Ái Nhân Của Tống Lăng Thần
|
|
TẬP 30
Cậu giả vờ bất mãn :" Tại sao lại là con ? Con còn đang bị thương đấy, sư phụ như người lại có thể nỡ lòng nào lại sai người bị thương đi tìm thức ăn ?!" Lục Hồng Nhân trừng mắt :" Ngươi đừng quên ta là sư phụ ngươi ! Mau đi !" Cậu liếc nhìn người sư phụ của mình :" Rồi rồi, con đi". Dù là lải nhải như thế nhưng tốc độ rời đi của cậu cũng không chậm. Nhìn thấy bóng cậu dần mất Lục Hồng Nhân thầm khinh thường, hừ đừng tưởng ta không biết, đây chẳng phải là dịp ngươi đi tìm tên kia sao ! Đúng là tên tiểu tử thối không có gì tốt đẹp hết ! Thoát khỏi Lục Hồng Nhân, cậu nhanh chóng đi tìm hắn. Đang theo hướng nhà của Lâm Nhạc thì thấy hắn từ xa, như vậy cũng thuận lợi, cậu cũng không nhọc công tìm cách gặp hắn mà còn tránh ánh mắt của Lâm Nhạc. Hai người từ xa đã thấy nhau không khỏi vui mừng chạy đến, cậu chưa kịp lên tiếng hắn đã ôm chầm lấy cậu. Cậu đỏ mặt lắp bắp nói :" Lăng… Lăng Thần… Huynh sao vậy ?" Hắn ôm cậu thật chặt xong mới thả cậu ra, hắn giữ lấy vai cậu nói :" Ta cứ nghĩ Lục sư phụ sẽ không cho ngươi gặp ta nữa !" Cậu cười cười :" Không phải ta đã ở đây sao ? Lão già ấy kêu ta tìm thức ăn ". Hắn có phần nhíu mày :" Lục sư phụ không biết ngươi vẫn đang bị thương sao ?" " Khoang nói đến ta, huynh sao được Lâm sư phụ cho ra khỏi nhà vậy ?" cậu tò mò hỏi. Hắn cười khổ :" Ta lén đi…". Cậu không khỏi bật cười nhìn hắn, hắn chỉ chỉ vào trán cậu nói :" Ngươi còn cười ?!" Nhìn người nam nhân trước mắt, chẳng phải lúc mới gặp vẫn còn là người lạnh lùng hay sao ? Không biết từ khi nào lại thay đổi đến như vậy, cậu thật sự rất thích hắn của bây giờ hơn. Hắn thấy cậu nhìn mình cười cười không khỏi cười theo :" Ngươi nhìn ta làm gì ?" Cậu chợt nhớ đến mình đến tìm hắn là gì liền nói :" Lăng Thần, ta có chuyện này muốn nói với huynh !" " Là chuyện gì ?" " Chuyện là…" cậu nhanh chóng thuật lại câu chuyện giữa Lâm Nhạc và Lục Hồng Nhân. Hắn nghe xong cũng có vài phần suy nghĩ sau lại hỏi cậu :" Ta không nghĩ sư phụ ta lại thất hứa như vậy. Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra" " Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng là chỗ nào mới được…" cậu nhăn mặt suy nghĩ. Hắn xoa cằm bất giác hỏi :" Nơi họ hẹn gặp nhau là ở đâu ?" " Theo trong bức thư chính là núi Ảo Mộng, tại cây tùng to nhất" Hắn nghe xong liền quay sang nhìn cậu :" Chờ chút, ngươi nói hai người hẹn ở núi nào ?" " Núi Ảo Mộng. Có chuyện gì sao ?" cậu khó hiểu nhìn hắn có phần kích động đến như vậy. Hắn tỏ ra đã hiểu :" Ta biết vì sao hai người lại không gặp nhau rồi" " Là như thế nào ?" hắn khiến cậu tò mò không thôi. Hắn vội nói :" Chính là…" " Thì ra là thế" cậu cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra sau lại nói tiếp :" Chuyện quan trọng bây giờ là làm sao cho hai người đó biết sự hiểu lầm này đây. Nếu chúng ta nói cho họ biết thì chắc chắn họ sẽ càng tránh mặt nhau. Bây giờ phải làm sao ?" Hắn nghĩ nghĩ rồi nói :" Ta có cách này !"
Cậu được hắn bắt một vài con cá dưới hồ lên rồi để cậu đem về cho Lục Hồng Nhân. Cá được nướng lên thơm lừng nhưng Lục Hồng Nhân lại không có tâm trạng thưởng thức. Ngồi một lúc trong hang động, Lục Hồng Nhân nhìn cậu đang cho cành cây khô vào nhóm lửa không khỏi thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài của Lục Hồng Nhân cậu không khỏi ngẩng đầu hỏi :" Sư phụ, người đây là thở dài lần thứ mấy rồi a ?" Lục Hồng Nhân bị đồ đệ này chọc tức không khỏi trừng mắt :" Hừ, ta thở dài thì mặc ta. Ngươi đi mà làm chuyện của ngươi, đừng có bắt bẻ ta !" Cậu bĩu môi nhóm lửa tiếp, Lục Hồng Nhân vẫn là lên tiếng :" Ta nói này, ngươi và tên tiểu tử kia là lưỡng tình tương duyệt ?" " A ?" câu hỏi này làm cậu bất ngờ trợn tròn mắt nhìn vị sư phụ của mình. Lục Hồng Nhân trợn mắt :" Ta hỏi thì ngươi cứ nói, nhìn ta làm gì ?!" " Con và Lăng Thần… thật sự có tình cảm với nhau !" cậu chậm rãi nói " Nếu hắn lừa ngươi thì sao ? " " Sẽ không !" cậu khẳng định, " Lăng Thần sẽ không lừa gạt con ! Con tin huynh ấy !"
|
TẬP 31
Lục Hồng Nhân chỉ bất đắc dĩ thở dài nhìn đệ tử của mình rồi nói :" Ta biết lúc ta sai ngươi đi tìm thức ăn ngươi đã lén đi gặp tên tiểu tử kia" Cậu cũng không quá ngạc nhiên khi sư phụ mình biết điều đó, dù có cà lơ phất phơ đi nữa thì sư phụ cậu vẫn rất quan tâm đến cậu. Lục Hồng Nhân trìu mến nhìn cậu như đứa con của mình nói :" Ta không trách ngươi… Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì ngươi và tên tiểu tử đó cứ ở bên cạnh nhau đi. Không cần lo cho ta, mặt khác ta cũng không chắc họ Lâm kia sẽ như thế nào. Ngươi và tên tiểu tử kia có thể rời đi và sống cùng nhau, đừng để ý đến hai lão già như ta và họ Lâm kia. Ta đã rút ra được bài học khi cãi lời sư phụ mình, nhưng ta không hối hận, chỉ trách hắn không đến gặp ta mà thôi. Ta cũng không muốn đệ tử của mình đi theo vết xe đỗ của ta, thôi thì ta thành toàn cho hai ngươi. Hai ngươi đã lưỡng tình tương duyệt thì cứ ở bên nhau, ta không ngăn cấm." Những câu nói của Lục Hồng Nhân làm cậu ngạc nhiên không thôi, cứ tưởng lão già này sẽ trách mắng cậu một trận chứ. Không ngờ… Nhưng cậu không muốn rời đi để lại sư phụ mình cô đơn như thế. Cậu cười buồn:" Sư phụ, người không cần nói nữa. Con tự biết mình đang làm gì mà, người đừng quá lo lắng cho con. Thôi, cũng đã khuya rồi, sư phụ nghỉ ngơi đi” Lục Hồng Nhân nghi hoặc nhìn cậu, chỉ thấy cậu ngáp một tiếng rồi đi đến đống rơm khô được trải sẵn nằm xuống ngủ. Dù là nghi hoặc nhưng đệ tử của Lục Hồng Nhân hắn tự biết con đường đi của mình, người làm sư phụ này cũng không quản nhiều nữa. Đi ngủ! Sáng hôm sau, khi Lục Hồng Nhân tỉnh lại thì không thấy cậu đâu, người cũng không quản. Nhưng mà… chỗ nằm của cậu có một bức thư. Lục Hồng Nhân nhặt lên, bên trên viết rằng “ Sư phụ, thấy người ngủ ngon nên con không tiện gọi người dậy. Nhưng con có chuyện muốn nói với người, giờ Thìn hôm nay người đến con suối gần hang động, con ở đó chờ!” Lục Hồng Nhân làu bàu:” Gì mà phải đến chỗ đó nói chuyện, tên tiểu tử thối này có dụng ý gì đây?”. Hừ, gặp thì gặp, ai sợ tên tiểu thối nhà ngươi giở trò gì nào! Vào giờ Thìn, Lục Hồng Nhân chậm rãi đi đến con suối mà cậu đã ghi trong tờ giấy. Tiếng nước chảy róc rách len vào những hòn đá cuội thật êm tai, làn nước hiền hòa chảy làm cho người ta càm thấy thật mát mẻ, phong cảnh cũng rất được đi. Đang chìm đắm trong không gian xanh tươi thì có tiếng bước chân đi đến. “ Hồng Nhân?” giọng nói quen thuộc vang lên, tựa như muốn quên lại không quên được. Lục Hồng Nhân kinh ngạc quay lại nhìn Lâm Nhạc trước mắt. Vẻ mặt của Lục Hồng Nhân trở nên khó coi, tên tiểu tử chết tiệt đó dám lừa mình?! “ Ngươi vì sao lại ở đây?” Lục Hồng Nhân nhíu mày hỏi. “ Đây cũng là câu hỏi ta muốn hỏi ngươi!” sắc mặt Lâm Nhạc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lục Hồng Nhân tựa hiểu:” Hình như chúng ta đã bị mấy tên đệ tử yêu quí kia lừa gạt rồi” Lâm Nhạc nhíu mày không đáp, giống với Lục Hồng Nhân, mới sáng sớm đã không thấy hắn đâu lại thấy tờ giấy hẹn giờ Thìn đến nơi này. Bọn chúng có ý gì đây? Thấy Lâm Nhạc trầm mặt không nói Lục Hồng Nhân cũng không có tâm trạng mà cãi nhau với người này liền cất bước đi. Nhưng chưa đi được vài bước thì Lâm Nhạc đã chặn trước mặt nói:” Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi!” “ Chuyện gì?” Lục Hồng Nhân liếc nhìn Lâm Nhạc. Lâm Nhạc cũng không để ý chỉ móc trong ngực ra một tờ giấy, bên trong có viết nội dung giống với cậu đã để lại cho Lục Hồng Nhân hẹn đến chỗ này nhưng còn bỏ sung thêm một cậu “chuyện năm đó thật sự có hiểu lầm!” Lục Hồng Nhân tức giận hỏi:” Đây là muốn nói gì? Hiểu lầm? Là hiểu lầm sao? Hiểu lầm như thế nào trong khi ta không thấy ngươi đến?!” Lâm Nhạc cũng khó chịu cất tờ giấy nói :” Ta không biết vì sao đệ tử ta biết chuyện đó. Nhưng người nói câu đó phải là ta. Ta là người chờ đợi nhưng ngươi không đến!” “ Ngươi ăn nói hồ đồ! Nếu ngươi nói ngươi đã chờ ta tại sao ta lại không gặp được ngươi?!” Lục Hồng Nhân cố chấp nói.
|
TẬP 32
Vẫn là rơi vào trầm mặt, cả hai đều như vậy, khi gặp lại cãi nhau, cãi đến đoạn này lại im lặng. Lâm Nhạc chỉ thở dài:” Ta đã nói là ta đã chờ ngươi, nhưng ngươi lại không đến” Lục Hồng Nhân cũng bùng nổ:” Ta cũng đã chờ ngươi!” Ở một nơi khác, hắn và cậu nhìn nhau, nếu để hai vị sư phụ này hiểu lầm nhau nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rốt cuộc hắn xuất hiện lên tiếng:” Hai sư phụ đã hiểu lầm nhau rồi!” Lâm Nhạc và Lục Hồng Nhân cùng lúc quay sang nhìn hắn và cậu xuất hiện. Lục Hồng Nhân trừng mắt nhìn cậu:” Ngươi, tiểu tử thối dám lừa ta!” Cậu cười gượng nói:” Con cũng không cố ý mà…” Lân Nhạc bình tĩnh hơn nhìn hắn hỏi:” Ngươi nói hiểu lầm? Là có ý gì?” Hắn đi đến gần nhìn hai vị sư phụ, sau lại hỏi:” Hai người vẫn giữ tờ giấy hẹn ước đó chứ?” Lục Hồng Nhân nghe xong liền không thể hận lột da cậu ra, ngay cả chuyện này tên tiểu tử đó cũng kể? Lâm Nhạc chậm rãi rút trong tay áo ra một tờ giấy, dù đã ngả màu nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Lục Hồng Nhân mơ hồ nhìn Lâm Nhạc, hắn… không xé nó? Lục Hồng Nhân cũng chỉ biết rút tờ giấy ra, nội dung đều như nhau. Lâm Nhạc nói:” Ta đã xem xét kĩ rồi, nội dung vẫn ý như vậy, không có sự nhầm lẫn nào!” Cậu đứng cạnh lên tiếng:” Không, hai người đã bỏ qua một chi tiết” “ Chi tiết gì?” hai vị sư phụ đồng thanh hỏi Cậu cười cười nhìn hai người, Lục Hồng Nhân biết mình thất thố không dám nhìn Lâm Nhạc, Lâm Nhạc cũng quay sang một nơi khác không lên tiếng. Thấy cậu thần thần bí bí Lục Hồng Nhân nổi giận:” Ngươi còn không mau nói?!” Cậu thận trọng nhả từng chữ:” Đó chính là… núi Ảo Mộng!” “ Núi Ảo Mộng? Có vần đề gì?” Lâm Nhạc nhíu mày Hắn nhìn Lâm Nhạc:” Núi này là ai đã đề xuất?” Lâm Nhạc liền nói:” Chính là ta cùng Hồng… cùng hắn chọn” “ Tại sao hai người lại chọn ngọn núi này?” “ Ta nghe nói… nơi đó rất đẹp. Ta nghĩ có thể cùng hắn… sống chung với nhau… nên chọn nơi đó…” Lục Hồng Nhân cắn môi nói. Hắn thở dài:” Đúng là nơi đó rất đẹp… Nhưng… nó có một đặc điểm” “ Đặc điểm?” “ Chính là hai bên sườn núi đều giống nhau. Nói cách khác… cảnh vật hai bên sườn giống nhau như đúc. Có vẻ hai người đã đứng ở hai sườn khác nhau nên mới không gặp nhau…” “ Cái gì?” Lục Hồng Nhân cả kinh Cậu tò mò:” Sư phụ, người không điều tra xem ngọn núi đó như thế nào sao?” Lục Hồng Nhân bây giờ trở nên thất thần, Lâm Nhạc còn xót lại chút lí trí nhăn mày nói:” Lúc đó ta và hắn đều tức giận đối phương. Cũng không muốn trở lại nơi đau khổ đó lần nào nữa… Nhưng… tại sao ngươi lại biết?” Hắn chậm rãi nói:” Con đã đọc trong một cuốn sách, nó viết về ngọn núi Ảo Mộng này. Tên gọi Ảo Mộng chính là khiến cho người đi vào không phần định được đường ra bởi hai bên sườn đều giống nhau như đúc. Đi hết một bên sườn thì đến sườn đối diện, nhưng quá giống nhau mọi người cảm tưởng đã lạc trong mê cung không lối thoát. Hai người… có vẻ đã bị ngọn núi Ảo Mộng này làm cho hồ đồ” Lục Hồng Nhân cứ ngẩng người đứng đó, Lâm Nhạc cũng trầm mặt không lên tiếng. Kí ức năm đó lại ùa về như thác lũ, nỗi đau đớn lại len lỏi trong tim. Rốt cuộc… chỉ là một sự hiểu lầm? Lục Hồng Nhân đột nhiên vận khinh công rời đi nhanh như chớp, cậu và hắn cả kinh nhìn Lục Hồng Nhân rời đi, còn chưa kịp đuổi theo thì Lâm Nhạc đã ngăn cản:” Ta biết hắn đi đâu, ta sẽ đuổi theo. Hai ngươi còn bị thương thì cứ ở lại nghỉ ngơi. Ta sẽ mang hắn trở về!” Nói rồi Lâm Nhạc cũng vận khinh công rời đi đuổi theo Lục Hồng Nhân… Cậu nhìn theo bóng hai người dần khuất không khỏi đau lòng:” Thật hay cho tên Ảo Mộng…” Hắn cũng thở dài đứng cạnh ôm lấy đôi vai nhỏ của cậu an ủi:” Ngươi đừng lo lắng, sư phụ ta nhất định sẽ mang sư phụ ngươi trở về mà!” Cậu nhẹ gật đầu, hắn yên lặng đứng cạnh cậu, hai người cứ thế nhìn về phía xa…
|
TẬP 33
Trời cũng dần tối, hắn và cậu lại không nói gì cùng nhau trở về căn nhà của Lâm Nhạc. Nến được thắp lên chiếu rọi một góc nhà, ngoài sân cũng có hàng ngàn sa số những ngôi sao, khung cảnh thật yên bình. Sau khi sử dụng cơm tối xong, cậu muốn ở ngoài thềm nhìn ngắm những vì tinh tú kia. Hắn chậm rãi ngồi xuống cậu, dù đã biết hắn đến từ bao giờ nhưng cậu cũng không quay lại mà vẫn nhìn ngắm bầu trời. Một lúc sau, cậu đột nhiên lên tiếng:” Có phải lại là một chữ ‘chờ’ nữa không?” Hắn nhẹ cười vuốt tóc cậu, hắn biết cậu nói về vấn đề gì. Nguyệt cô cô đã vì Dương Nghị mà chờ đợi, Lục sư phụ và Lâm sư phụ cũng vì sự hiểu lầm mà phải chờ đợi đối phương, cứ như thể “chờ” lại khiến người trong cuộc đau khổ nhất là trong tình yêu, nó để lại một chuỗi ngày dài đăng đẵng mà không biết kết cục của nó là gì… Nguyệt cô cô đã gặp là Dương Nghị, nhưng Dương Nghị bây giờ lại bị Ma giáo bắt đi… Lục sư phụ thì lại chạy đi đâu đó, Lâm sư phụ cứ thể đuổi theo… Vậy kết cục sẽ là gì? Cậu chợt quay sang nhìn hắn, ánh mắt kiên định hỏi:” Nếu hai chúng ta cũng vì một chữ ‘chờ’…” Chưa để cậu nói hết hắn đã ngăn cậu lại bằng cách đặt môi mình lên môi cậu. Đầu lưỡi khéo léo của hắn nhân lúc cậu còn đang kinh ngạc đã chen vào quấn lấy đầu lưỡi của cậu. Hai bên quấn quích không cách nào tách rời, hắn dường như muốn nuốt trọn tất cả của cậu. Đầu lưỡi đánh vòng va chạm từng chút một khiến cậu chao đảo… Nụ hôn thật sự cuồng nhiết, cậu chưa thấy hắn mạnh bạo đến như thế, dù là mạnh bạo nhưng vẫn mang theo chút ngọt ngào. Không biết đã bao lâu hắn mới chậm rãi từ bỏ, nhưng hai người vẫn còn liên kết với nhau bằng một đường chỉ mỏng… Cậu đỏ mặt, hắn nghiêm túc nói:” Ta sẽ không chờ đợi, nếu có một ngày hai chúng ta bắt buộc phải chờ đợi. Ta sẽ không ngần ngại tìm ra ngươi! Sẽ không cho ngươi rời xa ta!” Nghe hắn nói cậu càng ngày càng đỏ mặt, hiện tại không biết nói gì cho phải, câu nói của hắn… có bá đạo quá không? Hắn tựa như không biết cậu đang bối rối mà nhích dần lại nói khẽ vào tai cậu:” Trời cũng đã khuya rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi…” Ầm… Tựa như mọi thứ xung quanh không hiện diện, bên tai cậu chỉ còn mỗi chữ “nghỉ ngơi”. Dù là một chữ đơn giản nhưng cậu có thể cảm nhận hắn có dụng ý khác… Bất giác cậu bị hắn lôi vào phòng mình… Két… Tiếng cửa phòng đóng lại… Cậu giờ mới ý thức được mình đang gặp nguy hiểm a, đang định tìm cách bỏ chạy thì bị hắn nhanh như chớp bế lên giường. Thịch… thịch… thịch… Tim cậu đập liên hồi nhìn người đang đè lên mình, hơi nóng của hắn phả vào mặt cậu càng làm mặt cậu đỏ như quả gật. Thấy cậu trở nên hoảng sợ hắn không khỏi bật cười:” Ha ha ha… Nếu ngươi không muốn… ta chỉ ôm ngươi ngủ mà thôi…” Ánh mắt chân thật của hắn khiến cậu mềm lòng, dù sao lòng cậu cũng chỉ có một mình hắn… Cậu lại xấu hổ không muốn nói ra nên chọn cách im lặng quay mặt sang chỗ khác. Biết cậu ngầm đồng ý hắn không khỏi hít một hơi, dục vọng tựa như không kìm chế được hắn nhanh chóng cắn lấy đôi môi hồng ướt át mà ban nãy hung thủ gây ra là mình. Cậu không còn ngẩn người nữa mà dịu dàng đáp lại kích động của hắn. Hai người quấn quích với nhau, đến khi nụ hôn chấm dứt thì y phục của cậu đã không còn trên thân thể của mình nữa, cả hắn cũng như thế. Khuôn ngực rộng rắn chắc của hắn đập vào mắt cậu khiến cậu xấu hổ cắn cắn môi, biểu càm đáng yêu đó càng làm hắn không tự chủ được cúi người day cắn xương quay xanh xinh đẹp của cậu. “ A…” cậu giật nảy người, cả người đã bị hắn châm lửa. Môi hắn rời đi nơi đó liền có dấu vết hồng hồng khả nghi. Đôi môi du dương trên bờ ngực trắng của cậu, nhìn hai điểm hồng nhạt kiêu gợi kia hắn tham lam cắn lấy.
|
TẬP 34
“Ưm… a… Lăng Thần… Lăng… a” cậu khẽ rên rỉ ôm lấy đầu hắn. Cậu bị hắn dày vò đến thần hồn điên đảo, dục vọng cũng đã ngẩng đầu. Hắn cười nhẹ, bàn tay dần mó xuống nơi yếu ớt nhất mà giúp cậu xoa nắn. “ Không… Lăng Thần…. ta không… a… được….” cậu ôm chặt lấy tay hắn, đôi mắt đã một tầng sương mỏng, kiều diễm không thôi. Làn da trắng nõn giờ lại nhiễm một tầng hồng nhạt càng mê hoặc không thôi khiến hắn không kìm lòng được mà trêu đùa cậu. Lực tay vừa hư vừa thực làm cậu không chịu được… Bỗng dưng hắn buông tay, cậu cảm thấy thất thoát thứ gì đó khó diễn tả, cậu mở to mắt nhìn hắn. Hắn cười khẽ nói vào tai cậu:” Ngươi muốn?” Cậu giờ đây chỉ có thể thở dốc khó khăn nói:” Ta… không biết. Ta khó chịu…”. Hắn vờ như không biết hỏi:” Khó chịu? Là khó chịu chỗ nào?” “ Ta… Chính là nơi đó…” cậu khẽ cắn răng nói. Biết cậu xấu hổ, hắn mỉm cười hôn lấy môi cậu. Ngón tay cũng lần mò đến nơi tư mật kia, xoa nắn cuối cùng là xâm nhập! “ Ưm” phát hiện nơi đó bị ngón tay hắn khuấy động, cả người cậu càng căng thẳng, lương cũng ướt đẫm mồ hôi. Hắn khẽ vồ về:” Ngoan, sẽ ổn thôi”. Ngón tay tiếp theo thừa cơ hội xâm nhập… Cuối cùng là ba! Động tác khuếch trương của hắn rất ôn nhu, hắn cũng nỡ làm cậu đau. Sau khi hoàn tất, ba ngón tay được rút ra thay thế bằng một vật nóng bỏng thâm nhập. “ A!” cảm nhận dị vật nóng như lửa đi vào cậu dường như không thở nổi. Hắn vẫn ôn nhu hôn lấy môi cậu như dời lực chú ý… Nhưng… nơi đó của cậu thật sự rất chặt, còn có ấm nóng… Hắn thật sự không thể kìm chế dục vọng của mình. Động tác của hắn cứ thế mãnh liệt khiến cậu không theo kịp… “ A… Lăng Thần… chậm a… Chậm… ta không chịu… được… A…ưm…” cậu giờ chỉ còn biết ôm lấy hắn mặc hắn va chạm. Sau tình cảnh mãnh liệt, cuối cùng hắn cũng chôm sâu vào trong cậu, cả hai đều thỏa mãn… Nhưng là, cái đó của hắn vẫn còn trong người của cậu. Cậu điều chỉnh là hơi thở rồi nhăn mặt nói với hắn:” Chúng ta nên nghỉ… ngơi… a…”. Vật bên trong lại trở nên cứng rắn, cậu trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn khẽ hôn lên trán cậu:” Ta không mệt a”…
Sáng hôm sau, hắn dậy sớm nhìn người bị mình dày vò cả đêm đang cuộn trong chăn ngủ. Hắn sủng nịnh vuốt tóc cậu, có vẻ cậu vẫn còn “mệt” nên không tỉnh giấc. Hắn đương nhiên phải chuộc lỗi a, vì thế xuống giường nhanh chóng làm thức ăn bồi bổ cho cậu a. Không lâu sau hắn đã làm xong thức ăn đem vào cho cậu, mùi thức ăn chính là cách thức tốt nhất để lay tỉnh người dậy a. Cậu nhíu mày rồi dần mở mắt, cảm giác đau nhức từ phần eo đổ xuống làm cậu nhớ lại đêm hôm qua cùng với hắn… Mặt cậu lại đỏ lên… “ Ngươi tỉnh rồi?” hắn đi đến đỡ lấy cậu. Cậu không khách khí trừng mắt nhìn hắn tố cáo rằng hắn đã làm “quá”! Hắn cười cười nịnh nọt:” Ta dìu ngươi đi tắm”. Không biết là hơi nước nóng hay là cậu bị cảm gì mà cả người cậu đều đỏ ngay sau khi được hắn “tắm” cho a. Hắn vẫn một mặt rất vô tội dìu cậu đến bàn ăn, ân cần gắp thức ăn cho cậu, lâu lâu lại cười cười nhìn cậu. Cậu không thèm để ý, bất quá cậu lại nhớ đến một chuyện không khỏi lên tiếng:” Hai người đó… Không biết bây giờ như thế nào?” Hắn cũng thu lại nụ cười mà im lặng, sau chỉ thở dài:” Ngươi đừng nghĩ nhiều quá, ta tin sư phụ ta sẽ đem sư phụ ngươi trở về” “ Ân”
Trở lại khoảng thời gian mà Lâm Nhạc đuổi theo Lục Hồng Nhân… Lâm Nhạc cũng không hoảng mà lại tỉnh táo, bởi vì người biết y sẽ đi đâu. Nếu Lâm Nhạc đoán không sai, Lục Hồng Nhân sẽ trở lại núi Ảo Mộng để kiểm tra lại sự thật, trong thâm tâm Lâm Nhạc cũng muốn đến đó để làm sáng tỏ mọi chuyện. Dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình leo lên vực thẩm, không lâu sau rốt cuộc cũng đuổi kịp Lục Hồng Nhân đang không kìm chế được cảm xúc mà lao đi. Tim Lâm Nhạc lại âm ỉ đau, vận khinh công chạy đến cạnh Lục Hồng Nhân lớn tiếng nói:” Hồng Nhân, đi chậm lại!”. Lục Hồng Nhân không biết có nghe hay không chỉ biết cấm đầu chạy mà không dừng lại…
|