Ái Nhân Của Tống Lăng Thần
|
|
TẬP 35
Lâm Nhạc không khỏi nhíu mày:” Lục Hồng Nhân, mau dừng lại!” Không phản hồi, Lâm Nhạc bèn chạy đến nhảy sang ôm chầm lấy Lục Hồng Nhân… Do tốc độ quá nhanh mà bị cản lại, cả hai người cứ thế ngã trên mặt đất lộn mấy vòng. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến Lục Hồng Nhân không thích ứng kịp, chỉ biết khi đã ý thức được thì y đã bị Lâm Nhạc đè lên người mình… Lục Hồng Nhân nhăn mày đẩy Lâm Nhạc ra:” Ngươi đang làm cái gì vậy hả?!” Lâm Nhạc quyết không buông Lục Hồng Nhân ra mà giữ chặt quát:” Bình tĩnh lại chưa?!!” Bị Lâm Nhạc dọa sợ, Lục Hồng Nhân ngơ ngác nhìn Lâm Nhạc, thấy thế Lâm Nhạc không khỏi thở dài nhẹ giọng nói:” Dù muốn làm rõ sự thật thì ngươi cũng phải đi chậm lại chứ? Ngươi đi nhanh như vậy lỡ có điều gì bất trắc thì làm sao?” Lục Hồng Nhân nhìn vào đôi mắt lo lắng đó chỉ biết cắn răng quay sang chỗ khác nói:” Biết rồi” Nghe được lời này Lâm Nhạc mới an tâm đỡ Lục Hồng Nhân cùng đứng lên. Công việc đầu tiên mà Lâm Nhạc làm chính là kiểm tra Lục Hồng Nhân có bị thương ở đâu không, sau khi xem xét xong mới thở phào vì y không sao. Lục Hồng Nhân biết Lâm Nhạc quan tâm mình nhưng lại làm như không biết mà thúc giục:” Chúng ta đi thôi” Lâm Nhạc gật đầu:” Ừm, nhưng phải đi chậm lại” Cả hai đồng thời đi đến núi Ảo Mộng, từ vực thẩm đến núi Ảo Mộng khá xa, hai người dù dùng khinh công cũng mất hai canh giờ mới đến nơi. Lục Hồng Nhân đúng là không chờ được nhưng vẫn nghe lời Lâm Nhạc mà đi song song với nhau, đến nơi thì không như vậy, Lục Hồng Nhân đã chạy nhanh đến nơi mà mình đã hẹn Lâm Nhạc. Lâm Nhạc cũng đi theo, đúng rằng là có điều gì đó khác lạ… Cảnh vật vẫn không thay đổi, vẫn mê hoặc lòng người như thế. Nhưng… “ Đây không phải cây tùng mà ta chờ ngươi” Lâm Nhạc thấy Lục Hồng Nhân thất thần đứng trước cây tùng cao lớn kia không khỏi đau lòng nói. Lục Hồng Nhân quay lại nhìn mình hỏi:” Ngươi… dẫn ta đến nơi ngươi…” “ Đi” Lâm Nhạc đi đến kéo tay Lục Hồng Nhân đi đến phía sườn đối diện. Đúng là cảnh vật y hệt như nơi mà Lục Hồng Nhân đứng, nơi đây cũng có một cây tùng cao lớn. Lâm Nhạc đến cạnh cây tùng đó khẽ vuốt lên hai vết kiếm mà mình đã chém vào năm đó nói với người phía sau:” Đây là nơi ta chờ ngươi…” Lục Hồng Nhân ngơ ngác nhìn cây tùng cao lớn đó, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Cảnh đẹp trước mắt mà sao làm lòng người trở nên nặng trĩu, đau lòng đến thế… Đột nhiên Lục Hồng Nhâ phá lên cười:” Ha ha ha… Đúng là ông trời trêu ngươi mà. Ha hả, hai cho cái tên ‘Ảo Mộng’ lại khiến ta và người ta yêu phải hiểu lầm! Ha ha, ông có phải thấy đùa như thế rất vui không?! Ha ha… haha… Mười mấy năm, mười mấy năm ta đã sống trốn tránh, là trốn tránh đó! Ha ha, hay cho tên ‘Ảo Mộng’! Ha ha ha…!”. Tiếng cười thật sự rất thê lương, những giọt nước mắt đã kiềm từ năm đó đột nhiên trào ra không ngừng lại được Lâm Nhạc thấy Lục Hồng Nhân như thế không khỏi đau lòng mà ôm chầm lấy y. Lục Hồng Nhân đã trở nên suy sụp cứ thế dựa vào người Lâm Nhạc, mặt cũng đã chôn sâu vào lòng người mình yêu. Cứ thế phần y phục phía trước đã bị nhiễm ướt, Lâm Nhạc nhẹ vồ về y. Trong thâm tâm Lâm Nhạc cũng rất hối hận, hối hận tại sao lại chọn nơi này, tại sao phải nghi ngờ nhau để rồi người mình yêu phải đau khổ như vậy? “ Ổn rồi, ổn rồi mà. Ngươi đừng khóc nữa…” Lâm Nhạc nói khẽ cũng như đang an ủi chính mình. Không biết Lục Hồng Nhân có nghe hay không nhưng y đã không còn không khóc nữa mà an ổn để Lâm Nhạc ôm mình. Không biết đã bao lâu, hai người vẫn ở bên cạnh nhau, như thế chẳng phải rất tốt hơn sao?
|
TẬP 36
Tâm trạng đã bình ổn trở lại, bây giờ Lục Hồng Nhân mới phát giác mình đang ôm chặt lấy Lâm Nhạc nên không khỏi xấu hổ buông ra. Lâm Nhạc nhìn nhìn Lục Hồng Nhân rồi nói:” Ngươi đã mấy tuổi rồi còn xấu hổ?” Nghe thế Lục Hồng Nhân không khỏi trừng mắt nhìn người nào đó, Lâm Nhạc coi như thua cuộc nói:” Rồi rồi, là ta sai, chịu chưa?”. Câu nói như dỗ một hài tử làm Lục Hồng Nhân đỏ mặt phát hỏa:” Ngươi là đang xem ta là hài tử?!” Lâm Nhạc tỏ vẻ uất ức:” Không có a” Lục Hồng Nhân khoanh tay liếc nhìn Lâm Nhạc, chỉ thấy Lâm Nhạc lại thở dài ôm chầm lấy Lục Hồng Nhân:” Hazz, ta nói này, đã bao nhiêu năm rồi… Bây giờ sự thật đã được sáng tỏ, ta không phụ ngươi cũng như ngươi không phụ ta. Ta sẽ không từ bỏ nữa, ta đã bỏ lỡ ngần ấy năm. Ta quyết sẽ không buông tay ngươi lần nữa, vì thế ngươi cũng không được rời bỏ ta!” Lục Hồng Nhân ngẩn người nghe những lời nói thật lòng của Lâm Nhạc, sau lại phát hỏa đẩy Lâm Nhạc ra:” Ngươi đang nói cái gì vậy hả?!”, nhưng đẩy bao nhiêu cũng không ra… Mười mấy năm, một khoảng thời gian đủ dài để quên đi một người. Nhưng… y lại không thể nào quên người nam nhân này. Có lẽ tình cảm quá sâu đậm đến khắc sâu vào xương tủy, nói bỏ là bỏ được sao? Đối phương nói sẽ không bao giờ buông tay y nữa, y cũng như vậy. Không muốn buông tay nữa, mười mấy năm chịu đựng thế là đủ rồi! Lục Hồng Nhân không suy nghĩ thêm nữa mà chậm rãi thả lỏng, hai cánh tay cũng vòng sau lưng Lâm Nhạc mà ôm lấy nhỏ giọng nói:” Ta cũng không cho phép ngươi buông tay ta!” “Ân” Lâm Nhạc nhẹ nói. Ôm một lúc Lâm Nhạc mới buông ra quan sát người trước mắt, chỉ mới có ba mươi mà tóc đã bạc trắng khiến Lâm Nhạc không khỏi đau lòng đưa tay chạm vào má Lục Hồng Nhân nói:” Ngươi đấy, mười mấy năm nay làm gì mà để tóc bạc trắng thế này?” “ Xì, chẳng phải tại ngươi sao? Ta nghĩ ngươi không đến gặp ta, vì thế tinh thần không ổn định dẫn đến…” Lục Hồng Nhân vẻ hờn trách, nói phân nửa lại trừng mắt nhìn Lâm Nhạc:” Chả phải ngươi cũng có tóc bạc sao?” Lâm Nhạc bật cười:” Ta chỉ có một ít, còn ngươi là bạc cả đầu” “ Hừ, ngươi chê ta già?” “ Không, ta thấy ngươi vẫn còn rất đẹp!” “ Ngươi... miệng mồm vẫn như thế!” “ Ha ha ha...”
Vì trời cũng gần tối, cả hai quyết định tìm một khách điếm nào đó nghỉ lại qua đêm. Nhưng xui xẻo một điều khách điếm chỉ còn lại một gian phòng a. Bên trong phòng, hai người ngồi trên giường đối diện nhìn nhau không biết đã bao lâu cuối cùng Lục Hồng Nhân lên tiếng:” Ngươi nhìn đủ chưa?” Lâm Nhạc mỉm cười khẽ nhích người lại gần Lục Hồng Nhân nói:” Ta vẫn muốn ngắm nhìn ngươi” Lục Hồng Nhân đỏ mặt nói:” Ngươi cứ nhìn đi, ta đi ngủ đây!”. Nói rồi y nằm xuống phía giường trong lòng không khỏi thầm oán cái khách điếm này, tại sao đúng lúc hai người đến trọ lại chỉ còn 1 phòng? Không để Lục Hồng Nhân toại nguyện đi ngủ, Lâm Nhạc kéo y ngồi dậy để y đối diện với mình. Lục Hồng Nhân bất mãn:” Ngươi muốn làm gì...ưm...” Chưa bất mãn xong đã bị nụ hôn của Lâm Nhạc làm y không thể nói nên lời, chiếc lưỡi trơn tuột nhanh nhẹn len lỏi vào quấn lấy chiếc lưỡi của y. Lục Hồng Nhân cả kinh đẩy Lâm Nhạc ra che miệng phát hỏa nói:” Ngươi... ngươi nghĩ ngươi còn trẻ lắm sao?!” Lâm Nhạc nghiêm mặt nói:” Ta và ngươi đều còn trẻ!”, nói rồi phóng qua đè lên người Lục Hồng Nhân hôn cuồng nhiệt. Đúng vậy, hai người đều còn trẻ, Lục Hồng Nhân đương nhiên biết, nhưng là... Mới quay trở lại mà tên nam nhân này muốn... Lâm Nhạc cuồng dã nói:” Ta đã nhịn nhiều năm như vậy, nếu đã đến thì ta sẽ không nhịn nữa!” “ Ngươi, tên động dục này! A...” y đang ra sức mắng chửi thì bị Lâm Nhạc cắn vào xương quai xanh của mình sau khi bị lột sạch y phục.
|
TẬP 37
Cơn nóng hầm hập cứ thế bị Lâm Nhạc khơi mào. Những nơi đôi môi của Lâm Nhạc rời đi đều để lại dấu tích, Lục Hồng Nhân không khỏi cắn răng quyết không cho những âm thanh kì quái phát ra. Lục Hồng Nhân khó khăn nói:” Ngươi... buông ra...!” Lâm Nhạc khẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Hồng Nhân nói:” Ngươi muốn ta nhịn bao lâu nữa?”. “ A? Cái này...?” Lục Hồng Nhân chột dạ... Phải nói kể từ khi quen biết Lâm Nhạc, hai người chỉ có một lần... khụ... Cùng lắm hôn là nhiều, nhưng mấy năm nay... Bây giờ lại muốn... cái này có phải bất ngờ quá không? Thấy Lục Hồng Nhân đang miên man suy nghĩ Lâm Nhạc chỉ thở dài rời đi một chút nhẹ nói:” Nếu ngươi không muốn ta cũng không ép...” “ Không... không phải...” Lục Hồng Nhân nhanh chóng bắt lấy tay Lâm Nhạc, biết mình hành động thiếu suy nghĩ không khỏi đỏ mặt. Lại nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lâm Nhạc, Lục Hồng Nhân không khỏi mềm lòng chỉ biết nói nhỏ:” Ta chỉ thấy hơi... bất ngờ... Ưm...” Vẻ mặt đặc biệt đáng yêu của Lục Hồng Nhân làm Lâm Nhạc muốn hôn, nghĩ là làm, Lâm Nhạc nhanh chóng hôn lấy đôi môi đang mấp máy kia. Bàn tay không an phận du dương đến bộ vị nào đó... “ Ngươi đang chạm vào nơi nào... A... a....” Lục Hồng Nhân cả kinh nắm lấy tay của Lâm Nhạc. Nhìn người mình đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, Lâm Nhạc thật sự cảm thấy an tâm. Lại nói làn da quanh năm không thường tiếp xúc với nắng trở nên trắng noãn nổi bật trên chiếc chăn màu xanh nhạt. Mái tóc đã vì mình mà trắng bạc... Nhưng cả người của Lục Hồng Nhân vẫn toát lên vẻ kiều diễm xinh đẹp động lòng người... Dục vọng sớm đã ngẩng đầu, Lâm Nhạc chậm rãi nâng đôi chân thon dài của Lục Hồng Nhân lên rồi tiến vào... “ Nha... Ưm...” Lục Hồng Nhân chợt căng cứng người, Lâm Nhạc vẫn là ôn nhu tiến vào vừa hôn Lục Hồng Nhân tựa an ủi. Dần dà động tác không còn ôn như nữa a, nó tựa như gió bão mây mưa cuồng quét. “ Lâm... Lâm Nhạc... Ngươi chậm a... Ta sắp ưm... a... ưm không được... a....” Lục Hồng Nhân bị quần qua quần lại liên tục không khỏi nói năn lộn xộn, có khi còn mắng chửi người. Bất quá Lâm Nhạc cũng không buông tha a. Sau khi phóng thích... Cả hai đều mệt mỏi, không, phải nói chỉ có Lục Hồng Nhân còn Lâm Nhạc vẫn còn sức sống a. Bất quá nhìn thấy người mình yêu đang mơ màng muốn ngủ Lâm Nhạc chỉ đành buông tha, dù sao thời gian vẫn còn dài... Lâm Nhạc dang tay ôm lấy Lục Hồng Nhân vào lòng hôn lên trán y nói:” Hồng Nhân, ta yêu ngươi!” Câu nói này không biết đã bao lâu chưa vang lên từ chính miệng Lâm Nhạc rồi nhỉ? Thôi thì bỏ đi, nay chẳng phải đã trở về rồi hay sao? Lục Hồng Nhân dù nhắm mắt nhưng vẫn mỉm cười chôn vào ngực của Lâm Nhạc nói:” Ta cũng yêu ngươi, Lâm Nhạc!” Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, không còn những cơn ác mộng trước đó, nay lại thay thế những cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Mất lại tìm lại được thì còn gì đáng trân trọng nữa chứ... Sáng hôm sau, cả hai đều thức giấc cùng lúc. Dù vẫn còn xấu hổ vì đếm hôm qua nhưng Lâm Nhạc là ai nào, đương nhiên sẽ dỗ dành vị kia rồi. Cả hai quyết định trở về vực thẩm xem hai đệ tử của mình như thế nào. Bất quá trên đường đi dù bị Lục Hồng Nhân lên cơn tức giận mắng chửi vì Lâm Nhạc đòi cõng y a, hai nam nhân cõng nhau người ngoài nhìn vào còn mặt mũi nào nữa nên Lục Hồng Nhân quyết ra sức từ chối. Nhưng là, cái hông ~ cái hông a, sau đêm hôm qua nó vẫn còn nhức. Cùng với sức thuyết phục của Lâm Nhạc, Lục Hồng Nhân chỉ biết trừng mắt để Lâm Nhạc cõng mình. Biết y dễ xấu hổ nên Lâm Nhạc chọn những con đường có ít người hoặc dùng khinh công vút qua, mọi người đều không phát giác a.
|
TẬP 38
Sau khi dùng bữa xong, hắn và cậu định đi ra ngoài dạo thì bắt gặp nhị vị sư phụ đang trở về, thật ra là Lâm Nhạc đang cõng Lục Hồng Nhân a. Lục Hồng Nhân đương nhiên là đỏ mặt phóng xuống trừng mắt nhìn Lâm Nhạc ý nói ngươi còn không biết xấu hổ mà cõng ta trước mặt hai đứa nhỏ?! Cậu và hắn liếc nhìn nhau, ngày hôm qua sau khi hai người họ rời đi đã xảy ra chuyện gì a? Hắn ghé sát cậu nói nhỏ:” Xem ra tình hình đã tốt hơn nhiều rồi” Cậu đáp lại:” Đúng a, hai vị sư phụ lại ‘thân’ với nhau rồi. Dù không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng đây chẳng phải là chuyện tốt sao?” “ Ân, ta cũng thấy vậy” " Hai người các ngươi đang to nhỏ gì vậy hả ?!" Lục Hồng Nhân quét mắt nhìn hắn và cậu đang chụm đầu lại nói chuyện gì đó. Lâm Nhạc bên cạnh cười cười nói :" Ngươi đó, sao cứ phát hỏa với người khác vậy ?" Lục Hồng Nhân nheo mắt nhìn Lâm Nhạc :" Ngươi không thích ?" " Ách… không, không phải. Ta thích mà !" Lâm Nhạc thật sự không dám làm trái ý của Lục Hồng Nhân a, biểu tình lạnh lùng lúc trước bay đâu mất tiêu khi đứng trước mặt y a, cũng chỉ có y làm thay đổi Lâm Nhạc mà thôi. Hắn nhướn mày, chậc, sư phụ hắn cứ thế có bộ dáng như thế này ? Lại nói hắn quên nhìn lại chính mình, cũng sủng nịnh cậu như vậy… Thu lại vẻ sủng nịnh Lâm Nhạc trở nên nghiêm nghị đi đến trước mặt cậu và hắn nói :" Đưa tay ra ta bắt mạch" Hắn và cậu nhìn nhau rồi đưa tay cho Lâm Nhạc bắt mạch, ngón tay của Lâm Nhạc đặt nhẹ lên cổ tay của hai người. Sau khi xem xét mới thả xuống gật đầu nói :" Thương thế của hai ngươi đã ổn, có thể tiến hành luyện tập" " Luyện tập ?" cả hai đồng thanh Lục Hồng Nhân cũng đi đến nhìn Lâm Nhạc hỏi :" Ngươi muốn dạy bọn chúng thứ đó ?" Lâm Nhạc gật đầu :" Nếu muốn đánh bại ma đầu thì cần phải dùng đến nó" " Ta hiểu rồi" Cậu khó hiểu lên tiếng :" Sư phụ, người muốn dạy chúng con thứ gì sao ?" Lục Hồng Nhân nhìn cậu : " Hai ngươi có phải đang giữ hai thanh Thiên Ý và Thiên Nguyệt không ?" Hắn nhíu mày :" Đúng là chúng con có giữ, nhưng mà sau khi rơi xuống vực lại không thấy đâu" " Ta đang giữ chúng" Lâm Nhạc không biết đã lấy từ đâu ra hai thanh kiếm, trên vỏ của chúng có khắc " Thiên Ý" và " Thiên Nguyệt" đưa cho hắn và cậu rồi nói :" Hai ngươi đúng là rất có duyên với chúng. Ban đầu ta để hai thanh kiếm lại cho ngươi còn nói ngươi hãy chọn một người thích hợp với thanh kiếm còn lại. Bây giờ ngươi đã chọn được người, hai ngươi cũng có thể tâm đầu ý hợp" Hắn cảm thấy thật may mắn khi người đó chính là cậu, nếu chọn nhầm người khác không biết bây giờ sẽ thế nào… Lục Hồng Nhân cũng trở nên nghiêm túc nói :" Được rồi, chắc hai ngươi biết hai thanh kiếm này là một đôi, nó được đúc từ tảng đá ngàn năm nằm sâu trong đáy hồ nên rất sắc bén. Khi tách riêng ra cũng coi là binh khí thượng hạng, nhưng khi gộp chung lại sức phá hủy của nó càng lớn. Nếu hai ngươi điều khiển thuần thục chúng cùng với kiếm pháp Song Thiên Kiếm thì không ai địch nổi !" Cậu mở to mắt nhìn thanh kiếm trên tay rồi nhìn Lục Hồng Nhân :" Ý người là con cùng Lăng Thần sẽ dùng hai thanh kiếm này tiêu diệt Sở Huyết ?" " Đúng" Hắn khẽ vuốt thanh " Thiên Ý" trên tay rồi hỏi :" Vậy khi nào chúng ta bắt đầu luyện tập ?" Lâm Nhạc cũng không trễ nảy nói :" Ngay bây giờ !" Thế là bốn người di chuyển đến khoảng đất trống gần đó, Lục Hồng Nhân cùng Lâm Nhạc tiến hành luyện tập cho hắn và cậu. Có thể nói bộ kiếm pháp này chủ yếu là để hỗ trợ lẫn nhau nhưng một khi tìm được cơ hội thích hợp nó sẽ phát huy hết tiềm lực. Điều quan trọng chính là cả hai hiểu nhau, tin tưởng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Có như thế mới xứng làm Song Thiên Kiếm ! Lục Hồng Nhân cùng Lâm Nhạc lúc đó cũng tranh đấu trên giang hồ mới có được hai thanh kiếm này, kiếm pháp cũng đã học nhưng vì sự hiểu lầm đó đã tách nhau ra…
|
TẬP 39
Thời gian luyện tập kéo dài khoảng 1 tuần, sau khi kết thúc bốn người liền lên kế hoạch tiêu diệt Ma giáo giải cứu nhân sĩ. Ở vực thẩm chỉ có bốn người họ đương nhiên là không đủ nhân lực, vì thế họ quyết định đi lên, nơi họ cư trú chính là Hắc Phong. Địa thế Hắc Phong không phải là dễ tìm còn có nhiều cao thủ bảo vệ nên không sợ bị tập kích. Khi nghe nhóm người của Dương Nghị bị Ma giáo bắt giữ, nhóm người Hắc Phong đã lén tìm hiểu tin tức biết rằng hắn và cậu đều rơi xuống vực. Ai cũng lo lắng, đã có người xuống xem thử nhưng bên dưới thật sự tối đen như mực không thấy bất cứ thứ gì, nếu xuống sâu có thể bị thương do va chạm vách đá sắc nhọn vì thế những người đó chỉ có thể trở lên. Họ đương nhiên tin rằng chủ nhân của mình sẽ sống sót mà trở lại, khi thấy hắn và cậu trở về an toàn ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nhạc và Lục Hồng Nhân dạo quanh Hắc Phong một chút không khỏi hài lòng. Triệu Tư đi theo sau hắn và cậu nhìn nhìn hai người phía trước không khỏi tò mò kéo cậu lại hỏi nhỏ :" Bạch công tử, hai vị kia là… ?" Cậu cười nói :" Là sư phụ của ta và Lăng Thần" " A ? Không nghĩ đến lại gặp hai vị tiền bối ở đây, đúng là vinh hạnh cho già này" Triệu Tư không khỏi cảm thán. Để hai vị sư phụ tham quan xong liền trở về gian phòng của hắn, bốn người vây quanh một cái bàn. Triệu Tư đứng bên cạnh. Lâm Nhạc nhìn Triệu Tư rồi nói :" Ông là người mà Thần nhi tin tưởng ? Những ngày gần đây ông đã vất vả rồi" Triệu Tư cúi người cung kính nói :" Đây là chức trách của tại hạ, người đã quá khen rồi" " Ừm…" Lâm Nhạc tựa hài lòng với thái độ của Triệu Tư rồi quay lại nói với hắn : "Ngươi có mắt nhìn người đấy" Hắn chỉ cười không nói, Lục Hồng Nhân nhướn mày :" Hai người các ngươi là đang kẻ tung người hứng đấy à ? Đến lúc bàn chính sự rồi !" Hắn cũng nghiêm mặt nói với Triệu Tư :" Tin tức ta cần điều tra đã có chưa ?" " Vâng, đã có !" Triệu Tư đáp, " Ma giáo hiện đang tập trung tại núi Hoàng Nhạc phía bắc kinh thành, địa thế hiểm trở hơn núi Nhiếp Hành rất nhiều. Trên đỉnh núi chính nơi trú ngụ của bọn chúng. Nhóm nhân sĩ bị nhốt trong mật thất phía trong được canh giữ nghiêm ngặt…" Bởi vì Ma giáo canh giữ quá nghiêm ngặt không một kẻ hở nên người của Hắc Phong chỉ có thể tìm kiếm tin tức như vậy, nhưng như vậy là đủ rồi. Cậu biết kế hoạch đã lên thật cẩn thận nhưng còn một điều nên lên tiếng hỏi :" Nếu tính cả người của Hắc Phong thì vẫn còn kém số lượng người của Ma giáo. Vậy chúng ta nên…" Hắn xoa đầu cậu nói : " Ngươi đã quên rồi sao ? Những người bị nhốt là ai ?" Cậu chợt nhận ra la lên một tiếng :" A ! Thì ra là như vậy !" Ba ngày sau… Soạt… soạt… Tiếng bước chân nhẹ thoăn thoắt lướt trên mặt đất tựa như tiếng gió thoảng qua lớp lá khô, bọn người của Ma giáo canh gác dưới núi đương nhiên không phát giác. Nhưng chỉ một giây sơ suất, phía sau gáy liền phát lạnh, thân hình ngã quỵ xuống phía trước cổ có một vết đỏ, nhóm người đó đã tắt thở. Được mở đường, nhóm người từ phía xa hồ hởi xung phong lên núi. Dọc đường đi gặp người của Ma giáo liền giết tạo nên một làn sóng mạnh mẽ đánh ập vào. Đến khi tin tức được báo lên thì nhóm người xông lên đã lên đến giữa núi. Sở Huyết lạnh lùng quét nhìn tên tình báo vừa mới báo cáo cho mình nói :" Ngu xuẩn !" Phụt… Tên báo tin cứ thế phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất, chết ! Rầm… ! Cửa động bị nội lực đánh cho tan vỡ, Sở Huyết nheo mắt nhìn bên ngoài, chỉ thấy hai bóng người bước vào. Sở Huyết cười lạnh :" Không nghĩ đến hai ngươi lại có thể sống sót trở lên !"
|