách này không lớn không nhỏ , có thể khiến Diệu Ký tổn thất ít nhiều.
“Toàn bộ phải đổi, như vậy không tốt đâu !”
Thượng Quan Thần thần sắc mặt không hề ngả ngớn .
“Còn có, số tiền của dự án ‘ Thành phố xanh trên biển’ quá mức khổng lồ, tài chính Diệu Ký có hạn “
Thượng Quan Mộc chậm rãi nói, cứ như vậy mấy câu nói đơn giản, liền đã quyết định sự sống chết tồn vong của cái công trình‘ Thành phố xanh trên biển’. Những người bị Diệu Ký đá đi, nhưng hắn chính là không quên Âu Tiểu Lan cũng có phần trong đó . Lần trước hắn đã cùng Lý Thiên Cương xác minh qua , nhưng vẫn là để Âu Tiểu Lan lọt khe hở, khiến Viên Tử Hàm suýt nữa giận hắn .
” Anh, công trình thành phố xanh trên biển lớn như thế , sao có thể nói dừng là dừng chứ! Trong lòng anh rất rõ ràng, vì công trình này, Diệu Ký đã tiêu phí hai trăm triệu , là hai trăm triệu, không phải hai trăm vạn, cũng không phải hai ngàn vạn “
Tuy rằng Thượng Quan Mộc mới là tổng giám đốc Diệu Ký, hơn nữa hắn đi làm vẫn luôn là bộ dáng tùy ý, nhưng thật ra chuyện liên quan đến Diệu Ký, trong lòng hắn vẫn là biết rõ, có thể phân biệt được những việc quan trọng cấp bách. Giảm biên chế y không phản đối, tổn thất này chẳng qua là nhỏ, nhưng không cấp tài chính cho Lý Thiên Cương, thành phố xanh trên biển kia sẽ đình trệ . Nói cách khác tập đoàn Tề Thiên sẽ bị diệt, mà Diệu Ký sẽ không tổn thất hai trăm triệu .
” Chú nói với Lý Thiên Cương là quyết định của anh, hắn biết nên làm như thế nào, làm tốt, tài chính kia liền tiếp tục cấp, làm không tốt, cùng lắm thì anh mất hai trăm triệu, mà Tề Thiên sẽ suy sụp, anh nghĩ, lấy trí lực Lý Thiên Cương, hắn sẽ không lựa chọn vế sau “
Thượng Quan Thần biết Thượng Quan Mộc mỗi khi quyết định một vấn đề, đều suy nghĩ kỹ càng mới có thể cùng y nói . Nghĩ đến cũng đúng, liền khôi phục tư thái cười hì hì : ” Được, buổi chiều em bắt đầu tiến hành. Ai kêu anh mới là tổng giám đốc Diệu Ký ! Việc xấu này, luôn để em làm “
Thượng Quan Mộc không có tâm tình nhàn hạ nghe Thượng Quan Thần ngồi đó kể lể oán giận cùng oán giận, rất nhanh liền cúp điện thoại, ánh mắt mông lung nhìn bên ngoài cửa sổ thật lâu, hy vọng tất cả có thể biến thành tốt đẹp, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài .
Vừa mở cửa liền thấy Viên Tử Hàm nhìn mình chằm chằm, tất cả áy náy cùng bất an, còn có chút lo lắng đều hiện lên trên mặt . Trong lòng hắn vừa rồi hơi khó chịu nhất thời tiêu tan không ít, cậu ta vẫn có chút để ý tới mình, vậy hết thảy toàn bộ hắn làm, coi như không hối hận . Bước nhanh tới bàn làm việc của mình, hắn còn nhớ phần danh sách kia!
Hai người tuy rằng không nói gì, nhưng không khí rõ ràng so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều.
Mà Thượng Quan Thần bị Thượng Quan Mộc cúp điện thoại, trên mặt đã không còn vẻ mặt hi hi, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng còn có chút u buồn .
Diệu Ký giảm biên chế, còn muốn để công trình thành phố xanh trên biển đình trệ, giữa Thượng Quan Mộc cùng Lý Thiên Cương rốt cuộc có thỏa thuận gì ? Thượng Quan Thần không rõ ràng lắm, nhưng y có thể khẳng định Thượng Quan Mộc làm hết thảy toàn bộ đều là vì Viên Tử Hàm.
” Viên Tử Hàm, xem ra cậu còn thật là một cái ‘ Đại ‘ tai hoạ ngầm ” Thượng Quan Thần nhẹ giọng than một câu.
Chậm rãi đứng dậy thong thả bước tới cửa sổ nhìn không trung bên kia, thanh âm vô cùng mềm nhẹ: ” Tiểu Nhược, em yên tâm, anh Thần nhất định sẽ giúp em “
____________
Hết chương 65
|
Chương 66:
Viên Tử Hàm làm việc trở nên càng thêm cẩn cẩn dực dực, nếu tình huống không cần thiết, cậu sẽ không đi ra ngoài . Toàn bộ thời gian buổi sáng, cậu cơ bản đều ngồi ở chỗ mình, ngay cả giữa trưa lúc ăn cơm cũng không muốn đi ra ngoài. Thượng Quan Mộc cũng biết Viên Tử Hàm lo lắng, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, liền một mình đi xuống . Viên Tử Hàm thấy hành động của Thượng Quan Mộc như vậy, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt tà quang nhìn bóng dáng hắn rời đi . Thẳng đến khi cánh cửa văn phòng bị đóng lại, thần tình cậu mới quay lại .
Thượng Quan Mộc thật sự không muốn để ý tới mình nữa rồi !
Buổi sáng, nhất cử nhất động của Thượng Quan Mộc, đều khắc vào trong đầu cậu . Hắn an ủi mình lại bị mình làm dơ quần áo, không biết hắn đã thay khi nào, mà sự ôn nhu buổi sáng kia cũng theo quần áo thay đổi mà tiêu tan! Viên Tử Hàm yên lặng cúi đầu, cảm thụ được một chút chua xót bên trong đôi mắt .
Di động đột nhiên rung, tiếng chuông điện thoại vang lên . Lúc này ai có thể gọi điện thoại đến ? Viên Tử Hàm trong lòng nghi hoặc, đưa tay với chiếc điện thoại đặt trên bàn. Vừa nhìn màn hình, cư nhiên là Âu Tiểu Lan . Viên Tử Hàm nhìn chằm chằm màn hình do dự một hồi lâu mới ấn xuống nghe.
” Này, tìm tôi có chuyện gì?”
Thanh âm Viên Tử Hàm có chút lạnh nhạt cứng rắn . Lời nói Thượng Quan Mộc tuy rằng không dễ nghe, nhưng vẫn có một đạo lý nhất định, ở trong tim của cậu, vẫn là không chịu tin tưởng, Âu Tiểu Lan thật sự sẽ có tâm tư nặng như vậy sao?
” Tiểu Hàm, anh bây giờ vẫn ổn chứ! Bây giờ em đang ở cổng Diệu Ký, anh có thể xuống dưới được không ?”
Cổng Diệu Ký, Âu Tiểu Lan tới đây làm gì? Hơn nữa bây giờ Viên Tử Hàm cũng không dám đi xuống, không dám đối mặt với những ánh mắt của mọi người .
” Anh bây giờ rất bận sao? Em chỉ muốn nhìn thấy anh một chút không được sao, chỉ nhìn một chút thôi, thật sự, chỉ nhìn một chút” Thanh âm Âu Tiểu Lan đầu kia có chút lo lắng, cam đoan nói với Viên Tử Hàm.
“Tôi thật sự không có việc gì, cô đi đi “
Viên Tử Hàm trong lời nói tuy rằng không nói rõ, nhưng ít nhiều vẫn mang theo chút oán giận cùng không kiên nhẫn, cậu cùng Thượng Quan Mộc sở dĩ có thể phát sinh chuyện như vậy, Âu Tiểu Lan có lẽ cũng là có chút trách nhiệm. Âu Tiểu Lan hiển nhiên cũng nghe được , nhưng cô ta còn chính mắt thấy chuyện ám muội của hai người, trong lòng năng lực thừa nhận cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều.
” Anh xuống dưới đi mà! Anh không xuống em sống chết ở chỗ này không đi “
Viên Tử Hàm nghe thanh âm của Âu Tiểu Lan có chút ý tứ làm nũng, không biết cô đây là xướng cái gì, bất quá cậu có thể cảm thấy được, lời nói của Âu Tiểu Lan rất chân thực, cậu nếu thật sự không xuống, Âu Tiểu Lan hôm nay thật sự sẽ canh giữ ở Diệu Ký. Cùng Thượng Quan Mộc mâu thuẫn chung quy là có liên quan đến Âu Tiểu Lan, Thượng Quan Mộc nếu thấy Âu Tiểu Lan , phỏng chừng hắn lại suy nghĩ lung tung . Nghĩ vậy liền vội vàng vội vội, trốn tránh đi xuống lầu .
Vừa xuống tới , liền thấy Âu Tiểu Lan đứng ở trước quầy lễ tân, đang tán gẫu với Trương Tỷ rất vui vẻ! Mà Âu Tiểu Lan cúi đầu, có vẻ có chút ngượng ngùng.
Viên Tử Hàm không có tâm tư để ý bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ nghĩ thừa dịp Thượng Quan Mộc vẫn chưa phát hiện Âu Tiểu Lan, kêu cô ta đi khỏi Diệu Ký .
” Tôi vẫn ổn, bây giờ cô cũng thấy rồi , có thể đi rồi chứ!”
Viên Tử Hàm cúi thấp đầu đi tới, không dám nhìn vào ánh mắt Trương Tỷ. Trương Tỷ là người rất tốt, ngày thường thấy Viên Tử Hàm, vẫn hay cùng cậu nói giỡn. Chính là từ lúc nhìn thấy tấm hình cậu cùng Thượng Quan Mộc, cô tuy rằng không giống những người khác, dùng ánh mắt khinh bỉ đối đãi cậu, nhưng Viên Tử Hàm vẫn cảm thấy cô cũng đang dần dần xa cách mình .
” Tiểu Hàm, cậu cũng không thể nói như vậy!”
Trương Tỷ thế nhưng thái độ khác thường, ý cười đầy mặt đối với Viên Tử Hàm nói chuyện . Viên Tử Hàm rất kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trương Tỷ, không có vẻ mặt coi khinh, cũng không có xa cách, thậm chí còn mang theo chút xin lỗi.
Đúng rồi, chính là xin lỗi, nhưng sự xin lỗi này lại từ đâu mà đến ?
” Tiểu Hàm, cậu cũng thật là, chuyện gì cậu đều giấu trong người không muốn nói, nếu không phải Tiểu Lan nói với chị , chị đến bây giờ vẫn hiểu lầm cậu đó? Trương Tỷ mấy ngày nay thái độ không tốt, Tiểu Hàm cậu đừng để bụng nha, a…” Viên Tử Hàm thấy Trương Tỷ lải nhải bên kia, đối với lời nói của cô đầu óc hoàn toàn lơ mơ không hiểu gì cả. Tiểu Lan, Trương Tỷ khi nào cùng cô ta than thiết như vậy chứ. Hiểu lầm, giải thích, Âu Tiểu Lan rốt cuộc cùng Trương Tỷ nói cái gì, có thể khiến thái độ của cô mấy ngày nay thay đổi 180 độ.
Quay đầu nhìn Âu Tiểu Lan, gương mặt thanh tú trang điểm nhạt nhạt, hơi phiếm hồng, đôi mắt to lóe ra một tia quang mang. Cho dù cô có trang điểm, nhưng vẫn che dấu không được quầng thâm quanh mắt .
Tinh thần cô nhìn qua cũng không tốt lắm!
Nhưng cho dù tinh thần cô không tốt, vẫn tới đây thăm mình . Viên Tử Hàm thầm nghĩ phải nhanh chóng để cô sớm rời đi, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng này của cô , lại cảm thấy có chút không đành lòng .
“Cô tới đây có chuyện gì không ? Nhanh nói đi, tôi còn phải làm việc!”
Âu Tiểu Lan thấy Viên Tử Hàm đã ôn nhu một chút, trong lòng có chút vui mừng, nhưng trên mặt không biểu lộ ra, mở to mắt, bộ dáng mang theo chút ủy khuất.
“Aiii, Tiểu Hàm, cậu cũng không thể khi dễ Tiểu Lan, bằng không Trương Tỷ sẽ không bỏ qua cho cậu. Vừa rồi Tiểu Lan nói có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, chị cũng không làm bóng đèn cản trở, vẫn là thức thời rời đi “
Trương Tỷ nhìn Viên Tử Hàm thần bí nở nụ cười, nói xong liền bước ra ngoài . Nói là rời đi, nhưng cô thực ra là nép bên ngoài nghe lén hai người .
Viên Tử Hàm ngược lại thật sự có chút bội phục , cũng càng thêm tò mò , Âu Tiểu Lan rốt cuộc nói cái gì, có thể làm cho một người mới gặp lần đầu ủng hộ.
” Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi “
Âu Tiểu Lan cười đến mặt mày rạng rỡ, trong lòng nhảy nhót gật gật đầu .
Viên Tử Hàm hai mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn ra cửa, không thấy Thượng Quan Mộc liền thở ra một hơi, dẫn Âu Tiểu Lan tới một chỗ tương đối kín đáo ngồi xuống.
” Nói đi, cô tới tìm tôi có chuyện gì?”
Viên Tử Hàm nhìn quanh thấy không có người, mới lên tiếng hỏi, nhưng ánh mắt lại thủy chung không nhìn Âu Tiểu Lan ngồi đối diện, mà nhìn xung quanh, giống như là biểu hiện của người có tật giật mình.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe được một chút tin đồn không hay, sợ anh khổ sở, nên tới đây hỏi thăm “
Thanh âm Âu Tiểu Lan có chút yếu đuối, trong lời nói còn mang theo lo lắng.
” Tin đồn không hay? Theo ý cô là cái gì ?”
Viên Tử Hàm nghe xong lời Âu Tiểu Lan, lúc này mới quay đầu, ánh mắt vẫn không chớp nhìn Âu Tiểu Lan, chờ câu trả lời của cô . Nếu lời Âu Tiểu Lan là chỉ những thứ khác, vậy còn chưa tính; nếu lời cô ta nói chuyện tấm hình mình cùng với Thượng Quan Mộc, đây hết thảy chính là…
“Chính là, chính là…” Âu Tiểu Lan mắt rưng rưng, bộ dáng càng thêm ủy khuất , một câu đứt quãng rất lâu, mới lần nữa nói : “Chính là chuyện những tấm hình anh cùng Thượng Quan tổng giám “
Viên Tử Hàm nghe Âu Tiểu Lan nói xong, hướng về phía Âu Tiểu Lan nở một nụ cười, nụ cười vô cùng trào phúng.
CHƯƠNG 67
Âu Tiểu Lan thấy Viên Tử Hàm phản ứng khác thường như vậy, trong lòng rất là khó hiểu nhìn cậu, thầm nghĩ có thể mình nói chuyện này khiến anh ấy kích động rất lớn đi.
” Tiểu Hàm, anh không cần thương tâm . Vừa rồi em đã giúp anh giải thích qua, đến lúc đó mọi người trong công ty sẽ biết là bọn họ hiểu lầm anh, cũng sẽ không còn đối đãi với anh như vậy nữa “
Lời giải thích của Âu Tiểu Lan không thể nghi ngờ khiến trong lòng Viên Tử Hàm càng thêm một tầng sương lạnh , cô giúp cậu giải thích , cô ta là như thế nào giải thích đây?
” Cô vừa rồi cùng Trương Tỷ nói gì đó?”
Như vậy xem ra, phản ứng của Trương Tỷ hôm nay là vì lời giải thích của Âu Tiểu Lan mà như vậy .
” Em… , em nói em là bạn gái của anh, buổi tối hôm đó chúng ta cùng ở cùng nhau, sau đó Trương Tỷ liền tin, nói những tấm ảnh này là người rảnh rỗi tung ra , chỉ vì muốn đả kích Diệu Ký “
Ha ha ha, Viên Tử Hàm trong lòng cười lạnh, tính cả tiếu ý trên mặt càng thêm lạnh nhạt vài phần.
Sự việc cùng Thượng Quan Mộc phát sinh, trừ nhân viên Diệu Ký biết ra, người khác chắc sẽ không biết . Hơn nữa công ty cùng ngày liền tuyên bố điều lệ mới, nếu ai ở sau lưng người khác nói lung tung, công ty sẽ trọng phạt. Điều lệ này ban ra, hành vi công khai của mọi người quả nhiên đã giảm đi rất nhiều. Tuy rằng trong công ty còn có một số người sẽ lén lút nói, nhưng trong lòng Viên Tử Hàm cảm thấy, Trương Tỷ cũng sẽ không nói chuyện này cùng Âu Tiểu Lan mới lần đầu tiên gặp mặt .
Trương Tỷ chưa nói, nhưng Âu Tiểu Lan lại vẫn biết , giải thích này là sao! Vậy chính là Âu Tiểu Lan đối với chuyện này biết rõ ràng, cô căn bản là không cần nghe người khác nói. Viên Tử Hàm không muốn nghĩ tới Âu Tiểu Lan tại sao lại biết chuyện này , đáp án này đã quá rõ ràng. Cho dù chuyện lần trước cùng cô ta không liên quan, chuyện những tấm hình kia, cô nàng nhất định là hiểu rõ.
Âu Tiểu Lan bây giờ đã không còn là một cô gái ngây thơ đơn thuần kia nữa , cô nàng đã thay đổi rồi , khiến Viên Tử Hàm một chút cũng không nhận ra .
Cậu cũng vì chuyện của cô mà cãi nhau với Thượng Quan Mộc, là cậu hiểu lầm Thượng Quan Mộc, mà bản thân cậu, từ đầu tới cuối chẳng qua chỉ là một trò cười, An Nhã gạt cậu, Âu Tiểu Lan cũng gạt cậu.
” Cô đi đi, tôi muốn một mình yên tĩnh một chút!”
Viên Tử Hàm ngồi ở trên băng ghế đá lạnh lẽo. Nhưng cho dù ghế đá có lạnh lẽo cũng đánh không lại sự lạnh lẽo trong lòng cậu lúc này.
Âu Tiểu Lan biết Viên Tử Hàm rất đau lòng, cũng không biết Viên Tử Hàm đau lòng là bởi vì chuyện tấm hình, hay là bởi vì sự thay đổi của cô. Bám riết không tha nói “Tiểu Hàm, anh không nên tức giận, em làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho anh, em không muốn để anh lại bị ánh mắt khác thường của người khác đối đãi.”
Vì muốn tốt cho tôi!
Viên Tử Hàm quay đầu lại, ánh mắt sáng như ngọn đuốc nhìn thẳng Âu Tiểu Lan, thấy vậy trong lòng Âu Tiểu Lan kích động không thôi. Lúc này mới cảm giác được Viên Tử Hàm hôm nay không được bình thường, nhưng cô rất nhanh ổn định lại tinh thần, vẻ mặt yếu đuối như trước.
Viên Tử Hàm lúc này đã hiểu rõ trò đùa của Âu Tiểu Lan rồi , không để ý biểu tình trên mặt cô nàng khiến người ta thương tiếc. Cậu biết chân tướng, nhưng không muốn nói ra, chỉ hy vọng Âu Tiểu Lan có thể thay đổi, hy vọng Âu Tiểu Lan có thể khôi phục bộ dáng trước kia.
Hướng về phía cô nàng mệt mỏi phất phất tay: ” Cô không cần nói gì nữa, cô đi đi “
Âu Tiểu Lan thấy tâm trạng Viên Tử Hàm không thay đổi, khí thế cũng kiên quyết rất nhiều, biết nói nhiều cũng vô ích, nói mấy câu ân cần với Viên Tử Hàm liền rời đi .
Viên Tử Hàm ngẩng đầu nhìn tầng mây dày nặng nề, trong lòng so tầng mây kia còn muốn trầm trọng hơn vài phần. Tựa hồ tất cả đều đang bất tri bất giác thay đổi, An Nhã, rồi Âu Tiểu Lan, ngay cả mình cũng là như vậy.
Cậu đối với Thượng Quan Mộc rốt cuộc là loại cảm giác gì, cậu cũng không rõ ràng lắm, lúc dựa vào bờ vai của hắn, cảm giác rất an toàn, rất ấm áp, cũng rất thỏa mãn. Chỉ cần một câu quan tâm của hắn, vậy mà khiến tâm trạng ủy khuất của cậu mấy năm qua bộc phát. Đây rất không giống với bản thân mình , Thượng Quan Mộc ở trong lòng cậu có vị trí rất đặc biệt, giống như chỉ có ở bên hắn, thế giới của cậu mới trở nên phong phú, nhiều nhiều màu sắc.
Lúc ở bên cạnh An Nhã, cậu chỉ là một dòng suối nhỏ, từ đầu tới cuối chảy róc rách, mà Thượng Quan Mộc nhưng là một con sông mãnh liệt, cùng hắn một chỗ chung quy có thể kéo dòng suối nhỏ như cậu, trầm bổng nhấp nhô, nhân sinh như vậy tựa hồ khiến cậu cang thêm thích thú.
Cậu thích Thượng Quan Mộc, có lẽ so với thích còn muốn nhiều hơn một chút, cho nên sau khi cùng hắn phát sinh quan hệ, cậu giống như có chút lưu luyến hắn , nhưng Thượng Quan Mộc lại là một nam nhân. Làm thế nào đây ? Mình phải làm như thế nào?
Viên Tử Hàm hai tay ôm đầu, lâm vào tình trạng miên man chưa bao giờ có .
Đi một bước, lại một bước.
Viên Tử Hàm gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, tâm tình vẫn chưa ổn định, vẻ mặt không tốt lên lầu .
Không thể không nói lời đồn đãi rất lợi hại. Viên Tử Hàm lần thứ hai vào Diệu Ký, đã phát hiện ánh mắt khinh bỉ của mọi người mấy hôm trước nhìn cậu, đều thay đổi, xem ra Trương Tỷ đã cùng những người đó giải thích rõ ràng .
Hiểu lầm giải trừ, Viên Tử Hàm trong lòng đáng lẽ ra phải rất cao hứng, nhưng trên thực tế cậu lúc này chỉ có thể giương lên một nụ cười không rõ hàm xúc, cậu cười, nhưng là trong lòng lại không có chút nào cao hứng. Ánh mắt của mọi người không đồng nhất hướng về văn phòng của Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc đứng đưa lưng về phía cửa sổ, không biết có phải là bởi vì ánh sáng hay không, bóng lưng hắn như vậy thon dài cao ngạo hiện ra sự cô tịch cùng bi thương tiêu điều. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn lúc này mới nghiêng đầu nhìn Viên Tử Hàm.
Trong lúc Thượng Quan Mộc xoay người, Viên Tử Hàm có thể khẳng định, mày Thượng Quan Mộc nhăn rất là lợi hại. Nhớ tới vừa rồi cùng Âu Tiểu Lan nói chuyện, trong lòng rất là áy náy , cúi đầu yên lặng, cậu không dám nhìn mặt Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc nhíu mày, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Viên Tử Hàm một hồi lâu mới nói : “Cơm trưa tôi đặt ở trên bàn cậu “
Nói xong ngồi vào ghế của mình , không nhìn Viên Tử Hàm .
Viên Tử Hàm hơi hơi ngẩng mặt lên một chút, liền nhìn thấy cơm trưa đặt trên bàn của mình, trong lòng có chút vui, nhưng cũng áy náy rất nhiều. Cậu hiểu lầm Thượng Quan Mộc như vậy, nhưng hắn vẫn đối sử tốt với mình như thế. Cái mũi hơi cay cay, hai tròng mắt tựa hồ có một dòng nước ấm áp muốn trào ra.
Trong lòng thở ra một hơi, hướng Thượng Quan Mộc bên này đi tới, ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn hắn: “Thực sự rất xin lỗi " [size=150]
|
Chương 67
Âu Tiểu Lan thấy Viên Tử Hàm phản ứng khác thường như vậy, trong lòng rất là khó hiểu nhìn cậu, thầm nghĩ có thể mình nói chuyện này khiến anh ấy kích động rất lớn đi.
” Tiểu Hàm, anh không cần thương tâm . Vừa rồi em đã giúp anh giải thích qua, đến lúc đó mọi người trong công ty sẽ biết là bọn họ hiểu lầm anh, cũng sẽ không còn đối đãi với anh như vậy nữa “
Lời giải thích của Âu Tiểu Lan không thể nghi ngờ khiến trong lòng Viên Tử Hàm càng thêm một tầng sương lạnh , cô giúp cậu giải thích , cô ta là như thế nào giải thích đây?
” Cô vừa rồi cùng Trương Tỷ nói gì đó?”
Như vậy xem ra, phản ứng của Trương Tỷ hôm nay là vì lời giải thích của Âu Tiểu Lan mà như vậy .
” Em… , em nói em là bạn gái của anh, buổi tối hôm đó chúng ta cùng ở cùng nhau, sau đó Trương Tỷ liền tin, nói những tấm ảnh này là người rảnh rỗi tung ra , chỉ vì muốn đả kích Diệu Ký “
Ha ha ha, Viên Tử Hàm trong lòng cười lạnh, tính cả tiếu ý trên mặt càng thêm lạnh nhạt vài phần.
Sự việc cùng Thượng Quan Mộc phát sinh, trừ nhân viên Diệu Ký biết ra, người khác chắc sẽ không biết . Hơn nữa công ty cùng ngày liền tuyên bố điều lệ mới, nếu ai ở sau lưng người khác nói lung tung, công ty sẽ trọng phạt. Điều lệ này ban ra, hành vi công khai của mọi người quả nhiên đã giảm đi rất nhiều. Tuy rằng trong công ty còn có một số người sẽ lén lút nói, nhưng trong lòng Viên Tử Hàm cảm thấy, Trương Tỷ cũng sẽ không nói chuyện này cùng Âu Tiểu Lan mới lần đầu tiên gặp mặt .
Trương Tỷ chưa nói, nhưng Âu Tiểu Lan lại vẫn biết , giải thích này là sao! Vậy chính là Âu Tiểu Lan đối với chuyện này biết rõ ràng, cô căn bản là không cần nghe người khác nói. Viên Tử Hàm không muốn nghĩ tới Âu Tiểu Lan tại sao lại biết chuyện này , đáp án này đã quá rõ ràng. Cho dù chuyện lần trước cùng cô ta không liên quan, chuyện những tấm hình kia, cô nàng nhất định là hiểu rõ.
Âu Tiểu Lan bây giờ đã không còn là một cô gái ngây thơ đơn thuần kia nữa , cô nàng đã thay đổi rồi , khiến Viên Tử Hàm một chút cũng không nhận ra .
Cậu cũng vì chuyện của cô mà cãi nhau với Thượng Quan Mộc, là cậu hiểu lầm Thượng Quan Mộc, mà bản thân cậu, từ đầu tới cuối chẳng qua chỉ là một trò cười, An Nhã gạt cậu, Âu Tiểu Lan cũng gạt cậu.
” Cô đi đi, tôi muốn một mình yên tĩnh một chút!”
Viên Tử Hàm ngồi ở trên băng ghế đá lạnh lẽo. Nhưng cho dù ghế đá có lạnh lẽo cũng đánh không lại sự lạnh lẽo trong lòng cậu lúc này.
Âu Tiểu Lan biết Viên Tử Hàm rất đau lòng, cũng không biết Viên Tử Hàm đau lòng là bởi vì chuyện tấm hình, hay là bởi vì sự thay đổi của cô. Bám riết không tha nói “Tiểu Hàm, anh không nên tức giận, em làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho anh, em không muốn để anh lại bị ánh mắt khác thường của người khác đối đãi.”
Vì muốn tốt cho tôi!
Viên Tử Hàm quay đầu lại, ánh mắt sáng như ngọn đuốc nhìn thẳng Âu Tiểu Lan, thấy vậy trong lòng Âu Tiểu Lan kích động không thôi. Lúc này mới cảm giác được Viên Tử Hàm hôm nay không được bình thường, nhưng cô rất nhanh ổn định lại tinh thần, vẻ mặt yếu đuối như trước.
Viên Tử Hàm lúc này đã hiểu rõ trò đùa của Âu Tiểu Lan rồi , không để ý biểu tình trên mặt cô nàng khiến người ta thương tiếc. Cậu biết chân tướng, nhưng không muốn nói ra, chỉ hy vọng Âu Tiểu Lan có thể thay đổi, hy vọng Âu Tiểu Lan có thể khôi phục bộ dáng trước kia.
Hướng về phía cô nàng mệt mỏi phất phất tay: ” Cô không cần nói gì nữa, cô đi đi “
Âu Tiểu Lan thấy tâm trạng Viên Tử Hàm không thay đổi, khí thế cũng kiên quyết rất nhiều, biết nói nhiều cũng vô ích, nói mấy câu ân cần với Viên Tử Hàm liền rời đi .
Viên Tử Hàm ngẩng đầu nhìn tầng mây dày nặng nề, trong lòng so tầng mây kia còn muốn trầm trọng hơn vài phần. Tựa hồ tất cả đều đang bất tri bất giác thay đổi, An Nhã, rồi Âu Tiểu Lan, ngay cả mình cũng là như vậy.
Cậu đối với Thượng Quan Mộc rốt cuộc là loại cảm giác gì, cậu cũng không rõ ràng lắm, lúc dựa vào bờ vai của hắn, cảm giác rất an toàn, rất ấm áp, cũng rất thỏa mãn. Chỉ cần một câu quan tâm của hắn, vậy mà khiến tâm trạng ủy khuất của cậu mấy năm qua bộc phát. Đây rất không giống với bản thân mình , Thượng Quan Mộc ở trong lòng cậu có vị trí rất đặc biệt, giống như chỉ có ở bên hắn, thế giới của cậu mới trở nên phong phú, nhiều nhiều màu sắc.
Lúc ở bên cạnh An Nhã, cậu chỉ là một dòng suối nhỏ, từ đầu tới cuối chảy róc rách, mà Thượng Quan Mộc nhưng là một con sông mãnh liệt, cùng hắn một chỗ chung quy có thể kéo dòng suối nhỏ như cậu, trầm bổng nhấp nhô, nhân sinh như vậy tựa hồ khiến cậu cang thêm thích thú.
Cậu thích Thượng Quan Mộc, có lẽ so với thích còn muốn nhiều hơn một chút, cho nên sau khi cùng hắn phát sinh quan hệ, cậu giống như có chút lưu luyến hắn , nhưng Thượng Quan Mộc lại là một nam nhân. Làm thế nào đây ? Mình phải làm như thế nào?
Viên Tử Hàm hai tay ôm đầu, lâm vào tình trạng miên man chưa bao giờ có .
Đi một bước, lại một bước.
Viên Tử Hàm gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, tâm tình vẫn chưa ổn định, vẻ mặt không tốt lên lầu .
Không thể không nói lời đồn đãi rất lợi hại. Viên Tử Hàm lần thứ hai vào Diệu Ký, đã phát hiện ánh mắt khinh bỉ của mọi người mấy hôm trước nhìn cậu, đều thay đổi, xem ra Trương Tỷ đã cùng những người đó giải thích rõ ràng .
Hiểu lầm giải trừ, Viên Tử Hàm trong lòng đáng lẽ ra phải rất cao hứng, nhưng trên thực tế cậu lúc này chỉ có thể giương lên một nụ cười không rõ hàm xúc, cậu cười, nhưng là trong lòng lại không có chút nào cao hứng. Ánh mắt của mọi người không đồng nhất hướng về văn phòng của Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc đứng đưa lưng về phía cửa sổ, không biết có phải là bởi vì ánh sáng hay không, bóng lưng hắn như vậy thon dài cao ngạo hiện ra sự cô tịch cùng bi thương tiêu điều. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn lúc này mới nghiêng đầu nhìn Viên Tử Hàm.
Trong lúc Thượng Quan Mộc xoay người, Viên Tử Hàm có thể khẳng định, mày Thượng Quan Mộc nhăn rất là lợi hại. Nhớ tới vừa rồi cùng Âu Tiểu Lan nói chuyện, trong lòng rất là áy náy , cúi đầu yên lặng, cậu không dám nhìn mặt Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc nhíu mày, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Viên Tử Hàm một hồi lâu mới nói : “Cơm trưa tôi đặt ở trên bàn cậu “
Nói xong ngồi vào ghế của mình , không nhìn Viên Tử Hàm .
Viên Tử Hàm hơi hơi ngẩng mặt lên một chút, liền nhìn thấy cơm trưa đặt trên bàn của mình, trong lòng có chút vui, nhưng cũng áy náy rất nhiều. Cậu hiểu lầm Thượng Quan Mộc như vậy, nhưng hắn vẫn đối sử tốt với mình như thế. Cái mũi hơi cay cay, hai tròng mắt tựa hồ có một dòng nước ấm áp muốn trào ra.
Trong lòng thở ra một hơi, hướng Thượng Quan Mộc bên này đi tới, ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn hắn: “Thực sự rất xin lỗi “
_____________
|
Chương 68
Viên Tử Hàm đột nhiên xin lỗi khiến Thượng Quan Mộc cảm thấy rất bất ngờ, khó hiểu nhìn Viên Tử Hàm, chờ cậu giải thích.
” Hôm nay Âu Tiểu Lan đến đây “
“Cho nên sao?” Thượng Quan Mộc cầm bút trong tay xoay xoay, ánh mắt nhìn như không nhìn Viên Tử Hàm, trên thực tế lại đang chăm chú quan sát biểu tình trên mặt cậu. Viên Tử Hàm hướng hắn giải thích, chuyện này ngược lại khiến hắn có chút vui mừng .
“Tôi cảm thấy chuyện kia thật sự, có khả năng là cô ấy làm ” Viên Tử Hàm ánh mắt nhìn Thượng Quan Mộc, dần dần áy náy.
“Thật sự? Có khả năng? Đây rốt cuộc là hay là không phải “
Thượng Quan Mộc bắt được chỗ thiếu sót trong lời nói của Viên Tử Hàm, hỏi.
” Umh, hẳn là phải. Thực ra tôi thật sự không có hoài nghi ý tứ của anh, chỉ là tôi không thể tin cô ấy sẽ làm ra chuyện như vậy, nên mới cùng anh ngươi tranh luận vài câu “
Viên Tử Hàm thấp giọng giải thích. Giải thích hay không giải thích kỳ thật cũng không có gì , nhưng Viên Tử Hàm vẫn là hy vọng vì lời giải thích của mình mà trong lòng Thượng Quan Mộc dễ chịu một chút.
” Cậu bây giờ nói với tôi những chuyện này là vì cái gì, xin lỗi?”
Thượng Quan Mộc vì lời nói của Viên Tử Hàm, tâm tình đích xác trở nên rất tốt. Hiện tại hắn cũng không quan tâm Viên Tử Hàm làm sao biết chuyện đó là Âu Tiểu Lan làm, hắn không muốn giữa hai người chung quy bởi vì Âu Tiểu Lan mà sinh ra không thoải mái.
” Umh, tôi xin lỗi anh “
“Giải thích, cũng không phải là không thể được, nhưng là tôi không thấy cậu có chút nào thành tâm xin lỗi, chẳng lẽ cậu định dùng hai cái miệng nói chuyện thôi sao, nếu thật là như vậy, trên thế giới này còn cần cảnh sát làm gì?”
” Vậy anh muốn làm như thế nào?”
Viên Tử Hàm hỏi rất ngu ngốc, không để ý nụ cười gian trên mặt Thượng Quan Mộc.
” Buổi tối, cậu tự nhiên sẽ biết . Được rồi, bây giờ ăn cơm trước đi, cậu chắc đói bụng lắm rồi” Thượng Quan Mộc cười sủng nịnh nói với Viên Tử Hàm.
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc đã khôi phục bộ dáng trước kia, trong lòng có chút vui mừng, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Buổi tối, Thượng Quan Mộc có thể làm khó dễ mình hay không đây? Không yên lòng ăn cơm, ở trong lòng đã đem ngàn vạn lần chuyện Thượng Quan Mộc muốn làm .
Cho dù trong lòng cậu nghĩ đến trăm ngàn vạn lần, nhưng thực sự không nghĩ đến buổi tối Thượng Quan Mộc sẽ làm ra phản ứng như thế, đột nhiên như vậy, khiến cậu chấn động.
Viên Tử Hàm tâm sự nặng nề, căn bản là không có tâm tình nhàn rỗi nhìn Thượng Quan Mộc đang làm cài gì đó. Thượng Quan Mộc khóe miệng mỉm cười ngồi trước máy tính, ngón tay đặt trên bàn phím, nhìn mặt hắn bày ra nụ cười rất là quen thuộc, nhưng là lúc này giống như đột nhiên không quen biết cậu .
Chuyện buổi tối, hắn thực sự cũng rất chờ mong, Viên Tử Hàm sẽ có những biểu tình gì, và có phản ứng như thế nào đây?
Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, cắt ngang suy nghĩ trong đầu Thượng Quan Mộc. Có chút không kiên nhẫn vẫn là nghe điện thoại.
“Lại chuyện gì đây?”
“Oh , đây lại là chuyện gì vậy?”
Thượng Quan Mộc thật sự là không có hảo tâm, không thể không nói, Thượng Quan Thần luôn xuất hiện không đúng lúc, lần trước phá ngang hắn cùng Viên Tử Hàm nói chuyện, lần này lại phá tan ý tưởng tốt đẹp của mình.
” Em chỉ muốn biết một chút phản ứng của anh. Trưa hôm nay, không biết vì cái gì, tấm hình anh cùng Tiểu mật kia nhà anh cư nhiên được làm sáng tỏ , cho nên em cho rằng cái danh sách anh giao cho em, có phải hay không không cần sử dụng đến “
Cư nhiên sẽ là chuyện này, Thượng Quan Mộc nhíu mày suy nghĩ một chút, nghĩ vừa rồi Viên Tử Hàm đã xin lỗi, việc này coi như xong. Nếu chuyện này đã qua , hắn thân là tổng giám đốc Diệu Ký, đương nhiên cũng không hy vọng Diệu Ký có tổn thất gì.
“Tùy chú “
Tùy ta, việc của Diệu Ký khi nào thì do ta định đoạt. Thượng Quan Thần trong lòng suy nghĩ. Tiếp tục cười hì hì hỏi : “Kỳ thật em thật sự rất tò mò, những tấm ảnh chụp này rốt cuộc có phải là thật hay không vậy, anh với Tiểu mật nàh anh là quan hệ như thế nào a?”
“Chú cảm thấy thế nào?”
Thượng Quan Mộc hỏi lại một câu, khiến Thượng Quan Thần bên kia nghẹn họng thật lâu không nói được gì.
Đây không phải là hỏi anh sao? Anh như thế nào hỏi em chứ. Thượng Quan Thần đang chuẩn bị nói gì đó, nhưng đầu bên kia đã truyền đến tiếng tút tút cúp máy.
” Vẫn là cái dạng này” Thượng Quan Thần đối với điện thoại di động của mình, bất đắc dĩ lảm nhảm: “Hy vọng anh chỉ là vui đùa một chút mà thôi, chờ anh chơi chán rồi , em biết, anh vẫn là cùng Tiểu Nhược cùng một chỗ. Nếu không phải như vậy, đừng có trách em “
Thời gian chờ đợi là khó khăn nhất, buổi chiều này, Viên Tử Hàm cảm thấy mình giống như một phật đợi vài thế kỷ . Thật vất vả đợi đến lúc tan tầm, chờ mọi người tan tầm hết , Viên Tử Hàm liền ngước đôi mắt – trông mong nhìn Thượng Quan Mộc, hy vọng hắn có thể nói ra đáp án trong lòng hắn muốn.
Nhưng Thượng Quan Mộc vẫn cứ nhàn hạ, thẳng đến khi thấy Viên Tử Hàm thật sự không nhịn nổi mới chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn màn đêm một chút, sau đó nói một câu : “Đã tối rồi , chúng ta ra ngoài tìm chỗ vui vẻ, được chứ” ánh mắt gian tà nhìn về phía Viên Tử Hàm.
“Tìm chỗ vui vẻ?”
Bị ánh mắt Thượng Quan Mộc như vậy nhìn chằm chằm, lúc Viên Tử Hàm nói lời này, không tự giác có chút hơi run. Ánh mắt kia của Thượng Quan Mộc nhìn mình như một con mồi, cảm giác rất cổ quái.
“Đúng vậy, đi thôi “
Thượng Quan Mộc thấy biểu tình Viên Tử Hàm có chút sợ hãi, có chút buồn cười, bước nhanh ra ngoài . Hắn không muốn đợi nữa , luôn luôn che chở cậu ta khiến hắn cảm thấy mệt chết đi được, hắn muốn đánh cuộc một keo, cũng không biết vận khí của mình sẽ như thế nào .
” Umh, được, được “
Viên Tử Hàm bối rối đáp lời đuổi theo Thượng Quan Mộc.
Vào xe Thượng Quan Mộc, luôn luôn khiến Viên Tử Hàm có một loại cảm giác sắp thân bất do kỷ.
Ban đêm ngã tư đường rất đẹp, ngọn đèn đường đủ mọi màu sắc lóng lánh , mặt hồ lóng lánh gợn sóng lăn tăn, không yên lặng. Hai người đều không nói lời nào, bầu không khí này muốn bao nhiêu buồn bực liền có bấy nhiêu buồn bực . Viên Tử Hàm không dám nhìn mặt Thượng Quan Mộc, cúi đầu ảo não, nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh, trong lòng rất không yên.
Thượng Quan Mộc liếc ngang nhìn Viên Tử Hàm, không nói gì, nhưng trên mặt đã từ từ hiện ra nụ cười . Cứ như vậy im lặng nhìn cậu, trong lòng tràn đầy cảm xúc, cảm giác này rất kỳ diệu .
Xe dừng ở một khách sạn năm sao xa hoa.
Viên Tử Hàm vừa xuống xe nhìn thấy tòa kiến trúc này, ánh mắt dường như nhìn Thượng Quan Mộc hỏi : hắn chắc không phải là bảo mình ở chỗ này mời hắn ăn cơm chứ, coi như là bồi tội đi! Hắn cũng quá độc ác! Tiền lương trong thẻ của mình còn chưa có ấm nha, rất nhanh liền không thuộc về mình nữa .
Viên Tử Hàm suy nghĩ rất khổ sở, thấy Thượng Quan Mộc nhìn mình cười như không cười, giống như thấy rõ hết thảy biểu tình của mình, trong lòng càng thêm tức giận, hung hăng lườm hắn, làm ra bộ dáng anh dũng hy sinh đi theo hắn.
____________
|