Những Năm Tháng Bình Yên
|
|
Thấm thoát trôi qua, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên cũng đã quen nhau được gần ba năm rưỡi
Anh bây giờ đã là sinh viên đại học năm hai của một ngôi trường nổi tiếng, cậu hết mùa hè mười hai này cũng sẽ thi đại học, phải nói là tình cảm hai người qua bao nhiêu năm tháng vẫn mặn nồng như xưa
Khang Mạnh Nghiêm giờ đây cũng là khách quen của hai ông bà nhà họ Lục mất rồi, ban đầu khi cậu nói với cha mẹ, cứ ngỡ rằng không bị đánh thì cũng bị mắng một trận nhớ đời, nhưng mà thói đời chẳng ai biết trước được chuyện gì, lúc Mạnh Nghiêm chuẩn bị tư thế sẵn sàng để bị ăn đập thì Lan Trân cười hiền từ nói
- Mẹ biết hai đứa quen nhau từ lâu rồi, giữ được đến bây giờ thì tốt. Chúng ta không có ý kiến
Lại nhìn qua Lục Ương, ông chỉ nhìn Mạnh Nghiêm cảnh cáo
- Chỉ cần cậu đừng làm nó đau khổ, thì tôi cũng không nói gì cả
Cứ như thế, cậu và anh thuận lợi được ba mẹ nhà họ Lục thông qua
Chỉ là bên nhà anh hơi rắc rối một chút, cha mẹ mình thì không nói họ cũng tự động hiểu,vấn đề ở chỗ ông nội vẫn là một người theo kiểu phong kiến ngày xưa, cho nên thời điểm vẫn còn học cấp ba nếu anh dám công khai, tức là triệt đường sau này của cả hai
Nhưng mà bây giờ anh đã có cổ phần của công ty, cũng đã đủ tuổi có thể quyết định mọi việc. Giờ là lúc để anh ngã bài với ông nội rồi, thời gian quyết định cuối cùng đã đến
Men theo con đường quen thuộc đến nhà Lục Tiểu Thiên, anh lái xe ô tô đến đậu trước cửa nhà, sau đó vẫn là xách cả một bao lớn lẫn bao nhỏ toàn thức ăn đến cho cha mẹ Tiểu Thiên
Một tuần bảy ngày thì người này cũng đến đây ăn hết bốn ngày, còn những ngày kia, vì trường đại học của anh cũng không xa nhà Tiểu Thiên bao nhiêu, cho nên liền dẫn cậu đi ra ngoài ăn thêm nhiều món ngón
Mẹ Trân thấy Mạnh Nghiêm lúc nào đến cũng toàn xách theo đồ, bà liền phẩy tay nói
- A Nghiêm, cháu lần sau đến đừng mang thêm đồ nữa, tủ lạnh nhà bác hết chỗ chứa rồi
Anh cười sáng lạn, đưa từng bao cho Tiểu Thiên đang đứng bên cạnh mang vào nhà, tiếp lời bà
- Con ăn hơi nhiều, cho nên bác không cần lo đâu, bác trai hôm nay đã đi làm rồi ạ??
Bà gật đầu đáp
- Ừ! Hôm nay việc của bác trai hơi nhiều, cho nên ông ấy đi từ sáng sớm rồi, con ngồi đây chơi, bác vào nấu cho con vài món ăn nhé
Anh cười cảm ơn người phụ nữ hiền hậu này, đoạn đưa tay nhéo má Tiểu Thiên vừa ngồi vào ôn bài cho việc thi đại học sắp tới
- Có cái gì không hiểu hay không?? anh đây sẽ giúp em
Thời gian qua, nhờ có Mạnh Nghiêm tìm thuốc tốt cho cậu dùng, cho nên những đốm tán nhan đã không còn, khuôn mặt cũng hồng hào lên trông thấy. Phải nói rằng, cậu dễ thương hơn rất nhiều
- Ngày nào anh đi học xong cũng phải dạy em như thế này, thật sự em cảm thấy ngại đó. A Nghiêm, dạo này em có thể ôn tập một mình được mà, anh đừng lo lắng nha
Chồm người đến hôn mái tóc đen đã được cắt gọn gàng, anh nói
-Ừ! Ráng thi cho tốt, sau khi đậu đại học chúng ta liền ở chung
- Em biết rồi! Vì anh em sẽ luôn có gắng
Anh cưng chiều xoa đầu cậu nói
- Vẫn là nhóc con của anh ngoan nhất
Một lát sau khi ba người ăn cơm xong, Mạnh Nghiêm liền sắn tay áo lên phụ Tiểu Thiên rửa chén, nếu cậu rửa bằng bọt xà phòng, thì anh lại là người rửa qua nước, nhìn vào chẳng khác gì vợ chồng son cả
Anh nhớ ra một chuyện liền vừa rửa chén vừa nói với cậu
- Mai anh lại về nhà chính khoảng ba ngày
Tiểu Thiên hỏi anh
- Ông nội lại gọi anh về sao??
- Không phải! Là anh tự về, chuyến này về là muốn hủy hôn ước với Mặc Yên, cô ấy cũng sắp đến nơi rồi
- Anh!bNếu như không thuyết phục được thì thôi, anh đừng chọc giận ông nội nhé
Nhắc đến người ông của mình, Mạnh Nghiêm con mắt chợt tối sầm lại, nhưng bộ mặt thì vẫn luôn cười nói với cậu
- Ừm! Vài ngày tới ôn tập cho tốt, anh đã mua rất nhiều sữa cho em, mỗi ngày sẽ điện về có biết chưa???
- Em biết rồi mà
Mạnh Nghiêm đang kiểm tra từ vựng tiếng anh cho Tiểu Thiên thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn người gọi đến đó là Mặc Yên, anh liền bắt máy
- Tôi nghe
Đầu dây bên kia, giọng nói sảng khoái vang lên
- Tớ sắp đến nơi rồi, lần này có mang bạn trai về nữa, cho nên hôn ước sẽ dễ hủy thôi. Cậu đừng vội công khai Tiểu Thiên ra trước mặt ông nội đó, cậu biết ông ấy nguy hiểm đến thế nào rồi
- Tôi đã biết, chỉ cần hủy cái hôn sự này, sau đó sẽ tìm cách khác, cậu không cần lo lắng
- Vậy ngày mai gặp lại nhé
Mạnh Nghiêm ngoại trừ hai bên cha mẹ, và người yêu ra thì ai anh cũng sẽ kiệm lời, Mặc Yên cũng không tránh khỏi trường hợp này, anh đáp lại bằng một chữ
- Ừ
Sau đó liền tắt máy, tiếp tục ôm Tiểu Thiên mà chỉ dạy
Xem ra, trận chiến ngày mai sẽ rất khó khăn đây
|
Sáng sớm ngày hôm sau, xe ô tô của Khang Mạnh Nghiêm chạy thẳng vào gara của biệt thự nhà họ Khang, vừa bước vào đại sảnh, quản gia liền cúi đầu cung kính thưa
- Thiếu gia, cậu về sớm vậy? Vừa hay cả nhà vẫn đang dùng bữa sáng, mời cậu vào dùng luôn
Anh lạnh lùng hỏi
- Có ông nội tôi có ở nhà chứ?
-Có! Thưa cậu
- Được rồi
Nói rồi anh đi thẳng xuống phòng ăn, tại nói đó, ông nội và cha mẹ mình an tĩnh ngồi ăn cơm, không một tiếng nói phát ra trong bữa ăn, chỉ có tiếng chén dĩa va chạm vào nhau
Vừa thấy Mạnh Nghiêm bước vào, Khang Đông lão gia liền lên tiếng
- Cháu về rồi thì ngồi vào ăn cùng cả nhà luôn đi.Đứng đó làm gì??
Anh gật đầu, kéo ghế ngồi vào chỗ, dì giúp việc tay chân nhanh thoăn thoắt mang thức ăn đến,trước khi ăn anh hướng Khang lão gia lên tiếng
- Ông nội, Một lát nữa ăn xong com có chuyện muốn thưa với cả nhà
Ánh mắt sắc bén của ông liền liếc một lượt trên thân thể của anh, sau đó không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, rồi lại tiếp tục dùng xong bữa sáng của mình, cha và mẹ anh như hiểu con mình sắp nói chuyện gì, cho nên cũng chẳng cảm thấy trông mong gì cả
-------------*******----------
Một nhà sau khi vừa ăn sáng xong, liền kéo nhau đến phòng khách ngồi, Mạnh Nghiêm ngồi xuống châm trà ba người, Khanh Đông nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó dùng giọng điệu đều đều nhưng chứa đâyf lạnh lùng nói
- Thời gian là quý báu.Cháu muốn nói thì cứ nói rõ,không cần vong vo với ta làm gì cả
Nếu ông nội đã nói như vậy, thì cậu cũng chẳng cần phải nhiều lời, lập tức thưa
- Ông nội,bây giờ cháu cũng đã sắp hai mươi tuổi rồi. Cũng đã trưởng thành và biết suy nghĩ sự việc hơn, cháu muốn tự quyết định tương lai của mình, hy vọng ông nội chấp nhận
Khang Phát và Chi Ngọc nhìn con trai mình, sau đó mỉm cười gật đầu, tuy chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng anh biết rằng họ đang ủng hộ anh
Ông khoanh tay trước ngực, nhíu khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn của mình hỏi
- Vậy ý cháu là gì?
- Ông nội cháu muốn hủy hôn ước với Mặc Yên. Cháu đã có tình yêu thật sự của đời mình, hy vọng ông không ngăn cản
- Không được
Mạnh Nghiêm đã lường trước chuyện này nên cũng không lộ ra hành động lỗ mãng gì, chỉ tiếp tục cung kính thưa
- Tại sao vậy chứ?
- Còn hỏi tại sao hả? Đã ra lời đề nghị từ một phía, muốn hủy là hủy đâu có phải dễ, cháu làm vậy không sợ tổn thương đến con bé
- Ông nội,Cháu chưa bao giờ tổn thương cả
Mặc Yên xuất hiện đúng lúc, cô mang theo sức sống của tuổi trẻ, nắm tay một chàng trai người Mỹ tiến vào, chào hỏi lần lượt
- Chào ông nội, cháu chào bác trai, bác gái, xin lỗi mọi người vì cháu đến đường đột như thế này
Gân xanh trên trán của Khang lão gia nổi lên, nhìn đứa cháu dâu bây giờ cũng theo một chàng trai khác, nắm tay trước mặt mình, ở thương trường bao nhiêu năm nay, làm sao ông không biết đây là ý đồ gì
- Hai đứa đã có kế hoạch từ trước có phải không?
Mặc Yên thưa
- Cháu biết ông giận cháu, nhưng cháu cũng đã thương người con trai đang cùng nắm tay cháu này rồi, mong ông đồng ý cho chúng cháu được từ bỏ hôn sự này, cháu thật sự không thích ép buộc về tình cảm, và Mạnh Nghiêm cũng vậy chúng cháu chỉ có thể làm bạn tốt thôi
Mạnh Nghiêm cũng tiếp lời
- Ông! Cháu hứa không cần hôn sự cũng sẽ đưa công ty mình phát triển mạnh hơn nữa, hy vọng ông chấp nhận
Khang lão gia thở dài một hơi, đứng thẳng người bỏ đi lên lầu, trước khi rời đi còn không quên nói
- Ta đồng ý, sẽ không ngăn cản tình cảm của cháu nữa
Sau đó thì liền bước thẳng, Mạnh Nghiêm cảm thấy sự việc không quá mức dễ dàng như vậy, tính ông nội như thế nào, một tay ông ấy đào tạo Mạnh Nghiêm này từ nhỏ, làm sao anh không hiểu rõ chứ!! Nhưng có lẽ lần anh quá chủ quan rồi, cứ nghĩ mọi việc đã êm xuôi rồi, cho nên liền hướng cha mẹ và Mặc Yên nói chuyện, anh nghĩ xem như đã nhẹ hẳn một chuyện đi, sau này lại công khai còn chiến đấu với ông nội về chuyện Tiểu Thiên nữa
--------------******----------
Khang Đông ngồi trên bàn làm việc của mình, cầm một xấp ảnh của Tiểu Thiên và Khang Mạnh Nghiêm tình tứ bên nhau liền cười nhếch mép
- Cháu trai, xem ra con đã nghĩ ông già thật rồi nhỉ. Để con tự do bao nhiêu năm nay, không có nghĩa là ông đây sẽ để con náo loạn đâu
Nhìn đến tấm ảnh hai người đang nắm tay nhau cười vui vẻ đi trên phố, một đường rách chia bức ảnh ra làm đôi, sau đó liền vứt hình có Tiểu Thiên vào thùng rác nói
- Ông nội sẽ không ngăn cản tình yêu của cháu, mà là ta sẽ triệt luôn đường sống từ tình yêu sai lệch này, thà để cháu đau một lần còn hơn là nhìn cháu bám theo một thằng nhóc không có tiền đồ này, cháu phải kết hôn với một người con gái có gia thế lớn bằng chúng ta, như vậy mới cân xứng với địa vị gia tộc ta. Ông nội sẽ đưa tay cứu cháu khỏi vũng lầy dơ bẩn này
Xem ra sóng gió thật sự bắt đầu nổi lên, Khang Đông không hổ danh là con rắn độc của thương trường bao nhiêu năm nay
----------*****-------
À hí hí Cỏ hổng biết gì hết nha
|
Lục Tiểu Thiên đang phụ giúp mẹ mình ngồi xâu chuỗi hạt thì bỗng nhiên có một chiếc xe sang trọng đậu giữa nhà, thông thường nếu ô tô mà đậu trước nhà cậu thì chỉ có thể là của Khang Mạnh Nghiêm, nhưng mà không phải sáng nay anh ấy đã về nhà rồi sao. Còn nữa chiếc xe này cũng khác hẳn với xe anh, cho nên việc xuất hiện của chiếc xe kì lạ này khiến Lục Ương đang đứng trước cửa nhíu mày lại
Một người bận một thân vest đen tiêu sái bước ra, nhìn trông cũng đã lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà nhìn ông lão này vẫn còn rất nhiều khí suất đó chứ
Ông ta chống một cây gậy trên đầu có khảm một con rắn hổ mang bằng vàng, khuôn miệng cười như xã giao nhưng chứa đầy nguy hiểm, từ từ bước vào nhà họ Lục, đứng trước cửa nhìn Lục Ương, ông ta nói
- Chào cậu! Tôi là Khang Đông,ông nội của Mạnh Nghiêm, có thể mời tôi vào nhà nói chuyện được chứ?
Lục Ương sau khi biết được thân phận của ông lão liền cười cười mời ông ta vào nhà
Lục Tiểu Thiên đang cùng Lan Trân xâu chuỗi hạt ngọc, vừa thấy cha mình đưa người vào nhà cũng theo lực chú ý nhìn lên. Khang hướng cậu mà cười đây nguy hiểm, giọng nói như con mãn xà trườn bò quanh tai
- Được rồi,Không cần những lễ nghi như mời khách uống trà. Chỉ cần cho tôi chỗ ngồi và nói chuyện với cháu Thiên là được rồi. Tôi không muốn ở lâu đâu
Cậu vẫn còn trong tình trạng ngơ ngác xử lí thông tin thì ông ấy ta liền giới thiệu
- Tôi đây trịnh trọng giới thiệu một lần nữa, tôi là Khang Đông ông nội mới vừa hôm qua từ chối lời yêu cầu hủy hôn của cháu trai Khang Mạnh Nghiêm
Cả ba đồng loạt sừng sờ nhìn ông, Khang Đông cũng chẳng quản nhiều, liền ngồi xuống ghế đối diện với hai người kia, đoạn mời luôn cả Lục Ương ngồi xuống
- Thật ra! Tôi đến đây cũng không có gì to tát đâu, chỉ là cần nói chuyện với cháu Thiên một chút thôi mà
Ông ta nhếch mép cười, làmcậu chỉ có thể theo lời Khang lão gia mà lắng nghe
- Tính tôi không thích nói dài dòng với người có địa vị thấp hơn mình, mục đích của tôi chỉ có một, đó là yêu cầu con trai của các người ngừng làm dơ bẩn cháu trai tôi
- Như thế nào là dơ bẩn, tôi không hiểu lắm thưa ngài, con trai tôi nào giờ đâu có tội mà ngài lại đổ oan cho nó?
Lục Ương khó chịu khi nghe con trai mình bị người ta nói ác ý đến vậy, liền lên tiếng bảo vệ
Khang Đông cười lớn nói
- Cháu trai tôi đường đường là một người sau này sẽ nắm toàn quyền của gia tộc. Nếu người ngoài biết nó quen một thằng con trai, sẽ nghĩ như thế nào, các người là tầng lớp khác chúng tôi, lẽ nào ba người không hiểu trọng trách cùng gia sản nặng nề thế nào hả??
Tiểu Thiên ngước đầu nhìn ông, khẩn cầu nói
- Cháu...cháu là yêu anh ấy thật lòng, chỉ xin ông cho cháu được ở bên anh ấy.Không lẽ hạnh phúc của anh ấy ông cũng nỡ chia cắt?
- Không được... Cậu xin tôi thì khi gia tộc tôi đi xuống, tôi biết cầu xin ai bây giờ??? Mạnh Nghiên lúc đó cũng không tránh khỏi liên lụy
Một câu thôi cũng đã đánh được đòn phủ đầu của cả ba người
Tiểu Thiên hít thở một hơi, sau lại hỏi
- Vậy nếu cháu không buông tay thì sao?
Khang Đông được một trận cười lớn, nói
- Gia thế của tôi cũng có thể đẩy cha cậu vào tù một cách dễ dàng đó, chỉ cần động tay động chân một chút xíu thôi, cha cậu có thể chung thân cả đời. Nếu tôi có dám có gan nói những lời này trước mặt ba người thì Khang Đông tôi đây chắc chắn thực hiện được
- Ông....
Bà Lan Trân hét lên, nhưng bởi vì khuôn mặt của người ông lão này mà làm cho cứng họng, ông ta tiếp tục nói
- Cháu cũng biết rằng Mạnh Nghiêm là thiếu gia được bao nhiêu người chú ý!! Bây giờ nếu nó đối mặt với dư luận khi công khai người yêu của nó là nam, cả thế giới sau khi biết nó đồng tính thì như thế nào?? Quay lưng lại với nó, miệng đời mà!! Chỉ cần một đoạn thời gian thôi cũng đủ nhấn chìm nó rồi. Nếu cháu thương nó thật sự thì hãy buông nó ra đi, nó sống trong nhung lụa quen rồi, trên đôi vai nó còn có cả một gia tộc họ Khang cần gánh vác đó. A Nghiêm còn phải cưới vợ sinh con nữa,cháu là nam làm chuyện đó có được hay không?? Vả lại cháu không suy nghĩ cho người cha của mình à
Một mũi tên trúng đến hai điểm yếu của Tiểu Thiên
- Đúng rồi! Là cậu bất tài, là cậu toàn làm anh lo lắng, đau khổ, Lục Tiểu Thiên cậu đã quá tham lam khi muốn chiếm được anh. Anh còn danh vọng ở tương lai nữa, cậu không thể nhấn chìm anh được. Nghiêm... Em xin lỗi
Tiểu Thiên lòng ngực đau nhói, khẽ nắm tay cha mẹ mình, hướng ông nói
- Cháu quyết định nghe theo lời của ông
- Thiên
Đây là tiếng nói của hai cha mẹ phát ra, Lục Tiểu Thiên cười khổ, lắc đầu nhìn hai người, vẫn tiếp tục nói
- Ông ấy nói đúng, Nghiêm quen con thì chẳng được gì cả, chi bằng để cả hai rời xa nhau đi, như vậy sẽ tốt hơn. Ông Khang, cháu đồng ý lời ông nói, ngay lập tức sẽ chia tay anh ấy
Cậu không sai,là cậu làm đúng, khi yêu một người chỉ cần người kia không bị gì, một mình âm thầm chịu khổ cũng không sao cả
Ông Khang đạt được mục đích, tiếp tục căn dặn
- Mạnh Nghiêm rất thông minh, dù cháu có nói chia tay nó cũng sẽ nghi ngờ, cho nên ta đã mời thêm người đến dựng sẵn một vở kịch khiến nó chết tâm, chỉ cần cháu làm theo kịch bản thì mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi, người của ta sẽ đến nói chuyện với cháu sau
Ông ta rút ra một tờ chi phiếu
- Muốn bao nhiêu tiền cứ ghi vào đây, ta sẽ đưa cho cháu
Lục Ương đẩy tờ chi phiếu về cho ông ta, dứt khoát nói
- Chúng tôi cũng vì thương thằng Nghiêm nên mới chấp nhận để Tiểu Thiên buông tay, tiền chúng tôi sẽ không bao giờ nhận cả, mong ông rút về
Khang Đông đứng dây trước mặt ba người xé đi tấm chi phiếu đó, rồi sửa sang lại áo vest, uy nghiêm bước ra về
Căn nhà chỉ còn lại ba người, bà Trân hỏi
- Có cần gọi cho A Nghiêm không??
- Mẹ..Không cần đâu, nhưng điều con đồng ý lúc nãy là thật, mẹ đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ qua thôi.Con lên phòng nằm một lát
Nghĩ tới sắp phải xa anh, Tiểu Thiên đau đến thấu ruột gan, nhưng mà cậu không thể kéo anh theo vũng lầy của mình được, chỉ đành buông tay thì anh mới an toàn được
- Nghiêm... Em xin lỗi!!
|
Mạnh Nghiêm ở nhà chính ba ngày thì cuối cùng cũng được ông nội thả về, chậm rãi điều khiển tay lái, nghĩ đến sắp được gặp bảo bối của mình, trong lòng không tránh khỏi vui mừng
Nhưng mà anh ngờ hay, lần này vừa gặp nhau thì biến cố bắt đầu xảy ra
Vẫn là chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, bon chen qua những con phố lớn. Sau đó lại từ từ di chuyển cẩn thận đến những hẻm nhỏ, lúc vừa đến gần nhà họ Lục, anh liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang vòng tay qua cổ một người con trai khác, hai người ôm nhau trông rất tình tứ
Đồng tử chợt co rút lại, tự trong lòng nhủ thầm chỉ là người giống người. Nhưng mà thật không ngờ, càng tiến gần thì độ chính xác càng cao hơn, cậu trai đó không ai khác chính là Lục Tiểu Thiên
Vội vàng thắng phanh lại, anh liền bước xuống xe, kéo Lục Tiểu Thiên vẻ mặt đang hoảng hốt hỏi anh
- Nghiêm... Anh..về khi nào vậy?
Mạnh Nghiêm phớt lờ câu hỏi của cậu, thẳng tay cho người đàn ông kia một đấm, cậu hét lên
- Không được đánh anh ấy
Anh vừa nghe câu này nắm đấm thứ hai sắp nện xuống mặt tên này liền dừng lại, tơ máu trong mắt hiện rõ ràng, anh buông tay ra, gầm gừ nói
- Em nói cái gì? Em với tên này có nghĩa là như thế nào? Mau giải thích rõ cho tôi
Ba ngày này đã được tập luyện kĩ, cố nén cơn chua xót từ trong lòng trào ra, khuôn mặt điềm tĩnh nói
- Thật ra... Người đó chính là người em yêu hiện giờ, bọn em đã quen được nửa tháng
Mạnh Nghiêm thật sự tỏa ra sát khí giết người rồi, anh mặc kệ tên kia có đứng đây hay không liền nói
- Mẹ nó...Vậy em xem tôi là gì hả?? Hay thật, tôi chỉ là đi về nhà chính vài ngày thôi em liền dắt đàn ông khác mà ôm ấp
Cậu cố gắng nói lại những câu nói vô tình và ác liệt hơn
- Thì sao hả?? Dù sao cũng đã cảm ơn anh bao lâu nay luôn chăm sóc tôi, những năm tháng học cấp ba chỉ là tình yêu bồng bột của tuổi trẻ, thật xin lỗi anh, nhưng bây giờ tôi chán rồi
Anh triệt để nổi giận, cười lạnh nói
- Buồn cười nhỉ, uổng công tôi dồn hết cả tâm huyết vào tình yêu này, rốt cuộc cũng nhận lại chỉ là một con người lẳng lơ như bây giờ. Tôi cưng chiều em, thương em như vậy,em còn cảm thấy không đủ hả?? Lục Tiểu Thiên ngày xưa của tôi đâu rồi?? Khi xưa ai nói chỉ có tôi mới có thể bỏ em, ai nói nếu tôi bỏ em đi thì em liền cắn tôi. Tất cả đều là giả dối hết rồi
Kí ức chợt ùa về, tiếng cười, tiếng nói của anh vang lên bên tai cậu. Cố gắng đè nén tâm tình đau đớn không thể đau hơn được nữa. Lục Tiểu Thiên trợn mắt đáp
- Tôi khi đó đã chết rồi...Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi có được một nhan sắc có thể câu dẫn đàn ông như thế này. Bây giờ tôi đẹp rồi, cần gì đến thiếu gia nhà họ Nghiêm ngu ngốc trong tình yêu này nữa. Thực buồn cười mà, tự nhận mình là kẻ thông minh, nhưng cuối cùng anh cũng bại dưới tay tôi thôi
Chát
Lần đầu tiên anh đánh cậu, Lục Tiểu Thiên không thể tin được, nhưng tự làm thì tự chịu, anh giận cũng phải. Cậu không có quyền trách anh, nếu đã muốn anh sống thật tốt, thì phải diễn cho đạt
Mạnh Nghiêm gằn từ câu chữ
- Tôi không ngờ là qua bao năm tháng thì con người cũng có thể thay đổi. Cậu bây giờ còn hơn cả hồ ly tinh nữa. Được...Tôi chấp nhận lời chia tay của cậu. Sau này tôi không muốn gặp lại một tên điếm mang tên Lục Tiểu Thiên nữa, cái tát này là trả cho những tháng năm tôi bị đem ra làm trò cười. Tôi là đàn ông không trách tiểu nhân như cậu, một cái tát xem như hết nợ. Chúng ta sau này đừng ai dính dáng đến ai nữa
Anh nói xong liền quay gót rời đi, chừa lại cho cậu một bóng lưng lạnh ngắt
Nhìn chiếc xe hơi lao ra khỏi còn đường, Lục Tiểu Thiên ngã khụy gối xuống đất bắt đầu khóc to, miệng nức nở gọi
- Nghiêm... Nghiêm...anh sau này phải hạnh phúc đó, người như em xin anh đừng nhớ đến trong đầu mình
Tiểu Thiên khóc không ra tiếng, nỗi đau như vậy làm sao cậu chịu thấu đây, những năm tháng cùng nhau, vui vẻ, giận dỗi, cưng chiều, yêu thương cái gì cũng có. Nhưng mà giờ đây lại chấm hết rồi, không còn tiếng cười của anh, không còn những cái ôm của anh, chẳng còn một Khang Mạnh Nghiêm đứng ra bảo vệ Lục Tiểu Thiên này rồi. Từ nay cậu sẽ tiếp con đường mà cả hai đã vẽ ra, nhưng là một mình
Mẹ Trân cùng ba Lục Ương bước ra, đôi mắt bà đỏ hoe ôm lấy con trai của mình vào lòng, cậu càng khóc to hơn
- Mẹ...con...đau..lắm...mẹ..anh ấy bỏ con rồi
Ba Lục Ương quay mặt đi chỗ khác, để lại bà Trân ôm con vừa khóc vừa nói
- Sao con luôn chịu bất công với đời vậy, ngay cả niềm vui duy nhất cũng mất đi là sao?? Thiên con vì gia đình này mà lại khổ nữa rồi. Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con
Cậu bây giờ chẳng nghe ai nói nữa cả chỉ biết khóc cho bớt đau đi, nhưng mà tại sao càng khóc lại càng đau thế này??
Người con trai lạ mặt do Khang Đông sắp xếp đã gọi báo cho ông nói rằng mọi chuyện đã thành công. Ngồi trên chiếc giường của mình, ông ta cười nói
- Cháu trai. Niềm tự hào của ta, ông sẽ dẫn dắt cháu đi đúng hướng lại
|
Ba tháng qua đi, kể từ sau khi vụ việc kia xảy ra, Mạnh Nghiêm thay đổi hoàn toàn, cả một người khi trước đã lạnh lùng bây giờ lại càng lạnh lùng hơn, suốt ngày chỉ lầm lầm lì lì, mẹ anh cho dù có gặng hỏi gì cũng chỉ nhận lại được một câu từ duy nhất
- Mặc kệ con đi
Anh thay đổi thật sự rất nhiều, hút thuốc, uống rượu bia không thiếu cái nào. Buổi sáng vẫn đến trường học như mọi khi, nhưng về đêm lại rượu bia bê tha không thể tưởng, mặc cho ông nội mình dùng gậy đánh cho một trận, để cho cha dùng vệ sĩ bắt nhốt mình, anh vẫn như vậy sáng thì băng lãnh, tối thì vì một người mà uống đến điên loạn
Những người không ở trong cuộc có biết tâm anh đau như thế nào không? Tình yêu anh cố gắng giữ, một lòng chỉ vì nhóc con ấy!! Nhưng rồi anh lại nhận được gì, phản bội, đau thương đều có. Nhớ những lời ngày đó cậu nói, anh cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm gục anh. Tiểu Thiên của anh!! Bảo bối nhỏ anh từng nâng niu trên tay bây giờ mất rồi
Ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, làn khói từ thuốc lá phả ra bầu không khí xung quanh, Mạnh Nghiêm cười nhếch mép, thì thầm
-Thiên
Khang Đông chống gậy đi tới, ngồi đối diện với đứa cháu trai của mình, vẫn là khuôn mặt dù trời có sập xuống cũng không sợ, uống một ngụm trà, ông nói
- Ta không biết cháu với người yêu cháu ra sao. Nhưng đã chia tay thì cũng tốt, nhà họ Giang muốn giới thiệu con gái của họ cho cháu. Con bé đó tính tình dễ thương, lại giỏi trong chuyện kinh doanh, cháu cưới nó về sẽ rất có lợi cho việc làm ăn sau này
Mạnh Nghiêm không hiểu sao đối với ông nội mình từng kính trọng một thời, bây giờ lại đâm ra khó chịu đến thế này, dập điều thuốc vào tàn gạt, anh đứng dậy đi lên phòng, trước khi đi còn không quên nói
- Ông thích thì có thể tự cưới cô gái đó, dạo này gái trẻ quen người già đang là xu hướng đó. Cháu không có hứng thú đâu, thất lễ với ông rồi, nhưng mà cháu nói rồi, đừng ép cháu theo sự sắp đặt của ông nữa. Bởi vì bây giờ cháu là một kẻ điên rồi, người điên thì không khống chế được suy nghĩ đâu
- Ai dạy cháu cách ăn nói như vậy???
Bỏ mặc Khang Đông đang tức giận ở đó, Mạnh Nghiêm đút tay vào túi quần rồi đi thẳng lên lầu, khuôn miệng lẩm bẩm
- Đúng mình điên rồi, vì một người mà mình điên rồi
------------*****--------
Lục Tiểu Thiên dạo này cũng khác hẳn xưa, nỗi đau xâm chiếm cậu. Cười cũng không được, khóc cũng không xong, ai sai gì làm cái đấy. Không khác gì cái xác không có hồn
Mẹ Trân nhiều lần ôm con trai mình vào lòng, nói rằng muốn khóc thì cứ khóc to lên, đừng sợ cha mẹ buồn hay gì cả, đừng cố gắng mạnh mẽ, hãy cứ là con. Nhưng mỗi lần như vậy, cậu chỉ cười nhẹ với mẹ mình mà nói
- Con không sao nữa mẹ à. Chỉ là nước mắt không thể rơi được nữa rồi
Chỉ một câu thôi, cũng đã hiểu trong lòng Lục Tiểu Thiên bị cào xé đến như thế nào!! Tháng năm của thanh xuân vườn trường, cậu đều tham lam giữ lấy, những món đồ anh tặng cậu. Từng cái từng cái được Lục Tiểu Thiên cất giữ cẩn thận, xem nó như một phần của tình yêu cậu cố gắng níu kéo
Lục Tiểu Thiên bỏ thi đại học,tìm được công việc giao báo vào mỗi buổi sáng để có thêm tiền phụ giúp cha mẹ, nhìn con mình dùng công việc làm lớp vỏ bọc để quên đi nỗi buồn. Ông bà Lục càng nhìn càng chua xót không thôi
----------------********----------
Buổi tối bà Lan Trân nhờ Tiểu Thiên đi giao hàng giúp bà. Ôm bao đồ trong lòng, lại nghĩ rằng nhà của khách hàng cũng gần nhà mình,cậu không nghĩ ngợi nhiều mà chậm rãi cước bộ đến đó, xem như vừa tập thể dục vừa đi dạo cho giải khuây đi!!
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, con đường đi đến nhà của vị khách phải đi ngang qua trường đại học của anh. Cậu cứ nghĩ rằng buổi tối sẽ không có sinh viên nào ở trong trường, nên không nghĩ ngợi gì sâu xa, vẫn cứ là bình thản đi qua
Sự thật thường rất trở trêu, hôm nay anh có một số việc phải ở lại trường giải quyết đến tối mới về, khoảnh khắc vừa bước ra khỏi trường học, định bụng sẽ lái xe đi uống vài li rượu thì bất ngờ anh đụng phải một người. Vừa định nhìn xem người này có bị sao không, lại không thể ngờ rằng mình lại bắt gặp cậu nhóc anh nhớ thương mấy tháng nay
- Lục Tiểu Thiên
-------------*******--------
Thôi rồi lượm ơi gặp nữa rồi
|