Chỉ Cần Là Anh
|
|
Dạ Anh mang thai đến tháng thứ bảy thì xác định được đó là một bé trai, thân thể thằng nhóc vẫn phát triển bình thường, có khi còn hiếu động đá cậu vài cái. Điều đó khiến cậu rất vui, nhưng cơ thể cậu lại chẳng có biến đổi gì, ngược lại nó càng tồi tệ hơn
Cả người cậu ốm đến mức đáng sợ, nếu muốn dùng từ miêu tả thì chỉ có thể nói là giống hết bộ xương di động, nước da xanh xao viền dưới mắt cũng thâm quần nốt. Uy Vũ biết cậu không có vấn đề gì về sức khỏe, mà là cậu bị tâm bệnh, vì quá nhớ thương người kia nên cậu mới thành ra như vậy, mặc dù đã qua thời kỳ thai nghén, Dạ Anh cũng ăn rất được, nhưng cũng chỉ vỗ béo được thằng bé kia chứ cậu lại không có được một miếng thịt nào
Tối nay sau khi ăn xong tất cả các món ăn trên bàn, Dạ Anh liền lên phòng tắm rửa một chút rồi lại sang phòng bên cạnh xử lí công việc
Đến 9h tối, khi mọi việc đã hoàn thành, cậu nhẹ nhàng xoay cổ, suốt bảy tháng nay cậu chưa một lần bước chân ra khỏi nhà, khiến cả người liền bức bối. Hôm nay tâm tình cậu tốt, liền quyết định đến công viên nơi cậu và anh thường hẹn hò để đi dạo
Uy Vũ đang ngồi dưới nhà vừa uống rượu vừa xem ti vi, thấy Dạ Anh mang áo khoác liền hỏi
- Tối rồi cậu đi đâu vậy??
Dạ Anh đáp
- Tớ muốn đi dạo một chút, ở nhà mãi cũng khó chịu
- Đi ngay bây giờ???
- Ừ!!
- Này!! giờ này nguy hiểm lắm đừng có đi!!
- Không sao!! Tớ chỉ đi dạo một chút thôi!!
Dù sao cậu chịu đi ra ngoài vẫn tốt hơn, Uy Vũ cũng không ngăn cản, còn quan tâm hỏi cậu
- Có cần tớ đi chung với cậu không??
- Không cần!! Tớ muốn yên tĩnh một mình
- Được nhớ đi về sớm, đừng đi lâu quá người cậu không tốt đâu
- Đã biết!!
Nói rồi Dạ Anh cũng bước đi, bận một thân áo khoác thật to để che đậy cái bụng to lớn của mình, cậu bảo tài xế đưa mình đến công viên
Công viên vào buổi tối rất vắng người, chỉ có vài cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo giống cậu, nhìn những đôi tay trong tay đang vui vẻ nói đùa kia, trong lòng vừa buồn vừa nhớ lại khoảng thời gian hai người cũng nắm tay nhau đi như vậy, lúc đó Thừa Hạo sẽ ôn nhu hôn lên bàn tay của cậu, cả hai sẽ cùng nhau tâm sự những chuyện vui buồn với nhau hết cả một buổi tối, nhưng bây giờ thì nhìn lại đi chỉ có cậu cùng với thằng nhóc này đi chung với nhau, còn anh vẫn vậy, vẫn im hơi lặng tiếng chưa thấy một tin tức gì
Mỗi lần nhớ đến anh, nhớ về những kí ức hai người bên nhau, nước mắt của cậu không tự chủ được rơi xuống, đau buồn, tủi thân, uất ức suốt bao tháng này được buông xõa, đứng ở một góc tối công viên, cậu vừa khóc vừa nói một mình
- Thừa Hạo!! Anh ở đâu!!! Em mệt mỏi quá rồi!! Em nhớ anh đến sắp điên rồi!! Hức!! Thừa Hạo...
Bỗng nhiên một vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, cánh tay vững chải siết chặt phần ngực trên, đầu của người phía sau chôn sau vào dưới hõm cổ nhỏ gầy của cậu, mùi hương quen thuộc suốt bao tháng này lại được quay về, anh thì thầm
- Bảo bối!!! Ngoan ngoan đừng khóc!! Anh về rồi!!
Cậu trợn tròn đôi mắt vẫn còn ướt đẫm cả nước mắt, giọng nói này còn là của ai nữa Thừa Hạo!! Thừa Hạo của cậu đây mà
Cậu dãy ra khỏi người hắn, hai người mặt đối diện với nhau, Dạ Anh vừa khóc vừa nói
- Thừa Hạo em ghét anh!!! Hức...hức..đồ khốn này!!!
Thừa Hạo bây giờ không còn vẻ bụi trần như trước nữa, nhờ ánh đèn mờ nhạt cuả công viên vẫn có thể thấy rõ anh đang bận một bộ vest đen, tóc đều được vuốt ra đằng sau, cả người toát lên một vẻ uy nghiêm lạ thường, anh không nói gì chỉ mỉm cười bước đến ôm cậu vào lòng dỗ dành
- Ngoan!! Anh đây rồi!! Đừng khóc!! Anh xót!!
Dạ Anh vẫn cố gắng muốn thoát khỏi hắn, cậu vừa khóc hai tay vừa đấm vào ngực rắn chắc của hắn, nức nở nói
- Đồ khốn!! Anh đi đâu bây giờ mới về!!! Em hận anh, em ghét anh!! Tại sao đi lâu như vậy!! Em có thai mà anh còn không lo về
Thừa Hạo nắm lấy cánh tay đang đánh vào ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên nó, tiếp tục vỗ về cậu
- Anh xin lỗi!! Là anh không tốt!! Đã để em và con chịu nhiều ủy khuất rồi!! Anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em và con! Có được không! Anh hứa sẽ không bỏ đi nữa!! Dạ Anh của anh ngoan nào
Cậu khóc to hơn, uất ức nghẹn ngào đều được tuôn ra hết, hơi ấm quen thuộc đã về với cậu rồi, khiến tâm trạng nhẹ nhàng và an tâm hơn nhiều
Sau một hồi khóc lóc, cậu liền hít hít cái mũi nói
- Thừa Hạo em xuống kí!!
- Anh vỗ béo em lại
- Người ta ăn hiếp em!!
- Anh về rồi!! sẽ bảo vệ em!! Không ai dám bắt nạt em nữa
- Em ăn cái gì cũng không ngon miệng
- Anh sẽ đút em ăn, sẽ làm cho em hồng hào lại như xưa
- Thừa Hạo!!! Con hay đá em, đau lắm
- Đợi nó sinh ra anh sẽ trừng trị giúp em có được không!!!
- Ừm!!! Em buổi tối ngủ hay bị chột rút
- Anh sẽ xoa bóp cho em!! Sẽ khiến em ngon giấc
- Anh à!! Người ta cũng mang thai,có chồng dẫn đi mua sắm áo quần cho con. Em không có, em tủi thân lắm!! Hức!!
- Anh xin lỗi!! Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Ngoan khuya rồi, anh dắt em về!! Đứng đây sẽ có hại cho em và con
Dạ Anh mỉm cười gật đầu, để Thừa Hạo nhẹ nhàng nắm tay cậu như lúc trước bước đi, trong màn đêm một thân ảnh người con trai to lớn nắm lấy một người nhỏ hơn mình đi song song với nhau. Đôi lúc cảm giác bình yên đối với cậu chỉ đơn giản là được ở cạnh người yêu mình, như vậy là đủ rồi!!
-----------*****-----
Định là để thằng con 3 tuổi mới cho Hạo về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mang thai đứa đầu tiên ai cũng mong sẽ có đầy đủ người chồng ở bên chăm lo. Nên tui quyết định cho Hạo về sớm lo cho vợ sắp sinh:v
Chap sau thân thế của Hạo ca sẽ được làm sáng tỏ, cùng một màn thê nô công trong truyền thuyết sẽ tái xuất......
Các cô thấy tôi giàu đúng lời bứa không, nói tối nay có chap là có chap liền mà
|
Thừa Hạo vừa nắm tay Dạ Anh đi ra khỏi công viên, lập tức một nhóm người áo đen liền cung kính chào họ
- Ông Chủ!! Xe đã chuẩn bị xong, mời ngài và phu nhân lên xe ạ
Dạ Anh bị đám người mang áo đen này dọa sợ, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay anh hơn nữa, tay còn lại thì che chở cho thằng nhóc trong bụng. Thừa Hạo thấy cậu không đi nữa liền xoay người lại hỏi
- Em sao vậy, khó chịu chỗ nào hả??
Cậu lắc đầu mình, sau đó hỏi anh
- Thừa Hạo, những người này là ai?? Tại sao họ lại gọi anh là ông chủ?? Anh đổi đời từ khi nào vậy??
Anh biết lúc này trong lòng đều là nghi hoặc đối với anh, liền vỗ về trấn an cậu
- Bảo bối!! Lại dọa sợ em rồi, những người này là thuộc hạ của anh, trước tiên chúng ta lên xe, rồi sau đó anh thành thật khai báo với em có được không??
Nói rồi, không đợi cậu trả lời anh liền một tay vòng qua vai cậu, một tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đỡ Dạ Anh ngồi vào xe
Sau đó xoay người qua nói với những thuộc hạ của mình
- Sau này cũng không còn chém giết gì nữa, các cậu về đây nhớ ăn mặc đơn giản một chút, đừng tạo ra vẻ mặt dữ tợn đó, sẽ khiến em ấy sợ
Đám người áo đen liền đồng thanh trả lời
- Đã rõ!!! Thưa ông chủ, bọn em sẽ chú ý hơn!!
Thừa Hạo ngồi vào trong xe, ôm lấy tâm can bảo bối của mình vào lòng, đoàn xe gồm năm chiếc bắt đầu nối đuôi nhau mà chạy, xe của anh và cậu nằm ở giữa được bốn chiếc xe kia áp sát bảo vệ, tạo ra một cảm giác oai vệ trong màn đêm. Dạ Anh ngước cái đầu nhỏ của mình lên hỏi anh
- Thừa Hạo chuyện này là sao?? Anh mau nói cho em biết đi
- Được rồi!! Được rồi anh nói!! Em đừng xúc động sẽ không tốt cho em và con
- Tốt!! Em hỏi anh bấy lâu nay anh đi đâu??
Thừa Hạo thành thật trả lời
- Anh quay về Mỹ kế thừa sự nghiệp của cha anh
- Sự nghiệp?? Sự nghiệp gì?? Anh mau nói cho em nghe xem nào
Tay anh vỗ vỗ lấy tấm lưng cho của cậu, đôi môi hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ ấy, tiếp tục nói
- Dạ Anh!! Thật ra anh không phải là một tên công nhân bình thường như em nghĩ, điều anh chuẩn bị nói ra có lẽ sẽ khiến em ngạc nhiên
Dạ Anh càng tò mò hơn, hối thúc anh nói cho mình nghe
- Anh cứ nói đi!! Em ổn mà
Thừa Hạo càng ôm chặt Dạ Anh hơn, sau đó bắt đầu kể
- Thật ra anh là con trai của ông trùm hắc đạo quốc tế, mẹ anh là bà trùm sòng bạc ở Mỹ, dưới trướng anh còn một thằng em trai nữa, năm mười tuổi anh được cha đào tạo cho cách cầm súng,phóng dao, mười ba tuổi bắt đầu đi buôn vũ khí cho người khác, mười bảy tuổi giết được mười mấy mạng của những ông trùm khác. Đến năm hai mươi hai tuổi thì tự mình mở được công ty trải dài khắp Châu Á mang tên Sát Phong
Dạ Anh con mắt trợn tròn hết cỡ, Trời ạ! Đừng đùa với cậu chứ, tập đoàn Sát Phong là tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á, đến cả những công ty lớn khác cũng đều kinh sợ vì nó. Dạ Anh không tin vào tai mình nữa, cậu lắp bắp hỏi
- Thừa Hạo vậy tại sao anh lại làm công nhân cho ty em, rồi bây giờ lại bảo quay về kế thừa sự nghiệp của cha anh!!! Em không hiểu được
Thừa Hạo xoa xoa cái bụng căn tròn của cậu nói:
- Bởi vì anh chán!! Anh nghĩ rằng cả cuộc đời mình cứ dính líu đến sổ sách rồi lại những chuyện không sạch sẽ khiến anh cảm thấy nhàn chán vô cùng. Thế là anh quyết định giao một việc lại cho em trai anh xử lí, còn mình thì có thể có một cuộc sống tự do!! Rồi anh gặp được cục bông trắng trắng mềm mềm là em, khiến anh tìm lại được cảm giác yên bình thật sự. Nhưng cách đây đúng một năm, thư kí của cha có đến tìm anh mà nói rằng ông ấy trong một lần cùng mẹ đi dự tiệc, có một tên liều mạng muốn giết chết cha anh, ông bị kẻ đó dùng kiếm nhật một phát đâm xuyên đầu, biết mình không sống nỗi liền dùng chút hơi tàn cuối cùng dặn dò mẹ rằng phải gọi anh về tiếp quản sự nghiệp. Thật sự lúc đầu anh rất do dự, bởi vì anh nghĩ rằng nếu bây giờ anh đi rồi lấy ai quan tâm chăm sóc cho em đây, nhưng tình thế của gia đình anh ngày càng loạn,các băng đảng khác chớp thời cơ này muốn lật đổ gia tộc nhà anh. Mẹ và em trai thật sự không thể chống đỡ nổi, cho nên anh mới quyết định quay về nơi đó sắp xếp lại mọi việc
- Vậy cho nên đêm hôm đó là anh bỏ em đi???
- Aiii!! Bảo bối của tôi ơi!! Anh nào dám bỏ em!! Thật sự lúc đó nếu nói cho em biết, mọi nguy hiểm sẽ đều nhắm về em, cho nên anh mới ra đi đột ngột như vậy. Mọi chuyện sau khi giải quyết xong, anh liền dời cả công ty về đây, tất cả anh em và gia đình của anh sẽ hoàn lương về đây làm một tập đoàn không dính líu gì đến hắc đạo nữa. Mẹ biết mình sắp có cháu cũng liền vui vẻ vứt luôn cả sòng bạc ở Mỹ, xách đầu em trai anh về đây an tĩnh tuổi già
- Khoan khoan!! Vậy anh biết em có thai trước rồi sao??
- Đúng!! Anh có cho người theo dõi em!! Tất cả những vệ sĩ canh gác cửa cho em cũng là người anh cho trà trộn vào!! Cho nên những người đó mới kín miệng như vậy, anh thì vẫn có thể nắm rõ được tình hình của em!!
Dạ Anh bây giờ vẻ lẽ ra rằng anh hoàn toàn không có bỏ mặt cậu, vẫn luôn âm thầm bảo vệ mình. Dạ Anh cả người liền ấm áp rúc sâu vào ngực anh, hít lấy hơi ấm quen thuộc ngày xưa
Thừa Hạo tiếp tục nói
- Bảo bối!! Xin lỗi em!! Xin lỗi con trai vì đã không thể ở bên hai người
Dạ Anh lắc đầu nhỏ giọng nói
- Trở về là tốt rồi, chúng ta vẫn có thể cùng nhau chào đón bảo bối ra đời!!! Thừa Hạo!!
Anh đáp
- Ừ!!! Anh nghe
- Em muốn như những người khác, được chồng mình dẫn đi mua sắm áo quần cho con
- Anh sẽ làm điều đó cùng với em
- Em thèm món ăn anh nấu!!
- Ngày mai anh lấp tức xuống bếp nấu cho em
- Thừa Hạo!! Em yêu anh
Nghe được lời nói yêu thương đột ngột này, trong lòng anh không khỏi cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, anh đáp lại
- Bảo bối!! Anh cũng yêu em
Sau bao nhiêu tháng phải rơi nước mắt cùng nhớ thương, bây giờ lòng cậu nhẹ hẳn đi, Thừa Hạo về rồi, cậu không còn phiền muộn gì nữa, mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó
--------*****------
Chời đựu!! Tui nói gia thế của ông Hạo là tui chém banh xác, chén từ gió thành bão luôn = ̄ω ̄=
Phải viết lại chap khiến tui muốn rã tay luôn, bận thì bận vẫn cố gắng ra chap cho mọi người đây nà!!
Bà con cùng gia đình của Thừa Hạo chuẩn bị đón cháu tui chào đời nào!! Hớ hớ
|
Đoàn xe vừa về đến nhà, lập tức đám người áo đen liền dẫn đầu đi trước, Uy Vũ vẫn còn đang nằm phơi thây xem ti vi, nghe tiếng bước chân cũng không thèm ngoái đầu lại, bàn tay với đến dĩa trái cây vừa cắn vừa nói
- Uây!! Dạ Anh sao cậu về sớm vậy!!!
Khoan!!! Có cái gì đó không đúng, hắn cảm nhận được có rất nhiều tiếng bước chân,cùng hàng loạt con mắt đang nhìn đến hắn, theo phản xạ hắn nhìn đến hướng cánh cửa
Bịch!!!
- Mẹ nó!! Dạ Anh cậu bị bắt cóc tống tiền hả??
Lúc hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Dạ Anh được cả một đám người áo đen vẻ mặt hung tợn vây quanh, trong đại não liền xử lí thông tin và tự mình rút ra kết luận rằng người bạn thân chí cốt của mình bị bắt cóc, hắn nuốt miếng táo còn đang nhai dở trong miệng xuống, giọng nói hơi run rẩy cất lên
- Các huynh đệ!! Tôi nói này, dù sao cái người các anh đang nắm giữ đó hiện đang mang thai sắp sinh đến nơi rồi!! Hề hề! Hy vọng các vị huynh đệ có thể thủ hạ lưu tình mà tha cho cậu ấy!!
Đám người áo đen ngơ mặt
Thừa Hạo cũng không kịp nắm bắt tình huống hiện tại
Dạ Anh hết lời để nói với tên bác sĩ đần này
Riêng chỉ có mình Uy Vũ vẫn đang ra sức diễn thuyết cho những người này nghe, hòng có gắng giải thoát cho bạn mình
- Mọi người nghe tôi nói!! Vạn nhất các người làm hù dọa đến cậu ấy khiến Dạ Anh phải sinh non ngay tại đây, cha của đứa bé liền lập tức sẽ không tha cho các người đâu!! Hắn..hắn ta rất mạnh đó. Hay các người thay thế tôi làm con tin đi, tôi cũng có rất nhiều tiền, cha của tôi là giám đốc bệnh viện lớn nhất Trung Quốc này đó
Đám người áo đen mồ hôi chảy ròng con mắt đều tập trung nhìn sang ông chủ của mình
Dạ Anh thiệt sự không thể nghe tiếp những lời ngớ ngẩn này nữa, liền nói
- Uy Vũ....cậu đừng...
Từ" kích động "chưa kịp nói ra, vị bác sĩ của chúng ta liền quát
- Cậu im đi!! Để tớ bàn bạc với những tên này!! Nếu muốn tiếp tục chờ cha thằng bé về thì hãy để tớ giải quyết
Thừa Hạo lúc này mới lên tiếng
- Anh bạn!! Tôi đây chính là cha đứa bé, những người nãy giờ cậu đang nói chỉ là thuộc hạ của tôi!!
- Hể!!!!!!!
Uy Vũ lần này trực tiếp bị dọa sợ rồi, hắn lắp bắp nói
- Dạ..Dạ...Anh..hắn..là..cha..đứa...bé??
- Ừ!! Chính là anh ấy!! Khúc Thừa Hạo mà tớ vẫn hay nói đến cậu
- Hắn là xã hội đen???
Dạ Anh lắc đầu, tiếp tục nói
- Còn kinh dị hơn những gì cậu nghĩ nữa, anh ấy chính là tổng tài của công ty Sát Phong, là con trai của trùm xã hội đen quốc tế đó
Lần này Uy Vũ bị dọa cho đến ngu người luôn rồi
- Hơ hơ hơ!! Dạ Anh cho tôi viên thuốc trợ tim đi!! Không phải nói cha đứa bé là công nhân trong công ty cậu hay sao??
Thừa Hạo nói
- Là tôi giấu em ấy chuyện đấy, đến hôm nay em ấy cũng mới biết, anh là bác sĩ Uy Vũ đúng chứ??
- Ân là tôi
- Thật sự cảm ơn anh đã chăm sóc cho em ấy trong thời gian tôi đi vắng, sau này nếu khó khăn gì có thể đến tìm tôi!! Thừa Hạo tôi đây sẽ giúp anh hết mình
Uy Vũ khóc không ra nước mắt nói
- Ân!! Đừng khách sáo Dạ Anh là bạn tôi nên tôi cũng có phần trách nhiệm thôi, anh về rồi cũng nên chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, Dạ Anh mang thai nên sức khỏe rất yếu!!
Uy Vũ tỏ ra cẩn trọng khi nói chuyện với Thừa Hạo, đừng đùa chứ nếu như tên này biết hắn đã từng xúi Dạ Anh đi phá thai, còn không ngừng chửi rủa anh. Không chừng cái mạng nhỏ bé của hắn đã bị đám người này băm ra thành từng khúc rồi
Trời cũng đã khuya, Dạ Anh bắt đầu mệt mỏi vô cùng, mặc kể mọi người đang làm gì,liền ôm lấy Thừa Hạo nói
- Anh!! Em muốn đi ngủ
Anh cưng chiều xoa đầu cậu, sau đó bế cậu theo kiểu công chúa nói
- Được rồi!! Ngoan anh bế em về phòng thay đồ rồi ngủ có được không??
- Ừm, còn những người anh em của anh, nhà em còn trống phòng rất nhiều cứ để họ vào ngủ thỏa mái
Cũng không quản vẫn có người ở đây, anh liềm ôm tâm can bảo bối của mình vào phòng, một khắc hướng đến trên lầu mà đi, đoạn dặn dò
- Phu nhân vừa nói gì các người đều nghe rõ chứ??
Bọn họ đồng thanh nói
- Dạ rõ!! Bọn em xin cảm ơn phu nhân, chúc hai người và cậu chủ nhỏ trong bụng ngủ ngon
Thừa Hạo vừa bế Dạ Anh vào phòng, tại phòng khách chỉ còn lại Uy Vũ và đám thuộc hạ ở lại, biết mình có đứng đây cũng chẳng có tác dụng, hắn liền đánh bài chuồn
- Các anh!! Phòng còn nhiều mọi người cứ tự nhiên nhé, tôi đi ngủ trước đây, tạm biệt!!
Nói rồi cũng không đợi bọn họ phản ứng hay không, đôi chân của hắn như cắm tên lửa mà lao thẳng lên phòng mình rồi khóa trái cửa lại
Cả bọn áo đen dưới này liền nghĩ thầm
- Cái vị bác sĩ này thật thú vị, đợi nhị thiếu gia về đây liền mai mối cho ngài ấy.... Bảo đảm cuộc sống của nhị thiếu gia sẽ bớt buồn chán hơn!!!
Cả đám người đồng lòng nhìn nhau mà quyết định. Chậc chậc!! Xem ra vị bác sĩ của chúng ta chưa gì mà đã bị ngắm trúng thành mồi ngon, xin chia buồn cùng ngài
-----------*****-------
Chap này cho ông Vũ lên sàn chào sân với mọi người nà!!!
Đám người áo đen dễ thương nhỉ, đám thuộc hạ này mà về với thuộc hạ của Tĩnh Ưng Mạnh thì ôi thôi rồi!! Chắc nát cái xóm quá
Các cô biết tin gì chưa!! Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc vượt mốc 5k lượt đọc rồi, cũng sắp vượt mốc 500 vote luôn rồi đó, huhu tui mừng quá, ai đến vã cho tui vài phát xem đây là thật hay mơ đi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha, tui yêu mọi người!!!!
|
Hơi ấm thân thuộc lại trở về, nỗi buồn cùng nỗi đau dường như biến mất, cậu liền ngủ một giấc thẳng đến ngày hôm sau, cả người đều cuộn lại như một con tôm nhỏ, rúc sau vào lòng ngực rắn chắc của Thừa Hạo
Anh tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn tâm can bảo bối đã lâu rồi không được gặp, kìm lòng không được liền đặt môi mình lên môi cậu mà hôn nhẹ, bàn tay cũng không yên phận đưa đến bụng tròn tròn rồi xoa xoa
Dạ Anh vì những động tác này của Thừa Hạo cũng từ từ mở mắt, bốn ánh mặt chạm nhau,nỗi lòng hai người đều được rót vào một làn nước ấm chảy róc rách vào tim. Cậu ôm cổ anh nói
- Thừa Hạo!! Em đói rồi!!
Anh ôn nhu nghịch vài lọn tóc xõa trên trán cậu,đáp
- Được!! Mau đứng dậy vệ sinh, sau đó anh liền mang em xuống phòng bếp ăn có được không??
Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu đồng ý
Hai người vệ sinh xong cũng đã mất đến nửa giờ sau, khi Thừa Hạo vừa ôm Dạ Anh xuống phòng khách liền bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc một nam một nữ đang ung dung uống trà cùng với thuộc hạ của mình
Nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang, người phụ nữ liền quay lại hướng ánh mắt đến đây, khuôn mặt thoạt nhìn như mới ba mươi mấy tuổi, nở nụ cười tinh nghịch nói
- Úi chà!! Hai đứa con mới sáng sớm đã định rãi bánh ngọt cho mẹ và Tuấn Nguy hay sao??
Thừa Hạo bế Dạ Anh đến chỗ ghế salong, chỉnh sửa tư thế chi Dạ Anh ngồi trong lòng mình thoải mái hơn, sau đó mới nói
- Hai người đến sớm vậy, đã ăn uống gì chưa???
- Ây dô!! Mẹ nói rồi, cháu trai mẹ ở đây thì đương nhiên ta cũng phải về sớm rồi, hôm qua mẹ liền đóng cửa sòng bạc, sau đó phóng hỏa thiêu rụi nó rồi
Anh gật đầu tỏ vẻ không có chuyện gì nghiêm trọng
- Không sao!!! Dù gì chúng ta đã nhất quyết hoàn lương rồi thì cũng nên từ bỏ hết đi. Con sẽ quay lại quản lí Sát Phong, Tuấn Nghi làm phó tổng giám đốc trong công ty, còn mẹ nếu muốn gì thì cứ nói cho con biết là được
- Tốt tốt!! Dù sao công ty của con cũng hùng mạnh nhất Châu Á, chúng ta không cần lo gì cả!! Nào nào, cho ta gặp mặt con dâu của mình nào
Dạ Anh nãy giờ rúc trong lòng ngực của Thừa Hạo bây giờ mới ló đầu ra!! Vẻ mặt hơi ngượng ngùng tự đồngk chào hỏi
- Cháu chào bác gái!!
Lam Oanh nhìn đến khuôn mặt dễ thương của con dâu, nụ cười càng thêm sâu hơn, bà vui vẻ nói
- Thừa Hạo à!! Con không cần giấu vợ con kĩ đến thế đâu, mau đặt thằng bé xuống cho mẹ nhìn kĩ nào. Tuấn Nguy đừng uống trà nữa, mau chào anh dâu con đi
Người con trai ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn giữ yên lặng nghe mẹ mình nói vậy, cũng lập tức đặt chén trà xuống, hướng Dạ Anh gật đầu chào hỏi
- Chào anh dâu!! Em là Khúc Tuấn Nguy, sau này sẽ làm phiền chị dâu nhiều rồi
Cậu thật sự rất ngạc nhiên về thái độ của hai người này, cứ ngỡ rằng nếu là người trong giới bắc đạo thì luôn là khuôn mặt âm độc hiểm ác, nhưng bọn họ lại hoàn toàn khác xa với những gì cậu nghĩ, lúc này Dạ Anh đã nới lỏng cảnh giác hơn, từ người của Thừa Hạo ngồi xuống ghế sofa bắt đầu nói chuyện
- Bác gái!! Bác thật sự không ngại cháu là nam mà lại mang thai sao??
Bà phẩy tay cười cười, phủ định câu nói đó
- Tình yêu là do duyên nợ con người, con cái là do thượng đế cho, ai cấm?? Ta cảm thấy không có gì là xấu hổ cả, con đừng sợ chúng ta, những điều về con, Hạo Hạo đã nói cho ta nghe, Dạ Anh đừng lo, mẹ đây sẽ bảo vệ con và cháu cưng!!
Tuấn Nguy đỡ lời nói
- Anh dâu!! Thân thể anh có ra sao gia đình chúng em thật sự không ngại, thằng bé là cháu của em, máu mủ ruột thịt của Khúc gia, tất cả những người đang đứng ở đây sẽ không để anh chịu oan ức đâu!!
Cả đoàn người áo đen đứng từ ngoài cửa cho đến trong nhà đồng loạt dùng khẩu khí oai vệ hô to
- Bảo vệ đại phu nhân!! Bảo vệ đại phu nhân!! Vì cậu chủ nhỏ, chúng ta phải ra sức bảo vệ!!
Cậu tròn xoe đôi mắt của mình, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má
- Đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được thứ tình cảm gia đình kể từ khi cha qua đời, họ không phải thân sinh, máu mủ ruột thịt, thậm chí là mới gặp lần đầu, nhưng lại tạo ra một cảm giác an toàn cho cậu. Dạ Anh thật sự không còn gì hạnh phúc hơn
Thừa Hạo nhẹ ôm cậu vào lòng mà vỗ vỗ, dùng giọng cưng chiều nói
- Được rồi bảo bối!! Em đừng khóc nữa, sẽ khóc tốt cho con đâu!! Ngoan ngoan nào, em thấy đó ai cũng yêu thương em hết mà
Cậu vẫn cứ nức nở không thôi, nhưng cả bàn tay lại nắm chặt lấy tay anh ôm vào ngực mình, cảm giác này khiến cậu yên tâm vô cùng. Lam Oanh tiếp tục nói
- Dạ Anh gọi ta một tiếng mẹ xem nào, đừng sợ..
Dạ Anh vẫn còn mang tiếng khóc lắp bắp gọi tiếng mẹ
- M..mẹ..mẹ
Bà dường như hài lòng với cách xưng hô của cậu, bàn tay thin dài bật ra ngón trỏ biểu thị cho sự tuyệt vời này, hai anh em nhà họ Khúc cũng nhìn nhau cười một cái thật tươi, Tuấn Nguy dùng khẩu hình khuôn miệng nói với anh trai mình
- Chúc mừng anh sắp được lên chức cha
Trong lúc mọi người đang diễn ra viễn cảnh vui vẻ va hạnh phúc, thì bỗng nhiên một tiếng nói đầy chanh chua cùng tiếng giày cao gót nên xuống sàn vang lên
- Thì ra cậu trốn trong nay là do bị người ta làm cho lớn bụng sao??? thật là làm mất mặt người mẹ như tôi mà, đồ cái thứ quái vật không biết xấu hổ này, mẹ và em gái ruột thì cậu không cho bước chân vào nhà, thế mà lại hiên ngang mở chân cho người ta thao!! Thật là vô sỉ
-----------------******---------
Nhà chồng dễ thương nhỉ:">>> còn mẹ vợ thì thôi Cỏ hết lời để nói rồi
Không liên quan cơ mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhà tui đậu rồi các cô ơi tui mừng quá, mừng muốn hết bệnh luôn ấy..... Điểm thu của ổng cộng lại là 473 cao hơn điểm sàn 132 điểm
|
-M...m..mẹ!!
Dương Dạ Anh sửng sốt nhìn người mẹ và đứa em gái của mình, cùng lúc đó đám thuộc hạ mới chạy vào
- Thưa phu nhân, thưa hai vị thiếu gia chúng tôi nghe bà này nói là mẹ của cậu Dương nên mới cho vào!! Không thể ngờ là bà ta lại ác ý đến như vậy
Nói đoạn đám người đó định kéo người đi. Nào ngờ cậu lại nói
- Không cần!! Dù sao biết cũng đã biết rồi, chi bằng cứ giải quyết luôn đi!!
Cậu không cần phải che giấu nữa, mọi thứ đã trở về quỹ đạo, bây giờ chỉ cần giải quyết mọi chuyện với mẹ và em gái nữa là xong. Dạ Anh lau sạch nước mắt, thoát ra khỏi lồng ngực của Thừa Hạo, bình tĩnh đứng lên với đợt bão tố cuối cùng này
Dương phu nhân được người thả ra, liền làm động tác phủi tay khinh bị, mồm độc địa nói
- Cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữa như mày thật sự không biết trong đầu nghĩ gì mà mặc cho đàn ông thao cái bụng lớn đến chừng này!!! Hahaha
Dương Dạ Nguyệt là cô em gái của cậu cũng hùa theo
- Quái vật vẫn là quái vật thôi mẹ à!!
Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay xoa xoa cái bụng của mình, Thừa Hạo thấy bảo bối của mìn đang cố gắng bình tĩnh liền đứng lên đỡ cậu, sau đó hướng hai người nói
- Bác gái!! Dù sao em ấy cũng là con bác, tôi mới thật không hiểu được tại sao bác lại có thể nói ra những lời như vậy được
- Cậu im đi!! Cái thứ quan hệ với quái vật thì cũng chẳng khác nào súc sinh cả, các người đều là một lũ rác rưởi
Tuấn Nguy nghe đến vậy liền không chịu nỗi nữa, cả người liền bật dậy nhưng lại vì lực cánh tay của Lam Oanh đè xuống, bà nhẹ gật đầu với hắn nhưng không nói gì, Tuấn Nguy chỉ đành ôm một bụng tức giận ngồi xuống
Dạ Anh rất quật cường, cậu chậm rãi nói
- Mẹ!! Bao nhiêu năm nay con chưa được nhận tình thương của mẹ, nhưng mà mẹ nhìn đi dù sao đây cũng là cháu, là máu mủ của nhà họ Dương, mẹ thật sự đến cháu mình cũng mắng sao???
Bà ta cũng bình tĩnh không kém, nở một nụ cười kinh thường đến vô cùng. Hướng Dạ Nguyệt nói
- Con gái!! Con xem anh trai quái vật của con nói kìa, nó nói nó không được mẹ yêu thương, Hahaha! Nếu ta không nghĩ mày là con ta thì mày cũng đã chết ngay từ lúc sinh ra rồi!!
- Anh trai!! Anh tự tin quá rồi đó, này cái anh chàng đứng bên cạnh ơi, tôi thấy dáng người rất được, tại sao lại khát khao tình dục với một tên như vậy, chi bằng anh về đây với tôi, bảo đảm tôi sẽ hầu hạ anh sướng hơn tên quái vật này
Dạ Anh nghe lời nói câu dẫn trắng trợn trước mắt mình, cả người bắt đầu choáng váng, nếu không nhờ Thừa Hạo đỡ lấy, có lẽ cậu cũng ngã xuống từ lâu rồi
Bà ta vẫn tiếp tục nói
- Cậu Dương!! Nếu cậu còn suy nghĩ cho cha của cậu trên trời cao, chi bằng cậu đưa lại công ty cho em gái cậu quản lí đi, cậu bụng lớn thế này, nếu đang làm việc đứa bé lại sinh ra thì cực khổ cho cậu lắm nha!!
- Mẹ!! Người tưởng con thật sự chỉ là con cờ dưới tay người thôi sao?? Đừng làm như con không biết gì. Năm xưa mẹ miễn cưỡng lấy ba vì tiền tài của ông ấy, nhưng mẹ cũng biết cơ thể ông ấy có đặc biệt cho nên khi sinh con ra liền mang trong mình là người song tính. Mấy năm sau mẹ cùng tình nhân cũ của mẹ lên giường, mới có A Nguyệt là đứa bé lành lặn không giống con, chứ thật ra con bé đó đâu liên quan gì đến nhà họ Dương. Nhưng cha không ích kỷ như mẹ, có là người ngoài ông ấy vẫn chấp nhận nuôi và xem nó như con ruột, cha mất chưa được bao lâu mẹ liền đem con ra làm con thí để đưa công ty ổn định lại, sau đó mẹ định lật đổ con,để tình nhân của mẹ lên nắm quyền công ty, ba người liền sống cuộc sống sung sướng sao??
Bà ta nghe vậy, mặt vẫn không đổi sắc
- Vậy thì đã sao?? Con bé bây giờ cũng đã nằm trong nhà họ Dương rồi, cậu đâu thể chối được!! Bây giờ cậu được kẻ giàu bao dưỡng như vậy, chi bằng cái công ty nhỏ này cho chúng tôi đi, làm gì keo kiệt đến thế
Chát!!chát!!chát
Lam Oanh vừa nghe xong lời nói này của bà ta cũng không thủ hạ lưu tình nữa, cứ thế tiến đến mà đánh người, đoạn dùng giọng hung dữ nói
- Mọi người không cần nhúng tay vào, mẹ đây sẽ giải quyết được hai mẹ con này, Thừa Hạo mang vợ con lên phòng. Đừng để con dâu và cháu trai ta phải chịu kích động
Dạ Anh thấy người mẹ của mình nói ra những lời vô sĩ như vậy, lại thêm nhìn đến Lam Oanh bùng phát tức như vậy triệt để mệt mỏi ngã vào lòng Thừa Hạo, anh liền bế cậu lên phòng, đoạn dùng lời nói trấn an cậu
- Bảo bối! Chúng ta lên nghỉ ngơi. Mẹ anh sẽ giải quyết được mọi chuyện thôi, đợi khi nào em sinh con xong, anh chính thức cho những người đó biết thế nào là đau khổ
-------------*****------
Phía này Tuấn Nguy cũng đứng lên xem trò vui
Dương phu nhân bị đánh cho mấy tát cũng nói đóa lên, bắt đầu chửi bậy
- Con hồ ly này, mày dám đánh tao à
Chát!! Chát
Lam Oanh không nhiều lời trực tiếp đánh thêm hai tát, sau đó nắm luôn cả đầu hai mẹ con nhà này nện xuống đất, lăn lội trong giới giang hồ bao nhiêu năm, những người này đối với bà chỉ là những con kiến không hơn không kém
Hai người bị nện đầu xuống đất liền chịu không nỗi kêu la, tiếp theo bà lật mặt hai người này lại, với tay đến bình trà còn nóng trên bàn trực tiếp tưới thẳng lên mặt bọn họ, hơi nóng lan tỏa khiến khuôn mặt đau rát vô cùng, hai mẹ con liền thét lên như chọc tiết
Mẹ Lam lúc này mới buông ra, đoạn dùng giày cao gót đặt lên đầu bà Dương nói
- Tôi đây vì nghe mình có cháu, vì muốn bảo vệ con dâu, còn đốt luôn cả sòng bạc để tránh nguy hiểm, Tuấn Nguy vì chị dâu và cháu của nó còn dám bỏ cả sự nghiệp bên Mỹ để về đây, gia thế của chúng tôi còn lớn của bà nhưng lại dám bỏ đi hết chỉ vì hai mạng người. Còn bà và đứa con gái này nhìn xem, thật không ra thể thống gì cả. Dạ Anh chịu đựng các người bao nhiêu năm nay, một tình thương nó cũng không nhận được. Bà còn nhân tính không?? Người đâu, lôi những người này ra ngoài, để Hạo Hạo nó trừng trị các người tốt hơn
- Rõ!!
Hai người phụ nữa bị một đám nam nhân lôi đi một cách nhẹ nhàng, Tuấn Nguy hướng đến mẹ mình mà nói
-Anh hai mà giải quyết thì hai mẹ con này hết đường sống
Tuấn Nguy mỗi lần nhớ đến những năm tháng anh hai mình còn là nhân vật nguy hiểm liền không khỏi rùng mình
|