Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 122
Lý Thiên Cương cũng vì lời Thượng Quan Mộc nói mà ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.
“Tôi hiện tại cũng chỉ có tánh mạng này , Thượng Quan tổng giám anh còn có thể dùng cái gì khống chế tôi đây?”
Lý Thiên Cương nói ngược lại không sai. Hắn hiện tại hai bàn tay trắng , đồng thời cũng không có nhược điểm. Cho dù hắn không trả, Thượng Quan Mộc có thể làm gì hắn?
Thượng Quan Mộc nghe Lý Thiên Cương nói xong, mỉm cười: “Nếu như tôi nói với cảnh sát, anh trộm đồ vật của tôi , anh đoán, bọn họ sẽ làm gì?”
Lý Thiên Cương sắc mặt trắng nhợt. Thế nào, còn có thể thế nào? Hắn bây giờ là chó mất chuồng, không quyền không thế, cảnh sát đương nhiên là tin Thượng Quan Mộc nói. Nhưng phượng cách trả lại hắn, mình nhất định sẽ không còn mạng. Mấy ngày nay buổi tối, Lộ Phương không phải không tới, chẳng qua cô sợ phượng cách này, không tới gần mình được, hắn mới có thể sống đến lúc này, hắn tuy rằng không biết ngọc bội kia tại sao sẽ có uy lực lớn như vậy, nhưng hắn biết, chỉ cần ngọc bội vừa rời khỏi, Lộ Phương nhất định sẽ giết mình.
Trả lại ngọc bội, đây không thể nghi ngờ là Thượng Quan Mộc đang cắt đứt con đường sống của mình, cho nên ngọc bội kia nói cái gì cũng không thể trả lại.
“Không, anh không thể làm như vậy, nếu không tôi sẽ phá hủy ngọc bội kia, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương!”
Lý Thiên Cương kích động hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần sắc biến hóa trên mặt Thượng Quan Mộc. Hắn đang đánh cuộc, đánh cuộc ngọc bội kia đối Thượng Quan Mộc mà nói rất quan trọng, đánh cuộc hắn không dám coi thường dị động. Thượng Quan Mộc vì lời uy hiếp của Lý Thiên Cương như vậy, trong mắt hiện lên một tia tối tăm. Hắn nói qua , đời này ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp. Lý Thiên Cương là người thứ nhất, hơn nữa còn là hai ba lần dùng Viên Tử Hàm ra uy hiếp hắn, xem ra cảnh cáo lần trước cũng không tác dụng gì rồi!
Nhưng phượng cách, Lý Thiên Cương không thể hủy hoại. Viên Tử Hàm nghe Lý Thiên Cương nói xong quả nhiên cũng có chút tức giận, cậu cũng không muốn nửa đời sau đều cùng những thứ thần quái kia sống chung. Nhìn Thượng Quan Mộc, Thượng Quan Mộc cho cậu một cái ánh mắt trấn an, ý bảo cậu yên tâm đừng nóng.
“Lưỡng bại câu thương, đây cũng không phải là cách làm của người thông minh, tôi có một cách lợi cho cả hai, tôi có thể giúp anh, nhưng anh nhất định phải đem ngọc bội trả lại nguyên vẹn!”
” Có lợi cho cả hai, như thế nào có lợi cho cả hai?”
Lời của Thượng Quan Mộc rất rõ ràng thu hút sự chú ý của Lý Thiên Cương. Trong lòng thở ra một hơi thật dài, hắn biết mình lúc này xem như thắng cuộc. Bất quá đối với lời nói của Thượng Quan Mộc lại càng thêm tò mò .
Thượng Quan Mộc mày giãn ra, đem ánh mắt không kiên nhẫn che dấu, chậm rãi nói “Tôi biết, anh không muốn trả lại ngọc bội, nếu tôi giúp anh giải quyết lý do này, anh thấy giao dịch này như thế nào?”
Giải quyết vấn đề? Lý Thiên Cương có chút hồ nghi nhìn Thượng Quan Mộc, trong đầu đột nhiên nhớ lại buổi tối kinh tâm động phách kia, Thượng Quan Mộc đối với mặt này hình như có chút năng lực. Lộ Phương một ngày chưa trừ diệt , trong lòng hắn liền không thể an ổn. Nghĩ như vậy, giao dịch này đối với hắn mà nói, rất có lời.
“Anh có thể bắt được cô ấy sao?”
Lý Thiên Cương lần thứ hai hỏi.
“Trừ tôi ra anh còn có thể tin tưởng ai!”
Thượng Quan Mộc hướng phía Lý Thiên Cương khinh miệt mà lại cao ngạo châm biếm, khiến nghi vấn trong lòng Lý Thiên Cương biến mất không ít. Đúng vậy, lúc này, hắn còn có thể tín ai? Nếu Thượng Quan Mộc thật sự bắt được Lộ Phương, vậy cũng tốt, cho dù không thể, đến lúc đó phượng cách hắn cũng có thể không trả lại.
” Được, tôi tin anh “
“Tôi có thể giúp anh, nhưng tôi muốn biết ân oán như thế nào!”
Thượng Quan Mộc vẫn luôn rất ngạc nhiên, nữ kia quỷ vì cái gì cố tình quấn lấy Lý Thiên Cương , trong này nhất định phải chuyện gì đó trọng đại.
“Không, không, tôi không thể nói, những chuyện này anh không cần phải quản, anh chỉ cần đem cô ấy thu phục là được, những thứ khác anh cũng đừng hỏi đến “
Lý Thiên Cương rất mâu thuẫn chuyện này, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hai người liếc nhau, biết hỏi không ra lý do, cũng không hỏi tới nữa .
” Ba ngày sau cô ấy sẽ đến đây, trong mấy ngày này, tôi hy vọng Thượng Quan tổng giám phải chuẩn bị tốt “
” Oh, anh khẳng định như vậy?”
Thượng Quan Mộc khiêu mi hỏi lại.
” Tòa nhà này từ ngày ấy qua đi chung quy vẫn luôn không yên tĩnh, cô ấy đều đến đây “
Lý Thiên Cương giải thích, Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm hai người cũng không nói gì, mấy người đơn giản thảo luận một chút chuyện ba ngày sau, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc đứng dậy chuẩn rời đi. Thân mình còn chưa đi ra, đã bị một trận tiếng kêu thê lương làm cho ngừng cước bộ.
Trên lầu hai một cô gái tóc dài lảo đảo chạy xuống, miệng lảm nhảm kêu la không rõ “A, cô đừng đến tìm tôi, tôi không phải cố ý, tôi không phải cố ý, tôi sai rồi, tôi không nên phá hư gia đình của cô…”
Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều hướng nhìn người bên kia. Một thân váy dài đỏ thẫm sộc xệch che nửa người, chân trần trắng noãn dẫm trên mặt đất.
” Cô xuống đây làm gì? Còn không cút lên phòng cho tôi!”
Lý Thiên Cương đối với cô gái kia gầm gừ, đưa tay giữ thân hình gầy gò của cô hướng trên lầu kéo đi.
“A, là anh, là anh…”
Cô điên cuồng, kêu lên sợ hãi, hai tay liều mạng giãy dụa: “anh buông ra, anh cái tên xấu xa này, anh là người xấu.”
Mái tóc dài hỗn loạn vì nàng động tác giãy dụa của cô mà rớt sang một bên, lúc này mới nhìn rõ tướng mạo . Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc đồng thời cũng đã biết , người này dĩ nhiên là Giang Diễm Lệ. Nhìn cái tình hình này, cô ta hình như là —- điên rồi!
Giang Diễm Lệ ngẩng đầu, đột nhiên an tĩnh lại, si ngốc nhìn giữa không trung, ánh mắt đột nhiên biến đổi, thần sắc toàn bộ đều là kinh hãi. Là nhìn thấy cái gì kinh hãi lắm sao!
Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc đồng thời hướng phía kia nhìn lại, cái gì cũng không có, xem ra Giang Diễm Lệ là bị chuyện lần trước làm cho sợ tới mức không nhẹ!
Lý Thiên Cương bị thần tình của Giang Diễm Lệ như vậy hù cho sợ tới mức không nhẹ, thân thể cứng ngắc không dám quay đầu lại.
” Đừng sợ hãi, mau trở về phòng đi “
Lý Thiên Cương trong lòng thật sự là phù phiếm, hắn không biết thanh âm run rẩy đều bị hai người khác trong phòng nghe được rõ ràng.
“A…” Giang Diễm Lệ thét một tiếng chói tai giống như tâm tê phế liệt, hai tay ôm đầu lại bắt đầu kêu la: ” Cô đừng đến tìm tôi, cô nên đến tìm Lý Thiên Cương, lúc trước là hắn ruồng bỏ cô, người giết cô cũng là hắn, chuyện không liên quan đến tôi, cô nên tìm Lý Thiên Cương, tôi cũng là vô tội…”
“Câm mồm…”
Lý Thiên Cương đối với Giang Diễm Lệ rống to, đưa tay liều mạng kéo Giang Diễm Lệ đi lên lầu, Ngay sau đó hướng phía trong phòng lớn tiếng rống to “Âu Tiểu Lan, cô ra cho tôi “
Cho dù Lý Thiên Cương cắt ngang lời nói tiếp theo của Giang Diễm Lệ, nhưng những lời vừa rồi kia Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc đều nghe được rành mạch, Giang Diễm Lệ nói là Lý Thiên Cương ruồng bỏ cô, hơn nữa còn giết cô? Khó trách nữ quỷ kia sẽ đối với Lý Thiên Cương có oán hận sâu như vậy.
|
Chương 123
Viên Tử Hàm không nghĩ tới, lần thứ hai cùng Âu Tiểu Lan gặp lại, bộ dạng cô chính là như vậy!
Một thân váy dài màu xám gắt gao ôm lấy thân thể, mái tóc dài tùy ý xõa trên vai, che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng vẫn là che lấp không được sắc mặt tái nhợt của cô.
Viên Tử Hàm kinh ngạc và áy náy, ánh mắt vẫn luôn dừng trên thân thể càng thêm suy yếu kia, không thể di động, có lẽ ánh mắt của cậu quá mức mãnh liệt, Âu Tiểu Lan cũng cảm giác được tầm mắt của cậu, ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt của cậu. Nhất thời mở to mắt sửng sốt si ngốc nhìn, đôi môi trắng bệch mím thật chặt, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn là hiện lên một chút hoảng hốt, muốn cúi đầu, rồi lại lưu luyến nhìn thêm một chút.
“Còn ở đó làm gì, còn không mau đem kẻ điên này lôi đi, một chút để người ngoài thấy lại chê cười!”
Lý Thiên Cương đối với Âu Tiểu Lan rống to, ánh mắt cũng không ngừng quét về phía Thượng Quan Mộc cùng Viên Tử Hàm, cẩn thận quan sát thần sắc thay đổi của hai người. Viên Tử Hàm sắc mặt có chút khó coi, nhưng Thượng Quan Mộc thần sắc không có gì phập phồng, lúc này mới khiến trong lòng Lý Thiên Cương thoáng yên ổn một ít. Vừa rồi lời Giang Diễm Lệ nói dọa hắn lông tơ đều dựng thẳng .
“Nhanh lên, kéo cô ta lên lầu! Đều là một đám sao chổi “
Âu Tiểu Lan hùng hùng hổ hổ đối với Lý Thiên Cương chửi mát, hướng bên kia đi đến đỡ Giang Diễm Lệ.
“Không sợ, chúng ta sẽ không sợ nữa!”
Âu Tiểu Lan lên tiếng an ủi, thanh âm kia tựa như dao nhỏ cắm vào vách tường thô ráp phát ra, hết sức khó nghe. Âu Tiểu Lan nhẹ giọng trấn an tựa hồ rất có hiệu quả, Giang Diễm Lệ không náo loạn nữa, hai tay ôm lấy bả vai của cô, giống như là đứa trẻ vô lực hỏi.
“Tiểu Lan, cô ấy sẽ không đến tìm tôi đúng không?”
“Umh, sẽ không, cô ấy sẽ không đến nữa ,bây giờ chị ngoan ngoãn, chúng ta đi ăn cơm ngủ một chút, cô ấy sẽ không đến nữa!”
” Thật không, vậy thì tốt quá “
Giang Diễm Lệ như là nhận được bảo đảm, vui vẻ kêu lên, một phen lôi kéo Âu Tiểu Lan đi lên lầu .
Liếc mắt, chỉ liếc mắt nhìn một cái, ta cùng ngươi không có quan hệ gì nữa . Âu Tiểu Lan quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Viên Tử Hàm. Gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của cô, trên khuôn mặt trắng noãn kia vài đạo vết dao dữ tợn lộ ra trước mặt mọi người .
Buồn bã nở nụ cười, cô không hận cậu, chỉ tự trách mình si tâm vọng tưởng! Bất quá Viên Tử Hàm có thể tốt, cô cũng liền yên tâm , ít nhất như vậy có thể giảm bớt tội nghiệt trên người mình . Người đàn ông đứng ở bên cạnh cậu như ngọc, chính là kết quả tốt nhất kiếp này của cậu.
Hai cô gái đã từng như hai bông hoa rực rỡ, một khi biến thành cái bộ dạng hiện tại này, mà đây hết thảy đều cùng mình có liên quan, Viên Tử Hàm trong lòng quằn quại. Thượng Quan Mộc cũng cảm nhận được tâm tình bi thương trong lòng Viên Tử Hàm, đưa tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu.
“Chúng ta đi thôi!”
Thượng Quan Mộc không để ý tới Lý Thiên Cương bên kia muốn nói lại thôi, kéo Viên Tử Hàm đi ra ngoài.
Tâm tình Viên Tử Hàm vẫn luôn rất phức tạp, tới xe, thủy chung cúi thấp đầu, không nói một lời.
“Đây hết thảy cũng không phải lỗi của em, là do các chính các cô ấy tự chuốc lấy, hiện tại chẳng qua chỉ là tiếp nhận hậu quả “
Thượng Quan Mộc đưa tay đem đầu Viên Tử Hàm ôm sát trên ngực mình, bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vỗ về đầu của cậu, nhẹ giọng an ủi.
“Thượng Quan Mộc, em khó chịu!”
Thượng Quan Mộc nói không sai, lúc trước cậu đã khuyên bảo Âu Tiểu Lan, nhưng cô không nghe, cho nên mới sẽ dẫn đến kết cục bi thương bị thương tích đầy mình như hiện tại. Về phần Giang Diễm Lệ bị điên, cậu cũng là có thể tiếp nhận, hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa căn bản nên có thanh xuân tốt đẹp, thế nhưng quá vội vã, vội vã đến mức không kịp hưởng thụ đã liến tan biến.
Mắt không thấy tâm không phiền, nhưng Viên Tử Hàm cùng những người này đều cùng một nhịp thở, trong lòng tự nhiên khó chịu.
” Anh biết rồi!”
Thượng Quan Mộc nói. Kỳ thật trong lòng hắn cũng là hơi hơi có chút cảm xúc, nhưng sự tình trên thế giới này ai có thể cam đoan trăm phần trăm công bằng! Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất là phải đem sự tình làm cho rõ ràng.
Giết người, chuyện này có thể so với trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều !
Viên Tử Hàm kêu rên ở trong ngực Thượng Quan Mộc rất lâu, đột nhiên lên tiếng:”Đúng rồi, em vừa rồi nghe thấy Giang Diễm Lệ nói Lý Thiên Cương giết người!”
” Umh, anh biết rồi” Thượng Quan Mộc gật gật đầu “Cho nên chuyện anh điều tra ra, em lúc này nên nghĩ chúng ta sau này phải làm sao!”
” Sau này chúng ta…?”
Viên Tử Hàm im lặng. Âu Tiểu Lan bị hủy dung , Giang Diễm Lệ bị điên, Lý Thiên Cương phá sản , An Nhã bây giờ không biết thế nào, bất quá nghĩ đến cũng sẽ chẳng tốt hơn chỗ nào. Viên Tử Hàm đột nhiên cảm thấy mọi người ở bên cạnh mình đều không có một kết cục tốt. vậy Thượng Quan Mộc thì sao? Sẽ bị mọi người chỉ trỏ?
“Thượng Quan Mộc, thực xin lỗi…”
“Lại đang nói ngốc gì thế?”
Thượng Quan Mộc hôn nhẹ lên trán Viên Tử Hàm : “Nếu cảm thấy có lỗi vậy thưởng cho anh đi! Tối tắm rửa sạch sẽ chờ anh!”
Viên Tử Hàm đỏ mặt, ngẩng đầu nguýt hắn một cái:” Anh có thể đứng đắn một chút được không?”
“Không thể!”
Thượng Quan Mộc đơn giản trả lời rõ ràng.
Viên Tử Hàm có thể làm như thế nào, cũng chỉ có thể theo Thượng Quan Mộc làm xằng làm bậy, ai kêu cậu yêu một người đàn ông ‘Trên mặt lạnh lùng, thực tế nồng nhiệt’ như vậy, gọi tắt là ‘Muộn tao’!
Hai người cãi nhau ầm ĩ về tới nhà.
Thời gian ba ngày, khoảng cách phải bắt được nữ quỷ kia thời gian chỉ có ba ngày, lúc này quá gấp rút. Nhưng bộ dạng thanh thản kia của Thượng Quan Mộc khiến Viên Tử Hàm có chút sốt ruột. Không phải lo lắng phượng cách không lấy lại được, mà là lo lắng Thượng Quan Mộc sẽ lại bị thương.
” Anh không định chuẩn bị những thứ gì sao! ?”
Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc bên kia ngồi trên ghế sa lông hai chân gác gác lên nhau đang nhìn mình, có chút tức giận hỏi.
“Gấp cái gì” Thượng Quan Mộc đứng dậy, đặt mông ngồi lên đùi Viên Tử Hàm. Động tác như vậy đã hoàn toàn không còn bất ngờ, Viên Tử Hàm cũng không có bất luận phản ứng gì, trong lòng cậu đã rõ ràng, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần đầu tiên là ở trong bệnh viện, lần đó đã dưỡng thành thói quen xấu, mà Viên Tử Hàm trong lòng cũng trở nên rất ỷ lại .
“Đến lúc đó nếu bị thương nữa thì làm như thế nào, em sẽ không dễ dàng tha cho anh “
Viên Tử Hàm tức giận trừng mắt Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc không giận ngược lại cười, hai tay vuốt ve xương quai xanh hơi lộ ra trên cổ áo, khiến cho cậu không được tự nhiên.
” Em quan tâm đến anh như vậy, anh muốn thưởng cho em..”
“Thưởng cho… ngô, ngô ngô…”
Viên Tử Hàm nói còn chưa hết câu, đã bị Thượng Quan Mộc chặn môi, chỉ có thể phát ra một tràng thanh âm nức nở.
Kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt hai nhắm chặt. Thượng Quan Mộc đột nhiên sẽ hôn mình, Viên Tử Hàm một chút cũng không nghĩ đến, cho nên đầu lưỡi Thượng Quan Mộc dễ dàng liền chui vào khoang miệng cậu càn quấy khuấy đảo. Bá đạo mà lại điên cuồng, Viên Tử Hàm trong đầu ông ông, nhắm hai mắt lại cẩn thận bắt đầu đáp lại.
Viên Tử Hàm đáp lại khiến Thượng Quan Mộc cảm thấy vừa lòng, hai tay cách lớp quần áo vuốt nhẹ cũng bắt đầu trở nên không an phận, vói vào trong cổ áo hơi hơi mở rộng ra của cậu, chạm vào da thịt của cậu, ôn nhu cẩn thận, Thượng Quan Mộc xem ra mỗi một tấc đều là thượng đế rất khẳng khái giao cho.
_____________
|
Chương 124
Tình cảm càng lún sâu liền vô pháp tự kềm chế. Viên Tử Hàm cũng bởi vì động tác của Thượng Quan Mộc như vậy mà đỏ mặt, nhưng cũng không đưa tay ngăn cản, không muốn cũng không thể, cậu cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng nóng, ngay cả cái kia giữa hai chân gian cũng trở nên cứng ngắc ở phía sau mông Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc cũng cảm nhận được sự biến hóa của thân thể Viên Tử Hàm, rời khỏi môi cậu, nhẹ nhàng thổi khí vào bên tai Viên Tử Hàm khẽ cười nói “Ha ha, nó rất nghịch ngợm nha!”
Bàn tay chậm rãi tham tiến trượt tới giữa hai chân Viên Tử Hàm, ngón tay giống như đánh đàn vuốt ve cái vật cứng kia. Viên Tử Hàm thật sự không nghĩ đến Thượng Quan Mộc sẽ có động tác lưu manh như vậy, thân thể cứng đờ, một cỗ điện lưu tập kích toàn thân.
” Anh, anh như thế nào có thể như vậy, mau buông ra…”
Thượng Quan Mộc không để ý tới, ngón tay thập phần khéo léo đã đem khóa quần cậu kéo xuống, tay giống như linh xà chui vào bên trong, cầm chặt phân thân cứng ngắc như lửa nóng của Viên Tử Hàm.
Lúc này dù có nói gì đi nữa cũng không muốn dễ dàng buông tha cậu như vậy.
Bàn tay to ấm áp bao vây lấy cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng khoan khoái, hai tay Thượng Quan Mộc khi chặt khi nới lỏng, lúc nhanh lúc chậm trên dưới di chuyển .
“Thế nào? Cảm thấy dễ chịu chứ!”
Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy mình như sắp điên, một tiếng rên rỉ vừa xấu hổ vừa thẹn từ khoang miệng cắn chặt tinh tế phát ra.
“Bảo bối, đừng chịu đựng, kêu lên đi, anh thích nghe tiếng kêu của em!”
Động tác trên tay Thượng Quan Mộc càng lợi hại hơn , cùng là đàn ông hắn biết chỗ mẫn cảm của đàn ông ở chỗ nào, Viên Tử Hàm đứa nhóc ngây ngô làm sao có thể là đối thủ của hắn, rất nhanh liền bại trận.
Khoái cảm mãnh liệt kích thích thần kinh của cậu, Viên Tử Hàm mở to hai mắt che đầy sương mù, nhìn người đàn ông trước mắt mình yêu, hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng buông ra, thanh âm rên rỉ liên tiếp từng chút từng chút phát ra.
Người đàn ông trước mắt này là người kiếp này cậu yêu, cũng là người đàn ông cậu muốn gần gũi cả đời! Giữa bọn họ chuyện thân mật nhất chính là làm chuyện thân mật!
“Thượng Quan Mộc, em yêu anh “
Động tác trên tay Thượng Quan Mộc bị đình trệ, kinh hỉ nhìn Viên Tử Hàm nằm trên ghế sa lông. Đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắn muốn biểu đạt tâm ý của mình, hắn tại sao có thể mất hứng!
Cúi người xuống ” Anh cũng yêu em, rất yêu rất yêu “
Nói chưa hết lời, nụ hôn kia giống như cuồng phong bạo vũ trút xuống trên người cậu.
Quần áo trên người bọn họ bất tri bất giác bị lột sạch, Thượng Quan Mộc đè trên người Viên Tử Hàm, trên mặt thần sắc vô cùng ôn nhu.
” Em… chuẩn bị tốt chưa…anh muốn đi vào!”
Mặt Viên Tử Hàm đỏ ửng, vì lời Thượng Quan Mộc trắng trợn như vậy càng thêm đỏ ửng vài phần. Hiện tại tên đã trên dây không thể không bắn rồi, nhưng Thượng Quan Mộc vẫn hỏi mình, người đàn ông như vậy cậu còn nhẫn tâm cự tuyệt sao? Hướng về phía Thượng Quan Mộc gật đầu, khẽ lên tiếng.
Lần đầu tiên mơ mơ màng màng bị mất, mà tương đối với Viên Tử Hàm chuyện như vậy vẫn tương đối xa lạ. Hai tay gắt gao bám trụ cánh tay rắn chắc của Thượng Quan Mộc, vẻ mặt cũng rất rối rắm.
” Thả lỏng một chút, anh sẽ cẩn thận “
Thượng Quan Mộc cũng cảm nhận được sự khẩn trương trong lòng Viên Tử Hàm, nhẹ giọng an ủi.
Đúng vậy, người đàn ông trước mắt này căn bản là sẽ không xúc phạm tới mình, cậu còn có gì lo lắng chứ! Bàn tay gắt gao bám trụ cánh tay Thượng Quan Mộc chậm rãi buông lỏng một chút, xoa xoa cái lưng trơn bóng của hắn.
Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm cơ thể và tinh thần đã thả lỏng một chút , hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, hai tay không ngừng khiêu khích chỗ mẫn cảm trên thân thể Viên Tử Hàm, cho đến khi Viên Tử Hàm có chút không chịu nổi dùng thân thể thúc giục hắn, hắn mới nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, từ từ đi vào.
Bởi vì trước lúc đi vào Thượng Quan Mộc đã làm tương đối sung túc, nên sau khi tiến vào, hai người cũng không có nhiều khổ sở. Hai người tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên, nhưng đối với cơ thể lẫn nhau vẫn là làm không biết mệt. Một đợt sóng khoái cảm khiến hai người đang hoạt động có chút hít thở không thông, thân hình không ngừng lắc lư bị động tác điên cuồng của Thượng Quan Mộc dần dần xé rách thành nhiều mảnh nhỏ, rốt cục một cỗ bắn ra, đầu óc trở nên trống rỗng.
Một đợt cao trao rốt cục qua đi. Viên Tử Hàm mệt đến mức không muốn cử động, mặt đầy xuân sắc thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, vô lực nằm ở trên ghế sa lông.
“Cảm giác thế nào!”
Thanh âm Thượng Quan Mộc khàn khàn, có chút thở hổn hển ghé vào trên ngực Viên Tử Hàm, hạ thân vẫn gắt gao tương liên.
Viên Tử Hàm không muốn để ý tới hắn, hơi híp mắt nhìn nam nhân trước mắt này mồ hôi đầm đìa.
“Xem ra là bất mãn với anh rồi, vậy được, chúng ta lại đại chiến mấy chục hiệp “
Lúc này Viên Tử Hàm đã có chút chịu không nổi rồi, còn đại chiến mấy chục hiệp nữa. Viên Tử Hàm trừng lớn hai mắt, tỏ rõ lập trường của mình, nhưng trải qua lần mây mưa vừa rồi, tức giận trên mặt Viên Tử Hàm thoạt nhìn lại càng như là hờn dỗi tình nhân, càng thêm tràn ngập mị nhãn.
Thượng Quan Mộc thấy rõ biểu tình của Viên Tử Hàm, thân thể nhất thời lại trỗi dậy.
Viên Tử Hàm bi ai phát hiện, thân thể đã có chút mỏi mệt dưới tác động của Thượng Quan Mộc, lại dễ dàng xảy ra biến hóa .Xem ra thật đúng là mẫn cảm.
Giao triền, chỉ có giao triền vô tận…
Khi Viên Tử Hàm tỉnh lại đã là buổi tối. Nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh, chính là đang ở trong phòng mình, không phải ở trên ghế sa lông, mà là ở trên giường .Sắc trời đã tối, xem ra đã ngủ một giấc lâu.
Thân thể bủn rủn, Viên Tử Hàm nhíu nhíu mày, chịu đựng đau đớn trên thân thể truyền lại từ trên giường ngồi dậy.Trời đã tối rồi, Thượng Quan Mộc lại không ở bên cạnh, hắn có thể đi đâu đây?
Viên Tử Hàm vùi đầu nghĩ đến Thượng Quan Mộc không để ý cửa phòng đã bị nhẹ nhàng đích đẩy ra, từ bên ngoài phòng tiến vào một bóng dáng cao ngất, không phải Thượng Quan Mộc thì là ai!
” Sao vậy, tỉnh rồi, cảm thấy đỡ chút nào chưa?”
Thượng Quan Mộc lên tiếng đồng thời thân thể đã ngồi xuống bên giường, ánh mắt nhìn Viên Tử Hàm hết sức thân thiết ân cần thăm hỏi. Viên Tử Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, nhưng nghe xong lời của hắn, trong lòng lại âm thầm oán trách.
Mình có thể biến thành cái bộ dạng hiện tại này còn không phải được hắn ban tặng! Bất quá nhiều lời cũng vô ích đều bị ánh mắt ôn nhu như nước của Thượng Quan Mộc đánh gãy.
” Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn ” Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm không nói lời nào, giải thích, trong lòng cũng hơi hơi áy náy, chính mình cho rằng phải tự chủ, nhưng ở trên người Viên Tử Hàm lại không hiệu quả. Đưa tay chuẩn bị kéo quần áo trên người Viên Tử Hàm, lại bị Viên Tử Hàm nhanh tay đè xuống, gắt gao giữ lại không ngờ đụng tới vết đau, một tiếng hút khí vang lên.
Nơi đó khẳng định bị thương rồi, nếu không sẽ không đau như vậy?Tức giận trừng mắt Thượng Quan Mộc cái tên đầu sỏ gây nên.
” Anh chỉ là muốn mang em đi tắm rửa thôi mà “
Thượng Quan Mộc sờ sờ chóp mũi, có chút bi thương nhìn Viên Tử Hàm giải thích. Giả vờ đáng thương chiêu này đối với Viên Tử Hàm quả nhiên là lần nào cũng có hiệu quả, Viên Tử Hàm tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng vẫn là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thượng Quan Mộc thấy Viên Tử Hàm đồng ý, liền ôm Viên Tử Hàm tới phòng tắm giúp cậu tắm rửa.
Viên Tử Hàm thật sự là có chút không tin tưởng Thượng Quan Mộc, cảnh giác liếc mắt trừng Thượng Quan Mộc, hành vi vì mình tắm rửa kì thực là đang ăn đậu hũ mình, trong lòng ngượng ngùng bất mãn, nhưng cũng không thể làm thế nào. Bất quá Thượng Quan Mộc thấy bộ dáng Viên Tử Hàm như vậy, chính là thừa dịp tắm rửa tranh thủ ăn chút đậu hũ cũng không có tiến thêm một động tác nào. Tắm rửa xong, lại vì cậu chuẩn bị một ít bữa tối.
Viên Tử Hàm nhìn biểu hiện của Thượng Quan Mộc cũng không có gì vượt rào, hơn nữa hắn cẩn thận chiếu cố, liền không so đo, bất quá ngón tay ngả ngớn chỉ tiếp xúc bên ngoài, cũng không có động tác nào nữa .
Hai người ôm nhau ngủ.
|
Chương 125
Ngày hôm sau tỉnh lại, Viên Tử Hàm cảm thấy thân thể đã khá hơn nhiều , Thượng Quan Mộc hiển nhiên tâm tình rất tốt, sáng sớm vẻ mặt tươi cười. Giúp Viên Tử Hàm chuẩn bị xuống lầu, liền bị Viên Tử Hàm tức giận trừng mắt đẩy ra.
Mình là phụ nữ mang thai sao? Vú Trương còn ở nhà đó!
Thượng Quan Mộc cười Viên Tử Hàm run vai, cũng tôn trọng lựa chọn của Viên Tử Hàm, chẳng qua là nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm nhịn xuống nơi đó truyền lại một chút hơi đau, tập tễnh có chút khó khăn đi xuống lầu.
Vú Trương thấy hai người cười ha ha, chỉ cần bọn họ đều tốt, bà cũng an tâm!
“Thiếu gia, Tiểu Hàm, bữa sáng đã chuẩn bị xong “
Thượng Quan Mộc hướng về phía vú Trương mỉm cười gật gật đầu, xem như đáp lại. Vú Trương thấy Thượng Quan Mộc cười không chút che giấu nhất thời có chút ngây ngốc. Từ sau lần Viên Tử Hàm náo loạn rời đi, bà chính là chưa thấy qua Thượng Quan Mộc cười , xem ra hai người đã hòa hảo ! cười ha ha lui xuống, đem không gian to lớn lưu lại cho hai người bọn hắn.
Vú Trương rời đi, khiến Viên Tử Hàm càng có chút tức giận. Hầm hừ đột nhiên ngồi xuống băng ghế dài, phía sau nhất thời giống như bị lửa đốt từ trên băng ghế đứng lên. Tuy rằng không phải rất đau, nhưng bởi vì lực đạo có chút mạnh, nên vẫn là có chút đau đớn.
Thượng Quan Mộc vẻ mặt trêu đùa thu lại một chút ” Không sao chứ “
” Không sao “
Viên Tử Hàm đối với Thượng Quan Mộc cắn răng nói. Thượng Quan Mộc chỉ cười cười, không đùa giỡn nữa.
“Đúng rồi, chuyện bắt nữ quỷ kia rốt cuộc có tin được hay không” Viên Tử Hàm đặt chén đũa trong tay xuống, vẻ mặt chăm chú hỏi, cậu cũng không muốn Thượng Quan Mộc bị thương nữa. Thượng Quan Mộc ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản, nhưng anh mắt lại là lưu quang tràn đầy màu sắc. Viên Tử Hàm đây là đang lo lắng cho mình, hắn lại như thế nào có thể không biết. An toàn cũng tốt, mạo hiểm cũng tốt, phượng cách kia hắn thủy chung sẽ giúp cậu lấy lại.
Nói đến phượng cách, Thượng Quan Mộc đột nhiên nhớ tới Long khiếu , hiện tại không phải là đang bên cạnh mình sao? Cũng có thể bảo hộ Viên Tử Hàm, nhưng Long khiếu cùng phượng cách vốn là một đôi trời sinh, hắn như thế nào sẽ cho phép phượng cách để ở trên người Lý Thiên Cương. Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc nhíu chặt mày, lầm cho rằng hắn không chắc chắn thu phục nữ quỷ.
” Nếu không bỏ đi, dù sao chỉ cần anh ở bên cạnh em, em sẽ không có chuyện gì “
Viên Tử Hàm ra vẻ không thèm để ý ha ha cười nói. Phượng cách từ trước tới nay vẫn luôn luôn cùng cậu bầu bạn, hơn nữa còn là tự tay lão mụ đeo cho, nói không thèm để ý, lời này có thể gạt được ai?
Thượng Quan Mộc lông mi theo lời của cậu nhướng rất cao , đứng dậy chậm rãi đi tới bên cạnh Viên Tử Hàm, từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên đưa tay cởi nút cổ áo, từ trên ngực gỡ xuống một khối ngọc bội hình rồng.
Ánh sáng xanh rờn, vừa thấy chính là loại ngọc tốt nhất. Viên Tử Hàm đưa tay cầm ngọc bội, tinh tế nhìn vài lần.
” Đây là Long khiếu đi “
Trong tay truyền đến ấm áp, không biết là nhiệt độ cơ thể Thượng Quan Mộc, hay là độ ấm từ ngọc bội.
Thượng Quan Mộc gật đầu, không nói trực tiếp đem Long khiếu đeo vào cổ Viên Tử Hàm.
” Anh làm gì vậy? Đây là đồ của anh mà “
Viên Tử Hàm có chút giãy dụa muốn đem long khiếu tháo ra, nhưng Thượng Quan Mộc một tay nắm chặt tay cậu không cho cậu tháo xuống.
Vẻ mặt chuyên chú nói ” Anh không ở bên để nó bảo hộ em, chờ đến lúc anh đem phượng cách trở về em trả lại anh là được, bây giờ cứ như vậy mang theo!”
Thượng Quan Mộc tính tình nếu đã khăng khăng, cho dù thiên hoàng lão tử muốn cũng thay đổi không được ý nghĩ của hắn. Điểm này Viên Tử Hàm rất rõ , không trốn tránh nữa.
Về sự tình không biết, Viên Tử Hàm không muốn nghĩ, nhưng lo lắng vẫn thỉnh thoảng hiện lên, Thượng Quan Mộc thật sự có thể thu phục được nữ quỷ kia sao? Cho dù Thượng Quan Mộc đã cam đoan sẽ không để bị thương nữa, nhưng trong lòng Viên Tử Hàm đã quyết định rồi, bất luận thế nào, đều phải cùng Thượng Quan Mộc cùng nhau đối mặt.
Một ngày như vậy lại trôi qua, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc mấy ngày nay vì chuyện chuẩn bị thu phục nữ quỷ cố nhiên không có đi làm. Nói chuẩn bị, nói trắng ra, không phải là du ngoạn sao!
Một ngày lại qua đi, một ngày mới lại bắt đầu. Thượng Quan Mộc sáng sớm đã đem Viên Tử Hàm từ trên giường kéo xuống lôi ra xe. Quấy rầy giấc ngủ của cậu, Viên Tử Hàm cũng không tức giận, một ngày yên tĩnh tốt đẹp, cậu cần phải quý trọng mỗi một phút một giây cùng Thượng Quan Mộc.
Trải qua gần hai tiếng đồng hồ, xe lúc này đã đến một nơi khác .
Ngọn núi nhấp nhô, mênh mông vô bờ chỉ có một màu xanh biếc bao la. Trong không khí mang theo hương thơm cây cối, làm cho người ta nhịn không được muốn ngủ một giấc, chỗ nào thành phố còn có một khu đất trống nguyên thủy như vậy?
Thế giới như thế yên lặng, yên lặng làm cho người ta không đành lòng phá vỡ.
Viên Tử Hàm dang hai tay, nghênh đón cái không khí tràn ngập mùi hương kia. Thượng Quan Mộc tới gần, từ phía sau lưng ôm lấy eo cậu, nhìn khoảng không yên tĩnh trước mắt.
“Chúng ta sau này chọn một nơi như vậy xây một ngôi nhà, hai người chúng ta sống được không?”
Thanh âm kia nhẹ nhàng chậm chạp nhưng rất có sức thuyết phục, ấm áp mà lại ngọt ngào. Viên Tử Hàm ánh mắt hơi khép lại, khóe miệng cong cong, thuận thế tựa vào trong ngực Thượng Quan.
Thế giới hai người, thật tốt!
“Ở đây sống, anh cho chúng ta là hòa thượng tu hành sao?”
Viên Tử Hàm quay đầu khóe miệng xả ra một nụ cười chua sót nói, cậu không phải không muốn cùng Thượng Quan Mộc sống như vậy cả đời, nhưng Thượng Quan Mộc là một người đàn ông có khát vọng như vậy, vì mình mà từ bỏ tất cả, trong lòng Viên Tử Hàm vẫn là rất khó chịu!
“Có em ở bên cạnh anh, làm sao có thể gọi là hòa thượng tu hành!”
Thượng Quan Mộc ôm eo Viên Tử Hàm bàn tay đặt ở trên lưng cậu sờ xoạng một lượt, khóe môi ghé sát vào tai cậu đột nhiên vươn đầu lưỡi ngậm lấy vành tai Viên Tử Hàm. Viên Tử Hàm thân thể cứng đờ, một cỗ cảm giác lan tỏa toàn thân.
” Đừng ồn ào ” Viên Tử Hàm hơi nghiêng đầu, giả vờ tức giận trừng mắt Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc đem đầu đặt trên bờ vai của cậu, khóe miệng thủy chung mỉm cười.
Vinh hoa phú quý, nhiều hơn nữa thì thế nào, hắn thầm nghĩ tìm một người mình thích, sống cả đời!
Trời chiều vô cùng đẹp, nhất là gần hoàng hôn!
Thứ càng đẹp thì trôi qua càng nhanh, hai người cứ như vậy gắn bó vĩnh viễn cũng tốt. Nhưng hiện thực đều không cho phép, ít nhất bây giờ còn chưa được.
Buổi trưa hai người ăn chút đồ Thượng Quan Mộc mang theo, thẳng đến hoàng hôn hai người mới lưu luyến bịn rịn ngồi xe rời khỏi nơi này. Xe vừa về tới thành phố, Thượng Quan Mộc liền đi thẳng đến khách sạn.
“Về nhà thôi, mọi thứ ở đây đều không tốt “
Viên Tử Hàm nhìn thấy nhà hàng lớn, trong lòng có chút không thoải mái, một là bởi vì tiêu phí quá nhiều, đồ ăn đồng dạng lại mắc gấp mấy lần, mặc dù nhà hang tốt, nhưng cậu vẫn thích cùng Thượng Quan Mộc ở nhà ăn cơm nói chuyện phiếm.
Thượng Quan Mộc khóe miệng cong lên một nụ cười, đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán Viên Tử Hàm, cười nói :”Không cần lo lắng, anh có tiền, cho dù không có tiền anh có táng gia bại sản cũng sẽ đem em nuôi cho mập mạp “
Lời này không thể nói là dễ nghe, nhưng Viên Tử Hàm nghe ra cũng là thập phần ngọt ngào. Bất quá loại ngọt ngào này cũng không duy trì được bao lâu, đã bị một câu tiếp theo của Thượng Quan Mộc phá hủy.
‘Không đem em nuôi cho mập mạp, anh như thế nào khiến em cùng anh một đêm bảy lần!’
Viên Tử Hàm loạn thành một mảnh !
Thượng Quan Mộc chết tiệt này, hắn tại sao có thể ở trước mặt công chúng nói ra loại chuyện này! Mặt đỏ thẫm, mà Thượng Quan Mộc lại rất vừa lòng với phản ứng của Viên Tử, ý tứ cũng không thu lại, thân mật ôm Viên Tử Hàm lên lầu.
Hai bóng dáng còn chưa kịp tiến vào phòng, lại gặp gỡ một người phá hư cảnh đẹp!
_____________
|
Chương 126
Thấy Tiêu Thiên Dật, Viên Tử Hàm tâm tình so với Thượng Quan Mộc cũng không chỗ nào tốt hơn! Cậu hôm nay ra cửa nhất định là bất tri bất giác dẫm phải cứt chó, nếu không người chướng mắt này như thế nào sẽ trùng hợp như vậy, rất không hợp thời xuất hiện ở trước mặt hai người, hơn nữa không hề tự giác, vẫn cứ ngồi ở đối diện mình cùng Thượng Quan Mộc.
Hơn mười món ăn tinh xảo đã sắp đầy bàn, Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hai người đều không động đũa, mà cái người ngồi đối diện kia rất tự nhiên, đã bắt đầu động đũa .
Tối mai phải đi thu phục nữ quỷ kia , kết quả không biết, Viên Tử Hàm trong lòng vốn là rất quý trọng từng giây từng phút cùng Thượng Quan Mộc bên nhau, nhưng bây giờ bị Tiêu Thiên Dật khiến cho một chút hưng trí cũng không có , mà ngay cả ăn cơm cũng không muốn ăn, tức giận nhìn Tiêu Thiên Dật cái tên đầu sỏ gây nên này.
“Tiểu Hàm Hàm, các người như thế nào đều không ăn, hương vị chỗ này cũng không tệ lắm!”
Tiêu Thiên Dật ngừng động tác trên tay, cười tủm tỉm nói.
Tiêu Thiên Dật thốt ra lời này, Viên Tử Hàm nhịn không được tặng cho hắn một cái ánh mắt xem thường, quay đầu sang một bên không nhìn hắn, nhưng thấy rõ biến hóa trên mặt Thượng Quan Mộc.
Thượng Quan Mộc vẻ mặt không thay đổi, nhưng mày hơi chau lại, hai cánh môi mỏng mím thật chặt, đột nhiên mở miệng: ” Cậu, rốt cuộc muốn làm gì ?!”
Thanh âm nghiêm túc mà lạnh lùng, Thượng Quan Mộc tức giận, đương nhiên là bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Thiên Dật
Tiêu Thiên Dật đem chiếc đũa đặt trên mặt bàn, đối với Thượng Quan Mộc bất đắc dĩ run run hai vai, trên mặt lộ vẻ vô hại cười: ” Cậu đường đường là một đại tổng giám đốc, mời bạn học cũ một bữa cơm thôi, có nhất thiết phải nhỏ mọn như vậy “
Tiêu Thiên Dật, nhị đại gia, có cần thiết để cho người khác mời hắn ăn cơm! Nói ra, ai sẽ tin. Hắn không phải là thích cướp đồ của mình sao, ngày đó hai người gặp lại vẫn luôn như vậy. Cái gì hắn cũng có thể không so đo, nhưng Viên Tử Hàm, hắn Tiêu Thiên Dật không thể tơ tưởng.
Khí thế lạnh lùng trong mắt Thượng Quan Mộc, không làm cho Tiêu Thiên Dật sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn . Càng như vậy, Viên Tử Hàm, hắn thật sự nhất định phải giành được.
Bốn mắt nhìn nhau, sinh ra một luồng điện vô hình mà lại mãnh liệt, làn khói vô hình dâng lên, mà ngay cả Viên Tử Hàm cũng cảm nhận được ý tứ hàm xúc trong mắt hai người!
“Cơm cũng ăn rồi , anh cũng nên đi đi!”
Viên Tử Hàm vẫn luôn quan sát sắc mặt Thượng Quan Mộc, thấy hắn nhíu chặt mày, rất muốn đưa tay lên xoa xoa. Liền đối với Tiêu Thiên Dật ngồi thản nhiên bên kia phát ra mệnh lệnh trách cứ. Bởi vì mình ích kỷ, đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian cùng Thượng Quan Mộc ở chung, tình huống lúc này, cậu không muốn gây thêm rắc rối.
Viên Tử Hàm lạnh giọng khiến Thượng Quan Mộc và Tiêu Thiên Dật cùng quay mặt nhìn cậu, trên mặt biểu tình khác nhau.
“Tiểu Hàm Hàm, cậu tại sao có thể tuyệt tình như vậy chứ, tốt xấu tôi cũng là ân nhân cứu mạng cậu, tốt xấu chúng ta cũng đã gần gũi qua da thịt…”
Tiêu Thiên Dật đối với Viên Tử Hàm lóe ra một ti ai oán, vẻ mặt ái muội, giống như Viên Tử Hàm chính là phụ lòng người. Viên Tử Hàm vừa nghe lời này, nhất thời chột dạ không thôi, liếc trộm Thượng Quan Mộc một cái, đối với ánh mắt ý vị thâm trường của hắn kia nhìn không ra vui hay giận, càng thêm chột dạ.
” Anh nói càn cái gì, đừng cố ý châm ngòi ly gián “
Viên Tử Hàm đột nhiên đứng lên, đưa tay chỉ vào Tiêu Thiên Dật vui sướng khi người gặp họa tức giận.
Thượng Quan Mộc đột nhiên đứng dậy, đưa tay nắm lấy bàn tay Viên Tử Hàm, vân đạm phong khinh nói “Chúng ta về nhà thôi!”
Viên Tử Hàm là hạng người gì Thượng Quan Mộc trong lòng tự nhiên rõ ràng, hắn hiện tại rời đi cũng không phải vì sợ Tiêu Thiên Dật, chẳng qua là không muốn đem thời gian quý giá của hai người lãng phí cùng người không liên quan mà thôi.
Viên Tử Hàm thấy vẻ mặt Thượng Quan Mộc cũng không giống như đang tức giận, ngược lại cũng nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn, đi ra ngoài, trước khi đi không quên ném cho Tiêu Thiên Dật một cái ánh mắt cảnh cáo hung tợn.
Tiêu Thiên Dật không lên tiếng ngăn cản, nhưng bàn tay gắt gao nắm chằt, khớp xương rõ ràng có thể nghe thấy, Viên Tử Hàm nói cái gì hắn đều không để ý, hắn để ý chính là phản ứng của Thượng Quan Mộc, hắn thậm chí ngay cả một cái ánh mắt nhìn thẳng cũng không có cho mình, chẳng lẽ mình xấu xa như vậy, xấu xa đến mức khiến hắn khinh thường! Không, không thể, hắn mới là người nổi trội, Viên Tử Hàm cuối cùng cũng chỉ có thể thuộc về mình!
Ánh mắt âm trầm, nhìn bóng dáng hai người vui vẻ biến mất sau cánh cửa, ánh mắt mông lung, bưng chén canh lên húp một hơi cạn sạch.
Sau khi Viên Tử Hàm và Thượng Quan Mộc cùng nhau rời đi, hai người thủy chung đều không mở miệng nói chuyện.
Viên Tử Hàm ngồi ở bên cạnh, trong lòng vẫn còn có chút không yên. Liếc trộm nhìn Thượng Quan Mộc, bộ dáng nghiêm trang chững chạc, chẳng lẽ là vì lời nói đùa của Tiêu Thiên Dật khiến hắn tức giận sao?
” Em cùng Tiêu Thiên Dật đã thực sự gặp qua một lần, nhưng theo như lời hắn nói cái gì mà gần gũi da thịt đều là nói bậy, bọn em thật sự là trong sạch “
Theo lời Viên Tử Hàm nói, Thượng Quan Mộc rốt cuộc ngẩng đầu đối diện ánh mắt của cậu. Mỉm cười, Viên Tử Hàm giải thích với hắn xem ra cũng không phải là giấu đầu hở đuôi, cậu bây giờ càng lúc càng để ý đến ý kiến của mình .
“Anh biết, em không phải người có phẩm vị như vậy “
Không có phẩm vị! ? Viên Tử Hàm khóe miệng giật giật, nhìn không ra, nguyên lai Thượng Quan Mộc cũng rất độc địa. Hai người cũng không vì lời nói của Tiêu Thiên Dật mà sinh ra khoảng cách, ngược lại càng làm cho hảo cảm trong lòng Viên Tử Hàm đối với Thượng Quan Mộc tăng lên vài phần, vô luận phát sinh chuyện gì, Thượng Quan Mộc đều cùng mình đứng trên một trận tuyến.
Một ngày, cuộc sống tốt đẹp chỉ còn lại có một ngày. Hết thảy, cho nên sự tình tối nay có lẽ đều nên kết thúc . Có thể đây là một khởi đầu tốt đẹp, cũng có thể, đây là một khởi đầu bi kịch, Viên Tử Hàm không thể khẳng định, nhưng trong lòng cậu đương nhiên hy vọng, toàn bộ đều sẽ phát triển theo hướng tốt.
Ngày này Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc cư nhiên cũng sẽ không đi làm, cửa phòng kia đóng chặt , căn bản là không biết bên trong phát sinh chuyện gì.
“Thượng Quan Mộc, anh có thể hay không đừng vô lại một chút”
Trong phòng Viên Tử Hàm truyền lại thanh âm tức giận.
Đêm qua vừa về nhà, hai người sau khi tắm rửa, Thượng Quan Mộc liền chiếm lấy giường mình, cả buổi tối vừa kéo vừa ôm, làm vô số trò. Được rồi , thấy anh ngày mai phải giúp tôi đi lấy phượng cách, tôi nhịn anh, nhưng thời gian trôi qua, hắn càng lúc càng không an phận , cuối cùng không hề ngoài ý muốn, Thượng Quan Mộc châm chọc Viên Tử Hàm, sau đó hai người đại chiến bảy lần, thẳng cho tới buổi sáng hôm nay mới xong việc.
Viên Tử Hàm ngủ thật say, nhưng thời gian tốt đẹp này còn không có duy trì được mấy giờ, Thượng Quan Mộc lại bắt đầu không an phận .
Đối mặt với vẻ giận dữ của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc không giận ngược lại cười, nghiêm trang chững chạc nói : “Tốt lắm. Bất quá anh ngược lại không thể ngờ được nguyên lai khẩu vị của Tiểu Hàm lại to lớn như thế, xem ra là thất trách của anh , đêm qua chưa thỏa mãn em “
Hai tay giơ lên, áp thân đè lên.
Viên Tử Hàm cảm thấy mình đây là đang tự thiêu, hơn nữa lại nói ra lời không có ý nghĩa như vậy. Bất quá Thượng Quan Mộc ồn ào như vậy cũng không tiêu trừ phần nào lo lắng trong lòng Viên Tử Hàm, tối nay, toàn bộ đều ở tối hôm nay.
“Tối nay chúng ta khi nào thì qua đó?”
Viên Tử Hàm trực tiếp hỏi, vẻ mặt vui đùa trên mặt Thượng Quan Mộc thu lại một chút, tuy nhiên thân mình cũng không có lui ra, đưa tay gõ trán Viên Tử Hàm nói ” Không sao “
Viên Tử Hàm lo lắng hắn biết, kỳ thật bản thân hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng, nữ quỷ kia đối với hắn mà nói cũng không có uy hiếp quá lớn, nhưng lúc này trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm không tốt, tựa hồ sắp phát sinh chuyện trọng đại.
_____________
|