Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 50 : Ta muốn dọn nhà
Từ sau khi tan tầm, Viên Tử Hàm vẫn luôn là một bộ dạng tâm sự nặng nề nhìn Thượng Quan Mộc, muốn nói lại thôi.
Về tới nhà, Thượng Quan Mộc ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn Viên Tử Hàm đứng ở trước mặt, nhướng mày, đôi mắt giống như hai viên kim cương đen láy nhìn Viên Tử Hàm.
Khẽ hé môi : ” Nói đi, lại có chuyện gì?”
“Làm sao anh biết tôi có chuyện muốn nói với anh ?”
Viên Tử Hàm hỏi lại, nhưng thấy Thượng Quan Mộc một bộ dạng chuyện gì cũng biết, trong lòng nhất thời hiểu ra . Thượng Quan Mộc là ai, hắn rất thông minh lanh lợi nha! Cậu phát hiện mình hỏi một câu thật ngu ngốc.
Chậm rãi tới gần, theo Thượng Quan Mộc ngồi xuống ghế sa lon, đầu cúi thấp, khóe miệng hơi mấp máy.
“Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện !”
Viên Tử Hàm không biết tại sao, mình vẫn có quyền quyết định như vậy, chỉ là trước mặt Thượng Quan Mộc, cậu luôn có điệu bộ khiếp nhược như thế . Dọn hay không dọn ra ngoài ở, cậu vẫn là có quyền lợi như vậy, thậm chí cậu vô thanh vô tức dọn ra ngoài đều có thể, nhưng cậu không muốn làm thế, trong lòng có một loại tâm tình không rõ đang dẫn dắt cậu, tựa hồ ở đây có thứ gì đó cậu không muốn rời khỏi.
Thương lượng! Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm tỏ vẻ hiểu ý. Mày nhướng càng cao , trên mặt cũng mang theo một chút ý cười. Hài lòng đối với cậu gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục nói .
Viên Tử Hàm tuy rằng được hắn cho phép, nhưng trong lòng vẫn là thấp thỏm không yên . Chuyện rất đơn giản, cậu cư nhiên phát hiện mình không có cái kia dũng khí nói ra . Mình dọn ra ngoài, Thượng Quan Mộc hẳn là rất vui mới đúng, nói không chừng còn làm tiệc chia tay!
Rối rắm nửa ngày, Viên Tử Hàm mới chậm rãi nói : ” Cám ơn anh một tháng qua chiếu cố đến tôi, phiền toái anh lâu như vậy trong lòng tôi thật là áy náy .”
” Cho nên, cậu định làm như thế nào?”
Thượng Quan Mộc biểu tình trên mặt nghiêm túc vài phần, ánh mắt cũng có chút lạnh lùng nhìn Viên Tử Hàm, điều này khiến cho tim Viên Tử Hàm đập thình thịch.
“Tôi muốn dọn ra ngoài ở !”
Viên Tử Hàm rất bội phục mình, trước khí thế cường đại áp bách của Thượng Quan Mộc, vẫn có thể nói ra những lời này .
“Tôi đối với cậu không tốt ?”
Thượng Quan Mộc lúc nói lời này, biểu tình trên mặt đã muốn khôi phục bình thường . Viên Tử Hàm trong lòng suy nghĩ , hắn vừa rồi nhìn qua như là bộ dạng muốn tức giận, giống như là mình ảo giác.
Lắc lắc đầu, câu trả lời phát ra từ nội tâm .
” Oh, vậy tại sao? Cậu nói ra một lý do hợp lý đi, về chuyện cậu nếu muốn dời ra ngoài ở, tôi sẽ cân nhắc suy nghĩ một chút “
Thượng Quan Mộc không chút để ý nói , ánh mắt không nhìn Viên Tử Hàm, tay trái đùa nghịch ngón tay thon dài trắng nõn của mình, ngón tay trắng ngọc kia giống như là đang đánh đàn pi-a-nô, luật động có quy luật .
Một đôi tay rất xinh đẹp, ánh mắt Viên Tử Hàm, nhìn ngón tay của hắn, trong lòng nghĩ tới giấc mơ mấy hôm trước của mình, chính đôi tay này đang không ngừng vuốt ve thân thể mình, nhớ tới cái này, trên mặt đột nhiên dâng lên một trận đỏ ửng. Không được tự nhiên động động thân thể, kéo khoảng cách cùng Thượng Quan Mộc ra một chút .
Lý do? Cũng không thể nói mình ngủ mơ đem hắn ảo tưởng thành bạn tình của mình . Chỉ có thể mượn tạm một lý do nào đó.
” Tôi cảm thấy vú Trương lớn tuổi rồi , chiếu cố một mình anh đã muốn rất không dễ dàng , lại thêm tôi nữa, phỏng chừng sẽ rất phiền toái “
Lấy vú Trương ra làm tấm lá chắn, trừ bỏ lý do này, Viên Tử Hàm không thể nghĩ ra được lý do khác . Nhưng Thượng Quan Mộc sao có thể để Viên Tử Hàm dễ dàng lừa gạt .
Vẻ mặt như trước không đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Viên Tử Hàm, chậm rãi nói : “Nguyên lai cậu là ngại vú Trương lớn tuổi .” Ngón tay xoa cằm suy nghĩ trong chốc lát, khuôn mặt lạnh lùng tươi cười, nói ” Chuyện này đơn giản, vậy để vú Trương về nhà chăm sóc con của mình. Ngày mai tôi sẽ tìm một người bảo mẫu trẻ tuổi tới”
Nói xong đứng dậy, liền muốn đi lên lầu.
Xong rồi, hỏng chuyện rồi .
Viên Tử Hàm có chút luống cuống, kết quả như thế nào đều hoàn toàn không giống trong lòng suy đoán a. Gia cảnh vú Trương cũng không tốt, điều kiện ở đây tốt, đối với vú mà nói, vẫn là tốt nhất đi , nếu thật sự bị đuổi việc , vú nhưng cũng tìm không được công việc phù hợp so với ở đây.
Bước nhanh lên trước, một phen giữ chặt cánh tay Thượng Quan Mộc.
Khóe miệng Thượng Quan Mộc hiện lên một mạt ý cười . Quay đầu, nhíu mày hỏi : ” Còn có chuyện gì sao?”
” Anh mới rồi nói không phải là thật chứ? !”
“Lời của cậu là thật, vậy nó chính là thật ” . Thượng Quan Mộc rất bình tĩnh nói ra câu này, lời nói có tính uy hiếp rất lớn.
Không phải là dọn chỗ ở thôi sao, còn khó như vậy! Viên Tử Hàm bĩu môi, trong lòng nghe xong lời nói của Thượng Quan Mộc, thế nhưng dâng lên một tia mừng thầm.
” Tôi vừa rồi chẳng qua là nói đùa với anh thôi, anh cũng biết mấy hôm nay rất nhàm chán đi” ha ha ha cười nói, che dấu tâm tình có chút xấu hổ của mình .
” Ác, nguyên lai là như vậy a. Được rồi, vậy lời tôi nói vừa rồi coi như nói đùa đi “
Ý tứ chính là chén cơm vú Trương xem như bảo trụ, điều này làm cho Viên Tử Hàm tâm tình thảnh thơi được một chút . Bất quá đối với sự kiện mộng xuân , cậu vẫn là rất kỳ quái. Cùng Thượng Quan Mộc nói đông nói tây vài câu, liền lủi vào phòng của mình .
” Tại sao cậu luôn muốn chạy trốn?”
Thượng Quan Mộc nhìn bóng lưng Viên Tử Hàm, nhẹ giọng lầm bầm một câu . Tâm tình có chút phức tạp, cũng chui vào phòng của mình .
Viên Tử Hàm vừa vào tới phòng, lập tức liền mở máy tính ra, kiểm tra nguyên nhân làm mộng xuân .
Thấy trên màn hình máy tính giải thích, Viên Tử Hàm chỉ muốn mắng to một tiếng ‘Chó má’ .
Nói cái gì ‘ Ban ngày nghĩ tới một người nào, ban đêm sẽ mơ về người đó. Cảnh tượng sinh ra trong mơ, chẳng qua là suy nghĩ chân thật ở sâu trong nội tâm của mình, khát vọng chân thật nhất ‘ .
Viên Tử Hàm trong lòng cả kinh, mình trong mơ giống như cùng Thượng Quan Mộc đang ‘ cái kia, cái kia ‘, đều là những hình ảnh thiếu nhi không nên xem, chẳng lẽ suy nghĩ chân thật nhất của mình là cùng Thượng Quan Mộc ‘ Cái kia sao’ ? Loại đáp án này con mẹ nó quá quỷ dị , Viên Tử Hàm trong lòng mắng to.
Đây không phải là vô nghĩa sao! Hai người đàn ông còn có thể ‘ cái kia’ . Viên Tử Hàm nhịn xuống tức giận trong lòng, mở Baidu , ngón tay gõ gõ bàn phím, ba ba vang lên, đánh ra mấy chữ ‘Đồng tính luyến ái’, rồi tìm kiếm.
_____________
Hết chương 50
|
Chương 51 : Kiểm tra thẳng nam
Trang chủ lập tức hiện ra, vừa thấy hình ảnh kia, Viên Tử Hàm trên mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh . Ánh mắt kinh ngạc nhìn hai bóng dáng trên màn hình, hai người đàn ông đang ôm nhau, máu trong người nhất thời dâng lên . trừng mắt nhìn hình ảnh kia mấy phút đồng hồ, như thế nào càng nhìn hai người kia lại càng nghĩ mình cùng hắn, đặc biệt khuôn mặt kia, cùng Thượng Quan Mộc quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra.
Giật mình một cái, tinh thần lập tức quay lai, lắc lắc đầu . Qua một lát, tay lại thần không biết quỷ không hay click chuột. Trang chủ nhảy ra một của sổ . Trắc nghiệm bạn có phải là người đồng tính luyến ái hay không .
Dù sao nhàn rỗi không có việc gì, trắc nghiệm một chút chắc là không sao , Viên Tử Hàm trong lòng nghĩ, cầm chuột chuẩn bị click. Trong lòng một thanh âm khác lại vang lên, ta chính là đàn ông đứng đắn, loại trắc nghiệm này chỉ là nhàm chán, ăn no không có chuyện gì làm nên mới làm.
Hai tiểu nhân ở trong đầu Viên Tử Hàm bắt đầu đại chiến, thẳng đến khi đầu óc cậu quay mồng mồng, cuối cùng cư nhiên vẫn là lòng hiếu kỳ thắng, điền lên mục cửa sổ trên. Cửa sổ quả thật rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một đường lớn về đề mục đồng tính luyến ái.
Bạn thấy sao về đồng tính luyến ái ? A – là ghê tởm, B – là có thể chấp nhận.
Viên Tử Hàm suy nghĩ trong chốc lát, lựa chọn B. Sau đó nhìn nhìn đáp án . Đáp án A, chúc mừng bạn, bạn đích thực là thẳng nam, đáp án B, cũng chúc mừng bạn, bây giờ vẫn là một thẳng nam, nhưng nếu là cố ý, rất có thể bạn sẽ bị bẻ cong.
Viên Tử Hàm đối với đáp án như vậy rất bất mãn ‘ A’ một tiếng, tiếp tục nhìn xuống.
Bạn thấy sao khi hai cơ thể đàn ông tiếp xúc với nhau, bao gồm tính chất, tiếp xúc . A – vẫn là ghê tởm, B – vẫn là có thể chấp nhận, C – là rất chờ mong.
Viên Tử Hàm sau khi nhìn đáp án, trong đầu không ý thức được nhớ tới đêm hôm đó cùng Thượng Quan Mộc thân mật hôn nhau . Ghê tởm, Thượng Quan Mộc đụng chạm vào mình, cho tới bây giờ cậu liền không có cảm giác như thế . Còn , vẫn rất chờ mong? Kỹ năng hôn của Thượng Quan Mộc nhất định rất tốt, thời điểm đó cậu dường như thật sự có một chút không muốn buông ra!
Nhìn nhìn đáp án, đáp án A – chúc mừng bạn, bạn quả thật là một thẳng nam; đáp án B, khởi điểm do bạn chọn; đáp án C, thật bất hạnh nói cho bạn biết, bạn đã bước một chân vào thế giới đồng tính luyến ái .
Viên Tử Hàm sau khi nhìn đáp án, mắng to một tiếng, thứ này quả nhiên là gạt người, liền đi tìm chu công nói chuyện, bẻ cong hoàn toàn ý định ban đầu của người ta .
Kế tiếp còn có vài đề mục Viên Tử Hàm không tâm tình xem tiếp, tức giận tắt máy tính, đem đầu chui vào trong ổ chăn .
Nhắm mắt lại, trong đầu lập tức liền hiện ra cảnh tượng Thượng Quan Mộc ở trên người mình . Trên mặt độ ấm lập tức liền cao đến mức dọa người , trong lòng luôn nghĩ tới Thượng Quan Mộc, kết quả bóng dáng của hắn tựa như âm hồn không tiêu tan cứ lởn vởn bên cạnh, thủy chung quấn lấy cậu. Lăn tới lăn lui hơn nửa đêm, cuối cùng Viên Tử Hàm vẫn là niệm N lần ‘ Sắc tức là không, không tức là sắc ‘ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Hôm sau rời giường, cậu cư nhiên tinh thần không tốt . Cũng may vú Trương đã trở về , cậu cũng không cần làm bữa sáng. Đi xuống lầu, liền nhìn thấy Thượng Quan Mộc đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn dùng bữa sáng, động tác như trước tao nhã không thể tưởng tượng nổi.
Viên Tử Hàm buồn bực, hướng phía trước đi đến, đặt mông ngồi ở vị trí đối diện hắn, im lặng ăn sáng.
” Sao vậy, đêm qua nghỉ ngơi không tốt sao?”
Thượng Quan Mộc ngẩng mặt nhìn vẻ mặt đồi bại của Viên Tử Hàm, ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc còn có chút thân thiết.
Hắn không nói còn tốt, vừa nói, Viên Tử Hàm lại nổi giận, ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc, trong lòng thầm mắng: tôi nếu có thể nghỉ ngơi tốt, vậy có quỷ, cả đêm, đều quấn lấy mình làm chuyện thiếu nhi không nên xem. Nghĩ tới cái hình ảnh kiều diễm trong mơ hai người đè lên nhau cùng một chỗ, mặt Viên Tử Hàm lập tức liền đỏ ửng, còn là đặc biệt đỏ thẫm . Đâu còn khí thế sắc bén vừa rồi, cúi đầu, im lặng ăn xong bữa sáng.
Ánh mắt u oán như vậy, thật đúng là…
Đối với ánh mắt Viên Tử Hàm giành cho mình, Thượng Quan Mộc liền lý giải thành ‘U oán’ , không tức giận. Thấy mặt cậu lập tức từ trắng chuyển sang hồng, cũng rất không hiểu. Đứng dậy, đi đến bên cạnh Viên Tử Hàm, đưa tay xoa trán của cậu.
Viên Tử Hàm cúi đầu không thấy hạnh động của Thượng Quan Mộc, chờ cậu kịp phản ứng, tất cả đều bị tay hắn làm cho hoảng sợ một trận. lập tức giống như con nhím xù lông, nhảy khỏi ghế, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thượng Quan Mộc.
” Anh… anh muốn làm gì!” Viên Tử Hàm mặt càng đỏ hơn .
“Không có phát sốt, tại sao mặt hồng như vậy ?” Thượng Quan Mộc thật sự nghi hoặc . Thấy bộ dáng Viên Tử Hàm đối với mình phòng bị, ánh mắt xẹt qua một tia u ám, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy .
” Anh mới phát sốt đấy!”
Chiếc đũa trong tay Viên Tử Hàm hơi hơi run lên, mở miệng liền phản bác . Nhưng trong lòng tự hỏi Thượng Quan Mộc chết tiệt này không phải có thuật đọc tâm chứ . Cậu đêm qua mộng xuân cả đêm, cũng có thể xem như phát, sốt đi .
Rất hiển nhiên, Viên Tử Hàm hoàn toàn không để ý tới mặt sau dấu chấm câu của Thượng Quan Mộc, nghiễm nhiên cả kinh hóa thân thành một con mèo nhỏ bị đoán được cái đuôi. Nhưng là vẫn tốt, Thượng Quan Mộc cũng chưa nghĩ đến điểm này .
Mày hơi hơi buông lỏng một chút, xoay người về chỗ ngồi của mình . Lạnh nhạt nói ” Ăn nhanh đi, chờ một chút thức ăn đều nguội hết “
Thấy Thượng Quan Mộc đã muốn rời đi, Viên Tử Hàm lúc này mới yên tâm, ngồi xuống ăn không chút để ý, nhưng thỉnh thoảng vẫn là nhìn Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc biết, nhưng hắn không ngẩng đầu, thủy chung lưu lại cho cậu đều là một đường cong, ngũ quan tuấn mỹ.
Hai người như trước đi làm, lúc ngồi trong xe, Viên Tử Hàm vẫn là thường xuyên đề phòng Thượng Quan Mộc. Nhưng thấy Thượng Quan Mộc tựa hồ đem cậu lên tận mây xanh không nhìn đến , trong lòng thở hổn hển, cũng đang âm thầm mắng Thượng Quan Mộc.
Vừa rảo bước tiến vào cổng Diệu Ký, Thượng Quan Mộc mà bắt đầu khôi phục hình ảnh lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày . Viên Tử Hàm nhìn hắn bất mãn bĩu môi, trong lòng còn có chút vui vẻ, dù sao Thượng Quan Mộc đối với mình cùng người khác tựa hồ có chút không giống, trong lòng mừng thầm đi theo Thượng Quan Mộc lên phòng làm việc.
Thượng Quan Mộc là một người rất bận rộn, ở trong lòng Viên Tử Hàm, hắn tựa hồ so với lão tổng Diệu Ký còn muốn bận rộn hơn . Bởi vì cho đến nay, cậu ngay cả lão tổng Diệu Ký là vuông hay tròn cũng không biết, đừng nói gì là gặp qua lão .
Nhàm chán chống đầu, nhìn Thượng Quan Mộc vẻ mặt nghiêm cẩn suy nghĩ vấn đề . Hắn rất đẹp trai, mà ngay cả bộ dáng nhíu mày cũng có vẻ đẹp trai bức người .
Thượng Quan Mộc trong tay cầm một cuốn dự án, làm ra vẻ chăm chú nhìn . Liếc ngang cũng nhìn thấy ánh mắt Viên Tử Hàm đang thưởng thức mình.
Cái công trình ‘ Thành phố xanh trên biển’ này sau khi hoàn thành, hắn coi như có thể thanh nhàn một chút , hiện tại sở dĩ phải tới đây đi làm, chẳng qua là bởi vì hắn vẫn là ‘Tổng giám’ Diệu Ký.
Lựa chọn không quay đầu nhìn Viên Tử Hàm, không phải vì hắn không muốn, mà là hắn muốn được Viên Tử Hàm đối hắn nhìn kỹ hơn, trong lòng Viên Tử Hàm, hắn so với bản thân Viên Tử Hàm còn muốn hiểu rõ hơn.
Quả nhiên, Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc không để ý tới mình, còn thật sự bám riết không tha, ánh mắt thủy chung dán ở trên người của hắn. Thời điểm trước kia, hắn mỗi một lần muốn nhìn cậu, nhiều nhất không quá mấy phút đồng hồ, sẽ bị cậu bắt được, bây giờ xảy ra chuyện gì a ?
____________
Hết chương 51
|
Chương 52 : Có chút hiểu
Cả một buổi sáng, Viên Tử Hàm đều ngắm nhìn hắn. Thượng Quan Mộc mặc kệ ánh mắt của cậu là nghi hoặc, hay là phẫn hận, hắn chung quy vẫn thản nhiên, nhất nhất đem toàn bộ tiếp nhận.
Buổi trưa, Viên Tử Hàm lại nhận được một cuộc điện thoại khiến cậu không ngờ —— An Nhã gọi đến.
Từ sau lần gặp mặt, hai người cũng không còn có liên hệ . Lúc này cô gọi điện đến, là vì chuyện gì sao .
Viên Tử Hàm tránh Thượng Quan Mộc, nhắm thẳng WC nam chạy đi, sau đó liền ấn xuống phím nghe .
” Uy, An Nhã “
Đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại lại tới, Viên Tử Hàm cho là mình sẽ rất kích động, nhưng cậu phát hiện, trái tim của mình thế nhưng rất bình tĩnh.
” Ha ha, Tiểu Hàm, ăn cơm trưa chưa?”
Tiếng An Nhã như trước rất ngọt ngào, giọng điệu ân cần hỏi han. Chẳng qua Viên Tử Hàm ở trong WC, nói chuyện ăn cơm hay chưa ăn cơm, cậu đột nhiên cảm thấy An Nhã rất không tế nhị. Trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là đứng đắn trả lời ” Mới vừa ăn xong”
An Nhã ha ha ‘oh ‘ một tiếng, liền tiếp tục hỏi một ít vấn đề râu ria, Viên Tử Hàm cũng nhất nhất trả lời .
Chung quy cảm thấy An Nhã đang thăm dò một số chuyện gì đó, Viên Tử Hàm cảm thấy như vậy.
” Cậu còn có chuyện gì khác không? Nếu không tôi liền đi làm việc !”
Viên Tử Hàm hứng trí, đối với vấn đề của An Nhã hoàn toàn tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Tiểu Hàm, cậu bây giờ đang ở văn phòng sao? Thượng Quan tổng giám có phải hay không cũng ở bên cạnh cậu “
Chuyện này có liên quan gì đến Thượng Quan Mộc . Viên Tử Hàm không biết An Nhã hỏi cái này là có dụng ý gì, nhưng vẫn là trả lời : ” Anh ta không ở bên cạnh tôi, có chuyện gì cậu cứ việc nói thẳng đi?”
Chẳng lẽ là muốn nói xấu Thượng Quan Mộc, nên mới thần bí như vậy .
Ngoài cửa WC vang lên một tiếng ‘Loảng xoảng ‘, WC bên cạnh có người . Tiếng vang kia rất lớn, sợ tới mức tay Viên Tử Hàm run run, di động thiếu chút nữa rơi xuống WC, trong lòng thầm mắng người nào đó không biết thương tiếc của công, chờ sau khi ra ngoài sẽ phản ánh cùng Thượng Quan Mộc, nhưng rồi lại cũng không để ý nữa.
” Oh, như vậy a. Buổi tối, cậu tìm thời gian ra ngoài đi, tôi có chút chuyện quan trọng muốn nói vơi cậu!”
” Đúng rồi, đừng dẫn theo người khác, một mình tới được không?” An Nhã nói xong, lại tăng thêm một câu như vậy.
” Chuyện quan trọng, không thể nói qua điện thoại sao ?”
Viên Tử Hàm không muốn phiền toái , khéo léo cự tuyệt.
Âu Tiểu Lan tựa hồ không ngờ đến Viên Tử Hàm sẽ cự tuyệt, đầu kia trầm mặc một hồi lâu, thanh âm của cô mới vang lên.
“Trong điện thoại tôi không có cách nào nói cho cậu hiểu, buổi tối, tại quán cà phê Lam Thiên . Lúc 6 giờ, không gặp không về “
An Nhã cũng không để Viên Tử Hàm có cơ hội trả lời, liền cúp điện thoại, bởi vì cô hiểu Viên Tử Hàm, cô có thể khẳng định trăm phần trăm, cậu nhất định sẽ đến. Đương nhiên, có lẽ bởi vì nguyên do có đoạn thời gian không cùng nhau liên lạc, suy nghĩ của Viên Tử Hàm đã muốn có chút xa cách với cô . Vừa rồi cự tuyệt chính là chứng minh tốt nhất .
Viên Tử Hàm thất thanh nở nụ cười, cất điện thoại di động, chuẩn bị đi ra ngoài .
Rửa sạch tay, phát hiện phòng bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng ai . Nếu như để hắn biết là ai, hắn nhất định sẽ đi đâm thọc, nói không chừng Thượng Quan Mộc còn có thể khen hắn là nhân viên ‘Tốt nhất’.
Lúc trở lại văn phòng, Thượng Quan Mộc trên tay cầm cuốn tạp chí, thấy Viên Tử Hàm đi vào, cũng ngẩng đầu lên dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cậu, nhưng không nói lời nào, rất nhanh liền cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn báo.
” Tối nay, anh một mình về nhà trước đi, tôi có một số việc phải xử lý “
Viên Tử Hàm ngồi ở vị trí của mình, mặt hướng Thượng Quan Mộc . Hắn sẽ làm như thế nào, sẽ ngăn cản sao ? Viên Tử Hàm không biết mình tại sao lại có suy nghĩ như vậy, nhưng nó chính là hiện ra như vậy, rất tự nhiên .
” Được “
Thượng Quan Mộc đầu cũng không ngẩng lên trả lời, tựa hồ cái vấn đề của Viên Tử Hàm căn bản không cần phải … Hỏi hắn làm gì.
Viên Tử Hàm có chút thất vọng thấp giọng ừ một tiếng . Thượng Quan Mộc sẽ là phản ứng như thế, cậu thật không ngờ . Mở máy tính lên, hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm nhân vật trên màn hình . Phim Châu Tinh Trì, cậu cho tới bây giờ mỗi lần xem đều cảm thấy rất buồn cười, nhưng hôm nay cậu thật là một chút cũng cười không nổi .
Thượng Quan Mộc thấy phản ứng Viên Tử Hàm, vừa lòng cười cười .
Một ngày rất nhanh liền trôi qua, lúc tan tầm, Viên Tử Hàm cũng không để ý gì tới Thượng Quan Mộc, tức giận một mình đi xuống lầu, gọi một chiếc taxi, hướng quán cà phê Lam Thiên đi đến.
Phía sau một chiếc Mercedes-Benz màu đen tốc độ không nhanh không chậm theo sát, thẳng tới nơi Viên Tử Hàm đến. Tới chỗ rẽ, mới biến mất.
Viên Tử Hàm vừa vào cửa bắt đầu tìm kiếm chỗ An Nhã ngồi . Quán cà phê cũng không có nhiều người, cậu rất nhanh liền nhìn thấy bóng dáng An Nhã. Chậm rãi bước tới .
” Không phải nói sáu giờ sao? Tới sớm như thế a “
Viên Tử Hàm thản nhiên cười nói, ngồi ở trước mặt cô .
” Bởi vì tôi biết cậu luôn có thói quen đến sớm, cho nên cũng đến sớm một chút ” An Nhã cũng cười nói, ánh mắt quét về phía cửa.
” Thượng Quan Mộc không tới, tôi tới một mình, có chuyện gì cứ nói đi “
Có chuyện gì mà Thượng Quan Mộc không thể biết, Viên Tử Hàm cũng rất ngạc nhiên, cũng không hỏi lại , nhìn An Nhã tiếp theo muốn nói chuyện gì, chẳng phải sẽ biết sao.
” Lần trước sinh nhật cậu, tôi cùng Tiểu Lan còn có Diễm Lệ mấy người định giúp cậu tổ chức ở khách sạn Phú Hào, kết quả cậu không tới. Không tự mình nói với cậu một tiếng sinh nhật vui vẻ, tôi cũng rất áy náy “
Khách sạn Phú Hào, không phải tối đó Thượng Quan Mộc dẫn mình đi gặp khách hàng ở khách sạn kia sao? Các cô cũng ở đó, ngày đó mình say rượu, cái gì cũng không nhớ rõ .
” Thật không, cám ơn các cô, đêm đó tôi say rượu , không rõ lắm “
Viên Tử Hàm nghe An Nhã nói như vậy, trong lòng cũng dễ chịu một chút, ít nhất còn có người nhớ tới cậu không phải sao . Bất quá An Nhã mời cậu ra đây, sẽ không phải là vì nói cái này đi . Viên Tử Hàm đem ánh mắt nghi vấn nhìn về phía An Nhã.
An Nhã không biết nên như thế nào nói rõ với Viên Tử Hàm, trực tiếp nói Thượng Quan Mộc đối với cậu tâm tình trái luật, bảo cậu rời xa hắn sao? Viên Tử Hàm có tin hay không ? Cô không biết .
“Hello, vẫn là An Nhã nhà ta mặt mũi lớn a, vừa mời cậu đã tới rồi “
Giang Diễm Lệ cười hì hì nói, nhưng Viên Tử Hàm lại cảm thấy lời này có ý khinh thường, nhưng là cũng là không nói rõ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Âu Tiểu Lan, An Nhã chờ ba người ngồi xuống .
Đột nhiên thất thanh nở nụ cười, lúc trước còn khó hiểu, tại sao Âu Tiểu Lan có số điện thoại của mình, nguyên lai các cô đã sớm biết. Nghĩ đến cũng là, Âu Tiểu Lan là em họ Giang Diễm Lệ, An Nhã là bạn Giang Diễm Lệ, biết cũng là chuyện bình thường. Viên Tử Hàm đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, cũng rất ngu ngốc. An Nhã đem số điện thoại của mình cho Âu Tiểu Lan, đây khẳng định chính là Âu Tiểu Lan thích mình. Viên Tử Hàm đột nhiên có chút hiểu , An Nhã đây là đang giúp Âu Tiểu Lan theo đuổi mình, ha ha。
___________
Hết chương 52
|
Chương 53 : Trở lại như trước
” Có chuyện gì, thì nói đi, tôi còn phải về nhà !”
Viên Tử Hàm giọng điệu có chút máy móc, xen lẫn một chút bi thương . An Nhã không chấp nhận mình, cô có người mình thích, cậu có thể chấp nhận. Nhưng cô giúp Âu Tiểu Lan theo đuổi mình, mình cũng không phải trái banh, cô từ bỏ có thể đá cho người khác. Thượng Quan Mộc nói, phụ nữ là sinh vật đáng sợ, lời này nguyên lai thật không sai . An Nhã, cũng đã không phải cô gái thiện lương lúc trước cậu biết .
Ba cô gái, ai cũng đều cảm thụ được bất mãn cùng xa cách trong giọng nói của Viên Tử Hàm .
” Thực ra là như vậy, hôm nay Tiểu Lan có chuyện muốn nói với cậu, cô nhóc sợ cậu không muốn gặp, cho nên…” Cho nên An Nhã mới gọi điện thoại tới ân cần hỏi thăm, cũng không phải thật tâm, mà bởi vì nhận lời ủy thác của Âu Tiểu Lan. Viên Tử Hàm cười, cười không thành tiếng . Chê cười bản thân mình, mình tồn tại giống như là một truyện cười .” Được, các cô còn có gì muốn nói, nhanh nói đi “
Viên Tử Hàm bưng ly cà phê trước mặt lên, hung hăng uống ngay một ngụm. Đau khổ, chua chát, liền lộ ra hết trên mặt cậu . Cậu chỉ biết, mình thủy chung đều không thích cái hương vị cà phê này. An Nhã cùng Âu Tiểu Lan liếc mắt nhìn nhau, quay đầu nhìn Viên Tử Hàm, trưng ra một nụ cười cứng ngắc nói : ” Vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi trước” cầm túi xách lên, có chút gấp gáp rời khỏi quán cà phê.
“Tiểu Lan, nhớ rõ chị vừa rồi nói với em, nên làm như thế nào, nói như thế nào, em nên biết. Được rồi, tôi không làm bóng đèn nữa, Viên Tử Hàm, nghiêm túc nói lại một lần, cậu nếu dám khi dễ em họ bảo bối của tôi, cậu chờ tôi tới thu thập cậu đi. Cho dù cậu có mời Thượng Quan Mộc tới , tôi cũng không sợ cậu “
Giang Diễm Lệ cảnh cáo Viên Tử Hàm một phen, trước khi đi còn đối với Âu Tiểu Lan nháy mắt một cái, cũng liền rời đi. Trên mặt Âu Tiểu Lan thủy chung lộ vẻ tươi cười gượng gạo, khiếp nhược vẫn là mở miệng:
“Tiểu Hàm, lần trước chuyện anh đã nói với em, trải qua mấy ngày suy nghĩ, em đã nghĩ rõ ràng. Coi như chuyện ngày đó chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn như trước, tất cả mọi người là bạn tốt, được không ?”
Viên Tử Hàm rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn Âu Tiểu Lan biểu tình có chút khẩn thiết, nghi hoặc vừa mới bắt đầu bây giờ liền tiêu tan . Nhìn vẻ mặt của cô bây giờ xem ra, thật sự không giống như đang nói dối . Cô có thể nghĩ thông suốt, Viên Tử Hàm trong lòng cho rằng đây vốn là kết quả tốt nhất, về phần mọi người có thể làm bạn bè giống như trước hay không, cậu không dám khẳng định. Ngay cả An Nhã người như vậy cũng có thể thay đổi, huống chi Âu Tiểu Lan đây? Cô có phải hay không cũng biết chuyện mình cùng An Nhã trước kia.
Gật đầu ” Được. Còn có việc gì không?”
” Có, anh chờ em một chút” Âu Tiểu Lan sau khi nghe thấy Viên Tử Hàm trả lời, giống như rất vui vẻ. Kích động cầm túi xách hướng quán cà phê bên kia chạy đi, rất nhanh liền quay lại , tay bê một cái khay phía trên có mấy chai rượu, còn có hai cái ly không.
” Cô đây là đang làm chi?” Viên Tử Hàm thấy bộ dạng Âu Tiểu Lan bưng có chút cố sức, vẫn là đưa tay cầm lại, đặt ở trên bàn khó hiểu đích nhìn Âu Tiểu Lan.
” Hôm nay em rất vui, để ăn mừng anh có thể tha thứ sai lầm của em, vì chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt, hôm nay chúng ta phải chúc mừng một chút” Âu Tiểu Lan thật tình cười, trên tay đã đem chai rượu kia mở ra rót đầy hai ly . Bưng một ly lên, liền uống : ” Em cạn ly trước “
Viên Tử Hàm nhìn ly rượu trên bàn, cậu có chút nhức đầu . Sau khi say rượu đều làm chuyện lung tung, cậu làm được còn ít sao? Cũng may Thượng Quan Mộc là đàn ông, ôm nhau cũng không sao, nếu biến thành Âu Tiểu Lan, cậu thật sự vạn lần chết cũng không rửa hết tội . Chau mày, nhìn Âu Tiểu Lan khó xử nói : ” Tửu lượng tôi không tốt, nên không thể uống rượu”
“Anh vẫn là không muốn tha thứ cho em sao ?” Âu Tiểu Lan nghe Viên Tử Hàm nói xong, mặt vốn là hết sức phấn khởi, nhất thời liền sụp xuống , ánh mắt lòe lòe, giống như sắp khóc.
“Không phải, chỉ là tửu lượng tôi quá kém , thật sự không thể uống rượu mà thôi, đây liên quan gì đến chuyện tha thứ hay không tha thứ ” Âu Tiểu Lan nói còn chưa nói, nước mắt ngược lại đã muốn rơi xuống , vẻ mặt cô đơn cầm lấy cả chai rượu trên bàn, liền nhắm thẳng miệng đổ xuống. Viên Tử Hàm hơi cảm thấy đau đầu, Âu Tiểu Lan này chỗ nào là đang uống rượu, là đang tìm chết đi . Một phen đã đem chai rượu trong tay cô đoạt lấy.
” Được, tôi uống, tôi uống là được chứ gì ?” Viên Tử Hàm bưng ly rượu lên, một cỗ mùi vị từ trong cổ họng xông lên đầu, mùi vị của rượu so với cà phê càng khó nghe ngửi, bình ổn hô hấp, một hơi đã đem ly rượu uống ngay hơn phân nửa, còn lại thật sự là uống không nổi nữa . ‘ Cách’ một tiếng, đem ly rượu đặt trên bàn.
” Được rồi, tôi đã uống, cô vừa lòng đi” Viên Tử Hàm nghĩ muốn rời khỏi, nhưng rượu này hình như có bỏ thêm thứ gì đó **, trong đầu choáng váng , dạ dày cũng không thoải mái, rất muốn phun ra. Đặt mông liền ngã ngồi ở trên ghế , sắc mặt có chút tái nhợt.
Mẹ nó, nói bụng đói uống rượu rất hại dạ dày, dạ dày yếu ớt này lúc này phỏng chừng bị thương không nhẹ . Viên Tử Hàm trong lòng mắng to một tiếng, muốn đứng dậy, lại suýt nữa té ngã , may mắn Âu Tiểu Lan một phen đỡ được cậu.
” Tiểu Hàm, anh không sao chứ!” Âu Tiểu Lan có chút lo lắng hỏi.
“Tôi muốn phun, tôi phải đi toilet ” Viên Tử Hàm giãy dụa đứng lên, hướng toilet đi đến.
” Em giúp anh “
“Không cần “
Viên Tử Hàm trên tay dùng sức một cái, liền đem cánh tay Âu Tiểu Lan đang đỡ mình đẩy ra, một mình hướng toilet đi đến . Ai có thể biết cậu sau khi say rượu sẽ làm ra chuyện gì, Viên Tử Hàm không biết. Cậu mặc dù có men say, nhưng suy nghĩ còn chưa tới mức không thể xem xét tình trạng của mình, cho nên cậu lựa chọn cự tuyệt , đây với cậu mà nói, đối với Âu Tiểu Lan mà nói, đều tốt.
Âu Tiểu Lan nhìn cước bộ loạng choạng của Viên Tử Hàm hướng toilet đi đến , trong ánh mắt tuy có lo lắng, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện bên trong còn kèm theo một sự tự tin kiên định, yên tâm ngồi ở trên ghế, tiếp tục uống rượu. Tửu lượng cô vẫn luôn rất tốt, mấy chai này , đối với cô mà nói đều là vấn đề nhỏ.
Viên Tử Hàm một tay đặt ở trên bồn rửa tay, nôn thốc nôn tháo, còn kém mức không đem túi mật phun ra , cũng may tối nay cậu còn chưa ăn cơm, trừ bỏ một ít nước đắng từ miệng phun ra, cũng không phun ra được những thứ khác. Dạ dày giống như sóng lớn cuồn cuộn , tuy rằng phun xong rồi, nhưng vẫn rất không thoải mái. Đột nhiên một bàn tay ấm áp đang đặt ở sau lưng cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ, còn chìa ra chiếc khăn tay trắng noãn hướng khóe miệng Viên Tử Hàm lau lau.
” Không phải nói không cần tới đây sao ?” Viên Tử Hàm rũ đầu xuống, có chút tức giận nói. Nhưng người kia không nghe lời Viên Tử Hàm rời đi, cũng không nói gì, như trước giúp Viên Tử Hàm lau nước dãi trên khóe miệng, còn có một tầng mô hôi trên trán. Viên Tử Hàm thấy cô không nghe lời mình, hoàn toàn nổi giận, ngẩng đầu, nghĩ muốn hung hăng răn dạy cô một trận. Đợi nhìn rõ, khuôn mặt trước mắt kia vốn không nên xuất hiện ở đây, nhưng lúc này lại ở đây, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
____________
Hết chương 53
|
Chương 54 : Dũng cảm mê hoặc
” Tại sao anh lại ở đây?”
“Cậu không biết tửu lượng của cậu kém tới trình độ nào sao ? Còn dám tới đây uống rượu như vậy, không muốn sống nữa à”
Quan trọng nhất là, người mời cậu uống rượu còn là Âu Tiểu Lan . Viên Tử Hàm cùng các cô nói chuyện hắn đều nghe hết thảy . Âu Tiểu Lan nói có vài phần là thật, có vài phần là giả! Cô ta biết rất rõ tửu lượng Viên Tử Hàm rất kém, nhưng vẫn ép cậu, chẳng lẽ là có âm mưu gì ? Hắn không nghĩ ra . Nhưng hắn nhất định sẽ không để cô gái độc ác này thực hiện được . Bây giờ hắn sẽ mang Viên Tử Hàm về nhà .
” Đi, tôi đưa cậu về nhà” Thượng Quan Mộc nửa ôm nửa bế , kéo Viên Tử Hàm rời đi.
Biết người kia là Thượng Quan Mộc, Viên Tử Hàm cũng an tâm, đem toàn bộ thân thể dựa vào người Thượng Quan Mộc, mặt dán trên ngực hắn, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Thượng Quan Mộc, ấp úng hỏi : “Thượng Quan Mộc, anh có hay không phát hiện, hôm nay nhiệt độ hình như rất cao a, tôi rất nóng “
Đưa tay hướng cổ áo mình tìm kiếm, đem cổ áo nới rộng thật rộng ra, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Nóng, hôm nay thời tiết nhiệt độ là rất thấp, Viên Tử Hàm rất sợ lạnh, có thể cảm thấy nóng, tình huống này rất kỳ lạ .
Thượng Quan Mộc một tay đưa xuống cằm Viên Tử Hàm nâng lên, khi tay hắn vừa chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của Viên Tử Hàm, dưới cổ lộ ra da dẻ hồng hào, Viên Tử Hàm đột nhiên ‘ Ưm’ lên một tiếng, hai tay ôm chặt thắtt lưng Thượng Quan Mộc, không ngừng lắc lư .
Khuôn mặt tái nhợt của Viên Tử Hàm, hiện ra một mảnh đỏ bừng . Tình huống này rất không bình thường, Thượng Quan Mộc đưa tay chạm lên trán cậu, không hề nghi ngờ, Viên Tử Hàm lần nữa rên lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thượng Quan Mộc. Đây không phải đỏ bình thường, Thượng Quan Mộc đương nhiên hiểu. Động tình, Viên Tử Hàm sẽ không, phải là…
Ba cô gái này thật đáng chết!
Thượng Quan Mộc sẵng giọng, trong mắt lóe ra một tia u ám. Cúi đầu nhìn Viên Tử Hàm nhẹ giọng hỏi: ” Cậu bây giờ cảm thấy thế nào? Chỗ nào không thoải mái ?”
Viên Tử Hàm nhìn đôi môi gần trong gang tấc, không ngừng run run , tựa hồ tản mát ra vô hạn tia hấp dẫn, không chút suy nghĩ, nhón chân lên hướng về phía môi Thượng Quan Mộc áp tới . Bởi vì lực đạo Viên Tử Hàm rất mạnh, nên đụng vào khiến môi Thượng Quan Mộc có chút hơi đau, khóe miệng hơi cong lên, môi Viên Tử Hàm thế nhưng thừa dịp này tiến vào.
Lần trước Thượng Quan Mộc tự mình làm mẫu, Viên Tử Hàm ngược lại cũng biết một ít bí quyết , học được phương pháp lần trước Thượng Quan Mộc hôn cậu, đem khoang miệng của hắn nhất nhất liếm, mút, quấy đảo. Sau đó lại quấn quanh đầu lưỡi Thượng Quan Mộc . Đã không còn ngượng ngùng và bị động như ngày trước, động tác cũng không tính thành thạo, nhưng nụ hôn này đồng dạng khiến Thượng Quan Mộc không thể tự kềm chế .
Tuy rằng Thượng Quan Mộc biết Viên Tử Hàm làm như vậy có thể có nguyên nhân, nhưng vẫn là cùng đầu lưỡi cậu quấn quanh cùng một chỗ .
Trong WC cảnh xuân vô cùng kiều diễm, nhưng Âu Tiểu Lan đợi ở bên ngoài lại có chút ngồi không yên . Viên Tử Hàm vào WC đã hơn 10 phút, theo lý mà nói, lúc này nên ra rồi mới phải . Chờ đến chờ đi vẫn là không thấy bóng dáng của anh, không phải là té xỉu trong WC đi, vừa rồi sắc mặt của anh ấy rất khó coi . Nghĩ đến điểm này, Âu Tiểu Lan liền cầm túi xách , hướng WC sải bước chạy tới.
Hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xung quanh không thấy ai, mới hướng nam WC nhẹ bước đi qua, cô không dám chắc chắn, bên trong không có con trai . Nhưng tình huống lúc này, cho dù là xấu hổ như thế nào, đó cũng là bất đắc dĩ thôi .
Mới thò đầu vào, đập vào tầm mắt chính là hai người con trai đang ôm hôn lẫn nhau . Thượng Quan Mộc tại sao lại ở chỗ này, cô không biết, nhưng tại sao lúc này bọn họ lại… Mình đến tột cùng có điểm nào không tốt, Viên Tử Hàm tình nguyện muốn một người đàn ông, cũng không muốn thử cùng mình quan hệ qua lại, một chút cơ hội cũng không cho mình, cô có điểm nào kém nhất so với Thượng Quan Mộc, huống chi hắn còn là một người đàn ông.
Âu Tiểu Lan hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hai người bên kia, trong lòng đau xót bị kim châm. Cắn chặt môi dưới, tựa hồ muốn chảy máu, nhưng cô giống như hoàn toàn không biết, thấp giọng nức nở một lúc .
Lần nữa ngẩng mặt, thần sắc bi thương trong mắt đã sớm tiêu tan không thấy, thay vào đó là toàn bộ là sự tàn nhẫn và ác độc.
Nếu mình đã hao hết tâm tư nhưng không thể có được, vậy người khác cũng đừng mong . Từ trong túi xách lấy ra di động , đem hình ảnh Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc mãnh liệt hôn nhau chụp lại.
Một bóng dáng gầy yếu, dứt khoát kiên quyết, rất nhanh liền biến mất chỗ hành lang không người.
Viên Tử Hàm không biết, Thượng Quan Mộc cũng không biết, bọn họ bây giờ chỉ biết muốn hung hăng có được thân thể đối phương. Viên Tử Hàm lúc này tựa hồ đã không còn lý trí , chỉ biết trong lòng khao khát càng nhiều, môi vẫn là cùng Thượng Quan Mộc gắt gao giao quấn, tay không rảnh rỗi, cũng dần dần trở nên không an phận . Cách lớp quần áo Thượng Quan Mộc vuốt ve .
Tay Thượng Quan Mộc thủy chung ôm chặt cậu, nhẹ vỗ về lưng cậu, Viên Tử Hàm được ôm thoải mái, nhưng ngăn cách trên người mình còn có một tầng trở ngại thật dày, cậu vẫn là phóng thích không được thân thể khô nóng của mình. Thu hồi hai tay đang ôm lấy thân thể Thượng Quan Mộc, nhắm thẳng cổ áo mình kéo xuống, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn. Viên Tử Hàm cũng không bởi vì thế mà ngừng, kéo tay Thượng Quan Mộc di chuyển lên khuôn ngực trần trụi của mình.
Theo đụng chạm của hắn, Viên Tử Hàm thỏa mãn phát ra thanh âm ‘ ưm ’. Thượng Quan Mộc nghe được thanh âm như vậy bừng tỉnh, mở to hai mắt, mới nhìn rõ Viên Tử Hàm khuôn mặt đã ửng hồng , còn có trước ngực lộ ra một mảnh trắng nõn, hai điểm trước ngực đập vào mắt của hắn.
Trong lòng mắng mình một tiếng, rất nhanh thu tay về, đem quần áo Viên Tử Hàm đang lộn xộn thành một mảnh kéo ngay ngắn lại, sau đó kéo cậu ra ngoài. Viên Tử Hàm vốn là trúng thuốc kích dục , vừa rồi lại cùng Thượng Quan Mộc trải qua một trận tiếp xúc thân mật, càng thúc giục dục vọng trong người cậu tăng lên. Hai người nếu chỉ là hôn, cho dù Thượng Quan Mộc có thể thừa nhận ngừng lại ham muốn, nhưng Viên Tử Hàm khẳng định không chịu nổi .
Thượng Quan Mộc ôm Viên Tử Hàm nhanh chóng đi ra , đem cậu nhét vào ghế phụ, liền cuống quít lái xe, hướng về nhà chạy đi. Thượng Quan Mộc nhưng lại xem nhẹ uy lực của dược hiệu kia , Viên Tử Hàm lúc này sớm đã không còn lý trí, chỉ nghĩ làm thế nào mới có thể thoải mái một chút, cậu chính là làm như thế.
Hai tay không ngừng vuốt ve thân thể mình, quần áo được Thượng Quan Mộc kéo lại ngay ngắn, chưa đến mấy phút đồng, lại bị cậu kéo ra, lộ ra cả khuôn ngực. Thượng Quan Mộc thấy động tác Viên Tử Hàm, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng rồi lại lái xe, chỉ có thể cùng Viên Tử Hàm nói.
” Chịu đựng chút nữa, về nhà liền sẽ tốt ” Viên Tử Hàm nghe xong lời Thượng Quan Mộc nói, mặt phiếm màu hồng, chứa đầy sóng tình chăm chú nhìn Thượng Quan Mộc, như là nhìn thấy một con dê béo, đột nhiên ha ha cười, thân thể mềm nhũn dựa vào Thượng Quan Mộc. Hai tay đặt lên mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve . Thượng Quan Mộc một tay nắm chắc bàn tay không an phận của cậu , ánh mắt như lửa nhìn Viên Tử Hàm, không nói một lời.
____________
Hết chương 54
|