Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 55 : Nhớ kỹ ta là ai
Trời biết, hắn lúc này có bao nhiêu khó chịu, cũng không thua gì Viên Tử Hàm . Viên Tử Hàm cũng không định dễ dàng buông hắn ra, một tay khác không ngừng vuốt ve khuôn ngực hắn, bụng dưới, chậm rãi cho đến…
Shit, đây thật muốn chết! Thượng Quan Mộc cũng không nhận mình là Liễu Hạ Huệ*, càng huống chi người trước mắt này còn là người hắn tâm tâm niệm niệm, chỗ nào chịu được cậu trêu chọc đây! Ngọn lửa dục vọng trong mắt càng tăng lên, thanh âm giễu cợt vù vù , vang vọng trong đầu Thượng Quan Mộc.
Liễu Hạ Huệ : là một chí nhân quân tử nổi tiếng thời Xuân Thu Đây chính là ngươi tự tìm lấy .
Thật sâu liếc nhìn Viên Tử Hàm một cái, xe cấp tốc chuyển biến, dừng ở một khách sạn gần nhất, đỡ Viên Tử Hàm đi vào khách sạn. Thượng Quan Mộc từ trên người móc ra một tấm thẻ vàng, đưa cho người quản lý mặt đầy tiếu ý, liền kéo Viên Tử Hàm chuẩn bị đi lên lầu .
Quản lý kia thấy tấm thẻ vàng trong tay, cũng biết Thượng Quan Mộc là một kẻ có tiền, tuy rằng mang theo một người con trai thần chí không rõ tới đây, nhưng hắn chính là mỏ vàng của mình, nói không chừng còn là một người có quyền thế. Rất thức thời chạy lên, dẫn hai người Thượng Quan Mộc đi tới một gian phòng xa hoa nhất trong khách sạn, cũng rất thức thời lui ra ngoài .
Tuy rằng không giống ở nhà, nhưng tổng thể mà nói, coi như không tồi . Bất quá lúc này, Thượng Quan Mộc cũng không còn lựa chọn nào khác , Viên Tử Hàm nhu cầu cấp bách muốn phóng thích, hắn không có khả năng giúp Viên Tử Hàm đi tìm một cô gái tới, cho dù là tiết ra, thì hắn cũng không cho phép.
Có thể nghĩ, Âu Tiểu Lan là loại phụ nữ không có liêm sỉ mới đưa ra chủ ý này . Viên Tử Hàm có một tật xấu, cô ta nhưng là biết được, nghĩ muốn làm ra cái chuyện ‘Rượu vào loạn tính’, sau đó để Viên Tử Hàm phụ trách. May mắn mình đến đây, nếu không dựa theo tình hình này của Viên Tử Hàm, khẳng định lại làm ra chuyện ngoài ý muốn. Việc làm của Âu Tiểu Lan, Thượng Quan Mộc thực sự rất tức giận, nhưng trước mắt vẫn là giúp Viên Tử Hàm giải quyết vấn đề .
Đem Viên Tử Hàm đặt ở trên giường, bắt đầu cởi bỏ áo khoác ngoài của cậu, Viên Tử Hàm tựa hồ biết Thượng Quan Mộc đang giúp mình, rất ngoan ngoãn phối hợp, quần áo trên người nhanh chóng bị cởi bỏ. Thượng Quan Mộc hai mắt nhìn chăm chú thân thể trắng nộn trên giường, trong lòng cũng không do dự, rất nhanh cũng giải quyết xong quần áo trên người mình, thân thể trần trụi phủ lên người Viên Tử Hàm, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.
Từ lúc hắn lựa chọn tiến vào đây, trong lòng hắn cũng đã quyết định làm như vậy . Hắn biết làm như vậy, sau khi sự việc xảy ra Viên Tử Hàm nhất định sẽ trách, nhưng hắn thật sự không chịu được khi thấy Viên Tử Hàm ôm nữ nhân khác.
Môi chạm nhau, đầu lưỡi Viên Tử Hàm lập tức liền vói vào trong miệng Thượng Quan Mộc, quấn lấy đầu lưỡi hắn, hung hắng cắn mút, hai tay vuốt da thịt bóng loáng của hắn, miệng tràn ra thanh âm thỏa mãn. Viên Tử Hàm tối nay to gan hành động, Thượng Quan Mộc nhưng là nhất nhất thu vào trong mắt, thấy cậu như muốn lấy xu thế ‘Công’ đối đãi mình, trong lòng khí khái đại nam tử bỗng chốc dâng cao.
Thấy Viên Tử Hàm khí thế muốn xoay người, thân thể hơi dùng sức, đem cậu đặt ở dưới thân . Viên Tử Hàm đối việc này căn bản là không có kinh nghiệm gì, dục vọng trong người chẳng qua là đang bị dược hiệu bức bách chi phối thần kinh .
Cùng nam nhân trong lúc đó, Thượng Quan Mộc tuy rằng cũng là lần đầu tiên, nhưng chung quy so với Viên Tử Hàm, người này hoàn toàn không biết gì cả còn muốn giỏi hơn. Bàn tay Thượng Quan Mộc có chút thô ráp vuốt ve hai điểm hồng trên ngực Viên Tử Hàm, luận động một cách có quy luật, hai điểm hồng bị động tác của hắn kích thích, rất nhanh liền đứng thẳng lên. Hai ngón tay đối với điểm hồng đã sớm đứng thẳng kia khẽ nhéo , người dưới thân run lên, ‘A’ kêu to một tiếng, thân thể càng vặn vẹo dán sát hắn.
Mà cùng lúc đó, quyền chủ động lại thuộc về Thượng Quan Mộc. Tay Thượng Quan Mộc không ngừng vuốt ve, từ trên ngực chầm chậm di chuyển xuống cái bụng bằng phẳng của Viên Tử Hàm vuốt ve một trận, động tác dừng một chút, cuối cùng trượt xuống bắp đùi của cậu, Thượng Quan Mộc cười cười, lưu luyến không rời môi cậu, một tia bạch ti trong suốt không đứt, nối liền hai môi đều có chút sưng đỏ.
” Đồ ngốc, cậu biết tôi là ai không?”
Thượng Quan Mộc thấy bộ dạng cậu đã bị tình dục tra tấn, trong lòng không đành lòng . Nhưng cho dù Viên Tử Hàm lý trí hoàn toàn không có , hắn vẫn muốn để cậu biết, người đàn ông bây giờ cùng cậu, tên gọi Thượng Quan Mộc. Nhưng Viên Tử Hàm hai mắt nhắm chặt, đối với lời nói của Thượng Quan Mộc tựa hồ không nghe thấy. Thượng Quan Mộc mày nhíu một chút, nghiêm khắc trừng trị ,tay đang vuốt ve thân thể của cậu , khẽ nhéo một chút.
Viên Tử Hàm có chút đau, kêu lên một tiếng , nhưng sau đó lại biến thành khoái cảm mãnh liệt. Mới sâu kín hơi híp mắt nhìn Thượng Quan Mộc .
” Đồ ngốc, nhĩn rõ, nói cho tôi biết, tôi là ai?” Thượng Quan Mộc như trước vẫn là một câu nói kia.
“Thượng Quan Mộc “
Thượng Quan Mộc đối với câu trả lời này của Viên Tử Hàm rất vừa lòng, nhếch môi một cái, ghé sát cái tai phấn hồng của cậu nhẹ giọng nói: “Nhớ kỹ tôi là ai, tôi mới là người đàn ông của cậu, sau này không cho phép chạy trốn, biết không?” Sau đó cúi người hôn lên vành của cậu.
Thanh âm Viên Tử Hàm mềm mềm, kéo dài, chính vì thanh âm của cậu như vậy , càng kích thích dục vọng dưới thân Thượng Quan Mộc thêm mãnh liệt.
” Tại sao ngay cả nằm mơ anh cũng không buông tha tôi “
Viên Tử Hàm mồm miệng không rõ, nhưng Thượng Quan Mộc vẫn đem tất cả lời của cậu đều nghe được rõ ràng.
“Tôi sẽ không bỏ qua cậu, trước kia không thể, từ nay về sau lại càng không thể” Thượng Quan Mộc cười nói .
Vì chờ câu trả lời của Viên Tử Hàm, hắn vẫn luôn nhịn xuống dục vọng của mình, bây giờ đã biết, hắn cũng liền không cần phải … phải ẩn chịu đựng nữa , hơn nữa dục vọng Viên Tử Hàm cũng đã tới mức cao trào. Một lần nữa phủ xuống đôi môi đỏ mọng của cậu, hai tay đem chân cậu tách ra, một chút liền liền vào.
Đột nhiên bị đau khiến Viên Tử Hàm rên lên một tiếng, nghĩ phải rời khỏi . Thượng Quan Mộc cũng không khá hơn chút nào, nơi đó chặt quá khiến hắn hơi có chút ngưng trọng . Cũng biết Viên Tử Hàm là lần đầu tiên, lại không có buông tha, tiếp tục va chạm có quy luật . Viên Tử Hàm hạ thân bị xé rách đau đớn, dần dần bị một trận khoái cảm tiêu diệt , tay đặt lên ngực hắn, thân thể theo bản năng tạo thành độ cung, mãnh liệt đáp lại hắn.
Trên giường hai thân thể trắng bóng không phân biệt rõ ràng, giờ phút này đều đã hoàn toàn dung hợp thành một thể .
Thượng Quan Mộc thật sự không biết Âu Tiểu Lan cho Viên Tử Hàm uống loại thuốc kích dục gì, nhưng dược hiệu trong đó thật sự là không thể xem thường. Hai người ở trên giường dây dưa hơn nửa đêm, mệt đến hôn mê bất tỉnh , mới ôm nhau ngủ.
Mặt trời lên cao, nhưng buổi sáng nhiệt độ rất thấp. Lại còn bao phủ một bầu không khí ái muội ấm áp trong phòng .
Viên Tử Hàm giật giật khóe môi khô nóng, có chút đau . Nhưng khiến cậu cảm thấy khó chịu không chỉ là môi, còn có sức nặng trên người khó có thể chấp nhận . Đầu nặng nề, yếu ớt mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang tựa vào trong ngực mình . Phản ứng đầu tiên của Viên Tử Hàm, mình thực đáng xấu hổ lại là mộng xuân , hơn nữa so với trước kia bất luận cái gì còn muốn chân thật hơn nhiều.
____________
Hết chương 55
|
Chương 56 : Tức giận không được
Nhớ lại chuyện tối qua, Viên Tử Hàm nghi hoặc , Âu Tiểu Lan đi đâu rồi , mình lại như thế nào về nhà đây, giương mắt đánh giá một chút bài trí trong phòng, không phải phòng của mình, trong lòng nghi ngờ càng sâu thêm một tầng.
Buông tầm mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú chôn trong ngực mình, tinh tế xem xét . Lông mi rất dài, bị hơi thở Viên Tử Hàm thổi rung rinh, giống như con bướm muốn giương cánh bay cao, sống mũi cao thẳng theo nhịp thở của hắn hơi phập phồng, đôi môi khiêu gợi khẽ mím.
” Tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi?”
Viên Tử Hàm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trơn bóng của hắn, hỏi. Nói là hỏi Thượng Quan Mộc, còn không bằng nói là đang hỏi mình .
Viên Tử Hàm trong lòng đã nhận định , bây giờ chẳng qua còn đang trong mộng xuân của mình.
Trên mặt có chút ngứa, Thượng Quan Mộc tối qua làm việc hơn nửa đêm, nên giấc ngủ hôm nay tựa hồ có chút sâu , nhưng hắn bởi vì động tác của Viên Tử Hàm mà đã tỉnh, mở to hai mắt, liền đối diện với ánh mắt hoang mang của cậu. Vừa rồi một mạt xúc cảm kia thực cũng rất chân thật, nhưng Viên Tử Hàm lại quên rồi , lúc này nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Mộc như vậy, khiến Viên Tử Hàm không thể không nhìn thẳng vào.
Đưa tay chuẩn bị đẩy Thượng Quan Mộc ra, nhưng khí lực toàn thân giống như bị rút cạn, hai tay cũng mềm nhũn, đau nhức không thôi, ngay đến cả thân thể cũng là như thế.
Đau, vậy không phải đang nằm mơ rồi .
Viên Tử Hàm bị hiện thực như vậy đả kích, liếc mắt một cái không nên lời, lúc này cậu cũng thật sự không biết nói gì .
Thượng Quan Mộc thấy rõ động tác đẩy ra của cậu , mới từ trên người cậu bò dậy. Cả người trần truồng, trên người đầy ấn ký màu đỏ . Viên Tử Hàm vừa thấy ấn ký này, lập tức liền hiểu được sự tình, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, nhắm hai mắt lại, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng là cái gì cậu cũng không nhớ ra.
Thượng Quan Mộc mặc quần áo xong, thấy Viên Tử Hàm nhắm chặt hai mắt, không mở mắt nhìn mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ . Nhưng vẫn là nhẹ giọng hỏi: ” Cậu bây giờ cảm thấy sao rồi ?”
Ngày hôm qua hắn tựa hồ có chút không khống chế được , bản thân cho tới bây giờ cũng không phải một người không biết kềm chế, nhưng mới vừa thấy Viên Tử Hàm, hắn liền muốn nổi điên .
” Tại sao, chúng ta có thể như vậy?”
Viên Tử Hàm mở hai mắt ra, ánh mắt có chút sương mù . Cậu thật sự không thể tin được, mình sẽ cùng Thượng Quan Mộc phát sinh chuyện như vậy . Là Thượng Quan Mộc cưỡng bức mình, nhưng ấn ký trên người kia, cũng không hắn có khả năng tự mình làm ra. Nhưng tại sao mình lại làm ra chuyện như vậy, cậu thật không hiểu .
” Chuyện tối qua, cậu còn nhớ rõ bao nhiêu?”
Viên Tử Hàm bây giờ có thể trấn định như vậy, cũng là ngoài dự đoán của Thượng Quan Mộc. Cậu còn có thể bình tĩnh hỏi như vậy, chứng tỏ đầu óc vẫn chưa hoàn toàn bị phá hư.
“Đêm qua, An Nhã muốn tôi đi ra ngoài, nhưng tôi lại thấy Âu Tiểu Lan cùng Giang Diễm Lệ, sau đó An Nhã cùng Giang Diễm Lệ hai người đều rời đi, chỉ còn lại Âu Tiểu Lan “
Viên Tử Hàm nhớ lại một chút chuyện ngày hôm qua, chậm rãi kể lại . Cuối cùng chỉ còn cậu cùng với Âu Tiểu Lan, sau đó uống một chút rượu, ý thức của mình sau đó bắt đầu choáng váng . Nhưng cho dù như vậy, mình có khả năng cùng Âu Tiểu Lan bên nhau, nhưng sáng sớm tỉnh lại, tại sao lại nằm trên giường Thượng Quan Mộc? Trực giác nói với bản thân, Thượng Quan Mộc cũng sẽ không cưỡng bức mình làm chuyện như thế, nhưng chân tướng sự việc rốt cuộc là tại sao, cậu không rõ ràng lắm. Đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Mộc .
” Cậu biết nguyên nhân trong đó, đúng không? !”
Thượng Quan Mộc đứng cách cậu một khoảng không xa, lấy tư thái cao nhân nhìn cậu nằm ở trên giường , trên mặt hơi tức giận, gật gật đầu.
” Cậu hẳn là còn nhớ rõ Âu Tiểu Lan cho cậu uống rượu đi!”
“Rượu vào loạn tính? !”
Viên Tử Hàm nghe xong lời Thượng Quan Mộc nói, biểu tình trên mặt rất buồn khổ.
” Một ly rượu mà thôi, còn không đủ để cậu loạn tính. Khiến cậu loạn tính chẳng qua là trong rượu phụ liệu mà thôi “
Thượng Quan Mộc càng nói tiếp, biểu tình trên mặt cậu càng nghiêm trọng hơn . Kể cả toàn bộ không khí trong phòng, giống như nhất thời thấp N độ .
“Phụ liệu ?”
Viên Tử Hàm đột nhiên nhớ tới Giang Diễm Lệ, có lẽ chính là quỷ kế của cô ta . Nhưng tại sao cô ta muốn làm như vậy ? Nếu không phải vì An Nhã cùng Âu Tiểu Lan, cậu cùng cô ta căn bản không có bất kỳ cái gì liên quan.
“Giang Diễm Lệ tại sao muốn làm như vậy ?”
Viên Tử Hàm ánh mắt kinh ngạc nhìn Thượng Quan Mộc hỏi .
“Giang Diễm Lệ?”
Thượng Quan Mộc nghe xong đáp án của Viên Tử Hàm, cười nhạo tiếp tục hỏi ” Cậu tại sao không nói là Âu Tiểu Lan, trong mắt của tôi, cô ta chính là hiềm nghi lớn nhất!”
” Cô ấy sẽ không. Hôm qua Giang Diễm Lệ cũng ở đó “
Âu Tiểu Lan là một cô gái rất khờ dại, cùng An Nhã lúc trước giống nhau, nhưng An Nhã giống như đang bất tri bất giác cũng bắt đầu thay đổi, Âu Tiểu Lan cũng sẽ cùng An Nhã như vậy, liền biến thành một cô gái ích kỷ. Nếu thật sự phải lựa chọn một người để tin tưởng giữa Âu Tiểu Lan cùng Giang Diễm Lệ, cậu lựa chọn Âu Tiểu Lan .
“Hừ, biết người biết mặt không biết lòng . Cậu đối với Âu Tiểu Lan hiểu biết bao nhiêu, liền có thể khẳng định như vậy “
Thượng Quan Mộc nhịn xuống ghen tuông cùng lửa giận trong lòng, ánh mắt nhìn một hướng khác hừ lạnh nói . Đầu óc Viên Tử Hàm vẫn là rất đơn giản. Tình cảnh đêm qua, hắn đều thấy rõ ràng , tuy rằng Giang Diễm Lệ cũng có động cơ, Âu Tiểu Lan kia cũng có, hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, không có thứ gì tốt. Xem ra mình quá khoan dung . Thượng Quan Mộc trong lòng cười lạnh, ánh mắt lóe ra một tia u ám.
“Tôi chỉ biết, Tiểu Lan không phải là người như vậy “
Viên Tử Hàm trong lòng lộn xộn, nhưng vẫn hy vọng người kia không phải là Âu Tiểu Lan. Nếu một cô gái như Âu Tiểu Lan có tâm cơ như thế, vậy thế giới này ai còn có thể tin được .
Thượng Quan Mộc thấy cậu bao che Âu Tiểu Lan như vậy, bất mãn nhìn cậu, cậu đây là nguyện ý tin tưởng Âu Tiểu Lan cũng không muốn tin tưởng mình . Thật lâu sau, mới nói ra một câu “Tôi không muốn tranh cãi với cậu nhưng chuyện không có ý nghĩa này nữa “
Không tranh liền không tranh, ai muốn cùng anh ầm ĩ!
Viên Tử Hàm trong lòng đối với Thượng Quan Mộc nói thầm, xoay người muốn rời giường, trên người từng đợt đau nhức đánh úp lại, mà ngay cả nửa người dưới cũng không may mắn thoát khỏi. Xem ra mình thật sự cùng Thượng Quan Mộc phát sinh quan hệ , một người con trai cùng một người con trai khác, có thể buồn cười hay không! Viên Tử Hàm khẽ động khóe miệng, lộ ra một nụ cười mỉa mai .
Là Giang Diễm Lệ hay là xắp đặt của người khác cũng tốt, nhưng bây giờ vẫn là thay đổi không được sự thật đã xảy ra. Đã xảy ra chuyện như vậy, Viên Tử Hàm hẳn là muốn tức giận, nhưng, cậu cư nhiên tức giận không nổi . Coi như là một hồi mộng xuân cũng tốt, có lẽ sau này sẽ không bao giờ ảo tưởng đến giấc mơ hoang đường như vậy nữa.
_____________
Hết chương 56
|
Chương 57 : Coi ta là điểm tâm sao?
Chăn bông mềm mại, Viên Tử Hàm có thể cảm nhận được, mình bây giờ cùng Thượng Quan Mộc vừa rồi giống nhau, cả người trơn nhẵn.
Ngẩng mặt nhìn Thượng Quan Mộc: ” Anh ra ngoài đi, tôi muốn mặc quần áo “
Trong giọng nói mang theo một chút tức giận, từ trước đến nay ngày thường cũng không có khí thế cường ngạnh như thế. Viên Tử Hàm trong lòng rất oán hận Thượng Quan Mộc, nhưng càng oán hận hơn chính là bản thân . Đối với chuyện mình cùng Thượng Quan Mộc trên giường, hắn cư nhiên tỏ vẻ dễ dàng buông ra .
Thượng Quan Mộc biết Viên Tử Hàm lại bắt đầu đang đùa giỡn mình , hai lời chưa nói, đi đi lại lại vài bước, cũng không phải ra khỏi phòng, mà là xoay người đưa lưng về phía cậu.
Viên Tử Hàm cũng là người thấy tốt thì nhận, không nói gì . Thượng Quan Mộc có thể làm như vậy đã tình là tốt lắm rồi . Bây giờ cậu toàn thân vô lực, cho dù Thượng Quan Mộc vẫn nhìn mình không chớp mắt, cậu cũng không có cách nào đến ngăn cản hành vi của hắn, cho dù muốn đánh nhau, trước hết cũng phải đem quần áo mặc vào, không đúng sao! Xốc lên chăn, đập vào mắt chính là toàn thân đầy vết xanh tím , không khỏi hít sâu một hơi.
Thực coi mình là điểm tâm sao ? Cậu lúc này toàn thân trên dưới không có một khối da thịt hoàn chỉnh . Cậu thật sự hoài nghi, đêm qua Thượng Quan Mộc thực hiện chế độ SM với mình sao . Như vậy xem ra, dấu vết trên người Thượng Quan Mộc, cùng so sánh với dấu vết trên người cậu, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là chín trâu mất sợi lông .
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc đưa lưng về phía mình nhe răng muốn cắn, thật sự là hối hận a, không có ở trên người hắn lưu lại vài đạo ấn ký. Viên Tử Hàm trong lòng tuy rằng thầm mắng hành vi Thượng Quan Mộc đối với mình cầm thú , nhưng vẫn là không quên muốn mặc quần áo. Cố sức đem hai chân bước xuống giường, chuẩn bị lấy quần lót cách mình một mét không xa kéo lại.
Hai chân có chút lâng lâng, đặc biệt hai bên chân, theo động tác đứng thẳng của Viên Tử Hàm, đau đớn càng thêm rõ ràng mấy phần. Chân trần dẫm trên mặt đất, đứng dậy hướng bên kia đi đến, nhưng không ngờ chân bị vướng chiếc giày.
A… , phát ra một tiếng kêu rên.
Thượng Quan Mộc xoay người, liền thấy một thân thể trắng bóng , đầu rạp xuống đất, ngã sấp trên mặt đất . Cũng không quản tư thế của cậu cỡ nào bất nhã, bước nhanh qua, ôm Viên Tử Hàm từ trên mặt đất lên, đặt trên giường . Lúc Viên Tử Hàm kịp phản ứng, mình đã nằm ở trên giường , theo bản năng mượn chăn đem hạ thân che đậy lại, trên mặt nóng đến đáng sợ.
” Sao bất cẩn như vậy!”
Thượng Quan Mộc trách móc, thấy Viên Tử Hàm xấu hổ cũng không trêu cợt cậu nữa, cầm quần áo đi tới mặc cho cậu. Áo rất nhanh đã được hắn mặc xong , Thượng Quan Mộc cũng không có ý muốn rời đi. Rất tự nhiên cầm quần lót màu hồng của Viên Tử Hàm lên, chuẩn bị xốc chăn ở trên người cậu lên .
Viên Tử Hàm kinh hãi nhìn Thượng Quan Mộc, hắn như vậy cư nhiên còn có thể giúp người khác mặc quần áo, trong lòng mặc dù đang suy nghĩ, nhưng vẫn không quên để ý đến động tác tiếp theo của Thượng Quan Mộc, hai tay mãnh liệt đè lại chăn bông.
” Cái này, vẫn là tôi tự mặc “
Viên Tử Hàm thanh âm hơi run rẩy, cậu trên người còn chưa tính, hạ thân trống trơn, có thể để hắn đến giúp sao? Nhớ tới đều khiến cậu bối rối, trên mặt rất không chịu thua kém, bắt đầu hồng lên .
Thượng Quan Mộc nhướng mày, nhìn bộ dáng quẫn bách của Viên Tử Hàm, khuôn mặt giống như hiện lên một tia mỉm cười, cũng không làm khó cậu , đem quần lót cầm trong tay đặt trên giường.
” Cậu nếu thật sự không thể tự mặc được, thì kêu một tiếng” nói xong liền thật sự xoay người sang chỗ khác .
Cho dù là thật sự không được, tôi cũng sẽ không nói ra, thực coi tôi là đồ ngốc sao! Viên Tử Hàm trong lòng nghĩ, nhìn bóng lưng to lớn của Thượng Quan Mộc, thế nhưng có vẻ hơi tịch mịch tiêu điều . Lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ không bình thường trong đầu vứt ra ngoài. Thượng Quan Mộc là ai, mình tại sao sẽ có cảm giác như thế, nhất định là ảo giác .
Thấy Thượng Quan Mộc quay lưng về phía mình nhìn chằm chằm màn cửa sổ, sau khi xác định ánh mắt của hắn không có nhìn mình, mới xốc chăn lên, hao phí một phen công sức, mới mặc được quần, trong lúc mặc quần áo không cẩn thận đụng phải những chỗ xanh tím, vẫn là tránh không được một trận một trận nhe răng trợn mắt.
“Đi thôi, chúng ta đi làm “
Viên Tử Hàm mặc quần áo chỉnh tề, chậm rãi dịch bước tới sau lưng Thượng Quan Mộc, lấy hai ngón tay dùng sức chọc chọc lưng của hắn. Phía sau lưng của hắn hình như còn có vài vết máu của mình lưu lại, tốt nhất đau chết ngươi đi.
Thượng Quan Mộc đương nhiên không biết suy nghĩ của Viên Tử Hàm lúc này, nhưng theo động tác của cậu, vẫn là xoay người lại . Dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu ” Cậu cái dạng này, còn có thể đi làm sao?”
” Anh có thể đi làm, tại sao tôi không thể. Tôi chính là muốn đi làm “
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc vẻ mặt thanh thản, trong lòng vừa vội vừa xấu hổ. Anh nói cùng là con trai, chuyện ngày hôm qua hắn cũng có tham gia, nhìn người mình đầy ấn ký, cũng biết hắn là không uổng phí sức lực. Nhưng tại sao hắn thoạt nhìn tinh thần hưng phấn, hoàn toàn giống như không có việc gì, mà mình ngay cả đi đứng cũng thành vấn đề , đây cũng quá không công bằng rồi .
“Hai chúng ta có thể so sánh giống nhau sao?”
Thượng Quan Mộc thấy rõ Viên Tử Hàm trên mặt ngượng ngùng đến đỏ ửng, hỏi lại. Kỳ thật hắn muốn nói là, đây là chỗ khác nhau lớn nhất giữa ‘Công’ và ‘Thụ’. Tình hình thân thể hắn , hắn đều không có hoài nghi qua.
Viên Tử Hàm bị trúng thuốc kích dục, tác dụng cũng tương đối lâu, đối mặt với sự vô ý khiêu khích của Viên Tử Hàm, hắn đương nhiên nhịn không được, buổi sáng thời điểm thấy rõ những vết đỏ tím trên người Viên Tử Hàm, bản thân hắn cũng rất kinh hãi, ngày hôm qua tựa hồ đích xác có chút sở cầu vô độ . Hôm qua nếu không phải hắn đi theo Viên Tử Hàm vào toilet, căn bản cũng sẽ không biết chuyện An Nhã sẽ mời Viên Tử Hàm ra ngoài.
An Nhã cô gái này, cũng không đơn giản, hắn không yên tâm nên đi theo, quả nhiên không ngoài dự đoán, cô ta quả thực cũng không an phận. May mà mình tới, nếu không bây giờ nằm ở đây chính là Âu Tiểu Lan .
Cái loại thuốc này… Hừ, Âu Tiểu Lan, cô gái này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a, cư nhiên muốn lấy trinh tiết của mình để trói buộc Viên Tử Hàm . Thượng Quan Mộc nghĩ tới hanhg vi của ba cô gái kia, ánh mắt càng u ám .
” Này, anh làm sao vậy?”
Viên Tử Hàm có chút lo lắng thấy Thượng Quan Mộc thất thần, đưa tay ở trước mặt huơ huơ vài cái. Vẻ mặt Thượng Quan Mộc u ám như vậy, cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, là nghĩ tới chuyện gì sao?
“Không có việc gì, chúng ta đi thôi “
Thượng Quan Mộc một tay nắm chắc bàn tay Viên Tử Hàm, tay kia đỡ thắt lưng cậu, đi ra ngoài. Vẻ mặt phấn chấn, giống như vừa rồi người kia không phải hắn.
” Anh buông tay, tự tôi có thể đi “
Viên Tử Hàm kháng nghị nói . Nhưng là Thượng Quan Mộc mặc kệ cậu nói cái gì, một chút cũng không buông, tiếp tục nửa ôm nửa dìu cậu đi ra ngoài . Viên Tử Hàm trong lòng đang cảm thán kĩ thuật lật lọng của Thượng Quan Mộc , đồng thời cũng đang chửi rủa hắn da mặt dày, sau khi vùng vẫy một hồi, cậu cũng không dám lộn xộn nữa , trên người vẫn rất đau! Hắn nói như vậy đơn thuần là cậy mạnh, bởi vì hai chân cậu bây giờ đứng trên mặt đất cũng còn có chút phát run, đừng nói chi là đi đường .
____________
Hết chương 57
|
Chương 58 : Cùng Lý Thiên Cương đàm phán
Vì thế ngoan ngoãn nhận mệnh, khẽ tựa vào khuôn ngực ấm áp của Thượng Quan Mộc , cùng cước bộ hắn đi ra ngoài. Hai người thân mật đi xuống lầu, quản lý hôm qua thấy Thượng Quan Mộc, vội vàng ngoáy mông chạy tới .
” Xin chào, đây là thẻ của ông “
Trên mặt mang theo nụ cười nịnh bợ, hai tay tôn kính đem thẻ đưa đến trước mặt Thượng Quan Mộc. Cười đến rất mắc ói a! Viên Tử Hàm thấy rõ tiểu gia hỏa trước mặt bộ dạng rất đẹp, trong lòng phát ra một tiếng cảm thán, đáng tiếc tướng mạo tốt như vậy aizz. Thượng Quan Mộc đối với sự niềm nở ân cần của quản lý rất là lạnh nhạt nhìn thoáng qua, đưa tay cầm thẻ, không nói một lời liền rời đi.
Thái độ của Thượng Quan Mộc như vậy, khiến Viên Tử Hàm trong lòng cao hứng một trận, quay đầu nhìn nhìn anh chàng đẹp trai sau lưng, thấy hắn đang dùng ánh mắt ái muội không rõ đánh giá mình cùng Thượng Quan Mộc. Mặt đỏ lên, quay đầu, không nhìn hắn nữa. Người này nếu là con gái, nhất định là người phụ nữ nhiều lời, Viên Tử Hàm trong lòng nghĩ như thế.
Không thể trách người khác nghĩ nhiều, nếu thấy bộ dạng lúc này của Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm, người nào nhìn thấy mà không dùng ánh mắt như vậy mới lạ. Nam nam luyến ái, tuy rằng không tính là nhiều, nhưng còn không có người có thể trắng trặn ở trước mặt người khác thân mật như vậy .
” Đứng vững, tôi đi lấy xe tới đây “
Thượng Quan Mộc để Viên Tử Hàm dựa vào một bên lan can, vừa nói, người đã bước nhanh hướng chỗ để xe. Qua một lát, một chiếc xe màu đen có rèm che liền dừng bên cạnh Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm biết là xe Thượng Quan Mộc, đưa tay rất quen thuộc mở cửa xe , đang chuẩn bị chui vào, không ngờ Thượng Quan Mộc đột nhiên lên tiếng ” Cậu cẩn thận một chút “
“Tôi là con trai, anh đừng coi tôi là nụ hoa không chịu được sương gió a “
Viên Tử Hàm đối với sự quan tâm của Thượng Quan Mộc, trong lòng có chút vui sướng, nhưng trên mặt lại biến thành cự tuyệt . Đặt mông ngồi xuống . Ngay sau đó, Viên Tử Hàm lại là bi kịch . Cái mông truyền đến một trận đau đớn, so với trên người còn muốn nghiêm trọng hơn . Thượng Quan Mộc chết tiệt này, thù này không báo, ta liền không họ Viên . Viên Tử Hàm trừng mắt liếc xéo Thượng Quan Mộc, trong lòng âm thầm thề . Cắn chặt môi dưới, mới không làm cho tiếng kêu thảm thiết của mình hô lên .
“Không nghe lời người lớn, trước mắt sẽ chịu thiệt . Cậu không thể nghe lời một chút à “
Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt hết sức tức giận, chất vấn rồi hỏi lại “Cậu cảm thấy thế nào, nếu không tôi giúp cậu nhìn xem “
“Không cần” Viên Tử Hàm nghiến răng nghiến lợi, lập tức liền cự tuyệt ý tốt của Thượng Quan Mộc. Nơi này có thể để anh nhìn sao! Thượng Quan Mộc nhướng mày nhìn Viên Tử Hàm, vẻ mặt lo lắng dần dần lạnh xuống, khôi phục lại hình tượng ‘Băng sơn’ bình thường .
Đạp ga, xe hướng về phía trước rất nhanh chạy đi . Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc không mở miệng, trong lòng có chút khó chịu . Rõ ràng là hắn không đúng, hắn ngược lại tức giận, đạo lý gì đây chứ? Buồn bực nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi một lúc . Khả năng đêm qua lăn đi lăn lại quá sức, Viên Tử Hàm vốn chỉ nghĩ nhắm mắt một chút, không ngờ thật sự ngủ luôn.
Xe chạy đến một tòa biệt thự lớn trước mặt, thì ngừng lại . Thượng Quan Mộc nhướng mày , nhìn Viên Tử Hàm đang ngủ say, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ôm lấy cậu đi vào nhà. Sau lưng đụng phải vú Trương .
“Thiếu gia, Tiểu Hàm đây là làm sao vậy ?”
Vú Trương thấy Thượng Quan Mộc cẩn thận ôm Viên Tử Hàm, trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại . Vội vàng hỏi han, đối với Tiểu Hàm, trong lòng bà đã coi cậu như con mình.
“Không sao “
Thượng Quan Mộc nhẹ giọng nói xong câu đó, liền lập tức hướng trên lầu phòng Viên Tử Hàm đi đến , lưu lại vú Trương vẻ mặt kinh ngạc. Thượng Quan Mộc nhẹ nhàng đặt Viên Tử Hàm trên giường, đem quần của cậu cởi ra, từ trên người lấy ra một chai thuốc trị thương, chậm rãi đổ lên mấy chỗ xanh tím trên mông Viên Tử Hàm. Nhìn thấy rõ hai dấu bàn tay trên mông cậu, Thượng Quan Mộc đột nhiên thấp giọng nở một nụ cười, Viên Tử Hàm thực sự đã thuộc về mình , nhưng còn trái tim của cậu thì sao?
Giúp cậu đắp chăn, sau đó đi xuống lầu, lái xe hướng Diệu Ký chạy tới, động tác như mây bay nước chảy. Tới văn phòng, Thượng Quan Mộc đột nhiên phát hiện không có sự tồn tại của Viên Tử Hàm, bản thân cư nhiên cảm thấy trống trải . Ổn định tâm tình, ngồi vào chỗ của mình, hắn nghĩ tới, bây giờ còn có một chuyện quan trọng phải làm . Móc di động ra, liền bấm một dãy số .
” Buổi chiều tụ họp tại quán cà phê Lam Thiên, thế nào?”
Trong lời nói của Thượng Quan Mộc mang theo một chút lệ khí, nhưng vẫn là bị hắn che dấu rất khá.
” Được” đầu kia vang lên một chữ. Thượng Quan Mộc đứng dậy, liền đi xuống lầu, lái xe nhắm thẳng hướng quán cà phê Lam Thiên đi đến. Tới nơi, tìm một vị trí ngồi xuống . Thượng Quan Mộc cũng không phải người ủy khuất chính mình, kêu phục vụ bưng tới một tách cà phê, im lặng thưởng thức , vẻ mặt rất thanh thản, không có một tia gợn sóng.
Một bóng dáng cao to, chậm rãi hướng bên này đi qua, rất tự nhiên tìm một chỗ bên cạnh Thượng Quan Mộc ngồi xuống .
” Thượng Quan tổng giám tìm tôi có chuyện gì thế !”
Lý Thiên Cương cười nói . Thượng Quan Mộc người này thân phận hắn không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định cùng Diệu Ký có quan hệ rất lớn, cho nên vừa rồi Thượng Quan Mộc gọi điện thoại mời y tới, y liền bỏ hết mọi chuyện chạy tới đây , mặc dù trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Nhưng hắn là nguồn tài chính của kế hoạch ‘Thành phố xanh trên biển ‘ , y vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của Diệu Ký.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút về tình hình kế hoạch ‘ Thành phố xanh’ gần đây thế nào thôi “
Thượng Quan Mộc vân đạm phong khinh nói , lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Cương. Tinh thần mặc dù phấn chấn, nhưng vẫn là che dấu không được biểu tình mệt mỏi trên mặt, chẳng lẽ là gần đây quá mệt nhọc. Hy vọng mình suy nghĩ nhiều! Thượng Quan Mộc ánh mắt thâm thúy liếc mắt đánh giá hắn, mày hơi nhíu lại, cũng không nói gì thêm .
” Umh, phát triển rất thuận lợi, phỏng chừng cuối năm nay có thể hoàn thành “
Lý Thiên Cương nghe xong câu hỏi của Thượng Quan Mộc, rất khẳng định trả lời . Nhưng trong lòng vẫn luôn có chút lo lắng cùng bất an. Nếu công nhân làm việc tốt, có lẽ còn có thể hoàn thành trước thời hạn, dù sao vì cái công trình này, y đã tiêu phí rất nhiều tiền mời công nhân có tay nghề về phương diện này, chẳng qua nói đến cũng lạ. Từ khi ‘Thành phố xanh trên biển ‘ bắt đầu giai đoạn khởi công, những công nhân này không phải hôm nay đau đầu, chính là ngày mai trong nhà có việc, dù sao cũng là lý do chính đáng, thế cho nên tiến độ công trình chậm rất nhiều.
“Vậy là tốt rồi, trong lòng anh hẳn là rõ ràng, đối với công trình này, chúng ta tiêu phí rất nhiều tâm huyết cùng tài chính. Về phương diện tài chính anh không cần lo lắng, nhưng tiến độ cùng chất lượng công trình anh phải đảm bảo thật tốt, anh biết, tôi nhắc nhở anh như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ lời khuyên chân thành vì hợp tác lâu dài của chúng ta”
Thượng Quan Mộc nhướng mày, chân thành nói, một tia khác thường của Lý Thiên Cương vừa rồi, hắn cũng không để ý. Hắn cũng không lo lắng, dù sao công trình to lớn như vậy, giữa bọn họ cũng là có thỏa thuận, tài chính đương nhiên không phải đưa không cho Lý Thiên Cương, thành phố xanh trên biển hoàn thành, đây cảm thấy là việc có một không hai, tương lai kiếm được cũng không chỉ là con số hai trăm triệu, sẽ là gấp bội, nhưng xác thực là bao nhiêu, cái này hắn vẫn là không thể nói chính xác được .
____________
Hết chương 58
|
Chương 59 : Hiểu lầm dụng tâm
Diệu Ký đầu tư vốn, tập đoàn Tề Thiên phụ trách xây dựng, một bên xuất tiền, một bên xuất lực . Thượng Quan Mộc tin tưởng, Lý Thiên Cương cũng có thể hiểu được cái công trình này đối với hai bên có tầm quan trọng như thế nào , hắn chỉ cần nhắc nhở một chút, y liền có thể hiểu.
” Sự việc hơi trì hoãn, tôi vẫn biết, chính là phương diện tài chính vẫn là làm phiền Thượng Quan tổng giám cùng lão tổng thương lượng một chút “
Lý Thiên Cương làm ra một bộ dạng hết sức sôi nổi cam đoan nói, vẫn không quên cùng Thượng Quan Mộc nhắc đến vấn đề tài chính . Cái công trình khổng lồ này, đã muốn vượt qua dự đoán của y , Diệu Ký là lực lượng nồng cốt của y, mà Thượng Quan Mộc tuy rằng chỉ là tổng giám, nhưng quyền lợi thực tế cùng lão tổng Diệu Ký như nhau.
” Được, chỉ cần là hạng mục yêu cầu tôi đều sẽ cấp “
Thượng Quan Mộc thoải mái gật đầu, Lý Thiên Cương cũng không kinh ngạc khi thấy chuyện quái dị . Cùng Diệu Ký hợp tác mấy năm qua, giao tiếp nhiều nhất là Thượng Quan Mộc, tựa hồ hết thảy mọi chuyện, hắn đều có thể làm chủ .
” Được, vậy thì tốt rồi, vẫn là cùng Diệu Ký hợp tác vui vẻ” Lý Thiên Cương ha ha cười lớn, bưng ly cà phê truớc mặt lên uống.
Thượng Quan Mộc cũng bưng ly cà phê lên nhợt nhạt uống một ngụm, đột nhiên lên tiếng: ” Em họ nhà anh hình như làm việc ở tập đoàn Tề Thiên thì phải” đối với câu nói bất ngờ của Thượng Quan Mộc, Lý Thiên Cương có chút khó hiểu, nhìn người đối diện mặt không đổi sắc, trợn mắt sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại, ‘ em họ nhà anh’ là chỉ Âu Tiểu Lan, tuy rằng không biết Thượng Quan Mộc như thế nào sẽ biết một người bình thường như Âu Tiểu Lan, nhưng vẫn gật đầu.
Chẳng lẽ là coi trọng cô nhóc kia rồi , nghĩ đến Lý Thiên Cương trong lòng càng thêm hưng phấn. Tuy rằng Âu Tiểu Lan là bà con của Giang Diễm Lệ, nhưng như vậy, tốt xấu quan hệ giữa y cùng Thượng Quan Mộc vẫn là gần thêm một bước .
” Cô nhóc kia rất ngây thơ và đáng yêu!”
” Ngây thơ? Đáng yêu?”
Thượng Quan Mộc hỏi lại . Một người cố chấp như thế cũng có thể coi là ngây thơ đáng yêu, hắn thật đúng là hết chỗ nói rồi .
Mà Lý Thiên Cương cũng là hiểu lầm ý tứ của Thượng Quan Mộc, càng mạnh miệng nói: “Đúng vậy, sinh viên mới ra xã hội, nếu không phải trong nhà khó khăn, cô nhóc rất có thể sẽ ra nước ngoài du học, chính là vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho gia đình “
Thượng Quan Mộc nhíu mày, hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn không thích tự cho mình là người thông minh, thực hiển nhiên Lý Thiên Cương lại hiểu lầm ý của hắn .
“Tôi chỉ là không muốn cô ta quá rảnh rỗi , chứ không có ý gì khác “
Chuyện tối hôm qua, hắn còn chưa quên . Nhưng vì sáng nay, Viên Tử Hàm thiên vị cô ta như vậy. Ghen ghét, có lẽ cũng có, nhưng là bảo hộ nhiều hơn . Loại chuyện này, có lần đầu, sẽ có lần thứ hai, hắn không tin Âu Tiểu Lan sẽ hiểu được cái gì gọi là ‘Một vừa hai phải’ .
Hành vi như vậy nếu bị Viên Tử Hàm biết, cậu ta nhất định sẽ nói mình khi dễ người khác, cho nên mượn tay Lý Thiên Cương, tăng thêm việc cho Âu Tiểu Lan, đây cũng không xem như đang khi dễ .
Lý Thiên Cương không sao hiểu được lời nói của Thượng Quan Mộc, nhưng trực giác có thể cảm giác được, Thượng Quan Mộc cũng không thích Âu Tiểu Lan, ngược lại có thể nói là chán ghét, cười ha ha sau đó nghiêm mặt giúp Âu Tiểu Lan nói tốt vài lời, cũng coi như đáp ứng yêu cầu của Thượng Quan Mộc.
Đúng, chính là yêu cầu . Mà không phải thỉnh cầu, ai kêu Thượng Quan Mộc có cái kia tư bản. Hai người tùy tiện hàn huyên mấy phút đồng hồ, liền đều tự rời đi .
“Lúc này cậu ta hẳn là đã muốn tỉnh đi” Thượng Quan Mộc ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, khóe miệng hơi cong lên, từ trong miệng nói ra một tiếng trầm thấp, tao nhã đặt cái muỗng trắng bạc cầm trong tay xuống, bước nhanh ra ngoài. Ngồi vào xe.
‘Một ngày không gặp, vô cùng nhớ nhung’ nguyên lai mình chính là loại tình huống này . Thượng Quan Mộc hơi mỉm cười, càng tăng tốc, xe nhanh chóng hướng về phía trước lao đi.
Viên Tử Hàm tỉnh dậy, đã là buổi tối . Đưa tay gõ cái đầu vẫn có chút choáng váng, lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nguyên lai đã về đến nhà . Ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ thấy trời đã tối đen, cũng biết mình đã ngủ nguyên ngày . Cái bụng thầm thì hướng về phía Viên Tử Hàm thông báo nó đang bất mãn, Viên Tử Hàm không muốn cử động, nhưng cuối cùng vẫn là chống không lại cái cảm giác bụng đói mãnh liệt, chậm rãi từ trên giường bò dậy.
Trải qua một ngày nghỉ ngơi, cả người đau nhức đã biến mất hơn phân nửa . Vươn tay với quần áo cách đó không xa kéo lại, ‘Leng keng ‘ một tiếng vang rất nhỏ vang lên, Viên Tử Hàm vẫn là nghe được. Xoay người nhìn xuống, là một tuýp thuốc mỡ màu trắng . Chỗ này tại sao có tuýp thuốc mỡ, Viên Tử Hàm không nghĩ nhiều, tùy tay nhét vào bên trong ngăn kéo. Mặc xong quần áo, vừa mới chuẩn bị mở cửa, cửa kia lại tự động mở ra, Thượng Quan Mộc liền đứng ở trước cửa.
“Đã tỉnh rồi à, đi xuống dưới ăn cơm đi, một ngày chưa ăn gì, cậu chắc đói bụng rồi “
Ánh mắt Thượng Quan Mộc quan sát trên người Viên Tử Hàm tới tới lui lui vài lần, mặt hơi mỉm cười, xem ra thuốc mỡ kia hiệu quả cũng không tệ. Viên Tử Hàm khi đó đang ngủ, đương nhiên không biết chuyện thuốc mỡ này, nếu không phỏng chừng lúc này cậu cũng chưa thể đứng ở chỗ này .
Hướng về phía Thượng Quan Mộc hơi hơi gật đầu một cái, sau đó cúi đầu theo Thượng Quan Mộc xuống lầu. Thượng Quan Mộc đi vào phòng bếp, bưng một chén cháo đi ra, còn có mấy miếng dưa cải, đặt ở trước mặt Viên Tử Hàm .
“Vú Trương đâu ?” Không phải là bị hắn đuổi việc rồi chứ! Hà tất làm phiền hắn tự mình nấu cơm, điều này làm cho Viên Tử Hàm có chút cảm giác được cưng chiều mà lo sợ .
“Vú Trương đã đi nghỉ rồi ” Thượng Quan Mộc giọng điệu bình thản tiếp tục nói : “Ngày mai cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đi làm “
Viên Tử Hàm không đi làm, đây chính là làm khó cậu, nhưng thân thể cậu, đã không còn vấn đề gì .” Tại sao, thân thể tôi căn bản không có việc gì nữa” cho dù có vấn đề cũng không thể nói ra trước mặt anh . Viên Tử Hàm không biết Thượng Quan Mộc làm như vậy là có mục đích gì, là vì quan tâm đến thân thể mình sao ? Hoặc là mình suy nghĩ nhiều rồi .
Đêm qua, không sai ở trên người hắn, ‘Gia vị’ trong miệng hắn, Viên Tử Hàm trong lòng hẳn là cũng rõ ràng, chính là thuốc kích dục, thứ thuốc linh tinh. Thượng Quan Mộc làm như vậy, là vì mình, chẳng lẽ là bởi vì như vậy, khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác có lỗi, vậy hắn hoàn toàn không cần phải tỏ ra thái độ ân cần như vậy .
Buông xuống chén cháo trong tay, Viên Tử Hàm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Thượng Quan Mộc nói : ” Chuyện tối hôm qua, tôi biết anh cũng là vì cứu tôi, tôi sẽ không trách anh “
“Sẽ không trách tôi ?”
Thượng Quan Mộc nghe xong lời Viên Tử Hàm nói, nhíu mày một chút, vẻ mặt sau đó rất hưng trí . Chuyện ngày hôm qua, hắn vốn là muốn đưa Viên Tử Hàm đến bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng thấy Viên Tử Hàm động tác đã muốn không khống chế được, phỏng chừng cho dù đi bệnh viện cũng không có cách nào.
Hắn không muốn Viên Tử Hàm cho rằng hắn là một tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng nếu là hắn không làm vậy, Viên Tử Hàm rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng . Cứu Viên Tử Hàm, hắn sẽ phải chịu sự hiểu nhầm của Viên Tử Hàm; không cứu Viên Tử Hàm, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cậu chờ chết sao ? Lúc này trong hai người, hắn lựa chọn người trước, Viên Tử Hàm có thể sống là tốt rồi, cho dù oán hận hắn như thế nào! Nhưng Viên Tử Hàm sau khi tỉnh lại, cư nhiên lại nói như vậy, Thượng Quan Mộc cảm thấy rất bất ngờ .
_____________
Hết chương 59
|