Ái Nhân Của Tống Lăng Thần
|
|
TẬP 40
Hắn cùng cậu chậm rãi bước vào, trên tay còn mang theo thanh kiếm, khí lạnh đột nhiên bao trùm xung quanh. Hắn lạnh lùng nói :" Hôm đó là bọn ta quá khinh xuất để ngươi được lợi, hôm nay sẽ không như thế nữa !" " Ha ha ha, thì ra là vậy. Ta cũng nghĩ hôm đó là ta quá nhân từ không giết chết hai ngươi trước khi rơi xuống vực" Sở Huyết cười lớn nói. Sở Huyết đột nhiên ngưng cười rồi lạnh mặt nói :" Bọn người chính đạo của các ngươi đã bị ta nhốt trong ngục không lí nào lại có thể xông ra mà phối hợp được với các ngươi. Như vậy, bọn người kia là ai ?" Cậu cũng trở nên lạnh lùng từ bao giờ trả lời :" Ngươi đã quá xem thường chính đạo rồi. Ta nói cho ngươi biết, những người ngươi bắt được chỉ là những bang phái có tiếng trên giang hồ. Nhưng… ngươi quên rằng chính đạo trải dài khắp nơi, ngoài những bang phái có tiếng trên gianng hồ ra còn có nhiều bang phái khác rải rác khắp nơi. Nếu ngươi tụ tập bọn họ lại cùng một chỗ thì chưa chắc gì đã thua nhóm người mà ngươi bắt được !" Sở Huyết cười đến run vai nói :" Ha ha ha, ta như nghe được một chuyện nực cười nhất từ trước đến giờ. Các ngươi nghĩ nhóm chính đạo bại hoại đó mà muốn chống đối lại ta ?" Hắn cười lạnh :" Đánh bại hay không cuối cùng ngươi sẽ biết, bây giờ người ngươi nên lo chính là ngươi !". " Ồ, vậy sao ?" vừa dứt lời, Sở Huyết đã biến mất ngay tại nơi mình đứng. Thình lình Sở Huyết lại xuất hiện ngay trước mặt hắn và cậu, hai người cũng không hoảng mà nhanh chóng né tránh móng vuốt sắc nhọn kia. Hắn và cậu chia ra hai hướng để né tránh, Sở Huyết khẽ nhíu mày xoay người đuổi theo cậu. Cậu nhanh chóng dùng kiếm đỡ những móng vuốt đang lần lượt bổ đến, chiêu chiêu sát khí Sở Huyết nhân cơ hội mà cậu sơ hở liền vung xuống nhưng lại cả kinh né tránh sang một bên. Hắn không biết từ đâu xuất hiện hướng kiếm về phía Sở Huyết làm hắn ta không thể hạ thủ với cậu. Sở Huyết thích thú nói :" Không nghĩ đến gặp lại các ngươi đã tiến bộ không ít" " Nói nhiều lời, tiếp chiêu !" cậu xông đến, hắn đồng thời phối hợp với cậu đỡ đòn để cậu có thể tìm cơ hội mà tấn công. Dù Sở Huyết có nhanh đến cỡ nào thì với sự phối hợp nhịp nhàng của cậu và hắn cũng chậm hơn một nhịp. Móng vuốt vung xuống, hắn lách người dùng kiếm đỡ, cậu từ đó đâm đến, Sở Huyết dùng móng vuốt còn lại cản. Hắn lại biến mất rồi lại xuất hiện phía sau lưng Sở Huyết chém một kiếm xuống, vết máu theo đường kiếm phun ra. Sở Huyết thật sự kinh ngạc mà tránh sang một bên, sờ vết thương trên lưng mùi máu tanh lan tràn khiến ma đầu hưng phấn… " Ha ha ha, ta thật sự muốn ra tay lấy mạng các ngươi thật sự rồi đấy ha ha ha…" Tiếng cười rợn người vang vọng khắp nơi, hắn nhíu mày :" Hắn ta phát điên rồi !". Đúng, chính là hưng phấn đến phát điên. Sở Huyết không ngần ngại lao đến như một con quái vật, móng vuốt vươn ra sắc nhọn mang theo mùi vị của chết chóc khiến cậu và hắn không khỏi lạnh người. Nhưng dù vậy hai người vẫn giữ được bình tĩnh mà tiếp chiêu. Sau vài lần tiếp giáp, hắn và cậu thật sự bất ngờ khi nội lực của Sở Huyết đột nhiên cường đại hơn hẳn. Động tác vun ra thu về cũng nhanh đến hoa mắt, hắn tập trung ánh nhìn mà ngăn chặn những sát chiêu mang đến, cậu thầm đổ mồ hôi tìm cơ hội mà phản công. Cứ thế hai bên giằng co không dứt, nếu có người chứng kiến được cảnh tượng này chỉ biết mở to mắt mà không thấy đòn tấn công nào, ngay cả ra tay khi nào cũng không thấy được. Một lực hướng đến cực nhanh và chuẩn hướng đến cậu, hắn nhanh tay ngăn cản nhưng móng vuốt còn lại lại song song lúc đó hướng cậu mà ra sát chiêu. Cậu cả kinh không kịp né tránh… Keng… Sở Huyết mở to mắt nhìn hắn lấy từ đâu ra một thanh kiếm khác giấu trong người khác chống đỡ, vì lực quá mạnh mà thanh kiếm vỡ nát nhưng đồng thời thanh kiếm của cậu cũng hướng đến đâm Sở Huyết một nhát ! Dù rất tức giận nhưng Sở Huyết vẫn nhân cơ hội cậu chưa thu kiếm mà chém một nhát vào tay của cậu. Hắn nhíu mày dùng nội lực hất móng vuốt của Sở Huyết ra chỗ khác đỡ lấy cậu, hắn lo lắng xem xét vết thương trên tay cậu lo lắng hỏi :" Ngươi không sao chứ ?" Cậu nhíu mày lắc đầu :" Không sao… a…", cậu chợt mềm nhũn ngã xuống, hắn nhanh tay điểm huyệt trên cánh tay cậu vì móng vuốt của tên ác ma đó có độc ! Hắn thật sự đã tức giận đứng lên lạnh lùng nhìn Sở Huyết đang cười như kẻ điên :" Ha ha, ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là địa ngục !"
|
TẬP 41
Vụt cái bóng Sở Huyết đã biến mất… " Cẩn thận !" cậu cả kinh nhìn thấy Sở Huyết xuất hiện phía sau lưng hắn, hắn cũng nhíu mày khó khăn chống đỡ ! Tốc độ lại nhanh hơn trước ! Sở Huyết lại biến mất… Rồi không biết từ đâu lại xuất hiện như một bóng ma hướng thẳng móng vuốt về phía hắn rồi lại biến mất. Xung quanh là những trận dao động kèm theo sát khí, hắn bị bao vây bởi những móng vuốt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cậu bên ngoài cũng không thể nhìn rõ chuyển động của Sở Huyết, cậu sợ rằng hắn chỉ một phút lơ là sẽ bị móng vuốt của Sở Huyết làm bị thương. Hắn chợt nhắm mắt lại, những bóng đen bắt đầu hình thành những chuyển động của nó, đó chính là Sở Huyết, bóng đen như một con ác quỷ đang rình mồi chỉ chờ con mồi sơ hở mà vồ lấy. Cảnh vật chợt trở nên yên tĩnh, bóng đen có vẻ đã chờ đợi quá lâu liền xong đến… Thanh kiếm trên tay hắn đột nhiên phát một ánh sáng nhẹ… Sở Huyết thình lình xuất hiện trước mặt hắn hướng móng vuốt đến… Phập… Thanh kiếm đâm thẳng vào ngực… máu tí tách nhỏ xuống nền đất lạnh tanh. Sở Huyết ngạc nhiên chậm rãi dời mắt xuống lồng ngực mình, thanh kiếm được khắc chữ " Thiên Nguyệt" đáng lẽ đang nằm trong tay cậu đột nhiên cắm vào ngực mình… Ngay cả cậu không động đậy thanh kiếm vẫn tự động bay đến cắm vào ngực Sở Huyết, thanh kiếm của hắn cũng đâm chếch một chút ngay đó. Hai thanh kiếm vẫn phát ra ánh sáng nhẹ như đang cộng hưởng với nhau. Lâm Nhạc từng nói hai thanh kiếm có linh hồn của chúng, nó như không thể tách rời, người giữ một trong hai thanh kiếm có thể triệu hồi thanh kiếm còn lại. Hắn là nhờ như thế mới có thể đâm được Sở Huyết ! Keng keng… Sở Huyết trợn trừng mắt dùng nội lực hất tung hai thanh kiếm ra xa, hắn lùi lại vài bước. " Aaa… Không thể nào, tại sao ta lại bại dưới tay các ngươi ! Ta không cam tâm !" Sở Huyết điên cuồng gào thét, ánh mắt trở nên đỏ như máu. Thật sự đã tẩu hỏa nhập ma ! Hắn di chuyển đến cạnh cậu để bảo vệ, chỉ sợ rằng Sở Huyết phát điên không khống chế nổi mình mà tàn sát khắp nơi. "Aaa… !" tiếng hét thảm tiếng của Sở Huyết vang vộng khắp nơi rồi đột nhiên im bặt… Một giây tiếp theo ma đầu điên cuồng hướng hai người hắn và cậu mà phóng đến. Hắn nhíu mày dùng nội lực tích tụ nơi tay, hai thanh kiếm cũng ngoan ngoãn bay về phía chủ nhân của mình. Nhưng Sở Huyết chưa kịp chạy đến đã ngã quỵ xuống đất, hắn và cậu ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn tên ác ma kia. Sở Huyết bây giờ đang bị xiềng xích quấn quanh người, còn có cả cắm vào xương sườn xuyên qua tủy sống… Hắn cảnh giác nhìn người đang đứng phía sau Sở Huyết, người đó mặc một áo choàng đen có mũ, nhìn xa không rõ nhân diện. Nhưng hắn cảm nhận người này không dễ đối phó, công lực hiện giờ của hắn so với người đó khó mà phân biệt. Trong những ngày ở vực thẩm hắn đã nâng cao võ công của mình, nếu so với Sở Huyết thì có phần hơn nhưng với người đứng trước mắt mà nói không xác định được. Sở Huyết dường như rất đau đớn nhưng cũng đầy sợ hãi… Người đó hướng hắn và cậu nói :" Đa tạ hai vị đã giúp đỡ cho bản sứ bắt được tên phản đồ này. Tên này đã cướp đi cấm thuật của giáo hội, sử dụng bộc phát nội lực quá nhiều đến tẩu hỏa nhập ma ! Đã làm phiền các vị, bản sứ thật đáng hổ thẹn !" Giọng trầm ổn vang lên nhưng sâu trong đó mang theo lạnh khí. Hắn dìu cậu mặt đang trắng bệch bên cạnh không khỏi lo lắng cho cậu nhưng câu nói của người đó vẫn rất để ý. Giáo hội ? Hắn ngờ vực lên tiếng :" Xin hỏi danh tánh của các hạ là ?" " Ta là Sở Huyết, giáo chủ Ma giáo" người đó chậm rãi nói. Hắn khẽ nhíu mày, cậu dù đau đớn nhưng vẫn mở to mắt nhìn "Sở Huyết" đang quỳ dưới đất rồi lại nhìn Sở Huyết phía sau lưng kia. Có vẻ " Sở Huyết" giả mạo đã dùng danh tánh của giáo chủ mình rêu rao khắp nơi gây nên một trận sóng gió này…
|
TẬP 42
Vụt… Sở Huyết ném một chiếc lọ nhỏ về phía hắn, hắn nhận lấy, chỉ nghe Sở Huyết nói :" Đây là thuốc giải, vị huynh đệ kia có vẻ đang trúng độc, ngươi mau chóng giảo độc cho hắn đi" Hắn không nghi ngờ mà dốc một viên thuốc bên trong đưa cho cậu uống. Sau khi nuốt xuống, cậu dần cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều, dần dà khôi phục lại, cậu nhìn hắn gật đầu, hắn tạm thời buông cậu ra… Sở Huyết lại lên tiếng :" Bản sứ muốn mang tên phản đồ này đi, các vị có ý kiến gì không ?" " Không, ngươi cứ mang đi" hắn cũng không bận tâm đến nữa, coi như mọi chuyện đã kết thúc. Sở Huyết gật đầu rồi đi đến cạnh ác ma, phất tay, hai hắc y nhân từ đâu xuất hiện mang ác ma rời đi. Trước khi rời khỏi Sở Huyết có đi đến trước mặt hắn và cậu đưa cho hai người một lệnh bài, bên trên có khắc chữ " Huyết" nói :" Nếu có chuyện gì phiền phức cứ đưa cái này đến nhưng cửa hàng có kí hiệu là bán nguyệt, sẽ có người giúp đỡ. Cứ coi như đây là sự đền đáp của bản sứ khi để thuộc hạ của mình gây rắc rối !". Nói rồi Sở Huyết liền biến mất. Cậu nhìn nhìn lệnh bài trên tay hắn không khỏi cảm thán :" Đây thật sự là chuyện tốt hay xấu đây ?" Hắn khẽ cười cất lệnh bài vào trong người nói :" Ta cũng không biết, Ma giáo thật sự quá đỗi thần bí. Nhưng giáo chủ Ma giáo này lại biết quản lí thuộc hạ của mình, họ tự biết mình muốn gì và cần gì. Chuyện lần này coi như là xui rủi cho nhóm người Ma giáo. Có vẻ Ma giáo đã có vị giáo chủ rất biết cân nhắc…" Cậu không muốn quan tâm đến Ma giáo nữa, mọi chuyện thật đã kết thúc hay vừa mới bắt đầu còn chưa biết, Sở Huyết giả bị bắt đi nay lại xuất hiện một Sở Huyết khác. Nhưng có vẻ Sở Huyết mới xuất hiện lần này có thể làm bạn được a. Hắn quay sang nhẹ nói với cậu :" Chúng ta về thôi". Cậu gật đầu mỉm cười nói :" Ân, chúng ta cùng về !" Cả hai sải bước xuống núi, nhóm người Ma giáo kia đã bị nhân sĩ khắp nơi giết gần phần nửa, phân nửa còn lại thì trốn đi mất, có vẻ nhửng kẻ này cũng không sống sót được bao lâu. Nhóm người của Dương Nghị được Nguyệt cô cô lén vào giải cứu. Mọi chuyện coi như ổn thỏa. Nhưng mà… Lục Hồng Nhân sao khi tiêu diệt Ma giáo đột nhiên khác lạ a. Lâm Nhạc và Lục Hồng Nhân vẫn ở trong nhà của hắn, phòng thì Lục Hồng Nhân muốn ở riêng nên mỗi người một phòng. Lâm Nhạc cũng nhận ra được điều kì quái của Lục Hồng Nhân nhưng không biết rõ đó là vấn đề gì. Một ngày nọ, Lâm Nhạc thật sự không chịu được tâm tính luôn yên lặng mấy ngày nay của Lục Hồng Nhân mà gõ cửa phòng hỏi rõ mọi chuyện. Lâm Nhạc đứng trước cửa phòng của Lục Hồng Nhận gõ liên tục mà không thấy động tĩnh liền mở của bước vào… Trong phòng không thấy y đâu, căn phòng được dọn ngăn nắp, dường như chủ nhân của căn phòng này đã rời đi. Lâm Nhạc nhíu mày, y đi đâu ? Mới ngày hôm qua còn thấy y hôm nay y đã không thấy đâu. Còn đang ngờ vực thì thấy hắn đi vào với bức thư trên tay, hắn mang biểu tình cực kì xấu hỏi Lâm Nhạc :" Sư phụ, người có thấy Lục sư phụ đâu không ?" " Ta cũng rất muốn biết hắn muốn đi đâu" Hắn nắm chặt bức thư trong tay nói :" Con biết Lục sư phụ đi đâu, Bạch Ân đang đi cùng với Lục sư phụ !" " Ngươi nói hắn định đi đâu ?" Lâm Nhạc có linh cảm mọi chuyện thật không ổn Hắn cắn răng vẻ tức giận nói :" Trong thư Bạch Ân viết hắn muốn cùng Lục sư phụ tìm lại đồ vật mà Lục sư phụ đã đánh mất. Nếu không tìm được sẽ không về !" Lâm Nhạc nhíu mày nói :" Ta biết hắn đi đâu ! Ta sẽ đi tìm !", nói rồi biến mất trong căn phòng. Hắn lần này không muốn đi cùng với Lâm Nhạc mà là yên lặng trở về phòng… ]" Lăng Thần, sư phụ ta đã để mất một thứ rất quan trọng, mấy ngày nay sư phụ ta cứ cảm thấy bất an nên quyết định đi tìm nó. Ta không muốn sư phụ mình đơn độc, ta quyết định sẽ đi theo người. Ngươi có thể chờ ta không ? Ta cũng biết như thế là không công bằng với ngươi. Ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này… Nhưng là… ngươi hiểu cho ta mà phải không ? Ta sẽ rất nhớ ngươi, Lăng Thần ! Ta sẽ thường xuyên gửi thư về cho ngươi. Ta hứa sau khi sư phụ tìm được vật ta sẽ trở về bên cạnh ngươi. Chờ ta, Lăng Thần !"] Hắn vò nát tờ giấy, lại là một chữ "Chờ" ! Hắn không muốn chờ… !
|
TẬP 43
Lâm Nhạc đuổi theo một hồi liền phát hiện xe ngựa đang chạy phía trước liền nhanh chóng tung người chặn xe ngựa. Cậu giật mình ngừng ngựa, Lục Hồng Nhân phát hỏa rỡ rèm xe nói :" Tên tiểu tử thối nhà ngươi có biết đánh xe…" Chưa nói dứt lời Lục Hồng Nhân đã im bặt, Lâm Nhạc lạnh giọng quát :" Xuống xe !" Cậu bị tiếng quát của Lâm Nhạc dọa giật mình, cậu chưa từng thấy Lâm Nhạc tức giận như thế liền len lén liếc nhìn y bên cạnh. Chỉ thấy y bĩu môi rồi từ từ bước xuống xe đi đến trước mặt Lâm Nhạc. " Ngươi đuổi theo ta làm gì ?!" Lục Hồng Nhân không muốn thua kém liền trừng mắt nhìn Lâm Nhạc. " Ngươi muốn đi đâu ?" Lâm Nhạc nhìn y hỏi " Ta đi đâu có cần ngươi quan tâm à ?" y nhìn sang phía khác không muốn đối diện với Lâm Nhạc. Thật ra là y đang chột dạ… Nhớ năm đó Lâm Nhạc đã đem một miếng ngọc bội mà Lâm Nhạc quý nhất tặng cho y coi như là một vật định tình minh chứng cho tình yêu của hai người. Y luôn giữ cẩn thận bên mình nhưng vì lúc đó Lâm Nhạc không đến gặp y khiến y tức giận mang ngọc bội đi cầm. Nói là đi cầm nhưng Lục Hồng Nhân thật sự không nỡ mà giấu nó ở hang động trên núi mà y và cậu đã sống, sau khi rời đi không mang theo nó chỉ để nó ở đó. Y muốn tìm lại nó, từ nhà hắn đến đó cũng mất một ngày đường, lấy xong sẽ trở về không ngờ Lâm Nhạc lại đuổi theo như vậy… Lâm Nhạc thở dài, Lục Hồng Nhân chợt nhận ra điều gì liền hỏi :" Sao ngươi biết bọn ta đi đâu mà tìm ?" Lâm Nhạc khẽ đưa tay vuốt má Lục Hồng Nhân ôn nhu nói :" Ngươi đấy, đừng nói với ta là ngươi tìm lại miếng ngọc bội đó ?" Lục Hồng Nhân trợn mắt hỏi :" Sao ngươi biết ?!" Lâm Nhạc móc từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, chính là miếng ngọc bội năm xưa mà Lâm Nhạc đã đưa cho y. Lục Hồng Nhân há to miệng lắp bắp chỉ vào miếng ngọc bội, Lâm Nhạc đột nhiên ôm chầm lấy y. Cậu ngồi trên xe ngựa cũng xấu hổ quay sang chỗ khác. Lâm Nhạc vỗ vỗ lưng y nói :" Ngươi đúng là ngốc mà, ngươi có biết ngần ấy năm ta vẫn theo dõi ngươi không ? Biết ngươi vẫn bình an là ta thấy vui rồi, khi ngươi rời đi ta có lén lên xem thử thì tìm được ngọc bội này. Nay ngọc bội đã ở đây, ngươi đừng đi đâu nữa, ở bên cạnh ta được không ?" Lục Hồng Nhân cắn răng đẩy Lâm Nhạc ra tức giận nói :" Ngươi đồ chết tiệt, dám theo dõi ta ? Ngươi, buông ra !". Nhưng rốt cuộc vẫn là đẩy không được, y chỉ biết thở dài vùi vào ngực Lâm Nhạc, một lúc sao mới nhẹ nói :" Ân" Lâm Nhạc mỉm cười hôn lên trán y, rồi lại hướng cậu đang ngồi đó nói :" Bạch Ân, ngươi trở về bên Lăng Thần đi. Tiểu tử đó thật sự rất lo lắng cho ngươi đấy !" Cậu gật đầu định rời đi rồi lại hỏi :" Vậy hai người…" Lục Hồng Nhân nhìn cậu cười trìu mến nói :" Bọn ta sẽ đi đến nơi nào đó sống một quãng đời còn lại, các ngươi nếu có thời gian thì đến thăm bọn ta" " Sư phụ…" cậu nhìn vị sư phụ mà mình xem như là người thân của mình, nước mắt không kìm được rơi xuống. Lục Hồng Nhân thấy vậy đi đến gõ đầu cậu khẽ mắng :" Ngươi đấy, ta có chết đâu mà khóc. Ngươi mau cười cho ta, không ta đánh ngươi đó !". Dù nói vậy nhưng khóe mắt của Lục Hồng Nhân cũng đã đỏ hoe… Lâm Nhạc đi đến vỗ vai Lục Hồng Nhân an ủi rồi nói với cậu :" Ta tính sẽ sống cùng hắn ở dưới vực thẩm đó, các ngươi có thể đến thăm. Còn bây giờ ngươi mau trở về với tên tiểu tử đó đi" " Vâng, con đi ngay" nói rồi cậu gật đầu rời đi. Lâm Nhạc đứng cạnh Lục Hồng Nhân đầu tựa vào vai khẽ nói :" Mong rằng hai đưa nhỏ sẽ sống hạnh phúc" " Ngươi cũng có lúc nói được câu dễ nghe" " Xì, kệ ta"
Cậu thật sự không thể chờ đợi được đến khi trở về gặp hắn, cậu vận khinh công hết mức để trở về. Đến nơi trời cũng đã gần tối, bên ngoài nhà thật sự rất sáng a. Người người cũng ra vào tấp nập, cậu không khỏi ngạc nhiên, mới sáng sớm vẫn còn yên ắng nay sau lại tập trung đông đủ như thế. Còn có, mọi thứ được trang trí thành màu đỏ rực. Rõ ràng là có hỉ sự, là ai trong nhà làm hỉ sự ? Cậu đi đến gọi một hạ nhân hỏi :" Này, ngươi biết trong nhà ai có hỉ sự không ?" Hạ nhân đương nhiên quen biết cậu, khi nghe cậu hỏi thành thật nói :" Chính là công tử a, không biết vì sao sáng hôm nay ngài ấy lại muốn thành thân. Nghe nói tân nương là một người rất xinh đẹp, không cần đón tân nương ngài ấy đã trực tiếp dẫn về nhà, chỉ chờ bái đường là xong ! Nếu Bạch công tử đã về rồi thì vào chung vui với thiếu gia đi. Ngài ấy chắc chắn rất vui mừng !" Nghe được tin tức này, tim cậu như ngừng đập, mọi thứ đều đổ vỡ… Tại sao lại có thể như vậy ? Cậu hoang mang tột độ, tin tức truyền đến quá đỗi đột ngột, cậu không biết làm gì bây giờ. Người mà cậu yêu tại sao lại có thể thành thân với người khác ? Cậu không tin là hắn sẽ như vậy ! Cậu quyết định làm cho ra lẽ, nếu đã không yêu tại sao lại nói là yêu cậu ? Cậu cắm đầu đi về phía phòng của hắn, chắc chắn hắn sẽ ở đó ! Cậu muốn làm ra lẽ mọi chuyện, nếu thật sự hắn thành hôn cùng người khác và là người hắn yêu thì cậu chỉ có thể rời đi, cậu không muốn làm vướn tay vướn chân hắn…
|
TẬP 44
Cửa phòng được dán chữ hỉ thật lớn bên ngoài, cậu khó khăn hít thở rồi lấy hết ý chí mở cửa phòng ra, bên trong lại không thấy bóng dáng ai chỉ có một bộ hỉ phục được đặt trên bàn… Hỉ phục may thật sự rất khéo, đường may điêu luyện, hoa văn rất đẹp mắt, nếu người nào mặc vào thật sự rất đẹp. Cậu khẽ vuốt hỉ phục, tim lại đau như cắt. Két… Cửa phòng được mở ra, cậu chậm rãi xoay người lại. Hắn đứng đó, vận trong mình bộ hỉ phục đỏ đến chói mắt, người mà cậu yêu đã đứng trước mặt mình mặc hỉ phục nhìn mình, nhưng đau đớn thay người sánh vai cùng hắn lại không phải là cậu… Hắn mỉm cười :" Cuối cùng ngươi cũng trở về" Cậu cười nhạt cúi đầu, giờ đây cậu không muốn chất vấn hắn nữa, tâm can cũng mệt mỏi rồi… Thôi thì chúc phúc cho hắn cùng người đó sánh bước bên nhau vậy. Cậu nở nụ cười gượng gạo ngước nhìn hắn nói :" Thì ra hôm nay là lễ thành thân của huynh. Nếu đã vậy ta sẽ chúc huynh cùng vị kia sống hạnh phúc bên nhau !" " Đa tạ ý tốt của ngươi, ta xin nhận !" hắn cười gật đầu nói Cậu khẽ cắn môi không dám nhìn hắn nói :" Ta đã tự ý xông vào phòng huynh rồi, ta thành thật xin lỗi. Ta ra ngoài trước đây !" Cậu nhanh chân rời đi nhưng chưa kịp đi đã bị hắn ôm chầm lấy, cậu khẽ cau mày đẩy hắn ra nói :" Huynh làm gì vậy ? Nếu để nương tử huynh nhìn thầy thì phải làm sao ?" Hắn bật cười nói :" Ngươi làm sao vậy ? Chẳng phải nương tử của ta là ngươi sao ?" " A ?" cậu ngẩng người nhìn hắn, " Huynh nói cái gì ?" " Ngươi không nghe rõ sao ? Ngươi là nương tử của ta !" hắn nhìn vào mắt cậu nói rõ mồn một. " Cái này…" dường như cậu không thích ứng kịp những lời nói của hắn, sau nhíu mày :" Nhưng người kia nói huynh muốn cưới một mĩ nhân…" " Mĩ nhân chả phải là ngươi sao ?" " Cái này…còn bộ hỉ phục…" cậu quyết làm rõ mọi chuyện Hắn đi đến lấy bộ hỉ phục trên bàn đưa cho cậu nói :" Chính là cho ngươi mặc, đây là dành cho nam nhân mà" Cậu nhìn kĩ lại thì thật sự là dành cho nam nhân. Uỳnh… mặt cậu một mảnh đỏ chói, thật sự là cậu đã hiểu làm hắn, hắn là muốn thành thân cùng cậu, không phải là người khác… " Được rồi, sắp đến giờ bái đường rồi, ngươi mau mặc vào !" hắn nhẹ xoa đầu cầu nói. " Ân" Hai người nắm tay nhau bái đường thành thân, nay đã có thể ở bên cạnh nhau trọn đời rồi. Mọi người đều một mực ủng hộ, lễ thành thân diễn ra tốt đẹp… Cạch… Cửa phòng vội bung mở, hắn thật sự rất gáp a. Cậu cũng bị hắn dọa sợ, sau khi uống rượu giao bôi liền bị hắn bế lên giường… Cậu có phần gượng gạo nhìn hắn đang nằm trên mình, chưa kịp lên tiếng đã bị hắn hôn xuống. Nụ hôn nồng cháy khiến cậu không thở nổi, đến khi hắn buông ra mặt cậu đã một mảnh đỏ rực. Hắn nhẹ vuốt tóc cậu nói :" Có biết vì sao ta quyết định thành thân với ngươi ngay hôm nay không ?" Cậu cũng muốn biết điều đó a, hắn nghiêm mặt nói :" Chẳng phải ta đã nói ta sẽ không chờ đợi hay sao ? Ta muốn nhốt ngươi bên ở ngay bên cạnh ta, ta muốn ngày ngày ở bên cạnh ngươi. Bởi vì thế, ngươi không được rời khỏi ta ! Ngay từ bây giờ, ta muốn trói chặt ngươi trong tim của ta !" Cậu biết hắn lo lắng cho mình, biết mình thất thố, biết mình ích kỉ muốn rời đi mà phải để hắn chờ. Cậu biết hắn là một người đã nói sẽ làm đến cùng, dù chỉ một ngày xa cậu đối với hắn cũng rất khó chịu… Cậu nhẹ mỉm cười choàng lấy cổ hắn nói :" Ân, ta biết, ta sẽ không rời bỏ huynh nữa !" Vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng hôn cậu một lần nữa… " Ưm… a… Lăng Thần…" trong phòng vang lên những tiếng thở dốc đầy mị hoặc, hai thân ảnh quấn quích lấy nhau khiến cả không gian ngập tràn ánh sáng mờ ảo. " Ưm… chậm… chậm…ta không được… A…" cậu rên rỉ vang cầu hắn, nhưng hắn thật sự không giữ nổi dục vọng của chính mình mà tùy thời ra vào trong cậu. " A.. !" cuối cùng cũng phóng thích, không biết đã bao lần cuối cùng hắn cũng tha cho cậu. Hắn cảm thấy thật sự an tâm nhìn người mình yêu đang ở trong lòng mình mơ màng ngủ, hắn khẽ hôn lên trán cậu rồi nói :" Bạch Ân, ta yêu ngươi" Cậu mơ màng nghe hắn nói thế cũng mỉm cười rúc vào ngực hắn nói :" Ta cũng yêu người, Lăng Thần" Cả hai không mộng không mị cùng nhau kề sát trải qua một đêm, không chỉ một đêm mà là suốt một đời. Hai người nguyện nắm tay nhau đi cùng một con đường, dù có điều gì xảy ra phía trước chỉ cần hai người bên cạnh nhau đều có thể vượt qua. Như thế đã mãn nguyện rồi, không phải sao ?
|