Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 45 : Mang ta đi vào giấc mộng
” Ax, tôi nghĩ chưa ra , trước nhớ kỹ đi, chờ sau này nghĩ ra, tôi sẽ nói cho cậu biết “
Trong lòng đột nhiên trầm xuống, giống như bị cái gì đụng phải, có chút hơi đau . Không khách khí liền đối với Thượng Quan Mộc bất mãn ‘ hừ ‘ một tiếng, nguyên lai còn tưởng hắn sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa lắm , ai biết chỉ là lời nói không có dinh dưỡng như vậy, thật đúng là lãng phí tình cảm của mình . Viên Tử Hàm tự an ủi đối với nguyên nhân mất mát của mình.
" Được rồi, tôi nhớ kỹ. Bây giờ có thể nói cho tôi biết rồi chứ !”
Chuông điện thoại vẫn đang kêu , Viên Tử Hàm cho tới bây giờ cũng không rối rắm. Vội vàng thúc giục ‘Biện pháp hay’ của Thượng Quan Mộc .
“Vậy cậu phải nhớ cho kỹ, đến lúc đó nếu cậu quên , tôi ngay cả vốn lẫn lời đều sẽ phải lấy lại.” Thượng Quan Mộc đôi mắt mang theo ý cười nói, trong ánh mắt tựa hồ mang theo vô vàn tính toán.
Tuy rằng rất thích nhìn biểu tình thay đổi trên mặt Viên Tử Hàm, nhưng bây giờ thực sự không phải lúc . Tiếp tục thản nhiên nói “Không nghe điện thoại là được “
” Cái gì, không nghe ?”
Đây chẳng lẽ chính là biện pháp hay mà hắn nghĩ ra. Còn lừa gạt mình đáp ứng điều kiện của hắn, việc mua bán này cũng quá không có lời đi .
Viên Tử Hàm nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, nhe răng trợn mắt nói: ” Anh không thể nói một cái phương án tương đối thiết thực hơn sao?”
Thượng Quan Mộc mỉm cười, thế nào cũng không bị vẻ mặt muốn cắn người của Viên Tử Hàm dọa sợ .
“Vậy cậu ngược lại nói xem, hiện tại cậu trừ không nghe ra, còn có lựa chọn nào khác sao ?”
Suy nghĩ trong lòng Viên Tử Hàm, hắn đương nhiên biết, không muốn thương tổn Âu Tiểu Lan, nhưng là Âu Tiểu Lan cô gái này hắn đã sớm khó chịu . Chỉnh cô ta, như thế hình tượng của mình ở trong lòng Viên Tử Hàm liền tệ hơn . Thừa dịp này, để cô ta hiểu rõ một chút tình hình của mình , coi như không có gì đáng trách.
Bộ dạng giương nanh múa vuốt Viên Tử Hàm với Thượng Quan Mộc rất nhanh liền tiêu tan, bởi vì cậu phát hiện, lời này của Thượng Quan Mộc cũng không phải không thiết thực. Tối qua, cậu đã muốn cùng cô nói rõ ràng, tình cảm cậu đối với cô giống như anh em, chỉ là Âu Tiểu Lan vẫn không buông tha, còn tuyên bố sẽ không từ bỏ.
Hơn nữa bây giờ trừ bỏ cự tuyệt, cái gì cậu cũng không thể làm!
Biết rõ sự thật, Viên Tử Hàm như bị sét đánh, ủ rũ, không có chút sức sống. Mà bên kia chuông điện thoại như trước vẫn kêu, rốt cuộc cũng ngừng, điều này khiến Viên Tử Hàm thở nhẹ một hơi. Nhưng Viên Tử Hàm và Thượng Quan Mộc hai người đều xem nhẹ tính nhẫn nại của Âu Tiểu Lan, trong một buổi sáng liên tục mấy giờ liền, gọi tới bám riết không tha, quấy nhiễu Viên Tử Hàm tinh thần không yên, mấy lần nhịn không được muốn bắt máy, đều bị Thượng Quan Mộc cắt đứt . Cuối cùng, bị hắn lựa chọn tắt máy .
Tới lúc tan tầm, hai người mới chuẩn bị trở về nhà .
Vẻ mặt Viên Tử Hàm rất khẩn trương, ánh mắt không ngừng quét về phía cổng Diệu Ký, thấy không có một bóng người, mới buông lỏng tinh thần, rất nhanh chui vào trong xe Thượng Quan Mộc.
” Cảm giác được người theo đuổi rất kích thích đi!”
Thượng Quan Mộc thấy bộ dáng cậu khẩn trương như vậy. Trong lòng hắn rất vui . chướng ngại Âu Tiểu Lan này, bây giờ giống như cũng không cần lo lắng. Nhưng trong lòng hắn lo lắng chính là hai người khác bên cạnh Âu Tiểu Lan —— An Nhã cùng Giang Diễm Lệ.
Hai người phụ nữ này, một người đối với mình, một người là đối Viên Tử Hàm, cũng có thể nói là tâm tư khó đoán . Bất quá Viên Tử Hàm hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt , ai cũng không thể cướp đi.
"Nếu không anh thử xem !”
Viên Tử Hàm nhìn gương mặt đang mỉm cười kia, liền muốn tiến lên đấm cho một trận. Thấy mình chật vật như thế, còn có thể cười vui vẻ như vậy, đã vậy mình còn đem hắn xếp vào danh sách bạn bè tốt nhất. Tựa hồ so với An Nhã còn muốn quan trọng hơn .
” Con gái thực sự là sinh vật đáng sợ, điểm này, tôi có thể so sánh để cậu hiểu “
Ví như ba người vây quanh Viên Tử Hàm, trừ Âu Tiểu Lan hơi chút yếu đuối, ai cũng không phải người tốt .
” Thật sao? Nghe anh nói giống như từng có rất nhiều cô gái vây quanh anh vậy !”
Viên Tử Hàm quay đầu nhìn cửa kính xe, bên trong xe phủ một tầng nhiệt khí như sương mỏng, cậu làm như có ý lại như trong lúc vô tình hỏi.
” Umh, cũng coi như vậy “
Thượng Quan Mộc ôn nhu nói . Nghiêng đầu nhìn không rõ mặt Viên Tử Hàm, cũng biết cậu để ý đến mình. Nhưng Viên Tử Hàm nói lời này, thật sự rất khiến hắn hiểu lầm .
” Umh “
Viên Tử Hàm không quay đầu, tiếp tục nhìn bên ngoài . Thượng Quan Mộc một người đàn ông ưu tú như thế, có rất nhiều cô gái vây quanh cũng là chuyện bình thường . Nhưng mình lại chính là một người con trai, nếu mình là con gái, nhất định cũng sẽ không do dự mà lựa chọn hắn.
Viên Tử Hàm lắc lư đầu, bỉnh đi những suy nghĩ vớ vẩn kia, có chút mỏi mệt tựa đầu vào ghế mềm mại sau lưng. Hôm nay bị điện thoại Âu Tiểu Lan ‘Quấy rầy’ một ngày , tinh thần căng thẳng, lúc này ngược lại điềm tĩnh một chút .
Rất muốn ngủ . Gạt Thượng Quan Mộc ra một bên, dẹp Âu Tiểu Lan sang một chỗ . Viên Tử Hàm rất nhanh liền ngủ một giấc .
Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm an tĩnh ngủ ngon, không nói gì. Đem áo khoác trên người nhẹ nhàng khoát lên cho cậu, tiếp tục lái xe. Tránh đánh thức Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc còn cố ý giảm tốc độ xe lại. Ngày hôm nay với cậu mà nói là một ngày tra tấn lớn lao đi.
***
Một chiếc xe dưới ánh đèn mờ nhạt đang chạy với tốc độ rùa bò, cũng may con đường này, lúc này rất vắng, bằng không thật sự sẽ khiến cho giao thông bế tắc.
Sự thật chứng minh, Viên Tử Hàm sẽ bị đánh thức, hoàn toàn là do Thượng Quan Mộc quá lo lắng . Thẳng đến lúc Thượng Quan Mộc về đến nhà, Viên Tử Hàm còn chưa tỉnh, hơn nữa xem ra ngủ còn rất trầm, cũng rất ngon .
Cẩn thận ôm lấy cậu, đi vào nhà, rồi ôm lên phòng . Đem cậu cẩn thận đặt xuống chiếc giường lớn mềm mại, bàn tay to hiện rõ những khớp xương, nhẹ nhàng xoa lên mặt cậu. Từ cái trán trơn bóng, đến cái cằm nhọn nhọn, động tác dịu dàng thong thả, giống như ở trong tay hắn chính là vật quý nhân gian.
Rất ngứa ngáy, nhưng cũng rất thoải mái . Mặt Viên Tử Hàm nhẹ nhàng hướng tay Thượng Quan Mộc đang vuốt ve mặt mình cọ cọ, khóe miệng cong lên mỉm cười. Trong lúc ngủ mơ mình cùng Thượng Quan Mộc sống chung, vẫn là giống như trước cãi nhau ầm ĩ, cuộc sống vui vẻ biết bao.
” Đang mộng đẹp. Trong mộng có ta hay không?”
Thượng Quan Mộc bởi vì Viên Tử Hàm không cự tuyệt vuốt ve của mình, trong lòng rất vui . Ghé sát vào tai cậu nhẹ giọng nỉ non: “Tôi muốn trong giấc mộng của cậu bây giờ, đồ ngốc, mang tôi vào giấc mộng, được không!” Giọng nói hết sức ôn nhu .
Đôi môi hôn lên sườn mặt hơi lạnh của cậu , chỉ là một nụ hôn nhợt nhạt, nhưng vẫn khiến hắn rung động. Chỉ là khúc mắc trong lòng của Viên Tử Hàm còn chưa có cởi bỏ, hắn vẫn là không dám coi thường .
” Đồ ngốc, cậu đối với tôi rốt cuộc là loại cảm giác gì, như thế nào tôi luôn cảm thấy cậu là thích tôi, đây rốt cuộc có phải do tôi ảo giác hay không! Nếu thích tôi, liền sớm thừa nhận đi, đừng để tôi chờ lâu như vậy, được không ? Thấy cậu không để ý tới tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu, thật không biết cậu cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì nữa “
Mình thực sự là hãm quá sâu rồi ! Thượng Quan Mộc cười cười . ánh mắt đầy thỏa mãn cùng sủng nịch.
____________
Hết chương 45
|
Chương 46 : Hảo hảo phối hợp
Xoay người rất nhanh rời khỏi phòng Viên Tử Hàm, ở chỗ này hắn cảm thấy thật sự rất quyến luyến, nhưng vì sau này , hắn phải rời khỏi .
Trong một khắc Thượng Quan Mộc khép cửa phòng, người trên giường còn đang trong giấc mộng nhợt nhạt nhắc tới ra ba chữ, độ cung của khóe miệng cũng càng kéo càng lớn .
Nếu Thượng Quan Mộc còn chậm chạm vài giây, hắn có lẽ sẽ mùng rỡ như điên khi nghe được ba chữ trong miệng Viên Tử Hàm phát ra .
Thượng Quan Mộc, hắn thật sự hiện lên trong mộng của Viên Tử Hàm, hơn nữa còn là mộng đẹp.
Hai người đều là một đêm ngủ ngon .
Ngày hôm sau lúc Viên Tử Hàm thức dậy, Thượng Quan Mộc cũng đã thức dậy . Nhìn bộ dáng hắn mặt mày tươi rói, Viên Tử Hàm trong lòng hoang mang suy nghĩ . Đêm qua cậu là như thế nào trở về phòng của mình, không cần nghĩ hẳn là Thượng Quan Mộc đem mình ôm về phòng đi, là ôm về phòng sao ? Hay là thô lỗ đem mình giống như diều hâu xách con gà con, mang lên phòng .
Rất muốn xác định một chút, nhưng nghĩ tới lần trước mình hiểu lầm Thượng Quan Mộc, còn có khiến cậu mấy ngày đó sống một ngày bằng một năm, cậu lựa chọn im lặng . Quản hắn thế nào, bây giờ hai người cứ như vậy ở chung là tốt rồi, chẳng lẽ không phải hắn muốn sao? Nhưng trong lòng giống như trở nên tham lam, trở nên thích để tâm vào chuyện vụn vặt .
Bỏ qua suy nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu, cậu đi qua cùng Thượng Quan Mộc chào hỏi rất thân thiện . Thượng Quan Mộc tâm tình tựa hồ rất tốt, trên mặt tươi cười nở rộ, khiến bộ mặt lạnh lùng của hắn nhu hòa rất nhiều, càng trở nên có sức quyến rũ , nhưng vừa liếc mắt, liền muốn kéo dãn khoảng cách với hắn.
” Sao vậy!”
Thượng Quan nhìn Viên Tử Hàm ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn mình, càng tùy ý cười .
” Ax, không có gì, tôi chỉ là rất kinh ngạc, anh cư nhiên sáng sớm dậy làm bữa sáng “
Viên Tử Hàm ánh mắt né tránh, toét miệng lớn tiếng ha ha cười giải thích, trên mặt còn vì hành động vừa rồi của mình như vậy mà dần dần nóng lên . Thật sự rất mất mặt , ta khinh bỉ ngươi. Viên Tử Hàm trong lòng đối với phản ứng của mình hết sức phê phán .
Có phải chuyện tốt sắp đến rồi hay không! Thượng Quan Mộc không chú ý đến vẻ mặt đỏ ửng trên mặt của Viên Tử Hàm, trong lòng càng rất vui mừng . Nhưng hắn cái gì cũng không thể nói, cũng không dám nói, tính tình Viên Tử Hàm rất không được tự nhiên , phải có thời gian mới từ từ thay đổi.
Hai người hai tâm trạng khác nhau, đi tới công ty, trên đường cũng không ai nói một lời .
Xe càng lúc càng gần tới Diệu Ký , biểu tình trên mặt Viên Tử Hàm cũng càng lúc càng khẩn trương. Di động tắt máy tới hôm nay mới thôi, cậu cũng chưa dám khởi động máy, chỉ sợ tiếng chuông kia lại vang lên, bây giờ cậu lại sợ khoảng thời gian đi làm, Âu Tiểu Lan biết địa chỉ Diệu Ký, nếu bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cậu thật sự không biết nên làm gì?
Nhìn bộ dáng khủng hoảng thần hồn nát thần tính của Viên Tử Hàm , Thượng Quan Mộc cảm thấy rất buồn cười. Đứa ngốc này bây giờ nghiễm nhiên cùng hắn đứng ở cùng một chiến tuyến .Sự tồn tại của Âu Tiểu Lan, với hắn mà nói, uy hiếp cũng chỉ thêm thất bại .
Khóe miệng cong lên, thanh âm từ tốn vang lên .
“Người ta cũng phải làm việc, sẽ không chạy đến đây đâu, nhìn bộ dáng cậu bây giờ, chẳng giống đi làm chút nào “
Giống như kẻ trộm, đang bất tri bất giác trộm đi trái tim tôi.
Viên Tử Hàm quay đầu lại liếc mắt nhìn Thượng Quan Mộc một cái, buồn bực hạ mi mắt suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời hắn nói rất có lý . Liền lập tức đứng thẳng lưng , nghênh ngang hướng Diệu Ký đi đến. Chẳng qua trên mặt còn có chút ửng đỏ, do bị Thượng Quan Mộc trêu chọc .
Hắn luôn một bộ tự tin cái gì cũng hiểu rõ trong lòng, bây giờ Viên Tử Hàm cũng dần dần biết, tự tin của hắn kỳ thật cùng cái đầu cơ trí của hắn rất có liên hệ, có lẽ hắn luôn bị chủ ức hiếp. Thực hiển nhiên , Thượng Quan Mộc lại bị Viên Tử Hàm ở trong lòng suy diễn một hồi.
Tới văn phòng, Viên Tử Hàm suy nghĩ mọt lát, vẫn là cảm thấy mình nên khởi động máy, mặc dù mình không có mấy người muốn liên lạc, nhưng luôn tắt máy cũng không phải một chuyện tốt a. Di động sau khi khởi động, hai tròng mắt cậu vẫn luôn chăm chú nhìn nó, nhưng không ngờ, Âu Tiểu Lan thế nhưng thật sự không có gọi điện lại.
Chẳng lẽ là cô ta biết rõ sự thực rồi, bây giờ đã nghĩ thông suốt !
Viên Tử Hàm nghĩ đến khả năng này, tâm tình nhất thời tốt lên . Cậu vốn là không muốn thương tổn Âu Tiểu Lan, bây giờ cô có thể đưa ra lựa chọn như vậy, cậu thật sự rất vui .
Ngược lại với vẻ hưng phấn của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc lại là nghi hoặc. Nhưng cũng không nói ra . Hắn nếu nói ra, phỏng chừng Viên Tử Hàm lúc này lại phiền não .
Một ngày căng thẳng , điện thoại cuối cùng cũng không có vang lên, Viên Tử Hàm nhất thời cảm thấy thần thái bay bổng. Thời điểm tan tầm đã là 6h, toàn bộ văn phòng cũng chỉ còn hai người cậu và Thượng Quan Mộc. Hai người sóng vai đi vào thang máy, tới lầu một, cậu vọt lên đầu hướng bên ngoài bước nhanh.
Thượng Quan Mộc thấy cậu thần thái thoải mái như vậy, chỉ cười không nói .
Tới lúc này, đều không có ‘ điện thoại quấy rầy ‘ của Âu Tiểu Lan, phỏng chừng cô nàng đã hết hy vọng . trong miệng ngâm nga một ca khúc không thành giai điệu, nghênh ngang đi. Nhưng vừa ra tới cổng Diệu Ký, liền nhìn thấy một vệt màu trắng . Cậu kinh hãi không thôi, sợ mình ảo giác, nhu nhu ánh mắt, thật đúng là không phải mình ảo giác nha .
Chần chừ do dự muốn rút lui, lại nhớ tới Thượng Quan Mộc bên cạnh, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, vẻ mặt đầy trách móc trừng mắt đồng thời nhìn hắn, còn ẩn chứa khát vọng, hy vọng được giải cứu.
” Sao vậy, không phải là gặp quỷ đi !”
Thượng Quan Mộc bất động thanh sắc nhìn nhìn cánh tay bị hai tay của cậu ôm chặt, còn có trên mặt thần sắc kinh hoảng, lời nói còn ra vẻ một bộ nghiêm túc.
“Không phải, so với quỷ càng đáng sợ hơn “
Viên Tử Hàm gật đầu cũng nghiêm túc nói . Cậu bây giờ đã muốn sợ quỷ rồi , bởi vì ‘Phượng Ly’ của cậu chưa bao giờ rời khỏi người, huống chi bên người còn có một ‘Tróc quỷ đại sư’, cậu căn bản không cần phải sợ quỷ. Nhưng cô gái này ? Đúng rồi, Viên Tử Hàm đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu, cùng Thượng Quan Mộc đã làm cái điều kiện trao đổi không công bằng kia, khí thế hiên ngang nhất thời tăng lên .
Đối với Thượng Quan Mộc tự nhiên nói: ” Lần trước anh nói, muốn giúp tôi giải quyết vấn đề, bây giờ có tính hay không ?”
Anh nếu bây giờ dám nói không tính gì hết, tôi liền cắn chết anh . Viên Tử Hàm đối với vẻ mặt tươi cười của Thượng Quan Mộc làm ra động tác muốn cắn người, đe dọa!
“Tôi nói rồi, tôi đương nhiên nhớ rõ . Nhưng cậu cũng phải nhớ kỹ , cậu còn thiếu tôi một điều kiện nha, tôi có quyền lợi mới giúp cậu thực hiện “
Đối với lời nói của Thượng Quan Mộc, Viên Tử Hàm thấy không gì trách được, quan trọng là … Hắn phải giúp mình giải quyết vấn đề Âu Tiểu Lan mới được! Gật gật đầu .
” Vậy được, vì cậu, tôi đây liền ủy khuất một chút. Còn có cậu phải nhớ , tôi làm tất cả đều là vì cậu a, nếu muốn thành công, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt !”
Làm gì ? Sao giống như là sắp ra chiến trường không bằng! Bất quá chỉ cần có thể khiến Âu Tiểu Lan đối với mình hết hy vọng, cái gì cậu cũng khong quan tâm .
” Được, chỉ cần kế hoạch tác chiến của anh hữu dụng, vô luận anh làm ra cái động tác gì, tôi tuyệt đối sẽ phối hợp với anh thật tốt “
Viên Tử Hàm thật dễ dàng chui vào cái bẫy do Thượng Quan Mộc giăng sẵn .
_____________
Hết chương 46
|
Chương 47 : Ta không sợ quỷ
Thượng Quan Mộc cười cười, đưa tay ôm hai vai cậu. Viên Tử Hàm thân thể run lên, lập tức liền căm tức hắn vừa muốn phản bác, lại bị Thượng Quan Mộc đoạt trước:
” Cậu không phải muốn tôi giúp cậu đuổi Âu Tiểu Lan đi sao, vừa rồi còn nói sẽ phối hợp thật tốt, đây nhưng là cậu từ bỏ nha “
Thượng Quan Mộc đối với hai vai run rẩy của Viên Tử Hàm, cánh tay chậm rãi thu lại , nhưng vẫn rất cố gắng giúp Viên Tử Hàm để ý đến thế cục hiện tại.
” Anh nói, nếu để Âu Tiểu Lan biết được âm mưu của chúng ta, cô ấy sẽ có phản ứng gì đây?”
Thượng Quan Mộc không nhìn khuôn mặt đen xì của Viên Tử Hàm, ngón tay thon dài xoa xoa cằm mình, như là đang liên tưởng chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, chậm rãi nói : “Tôi sẽ chúc mừng cậu . Không lâu sau đó, tôi là xếp cậu, sẽ tặng cậu một bao lì xì to đùng “
” Nếu tương lai con của cậu sinh ra, tôi cũng nhất định…”
” Anh câm miệng cho tôi “
Viên Tử Hàm rốt cục nhịn không được rống Thượng Quan Mộc. Càng nói càng quá đáng, càng nói càng thái quá , cậu nếu không nói, phỏng chừng Thượng Quan Mộc cũng có thể xả đến cháu, chắt, cả một thế hệ nhà cậu luôn .
” Anh đã nói, sẽ giúp tôi, anh nếu không giúp tôi đuổi Âu Tiểu Lan đi, tôi đây cũng sẽ không đáp ứng điều kiện kia của anh “
Dù sao cái giao dịch này , vốn cũng chỉ có hai người biết. Đến lúc đó nói không có bằng chứng, hắn muốn không thực hiện, còn phải nhìn tâm tình cậu .
” Cũng không phải tôi không muốn giúp cậu, là chính cậu không muốn phối hợp thôi” Thượng Quan Mộc ném cho Viên Tử Hàm một cái ánh mắt ‘Kỳ thật ta cũng rất khó xử ‘. Đột nhiên há miệng cười : ” Lần trước lúc chúng ta trao đổi điều kiện, tôi rất không cẩn thận liền lấy điện thoại ra ghi âm lại, cho nên nói, mặc kệ tôi giúp hay không giúp cậu, cậu vẫn phải thỏa mãn điều kiện kia của tôi a “
Thượng Quan Mộc cố ý đem ba chữ ‘Không cẩn thận’ tăng thêm ngữ điệu, tỏ vẻ hắn không phải cố ý.
A…
Viên Tử Hàm vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nhìn trời, ta chỉ biết, ta cho tới bây giờ đều không có cách nào thắng được hắn, thật sự là gặp người này không có gì tốt đẹp a. Nghĩ cái điều kiện kia mình nhất định phải thực hiện , vậy còn không bằng khiến nó có chút giá trị.
Ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn Thượng Quan Mộc, rất chủ động đem cánh tay Thượng Quan Mộc kéo đến, đặt ở trên vai mình, tay phải ôm lấy thắt lưng gầy gò của hắn ” Anh nếu không giúp tôi giải quyết vấn đề này, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh “
Thượng Quan Mộc không cự tuyệt sự chủ động khó có được của Viên Tử Hàm, bàn tay hơi dùng sức, đem thân thể cậu dán sát mình một chút.
Khóe môi cong lên nụ cười kiêu ngạo nói ” Vậy chờ một chút, nhưng cậu phải nhớ , ngoan ngoãn phối hợp vô điều kiện với tôi. Còn có, Tiểu Hàm Hàm, chẳng lẽ cậu quên chúng ta là như thế nào gặp nhau sao ? Tróc quỷ chính là tôi nha, như thế nào sẽ sợ quỷ đây !”
Viên Tử Hàm đau khổ nhìn hắn, trong lòng sớm đã lệ rơi đầy mặt .
” Biểu tình của cậu không cần ‘Anh dũng hy sinh’ như vậy được không, khiến tôi giống như ‘ Cưỡng bức lương dân’ “. Thượng Quan Mộc dừng bước, nhìn mặt Viên Tử Hàm biến thành màu đen , tiếp tục phát biểu ý kiến của mình.
Được rồi, cùng Thượng Quan Mộc đấu võ mồm, cậu chính là ‘Tự mình chuốc lấy cực khổ’ ! Viên Tử Hàm kiên nhẫn nhịn xuống trong lòng, gượng ép trưng ra một nụ cười méo mó .
” Như vậy chung quy được rồi đi!”
“Aizzz, tuy rằng không được tốt lắm, nhưng so với bộ dáng nhe răng trợn mắt vừa rồi, đã muốn tốt hơn, vậy thực hiện luôn đi !”
Thượng Quan Mộc một bộ dáng ‘Tạm được’, kéo Viên Tử Hàm hướng phía trước đi đến.
” Ôm sát một chút, bằng không Âu Tiểu Lan liếc mắt một cái sẽ nhìn ra “
Được, tôi nhịn . Viên Tử Hàm hai tay rõ ràng ôm hắn, lại giống như dây leo bám vào cây, không phân biệt được, đã muốn hợp thành một thể .
“Thân thể thả lỏng một chút, tôi cũng không phải khúc gỗ” Thượng Quan Mộc mặt mày tươi cười, như trước phát biểu ý kiến .
Cũng không thể trách Viên Tử Hàm cứng ngắc , đối với thân thể nóng bỏng của Thượng Quan Mộc, cậu một chút cũng không chán ghét, nhưng dù sao cậu vẫn là một người con trai, hai người con trai cái dạng này, quả thật quá kỳ quái. Cũng may bây giờ những nhân viên khác của Diệu Ký đã sớm ta ca .
” Anh đến tột cùng muốn làm đây?”
Viên Tử Hàm ánh mắt hung ác trừng hắn, thân thể cũng chậm rãi thả lỏng .
“Như vậy là được rồi !” Thượng Quan Mộc ghé sát vào bên tai Viên Tử Hàm nhẹ giọng nói, hình bóng hai người đã muốn xuất hiện ở cổng Diệu Ký .
Viên Tử Hàm đang chuẩn bị tức giận, vừa vặn nhìn thấy Âu Tiểu Lan bên kia cũng quay đầu qua, thấy cậu cùng Thượng Quan Mộc thân mật ôm ôm nhau . Nhịn xuống tức giận, nhẹ giọng nói ” Cô ấy nhìn thấy chúng ta rồi “
“Chính là muốn để cô ta thấy ” bằng không sao có thể đạt được hiệu quả!
Thượng Quan Mộc nhẹ giọng cười trả lời . Cánh tay ôm vai Viên Tử Hàm, chậm rãi dời xuống thắt lưng cậu. Thân thể Viên Tử Hàm đang thả lỏng nhất thời có chút cứng ngắc . Cái tay kia giống con rắn, kích thích lông tơ toàn thân cậu đều dựng thẳng lên.
Thượng Quan Mộc phát hiện Viên Tử Hàm như thế, cười rất đắc ý. Bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ nóng bỏng nhẹ nhàng vuốt ve ở thắt lưng cậu từng chút từng chút. Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy thân thể dần dần ấm lên, có một luồng điện chạy từ bàn chân chậm rãi xông lên toàn thân, cảm giác ôn nhu rõ ràng truyền tới trong đầu. Trên người dần dần trở nên nhu nhược vô lực .
Bây giờ cậu cũng không quan tâm Âu Tiểu Lan rốt cuộc đang dùng loại ánh mắt gì nhìn hai người bọn họ , kéo khoảng cách gần lại cùng Thượng Quan Mộc, nhẹ giọng nói ” Đừng lộn xộn, cô ấy đều nhìn thấy hết rồi “
” Được “
Thanh âm Thượng Quan Mộc có chút khàn khàn, nhìn Viên Tử Hàm khuôn mặt đỏ ửng, trong lòng ngứa ngáy khó chịu . Ôm người mình thích, cho hắn âu yếm, có thể nhìn không thể ăn, đây với hắn mà nói, giống như là bị tra tấn . Tay đặt ở sườn thắt lưng cậu, cũng không dám lộn xộn nữa .
Hai người không để ý anh mắt kinh ngạc của Âu Tiểu Lan , ôm nhau đi tới trước mặt cô nàng.
“Ha ha, Tiểu Lan, đã trễ thế này rồi, cô như thế nào còn tới đây ?”
Viên Tử Hàm ha ha cười vài tiếng, ôm lấy cánh tay Thượng Quan Mộc không có ý buông ra. Thượng Quan Mộc đối với lời nói của cậu, hơi hơi khẽ động khóe miệng . Những lời này của Viên Tử Hàm cũng quá cường đại đi . Âu Tiểu Lan đã trễ thế này, không phải vì đến tìm cậu sao ? Đi xa như vậy, chẳng lẽ là để ngắm trăng .
“Không có việc gì, em gọi điện thoại cho anh, nhưng không có người nghe, lo lắng cho anh, nên tới đây xem “
” Oh , là như thế a, di động tôi không cẩn thận mất rồi, tôi bây giờ cũng rất tốt. Buổi tối, thời tiết rất lạnh, một cô nhóc, ở bên ngoài một mình là rất nguy hiểm, vẫn là nên về nhà trước “
Viên Tử Hàm vừa nhìn thấy bộ dáng Âu Tiểu Lan có chút bi thương, trong lòng cũng thông cảm, liền tự nhiên nói ra những lời này . Tay Thượng Quan Mộc đặt bên hông cậu dùng sức một cái, Viên Tử Hàm ánh mắt bất mãn liền nổi lên .
” Cậu đồ ngốc này, liền không thể không mở miệng sao? Cậu nói lời này, phỏng chừng Âu Tiểu Lan chờ một lát lại hiểu lầm ” Thượng Quan Mộc không để ý đến ánh mắt muốn giết người của Viên Tử Hàm, ghé sát vào bên tai cậu nhẹ giọng nói.
Viên Tử Hàm kinh ngạc nhìn Thượng Quan Mộc, miệng há to .
____________
Hết chương 47
|
Chương 48 : Kích hôn
Lo lắng của Thượng Quan Mộc là có lý do . Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Âu Tiểu Lan, cô nàng đã muốn khôi phục bộ dáng bình thường, thấy cậu cùng Thượng Quan Mộc bên nhau, cũng không chấn kinh như trước kia. Chỉ có Viên Tử Hàm cho tới giờ cũng chưa trấn định lại .
Vừa thấy biểu tình của Âu Tiểu Lan, Thượng Quan Mộc biết, lời nói vừa rồi của Viên Tử Hàm đích xác lại làm hỏng chuyện . Âu Tiểu Lan đoán chừng lại đang suy nghĩ làm chuyện gì đây ?
“Tiểu Hàm, bây giờ em nghiêm túc hỏi anh một lần nữa, anh nhất định phải thành thật trả lời em “. Âu Tiểu Lan hít một hơi thật sâu, bình phục hơi thở có chút dồn dập của mình, tiếp tục nói ” Em biết, anh cùng Thượng Quan Mộc cái dạng này, có phải hay không chỉ để em biết khó mà lui? !”
Câu hỏi vừa là khẳng định cũng là hỏi .
Viên Tử Hàm trong lòng cả kinh, không thể ngờ được Âu Tiểu Lan cư nhiên đã nhìn ra . Sắc mặt cũng hơi hơi có chút thay đổi, nhưng, cậu cùng Thượng Quan Mộc diễn kịch, còn không bởi vì mình đối với cô không có cảm giác sao? Đối với cô chỉ có tình cảm anh em, lời này cậu đã muốn nói qua , nhưng cô không nghe. Lúc này ép hỏi, Viên Tử Hàm thật sự không biết nên phải làm như thế nào . Ngẩng đầu, đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Thượng Quan Mộc .
Thượng Quan Mộc đối với cậu cười đến là vẻ mặt yêu nghiệt, quăng cho cậu một cái biểu cảm cậu tự mình giải quyết vấn đề đi .
‘ Đây là anh nói giúp tôi sao?’ Viên Tử Hàm quay đầu trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc, tay ôm eo hắn không ngừng dùng sức nhéo, Thượng Quan Mộc mặt nhăn mày nhíu, đưa tay bắt lấy cái tay không an phận của cậu, mặt không chút biến đổi.
Kỳ thật không phải Thượng Quan Mộc không muốn giúp, Âu Tiểu Lan đã nhìn ra, cho dù hắn có nói bất cứ câu gì, cũng không đáng tin. Nhưng từ miệng Viên Tử Hàm nói ra thì khác, lời nói giống nhau, làm chơi ăn thật, sao lại không làm.
Viên Tử Hàm nhìn Thượng Quan Mộc là quyết tâm không giúp mình nói , cũng không trông cậy vào hắn . Quay đầu lại nhìn Âu Tiểu Lan, dùng vẻ mặt chân thành nhất của mình nói ” Tôi thật sự thích anh ấy “
Chỉ nói một câu nói này, liền không cần nói câu khác . Cùng một câu, nhưng ở trong lòng ba người lại có tâm tư khác nhau .
Thích Thượng Quan Mộc, cậu đích thực là thích hắn, ít nhất đối với động tác của hắn không ghét, mà còn rất chờ mong cùng hắn tiếp xúc . Lúc Thượng Quan Mộc đề xuất cùng hắn ‘ làm ra vẻ thân mật’ diễn kịch cho Âu Tiểu Lan xem, cậu hoàn toàn có thể tìm người khác tới diễn cùng, nhưng trong đầu cậu căn bản không có suy nghĩ muốn tìm người khác tới phối hợp với mình.
Mặc dù là tình thế bắt buộc, Viên Tử Hàm mới có thể nói ra như vậy, nhưng trong lòng Thượng Quan Mộc vẫn là rất vui vẻ, khóe miệng nhấp nhô chứng minh tâm tình hắn rất tốt.
Âu Tiểu Lan vừa rồi giả vờ trấn định, tựa hồ bởi vì lời nói này của cậu, mà hoàn toàn tan vỡ . Ánh mắt ngập nước, hai tròng mắt ẩn chứa những giọt nước mắt trong suốt, Viên Tử Hàm nói xong, cũng theo hai má chảy xuống.
Viên Tử Hàm vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô như vậy, trong lòng không đành lòng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn cô . Chỉ nghe thấy tiếng nói của Âu Tiểu Lan vang lên : ” Tiểu Hàm, anh nói thật cho em biết, lời này có phải hắn bức anh nói hay không ? Nếu là như vậy, anh hoàn toàn không cần phải … Sợ, chúng ta có thể đi thưa kiện “
Thượng Quan Mộc ánh mắt hơi lạnh nhìn Âu Tiểu Lan, nhưng Âu Tiểu Lan tựa hồ bây giờ cũng đã không còn sợ hắn , cùng hắn đối mặt vài giây, quay đi, nhìn Viên Tử Hàm cúi thấp đầu.
“Không có, anh ấy không bức tôi, tôi là thật sự thích anh ấy” Viên Tử Hàm ngẩng đầu, liền bác bỏ ý tứ trong lời nói của Âu Tiểu Lan .
Thượng Quan Mộc khóe miệng dương càng cao, khiến khuôn mặt tuyệt mỹ kia càng tăng thêm vài phần mị hoặc. Ném cho Âu Tiểu Lan một cái nụ cười châm chọc cùng chế nhạo, cũng không nhìn hai hàng nước mắt lưng tròng của cô . Nói thật ra, hắn bây giờ vô cùng chán ghét con gái, đặc biệt loại con gái ôn nhu nhiều lời, tính cả nước mắt các cô .
” Cô hình như là không tin! Nếu không chúng tôi chứng minh cho cô xem !”
Đầu Viên Tử Hàm bị tay Thượng Quan Mộc giữ lấy, ánh mắt ấm áp nồng nàn. Viên Tử Hàm thấy động tác hắn như vậy, không nhớ phải chống đối, khẩn trương nhấp hé môi, run rẩy hỏi ” Anh, anh muốn chứng minh như thế nào?”
” Cậu cũng biết rồi mà, còn hỏi tôi làm gì!”
Thượng Quan Mộc dứt lời, không đợi Viên Tử Hàm phản ứng, liền cúi thấp đầu, ở trước mặt Âu Tiểu Lan, thật sâu hôn lên hai phiến môi đỏ mọng của Viên Tử Hàm.
Môi Thượng Quan Mộc mềm mại, tựa hồ giống như cơ thể hắn bất luận khi nào, nhiệt độ cơ thể vẫn luôn rất ấm, ngay cả môi cũng ấm như vậy . Hai môi chạm vào nhau, giống như hòn đá lớn bị quăng vào trong mặt hồ, khơi dậy ngàn vạn con sóng .
Môi hắn ôn nhu, quấy nhiễu bên môi Viên Tử Hàm một vòng lại một vòng không chán, tựa hồ đang miêu tả đôi môi hoàn mỹ của cậu, cũng tựa hồ như đang trêu chọc. Động tác như vậy lặp lại trong chốc lát, Thượng Quan Mộc tựa hồ đã muốn chán ghét , đầu lưỡi linh hoạt theo khóe môi Viên Tử Hàm vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên, rất thuận lợi liền đi vào dò xét, nhất nhất đảo qua hàm răng của cậu.
Tình huống gì đây ? Viên Tử Hàm mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, đầu óc thoáng chốc ầm một tiếng, giống như bị bom nổ tung , trên mặt nhất thời một mảnh đỏ bừng, không biết bị động tác Thượng Quan Mộc như vậy dọa sợ, hay là bởi vì nụ hôn của hắn. Phản kháng, lý trí bảo cậu hẳn nên làm như vậy, vì Thượng Quan Mộc cùng cậu, đều là con trai, làm như vậy là không đúng.
Nhưng môi của hắn cũng không có làm cho người ta chán ghét như trong tưởng tượng, rất ấm áp, tay hắn cũng là cái dạng này, nhưng là hai tay kia bây giờ đang gắt gao chế trụ đầu của cậu, cho dù muốn tránh, cũng tránh không được, duy độc chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, không cho đầu lưỡi của Thượng Quan Mộc đi vào, bảo vệ phòng tuyến này cho đến cùng.
Liếc ngang thấy Âu Tiểu Lan bên kia đang trừng to hai mắt, mặt Viên Tử Hàm càng là hồng đến nhỏ ra máu.
Thôi rồi thôi rồi , vốn chỉ là muốn diễn kịch cho cô ấy xem, nhưng nếu như giãy dụa, cô nhất định sẽ nhìn ra, hơn nữa, Thượng Quan Mộc hôn khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.
Hai mắt xinh đẹp của Thượng Quan Mộc gắt gao nhắm chặt, không nhìn rõ tâm tình hắn là cái dạng gì. Viên Tử Hàm vì không muốn Âu Tiểu Lan nhìn ra manh mối, trong lòng cũng bất chấp, nhắm hai mắt lại, miệng tùy theo độ mạnh yếu của Thượng Quan Mộc dần dần buông lỏng ra, mà Thượng Quan Mộc cũng phát hiện động tác của Viên Tử Hàm, đầu lưỡi lập tức liền chui vào khoang miệng cậu. Tìm kiếm đầu lưỡi Viên Tử Hàm .
Viên Tử Hàm cũng phát hiện ý đồ của hắn, một mặt không muốn cùng nó tiếp xúc, một mặt tránh né . Cơ hội tốt như vậy, Thượng Quan Mộc lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha! Viên Tử Hàm càng tránh né, hắn lại càng đuổi gấp, tình hình chiến đấu rất kịch liệt .
_____________
Hết chương 48
|
Chương 49 : Suy nghĩ không bình thường
Viên Tử Hàm tránh không thoát, trốn cũng không được, đầu lưỡi đã dần dần có chút tê dại , cuối cùng cũng chỉ có thể vươn đầu lưỡi cùng Thượng Quan Mộc ngăn lại, không cho nó tiến sâu vào. Nhưng mới vừa chạm vào đầu lưỡi hắn, thân thể một trận run rẩy, liền hạ ý muốn tránh đi. Nào ngờ đầu lưỡi Thượng Quan Mộc hơi động, đã đem đầu lưỡi Viên Tử Hàm quấn vào trong đầu lưỡi của mình, đảo tới đảo lui một vòng lại một vòng, dùng sức hút lấy .
Viên Tử Hàm vốn là xử nam, cho tới bây giờ cũng chưa cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy, lại chỗ nào sẽ là đối thủ của Thượng Quan Mộc, liền cũng rất nhanh bại trận. Thân thể có chút mềm nhũn, tứ chi vô lực, vì không để cho mình té ngã, hai tay vốn là ôm lấy tay Thượng Quan Mộc, dần dần ôm lấy cổ hắn, tùy ý đầu lưỡi Thượng Quan Mộc ở trong khoang miệng của mình làm xằng làm bậy.
Thượng Quan Mộc cũng cảm giác được Viên Tử Hàm dần dần đáp lại mình , tay xiết chặt đầu cậu cũng bắt đầu thay đổi vị trí, dùng sức ôm lấy eo có chút gầy yếu của cậu, kéo khoảng cách hai người gần lại, thẳng đến phù hợp lẫn nhau. Nụ hôn nhợt nhạt cũng trở nên sâu sắc bá đạo .
Hắn tại sao có thể không vui, Viên Tử Hàm đang đáp lại mình .
Hai thân thể chạm nhau, Viên Tử Hàm cảm thấy thân thể mình có một loại cảm giác kỳ quái đang chậm rãi dâng lên, độ ấm cũng càng ngày càng cao . Lúc này cậu không thể phản kháng, bởi vì Âu Tiểu Lan còn ở đây, cũng không muốn phản kháng, bởi vì cái người hôn cậu là Thượng Quan Mộc.
Đương nhiên Viên Tử Hàm bây giờ đã bị Thượng Quan Mộc hôn, làm cho đầu óc một mảnh hỗn độn . Không nghĩ đến Âu Tiểu Lan, cũng không nghĩ đến Thượng Quan Mộc là đàn ông . Hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn này . ( Dt: em nó đã bị lừa =)))))))))))))
Trong thành phố không có sao, ánh trăng lạnh nhạt, giờ phút này cũng chui vào bên trên trong đám mây thật dày, tựa hồ như không muốn phá đám hai người còn đang hôn nhau trên mặt đất .
Một trận gió lạnh thổi qua, Viên Tử Hàm trên người tuy rằng được hơi ấm trong ngực Thượng Quan Mộc bao vây, nhưng vẫn là run run một chút . Mở hai mắt ra, liền thấy Thượng Quan Mộc đang nhắm mắt, bộ dạng chuyên chú hôn mình, không có vẻ lạnh lùng như ngày thường, ngũ quan nhu hòa khiến người ta không thể dời tầm mắt.
Mình đây là đang làm gì nha ?
Viên Tử Hàm kinh hãi, càng khiến cậu kinh hãi chính là, trong khoang miệng mình có mùi vị của Thượng Quan Mộc, mà mình thì giống như tình nhân của hắn, thân mật dán sát ở trên người hắn . Trên mặt một mảnh ửng hồng, nhất thời liền lui đi hơn phân nửa . Đẩy đầu Thượng Quan Mộc ra.
Thượng Quan Mộc lúc này mới tỉnh lại, thấy Viên Tử Hàm biểu tình hoảng hốt , vẫn là rời khỏi cậu.
” Chiêu này quả thực hữu hiệu, cậu xem, cô ấy không phải đã đi rồi “
Thượng Quan Mộc ổn định lại tinh thần, làm ra vẻ thoải mái nói . Thấy thần thái Viên Tử Hàm như vậy, phỏng chừng là bị động tác vừa rồi dọa cho sợ đi!
Viên Tử Hàm ngẩng đầu, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, mới quay đầu nhìn chỗ Âu Tiểu Lan đứng khi nãy, đã không còn bóng người , không biết cô ấy rời đi khi nào. Trải qua chuyện hôm nay, Âu Tiểu Lan về sau nhất định sẽ không đến nữa . Mà lời Thượng Quan Mộc vừa rồi, lại giống như là một khối bàn ủi, ở trên người cậu khắc xuống dấu vết . Từ đầu đến cuối, hắn đều đang diễn trò . Trong lòng rất khó chịu , là bởi vì phải mất đi một người em gái đáng yêu như Âu Tiểu Lan mà sinh ra khổ sở sao?
Nhất định là vậy!
Viên Tử Hàm ngẩng đầu, giả bộ vui vẻ nói: ” Đúng a, phương pháp này thực hữu hiệu.” Buông xuống mi mắt, che dấu tâm tình của mình, liền dẫn bước đi trước: ” Mệt chết đi được, tôi muốn về nhà “
Thượng Quan Mộc nhìn bóng dáng Viên Tử Hàm, thở dài một hơi . Viên Tử Hàm che dấu tâm tình của mình rất tốt, nhưng Thượng Quan Mộc vẫn nhìn thấy rõ ràng , kết hợp với phản ứng vừa rồi của Viên Tử Hàm, hắn bây giờ đã có thể xác định Viên Tử Hàm là thích mình. Nhưng, cậu ta vẫn là không thoát ra khỏi suy nghĩ trong lòng của mình, hắn cũng không muốn ép buộc cậu, không đành lòng ép buộc, thế nhưng Viên Tử Hàm đang đau khổ, hắn có thể đi đâu!
Chờ, hắn chỉ có thể chờ!
Buông lỏng đầu mày đang nhíu chặt, sau đó sải bước đuổi theo.
Viên Tử Hàm ngồi ở ghế sau xe, ánh mắt thủy chung trầm thấp , nhớ tới chuyện vừa rồi, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, biến hóa cực nhanh. Cậu là cố ý muốn ngồi ở phía sau đi, Thượng Quan Mộc đương nhiên rõ ràng, không để mình nhìn thấy vẻ mặt của mình sao ? Nhưng xuyên qua kính phản quang hắn vẫn là đem hết thảy biến hóa trên mặt cậu nhét vào trong mắt .
Đối với chuyện vừa rồi, hắn là tuyệt đối không dám nói nửa câu, với cái kia tính tình của Viên Tử Hàm, hắn đã đủ hiểu rồi. Chính vì hiểu rõ, mới có thể lựa chọn nhẫn nại . Thượng Quan Thần vẫn cho rằng tính tình của mình rất mạnh mẽ, điểm này bản thân của hắn cũng không phủ quyết, nhưng vì Viên Tử Hàm, hắn chỉ có thể nhẫn nại.
Mà lúc này trong lòng Viên Tử Hàm đã rất rối rắm, cũng không biết nói gì . Không hề nghi ngờ, trên đường về nhà hai người thủy chung không nói câu gì với nhau.
Vừa về tới nhà, Viên Tử Hàm liền lao thẳng về phòng của mình, ngã nhào lên giường. Thượng Quan Mộc làm cơm tối xong, kêu mấy lần không nghe tiếng trả lời, liền nhẹ nhàng tiến vào phòng . Hai hàng lông mày nhíu chặt, đã muốn ngủ thiếp đi . Giúp cậu vén lại chăn, rồi đi ra ngoài .
Cũng không phải đi tới phòng làm việc, mà là tới phòng của mình .
Một đêm cứ như vậy trôi qua .
Hôm sau tỉnh lại, thái độ Viên Tử Hàm đối với Thượng Quan Mộc bắt đầu có sự rõ ràng, nếu có thể bảo trì không nói lời nào, cậu kiên quyết không nói. Thượng Quan Mộc trong lòng hiểu rất rõ, nhưng không nói ra, hai người vẫn là cùng nhau tới Diệu Ký .
Tựa hồ chuyện tối qua thật sự rất hiệu quả, Âu Tiểu Lan liền mấy ngày không đến tìm Viên Tử Hàm nữa , mà ngay cả di động cũng không gọi một lần, như thế khiến trong lòng Viên Tử Hàm có chút vui vẻ. Tối hôm đó khi về nhà, còn chưa vào cửa, liền đã ngửi được mùi thơm đã lâu không gặp .
Viên Tử Hàm khóe miệng giương lên cười nói, đổi lại giầy, liền xông thẳng vào phòng bếp .
“Vú Trương, con nhớ vú muốn chết “
Viên Tử Hàm ôm cổ vú Trương, đầu tựa vào trên vai bà, giống chú cừu non ngoan ngoãn, cọ cọ .
” Đứa nhỏ này, vú Trương cũng nhớ con a, mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm “
Viên Tử Hàm gật gật đầu, sau khi rửa sạch tay , giúp vú Trương đem thức ăn bưng ra ngoài.
” Thiếu gia “
Thượng Quan Mộc hướng về phía vú Trương gật đầu . Liền nhìn thấy Viên Tử Hàm nở một nụ cười thiệt tình, cũng nhợt nhạt cười một cái .
Vú Trương đã trở lại, đây với hắn mà nói, cũng có nghĩa là cuộc sống riêng của hai người chính thức chấm dứt, nhưng lúc thấy Viên Tử Hàm tươi cười, hắn ngược lại nghĩ như thế này cũng tốt.
Vú Trương quyết liệt từ chối lời mời của Viên Tử Hàm , cuối cùng vẫn là cùng bọn họ ngồi xuống ăn bữa cơm đoàn viên. Viên Tử Hàm trong lúc ăn cơm vẫn không ngừng hỏi han tình hình con trai vú Trương. Vú Trương có chút kiêng kị nhìn vẻ mặt Thượng Quan Mộc, thấy vẻ mặt hắn không có gì khác thường, lúc này mới chân thành nói.
Thượng Quan Mộc đối với câu chuyện của hai người, mặc dù không so đo, nhưng cũng không nói một lời . Tóm lại, không khí trên bàn cơm ngược lại vẫn rất náo nhiệt .
Vú Trương trở về, chắc chắn bầu không khí giữa Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc sẽ tốt hơn nhiều . Tuy rằng Âu Tiểu Lan mấy ngày nay đều không có xuất hiện qua ở trong tầm mắt cậu , nhưng trong lòng cậu đang suy nghĩ về chuyện muốn dời ra ngoài ở. Trải qua lần thân mật tiếp xúc với Thượng Quan Mộc hôm trước, Viên Tử Hàm càng ngày càng cảm thấy suy nghĩ của mình không bình thường .
Xuân, mộng
Liên tục mấy ngày nay, buổi tối sẽ đều lặp lại giấc mộng xuân sắc kiều diễm kia, mà nhân vật chính trong mộng chính là Thượng Quan Mộc . Chẳng lẽ là bởi vì phạm vi giao hữu của mình quá mức hạn hẹp, cẩn thận suy ngẫm lại, ở bên cạnh cậu, thật sự chỉ có Thượng Quan Mộc .
Nếu không dọn ra ngoài, Viên Tử Hàm cảm thấy tính hướng của mình rất có thể sẽ bị bẻ cong, nghiêm túc suy nghĩ vài ngày , tối nay, Viên Tử Hàm vẫn là quyết định đem chuyện dọn ra ngoài ở nói với Thượng Quan Mộc, dù sao Thượng Quan Mộc đối với cậu thật sự rất tốt, mình cũng coi hắn như một người bạn tốt nhất.
_____________
Hết chương 49
|