Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
|
|
Tên truyện: Người yêu tôi đều mắc bệnh thần kinh
Tác giả: Hữu Nhân Vô Phẩm
Thể loại: Đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, tâm lý mạnh mẽ người bình thường công + thâm niên bệnh nhân tâm thần tổng giám đốc thụ, chủ công.
Editor: Haki - chan (Lộc Gia Thư Quán)
Giới thiệu:
Lần đầu Kiều Mạch luyến ái! Kiều Mạch ở chung cùng bạn trai! Kiều Mạch phát hiện bạn trai mắc bệnh thần kinh. Kiều Mạch đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.
Lần thứ hai Kiều Mạch luyến ái! Kiều Mạch lại ở chung cùng bạn trai! Kiều Mạch lại phát hiện bạn trai mắc bệnh thần kinh. Kiều Mạch đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.
Lần thứ ba Kiều Mạch luyến ái! Bạn trai còn là bệnh nhân tâm thần. Kiều Mạch: Mẹ nó! Còn có thể yêu bình thường chút không!
Lần thứ tư Kiều Mạch luyến ái! Anh tự biến mình thành bệnh nhân tâm thần, rốt cuộc có thể chơi đùa vui vẻ với các bạn trai mắc bệnh thần kinh rồi!
Nhân vật chính: Kiều Mạch
|
Chương 1:
Lại tới nữa rồi.
Loại cảm giác bị người khác theo dõi lại tới nữa rồi.
Bước chn của Kiều Mạch cũng trở nên vội vã, không dám quay đầu lại nhìn.
công ty vào cuối tháng sẽ vô cùng bận rộn, anh ngày hôm nay tăng ca, lúc đi ra thì thấy trời đã nhiễm sắc đen.
Trạm xe buýt cách nơi ở của anh khá xa, phải đi mất 15 phút mới có thể đến khu chung cư nhà anh.
Mà lúc đi qua con đường này, các đèn đường gần đy nhất đã bị hỏng, chỉ mơ mơ hồ hồ phát ra một chút ánh sáng xa xa, anh miễn cưỡng lắm mới có thể thấy đường dưới chn mình.
Kiều Mạch không nhịn được bước chn cũng tăng nhanh.
Cộp cộp cộp.
Anh nghe thấy tiếng bước chn của mình đang vang vọng, nhưng trong đó cũng xen lẫn theo tạp m khác.
Cộp cộp cộp.
Loại thanh m nhỏ này đi theo tiếng bước chn của anh, như có mà như không.
Kiều Mạch ngừng lại, anh sốt sắng quay đầy nhìn nhưng lại không thấy cái gì dị thường xảy ra.
“Là ai?” Kiều Mạch cao giọng hỏi “Đứng ra đy! Đừng có giả thần giả quỷ!”
Không có ai trả lời anh, chỉ có một mảnh im lặng.
Trong không gian lặng gió, tiếng của kẻ kia cũng biến mất.
Kiều Mạch nhăn lông mày thật chặt, sau lưng anh lúc này đã thấm đầy mồ hôi.
Nửa tháng trước Kiều Mạch phát hiện mình bị người khác theo dõi.
Anh là sinh viên Đại học năm tư, lúc ấy mới bắt đầu ra ngoài thực tập, nhưng sau đó đến ngày thứ ba đi thực tập, anh mới phát hiện lúc tan tầm trở về có chút gì đó lạ thường.
Ngày đó bởi vì anh phải chỉnh lý một phần tài liệu, cho nên nghỉ muộn hơn so với các đồng nghiệp khác.
Đợi cho đến khi xử lý xong hết thì cũng đã 6 giờ chiều tối, bên ngoài bao phủ bởi mảnh đêm nặng nề, thành phố Z vừa vào đông, vậy nên trời rất mau tối.
Kiều Mạch mua mẩu bánh mì lót bụng, theo đoàn người bước lên xe bus công cộng.
Người trên xe cũng không hẳn là nhiều, anh cúi thấp đầu gửi cho bạn trai mình một tin nhắn, nói mình lập tức sẽ trở về nhà.
Xe công cộng vừa đi vừa nghỉ, Kiều Mạch dần cảm thấy có chỗ lạ thường, dường như đang có một ánh mắt dán lên trên người anh.
Bởi vì bản thn là đồng tính luyến ái, lúc còn ở Đại học công khai xu hướng *** của mình, cũng đã chịu đủ mọi loại ánh mắt, cho nên Kiều Mạch đối với ánh mắt của người khác vô cùng nhạy cảm, có thể dễ dàng phát hiện ra được tầm mắt của đối phương biểu lộ cái gì.
Ánh mắt này cũng không phải quá mãnh liệt, như có như không, nếu không phải Kiều Mạch quá mẫn cảm, chắc chắn cũng không phát hiện ra.
Anh ban đầu tưởng mình nghĩ nhiều rồi, thế nhưng rất nhanh, sự thật chứng minh suy nghĩ của Kiều Mạch là sai lầm, đối phương tựa hồ có mục đích theo dõi anh, mỗi ngày đều bám đuôi theo sau anh, ban đầu chỉ là theo dõi đến trạm xe, còn đến by giờ thì đã chạy theo anh đến tận dưới nhà.
Anh rất lo lắng một ngày nào đó kẻ kia sẽ đuổi theo anh đến tận cửa nhà.
Gió đêm vắng vẻ, Kiều Mạch toát mồ hôi, bị gió thổi khiến cả người phát run, lần thứ hai nhìn lướt qua phía sau thì phát hiện ánh mắt ấy đã biến mất, kẻ bám đuôi anh hẳn là đã rời khỏi đy, anh nắm chặt áo khoác, di chuyển người lên lầu.
Thang máy dừng lại tại tầng 16, Kiều Mạch đứng ở trước cửa nhà, vốn theo thói quen lấy chiếc chìa khoá ra, nhưng vẫn dừng ý nghĩ đó lại, đưa tay gõ cửa một cái.
Anh by giờ đã không còn ở nhà một mình nữa rồi.
Rất nhanh, cửa được mở ra, khuôn mặt quen thuộc của Trác Tuấn Vũ cũng xuất hiện.
“Anh về rồi.”
Trác Tuấn Vũ đưa tay nhận lấy túi xách của anh, “Sao hôm nay anh tan ca muộn như vậy?”
“Còn phải nói sao.” Kiều Mạch tới phòng vệ sinh, mở miệng oán giận “Hôm nay về nhà….”
Một trận gió lạnh đột nhiên thổi đến, làm lời anh đứt đoạn. Kiều Mạch không nhịn được rùng mình một cái.
“Sao lại không đóng cửa sổ thế này?” Kiều Mạch lẩm bẩm môt cu, mất công tốn sức nhón chn lên đóng cửa sổ phòng vệ sinh lại.
Nhìn thấy bên ngoài cửa sổ kia chính là một toà nhà khác, Kiều Mạch đột nhiên giật mình, nội tm trải dàn ra một đợt khí lạnh.
Kẻ biến thái kia có khả năng sẽ bò lên từ đy.
“Anh vừa nói gì vậy?” Trác Tuấn Vũ đánh gãy tm tư của Kiều Mạch.
Kiều Mạch xoa xoa mặt mày bị đông cứng lại, cố gắng để mình không phải lúng túng “Hôm nay trở về anh lại bị kẻ biến thái kia bám đuôi.”
“Cái gì?” Trác Tuấn Vũ lập tức sốt sắng, nhanh chóng đến bên người Kiều Mạch, vội cuống cuồng nhìn anh “Kẻ kia vẫn đi theo anh? Anh không sao chứ, có thấy rõ mặt kẻ đó không?”
Kiều Mạch lắc đầu.
Anh không thấy mặt người kia, thậm chí thn hình đối phương thế nào anh cũng không biết, cũng không biết là nam hay nữ, không hề biết một thông tin gì của đối phương, cho dù có biết một chút, anh cũng có thể sẽ báo cảnh sát, giao cho lực lượng cảnh sát xử lý.
Nếu như chỉ biết một điểm thôi, anh cũng không đến mức lo lắng như lúc này.
“Nếu thấy rõ thì có thể báo cảnh sát.” Trác Tuấn Vũ vung tay lên “Trước đó phải đem tên kia đánh đến mức mẹ của gã cũng không nhận ra.”
Trác Tuấn Vũ là người của trường thể thao, nhỏ hơn 1 tuổi so với Kiều Mạch, tuổi trẻ khí thịnh, vô cùng nhiệt tình, nên cũng khó tránh khỏi sự xúc động nhất thời.
Hai người quen nhau xem như một sự bất ngờ, lúc đó Kiều Mạch đang cùng bạn học hát ở KTV, Trác Tuấn Vũ không biết vì sao lại chạy vào, lúc xin lỗi thì nở một nụ cười toả nắng, lập tức chạm vào nội tm của Kiều Mạch. Cho nên mấy thói xấu của đối phương, dù có hay không cũng chỉ khiến Kiều Mạch thấy càng đáng yêu mà thôi.
“Vũ lực không thể giải quyết được vấn đề.” Nhưng mà Kiều Mạch vẫn lắc đầu không đồng ý, sau đó dời đề tài, không muốn làm đối pương bận tm đến chuyện đó quá mức “Em ở nhà cũng đợi lu rồi, tại cuối tháng nên công việc có hơi bận rộn.”
Anh vừa mới vào nhà đã thấy trên bàn bày đủ rượu vang, ánh nến chập chờn, chác chắn đều là Trác Tuấn Vũ tỉ mỉ chuẩn bị, có lẽ là để ăn mừng ngày hai người quen nhau tròn một tháng, vậy mà anh lại về muộn.
“Không sao, vừa mới chuẩn bị xong thôi.”
Kiều Mạch lau khô tay mình, “Anh lỡ hẹn với em, em có muốn trừng phạt anh không?”
Thanh m của anh ép thấp xuống, để sát bên tai Trác Tuấn Vũ, làm cho người này nhịn không được run rẩy.
“Cơm nước xong hãy nói.” Trác Tuấn Vũ miễn cưỡng đưa mắt sang.
Khoé miệng Kiều Mạch hơi giương lên “Nhưng mà, anh muốn ăn em trước thì biết làm sao?”
“Anh thật là…” Trác Tuấn Vũ lườm anh một cái.
Kiều Mạch cười ha ha, trở về nhà rồi, tm tình cũng dần tốt lên.
“Đi thôi, đi ăn cơm, để anh xem em chuẩn bị thế nào nào.”
Bụng anh quả thật rất đói rồi, sau khi ngửi thấy mùi hương nức mũi này thì không chờ được mới trêu chọc Trác Tuấn Vũ một chút.
Trác Tuấn Vũ nhiều lúc gan rất lớn nhưng có lúc da mặt lại rất mỏng, mỗi lần làm cho Kiều Mạch nhịn không được muốn đùa cợt đối phương.
Hai người quay trở về phòng, hai người ngồi ở hai bên.
Trên bàn bày hai đĩa spaghetti, Trác Tuấn Vũ học làm cách đy không lu, ngoài ra còn có hai chiếc ly thuỷ tinh có chn và một bình rượu chưa khui nắp.
Rượu đỏ là do Trác Tuấn Vũ mang từ nhà mình đến, nhà hắn có lẽ cũng là nhà có tiền, thế nhưng Kiều Mạch xưa nay cũng không hề quan tm đến mấy chuyện đó, anh cho chuyện tình cảm là của hai người, không liên quan đến chuyện khác.
Uống hai ly rượu đỏ vào, Kiều Mạch liền cảm thấy thn thể mình có chút đỡ không nổi, anh nng trán mình lên, cảm thấy rất buồn ngủ.
Gần đy bị tên biến thái kia bán đuôi làm tm tình không bao giờ yên, Kiều Mạch đều cảm thấy thần kinh của mình căng thẳng lên, không hề được thả lỏng, giống như có một ngọn núi lớn vững vàng đặt ngay cạnh mình, by giờ anh chỉ có một mình ngoài đó, có thể ở bên cạnh bạn trai Trác Tuấn Vũ mới cảm nhận được một chút thư thái.
“Mệt lắm sao?” Trác Tuấn Vũ đỡ lấy bả vai của anh.
Kiều Mạch gật gật đầu “Gần đy có chút mệt mỏi.”
Tinh thần vẫn luôn căng thẳng, ban ngày lúc nào cũng không được thả lỏng, Kiều Mạch cảm thấy mình nếu như buông cả người xuống thì thn thể sẽ chẳng còn một chút sức lực nào.
“Anh ngủ đi, nghỉ ngơi một đêm cho khoẻ.”
“Nhưng còn em…” Kiều Mạch cảm thấy áy náy, anh tiến vào công ty mới hơn nửa tháng, công việc nhiều đã bận rộn lắm rồi, đã lu lại không thn mật với Trác Tuấn Vũ, anh lại quá bận, đối phương là sinh viên thể dục, bản thn dễ sinh hoả khí, sợ là sẽ không tốt.
Trác Tuấn Vũ vội săn sóc nói “Anh by giờ không phải rất bận sao? Chờ đến cuối tuần cũng được.”
Như vậy cũng được, thứ sáu đến chủ nhật là lúc mà Kiều Mạch được nghỉ, hai người lại ở chung với nhau, ngày sau còn dài, dù sao cũng không vội.
Kiều Mạch đứng lên, muốn giúp đỡ thu dọn đồ trên bàn một chút thì Trác Tuấn Vũ giơ tay ngăn anh lại “Được rồi được rồi, mấy việc này cứ để cho em.”
“Vậy cũng được, anh đi tắm rồi ngủ đy.” Kiều Mạch thuận thế đi vào phòng tắm, suy nghĩ một lúc liền quay đầu lại hỏi “Vậy còn em?”
“Em dọn dẹp một chút, sau đó chơi game vài ván rồi sẽ đi ngủ.” Khuôn mặt tươi cười lộ ra má lúm của Trác Tuấn Vũ dường như toả ra một thứ ánh sáng của mặt trời.
“Được rồi, ngủ ngon.” Kiều Mạch nói.
“Ngủ ngon.” Trác Tuấn Vũ trả lời.
Trong phòng ngủ, ánh đèn mông lung sáng, Kiều Mạch nằm trên giường lúc này đã ngủ say, chỉ còn Trác Tuấn Vũ ngồi ở đầu giường, thỉnh thoảng ôn nhu nhìn Kiều Mạch, thỉnh thoảng quét mắt đến quyển nhật ký đặt trước mặt mình.
Hắn hạ bút bắt đầu viết, vô cùng nghiêm túc.
Thứ năm, 30/12/2015, trời nổi gió.
Anh ấy gần đy càng ngày càng bận rộn, chẳng khác gì không đem mình vào trong lòng, tối nay cả hai làm một bữa tiệc nhỏ kỷ niệm một tháng hai người quen nhau, đã hứa là sẽ trở về sớm nhưng lại vì tăng ca mà bỏ lỡ.
Có lúc mình hoài nghi anh ấy ở bên ngoài có người khác, nhưng làm sao có thể chứ, anh ấy là người của mình, mình vẫn luôn nhìn theo anh ấy nha.
Mãi mãi…
: -D
Hoàn chương 1
|
Chương 2
Ngày thứ hai, Kiều Mạch bị chiếc đồng hồ báo thức làm cho tỉnh lại, Trác Tuấn Vũ đã sớm không còn nằm trên giường, sinh viên đi học đều đi rất sớm, so với anh sớm hơn một canh giờ.
Trong lò vi ba còn có bữa sáng do hắn để lại, Kiều Mạch cười cười, đeo găng tay lấy ra ngoài.
Trác Tuấn Vũ so ra còn nhỏ hơn Kiều Mạch, nhưng lại biết cách chăm sóc người khác rất thành thục, cho dù hắn cũng rất hay lộ ra tính cách trẻ con những lúc vui mừng, nhưng có nhiều khi, Kiều Mạch cảm thấy bản thn anh mới phải là người được chăm nom kìa.
Ăn điểm tm xong, Kiều Mạch tiện tay dọn dẹp một chút, lúc này mới đổi áo khoác, thắt khăn quàng cổ cẩn thận, sau đó đi xuống lầu.
Lại tới nữa rồi.
Kiều Mạch ẩn ẩn tức giận.
Đã đến mức ngay cả ban ngày cũng nhìn chằm chằm như vậy rồi sao?
Tên biến thái kia….
Tên biến thái biết công ty của anh, biết nhà của anh, biết con đường mỗi ngày anh đi qua, thậm chí ngay cả lúc trong công ty cũng theo đuôi đến, một phút một giy cũng không có ý định buông tha.
Nếu như anh biết là ai….
Kiều Mạch xoa xoa mũi mình, cố gắng làm lơ tầm mắt của đối phương, bước nhanh hơn nữa, muốn bỏ lại người kia ở phía sau.
Lên xe công cộng rồi, Kiều Mạch đứng ngay gần cửa xe, ánh mắt hướng ra bên ngoài tìm kiếm, thế nhưng lúc xe đóng cửa lại, tầm mắt đó nháy mắt cái đã không thấy tăm hơi.
Kiều Mạch thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù đối phương cũng không để tm đến chuyện anh phát hiện ra là sự tồn tại của mình, thế nhưng đối với mọi thông tin của mình, hắn vẫn che giấu rất tốt, sẽ không để Kiều Mạch phát hiện ra chút nào.
Đối với loại hành vi này, Kiều Mạch cố nén tức giận trong lòng.
Giống như là bản thn tràn đầy sức mạnh nhưng lại chỉ có thể vung quyền vô ích song đấu với không khí, không hề dùng được.
Sau khi đến công ty, sắc mặt Kiều Mạch vẫn là một màn đêm đen giăng kín, tầm mắt kia cũng đã biến mất, nhưng anh biết, sau khi mình tan sở, tầm mắt ấy còn có thể xuất hiện.
Ngồi vào chỗ ngồi của mình, Kiều Mạch mới cảm giác được trong không khí tựa hồ ẩn giấu chút căng thẳng, có phần nặng nề.
Anh nhíu mày, đặt túi xách lên bàn, xoay người tìm chút đồ giải khát.
Nơi đó chính là một nơi rất tốt để nghe chuyện bát quái.
Kiều Mạch cũng không phải thuộc dạng bà tám, chỉ là trước đy khi anh vào năm nhất thì có một học trưởng đã từng nói qua, vào một công ty, nếu muốn nhanh chóng làm quen với các đồng nghiệp thì chỉ có thể là trò chuyện mấy tin bát quái.
Mỗi ngày đi làm đều cố định một nhiệm vụ, đặc biệt là bọn họ cũng có điểm tương quan, mỗi ngày là một đống tài liệu sổ sách, vô cùng khô khan, ở trong cái ngành này, cho dù là nam hay nữ đều rất thích tán gẫu.
Thời điểm đến phòng giải khát, quả nhiên nghe được thanh m xầm xì phát ra từ bên trong, tiếng nói chuyện thận trọng. Chỉ có điều khi Kiều Mạch đi vào thì bọn họ đều dừng lại, mỗi người đều uống cà phê trong ly.
Kiều Mạch không thích cà phê, anh cảm thấy thứ này rất đắng, cho dù có bỏ thêm tí đường đi nữa thì cái vị đắng kia vẫn lưu lại ở đầu lưỡi. Cho nên lúc anh ở công ty đều uống nước sôi, nhưng anh cũng thích uống trà, lá trà lúc ở trong nước sôi liền tản ra mùi hương thanh thanh, làn khói hết sức mỹ diệu, nhưng mà ở trong công ty mà pha trà thì quả thật rất trang B.
(: Hay còn là giả B, ý là giả thanh lãnh, nguỵ qun tử, giả thanh cao,…)
Không bằng uống nước sôi.
Anh đưa tay lấy một cái cốc, sau đó rót nước, quay người dựa vào hộc tử.
“Là tiểu Kiều à.” Người vừa nói chính là quản lý tài vụ của công ty có thm niên tán chuyện bát quái – chị Vương.
Cô thích gọi Kiều Mạch là tiểu Kiều, giống như bản thn lấy một cái bảng hiệu có thể chứng tỏ mình có thể là cao nhn nhất đẳng tự đắc.
Kiều Mạch mang theo gương mặt tươi cười “Chị Vương, mọi người vừa mới nói gì vậy, có phải là chuyện Lưu thư ký ở trong phòng làm việc của giám đốc quá nửa giờ không đi ra?”
“Kia là còn tốt.” Chị Vương mở miệng nói chuyện, nam nữ xung quanh thấy vậy liền xông tới.
Dù sao thì chị Vương ở cái công ty này cũng là người nắm giữ nguồn tin tức nhiều a.
“Sáng nay chị tới sớm, mọi người đoán chị đy nghe được gì đi?” Chị Vương thần bí hề hề, thoáng nháy mắt với Kiều Mạch.
Trên mặt Kiều Mạch lộ ra một chút tò mò “Là gì thế chị Vương?”
“Chị đy nghe thấy phó tổng và tổng giám đốc cãi nhau.” Chị Vương liền nhỏ giọng.
Hai vị tổng giám đốc cãi nhau…
Khó trách trong phòng làm việc, mọi người đều bày ra bộ dạng bất an, rất có thể không chú ý tới thì ngọn lửa này sẽ đuổi theo đốt mình, dù là cuối tháng hay đầu tháng, thì phòng tài vụ vẫn là nơi bị chửi nhiều nhất trong ngày.
“Ơ? Không phải quan hệ ngày thường của bọn họ vô cùng tốt sao?” Có người nghi ngờ.
“Chị cũng không biết, nhưng mà cái bộ dạng ồn ã đó, lúc chị lên lầu nộp văn kiện thì lén lút nghe thấy, mấy người không được phép nói cho người khác nha.” Chị Vương làm động tác cấm khẩu.
“Có người đến!”
Ai đó nhỏ giọng nhắc nhở, toàn bộ mọi người đều im lặng tản ra.
Người tiến vào là thư ký Lưu, thn thể uốn éo đi trên chiếc giày cao gót, mọi người nhìn cô ta không khác gì nhìn thấy ôn thần, tự mình cầm lấy một ly cà phê.
Kiều Mạch vốn muốn đi, thế nhưng nước trong cốc còn chưa uống hết.
Lưu thư ký liếc mắt nhìn anh, con mắt đỏ ngầu, nhanh chóng xoay đầu qua.
Trong khoảng thời gian đó, phòng giải khát tràn ngập không khí yên tĩnh.
“Mấy người vừa nói cái gì?” Lưu thư ký bỗng dưng mở miệng.
Kiều Mạch với cô không thù không oán, cũng không thể nói là có hảo cảm, nhưng cũng không chán ghét đối phương, cu hỏi ấy của cô anh cũng trả lời “Vừa rồi chị Vương nói tổng giám đốc và phó giám đốc cãi nhau.”
Lưu thư ký sửng sốt “Cô ta làm sao biết được?”
“Sao vậy? Cô biết chuyện này?”
“Ừm.” Lưu thư ký do dự một chút, vẫn lên tiếng “Lúc sáng sớm tôi đem văn kiện lên, không chỉ nghe thấy tiếng cãi vã của bọn họ, lại còn nghe thấy….”
Lưu thư ký đến gần Kiều Mạch, tựa hồ rất sợ người khác nghe thấy, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng “Tôi nghe thấy tổng giám đốc học tiếng chó sủa, học rất nhiều kiểu sủa, chẳng khác gì người điên.”
“Ha…” Kiều Mạch suýt chút nữa bị sặc, vội vã nhìn bốn phía, phát hiện không có ai mới thấp giọng nói “Lời không thể nói lung tung.”
Lưu thư ký ‘Ồ!’ một tiếng rồi bưng ly nước lên, cúi đầu nhỏ giọng nói “Tôi, tôi nói lung tung rồi…”
Cô vừa dứt lời, bên ngoài chợt vang lên tiếng xe cảnh sát, hơn nữa càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng ngừng lại.
Kiều Mạch khẽ nhíu mày, dựa theo thanh m to nhỏ mà suy nghĩ, dường như là dừng lại trước cửa công ty.
Anh và Lưu thư ký nhìn nhau, lập tức đặt cốc nước trong tay xuống, bước nhanh đến văn phòng viên chức, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều người vy quanh đó.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Kiều Mạch chen vào.
Tầng 19 cách xa tầng trệt, thế nhưng khung cảnh bên dưới kia Kiều Mạch có thể thấy rõ ràng, trên đất dừng một vài chiếc xe cảnh sát, ánh sáng trên mui xe không ngừng lập loè, rất nhiều cảnh sát lục tục xuống xe, tiến đến toàn bộ khu nhà.
Không biết tại sao, Kiều Mạch bỗng nhiên nhớ lại lời Lưu thứ ký đã nói, tổng giám đốc học tiếng chó sủa, chẳng khác gì người điên.
Mím mím khoé môi, Kiều Mạch lặng lẽ vòng qua thang máy, thuận cầu thang lên lầu, lặng lẽ bắt đầu trốn.
Phòng làm việc của tổng giám đốc bị mở rộng ra, bên trong truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt, ngay sau đó, một người mặc u phục mày đen, khoảng chừng cao một mét tám bị một đám người vy xung quanh đi ra.
Không đúng, nói là đi ra, không bằng nói là bị cảnh sát áp giải ra ngoài, bởi vì trên cổ tay mang một chiếc còng, tóc tai cũng bị rối như tơ vò, cả người đều hiện lên hình ảnh vô cùng nhếch nhác.
Chợt như cảm nhận được ánh mắt của Kiều Mạch, nam nhn kia bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi đen như mực lập tức tập trung trên người Kiều Mạch.
Ánh mắt kia quá mức thản nhiên khiến tm Kiều Mạch run lên.
“Ha ha ha ha ha!” Nam nhn kia đột nhiên nhìn anh gọi, lại dùng sức giãy giụa, lời đầu không khớp lời sau bắt đầu trách cứ người xung quanh, gần như là rít gào “Là Nguyễn Thanh hãm hại ta! Là hắn!”
“Nhan Tn.” Đoàn người phía sau, một nam nhn mặc quần áo thường đứng bên cạnh, mái tóc hắn rủ xuống, che lại biểu cảm trên mặt, thanh m nói chuyện trầm thấp bi thống, rơi vào tai Kiều Mạch lại như lộ ra dáng vẻ kệch cỡm “Anh nên xem bộ dạng by giờ của mình, tỉnh táo một chút, anh đừng chống lại trị liệu, hãy phối hợp thật tốt, tôi tin tưởng chẳng mấy chốc anh sẽ khá hơn.”
“Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Sẽ không bỏ qua cho ngươi….” Cố Nhan Tn vẫn giãy giụa như trước, ánh mắt tập trung lên người Kiều Mạch ở phía xa “Tôi không phải người điên! Anh mới là người điên!”
Kiều Mạch lùi ra sau hai bước, tránh ánh mắt khiếp người của đối phương.
Cố Nhan Tn cuối cùng vẫn bị mang đi.
Hắn an tĩnh bị cảnh sát nhốt vào bên trong, sau đó đèn xe lần thứ hai loé sáng, một đám xe chậm rãi chuyển bánh.
Kiều Mạch bất động thanh sắc hồi lu mới xuống lầu.
“Cậu vừa mới đi đu về?” Chị Vương lại gần.
“Không có chuyện gì.” Kiều Mạch thay đổi sắc mặt, lộ ra nụ cười.
Việc của bản thn còn lo không xong mà còn đi quản người khác.
Ban ngày xảy ra chuyện động trời như vậy, trong lòng Kiều Mạch đều đầy một bụng chuyện, dẫn đến tối ngủ lăn qua lộn lại cũng không ngon giấc, vất vả lắm mới ngủ được thì lại gặp ác mộng.
Kiều Mạch mơ thấy tên biến thái vẫn đi theo mình kia bỗng nhiên xuất hiện, đem anh trói chặt lại, mặt hắn ẩn trong bóng tối nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt buồn nôn kia khiến thở không nổi.
Anh lập tức tỉnh táo lại.
Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, lại có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều, ngoài cửa là một mảnh đêm đen, xa xa truyền đến tiếng chó sủa phá vỡ không gian vắng lặng.
Trác Tuấn Vũ còn đang ngủ, hai tay quấn lấy người Kiều Mạch, không muốn buông ra.
Kiều Mạch đem tay hắn đặt xuống, rón rén xuống giường.
Ngọn đèn đầu giường còn mở, ánh đèn mông lung giúp anh có thể thấy đồ trên bàn, quyển nhật ký mà Trác Tuấn Vũ bày ra còn chưa kịp cất, anh đưa tay gấp quyển nhật ký lại, bỏ vào trong ngăn kéo.
By giờ còn chưa đến bảy giờ, Trác Tuấn Vũ rời giường còn lu, Kiều Mạch tìm đồ trong tủ lạnh một hồi thì thấy có chút mì sợi, anh đun nước lên rồi ném mì vào.
Vừa mới đóng bếp lại, Kiều Mạch còn chưa kịp đứng thẳng người đã bị một tiếng ‘oành’ làm cho giật mình, cửa phòng ngủ bị người dùng lực đóng mạnh lại, Trác Tuấn Vũ vội vã chạy vào bếp, đưa tay ôm chặt lấy eo anh.
“Anh đi đu, em tỉnh lại không thấy anh.” Trác Tuấn Vũ đem mặt chôn ở hõm vai của Kiều Mạch, hít su một hơi, hoàn toàn không có cách nào bình tm lại được.
“Buổi tối anh gặp ác mộng, ngủ không được nên xuống đy nấu chút đồ ăn.” Kiều Mạch tuy ngạc nhiên với biểu hiện của Trác Tuấn Vũ, nhưng cũng suy nghĩ gì nhiều.
“Có thật không?” Trác Tuấn Vũ bày ra bộ dạng bất an, vẫn ôm Kiều Mạch thật chặt “Cứ để em làm đồ ăn, anh không cần dậy sớm như vậy.”
“Anh đi làm mệt rồi.” Trác Tuấn Vũ còn nói “Cần phải nghỉ ngơi.”
“Biết mà.” Kiều Mạch nhịn không được cười cười.
“Đúng rồi, quyển nhật ký trên bàn em….” Trác Tuấn Vũ thận trọng nhìn Kiều Mạch.
“Anh giúp em cất vào ngăn kéo rồi.
“Anh có… Có xem… À ừ…. Liếc mắt nhìn?”
Kiều Mạch giật mình bộ dạng cả giận nói “Anh mà lại là người lén lút xem nhật ký của em sao? Cứ coi như hai chúng ta là tình nhn, em có bí mật, thực ra cũng rất bình thường mà.”
“Ồ… Em không có bí mật…” Trác Tuấn Vũ thở phào nhẹ nhõm, cũng buông hai tay ra đứng thẳng người, quay người về hướng phòng ngủ “Em đi thay quần áo đy.”
Hắn đi quá mức vội vàng, trên người ngoại trừ quần lót ra thì cũng không có gì khác.
Trở lại phòng ngủ, Trác Tuấn Vũ lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển nhật ký, đưa tay chạm lên bề mặt nó, sau đó rút về.
Thứ sáu, ngày 31/12/2015, trời không gió.
Anh ấy gần đy vô cùng sầu não, bởi vì anh nói vẫn luôn có tên biến thái đang theo sát anh, cho dù anh ấy có đi đến đu đi chăng nữa, về nhà cũng vậy, đi làm cũng vậy, đi siêu thị cũng thế, tên biến thái kia vẫn luôn rình mò đuổi theo sau.
Ánh ấy rất tức giận.
Nhưng mà anh ấy vì sao lại muốn chọc giận mình a?
Hoàn chương 2
|
Chương 3
Rất nhanh đã tan ca, học trưởng gọi điện tới cho anh, mời anh đi uống vài chén.
Kiều Mạch suy nghĩ một chút liền đồng ý.
Dọc đường đi không nhịn được ánh mắt theo dõi cuồng nhiệt của tên biến thái kia, Kiều Mạch rốt cuộc đi tới quán cà phê, học trưởng đã ở bên trong đợi anh.
Học trưởng đy tên là Đinh Thu Vinh, lớn hơn Kiều Mạch một tuổi, hai người quen nhau ở hiệp hội Thư pháp, đoạn thời gian đó Kiều Mạch không có việc gì làm nên cùng bạn cùng phòng đến hiệp hội Thư pháp, lu dần cũng quen được với vị học trưởng thanh thuần như ngọc này.
Đối phương thật xứng với cu thanh thuần như ngọc, trời sinh tốt tính, lại có tướng mại xuất chúng, ôn hoà vô hại, dí dỏm hài hước, là người hiểu biết, học thức uyên bác, xem như là một trong số ít những người ưu tú, không quản là già trẻ nam nữ đều không không sinh nổi tm đối địch với hắn.
“Học trưởng.” Kiều Mạch bỏ áo khoác lên ghế tựa, ngồi xuống đối diện Đinh Thu Vinh.
“Không phải tôi nói đừng gọi là học trưởng à.” Đinh Thu Vinh cười cười. “Cậu không thích cà phê, tôi đã gọi cho cậu sữa bò.”
“Ừ.” Kiều Mạch gật đầu, sau đó cởi khăn quàng cổ xuống.
Đinh Thu Vinh thấy sắc mặt anh không tốt, hỏi “Sao trông khó coi như vậy, có phải công việc gặp khó khăn gì không?”
Kiều Mạch lắc đầu một cái.
“Hay là cậu…. Cãi nhau với bạn trai?” Lúc Đinh Thu Vinh nói đến Trác Tuấn Vũ, sắc mặt thêm phần tối tăm.
Thế nhưng Kiều Mạch lại không chú ý đến hắn, anh nghĩ nghĩ mở miệng nói “Thu Vĩnh, tôi gần đy bị theo dõi.”
“Cái gì?” Đinh Thu Vinh giật mình, “Cậu bị theo dõi?”
Sắc mặt nặng nề của Kiều Mạch gật đầu “Nửa tháng rồi.”
“Cậu sao lại phát hiện mình bị theo dõi?” Đinh Thu Vinh khẽ nhíu mày.
Kiều Mạch cầm lấy cốc sữa ấm áp trên bàn uống một hớp, lúc này mới từ từ đem chuyện mình bị theo dõi kể lại từ đầu đến cuối.
Anh biết vị học trưởng này thông minh, những chỗ anh không hiểu, có lẽ đối phương sẽ cung cấp một chút hiểu biết gì đó hữu dụng, nếu có thể đem tên biến thái này cách xa mình đi thì càng tốt.
“Cậu có cảm thấy….” Đinh Thu Vinh sau khi nghe xong, ngón tay gõ gõ lên bàn “Người theo dõi cậu rất có thể là người quen.”
“Sao có thể….” Kiều Mạch ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trên thực tế vn đem danh sách người quen của mình kiểm tra một lượt, nhưng hoàn toàn không nhìn ra được ai là người theo dõi mình.
“Người này trước theo dõi cậu trên xe buýt, hắn biết tuyến đường của cậu, biết chính xác thời gian của cậu, biết cả tính cách của cậu, cho dù cậu muốn bỏ cũng khó mà bỏ.” Cơ thể Đinh Thu Vinh hơi nghiêng về phía trước, đến gần Kiều Mạch “Chỉ có người mà cậu quen biết mới có thể biết chính xác như vậy.”
Ngay lúc Đinh Thu Vinh nói xong, trong nháy mắt, Kiều Mạch đã cảm thấy một đường mắt mãnh liệt từ ngoài bắn vào, trước sau đều vô cùng quen thuộc, mang theo cảm giác rợn người, giằng co trên mặt anh.
Hai tay Kiều Mạch đặt trên bàn run run.
“Làm sao vậy?” Đinh Thu Vinh vừa mới nói xong cũng phản ứng lại, “Tên biến thái kia đang nhìn cậu.”
Ánh mắt Đinh Thu Vinh quét qua bốn phía, muốn phát hiện cái không tầm thường.
“By giờ lại không có.” Kiều Mạch xoa xoa mi tm, tấm lưng căng thẳng rốt cuộc thả lỏng, mệt mỏi tựa lưng lên ghế “Tôi cảm thấy sinh hoạt của mình đều bị tên biến thái này làm loạn cả rồi.”
“Cậu gần đy nên chú ý đến một vài người quen của mình.”
Kiều Mạch không nói gì, nhắm hai mắt dựa vào lưng ghế, hầu kết chuyển động lên dưới làm Đinh Thu Vinh có chút cục xúc dời mắt.
Đinh Thu Vinh tiếp tục phn tích “Hắn cả ngày theo dõi cậu, nhìn trộm cậu, không ngại phô bày sự tồn tại của mình với cậu, lại thận trọng ẩn mình đi, nhất định là bởi vì nếu hắn ta xuất hiện trước mặt cậu có thể khiến cậu phát hiện.”
Ngón tay Kiều Mạch trên bàn ma sát mấy cái “Hắn dò xét rất cẩn trọng, thế nhưng có hai nơi hắn ta không thể, đó là nhà và công ty tôi.”
Đinh Thu Vinh nói “Cậu cố gắng chú ý chút, nhất định sẽ phát hiện dị thường.”
Kiều Mạch chán nản thở dài, sau đó nghiên răng nghiến lợi, hung hăng đập lên bàn “Đừng có để ta bắt được mi, đệt!”
(: Không phải do editor cố ý viêt cậy đu, anh Kiều văng tục đấy)
Tạm biệt học trưởng, trong lòng Kiều Mạch vẫn nghĩ đến những gì đối phương nói.
Người này rất có thể là người quen ở bên cạnh Kiều Mạch, nhưng không có chứng cớ, Kiều Mạch không thể hoài nghi bất cứ ai.
Có lẽ là bạn học, có thể là đồng nghiệp, co lẽ là hàng xóm, mà cũng có thể là ảo giác của mình.
Kiều Mạch lần thứ hai xoa xoa mi tm, cảm thấy mình thật sự mệt mỏi.
Xe công cộng ngừng lại, lúc này đã về chiều tối, Kiều Mạch xuống xe đứng ở sn xe.
Ánh mắt quen thuộc trước sau đều dính chặt lên.
Kiều Mạch hít su một hơi, hai tay trong túic không nhanh không chậm hướng nhà đi đến.
By giờ sắc trời cũng chưa hoàn toàn tối, sự lạnh lẽo xuyên qua tóc Kiều Mạch, có chút lạnh lại có chút căng thẳng, lòng bàn tay anh chảy mồ hôi.
Anh đang chuẩn bị để dẫn xà xuất động.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chn như có như không ở sau lưng, Kiều Mạch chỉ biết là đối phương vẫn đang đi theo sau lưng mình, một tấc không rời.
Đã qua năm phút đồng hồ, phía trước xuất hiện một bước rẽ, dựa vào thói quen cũ, xem ra đối phương sẽ đi cùng Kiều Mạch qua chỗ bước rẽ này, mà sẽ xuất hiện một con hẻm nhỏ, lần thứ hai bất động thanh sắc đi, mãi đến tận khi Kiều Mạch tiến vào phạm vi, ánh đèn dần sáng sau đó lại có thể biến mất không còn tăm hơi.
Đy là sự chú ý nửa tháng của anh mới phat hiện ra quy luật.
Quẹo vào chỗ ngoặt, bước chn của Kiều Mạch cũng thả nhẹ, rón rén đến gần con hẻm kia, đợi cho đối phương xuất hiện.
Cộp.
Một tiếng vang nhỏ cất lên, ngay sau đó bước chn trở nên lặng yên không một tiêng động, người kia tựa như phát hiện ra nên rất cẩn thận, thế nhưng Kiều Mạch lại càng thêm cẩn thận hơn, anh đem mình ẩn su trong bóng tối, đợi đối phương đến sẽ ra một đòn trí mạng.
Tiếng bước chn từ từ đến gần, càng ngày càng gần, càng ngày cành rõ ràng.
Còn thiếu chút nữa.
Kiều Mạch nín thở.
Trong bóng tối, anh mơ hồ thấy đường viền thn thể, cả người người kia đều ẩn trong ngõ hẻm, chỉ có một nửa đầu thuận lợi từ từ ngó ra phía ngoài.
Kiều Mạch không phát ra thanh m gì, tay phải cầm chắc lấy côn điện, hung hăng hướng người kia giáng xuống, bịch một tiếng nện lên đầu người kia.
Người kia không kịp ứng phó, rên lên một tiếng sau đó quay đầu bỏ đi.
Muốn chạy?
Kiều Mạch theo sát phía sau người kia, đuổi theo không buông.
Thế nhưng Kiều Mạch ở trong ngõ chạy ra chạy vào, rất nhanh liền bị đối phương đánh lạc hướng, triệt để mất mọi tung tích.
Chỉ một người kia thôi cũng khiến anh vòng mấy vòng trong ngõ hẻm, khiến cho Kiều Mạch bất ngờ, con đường thật không khác gì một chiếc mạng nhện, chỉ có thể miễn cường từ bỏ.
Kiều Mạch dọc theo đường cũ trở về, một bên gọi cho Đinh Thu Vinh một cú điện thoại.
“Thu Vinh.” Kiều Mạch lạnh mặt “Anh nói không sai, đối phương là người quen.”
“Cậu biết là ai?”
“Không, tôi chỉ đánh trúng hắn, hắn phát ra thanh m, tuy chỉ là một m tiết nhưng tôi cảm thấy rốt quen thuộc, vậy nên nhất định là người quen.” Kiều Mạch đi ra khỏi ngõ, đèn đường xung quanh cũng đã sáng lên, anh đem côn điện trong tay lên nhìn kĩ “Tôi đánh trúng đầu hắn, nhưng trên gậy cũng không máy, xem ra đối phương không bị thương.”
“Là nam.” Đinh Thu Vinh khẳng định.
“Đúng là nam.” Kiều Mạch đem côn điện thu đi, hắn đi xuống dưới “Trước cứ như vậy, tôi đến nhà rồi.”
“Được, gặp lại.”
Cúp điện thoại, Kiều Mạch vào chờ trong thang máy.
Rất nhanh đã đến tầng 16, Kiều Mạch gĩ cửa một cái, bên trong không có động tĩnh.
Đã 7h tối, Trác Tuấn Vũ lại không ở nhà, chẳng lẽ trong CLB có hoạt động gì sao?
Kiều Mạch móc chìa khoá trong túi ra, mở cửa, bên trong nhà tối thui, không có lấy một tia sáng, đy là lần thứ nhất gặp phải tình huống này khi hai người chuyển đến ở với nhau.
Mở đèn, cởi áo khoác, Kiều Mạch lấy điện thoại di động tiến vào phòng ngủ chuẩn bị nạp điện.
“Tuấn Vũ?” Kiều Mạch giật mình.
Sắc mặt Trác Tuấn Vũ tái nhợt nằm trên giường, chăn đắp lên người kín mít, hai mày kiếm cũng nhíu lại ở một chỗ, hắn không gy ra nửa điểm m thanh, cứ yên lặng, nếu không phải Kiều Mạch mở đèn ra thì cũng không phát hiện ra đối phương.
“Em làm sao vậy?” Kiều Mạch vội vàng ném điện thoại di động, ngồi ở mép giường, đưa tay chạm lên trán hắn, nguội lạnh, không cảm thấy có gì giống bị rốt.
Trác Tuấn Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Kiều Mạch, cả người nhịn không được dịch đến gần hơn “Kiều Mạch….”
“Em làm sao vậy? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút.” Trên mặt Kiều Mạch lộ ra sự lo lắng, vòng lấy bờ vai hắn đỡ hắn ngồi dậy.
“Đầu em đau, rất khó chịu, cảm thấy muốn ói.” Trác Tuấn Vũ vô lực dựa lên người Kiều Mạch “Em không muốn đi bệnh viện, nghỉ ngơi chút là ổn thôi.”
“Em có muốn ăn cái gì không?”
Trác Tuấn Vũ nhắm hai mắt, hôn hôn trầm trầm chỉ muốn nghỉ ngơi.
“Vậy em nghỉ ngơi trước, buối tối anh sẽ vào xem em.” Kiều Mạch cầm lấy tay hắn.
Thứ tư, 06/01.2016, trời có gió.
Tên con trai kia đến gần anh ấy quá mức, mình muốn giết gã.
Hoàn chương 3
|
Chương 4
Trác Tuấn Vũ nói thế nào cũng không chịu đi bệnh viện, Kiều Mạch mỏi cả lưỡi ấy thế mà hắn vẫn rất kiên trì việc không nghe lời anh.
“Em không sao đu, chẳng bao lu sẽ khá hơn mà.”
Trên thực tế, Trác Tuấn Vũ rất nhanh đã khỏi hẳn, dù sao hắn cũng là sinh viên thể dục, thn mình cường tráng, vì vậy việc bệnh tình mau khỏi cũng không có gì lạ, Kiều Mạch ở nhà quan tm chăm sóc hắn ba ngày thì đã khỏi.
Đến ngày thứ sáu, Trác Tuấn Vũ đã không còn gì đáng ngại, còn hắn vì sao bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, Kiều Mạch vẫn không hiểu, đối phương không chịu nói nguyên nhn cho anh.
Kiều Mạch chưa bao giờ cảm thấy tất cả mọi chuyện của người yêu phải biết toàn bộ, thế nhưng chỉ chuyện này thôi cũng không thể nói cho anh, trong lòng anh cảm thấy bất mãn. Anh cũng không phải muốn theo đuôi hỏi bằng được, việc hỏi thăm sinh hoạt của người yêu, anh cũng chỉ là muốn biết tại sao người yêu anh lại xảy ra chuyện như vậy, bất quá cũng chỉ là quan tm thôi mà.
Thế nhưng Trác Tuấn Vũ không chịu tiết lộ, anh cũng đành thôi.
“Buổi trưa muốn ăn cái gì?” Kiều Mạch đưa tay rót hai chén nước cho hai người, sau đó ngồi xuống ghế salong.
“Anh quyết định đi.” Trác Tuấn Vũ nhìn anh nói.
“Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn.” Kiều Mạch ngẫm lại, hai người cũng khá lu rồi không dành thời gian ra ngoài ăn, thừa dịp lúc này đi hẹn hò cũng được.
Trác Tuấn Vũ gật gật đầu, nụ cười trên mặt xán lạn mấy phần, lộ ra cái lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Kiều Mạch xoay người đi thay quần áo, quàng khăn lên, ánh mắt anh nhìn một lượt quanh phòng, nhớ đến cái côn điện ở bên trong kia, trong lòng hiện ra tia nghi hoặc, rất nhanh liền biến mất tăm hơi.
Chỉ cùng Trác Tuấn Vũ đi ăn một bữa, cũng không cần mang cái này đi.
Do dự chốc lát, Kiều Mạch vẫn quyết định tay không dẫn Trác Tuấn Vũ ra ngoài ăn, anh ngắm mình trước gương thật cẩn thận, ra sức làm lu mờ mấy điểm không đẹp, chợt trong gương hiện thoáng qua một bóng người làm cho anh kinh sợ trong nháy mắt, mồ hôi cũng toát ra đầy mình.
Không kịp nghĩ nhiều, Kiều Mạch nháy mắt quay đầu lại muốn bắt được cái bóng người kia, ai biết được lúc quay người thì thấy Trác Tuấn Vũ lẳng lặng đứng trước cửa phòng ngủ, nửa nười dựa vào khuông cửa, lặng yên không tiếng động nhìn anh.
“Em thật doạ người a.” Kiều Mạch thở phào nhẹ nhõm, oán giận nói “Em đứng ở đy làm cái gì?”
Trác Tuấn Vũ nhìn anh cười “Em muốn nhìn anh thôi.”
Có người yêu ỷ lại như vậy cũng khiến lông mày của Kiều Mạch giãn ra, anh đưa tay sờ lên mặt của Trác Tuấn Vũ “Được, chúng ta ra ngoài đi.”
Bọn họ rất lu rồi không cùng nhau ra ngoài như vậy, khoảng thời gian qua Kiều Mạch cảm thấy mình có hơi tỏ ra lạnh nhạt đối với đối phương, luôn luôn đặt công việc lên trên đầu, không hề bận tm đến cảm thụ của Trác Tuấn Vũ, đối phương yên lặng thì không nói, nhưng kỳ thực nội tm của hắn cũng rất hy vọng anh có thể dành thời gian cho mình.
Xem ra sau này anh vẫn nên dành ít thời gian để quan tm Trác Tuấn Vũ.
Trác Tuấn Vũ năm lấy tay của Kiều Mạch, nhét vào trong túi sách của mình, hai người dọc theo con đường đi một lúc, vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng mặt đông cứng lại, lạnh đến đỏ bừng, lúc này mới quay người tiến vào một nhà hàng lẩu.
Bên trong vô cùng ấm áp, từng trận khói trắng bay lên, làm nhiễu tầm mắt của Kiều Mạch, các thực khách đều rất yên tĩnh, m thanh của các nồi lẩu lúc sôi đều nghe thấy rõ ràng.
Món lẩu của mùa đông.
Cùng Trác Tuấn Vũ chọn được món ăn ưa thích, chờ phục vụ mang thêm canh đến, sau đó mới chậm rãi đem rau thịt nhúng vào trong.
“Em cần phải ăn quen sủi cảo tôm.” Kiều Mạch nhìn đống đồ ăn ở trong, cảm giác dạ dày đang mở ra, mùi thơm của thức ăn quấn quanh chóp mũi, bụng đã sớm kêu lên ùng ục, anh không nhịn được gắp một miếng thịt dê, nhét vào miệng mình.
(: món Sủi cảo nhn tôm.
“Thật là nóng!” Kiều Mạch vội vã nhả ra ngoài, dùng sức thổi hơi nóng đi, sau đó một lần nữa đút vào ăn.
Trác Tuấn Vũ nhịn không được cười thành tiếng, Kiều Mạch ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy trước mặt bốc lên một màn khói trắng, không nhìn rõ nét mặt của hắn.
“Hôm nay Phó tổng giám đốc Nguyễn Thanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh Vũ tổ chức Ký giả hội, đưa ra lời giải thích cặn kẽ về chuyện của Tổng giám đốc Cố Nhan Tn. Theo như Phó tổng Nguyễn Thanh nói, Cố Nhan Tn ba năm trước đy đã có dấu hiệu không ổn định về trạng thái tinh thần, nhưng có điều là không quá rõ ràng, bên trên của tập đoàn lại có ý định che giấu, cho người người bên ngoài không hề hay biết. Thế nhưng ngày trước, Cố Nhan Tn ở văn phòng nội bộ của tập đoàn Tinh Vũ sinh ra ý đồ công kích, rất nhanh đã được lực lượng cảnh sát hiệp trợ đưa đến bệnh viện tiến hành hàng loạt cuộc kiểm tra. Theo như Nguyễn Thanh nói, kết quả không mấy khả quan. Cố Nhan Tn bị chẩn đoán là rối loạn nhn cách phản xã hội, có động thái công kích cao, kèm theo là ảo giác và có nhn cách phn liệt, trước mắt không có cách nào chập nhận được việc xử lý sự vụ của tập đoàn, nhưng nếu tiếp nhận trị liệu thì có khả năng sẽ hồi phục. Kết quả như thế nào xin hãy đợi những tin tức được đưa về từ hiện trường.”
(: Rối loạn nhn cách phản xã hội (tiếng Anh: Antisocial personality disorder-ASPD) là một trạng thái không bình thường của nhn cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Đy là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhn cách.)
Ti vi ở nhà hàng đang chiếu thông tin kênh bản địa, ở trên đang hư hư thực thực nói đến việc Cố Nhan Tn phát rồ, anh nghĩ đối phương luôn miệng nói mình không bị điên, cũng chẳng khác gì người say mà nói mình không say, người điên đều coi bản thn không bị điên mà.
“Anh đang nhìn gì vậy?” Trác Tuấn Vũ hỏi.
Kiều Mạch đang xem TV, thn ảnh Cố Nhan Tn ở trong bệnh viện chợt hiện lên, vẫn là một thn Âu phục màu đen, biểu cảm lạnh đến thấu tận xương.
Ống kính chỉ có một giy đồng hồ chiếu qua, thn ảnh Cố Nhan Tn thoắt cái biến mất, ống kính một lần nữa quay đến mặt của Nguyễn Thanh, Kiều Mạch không còn hứng thú, dời tầm mắt “Trên TV đang nhắc đến chuyện của công ty anh.”
“Sẽ không ảnh hưởng đến công việc cảu anh chứ?” Trác Tuấn Vũ hỏi.
Kiều Mạch suy nghĩ một chút “Hẳn là không, phòng tài vụ cũng không phải để tm mấy cái này, lại nói…. Thật giống như Nguyễn tổng….”
Ngẫm lại như vậy, xác thực là như vậy, phòng tài vụ đều là là lão nhn gia làm việc, rất hay được ban giám đốc tín nhiệm, nếu không thì cũng phải là những thanh niên được Nguyễn Thanh cất nhắc, mấy vị kia cứ như vậy không biểu hiện cái gì để chứng minh, trong đó bao gồm cả mình.
“Không có việc gì, cái này không quan trọng.” Kiều Mạch cười ười, gắp lấy một khối tôm từ trong canh, thổi rồi đút vào miệng “Anh mới đến có nửa tháng, hắn cũng không thể sa thải anh.”
Trác Tuấn Vũ ừ một tiếng, cũng cúi đầu ăn.
Điện thoại củ Kiều Mạch bỗng nhiên rung lên, anh tranh thủ liếc nhìn, màn hình sáng, trên màn hình lập tức hiện lên tin nhắn của học trưởng gửi đến.
Đinh Thu Vinh: Tại sao?
Kiều Mạch: Ơ, Thu Vinh, làm sao vậy?
Đinh Thu Vinh: Cậu ở chỗ nào?
Kiều Mạch: Đang dùng cơm.
Đinh Thu Vinh: Đi một người à?
Kiều Mạch: Đi cùng Tuấn Vũ.
Đinh Thu Vinh: Vậy, cậu ăn xong rồi nhớ gọi điện thoại đến cho tôi.
Kiều Mạch: Có phải có chuyện gì không?
Đinh Thu Vinh: Tôi nhận được thư đe doạ của tên biến thái kia.
Kiều Mạch run tay, đũa từ ngón tay của anh rơi lộp bộp trên đất.
“Làm sao vậy?” Trác Tuấn Vũ sửng sốt, giúp Kiều Mạch thay đổi một đôi đũa mới.
Tay Kiều Mạch run run, không bận tậm trả lời Trác Tuấn Vũ, trực tiếp đem điện thoại gọi.
“Anh ở chỗ nào?”
Đinh Thu Vinh trù trừ một chút “Không phải cậu nói cơm nước xong xuôi mới đến à.”
“Không cần.” Thái độ của Kiều Mạch rất ương ngạnh, tin tức có liên quan đến tên biến thái kia, cho dù là manh mối gì anh cũng phải tra cho rõ ràng, nhanh chóng, “Tôi đi qua tìm anh.”
“Là tiệm cà phê trước kia.” Đinh Thu Vinh cười cười “Cậu cũng không cần để tm quá, không có chuyện gì đu.”
Cúp điện thoại rồi, Kiều Mạch đang định đi, lại nhớ đến Trác Tuấn Vũ đang cùng anh ăn cơm “Tuấn Vũ….”
Thần sắc của Kiều Mạch có chút phức tạp, anh rất muốn cùng với Trác Tuấn Vũ ăn uống xong xuôi mới ra về, thế nhưng đó lại là tin tức liên quan đến tên biến thái theo dõi anh, anh thật không chờ được.
“Anh đi đu vậy?” Trác Tuấn Vũ hỏi.
Kiều Mạch đem chuyện đơn giản nói ra.
Ánh mắt của Trác Tuấn Vũ chợ loé “Để em đi với anh.”
Có cu nói Ba thợ giày thối hơn một Gia Cát Lượng, nhiều hơn một Trác Tuấn Vũ cũng chưa chắc có thể nghĩ ra một biện pháp gì hay, Kiều Mạch gật gật đầu, hai người đi ra cửa, đi xe đến quán cà phê mà trước kia gặp mặt Đinh Thu Vinh.
(: cùng nghĩa với cu Một cy làm chẳng nên non, ba cy chụp lại nên hòn núi cao ở nước mình)
Đến quán cà phê Đinh Thu Vinh đã sớm ở bên trong.
Thời điểm Đinh Thu Vinh quấy đều ly cà phê trước mặt, có vẻ như tm thần không yên, lông mày cũng nhíu lại, tựa hồ đang rất khổ não.
“Thu Vinh.” Kiều Mạch chưa đến gần đã lên tiếng gọi.
Đinh Thu Vinh ngẩng đầu, nhìn thấy Trác Tuấn Vũ đi bên cạnh Kiều Mạch thì thấy có chút bất ngờ, thế nhưng rất nhanh liền treo lên môi một nụ cười, chủ động đứng dậy “Tuấn Vũ cũng đến.”
Trên mặt Trác Tuấn Vũ không có ý cười, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, thái độ vô cùng lạnh nhạt, thậm chí còn làm Đinh Thu Vinh cảm thấy lúng túng.
Kiều Mạch thấy có chút kỳ quái, hai người này trước cũng biết nhau, nhưng thái độ ở cùng nhau cũng không đến mức lạnh lùng như vậy, nhưng rất nhanh anh đã đem đề tài này ném ra sau đầu, bởi vì đang có chuyện quan trọng hơn đang ở trước mặt anh.
“Thư đe doạ ở đu?”
Đinh Thu Vinh hít lấy một hơi su, móc từ trong túi ra một phong thư, đặt lên bàn.
Kiều Mạch đưa tay cầm lấy.
Đy chỉ là một phong thư trống không, mặt trên không hề có người nhận và người gửi, cũng không hề có bất kỳ chữ nào, vô cùng sạch sẽ.
“Sáng sớm lúc tôi thức dậy đã thấy nó.” Đinh Thu Vinh giải thích.
Kiều Mạch gật đầu, mở phong thư ra.
Còn chưa mang giấy bên trong ra thì đã thấy có hai mảnh giấy mỏng tuột xuống.
Bức ảnh của Đinh Thu Vinh bị người dùng kéo cắt từ phần cổ xuống, không khác gì đang bị chém đầu.
Mặt Kiều Mạch trắng bệch.
Anh lấy lại bình tĩnh, đem phong thư bên trong rút ra, chậm rãi mở.
Đó là một tờ A4 trắng, chỉ có dòng chữ được đánh bằng máy tính.
Thứ sau, 08/01/2016, trời nhiều my không gió.
Cút ra xa anh ấy.
Bằng không chết đi.
Hoàn chương 4
|