Những Năm Tháng Bình Yên
|
|
Chưa đến 6h tối, Lục Tiểu Thiên đã bắt đầu đi tắm, tìm kiếm một bộ đồ gọn gàng sạch sẽ nhất mặc lên người, trong lòng hồi hộp không thôi
Thử hỏi có ai dám nghĩ rằng một kẻ xấu xí như cậu có thể được ngồi ăn cơm chung với vị vương tử nổi tiếng của trường hay không?Nhưng điều đó thật sự là sự thật, là sự thật đó
Cậu tự soi mình trong gương, trong lòng liền thở dài không thôi, giá như cậu có một chút nhan sắc thôi, chắc chắn cậu cũng sẽ theo đuổi anh như bao cô gái khác, nhưng bây giờ nhìn lại khuôn mặt cùng thân thể cậu xem, chẳng cái nào được hoàn hảo cả, khiến cậu cảm thấy buồn rầu không thôi
Đồng hồ vừa điểm 6h30" Tiểu Thiên liền bắt đầu đi xuống nhà ăn của kí túc xá. Nhà ăn của trường rất rộng lớn, lại còn rất sạch sẽ, đồ ăn thì cũng rất ngon lại hợp túi với mọi học sinh, cho nên tình trạng học sinh trốn khỏi trường để đi ăn ngoài xảy ra rất ít, bởi vậy lúc nào nhà ăn cũng đông nghẹt người, Tiểu Thiên không dám trong vì sợ Mạnh Nghiêm khi đến sẽ không thấy mình, Cậu như một pho tượng nhỏ nép sát vào một góc của cánh cửa đợi người
Cậu cứ đứng mãi như thế một lúc lâu, bất chợt ở cuối dãy hành lang phía xa xa đã thấy một đám các nữ sinh tạo thành một vòng tròn, không ngừng vây xung quanh Mạnh Nghiêm, giọng nói các cô đều phấn khích nói
- Học trưởng, anh ăn cơm chung với em có được không?
- Cô tránh ra! Anh ấy phải ăn chung với tôi
Mạnh Nghiêm, cùng hai người bạn của mình là Tử Hoàng và Hoắc Đông ai nấy khuôn mặt đều tỏ ra lạnh lùng không thèm để ý đến những cô gái xung quanh, ba người vừa đi đến cửa liền thấy Tiểu Thiên như muốn thu nhỏ cả người mình lại
Mạnh Nghiêm lách mình qua khỏi đám nữ sinh ồn ào, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của cậu, giọng nói ôn nhu đối với Tiểu Thiên
- Tiểu Thiên, em đợi lâu không, chúng ta đi vào trong nào
Đối với những ánh mắt cuả các nữ sinh đang liếc đến mình, cậu chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, các cô ấy chỉ hận nếu như học trưởng nói không quen với cậu,liền xông vào xé xác mình ra làm nhiều mảnh mất thôi X﹏X. Thật....đáng sợ quá đi, cho nên cậu quyết định giữ im lặng cúi gằm mặt xuống đất, mặc cho ai kia đang lôi kéo mình đi
Đến trước một chiếc bàn vẫn còn trống, Tiểu Thiên ngồi xuống, mặt đối diện với anh, Hoắc Đông và Tử Hoàng vẫn như trước, đường đường cũng là đại thiếu gia con nhà có quyền chức, ấy thế mà các anh ấy khi đi nhận cơm cũng không khác gì những người nhao nhao tranh giành phần tốt ở đằng kìa. Cho nên bây giờ trên bàn ăn vẫn chỉ có cậu và anh mặt đối mặt.
Nhưng kì lạ ở chỗ là Mạnh Nghiêm từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ toàn chống cằm nhìn cậu mỉm cười không thôi. Cậu bị nhìn đến phát ngượng, ngập ngừng mở lời trước
- Anh...anh Mạnh Nghiêm, anh cần em giúp chuyện gì???
- Cứ đợi hai người kia mang cơm đến ăn rồi anh sẽ nó. Có được không?
Vừa dứt lời, hai kẻ kia liền mang bốn suất cơm đến, Tử Hoàng thở hổn hển nói
- Thực con mẹ nó! Lần sau nếu muốn ăn cơm, chúng ta liền nói người mang đến, tôi mới chen lấn có hai ngày thực muốn bị lũ kia ép khô rồi
Hoắc Đông đặt hai dĩa cơm xuống, sau đó vỗ vào ót Tử Hoàng, trầm giọng nhắc nhở
- Ngậm mồm mà ngồi vào bàn ăn
- Đông Đông chết tiệt, dám đánh đầu ông
- Nếu cậu muốn nói nữa, tôi liền khóa mồm cậu
Hoắc Đông tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng đã võ thì rất mạnh,từng có rất nhiều huy chương và thứ hạng cao, biết tên này nói là sẽ làm. Tử Hoàng liền ôm sự uất ức vào trong lòng, yên lặng ngồi xuống bàn
Tiểu Thiên nhìn thấy suất ăn loại A, hai con mắt lại trợn to, nhìn Mạnh Nghiêm
- Anh Nghiêm! Suất cơm này rất đắt.....
Mạnh Nghiêm nhướng mày lên nhìn cậu, lại hỏi
- Thế bình thường em ăn cơm như thế nào?
- Em ăn suất loại D
Giọng nói Mạnh Nghiêm bắt đầu lộ vẻ tức giận, tiếp tục nói
- Là suất cơm chỉ có rau và đậu hủ?
- Ân
- Em ăn như vậy bảo sao không nhỏ con, đừng lo lắng gì cả, cứ ăn đi hôm nay anh mời em
Nói xong liềm trút hết hai cái đùi gà và những miếng thịt thơm ngon sang phần ăn của cậu, chỉ để lại chỗ mình những đồ ăn khác, Tiểu Thiên giật mình vội vã muốn trả lại cho anh, Mạnh Nghiêm liền cảnh cáo
- Nếu em dám trả lại, anh sẽ để em trả hết tiền phần cơm này
Nghĩ đến suất ăn loại A đã bằng tiền sinh hoạt một tháng của mình, Tiểu Thiên yên lặng vùi đầu ăn cơm. Mạnh Nghiêm nhìn thấy hành động này thì rất hài lòng. Anh đợi cậu ăn được một nữa lúc sau đó lại nói
- Tiểu Thiên, em vừa ăn vừa nghe anh nói chuyện nhé
Cậu yên lặng nhìn anh, trong miệng vẫn còn cơm chưa kịp nuốt xuống vội vã gật đầu, chăm chú lắng nghe lời anh sắp nói
- Em biết sắp tới trường ta sẽ tổ lễ hội hóa trang không?
Cậu gật đầu
-Em đã có hẹn đi với ai chưa
Lại lắc đầu, trong cậu lòng suy nghĩ, người ta thấy cậu liền tránh không hết thì lấy ai mà đi chung?
Mạnh Nghiêm bật cười, lại nói
- Vậy thì tốt. Thật ra chuyện anh nhờ em giúp đỡ rất dễ dàng, anh đã lỡ mua hai vé đôi cho ngày hôm đó,nhưng bây giờ không trả lại được, anh muốn đến lúc ấy, em đi chung với anh như một cặp. Có được không??
Phụt!
Bỗng nhiên trong nhà ăn xuất hiện tiếng thét của Tử Hoàng
- Aaaaaa! Thiên Thiên, sao lại phun cả cơm còn dính nước bọt lên mặt của anh
--------------****--------
Tui nói tui đành nghỉ viết truyện hai ngày để dưỡng bệnh, thế mà ngứa tay quá vẫn phải viết đây nè = ̄ω ̄=
|
Lục Tiểu Thiên vì câu nói ban nãy của Khang Mạnh Nghiêm làm cho hoảng hồn, cơm vẫn còn chưa kịp nuốt xuống cứ thế nghiêng đầu qua bên phải bay ra ngoài, dính hết lên mặt của Tử Hoàng
Hắn vốn dĩ là một tên yêu sạch sẽ đến vô cùng, bỗng nhiên lại bị cơm cùng nước bọt đáp thẳng lên khuôn mặt đẹp trai, liền không quản đây là ở đâu bắt đầu kêu la oai oái
Cậu biết mình đã thất thố quá độ, vội vàng cầm hộp giấy ăn trên bàn chạy sang, rút vài tờ giấy trong hộp ra, liền giúp Tử Hoàng lau đi cơm đang bám trên mặt hắn
Đồng tử của Mạnh Nghiêm co rút khi nhìn thấy Tiểu Thiên lau mặt giúp người khác, cả người liền bực bội, khuôn mặt tỏa ra khí đen ám chỉ Tử Hoàng
- Tử Hoàng! Nên biết đây là đâu
Nghe trong giọng bạn mình toàn mùi thuốc súng, hắn làm sao không biết anh đang muốn nói gì, vội vàng tránh né bàn tay đang lau mặt giúp mình. Sau đó nói
- A Thiên! Không sao cả, anh đi rửa mặt chút là sạch mà, em không cần làm vậy đâu
Cậu cúi gập đầu mình xuống, lặp đi lặp lại từ xin lỗi
- Xin lỗi anh!Thật sự xin lỗi anh, em không cố ý đâu, mong anh bỏ qua cho em
Hắn xua tay
- Không có gì đâu, anh đi rửa mặt một chút rồi quay lại ngay, Hoắc Đông theo tớ
Nói xong, hắn kiền túm Hoắc Đông kéo chạy đi thật xa. Tiểu Thiên vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai người họ
Đợi họ đi thật xa, lúc này Tiểu Thiên chợt nhớ đến Mạnh Nghiêm vẫn còn đang ngồi ở đây, ban nãy mình làm ra hàng động cực kì thiếu tôn trọng như vậy trước mặt anh ấy, cậu chỉ hận không có một cái lỗ nào thật to để cậu có thể lọt xuống dưới đó thôi
Quay trở về bàn ăn, mặt cậu liền nóng còn hơn là lửa đốt, ngượng ngùng nhìn anh mở lời
- Chuyện khi nãy! Em thật thiếu lịch sự, xin lỗi anh nhiều
Mạnh Nghiêm vẫn chống cằm nhìn cậu, đôi mắt mang đầy vẻ si mê, anh nở nụ cười sáng chói,lộ ra hàn răng trắng tinh thẳng tấp của mình, sau đó nói với cậu
- Không sao! Em đừng để ý, tên đó không để bụng đâu
- Ân
Khuôn mặt anh vẫn giữ nét cười, tiếp tục gọi tên cậu
- Tiểu Thiên
Ngước đôi mắt của mình lên, cậu không nhanh không chậm đáp lại
- Vâng
- Chuyện lúc nãy anh muốn em đi chung, em định thế nào, mau trả lời anh đi
Bàn tay cậu khẽ siết lại vì kích động, anh ấy thật sự là mời mình đi chung sao? Mình cứ tưởng anh ấy chỉ nói đùa
Cậu nghi hoặc nhìn anh như muốn chắc chắn lời anh nói,cậu hỏi anh
- Anh không đùa với em chứ?
- Hửm!! Nhìn mặt anh giống thật sự đang trêu đùa em sao?
Nhìn anh đã thu liễm lại nụ cười lúc nãy, trên mặt hoàn toàn lộ ra vẻ nghiêm túc lúc này cậu mới dám tin đây là sự thật. Nhưng thử hỏi đi, cậu giống như một nhánh cỏ dại xấu xí không ai thèm để ý đến, hôm nay lại được người đẹp trai đến xuất thần như anh mời đi chung vào đêm tiệc sắp tới, cậu thấy mình chẳng xứng chút nào. Ngoài kia, biết bao nhiêu cô gái đẹp đang chờ anh đi chung với mình, nhìn lại bản thân mình xem, đến khuôn mặt còn không có chút nhan sắc, đi với anh ấy không phải là bôi nhọ anh sao?
Cậu tuy rất muốn đi chung với anh, nhưng tự ti với bản thân nên đành từ chối
- Mạnh Nghiêm! Hay anh tìm người khác đi chung với anh có được không
Mạnh Nghiêm nhíu mày vì câu trả lời của cậu, hắn không hài lòng chút nào cả, nhướng một bên mày, hắn hỏi
- Tại sao? Em không muốn đi chung với anh?
Cậu lắc đầu xua tay
- Không phải! Được anh mời em rất vui, nhưng em thấy người như em không xứng đáng để đi với anh. Những người ngoài kia đẹp hơn, em mà đi với anh bảo đảm người ta sẽ nói cho mà xem....
Hiểu rõ nguyên nhân vấn đề của sự việc, anh bật cười, lại nói
-Tiểu Thiên! Em không cần lo việc đó, những người ngoài kia rõ phiền phức, thật tâm họ chỉ muốn dựa chút hơi của anh để lấy tiếng, hoặc cao hơn là muốn anh được để ý đến, người ta càng tìm cách bám riết anh. Anh lại càng thấy phiền, nhưng em lại khác, em hiền lành, an an ổn ổn không thích náo loạn, đi với em vẫn tốt nhất
- Nhưng em...
- Mà đúng rồi, anh là đang muốn em giúp đỡ mà. Em nhìn đi, lần trước anh đã bảo vệ em một lần rồi,không lẽ chuyện này em không thể giúp anh hay sao, Haizzz
Mạnh Nghiêm đánh một đòn phủ đầu làm cho Tiểu Thiên không có lối thoát.
Suy đi nghĩ lại cũng đúng, anh đã giúp cậu rồi, chuyện vặt vãnh này cũng không khó gì, đây cũng lần đầu tiên cậu được đi chung với người mình thích, bèn cúi đầu mà gật gật
- Ân! Mạnh Nghiêm em đồng ý
Bây giờ thì anh thật sự hài lòng với lời nói này của cậu, liền gắp luôn cả miếng trứng cuộn vàng óng sang cho cậu. Anh nói
- Vậy là tốt rồi, đến lúc đó, anh sẽ đến kí túc xá của em để đón em có được không?
Cậu nghe anh nói sẽ đến đón mình, trái tim trong lòng đập như muốn nổ tung. Cậu lại tiếp tục gật đầu xem như đồng ý
Thấy cậu đều thuận theo lời mình như vậy, anh không khỏi vui vẻ, với người đến xoa đầu cậu, anh nói
- Ngoan lắm! Mau ăn đi, lát anh mua sữa cho em,n ười đâu gầy yếu quá
Bị anh xoa đầu còn được anh nói sẽ mua sữa cho mình, cả người cậu liền cứng lại, may sao anh đã rút tay về, cậu mới thả lỏng được một chút. Còn riêng Mạnh Nghiêm vẫn đang nghĩ trong lòng
Hắn nghĩ rằng nếu em ấy gầy như vậy thì sau này ôm làm sao, tốt nhất là nên vỗ béo em ấy lúc đó ôm mới thích
Đúng lúc này Tử Hoàng và Hắc Đông cũng vừa vào, bàn ăn lại đủ bốn người, họ tiếp tục trò chuyện với nhau một cách vui vẻ, bầu không khí thật yên bình
|
Thời gian trôi qua thật nhanh, Mạnh Nghiêm vừa mới mở lời nhờ cậu giúp đỡ cách đây vài hôm, ấy thế mà bây giờ cũng đã đến ngày buổi tiệc của trường được tổ chức
Tiểu Thiên lục lọi trong đống quần áo của mình, kiếm được một chiếc áo thun và quần jean xanh được cho là mới nhất mặc lên người, dù sao đi với Mạnh Nghiêm là vương tử nổi tiếng khắp toàn trường. Cậu không thể làm anh mất mặt được, nhưng thật sự cho dù cậu có gắng chau chuốt thêm nữa thì vẫn là công cốc mà thôi, cỏ dại thì vẫn là cỏ dại không bao giờ có thể biến thành loại hoa nào được
Bản thân cậu thấy mình thật tồi tệ, bất lực thở dài ngao ngán đến vô cùng, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cậu biết người đến là ai, trong lòng thầm ai oán vì sao mình lại nhận lời chứ?? Để bữa sau tìm cách khác đền đáp anh vẫn được mà. Bây giờ đến cả bộ đồ cũng không được tốt nốt, thì chẳng phải cậu đi bên cạnh anh không khác gì lại đang chọi một rổ trứng thối lên đầu anh hay sao!!!
Tiểu Thiên rầu rĩ mở cửa, bên ngoài là Mạnh Nghiêm mặc một thân đồ đơn giản cũng chỉ áo thun và quần jean đen rách gối thôi, nhìn khuôn mặt đang thiếu sức sống của cậu, anh hỏi
- Tiểu Thiên, em bị sao vậy? Mặt mũi sao lại khó coi đến thế kia, hay là em bệnh?
Tiểu Thiên cúi đầu xuống đất, ra sức lắc lắc, ngập ngùng nói
- Anh Nghiêm! Em thấy em đi với anh không xứng tí nào cả..... Ái ui, sao anh lại búng trán em
Cậu lấy hai tay che trán mình lại rồi ra sức xoa xoa, anh nhìn cậu như vậy không khỏi bật cười, một lúc lại nghiêm giọng nói
- Anh nói em rồi, có gì mà không xứng cũng là con người như nhau cả thôi, em đâu phải là chủng tộc gì khác biết đâu hửm? Đúng rồi mau mang túi đồ này vào trong rồi thay đi. Nó giống đồ của anh đó, vì là vé cặp nên chúng ta sẽ mang đồ đôi với nhau
Hể! Khoan khoan, ai có thể vã cho cậu tỉnh một chút được không, cậu lại được mặt đồ đôi với anh? Với người mình thích, sau đó đi vào buổi tiệc, điều này là thật ư?
- Tiểu Thiên, em sững sờ cái gì vậy?
Anh khó hiểu nhìn cậu, bị câu nói của anh làm thức tỉnh, biết rằng sự thật ngay trước mắt mình, Tiểu Thiên bèn nhận túi đồ từ tay anh, sau đó nói
- Mạnh Nghiêm, anh vào trong ngồi chờ em một lát, em vào toilet thay đồ rồi lập tức ra ngay
Nói rồi cậu liền ôm túi phóng thẳng vào nhà vệ sinh
Lúc Tiểu Thiên đi ra ngoài, Mạnh Nghiêm cảm thấy hài lòng vô cùng, áo đôi của hắn và cậu là màu hồng nhạt, nước da cậu rất trắng nên khi mang lên người rất hợp, quần jean đen ôm sát cánh chân bao bọc lấy đôi chân nhỏ gầy của cậu, nhìn tổng thể thì tốt cùng
Mạnh Nghiêm đang ngồi trên giường thì đứng lên, vỗ vỗ đầu cậu cười nói
- Em mặc đồ này rất hợp đó!! Được rồi! Chúng ta đi thôi, sắp tới giờ mở màn rồi
Nói rồi, anh cầm tay cậu kéo dẫn ra ngoài
Độ ấm từ đôi bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy tay cậu khiến cả người cậu đều cứng ngắt, cho dù có mơ cũng không thể nghĩ được anh đang nắm tay mình, thật sự nó khiến cậu vừa xấu hổ vừa không đáng tin, học trường ấy thế mà lại chọn mình...
Hai người cứ thế một người nắm một người đi, tiến đến hội trường rộng lớn, phía xa xa đã nghe những âm thanh sôi động của tiếng người cùng âm nhạc hòa quyện với nhau, vì là trường học nên đồ hóa trang cũng không nhiều lắm, hầu hết các học sinh nữ đều diện những bộ váy lộng lẫy cùng với các học sinh nam bận những quần áo phong cách nhất, rất hiếm thấy ai mặc đồ đôi như cậu và anh
Gần bước đến cánh cửa hội trường cả người cậu khựng đứng lại, thật sự cậu vẫn còn rất sợ những người đó khi thấy anh đi chung với cậu sẽ chê cười anh mất, cậu đã quen với việc này rồi nhưng còn anh thì sao?
Cảm giác được cậu không chịu đi nữa, anh quay người lại nhìn cậu hỏi
- Em sao vậy? Vẫn còn sợ hay sao?
Cái đầu nhỏ của Tiểu Thiên gật gật như ngầm đồng ý câu hỏi hỏi anh
Mạnh Nghiêm làm sao không hiểu cậu, từ cấp hai đến giờ cũng vậy cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không màn đến lợi ích của mình, anh không muốn cậu như vậy, anh sẽ cố gắng giúp cậu thích nghi với mọi thứ xung quanh hơn, sau này cũng sẽ muốn nắm tay cậu đi khắp mọi bữa tiệc mà khoe với bàn dân thiên hạ, nên bây giờ anh phải tập cho cậu
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó ngồi xổm xuống thắt lại dây giày đã buông ra của cậu, hành động này của anh hầu như thu hút vài ánh nhìn của những người đang đi đến, nhưng Mạnh Nghiêm nào thèm quan tâm, Tiểu Thiên bất ngờ vì hành động của anh, vội vã ngăn cản
- Anh! Để em tự buộc lại được mà
Lúc cậu dứt lời thì dây giày cũng đã cột xong, anh đứng lên trấn an cậu
- Được rồ! Không cần phải lo quá đâu, có anh ở đây. Không ai dám nói gì em đâu, đừng tự ti nữa, có được không?
Tiểu Thiên thật sự không thể thuyết phục được anh nữa, cậu lẳng lặng gật đầu, để tiếp tục nắm lấy tay mình rất vào hội trường..
-
|
Lục Tiểu Thiên được Mạnh Nghiêm nắm tay dắt vào hội trường khiến thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên, có những nữ sinh còn không tin được lắp bắp nói
- Cái...cái...gì...chứ? Học trưởng của chúng ta sao lại đi chung với tên xấu xí kia chứ,
Có người không biết cậu là ai, cũng thì thầm to nhỏ với nhau
- Người đi cùng Mạnh Nghiêm là ai vậy?Sao lại xấu đến như vậy, hắn có quan hệ thân thiết gì với anh ấy sao?
- Mạnh Nghiêm còn nắm tay tên ấy nữa kìa, khoan..khoan hai người mặt đồ đôi sao. Trời ơi! Mắt tôi có vấn đề thật rồi
Những học sinh nam liếc mắt đến cảnh tưởng này,cũng không khỏi nói với nhau vài tiếng
- Chậc chậc! Khẩu vị của hắn thật nặng, bao nhiêu nữ sinh ngực tròn, mông to dán sát đến hắn, hắn còn không để ý, thế mà lại đi chung với một tên con trai. Há há há
Hội trường đông như vậy. Các ánh mắt đều đổ dồn vào đây, hai người là tiêu điểm chính của cuộc nói chuyện này, nên những lời nói đó Tiểu Thiên làm sao không nghe được? Cậu thật muốn thoát khỏi cái nắm tay của anh mà bỏ chạy, nhưng hãy nhìn người đằng trước đi. Mạnh Nghiêm cao quý ấy thế mà mặt vẫn không đổi biểu cảm, thậm chí anh còn nắm chặt tay cậu hơn lúc nãy nữa
Từ đằng xa, Tử Hoàng và Hoắc Đông đã thấy hai người đi đến, liền nói to
- Hê! Mạnh Nghiêm, A Thiên bọn tớ ở đây, ở đây nè
Tử Hoàng vẫn luôn luôn năng động khiến ai vừa gặp đều cảm thấy yêu mến, còn Hoắc Đông đứng ở bên cạnh mang cả một thân đồ đen, người tỏa ra những lưỡi dao sát khí khiến người gặp liền khiếp sợ, hai người này quả thật đúng là bù trừ cho nhau mà!!!
Mạnh Nghiêm nắm tay cậu đi thẳng đến chỗ hai người bọn họ,Lục Tiểu Thiên liền chào hỏi
- Chào Anh Tử Hoàng,chào anh Hoắc Đông
Tử Hoàng đáp
- Chào em! Ấy chà chà Tiểu Thiên em mang bộ đồ này trong thật dễ thương nha, tên Mạnh Nghiêm này cũng có mắt nhìn đó chứ. Ai nha! Mạnh Nghiêm, Hoắc Đông sao lại đạp tớ hả....
Anh mặt lạnh tanh nói
- Im lặng đi... Đừng ồn ào
Lúc này ánh đèn cả hội trường liền tắt đi, trên sân khấu rộng lớn là các thầy cô đang đứng hai bên của sân khấu, một thầy giáo mang đồ vest cực bảnh trai đứng lên bục sân khấu, mở lời cho tiết mục
- Chào các em học sinh, đêm nay là đêm chào đón các học sinh mới bước vào trường chúng ta, tất nhiên có em được quyền ăn uống vui chơi thỏa thích, nhưng tuyệt đối cấm rượu bia, và sau 10 giờ bữa tiệc sẽ kết thúc. Qui phạm hai điều trên, ngày mai tự động bước đến phòng thể dục đợi tôi
. Tiếp theo, xin mời vị hiệu trưởng cao quý của chúng ta phát biểu đôi lời
Vừa dứt lời, một người phụ nữ chừng sáu mươi tuổi mang một thân váy đen nghiêm túc bước lên phát biểu
- Được rồi! Ta cho dù có nói nhiều thì các em chắc gì đã nghe phải không nào. Chỉ mong các em có thể vui chơi lành mạnh, không xảy ra vấn đề gì, thế là tốt rồi. Các em có thể nhập tiệc
Nở một nụ cười hiền hậu, vị hiệu trưởng của chúng ta liền đi xuống, nhưng ánh mắt của bà lại hướng đến chỗ của nhóm Mạnh Nghiêm đang đứng đó, bà nhẹ nhàng ra dấu hiệu bằng cách gật đầu, ba người kia như hiểu ý bà liền không nói gì, Tử Hoàng và Hoắc Đông nói trước
- Ây! Tiểu Thiên, em ngoan ngoãn đứng đây, bọn anh là người trong hội học sinh, cũng có phần trách nhiệm cho buổi tiệc, nên có vài việc cần xử lí, Mạnh Nghiêm mau đi nào!!
Anh không nói gì, chỉ hướng hai người kia gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Thiên dắt đến chỗ trưng bày thức ăn, đưa cho cậu một cái dĩa, sau đó lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ân cần nói
- Tiểu Thiên, em trước hết ăn no bụng của mình đã, xong việc anh quay lại chơi với em có được không??
Cậu từ nhỏ đến giờ chưa lần nào tiếp xúc với một nơi đông nghẹt người thế này, trong lòng có hơi hỗn loạn, ánh mắt lo sợ nhìn anh. Mạnh Nghiêm trấn an cậu
- Đừng sợ! Không ai dám làm gì em đâu, cứ gắp đồ ăn thỏa mái đi, anh giải quyết việc xong sẽ tìm đến em ngay. Nhớ uống thêm sữa đó có biết chưa?
Tiểu Thiên thấy anh đối xử tốt với mình như vậy, cũng không làm phiền anh, chỉ gật đầu rồi nói
- Em...không sao! Anh cứ đi đi, em lại làm phiền anh rồi
- Không có, là anh không tốt, em hay sợ người lạ mà lại nhờ vả em, còn để em một mình nữa.. Thiên Thiên đợi anh chút nhé
Nghe anh gọi mình là Thiên Thiên, cả mặt cậu đều đỏ rần, ra sức gật đầu như ngầm đồng ý lời của anh
Thấy cậu đã bắt đầu gắp thức ăn cho vào dĩa, anh cũng yên lòng xoay gót bước đi, nơi anh đi đến chính là văn phòng hiệu trưởng
Vừa đẩy cửa vào đã thấy người phụ nữ cao quý ban nãy đang ăn bánh kem, anh nhẹ giọng cung kính nói
- Bà Ngoại
Hiệu trưởng có tên là Lan Mộc thấy cháu trai mình đã đến, liền vẫy vẫy anh rồi lại chỉ sang cái ghế đối diện, đợi lúc Mạnh Nghiêm ngồi vào bà mới nói
- Cháu trai, năm trước cháu mới vào trường, ngoại đây đích thân đến tận kí túc xá của cháu cũng chỉ để lôi kéo cháu đi dự buổi tiệc chào đón tân học sinh, nhưng cháu lại nhất quyết không đi. Nhưng giờ nhìn xem, mới một năm thôi cháu liền làm trưởng hội học sinh, còn tự động vác xác đi đến nơi ồn ào này. Chẳng những thế còn suýt hù dọa ngoại khi thấy ngươi cùng thằng nhóc kia mặc áo đôi đó. Này này!! Người cháu kể với ta khi cháu còn học lớp 9 đó hả??
- Dạ đúng, chính là cậu ấy
- Ân!! Tốt tốt, thằng bé cả người nhỏ nhắn, dễ thương lắm, nhưng có điều khuôn mặt có hơi...
- Ngoại! Đừng để ý đến nhan sắc em ấy, khó khăn lắm em ấy mới chịu làm bạn với con. Ngoại đừng hù dọa hay nói gì về em ấy, sẽ khiến Thiên Thiên tự ti
- Được ngoại là không thèm đụng đến bảo bối nhỏ của cháu. Nhưng còn vị hôn thê sắp về nước, còn chuẩn bị học chung với cháu thì tính sao?
- Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi, đến lúc cô ấy về, cháu liền yêu cầu hủy hôn ước. Dù sao, cũng là do ông nội tự dàn xếp, cháu đâu có đồng ý. Cô ấy cùng lắm cháu chỉ xem như bạn tốt thôi!!
- Được!hạnh phúc của cháu, ngoại ủng hộ. Lão già bên nội cháu dám cản đường, ngoại đây liền xách súng qua đó nả cho hắn vài phát, đòi công bằng cho cháu
Mạnh Nghiêm biết bà ngoại luôn yêu thương bao che mình, nên trong lòng liền cảm thấy ấm áp, anh nói
- Vẫn là ngoại thương con nhất
- Thằng nhóc thối chỉ khéo nịnh, mau lăn về với bảo bối của ngươi đi. Để ngoại đây tiếp tục thưởng thức bánh kem nào, nói với Tử Hoàng và Hoắc Đông đừng trốn nữa, ta già rồi không rủ bọn nó đấu kiếm nữa đâu. Nào nào! Đi đi, mau đi đi, đừng làm tốn thời gian của ngoại
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cúi người cung kính chào bà của mình. Sau đó mới bước đi, về lại hậu trường nơi Tiểu Thiên đang ở đó
|
Mạnh Nghiêm vừa xuất hiện ở hội trường, liền không biết bao nhiêu cô gái vây quanh, kể cả các chị khóa trên, nữ sinh cùng khối, lẫn đàn em khóa dưới đều nhao nhao lên nói
- Mạnh Nghiêm cậu sao lại đi với một kẻ không ra gì như vậy, nếu cậu thiếu người tớ đây tình nguyện đi với cậu
- A Nghiêm! Nếu em đi chung với nam, lát nữa có phần khiêu vũ làm sao nhảy được, hãy cặp với chị đi, chị nhảy rất giỏi
Có một cô gái còn không cam lòng,liền lấy hơi nói to
- Học trưởng, tên xấu xí đó cả khối em chẳng ai vừa mắt, anh là đang thương hại nó có phải không? anh không cần để ý đến nó đâu, một kẻ lập dị như vậy anh nên tránh xa còn tốt hơn, anh không giúp nó tụi em vẫn sẽ nghĩ anh là người tốt
Bởi vì lời nói đầy ác ý này của cô gái liền thành công làm Mạnh Nghiêm dừng bước lại, cả người tỏa ra khí lạnh đến người khác phải sợ, đôi mắt phượng khẽ liếc qua các cô gái, giọng nói âm lãnh cùng uy nghiêm cất lên
- Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mọi người có thế giải tán. Người là do chính thân tôi mời, không phải vì lòng thương hại hay ép buộc, là tôi tình nguyện mời Lục Tiểu Thiên làm người đi chung, việc này một chút cũng không dính líu gì đến cậu ấy. Cho nên mong mọi người có thể tránh xa cậu ấy ra được rồi, đừng để tôi dùng thân phận hội trưởng hội học sinh nói chuyện với các cô
Biết anh thật sự đã bị chọc giận, lại cộng thêm gia thế của nhà họ Khang là lớn nhất ở thành phố này, đương nhiên chẳng ai muốn tìm đường chết cho mình, các cô gái đành ngậm ngùi tản ra chỗ khác,giả vờ tiếp tục hòa nhập cùng buổi tiệc, ánh mắt lại chốc chốc liếc về vị vương tử cao lãnh này
Mạnh Nghiêm sau khi giải quyết được bức tường nữ sinh này xong, liền đảo mắt tìm Tiểu Thiên, anh bắt gặp thân ảnh nhỏ bé của cậu đang đứng trong góc tối, hai tay vẫn còn cầm dĩa thức ăn, cả khuôn mặt ngơ ngác nhìn mọi người
Anh bước đến gần, tay nhẹ đặt lên đầu cậu xoa xoa, mỉm cười hỏi
- Tiểu Thiên không nghe lời anh? Anh đi cũng mất gần một tiếng đồng hồ, em cũng chưa ăn một miếng nào?
Cậu ấp úng trả lời
- Em..em..là đang đợi anh về chúng ta cùng ăn
Thật ra là cậu đang nói dối anh, cậu rất nghe lời anh gắp thức ăn vào dĩa, định bụng sẽ ăn thật no đợi anh về, những cậu vừa định ngồi xuống cái bàn nào liền có người cố tình không muốn cho cậu ngồi vào, còn buông ra vài lời châm chọc như
- Aiii! Xin lỗi cậu nha, chỗ này là của bạn tớ, người như cậu cảm phiền không nên ngồi ở đây
- Thật sự tôi không hiểu cậu đã quỳ xuống khóc lóc ôm chân anh Mạnh Nghiêm cỡ nào, cho nên anh ấy mới rũ lòng thương hại mà đi chung với cậu! Thiệt là làm mờ đi khí chất của anh ấy mà
Tiểu Thiên biết mọi người đều cô lập, muốn tránh xa cậu nên cậu chỉ đành im lặng, cầm dĩa thức ăn lủi về một góc đứng
Anh nhìn hành động cùng thái độ của cậu, liền biết Tiểu Thiên đang giấu hắn chuyện gì, cũng không nhiều lời hỏi nữa, trực tiếp cầm chiếc dĩa trên tay cậu, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, kéo đến một chiếc bàn nhỏ, ấn cậu ngồi xuống sau đó nói
- Được rồi, lần sau không cần đợi anh, em nếu đói có thể ăn trước. Bây giờ ngoan ngoãn ăn đi, lát nữa sẽ có tổ chức trò chơi đó
Anh kéo chiếc ghế đối diện phía cậu, sau đó ngồi xuống, một tay chống cằm nhìn cậu. Tiểu Thiên thật sự rất đói bụng, vừa ngồi xuống liền bắt đầu ăn, chưa đầy 30p sau ở phía sân khấu liền bắt đầu tổ chức trò chơi. Những nam sinh cùng nữ sinh cứ lần lượt thi nhau lên sân khấu tham gia, kẻ thua người thắng khiến không khí náo động vô cùng
Tiểu Thiên nhìn những người ở phía trên tham gia mà bật cười đến vui vẻ, đối với những người khác, có lẽ nụ cười của cậu cũng không có gì đặt biệt, nhưng đối với anh, lúc cậu cười rộ lên khiến trên tim anh đập trật đi một nhịp, nụ cười cũng vô thức vẽ trên môi anh
Lại đến một lúc lâu sau nữa, người dẫn chương trình là liền nói
- Nào các bạn học sinh, chúng ta cùng đến với phần yêu thích nhất của tối hôm nay, các bạn nam lẫn bạn nữ có thể mời bạn của mình lên giữa sân của hội trường để khiêu vũ, âm nhạc xin được phép bắt đầu
Tiếng nhạc vừa vang lên đã không ít cặp đôi bước ra nắm lấy tay nhau bắt đầu khiêu vũ
Mạnh Nghiêm rất chán ghét tiết mục này từ khi còn nhỏ, liền lôi kéo Tiểu Thiên ra ngoài sân bóng đi dạo với mình
Hai người cứ đi dạo như thế nhưng chẳng ai nói với ai câu nào thành ra bầu không khí có phần ngượng ngùng. Anh thấy vậy liền mở lời trước
- Tiểu Thiên! Em rất dễ thương!! Nên mặc kệ người ta có nói gì. Em cứ tự tin lên có được không? Anh không muốn em phải vì người khác mà đánh giá thấp mình
Đây là lần thứ hai anh khen cậu dễ thương khiến cậu đỏ mặt không thôi, cái đầu nhỏ liền cúi xuống đánh tiếng nói
- Ân! Cảm ơn anh. Mạnh Nghiêm, em muốn hỏi một chút....anh đã thích ai chưa?
Khang Mạnh Nghiêm vì câu hỏi này của cậu, đôi chân liền dừng lại xoay người qua nhìn cậu nở nụ cười nói
- Đã có! Em ấy rất dễ thương
Tiểu Thiên nghe anh nói vậy, trong lòng liền chua xót không thôi, nhưng lại che dấu rất nhanh, tiếp tục hỏi
- Người ấy như thể nào?
- Hửm! Người ấy rất nhút nhát, nhưng lại tốt bụng cũng rất dễ thương, cả người nhỏ nhắn, rất ít khi cười, nhưng một khi cười lên thì lại khiến tay chân anh rụng rời. Có thể nói chỉ cần nhìn người đó tâm trạng anh lại rất vui
Cậu nói
- Cô gái được anh thích chắc rất hạnh phúc lắm
Cậu ghen tỵ, thật sự rất ghen tỵ với người được anh thích, nhưng cậu biết làm gì bây giờ, cóc ghẻ thì vẫn là cóc ghẻ thôi, cậu đâu dám mơ nhiều, cứ tưởng chỉ cần đứng xa nhìn anh là được rồi, bây giờ còn được nói chuyện với anh, đối với cậu như vậy rất tốt rồi. Nhưng...sao cậu lại buồn thế này!!
Mạnh Nghiêm không nói gì, chỉ nhìn cậu cười cười trong lòng thầm nghĩ
- Nếu anh nói người đó là em thì em sẽ thế nào?
Hai người lại tiếp tục im lặng đi về phía của kí túc xá năm nhất,đến phòng của mình, Tiểu Thiên liền xoay người cảm ơn anh
- Cảm ơn anh, tối nay thật sự rất vui, chúc anh ngủ ngon
Tiểu Thiên biết bản thân mình đang rất khó chịu, liền muốn lủi đi thật nhanh, anh liền xoa đầu cậu ôn nhu nói
- Được rồi! Chúc em ngủ ngon, anh về kí túc xá của mình đây, nhớ đắp chăn thật kĩ
Lục Tiểu Thiên gật đầu, sau đó đóng cửa phòng thay đồ rồi chui tót lên giường ngủ, có lẽ đêm nay là đêm khó ngủ nhất đối với cậu....
-----------*****--------
Chap này hơi tệ, mong mọi người thông cảm, chap sau tui sẽ cố gắng hơn nữa
Bánh bèo chuẩn bị chào sân:v
Các cô thấy cái ảnh này không, nó là thảm trạng hiện giờ của tui đó ~T_T~
|