Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 60 : Ánh mắt khác thường
“Umh” Viên Tử Hàm gật gật đầu, tiếp tục nói: “Cho nên trong lòng anh căn bản không cần phải … Vì chuyện ngày hôm qua mà cảm thấy có lỗi, cũng không cần phải … Làm ra những hành động như bây giờ ” Thượng Quan Mộc theo lời Viên Tử Hàm nói, sắc mặt càng lúc càng khó coi , giọng điệu lạnh như băng.
“Cho nên cậu cho rằng, những cử chỉ ân cần của tôi lúc này, tất cả đều là vì chuyện ngày hôm qua mà bồi thường cùng xin lỗi. Hừ, đêm đầu tiên của cậu thế nhưng chỉ có trị giá bằng mấy câu quan tâm cùng chén cháo này, như vậy giá quá rẻ “
Thượng Quan Mộc tức giận ? Hắn tại sao lại tức giận, Viên Tử Hàm chỉ là không có thói quen được người khác đối đãi quá mức đặc biệt , cậu thật sự không biết những lời này của mình sai chỗ nào.
Thượng Quan Mộc thật sự tức giận rồi, hắn tại sao có thể không tức giận, tự mình chiếu cố tri kỷ, thế nhưng bị người ta lý giải thành giảm bớt hành vi tội nghiệt của mình. Trong lòng như có ngọn lửa quay cuồng, cùng máu trên người đang sôi trào, hắn nhịn không được hét lớn, hắn trước nay chưa từng tức giận qua như vậy .
“Tôi không phải có ý tứ kia, tôi chỉ không muốn một người ngốc ở trong nhà “
Viên Tử Hàm thấy khí thế Thượng Quan Mộc lãnh liệt như vậy, trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt . Thượng Quan Mộc nói như thế, là làm tổn thương tự tôn của cậu, nhưng vừa thấy bộ dạng kia của Thượng Quan Mộc, cậu có chút đau lòng.
“Ăn xong liền nghỉ ngơi một chút, ngày mai nếu đi làm muộn, cậu biết hậu quả rồi”
Thượng Quan Mộc nói xong, đi nhanh xuống lầu . ‘Rầm’ cửa phòng phát ra một tiếng kinh thiên động địa, Viên Tử Hàm nhìn cửa phòng đóng lại, đã không còn muốn ăn uống gì nữa. Đem chén đũa tùy tiện thu dọn một chút, vọt tới phòng tắm, tắm rửa một chút, rồi chui vào phòng của mình.
Thượng Quan Mộc bị mình chọc giận rồi, mình phải làm như thế nào đây ? Viên Tử Hàm trong lòng mờ mịt một mảnh, có lẽ dọn ra ngoài, đối với hai người bọn họ mà nói đây mới là lựa chọn tốt nhất . Nhưng mà Thượng Quan Mộc, tôi đột nhiên phát hiện tôi có chút luyến tiếc anh rồi . Viên Tử Hàm nằm lên cánh tay đặt trên mặt bàn, mở cửa sổ, nhìn ánh đèn đường bên ngoài, mơ mơ màng màng liền ngủ quên.
Thượng Quan Mộc tựa vào cửa sổ, ánh mắt mê mang nhìn bên ngoài cửa sổ . Viên Tử Hàm nói như vậy, cũng thật khiến cho người ta thương tâm . Vốn dĩ không muốn tức giận ở trước mặt cậu, nhưng Viên Tử Hàm luôn có bản tính, có thể dễ dàng khiến bản thân hắn tức giận . khóe môi nhả ra một luồng khói nhẹ, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn chưa từng có mê mang qua như vậy.
Nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn thật sự muốn hung hăng hôn cái miệng chỉ biết hồ ngôn loạn ngữ của cậu, hắn phải làm như thế nào mới có thể khiến Viên Tử Hàm cảm thấy được hắn là thật tâm. Bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, có chút mỏi mệt xoay người, không phải lên giường nghỉ ngơi, mà là mở cửa phòng đi ra ngoài .
Phòng Viên Tử Hàm đèn vẫn còn sáng. Đã khuya thế này, cậu ta còn chưa ngủ . Thượng Quan Mộc có chút ngạc nhiên, vừa rồi lời hắn nói giọng điệu có hơi nặng, chẳng lẽ cậu còn đang tức giận ? Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Thượng Quan Mộc liếc mắt một cái liền nhìn thấy người kia đang ghé vào trên mặt bàn ngủ say.
” Cậu sao không biết yêu quý bản thân như vậy “
Thượng Quan Mộc đi tới, đóng cửa sổ lại, sờ sờ khuôn mặt hơi lạnh của cậu , bất đắc dĩ nói. Đưa tay ôm lấy thân thể hơi lạnh của cậu. Viên Tử Hàm vừa tiếp xúc với hơi ấm, liền rúc thân mình càng sâu hơn trong ngực Thượng Quan Mộc, hai tay cũng gắt gao ôm hắn. Thượng Quan Mộc nhìn động tác Viên Tử Hàm, thấp giọng cười cười, ôm Viên Tử Hàm hướng trên giường đi đến . Nhưng tay Viên Tử Hàm vẫn ôm chặt eo hắn không buông.
” Tôi nên bắt cậu làm như thế nào đây?”
Ở trên người Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc trong lòng bất đắc dĩ không biết làm gì . Cúi đầu hôn môi Viên Tử Hàm, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng hỏi. Thấy Viên Tử Hàm thủy chung không có dấu hiệu muốn buông tay, cũng chui vào ổ chăn, hai người ôm nhau ngủ.
Một đêm ngủ ngon . Viên Tử Hàm buổi sáng sau khi tỉnh lại, nhìn bên cạnh trống rỗng lạnh như băng. Gãi gãi đầu, trong lòng dâng lên nghi vấn .
Cậu nhớ rõ mình đêm qua nằm xấp trên mặt bàn ngắm sao mà, sao lại chạy tới trên giường ? Mà còn, hình như có người ôm mình, ở bên tai nhẹ giọng nỉ non, thân thể kia thật ấm áp, rất ấm áp, cậu không nỡ buông tay, trong đầu chợt nhớ tới Thượng Quan Mộc, chính là hắn? Sẽ không chứ, hắn còn đang tức giận mình mà ? Ngữ khí kia ôn nhu như nước, như thế nào là hắn chứ?
Nhưng ngôi biệt thự to như vậy, trừ hắn ra còn có ai ? Hay là, đây lại là một cảnh trong giấc mơ của mình mà thôi . Viên Tử Hàm lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại những chuyện nghĩ không ra .
Mới vừa ra khỏi cửa, Viên Tử Hàm liền nhìn thấy khuôn mặt đóng băng của Thượng Quan Mộc, trong lòng vừa có chút hy vọng nhất thời liền tan biến . Tự giễu nở nụ cười, đi theo hắn xuống lầu. Vú Trương đã sớm đem bữa sáng chuẩn bị xong , hai người trầm mặc ăn sáng, sau đó liền cùng nhau đi làm.
Mấy ngày tiếp theo, hai người giống như lâm vào cảnh chiến tranh lạnh, hai người rất ít nói chuyện, cho dù nói chuyện, cũng không giống như trước như vậy tùy ý . Viên Tử Hàm nghĩ có thể là Thượng Quan Mộc còn vì lời nói của mình, nên không muốn để ý tới mình, trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Thượng Quan Mộc, trong lòng có ý giải thích cũng dần dần hóa thành oán giận .
Hai người mặc dù đang ở cùng nhau, nhưng Viên Tử Hàm luôn cảm thấy hai người đã giống như người xa lạ . Âu Tiểu Lan từ sau đêm đó, không còn xuất hiện ở trước mặt cậu , ngay cả điện thoại cũng không gọi một lần. Viên Tử Hàm trong lòng có chút cao hứng, nhưng đồng thời cũng dâng lên một tia bi thương.
Thượng Quan Mộc không để ý tới mình, Âu Tiểu Lan cũng không thèm nhìn mình, cậu giống như trở về những ngày cô tịch trước kia.
Sáng nay, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc như thường ngày, hai người cùng đi làm, nhưng bóng dáng hai người vừa vào đến Diệu Ký, Viên Tử Hàm liền phát hiện ra ánh mắt khác thường của mọi người. Viên Tử Hàm tự cho là tính tình mình rất hòa thuận, chưa từng cùng bất cứ người nào ở Diệu Ký mâu thuẫn, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đối với mọi người ở Diệu Ký , càng là một đòn sát thủ.
Chị Trương đang ở trước sân lúc nhìn thấy bóng dáng hai người, vẻ mặt tươi cười trước kia không thấy, biến thành vẻ mặt hết sức nghiêm túc, Viên Tử Hàm quay đầu ánh mắt nghi hoặc, từ trong mắt cô, rõ ràng nhìn thấy một tia nghi vấn cùng tiếc hận. Đám người đang bận rộn đều dừng lại toàn bộ , ánh mắt nghi hoặc nhìn Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm.
Viên Tử Hàm đưa tay kéo tay Thượng Quan Mộc, ý bảo Thượng Quan Mộc đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm liếc mắt một cái, chân mày cau lại, không để ý tới ánh mắt của mọi người, lập tức đi vào thang máy . Viên Tử Hàm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đuổi theo cước bộ của hắn.
“Các cô ấy hôm nay đều làm sao vậy, thấy chúng ta như thế nào giống như thấy quái thú “
Vào thang máy, Viên Tử Hàm liền ngẩng đầu hỏi Thượng Quan Mộc .
“Tôi không phải cùng cậu mới lên tới, làm sao biết được” Thượng Quan Mộc bình tĩnh nói xong lời này, cũng lâm vào trầm tư .
Viên Tử Hàm có thể phát hiện sự tình, hắn như thế nào sẽ không biết . Nhưng những người đó tại sao lại có ánh mắt như thế, hắn thật đúng là không hiểu lắm . Huyệt thái dương nổi lên gân xanh thình thịch đập không ngừng, giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra . Trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh, nhưng hắn chính là nghĩ không ra . Trực giác cho biết, chuyện này cùng Viên Tử Hàm có quan hệ rất lớn .
Thượng Quan Mộc thật sâu nhìn Viên Tử Hàm, thần tình bất đắc dĩ, vốn định lạnh nhạt với cậu vài ngày, khiến cậu phải chịu thua, nhưng tính tình Viên Tử Hàm quá quật cường so với dự đoán của hắn.
“Đi thôi “
Trầm giọng nói xong câu đó với Viên Tử Hàm, liền đi trước vào văn phòng . Viên Tử Hàm thấy giọng điệu Thượng Quan Mộc giống như đã không còn tức giận nữa , khóe miệng giương lên một nụ cười, cũng liền đi theo.
_____________
Hết Chương 60
|
Chương 61 : Tấm hình
Mà chuyện vừa rồi khiến cậu lo lắng không yên sớm đã bị vứt ra sau đầu . Nhưng sự thật cũng không như ý nguyện của cậu . Muốn vào phòng làm việc của Thượng Quan Mộc, nhất định phải đi qua chỗ làm việc của nhân viên . Lúc hai người vừa xuất hiện, không hề nghi ngờ, mọi người đang bận rộn làm việc lập tức đều ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn hai người . Một số người còn to gan ở trước mặt hai người thấp giọng to nhỏ .
Thượng Quan Mộc vừa tiếp xúc với những ánh mắt đó, sẵng giọng quét mắt liếc bọn họ một cái, những người đó nhất thời câm như hến, không dám nhìn nữa , vội vàng xắp xếp lại văn kiện trên bàn làm việc của mình.
Viên Tử Hàm không có khí thế to lớn như Thượng Quan Mộc, cúi thấp đầu đi theo Thượng Quan Mộc vào văn phòng.
” Chú tại sao lại ở chỗ này?”
Thượng Quan Mộc đứng nghiêm, nhìn Thượng Quan Thần ngồi ở vị trí của mình . Nhàn hạ nửa nằm trên ghế sô pha xoay tròn, hai chân vắt chéo lên nhau, một chân còn hơi chếch lên, vẻ mặt hàm chứa ý tứ xem kịch vui, dừng trên người Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm đảo tới đảo lui mấy vòng . Chỉ cười không nói .
Thượng Quan Mộc thần sắc trên mặt không thay đổi, nhướng mày nhìn Thượng Quan Thần. Bộ dáng này của Thượng Quan Thần, nhất định là biết nguyên nhân chuyện hôm nay . Chậm rãi đi về phía y, Thượng Quan Thần quay đầu nhìn hắn bất mãn bĩu môi, còn rất thức thời nhường chỗ cho hắn, chậm rãi bước tới trước mặt Viên Tử Hàm .
Viên Tử Hàm vừa rồi lúc nghe thấy Thượng Quan Mộc nói chuyện, liền ngẩng đầu lên. Nguyên tưởng rằng Thượng Quan Mộc nói với mình, vừa ngẩng đầu mới phát hiện Thượng Quan Thần đứng ở trước mặt mình . Một đôi mắt đào hoa hẹp dài, ánh mắt chăm chú nhìn mình . Người đàn ông này bộ dạng rất quyến rũ, Viên Tử Hàm nhìn thấy tướng mạo Thượng Quan Thần, lập tức nghĩ đến hình dung từ.
” Cậu chính là bí mật nhỏ của hắn, bộ dạng thật đúng là không tồi “
Thượng Quan Thần hi hi ha ha nói . Thừa dịp Viên Tử Hàm còn đang nghi hoặc, vươn tay sờ sờ gương mặt trắng noãn của cậu. Viên Tử Hàm theo bản năng liền lui mấy bước, đưa tay vuốt hai má vừa rồi bị Thượng Quan Thần trêu đùa, đã muốn nhợt nhạt đỏ ửng , ngẩng đầu lên có chút phẫn nộ nhìn Thượng Quan Thần, sau đó bước nhanh tới chỗ Thượng Quan Mộc.
” Bí mật nhỏ này của anh thật dễ vui đùa nha “
Thượng Quan Thần thấy mặt Viên Tử Hàm hơi phấn hồng, cười ha ha nói , đuổi theo cước bộ Viên Tử Hàm, tới gần, muốn trêu đùa cậu một phen, liền bị thanh âm lạnh lùng của Thượng Quan Mộc ngăn chặn.
” Cậu ta không phải là người chú có thể đùa, có chuyện gì mau nói, không nói thì cuốn xéo “
Viên Tử Hàm bị động tác ngả ngớn của Thượng Quan Thần dọa cho sợ tới mức có chút thất thần, cũng không quản lời Thượng Quan Mộc nói , vội vàng chạy tới bên cạnh Thượng Quan Mộc cọ cọ, mong được Thượng Quan Mộc che chở. Viên Tử Hàm đoán đúng, Thượng Quan Thần không dám ở trước mặt Thượng Quan Mộc làm càn .
Thấy vẻ mặt Thượng Quan Mộc nhất thời ngưng trọng, Thượng Quan Thần nhìn hai người trước mặt , cười mỉa mai thu tay về. Thong thả bước tới ghế sô-pha ngồi xuống, bình tĩnh nói:
” Anh vẫn giống như trước kia, một chút cũng không đáng yêu “
‘ Giống như trước kia?’ chẳng lẽ bọn họ rất quen thuộc sao? Chẳng lẽ người đàn ông đứng ở trước mặt này cũng giống mình, cùng Thượng Quan Mộc phát sinh qua quan hệ kia? Nhớ lại một màn vừa rồi Thượng Quan Thần đối với mình xuống tay, rất có thể là như vậy. Viên Tử Hàm trong lòng đột nhiên có chút đau đớn, tuy rằng cúi thấp đầu, nhưng ánh mắt có thể đoán được là bất động thanh sắc nhìn hai người . Thượng Quan Thần không phát hiện, Thượng Quan Mộc cũng không phát hiện .
“Nói mau, chú biết tính nhẫn nại của anh luôn không tốt rồi “
Thượng Quan Mộc nhướng mày nhìn Thượng Quan Thần, lời nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa vô hạn con sóng lớn . Hắn đây là đang có dấu hiệu tức giận . Thượng Quan Thần sờ sờ mũi, nghĩ hành động vừa rồi của mình hình như đã chọc giận Thượng Quan Mộc , rất thức thời bắt đầu nói .
” Anh nhìn một số thứ đặt ở trên bàn đi , anh sẽ hiểu . Em nghĩ sáng nay nhất định là đã nhận được phần đông ánh mắt nghi hoặc của mọi người đi “
Ánh mắt Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm, vì lời nói của Thượng Quan Thần, không hẹn mà cùng phóng tới trên mặt bàn . Khi nhìn thấy rõ những thứ trên mặt bàn, hai người rốt cuộc hoàn toàn hiểu được .
Mặt Viên Tử Hàm đang đỏ ửng lập tức tái nhợt, thân thể hơi hơi run rẩy , giống như lá mùa thu sắp rơi xuống, lảo đảo sắp ngã. Một tay chống lên bàn làm việc, hai mắt gắt gao nhìn những tấm ảnh trên mặt bàn, đó là ảnh chụp lúc cậu cùng Thượng Quan Mộc thân mật, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt Viên Tử Hàm hết sức sợ hãi, Thượng Quan Mộc thấy rõ như vậy, đưa tay đỡ lấy thân thể đơn bạc của cậu.
” Thế nào? Nếu khó chịu à , tôi dìu cậu vào trong nghỉ ngơi một chút nha “
” Không cần, tôi không sao “
Viên Tử Hàm thanh âm mang chút run rẩy từ chối ý tốt của Thượng Quan Mộc.
“Chuyện này tôi sẽ giải quyết, cậu vào trong nghỉ ngơi đi “
Ngữ khí Thượng Quan Mộc có chút cứng rắn, mạnh mẽ kéo Viên Tử Hàm vào trong phòng nghỉ ngơi . Chuyện này đã bại lộ rồi, với hắn mà nói chẳng qua là sớm hay muộn thôi, nhưng Viên Tử Hàm rất yếu ớt , cậu chịu không nổi ánh mắt phê phán của mọi người.
Nói vậy, cậu ta sẽ lựa chọn rút lui, giống như con rùa rụt cổ gặp phải chuyện nguy hiểm với mình, sẽ lui về trong lớp vỏ bảo hộ chính mình . Nhưng rùa rụt cổ đợi nguy hiểm qua đi, sẽ lựa chọn vươn đầu ra, còn Viên Tử Hàm, hắn cam đoan không được, hoặc là vĩnh viễn cũng sẽ không trở ra . Trong lòng Thượng Quan Mộc đột nhiên xuất hiện một tia bất đắc dĩ còn có sợ hãi.
” Không, tôi muốn biết chân tướng sự việc “
Viên Tử Hàm trở tay nắm chắc cánh tay Thượng Quan Mộc, ánh mắt kiên định nhìn hắn.
“Tôi không phải đứa ngốc, không thể lừa mình dối người mỗi ngày sống trong ánh mắt phê phán của người khác “
Viên Tử Hàm không biết mình lấy đâu ra dũng khí, nói xong những lời này, toàn thân có chút xụi lơ dựa trên người Thượng Quan Mộc. Giờ khắc này, có thể để cho cậu dựa vào cư nhiên vẫn chỉ có Thượng Quan Mộc .
Thượng Quan Mộc ánh mắt thâm thúy nhìn Viên Tử Hàm trong chốc lát, mới sâu kín nói : ” Được” sau đó dìu cậu ngồi xuống ghế sô -pha. Ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thần đang yên tĩnh ngồi bên kia, ý bảo y có thể nói . Thượng Quan Thần nhìn hai người trước mặt, đôi mắt xinh đẹp hơi nhướng lên, khóe miệng tươi cười không giảm, ánh mắt kinh ngạc nhìn Viên Tử Hàm, sau khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Mộc, rất nhanh khôi phục lại bộ dạng ngả ngớn vừa rồi.
“Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là sáng nay ở cổng Diệu Ký có người phát hiện ra những tấm ảnh này. Kết quả đã bị nhân viên lên ca nhìn thấy, sau đó một truyền mười, mười truyền một trăm cứ như vậy truyền ra, em cũng vậy , vừa rồi đi làm thì nghe thấy. Tuy rằng những ảnh này đã bị em tịch thu , nhưng vẫn là ngăn không được mọi người a “
” Những tấm ảnh này rốt cuộc là từ đâu tới?”
Viên Tử Hàm nghe rõ lời Thượng Quan Thần nói, cắn chặt môi, hỏi .
“Tôi đây cũng không biết, phải nói, các người có liên quan sẽ tương đối rõ ràng đi “
Thượng Quan Thần rất nhanh nhẹn nói , ánh mắt nhưng thủy chung nhìn vẻ mặt tái nhợt của Viên Tử Hàm hỏi lại .
____________
Hết chương 61
|
Chương 62 : Nữ nhân ác độc
” Chú không biết? Vậy chú có thể lăn “
Thượng Quan Mộc giọng điệu như trước rất ác liệt đối với Thượng Quan Thần.
“Anh chính là đối đãi với ân nhân như vậy, hôm nay em hao phí một phen công phu nha, nếu không phải em vừa rồi công bố quy tắc mới cho nhân viên, phỏng chừng hai người các anh lúc này đều sẽ bị nước miếng mọi người làm cho chết đuối rồi “
Thượng Quan Thần u oán nhìn Thượng Quan Mộc sắc mặt không đổi, tự cảm thấy không thú vị, liền không vui đi ra ngoài, còn có ý tốt giúp bọn hắn đóng cửa phòng. Chỉ là chờ ở giữa hai bên cánh cửa, vẻ mặt Thượng Quan Thần tùy ý làm như không thấy, khóe miệng cong lên lên một độ cung rất lớn, nhưng không có ý châm chọc.
” Viên Tử Hàm, đúng không?”
Thấp giọng nói xong một câu, bóng dáng cao lớn rất nhanh biến mất ở hành lang.
Viên Tử Hàm vô lực ngồi ở trên ghế sô-pha, thần sắc trên mặt càng lúc càng xấu hổ .
” Vào trong nghỉ ngơi đi “
Thượng Quan Mộc kéo Viên Tử Hàm, hướng phòng nghỉ đi đến. Viên Tử Hàm lúc này đây cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn dựa vào thân thể hắn, đi vào phòng nghỉ . Tại sao sẽ biến thành tình cảnh như bây giờ? Nếu là một giấc mơ thì tốt, tỉnh giấc, chuyện gì cũng không có , mà cậu vẫn có thể cùng Thượng Quan Mộc, giống như trước kia. Viên Tử Hàm bị Thượng Quan Mộc kéo đến trên giường nằm, nhắm hai mắt lại, cậu không muốn nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa .
“Không cần lo lắng, còn có tôi ở đây, tôi sẽ giải quyết “
Thượng Quan Mộc giúp Viên Tử Hàm đắp chăn, thấy cậu đã nhắm chặt hai mắt , cũng không nói gì nữa, khép cửa phòng lại, đi ra ngoài.
Thượng Quan Mộc đối mặt với cửa sổ, thân hình thon dài to lớn như khóm trúc hiên ngang đứng thẳng, gương mặt tuấn tú, khiến vạn vật đều thất sắc, nhưng cho dù là như vậy, vẫn che dấu không được sự lo âu trong mắt hắn, còn có lửa giận sắp bạo phát. Viên Tử Hàm vừa rồi hỏi câu đó thực sự rất chuẩn xác: ‘ Những tấm ảnh này là từ đâu tới?’
Thượng Quan Thần không biết, hắn nói người trong cuộc sẽ càng thêm rõ ràng. Đúng vậy, chuyện hắn cùng với Viên Tử Hàm phát sinh quan hệ, còn có ai biết đến đây ? Thượng Quan Mộc nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu nhớ lại từng chút một của đêm hôm đó .
An Nhã, Giang Diễm Lệ, Âu Tiểu Lan, Viên Tử Hàm, còn có mình, đại khái chính là mấy người này ở ngay chỗ đó. Thượng Quan Mộc chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng An Nhã cùng Giang Diễm Lệ rất nhanh liền bị loại trừ , hắn lúc ấy ở bên ngoài, tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi, như vậy chỉ còn lại Âu Tiểu Lan .
Thượng Quan Mộc mở mắt, xoay người bước nhanh tới trước bàn làm việc, cầm những tấm hình trên mặt bàn lên cẩn thận xem xét . Gương? Thượng Quan Mộc đột nhiên nhớ tới Viên Tử Hàm khi đó ở trong toilet, dược hiệu trước tiên phát tác, hai người liền hôn nhau ở đó .
Đúng rồi, là ở trong toilet . Mà lúc ấy Âu Tiểu Lan đang đợi Viên Tử Hàm đi toilet, Âu Tiểu Lan nhất định là sẽ không rời đi, bởi vì cô ta đã sớm hạ quyết tâm, muốn lấy lý do ‘Rượu vào loạn tính’, bắt Viên Tử Hàm chịu trách nhiệm. Mà Viên Tử Hàm sau khi vào toilet , rất lâu không ra, Âu Tiểu Lan liền chờ không nổi, vào toilet nam, lại nhìn thấy cậu cùng mình dây dưa, cho nên cô ta chụp hình lại.
Lý giải rõ ràng suy nghĩ, Thượng Quan Mộc bây giờ có thể khẳng định trăm phần trăm những tấm hình này chính là do Âu Tiểu Lan giở trò .
” Xem ra tôi thật sự đã xem nhẹ sự độc ác của cô “
Thượng Quan Mộc từ kẽ răng lạnh lùng buông ra một câu, con ngươi đen nhánh sâu thẳm giống như cơn lốc trên biển, muốn nuốt sống tất cả thế giới này. Bất quá chuyện bây giờ đã xảy ra, khiến Thượng Quan Mộc đau đầu chính là thái độ của Viên Tử Hàm . Cho nên chuyện quan trọng lúc này không phải là trừng trị Âu Tiểu Lan, mà là trấn an tinh thần Viên Tử Hàm.
Viên Tử Hàm nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt không muốn mở ra . Kỳ thật cậu căn bản không có nửa điểm buồn ngủ, trong đầu luôn nhớ tới ánh mắt khác thường của mọi người hôm nay, cậu lúc này rốt cuộc đã biết, những ánh mắt khác thường kia là coi khinh còn có khiển trách.
Cùng Thượng Quan Mộc phát sinh chuyện như vậy, có thể không trêu chọc đến các cô sao ? Đúng rồi, Thượng Quan Mộc! Nói như vậy, Thượng Quan Mộc chính đầu sỏ gây nên . Viên Tử Hàm không biết là ai chụp những tấm hình này, cũng không biết hắn là cố tình hay vô tình, lúc này cậu không có dư thừa tinh lực để truy cứu . Cùng Thượng Quan Mộc giữ khoảng cách, tuy rằng không thể ngăn chặn suy đoán của mọi người, nhưng có thể giảm bớt suy đoán của bọn họ .
Viên Tử Hàm đã đưa ra quyết định , muốn cùng Thượng Quan Mộc giữ một khoảng cách. Trong lòng bởi vì quyết định này tựa hồ thở dài một hơi, lại tựa hồ càng thêm trầm trọng . Mơ mơ màng màng, cư nhiên thật sự ngủ quên . Lần thứ hai sau khi tỉnh lại, đã là buổi tối , hơn nữa cậu vẫn là được Thượng Quan Mộc gọi dậy.
“Tan tầm rồi , về nhà thôi ” Thượng Quan Mộc tựa vào vị trí cách giường không xa ngồi xuống, sau đó thấp giọng nói thêm một câu ” Tất cả bọn họ cũng tan ca rồi “
Viên Tử Hàm nhìn vẻ mặt có chút ảm đạm của Thượng Quan Mộc, trong lòng không rõ tư vị gì, lên tiếng, cùng theo hắn xuống lầu về nhà.
” Người hôm nay đến là ai?”
Viên Tử Hàm lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe khiến người ta buồn bực. Hắn thoạt nhìn cùng Thượng Quan Mộc giống như rất quen thuộc, từ cách nói chuyện giữa bọn họ cũng nhìn ra được, nhưng hắn hình như đối với mình có một loại ý nghĩ đen tối, không liên quan về sắc đẹp, nhưng Viên Tử Hàm có thể cảm giác được, Thượng Quan Thần đối với mình là có địch ý, nhưng cỗ địch ý này rốt cuộc phát ra ở đâu, cậu không rõ ràng lắm, một chút khả năng duy nhất chính là: hắn cũng là nhân tình của Thượng Quan Mộc, hắn đang ghen tị.
” Lão tổng Diệu Ký, tôi cùng hắn có chút giao tình “
Thượng Quan Mộc cũng không quay đầu lại liền trả lời . Những tấm hình cùng Viên Tử Hàm đã rất phiền toái rồi , hơn nữa bây giờ còn bị Thượng Quan Thần biết, chuyện này càng thêm khó giải quyết , lúc này trong lòng Thượng Quan Mộc lo lắng chính là: Thượng Quan Thần có thể hay không đem chuyện này nói với lão nhân kia nhà mình. Nếu là có, đến lúc đó thật sự không thể cứu vãn . Cho dù bản thân hắn không sợ, nhưng là lúc xảy ra chuyện này ý chí của Viên Tử Hàm còn không kiên định, chắc chắn lại là một trở ngại lớn .
Viên Tử Hàm ngồi ở ghế phó, đem biểu tình trên mặt Thượng Quan Mộc nhìn rõ ràng. Nghe Thượng Quan Mộc trả lời xong, tim cậu nhất thời lạnh xuống vài phần. Thượng Quan Mộc hắn đây là đang rối rắm vì mấy tấm hình của mình mà sẽ phá hư quan hệ giữa bọn họ sao ? Cậu sẽ không phá hư, không thể .
Dù sao chỗ ở bên ngoài đã chuẩn bị tốt rồi, tùy thời cũng có thể dọn tới, tìm một thời gian thích hợp chuyển đi! Để tránh trở thành vật cản người khác .
Viên Tử Hàm tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm lại hai mắt, không để cho người khác phát hiện sự ướt át bên trong .
____________
Hết chương 62
|
Chương 63 : Lời đồn vô căn cứ
Không hề nghi ngờ, những ngày đi làm tiếp theo, Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy mình như là con chuột chạy qua đường, tuy rằng còn chưa tới giai đoạn người người hô đánh, nhưng chỉ cần ánh mắt mọi người nhìn cậu, nhớ tới khiến cậu run rẩy không thôi.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân cùng Thượng Quan Mộc thân mật, những nhân viên này mới bắt đầu không kiêng nể gì mà đánh giá, nhưng ánh mắt kia so với lúc trước càng có lực sát thương hơn , bởi vì người tạo thành thế cục bây giờ, chính là Viên Tử Hàm. Mà Viên Tử Hàm hiện tại cơ hồ đã trở thành tiêu điểm của Diệu Ký .
Thân ảnh Viên Tử Hàm vừa xuất hiện, mọi người liền lập tức tản ra, chờ Viên Tử Hàm đi xa, liền tụ tập lại, tụm năm tụm ba, thì thầm rỉ tai nhau.
” Trời ạ, tôi trước kia còn tưởng rằng cậu ta là một thanh niên tốt, không thể ngờ lại cổ quái như vậy, Thượng Quan tổng giám của chúng ta tuy rằng tính tình lạnh lùng một chút, nhưng cũng không thể cùng cậu ta có quan hệ như vậy “
“Chỉ là, chỉ là, chính mình không học giỏi, còn muốn đem người khác dạy hư, loại người như thế thật là…”
“Người như thế không nên ở lại Diệu Ký, quả thực chính là con sâu làm rầu nồi canh , nếu ở lại Diệu Ký, lấy tướng mạo cậu ta như vậy, cũng không biết làm hại bao nhiêu người nhỉ ?”
Đám con gái tụ tập phía sau, ngươi một lời ta một câu, tất cả đều đang quở trách hành vi của Viên Tử Hàm làm bại hoại tập tục xã hội. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng đối với Viên Tử Hàm lúc này đã mẫn cảm tới cực hạn, như vậy là đủ rồi, cậu một chữ đều nghe thấy hết . Không cần quay đầu lại, Viên Tử Hàm cũng có thể tưởng tượng ra, lúc các cô nói những lời này, biểu tình trên mặt là cái dạng gì .
Thang máy gần trong gang tấc, cậu bỗng nhiên cảm thấy chân của mình ngay cả khí lực nhấc chân cũng không có , thân thể hơi run rẩy. Cậu cũng là người bị hại, tại sao những người này không biết chân tướng, đã đem tội danh đổ lên người cậu . Oán hận cùng phẫn nộ nhất chính là lời đồn nhảm của mọi người, tất cả đều hóa thành bất đắc dĩ cùng ủy khuất, cậu không thể giải thích, những hình ảnh kia bọn họ đều nhìn thấy, mình có giải thích, cũng là giấu đầu hở đuôi.
Thượng Quan Mộc đứng ở phía sau Viên Tử Hàm, giận dữ xoay người, trừng mắt liếc nhìn mọi người, thấp giọng lên tiếng: “Xem ra mọi người là quá an nhàn đi, tôi làm sao không biết, Diệu Ký này khi nào thì đến phiên các người tới làm chủ “
Mọi người vừa nghe thấy tiếng Thượng Quan Mộc, khí thế vừa rồi nhất thời liền biến mất, ánh mắt tĩnh lặng nhìn người đàn ông trước mắt, mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, nhưng từ bên trong phát ra một tia lạnh lùng đầy chết chóc, nếu ai dám nói thêm một câu nữa, hắn nhất định sẽ khiến người đó bi kịch.
“Nếu ai dám ở sau lưng người khác nói lung tung, thì đừng trách tôi không lưu tình, tôi cũng không muốn để cho người khác biết, Diệu Ký nuôi một đám ‘ Phụ nữ ba hoa’ “
Thượng Quan Mộc nói xong, mặc kệ trong lòng người khác nghĩ thế nào, bước nhanh về phía trước, kéo Viên Tử Hàm hướng thang máy đi vào .
” Sax , hắn cho rằng hắn là ai chứ, không phải chỉ là tổng giám Diệu Ký thôi sao, đã vậy còn quá kiêu ngạo , lão tử còn thật không muốn làm đây, xem hắn có thể hay không đem lão tử khai trừ “
Thấy Thượng Quan Mộc đã vào thang máy, thanh âm một người đàn ông mới vang lên .
” Được đó, anh không muốn làm thì nói thẳng với tôi được rồi” Thượng Quan Thần khóe miệng mỉm cười, từ cửa chậm rãi đi vào.
Mới sáng sớm, còn chưa tiến vào cổng Diệu Ký, đã nhìn thấy một màn như vậy ra diễn. Tuy rằng y không thích Viên Tử Hàm, nhưng lời Thượng Quan Mộc nói rất đúng, Diệu Ký không nuôi những người vô dụng chỉ biết võ mồm.
“Tổng, tổng giám đốc, tôi vừa rồi chỉ là nói đùa thôi “
Người kia nhìn thấy Thượng Quan Thần tưởng hắn vừa đến, nhất thời da đầu liền run lên . Nghe nói, Thượng Quan Mộc cùng tổng giám đốc quan hệ cũng không tệ lắm, nói bậy Thượng Quan Mộc còn chưa tính, nhưng lại bị Thượng Quan Thần nghe được, cái này thật đúng là chết thảm!
” Lời Thượng Quan tổng giám vừa nói, cũng là lời tôi muốn nói. Các người ai có ý kiến, hoặc là không muốn làm, hôm nay lập tức đến chỗ kế toán Lý kết toán tiền lương đi, Diệu Ký chưa bao giờ nuôi người vô dụng” tiếng Thượng Quan Thần rất dễ nghe, nhưng lời này cũng không khác gì lời Thượng Quan Mộc, đều ác liệt như nhau. Không để ý tới người đàn ông kia, trực tiếp tuyên bố.
Đãi ngộ của Diệu Ký tốt cỡ nào, lúc trước để vào được đã tiêu phí không ít công phu, bây giờ tự động xin nghỉ việc, trừ phi não bọn họ bị cửa kẹp . Tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu, không dám nói nửa câu .
” Các người có thể trêu chọc tôi, nhưng ngàn vạn lần không thể chọc tới hắn “
Bởi vì vị trí tổng giám đốc này vốn chính là của hắn, hắn muốn thu hồi lúc nào, y đều sẽ dâng hai tay.
Thượng Quan Thần nói xong, liền đi về phía trước . Người đàn ông kia vừa rồi còn mạnh miệng nói nhất thời thở dài một hơi, chỉ bất quá khí còn chưa kịp lưu thông, đã bị Thượng Quan Thần xoay người đánh tan .
“Đúng rồi, vừa rồi người nào đó nói không muốn làm , có thể thu dọn đồ đạc rồi rời đi “
Người đàn ông kia thân thể cứng đờ, nhìn bóng dáng Thượng Quan Thần đã đi xa, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều đang suy nghĩ tới lời nói vừa rồi của Thượng Quan Thần, theo như lời y nói: ‘ Có thể trêu chọc hắn cũng không thể chọc Thượng Quan Mộc, chẳng lẽ thân phận Thượng Quan Mộc so với y còn lớn hơn sao?’
Trong thang máy, Viên Tử Hàm bị Thượng Quan Mộc kéo vào, cả người vô lực khiến cậu cuộn mình ngồi xổm trong góc thang máy, hai mắt đã phủ kín sương mù.
Thượng Quan Mộc đưa tay kéo cậu đứng lên, nâng cằm cậu lên đối diện với mình. Nhìn ánh mắt ủy khuất của cậu, trong lòng hắn từng đợt co rúm . Khiến Viên Tử Hàm chịu đựng ngàn ánh mắt chỉ trỏ của mọi người, hắn đều không nỡ chạm vào cậu dù là một đầu ngón tay, người khác sao có thể.
Viên Tử Hàm đã nhiều ngày tỏ ra xa cách đã rất rõ ràng , hắn không thể làm gì khác, chỉ có thể phối hợp, buổi sáng đi làm, thì cũng là một mình cậu đi vào trước, nhưng không ngờ sẽ là tình cảnh như thế. Nhớ tới tình cảnh sáng nay, trong lòng hắn tức giận quay cuồng, đám người kia thật sự quá rảnh rỗi rồi. Ánh mắt hung ác chợt lóe qua, trong lòng đã có quyết định .
“Thượng Quan Mộc, tôi muốn từ chức “
Viên Tử Hàm nâng mí mắt lên, nghiêm túc nhìn vào mắt Thượng Quan Mộc nói . Trong mắt sương mù đã ngưng tụ thành một viên minh châu trong suốt long lanh , tựa hồ nếu cậu nháy mắt, lập tức sẽ rơi xuống.
“Từ chức ? Tôi không đồng ý “
Thượng Quan Mộc lớn tiếng từ chối . Hắn chỉ biết, Viên Tử Hàm sẽ chịu không nổi đả kích này, nên muốn lùi về trong cái vỏ bọc của mình .
“Không, tôi nhất định phải từ chức . Anh chẳng lẽ không nghe thấy bọn họ nói những lời đó sao ? Đúng, tôi chính là con sâu làm rầu nồi canh, tôi chính là bại hoại của xã hội . Mẹ tôi chính là bởi vì uống rượu, mới có cục diện hôm nay . Ai có thể biết, tôi cũng là mơ mơ màng màng bị người khác tính kế, chui vào cái bẫy người khác…”
Viên Tử Hàm rốt cuộc nhịn không được, nức nở nhẹ giọng khóc . Mười mấy năm rồi , cậu cho tới bây giờ đều chưa khóc qua, mà lần này, cậu vẫn là nhịn không được . Tính tình trời sinh kiên cường khiến cậu cắn chặt môi dưới, không để cho mình khóc thành tiếng . Nhưng nước mắt vẫn giống như trân châu, một viên một viên rơi xuống, giống như là nắm tay người, trong lòng Thượng Quan Mộc như bị nắm tay kia một chút lại một chút va đụng .
_____________
Hết chương 63
|
Chương 64 : Không muốn tin tưởng ta
Viên Tử Hàm khó chịu, trong lòng hắn cũng không tốt hơn . Hắn đưa tay đem thân thể đơn bạc của cậu kéo vào trong ngực mình.
Viên Tử Hàm hết sức khó chịu, cũng không phản kháng, hai tay gắt gao ôm lấy Thượng Quan Mộc, đem đầu mình tựa vào vai Thượng Quan Mộc, môi cắn chặt để ở phía trên cổ Thượng Quan Mộc, không muốn để người khác nghe thấy tiếng khóc của mình.
” Đừng cắn mình, nếu như cậu khó chịu, thì cắn tôi” Thượng Quan Mộc một tay đỡ đầu Viên Tử Hàm, đôi mắt xinh đẹp nhíu thành một đoàn, vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào.
Viên Tử Hàm nghe xong lời Thượng Quan Mộc , rốt cuộc buông lỏng độ mạnh yếu trên môi, liền oa một tiếng, khóc lớn thành tiếng. Cậu cho tới bây giờ đều không muốn khóc, cho dù chính mắt nhìn thấy lão mụ rời đi, trong lòng cậu cũng khó chịu như thế, nhưng cậu đều không muốn khóc, mà lúc này cậu lại bởi vì những lời này của Thượng Quan Mộc, cậu đã khóc, tiếng khóc to không còn áp lực gì đè nén, tựa hồ muốn đem tất cả những chuyện đè nén mấy năm qua, theo nước mắt đồng thời tuôn ra.
Thượng Quan Mộc bị khí thế khóc của Viên Tử Hàm, dọa đến mức cả kinh . Tính tình Viên Tử Hàm quá mức kiên cường , chuyện gì cũng để ở trong lòng, mà bây giờ, cậu ta nguyện ý tỏ ra yếu đuối trước mặt mình, ở trước mặt mình nói ra suy nghĩ chân thật, trong lòng cậu có lẽ Thượng Quan Mộc hắn là người đặc biệt. Trong lòng hắn rất vui đồng thời cũng rất luống cuống, Thượng Quan Mộc không có kinh nghiệm an ủi người khác, hắn lúc này chỉ có thể im lặng lắng nghe, gắt gao ôm chặt lấy cậu, cổ vũ cho cậu, cho cậu ấm áp.
Thang máy không nhúc nhích, bởi vì Thượng Quan Mộc vừa rồi không có ấn . Thời gian cũng vào giờ khắc này mà dừng lại , hai người trong thang máy ôm nhau, tâm hồn tựa hồ càng thêm gần một bậc.
Tiếng khóc Viên Tử Hàm dần dần nhỏ lại, cho đến khi biến thành khóc thút thít, nhìn đầu vai Thượng Quan Mộc một mảnh hỗn độn, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm tạ, đẩy Thượng Quan Mộc ra, cái ôm kia khiến cậu lưu luyến. Cái ôm kia dù tốt như thế nào, chung quy sẽ không thuộc về mình.
“Tôi không sao , cám ơn anh !” Viên Tử Hàm lùi ra tạo khoảng cách với Thượng Quan Mộc, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng hắn . Cậu không biết, mình vừa rồi là làm sao, cư nhiên sẽ vì một câu nói của Thượng Quan Mộc mà tỏ ra luống cuống như vậy . Ấm áp cùng ân cần thăm hỏi đã lâu không có, cậu chỉ là vì cảm động, không có rung động, Viên Tử Hàm trong lòng tự giải thích.
” Tình hình bây giờ, bắt đầu từ mai, cậu trước hết ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, chờ tôi giải quyết xong những việc này rồi đi làm lại “
Thượng Quan Mộc liếc nhìn đống hỗn độn trên vai mình, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, quay đầu thân thiết cùng Viên Tử Hàm nói .
“Không cần, tôi muốn từ chức “
Viên Tử Hàm thần sắc ngưng trọng nghiêm túc nhìn Thượng Quan Mộc, nói . Hiện tại loại tình cảnh này cậu thật không thể trải qua, cho dù có thể ngăn chặn được những người đó không nói ra miệng, nhưng từ thời khắc những tấm hình kia xuất hiện, Viên Tử Hàm cũng đã khẳng định , mình là một tiêu điểm của Diệu Ký , hơn nữa tiêu điểm này đã khắc sâu vào lòng người , trừ phi cậu rời đi, bằng không mỗi ngày sẽ phải chịu ánh mắt như vậy mà sống, Viên Tử Hàm biết mình có thể chịu được, nhưng là sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ bùng nổ.
Rời đi, theo cậu rời đi, đây hết thảy sẽ kết thúc.
“Tôi nói rồi, chuyện này tôi sẽ giải quyết . Cậu đợi vài ngày nữa, đợi vài ngày nữa tôi nhất định sẽ xử lý người gây ra chuyện này “
Âu Tiểu Lan, đây toàn bộ đều là cô sai. Ánh mắt Thượng Quan Mộc xuyên thấu qua thang máy, nhìn rất xa rất xa .
” Anh biết là ai, đúng không?” Câu hỏi của Viên Tử Hàm có chút cứng ngắc, bước nhanh tới nắm lấy tay áo Thượng Quan Mộc : ” Tôi biết, anh nhất định biết là trò quỷ của ai!”
Viên Tử Hàm tuy rằng biết sự tình đã thành kết cục đã định , nhưng cậu vẫn vì biểu tình trên mặt Thượng Quan Mộc mà bức thiết, có lẽ tìm được người kia mới có thể làm sáng tỏ sự thực, tất cả liền có thể trở lại như trước, mà mình cũng không phải rời đi.
“Tôi nói , cậu tin sao?”
Thượng Quan Mộc cúi đầu nhìn vẻ mặt cấp bách muốn biết chân tướng của Viên Tử Hàm, khóe môi phun ra ba chữ : “Âu Tiểu Lan “
“Âu Tiểu Lan, sao có thể là cô ấy ? Anh có phải nghĩ sai rồi không “
“Ha ha ha, tôi đã nói rồi , cậu sẽ không tin tôi ” Thượng Quan Mộc thấp giọng cười một tiếng, nhưng là vô hạn cô đơn cùng bất đắc dĩ. Tính tình Viên Tử Hàm hắn rất rõ, cậu ta tình nguyện tin tưởng Âu Tiểu Lan cũng không muốn tin tưởng mình, đáp án như vậy hắn đã sớm đoán ra.
” Cậu cũng đừng quên là ai hẹn cậu ra ngoài, An Nhã cùng Giang Diễm Lệ đều rời đi, cũng chỉ còn lại có một mình cô ta ở lại, không phải cô ta thì còn ai vào đây?”
Viên Tử Hàm nghe xong lời giải thích của Thượng Quan Mộc, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi đây toàn bộ đều là trò quỷ của Âu Tiểu Lan, nhưng tại sao Thượng Quan Mộc lại biết những chuyện này, giống như là đích thân hắn vậy. Tối hôm đó cậu thần chí không rõ, chưa nghĩ đến vấn đề này, lúc này nghe hắn nói như vậy mới nghĩ đến .
“Vậy anh sao lại xuất hiện ở nơi đó ?”
“Ha ha, tôi sao lại xuất hiện ở đó ?” Thượng Quan Mộc cúi đầu dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Viên Tử Hàm, tiếng cười trầm thấp khiến thân thể Viên Tử Hàm không khỏi căng thẳng một chút, nhưng vẫn là chống lại ánh mắt của hắn.
“Tôi nếu không xuất hiện, cậu bây giờ đã sớm là người đàn ông của Âu Tiểu Lan rồi “
Viên Tử Hàm nghe Thượng Quan Mộc nói xong, cúi đầu không nói gì thêm . Lời Thượng Quan Mộc nói đều không sai, lúc đó cậu bị hạ dược , căn bản không còn lý trí, nếu thật sự cùng Âu Tiểu Lan một chỗ, khẳng định sẽ làm ra chuyện khiến cậu hối hận không kịp. Lấy trong sạch của mình trao đổi, chuyện như vậy, cô gái nhu nhược yếu đuôi đã từng kéo tay áo mình thật sự sẽ làm sao?
“Đúng, Âu Tiểu Lan thật sự có chút thích tôi, nhưng cô ấy khẳng định sẽ không làm như vậy “
Viên Tử Hàm suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy trong chuyện này còn có người khác động tay động chân vào.
“Vậy ý của cậu những chuyện này đều là do tôi bày ra sao ?” Thượng Quan Mộc tức giận liếc nhìn Viên Tử Hàm, thấy Viên Tử Hàm cả người đều không được tự nhiên , kéo giãn khoảng cách với cậu, thật lâu mới sâu kín nói: ” Cậu vẫn luôn như vậy, thà rằng tin tưởng người khác, cho tới bây giờ một chút cũng không tin tưởng tôi “
Đưa tay ấn thang máy, thang máy lập tức từ từ bay lên . Thượng Quan Mộc đưa lưng về phía Viên Tử Hàm, không nhìn biểu tình trên mặt cậu .
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc không nhìn mình , thần tình trên mặt rất vặn vẹo. Bộ dáng hắn lạnh nhạt như vậy, xem ra là đối với mình rất thất vọng . Khóe miệng hơi hơi mở ra rất muốn giải thích, nhưng lại thủy chung không nói ra được.
Kỳ thật, đối với chuyện mình cùng hắn trên giường, cậu không trách Âu Tiểu Lan, cũng không nói muốn hoài nghi Thượng Quan Mộc, chỉ tự trách mình.
Cửa thang máy vừa mở ra, Thượng Quan Mộc cũng không quan tâm Viên Tử Hàm , vượt lên trước đi nhanh tới hướng văn phòng. Viên Tử Hàm có chút áy náy nhìn bóng lưng Thượng Quan Mộc, cũng theo sát cước bộ của hắn.
_____________
Hết chương 64
|