Ái Nhân Của Tống Lăng Thần
|
|
TẬP 10
Bọn chúng cứ thế xông vào giương móng vuốt sắt nhọn về phía hắn và cậu. Hắn và cậu cũng chỉ có thể tựa lưng vào nhau dùng kiếm chém vào những con sói không tự lượng sức mình nhảy bổ vào. Xác bọn chúng bị chém đều nằm yên trên đất, máu thấm ra cả một mảng, hình ảnh hai nam nhân tựa vào nhau giữa vùng tuyết đỏ rực kia càng thêm bắt mắt. Bất quá bọn chúng như thế lại càng hăng, không lẽ là do đồng loại của mình bị giết, hay chính là mùi máu thúc giục bọn chúng? Những con sói tuyết tập trung càng đông và xông vào càng lợi hại, cậu và hắn đều không có thời gian để nghỉ ngơi cứ thế chém liên tục. Một con sói to lớn và có bộ lông trắng nhất đang đi vòng quanh hai người họ, có vẻ là sói đầu đàn. Những con khác thì cứ một mực xông vào, màu lông của sói và tuyết như trộn lẫn vào nhau khó mà phân biệt được đâu là sói đâu là tuyết chỉ duy nhất có ánh mắt rình mồi kia… Gió tuyết bắt đầu thổi, tầm nhìn của hai người họ cũng bị hạn chế… Đột nhiên năm con sói tuyết cùng lúc xông vào, hắn nhíu mày lớn tiếng:” Cẩn thận!” Cậu trong lòng thầm nói không ổn! Ngay khi năm con sói đó nhảy vào, cậu và hắn dồn nội lực đến thanh kiếm rồi xuất thủ chém chúng. Nhưng không nghĩ đến, sau khi cậu chém hai con phía mình thì con sói đầu đàn lại thừa cơ hội nhảy xổ vào. Do chậm một nhịp sau khi vừa chém hết hai con sói kia mà cậu xuất thủ chậm hơn sói đầu đàn. Hình ảnh con sói tuyết trắng kia đang giươn vuốt về phía mình ngày một gần, cậu trong lòng không khỏi phát lạnh. Động tác giương kiếm của cậu vẫn là chậm hơn… Roẹt… Màu đỏ của máu cứ thế vươn ra khắp nền tuyết trắng, cậu mở to mắt nhìn cánh tay bị con sói kia cắn… Bịch… Mũi kiếm xuyên toạc qua cơ thể của con sói đầu đàn, cơ thể nó cứ thế ngã xuống đất… Những con khác nhìn thấy người đứng đầu của mình bị hạ gục không khỏi e dè nhìn cậu và hắn. Một khi sói đầu đàn chết đi, bố cục dần hỗn loạn, hắn lập tức chém vài nhát, những con sói xấu số đứng gần hắn đều ngã xuống chết. Ánh mắt hắn hiện giờ rất lãnh huyết cơ hồ muốn đem nguyên đàn sói này từng con ra giết chết. Đương nhiên bọn chúng hiểu điều đó liền sợ hãi lùi về sau mấy bước. Rốt cuộc có con không nhịn nổi mà đã chạy mất, những con khác cũng chạy theo phía sau… Hắn nhìn cậu vẫn đang thất thần hỏi:” Ngươi không sao đấy chứ? Có bị thương không?” Cậu giật mình cầm lấy cánh tay bị thương của hắn lên xem hốt hoảng nói:” Thiếu… thiếu gia… Người bị thương rồi, mau băng bó lại!”. Vừa nói cậu vừa luốn cuốn điểm vào huyệt cho máu ngừng chảy… Mắt cậu không khỏi nóng lên, run rẩy từ từ vạch tay áo hắn ra chỉ thấy trên đó là bốn dấu răng do con sói kia để lại, máu cũng đã ngừng chảy nhưng vẫn thấy được vết thương đang chuyển màu đen… “ Thiếu gia, sao người phải cứu thuộc hạ như vậy? Thiếu gia không nên vì thuộc hạ mà bị thương, thuộc hạ thật vô dụng” cậu không khỏi trách cứ bản thân. Vết thương thật sự rất sâu lại bị con sói đó cắn cho máu thịt lẫn lộn, cậu nhanh chóng xé một đoạn vải từ y phục của mình cẩn thận băng bó cho hắn. Hắn vẫn lạnh nhạt như trước:” Ta cứu ngươi cũng là chủ ý của ta, ngươi không cần tự trách bản thân” “ Nhưng là…” cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn giật mình nhìn cậu, mắt cậu đã đỏ tự bao giờ, dương như trong đó có lấp lánh ánh nước. Hắn không nghĩ đến có ngày mình lại luốn cuốn đến như vậy, không phải hắn lần đầu nhìn nam nhân rơi lệ. Nhưng là rơi lệ vì mình… vẫn là lần đầu tiên… Cuối cùng nước mắt của cậu vẫn cứ rơi xuống, hắn một trận đau nhói trong tim bất giác vươn tay lau nước mắt cho cậu dịu giọng nói:” Ngươi thật là… ta không sao…” Chưa nói hết câu thân hình đã đã mềm nhũn ngã khụy xuống, cũng mau cậu nhận ra liền nhanh tay đỡ lấy. Cậu lo lắng hỏi:” Thiếu gia, người không sao chứ?!” Người hắn đột nhiên nóng ran, hô hấp cũng khó khăn. Hắn chỉ mơ mơ màng màng nói:” Ta không sao, chỉ là đột nhiên cả người không còn tí sức lực nào…” Cậu thật sự sợ hãi nhớ đến ban nãy vết thương chuyển sang màu đen kia, nói:” Không lẽ vết thương bị nhiễm độc?” Hắn khó khăn nói:” Ta cũng chưa từng… nghe nói đến…”
|
TẬP 11
Tiếng nói đứt quãng rồi im hẳn, cậu thật sự lo lắng lay lay hắn không còn tí lực nhắm nghiềm mắt trong lòng mình nói:” Thiếu gia! Thiếu gia, người không được ngủ ! Thiếu gia!” Bị cậu lay mạnh làm hắn khẽ nhíu mày khẽ nói:” Ngươi đừng lay mạnh vậy…” Cậu nghe tiếng nói hắn liền an tâm, sau mới nhìn quanh… Hiện giờ đang có gió tuyết, phương hướng cũng dần không rõ ràng. Cậu chỉ biết dựa vào cảm giác mà quyết định hướng mình sẽ đi. Rốt cuộc cũng chỉ có thể dựa vào may mắn, cầu mong rằng nơi này vẫn còn người ở. Cậu quyết tâm xong liền cõng hắn trên lưng cất bước đi. Gió tuyết càng lúc càng lớn cuốn theo nhiều bông tuyết, cậu chỉ sợ hắn lạnh nên bước đi dần nhanh hơn. Dọc đường cậu vẫn thường gọi hắn, chỉ cần hắn còn trả lời được liền có hi vọng nhiều hơn… Vẫn là không biết đã bao lâu, tay chân cậu cũng bắt đầu lạnh đến tím ngắt, cậu lo lắng liếc nhìn hắn phía sau lưng rồi lại xốc lên nhanh chóng bước đi. Phía trước dường như có điểm đen, cậu mừng rỡ chạy nhanh đến đó. Đúng như cậu đoán, phía trước chính là một căn nhà nhỏ… Cậu nói với hắn phía sau:” Thiếu gia, chờ thêm một lát nữa thôi” Hắn khe khẽ ậm ừ, cậu tiến đến gõ cửa nhà nói vọng vào:” Có ai ở nhà không?” Không nghe tiếng trả lời, cậu có phần nghi ngờ bên trong không có ai định gọi lại lần nữa thì cánh cửa được mở ra. “ Các ngươi là ai?” bước ra chính là một nữ nhân, nhưng nhìn sơ thì người này đã lớn tuổi vì tóc đã bạc trắng. không nghĩ đến nhìn kĩ khuôn mặt thì không khỏi ngạc nhiên, khuôn mặt hiện lên là một nữ nhân ngoài 30 nhưng lại là một mĩ nhân, đây là tình huống gì? Thấy cậu cứ ngây ngất nhìn mình, người phụ nữ kia không khỏi nhíu mày:” Trông các ngươi không phải sống trên núi tuyết, lên đây có chuyện gì?” Cậu phục hồi tinh thần rồi nhanh chóng nói:” Tại hạ và thiếu gia lên núi này tìm người, nhưng trên đường đi gặp phải chuyện chẳng lành. Thiếu gia của tại hạ đang bị thương, người có thể cho chúng tôi vào nhà hay không? Tại hạ sợ thiếu gia của mình sẽ chịu không nổi cái lạnh ở đây!” Người phụ nữ đánh giá cậu cùng với người trên lưng, sau một lúc mới lên tiếng:” Được rồi, các ngươi vào đi” Cậu được sự đồng ý liền nhanh chóng mang hắn vào nhà. Trong nhà có bếp nên không khí ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Người phụ nữ kia chỉ về phía giường kia rồi nói:” Để hắn lên giường nghỉ ngơi đi” Cậu gật đầu đem hắn để lên giường, sẵn tiện còn đắp chăn cho hắn. Người phụ nữ kia thu hết mọi nét mặt lo lắng của cậu vào tầm mắt rồi lại liếc nhìn vị nam nhân trên giường kia… Bà đột nhiên hỏi:” Vị huynh đệ kia rốt cuộc là bị làm sao?” Cậu nắm lấy tay hắn, thật lạnh, không quá để ý trả lời:” Thiếu gia vì bảo vệ thuộc hạ khỏi bầy sói tuyết mà bị thương. Nhưng không biết có phải vì thế mà trúng độc. Đúng rồi, người sống ở đây chắc biết cách chữa trị đi?” Cậu quay lại nhìn bà, bà khẽ cười nói:” Đúng như ngươi nói, người bị bọn chúng cắn đều bị trúng độc. Phải nói rằng những con sói tuyết kia chỉ có thể ăn xác chết trên núi tuyết, những động vật trên núi tuyết này đều cực độc. Từ đó trong máu chúng liền sản sinh ra một loại độc tố của những xác chết kia” Cậu đứng lên hấp tấp hỏi bà:” Vậy bà có cách chữa?” “ Đúng” bà nhàn nhạt nói Cậu vui mừng nói:” Vậy phiền bà chữa trị giúp thiếu gia nhà thuộc hạ với!” Bà nghiêng đầu cười lạnh nhìn cậu:” Tại sao ta phải chữa trị cho hắn?” “ A?” cậu bị bà làm cho hồ đồ. Cậu nhíu mày:” Chẳng phải người biết cách chữa sao? Vì cớ gì gặp người sắp chết không cứu?” Bà tựa hồ không nghe thấy lời trách cứ của cậu đi đến bên bàn nhàn hạ rót nước trà uống. Cậu thật sự đau đầu, hành động của bà rất giống của hắn, cứ muốn làm người khác không nhịn được phải chờ đợi.
|
TẬP 12
Cậu thật sự không chờ đợi được hấp tấp nói:” Không phải việc cứu người quan trọng sao?” Bà thưởng trà xong chậm rãi nói:” Ta không thích giúp đỡ người khác, như vậy thật sự rất vô vị” Cậu càng thêm nôn nóng:” Vậy người muốn làm gì thì mới cứu giúp thiếu gia nhà tại hạ?” “ Không bằng, ngươi tự sát tại đây… Có khi ta sẽ ban cho hắn chút thuốc giải” bà cười nhìn cậu Cậu nghe xong liền nhíu mày:” Bà… nói cái gì?!” “ Nguyệt… cô… cô…” giọng nói nặng nhọc vang lên phía sau cậu. Cậu giật mình ngồi xuống nắm lấy tay hắn hỏi:” Thiếu gia, người không sao chứ?!” Hắn cố gắng gượng dậy, cậu biết ý nhanh chóng đỡ hắn. Hắn khó khăn hô hấp nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn bà nói:” Bà là… Nguyệt… cô cô…?” Cậu cả kinh nhìn bà nói:” Bà thật sự là Nguyệt cô cô?!” Bà cười sảng khoái nói:” Ha ha ha, không ngờ đám hậu bối các ngươi còn biết đến Nguyệt cô cô này! Ha ha, nhưng dù các ngươi có biết cũng có ích gì, ta không thích chữa bệnh cho ai không công!” Cậu tức giận đứng phắt dậy rút kiếm ra khỏi vỏ hướng bà lạnh giọng quát:” Bà mau chữa trị cho thiếu gia, nếu không tại hạ sẽ không nương tay!” Bà chỉ nhìn cậu cười:” Ha ha ha…”. Kít... Vừa dứt tiếng cười, cậu cảm thấy cả người đều cứng ngắc không cử động được, thanh kiếm cũng rơi xuống đất, cậu kinh ngạc nhìn bà. Hắn nhíu mày:” Thiên tơ?” Bà hài lòng nhìn hắn nói:” Không ngờ tiểu tử nhà ngươi cũng biết đến thiên tơ!” “ Thiên tơ?” cậu khó hiểu vùng vẫy nhưng vẫn không được. Cảm giác như có vật gì đó trói chặt lấy mình, cậu nhìn quanh người... Nếu thật sự nhìn kĩ sẽ có một sợi tơ mảnh quấn quanh người cậu... “ Đây là...?” cậu hỏi. Hắn từ trên giường gượng đứng dậy nói:” Là loại tơ bình thường, nhưng nếu là Nguyệt cô cô thì sẽ trở thành thiên tơ. Bà ấy dùng nội lực truyền vào tơ và tùy ý điều khiển nó. Trên đời, người làm được điều này... E rằng chỉ có mình bà... Khụ...” Hắn đuối sức ngã khụy xuống, khóe môi vươn ra máu. Cậu lo lắng:” Thiếu gia, thiếu gia!” Bà cảm thán nói:” Tên tiểu tử này cũng rất có bản lĩnh, nếu là người khác e rằng đã thiệt mạng ngay khi bị bọn sói kia cắn phải. Thật đáng tiếc, tiểu tử ngươi cũng không sống được bao lâu” Cậu cắn răng nhìn hắn rồi hướng bà nói:” Tại hạ cầu xin bà hãy cứu thiếu gia!” Bà nghiêng đầu ngồi thong thả trên ghế lộ ra nét xinh đẹp nói:” Chẳng phải ta đã nói... Ngươi chỉ cần tự sát ở đây, ta sẽ cứu hắn” Hắn cả người đau đớn đến nhăn mày nhưng vẫn cố gắng nói:” Ngươi... không được nghe lời bà ta... Ngươi mà tự sát... ta sẽ không tha... cho ngươi...!” Phịch... Hắn cuối cùng cũng không chịu được ngất xỉu, cậu sợ hãi nhìn hắn:” Thiếu gia!”. Rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, cậu quay lại nhìn bà:” Tại hạ sẽ làm theo lời bà, mau thả tại hạ ra!” Bà nhướn mày nhìn cậu rồi thu hồi thiên tơ, cậu bây giờ mới có thể cử động liền nhanh chóng đến đỡ hắn lên giường... Sắc mặt hiện giờ của hắn thật sự rất tệ, trắng bệch không còn tí máu, tay chân cũng đã lạnh cóng. Cậu nắm lấy tay hắn nhầm hi vọng có thể ủ ấm được bàn tay ấy, nhưng vẫn là không được. Bất giác cậu rơi nước mắt... Tại sao huynh lại phải cứu ta, tại sao huynh lại không bỏ mặc ta? Ta cũng chỉ là một kẻ qua đường, ta không là gì với huynh cả... Nhưng tại sao... Ta thật sự không hiểu... Huynh phải mau chóng tỉnh lại a, ta đã hứa sẽ ở bên huynh, sẽ bảo vệ huynh. Nhưng là, ta có lẽ không thực hiện được lời hứa nữa rồi. Huynh phải mau sớm bình phục! Cậu cắn răng cầm thanh kiếm Thiên Nguyệt lên đặt ở cổ mình, cậu khẽ cười nói:” Tạm biệt” Vừa dứt lời, cậu kéo mạnh thanh kiếm... Keng... Thanh kiếm văng ra khỏi tay cậu... Cậu ngạc nhiên nhìn thanh kiếm đang nằm trên mặt đất rồi lại quay lại nhìn bà:” Bà đây là...?”
|
TẬP 13
Bà tựa hồ đang chìm trong hồi ức, rốt cuộc hắn ta vẫn không yêu ta! Cậu có phần ngạc nhiên nhìn bà, chỉ thấy bà yên lặng đứng đó, ánh mắt trở nên buồn bã... Bà cười khổ nói:” Có vẻ ta đã thua rồi... Thôi được, ta sẽ chữa trị cho hắn” Cậu vừa vui mừng vừa lo sợ e dè nói:” Vậy tại hạ...” Bà phất tay:” Không cần, ngươi trước tránh một bên”. Cậu nhanh chóng đứng một bên giường, bà đi đến bắt mạch cho hắn sau từ trong tay áo lấy ra một chiếc lọ đổ ra một viên thuốc gì đó nhét vào miệng hắn. Sau đó bà đưa một lọ khác cho cậu nói:” Ngươi dùng dược thoa vào miệng vết thương cho đến khi nó tan máu bầm”. Cậu không chần chừ nhận lấy, lại nhìn bà chậm rãi rời đi, dù có phần khó hiểu nhưng trị thương cho hắn là quan trọng nhất! Cậu nhẹ nhàng gỡ tay áo hắn ra, miệng vết thương đã không còn chảy máu nhưng vẫn không nỡ nhìn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đỗ nước dược vào chỗ vết thương, hắn chợt nhăn mày... Có vẻ rất đau, cậu cẩn thận hơn, vừa đổ dược vừa thổi, sau lại lấy tay chấm nước dược vươn ra ngoài. Sau một lúc vết thương cũng đã tan máu đen, cậu dùng vải trắng sạch cẩn thận băng bó rồi nhẹ đặt tay hắn vào trong chăn. Cậu cứ thế ngồi ở đó tựa như chỉ cần cậu rời đi hắn liền tỉnh dậy bất cứ lúc nào... Bà từ phía sau nhà đi lên thấy cậu mệt mỏi dựa vào giường nghỉ ngơi, bà chỉ lắc đầu cười, bàn tay khéo léo điều khiển thiên tơ nhẹ nhàng đặt cậu lên giường nằm cùng hắn rồi trở ra phía sau nhà. Dương lão đầu, không biết khi nào ta mới được ngươi quan tâm giống như thế. Đã 15 năm rồi nhỉ? Lúc đó ngươi đã rời bỏ ta mà đi, ngươi có biết ta đã chờ đợi ngươi rất lâu rồi tuyệt vọng? Khi đó ta cứ nghĩ ngươi đi Thiên Sơn rồi sẽ trở về bên cạnh ta. Nhưng ngần ấy năm ngươi cứ thản nhiên làm trưởng môn nhân của ngươi, ngươi có nhớ đến ta? Thật làm ta quá thất vọng! Bà chậm rãi đi đến vườn thuốc của mình, vườn thuốc vẫn xanh mướt trong cái lạnh giá khắc nghiệt này. Để quên đi ngươi ta đã ẩn dật nơi đây, nhưng là vẫn không thể quên ngươi... Vì sao...? Dương Nghị?!...
Cảm giác lạnh lẽo ban nãy đã được thay thế bằng một thứ ấm áp. Hắn muốn ôm chặt lấy, hắn không sợ lạnh chỉ là không muốn rời xa cái thứ ấm áp này... Hắn chậm rãi mở mắt, cả người đều khỏe lên rất nhiều không còn cảm giác đau đớn đó nữa. Lại nhớ đến ban nãy cậu vì cứu mình mà tự sát, hắn không khỏi quay sang nhìn. Khuôn mặt quen thuộc ở ngay trước hắn, một người tựa hồ không quan tâm đến thứ gì lại có thể an ổn nằm ngủ bên cạnh hắn. Điều mà hấp dẫn hắn chính là đôi môi mấp mái kia, có vẻ người trước mặt ngủ rất ngon, miệng lại không tự chủ chép chép mấy cái. Hắn thật sự cảm thấy thú vị, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh liền co rút vào người hắn. Hắn cứng đờ người trong 3s, sau lại không nở đánh thức cậu dậy nên lựa chọn chỗ thoải mái cho cậu ngủ. Có vẻ hắn cử động mạnh nên làm cậu nheo mày rồi chậm rãi mở mắt. Thấy hắn đang nhìn mình, lại nhìn hoàn cảnh hắn đang ôm mình cậu không khỏi mở to mắt không cử động. Ánh mắt của cậu thật sự rất kinh ngạc, hắn bật cười nhìn cậu bất giác kề sát người hôn lên môi cậu. Cậu vẫn là đang trong tình cảnh ngây người lại thêm hắn cứ như thế hôn mình... Cậu càng cứng ngắc... Nói là hôn môi nhưng chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, dù là vậy nhưng hắn cảm tưởng điều đó vẫn là không đủ. Rất muốn nhiều hơn nhưng thấy cậu như vậy hắn chỉ có thể lên tiếng:” Ngươi ngẩng người đủ chưa?” “ Ách” cậu giật mình bật ngồi dậy nhảy ra khỏi giường. Hành động đó thành công làm cho hắn phải nhíu mày, cậu nghĩ hắn đang tức giận khi mình giúp hắn, cậu nhanh chóng sửa sai bằng cách đỡ hắn ngồi dậy. Cậu cúi đầu nói:” Thiếu gia, thuộc hạ thật vô trách nhiệm. Thuộc hạ không chăm sóc tốt cho thiếu gia lại còn ngủ gật, lại còn... Khụ... Thiếu gia hãy trách phạt thuộc hạ!”
|
TẬP 14
Hắn chỉ nhàn nhạt nói:” Được rồi, ta không sao, ngươi không cần khẩn trương như vậy” Cậu gãy gãy đầu không biết nên làm thế nào thì bà đã xuất hiện. Hắn ngước nhìn bà, bà gật đầu với hắn:” Xem như ngươi đã khôi phục lại không ít, nếu không thành vấn đề thì các ngươi có thể rời khỏi đây” Cậu vội vàng nói:” Chúng ta đến đây chỉ để tìm bà” Bà khoanh tay hỏi:” Các ngươi tìm ta có chuyện gì?” Hắn từ trong ngực áo lấy ra một bức thư đưa cho bà:” Đây là có người nhờ chúng ta đưa cho bà” Bà không khỏi nhíu mày nhận lấy, bao thư chỉ đề hai chữ “Nguyệt Hoa”. Cánh tay run rẩy lướt qua hai chữ ấy, nét bút này... Là hắn ta? Hắn nhìn bà rồi nói:” Tại hạ không biết bà cùng người viết bức thư đó đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng theo tại hạ thấy giữa hai người đã có sự hiểu lầm gì đó... Tại hạ cũng chỉ có thể nói như vậy...” Nói rồi hắn đứng lên, cậu bên cạnh cũng nhanh chóng đỡ lấy hắn. Hắn nói:” Không cần, ta có thể đi được”, rồi lại hướng bà còn đang thất thần đứng đó:” Chúng ta xin cáo từ” Cậu cũng hướng bà gật đầu rồi đi theo sau hắn, đi được một vài bước thì có vật thể bay về hướng họ. Hắn chỉ liếc nhìn, cậu nhanh tay chụp lấy, nhìn kĩ chính là một chiếc lọ nhỏ, lại nghe bà lên tiếng:” Đây là thứ giúp các ngươi tránh được bọn sói. Các ngươi nên đi khuất mắt ta, nếu không ta đổi ý thu hồi lại!” Bà quay lưng về phía hai người nên không nhìn rõ biểu cảm của bà, cậu chỉ cười đáp lễ:” Đa tạ” Khi hai người hắn và cậu rời khỏi, bà mới chậm rãi thở ra nhìn bức thư trên tay. Rốt cuộc vẫn cẩn thận mở bức thư ra: ]Hoa nhi, ta thật sự rất nhớ nàng, nàng đã đi đâu? Có biết ta đã tìm nàng khắp nơi... Khi đó ta thật có trở về Thiên Sơn để thăm sư phụ ta, nhưng là không nghĩ đến người lại lừa gạt ta bắt ta phải đảm nhận chức trưởng môn. Người uy hiếp nếu ta không đảm nhận chức trưởng môn đó người sẽ cho người đến tìm nàng. Ta thật sự rất quẫn bách, ta đã cố gắng nhận chức trưởng môn này. Đến khi mọi chuyện ổn thỏa, ta đã đi tìm nàng. Nhưng lại không gặp, có phải nàng giận ta đã để nàng chờ quá lâu? Ta đã cho người tìm nàng nhưng vẫn không có tin tức. Dù là không quá chắc chắn nhưng ta vẫn hi vọng bức thư này gửi đến tay nàng. Ta vẫn đang chờ đợi nàng, chờ đợi nàng trở về bên cạnh ta. Hoa nhi của ta...! Dương Nghị] Khóe mắt chợt mờ nhòe, rồi giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống bức thư. Bà mỉm cười, thì ra là ta đã hiểu làm ngươi... Nhớ đến lúc đó, ta vừa xuất sơn liền hành tẩu giang hồ, chiến tích khi đó cũng gọi là lẫy lừng. Ngay lúc đó ngươi xuất hiện, ta liền sinh tình cảm với ngươi, ngươi cũng yêu ta. Hai chúng ta sống bên nhau rất hạnh phúc, một hôm có người đến nói với ngươi điều gì đó người liền từ bỏ ta mà rời đi. Sau hai năm, ta nghe tin người làm trưởng môn của Thiên Sơn. Ha hả, ta đã rất kinh ngạc, nhưng dù sao ta vẫn không đến tìm ngươi, ta muốn ngươi tìm ta cho ta lời giải đáp. Ta đã chờ, chờ rất lâu, sau đó ta tuyệt vọng đi đến nơi đây... Rốt cuộc lại có thể kết thúc dễ dàng đến vậy. Bà nắm chặt bức thư trong tay, Dương Nghị! Lần này ta sẽ không buông ta nữa! Nói rồi bóng dáng bà chợt biến mất... Trên đường xuống núi, cậu vẫn luôn đi bên cạnh hắn. Không khí giữa hai người có phần không được tự nhiên, nhớ đến ban nãy hắn và cậu hôn... ách... Cậu liền đỏ mặt. Hắn đột nhiên dừng lại, cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hắn trầm giọng nói:” Bọn chúng lại đến” Cậu biết hắn đang nói đến cái gì không khỏi cẩn trọng, trong lớp tuyết trắng bọn sói lại xuất hiện. Cậu định tuốt kiếm ra thì thấy hắn ngăn lại, cậu khó hiểu nhìn hắn rồi chợt nhớ đến chiếc lọ của bà cho bọn họ. Cậu lấy ra rồi thở dài nói:” Cái này... chúng ta nên làm gì?” Hắn nghĩ nghĩ rồi nói:” Ngươi thử mở ra rồi hướng bọn chúng ném”. Cậu gật đầu mở cái lọ ra, bên trong là bột trắng, sẵn tay ném vào bọn sói. Bột trắng cứ thế bay ra, bọn sói ngửi ngửi rồi e ngại lùi lại phía sau cuối cùng rời đi. Cậu ngạc nhiên nhìn bọn chúng chạy mất rồi lại quay sang nhìn hắn, hắn nói:” Có vẻ bột đó được chế biến từ con sói đầu đàn. Bọn sói kia ngửi thấy liền sợ hãi rời đi” Cậu tựa hiểu, hắn cất bước đi tiếp cậu nhanh chóng đuổi theo. Hai người thuận lợi đi xuống núi, nhiệt độ cũng được tăng lên, như vậy cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
|