Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
|
|
Chương 5
“Đệt!”
Kiều Mạch tức giận đem trang giấy kia vỗ mạnh lên bàn, lông mày nhíu lại chung một chỗ.
Đinh Thu Vinh khuyên anh “Đừng giận dữ như vậy, tôi cảm thấy có ai đó muốn đùa dai mà thôi.”
Lời này nói ra chẳng có chút tin tưởng nào, đến cả Đinh Thu Vinh cũng không thể tin cho nổi.
Người có thể nói ra những lời này, đồng thời có điểm tương đồng cũng chỉ có tên biến thái hay bám theo Kiều Mạch.
Chỉ là hành động đem ảnh của Đinh Thu Vinh cắt thành hai nửa vẫn làm cho sống lưng Kiều Mạch phát lạnh, anh có một loại ảo giác, thậm chí ảo giác hiện tại tên biến thái kia cũng đang nhìn mình chòng chọc.
“Tuấn Vũ.” Kiều Mạch đột nhiên dùng sức nắm lấy tay của Trác Tuấn Vũ, “Em ở cạnh anh rất nguy hiểm, sau này đừng đi theo anh ra ngoài.”
Trác Tuấn Vũ sửng sốt một chút, sau đó dùng ánh mắt ôn nhu đáp “Không sao đu mà.”
Kiều Mạch buồn bực cào tóc, chợt nhớ đến cái gì đó, ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thu Vinh.
“Tên đó tại sao lại có hình của anh!”
Đinh Thu Vinh lắc đầu.
Hắn dù sao cũng chỉ là một người chơi mạng, tuy rằng cũng có lúc đi dạo trên diễn đàn, lên weibo, thế nhưng cũng rất ít khi đăng hình mình, hắn lại là người chú trọng việc riêng tư cá nhn, cũng không phải là nhn vật lớn gì, muốn có được hình cũng không phải chuyện dễ dàng, và quan trọng hơn, tấm hình này chụp ở một khoảng cách gần, thậm chí có thể nói tấm hình này hắn nhìn rất quen thuộc, chính là ảnh lúc mình đi sinh hoạt.
Trong bức hình, hắn mặc một chiếc áo lông cổ tròn, dựa người trên tường, ống kính chính diện, nét mặt cười yếu ớt, là bức ảnh trước kia chụp được hồi đi du lịch, vốn là bức ảnh tư mật, không hiểu sao lại bị tên biến thái lấy được khi nào.
“Tôi cảm thấy, tên đó là những người bên cạnh chúng ta.” Đinh Thu Vinh từ từ mở miệng “Có lẽ là một trong những người chúng ta quen biết.”
Kiều Mạch hơi hoà hoãn, hai tay anh đặt lên bàn, sống lưng ưỡn cao thẳng tắp, không có cách nào trở về bộ dáng buông lỏng “Anh nói đúng, tên đó biết địa chỉ của chúng ta, còn có thể lấy được bức hình của anh, quen thuộc từng nhất cử nhất động của chúng ta, đó chính là người mà chúng ta quen biết.”
“Còn có.” Đinh Thu Vinh bổ sung, “Tấm hình này chụp tôi cách đy không lu, cho nên có thể nói tên biến thái kia là người quen và đã theo dõi cậu một khoảng thời gian rồ, có thể biết được cả cuộc sống trước kia của tôi, hoặc chính là người quen nên mới lấy được bức hình mới nhất.”
Những cu nói này dựa trên bức ảnh đó đều được giải thích rõ, cho nên nói ra cũng không nhanh không chậm, trầm tĩnh lại khách quan.
Cảm xúc Kiều Mạch dần dần ổn định lại “Chúng ta đi báo cảnh sát đi.”
Trác Tuấn Vũ đưa tay nắm lấy tay của Kiều Mạch, ra hiệu cho anh không cần phải sợ.
“Báo cho cảnh sát, mặc dù sẽ nhận vụ án này, nhưng kết quả sợ rằng sẽ chẳng có bao nhiêu tác dụng.” Đinh Thu Vinh nói “Chúng ta by giờ cũng không chịu bất kỳ uy hiếp gì, hơn nữa chứng cớ cũng không đủ, chỉ lấy cho họ xem một phong thư đe doạ, rất có thể khó tìm được người đưa nó đến.”
Đúng vậy, đối phương chỉ theo dõi mình, trước mắt cũng không tạo cho anh bất cứ thương tổn nào, anh cũng không có chứng cớ để chứng minh, mặc dù đối phương thực sự đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của anh.
“Đợi thêm hai ngày nữa đi.” Kiều Mạch đưa tay xoa xoa mi tm “Mấy ngày nay tôi cũng không có cảm giác bị theo dõi, có lẽ ngày đó tôi đả thương gã, nếu như qua mấy ngày nữa mà gã vẫn tiếp tục theo dõi, tôi sẽ thuê thám tử tư điều tra chuyện này.”
Ba người nói chuyện một hồi, thế nhưng Kiều Mạch vẫn không lên tinh thần được chút nào, không thể làm gì khác hơn là cáp từ trước.
“Cái này.” Đinh Thu Vinh quơ quơ tờ giấy A4 trong tay.
Kiều Mạch dừng một chút, vội cầm lấy tờ giấy kia, cảm giác như trong tay không phải là một tờ giấy, mà chính là một bệnh độc thật khiến người ta buồn nôn.
Nói thật, thời điểm anh nhìn lên tờ giấy này đều nghĩ về ánh mắt cái tên biến thái kia, thật là người anh phát lạnh.
Không biết đến khi nào anh mới có thể thực sự đem cái tên khốn nạn kia ra nắm lấy.
Vào ngày thứ hai, Kiều Mạch khôi phục sinh hoạt như bình thường, dù sao công việc cũng sẽ không chờ người ta điều chỉnh xong tm tình rồi làm, anh vẫn phải tiếp tục đi làm.
Trong phòng làm việc vẫn giống như trước, mọi người đang trốn trong phòng nói chuyện bát quái.
“Nghe nói hôm nay Nguyễn tổng rất nóng nảy nha.”
“Là bởi vì bộ quảng cáo rồi.”
“Không sai, vụ án kia khiến khách hàng không hài lòng, tổn thất mấy chục triệu.”
“Cái gì a, tất cả đều tại bộ quảng cáo kia, cho nên mới bị mắng một trận.”
“Thật nha chị Vương, chị nói vài chuyện khác đi.”
“Ngược lại mấy ngày nay, người ta bảo đứng thành hành thì nhanh chóng phải đứng thành hàng, không đàng hoàng, lại ẻo một chút thì….”
Thời điểm Kiều Mạch đi vào, các cô đều im lặng.
Trong phòng giải lao có hai cô gái trẻ tuổi cùng với chị Vương đang nói chuyện, có vài người nhìn trời, làm bộ uống nước. Kiều Mạch cười cười, xem như chào hỏi, rót cho mình một ly cà phê, sau đó trở về chỗ ngồi.
Đúng như dự đoán, suy đoán lúc trước của anh là rất chính xác, bên trong công ty bắt đầu thay máu rồi, hiện tại không làm rõ ra sao, thế nhưng chỉ ở vấn đề thời gian, đợi đến khi Cố Nhan Tn từ trong bệnh viện đi ra thì sẽ chỉ đối mặt với công ty không còn là của mình nữa.
Kiều Mạch nng ly nước nhìn bảng biểu trên màn hình, tự hỏi mình có cần phải đứng lên hay không.
Thật ra cũng không cần phải làm náo động, thu mình lại một thời gian, đảm bảo đối phương sẽ không làm gì mình, dù sao ở công ty cũng có nhiều người ở vị trí cấp cao, bản thn anh chỉ là một con tôm nhỏ, ở chính giữa cũng không gy ra tác dụng gì quá lớn.
Trước tiên cứ lẳng lặng xem tiến triển đi.
Kiều Mạch lặng lẽ thở ra một hơi.
Thời điểm giữa tháng, phòng tài vụ hết sức thanh nhàn, rất nhiều nhn viên kỳ cựu thậm chí đã sớm tan tầm, Kiều Mạch mới tới nên phải ở lại lu hơn, vậy nên thành thành thật thật chờ đến lúc năm giờ chiều mới trở về.
Ngày hôm nay tan sở có chút sớm, anh suy nghĩ một chút cũng không có việc gì làm, liền đi thẳng đến trường học thăm Trác Tuấn Vũ. Thời gian by giờ còn sớm, hai người đi ăn xong có thể đi rạp xem phim.
Trước là ngày kỷ niệm một tháng quen nhau, Kiều Mạch đã thất hứa, cũng vừa hay, lợi dụng ngày hôm nay đến đy đền bù một chút, dù sao anh cũng muốn bồi thêm một chút tình cảm.
Nghĩ nếu làm một cuộc hẹn hò, như vậy cứ thẳng thắn là đủ, Kiều Mạch liền vào tiệm hoa mua một bó hoa, cũng không gọi cho đối phương một cuộc điện thoại, trực tiếp đến đó đưa.
Trác Tuấn Vũ là sinh viên thể dục, buổi chiều nếu như không có lớp thì sẽ đến sn tập để huấn luyện, thế nhưng lúc Kiều Mạch đến sn huấn luyện tìm một vòng cũng không thấy có người ở đy.
Chẳng lẽ đối phương hôm nay có khoá học nên đã ở trên lớp rồi?
Lúc Kiều Mạch đi thì vừa hay gặp được một người khá quen đi qua trước mặt, đó là bạn học rất thn trước đy của Trác Tuấn Vũ, cùng là người trong lớp với nhau, vậy nên anh không nhịn được hỏi đối phương.
“Hoắc Phương?” Kiều Mạch nhớ hình như tên của đối phương là như vậy.
Đối phương lập tức quay đầu lại, liếc mắt thấy được Kiều Mạch.
Trên tay Kiều Mạch lúc này là bó hoa mn côi, đã sớm vào đy đi một vòng xem xét.
“Học trưởng?” Hoắc Phương chạy đến bên người Kiều Mạch, gãi gãi đầu mình, trên mặt có điểm hưng phấn “Anh sao lại ở chỗ này?”
“Tôi đến trường tìm người.”
“Oa.” Hoắc Phương nhìn trên tay Kiều Mạch là một bó hoa hồng, làm bộ mặt ’em rất hiểu’ nháy mắt nói “Tìm bạn trai sao?”
Kiều Mạch lắc đầu, tuy anh đã công bố tính hướng, nhưng vì lo cho Trác Tuấn Vũ nên không để quan hệ hai người lộ ra, chỉ có mấy người biết mà thôi “Tôi đến tìm người, cậu có biết Trác Tuấn Vũ ở đu không?”
“Trác Tuấn Vũ?” Hoắc Phương cau mày, trên mặt lập tức lộ ra nét cổ quái.
“Làm sao vậy?” Không biết tại sao, Kiều Mạch cảm thấy tm mình có chút ngờ vực.
“Cậu ta đã gần một tháng nay không tới học, tất cả mọi người đều không liên lạc được, em cũng không biết cậu ta ở đu.”
Tm Kiều Mạch lập tức trầm xuống.
Tạm biệt Hoắc Phương, Kiều Mạch trầm mặc vội vã đi trên sn trường, hoa hồng trong tay đã sớm bị anh ném vào thùng rác.
Anh cần gấp một lời giải thích, một lời giải thích hợp lý.
Kiều Mạch vừa đi vừa gửi cho Đinh Thu Vinh một tin nhắn.
‘Tôi nghi ngờ Trác Tuấn Vũ chính là kẻ đó. ‘
Kẻ đó là ai không cần nói cũng biết, chính là tên biến thái vẫn luôn bám theo mình kia.
Mà trước mắt chỉ có hoài nghi thôi, Kiều Mạch không hề có mười phần chứng cớ.
Lúc đi ngang qua khu sinh hoạt KTX nam, Kiều Mạch lại gặp một người.
“Kiều Mạch? Sao anh lại ở đy?” Trác Tuấn Vũ trên mặt lộ ra vẻ ngỡ ngàng.
Kiều Mạch trầm mặt “Em thì sao?”
“Em mới vừa ở KTX tắm rửa sạch sẽ.” Khuôn mặt Trác Tuấn Vũ tỏ ra hết sức tự nhiên “Chạy xong ra rất nhiều mồ hôi.”
“Có thật không?” Kiều Mạch lạnh lùng mở miệng.
Đối phương luôn lừa gạt mình, đến lúc này vẫn muốn lừa, Kiều Mạch quả thực tức giận thật muốn vung một quyền lên mặt hắn.
Trác Tuấn Vũ đưa ánh mắt đến sau lưng Kiều Mạch, không phát hiện ra vật mình muốn thì hơi thất vọng “Anh đến tìm em làm gì?”
“Không có gì.” Âm thanh Kiều Mạch vẫn lạnh như trước.
Lần này Trác Tuấn Vũ phát hiện đối phương có chút không bình thường. “Tm tình của anh hôm nay có vẻ không được tốt?”
Kiều Mạch vốn muốn chất vấn đối phương, thế nhưng vẫn nhịn xuống “Ừ, hôm nay bị thủ trưởng mắng, tm tình có chút không vui.”
“Vật em đi dạo cùng anh một chút.” Ngôn từ Trác Tuấn Vũ trở nên khẩn thiết.
“Không cần, anh muốn yên lặng một chút, em cứ ở lại huấn luyện một chút đi, không cần phải về sớm đu.”
Trác Tuấn Vũ đương nhiên biết đối phương có ý không muốn bị quấy rầy, vì vậy gật đầu đáp ứng.
Từ trong trường đi ra, lúc ngồi lên xe công cộng rồi Kiều Mạch dần dần bình tĩnh lại, anh quả thực cảm thấy mình vừa rồi thật không biết suy nghĩ, chỉ bởi vì vài cu nói của Hoắc Phương đã hoài nghi bạn trai mình là một điều hoàn toàn sai, cần phải tìm nhiều chứng cớ một chút.
Nghĩ thông suốt, anh liền gọi điện thoại đến, xin nhờ bạn của mình đi hỏi thăm trong trường, vừa hỏi qua, quả nhiên đã biết chuyện.
Những gì Hoắc Phương nói hoàn toàn đều là thật.
Trác Tuấn Vũ gần một tháng nay không đến khoa, không những không có trên lớp, có thể nhận định luôn là đã biến mất, bạn bè hắn đều không liên lạc được.
Kiều Mạch hít su một hơi, nặng nề dựa vào ghế dựa trên xe công cộng, bóng đêm ngoài kia cũng dần lan toả, xe hai bên người cũng lục tục sáng, ánh đèn chiếu lên gò má của Kiều Mạch, phác hoạ lên thật nhu hoà.
Toàn bộ bí ẩn trong bóng tối của Trác Tuấn Vũ thu lại vào đáy mắt.
Tm lại tưởng nhớ đến điểm khác, mặc dù biết người kia vẫn luôn theo dõi phía sau mình, thế nhưng Kiều Mạch vẫn không có tm tình để cùng đối phương chơi mèo vờn chuột, anh chỉ muốn nhanh lên một chút để chứng minh xem Trác Tuấn Vũ có thật là kẻ theo đuôi mình hay không.
Móc chìa khoá mở cửa, Kiều Mạch tỉ mỉ đem cửa khoá lại, sau đó đi vào phòng ngủ mở ngăn kéo lấy quyển nhật ký của Trác Tuấn Vũ ra.
Ngón tay Kiều Mạch có chút run rẩy, ngón tay của anh ma sát trên bìa, tựa hồ như tm lại đang tranh đấu, thế nhưng cuối cùng anh vẫn lật quyển nhật ký ra.
Quyển nhật ký được đặt chiếc thẻ đánh dấu, Kiều Mạch mở ra một trang mới.
Chủ nhật, 10/1/2016, trời không có gió.
Lại một ngày nhìn thấy anh ấy.
Thật vui quá.
Hoàn chương 5.
|
Chương 6
Kiều Mạch lật vài tờ bắt đầu đọc.
Thứ 5, 07/01/2016, ngày có gió.
Đầu đau quá, không hiểu sao anh ấy lại muốn đánh mình.
Ngày hôm nay liền thu được vài lời nói nhưng cũng không giải thích được, tại sao lại muốn đi rồi?
Mình không muốn anh ấy rời khỏi tầm mắt mình.
Thứ hai, 01/01/2016, có mưa nhỏ và gió lớn.
Hôm nay trời mưa, lạnh quá đi, nhưng mà có thể nhìn thấy anh ấy, vậy thì có là gì nào.
Tuy mình không hiểu sao anh ấy lại giận, nhưng anh ấy nhất định sẽ tha thứ.
Mình chỉ là đang bảo vệ anh ấy thôi mà.
Thứ năm, 24/12/2016, trời có tuyết không gió.
Hôm nay anh ấy ngồi xe buýt cau mày những ba lần.
Lúc xuống xe hình như có hơi sốt ruột.
Ai a, anh ấy lại trốn mình rồi.
Thứ sáu, 18/12/2016, có gió nhỏ.
Mình thật dốt nát.
Thứ hai, 15/12/2016, trời lạnh có gió.
Anh ấy hỏi tay mình vì sao lại bị thương, mình sẽ không nói với anh ấy là mình vì trèo lên cửa sổ nên mới bị đu.
Cửa sổ….
Cửa sổ cái gì cơ?
Kiều Mạch lập tức nhớ đến cái đêm ngày kỷ niệm, lúc mình về đến nhà thấy cửa sổ phòng vệ sinh mở toang.
Loại cửa sổ phòng vệ sinh khá nhỏ, tương tự cửa sổ thông gió, cao đến nửa mét, dài gần một mét, bình thường để mở cửa sổ, bé hơn cả người, nhưng với một người có thn thể trưởng thành thì vẫn có thể bò vào, chỉ cần đủ linh hoạt là ổn.
Nhưng quan trọng hơn là, bên ngoài cửa sổ có một căn nhà, bên cạnh chính là một hệ thống đường ống, với một sinh viên thể dục có khí lực lớn, với chiếc cửa sổ này mà nói, chỉ cần hai phút thôi là có thể hoàn hảo bò lên tận tầng 16.
Cả người Kiều Mạch ức chế đến phát run.
Anh cảm thấy thn thể mình như tiến vào hầm băng, lạnh đến thấu xương.
Thì ra tất cả đều là như vậy, người luôn luôn đi theo mọi hành tung của anh chính là bạn trai anh, người quấy nhiễu sinh hoạt của anh cũng chính là bạn trai anh, người khiến anh mỗi ngày đều gặp ác mộng cũng chính là hắn.
Tất cả, hết thảy đều phát sinh, chính là người thn cận nhất với mình, là người mà mình yêu nhất.
Cho đến by giờ, nghi hoặc trong lòng tất cả đều dần mở ra, mọi sự thật đều được đẩy ra từ my mù, bị bản thn anh nhìn thấu.
Trác Tuấn Vũ đều quen biết Đinh Thu Vinh và anh.
Từ khi anh và Trác Tuấn Vũ đến với nhau, từ ấy đều có cảm giác bị theo dõi.
Trác Tuấn Vũ biết hết những con đường anh đi.
Trác Tuấn Vũ sẽ ghen và cảnh cáo Đinh Thu Vinh cách xa anh một chút.
Khu nhà này, con đường chung quanh này, so với ai thì Trác Tuấn Vũ cũng là người rõ nhất.
Trác Tuấn Vũ bị đau đầu, không chịu báo nguyên nhn, cũng không chịu đến bệnh viện.
Thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Kiều Mạch cắn răng, cưỡng bách mình phải bình tĩnh lại.
Anh lẳng lặng ngồi trên giường mấy phút, mới miễn cưỡng thu lại tm tình mình.
Gọi cho Đinh Thu Vinh thật lu sau hắn mới nghe, m thanh nghe như không hề có nguyên khí.
“Kiều Mạch.”
“Anh làm sao vậy?” Kiều Mạch có dự cảm không tốt trong lòng.
Quả nhiên, Đinh Thu Vinh trầm mặc một khoảng thời gian, vẫn mở miệng nói “Hôm nay tôi đang đi trên đường thì bị chậu hoa đập trúng đầu, by giờ đang ở trong bệnh viện.”
“Là Trác Tuấn Vũ làm sao?” Kiều Mạch lập tức phẫn nộ.
Đi trên đường sao vô duyên vô cớ bị chậu hoa đập phải, người thứ nhất Kiều Mạch nghĩ đến chính là Trác Tuấn Vũ. Sau khi gửi thư đe doạ, hắn đã không kịp chờ mà công kích đối phương!
“Cái gì?” Đinh Thu Vinh hiển nhiên giật mình “Cậu nói gì vậy?”
“Tôi hôm nay gửi cho anh tin nhắn, anh không nhận được sao?” Kiều Mạch hỏi.
“Tôi mới tỉnh, chưa kịp xem.” Sau khi đầu của Đinh Thu Vinh bị thương, vẫn luôn nghỉ ngơi, mãi đến tận sau khi Kiều Mạch gọi điện đến cho mình thì hắn mới tỉnh dậy.
Kiều Mạch dừng một chút, đem chuyện nói ra “Thu Vinh, tôi muốn báo cảnh sát.”
“Nhưng cậu ta là người yêu cậu.” Âm thanh Đinh Thu Vinh có chút thấp “Cậu thực sự không muốn cho cậu ta một cơ hội sao?”
Vốn Kiều Mạch nghĩ như vậy, thế nhưng đối phương lại tuỳ tiện làm tổn thương người bên cạnh mình, mà chính anh cũng muốn hỏi chuyện tại sao lại theo dõi mình, Kiều Mạch liền cảm thấy cả người khó chịu, và quan trọng hơn là, trong quyển nhật ký của đối phương lại hoàn toàn không phát hiện được thái độ bất an hay hổ thẹn nào, Trác Tuấn Vũ thậm chí không biết việc mình theo dõi người khác chính là một việc nghiêm trọng.
Chuyện này có khác gì việc làm của bệnh nhn tm thần.
Có lẽ nên làm giống như Cố Nhan Tn, đem Trác Tuấn Vũ đưa vào bệnh viện tm thần trị liệu.
“Cậu là người trong cuộc, cậu quyết định đi.” Thanh m Đinh Thu Vinh uể oải, nhưng lại trước sau rất ôn hoà.
“Được.”
Cúp điện thoại, Kiều Mạch xoa mi tm của mình, cẩn thận tự hỏi chuyện này. Tm tình vừa lắng xuống lại bị làm rối loạn lên, anh nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra chụp nội dung nhật ký một lần, sau đó cài album bằng mật mã, khoá lại, lúc này mới đem quyển nhật ký trở lại vị trí cũ, đặt nó không khác gì lúc trước.
Kiều Mạch nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, kế tiếp mình phải làm như thế nào.
Thời điểm cửa vang lên, Kiều Mạch đang ngồi trong phòng khách trầm tư, trong lòng không nghĩ được bất luận một biện pháp nào, thật sự không biết ngay by giờ nên làm cái gì.
Cửa mở ra, Kiều Mạch nhìn thấy Trác Tuấn Vũ đã cóng đến đỏ hai má.
“Lạnh không?” Kiều Mạch nỗ lực làm ra bộ dáng thường ngày.
“Có.” Trác Tuấn Vũ cài then cửa lại, mang theo một luồng khí lạnh.
“Uống chút nước ấm đi.”
Kiều Mạch đóng cửa, đưa cho Trác Tuấn Vũ một cốc nước ấm.
Không khí trong lòng ấm áp hẳn, Trác Tuấn Vũ là sinh viên thể dục, thn thể mau ấm lên. Hắn bưng ly nước, đưa mắt nhìn Kiều Mạch.
Trong đầu Kiều Mạch có chút ngứa ngáy.
“Nhìn anh làm gì?”
“Vốn vẫn luôn nhìn anh như vậy mà.”
“Anh sẽ không chạy đu.”
“Chạy là không tốt đu.”
Trác Tuấn Vũ nói lời này lại rất nghiêm túc, thế nhưng Kiều Mạch nhịn không được lạnh cả người, by giờ anh thực sự cảm thấy đầu ngón tay mình có chút run, vội nhét tay vào trong túi, tránh cho Trác Tuấn Vũ nhìn thấy.
“Anh làm sao chạy được đy.” Âm thanh Kiều Mạch có chút cứng ngắc, thế nhưng chính anh cũng ý thức được, vội ho khan hai tiếng, nỗ lực khắc chế tm tình mình, “Đầu tháng và cuối tháng anh đều bận, nhưng thời điểm giữa tháng lại rất rảnh rỗi.”
Trác Tuấn Vũ gật đầu, Kiều Mạch còn nói “Thật ra hôm nay anh tầm rất sớm, anh đã sớm đến trường học tìm em, thế nhưng…. Sau đó thủ trưởng lại bởi vì chuyện nhỏ mà mắng anh một trận, cho nên tm tình không tốt, sợ phải để em lo lắng, thế nên vào trường đi dạo một vòng, không nói cho em biết.”
“Em còn tưởng anh đến là có việc muốn tìm em.”
“Nếu anh tìm em thì đã sớm nói với em rồi.”
Không biết thế nào, Trác Tuấn Vũ cảm thấy Kiều Mạch có chút không đúng, nói chuyện lung tung, trăm ngàn chỗ hở. Lúc xế chiều hắn thấy đối phương mua hoa hồng ngồi xe đến trường học, nhưng đến lúc gặp lại phát hiện tay đối phương trống rỗng, hoa hồng chẳng biết đi đu.
Kỳ thật hắn hoài nghi có phải Kiều Mạch đem hoa hồng cho người khác hay không, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không thể.
Kiều Mạch có người tình bí mật hay không, hắn là người biết rõ nhất.
Dù sao thì mọi thời mọi khắc hắn cũng đều đi theo đối phương.
Trong phòng ngủ tắt đèn, Kiều Mạch nằm trên giường cả người đều căng thẳng, dấu tay của Trác Tuấn Vũ lưu lại đều khiến anh cảm thấy từng trận buồn nôn.
“Anh ngày hôm nay có chút mệt.” Kiều Mạch thấp giọng nói.
“Được rồi.” Trác Tuấn Vũ chỉ có thể đổi lại, dùng tay ôm lấy đối phương.
Kiều Mạch nhắm hai mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được.
Anh lăn qua lộn lại cả một buổi tối, mãi đến tận trời sáng, vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Trên giường truyền đến chuyển động, Trác Tuấn Vũ rời giường, Kiều Mạch vội nhắn hai mắt giả bộ ngủ.
Thế nhưng Trác Tuấn Vũ xuống giường lại không hề có động tĩnh gì, cùng lúc đó, loại ánh mắt mà Kiều Mạch cảm thấy chán ghét lại dính lên người anh một lần nữa.
Vô cùng nóng bỏng, vô cùng ép người, dính chặt lên người anh, đầu lưỡi kia trên người anh liếm lên liếm xuống từng tấc một.
Kiều Mạch không nhịn được trong lòng buồn nôn, lật cả người, quay lưng về phía đối phương né tránh tầm mắt.
Một lúc sau liền nghe thấy một m thanh nhẹ nhàng vang lên, đèn bàn được bật sáng, ánh đèn lờ mờ của căn phòng sáng lên, Trác Tuấn Vũ mở ngăn kéo, lấy nhật ký ra.
Quyển nhật ký này giống loại vở trong các cửa hàng văn phòng phẩm, bìa thậm chí còn có cả hình vẽ hoạt hình, trang bìa viết tên hắn, trông rất phổ thông.
Trác Tuấn Vũ liếc nhìn Kiều Mạch ở trên giường, liền cúi đầu xuống bắt đầu viết.
Thứ hai, 11/01/2016, một ngày có gió.
Anh ấy sao lại có thể ném bó hoa hồng đó đi.
Hoàn chương 6.
|
Chương 7
Như thường ngày, Kiều Mạch đi ra ngoài, ngồi trên bệ giao thông công cộng, một bên cảm nhận được ánh mắt của Trác Tuấn Vũ trong bóng tối, một bên mạn bất kinh tm nghĩ biện pháp.
Sau khi đến công ty, Kiều Mạch mới xem như được thanh tĩnh.
Nơi này là sn công ty anh, là nơi mà Trác Tuấn Vũ không có cách nào xm nhập.
Rót cho mình một ly nước nóng, Kiều Mạch ở một bên nhm nhi, một bên ngồi ngốc nhìn màn hình vi tính.
Anh vẫn đang nghĩ biện pháp.
Nếu như theo dõi mình là người khác, mà không phải người yêu mình, Kiều Mạch sẽ không do dự báo cảnh sát, sau đó để cảnh sát đến xử lý tất cả chuyện này. Thế nhưng lúc này bày trước mặt anh lại là một vấn đề nan giải, cho dù là chọn cái này bỏ cái kia thì cũng vô cùng thống khổ.
Kiều Mạch vô thức đặt ngón tay ở trên bàn gõ gõ, hít su một hơi, nhắm mắt dựa vào lưng ghế.
Có lẽ trong lòng anh sớm đã có đáp án.
Miễn cưỡng nng tinh thần đem việc ngày hôm nay làm xong, Kiều Mạch nhìn đồng hồ, còn cách giờ tan sở hơn một giờ nữa, anh chuẩn bị đi đến phòng chờ để giết thời gian, điện thoại trên bàn bỗng kêu vang lên.
Phòng tài vụ bọn họ không giống bộ phận tiêu thụ liên hệ khách hàng đến mức ngựa không ngừng vó, cho nên những điện thoại ở đy đều nối nhau để truyền những thông tin và công việc cùng chỉ thị, Kiều Mạch mới vào công ty không bao lu, số lần điện thoại vang lên như đếm trên đầu ngón tay.
Anh nghi hoặc một chút, nhìn màn hình nhỏ, phía trên hiện lên dãy số của lãnh đạo bên trên, Kiều Mạch vội vã nghe điện thoại.
“Văn phòng tổng giám đốc, đến ngay lập tức.”
Bên kia lưu loát nói mấy cu đơn giản, thậm chí không cho Kiều Mạch cơ hội mở miệng đã cúp, Kiều Mạch cầm điện thoại cạn lời ngồi nửa ngày, vẫn là đứng dậy đi làm theo yêu cầu.
Trên đường Kiều Mạch còn đang suy nghĩ không biết Nguyễn Thanh này tìm mình làm gì, theo lý mà nói thì anh cũng chỉ là một công chức nhỏ, căn bản không phiền đến phiên gã hỏi, chẳng lẽ con tôm nhỏ này bị bức bách chọn đội sao?
Nếu là nguyên nhn ngày đó, vậy thì….
Chẳng lẽ khi đó mình lên hóng hớt chuyện bát quái nên bị Nguyễn Thanh phát hiện? Cho nên đối phương mới mời mình đến.
Đứng ở trước cửa phòng, Kiều Mạch lấy lại bình tĩnh, lúc sau mới đưa tay lên gõ cửa.
“Cộc cộc!”
“Vào đi!”
Thanh m của Nguyễn Thanh vang lên, cách cửa có chút mơ hồ, thế nhưng Kiều Mạch đứng ngoài vẫn nghe đủ rõ.
Tiện tay đóng cửa lại, mắt Kiều Mạch nhìn thẳng, chn chạm lên chiếc thảm mềm mại, không hề phát ra m thanh. Văn phòng tổng giám đốc mở điều hoà vừa đủ, còn có thể nghe thấy tiếng động cơ nhẹ nhàng, chỉ là bầu không khí có chút phiền muộn.
“Được rồi bác sĩ Lý, việc này ông làm chủ đi. Nói hai cu? Cũng tốt….” Nguyễn Thanh vừa nghe điện thoại vừa mở to măt nhìn Kiều Mạch, đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống.
“Nhan Tn, anh mỗi ngày phải là bé ngoan biết uống thuốc, phối hợp với bác sĩ nhiều một chút…. Chẳng bao lu nữa tôi sẽ đến đón anh ra…. Tôi không lừa anh, thật mà…. Anh lại nói mê sảng rồi…. Xem ra bệnh tình không tốt lắm….”
Bên kia điện thoại truyền đên tiếng gừ gừ, Kiều Mạch ngồi ở xa vẫn có thể nghe thấy, anh có chút đứng ngồi không yên, cúi thấp đầu, khoé mắt đủ nhìn Nguyễn Thanh, trên mặt đối phương vẫn ôn hoà như cũ, chỉ là lông mày đang dần nhíu lại.
Rất nhanh, Nguyễn Thanh cau mày treo điện thoại, ngón tay gã ma sát trên bàn, lúc sau mới nói với Kiều Mạch “Tôi lần trước cho anh tập văn kiện, lu như vậy rồi sao còn chưa nộp.”
Kiều Mạch đứng lên, trong đầu xoay chuyển, thật sự không nhớ nổi đối phương lúc nào giao nhiệm vụ cho mình “Không biết Nguyễn tổng giao việc là lúc nào?”
Nguyễn Thanh nhíu mày “Một tháng trước.”
“Nguyễn tổng, tôi là nhn viên mới, tới đy mới hơn nửa tháng…”
Nguyễn Thanh sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi, gã phất tay ra hiệu cho Kiều Mạch ra ngoài.
Kiều Mạch bất động thanh sắc đi ra, đưa tay đóng cửa lại, lúc xuống lầu còn thấy giám đốc phòng nhn sự hướng lên trên lầu mà chạy tè cả ra quần, mồ hôi nhễ nhại, nói không chừng là bị Nguyễn Thanh hù cho sợ rồi.
Mãi cho đến tận khi tan việc rồi Kiều Mạch vẫn suy nghĩ về việc này, theo lý mà nói, nếu như tiền nhiệm giúp Nguyễn Thanh làm việc thì tại sao phòng nhn sự lại đồng ý cho đối phương nghỉ việc, trừ phi chuyện này là ý ngầm, phòng nhn sự và những người khác có lẽ không biết chuyện này.
Đoán chừng là cơ mật giúp Nguyễn Thanh xử lý việc không thể tiết lộ ra ngoài, hoặc là để người khác không nhận ra.
Kiều Mạch đi xuống lầu dưới, quét bốn phía, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra nhắn cho Trác Tuấn Vũ một cái tin.
‘Học trưởng bị thương, anh đi bệnh viện thăm anh ta một lúc, sau đó lập tức trở về nhà.’ Rất nhanh, Trác Tuấn Vũ đã gửi tin nhắn về.
‘Chờ anh trở về.’
Nắm tay lại, Kiều Mạch tỉnh táo đưa điện thoại vào túi sau đó đến trạm xe.
Ánh măt lơ đễnh quét cả buồng xe, không phát hiện ra thn ảnh của Trác Tuấn Vũ, cũng không cảm giác được tầm mắt đối phương, xem ra là chưa đi theo mình, Kiều Mạch nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.
Đến bệnh viện hỏi rõ số phòng Đinh Thu Vinh rồi Kiều Mạch liền xách theo một túi táo ty tiến vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, máy điều hoà cũ vang lên ong ong nhưng không toả ra bao nhiêu nhiệt lượng, Đinh Thu Vinh ngồi dựa lưng vào đầu giường hết sức chăm chú chơi điện thoại, trên đầu quấn một vòng băng gạc, trên thái dương lờ mờ hiện ra màu đỏ.
“Thu Vinh.” Kiều Mạch đặt táo ty lên bàn.
“Cậu sao lại đến đy?” Đinh Thu Vinh có chút bất ngờ.
“Thăm anh một chút!”
Kiều Mạch ngồi xuống bên cạnh, cầm trái táo lên gọt, chuẩn bị cho hắn ăn táo ty.
“Cứ để tôi đi.”
Đinh Thu Vinh có chút dồn dập chụp lấy dao gọt hoa quả, khuôn mặt có chút không tự nhiên, dường như đang rất nhẫn nại cái gì đó. Hơn nữa Kiều Mạch thấy đối phương sử dụng dao rất tốt, ngón tay thon dài để gọt hoa quả, nhẹ nhàng chuyển động quả táo ty, rất nhanh, những vòng vỏ tròn bị tước xuống.
Thế nhưng Kiều Mạch vẫn cảm thấy đối phương tựa hồ có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói ra là gì, chỉ nghĩ Đinh Thu Vinh có tính khiết phích, không thích đồ ăn mình qua tay người khác làm.
Đặt táo ty đã được cắt gọt lên, Đinh Thu Vinh cẩn thận xuyên từng que tăm vào, lúc này mới nở nụ cười thoả mãn.
“Cậu ăn thử đi.”
Kiều Mạch thấy hơi lúng túng, chỉ có thể đưa tay ra cầm một miếng bỏ vào miệng ăn.
“Trán của anh cảm thấy thế nào rồi?”
“Đỡ rồi, không còn đau nữa.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Không biết có lưu lại sẹo không nữa.” Vẻ mặt Đinh Thu Vinh lo lắng.
Kiều Mạch cười cười “Vết sẹo nhỏ có gì đáng ngại đu.”
Đinh Thu Vinh lắc đầu, nụ cười trên mặt lộ ra một vẻ chuyên chú “Không thể phá hoại thn thể mang tính hoàn mỹ.”
“…hả?” Kiều Mạch mờ mịt không hiểu.
“Không có gì.” Đinh Thu Vinh mím môi, ôn hoà nói “Chuyện lúc đó cậu suy nghĩ nên làm thế nào chưa?”
Kiều Mạch gật đầu “Tôi vì chuyện này mà đến đy, tôi muốn thay Tuấn Vũ xin lỗi anh, hi vọng anh có thể cho em ấy một cơ hội, để em ấy tự mình đến xin lỗi anh.”
Cu nói này có ý là hi vọng Đinh Thu Vinh có thể không truy cứu chuyện này nữa, tốt nhất là đừng báo cảnh sát, đừng làm nháo chuyện lên cho người khác biết, so ra, Kiều Mạch vẫn đứng ở phía bạn trai mình.
Tm trạng Đinh Thu Vinh thậm chí có chút thất vọng, thế nhưng hắn vẫn cười đáp “Được.”
“Tiền chữa trị cứ để tôi và Tuấn Vũ lo liệu.”
“Đừng khách khí như vậy, xa lạ lắm, chủ là khoản tiền nhỏ, không cần phải gấp gáp.”
“Ai sai người đó trả tiền.” Kiều Mạch từ chối “Nếu đã là sai lầm của em ấy, em ấy tất nhiên phải chịu trách nhiệm.”
Đinh Thu Vinh giật giật ngón tay, ánh mắt nhìn về phía đĩa táo ty trên bàn, không nói gì.
Kiều Mạch nói chuyện với hắn một hồi mới đứng dậy rời đi.
Chính là cùng hắn biểu đạt suy nghĩ như vậy, Kiều Mạch đã chuẩn bị tốt để nói chuyện với Trác Tuấn Vũ, đem chuyện làm rõ, nhất định phải để Trác Tuấn Vũ biết rằng việc theo đuôi theo dõi người khác là vô cùng nguy hiểm.
Về phần nên xử lý chuyện tình cảm như thế nào, đó lại là một chuyện khác.
Không hề có ngạc nhiên, khi trở về trạm xe buýt, Kiều Mạch lại một lần nữa cảm nhận được tầm mắt của Trác Tuấn Vũ, anh có chút bực bội xoa xoa mi tm, sờ túi, lấy điện thoại ra gọi cho đối phương.
“Tuấn Vũ.”
“Ừ.”
“Em có ở nhà không?” Kiều Mạch biết rõ nhưng vẫn hỏi.
“Em ở nhà.”
“Nhưng anh nghe thấy m thanh bên kia có chút ồn ào?”
Trác Tuấn Vũ nuốt một ngụm nươc bọt, ánh mắt chăm chú nhìn vào dáng người Kiều Mạch, mạn bất kinh tm nói “Em đang xem TV.”
“Có thật không?”
“Làm sao vậy?”
Kiều Mạch cảm thấy vô lực, anh không cúp điện thoại, bỗng nhiên đang ở toa phía trước bị đẩy ra đằng sau, Trác Tuấn Vũ đứng ở trước mặt không ứng phó kịp liền bắt lấy cổ tay của đối phương.
Trác Tuấn Vũ lăng lăng nhìn anh.
Điện thoại vẫn không cắt đứt, hai người mặt đối mặt, giương di động ra.
“Theo dõi anh lu như vậy, em cần phải giải thích rồi.”
Thanh m Kiều Mạch vừa nghe qua cả điện thoại và ngay bên cạnh, hết thảy đều lọt vào tai Trác Tuấn Vũ.
Đanh tan giấc mộng của gắn.
Khuôn mặt Trác Tuấn Vũ nháy mắt tái nhợt.
Hoàn chương 7
|
Chương 8
Trác Tuấn Vũ cúi đầu, ngồi trên ghế salon trước sau không chịu nói.
Ánh đèn trong phòng khách chiếu lên mặt có chút tái nhợt, hiện ra bộ dạng chật vật của Trác Tuấn Vũ, thn thể cường tráng vùi bên trong ghế sô pha, thậm chí còn hiện lên cảm giác yếu đuối.
Kiều Mạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, hiện tại đã là 8h tối, nhưng từ khi về nhà cho đến tận by giờ Trác Tuấn Vũ vẫn không nói một chữ, vẫn luôn luôn trầm mặc.
Ngồi đối diện Trác Tuấn Vũ, ánh mắt của Kiều Mạch dừng trên hình dáng của đối phương.
“Tuấn Vũ.” Kiều Mạch rốt cuộc mở miệng phá tan sự tĩnh lặng.
Trác Tuấn Vũ không nói gì.
Kiều Mạch dừng một chút mở miệng hỏi “Em theo dõi anh bao lu rồi?”
“Em chưa từng theo dõi anh.”
Đến nửa ngày, Trác Tuấn Vũ mới ách cổ họng mở miệng nói.
“Em chưa từng theo dõi anh?” Kiều Mạch suýt chút nữa bị hắn chọc cho cười, trước không nói đến chuyện anh không phát hiện đối phương, nhưng rõ ràng vừa rồi trên xe đã tự tay bắt được, lại còn đứng trước mặt mình nói láo là chưa từng?
“Em không có.” Trác Tuấn Vũ lặp lại lời của mình “Em đang bảo vệ anh, em chưa từng theo dõi anh.”
Kiều Mạch hít một hơi su, bức bách mình phải tỉnh táo lại “Loại hành vi này của em chính là theo dõi.”
“Không phải!” Trác Tuấn Vũ bỗng nhiên kích động, thanh m cũng không tự chủ cất cao “Không phải!”
“Em bình tĩnh.” Kiều Mạch bị hắn làm sợ hết hồn.
“Không phải.” Trác Tuấn Vũ thở hổn hển, nội tm hết sức mất bình tĩnh “Em chỉ đang lo lắng cho anh, lo anh sẽ gặp nguy hiểm, lo sẽ có người làm chuyện không tốt với anh… Em nhất định phải nhìn thấy anh, không thể để anh rời khỏi tầm mắt… Em nhất định sẽ bảo vệ anh!”
Kiều Mạch nhịn không được sởn cả gai tóc.
Lẽ nào hắn…. Thực sự không biết cái hành động theo dõi người khác này nó rất là biến thái sao?
“Cậu nói cậu muốn bảo vệ tôi? Sao cậu không xem xem cậu đang làm cái gì? Việc tôi cần được bảo vệ hay không trước tiên đặt ở một bên, nói xem mấy ngày qua tôi có thở nổi hay không, việc bị theo dõi khiến nó trở thành ác mộng mỗi đêm của tôi, là ác mộng đấy cậu hiểu không? Tôi muốn nỗ lực thoát khỏi, tôi muốn bắt lấy nó, tôi hận nó tận xương!”
Bất tri bất giác, cảm xúc của Kiều Mạch dần trở nên kích động, anh nhìn đối phương đang trầm mặc cúi đầu, mà trí nhớ lại hiện về hình ảnh của con hẻm nhỏ trên phố, với ánh mắt ở trên xe buýt, về cơn ác mộng đè nén mỗi đêm.
Kiều Mạch đột nhiên cảm thấy dạ dày chút buồn nôn.
“Em…. Em chỉ đang bảo vệ anh…”
Kiều Mạch suy sụp tinh thần cúi đầu, hai tay chống lấy trán của mình, anh không biết nên nói thế nào để cho đối phương rõ ràng chuyện này.
“Cậu thật sự đang bảo vệ tôi sao? Cậu làm tổn thương người ở bên cạnh tôi, phong thư đó cũng là do cậu gửi?”
Trác Tuấn Vũ do dự một chút rồi đáp “Vng.”
“Nói như vậy, vết thương trên trán của Đinh Thu Vinh cũng là cậu làm?”
“… Phải.”
“Cho dù là như vậy, cậu vẫn cảm thấy mình đúng, đúng không?”
“Hắn ta muốn đến gần anh, em không cho phép! Không thể để ai đến gần anh, ai cũng không được phép!”
Kiều Mạch nhìn khuôn mặt vặn vẹo của đối phương, nội tm đột nhiên bình tĩnh lại, coi như bản thn đã rất phẫn nộ, sẽ giận la to lên, trên thực tế hắn trước nay không hề có lý trí và bình tĩnh, hắn thậm chí còn không tính đến kết cục này.
“Cho nên cậu nói muốn bảo vệ tôi chỉ là viện cớ, để che giấu cho dục vọng độc chiếm của cậu, mượn cớ che giấu bệnh trạng của mình, có đúng không?”
“Không phải!”
Đối phương dường như còn muốn kịch liệt phản bác, thế nhưng Kiều Mạch đã không nói lời nào mà mở miệng ngắt lời “Chúng ta chia tay đi.”
Trác Tuấn Vũ đang muốn nói thì lập tức bị chặn lại nơi cổ họng, rốt cuộc không nói ra được.
Tất cả tranh luận giờ khắc này nào còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có sự khủng hoảng bao trùm, làm cho hắn nghe được trong lời nói của Kiều Mạch nhận thấy bao nhiêu lạnh giá.
“Em sai rồi! Em sai rồi!” Trác Tuấn Vũ muốn đưa tay ôm lấy Kiều Mạch nhưng lại bị đối phương theo bản năng rút ra, đm hẳn vào tim hắn “Em thực sự sai rồi, anh đừng chia tay với em mà….”
Kiều Mạch không nói gì.
Trác Tuấn Vũ hoang mang nói “Em sẽ không theo dõi anh nữa, anh muốn thế nào em cũng sẽ làm theo, em…. Em sẽ ngoan ngoãn đi học, em sẽ không làm ra những chuyện này nữa…”
Kiều Mạch vẫn không nói gì.
“Kiều Mạch, anh nói gì đi, anh tha thứ cho em được không? Em thực sự biết sai rồi, em sẽ không bao giờ như vậy nữa…”
Trác Tuấn Vũ nắm chặt lấy tay của Kiều Mạch, hướng anh khẩn cầu, hi vọng anh có thể cho hắn thêm một cơ hội nữa.
Kiều Mạch bị Trác Tuấn Vũ nắm chặt tay nên hơi run lên, anh nhìn đối phương, cũng hi vọng mình có thể cho hắn một cơ hội, anh vốn nghĩ sẽ cùng đối phương nói rõ ràng chuyện này, vốn nghĩ có thể tự khống chế tm tình, nhưng…
“Tôi không làm được.” Kiều Mạch rút. Tay của mình ra “Xin lỗi.”
Trác Tuấn Vũ cúi thấp đầu, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Kiều Mạch, vô cùng giống với một con cún vô tội.
Nhưng Kiều Mạch biết đối phương không hề dính lấy chút vô tội nào, chuyện mà đối phương làm ra đều khiến su trong nội tm của Kiều Mạch cảm thấy một trận rét run.
Anh nhất định phải quyết tm, mới có thể phòng ngừa không để mình bị thương.
Kiều Mạch đứng lên, cưỡng bách tầm mắt của mình đặt trên người đối phương dời đi “Vết thương của Đinh Thu Vinh do cậu tạo ra, cậu ngày mai đến bệnh viện xin lỗi, thanh toán tiền thuốc thang cho anh ta.”
Trác Tuấn Vũ ngẩng đầu “Em xin lỗi rồi anh sẽ tha thứ cho em chứ?”
“Thái độ khá hơn chút.”
Kiều Mạch tránh đi cái đề tài này, tiếp tục nói sau đó mới quay người rời cửa.
Anh cảm thấy lúc này Trác Tuấn Vũ cần phải bình tĩnh, việc này không đơn thuần chỉ là vấn đề của mình, nếu như đôi phương theo dõi mình, Kiều Mạch có lẽ sẽ cho hắn thêm một cơ hội, nhưng Trác Tuấn Vũ lại tổn thương người bên cạnh, điều này sao anh có thể tha thứ?
Ngày hôm nay Đinh Thu Vinh và anh nói chuyện nên mới bị thương, như vậy vào ngày mai, anh chỉ lỡ cầm tay ai đó thôi cũng sẽ bị đối phương sát hại không?
Kiều Mạch không biết, cũng không dám nghĩ tới, lại không dám dùng chuyện này để thử nghiệm, anh chỉ có thể dùng biện pháp của mình, rời xa khỏi đối phương.
Đi ra khỏi khu dn cư, bị gió thổi, Kiều Mạch cảm thấy đại não bị vẩn đục rốt cuộc thông thoáng chút ít, con đường nhỏ này đã được tu sửa lại số đèn đường, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu sáng lên con đường nhỏ át đi không gian hắc ám.
Dĩ nhiên tm tình nặng nề của Kiều Mạch trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đợi đến khi Trác Tuấn Vũ nghĩ thông suốt chuyện này, tiếp nhận được chuyện hai người buộc phải chia tay, anh mới có thể một lần nữa trở lại cuộc sống bình thường trước kia.
Cơ hồ theo bản năng, Kiều Mạch quay đầu liếc nhìn về phía tầng 16, bên trong phòng nhỏ kia là một mảnh tối tăm, phía cửa sổ không có chút ánh đèn, bên trong giống như không có ai ở, hiện ra vẻ khá thường.
Trác Tuấn Vũ ngủ rồi, hay là…
Sống lưng Kiều Mạch lạnh toát, một luồng ý lạnh khác như phóng tới trong nháy mắt.
Cộc cộc cộc
Tiếng bước chn dồn dập dồn lên trên bước đường nhỏ, kèm theo tiếng thở dốc của Kiều Mạch, không hề có kẽ hở.
Gió đêm vắng vẻ, ánh đèn vàng ấm áp trở nên quạnh quẽ, khiến lòng người không nhịn được mà rét run.
Tm Kiều Mạch kịch liệt run lên, một luồng suyễn không chặn lại nơi cổ họng như có ai đó bóp chặt, thực sự làm anh muốn phát rồ. Anh thực sự không biết mình đang làm gì, anh muốn chạy nhanh ra khỏi đy, chạy khỏi nơi này, bởi vì ở đy khiến anh nghẹt thở.
Cái bóng dưới chn mình bắt đầu dài rồi có gì đó xẹt qua, giống như có một con đại điểu màu đen phi qua, đầu Kiều Mạch căng thẳng bất kham, anh thậm chí có chút vẻ thần kinh.
Sợ rằng lúc này Trác Tuấn Vũ đang đi ở đằng sau lưng mình.
Cộp.
Chn Kiều Mạch bỗng nhiên dừng lại.
Anh quay đầu nhìn lại, nhìn về phía con đường không có ánh sáng rọi đến, đem mọi chuyện động đều đặt ở trong mắt.
Không có ai ở sau lưng mình.
Trong đêm rét, màu trắng của hơi thở phả ra khiến tầm mắt anh mơ hồ, anh thận trọng nín thở, lùi mấy bước sau đó gập rút chạy.
Điện thoại di động bị anh siết chặt trong tay, dính đầu mồ hôi, m thanh xa xa ngày càng rõ ràng, Kiều Mạch dừng bước.
Anh đã đi đến lề đường.
By giờ đã là 9h21 phút, lối đi vẫn ngựa xe như nước, từ khu phố nhỏ đến đy cứ như xuyên qua hai thế giới, Kiều Mạch dựa vào thềm ga chờ, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá.
Trên thực tế anh không hít thuốc, thế nhưng trong túi luôn để sẵn một hộp, để tiện xã giao. Anh cầm hộp thuốc lá trong tay nửa ngày sau đó nhét trở lại, thở một hơi nhẹ nhõm, gọi cho Trác Tuấn Vũ một cuộc.
Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, đường dy đã được nối.
“Kiều Mạch.”
“Cậu đang ở đu?”
Đầu kia trầm mặc.
“Không phải lại theo dõi tôi chứ?”
“Không, em không theo dõi anh.”
“Trác Tuấn Vũ.” Kiều Mạch thở hổn hển “Cậu đừng có đi theo tôi nữa.”
Trên sn ga không thiếu người đang chờ xe công cộng, nghe vậy không khỏi đi mắt nhìn, chỉ là Kiều Mạch hoàn toàn không để ý.
“Em chưa từng theo dõi anh.” Trác Tuấn Vũ vẫn cố chấp lặp lại cu nói này.
“Cậu đang ở đu?” Kiều Mạch cười lạnh một tiếng “Cậu ở sau lưng tôi đúng không? Để tôi đoán xem cậu đang trốn ở đu.”
Kiều Mạch quay đầu lại, anh mắt nhìn khắp dải cy xanh, tìm trong bóng tối.
“Kiều Mạch.”
Thanh m Trác Tuấn Vũ vô cùng bình tĩnh, thậm chí khiến Kiều Mạch có chút sợ sệt.
“Anh không phát hiện ra em được đu.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, Kiều Mạch rùng mình một cái.
Thứ hai, ngày 12/1/2016, trời có gió.
Anh ấy phát hiện ra rồi, mình phải cẩn thận hơn mới được.
Hoàn chương 8
|
Chương 9
Kiều Mạch bị ác mộng làm cho tỉnh, trên trán là một tầng mồ hôi.
Anh hiện đang ở trong một khách sạn, lòng đầy thấp thỏm bất an.
Anh không biết đối phương có theo dõi đến tận đy hay không, trên đường đến đy anh đã đổi những ba chiếc xe, đi vòng cả nửa cái thành thị này, mãi đến tận địa điểm dừng thứ ba anh mới vào nơi này.
Nhưng vừa mới ngủ thôi đã bị ác mộng làm tỉnh, ngoài cửa kia vẫn là một khoảng trời đen. Kiều Mạch nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, giờ mới chỉ có 5h sáng.
Điều hoà trong phòng mở rất ấm, nhưng Kiều Mạch vẫn nhịn không được mà lạnh cả người, không còn buồn ngủ chút nào, anh ở trên giường lăn qua lộn lại, cuỗi cùng vẫn đứng dậy, ấn màn hình điện thoại, mở ra mục cuộc gọi.
Ngón tay trượt mấy lần, sau đó ngừng lại trên cái tên Đinh Thu Vinh.
Anh không biết nên gọi cho ai, thế nhưng trước mắt này, Đinh Thu Vinh chính là người duy nhất biết mọi chuyện.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, đối diện vang lên thanh m ôn hoà của Đinh Thu Vinh, thoáng mang chút khàn khàn, rõ ràng là vừa mới tỉnh dậy.
“Thu Vinh, thật ngại quá, đánh thức anh rồi.”
“Kiều Mạch, làm sao vậy?”
Kiều Mạch xoa mi tm “Tôi chuẩn bị báo cảnh sát.”
“Cảnh sát….”
“Tôi có chứng cứ.” Kiều Mạch ngắt lời hắn “Cho nên tôi sẽ dẫn hắn ra.”
“Tôi có thể giúp gì cậu không?”
“Khoảng 10h, anh dẫn cảnh sát đến nhà tôi.”
Thanh m của Đinh Thu Vinh dừng lại, không ngờ rằng Kiều Mạch lại quyết định như vậy, hắn thậm chí không hiểu sao mấy tiếng trước Kiều Mạch còn nói muốn cho Trác Tuấn Vũ một cơ hội mà đột nhiên biến thành tình huống by giờ.
Thế nhưng cho dù thế nào, hắn cũng đều đứng về phía Kiều Mạch.
“Được.” Đinh Thu Vinh gật đầu.
Cúp điện thoại, Kiều Mạch đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Người trong gương mang thần sắc tiều tuỵ, vành mắt thm quầng, ngay cả dưới khoé miệng cũng mọc đầy ru, Kiều Mạch sờ sờ, cảm thấy có chút gai tay.
Tắm xong, anh cạo sạch sẽ lớp ru, đổi quần áo đã hong khô, Kiều Mạch một lần nữa mang khuôn mặt bình tĩnh, tỉnh táo.
Rời phòng, Kiều Mạch ngồi xe taxi đến khu dn cư.
By giờ trời đã sáng, không còn ai để đèn sáng, cả căn phòng tầng 16 của anh cũng vậy, anh đứng dưới, ngửa mặt lên lẳng lặng nhìn, lúc sau mới cất bước đi vào.
Tra chìa khoá, Kiều Mạch gọi điện đến công ty xin nghỉ một ngày, buông lỏng toàn thn trên ghế salong, điện thoại cho Trác Tuấn Vũ.
Bên kia trầm mặc không phá ra m thanh nào, chỉ truyền đến tiếng hít thở.
Kiều Mạch giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa là 10h.
“Cậu lên đy, tôi có chuyện muốn nói.”
Anh biết by giờ Trác Tuấn Vũ đang ở bên dưới, nhất định là đang thu mình ở trong góc nào đó lẳng lặng theo dõi mình.
Hai phút sau, cửa phòng vang lên tiếng vang mang theo sự thận trọng và thăm dò, Trác Tuấn Vũ đã đến.
“Vào đi.” Kiều Mạch mặt không thay đổi đóng cửa lại.
“Kiều Mạch.” Trác Tuấn Vũ có chút thấp thỏm bất an.
“Ừm.” Kiều Mạch dừng một chút “Cậu ngồi đi.”
Trác Tuấn Vũ ngồi xuống “Anh tha thứ cho em chứ?”
Kiều Mạch suy nghĩ rất lu, sau đó gật đầu.
Sau đó cũng không có tính toán gì mang tính khả thi, để đánh đổ được đối phương, vậy bản thn mình tự nhiên cứ tha thứ cho hắn.
Trác Tuấn Vũ không nhịn được nở một nụ cười, hai lúm đồng tiền bên má lúm vào, chỉ là Kiều Mạch không còn muốn nhìn nữa.
“Tôi có việc, cậu chờ ở đy một chút.” Kiều Mạch cứ như vậy trốn về phòng.
Mười giờ, cửa phòng vang lên tiếng gõ, trong đầu Trác Tuấn Vũ xẹt qua một tia bất an.
Hắn và Kiều Mạch ở đy đã hơn một tháng, thế nhưng rất ít người đến đy, vì vậy gần như không có ai biết bọn họ ở đy, vậy người gõ cửa là ai?
Trác Tuấn Vũ đứng lên, đi tới phía sau cửa, hắn không mở cửa, chỉ đứng ở trước mắt mèo lặng nhìn ra ngoài, đứng bên ngoài chính là Đinh Thu Vinh, cái trán còn quấn băng, sự ôn hoà trên mặt thay bằng một bộ lo lắng.
“Ai ở bên ngoài.” Trác Tuấn Vũ biết rõ nhưng vẫn hỏi.
“Tuấn Vũ, là tôi, Đinh Thu Vinh.”
Trác Tuấn Vũ không yên lòng lần thứ nhìn ra ngoài bằng mắt mèo.
“Mở cửa đi.” Hai tay Kiều Mạch đút trong túi, nghiêng người dựa vào cửa phòng ngủ, bình tĩnh nhìn hắn.
Cửa đóng được Trác Tuấn Vũ nắm chặt lấy nhẹ nhàng chuyển động, lạch cạch một tiếng, cánh cửa chống trộm được bật mở, sau đó là tiếng bịch nặng nề, cửa cũng bị đá văng.
“Cảnh sát! Không được nhúc nhích!”
Trác Tuấn Vũ lập tức ngã nhào trên đất, hắn giãy dụa kịch liệt hòng thoát khỏi chế ngự, rất nhanh đã nghe thấy tiếng răng rắc, hai tay hắn bị chắp sau lưng khoá lại bằng còng số 8.
Dời đi ánh mắt của mình một cách chật vật, Kiều Mạch khắc chế bản thn không nhìn thn thể kia, hai tay anh đã nắm chặt lại thành nắm đấm, cảm thấy tm đều co rút lại từ cổ họng nhảy ra ngoài.
Thé nhưng cuối cùng, Trác Tuấn Vũ vẫn bị bắt, hai vị cảnh sát trẻ tuổi dẫn hắn ra khỏi toà nhà.
“Kiều Mạch.”
Đinh Thu Vinh lo lắng cho Kiều Mạch, đối phương tựa hồ đang mang tm tình không tốt.
“Tôi không sao.” Kiều Mạch lắc đầu ngồi xuống ghế.
“Phiền hai vị đến cục cùng tôi một chuyến để hoàn thành vài giấy tờ.” Một vị cảnh sát ôn hoà ở lại nói “Hai vị không cần lo lắng, chỉ là một vài giấy tờ, đệ trình một vài chứng cứ, nhanh thôi sẽ xong ngay.”
Kiều Mạch xoa xoa mắt của mình, ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sát “Tôi nghi ngờ tinh thần của người kia có chút vấn đề, có thể làm một vài giám định hay không?”
“Cái này…. Nếu như đã yêu cầu thì cũng không có vấn đề gì.” Vị cảnh sát nói “Thé nhưng nếu tinh thần người kia có vấn đề thì tội danh có thể sẽ không được thành lập.”
Đinh Thu Vinh liếc mắt nhìn Kiều Mạch, lúc này mới nói “Không sao, chỉ cần để hắn rời khỏi tầm măt của chúng tôi là được.”
Đúng thế…. Chỉ cần để Trác Tuấn Vũ biến mất khỏi nơi này là được…
Anh cũng không muốn tiếp tục sống trong ác mộng nữa.
Một tuần sau, Kiều Mạch rốt cục nhận được thông báo từ lực lượng cảnh sát, Trác Tuấn Vũ sau khi trải qua giám định, về phương diện tm thần, tm lý đều có vấn đề, là một loại bệnh trạng tổng hợp.
Trước mắt thì người nhà đã yêu cầu được tiếp nhận trị liệu, đối phương yêu cầu được gặp mặt Kiều Mạch một lần.
Kiều Mạch đồng ý.
Sau khi qua lần mật sát, Kiều Mạch gặp Trác Tuấn Vũ ở trong một căn phòng trống rỗng.
Thn hình đối phương so với một tuần trước tựa hồ gầy đi không ít, trên người khoác thêm một bộ trang phục bệnh nhận, trông lại càng có cảm giác thanh lãnh.
Ngay cả toà bệnh viện tm thần này cũng lãnh vô cùng.
Kiều Mạch đứng cách hắn một chiếc bàn dài rộng, ngồi đối diện nhau, đối phương mang thần sắc uể oải, nhưng đôi mắt lại hiện lên tinh thần sáng sủa, nhìn chằm chằm Kiều Mạch.
“Kiều Mạch.”
Giống như xưa nay hai người chưa từng tách nhau ra, thanh m của Trác Tuấn Vũ vẫn ôn nhuận như trước.
Thế nhưng Kiều Mạch lại nhịn không được mà lưng cũng thẳng đứng.
“Bọn họ nói em bị bệnh.” Trác Tuấn Vũ rũ lông mi xuống, “Nhưng chỉ có em biết, em không bị bệnh.”
“Cậu có.” Hai tay Kiều Mạch từ từ nắm chặt lại “Rất nghiêm trọng.”
“Em rất tỉnh táo, em cũng biết, em biết mình đã làm chuyện gì.” Trác Tuấn Vũ nghiêm mặt, một lần nữa ngưng tụ ánh mắt trên người Kiều Mạch “Trước sau em vẫn cho là, em đang bảo vệ anh.”
“Em không phải cuồng theo dõi, không phải cố chấp, cũng không phải mắc chứng vọng tưởng, càng không mắc bệnh trạng gì khác.” Thanh m Trác Tuấn Vũ dần lạnh xuống, hắn nhìn Kiều Mạch, nhếch khoé miệng lên “Em chỉ….yêu anh…”
Hai tay Kiều Mạch cắm mạnh vào túi xách của mình, bức bách bản thn phải tỉnh táo lại “Yêu như vậy, tôi không thể nào chấp nhận nổi, tôi nghĩ cũng không ai nhận lấy nó được.”
Trác Tuấn Vũ chợt không giải thích, đột nhiên nói một cu khác “Ngày hôm nay nhìn thấy anh, em rất vui.”
“Duyên chúng ta hết rồi.” Kiều Mạch đứng lên, từ trên cao nhìn xuống chạm vào ánh mắt đối phương “Tôi cũng rất vui.”
Từ gian phòng trống đi ra ngoài, Kiều Mạch đã không còn thấy cha Trác mẹ Trác, chỉ thấy hai vị cảnh sát đang chờ anh, thấy anh ra rồi, họ đem đồ vật đã thu trả lại cho anh, sau đó dẫn anh ra ngoài.
Đi ngang qua sảnh đại lu, tình cờ cũng đúng giờ các bệnh nhn được ra ngoài hoạt động tự do, khoé mắt Kiều Mạch lướt ra nhìn thy một bóng dáng quen thuộc.
Cố Nhan Tn an tĩnh ngồi ở góc, dựa vào cửa sổ, mặc trên người đồng phục bệnh nhn, ống tay ống quần đều dài, trên bàn là chén nước nóng và một quyển sách, tóc so với trước kia dài hơn chút, mái tóc rối mềm mại rủ xuống bên trán, che một bên mặt, làm cho đường nét khuôn mặt y hiện lên nét nhu hoà khác thường.
Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của Kiều Mạch, y ngẩng đầu lên, tròng mắt liền chạm đến tầm mắt của Kiều Mạch, điều này làm Kiều Mạch có chút lúng túng.
“Đi thôi.” Vị cảnh sát đẩy amh một cái.
Kiều Mạch thu hồi tầm mắt, cùng với cảnh sát đi ra khỏi bệnh viện.
Những người này lúc không phát bệnh so với người thường có gì khác nhau, bất kể là Trác Tuấn Vũ hay Cố Nhan Tn, trong ánh mắt kia lại khiến Kiều Mạch cảm thấy mấy phần sợ hải.
Một lần nữa về đến nhà, Kiều Mạch không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, từ nay về sau cái cơn sác mộng kia của anh đã hoàn toàn biến mất.
Anh thay đổi dra giường, thay cả vỏ chăn, đổi tất cả những thứ gì liên quan đến Trác Tuấn Vũ.
Đy là giấc ngủ mà khiến Kiều Mạch cảm thấy ngon nhất.
Mà lúc này, Trác Tuấn Vũ đang viết nhật ký, khẽ nhếch khoé miệng lên, viết lên một quyển nhận lý mới.
Thứ tư, ngày 20/01/2016, trời nhiều my không gió
Bệnh của mình chẳng mấy chốc sẽ tốt thôi.
Hoàn chương 9
Haki:
Tạm thời chia tay với em thụ (ảo) đầu tiên này!!! Thực ra em nó cũng rất đáng thương.
|