Trung Đội Trưởng Là Crush Của Tôi
|
|
Nửa đêm, Cao Cường cảm thấy có thứ gì đó chạm vào cơ thể của mình, tiếp theo là cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên. Cậu mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ là khuôn mặt của Quốc Cường. Cậu mỉm cười, nói trong vô thức: Mình đang mơ cái quái gì thế này!
Cứ như vậy, Cao Cường còn đang say ke bị Quốc Cường ôm trên tay đi ra khỏi phòng, đi tới chỗ tản đá lần trước. Lúc bị bỏ nằm dựa vào tản đá cứng ngắc kia, Cao Cường có chút không thoải mái dần dần mở mắt ra lần nữa. Đầu tiên là nhận thức mình đang ở nơi nào, tiếp theo là phương thức mình xuất hiện ở đây, cuối cùng là người thực hiện. Nhận thức được hoàn toàn, cậu lập tức chuyển sang trạng thái tỉnh táo, hét lên: “Cậu làm cái trò mèo gì vậy hả? Nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng người khác, ăn trộm người.”
Quốc Cường lần này không phải ngồi trên tản đá, mà là ngồi bên cạnh Quốc Cường dựa lưng vào vách đá: “Nghe cậu nói muốn xem nguyệt thực.”
“Nói vậy thôi chứ tớ nào có ý đinh xem thật chứ!!” Nói xong run người lên một cái. Đêm khuya sương xuống, cộng với thời tiết nơi đây vốn dĩ càng gần sáng sớm càng lạnh.
Quốc Cường nhặt chiếc chăn của Cao Cường khi nãy cậu quăng sang một bên, đưa tới cho Cao Cường. Cao Cường nhận lấy, quấn mình vào đó: “Cậu bắt tớ ra đây để xem sao? Cho dù tớ muốn xem cũng sẽ xem trong phòng. Nói cho cậu biết, chỗ tớ nằm gần cửa sổ, có thể quan sát được trăng sao. Cậu có thích ngắm không?”
Quốc Cường tùy tiện cầm một viên đá nhỏ lên, ném về phía trước: “Nếu cậu thích.”
“Câu trả lời quỷ quái gì vậy chứ! Mấy giờ rồi?”
“Tôi không biết.”
Cao Cường nhìn lên bầu trời: “Chắc là còn lâu lắm mới có nguyệt thực.” “Thế thì đi về phòng thôi.” Quốc Cường nói.
Cao Cường ngáp một cái: “Thôi đi, tớ cũng không muốn đi, lười rồi.” Cậu chuyển đề tài: “Nghe nói trước nguyệt thực mấy tiếng sẽ có mưa sao băng. Từ nhỏ đến giờ tớ chưa bao giờ thấy được sao băng cả. Nếu không, tôi sẽ ước cho gia đình tôi được bình an. Đơn giản lắm đúng không? Còn cậu, nếu thấy sao băng cậu sẽ ước gì?”
“Ước một gia đình nhỏ hạnh phúc, với cậu.”
Câu trả lời này nằm ngoài dự định của cậu: “Cậu bớt giỡn đi chứ.”
“Vậy ước một gia đinh nhỏ thật hạnh phúc, với cậu.”
“Có khác gì chứ! Cậu cũng nên giữ ý tứ đi chứ, đừng nói mấy lời này tự tiện như vậy! Nếu không, nếu không sẽ khiến tớ hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.”
Quốc Cường nhún nhún vai: “Cậu có thể mà.”
Cao Cường không biết phải nói gì tiếp theo, nhìn sang Quốc Cường, trong lòng không nén được thở dài.
Trên đời này, có những thứ rất tốt, rõ ràng mình có thể nhận lấy, nhưng bản thân lại không cách nào đưa tay ra lấy.
Cậu nói: “Dù sao cậu cũng sẽ không thấy được sao băng.” Thế là cậu chuyển sang nói rất nhiều đề tài khác, rồi sau đó ngủ quên trên vai Quốc Cường lúc nào không hay.
Quốc Cường nhìn Cao Cường.
Cậu ấy rốt cục không hiểu hay là giả vờ không hiểu?
Tôi rốt cục biểu hiện còn chưa đủ rõ để cậu hiểu sao? Tôi đi trước một bước rồi còn gì. Bước còn lại, sao cậu không chịu nhích chân?
Còn nếu như đã hiểu, vậy vì lí do gì cậu lại cố tình tránh né?
Tôi thật không cách nào hiểu, vì sao tôi lại như vậy.
Quốc Cường nhìn lên vầng trăng to tròn trên cao dần dần bị một màu đen nuốt chửng.
|
Chương 9
Đúng 4 giờ 30, điện thoại phát ra âm thanh ồn ào tới tấp, đánh thức lần lượt từng người ở trong phòng. Bọn họ đã có chút thích nghi với việc phải dậy sớm để tập thể dục, nên từ kêu ca than trời trách đất như những ngày đầu, họ chuyển dần sang thật nhanh đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân và mặc chiếc quần dài vào. Đơn giản, họ không muốn mới sáng sớm phải chịu phạt ở bên ngoài lạnh lẽo như vậy.
“Cậu còn nằm nướng à? Trễ bây giờ.” Minh Thịnh đang chuẩn bị đi đánh răng, nhân tiện nhắc nhở Cao Cường đang nằm ở giường bên cạnh. Hắn cũng thừa cơ hội đánh vào người cậu một cái.
Cao Cường có chút khó khăn mở mắt ra, ánh sáng từ đèn không khỏi khiến cậu cảm thấy nhức mắt: “Để cho ông ngủ!” Cậu đưa tay sờ lên cổ của mình, ậm ừ vài tiếng, rồi không ngừng nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy nơi cổ họng mình đang đau rát và khô khốc. Lúc định ngồi dậy đi uống một miếng nước thì cậu sực nhớ đến một chuyện. Cậu nhìn xuống thân người đang được tấm chăn bọc lại. Chuyện Quốc Cường bế mình ra chỗ tản đá đó, tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mơ thôi sao? Cậu cảm thấy nó vừa chân thực, vừa hư ảo, khiến đầu óc cậu rối tung không biết đâu mới là sự thật.
Uống xong một ngụm nước, cậu mở điện thoại lên bấm vào lịch xem, có chút tiếc nuối: “Hôm qua mình lại bỏ qua hiện tượng nguyệt thực rồi.” Rồi sau đó cậu đếm ngày, đếm đi đếm lại, sau đó nói tiếp: “Hôm nay là ngày thứ 8 rồi.” Không biết là đang vui hay đang buồn.
Trung Hiếu đang mặc quần dài vào: “Chúng ta sắp được về rồi. Ôi, nhớ nhà quá đi. Đi thôi, những người khác đã ra ngoài hết cả rồi.”
Cao Cường còn chưa kịp đánh răng gấp rút mặc chiếc quần dài vào, xoay khớp cổ vài cái rồi mới cùng Trung Hiếu ra khỏi phòng. Không hiểu sao hôm nay người cậu có chút không thoải mái.
Tập thể dục xong, chờ một chút là tới giờ ăn sáng. Sáng nay Cao Cường chỉ ăn được một ít cơm, phần còn lại cậu đưa cho Minh Thịnh ăn. Ăn xong thì ai nấy cũng nhanh trở về phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi học sáng sẽ bắt đầu không lâu sau đó.
Buổi trưa hôm nay Cao Cường càng cảm thấy trong người không được khỏe nên cậu sau khi trở về từ buổi học sáng liền nằm dài trên giường. Đến giờ ăn cơm cậu cũng không lếch xác đi được nên đành nhịn ăn trưa.
Buổi học chiều bắt đầu, thầy giáo như thường lệ điểm danh. Thầy phát hiện Cao Cường vắng liền hỏi: “Cao Cường chưa tập trung nữa à?”
Mọi người bên dưới đảo mắt nhìn nhau. Quốc Cường nhăn mày lại nhìn sang vị trí đang bị bỏ trống mà Cao Cường thường đứng, sâu chuỗi với những biểu hiện lạ của Cao Cường trong lúc sáng mà mình quan sát được, có dự cảm không tốt. Minh Thịnh giơ tay phát biểu: “Dạ thưa thầy, bạn ấy nói là không khỏe trong người nên xin nghỉ chiều nay ạ.”
Thầy giáo mặc dù dễ tính nhưng tuyệt đối không dễ tin người: “Không được, đâu phải cứ nói mệt, xin nghỉ là nghỉ đâu. Trung đội trưởng, em đi kiểm tra thử tình hình, rồi về đây báo cáo cho thầy.”
Quốc Cường to rõ đáp: “Dạ.”
Thầy hỏi Minh Thịnh: “Cao Cường ở phòng nào?”
Khi câu trả lời được đưa ra thì Quốc Cường đã đi được khoảng mười bước. Hắn cắn răng, cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Vì điều gì mà mình lại lo lắng cho một tên như thế? Nhưng dù là băn khoăn như vậy Quốc Cường vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ đi lại. Hắn đi bộ nhưng lại giống như đang chạy.
|
|
Băng qua những con đường và ngã rẻ, trong sự chú ý của rất nhiều người, trong một khoảng thời gian ngắn, Quốc Cường đã đi đến phòng E020, nơi Cao Cường đang mê man trong chiếc chăn giữa thời tiết bên ngoài nắng như thiêu đốt nhân gian. Cánh cửa phòng mở ra, âm thanh cót két cũng không đánh thức được Cao Cường. Quốc Cường đi đến gần, nhìn người nằm trên giường một chút, rồi đưa tay sờ lên chiếc trán đang đầm đìa mồ hôi: “Nóng.” Hắn khẽ lay Cao Cường: “Tỉnh dậy đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế.”
Cảm nhận được cơ thể mình đang bị tác động, Cao Cường dần dần tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra, hình ảnh Quốc Cường mơ hồ xuất hiện trong con ngươi, dần dần nó trở nên sắc nét đến từng chút một. Cao Cường có chút ngạc nhiên, nhưng giờ đây ngay cả đến việc biểu hiện cảm xúc đó cậu cũng không có năng lực. Khóe môi khô khốc cử động, giọng nói khàn đặc khác thường phát ra: “Cậu, ừm, sao, ừm, lại ở đây? Hôm nay, ừm, không học à?” Lúc nói xong cổ họng lại lên cơn đau rát, ho khan vài cái.
“Sợ cậu chết thối ở nơi này nên thầy bảo tôi đến đây kiểm tra, tránh gây ô nhiễm môi trường.” Quốc Cường vừa nói vừa kéo tấm chăn của Cao Cường ra khỏi cơ thể của cậu ấy.
Cao Cường mặc dù là thân thể có thất thủ nhưng tư duy thì chưa thất thủ: “Có chết cũng sẽ làm ma hù dọa cậu.” Cậu nuốt nước miếng: “Quả thực đau họng là thứ khó chịu nhất.”
“Hiện tại cảm thấy thế nào?”
“Còn khỏe, chưa chết đâu, cậu yên tâm.”
Vừa nói xong cậu liền bị búng vào đầu một cái. Cao Cường nhăn mặt, đau nhưng không nói ra.
“Trả lời đàng hoàng, nhanh gọn đầy đủ.”
Thấy hắn nghiêm túc như vậy Cao Cường cũng không đùa nữa: “Báo cáo trung đội trường. Mệt, đau họng, nghẹt mũi, hơi nóng, toàn thân rã rời. Hết.” Quốc Cường khẽ mỉm cười: “Rõ.”
Cao Cường còn đang còn định hỏi hắn sao lại cười với mình thì chuyện khác xảy đến: “Này, cậu dìu tớ ngồi dậy làm gì?! Tớ muốn nằm. Cậu muốn hành hạ tớ à?!”
Quốc Cường không trả lời. Hắn đưa lưng về phía Cao Cường, hơi khom người xuống: “Trèo lên.”
Cao Cường kinh ngạc, có chút không tin tưởng vào những gì mình nghe. Dường như biết được điều này, không chờ đợi, Quốc Cường liền nói tiếp: “Tôi cõng cậu đến phòng y tế.”
“Tớ hẳn là nghe nhầm rồi. Tai tớ hình như bị ù.”
Quốc Cường cắn răng: “Nhanh lên, trước khi tôi đổi ý.”
Cao Cường ngay lập tức nhào người về phía trước, ngực dán vào lưng hắn, hai tay vòng ra ôm lấy cổ hắn: “Cậu dám đổi ý tớ sẽ siết chặt cổ cậu cho cậu không thở được.” Nói xong cậu nuốt nước bọt mấy cái.
“Cậu có khả năng giết tôi trong tình trạng như thế này sao?”
“Cũng phải.” Đột nhiên cậu lại nảy sinh ra một suy nghĩ khác: “Không lẽ, cậu muốn nhân cơ hội thể trạng tớ yếu ớt muốn trả thù tớ sao? Nơi cậu cõng tớ đến nhất định không phải là phòng y tế mà là bãi rác. Cậu muốn dìm tớ dưới đống rác đó từ từ ngạt thở mà chết sao? Quá độc ác.”
“Muốn giết không cần phải phiền phức như vậy.” Hắn không muốn tiếp tục cái đề tài thiếu dinh dưỡng này nữa, đưa hai tay ra sau ôm lấy Cao Cường, đứng dậy, từ từ bước ra khỏi phòng.
“Thôi được rồi, tớ có thể tự đi được, chỉ là cảm nhẹ thôi mà. Người khác thấy sẽ coi thường tớ cho mà xem.”
“Vậy tôi thả cậu xuống nhé!”
|
|