Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
|
|
Chương 59
Mày người đàn ông nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ là có chút không hài lòng với đáp án này, anh ta hơi trầm tư một lát, nói thêm: “Trời đã sáng, anh cũng nên tỉnh, sau khi ạn tỉnh ngủ sẽ phát hiện bên người có một người, anh xoay đầu nhìn hắn, mở miệng gọi tên của hắn……”
“Cố……” Người đàn ông ở trên sô pha nhắm chặt hai mắt, môi run rẩy, mồ hôi lạnh trên mặt dần dần chảy ra.
“Anh gọi tên người đó thành tiếng đi.” Người đàn ông không quá vừa lòng tiếp tục nói.
“Là……” Người đàn ông nằm trên sô pha tựa hồ vô cùng thống khổ, hai hàng lông mày gắt gao nhăn cạnh nhau, sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi của anh nhịn không được run run, tựa hồ đang rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể mở miệng, “Không…… Không có ai…… Chỉ một mình……”
“Bên cạnh anh có người, hắn đang nhìn anh, hắn nhìn anh cười, hắn cúi đầu hôn môi anh, hai mắt anh đã mở, anh thấy rõ khuôn mặt hắn…… Hắn là ai?” Người đàn ông gắt gao ép hỏi.
“Tôi không biết…… Không có ai……”
“Nói cho tôi, là ai?”
“Không! Không…… Không có ai……”
“Nói cho tôi!”
“Không có…… Không có ai!”
Người đàn ông nằm trên sô pha đau khổ giãy giụa, thần sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên, tất cả trên mặt anh đều là mồ hôi lạnh, biểu cảm trở nên vặn vẹo, giống như giây tiếp theo nháy mắt co thể tỉnh lại từ cơn ngủ.
“Nhất định còn có người khác, anh mở mắt nhìn người kia, nhìn hắn là ai, sau đó nói ra tên của hắn……” Người đàn ông nỗ lực đè thấp thanh âm chậm rãi dẫn đường đối phương.
“Không! Không có…… Không có……”
Giống như đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, người đàn ông nằm ở trên sô pha bỗng nhiên mở hai mắt, hít từng ngụm từng ngụm khí dồn dập cả người, cả người anh bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, ngay cả lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi, càng không cần phải nói mồ hôi trên trán còn theo gương mặt anh chậm rãi chảy xuống xuống dưới.
Tầng tầng bóng đen dần biến mất, ánh sáng nhu hòa tràn ngập trước mắt, chóp mũi ngửi được mùi huân hương như có như không, anh ngốc ngốc ngồi ở trên sô pha, ánh mắt trống rỗng, thần sắc dại ra, chỉ có tiếng thở dốc an tĩnh trong nhà vang lên.
Không biết đi qua bao lâu, người đàn ông ngồi ở đối diện chạm lên hầu kết, nhẹ nhàng mở miệng: “Kiều Mạch, anh tỉnh rồi?”
Giống như là hoàn toàn kéo anh ra khỏi cơn ác mộng vậy, người đàn ông kia rốt cuộc ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút tinh xảo bị ánh sáng rọi đến vô cùng nhu hòa, lại che dấu không được vẻ mặt tái nhợt và tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt anh như cũ có chút dại ra, từ ánh mắt đều có thể thấy được anh lúc này yếu ớt như thế nào.
Ánh mắt Kiều Mạch chậm rãi điều chỉnh tiêu điểm, chậm chạp đưa tiêu điểm nhắm ngay người đối diện.
“Anh còn nhớ tôi là ai không?” Người đàn ông ngồi ở đối diện mỉm cười, đẩy đẩy mắt kính trên mặt, thoạt nhìn thân thiết lại văn nhã.
Môi Kiều Mạch rung rung, yết hầu khô khốc vô cùng, thanh âm như đang cố gắng phát ra từ trong cổ họng, khàn khàn lại khó nghe.
“Bác…. Sĩ Lý?”
“Không tồi.” Bác sĩ Lý mỉm cười gật gật đầu, nụ cười trên mặt lại kéo lớn vài phần, “Anh còn nhớ mình đang ở đâu không?”
Anh…… Ở nơi nào?
Kiều Mạch cảm giác được đầu mình bắt đầu co rút đau đớn, anh nhịn không được đưa tay đè lại huyệt Thái Dương, những đoạn ký ức vụn vặt bắt đầu hiện lên trong đầu, như là mang theo một miếng băng nhọn, hung hăng đâm vào linh hồn của anh.
“Tôi ở…… Bệnh viện tâm thần Duyệt Đại……”
Bác sĩ Lý nhịn không được lộ ra một biểu cảm bằng miệng, rất nhanh lại cười nói: “Thật tốt, anh chậm rãi nhớ là được, anh còn nhớ cái gì?”
“Tôi……” sắc mặt Kiều Mạch càng thêm trắng bệch, “…… Tôi là một bệnh…… bệnh nhân mắc hội chứng đa nhân cách…… tôi đang tiếp nhận trị liệu……”
“Đúng vậy, hơn nữa là đã sắp thành công.” Bác sĩ Lý đẩy đẩy mắt kính, cười văn nhã vô cùng, nhưng lại mang đến cho Kiều Mạch một loại sợ hãi không tên, “Hiện giờ tôi muốn biết, người cuối cùng xuất hiện ở bên cạnh anh rốt cuộc là ai?”
Trong lòng Kiều Mạch chấn động, nhưng lại nỗ lực khống chế tốt biểu cảm của mình, anh biết người trước mặt có thể phát hiện ra bất kỳ thứ gì trên khuôn mặt mình.
“Đừng nói dối tôi.” Bác sĩ Lý mở miệng, “Anh và tôi giống nhau, đều muốn chữa khỏi chứng đa nhân cách của anh, anh cũng biết, việc điều trị hội chứng này thành công hầu như rất hiếm trên thế giới, tôi hy vọng anh có thể thành công chữa khỏi.”
Kiều Mạch vì nghe như vậy mà run lên.
Anh biết rành mạch ý nghĩa của nó là gì, hoặc là nói, ký ức của anh dần dần hồi phục, anh đã nhớ một số chuyện xảy ra.
Anh là một người bệnh đa nhân cách, đang tiếp nhận trị liệu bằng thuốc và tinh thần tại bệnh viện, trước mắt chính là giai đoạn cuối cùng. Trước khi thôi miên, bọn họ đã ước định, bác sĩ Lý làm rõ toàn bộ nhân cách trong anh và loại trừ toàn bộ bọn họ.
Kiều Mạch lâm vào ngủ say, đã trải qua một hồi không thể tưởng tượng cuộc sống.
Hoặc là mộng.
Anh không biết đối phương sau khi thôi miên mình đã làm cái gì, cũng không biết đối phương đến tột cùng đã biết cái gì, ở trong thân thể anh có bao nhiêu nhân cách, bác sĩ Lý lại đã biết được bao nhiêu nhân cách? Chỉ là làm Kiều Mạch kinh ngạc chính là, đối phương tựa hồ không biết sự tồn tại của Cố Nhan Tân.
Giống như dù bị thôi miên, anh cũng theo bản năng che giấu sự tồn tại của người này.
Thật giống như là…… đang bảo vệ hắn vậy.
Kiều Mạch trầm mặc, hỏi: “Bên trong thân thể tôi đến tột cùng có bao nhiêu nhân cách?”
Bác sĩ Lý nhìn Kiều Mạch, không nói gì, chỉ đứng dậy cầm quyển vở trên bàn làm việc, tùy tay lật xem.
“Trước mắt đã biết, anh có ba nhân cách phụ.”
“Ba ư?” Kiều Mạch giống như có điểm hiểu ra.
“Đúng.” thanh âm bác sĩ Lý khôi phục sự bình tĩnh, mở miệng, “Căn cứ vào phản hồi của anh, nhân cách thứ nhất tên gọi Trác Tuấn Vũ, cậu ta hình thành sớm nhất, về cơ bản nó đã xuất hiện từ lúc anh vào tiểu học, chờ đến cao trung thì bắt đầu trở nên thành thuch.”
Trác Tuấn Vũ……
Hiện tại nghe thấy cái này tên, trong lòng Kiều Mạch thế nhưng còn run lên một chút, cảm xúc nổi lên gợn sóng.
“Hoá ra cậu ta là nhân cách phụ của tôi……” Kiều Mạch cảm thấy không thể tưởng tượng được, “Trong lúc hôn mê tôi đã nói chuyện với cậu ấy, thậm chí……”
Làm tình.
Cuối cùng hai chữ Kiều Mạch không thể nói ra, nhưng bác sĩ Lý gật gật đầu lại tỏ vẻ hiểu, anh ta nói: “Chuyện này rất bình thường, cảnh trong mơ chỉ do sự khống chế của tôi phản xạ bằng hình ảnh chiếu, nhân cách có được thân thể của mình cũng không phải chuyện gì đáng kỳ quái.”
“Vậy Đinh Thu Vinh……”
“Không sai, anh ta cũng là một nhân cách khác của anh.” Bác sĩ Lý lật một một tờ, “Anh ta hình thành hơi muộn một chút, có lẽ là sơ trung mới được hình thành, sang đại học mới trở thành một nhân cách thành thục.”
Bác sĩ Lý nhìn thoáng qua Kiều Mạch đang ngốc lăng không biết làm sao: “Nguyễn Thanh cũng vậy, anh ta hình thành cuối cùng, sau đại học mới được hình thành, nhưng lại trưởng thành vô cùng nhanh chóng, hơn nữa khí thế kinh người, có cảm giác có thể thay thế được anh. Nhưng anh đã phát hiện ra điều đó, anh đã bắt đầu có cảnh giác với anh ta.”
“Tôi…… Vì sao trong mộng họ lại đối với tôi như thế?” Kiều Mạch thật không hiểu điều đó.
“Trác Tuấn Vũ theo dõi anh, chủ yếu là muốn bảo vệ anh, trước khi chúng ta nói đến chuyện này, có phải lúc tiểu học anh thường xuyên bị bắt nạt, đúng không?”
Kiều Mạch gật gật đầu.
“Nhân cách Đinh Thu Vinh hình thành chính là lời giải thích tốt nhất.” bác sĩ Lý nói, “Khi anh tự ti với chính bản thân mình, cho nên hình thành một nhân cách rất hoàn mỹ. Nhưng mà anh ta có vẻ lại rất thích anh?” Bác sĩ Lý còn cười cười, “Cho nên anh ta lại muốn cho ạn cắn nuốt mình, đáng tiếc không thành công.”
Kiều Mạch nhớ tới màn khủng bố trong mộng kia, trong lòng vẫn không ngăn lạnh cả người.
“Nguyễn Thanh, xuất hiện khi anh muốn trốn tránh hiện thực một cách mãnh liệt. Đáng tiếc tính nguy hại quá lớn, quá không ổn định.” Bác sĩ Lý liếm liếm môi, “Bằng không tôi cảm thấy các người có thể thử chung sống hoà bình một chút?”
Nhìn bác sĩ Lý, Kiều Mạch không khỏi hoảng hốt một chút, anh ta co chút gì đó khủng bố giống cảnh sát Lý trong mộng, mang đến một loại cảm giác khủng bố nào đó, lưng Kiều Mạch bắt đầu tê rần.
“Bất quá, ngoài ý muốn của tôi, anh giống như không phải quá ưa tôi.” Bác sĩ Lý cười, “Chỉ có hai người xấu đều họ Lý, còn cùng tên của tôi?”
Kiều Mạch nhấp nhấp môi không biết suy nghĩ cái gì, cũng không mở miệng nói.
Cũng may bác sĩ Lý cũng không phải để ý quá nhiều, chỉ mỉm cười nhìn Kiều Mạch, bình tĩnh mở miệng: “Giờ anh nên nói đi.”
Kiều Mạch ách giọng nói: “Tôi cũng không biết nên nói cái gì.”
“Nói ra tên người kia, Cố gì đó?” Bác sĩ Lý nhìn thẳng đôi mắt Kiều Mạch.
Kiều Mạch không có hé răng.
Anh nỗ lực hồi tưởng hết thảy, hồi tưởng khi bị thôi miên đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh phát hiện mình vô luận suy nghĩ như thế nào, khuôn mạy Cố Nhan Tân đều như là bịt kín sương trắng, anh mhing không rõ.
Anh nhớ rõ hết thảy của Cố Nhan Tân, duy độc nhớ không rõ mặt hắn.
“Tôi hy vọng anh nghĩ kỹ, đay vốn là lần cuối trị liệu, tôu cũng không muốn ở chỗ này lại một lần nữa gặp anh, anh mau nói thật ra, chúng ta còn có cứu vãn cơ hội.”
“Tôi cũng không dấu diếm cái gì.” Kiều Mạch mở miệng, mỉm cười nhìn thẳng đôi mắt bác sĩ Lý, “Xác thật không có người, anh nói cố cái gì tôi cũng không rõ ràng lắm, anh là của bác sĩ của tôi, anh thôi miên tôi, tôi noi là không thì anh còn muôn gì nữa.”
Bác sĩ Lý nhíu mày, nheo hai mắt, giấu cảm xúc nơi đáy mắt như là quay cuồng trong màn sương mù giữa bóng đêm.
Không, hoặc nói, làn sương mù dày đặc là ảnh nược của anh trong mắt.
Anh ra phát hiện mình không thể thấy rõ Kiều Mạch.
Như là có một tầng sương mù dày đặc che lấp ở trên người Kiều Mạch vậy, mọi cảm xúc hay lý ức trong mắt anh trở nên thật mờ nhạt trong mắt anh. Đối phương tươi cười khéo léo, thần thái không có chút nào mất tự nhiên, anh ta thế nhưng phát hiện không ra một tia sơ hở.
Là đối phương ngụy trang quá tốt, hay là do anh ta đã đoán sai, vốn dĩ không có ai gọi là Cố gì đó?
Lần đầu, bác sĩ Lý đối vơid bản thân có hoài nghi.
Nhưng khi xâu chuỗi tất cả chi tiết trong mộng lại, xác thật có rất nhiều điểm đáng ngờ, làm anh ta lâm vào một chút mê mang, chẳng qua lời nói lại vô cùng chính xác. Anh ta đối với trình độ thôi miên củ mình rất tự tin, tin rằng người bị mình thôi miên không thể che giấu được gì, cũng sẽ không tồn tại bất kỳ tình huống nào.
Hai người sinh ra mâu thuẫn làm bác sĩ Lý dần dần bực bội, anh ra xoa xoa ấn đường, đứng dậy đặt cuốn vở trong tay lên trên bàn, lại đi dạo vài bước, lúc này mới quay đầu lại nói với Kiều Mạch: “Nếu như vậy, tôi nghĩ chúng ta hẳn là đã kết thúc lần trị liệu này.”
“Ừ, tôi cũng cảm thấy nên như vậy.” trên mặt Kiều Mạch không có gì biến hóa, mặt vô biểu cảm gật gật đầu.
Bác sĩ Lý chỉnh đèn trên bàn sáng lên chút, nói: “Xét thấy tình hình trước mắt của anh, cuộc trị liệu cũng chưa thể kết thúc, qua mấy ngày nữa chúngta lại ước định thời gian.”
“Còn cần thiết sao?” Kiều Mạch nghi hoặc.
“Vốn là không cần.” bác sĩ Lý quay đầu lại cười như không cười nhìn Kiều Mạch, “Bởi vì lần thôi miên của chúng ta lần này rất lâu, chuyện của anh nói thì rất nhiều, ta trước mắt còn chưa làm theo, chờ tôi hoàn toàn xâu chuỗi chúng vào hết, sẽ một lần nữa liên hệ với anh.”
“Được.” Kiều Mạch gật gật đầu, đã không có lý do cự tuyệt.
Anh từ trên sô pha đứng lên, cảm thấy dưới chân có chút nhũn ra bụng cũng đói khó chịu, cảm giác như bị say xe, cũng may anh chỉ lung lay một chút liền đứng vững vàng, chậm rãi ra cửa.
Vừa cửa ra, thanh âm bên ngoài đều chậm rãi xuyên vào lỗ tai Kiều Mạch.
Tiếng điều hoà vận hành ong ong, ngoài cửa hành lang truyền đến tiếng bước chân, mọi người nhẹ giọng nói chuyện với nhau, tiếng bài đăng weibi mới.
Tất cả đều bay vào tai Kiều Mạch.
Bên ngoài là một gian văn phòng, trên bàn đặt vài câu bút, còn có một vài cây bút được dọn đặt ở ống đựng bút, trên bàn đặt một notebook, bên cạnh đặt một chậu lục la, vô cùng xanh mượt.
Phía sau cửa đạt một cái giá áo, ở trên treo một chiếc áo trắng, trông quen thuộc vô cùng.
Rõ ràng là hắn ở trong mộng gặp qua bộ dáng, lại hoặc là nói, bởi vì ở trong hiện thực gặp qua, cho nên ở bị thôi miên thời điểm bất tri bất giác phóng tới rồi trong mộng.
Kiều Mạch hoảng hốt, cho rằng mình phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực.
“Kiều Mạch.”
Chúc Thanh Phi từ đâu vội vàng chạy đến, đỡ lấy cánh tay Kiều Mạch, có chút lo lắng nhìn anh.
“Anh ta không có việc gì đâu.” Lý An ở một bên lười biếng đánh ngáp, ánh mắt quay vài vòng , cuối cùng vẫn không nói gì.
Được rồi, hai người là bạn học nhiều năm, anh cũng không nghĩ nhiều…… Bằng không vẫn nên trở về tra xem lúc còn là bạn học, quan hệ của ba người họ có thật sự tốt không.
Thực khả nghi.
“Tôi không có việc gì.” Kiều Mạch theo bản năng đẩy tay Chúc Thanh Phi, bỗng nhiên lại phục hồi tinh thần lại, “Thanh Phi, cậu có thể……”
“Tôi có thể cái gì?” Chúc Thanh Phi nhìn anh.
Kiều Mạch nhấp nhấp môi, cảm thấy nơi này không phải nơi nói chuyện, lại lắc lắc đầu.
“Được, tôi đã giúp anh xin bệnh viện rồi, bọn họ nói tôi có thể đưa cậu về nhà, ở nhà chậm rãi an dưỡng.” Chúc Thanh Phi cười cười, túm lấy một chiếc áo khoác khoác lên người Kiều Mạch, “Trước cậu nên mạc áo, cẩn thận cảm lạnh.”
Kiều Mạch đưa tay sờ sờ áo lông vũ: “Hôm nay…… là ngày bao nhiêu?”
“29, làm sao vậy?” Chúc Thanh Phi khó hiểu.
“Là năm mấy…… tháng mấy?”
Lý An chớp chớp mắt: “Anh không phải là người nào xuyên qua đây chứ?”
Chúc Thanh Phi nhàn nhạt nhìn Lý An, người sau rụt rụt cổ: “Tiểu thuyết đều nói như vậy riết mà.”
“Hôm nay là ngày 29/12/2015.”
Kiều Mạch ồ một tiếng.
Ra hiện giờ mới là năm 2015.
Ngay trong lúc bị thôi miên anh đã đi qua những 1 năm, đây có được gọi là mộng hoàng lương không?
Tỉnh rồi, cái gì cũng không còn nữa.
“Chúng ta đi về trước thôi.” nội tâm Kiều Mạch thập phần chua xót.
Chúc Thanh aphi gật gật đầu, đưa chân đá một bên Lý An, ba người cùng nhau chậm rãi đi ra khỏi văn phòng.
Ngoài kia vẫn là hành lang thật dài, trống trải mà tịch liêu.
Gió lạnh thổi từ ngoài vào cả căn phòng, thổi vào hành lang.
Kiều Mạch mộc mặt, đi ra khỏi bệnh viện tâm thần Duyệt Đại.
Bị Chúc Thanh Phi đuổi về trong nhà, vẫn là tiểu khu quen thuộc đó, thang máy quen thuộc, phòng ngủ quen thuộc, anh ngồi ở trên sô pha, suy nghĩ thật lâu.
Đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, Kiều Mạch bấm số gọi đến dãy số quen số quen thuộc.
Điện thoại rung lên vài tiếng, rồi được bắt máy. .
Kiều Mạch nhấp nhấp môi, vô cùng khẩn trương mở miệng.
“Này…… xin chào…… Xin hỏi đây có phải là Cố Nhan Tân không……”
|
Chương 60
“Xin hỏi anh có phải là Cố Nhan Tân không……”
Đối diện truyền đến một giọng nữ thô thiển, lại rất lễ phép trả lời: “Không phải, anh gọi lộn số rồi.”
Kiều Mạch ngốc ngốc ngắt điện thoại.
Trong lòng anh dâng lên một trận mất mát lớn.
Kiều Mạch biết mình đã mất mát cái gì đó, mất mát vì người đối diện không phải Cố Nhan Tân, không phải ái nhân trong mộng, cũng chính là Cố Nhan Tân mà anh yêu.
Mà là một người xa lạ.
Sự tồn tại của người xa lạ này chứng minh cho việc Cố Nhan Tân chỉ là tưởng tượng.
Anh rốt cuộc đang kỳ vọng cái gì vậy? Kỳ vọng ảo tưởng của mình biến thành sự thật chăng? Chờ mong Cố Nhan Tân tồn tại, chờ mong mình có thể tìm được đối phương?
Vì sao dù biết tất cả chỉ là mộng cảnh do bác sĩ Lý tạo ra, anh lại cố chấp tin tưởng rằng Cố Nhan Tân đang tồn tại, còn vọng tưởng có thể tìm được đối phương.
Anh khi nào lại cố chấp với một người như vậy.
Kiều Mạch thở thật mạnh một hơi, chỉ cảm thấy ngực mình như bị cái gì ngăn lại, trầm trọng đến mức anh không thở nổi.
Nhắm mắt lại, tất cả những gì trong mộng như hiện ra trước mắt, rất sống động.
Trên thực tế, anh cảm thấy trong mộng hết thảy đều vô cùng chân thật, anh không muốn tin tưởng đó là giả.
Tới hiện tại, anh thậm chí bắt đầu trách cứ l mình vì sao lại tỉnh lại làm chi.
Nếu không tỉnh lại……
Chỉ là sẽ chẳng bao giờ như vậy.
Nội tâm Kiều Mạch vô cùng chua xót, anh đứng dậy kéo cửa tủ lạnh, lấy cho mình một ly trà, lại thình lình thấy những đồ vật quen thuộc, làm anh sững sờ tại chỗ.
Tủ lạnh, một túi cẩu kỷ nhỏ đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, hấp dẫn toàn bộ tầm mắt.
Cẩu kỷ……
Thứ trong mộng được ăn vẫn luôn là cẩu kỷ, chẳng lẽ……
Chẳng lẽ không phải mộng?
Ý niệm vừa mới hiện lên đã bị Kiều Mạch phủ định, anh tự giễu cười cười, đó chỉ là cảnh trong mơ thôi mà.
Ngón tay chạm lên túi cẩu kỷ, Kiều Mạch cầm nó lên, tự pha cho mình một ly trà.
Phiến lá nóng bỏng như pha lê chậm rãi tan ra, nước trà cũng từ trong suốt dần dần trở nên xanh biếc, Kiều Mạch ngốc ngốc nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên đưa tay đổ nước.
Anh đi tắm, nằm ở trên giường nhắm hai mắt.
Bóng tối bao trùm, anh nằm trong bóng tối cứ thế thao thức đến sáng.
Kiều Mạch mất ngủ.
Ngày thứ hai sắc trời vừa sáng, Kiều Mạch rời khỏi giường.
Cứ việc một đêm không ngủ, nhưng là hắn tinh thần thoạt nhìn lại cùng phía trước không có gì khác biệt.
Đẩy cửa sổ, Kiều Mạch hít một hơi, không khí lạnh lẽo tiến vào xoang mũi anh, rồi đột nhiên trong hốc mắt chợt chảy nước rồi bắt đầu thấm ướt hàng mi, anh đưa tay xoa xoa mũi, cảm thấy đầu lạnh.
Nhìn qua cửa sổ, Kiều Mạch tựa hồ cảm giác được cửa sổ đối diện tầng trệt có cái gì không thích hợp.
Tâm Kiều Mạch bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, đưa ánh mắt chậm rãi di qua.
Đối diện cửa sổ, một bóng dáng đứng đối diện đó.
Kiều Mạch ngẩn ra một lát, mới phát hiện đối phương đang buộc đuôi ngựa, rõ ràng là một cô gái, anh mất mát đóng cửa lại, không biết mình đang kỳ vọng cái gì.
Trác Tuấn Vũ, Đinh Thu Vinh, Nguyễn Thanh……
Đều là giả.
Chỉ là do mình ảo tưởng ra thôi sao?
Anh đến tột cùng là có bao nhiêu khát tình, mới có thể ảo tưởng ra bao nhiêu người chính mình như vậy, mới có thể ảo tưởng yêu mình điên cuồng đến mức biến thái.
Di động vang vài tiếng, Kiều Mạch nhấc máy mà không nổi bất luận hứng thú gì, anh cảm thấy thân thể mình như con búp bê rút ruột, trống rỗng, đã không thể dùng để chống đỡ khung xương, cả người có như vậy một cái xác không hồn.
Trách không được những mấy quyển tạp chí quái đản thường viết các thư sinh khi bị sa vào mộng đẹp thì thường không muốn tỉnh nữa, nếu đổi là anh, chỉ sợ cũng muốn cả đời sa vào trong mộng đó.
Rõ ràng đã giải quyết mọi nguy hiểm, rõ ràng có thể có thể có một kết cục HE, nhưng anh đã tỉnh, mọi thứ đều tan nát hết.
Kiều Mạch cứ như vậy ngốc ngốc nhìn di động ước chừng nửa giờ, nhìn di động màn hình lúc sáng lúc tối, cuối cùng “Ong” chấn động một tiếng, bởi vì lượng điện quá thấp mà tắt nguồn.
Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến một tiếng “Rắc”, cửa bị lực thật mạnh đẩy ra, trong tay Chúc Thanh Phi cầm một chùm chìa khóa xông vào, Lý An đi theo phía sau cậu ta.
“Kiều Mạch…… anh, anh không sao chứ?” sắc mặt Chúc Thanh Phi có chút khẩn trương, rồi lại đè xuống dưới, sợ bị Kiều Mạch nhìn ra cái gì, thấy Kiều Mạch không có việc gì thì cậu ta cũng thở nhẹ nhõm một hơi.
Lúc trước điện thoại gọi mãi không thông cậu ta cứ lo lắng Kiều Mạch sẽ luẩn quẩn trong lòng, thần sắc rầu rĩ của đối phương đều được cậu ghi vào.
Ai biết Kiều Mạch thấy Chúc Thanh Phi lại như là thấy một vị cứu tinh, đưa tay bắt lấy tay áo cậu hấp tấp nói: “Thanh Phi, mau, giúp, giúp tôi kiểm tra!”
Chúc Thanh Phi tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng biết trước mắt hẳn là nên an ủi Kiều Mạch, tự nhiên sẽ đồng ý lời thỉnh cầu: “Được, tôi sẽ.”
“Cám ơn.” Kiều Mạch thấp giọng nói.
Đây là một lần cuối cùng…… Kiều Mạch tự nói với mình, đây là một lần cuối cùng chứng thực Cố Nhan Tân tồn tại, nếu tra không được thì có nghĩa là……
Nếu tra không được, thì anh nên từ bỏ.
Chờ đến ba ngày sau, Lý An đem toàn bộ hồ sơ ra tra cứu nhưng vẫn không có thông tin nào của Cố Nhan Tâm, Kiều Mạch cũng chuẩn bị từ bỏ.
Hoặc là nói, một đáp án mới cũng dần dần hiện ra trong anh.
Nếu nói trong hiện thực không có một người gọi là Cố Nhan Tân, như vậy có phải chứng minh người này cũng là nhân cách khác của anh, chẳng qua người này che dấu rất sâu, không cho anh biết, cũng không để bác sĩ Lý biết?
Vì để chứng minh ý nghĩ của mình, Kiều Mạch thậm chí từng thử trên giấy nhắn, muốn đối thoại với người tên Cố Nhan Tân, nhưng kết quả là luôn khiến người ta thất vọng, anh không gặp được bất kỳ ai tên Cố Nhan Tân hiện ra.
Từ bỏ đi.
Kiều Mạch thở dài, trước kia anh tin tưởng mình là người bệnh đa nhân cách là bởi vì anh phát hiện ký ức củ mình thường rất nhỏ nhặt, có đôi khi một giây còn đang ở trong nhà, giây tiếp theo đã ở cửa hàng bách hoá; có đôi khi rõ ràng là đang nhà ngủ, tỉnh lại lại phát hiện mình nằm ở trên ghế dài trong công viên, đây hết thảy đều là hiện tượng của chứng đa nhân cách.
Nhưng hiện tại, ký ức củ anh đã không còn gì nhỏ nhặt như trước, thậm chí có thể nhớ lại trước đó một giây mình đã làm gì.
Bệnh của anhđã hoàn toàn khỏi rồi.
Kiều Mạch đã mất ngủ khá lâu nay, anh nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.
Lại lần nữa tỉnh lại đã là hơn mười một giờ sáng, giấc ngủ này rất lâu, tinh thần đã được nghỉ ngơi, thần sắc tuy rằng còn có chút uể oải, nhưng so với lúc mới tỉnh lại từ giấc mơ đã tốt hơn rất nhiều, anh đánh ngáp một cái, đưa tay tìm ở di động đầu giường.
Có một cuộc gọi nhỡ, là bác sĩ Lý.
Anh đánh răng rửa mặt, lại pha cho mình một ly trà, bưng cái chén ngồi trên sô pha, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lúc này mới gọi lại.
Điện thoại vang vài tiếng, sau đó được chuyển máy, bên kia truyền đến thanh âm trong trẻo của bác sĩ Lý.
“Kiều Mạch?”
Kiều Mạch ừ một tiếng: “Mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt lắm, dậy hơi trễ, cho nên vừa rồi mới thấy điện thoại của anh.”
“Không có việc gì.” Bác sĩ Lý dừng một chút, “Chiều nay có thời gian không, chúng ta làm trị liệu.”
“Buổi chiều?” Kiều Mạch do dự một chút.
“Buổi chiều 3h.”
Kiều Mạch gật đầu nói: “Được.”
“Tôi rất thích độ phối hợp của anh.” trong thanh âm của bác sĩ Lý mang theo một chút ý cười, “Buổi chiều gặp.”
“Buổi chiều gặp.”
Kiều Mạch cúp điện thoại.
Ăn xong cơm trưa, Kiều Mạch mặc chỉnh tề ra cửa, bắt xe đến bệnh viện tâm thần Duyệt Đại.
Bên ngoài bệnh viện gió lạnh gào thét, có vài bông tuyết bay trên bầu trời, dừng ở trên má anh lạnh căm căm.
Kiều Mạch ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, vô số bông tuyết bay lả tả, bay qua hơi thở ấm áp của anh thì tan thành nước.
Bắt đầu nhân sinh mới.
Kiều Mạch nghĩ, anh không thể luôn nghĩ đên một người hư ảo, cho dù không thể quên, cũng nên đặt ở đáy lòng.
Có lẽ có một ngày, người kia sẽ cắm rễ lớn dần lên trong lòng anh, trở thành một cây đại thụ che trời, trở thành một sự tồn tại vĩnh hằng, trở thành một vết sẹo mềm mại và cứng rắn nhất.
Anh vô cùng thanh tỉnh, anh biết mình yêu Cố Nhan Tân, trong mộng Cố Nhan Tân đã yêu mình thế nào, vô luận thế nào thì một phân tình cảm này đều tồn tại bên trong, yêu chính là yêu, sẽ không bởi vì thời không mà phát sinh bất luận thay đổi gì.
Kiều Mạch hít sâu một hơi, không hề nhìn bầu trời, mà là nhìn chăm chú vào bệnh viện trước mặt , nhấc chân đi vào.
Anh quen thuộc từng ngọn cỏ ở đây, quen thuộc con người nơi này, quen thuộc hết thảy, bởi vì anh đã từng ở chỗ này một thời gian dài.
Hai bên cảnh sắc chậm rãi lùi lại phía sau, anh bước nhanh đi, từng chút từng chút tiếp cận văn phòng bác sĩ Lý.
Lúc đi ngang qua khu sinh hoạt, Kiều Mạch không tự chủ được, bước chân dừng lại.
Anh lần thứ hai thấy Cố Nhan Tân chính là tại nơi này.
Lúc này là thời gian hoạt động khoảng 1h chiều, có người bệnh ở chỗ này chơi đùa, bên tai tràn ngập tiếng ồn ào, thỉnh thoảng có người bệnh đi qua bên cạnh Kiều Mạch, anh ta đi theo phía sau hộ sĩ, bước chân chậm rãi thả chậm, cho đến cuối cùng hoàn toàn ngừng lại.
Trong tầm mắt anh cứ thế như nhìn thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc.
Người kia an tĩnh ngồi ở trong một góc, dựa vào cửa sổ, trên người mặc bệnh phục, tay áo quần dài, trước mặt là một ly nước ấm và một quyển sách, trang sách mở ra, có chút ố vàng và được gấp góc, được một ngón tay thon dài lật xem. Tóc người noi có chút dài, tóc mềm mại trên trán rủ xuống, che khuất mặt, làm cho bộ dạng anh ta trở nên có vẻ nhu hòa khác thường.
Tâm Kiều Mạch nhảy dựng lên, nháy mắt như không cong nhìn đối phương.
Có lẽ là cảm giác được tầm mắt Kiều Mạch, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen long lanh lập tức lọt vào tầm mắt Kiều Mạch, trong mắt hiện lên một mạt thần sắc nghi hoặc.
Lòng bàn tay Kiều Mạch ra mồ hôi, thân thể anh cứng đờ, đứng ở tại chỗ mà chân không bước nổi, trong đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Tuy rằng anh không nhớ rõ khuôn mặt Cố Nhan Tân trong mộng, nhưng ngay khi anh nhìn thấy người này, lập tức có khẳng định, hắn chính là Cố Nhan Tân.
Là người mà anh vẫn luôn tìm kiếm!
Người này thật sự là…… Cố Nhan Tân sao……
Đối phương đứng dậy, từng bước ưu nhã đi tới chỗ Kiều Mạch, một đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm anh, biểu cảm trên mặt lại dần dần nhu hòa.
Cuối cùng hắn đứng yên trước mặt Kiều Mạch.
“Xin chào.” thanh âm hắn trầm thấp, nhìn Kiều Mạch, vươn tay phải của mình, “Có phải kiếp trước tôi đã từng gặp anh khônh?”
Môi Kiều Mạch có chút run run, anh nỗ lực đè nén cảm giác run rẩy tiếng mở miệng hỏi: “Xin hỏi…… anh là Cố…… Cố Nhan Tân sao……”
“Không phải.” Người nọ lắc đầu, “Tôi là Cố Tân Tân, còn anh?”
Cố Tân Tân……
Là Tân Tân của anh!
Người này nhất định, nhất định là Cố Tân Tân của anh!
Kiều Mạch cơ hồ sắp bị vui sướng bao phủ, anh vô pháp bình ổn cảm xúc của mình, thanh âm nói chuyện cũng voi cùng run rẩy khi nói tên mình ra: “Tôi tên là Kiều Mạch Mạch.”
“Tuy rằng thật mạo muội.” Cố Tân Tân nhìn Kiều Mạch, thần sắc trên mặt thập phần nghiêm túc, “Nhưng anh có quan tâm đến chuyện có bạn trai là người bệnh đa nhân cách không?”
“Anh…… Vì sao lại hỏi như vậy?” Kiều Mạch vừa mới tính toán, lần này phải chuẩn bị vô luận như thế nào cũng phải đưa Cố Nhan Tân…… À không, Cố Tân Tân nâng lên tay, nhưng trăm triệu không ngờ tới đối phương lại chủ động nhắc tới chuyện này.
Hai người hẳn là lần đầu tiên gặp mặt mà nhỉ?
Cố Tân Tân chỉ chỉ vào đầu mình: “Bởi vì trong đầu tôi có hai tên ngốc lúc nào cũng nói là, chúng ta kiếp trước từng yêu nhau.”
Kiều Mạch nhịn không được cong cong khóe môi, đưa tay cầm tay Cố Tân Tân: “Tôi cũng từng là người mắc hội chứng đa nhân cách, hẳn là sẽ không để ý.”
“Nhưng mà tôi còn muốn hỏi một câu, chúng ta kiếp trước thật sự gặp nhau sao?”
“Ừm. Kiếp trước anh nói chúng ta kiếp sau hãy tiếp tục ở bên nhau, cho nên kiếp này chúng ta phải ở bên nhau.”
“Thật tốt.”
“Đúng vậy.”
Thật tốt.
Kiều Mạch Mạch và Cố Tân Tân.
|
Ngoại truyện 1
Kiều Mạch là bị đông lạnh đến tỉnh.
Khi tỉnh lại anh vẫn có thói quen nhìn sang bên cạnh xem người ấy, khi ấy Cố Nhan Tân còn ở, anh sẽ cùng hắn ôm nhau và hôn chúc buổi sáng khi tỉnh lại.
Mà từ bây giờ, mỗi ngày buổi sáng mở hai mắt đều sẽ thấy mình như vậy, trong lòng ngực giống như đang ôm ai đó, giữa hai tay trống rỗng, khi bắt đầu Kiều Mạch còn thấy mất mát đến ngây ra, nhưng hiện tại thì không còn.
Bởi vì Cố Tân Tân muốn xuất viện.
Lại nói tiếp ngày đó Kiều Mạch còn chưa kịp cùng đối phương nói chuyện thì đã bị y tá thúc giục trị liệu, rốt cuộc cùng bác sĩ Lý lên thời gian cụ thể, không còn chậm trễ nữa.
Kiều Mạch đành phải rời đi.
Cách ngày đó đã là nửa tháng, anh vẫn cùng Cố Tân Tân liên lạc qua điện thoại, rồi đột nhiên hăn gọi điện bảo muốn anh đưa về nhà, làm Kiều Mạch kinh ngạc hồi lâu.
Tình hình của Kiều Mạch là phải trị liệu rất nhiều mới tốt lên, bệnh viện cũng chấp thuận anh xin về nhà tĩnh dưỡng, nhưng Cố Tân Tân vì sao lại nhanh như vậy đã được xuất viện?
Chẳng lẽ cũng là hết bệnh rồi?
Nếu nói Cô Tân Tân khỏi bệnh rồi, có phải cả Cố Nhị và Cố Tam đều biến mất hay không?
Tưởng tượng đến việc bọn họ biến mất, Kiều Mạch liền cảm thấy trong lòng bất an ngoài ý muốn, thật giống như một người đang viên mãn bỗng nhiên thiếu hụt một bộ phận lớn, tuy rằng vẫn là người này, nhưng tóm lại là không giống nhau.
Kiều Mạch nghĩ cần hỏi rõ ràng.
Buổi tối lăn qua lộn lại, trong lòng vẫn luôn tự hỏi chuyện này, sau khi ngủ cũng mơ thấy hồi ức của hai người, làm Kiều Mạch ngủ không an ổn. Thậm chí buổi sáng còn làm rớt chăn, làm anh từ trong mộng tỉnh vid bị đông lạnh.
Tăng nhiệt độ điều hoà lên cao chút, lại đi tắm táp một cái, Kiều Mạch cuối cùng cũng cảm giác được nhiệt độ thân thể tăng lên chút, anh làm khô tóc, đi đến phòng bếp chiên cho mình ba quả trứng, kẹp bánh mì, sau đó chuẩn bị lên đường đến Duyệt Đại.
Đợi lát nữa gặp Cố Tân Tân, Kiều Mạch cảm thấy mình không thể hiểu được, có điểm kích động.
Trong suy nghĩ, anh thấy mình sẽ không kích động như vậy, nhưng có lẽ chỉ vì mất kiên nhẫn thôi.
Từ hồi ức tỉnh táo lại, Kiều Mạch bước chân vào Duyệt Đại.
Hiện tại không phải thời gian tự do hoạt động , bên trong Duyệt Đại có vẻ có chút quạnh quẽ, ánh mắt Kiều Mạch dạo qua một vòng mọi nơi, chỉ nhìn thấy trước sân có hai y tá đang nói chuyệ với nhau.
Kiều Mạch bước nhanh tiến đến, nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, hấp dẫn lực chú ý của y tá lại, mới nhẹ giọng mở miệng: “Xin chào, tôi là người nhà của Cố Tân Tân, hôm nay tới đón cậu ấy xuất viện, xin hỏi cậu ấy ở đâu nhi?”
“Cố Tân Tân?” Y tá có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gõ vài chữ ở trên máy tính, chờ đến khi ra kết quả, quay đầu lại cười nói với Kiều Mạch, “Ngại quá, ở chỗ chúng tôi không có người bệnh nào tên là Cố Tân Tân, anh có phải nhớ lầm tên hay không?”
Không có? Sao có thể……
Kiều Mạch quả thực là không biết nên nói gì cho phải: “Khẳng định có, bằng không cô tra một lần nữa đi, Tân Cố, Cố Tân, tìm người có cái tên là Tân thử xem.”
Y tá dứt khoát xoay màn hình máy tính cho Kiều Mạch xem: “Tự anh xem đi, thật sự không có.”
Trên màn hình máy tính hiện ta một kết quả: Không có kết quả.
“Không thể không có!” Kiều Mạch thiếu chút nữa đã vô cớ gây rối, anh đâu thể lần nữa tiếp nhận được cái kết quả không có người này xuất hiện trên đời, anh căn bản không chịu nổi.
Anh đã hy vọng bao nhiều mà giờ lại tuyệt vọng như vậy, thật sự không chịu nổi lần thứ hai.
“Anh muốn đón bệnh nhân xuất viện hôm nay sao?” Y tá ở phía sau vị y tá tóc ngắn kia nhịn không được mở miệng.
Kiều Mạch vội vàng gật đầu: “Đúng vậy!”
“Nhưng mà…… Người kia không phải tên là Cố Tân Tân…… Hắn tên là Cố Nhan Tân……” y tá tóc ngắn nghi hoặc, “Anh thật sự là người nhà của ngài Cố sao?”
Kiều Mạch giật mình tại chỗ.
“Anh rốt cuộc có phải người nhà ngài Cố hay không ? Tôi cần xác nhận từ ngài ấy.”
Sau một lúc lâu, Kiều Mạch rốt cuộc trầm giọng đã mở miệng: “Là người nhà của cậu ấy, tôi ở dưới lầu chờ cậu ấy.”
Y tá kỳ quái nhìn nhìn Kiều Mạch, cầm sổ xoay người lên lầu, chỉ để lại Kiều Mạch ngồi ngốc tại sảnh.
Một lát sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, dần dần tới gần, cuối cùng ngừng ở phía sau Kiều Mạch.
“Người nhà Cố Nhan Tân, có thể đưa người về.” Thanh âm y tá, “Sau khi đưa về mà đột nhiên không biết mình đang ở đâu thì phải liên hệ với bệnh viện, chúng tôi sẽ thực hiện phương pháp trị liệu tốt nhất.”
Kiều Mạch không hé răng, ngược lại là Cố Nhan Tân lạnh lùng gật đầu: “Tôi biết.”
Y tá thấy đã ổn, cũng không để ý, đặt một cái túi vào tay của Cố Nhan Tân, liền xoay người rời đi.
Cố Nhan Tân nhìn ót Kiều Mạch, thấy đối phương lâu như vậy mà không nói một lời với mình, trong lòng liền suy đoán anh giận rồi.
“Kiều Mạch…… Mạch……” Cố Nhan Tân có chút không quá tự nhiên mở miệng.
Kiều Mạch vẫn không hé răng, bỗng nhiên bước chân nhanh đi ra ngoài.
Cố Nhan Tân vội vàng cầm theo hành lý đi theo phía sau Kiều Mạch, nhắm mắt theo đuôi.
Chờ đến khi ra khỏi bệnh viện, bước chân Kiều Mạch lập tức ngừng lại, Cố Nhan Tân phía sau không phòng bị, cả người thiếu chút nữa đụng phải, cũng may hắn phản ứng nhanh nhẹn, đôi tay đưa ra phía trước, liền ôm cả nười Kiều Mạch vào trong ngực.
“Buông tôi ra. sắc mặt Kiều Mạch lạnh lùng, giãy giụa một chút.
Cố Nhan Tân tuy rằng không biết đối phương vì sao lại giận, nhưng vẫn buông lỏng đôi tay, nghi hoặc nhìn đối phương: “Trông anh có vẻ không vui lắm.”
“Đúng.” Kiều Mạch gật đầu, làm bộ mình rất bình tĩnh, “Tôi rất không vui, tôi thậm chí còn rất tức giận.”
“Vì sao?”
“Anh vì sao lại muốn gạt tôi?” Kiều Mạch miễn cưỡng đè nén sự phẫn nộ của mình.
Cố Nhan Tân trầm giọng nói: “Em không lừa gạt anh.”
“Tên của anh là Cố Nhan Tân, anh vì sao lại gạt tôi anh tên là Cố Tân Tân!” Kiều Mạch chất vấn hắn.
Cố Nhan Tân nói với Kiều Mạch: “Em cho rằng…… Anh sẽ thích cái tên này.”
“Ai bảo anh rằng tôi sẽ thích cái tên này! Anh lại không phải tôi, sao anh lại biết tôi thích hay không thích!” Kiều Mạch tức giận đáp lại, lâu như vậy mặt trái cảm xúc mới được bộc phát, cho dù có tìm được Cố Nhan Tân thì anh vẫn thấp thỏm lo âu, vô luận có chân thật thế nào thì anh vẫn cảm thấy người như bốc hoả, vô cùng phẫn nộ.
Anh phẫn nộ vì Cố Nhan Tân đã lừa dối anh.
“Em xin lỗi.” Cố Nhan Tân chờ Kiều Mạch nói xong, mới đưa tay bắt lấy tay hắn, thấp giọng nói, “Em về sau sẽ không như vậy nữa.”
Cơn giận của Kiều Mạch lập tức tan thành mây khói.
Anh rốt cuộc đang phẫn nộ cái gì, Kiều Mạch có chút vô lực xoa ấn đường của mình, anh hiện tại đã tìm được Cố Nhan Tân, tìm được người mình yêu, không phải đây là một việc đáng ăn mừng sao?
Khoing ngờ lại lẫn lộn đầu đuôi, bởi vì cảm xúc râu ria khác mà lại làm mình mất bình tĩnh.
Hít sâu mấy hơi, Kiều Mạch ngẩng đầu nhìn đôi mắt Cố Nhan Tân: “Em vì sao lại cảm thấy anh sẽ thích cái tên này?”
Cố Nhan Tân do dự một chút, gật gật đầu nói: “Em biết chứ.” Sau đó mới nhìn Kiều Mạch nói, “Cố Nhị nói…… Anh thích tên này……”
Kiều Mạch:……
Cảm giác quen thuốc liền trở lại.
Không được, phải bình tĩnh…… bình tĩnh……
Kiều Mạch lấy lại bình tĩnh, giữ chặt tay Cố Nhan Tân: “Em cứ đi với anh đã.”
Cố Nhan Tân thấy Cố Nhị nói là được, Kiều Mạch quả nhiên không tức giận, tức khắc vui vẻ, cũng không biết Kiều Mạch kéo hắn đi chỗ nào, chỉ lo theo ở phía sau xe, ngồi ở trong xe cứ nhìn Kiều Mạch mãi không dứt.
Kiều Mạch: “…… Em nhìn anh mãi làm gì?”
Cố Nhan Tân nói: “Kỳ quái, em cảm thấy hình như rất lâu rồi hai ta không gặp nhau.”
Kiều Mạch bình tĩnh nói: “Có câu nói, thế gian tương ngộ đều là cửu biệt tương ngộ, nói không chừng chúng ta chính là cửu biệt tương ngộ đó.”
Cố Nhan Tân ừ một tiếng, vẫn nhìn chằm chằm Kiều Mạch như cũ b
Tuy là Kiều Mạch da mặt dày, làm trò lại bị tài xế nhìn chằm chằm như vậy cũng có chút chịu không nổi, anh thấy ánh mắt tài xế có chút là lạ.
Anh chạm vào Cố Nhan Tân nói: “Em đừng nhìn nữa.”
“Anh đẹp mà.”
Da mặt Kiều Mạch tức khắc nóng.
“Về nhà nhìn tiếp.” Kiều Mạch nhỏ giọng nói.
Cố Nhan Tân chỉ chỉ miệng mình.
Kiều Mạch:……
Thấy tài xế tập trung vô cùng lái xe, ánh mắt không loạn phiêu, Kiều Mạch lén lút thò lại gần Cố Nhan Tân hạ lên trên môi một nụ hôn.
Cố Nhan Tân vươn ba ngón tay: “Ba lần.
Kiều Mạch:……
A…… vẫn là người đó, vẫn là hương vị quen thuộc……
Kiều Mạch liền mặc kệ tài xế, thò đến gần Cố Nhan Tân hôn chụt chụt hai cái nữa lên mặt hắn.
“Vừa lòng?” Kiều Mạch nhìn hắn.
Mặt Cố Nhan Tân hơi hơi đỏ lên, lại tỏ ra bình tĩnh: “Ừm.”
Kiều Mạch nhịn không được nhếch khóe miệng lên.
Giống như đã ở chung rất lâu với nhau rồi, việc thân mật của bọn họ cũng vô số lần, động tác giữa hai người lại vô cùng thành thạo, không bao giờ có chút chần chừ.
Chẳng lẽ thật sự có kiếp trước kiếp này hay sao?
Chuyện mơ hồ này xảy ra, nếu là trước đó Kiều Mạch nghe xong thì sẽ khịt mũi coi thường, nhưng giờ thì chắc chắn không như vậy.
Để Cố Nhan Tân tự nói địa chỉ nhà, Kiều Mạch đem hành lý đặt ở bên kệ cửa, tự mình xoay người vào phòng bếp bắt đầu đun nước ấm: “Em ngồi đi, anh đi phao điểm trà cho em, uống chút nước nước ấm, thời tiết tương đối lạnh, cẩn thận bị cảm mạo.”
“Em đến đây.” Cố Nhan Tân thập phần tự nhiên đi theo phía sau Kiều Mạch, sau một lúc lâu lại dừng bước chân, chần chờ nói, “Em có thể vào phòng bếp không?”
Kiều Mạch cũng không quay đầu lại: “Anh không phải đã nói với em rồi sao, cấm em vào phòng bếp một bước.”
Lời vừa dứt khỏi miệng, Kiều Mạch cũng ngây ngẩn cả người, anh bỗng nhiên nói những lời này……
Kiều Mạch nhấp nhấp môi, trên mặt nháy mắt trở nên mờ mịt, anh nhịn không được quay đầu lại nhìn Cố Nhan Tân, đối phương lại gật đầu, liền như vậy đứng ở cửa bếp, không bước vào một bước: “Đúng, anh đã nói em, em và em không được vào bếp mà nhỉ.”
Tâm Kiều Mạch nhảy dựng, cái chén trong tay thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất, anh vội vàng hỏi: “Em vừa mới nói cái gì?”
|
Ngoại truyện 2
Trên mặt Kiều Mạch là biểu hiện nôn nóng, Cố Nhan Tân giật mình, vẫn mở miệng nói: “Em vừa nói gì cơ……”
Cố Nhan Tân đột nhiên im bặt.
“Vì sao em lại nói ra những lời này?” Cố Nhan Tân nghi hoặc, sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn Kiều Mạch, chuẩn xác bắt được vấn đề trọng điểm, “Anh khi nào nói là không cho em vào bếp nhỉ?”
Kiều Mạch nói không ra lời.
Sắc mặt Cố Nhan Tân tức khắc có điểm khó coi: “Anh coi em là ai?”
“Anh không hề có ý biến em thành ai.” Kiều Mạch vội vàng phủ định.
“Vậy lời anh vừa nói là có ý gì?” sắc mặt Cố Nhan Tân âm trầm, ẩn nhẫn tức giận, lúc nói như đang tra khảo người khác.
“Anh chỉ là…… Thuận miệng nói……”
“Kiều Mạch!” Cố Nhan Tân hăn đang tức giận, hắn đứng ở cửa bếp nhìn Kiều Mạch, thanh âm nhịn không được đề cao, “Anh tốt nhất là nói rõ ràng chuyện này, bằng không nó sẽ vướng mãi trong lòng em.”
Kiều Mạch vẫn là lần đầu tiên thấy Cố Nhan Tân sinh khí, hơn nữa còn rất tức giận, anh không biết làm thế nào mới tốt.
Anh là thật sự không có ý biến Cố Nhan Tân trở thành bất luận kẻ nào.
Hắn đặc biệt như vậy, đáng yêu như vậy, là duy nhất trên thế giới, không thể thay thế.
Chỉ là khi anh trầm mặc lại làm trong lòng Cố Nhan Tân như có cây búa gõ vào, thật không thở nổi, hắn bước vài bước lên, bắt lấy tay Kiều Mạch ép anh phải nhìn mình.
“Em làm sao biết kiếp trước em làm đồ ăn thế nào, em cũng không biết vì sao anh lại đáp ứng cho phép em theo đuổi.” ngực Cố Nhan Tân kịch liệt phập phồng, cảm xúc kích động, hắn nhìn Kiều Mạch cắn răng, nỗ lực khắc chế cảm xúc mãnh liệt như sóng trong lòng, “Nhưng em cảm thấy kiếp trước đã gặp qua anh, gặp qua một trăm vạn lần! Chúng ta ngày ngày đêm đêm ở bên nhau, chúng ta chính là vĩnh viễn không xa rời nhau.”
Kiều Mạch căn bản không biết mình nên biện giải như thế nào, anh cũng không biết mình nghĩ gì, lại đột nhiên nói ra những lời này, có lẽ là ở chung quá quen thuộc, có lẽ là không khí quá rốt, làm đại não anh không kịp load mà nói những lời này.
Anh cũng không biết mình nên coi Cố Nhan Tân hiện thực là ai, là Cố Nhan Tân trong mơ sao?
Hoặc là nói anh căn bản không thể phân chia hai người, anh nghĩ, vô luận là trong mộng hay là trong hiện thực, Cố Nhan Tân chỉ có một, chính là người trước mắt này.
Nhưng anh lại quên mất, người trong mộng ấy, không phải Cố Nhan Tân.
Ngay hiện tại, anh nhìn mặt Cố Nhan Tân, nhìn đối phương ẩn nhẫn mà thương tâm, anh mấp máy môi một chút: “Cố Nhan Tân……”
“Em mặc kệ trong lòng anh còn có ai.” Cố Nhan Tân đánh gãy lời Kiều Mạch nói, hắn đưa tay nâng mặt đối phương, hơi hơi cúi đầu nhìn thẳng hai mắt Kiều Mạch, “Từ giờ trở đi, trong lòng anh chỉ có thể có một mình em.”
“Trong lòng anh không hề có những người khác.” Kiều Mạch hít sâu một hơi, không lùi bước mà đối diện với đối phương, “Chỉ có mình em.”
Đúng vậy, anh vẫn luôn nghĩ như vậy, trong lòng anh chỉ có Cố Nhan Tân.
Chỉ có hắn.
Cố Nhan Tân bình tĩnh nhìn Kiều Mạch trong chốc lát, cảm xúc cũng dần dần có dấu hiệu bình phục, hắn nhấp môi tựa hồ là nghiêng tai nghe xong, sau đó không kiên nhẫn nhíu nhíu mày: “Anh còn có thể yêu được hai người nữa.”
Kiều Mạch: “…… hở?”
“Cố Nhị Cố Tam……” Cố Nhan Tân có điểm biệt nữu.
Kiều Mạch: “…… Các người không phải một người sao?”
“Nhưng mà bọn họ……” Cố Nhan Tân muốn nói gì đó, lại nhụt chí đáp, “Đúng, là một người.”
“Thật đúng là bị em đánh bại.” Kiều Mạch nhịn không được cười thành tiếng, thò lại gần ngẩng đầu cụng trán Cố Nhan Tân, “Trong lòng anh chỉ có em, em còn có em nữa.”
Cố Nhan Tân khiêu khiêu khóe miệng.
“Vừa lòng chưa?”
Cố Nhan Tân gật gật đầu, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến.
“Làm sao vậy?” Kiều Mạch kỳ quái nhìn, nhịn không được hỏi.
“Em……ưm……”
Kiều Mạch: “……”
“Em cảm thấy……” Cố Nhan Tân thong thả ung dung đqa tay kéo khoá quần Kiều Mạch, “Anh hẳn là cũng nhịn đủ rồi.”
Kiều Mạch: “……”
Cố Nhan Tân mím môi giác, lại chậm rãi cởi bỏ nút thắt của Kiều Mạch, ngón tay thò vào.
“Nhé?”
“…… vậy thì vào đi, vào phòng ngủ đi!”
Ngày cuối tuần, Kiều Mạch ngồi xếp bằng ngồi ở trên sô pha ôm máy tính, cảm giác chau mặt ủ mày.
Mà nguyên nhân thì khó mở miệng.
Kiều Mạch không có tiền.
Do là ở bệnh viện rất lâu, tiền cha mẹ để lại đã dùng hết, tiền Chúc Thanh Phi ứng ra không ít, Kiều Mạch vô cùng cảm kích cậu ta, nhưng hiện tại tự mình trả, không thể đủ để chi hết. Hơn nữa Cố Nhan Tân cũng ở cùng, cho nên Kiều Mạch tức khắc cảm thấy cuộc sống mình y như trứng chọi đá l.
Cố Nhan Tân rốt cuộc là làm gì Kiều Mạch cũng không hỏi, bởi vì mấy ngày nay cũng không phát hiện hắn liên hệ với người nào, xử lý công tác gì, cho nên Kiều Mạch suy đoán hắn cũng không giống trong mộng, hẳn là không phải tổng giám đốc.
Nhưng cũng không phải không có nhiều quan hệ, tóm lại Kiều Mạch vẫn muốn tìm công việc, dù sao cũng là người trưởng thành có tay có chân, ở trong nhà không làm gì cũng có chút kỳ cục.
Cho nên hôm nay buổi sáng Kiều Mạch tỉnh tương đối sớm, thừa dịp Cố Nhan Tân còn đang ngủ thì mang sơ yếu lý lịch đến công ty tìm việc, bởi vì mấy ngày nay Cố Nhan Tân dính anh như keo.
Đương nhiên, anh cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này là được.
Kiều Mạch tìm trang web, chậm rãi tìm công ty, anh cũng không lo lắng Cố Nhan Tân tỉnh lại, bởi vì anh đêm qua làm có điểm quá phận, chỉ sợ đối phương hôm nay đến khuya mới có thể tỉnh.
Quả nhiên, chờ đến 10 giờ nhiều, thanh âm của Cố Nhan Tân mới từ phòng ngủ lười biếng truyền đến, mang theo một cảm giác lười biếng.
“Kiều Mạch Mạch.”
Cố Nhan Tân ở bên trong gọi anh.
Kiều Mạch lên tiếng, đổ ly nước ấm, đứng dậy vào phòng ngủ.
Cố Nhan Tân cứ rầm rầm nằm ở trên giường, trên người cũng không có cái chăn, vật ở giữa hơi nhô nhô lên.
“Kiều Mạch Mạch, muốn muốn một pháo nữa không?”
Kiều Mạch: “……”
Kiều Mạch mang vẻ mặt hắc tuyến đi qua, vỗ một cái trên đùi hắn.
“A a a đau đau đau!” Cố Nhan Tân tức khắc nước mắt lưng tròng.
“…… Xứng đáng.” Kiều Mạch trầm mặt cầm ly nước trong tay đưa qua, “Uống nước rồi rời giường đi, không còn sớm.”
Cố Nhan Tân từ trên giường ngồi dậy, uống hai miếng nước, lại một bên đấm đấm eo: “Eo em đau quá.”
Kiều Mạch: “…… Bò đến đây, anh xoa cho.”
“Ừa ừa.” Cố Nhan Tân vội vàng bò đến.
Kiều Mạch cũng không phải người giỏi mát xa, cho nên cũng chỉ có thể dựa bàn tay của mình xoa xoa mấy cái trên eo của Cố Nhan Tân.
Một lát sau, Kiều Mạch cảm giác người bên dưới im lặng, cho rằng mình xoa không thoải mái, vội vàng hỏi hắn: “Có phải anh quá tay hay không?”
Mặt Cố Nhan Tân quay qua bên kia, không hé răng.
Kiều Mạch lại hỏi một lần nữa, Cố Nhan Tân vẫn không hé răng.
Chẳng lẽ ngủ rồi?
Kiều Mạch có điểm nghi hoặc, động tác trên tay không ngừng lại, thò đầu lại gần nhìn lướt qua.
Tren mặt Cố Nhan Tân phiếm hồng, hơi thở không ổn, trong mắt phiếm xuân ý, thấy Kiều Mạch thò lại gần còn cọ một chút: “Hình như em lại muốn rồi.”
Kiều Mạch dùng sức vỗ một cái thật lớn trên mông hắn: “Nhịn đi!”
Cố Nhan Tân ủy khuất: “Người ta sao mà nhịn được, làm gì đánh em……”
“Nhanh rời giường.” Kiều Mạch cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, nhanh chóng bưng ly nước đến phòng khách.
Nhìn Cố Nhan Tân chậm rãi rời khỏi giường, một bên đấm eo vào buồng vệ sinh, một bên ai oán nhìn anh, da đầu anh đều như vỡ ra.
Vừa vặn lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Kiều Mạch vội vàng đưa tay đẩy Cố Nhan Tân: “Rửa mặt đi, anh đi mở cửa.”
“Ừa……” Cố Nhan Tân lưu luyến mỗi bước vào buồng vệ sinh.
Kiều Mạch lúc này mới đứng dậy đi mở cửa, không biết ở bên ngoài gõ cửa là ai, chẳng lẽ là Chúc Thanh Phi? Nhưng nếu cậu ta tới tìm anh, hẳn là sẽ gọi điện thoại trước cho anh.
Mang theo nghi vấn, Kiều Mạch nhìn ra ngoài từ mắt mèo, muốn quan sát một chút rốt cuộc là ai.
Ai biết từ mắt mèo, Kiều Mạch thấy được một gương mặt vô cùng quen thuộc, làm anh khiếp sợ đứng ngay tại chỗ, ngay cả đại não cũng như trống không.
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng đập cửa không nhanh không chậm vang lên.
Cố Nhan Tân từ trong phòng vệ sinh ra: “Kiều Mạch Mạch, anh sao không mở cửa a?”
Kiều Mạch bỗng nhiên từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, anh cảm giác tim đập rất nhanh, trên trán cũng có mồ hôi tiết ra. Anh không trả lời câu hỏi của Cố Nhan Tân, mà là đưa tay vặn chốt cửa, mở cửa ra.
Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, diện mạo có chút hàm hậu thành thật, quần áo thẳng thớm sạch sẽ, so với Kiều Mạch cao hơn mấy cm, nhưng bởi vì trên mặt trầm ổn cùng nụ cười nhợt nhạt, thoạt nhìn lại thập phần thoải mái.
Người nọ vừa nhìn thấy Kiều Mạch, sắc mặt hơi đổi, tựa hồ là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thu liễm, cung kính nói: “Xin chào, tôi là tài xế riêng của Cố tổng.”
“Lão Trương.” Kiều Mạch nhẹ nhàng lên tiếng.
Sắc mặt lão Trương không thay đổi: “Tên của tôi có lẽ là Cố tổng nói rồi.”
Kiều Mạch sảng khoái mở miệng: “Tôi biết ông.”
Lão Trương lần này trầm mặc không nói gì.
“Ông là tài xế của Cố Nhan Tân.” Kiều Mạch nói.
“Không sai, tôi vừa rồi vừa tự giới thiệu.” Lão Trương cười cười.
“Không.” Kiều Mạch lắc đầu, “Tôi hình như đã đoán được điều gì rồi.”
Lão Trương lại một lần nữa trầm mặc không nói.
“Ông vào đi.” Kiều Mạch nghiêng nghiêng người.
Lão Trương không lên tiếng đi vào.
Đóng cửa lại, Kiều Mạch đi vào phòng vệ sinh, kéo Cố Nhan Tân đang rửa mặt ra, bảo hắn ngồi trên sô pha.
“Sao lại thế này?” Cố Nhan Tân còn làm ra vẻ mặt ngốc bức, vài sợi tóc bị nước làm ướt, còn dính ở trên trán, có vẻ hết sức vô tội.
“Em hỏi lão Trương đi, vì sao lại biết anh?” Kiều Mạch nhàn nhạt mở miệng.
Cố Nhan Tân quay đầu lại nhìn lão Trương: “Ông nhận ra Kiều Mạch à?”
Lão Trương lắc đầu: “Kiều tiên sinh nói đùa, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy anh.”
“Lão Trương, miệng có thể gạt người, biểu cảm lại không gạt được.” Kiều Mạch cười lạnh một tiếng.
“Rốt cuộc là chuyện như thế nào?” Biểu xảm Cố Nhan Tân cũng dần dần nghiêm túc, trầm giọng nói, “Lão Trương, ông nói.”
Lão Trương thở dài, chuẩn bị mở miệng, ai biết Kiều Mạch lại trực tiếp đánh gãy lời ông.
“Đừng nói.” ánh mắt Kiều Mạch chậm rãi đảo qua Cố Nhan Tân và lão Trương, ngón tay sờ một bên di động, “Tôi cảm thấy chờ đến khi Chúc Thanh Phi tới, mọi người cùng nhau nghe chân tướng, có lẽ sẽ rất thú vị.”
|
Ngoại truyện 3
Chuông cửa vang lên là lúc lão Trương lộ ra một khuôn mặt bất đắc dĩ, Kiều Mạch bất động thanh sắc nhìn lướt qua ông.
“Em đi mở cửa.” Cố Nhan Tân trầm giọng nói.
“Đừng.” Kiều Mạch ngăn hắn, “Để anh.”
Chúc Thanh Phi là người thê nào Kiều Mạch biết rất rõ, bình tĩnh, vững vàng, trong lòng có một bụng biện pháp, nếu Cố Nhan Tân đi mở cửa, nói không chừng chờ đến khi Chúc Thanh Phi đến phòng khách đã là lúc đối phương nghĩ ra cách ưngs phó rồi, cho nên Kiều Mạch nhất định phải đánh đối phương trở tay không kịp mới được, nói như vậy, mới có thể biết rõ toàn bộ chân tướng mọi chuyện.
Mở cửa ra, bên ngoài quả nhiên là Chúc Thanh Phi, Kiều Mạch lướt qua phía sau cậu ta, không phát hiện Lý An.
“Anh ta là chủ cửa hàng, còn phải ở nhà trông.” Chúc Thanh Phi biết Kiều Mạch đang nhìn cái gì, giải thích, “Hơn nữa anh gọi tôi đến nhanh như vậy, có thể là việc tư, anh ta cũng không có lý do để đến.”
Kiều Mạch gật gật đầu, trên mặt không có lộ ra chút manh mối nào, cười nói như cũ: “Vào đi.”
Chúc Thanh Phi đi theo phía sau vào Kiều Mạch.
“Sao lại có nhiều người như vậy……” Chúc Thanh Phi có chút nghi hoặc, đến khi nhìn thấy lão Trương và Cố Nhan Tân, vẻ mặt của cậu ta nháy mắt thay đổi, nhưng trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu, bộ dáng phong đạm vân khinh, nhìn không ra một chút nào kỳ lạ, “Hoá ra hôm nay có khách à, tôi tới có phải quá không tiện hay không không?”
Cậu ta đã thu lại biểu cảm, nhưng khi nhìn chằm chằm vào cậu ta thì Kiều Mạch vẫn phát hiện, anh nhìn Chúc Thanh Phi thật sâu, nhàn nhạt nói: “Không phải khách, tôi còn tưởng mọi người quen nhau.”
Chúc Thanh Phi cười cười: “Khách của anh sao tôi quen được.”
“Không quen biết cũng không sao.” Kiều Mạch nói, “Giới thiệu với nhau là quen mà.”
Cố Nhan Tân vô cùng phối hợp đứng lên: “Xin chào, tôi là bạn trai Kiều Mạch tên Cố Nhan Tân.”
Chúc Thanh Phi nhấp nhấp môi.
Kiều Mạch lại nói: “Bên này là tài xế Trương, cậu chắc cũng biết chứ?”
Chúc Thanh Phi vẫn không nói gì, ngược lại lão Trương giật giật môi, tựa hồ là muốn nói, nhưng cuối cùng lại trầm mặc xuống.
“Mọi người trước ngồi đi.” Kiều Mạch nói, “Đừng đứng chứ, hôm nay mời mọi người đến đây, không phải muốn chất vấn ai hết, chỉ là muốn biết chân tướng mọi chuyện thôi. Tôi biết cậu biết chân tướng, chỉ là không nói cho tôi mà thôi.”
Chúc Thanh Phi trầm mặc ngồi xuống.
“Tôi hỏi vấn đề thứ nhất.” Kiều Mạch nói, “Vì ở Z thị vốn có người là Cố Nhan Tân, tôi nhờ cậu hỗ trợ tra, thì tại sao cậu lại nói không có?”
Chúc Thanh Phi nói: “Tôi không kiểm tra ở Duyệt Đại.”
Kiều Mạch ồ một tiếng: “Tôi chưa nói Cố Nhan Tân vừa mới xuất viện, xem ra cậu biết rất rõ ràng.”
Chúc Thanh Phi nhíu nhíu mày: “Kiều Mạch……”
“Cậu có thể không nói cho tôi biết chân tướng, nhưng tôi cảm thấy chân tướng không thể cả đời bị vùi lấp.”
Cố Nhan Tân đưa tay bắt lấy tay Kiều Mạch: “Lão Trương, ông nói đi.”
Lão Trương động môi, cầu cứu nhìn về phía Chúc Thanh Phi, người đó vẫn vô cảm ngồi trên sô pha, vẫn không nhúc nhích.
“Nếu mấy người không nói, thì tôi sẽ nói trước.” Kiều Mạch nói, cong lưng từ phía dưới bàn trà rút ra một quyển sổ nhật ký có chút cũ nát, lau qua một chút, mở trang đầu tiên, trên mặt treo nụ cười nhìn mọi người, “Tôi đọc cho mọi người nghe nhé.”
Chúc Thanh Phi lộ ra ngay chúc phức tạp khó hiểu.
“Ngày 25/08/2015, trong khu hoạt động tôi đã quen được một bệnh nhân mới, hắn tên là Cố Nhan Tân, hăn cũng mắc bệnh giống tôi, nhưng có điểm khác là, tôi không thể cảm giác được mình vó nhân cách khác, hắn lại có thể cùng đối thoại với nhân cách của mình. Đây là một chuyện tôi chưa từng gặp qua, có lúc, nội tâm phong phú của bệnh nhân tâm thần làm tôi cảm thấy thê giới này thật quá buồn cười.” Kiều Mạch nói tiếp, “Ngày 01/09/2015, tôi cảm thấy thế gian sẽ thật có nhiều điều trùng hợp, hai người vốn là hai đường song song chợt hoà với nhau. Cố Nhan Tân và tôi, chính là duyên phận mà cả đời này tôi không bao giờ muốn để lỡ.”
Thần sắc Cố Nhan Tân giật giật, ngẩng đầu nhìn Kiều Mạch.
Kiều Mạch không nhìn người khác, vẫn sổ nhật ký trong tay, chậm rãi đọc: “Ngày 16/09/2015, Cố Nhan Tân hôn tôi, tôi cảm giác mình biết yêu rồi. Ngày 22/16/2015, bác sĩ Lý nói tần suất tôi phát bệnh ngày càng cao, cần mau chóng tăng cường độ trị liệu, tôi không đồng ý. Tháng 10/2015, bác sĩ Lý……”
“Đủ rồi, đừng nói nữa.” Chúc Thanh Phi bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, đánh gãy lời Kiều Mạch.
Kiều Mạch quả nhiên không nói nữa, anh đóng sổ nhật ký, lẳng lặng nhìn Chúc Thanh Phi.
Chúc Thanh Phi hít sâu một hơi, nhìn đôi mắt Kiều Mạch: “Kiều Mạch, tôi biết tôi sẽ không thương tổn anh, nếu có thể, tôi hy vọng có thể cho anh biết mọi chân tướng.”
“Tôi biết.” Kiều Mạch gật đầu.
Anh biết cậu ta sẽ không thương tổn anh, cho nên mới tín nhiệm Chúc Thanh Phi như vậy. Vì vậy khi Chúc Thanh Phi nói không tìm thấy manh mối gì của Cố Nhan Tân thì anh lựa chọn hoàn toàn tin tưởng.
“Trên thực tế tôi biết cũng không nhiều.” Chúc Thanh Phi nói, “Tôi chỉ biết là anh lúc ấy tựa hồ đã có quan hệ với Cố Nhan Tân, nhưng tựa hồ bởi vì chuyện này làm cho bệnh của anh phát tác càng thêm thường xuyên, lúc ấy bác sĩ Lý tìm tôi nói chuyện, nói muốn sử dụng thôi miên để thâm nhập vào nội tâm, hay gọi là trị liệu thâm nhập.”
“Cái gì gọi là trị liệu thâm nhập?” Kiều Mạch hỏi.
“Chính là…… Giết chết những nhân cách khác.”
Nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng Kiều Mạch cư nhiên không hề có tia gợn sóng, không cảm giác được một tia thương tâm gì, giống như người mà cậu ta nhắc đến không phải là anh.
Kiều Mạch thật sự không thể coi Trác Tuấn Vũ, Đinh Thu Vinh và Nguyễn Thanh như nhân cách khác của mình. Bọn họ tạo cho anh thương tổn quá lớn, lớn đến mức…… Kiều Mạch thật muốn một tay giết họ.
“Bởi vì những nhân cách khác, anh đã chịu quá rất nhiều lần bị thương, tôi không biết anh có nhớ hay không, nhưng nghiêm trọng nhất là lần y tá phát hiện anh ngã từ trên cây xuống, đầu sưng và chảy máu nghiêm trọng, thiếu chút nữa hôn mê.”
Chuyện này Kiều Mạch có chút ấn tượng, ký ức của anh ở trong bệnh viện Duyệt Đại hoàn toàn không hoàn chỉnh, bởi vì thân thể anh có lúc bị nhân cách khác xâm chiếm, cho nên rất nhiều lần anh thấy ký ức của mình bị thiếu hụt, cũng rất mông lung. Nhưng là chuyện này xác thật quá mức nghiêm trọng, làm anh có một đoạn thời gian thật dài không dám đi ngủ.
Anh thực sự rát sợ một ngày phát hiện mình đang ở nơi khác, sau đó bị thương, bị đổ máu, có khi còn mất đi sinh mệnh.
“Cho nên khi bác sĩ Lý nói phải trị liệu như vậy cho anh, tôi liền đồng ý.”
Kiều Mạch hỏi: “Vậy còn tôi?”
“Anh…… Ban đầu đồng ý.” Chúc Thanh Phi nói, “Nhưng sau lại đổi ý.”
“Vì sao?”
Kiều Mạch có chút khó hiểu, nếu có thể tiêu diệt các nhân cách khác, giảm bớt thương tổn của mình, đây không phải một chuyện tốt sao? Dựa theo ý nghĩ của anh mà nói, anh tuyệt đối sẽ đồng ý, vậy tại sao lại không đồng ý?
Hay là, khi đó đã xảy ra chuyện gì.
“Tôi không rõ lắm, anh tựa hồ tìm thấy tư liệu ở đâu đó, sau đó vô cùng kháng cự.” Chúc Thanh Phi nói cũng có cái biết cái không, đây không phải chỗ cậu ta am hiểu, “Nhưng sau khi bác sĩ Lý tiến hành lần đầu xong, anh bỗng nhiên lại đồng ý.”
Cố Nhan Tân nhịn không được nhíu mày: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy đây có chút không bình thường sao?”
Chúc Thanh Phi đưa ánh mắt nhắm ngay vào Cố Nhan Tân: “Không sai, tôi cũng cảm thấy không bình thường, tôi thấy lạ vì Kiều Mạch đột nhiên muốn tăng cường độ trị liệu, nhưng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh, anh nếu nói không đồng ý, không ai có thể buộc anh đồng ý. Cho nên lúc ấy tôi cảm thấy có chút kỳ quặc, liền đi hỏi Kiều Mạch, nhưng lại thấy Kiều Mạch không có chỗ nào không bình thường, khoing khác gì ngày thường, thậm chí Lý An cũng ở, hắn cũng tìm không thấy dấu hiệu anh bị thôi miên hay khống chế, hơn nữa anh lại quyết tâm muốn trị liệu, tôi ngăn không được anh. Tôi nghĩ bác ãi Lý thật sự thuyết phục được anh rồi.”
“Sau đó tôi tiếp nhận trị liệu của bác sĩ Lý.”
“Không sai.”
Kiều Mạch gật gật đầu: “Tôi tựa hồ là có chút ấn tượng, nhưng không quá khắc sâu. Trên thực tế tôi chỉ nhớ rõ mình ở Duyệt Đại đã hơn một năm, bác sĩ Lý là bác sĩ của tôi, anh ta tiến hành trị liệu với tôi, khi tôi tỉnh lại đã là lần cuối.”
Cố Nhan Tân lo lắng nhìn lướt qua Kiều Mạch.
“Lần đó xác thật là lần trị liệu cuối cùng.” Chúc Thanh Phi nói, “Chuyện trị liệu là tư mật, tôi trước nay đều chỉ ở bên ngoài chờ, không được đi vào, hơn nữa cuộc trò chuyện giữa hai người cũng không đến lượt tôi biết, cho nên cụ thể giữa hai người nói cái gì, trị liệu như thế nào, tôi đều không biết.”
“Chuyện đó về sau sao lại muốn tôi biết chân tướng?”
“Bởi vì bác sĩ Lý, những nhân cách khác tuy rằng đã bị tiêu diệt, nhưng nếu kích thích anh, làm cảm xúc của anh không ổn định, lại một lần sinh ra cảm xúctrốn tránh, rất có thể lại lần nữa xuất hiện một nhân cách mới, nói không chừng càng thêm nguy hiểm.”
Trách không được cuối cùng khi anh tỉnh lại bác sĩ Lý đã hỏi bằng được người cuối cùng kia là ai, hoá ra anh ta cho rằng anh trong lúc vô thức lại xuất hiện nhân cách mới, cho nên mới ép hỏi……
“Cho nên khi anh tra người tên Cố Nhan Tân, mặt ngoài đáp ứng, nhưng không đi tra hỏi, bởi vì cậu biết Cố Nhan Tân là ai, ở nơi nào.” Kiều Mạch thấp giọng nói.
“Không sai.” Chúc Thang Phi có chút bất đắc dĩ, “Bởi vì bác sĩ Lý nói tôi có khả năng sẽ quên, cho nên khi tôi nghe thấy anh còn nhớ rõ Cố Nhan Tân, tôi còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho nên tôi……”
“Cậu tìm bác sĩ Lý?” Kiều Mạch liền ngẩng đầu lên nhìn.
“Chuyện này liên quan đến thân thể anh, tôi chỉ có thể đi tìm anh ta.”
“Chuyện khi nào?” sắc mặt Kiều Mạch khẽ biến.
“Ngày hôm qua.”
Kiều Mạch thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng lúc này, lại có một vấn đề mới xuất hiện trong đầu mọi người.
“Nếu lúc ấy là tôi lựa chọn trị liệu, và sau đó, là tôi mất đi ký ức, nhưng Cố Nhan Tân vẫn nhớ rất rõ. Vì sao hiện tại, Cố Nhan Tân lại quên tôi muốn hoàn toàn, một chút đều nhớ không nổi ký ức cũ?”
“Có phải còn có chuyện khác mà chúng tôi không biết hay không?”
|