Những Năm Tháng Bình Yên
|
|
Tiểu Thiên cũng không khác gì anh, vừa ngước nhìn lên thì bắt gặp người nhung nhớ bao lâu nay, hốc mắt khô ráo bây giờ lại có một tầng nước trong suốt, miệng lắp bắp gọi
- Ng....Nghiêm
Khắc chế nỗi xúc động muốn ôm cậu, nhìn con người mình từng nuôi đến hai má phúng phính, khuôn miệng tuy không cười nhiều nhưng tỏa ra sức sống, bây giờ thì cả người đều ốm teo tóp lại, khuôn mặt lờ đờ như thiếu sức sống, anh như một phản xạ chuẩn bị mắng yêu thương
- Em ngốc quá đi
Thì bỗng nhớ lại con người này từng chà đạp lên tình yêu mình gìn giữ bao lâu nay, nỗi đau lại ùa đến, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm, khuôn mặt lạnh băng lại, dùng giọng chế giễu nói với cậu
- Thật không ngờ nha... Tôi đây lại vinh dự gặp được người từng cho mình một nhát dao thật lớn đó. Xin lỗi, tôi không thể đỡ cậu dậy được, bởi vì tôi sợ cả người mình dính "bẩn"
Chỉ một câu cuối của anh nói ra, triệt để làm Tiểu Thiên rơi nước mắt, ngày trước ánh mắt anh ôn nhu bao nhiêu, thì bây giờ nó lại trở nên ác liệt bấy nhiêu, cậu sực nhớ ra rằng mình đang bảo vệ anh, cho nên liền lồm cồm ngồi dậy, thu dọn đồ bị rơi vương vãi trên đất vào bao, giọt nước mắt lại còn nặng trĩu hơn
Nhìn bóng lưng nhỏ yếu của cậu, Mạnh Nghiêm hận không thể ôm cậu vào lòng, nhưng lòng tự tôn của anh không cho phép anh làm điều đó, người ta nói còn giận là còn thương, anh biết cho dù anh có hận người này bao nhiêu lần nữa, thì Lục Tiểu Thiên vẫn là người Khang Mạnh Nghiêm yêu thương nhất, là người anh cả cuộc đời này không bao giờ muốn gặp lại nữa
- Thật sự phiền cậu biến đi chỗ khác dùm tôi, nhìn cậu là tâm trạng hôm nay của tôi đều tụt dốc hẳn rồi. Đứng cạnh một con người xảo quyệt tôi sợ mình sẽ bị lây bệnh mất
Cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tiểu Thiên nhìn anh, vội vàng đứng dậy, cúi người xin lỗi Mạnh Nghiêm nói
- Thật...xin...lỗi..em sẽ đi ngay
- Hừ
Khang Mạnh Nghiêm sợ nếu chỉ cần ở đây thêm một giây lát nào nữa thì sẽ không khống chế nổi cảm xúc. Lách qua khỏi người cậu, anh đứng thẳng lưng tiến về phía bên kia đầu đường
Nhưng mà giận quá lại mất khôn, Mạnh Nghiêm đi quá nhanh lại không chịu nhìn đường, phía sau thế mà có một chiếc xe tải đang đi lên, Tiểu Thiên biết rằng chiếc xe sẽ lao nhanh đến anh, một hai không nghĩ nhiều liền vứt luôn bao đồ, phóng đến xô ngã anh ra xa
Ầm
- Tiểu Thiênnnn!
Cả người Tiểu Thiên vì lực va chạm của xe tải bị húc văng đến cây cột điện, cơ thể của cậu đập vào thân cột đến miệng phun máu. Sau đó cậu lại lăn thêm mấy vòng nữa trên lòng đường, huyết đỏ từ từ chảy ra tốc độ cực nhanh
Cả một con đường nhỏ bị nhuộm bằng vũng máu của Tiểu Thiên,có nỗi đau nào còn đau hơn việc chứng kiến người yêu mình bị tai nạn ngay trước mắt của bản thân không?? Lại còn là vì chính mình mà mới em ấy thành ra nông nỗi này nữa. Thử hỏi ai có thể chịu thấu,anh không nghe thấy mọi người nói gì nữa, đôi chân run rẩy, lảo đảo chạy đến chỗ cậu, nâng đầu Tiểu Thiên vào lòng mình, chiếc áo hàng hiệu cũng bị màu máu đỏ thẩm thấm ướt
Một giọt nước mắt rơi trên mặt anh, suốt mười chín năm nay, khuôn mặt lạnh lùng ấy tự lúc nào đã rơi nước mắt
- Thiên.....em... tại sao em ngốc quá vậy??
Cậu thần trí mơ màng, cả người suy yếu đến vô lực, miệng toàn mùi máu tràn ngập, nụ cười yếu ớt hiện trên môi, lắp bắp nói
- Nghiêm....buông...em....em sẽ làm ...bẩn..anh..đó
- Em đừng nói nữa, anh mang em đi cấp cứu. Em đừng ngủ nhé, anh mang em đến bệnh viện
Cậu nắm chặt gấu áo của anh, mê man cười cười, thốt ra vài từ
- Xin...xin lỗi anh... Là em không tốt
Mạnh Nghiêm cố gắng khắc phục bình tĩnh, nhìn chiếc xe cấp cứu sáng đèn mà hú inh ỏi đang lao đến đây, các bác sĩ ngồi trong xe phóng xuống, anh chỉ nghe thấy vài tiếng nói
- Bệnh nhân nguy kịch rồi, khẩn trương chở về bệnh viện gấp
Nhìn cậu cả người không lành lặn nằm trên băng ca, anh lảo đảo đi theo, nhìn Tiểu Thiên bị bác sĩ cho thở oxi, được hộ tá cố gắng cầm máu tuôn ra ở đầu,đôi mắt đã trợn trắng lên, Khang Mạnh Nghiêm bây giờ rất sợ
- Anh sợ anh mất cậu lần nữa, sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi đến một nơi rất xa, anh quyết định rồi. Bây giờ mọi chuyện có ra sao, cho dù cậu có làm sai việc gì,thì chỉ cần cậu sống, cho dù có phải cầu xin cậu quay lại, anh cũng làm sẽ làm. Chỉ cần cậu ở bên anh, cái giá phải trả có đắt như thế nào anh cũng chấp nhận
Nhẹ nắm tay cậu vào tay mình, mặc kệ các bác sĩ có nói gì, anh vẫn thì thầm
- Thiên! Tại sao lại ngốc như vậy, rõ ràng là nói không yêu anh, vậy vì cớ gì còn cứu anh hả, đứa ngốc
- Bảo bối, anh......anh.. xin lỗi..là...anh sai...là anh không tốt
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường, mặc kệ đường phố có nhộn nhịp ra sao, nó vẫn cứ lao điên cuồng trong lòng thành phố bộn bề. Trên chiếc xe đó chứa một con người đang giành giật mạng sống với tử thần, chuyến xe đó cũng chứa luôn cả một tình yêu đang còn xây đắp chưa hoàn thiện của hai chàng trai trẻ
-------------*****--------
Cỏ cảm thấy đây là đứa con bị tui ngược nhất trong tất cả các đứa nhỉ:v
|
Xe cấp cứu vừa chạy đến, người phụ trách ca của Tiểu Thiên chính là hai bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện không ai khác ngoài Uy Vũ và Dương Thanh, vừa thấy người bị thương được đưa ra liền lập tức đón đầu băng ca, một đường đẩy thẳng cậu vào phòng cấp cứu
Dương Thanh liếc mắt thấy cháu mình khuôn mặt đều chứa toàn lo sợ thì không khỏi thở dài, nhưng mà anh đâu còn sức quan tâm đến đứa cháu trai này, cứu người vẫn là quan trọng nhất
Cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, qua khung cửa kính trong suốt, anh tận mắt chứng kiến Tiểu Thiên bị bác sĩ và y tá đang bao quanh lấy cậu, những ống thở, dây truyền nước, bình khí, bịch máu không có cái nào là thiếu cái nào cả, thân thể cậu toàn là máu, anh ngồi sụp xuống nhìn bàn tay của mình cũng dính đầy huyết của cậu càng khiến Mạnh Nghiêm run rẩy
- Thiên! Anh tin em, em sẽ sống nhất định sẽ sống mà
Lục Ương và Lan Trân nhận được tin thì liền tức tốc chạy tới, nhìn thân ảnh Mạnh Nghiêm đang ngồi run rẩy trước cửa phòng bệnh, hai người liền đi chậm lại!! Họ rất bình tĩnh, không khóc cũng chẳng kích động gì cả, ba Lục tiến đến, vỗ vai anh nói
- Được rồi! Con đừng kích động
Mạnh Nghiêm bây giờ không biết dùng từ gì để hình dung nữa, cả người đều là sát khí, đôi mắt đỏ ửng không thôi, gân tranh nổi đầy trên trán,tay run run mà hướng hai người xin lỗi
- Bác trai.. Bác gái. Là cháu sai, cháu không tốt! Cháu hại em ấy rồi, bác đánh cháu đi, hai người giận thì cứ đánh đi
Mẹ Trân đến vuốt nhẹ đầu cậu, bà đau lòng lắm, nhưng khóc thì làm được gì. Có làm cho con trai của bà lành lại hay không?? Tất nhiên là những lúc như thế này tâm càng phải giữ vững, để sau này còn có đủ sức chống để những cú sốc ác liệt hơn nữa kìa
- Hai ta không trách cháu! Thực hư câu chuyện ra sao. Chúng ta chưa biết rõ nữa mà
Giọng nói của Mạnh Nghiêm đều đều, nhưng ai cũng biết trong đó chứa đầy kích động, lẫn sợ hãi, anh chẫm rãi nói
- Tiểu Thiên vì muốn cứu thoát cháu ra khỏi xe tải nên đã đẩy cháu ra xa, em ấy không trách kịp cho nên..cho nên...
Câu cuối cùng anh không nói được, chưa bao giờ anh lại mất khống chế đến như vậy.Anh thật sự mất bình tĩnh rồi
Lục Ương nhìn Mạnh Nghiêm một thân bê bết máu liền thở dài, đoạn nói
- Gia đình ta không còn gì để mất nữa, chỉ là muốn nói rõ nỗi oan của Thiên cho cháu nghe thôi, cháu muốn biết sự thật không??
Nỗi oan, sự thật. Vậy là trong này có uẩn khúc, Mạnh Nghiêm đứng lên, mời hai người ngồi vào băng ghế chờ đợi, chậm rãi nghe Lục Ương kể
- Vài tháng trước, cháu vừa về nhà chính thì ngày Khang Đông đến tìm chúng ta. Ông ấy muốn cháu và Tiểu Thiên chia tay, cũng chỉ vì muốn cháu cưới người con gái xứng với gia tộc mình. Uy hiếp Tiểu Thiên nếu không nghe theo sẽ tìm cách đẩy ta vào tù, rồi còn lấy chính cháu trai của mình ra hù dọa, Tiểu Thiên vì sợ con quen nó sẽ cực khổ, lại thêm gánh nặng là tôi, cho nên nó liền gật đầu đồng ý. Ngày cháu đi về, vở kịch ông ấy dựng lên được thực hiện, bọn ta ở trong nhà bị hai tên vệ sĩ canh giữ, cho nên chỉ có thể nhìn nhưng lại lực bất tòng tâm. Nói đến đây, chắc cháu hiểu chứ??
Ông nội... Thì ra tất cả là do ông nội, đến giờ vẫn vì sự nghiệp mà hãm hại mọi người, bảo sao lúc anh nói hủy hôn ông ấy lập tức đồng ý mà không nổi giận, cũng chẳng cấm túc gì cả. Thì ra là ông đã sắp xếp từ trước hết rồi. Ông nội à! Hình như ông quá tham lam rồi
Tơ máu trong mắt liền hiện lên rõ hơn, tâm can biết được sự thật thì cũng đau hơn rất nhiều
- Hòa ra là anh sai! Là anh hồ đồ, bị chính ông nội mình gài bẫy, tự hứa sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, nhưng mà nhìn đi, người bảo vệ không phải là anh, mà chính cậu đã dùng thân mình che chở cho anh, Tiểu Thiên, yêu anh em có mệt không?? Có buồn không?? Chắc chắn là có rồi chứ nhỉ?? Giá như anh đừng xuất hiện trong cuộc đời em, có phải hay không vẫn sẽ có một Tiểu Thiên khỏe mạnh. Xin lỗi vì anh đã quá tham lam, nhưng bây giờ Mạnh Nghiêm anh không buông tay được nữa rồi.. Thiên của anh... Em có đau lắm có phải không??Giá như người chịu đau là anh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn em nhỉ
Mạnh Nghiêm một thân tuy nhìn trông thực bình tĩnh, nhưng là tự anh đang khắc chế cảm xúc hoảng loạn của mình, ngồi trên băng ghế chờ đợi trận chiến sinh mạng của người mình yêu này
Đám người Tử Hoàng, Mặc Yên và Hoắc Đông kéo đến thứ hai, nhìn thấy Mạnh Nghiêm toàn thân dính máu,hai vị thân sinh của Tiểu Thiên ngồi đó, còn chưa kịp tiến đến an ủi. Bỗng nhiên của phòng cấp cứu bật mở ra, bác sĩ Dương Thanh cùng vài hộ tá phóng như bay ra ngoài, bên trong truyền đến tiếng Uy Vũ nói to
- Bệnh nhân ngưng thở rồi, tim không đập nữa! Chuẩn bị máy kích tim nhanh lên
Bầu không khí ngoài này trầm xuống, mọi người còn đang trong trạng thái hoảng sợ thì Mạnh Nghiêm đã như một kẻ điên, lách mình chạy vào luôn cả phòng cấp cứu
|
Uy Vũ ngồi hẳn lên giường, dùng hai tay mình đè lên vị trí trái tim của Tiểu Thiên mà hô hấp, Mạnh Nghiêm nhìn đến tivi hiển thị nhịp tim của cậu đang chạy một đườg thẳng, liền kích động muốn lao đến, miệng gào thét
- Thiên.. Tiểu Thiên
Mạnh Nghiêm như một kẻ điên loạn, muốn xông lên thì hai người bạn thân liền tiến vào, ngăn cản anh muốn kéo ra ngoài
Dương Thanh rất nhanh liền quay lại, thấy cháu mình đang ở trong phòng cấp cứu, còn có Tử Hoàng và Hoắc Đông đang ghì chặt anh xuống, hai người dùng sức bình sinh của mình mới có thể kéo anh ra. Khung cảnh thật sự hổn loạn
Cha mẹ của Mạnh Nghiêm là Khang Phát và Đồng Uyển nhìn con mình kích động đến đánh mất cả lí trí, Khang phu nhân liền tiến lên an ủi
- Nghiêm con đừng như vậy. Bình tĩnh đi có được không?
Anh bây giờ còn nghe được lời người khác nói nữa không?? Dĩ nhiên là không rồi, anh bây giờ nhìn ai cũng như đang ngăn cản mình đến với Tiểu Thiên, liền quay lại hung dữ nói
- Các người im đi. Tôi muốn vào với em ấy, các người thì biết gì mà nói..
Bốp
Câu nói còn chưa kịp chấm hết thì Hoắc Đông đã cho một đấm vào má phải của anh, Mạnh Nghiêm ngã bệt xuống đất, trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên vì hành động của Hoắc Đông thì cậu ta đã tiến đến chỗ anh, dùng hai tay nắm cổ áo anh xách đến trước cửa kính, nhìn các bác sĩ dùng máy kích tim đưa vào ngực, cả người cậu nãy lên rồi lại hạ xuống, ánh mắt anh càng khiếp sợ hơn
-Nhìn kĩ chưa? Cậu con mẹ nó đã nhìn thấy gì chưa? Trong lúc Tiểu Thiên còn đang phải giành giật từng hơi thở với tử thần thì cậu đang làm gì. Phát điên, gào thét như một kẻ có bệnh?? Mạnh Nghiêm khi trước đâu rồi!! Cho dù có chuyện gì cũng sẽ lạnh lùng mà giải quyết chết đâu rồi? Mạnh Nghiêm cậu nếu còn thương em ấy thì tỉnh lại đi, tâm càng tịnh thì mới làm chỗ đứng vững cho mọi người được. Cậu định làm Tiểu Thiên thất vọng?
Anh như chợt tỉnh táo vài phần. Đúng! mình nãy giờ bị gì vậy?? Tại sao lại như kẻ phát bệnh như thế, em ấy cần mình, bảo bối của hắn vì hắn mới ra nông nỗi này, Mạnh Nghiêm còn phải đợi Tiểu Thiên tỉnh lại để bù đắp mà. Nhẹ nhàng đặt tay lên cửa kính, một giọt nước mắt lăn dài trên má, một từ được anh lặp lại trong miệng
- Thiên.. Thiên
Hoắc Đông vỗ vai an ủi hắn
- Chỉ cần cậu đặt niềm tin vào sinh mạng kia, thì Tiểu Thiên nhất định sống, em ấy là một đứa nhóc rất kiên cường, Tiểu Thiên yêu cậu nhiều như vậy chắc chắn sẽ không bỏ cậu mà đi trước đâu
Chưa bao giờ hắn lại có thể khóc đến tâm đau thắt như vậy, mẹ Uyển mắt cũng đỏ hoe tiến đến cạnh đứa con trai của mình trấn an
- Mẹ tin nhất định nhóc con ấy sẽ sống, mọi người ở đây ai cũng chờ đợi A Thiên mà. Mẹ biết con chỉ vì sợ mất người con yêu nên mới như vậy, nhưng bây giờ là lúc chúng ta cần tiếp sức cho cậu ấy con có hiểu không?
Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt lạnh lùng đó, hắn nức nở, cách một tâm kính dày mà nhìn lấy Tiểu Thiên nói
- Mẹ! Con sợ lắm, em ấy nếu như rời xa con mãi mãi, thì Mạnh Nghiêm con biết phải làm sao? Giá như em ấy để chiếc xe đó đâm con có phải tốt hơn không? Con từng hứa sẽ luôn bảo vệ em ấy, nhưng mà lại chẳng làm được, đã thế còn không hiểu những hành động của Tiểu Thiên, dùng chính đôi tay ôm ấp này đánh lên mặt em ấy, dùng chính cái miệng đã từng nói lời yêu để nói ra những từ khiến Tiểu Thiên tổn thương. Con tệ quá phải không? Em ấy giận con lắm đúng không? Chỉ cần bảo bối của con sống lại, thì cho dù có bảo con chết con cũng mãn nguyện
Nhìn hắn vừa cười vừa khóc, những người đứng chờ ở đây cũng không kìm khỏi xót xa, Mặc Yên và Mẹ Trân chẳng chịu được nữa, liền che miệng lại, đè nén tiếng khóc trong lòng, những người khác thì quay đầu đi để tránh khỏi xúc động, lòng chỉ cầu mong Lục Tiểu Thiên có thể vượt qua
Sau những lần kích tim thì nhịp tim của cậu cũng đã đập trở lại, Uy Vũ nhìn mà thở nhẹ nhàng, chỉ đạo đội ngũ nói
- Bệnh nhân đã sống lại, tiếp tục xử lí các vết thương, sau đó băng bó lại rồi chuyển vào phòng bệnh đặc biệt. Thanh Dương, dù sao ngoài đó là người nhà của cậu, vẫn là cậu thông báo sẽ tình hình sẽ hay hơn, ở đây cứ để tôi lo được rồi
Thanh Dương gật đầu, vừa đẩy cửa phòng ra liền bị Mạnh Nghiêm tóm lấy mà hỏi
- Cậu..em ấy sao rồi?
- Được cứu về rồi! Nhưng tính mạng vẫn còn rất nguy hiểm, xương sườn bị gãy hết bốn cái, phổi tổn thương nặng, đầu tuy bị va chạm nhưng thật may là không dẫn đến tình trạng xuất huyết. Một tiếng nữa sẽ được chuyển sang phòng bệnh cao cấp, lúc đó cháu có thể vào lo cho nhóc ấy rồi
- Thật..tốt quá
Chỉ vì một câu đã cứu được khiến tâm tình mọi người dần thả lỏng, thân thể anh cố gắng gượng nãy giờ cũng sụp xuống
- Tốt quá..Em ấy về rồi. Thật tốt quá... Bảo bối, em thật sự không bỏ anh rồi
Mọi người nhìn Khang Mạnh Nghiêm dù có ra sao vẫn là lo cho Tiểu Thiên liền không vừa mừng vừa xót, nhưng dù sao cậu cũng đã chiến thắng tử thần, mọi chuyện dần êm xuôi rồi
-----------*******-------
Tại biệt thự của Khang gia, ông Khang Đông sau khi nghe rõ tình hình của vụ tai nạn, liền dập máy, dùng hai tay xoa thái dương mình mà nói
- Rắc rối lại chồng chất rắc rối
|
Nhìn bảo bối của mình an an ổn ổn nhắm mắt nằm trên giường bệnh, lúc thở phải dựa vào máy móc mới có thể hô hấp được, từ đầu đến chân được băng bó hết, ai nhìn trông thấy cũng xót xa
Mạnh Nghiêm nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, nhìn khuôn mặt bị trầy xước không lành lặn kia, anh như muốn suy sụp xuống. Nhớ lại khung cảnh cậu vì cứu anh mà xe tông cả người, Mạnh Nghiêm hận không thể nào tự tát cho mình đến chết
Mọi người nhìn cậu đã được cứu về ai cũng đã bình tâm lại hơn rất nhiều, chỉ có riêng anh nỗi đau vẫn cứ thi nhau cào xé vào trái tim. Anh biết chứ nếu Mạnh Nghiêm đây đau mười thì Tiểu Thiên của hắn còn đâu gấp trăm ngàn lần nữa kìa. Đưa tay đến cầm lấy bốn ngón tay được chừa ra của cậu, anh thì thầm
- Thiên...Em lại vì anh mà chịu cực nữa rồi, đau lắm phải không? những cây tiêm truyền vào da thịt khiến em khó chịu lắm đúng không??l Nhưng anh biết cái khiến em đau nhất vẫn là vì con người khốn nạn như anh đã không tin tưởng tình yêu em dành cho anh.Em muốn làm gì anh cũng được, chỉ là cầu xin em đừng chọn lấy cái chết mà hành hạ anh có được không?
Anh không dám chạm mạnh vào Tiểu Thiên, vì sợ rằng chỉ cần mình làm vậy sẽ khiến em ấy tan biến, cõi lòng đau thương nhìn tivi biểu thị nhịp tim đang chạy thì mới bình ổn được một chút. Khôi phục bộ dáng lạnh lùng vốn có, giọng nói âm trầm thoát ra uy lực
- Bác trai... Bác gái, con nhờ hai người một việc. Phiền hai bác có thể về nhà mang một ít đồ dùng của em ấy và áo quần của con đến đây được không ạ?? Con không dám rời bỏ em ấy một bước nào nữa, mong hai bác giúp cho. Tiểu Thiên cứ để con chăm sóc là được rồi
Bà Trân nhìn đến bộ dạng thê thản của hắn, quần áo đều bị màu máu thấm lâu làm nó trở nên cực bẩn, chắc chắn mang lâu sẽ khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại con trai mình ở viện cũng sẽ mất thời gian dài, cho nên cũng gật đầu
- Được rồi, Ta và bác trai sẽ về nhà soạn đồ mang lên cho con, cả buổi tối nay mọi người đều đứng chờ Tiểu Thiên lâu rồi, có muốn hay không tôi liền nấu một ít cháo mang đến ăn lót dạ?
Mặc Yên và bà Đồng Uyển gật đầu tán thành, nụ cười xuất hiện trên mặt bà Uyển tuy hơi buồn rầu nhưng đầy cảm kích
- Vậy phiền chị và anh rồi. Tôi sẽ nói lái xe đưa hai người về nhà nhé
Bà Trân đáp
- Cảm ơn chị
Nhìn bóng lưng hai vợ chồng họ Lục đưa nhau đi về phía cuối hành lang, Khang Phát bây giờ đã hiểu sao Mạnh Nghiêm lại quý trọng hai người họ như vậy
Đợi vợ chồng kia đi xa, Mạnh Nghiêm thần sắc càng trông ác liệt hơn, không thèm quay đầu nhìn ai, vừa nắm những ngón tay của Tiểu Thiên, vừa nói hai vị thân sinh của mình
- Cha.. Mẹ chi phí tiền viện này đừng ai nhúng tay vào cả, việc của em ấy chỉ mình con là được rồi. Còn nữa, phiền hai người tìm kiếm giúp con một biệt thư có không gian xanh tươi, trồng thêm nhiều cây cối càng tốt, sau này còn phải đưa em ấy về đó ở, cho nên mong hai người chuẩn bị chu đáo giúp con. Tất nhiên tiền cũng sẽ chính con chi trả
Mạnh Nghiêm rất giỏi, từ cấp ba đã biết làm giàu từ cổ phiếu và bất động sản, đến khi thi đại học vẫn có thể kiếm được một khối tài sản khổng lồ, ngay cả chiếc xe đắt nhất chỉ có vài chiếc ở Trung Quốc cũng chính là tự anh mua, tiền học phí, áo quần, nhà cửa của Tiểu Thiên đều một tay anh lo liệu. Phải nói rằng số tiền anh vừa chơi vừa làm cũng đã bằng một công ty bình thường ở Bắc Kinh này, hoặc thậm chí là có thể hơn nhiều
Khang Phát thấy con trai mình muốn tách riêng cũng không ý kiến, nhưng vẫn là không kìm được tò mò hỏi
- Con không muốn ở Khang gia nữa sao?
Anh cười lạnh trả lời
- Cha...Có những chuyện dù có là người thân thì vẫn không thể tha thứ được. Ông nội vì quá tham lam mà không tiếc thủ đoạn với người thân của mình, cứ cho là con bất hiếu đi, nhưng thật xin lỗi, bây giờ con không có cách nào nhìn ông ấy nữa
Vợ chồng nhà họ Khang biết con mình vì sao giận đến nông nỗi này cũng chẳng dám hỏi nhiều, nhìn đến cậu bé trên giường mẹ Uyển liền hỏi
- Bây giờ nhóc ấy không biết bao giờ tỉnh lại, con có đủ kiên nhẫn không?
Cái này thật sự là bà muốn chắc chắn thôi. Chứ chẳng có một tia ác ý nào cả
- Em ấy cho dù có ra sao, không tỉnh cũng được, bị tật nguyền cũng chẳng sao, con vẫn sẽ chỉ thương em ấy. Một tháng, hai tháng hoặc thậm chí là cả đời, chỉ cần Lục Tiểu Thiên còn thở thì Khang Mạnh Nghiêm chắc chắn vẫn còn yêu, cho dù con có chết cũng vậy, con sẽ tự mình nuôi Tiểu Thiên, không cần nhờ vả đến ai, em ấy chính là nguồn sống của con.Thà bỏ danh lợi, gia tộc, chức quyền còn hơn là bắt bản thân con buông bỏ Tiểu Thiên
Nói đến đây, trong lòng anh nhẹ hẳn lại
- Thiên..Hãy tin anh, dù có chuyện gì có xảy ra, chỉ cần anh còn sống thì sẽ bảo vệ em. Lần này là hứa danh dự đó
Mọi người còn đứng trong phòng nghe anh nói ra những lời kiên quyết này thì ai cũng thấy thật sự cảm động, họ không nói gì chỉ yên lặng gật đầu. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Cháu chắc chắn lời nói của mình chứ? sẵn sàng bỏ cả gia tộc vì tình yêu?
|
Tiếng gậy nện xuống sàn vang lên tiếng cộp cộp nghe thật chói tai, bước vào không ai khác chính ông nội Khang Đông, có lẽ người bây giờ Khang Mạnh Nghiêm không muốn gặp nhất chính là ông nội của mình. Những người khác vừa thấy ông ta cũng liền tự động nhích lại, tạo thành một lá chắn che chở cho Tiểu Thiên
Thần sắc của lão vẫn là bình tĩnh đến kì lạ, cả người dù đã tuổi cao nhưng thần thái vẫn rất tốt, khuôn miệng nhếch lên cười
- Vì một đứa nhóc, cháu sẵn sàng bỏ cả vinh hoa phú quý, có đáng không?
Khang Phát và vợ mình biết đã đến lúc phải bảo vệ con trai, ông liền đứng lên ngăn chặn lời nói, giọng điệu cũng lạnh không kém cha mình
- Ba à! Người thôi đi, con cháu có hạnh phúc cả đời của nó, ba đâu có đủ sức để xen vào
Cộp
Tiếng gậy nện thẳng xuống sàn, ông ta khẽ đay nghiến
- Con im ngay cho ta
Mạnh Nghiêm đồng tử co rút, cả một thân lạnh đến hết mức có thể giết người, vẫn là không quay lại nhìn lấy một ai cả, nhưng mà giọng nói không còn kính nể như trước
- Ông nội! Tiểu Thiên đang cần tĩnh dưỡng, mời ngài về cho
- Ai cho cháu ăn nói vô lễ với ta như vậy? Lễ nghi, phép tắc ta từng dạy cháu đâu?
- Ông nội...Con đã cho phép ông được quyền to tiếng ở đây chưa?
Lão gia họ Khanh thở dài lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói
- Được, cháu hay lắm, ta không thích nói nhiều, chỉ là đến đây nói cho cháu biết. Ta cho cháu thời gian ba tháng để chăm lo cho thằng nhóc này, còn lại lập tức quay về Khang gia cử hành đính hôn với con gái nhà họ Giang, nếu không nghe lời, ông nội liền lập tức cắt bỏ phần thừa kế của cháu
Khang Phát và Đồng Uyển nghe chính miệng cha mình nói ra những lời ác độc này cảm thấy giận đến run người, định lên tiếng phản bác thì Mạnh Nghiêm cười lạnh nói
- Ông nội cần gì phải tốn công như vậy, thay vì tốn đến ba tháng để cắt bỏ quyền thừa kế của cháu thì chi bằng chỉ cần dùng ba ngày để loại bỏ cháu ra khỏi danh sách nhà họ Khang luôn cho nhanh. Ông nghĩ cháu cần tiền??
- Cháu trai! Không phải lo, cháu còn quyền thừa kế của nhà họ Đồng
Hôm nay, phòng bệnh của Tiểu Thiên thật sự xuất hiện rất nhiều người, người vừa nói đó là bà Ngoại của anh, nếu nói ông Khang là một con rắn độc thì cũng xin thưa rằng bà Đồng lại là một con hổ hung dữ
Theo sau bà là một vị quản gia nhìn thoạt rất lạnh lùng. Đồng Vân bước vào liền nở nụ cười thỏa mái với Khang Đông, nhưng mà một giây sau, bà ấy vung tay cho một tát ngay mặt vị chủ tịch người người khiếp sợ kia
- Ở đây ai cũng nhỏ tuổi hơn ông cho nên không ai dám làm gì, nhưng tôi bằng tuổi, bằng vai vế với ông cho nên có quyền được đánh chứ nhỉ?
Mọi người trong phòng giật mình, từ thế hệ con cho đến thế hệ cháu không ai là không kinh ngạc, bị đánh trước mặt bao nhiêu người, ông ta liền tức giận nói
- Bà xui...Bà giỏi nhỉ?
Bà Vân chẳng thèm để ý đến ông ta, liền nói
- Đau không? Đến tuổi này còn bị đánh anh xui có thấy đau không? Bị ăn cái tát trước mặt những người từng hâm mộ mình, anh thấy nhục nhã chứ? Nhưng mà đó là gì so với nỗi đau thằng bé đang nằm trên giường bệnh kia, có đáng là bao khi cháu tôi đang ngồi thẫn thờ như thế hả?
Ông ta tức giận đến tay cầm gậy cũng run run, nghiến răng nói
- Bà có quyền gì xen vào chuyện của gia đình chúng tôi? Đừng nghĩ mình là hai bên thông gia mà có quyền lộng hành. Tôi không tranh chấp với bà, mong bà đi ra khỏi đây ngay
- Ai lộng hành hơn ai tôi không biết à?Tôi là bà ngoại của nó, cũng chính là người thân của Mạnh Nghiêm, tất nhiên là có quyền xen vào rồi. Khang Đông cả một đời ông vì hám danh lợi vẫn chưa thấy đủ sao?? Bây giờ còn ép cả con cháu của mình??
Mọi người đứng đó, chẳng ai lên tiếng gì, chỉ mặc kể cho hai người có quyền thế ngang nhau nói chuyện. Mạnh Nghiêm càng không quan tâm đến hai người kia, chỉ một mực nhìn bảo bối của mình đang yên tĩnh nhắm mắt
Vẫn là ông ta cố chấp nói
- Tôi vì muốn tốt cho cháu mình thôi, Khang Đông tôi chẳng làm gì sai cả
- Đến bây giờ ông vẫn chưa tỉnh ra? Vì sự cứng đầu của ông mà năm xưa ngay cả chị xui chết ở bệnh viện vẫn lo cho ông, một mực đòi con cháu mình kết hôn với gia tộc khác còn biện minh cho rằng cũng chỉ vì thằng bé. Ông nhìn đi, nếu nhóc con kia không đỡ cho Mạnh Nghiêm thì có lẽ người nằm thoi thóp tranh giành từng hơi thở đó chính là cháu trai của ông rồi!! Ông ép nó kết hôn, giả dụ trường hợp con bé kia thấy chiếc xe lao đến nó có chạy ra cứu Mạnh Nghiêm không??hay chỉ biết đứng trong bệnh viện ngồi khóc lóc kể lại sự việc. Khang Đông, ông tỉnh lại đi, ông không phải muốn tốt cho cháu mình, mà chỉ là cứng đầu bảo vệ cái gia sản mình tạo ra thôi, chết rồi có mang theo được không mà ông lại ích kỉ đến thế?? Con cháu có cái hạnh phúc của nó, cần gì phải là nam hay nữ, chỉ cần chúng nó yêu nhau thật lòng là chúng ta yên lòng rồi. Sắp nằm dưới đất rồi, ông là người ngoài, cớ gì nhúng tay vào chuyện của chúng nó
Khang Đông như chợt hiểu ra cái gì đó, liền nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt ai nấy nhìn ông đều mang một vẻ thất vọng vô cùng, lại nhìn đến thằng nhóc đang nằm trên giường bệnh cùng cháu mình kia, nỗi xấu hổ liền dâng lên, thì ra bây giờ ông tỉnh ngộ lại đã quá trễ rồi
Thần thái vụt tắt, ông không dám nghĩ nhiều, liền lảo đảo cùng quản gia nhà mình bỏ ra ngoài, trả lại căn phòng bình yên cho mọi người
Đồng Vân sau khi làm xong việc của mình cũng ra về, tự nhủ với lòng lần sau sẽ đến thăm cháu dâu của mình. Trước khi ra khỏi cửa, bà nói
- Nghiêm...Hãy nhớ rằng, bà Ngoại cháu đây đã từng hứa sẽ luôn bảo vệ cháu
|