Những Năm Tháng Bình Yên
|
|
Ba tháng nữa trôi qua, Lục Tiêu Thiên vẫn chưa có dấu hiệu của việc tỉnh lại, những máy móc hỗ trợ lúc trước đã bắt đầu được tháo xuống hết, chỉ còn lại bình oxi và dây truyền nước, các vết thương, vết may da thịt cũng đã bắt đầu lành lặn lại, nhưng chỉ có duy nhất là mắt em ấy vẫn chưa mở, miệng vẫn chưa cười
Mạnh Nghiêm lại chẳng ngại phiền phức, kể từ vụ việc của ông nội và bà ngoại, sóng gió cũng qua đi. Anh được bá phụ bá mẫu Tiểu Thiên cùng cha mẹ mình khuyên răn lắm mới chịu đi học lại. Nhưng chỉ cần thời gian ở trường kết thúc, anh liền đánh xe cấp tốc chạy về lại bệnh viện, buổi tối chỉ ngủ có hai tiếng, còn lại thì thức trắng đêm để túc trực bên cậu, cuộc sống xô bồ, biến cố cũng qua đi, Mạnh Nghiêm cũng khác hơn trước, khi trước đã lạnh lùng nay còn giá rét hơn, khuôn mặt nam tính, đẹp trai đến nỗi trở thành tâm điểm của cả trường đại học, ánh mắt sắc bén đến người người vừa nhìn đều khiếp sợ. Chỉ duy nhất đối với Tiểu Thiên là đối xử ôn nhu cực kỳ
Dạo trước, ở trường đại học cũng có rất nhiều người để ý anh, nhưng lại biết Mạnh Nghiêm có người yêu được gần bốn năm, nên thôi không ai dám làm hành động gì lỗ mãng, đến lúc mọi người biết Tiểu Thiên bị tai nạn sắp chết, hàng tá người thi nhau xếp hàng dài tỏ tình với Mạnh Nghiêm, nhưng đều chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn. Duy chỉ có một cậu trai tên Thư Hàm là kiên trì nhất, quyết tâm theo đuổi đeo bám đến người anh cảm thấy phiền phức, có một lần hắn ta còn ở trong lớp học, đưa một chiếc đồng hồ chỉ sản xuất hai mươi chiếc trên thế giới đến tặng cho anh, ngờ đâu nhìn đến hộp quà đó, Mạnh Nghiêm tỏ ra mười phần chán ghét,không phần yêu thích mà thẳng thừng từ chối
- Một là cậu cút đi. Hai là tôi đây sẽ bóp chết cậu
Thư Hàm khuôn mặt thật ra còn xinh đẹp hơn Tiểu Thiên rất nhiều, cả người tỏa ra sức câu dẫn yêu nghiệt đến chết người, biết bao chàng trai thèm nhỏ dãi hắn, nhưng mà Thư Hàm lại chỉ để ý Mạnh Nghiêm, lần này bị từ chối trước mặt bao nhiêu người vậy, tên này nỗi giận đập bàn nói
- Anh dại gì mà phải bám vào một tên nửa sống nửa chết như thế, nhà họ Thư cũng rất có tiền đó, biết đâu khi quen em, Thư Hàm này còn có thể làm cho anh sung sướng ở trên giường hơn một tên phế vật chỉ biết nằm ở trong bệnh viện kia nhiều. Em nhìn tình trạng đó liền biết trước sau gì nó cũng chết, chi bằng anh bỏ tên nhóc ấy mà quen em đi có phải tốt hơn không?
Mạnh Nghiêm vừa nghe đến từ " phế vật" và "chết " liền không nói nhiều lời, ánh mắt liếc nhìn tên Thư Hàm một cái, sau đó đứng lên đấm vào khuôn mặt trắng nõn đó đến lệch xương hàm trước mặt bao nhiêu sinh viên khác, rồi lại nắm đầu hắn mà lạnh lùng nói
- Tôi đã nói rồi! Cậu chưa bằng một góc của bảo bối nhà tôi đâu, này là cậu tự tìm chết chứ không phải do tôi muốn đấy
Đến sáng ngày hôm sau, không ai hiểu lí do gì mà nhà họ Thư bị phá sản, cả gia đình phải lẫn trốn sang nước ngoài
Cũng vào ba ngày sau đó, trên cánh tay phải của Khang Mạnh Nghiêm xuất hiện hình xăm tên " Lục Tiểu Thiên" thế là mọi người hiểu ra, trực tiếp hết hi vọng về một ngày được làm người yêu của vị vương tử đẹp trai họ Khang
----------******-----
Như thường lệ, hôm nay sau khi vừa tan học, Mạnh Nghiêm liền đánh xe đến bệnh viện để lo cho Tiểu Thiên, vừa bước vào phòng của cậu, đã thấy bác sĩ Uy Vũ đang tái khám cho người đang nằm trên giường bệnh kia
Hai người vừa chạm mặt nhau, anh liền gật đầu xem như chào hỏi, bên kia bác sĩ họ Uy cũng nói vài lời
- Nhóc con này có được một người yêu như cậu thật tốt nha! Đi học thì thôi, chứ hầu như thời gian còn lại tôi đều thấy cậu ở đây đó, còn có chẳng cho ai chạm vào nhóc này, đều một tay cậu lo lắng cho em ấy. À còn nữa, thật ra Tình trạng khôi phục của Tiểu Thiên rất tốt, chỉ là chúng ta vẫn phải tiếp tục đợi em ấy tỉnh dậy là an toàn cả mọi chuyện
Mạnh Nghiêm âm giọng đều đều trả lời
- Em không hề tốt như anh nghĩ đâu, nhưng mà em sẽ dùng cả đời mình để yêu em ấy. Đó là điều em chắc chắn nhất
Hắn cười cười đáp
- Tôi nhìn hình xăm trên tay cậu là biết cả đời này cậu không thể rời xa nhóc con này rồi. Được rồi, yôi còn vài bệnh nhân khác, đi trước đây
Tiếng cửa phòng khép lại, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường Tiểu Thiên, nắm cánh tay đã gầy yếu đến hiện rõ xương kia, dùng môi mình hôn lên mu bàn tay, sau đó lại tiến vào phòng vệ sinh giặt một cái khăn ấm ra lau mặt cho cậu, vừa ôn nhu chăm sóc, vừa nói chuyện cho cậu nghe
- Bảo bối! Người ta nói càng ngủ nhiều thì sẽ càng mập ra. Còn em thì ngược lại, ngủ cũng phải mấy tháng rồi mà người teo tóp đến không thể tưởng được, anh nhìn chỉ biết xót xa chứ không thể làm gì cho em được. Sau này khi em tỉnh lại, sẽ cho Tiểu Thiên của anh ăn bù thật nhiều cơm mới được. Nhưng mà việc trước tiên khi em tỉnh lại đó là hai chúng ta sẽ cùng nhau đi kết hôn, để em chỉ thuộc riêng anh.Sẽ chiều hư em đến nỗi không có thằng đàn ông nào ngoài anh có thể đáp ứng em được.Thiên, dù thời gian có dài đến thế nào, anh vẫn nhất định chờ em
Bỗng nhiên, bàn tay của cậu đang được anh nắm trong lòng liền khẽ nhúc nhích, lực ngón tay của Tiểu Thiên yếu ớt cầm lấy một ngón tay của Mạnh Nghiêm
Anh mừng như điên, lao đến chiếc nút báo hiệu ở đầu giường hét lên
- Bác sĩ... Anh Vũ, Tiểu Thiên cử động rồi.....Bác sĩ!! Bác sĩ
-------------******--------
Này tui hỏi những bạn đọc truyện tui có ai ship couple HunHan không để tui có động lực hoàn thành bộ Tiểu Lộc!! Về Với Anh Đi. Chứ bộ đó để gần hai năm rồi mà chưa hoàn đó ~T_T~
Các cô ăn ngược đã ngán chưa v: muốn ăn đường lại không
|
Men theo âm thanh phát ra, Lục Tiểu Thiên chậm rãi mở mắt, nhưng vì đã lâu rồi chưa có tiếp xúc với ánh sáng, khi con mắt cay xè vừa hé ra liền đập vào đồng tử chính là bóng đèn khiến cậu bị chói mà kêu ra tiếng
- A
Mạnh Nghiêm lại tưởng cậu xảy ra chuyện gì, liền bỏ luôn cả nút kêu gọi, vội vàng nắm tay cậu hỏi
- Thiên...Đau chỗ nào? Em khó chịu chỗ nào nói anh biết đi, đừng làm anh sợ
Cậu suy yếu nằm trên giường, phải mất một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng, dùng lực yếu ớt thì thào
- Em.. Không sao... Anh đừng lo mà
- Tốt quá! Tốt quá rồi. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi
Uy Vũ từ tầng bảy của bệnh viện lao như điên phóng xuống phòng bệnh của cậu, đạp cửa xông vào tiến tới kiểm tra một lượt cho Tiểu Thiên
Nhìn mọi người đang xúm lại kiểm tra thân thể của bảo bối nhà mình, tự lúc nào không ngay bàn tay của Mạnh Nghiêm lại run rẩy đến kì lạ, không phải là cái run vì sợ mà là vì sự vui mừng đến không thể diễn tả được cảm xúc nữa rồi
- Tâm can bảo bối của hắn, rốt cuộc cũng chiến thắng với tử thần để quay về
Uy Vũ hỏi thăm cậu
- Có cảm thấy khó chịu hay đau chỗ nào hay không?
Tiểu Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng nói
- Khó...thở....đầu rất đau.. nữa ạ
Bác sĩ Vũ thở một hơi dài, hướng Mạnh Nghiêm nói
- Tuy rằng nói em ấy phục hồi rất tốt, bây giờ cũng đã tỉnh lại. Nhưng mà chỉ là vẻ bề ngoài thôi, vụ tai nạn đã khiến phổi tổn thương nặng nề, cho nên hô hấp sẽ rất khó, cậu cố gắng khi đưa về nhà hạn chế cho em ấy đi lại, tránh tình trạng mất sức rồi lại không cung cấp đủ oxi. Tất nhiên, lục phũ ngũ tạng của cậu ấy cũng có cái ảnh hưởng nặng có cái tổn thương nhẹ, xét theo tình hình thì tạm thời cứ để Tiểu Thiên ở bệnh viện thêm một thời gian dài nữa để theo dõi tình hình là an toàn nhất. Cậu hiểu chứ?
Khang Mạnh Nghiêm vẫn còn chìm đắm trong sự vui mừng của bản thân, hai tai chăm chú lắng nghe, khuôn miệng tuy không cười nhưng lại nhu hòa hết sức, gật đầu đáp
- Đã nhớ...Bác sĩ Uy thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều
- Ây! Cảm ơn cái gì chứ. Đây chỉ là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi thôi. Tiểu Thiên tỉnh lại rồi, cậu bây giờ lòng vui mừng phơi phới luôn chứ gì?? Được rồi, hai người còn nhiều chuyện để nói với nhau, tôi không làm phiền nữa đâu.Tạm biệt
Uy Vũ là người sống rất biết điều, làm xong nhiệm vụ của mình cũng không ở lại lâu, cứ thế xách mông ra khỏi phòng, tiếp sau đó còn báo cho Dương Thanh về tình hình của Lục Tiểu Thiên để người thân có thể chung vui
---------*******-------
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Mạnh Nghiêm kéo ghế đến rồi đặt mông ngồi xuống, bàn tay to lớn nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, sau đó hôn lên thật lâu trên đó, Mạnh Nghiêm hết nắm rồi lại hôn, hết hôn rồi lại áp tay cậu lên má mình, giọng điều tuy vẫn lạnh lùng nhưng nếu cảm nhận rõ sẽ thấy nó đang run run đến nhường nào
- Thiên...Đứa ngốc. Tại sao em lại đẩy anh ra chứ? Hà cớ gì phải vì anh mà đổi cả mạng sống. Người như anh đã từng làm tổn thương, từng đánh em có gì tốt mà khiến em chịu nhiều oan ức như vậy. Thiên, nếu em có mệnh hệ gì lần nữa, thì làm ơn hãy mang anh đi theo cùng có được không?
Tiểu Thiên biết anh đang run sợ, nói ra những lời đó cậu cảm nhận rõ nỗi đau đớn từ trong thâm tâm anh như thế nào. Tuy cả người rất yếu, nhưng cậu vẫn cố trấn an anh
- Thật...xin...lỗi, là em sai.. Anh không có tội gì trong chuyện ấy cả.. Nghiêm...đừng giận em nữa có được không?
Chầm chậm đặt tay lên trán cậu, anh vuốt ve nói
- Đứa ngốc! Thương em còn không hết thì lấy gì mà giận đây. Quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai sẽ không bao giờ để em chịu đau khổ nữa đâu. Chỉ là cầu xin em...đừng nói lời chia tay, cũng như đừng rời bỏ anh có được không?? Bởi vì anh biết rằng nếu không có em, ánh sánh trong anh cũng tắt
Nước mắt Tiểu Thiên khẽ rơi, cậu cười suy yếu nhìn anh, cả người vừa mới tỉnh lại nên còn rất yếu, nói được vài câu lại buồn ngủ, cậu nói
- Nghiêm...em lại buồn ngủ rồi!
Mạnh Nghiêm ôn nhu đáp
- Ngoan..Ngủ đi, anh ngồi đây đợi em nhé
Hô hấp vẫn còn phải dựa vào ống oxi trong mũi mình, Tiểu Thiên ánh mắt mơ màn liu riu từ từ đi vào giấc mộng, bàn tay cậu tự động nắm lấy tay anh không rời, trước khi ngủ say, cậu nói
- Em..khỏe lại...nhớ....dẫn...em đi xăm tên anh bên cánh tay trái nhé
Sau đó liền chìm vào trong mộng, câu nói đó khiến Mạnh Nghiêm bật cười, thật không ngờ nha. Mắt em ấy tốt thật, mới đó mà có thể tia đến cánh tay của anh xăm tên cậu nhanh đến như vậy. Nhưng mà tất nhiên là anh không đồng ý rồi, tưởng tượng đến mũi tiêm cứ đâm vào da thịt cậu, Mạnh Nghiêm có chết cũng sẽ không cho những thứ đau đớn đó chạm vào bảo bối nhỏ của hắn đâu
----------******-------
Ai thích thể loại Tổng tài, đại thiếu gia công x người hầu thụ không
À hí hí dự là sắp có truyện mới chào sân đó:v
|
Ba mẹ của Tiểu Thiên vừa nghe Mạnh Nghiêm báo tình hình rằng con trai mình đã tỉnh, liền bỏ luôn cả công việc, hai ông bà đón chuyến xe bus mà cấp tốc chạy đến bệnh viện
Tiểu Thiên sau giấc ngủ dài ba tiếng thì cuối cùng cũng đã tỉnh lại, cậu nằm hoài cũng có chút chán, cho nên bảo Mạnh Nghiêm đỡ người dậy ngồi trên giường
Lúc hai vị thân sinh bước vào liền nhìn thấy con trai mình cả người suy yếu đang dựa trong lồng ngực người yêu mà trò chuyện, chốc chốc anh còn không kìm lòng được mà cứ mổ lên đầu cậu vài cái hôn
Bà Lan Trân tuy là phụ nữ, nhưng từ lúc con trai gặp tai nạn đến giờ chỉ khóc duy nhất có một lần, bây giờ có thể nhìn thấy cậu tỉnh lại, sự kiên cường bấy lâu nay đều đổ vỡ, bà bật khóc đi đến nói
- Con...trai
Lục Tiểu Thiên vừa nghe tiếng mẹ mình, cái đầu nhẹ nhàng xoay qua nhìn hai vị thân sinh, nước mắt bỗng trực trào rơi xuống, tuy cả người vẫn đều nhờ vào Mạnh Nghiêm nâng đỡ nhưng cậu vẫn muốn đến gần mẹ mình hơn
Lan Trân cùng Lục Ương đi đến giường bệnh, bà nghẹn ngào nói
- Tiểu Thiên của mẹ...cực khổ cho con rồi
- Mẹ...con..không..sao..mà...người..đừng khóc..cha...con rất nhớ hai người đó..
Lục Ương cũng không kìm được xúc động, viền mắt đỏ hoe nhìn đứa con yếu ớt của mình, khuôn mặt hiền hòa chất phát của ông như trút bỏ được gánh nặng, sắc mặt liền tốt lên nhiều!!
Mạnh Nghiêm sợ Tiểu Thiên khóc nhiều sẽ không tốt, liền vuốt vuốt lưng cậu, dỗ dành
- Thiên ngoan! Em sức khỏe còn rất yếu, khóc nhiều sẽ gây ra khó thở. Nghe lời anh, bây giờ hãy giữ cho tâm tịnh hơn có được không? Bác trai, bác gái hai người cũng lau nước mắt đi!! Chính ta cùng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện
Dùng khăn ấm nhẹ lau đi khuôn mặt thiếu huyết của cậu, Mạnh Nghiêm hầu như chỉ cần liên quan đến Tiểu Thiên đều không cho ai chạm vào cả. Kể cả cha mẹ ruột của cậu, hai vị phụ huynh cũng không tỏ ra bất mãn gì với hành động giữ người khư khư của anh
Ai biết được người vị thiếu gia này đã vì con mình mà hi sinh biết nhường nào, vừa đi học vừa chăm lo cho Tiểu Thiên một chút cũng chẳng than vãn lấy ai, bà Lan Trân còn nhớ rõ. Có một lần, sau khi chính mình cùng cha mẹ Mạnh Nghiêm hết lời khuyên ngăn thì anh mới chịu đi học lại, nhưng mà thật không may ngày đầu tiên anh để Tiểu Thiên lại cho mọi người chăm sóc thì một chút vấn đề xảy ra, thời gian đó tuy mạng sống của cậu đã được cứu về lại, nhưng vẫn chưa qua khỏi nguy kịch, lúc Mạnh Nghiêm vừa đi chưa được ba tiếng thì Tiểu Thiên một lần nữa lâm vào nguy kịch, mẹ Trân cùng vợ chồng họ Khang suy nghĩ chủ quan liền đi ra ngoài một chút, ngờ đâu tim cậu lại ngừng đập, khi quay lại liền tá hỏa gọi bác sĩ, trong lúc mọi người vẫn còn đang lo lắng cho cậu thì không biết từ đâu Mạnh Nghiêm liền xuất hiện tại bệnh viện
Anh nhìn thấy cậu một lần nữa bị bác sĩ bao quanh mà hô hấp, hai mắt đỏ ngầu liền đấm đến vỡ cả kính. Mặc cho thủy tinh có đâm đến tay mình, Mạnh Nghiêm vẫn tức giận nhìn từng người gầm gừ
- Vừa tách tôi ra khỏi vài tiếng, em ấy lại có chuyện, lời các người hứa đều là nói suông thôi sao hả?
Ầm!
Chiếc giường bệnh vô tội bị anh lật tung cả lên, may sao ông trời vẫn còn thương người, Tiểu Thiên thoát chết, sau đó để Mạnh Nghiêm yên tâm đi học, cứ cách năm phút thì sẽ có người nhắn tin báo tình hình cho anh, tranh thủ lúc đổi tiết anh cũng sẽ gọi video đến để kiểm tra
Ai cũng biết Tiểu Thiên yêu Mạnh Nghiêm bao nhiêu, thì anh cũng sẽ dành cả đời để phân cao thấp lại độ thương cậu bấy nhiêu, cho nên bậc làm cha làm mẹ của hai bên chẳng ai trách gì anh dù chỉ một lời, thậm chí họ còn thương anh hơn nữa kìa
Một nhà ba người nói chuyện được một lúc thật lâu, anh ngồi ở phía đối diện nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ ăn trưa, liền đi hâm một ít sữa nóng cho cậu, sau đó liền quay lại nói với vợ chồng nhà họ Lục
-Bác gái, Tiểu Thiên vừa tỉnh dậy, dạ dày vẫn chưa được tốt. Phiền bác có thể nấu cho em ấy một ít cháo trắng thật lỏng được không ạ?
Lan Trân cười hiền hậu gật đầu đáp
- Được chứ! Vậy con ở đây chăm sóc thằng bé, bác và bác trai chạy về nhà mang một ít đồ sang cho hai đứa nhé?
Nạn Nghiên lễ phép trả lời hai người
- Thật tốt quá, cảm ơn bác nhiều ạ
Bóng dáng hai vợ chồng cứ như vậy khuất sau cánh cửa, không còn là bóng lưng u buồn như trước nữa, mà thay vào đó là niềm vui, cùng niềm hạnh phúc lan tỏa
Tiểu Thiên lại được Mạnh Nghiêm hôn lên trán một cái nữa, cậu cười cười nói với anh
- Nghiêm! Anh xăm tên em tự bao giờ thế?
Anh nhìn cậu rồi lại nhìn đến hình xăm trên tay mình, cảm giác yên lòng cuối cùng cũng tìm lại được, nhẹ nhàng đáp
- Được hơn hai tuần rồi, hình xăm này chính là lời anh muốn nói thay cho những kẻ thích đeo bám mình, đồng thời cũng muốn nói cho cả thế giới rằng chủ sở hữu của cái tên này chính là một phần máu thịt, tâm hồn của anh
Cậu cười hi hi đáp
- Em cảm thấy rất tự hào nha! Sau này sẽ không sợ ai chiếm lấy anh nữa rồi
Mạnh Nghiêm không kìm được nữa, trực tiếp hôn lên cánh môi bợt bạc đã nhung nhớ biết bao lâu nay, sau đó hai người nhìn nhau rồi cười cười. Bỗng nhiên Tiểu Thiên chợt lên tiếng
- Anh! Dẫn em đi xăm tên của anh đi
Ai kia liền giở khuôn mặt lạnh lùng ra trả lời
- Không được! Dám xăm hình anh liền đánh đòn em. Phạt em ăn cơm nhiều gấp ba lần
Tiểu Thiên bĩu bĩu môi, nói
- Người ta vừa mới tỉnh lại, anh liền bắt nạt rồi
Thời gian qua đi, thanh xuân để lại nhiều kỉ niệm khó phai, nụ cười lẫn nước mắt đều có, biến cố, sự bướng bỉnh, âm thầm hi sinh vì đối phương khiến hai người trẻ tuổi cuối cùng cũng nắm chắc hạnh phúc của nhau
Tám năm sau, tại một biệt thự nhỏ của hai người liền vang lên tiếng khóc của trẻ con vì chưa ngủ đủ, hai người đàn ông một bế con, một cầm đồ chơi dỗ dành cho nhóc nín khóc, lấp loáng ở trên đầu giường ngủ xuất hiện một khung ảnh ba người, một cậu trai da trắng hồng ôm một nhóc con mập mạp, phía bên cạnh của Tiểu Thiên lại có thêm một người đàn ông không ai khác chính là Mạnh Nghiêm đang tỏa ra khi suất của vị tổng tài cao lãnh anh vươn tay lại bao bọc lấy cả hai, một nhà ba người êm đềm hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, không có biến cố, lại càng không có sóng gió nổi lên nữa
Những tháng năm bình yên của họ chính thức bắt đầu...
-------Hoàn Chính Văn-----
Hoàn rồi, hoàn rồi bà con ơi. Tui mừng muốn rớt nước mắt, lại một đứa con nữa hoàn thành.
Còn hai ba cái phiên ngoại nữa thì chính thức khép lại một bộ truyện nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Cỏ nhé
Và nhớ ủng hộ luôn những bộ truyện Cỏ hiện tại đang viết, và cùng chờ đón tui cho ra đời thêm nhiều bộ mới nữa nhé!!! Yêu mọi người
|
Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên ấy thế mà đã thành phu phu với nhau được sáu năm
Còn nhớ ngày cậu được xuất viện, anh liền sống chết đưa cậu lên phi cơ riêng, còn tiện tay kéo luôn cả cha mẹ hai bên cùng bạn bè thân thuộc bay sang nước ngoài, cũng chỉ để cử hành hôn lễ đột ngột, mọi người ban đầu ai cũng ra sức khuyên ngăn, nói rằng cứ để cậu hồi phục lại rồi kết hôn cũng không muộn, nhưng anh nào có nghe theo, Mạnh Nghiêm đây đã quyết thì nhất định phải làm cho bằng được!!
Bước vào giáo đường của nước Mỹ, quãng đường từ cửa nhà thờ đến trước lễ đường vẫn là anh bế Tiểu Thiên, khoảnh khắc cậu vì hai chân chưa đi lại được mà dựa vào ngực anh cùng tuyên thệ với cha xứ, nhìn đến bàn tay hai người đều được lồng chiếc nhẫn cưới, anh bây giờ mới nhẹ thở ra, cả người hoàn toàn an tâm vì cậu đã thuộc về mình
Sau đó là những ngày tháng chăm vợ của Mạnh Nghiêm, vừa kết hôn xong, anh lại cùng cậu hưởng tuần trăng mật hết hai tuần, rồi lại bay về Trung Quốc cho việc học đại học năm ba. Những lúc đi học, Mạnh Nghiêm đều để cha mẹ hai bên đến chăm lo cho cậu, thậm chí còn nuôi thêm bốn con chó săn và bốn vệ sĩ để bảo vệ quanh khu nhà, phòng hờ trường hợp có người muốn hãm hại Tiểu Thiên
Không những thế, Lục Tiểu Thiên còn được cả nhà đặt cho biệt danh là " chân không bao giờ chạm đất". Bởi vì những năm tháng dưỡng bệnh của cậu, hầu như anh chưa bao giờ để cậu tự đi lại cả, chỉ vì sợ cậu sẽ tốn sức và gây ra khó thở. Khi Mạnh Nghiêm đi học thì sẽ để cậu nằm trên giường, hoặc nếu Tiểu Thiên có muốn đi đâu cũng phải dùng xe lăn đẩy đi, để Mạnh Nghiêm chăm lo thì bệnh cuồng vợ còn nâng lên một đẳng cấp cao hơn. Đó chính là trực tiếp bế cậu luôn, một năm dưỡng thương thế của cậu phải nói là được cưng chiều đến vô cùng. Ăn cũng phải là tự tay anh đút, tắm rửa một tay anh lo, ngay cả đi ngủ cũng phải đợi cậu an an ổn ổn say giấc rồi anh mới nhắm mắt được, bởi vì Mạnh Nghiêm sợ cảm giác nếu như mình ngủ đi, một ngày nào đó em ấy sẽ rời đi thì biết phải làm thế nào?? Điều đó liền trở thành bóng ma tâm lí lớn trong lòng anh một thời gian dài
Tiểu Thiên sau khi hồi phục hẳn vẫn bị anh xem như quả trứng nhỏ mà nâng niu, một tiếp theo cậu cũng biết tin Mạnh Nghiêm ngay cả ông nội cũng dám từ mặt, liền ra sức khuyên ngăn, dỗ dành anh gắn kết với Khang lão gia
Lại nhắc đến Khang Đông, ông nhận ra mình đã làm quá nhiều điều sai trái liền rút lui ra khỏi thương trường, chỉ an ổn sống ở tuổi già còn lại, ngày nhìn đến cháu trai bế cậu nhóc kia đến nhà thăm mình, ông không rõ tư vị gì cả. Nhưng lại nhớ đến lời Đồng Uyển nói khi trước, Khang lão gia tuy không cười nhưng cuối cùng chấp nhận Tiểu Thiên, giao hết toàn bộ công ty cho hai cha con họ Khang tiếp quản, đồng thời cũng đưa ra một điều kiện với Tiểu Thiên rằng
- Con dâu nhà họ Khang thì phải học đến nơi đến chốn
Thế là tháng mười năm đó, Lục Tiểu Thiên sau khi được ông xã của mình bổ túc kiến thức, liền đậu đại học y của thành phố, cũng phải nói rằng, những năm làm sinh viên của Tiêu Thiên cũng oai hơn mọi người rất nhiều. Đi học thì luôn có từ ba đến bốn vệ sĩ đi theo sau lưng, ngày nào việc ở công ty không quá bề bộn, Khang Mạnh Nghiêm trực tiếp giả làm sinh viên đi theo sát vợ mình luôn
Năm năm học y trôi qua, khi tốt nghiệp ra trường, vẫn là Mạnh Nghiêm không cho cậu đi làm ở bệnh viên nhà nước, trực tiếp nhờ vả bác sĩ Uy Vũ để cho cậu làm tại phòng khám đặt biệt của anh
Lục Tiểu Thiên nhìn anh quyết định hết mọi việc cũng chẳng thấy khó chịu,thậm chí còn có chút hưởng thụ sự cưng chiều này nữa
Cậu nhớ rằng có một lần anh đi làm về tối, định bụng nấu cho Mạnh Nghiêm một bữa ngon để ông xã mình ăn lót dạ, nào ngờ vừa đi chợ về đã thấy xe của Mạnh Nghiêm đậu ở sân, bàn ghế đều bị lật tung cả lên. Khang Mạnh Nghiêm cả mắt đỏ ngầu nhìn người xuất hiện ở trước cửa, vội vàng chạy đến ôm cậu, anh nói
- Lần sau đừng đi đột ngột như vậy nữa, nếu em có chuyện gì anh biết tìm ở đâu đây! Xin em đừng có rời khỏi tầm quan sát của anh có được không?
Thì ra là anh sợ cậu như trước mà bỏ mình, Mạnh Nghiêm vừa về nhà liền thấy cả một căn biệt thự trống hoắc, lạnh lẽo, cảm giác hoảng sợ khi cậu biến mất lại ùa về, anh điên cuồng đập phá mọi thứ, hoang mang cực độ, sau khi nhìn thấy Tiểu Thiên lành lặn trở về, anh mới trở lại thành một người cao lãnh như trước kia
Cậu biết anh sợ hãi điều gì, cho nên từ sau đó liền ngoan ngoãn không đi đâu cả, thậm chí nếu có làm ở bệnh viện cũng sẽ thường xuyên gọi điện báo cáo tình hình cho ai kia biết
Cuộc sống của họ vẫn diễn ra, chưa bao giờ anh la mắng hay trách móc cậu điều gì, Tiểu Thiên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh, cho nên hạnh phúc của họ vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ không thôi
---------******------
Nghiêm bị bệnh cuồng vợ nặng rồi
Giá như sau này người yêu Cỏ mà được như vậy thì tốt nhỉ:v
|
Nếu ai hỏi bé Hạt Sen là ai?? Thì hãy để Khang Mạnh Nghiêm và Lục Tiểu Thiên trả lời cho nghe. Nhóc con ấy chính là con trai của bọn họ!!
Ban đầu anh khi cưới cậu là đã xác định sau này sẽ nhận con nuôi. Nhưng do Tiểu Thiên nhà chúng ta dù gì cũng là bác sĩ, ngành khoa học thế kỉ 21 cũng rất tiên tiến, đàn ông bây giờ sinh con là chuyện thường ở huyện rồi
Lục Tiểu Thiên hôm đó về liền làm nũng nói muốn cấy tử cung nhân tạo vào người mình, để cậu có thể mang thai con anh, Khang Mạnh Nghiêm tưởng tượng đến hai người có chung một đứa con cũng liền hạnh phúc, vui vẻ gật đầu đồng ý. Hai cậu trai trẻ cứ thế mà chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Còn nhờ luôn cả Uy Vũ trực tiếp tiến hành việc cấy ghép nhân tạo ấy. Nào ngờ trước cuộc tiến hành phẫu thuật một tháng thì ở trong công ty của Mạnh Nghiêm có người sinh non
Hôm đó anh đi kiểm tra tất cả các phòng nhân sự thì bỗng nhiên tại phòng kế hoạch, thì chị Liên đang mang thai gần tám tháng đột ngột hét lên, sau đó ngã quỵ xuống đất gào thét nói muốn sinh con, nhìn người phụ nữ đó vì đau mà mặt mũi trắng bệch, thế là Khang tổng tài nhà chúng ta lại liên tưởng đến khoảnh khắc vợ yêu của mình cũng sẽ đau đớn như vậy. Thế là tối hôm đó khi vừa về nhà, anh trực tiếp dẹp bỏ ý tưởng cho Tiểu Thiên cấy ghép tử cung cùng mang thai luôn. Ôm cậu vào lòng anh nói
-Anh nuôi em đến cả một vết xước trên người cũng không có, chẳng lẽ lại can tâm nhìn em chịu cái loại đau như tra tấn ấy sao? Không được, anh bác bỏ ý kiến đó. Thà nuôi em chứ không nuôi đứa làm đau em -.-
Nhưng mà Tiểu Thiên vì nhìn thấy bé Bánh Đậu của nhà họ Khúc quá dễ thương, thế là cũng đứng lên vùng vẫy đấu tranh vì muốn có con. Nhìn vợ yêu của mình bĩu bĩu môi, lần đầu tiên quay lưng lại ngồi trong góc giận dỗi mình, đến cả cơm nước cũng không chịu ăn, sữa cũng chẳng chịu uống, mặc cho anh khuyên ngăn dỗ dành, đến đe dọa cậu đều không sợ chết mà cứng đầu
Sự thật đâu phải cậu không sợ anh, đây là lần đầu tiên cậu dám chống đối ông xã của mình đó. nghĩ đi nhìn anh không có con cháu nối dõi cả gia tộc hai bên, cậu không đành lòng chút nào cả. Cho nên phải đứng lên đấu tranh vì anh và vì mọi người thôi
Khang Mạnh Nghiêm một ngày đều lo đủ bữa cho cậu, bây giờ nhìn cậu bỏ ăn, đố thằng đàn ông nào cuồng vợ mà có thể chịu được đấy. Thế là anh liền xoa xoa thái dương nói
- Được rồi...Sẽ cho em một đứa con. Nhưng không phải là em mang thai, mà là dùng tinh trùng của hai ta nuôi trong ống nghiệm có được không?
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng bạn Tiểu Thiên nhà ta cũng đồng ý, dù gì thì cũng là dòng máu của hai người thôi, như vậy là có thể yên tâm rồi
Qua một năm sau, bé Hạt Sen thành công chào đời, Khang Mạnh Nghiêm liền đặt tên cho nhóc ấy là Khang Mạnh Nhi
Bé Hạt Sen cả người nhỏ nhắn, mắt tròn tròn, hai má thì phúng phính đến không chịu được. Đặt biệt Tiểu Sen Sen rất ngoan, không hồ không nháo gì, rất được lòng mọi người. Cũng vì có Hạt Sen mà từ ông cố nội đến bà cố ngoại, hai bên nội ngoại của cả hai người đều giành cháu
Cái khiến mọi người yên lòng nhất là từ khi bé con được sinh ra, ông cố Khang Đông càng thương Tiểu Thiên hơn, thậm chí sau này khi chỉ thấy mình Mạnh Nghiêm về nhà thì tưởng rằng anh bắt nạt cháu dâu của mình khiến thằngbế giận dỗi không muốn đến đấy. Liền không nhiều lời, cầm gậy mắng chửi nhất quyết phải đưa Tiểu Thiên đến cho lão gia nhìn mặt một chút
Từ đó về sau vị trí của Khang Mạnh Nghiêm bị đẩy xuống thấp nhất nhà, nhưng mà anh rất hưởng thụ cảm giác đó nha
Có vợ hiền con ngoan như vậy thì còn gì bằng nữa. Một nhà ba người đối với Mạnh Nghiêm như vậy là đủ rồi
Nhìn Tiểu Thiên đút cháo cho con trai, anh cảm thấy đôi khi những năm tháng năm của tuổi trẻ phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, để đổi lấy hạnh phúc này cũng thật sự rất đáng, chỉ có biến cố mới biết mình nên trao cả trái tim cho ai. Và anh biết việc kí gửi tình yêu cả đời cho Tiểu Thiên toàn quyền nắm giữ là không hề sai lầm chút nào
---------*****-------
|