Ái Nhân Của Tống Lăng Thần
|
|
TẬP 5
Cậu cười gượng nói:” Thật ra đây là sư phụ của tiểu nhân nói cho tiểu nhân biết…” Hắn cũng không quá để ý chỉ ngồi đó thưởng trà, cậu có điểm không hiểu nên hỏi:” Thiếu gia… người không nghi ngờ tiểu nhân vào đây là có mục đích gì sao?” Hắn nhàn nhạt hỏi lại:” Ngươi nghĩ sao?” Cậu suy nghĩ nói:” Thông thường nếu có người xin vào làm mà lại có võ công thì người chủ đương nhiên sẽ có điều nghi ngờ…” “ Vậy ngươi vào đây có mục đích gì?” hắn để ly trà xuống nhìn cậu hỏi. Thật ra hắn cũng không phải chưa từng nghi ngờ, ngay từ khi gặp cậu hắn đã có cảm giác rằng cậu có võ công, lại là võ công cao cường, hắn không khỏi có điểm hiềm nghi. Bất quá nhìn trong ánh mắt của cậu hắn thật không phát hiện ra giả tâm nào, cho người điều tra cũng chỉ điều tra ra được một số chuyện nhưng cũng không liên quan đến âm mưu nào cả. “ A?” cậu ngạc nhiên khi hắn lại trực tiếp hỏi như vậy. Dù sao cậu cũng không làm điều gì sai trái nên thành thật đáp:” Tiểu nhân xin vào làm việc thật sự không có mục đích gì cả. Chỉ là muốn kiếm nơi ở cùng với một số tiền sống qua ngày. Thiếu gia, người tin tiểu nhân nói chứ?” “ Tin” hắn chỉ thản nhiên nói ra một chữ ‘tin’ nhưng đủ làm cậu cảm động. Nhưng cậu vẫn có điểm do dự nói:” Nhưng dù thế nào thì thanh ‘Thiên Nguyệt’ này…” Hắn cắt ngang:” Không cần lo, dù sao cũng chưa có người thích hợp với nó. Hiện tại lại thấy ngươi rất hợp, còn chuyện sau này hãy để sau này tính” Nói rồi hắn đứng dậy đi về phía hồ sen, cậu bất giác đi theo. Hắn đứng gần hồ sen hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng:” Sau này ngươi sẽ là người hầu, cũng là hộ vệ của ta” Cậu đứng phía sau hắn không khỏi bất ngờ, cậu lắp bắp nói:” Thiếu… thiếu gia… người nói vậy… là sao…?” Hắn vẫn không quay lại nhìn cậu mà nói:” Ngươi không muốn?” Cậu đổ mồ hôi lạnh, dù không muốn cậu cũng không có can đảm để nói ra a. Cậu suy nghĩ một hồi lại hỏi:” Tiểu nhân… thật không có đủ năng lực…” Hắn nói:” Nếu ngươi không đủ năng lực thì ta đã không chọn ngươi” “ Cái này… còn nhiều người khác …” Hắn có chút khó chịu:” Ngươi nói nhiều quá, rốt cuộc ngươi có muốn hay không?!” Cậu giật mình nói:” Đương nhiên là muốn! Tiểu nhân sẽ nguyện vì thiếu gia làm hết sức mình!” Hắn chợt cười khẽ, sau nói:” Ta sẽ chờ xem kết quả”. Nói rồi hắn chợt quay lại nhìn cậu, ánh mắt của hắn làm cậu có phần căng thẳng. Chỉ thấy hắn nghiêm mặt nói:” Nếu đã là người của ta phải một mực trung thành, không bao giờ lừa dối hay phản bội! Ngươi hiểu chứ?” Cậu im lặng nhìn hắn… Hai người cứ thế nhìn nhau, rốt cuộc cậu cũng hướng hắn thành thật nói:” Tiểu nhân sẽ luôn bên cạnh thiếu gia, nguyện chết vì chủ nhân!” Hắn cười nói:” Như vậy là được rồi!”… Những ngày sau đó cậu không cần phải lau dọn phòng nữa, hơn nữa cậu cũng được chuyển đến cạnh phòng của hắn để hắn có giao gì thì cậu dễ dàng thực hiện hơn. Mọi thứ vẫn như bình thường, hắn vẫn thường ra hậu viện thưởng trà, cậu đương nhiên phải đi cùng pha trà cho hắn. Như vậy cậu có nhiều thời gian hơn để lười biếng. Hắn cũng không quản cậu, để cậu muốn làm gì thì làm, cậu cũng biết thức thời không gây ra chuyện gì rắc rối ảnh hưởng đến hắn. Sáng sớm, mặt trời vừa lên cao, cậu liền thức dậy chuẩn bị cho bản thân xong liền đi đến phòng hắn gõ cửa:” Thiếu gia” Bên trong vọng ra:” Ngươi vào đi”. Ngoài việc pha trà cho hắn ra, cậu còn phải lau dọn phòng cho hắn. Nghe Lý tổng quản nói phòng của hắn từ trước đến nay không ai được phép vào ngoại trừ lão gia cùng phu nhân (cha mẹ của hắn) hoặc có việc gì đó quan trọng. Cậu đây là thật may mắn khi được phép vào phòng hắn dọn dẹp. Trong phòng, mọi thứ đều rất ngăn nắp, nhìn có phần đơn giản không giống với phòng của những thiếu gia khác. Cậu chỉ cần quét dọn cùng lau một vài chỗ là được. Hắn thì đã dậy từ sớm, đang ngồi đọc sách trên bàn.
|
TẬP 6
Nhìn thấy cậu bước vào, hắn cũng bỏ sách xuống nhìn cậu. Cậu gật đầu cười nói:” Tiểu nhân đến dọn dẹp phòng a” Hắn nói:” Ngươi đã là hộ vệ của ta thì nên xưng là thuộc hạ, không cần xưng là tiểu nhân ” Cậu gãy đầu cười nói:” Vâng, tiểu… thuộc hạ biết rồi” Không khí giữa hai người có phần cứng ngắc, cậu đang định lên tiếng cứu vãn tình thế nhưng hắn đã lên tiếng trước:” Hôm nay sau khi ngươi dọn dẹp xong liền đi cùng ta” Cậu ngạc nhiên:” Thiếu gia, chúng ta hôm nay đi đâu a?” Hắn tự rót cho mình một ly trà rồi nói:” Ngươi đến rồi sẽ biết”. Cậu chỉ biết tuân theo, vẫn như mọi khi lau dọn phòng của hắn sạch sẽ. Sau khi hoàn thành, hắn đứng lên bước ra ngoài, cậu liền đi theo… Hai người đi bộ ra khỏi kinh thành hướng đến một khu rừng phía Đông kinh thành. Nơi đây khá vắng vẻ, nếu nhìn từ ngoài vào thì chỉ là toàn cây với cây. Nhưng nếu bước vào thì có không ít thứ đáng để xem. Đi sâu vào rừng, cây cũng thưa dần, phía trước dần hiện ra một con đường mòn nhỏ. Dọc đường đi cậu không khỏi nhìn xung quanh, nơi đây thật sự rất thanh tĩnh, gió cứ nhẹ thổi làm cậu có cảm giác rất thoải mái. Nhìn hắn cứ điềm tĩnh đi phía trước, cậu có phần tò mò rốt cuộc hắn đưa cậu đi đến đâu… Đi thêm một lúc, cậu có thể nghe được tiếng nước róc rách chảy. Chắc là có con suối phía trước, nhưng còn có âm thanh rào rào, có vẻ còn có thác nước… Đúng như cậu dự đoán, phía sau hàng cây rậm rạp chính là một thác nước từ trên cao đổ xuống tạo thành dòng suối chảy uốn quanh dọc ttheo con đường đã định hình từ trước của nó. Hắn cũng dừng lại, cậu đi đến hỏi hắn:” Thiếu gia, đã đến rồi sao?” Hắn nhìn cậu hỏi:” Ngươi nhìn thấy thác nước đó chứ?” “Vâng” cậu có phần không hiểu nhưng vẫn nói. Hắn quay lại nhìn phía thác đó rồi nói:” Theo ta”. Nói rồi chưa đợi cậu kịp hiểu thì hắn đã vận khinh công bay vào thác nước đó. Cậu mở to mắt nhìn hắn cứ thế đi vào đó, sau lại phục hồi tinh thần cũng vận khinh công bay vào. Bên kia thác nước chính là một thế giới khác a. Chỉ biết khi bay qua thác nước, cũng nhờ nội lực nên cậu không bị ướt như chuột lột. Còn đang không biết làm sao thì thấy hắn đã đứng đó đợi cậu. Cậu nhìn xung quanh, nơi đây rất giống một hang động. Cậu vừa nhìn vừa hỏi hắn:” Thiếu gia, đây là…” Hắn chỉ nhìn cậu, sau lại hài lòng khi cậu không bị ướt. Hắn nhàn nhạt nói:” Đi thôi” Nói rồi hắn lại quay đi đi về phía trước, cậu cũng bước theo phía sau. Đi khoảng một lúc, phía trước liền có ánh sáng. Do từ trong tối đi ra ánh sáng nên khó có thể thích ứng nhanh được, cậu nheo mắt khi đi đến phía ánh sáng đó… Sau khi thích ứng xong, cậu không khỏi mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Chỉ thấy phía trước cũng là một khu rừng, nhưng là náo nhiệt hơn nhiều. Ở đây, có rất nhiều hắc y nhân đang đối chiến với nhau, bất quá hắc y nhân này lại không mang theo mặt nạ. Khi hắn cùng cậu xuất hiện, bọn họ mới dừng lại hướng hắn cung kính hô:” Chủ tử!” Hắn lạnh lùng nói:” Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục luyện công”. Sau khi phân phó hắn mới quay lại nhìn cậu:” Ngươi đi theo ta” Cậu vẫn còn trong trạng thái hồ đồ đến độ hắn gọi mà cậu còn chưa nhận thức được, hắn không khỏi nở nụ cười:” Ngươi ngốc đủ chưa?” “Ách?” cậu giật mình xấu hổ cúi đầu không nói. Hắn lại nói:” Được rồi, ngươi cứ vừa đi vừa quan sát” Cậu gật đầu đi theo hắn, ở đây ai nấy đều không ngừng luyện tập, có thể nói võ công đều đứng hàng cao thủ. Những người ở đây cũng tò mò nhìn cậu đi cùng hắn, nhưng chỉ là có chút tò mò rồi lại tiếp tục vào luyên tập. Bởi bọn họ biết được chủ tử không thích ai có quá nhiều tò mò. Có vẻ đây là một thế lực nào đó mà thiếu gia tự mình tạo ra. Cậu không khỏi suy nghĩ lại nhìn hắn phía trước. Dù rất muốn hỏi nhưng cậu không biết mở lời thế nào, đến khi cùng hắn vào một biệt viện. Bên trong cũng có người nhưng không phải vận y phục đen mà là thường phục. Một người nam nhân trung niên có vẻ là tổng quản ở đây khi thấy hắn liền đi đến cung kính:” Chủ tử!” Hắn gật đầu, người đó không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu phía sau hắn hỏi :” Chủ tử, đây là…”
|
TẬP 7
Cậu cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, đang suy nghĩ thì hắn đã lên tiếng trước:” Hắn là hộ vệ của ta, ông không cần quá nghi ngờ” Người đàn ông đó gật đầu rồi quay sang cậu tự giới thiệu:” Ta là Triệu Tư, ngươi cứ gọi là Triệu lão đầu đi, mọi người ở đây gọi ta như thế” Cậu cũng khách khí nói:” Triệu lão đầu, tại hạ là Bạch Ân” Hắn đang xem danh sách những nhiệm vụ gần đây, sau lại quay sang Triệu Tư hỏi:” Dạo gần đây có chuyện gì khác thường không?” Triệu Tư nghe thế liền biểu tình nghiêm túc nói:” Thuộc hạ nghe nói Ma giáo nhiều lần quấy phá khắp nơi khiến người người đều ai oán, điều quan trọng giáo chủ của Ma giáo là một tên lãnh huyết, gặp ai là giết kẻ đó. Vì thế gần đây trong giới võ lâm đang chuẩn bị đánh phá Ma giáo” Cậu nghe thế không khỏi nhướn mày, Ma giáo đây là tìm cớ đánh nhau a? Hắn cũng không quan tâm gì mấy chỉ đưa cho cậu một sấp giấy rồi nói:” Ngươi cứ tham khảo” Cậu nhận lấy lật xem, sau lại thấy hắn đi lên lầu cậu liền theo sau. Hai người đến một gian phòng giành cho chủ tử, cũng chính là gian phòng của hắn. Gian phòng thật thoáng mát, có cửa sổ mà xuyên qua đó có thể thấy rừng trúc phía xa xa. Hắn đến chiếc bàn được đóng bằng trúc ngồi xuống rồi hướng cậu nói:” Ngươi cũng ngồi đi” Cậu gật đầu đi đến ngồi xuống, trên tay vẫn là sấp giấy mà hắn đưa đến. Trong đó liệt kê rất nhiều nhiệm vụ mà những người ở đây đã thực hiện được cùng chưa thực hiện được. Nhìn một lượt cậu không khỏi cảm thán, đây toàn là nhiệm vụ đòi hỏi cực cao a. Tổng thể có thể nói những người ở đây đều làm nhiệm vụ thông tin, mà toàn là thông tin trong giới giang hồ chưa chắc đã có. Hắn đột nhiên lên tiếng:” Hắc Phong, chính là tên gọi của tổ chức này. Nó được thành lập cách đây 5 năm, chuyên làm nhiệm vụ điều tra thông tin, nếu có việc có thể chuyển thành tổ chức sát thủ… Ngươi còn gì tò mò nữa không?” Cậu ngước nhìn hắn, sau lại tò mò hỏi:” Thiếu gia sao lại tin tưởng thuộc hạ đến thế?” Hắn nhàn nhạt nói:” Ngươi muốn ta không tin ngươi?” “ Ách, không phải vậy…” cậu bối rối nói, cậu thật sự không biết tại sao hắn lại tin tưởng cậu đến vậy. Cậu là một kẻ không có thân phận chính đáng, hay nói là không có gia cảnh gì trong sạch. Cậu lại tiếp xúc với hắn không lâu, vậy… Hắn nheo mắt nói:” Ta đã dùng người đương nhiên sẽ tin tưởng”. Nói thì vậy nhưng ngay cả hắn cũng có điểm không hiểu chính mình, những thuộc hạ thân cận của hắn hắn đều có điểm e dè không dám quá tin tưởng. Nhưng còn cậu thì hắn không hiểu sao lại một mực tn tưởng. Cảm giác mà cậu mang đến quá đỗi trong sạch không vấy bẩn điều gì làm hắn như muốn đem hết niềm tin của mình lên người cậu. Hắn chợt giật mình thoát khỏi mớ cảm xúc khó tả đó, vẻ mạnh lạnh lùng nay có điểm bối rối, nhưng chỉ là thoáng qua rồi thôi. Nhìn cậu vẫn chăm chú nhìn sấp giấy trên tay hắn có điểm hứng thú hỏi:” Ngươi có chuyện gì sao?” Cậu nhìn hắn rồi đưa tờ giấy ra chỉ vào một nhiệm vụ trong đó nói:” Thiếu gia, nhiệm vụ này có vẻ không ai làm được” Hắn nhìn theo ngón tay cậu, nhiệm vụ đó chính là tìm một cố nhân? Người đề ra nhiệm vụ lại không để lại danh tính, cũng phải, tổ chức của hắn không cần người kia để lại danh tính. Và người cần tìm chính là “Nguyệt cô cô”? Tên này… Hắn không khỏi nhíu mày, cậu không biết nhiều về giang hồ lại thấy hắn nhíu mày cậu không khỏi hỏi:” Thiếu gia… Nguyệt cô cô là người thế nào?” Hắn thu tầm mắt về rồi nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đang nhớ lại rồi nói:” Trên giang hồ kể lại Nguyệt cô cô này hành tung bí ẩn, là một cao thủ võ lâm nhưng lại mai danh ẩn tích rất lâu rồi. Thời còn niên thiếu, bà có rất nhiều chiến tích trên giang hồ để lại cho thế hệ sau. Nhưng không hiểu vì sao bà lại mai danh, đến nay có rất nhiều người muốn đi tìm bà nhưng lại không cách nào gặp được. Nếu có gặp cũng chưa chắc có kết quả tốt, cũng có thể không còn mạng để trở về”
|
TẬP 8
Cậu cảm thán, thật không ngờ vị Nguyệt cô cô này lại khó lường đến thế, cậu lại nhìn nhìn nhiệm vụ này sau nhìn hắn nói:” Người yêu cầu này có giao cho chúng ta một bức thư bảo phải gửi tận tay vị Nguyệt cô cô này… Nhưng nhìn số người thất bại trong nhiệm vụ này cũng rất nhiều. Cái này… nếu nhiệm vụ mà người khác đưa đến chúng ta không hoàn thành được thì phải làm sao?” Hắn đáp:” Trong giới võ lâm, thất hứa là một sự sỉ nhục. Trong hắc đạo cũng thế, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ rất có giữ được chữ tín, rất khó có chỗ đứng trong giới hắc đạo này. Nếu như ngươi sơ suất, e rằng phải giải tán hoặc có thể bị thủ tiêu” Cậu nghe xong không khỏi đổ mồ hôi:” Có nhất thiết phải ra tay nặng thế không…” “ Cũng không hẳn là nhiệm vụ này không thực hiện được” hắn nhàn nhạt nói Cậu ngạc nhiên nhìn hắn để hắn nói tiếp:” Nếu thuộc hạ không thực hiện được thì còn chủ tử” “A?” cậu nhìn hắn dò hỏi lại:” Thiếu gia đây là… muốn tự mình thực hiện…?” “ Không” hắn đặt tay lên bàn chuyên chú nhìn cậu, ánh mắt đó cho cậu thấy có dự cảm không lành… “ Ngươi sẽ cùng đi với ta” hắn cười nhẹ nói. Dù chỉ là một lời nói nhỏ nhẹ tựa lông hồng như cậu lại cảm thấy nó nặng tựa mấy nghìn ngọn núi thái sơn a… Theo như kế hoạch, hắn và cậu bắt đầu xuất phát từ lúc trời sáng. Nơi họ hướng đến chính là phía bắc kinh thành, cũng là nơi ngự trị của Ngọc Long - ngọn nói tuyết lớn nhất của nước Sở. Hai người đi bằng xe ngựa của Hắc Phong, ngựa được huấn luyện đi đường dài mà không ngừng nghỉ, nó rất thích hợp cho những nhiệm vụ ở xa. Xe ngựa chạy băng băng trên đường, từ kinh thành đến Ngọc Long đi ích nhất cũng phải 2 ngày đường. Cậu ngồi bên ngoài đánh ngựa, còn hắn thì bên trong xe đọc sách. Hai người cứ thế im lặng đi suốt dọc đường, không biết đã bao lâu, mặt trời cũng dần khuất núi. Cậu lấy từ trong tay nải ra một ít lương khô chui vào trong xe đưa cho hắn:” Thiếu gia, chúng ta chỉ có lương khô này. Ngày hôm nay người đã không dùng đến chắc giờ cũng đã đói, đây… người dùng đi!” Hắn cũng đã gấp sách lại từ lâu, khi cậu chui vào thì hắn đang ngắm cảnh thông qua ô cửa của xe ngựa. Thấy cậu đưa cho hắn lương khô, hắn cũng không từ chối mà nhận lấy. Cậu cười hì hì cũng lấy ra một chút lương khô rồi ngồi đó ăn ngon lành. Hắn nhìn cậu khẽ cười rồi cũng dùng bữa với cậu, cứ như thế đến khi hai người ăn xong phần của mình thì trời cũng đã tối. Cậu nhìn bên ngoài rồi hướng hắn nói:” Thiếu gia, người cứ việc nghĩ ngơi, thuộc hạ bên ngoài sẽ canh cho người” Nói xong cậu định rời đi thì hắn đã lên tiếng:” Không cần, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi” Cậu khó xử nói:” Cái này… nếu thuộc hạ nghỉ ngơi… lỡ có ai đến tập kích…” Hắn nhíu mày nhìn cậu:” Ta thất bại đến thế? Ngay cả người đến tập kích cũng không nhận ra?” “ A? Cái này…” cậu nghĩ nghĩ lại nói:” Nhưng nếu thuộc hạ nghỉ ở đây, người sẽ ở đâu?” “ Nơi này không đủ?” hắn tựa hồ không hiểu hỏi ngược lại cậu. Cậu chột dạ không biết gì chỉ có thể tuân lệnh, nhưng cậu không dám động đậy chỉ ngồi yên một chỗ. Hắn cũng không để ý mà bình thản nằm xuống… Xe ngựa khá rộng, hai người ngủ.. khụ… ở chung cũng thoải mái… Hắn nhắm mắt dưỡng thần, tuy không nhìn nhưng cậu hiện giờ đang ngồi đó không biết làm sao, hắn chỉ nhếch mép, dù chỉ là một giây liền thu hồi, hắn lên tiếng:” Ngươi còn không nằm xuống?” “ Ách, vâng, thuộc hạ nằm” cậu giật mình nhanh chóng nằm xuống cạnh hắn. Cậu đây chính là đưa lưng về phía hắn? Trong lòng cậu hông khỏi rối rắm, không nghĩ đến sẽ ở cùng một chỗ với hắn a. Thật ra cậu không phải chán ghét hắn mà tại vì không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt hắn làm cậu một trận tim đập mạnh, miệng cứ cứng đờ ấp a ấp úng. Hazz, có lẽ cậu bị bệnh rồi a. Hắn cũng nhíu mày nhìn cậu, trong lòng có một trận khó chịu không hiểu sao lại trỗi dậy. Dù là vậy lại không thể bắt cậu quay lại đối diện với mình… Hắn chỉ có thể dấu trong lòng rồi nhắm mắt…
|
TẬP 9
Không lâu sau, tiếng thở đều đều của người nào đó vang lên bên tai cậu. Cậu thầm thở phào, hắn đã ngủ a. Không biết dũng khí đâu từ đâu mà cậu hít một hơi rồi quay sang đối diện với hắn. Cậu chậm rãi đánh giá người trước mặt này, dù là trong bóng tối nhưng vẫn nương theo ánh trăng cậu vẫn nhận ra được khuôn mặt anh tuấn ấy. Lúc nào khuôn mặt này cũng lạnh băng, không nghĩ đến khi hắn ngủ lại có biểu cảm bình thản đến thế, rất dịu dàng… Cậu cũng biết rằng hắn bề ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất quan tâm đến người khác, tỉ như lúc viết thư cho phụ mẫu mình… Thịch… Trái tim lại nảy lên một nhịp… Cậu cũng chỉ biết điều chỉnh lại nhịp thở, mùi hương nhàn nhạt bay vào trong mũi. Cậu chớp mắt nhìn hắn… Mùi hương này là xuất phát từ người của hắn? Thật dễ chịu… Cậu vô thức bị mùi hương này cuốn hút rồi bất giác ngủ quên từ lúc nào không biết… Hắn chậm rãi mở mắt, thấy cậu an tĩnh nằm bên cạnh mình liền cười khẽ rồi cũng nhắm mắt tĩnh dưỡng. Buổi sáng ngày hôm sau, cậu còn đang mơ màng thì bị một luồn khí lạnh lùa vào khiến cậu tỉnh ngủ. Cảm giác xe ngựa đang di chuyển, cậu giật mình ngồi bật dậy. Nhìn bên cạnh không thấy hắn đâu, trên người cậu chính là áo khoác của hắn… Một giọng nói bên ngoài xe ngựa vang lên:” Ngươi tỉnh rồi?” Cậu thoáng an tâm, cư nhiên mình lại ngủ ngon đến thế? Cậu cầm áo khoác của hắn giở rèm xe ra, chỉ thấy hắn đang ngồi ở đấy điều khiển ngựa chạy, cậu chỉ dụi dụi mắt hỏi:” Thiếu gia, sao người không nghỉ ngơi thêm a? Người cứ để thuộc hạ đánh ngựa là được rồi” Hắn nói:” Ta ngồi một chỗ không biết làm gì nên ra đây hóng gió, dù sao cũng sẵn tiện điều khiển xe ngựa” Cậu nhìn nhìn chiếc áo khoác của hắn trong tay mình không khỏi xấu hổ trả lại cho hắn:” Thiếu gia… áo khoác của người…”. Hắn nhận lấy rồi khoác lên người, sau lại nói:” Gần đến núi tuyết rồi, ngươi nên chuẩn bị áo choàng đi” “ Gần đến? Nhanh vậy sao?” cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hèn gì ban nãy lại cảm thấy lạnh đến thế. Nhìn phía xa xa đã thấy một mảng trắng mơ hồ, đó là Ngọc Long? Xe ngựa đi một chút nữa thì dừng chân, trước mặt chính là núi tuyết khổng lồ. Cậu ngây ngốc nhìn ngọn núi tuyết kia cảm thán:” Thật lớn a” “ Được rồi, đi thôi” nói rồi hắn cất bước đi. Cậu cũng theo bước, phải nói núi tuyết rất trắng a, cây cối cũng không sống nổi. Thật lạnh, dù đã khoác áo choàng nhưng cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh của nó. Cậu đột nhiên hỏi:” Thiếu gia, Nguyệt cô cô kia thật sự nơi như thế này?” Hắn cũng khẽ nhíu mày nói:” Nếu như vị tiền bối kia không nổi hứng chuyển chổ thì vẫn chắc chắn còn ở trên núi tuyết này. Thông tin ta cho người tra được là thế” Cậu có phần khó hiểu:” Nếu đã biết chỗ ở của Nguyệt cô cô thì tại sao lại có nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ đến vậy?” Hắn chỉ nói:” Nếu thật sự dễ dàng như thế thì đâu có gì để nói. Căn bản trên núi tuyết này có rất nhiều nguy hiểm…” Vừa dứt lời, cậu không khỏi cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình tựa như hổ rình mồi. Không phải vậy đấy chứ? Cậu và hắn đương nhiên cũng không rảnh rỗi để nói chuyện phiếm nữa mà là cẩn trọng cùng cảnh giác. Từ sau lớp tuyết trắng, một con vật cũng trắng như tuyết dần dần tiếng về phía họ. Chỉ thấy nó có bộ răng nanh thật sắc nhọn, cậu cẩn thận đánh giá nó:” Là sói tuyết?” Hình như sói không đi một mình… mà là bầy đàn! Cậu cả kinh khi rất nhiều sói xuất hiện bao vây lấy họ. Cậu và hắn đang ở giữa núi tuyết cùng với đó là một bầy sói đói khát, như thế này phải làm sao đây? “ Tập trung vào!” hắn nói. Chỉ thấy bọn chúng cùng lúc xông đến, cậu và hắn cũng rút kiếm ra nghênh chiến…
|