Ái Nhân Của Tống Lăng Thần
|
|
TẬP 25
Hắn không có thời gian rảnh để tâm sự cùng sự phụ, hắn bất đầu nóng nảy:” Sư phụ!” Sư phụ hắn chỉ mỉm cười:” Hắn đang ở phòng bên cạnh”. Vừa dứt lời, hắn đã nhanh chóng đứng dậy, dù bước chân có chút loạng choạng nhưng vẫn không chậm rãi đi tìm cậu. Sư phụ hắn thở dài đi đến dìu hắn khẽ mắng:” Ngươi đấy, thân thể chưa tốt mà còn muốn vận động. Để ta dìu ngươi đi”. Hắn cũng không từ chối, được sư phụ đỡ đi cũng rất nhanh đi đến phòng của cậu. Trên giường, cậu vẫn đang nhắm mắt nằm ngủ. Sư phụ hắn buông hắn ra, hắn nhanh chóng đi đến cầm lấy tay cậu áp vào má mình. Hắn nghe sư phụ nói:” Tên tiểu tử này cùng ngươi đều bị thương không nhẹ. Rốt cuộc thì ai đã làm ngươi đến nông nổi này? Ngươi còn không tiếc mạng sống bộc phát nội lực, ngươi biết như thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng không? Nếu ta không giằng co lôi ngươi từ quỷ môn quan trở về thì ngươi đã sớm chết trước tiểu tử kia rồi!” Hắn vẫn nhìn cậu nói:” Là Sở Huyết!”. Sư phụ hắn tên gọi Lâm Nhạc, là một cao thủ đã ẩn náu trên giang hồ. Cơ duyên đưa đẩy hai thầy trò gặp nhau, nhận thấy hắn có tư chất làm đồ đệ của mình nên thu nhận. Phải nói ngoài hắn ra Lâm sư phụ không nhận ai khác, cũng rất mực yêu thương đồ đệ này. Sau khi hắn lớn lên, Lâm sư phụ cũng nghĩ đến lúc phải du sơn ngoạn thủy nên rời đi. Đi đến nơi vực thẩm không đáy này lại nhận ra nó khác xa lời đồn, cảnh vật thật sự như tranh vẽ bèn quyết định ở ẩn nơi đây. Một thời gian sau, Lâm sư phụ muốn đi tìm một số loại thảo dược cho phương thuốc mới của mình. Đang đi thì nghe tiếng động gần đó, Lâm sư phụ khá bất ngờ nên đến xem. Ở đó có một cái tổ chim to lớn bị bỏ hoang, trong đó chính là hai nam tử đang bị thương sắp chết, có lẽ là từ trên cao rơi xuống. Lại phát hiện một trong số đó chính là đệ tử của mình, người không khỏi kinh ngạc. Dù kinh ngạc cỡ nào cũng phải mang đệ tử của mình đi chữa trị sau đó mới hỏi thực hư. Mắt thấy đệ tử của mình dù ngất xỉu vẫn một mực ôm chầm lấy nam tử thanh tú kia, Lâm Nhạc dù không nở nhưng vẫn tách hai đứa ra để thuận tiện cho việc chữa trị. Giờ đây nghe chính miệng đệ tử của mình nói rằng người làm nó ra nông nổi này chính là Sở Huyết, tên ma đầu nổi tiếng khắp giang hồ ai ai đều biết còn hận đến tận xương tủy không khỏi khiến Lâm Nhạc tức giận. Lâm sư phụ nghiêm mặt nói:” Không ngờ lại là tên ma đầu đó. Lúc hắn mất tích, ta đã nghĩ đến có ngày hắn sẽ quay trở lại. Thật không nghĩ đến thời gian trở lại của hắn nhanh hơn ta dự tính, có vẻ giang hồ giờ đây thật sự rối loạn” Hắn chỉ hận mình vô dụng nói:” Nếu con có thể mạnh hơn một chút thì có lẽ không phải ra cớ sự này, cũng có thể bảo vệ được người trước mắt...” Lâm sư phụ lắc đầu:” Với võ công hiện giờ của ngươi không phải đối thủ của hắn ta... Nếu có đối đầu với nhau thì ngươi cũng mất mạng trước hắn. Ngươi không cần nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này cứ để ta tính”. Nói rồi ông rời đi để lại hắn cùng cậu ở đó. Hắn chợt thở dài, khẽ đưa tay chạm vào má của cậu, sắc mặt của cậu vẫn trắng bệch nhưng hơi thở ổn định. Có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục. Hắn khẽ gọi:” Bạch Ân...” Dường như nghe thấy tiếng gọi của hắn, cậu chợt nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt. Thấy cậu tỉnh lại, hắn rất vui mừng nắm chặt lấy tay cậu:” Bạch Ân, ngươi tỉnh rồi!” Cậu nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên, lại bị người trước mắt thu hút. Cậu mỉm cười nói:” Thiếu gia, chúng ta có phải đã chết rồi không?” Hắn ôn nhu sờ đầu cậu nói:” Ngốc tử, chúng ta là còn sống!” Cậu lại nhìn lại một lần nữa, thật sự là còn sống a. Cậu vui mừng ngồi dậy, bất quá vết thương trước ngực bị vận động mạnh nên có phần đau khiến cậu nhíu mày. Hắn trách khẽ:” Đừng vận động mạnh”, nói rồi hắn đỡ cậu ngồi dậy. Cậu tò mò hỏi:” Thiếu gia, đây là đâu vậy? Là ai cứu chúng ta?” Hắn nheo mắt :" Ngươi gọi ta là gì ?" " Thiếu… thiếu gia…" cậu mở to mắt nhìn hắn, có vẻ hắn đang khó chịu vì việc gì đó, là cậu sai chuyện gì sao ? " Gọi ta là Lăng Thần, chẳng phải lúc đó ngươi đã gọi ta như vậy sao ?" hắn thẳng thắn nói.
|
Tập 26
Cậu mấp máy một trận không nên lời, lúc đó thật sự cậu rất sợ hắn có xảy ra chuyện gì bất giác mới gọi tên hắn. Giờ lại bị hắn vạch trần, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc cậu cũng nhỏ giọng gọi :" Lăng… Lăng Thần…" Hắn cười hài lòng xoa đầu cậu ôn nhu nói :" Ân nhi, chúng ta đang ở dưới vực thẩm và được sư phụ ta cứu" " Vực thẩm ? Sư phụ thiếu… huynh ?" cậu kinh ngạc hỏi. Giờ mới nhìn ra, nơi đây là một căn phòng đơn sơ, hơn nữa… bên ngoài còn có ánh sáng… Cậu khó hiểu hỏi :" Nêu chúng ta đang ở vực thẩm, tại sao bên ngoài lại có ánh sáng ? Đáng lẽ phải là ban đêm chứ ?" Hắn cũng lắc đầu : " Ta cũng không rõ. Bất quá chúng ta vẫn còn sống không phải tốt hơn sao ? Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi" Cậu ngoan ngoãn để hắn đỡ mình nằm xuống rồi lại nhìn hắn hỏi :" Còn… sư phụ huynh… Ông ấy biết chúng ta…" Hắn mỉm cười vuốt tóc cậu nói :" Ngươi không cần lo, ông ấy sẽ không làm gì đâu… Nào, nghỉ ngơi đi". Cậu cũng mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ, hắn bên cạnh nhìn người nào đó ngủ thật sâu rồi mới rời đi. Ra khỏi phòng cậu hắn liền tìm nhà bếp. Lâm sư phụ nhìn thấy cũng không cản, nói rằng nhà bếp cũng khá nhiều nguyên liệu bảo hắn muốn làm gì thì làm. Khi còn nhỏ, hắn được Lâm sư phụ thu nhận làm đệ tử, kể từ đó liền đi theo người, cuộc sống chỉ có hai thầy trò nên đã nương tựa vào nhau mà sống. Sau này khi hai người tạm chia tay, hắn cũng trở về nhà được hạ nhân nấu ăn nên không tự tay vận động. Bây giờ thấy cậu như vậy hắn cũng có chút không nỡ nên tự tay mình nấu cháo cho cậu. Một hồi sau, cháo được hắn cũng đã được hắn mang đến cho cậu. Đang mơ màng ngủ thì ngửi được mùi thơm của món ăn khiến cậu tỉnh giấc. Thấy hắn mang cháo đến cho mình cậu không khỏi lúng túng, hắn nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy. Hắn mút một muỗng cháo thổi thổi rồi đưa đến trước miệng cậu nói :" Ngươi ăn, chắc là đói lắm rồi nhỉ ?" Cậu vội đỡ lấy chén cháo nhưng bị hắn đưa sang hướng khác khiến cậu bắt hụt, cậu nhìn hắn nói :" Hay là để… ta tự ăn…" Hắn nghiêm mặt :" Ngươi không được khỏe, ta uy ngươi !". Cậu bị hắn quản thúc không khỏi lí nhí :" Chẳng phải huynh cũng bị thương sao ? Còn nặng hơn cả ta !" " Không nói nhiều, nào, ăn cháo. Đây là ta tự làm" hắn nhẹ nói. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, không nghĩ đến hắn lại có thể tự mình nấu cháo a. Chưa kịp "hồi hồn" thì muỗng cháo đã được đưa vào miệng cậu. Mùi thơm của cháo thật sự rất hấp dẫn, vị lại rất vừa ngon khiến cậu không khỏi thèm một muỗng nữa. Hắn biết cậu nghĩ gì liền đưa thêm một muỗng đến nói :" Vậy mới được"… Sau vài ngày được Lâm sư phụ chữa trị vết thương cũng nhanh lành lại. Buổi sáng đẹp trời hắn kéo cậu ra khỏi phòng đi ngắm phong cảnh. Bước ra khỏi phòng thì gặp Lâm sư phụ, cậu và hắn đồng thanh :" Sư phụ !" Lâm sư phụ gật đầu cười nói :" Mấy ngày không ra ngoài, giờ các ngươi có thể đi dạo được rồi. Đi nhanh đi, ngoài kia có nhiều điều rất thú vị" Hai người cũng gật đầu rồi rời đi. Khác hẳn với sự tưởng tượng, thật sự vực thẩm này lại là một nơi rất đẹp. Nơi họ rơi xuống là một nơi đen tối âm u, nhưng nếu vượt qua một cái hang động gần đó thì lại là một thế giới khác. Họ là đang đứng tại "thế giới khác". Ánh nắng từ độ cao như thế lại có thể chíu rọi xuống tận đây, cây cối cứ thế phát triển tạo nên một vị tươi mát. Hoa cỏ dại cũng mọc khắp nơi, họ cứ như đi vào một vườn hoa thật đẹp. Từ trên dốc núi có thác chảy xuống, ở đó cũng có một chiếc cầu vồng nhỏ bắt ngang. Chim chóc hót vang, động vật nhỏ cùng sống chan hòa. Thật sự nơi này giống như trong mơ hay đang ở trong tiên cảnh. Bất giác hai người lại nắm tay nhau sóng vai cùng đi, phong cảnh xung quanh càng trở nên đẹp đẽ. Dọc đường đi không ai lên tiếng nhưng vẫn thừa biết tâm tình đối phương, tâm tình của mình cũng trở nên tốt đẹp. Bất quá ý vị ngọt ngào duy trì chưa được bao lâu thì có một người xuất hiện phá vỡ. Phải nói xuất hiện rất đúng lúc, khi hai người đang mở miệng nói chuyện thì có bóng người xuất hiện xém chút khiến hắn tung ra một chưởng. Người xuất hiện tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt chỉ khoảng 30. Đây là sao ? " Lão già chết tiệt ?!" cậu đột nhiên thốt lên.
|
TẬP 27
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại nhìn người trước mắt. Chỉ thấy người đó trừng mắt nhìn cậu :" Tiểu tử thối, lâu rồi không gặp vẫn mạnh mồm ghê nhỉ ?" Cậu tò mò nhìn "lão già chết tiệt" hỏi :" Người tại sao lại có mặt ở đây ?" "Lão già" bất mãn khoanh tay nói :" Ta nghe nói tiểu tử thối nhà ngươi đấu với tên ma đầu kia rồi rơi xuống vực này. Ta là tò mò muốn xuống xem ngươi xương cốt còn nguyên vẹn không, nếu không thì người làm sư phụ này cũng nên lập cho ngươi một phần bia mộ !" Cậu nghiến răng ken két nhìn người tự xưng là sư phụ kia, hắn đứng cạnh cậu hỏi nhỏ :" Người này là… sư phụ ngươi ?" Cậu gật đầu :" Đúng vậy". Dù hắn hỏi rất nhỏ nhưng người kia vẫn nghe được liền chen vào :" Ai chà, xem xem, tiểu tử trẻ tuổi này cũng dễ nhìn đấy nhỉ. Tiểu tử thối nhà ngươi kiếm được ở đâu vậy ?" Cậu bị người sư phụ này chọc cho tức chết nói :" Lão già, người đừng có mà hỏi tới tập như vậy. Còn nữa, người điều tra kĩ thế làm gì ?" Sư phụ cậu trừng mắt nhìn cậu :" Tiểu tử chết tiệt, có nam nhân quên sư phụ là ta !" " Hừ !" cậu cũng trừng mắt nhìn lại. Hắn nhìn hai người không khỏi buồn cười, cả hai cứ như hài tử mà cãi nhau. Bất quá vẫn là hắn lên tiếng nhầm giải hòa :" Tiền bối xưng hô thế nào ?" "Lão già" nở nụ cười hài lòng còn không khỏi nhướn mày đắt ý nhìn cậu như nói "thấy người ta chưa, ngươi mau học hỏi đi là vừa". Ánh mắt đó làm cậu càng thêm mở to mắt hết cỡ trừng mắt nhìn người làm sư phụ kia. Sư phụ của cậu dõng dạc nói :" Ngươi cứ gọi ta là Lục sư phụ hoặc Lục tiền bối gì tùy ngươi" Hắn chắp tay phía trước hướng Lục sư phụ nói :" Lục sư phụ !" " Ha ha ha, tốt tốt !" Lục sư phụ thập phần hài lòng cười lớn. Cậu bĩu môi nhìn người nào đó đang tự mãn, sau lại có phần không hiểu hỏi :" Lão già, ai là người nói cho người biết con rơi xuống vực ?" Lục sư phụ thu hồi vẻ cợt nhả mà tỏ ra chăm chú nói :" Nguyệt cô cô, các ngươi biết chứ. Ta và Nguyệt cô cô cũng xem như có quen biết. Lúc biết ngươi đang ở Thiên Sơn nên ta đến xem. Không ngờ các ngươi lại tham gia vào việc thanh trừ Ma giáo. Lại nói nhóm người kia đã bị Ma giáo giam giữ, Nguyệt cô cô đang muốn giải cứu thì gặp ta. Cũng biết được các ngươi bị rơi xuống vực nên ta xuống xem thử" Hắn nhíu mày :" Vậy, hiện giờ…" Lục sư phụ lắc đầu :" Giang hồ thật sự rất hỗn loạn, các bang phái đứng đầu đều bị Ma giáo giam giữ không ai có khả năng lãnh đạo… Sợ rằng Ma giáo sẽ lấn áp" Lục sư phụ thấy hắn và cậu rơi vào trầm mặt nên đổi sang chuyện khác hỏi :" Này, hai người các ngươi rơi xuống đây chắc chắn sẽ bị thương chứ không có sức lực đâu mà đi dạo ha ? Có phải có người cứu các ngươi ?" Hắn gật đầu :" Đúng vậy, là sư phụ của tại hạ cứu" Lục sư phụ ngạc nhiên :" Ồ, ta thật sự muốn gặp mặt sư phụ của ngươi a. Dù sao ta cũng là sư phụ của tên tiểu tử thối Bạch Ân cũng có nghĩa vụ đa tạ người đó" Hắn vui vẻ nói :" Vậy mời người đi theo tại hạ !" Cậu bên cạnh cũng không ầm ĩ nữa, lời của lão già chết tiệt kia nói đúng, nên cảm tạ Lâm sư phụ ! Dọc đường đi, cậu và Lục sư phụ vẫn dai dẳng với trận chiến đấu võ mồm không ai chịu nhường ai. Hắn thật sự tò mò lúc hai người ở chung có phải cũng như vậy không, nếu là thật thì cuộc sống thật sự rất sinh động a. Đi đến trước căn nhà nhỏ của Lâm Nhạc, Lục sư phụ không khỏi có chút ngạc nhiên. Phong cách này… rất giống hắn ta… Chưa kịp hiểu hết thì Lâm Nhạc đã từ ngoài đi ra, cứ tưởng chỉ có hai người hắn và cậu nên lên tiếng nói :" Các ngươi về rồi ? Mau vào nhà uống thuốc cho ta !" Giọng nói này ? Lục sư phụ thật sự rất kinh ngạc, đến khi Lâm Nhạc bước ra nhìn thấy Lục sư phụ ngây ra đấy… " Là ngươi ?!" cả hai đồng thanh nói. Hắn và cậu nhìn nhau, có chuyện gì xảy ra giữa hai sư phụ sao ?
|
TẬP 28
Biểu tình trên mặt của Lục sư phụ hiện giờ chính là tức giận, Lâm sư phụ lại lạnh lùng. Hai người này là sao ? Hắn và cậu không khỏi nhìn nhau. Cậu cả gan lên tiếng phá tan sự im lặng :" Lão già, người biết Lâm sư phụ ?" Lục sư phụ cười lạnh :" Thật không ngờ thế giới lại nhỏ bé đến vậy lại để ta gặp lại ngươi" Lâm Nhạc cũng khó chịu hỏi :" Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây ?" Lục sư phụ không đáp mà quay lại nhìn cậu hỏi :" Người cứu ngươi chính là hắn ? Nếu đã vậy thì cho ta miễn đi cảm tạ !" Cậu thật sự kinh ngạc, từ lúc cậu sống với lão già này cậu chưa từng thấy biểu tình này, chán ghét, là chán ghét cực điểm ! Lâm Nhạc cũng lờ mờ hiểu được nói :" Không nghĩ đến ngươi lại là sư phụ của Bạch Ân" " Hừ, ta cũng cảm thấy xui xẻo khi tên tiểu tử kia lại là đệ tử của ngươi !" Lục sư phụ cũng đáp lại. Hắn thấy tính hình không ổn liền lên tiếng :" Hai người đây là xảy ra chuyện gì ?" Lục sư phụ nhìn chằm chằm Lâm Nhạc rồi cười nhạt nói :" Bạch Ân, chúng ta trở về. Ta không muốn ở đây nhìn thấy mặt hắn nữa !" Cậu càng thêm lo lắng, đây là lần đầu lão già gọi thằng tên mình rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt của hắn cũng không tốt hơn là bao. Cậu không muốn rời khỏi đây, phải tìm cách, cậu chậm rãi nói :" Nhưng mà con còn bị thương… Không có sức trèo lên…" Lục sư phụ có phần bất mãn nhìn cậu nhưng vẫn quay đi nói : " Ngươi đừng quên không chỉ họ Lâm kia biết y thuật, ta cũng biết. Ngươi còn không mau đi, còn có không được qua lại với tên đệ tử của họ Lâm kia. Nếu không… ". Nói đến đây Lục sư phụ dừng lại một chút rồi nói tiếp :" Nếu không sau này đừng hòng nhận ta là sư phụ nữa !" Cậu mở to mắt nhìn Lục sư phụ :" Cái này…" " Còn không mau đi !" Lục sư phụ liếc nhìn cậu rồi rời đi. Cậu nhìn hắn rồi nhìn Lục sư phụ, cuối cùng chỉ có thể thở dài đi theo Lục sư phụ. Hắn muốn đi đến nhưng bị Lâm Nhạc gọi lại :" Ngươi mau quay về cho ta ! Đừng hòng đi tìm tên Bạch Ân kia !". Hắn trong lòng thật sự rối bời quay trở vào, chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao hai vị sư phụ lại không thèm nhìn mặt lẫn nhau ? Rốt cuộc là có chuyện gì ?!
Cậu đi cùng Lục sư phụ đến một cái hang động, nơi đây có vẻ là nơi mà Lục sư phụ xuống đây mà tìm thấy. Hai người cứ thế đi vào, cậu tiện tay nhóm một ít lửa với bó cỏ khô có sẵn trong hang động. Sau khi làm xong chuyện cậu càng tò mò về chuyện của lão sư phụ mình cùng Lâm sư phụ liền lén nhìn sư phụ mình. Chỉ thấy ông ấy đang ngồi ngẩn người trước hang động, tựa như cơn tức giận vừa rồi đã bị thay thế bởi sự cô đơn. Cậu cũng từng nhìn thấy sư phụ mình thất thần ngồi như vậy, dường như có nhiều tâm sự. Cậu đi đến ngồi cạnh sư phụ mình, ông cũng không để ý vẫn một mực nhìn vào phương hướng vô định. Lục Hồng Nhân, ta yêu ngươi… Câu nói vang vọng trong đầu Lục Hồng Nhân, nhưng… vẫn là cảm giác đau nhói ấy… Tại sao… Cậu nhìn sư phụ mình rồi lên tiếng gọi :" Sư phụ…" Lục Hồng Nhân ngạc nhiên quay lại nhìn cậu, không nghĩ đến cậu lại gọi mình là sư phụ, đã bao lâu rồi nhỉ, tên tiểu tử thối này chỉ khi nào có việc mới gọi mình là sư phụ mà thôi. Tên nhóc này ! Lục Hồng Thanh liếc nhìn cậu vẻ cảnh giác :" Ngươi gọi ta là sư phụ rốt cuộc có dụng ý gì ?" Cậu cười :" Người không phải sư phụ ta sao mà không cho ta gọi là sư phụ ?" " Hừ, có chuyện gì thì nói mau. Đừng có mà úp mở !" Cậu nghiêm mặt nhìn thẳng vào Lục Hồng Nhân hỏi :" Người và Lâm sư phụ là sao ?" Trái ngược với suy nghĩ của cậu rằng Lục Hồng Nhân sẽ tránh né, không ngờ ông lại hỏi ngược lại :" Ngươi muốn nghe !" Dù có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn chớp cơ hội nói :" Đúng, con muốn nghe !"
|
TẬP 29
Ta sau khi xuất sơn đã gặp hắn, cảm nhận đầu tiên của ta về hắn dùng hai từ anh tuấn để diễn tả ! Thấy hắn có chút công phu ta liền cùng hắn so vài chiêu, không nghĩ đến hắn lại mạnh như vậy. Cả hai đấu hồi lâu vẫn không phân thắng bại, cuối cùng nhận làm bằng hữu. Cả hai cùng đi trên một chiến tuyến, vui buồn có nhau. Bất giác không biết đã bao lâu, ta cảm thấy có thứ tình cảm gì đó đang nảy sinh giữa hai người… Tình cảm đó cứ dần nảy sinh, rồi một ngày… Lục Hồng Nhân, ta yêu ngươi… Chính là như vậy, hắn đã nhìn thẳng vào mắt ta mà nói câu đó. Thật sự lúc đó ta rất hạnh phúc, rất hạnh phúc… Cả hai muốn cùng nhau răng long đầu bạc vì thế muốn tìm người chứng kiến cho muối tình này. Chính là sư phụ của cả hai… Ta và hắn đã đi tìm sư phụ của mỗi người, còn hẹn vài ngày sau sẽ gặp nhau... Nhưng thật trớ trêu, hai nam nhân yêu nhau thật sự là hoang đường, sư phụ của ta đã không đồng ý còn muốn ta rời xa hắn nếu không sẽ không coi là đệ tử nữa… Ta đã vì hắn mà làm trái lời, ta vội vã đến nơi hẹn. Nhưng… chờ rồi lại chờ, tại sao hắn không đến ? Ta đã chờ suốt một tuần, một tuần đó ta ngộ ra rất nhiều điều. Tại sao không nghe lời của sư phụ, tại sao phải vì hắn mà đến nông nổi này trong khi hắn không giữ đúng lời hứa. Ta đã tự giễu thật nhiều, ta rốt cuộc cũng rời đi. Một năm sau, ta lại gặp hắn trên một con đường nào đó. Hai người giờ đây chỉ còn là kẻ xa lạ. Ta không trách hắn, chỉ trách bản thân ta quá mê muội… Rất muốn tránh hắn, tránh hắn thật xa. Nhưng tại sao lại gặp lại hắn một lần nữa ? Một lần nữa trái tim ta lại nhói lên, một lần nữa lại biến mình thành cái dạng này. Còn cả đệ tử của ta, tại sao yêu ai không yêu lại yêu phải đệ tử của hắn. Ông trời thật bất công… !
Cậu nhíu mày khi nghe Lục Hồng Nhân kể lại, Lâm sư phụ không phải là loại người thất hứa. Chắc chắn có gì đó hiểu lầm, cậu dò hỏi :" Sư phụ, người có nhầm lẫn gì không ?" " Ngươi nghi ngờ lời nói của ta ?!" Lâm Hồng Nhân bất mãn nhìn cậu. Cậu vội xua tay :" Không phải, không phải vậy… Chỉ là… Hai người hẹn nhau ở đâu ?" Lục Hồng Nhân không nói chỉ móc trong ngực ra một tờ giấy, cậu nhận lấy. Bên trong có viết :" Gặp nhau ở núi Ảo Mộng, tại cây tùng to nhất. Không gặp không về !" Cậu dù có nghi ngờ nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng, nét chữ này chắc là của Lâm sư phụ. Nhưng là… cậu nghĩ nghĩ hỏi :" Người có chờ ngay cây tùng to nhất không ?" Lục Hồng Nhân nói : "Nơi đó ta chỉ thấy cây tùng đó là to nhất, không phải nó thì là gì ? Ngươi đừng có biện minh cho hắn ta !" Cậu nhìn nhìn bức thư rồi lại nhìn Lục Hồng Nhân :" Qua bao năm như vậy rồi người còn giữ bức thư này bên mình ?" Nói đến đây Lục Hồng Nhân có phần cứng ngắc, nhưng ngay sau đó giựt phắt tờ giấy trên tay cậu nói :" Hừ, chỉ là ta quên xé nó đi. Để ta xé… !" " Khoang đã sư phụ !" thấy Lục Hồng Nhân định xé bức thư cậu vội ngăn cản. Lục Hồng Nhân trừng mắt nhìn cậu :" Ngươi muốn ta giữ lại làm gì nữa ?!" Cậu cười hì hì nói : " Người không giữ thì đưa cho con, con sẽ giữ giúp, tại sao phải xé cơ chứ. Chữ đẹp thế cơ mà !". Đúng là nét chữ rất lưu loát lại mạnh bạo, toát lên khí thế của anh hùng thới niên thiếu. Lục Hồng Nhân vội cất tờ giấy vào ngực nói :" Hừ, ngươi mà giữ được sao ? Vẫn là ta giữ được hơn. Cái này chỉ là giữ làm bằng chứng hắn đã phản bội ta chứ không có gì khác, ngươi đừng có mà có suy nghị khác !" Cậu gật đầu tựa đã hiểu :" Vâng vâng, con biết mà !". Trong lòng cậu lại cười thầm, xì, dù giận người ta nhưng vẫn không nỡ vứt bỏ kỉ vật đi ? Bây giờ điều cậu phải làm là đi tìm hắn, không chừng hắn sẽ có cách giải hòa cho hai vị sư phụ này. Lục Hồng Nhân nhìn sắc trời cũng không còn sớm liến quay sang cậu nói :" Ngươi còn ở đó làm gì, đi tìm thức ăn về đây !"
|